Xem đầy đủ chức năng : [TD] Lung linh giọt nắng - mailediemdiem
Má Lúm
20-07-2009, 09:30 PM
Tên truyện: Lung linh giọt nắng
Tác giả: Mailediemdiem
Thể loại: hài, tình cảm....
Tình trạng: đang sáng tác
Nguồn : 2T
Chương I
Đang lơ mơ ngủ sau chuyến đi 2 tuần ở SG về, chợt nghe tiếng ai văng vẳng bên tai (hai con chó cãi nhau ý mà), nó vùng dậy chạy xuống nhà. Biết ngay mà, con Milu nhà nó và con Muli nhà hàng xóm lại đang gầm gừ nhau. Nó vừa mở miệng định quạt hai con chó một trận thì....
- Mày biết tụi nó đang làm gì ko? (Hàng xóm- bạn thời tắm mưa của nó đang vắt vẻo trên cây anh đào )
- Hỏi ngu! Thì đang cãi nhau chứ làm gì
- Thông minh.
- Hơhơ, tao mà...
- Thế mày biết tụi nó đang nói cái gì ko?
- Tao là người chứ có phải chó đâu mà biết.
Nhảy phóc xuống cây anh đào, thằng hàng xóm làm bộ trịnh trọng…
- Mày ko biết thì dỏng tai lên mà nghe nè. Con chó nhà mày “gâu gâu gâu” tức là “tổ cha mày”, con chó nhà tao “gâu gâu gâu” tức là “bà nội mày”, rồi con chó nhà mày lại “gâu gâu gâu” là “ tao đập cho mày một trận bi giờ”, con chó nhà tao “gâu gâu gâu” là “ tao thách đấy”…blahbla. Đại khái là như thế đó.
- Mày điên hả??? Mày có điên thì “gâu gâu gâu” với tụi nó luôn đi.
- Thì tao cũng tính thế đấy nhưng mà thấy mày tao ngại…
- Vậy để tao vô nhà cho mày tự nhiên.
- Ấy! Khoan đã.
- Gì nữa?
- Mày cho tao mượn quyển sách Toán.
- Mày mượn sách tao làm gì? Thế sách mày đâu???
Sau một hồi gãi đầu gãi tai muốn rụng hết tóc…
- Sách tao bị con Như xé ùi.
- Hả??????? Mày làm gì mà để nó xé?
- Tại tao đẹp trai quá cho nên nó xé.
- Hehe, sách tao ko xứng với người đẹp trai như mày đâu, miễn đi.
Nói rồi nó quay gót vô nhà, tiếp tục giấc mộng ngàn thu, quên, giấc mộng dang dở, bỏ lại thằng bạn ngơ ngác phía sau…
Nó- Hoàng Băng Hạ 17t, học sinh giỏi của trường đứng đầu tp, nhà giàu lại xinh xắn (hình như chưa bao giờ nó nhận ra điều này cả).
Hàng xóm của nó – Dương Thiên Anh 17t, cực kì đẹp trai, nhà giàu, chỉ số thông minh cao vút chín tầng mây, chơi thân với nó từ lúc cha sinh mẹ đẻ (à ko! Nói cho chính xác thì là lúc 6t) cho đến…bây giờ.
Chuyến đi SG vừa rồi là phần thưởng ba dành cho nó khi nó giành được giải Nhất học sinh giỏi Tp môn Toán, tiện thể vô thăm bà cô iu vấu của nó luôn. Nó rủ thằng hàng xóm đi cho vui mà thằng này từ chối vì “ra đi là có lỗi với quê hương mày ạ!”. Vậy là thân gái một thân một mình lặn lội đường xá xa xôi từ cao nguyên xuống đồng bằng du ngoạn một chuyến cho mở mang tầm mắt (nói cho rùng rợn zậy thôi chứ thuở nhỏ nó sống ở SG mà). Hic, sau một hồi mắt tròn mắt dẹt vì đứa cháu ngày nao giờ đã ra dáng thiếu nữ, nó bị bà cô lôi đầu đi mua quần áo, thôi thì đủ thứ, túm lại là bị quay như quay dế. Để sau 2 tuần trở về quê hương, nó xác xơ như tàu lá chuối, mệt mỏi đến độ vừa về đến nhà là giường ngủ thẳng tiến.
Sáng hôm sau…
- Reng reng reng… Cái đồng hồ mắc dịch, hôm nay là chủ nhật mà nhỉ?! Sau khi với tay tắt đồng hồ, nó mơ màng ngủ tiếp…Á! CHẾT RỒI!!! Hôm nay đi học mà. Với tốc độ của tên lửa, nó phi vội vào nhà vệ sinh… 10 phút sau giương mắt nai nhìn thằng bạn đang nhăn mặt trước cổng…
- Sr mày hen, tao…
- SR CÁI ĐẦU MÀY Á!!! CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ???????????????????????
Lùng bùng lỗ tai, thấy hai mặt trời… Nó tím mặt nhưng đành phải nhượng bộ, giả ngây giả ngô vội vàng ngồi lên xe cho thằng bạn phóng như bay đến trường. Phù! Kịp giờ học, ko chắc nó tan xác với thằng điên này quá.
Chương II
- Trường mình hum nai coi bộ nhộn nhịp nhỉ?! Ko biết có chuyện hay ho gì đây_Nó lên tiếng.
- Thì tụi fan của tao thấy tao đi học lại sau một kì nghỉ Tết dài………16 ngày nên chào đón nồng nhiệt chứ gì_Thiên Anh hất mặt lên trời.
Bốp! Cặp của nó bay thẳng vào đầu Thiên Anh…
- Mày làm cái quái gì vậy hả? Tao biết là tao đẹp trai rồi nhưng có cần mày phải bức xúc như vậy ko??_Thiên Anh ôm đầu.
