PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tím Tương Tư



LuuDuLuong
22-07-2009, 07:44 AM
Tím chơi vơi
khoảng trời mười bảy
Những nắng hồng mưa trắng bay ngang
Tôi đợi em giữa hành lang hai lớp
Đợi một nụ cười loang tím trong tôi!
Viết cho em thư tình nhiều lắm
Viết trong lòng
và giữ ở trong tim!
Em mười bảy tuổi thanh như nốt nhạc
Phím son trầm tôi chỉ lén nhìn nghiêng
Đành để lỡ một cánh diều lộng gió
Đổ hanh hao chở thu về chạm ngõ
Gặp lại em
nơi hiên vắng sân trường!
Đong nỗi nhớ niềm thương
Như cánh vạc trời chiều không bắt được
Tôi mải miết đi tìm lời giải thích
Bỗng thấy mình hoá dại em ơi!

p/s :rain:

lukhachmuathu
22-07-2009, 08:41 AM
Hanh hao tím, hanh hao mùa dài lắm
Em có còn chút nhớ chút thương
Chút xa xăm của những ngày dài vất vưởng
Ta giữ gì cho tuổi mắt xanh non

Nhớ những buổi tan trường , những bước chân thon
Nụ cười cũ ấm cả chiều khờ dại
Mười bảy ơi có đôi lần trở lại
Nhìn lại những mái đầu nay có còn xanh

Nhớ cái thời đuổi nhau chạy vòng quanh
Những cái nắm tay và những vòng ôm rất ấm
Bắt được nhau rồi lại bước đi thật chậm
Để thấy lòng mình thanh thản lắm em ơi

Chiều lại về tím nỗi nhớ chơi vơi
Lặng lẽ bước đi tìm những điều ngày xưa không nói
Câu thơ cũ, lại tìm về nhau - chẳng vội
Tím ngắt một chiều cho ai nhớ thương ai

LuuDuLuong
23-07-2009, 06:59 AM
Biết làm sao đã qua ngày thơ dại

Kỉ niệm buồn đành chôn giấu mai sau

Khi kí ức đã úa màu chờ đợi

Còn lại gì ngoài nỗi nhớ đầy vơi?


Tuổi mười bảy gửi lại nơi trường cũ

Cho bâng khuâng nhiều lúc thoáng tìm về

Và hiện hữu một màu tím lê thê

Buồn không nói luyến lưu ngày đã mất!


Thôi anh nhé trang thơ nào lật vội

Để bay đi như ngày tháng không lời

Nụ cười nào theo gió đã vội rơi

Chút nhớ thương đành gom mùa dĩ vãng...


Và có chắc ngày xưa ta thanh thản

Để bây giờ nuôi nỗi nhớ trong tim?

Chiều phố vắng phút chốc thoáng im lìm

Em chợt thấy nỗi buồn thêm...màu tím!!!

LuuDuLuong
14-01-2011, 02:53 PM
Yên lặng nghe đêm trở mình khe khẽ... Gió tần ngần lặng lẽ những vô hoang....

...Và thời gian trôi đi trong vô vọng

năm tháng buồn còn câu hát "người ơi, người ở đừng về " ...



sao lòng thoáng chốc lê thê

Chìm trong ngọt đắng giữa bộn bề dấu nhau ...

Em đi tìm khoảnh khắc của nỗi đau

Trong ánh nắng trong mưa trời tầm tã

Chợt thấy mình đôi khi vội vã

Để qua rồi mới tiếc phút giây đau ...



Anh có nghĩ năm tháng nào ở lại

Bàn tay yêu vương hơi ấm cuối mùa ...

Thu hiu hắt nhường đông về lạnh giá

Một trái tim tan nát giữa mùa qua .

Trả cho em tình yêu đầu ngóng đợi ...

Anh mang theo sự sống linh hồn ...

Những đêm trắng bồn chồn trong kí ức

Đêm khóc thầm mang kỉ niệm ly tan!



Xót xa đó giữa hai hàng lệ nhỏ

Chốn thân yêu không quen bóng một người

Ngày sinh nhật em cười trong nước mắt ...

Đông không buồn sao u ám lắm thay ...

Bao giờ bình yên như gió thổi trên cây?

Anh sẽ đến hay làm mây trôi về miền phiêu lãng

Giữa hoàng hôn khói chiều vương lãng đãng ...

Tiếng trẻ cười rơi vỡ thênh thang ...

Những giấc mơ không bao giờ trông lại!



Nếu như ...

Nếu như ...

Nếu như...

Bao lần cho đủ ?

Tình yêu em không đủ sức quay về ...

Một ngày buồn ... chìm đắm cơn mê

Em bỗng nhớ nét mặt Người buồn quá ...

Vết thương đau ...bỗng xát muối vào lòng ....

Thôi hết rồi em còn gì để trông mong ?

Những nỗi nhớ vô hình kéo sợi ...

Muộn quá rồi yêu thương diệu vợi ...



Em nhớ Người phút chốc hoá hư không

Tình yêu đẹp nhưng mộng buồn tơi tả

Em vẫn đợi nhưng có lẽ trong niềm tin tan rã

Phải làm sao yêu trọn cả ngày sau ?...

Em yêu anh giọt mực đầu đã thế ...

Bốn bức tường che kín giấc mơ hoang ...

Đêm tĩnh lặng thôi anh đừng buồn bã ...

Dẫu không yêu ... xin hãy cứ yên bình!



Vắng những nụ cười, nước mắt đọng mùa đông

Điệu phôi phai ngả nghiêng trong niềm nhớ

Yên lặng nghe đêm trở mình khe khẽ

Gió tần ngần lặng lẽ những vô hoang!

Tìm đâu giữa nỗi buồn loang tím

Trong vụn nắng tàn, giữa vạt mưa ...

Huyễn hồn xưa ... vắng lặng, dư thừa

Man man nỗi nhạt nhoà mộng ước

Khóc cho em ...hy vọng vỡ oà!