- Mày mơ giữa ban ngày hả? Tao đập cho mày tỉnh ngủ (thế là còn nhẹ đấy), lúc nào cũng nghĩ mình là trung tâm của Thái Dương hệ_Nó xoay đầu Thiên Anh. Con mắt ếch của mày trôi dạt phương trời nào rồi? Vê đây mà nhìn nè. Có thấy cái băng-rôn to đùng, chói lọi kia ko???
- WHAT??? “Chào đón học sinh mới”_Thiên Anh há hốc mồm ngạc nhiên rồi lại quay sang ngơ ngác. Là sao???
Ôi trời ơi! Bốp!!! Lần này thì nó đã biết thương xót cho cái cặp của mình nên giật luôn cái cặp trên tay Thiên Anh mà phang thẳng vào đầu thằng này…
- MÀY NGU PHẢI ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC NGU NỮA CHỨ??? SAO CỨ GIÀNH HẾT VỀ PHẦN MÌNH VẬY HẢ??_Rồi nó lại lên giọng. Thì chắc là hôm nay trường mình có một học sinh mới và phải là một người có sức ảnh hưởng rất lớn nên mới được chào đón nồng nhiệt thế kia chứ. HIỂU CHƯA HẢ??????
- Rồi rồi!! Hiểu! Em hiểu rồi chị hai (đồ ác ma). Thì cũng y như hồi tao mới vào trường chứ gì…_Thiên Anh.
- Giờ mới thấy mày khôn ra được tí đấy. Đi thôi!_Nó.
- Ơ?! Đi đâu???_Thiên Anh.
- VÔ LỚP_Nó.
- Từ từ thôi! Đợi tao với, mày làm gì mà phải đi nhanh vậy?_Thiên Anh chạy theo mún hụt hơi.
- THẾ MÀY CÓ BIẾT LÀ TRONG LÚC MÀY CÒN ĐANG “MƠ MÀNG TRONG GIẤC MỘNG” THÌ TRỐNG TRƯỜNG ĐÃ VANG LÊN RỒI KHÔNG???_Nó vặn volume hết công suất.
Vậy là cả hai vắt chân lên cổ chạy một mạch vô lớp, để lại sau lưng bụi tung mù mịt (nói thế chứ bụi ở đâu ra)… Ôi! May quá!!! Chắc kiếp trước nó tu nên kiếp này được đền đáp. Trống trường đã điểm mà vẫn chẳng thấy cô đâu. Nó vừa thở vừa ngồi xuống thì…
- BĂNG HẠ!_Tiếng ai đó vang lên với âm lượng cao vút (mún điếc cả tai).
Nó giật mình, quay ngang quay dọc tìm “cái loa”. Bất ngờ có ai đó ôm chặt lấy nó…
- Tao nhớ mày chết mất!!!_ Quỳnh Như cười toe toét.
- Ôi trời! Con điên!!! Mày làm như tao mới chết đi sống lại ko bằng_Nó thở phào nhẹ nhõm rồi ngước lên trần nhà vờ tìm cái gì đó…
- Mày tìm gì hả?_Quỳnh Như.
- Tìm hồn…lúc nãy bị mày làm cho hoảng sợ bay lên đó mất rồi_Nó.
- Thôi mà, tại lâu ngày ko gặp nên tao mừng quá chớ bộ…Mà mày nghe chuyện gì chưa???
- Mày nghĩ xem tao đến trường với tốc độ gió thổi (tại nó dậy muộn mà) rồi lại nghe thằng Thiên Anh lảm nhảm nữa, giờ mới vào đến đây thì nghe được gì???_Nó tuôn một hơi rồi ngồi thở.
- Chuyện zì zậy???_Thiên Anh bon chen.
- Hóng hớt!!!_ đồng thanh.
- Thì người Việt Nam mà lị_Thiên Anh.
- Tụi mày biết con trai của tập đoàn Bạch Mã chứ???_Quỳnh Như. Cậu ấy…
- Chuyển đến trường mình học chứ gì?!_ đồng thanh (lần này là nó và Thiên Anh).
- Học đâu cái kiểu nhảy vào họng người khác ngồi vậy hả??? Im nghe tao kể! Điều đáng chú ý là cậu ấy sẽ học ở lớp mình, nghe giang hồ đồn đẹp trai rụng rời luôn_Quỳnh Như mơ màng.
Chợt nó quay sang Thiên Anh chép miệng, lắc đầu….
- Chẹp chẹp !! Coi bộ ngôi vị đệ nhất hot dog THI ÊN THANH (tên trường
) của mày lung lay, khó vững rồi…Buồn ơi là sầu!!!_Nó làm bộ rầu rĩ (thực ra thì đang cười thầm trong bụng đấy, tốt lành gì nó).
- Cả lớp đứng_Tiếng lớp trưởng vang lên cắt ngang cuộc hội thoại của tụi nó.
Chương III
Cả lớp há hốc mồm ngạc nhiên: “Ai mà đẹp trai zữ zậy trời!!!”. Theo sau cô là một anh chàng cao to (>1m8), da trắng, môi hồng, mũi cao…túm lại là đẹp kinh khủng (cứ nhìn lũ con gái lớp này thả hồn lơ lửng thì biết- ngoại trừ nó và Quỳnh Như). Nó chỉ hơi băn khoăn bởi người con trai ấy mang một nét lạnh lùng bí hiểm, khiến người khác có cảm giác khó gần. Sau màn giới thiệu lâm li bi đát (tụi con gái cứ dán mắt vào anh chàng đẹp trai có nghe cô nói gì đâu), cô cho cậu ấy_lúc này là Nhật Quang được phép chọn chỗ ngồi.
- Tôi ngồi đây được chứ?!_Nhật Quang nhìn nó.
- Không vấn đề gì_Nó đáp lại, hơi bất ngờ, rùng mình vì có vẻ như mọi người nhìn nó không mấy thiện cảm thì phải, nửa khó chịu, nửa ghen tị.
Ở dãy bên cạnh, Thiên Anh cũng đang ngạc nhiên như nó lúc này. Thiếu gì chỗ ngồi mà cứ phải chọn chỗ bên cạnh nó chứ!!! Hơi bực tức vì nó không phản ứng gì, ngày xưa Thiên Anh cũng muốn ngồi gần nó mà bị nó đá cho văng dép, phải lót tót chạy sang bên này.
Cả buổi học hôm ấy, câu nói đầu tiên-câu cuối cùng và cũng là câu duy nhất của Nhật Quang chính là câu mà cậu ta hỏi nó. Ngoài ra chẳng nói gì nữa cả, thậm chí cũng không thèm nhìn nó luôn. “Kì quặc thật!!!”_Nó lắc đầu.
Giờ ra chơi…
- Ey con kia!!!_nhỏ Hương hất mặt nhìn nó (kẻ thù ko đội trời chung của nó bởi nhỏ cho là nó chỉ được nhận học bổng vào trường này chứ có phải nhà giàu có gì đâu_đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn).
- Gì nữa đây???_nó hơi khó chịu.
- Mày đã lẵng nhẵng bám theo Thiên Anh của tụi này, giờ còn muốn cưa luôn cả Nhật Quang nữa hả??? Tao cảnh cáo mày đấy, tốt nhất là tránh xa các hoàng tử của tụi tao ra. Đồ vịt con xấu xí!!!_Hương.
- Hơhơ, mấy người lấy tư cách gì mà nói với tui câu đó?_nó.
Nhỏ Hương tím mặt vung tay lên định tát nó thì bất chợt Thiên Anh từ đâu xuất hiện (anh hùng rơm), đứng chắn trước mặt nó.
- MẤY NGƯỜI LÀM TRÒ GÌ ZẬY HẢ???_Thiên Anh nổi giận.
Nguyên một bầy thằn lằn cúp đuôi chạy hết, chỉ còn nhỏ Hương lúng túng, khuôn mặt ngây thơ vô số tội (giả nai kinh)…
- Tớ… tớ chỉ muốn nói…._nhỏ Hương ấp úng.
- Cô tránh xa Băng Hạ ra cho tôi. Hạ mà có chuyện gì thì cô ko xong với tôi đâu_Thiên Anh gằn mạnh từng tiếng.
Nó thoáng sửng sốt, bởi chưa bao giờ nó thấy Thiên Anh nổi giận đến như vậy (từ trước đến giờ toàn bị nó bắt nạt ko à ?!). Nàng Hương thì biến mất dạng từ khi nào. Hoàng tử mà nổi điên lên thì cũng đáng sợ lắm chứ bộ.
Thiên Anh quay sang nó, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt:
- Mày ko sao đấy chứ??? _Thiên Anh.
- Nhờ ơn trời, mày xuất hiện đúng lúc quá nên tao ko sao hết, cứ y như phim ý nhỉ???_Nó chỉ tính chọc vài câu cho Thiên Anh hạ hỏa.
Ai ngờ đâu…Thiên Anh chợt nhìn thấy Nhật Quang đang bước vào lớp, sa sầm nét mặt:
- Bữa nay ngồi gần ai kia rồi hiền lành quá nhỉ?_Thiên Anh.
- CÁI GÌ???_Nó hơi bực tức, ko hiểu đầu cua tai nheo gì hết. Vừa cứu người xong giờ lại quay sang khiêu khích, tỏ ý muốn gây chiến là sao?! Anh hùng là vậy đấy hả???
Nó như muốn nổi điên lên nhưng vì đa tạ ơn cứu mạng nên chọn giải pháp im lặng. Thiên Anh lạnh lùng bỏ về chỗ ngồi. Nó cảm thấy buồn, nhưng ko hiểu tại sao Thiên Anh lại như vậy?! (tại sao tại sao tại sao???). (ngốc xít quá, ghen chứ sao)…
Giờ ra về, nó vẫn an tọa trên xe của Thiên Anh nhưng ko nói một lời. Hai con người bướng bỉnh như nhau ( cố chấp ghê nhỉ). Thiên Anh chợt vọt ga, phóng thật nhanh, vượt qua cả 3 cái đèn đỏ một cách ngoạn mục (công an đâu òi, chắc hít bụi phía sau rồi chứ gì). Nó muốn đứng tim, lấy tay đập loạn xạ lên vai Thiên Anh:
- Thằng điên kia! Tao ko muốn chà mặt xuống đường đâu_nó hét lớn.
Bấy giờ, Thiên Anh mới giảm tốc độ…
- Từ từ, bình tĩnh…giờ mày mới chịu mở miệng đấy hả??? Tao tưởng mày câm luôn rồi chứ?!
- Rốt cuộc là tao sai chỗ nào hả??? Hả???
- Sai ở chỗ…mày cho thằng điên kia ngồi gần_Thiên Anh ngượng ngùng.
- Hahhaahaha…ra là vậy đấy hả, chứ bây giờ mày bảo tao phải làm sao?_Nó cười sảng khoái.
- Ơ hay thế hồi trước mày đối xử với tao thế nào?_Thiên Anh.
- Ờ thì…tao với mày là bạn thân còn với NQ thì…có quen biết gì đâu. Ko lẽ tao bảo là thằng kia…….Biến! Chỗ này ko dành cho mày hả???_Nó lại nhe răng ra cười.
Thiên Anh mỉm cười (cuối cùng cũng hiểu).
- Mày thấy Nhật Quang thế nào???_Thiên Anh.
- Lạnh lùng dã man. Để hôm sau tao mua kem lên lớp gởi nhờ cái “tủ lạnh” hàng Việt Nam chất lượng cao đó, rồi ăn dần dần, đảm bảo ko tan ko đóng tuyết_Nó nhún vai.
- Trời đất, đồ phàm phu tục tử, mày biết ăn thôi hả….cho tao gởi nhờ với!!!_Thiên Anh. (hết hiểu nổi luôn, tưởng đâu tử tế lắm chứ, méc Nhật Quang bi giờ).
Về đến nhà, nó nằm phịch xuống giường, nghĩ đến Thiên Anh rồi lại đến Nhật Quang. Sao lại có con người kì cục vậy nhỉ? Hot boy thì sao chứ? Chẳng phải Thiên Anh cũng là hot boy đó sao?????? Đúng là một trời một vực, một người thân thiện,hòa đồng còn người kia lại lạnh lùng, dễ ghét (hôhô, ko biết thì thôi nghen, mới có học một bữa mà đánh giá nọ kia). Cứ từ từ, rồi thời gian sẽ khám phá ra cái hay của Nhật Quang mà…Nó đâu hay chính mình sẽ tháo bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy chứ. Mọi chuyện đều đã do duyên số sắp đặt….
Chương IV
Nó vẫn đến lớp đều đều, vẫn ngồi sau xe Thiên Anh, vẫn chăm chú nghe giảng, chỉ có điều…có một điều hơi khác là Nhật Quang thường lén nhìn nó. Đôi lúc, nó giật mình nhìn qua thì thấy đôi mắt ấy đang cười…ấm áp. Nó đang ngơ ngác thì…cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, nó quét mắt khắp lớp, nhận được những cái nhìn ko mấy thiện cảm từ lũ bạn, trong đó có Thiên Anh (gì nữa đây???). Thiên Anh ném cho nó ánh mắt lạnh lùng (lại bắt đầu nữa đấy). Mệt mỏi, nó chỉ biết quay lên bảng, đầu óc trống rỗng, sao nó làm gì cũng bị soi mói vậy nhỉ?! Nhật Quang vẫn thỉnh thoảng nhìn sang nó mặc dù ko nói một câu nào (khổ! đẹp trai mà câm). Nó tức giận, đập bàn:
- Cậu có thôi ngay cái kiểu nhìn khó chịu ấy đi ko hả???_Nó quát thẳng vào mặt Nhật Quang, mặc cho cô dạy Toán đang giương mắt ếch nhìn nó.
Nhật Quang hơi bất ngờ, rồi lại tỉnh bơ nhìn…cửa sổ như ko có chuyện gì xảy ra. Cái nét mặt lạnh băng ấy khiến nó khó chịu, rồi từ khó chịu chuyển sang xấu hổ khi biết…hàng chục con mắt đang chăm chú vào mình (quê chưa?!).
- Ơ! Thưa cô, em…em hơi mất tập trung…em xin lỗi cô ạ!!!_Nó ấp úng.
- Em ngồi xuống đi, lần sau chú ý hơn nhé!_Cô giáo nhỏ nhẹ (học trò cưng có khác).
Giờ sinh hoạt chủ nhiệm, nó xin cô đổi chỗ nhưng ko được chấp nhận vì “bạn mới vào, chưa quen trường lớp. Em nên giúp đỡ bạn mới phải”_tiếng cô nhẹ nhàng mà dứt khoát. Nó thở dài, ngồi xuống trong tâm trạng nặng nề.
- Gớm!!! Ngồi gần hot boy sướng muốn chết, còn bày đặt chảnh!!!_tiếng nhỏ Hương cất lên tuy nhỏ nhưng đủ để nó nghe trọn vẹn (công lực thâm hậu thật).
“Sướng ư???”. Nó chua chát nghĩ thầm, không hiểu sao nó ko có thiện cảm với con người này cho mấy.
Trên đường về, nó đang miên man suy nghĩ thì…
- Này! Mày làm sao vậy??? Cả thằng Nhật Quang nữa? Tao thấy nó cứ nhìn mày hoài._Thiên Anh.
- Mày thôi nhắc đến cái thằng điên ấy đi. Quen biết gì mà nhìn chứ. Nếu ko phải mặt tao dính cái gì thì chắc tại nó có tật… quay ngửa quay nghiêng, có ngày gãy cổ cho biết_Nó bức xúc.
- Hơ??? Sao tự nhiên nặng lời vậy?_Thiên Anh ngạc nhiên.
- Hỏi gì hỏi hoài vậy? Bực mình quá! Đi ăn kem đi_Nó hào hứng, mắt sáng rỡ khi nhắc đến ăn.
- Người ta ăn để sống còn mày sống để ăn đấy nhỉ?_Thiên Anh.
- CÓ ĐI KO???_Nó.
- Thôi được rồi, đi thì đi_Thiên Anh.
Chẳng hiểu sao mỗi khi ở bên Thiên Anh, nó lại có cảm giác ấm áp, hạnh phúc. Có lẽ tại chơi thân từ nhỏ (phải ko đó????). Thiên Anh luôn là người hiểu rõ nó nhất, nhưng đôi khi nó thấy….đôi mắt ấy chan chứa nỗi buồn mà chẳng hiểu vì sao. Nó ko muốn hỏi bởi nó biết một ngày nào đó chính Thiên Anh sẽ nói cho nó. Còn bây giờ…ăn là chính.
Nó cắm đầu vào ly kem coffee mặc cho thằng bạn ngán ngẩm, lắc đầu. Bất chợt nó ngước lên…Nhật Quang đang bước vào quán. Cảm giác khó chịu ập đến. Nó bỏ dở ly kem (chuyên lạ à nha), cầm tay Thiên Anh kéo đi (ko quên trả tiên). Ghét!!! Con quái vật đó gây cho nó bao nhiêu là rắc rối, rồi chẳng biết giông tố gì sẽ kéo đến nữa đây.
- Mày ghét nó đến vậy hả?_Thiên Anh.
- Bộ mày sống là để chất vấn tao hả???_Nó gầm gừ.
Thiên Anh biết bây giờ mà còn hỏi nó nữa…chết là cái chắc. Im lặng là quốc sách.
Sắp đến lễ kỉ niệm thành lập trường, cái gì chứ mấy khoản ăn chơi thì trường nó tổ chức hoành tráng lắm (trường giàu mà). Vấn đề chính là lớp nó sẽ biểu diễn thời trang, mà cái thân hình người mẫu của nó thì không thể vắng mặt được. Nó đã cố viện cớ này cớ khác thoái thác nhưng…người bạn chí cốt của nó-Quỳnh Như lại phản bội nó trong giây phút quan trọng của cuộc đời. Như liên tục gạt phăng phăng các lí do lí trấu từ trên trời rơi xuống của nó. Kết quả: nó sẽ là gương mặt sáng giá nhất trong đội hình. Và đương nhiên công chúa thì phải sánh vai cùng với hoàng tử.
- Lớp mình có bạn nam nào “tình nguyện” biểu diễn cùng với Băng Hạ ko???(gì đấy lớp trưởng, “tình nguyện” là sao???)_lớp trưởng lên tiếng khi đang phân vân ko biết chọn ai cho nó (giống gả chồng cho con quá).
Có hai cánh tay đồng loạt giơ lên. Là Thiên Anh và Nhật Quang. Nó ngạc nhiên, sửng sốt, hồn lơ lửng lửng lơ. Nhật Quang thì nó ko biết nhưng Thiên Anh là chúa ghét ba cái nhảm nhí này mà. Sao bữa nay hăng hái zậy???
Và để cho công bằng, lớp trưởng quyết định cho hai hot boy bốc thăm. Nó cầu trời khấn phật cho Thiên Anh bốc trúng, đừng để nó rơi vào tay Nhật Quang mà tội nghiệp. Thiên Anh đang mở lá thăm của mình ra, tim nó nhảy tưng tưng trong lồng ngực, kết quả là…(hồi sau sẽ rõ, giờ tg đi ngủ).
¶³QH_candy
21-07-2009, 01:57 AM
chậc truyện hay we' post típ dey....tự nhiên dang khuc' hấp zẫn kaj' t/g dey ..ngu? mất tiêu
Chương V
Kết quả là…
- Giấy trắng!!!_Thiên Anh thốt lên, gói gọn trong hai từ.
Sự thật phũ phàng, vậy là nó phải khoác tay Nhật Quang dung dăng dung dẻ trên sân khấu?! Ghét của nào trời trao của nấy. Biết thế nó nói nó yêu Nhật Quang nhiều nhiều thì giờ đâu có thế lương như vầy. Nó liếc Nhật Quang mún rách cả mắt nhưng đáp lại là ánh mắt hờ hững quay đi (có một chút hí hửng thì phải). Nó đau khổ nhìn Thiên Anh tiu nghỉu về chỗ. Biết làm sao được, chỉ tại cái tên chết bầm chết dập này, chơi trò gì đây không biết??? Nói ko nói, cười ko cười mà cứ thích phá nó mới chịu.
- Sau đây tớ sẽ thông báo các cặp tham gia biểu diễn thời trang: Băng Hạ-Nhật Quang, Lan Hương(cái nàng này là nàng thích gây sự với nó ý)-Thiên Anh, Mây Anh-Gia Huy…với designer là Quỳnh Như_lớp trưởng.
Tai nó lùng bùng như sấm vang, đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn…Ba tiết học trôi qua trong tâm trạng ko biết trời trăng của nó. Khoanh tay lên bàn, mắt nhìn lên bảng, nghe cô giáo giảng, ngoan thật là ngoan. Mắt nó vẫn dán lên bảng đấy nhưng dán chặt quá nên ko thấy gì hết.
- Mày có nghe tao nói gì ko??? Theo tao về nhà_Quỳnh Như vỗ vai nó.
Trống đã đánh hồi lâu mà tai nó đâu rồi ko biết, cứ ngồi thẫn thờ mặc cho con bạn la hét ầm ầm.
- Hả???_Nó (giờ mới tỉnh ngủ đấy).
- Mày về nhà tao có tí việc, tao đã nói với Thiên Anh rồi. Nhìn hai tụi mày thả hồn trên trời mà tao thấy tội lỗi quá đi. Xếp như vậy cũng đẹp đội hình rồi còn gì_Quỳnh Như thao thao bất tuyệt, rồi cất bước ra đi.
Nó lết xác theo sau, gì chứ giờ này thì ai bảo nó nhảy xuống sông Hồng chắc nó cũng nhảy (Amen!!! Con theo Phật). Bố Quỳnh Như là chủ tịch một tập đoàn lớn nên nhà Quỳnh Như cũng…đẹp như nhà nó vậy. Căn biệt thự màu tím với chiếc cổng màu trắng trang nhã, xung quanh bao phủ bởi cỏ cây xanh mát. Chao ôi! Đẹp!!! Lần đầu tiên đến đây, nó đã thốt ra câu đó (mặc dù nhà nó có thua gì đâu). Nhưng lần này thì… nó ko có hứng, vả lại cũng quen rồi.
- Mày lên phòng để tao cất xe rồi lên sau_Quỳnh Như nhìn nó, ái ngại thay cho cái xác ko hồn.
Nó nằm phịch xuống giường, úp mặt xuống gối, ko khóc (khóc chi zô ziên). Một mớ cảm xúc hỗn độn trong nó lúc này, cũng chẳng biết phải diễn tả làm sao nữa. Nó ko muốn ai chen vào tình bạn của nó và Thiên Anh. Bầu trời đang bình yên, chợt Nhật Quang như một cơn giông tố kéo đến làm mọi thứ trở nên hỗn loạn, phức tạp. Đang miên man suy nghĩ thì…Quỳnh Như chạy ào ào lên phòng (nàng này đi bằng máy bay thì phải, còn khói phía sau kìa), vừa thở vừa mở tủ đồ và bật đài phát thanh:
- Tao biết là lớp mình sẽ biểu diễn thời trang nên làm sẵn mấy thứ này từ cả tháng trước, dành riêng cho mày một bộ đủ để làm lác mắt tụi con trai trong trường. Thời trang của lớp mình sẽ có chủ đề là Khu vườn cổ tích…_Quỳnh Như.
- Đây là lí do mày gạt phăng lời từ chối của tao đúng ko???_chợt nó nhảy thẳng vào họng Quỳnh Như mà ngồi.
- Hì!!! Mày nỡ lòng nào mà đốt cháy tâm huyết của tao cả mấy tháng qua chứ??? Tao làm chủ yếu vì mày mà_Quỳnh Như nhìn nó cười nham nhở.
- Thật ko hiểu nổi!!! Nhưng tao…ko thích biểu diễn cùng với Nhật Quang_Nó xịu mặt.
- Cứ nhất thiết phải là Thiên Anh sao??? Nhật Quang đâu có gì là ko tốt, sao mày cứ có ác cảm với cậu ấy vậy??? Mày thử bộ này vào đi_Quỳnh Như đưa cho nó một bộ váy màu vàng, đẹp lung linh, rất hợp với làn da trắng mịn của nó.
- Thôi tao ko thử đâu?_Nó.
- CÓ THỬ KHÔNG???_ Quỳnh Như trợn mắt.
- CÓ_Nó cầm bộ váy lê từng bước vào phòng thay đồ.
Với bộ óc thẩm mĩ được truyền từ mẹ, Quỳnh Như bỏ cả thời gian công sức của mình ra để thiết kế một bộ sưu tập, với hy vọng sẽ tôn lên được vẻ đẹp hoàn hảo của nó. Nó bước ra, Quỳnh Như sững sờ trong giây lát:
- Đã chuẩn bị trước tinh thần rồi mà sao tao vẫn ngờ ngợ, ko biết có phải mày ko nữa??? Đẹp thật đó._Quỳnh Như tròn mắt nhìn nó từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu, nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược (nhìn người hay nhìn quần áo đây ko biết).
- Hôhô, tao đẹp từ nhỏ rồi, giờ mày mới biết hả??_Nó (lấy lại phong độ rồi đó).
- Tao khen là khen bộ váy của tao đã dày công thiết kế mà, ai khen mày đâu mà đã vội hí hửng_Quỳnh Như phá lên cười.
Đầu nó bốc khói (quê tập 2). Nó rượt Quỳnh Như chạy khắp phòng. Đâu đó tiếng cười trong trẻo cất lên, ko vướng chút muộn phiền.
Nhờ Quỳnh Như nó đã lấy lại được tinh thần nhưng vẫn ko cam tâm. Vì vậy việc đầu tiên nó làm khi về đến nhà là…lấy một tờ giấy trắng, vẽ hình một con heo (Nhật Quang), dán lên tường ở vị trí trang trọng nhất và…lấy phi tiêu ném vèo vèo cho hả cơn giận. Dường như con heo này đang làm tình bạn của nó và Thiên Anh lung lay thì phải?! Sau một hồi hăng hái ném phi tiêu tan nát con heo xinh xắn, chợt nó thấy bụng mình biểu tình dữ dội. Vì sự nghiệp ăn uống vĩ đại, vì tấm lòng yêu thương động vật vô bờ bến , nó tạm tha cho con heo mà chạy xuống nhà tìm đồ ăn. 1 tô phở, 1 hộp bánh, 2 hộp kem và đang măm măm quả chuối thì:
- Mày chiến đấu vất vả quá nhỉ?!_Thiên Anh đang đứng trước mặt nó.
- Á!!! Ai cho mày vô nhà tao mà ko bấm chuông._Nó hét lên, quả chuối chui tọt vào bụng.
- Mày đập đầu vô tường xem đang tỉnh hay đang mơ! Tao trèo rào qua mà bấm chuông cái gì. Từ trước đến nay đều như vậy mà. Chính mày dạy cho tao đó thôi.Hic, tự dưng lên cơn hỏi vớ vẩn_Thiên Anh.
- Ờ há!!!_Sau một hồi há hốc mồm ra, nó phát ngôn được một câu chẳng ăn nhập vào đâu.
- Mày tiếp khách lịch sự quá, để tao giương mắt nai đứng nhìn bãi chiến trường của mày hả???_Thiên Anh xỏ xiên.
- Ai bắt mày đứng???Mày mà nai cái gì?! Nai vàng ngơ ngác, dẫm nát rừng xanh_Nó đáp lại liền.
Cãi ko lại nó, Thiên Anh đành chấp nhận thua.
- Ba tao mới đi Trung Quốc về, bảo tao đem ít quà qua cho bác hàng xóm_Thiên Anh.
- Vậy mày cứ từ từ mà đợi bác hàng xóm về, bác hàng xóm đi công tác chắc khoảng một tuần nữa là về thôi, giờ chỉ có con hàng xóm ở nhà ko dám nhận quà của người lạ đâu._Nó quắc mắt nhìn Thiên Anh.
Thiên Anh lắc đầu ngao ngán, nó ăn phải cái gì mà ăn nói theo kiểu tạt nước vào mặt người ta vậy chứ. Thôi thì ko chấp con nít. Chợt Thiên Anh nhắc nó:
- Chiều mai đi tập BDTT nhé!! Để tao qua chở mày đi_Thiên Anh.
Lòng nó dậy sóng. Nó cảm thấy trong câu nói của Thiên Anh phảng phất nỗi buồn. Một nỗi buồn man mác tựa như nó lúc bấy giờ…
♥ Tiểu Phương ♥
21-07-2009, 03:10 AM
Truyện này cũng hay, bà lúm post toàn truyện hay .........
Và cũng toàn là truyện đang trong tình trạng sáng tác:nhi:
Cứ gọi là chờ với đợi ...........:sad:
:huglove: Lúm miếng nào
¶³QH_candy
21-07-2009, 06:29 AM
truyện hay we' post típ dey
Lắc : từ từ cho tg thở với chứ :cr:.
¶³QH_candy : Post ngay, post ngay đây :D.
-----------------------------
Chương VI
Địa điểm tập BDTT là nhà Quỳnh Như. Khi Thiên Anh chở nó đến thì mọi người đã tề tựu đầy đủ (hai người này lề mề quá). Chỉ có Quỳnh Như mới nhận ra Nhật Quang khẽ nhíu mày khi nhìn thấy nó tung tăng cùng Thiên Anh. Bất chợt mỉm cười và như đang dần hiểu ra điều gì đó, Quỳnh Như kéo hai người vào nhà, hô hào tập luyện, mở nhạc ầm ĩ. Nó và Nhật Quang sẽ là cặp ra đầu tiên. Nó ra trước, Nhật Quang ra sau và:
Bốp!!!
- Á! Sao cô dám đập tay tôi???_Nhật Quang nhăn mặt nhìn nó.
- Ai cho cậu khoác tay tôi hả??? Dê chạy đầy nhà kìa!_Nó gân cổ cãi lại.
- Cô vô lí cũng vừa vừa thôi chứ!!! Có ai BDTT mà đi song song cách nhau cả cây số vậy ko hả?_Nhật Quang quát nó.
- Tôi là thế đấy. Có ngon thì cậu đổi người khác đi_Nó.
Hai người mải mê khẩu chiến mà ko để ý rằng cả đám đang trố mắt ngạc nhiên, ngạc nhiên vì nhận ra con người thật của Nhật Quang khi ở cạnh nó. Không còn vẻ gì là lạnh lùng, nghiêm trang của một đại công tử mà thay vào đó là một nam sinh bt như bao nam sinh khác (chỉ có điều là đẹp trai hơn mà thôi). Mây đen phủ kín nhà Quỳnh Như, chuẩn bị cho một cơn đại hồng thủy tràn về…
- Hai người có thôi ngay ko??? Sập nhà người ta bây giờ, mất trật tự, vô tổ chức…blablabla…._cả đám hét lạc giọng.
Nó và Nhật Quang mở to mắt nhìn nhau, ngay lập tức bắt tay làm hòa sau một cuộc xung đột suýt sứt đầu mẻ trán. Lấy hết vẻ nai tơ có thể, cả hai người cười hiền và rất chi là dịu dàng:
- Hì!!! Tụi này chỉ trao đổi một chút thôi mà. Mọi người đừng nhìn chằm chằm vậy chứ. Thôi mình tập lại từ đầu há!!!_Nó.
Lần này, nó và Nhật Quang bước ra trong hòa bình…
- Á!!! Sao cô dẫm chân tôi??? Ko có mắt hả?_Nhật Quang.
- Câu này phải để tôi hỏi mới đúng? Cậu có mắt mà chẳng lẽ không thấy tôi có mắt hay ko hả? CÓ NẮM TAY CŨNG PHẢI NẮM HỜ THÔI CHỨ, AI CHO NẮM CHẶT VẬY CHỨ???????_Nó.
- Tôi thèm vào. Chẳng qua tay cô ướt mem vì mồ hôi nên tôi mới phải nắm chặt chứ. Á à, hay là tại cô thích tôi rồi nên mới đổ nhiều mồ hôi như vậy?! Tôi biết tôi đẹp trai mà_Nhật Quang.
Nó gần như phát điên lên vì cái kiểu chảnh có một ko hai. Nhật Quang và Thiên Anh ko cùng huyết thống mà sao giống nhau vậy ko biết?! Quỳnh Như điên tiết lôi đầu nó và Nhật Quang xuống, để cho cặp thứ hai lên (Thiên Anh – Lan Hương). Cô nàng này õng ẹo đi lên phát ngứa cả mắt. Một con mắt của nó đang hằm hè liếc Nhật Quang, con còn lại chăm chú nhìn cặp của Thiên Anh. Theo sự chỉ dẫn của Quỳnh Như thì như thế này nè: Lan Hương sẽ vờ như đợi Thiên Anh đến chỗ hẹn, Thiên Anh đến muộn, Lan Hương giận dỗi quay mặt đi và sau một hồi dỗ dành thì… hai người nắm tay đi qua đi lại và…đi xuống cho cặp thứ ba lên. Rất rất tiếc, khi mang ra tập luyện thì… Mặc cho Lan Hương giận dỗi, Thiên Anh cứ tỉnh bơ đứng nhìn. Chỉ tội cho Quỳnh Như chỉ biết đứng ôm đầu, giờ mà trong tay nó có cái búa chắc nó phải đập vỡ sọ tụi này quá. Dễ điên thật!!!
Về phần nó, đang hả hê đứng nhìn Lan Hương ko quên kèm theo nụ cười nham nhở thì…
- Tôi đẹp trai đứng cạnh đây, cô ko nhìn mà nhìn đi đâu vậy hả????_Nhật Quang.
- Đâu đâu???? Ai đẹp trai đâu??? _Nó.
- Tôi nè_Nhật Quang hất mặt lên trời.
- Ờ há!!! Tôi quên mất mình đang đứng cạnh một kiệt tác của tạo hóa: Heo maní lai dê xồm. Thật vinh hạnh quá!!! Để tôi đi tìm tờ giấy nháp xin chữ kí của cậu há?!!_nó.
Nhật Quang tím cả mặt, nhận ra rằng nó- một con cáo già đội lốt nai tơ. Vậy mà ngày đầu tiên nhập học , cậu đã sững sờ trước vẻ đẹp thánh thiện của nó. Đúng là…ở trong chăn mới biết chăn có rận. Nhưng như vậy càng hay (dịu dàng quá để tụi con trai bắt nạt thì khổ). Nó thông minh, lém lỉnh nhưng cũng ko kém phần tốt bụng bởi có lần…
Một lần đi học về, cậu bắt gặp một cô bé đang lao ra trước mũi xe tải để cứu một em bé thoát chết. Cậu nhận ra cô bé ấy chính là nó - người mà cậu âm thầm để ý nhưng….trong thâm tâm cậu biết rằng nó vẫn giữ một khoảng cách với cậu.
Kết thúc hồi ức (đẹp).
Còn bây giờ, Thiên Anh ko chịu được khi thấy nó và Nhật Quang thân mật như thế (hai người này đang đứng gần nhau mà). T Anh bước tới cầm tay nó:
- Không tập nữa, đi về thôi!!!_Thiên Anh.
- Không được! Vừa mới tập còn chưa đâu vào đâu. Mà cậu đã bắt cô ấy phải về là sao??? Cậu là gì của Băng Hạ chứ????_Nhật Quang nắm tay còn lại của nó.
Giờ đây nó đang đứng giữa hai người con trai đang đấu mắt nảy lửa. T Anh giật mình vì câu hỏi của Nhật Quang. Phải, cậu là gì của Băng Hạ???Là bạn ư??? Nếu chỉ là bạn thì chưa đủ để cậu lôi nó về. Thiên Anh đang lúng túng chưa biết phải đáp lại thế nào thì…
Chương VII
- Thiên Anh là bạn trai tôi_nó gạt tay Nhật Quang.
Cả hai nhìn nó sững sờ, Thiên Anh thoáng vui trong lòng, còn Nhật Quang lại rất bất ngờ (có đôi chút ghen tị thì phải). Tuy nhiên, điều quan trọng mà cả hai đều ko biết là…trong cái đầu óc con nít của nó, bạn trai là bạn+trai = bạn trai. Hoàn toàn ko có gì là đặc biệt cả. Bất chợt, Nhật Quang thả tay nó ra…
- Hai người về đi_Nhật Quang lạnh lùng.
- Tại sao phải về??? _nó ngơ ngác.
- CÔ ỒN ÀO QUÁ!!! CHỨ KHÔNG PHẢI HAI NGƯỜI MUỐN VỀ HẢ???_Nhật Quang nói gần như hét vào tai nó.
- Cậu hay nhỉ?! Đó là Thiên Anh đòi về chứ có phải tôi đâu._nó.
- Thôi thôi được rồi. Vậy bây giờ tập tiếp_Quỳnh Như thấy tình hình ko ổn nên dàn hòa.
- Không được_Thiên Anh đứng dựa vào tường, tay cho vào túi, nhìn xa xăm, buông một câu gọn lỏn (ôi đẹp trai quá).
- Chuyện gì nữa đây???_Lần này là cả đám đồng thanh.
Thiên Anh khẽ nhướng mắt nhìn nó. Nó chợt giật mình. Đây là lần thứ hai nó thấy ánh mắt này. Lần thứ nhất là khi Thiên Anh đứng ra bảo vệ cho nó trước tụi Lan Hương. Điều này tức là cậu ấy đang rất tức giận. Tuy nhiên, cái bản tính bướng bỉnh của nó lại lấn át lí trí ngay lúc quan trọng nhất…
- Tao ko về!!! Mắc mớ gì phải về chứ???_Nó ngang ngạnh.
- Mày…_Thiên Anh quắc mắc nhìn nó.- Mày ko về thì tao về._Thiên Anh.
Nói rồi Thiên Anh bước ra cửa, đi thẳng mà chẳng thèm nhìn nó. Nhìn cái dáng cao lêu nghêu đang bước đi trong gió, nó chợt thấy lòng mình se lại. Nó làm sao vậy kìa????
- Cô làm cái gì vậy hả??? Cậu ấy về rồi kìa! Cô ko muốn tập cũng phải để cho người khác tập chứ_Lan Hương nhìn nó trách móc.
- IM NGAY!!!_nó nổi giận thật sự.
Chợt nước mắt lăn dài trên má, nó cố gồng mình để nước mắt ko tuôn trào nhưng nó chẳng thể ngăn nổi. Nó ko muốn khóc. Có lần Thiên Anh đã nói: “Băng Hạ khóc xấu lắm!”. Vì vậy, nó không muốn khóc một lần nào nữa. Nhưng bây giờ… nó đang khóc và lại còn khóc vì ai kia…
Cả đám ngừng tập, mọi người mệt mỏi bỏ về. Chỉ còn nó, Quỳnh Như và Nhật Quang.
- Tôi…xin lỗi..xin lỗi_Nhật Quang áy náy. Trong thâm tâm, cậu luôn nghĩ rằng nó rất mạnh mẽ. Chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được nó cũng có thể khóc như thế này. Khóc vì Thiên Anh. Lẽ nào Thiên Anh đối với nó lại quan trọng như vậy sao??? Cậu chỉ mong có thể bảo vệ được thiên sứ nhỏ bé này, thầm trách Thiên Anh có viên ngọc trong tay mà ko biết giữ gìn. Quyết tâm giành lấy nó lại bùng lên trong cậu.
Cảm thấy bây giờ có nói gì cũng vô ích, Quỳnh Như ra hiệu cho Nhật Quang nên về.
- Như chăm sóc B Hạ giùm Quang nhé!!!!_Nhật Quang khẽ nói, ấm áp, dịu dàng.
Giọng nói ấy, thái độ ấy khiến Quỳnh Như xuyến xao trong lòng. Nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua trong phút chốc…
- Tao đưa mày về nhé_Quỳnh Như.
Nó gật đầu, hai mắt đỏ hoe. Đáng ra người nói câu này với nó là Thiên Anh mới phải. Quỳnh Như ko biết đi xe (tại nhà ko có xe đạp, chỉ có ô tô – nhà nghèo mà) nên đành phải gọi Nhật Quang lại để chở nó về (vậy mà khi nãy nàng ta nói cho oai- phải là “để tao nhờ Nhật Quang chở mày về mới đúng” hehee).
Về phần Thiên Anh, cậu thừa biết tính nó như con nít, sao còn chấp nó làm gì nhỉ??? Có lẽ tại nhìn thấy nó cãi nhau khí thế với Nhật Quang khiến cậu khó chịu. Từ trước đến nay, ngoài cậu ra, chưa có một ai có phúc phận ấy. Cảm thấy mình hơi vô lí nên cậu quay xe lại nhà Quỳnh Như… và đập vào mắt Thiên Anh lúc này là hình ảnh Nhật Quang đang mở cửa ô tô cho nó.
“ Hừ!!! Có phải mình thừa hơi quá không nhỉ?!”_Thiên Anh chua chát nghĩ thầm.
Nói rồi Thiên Anh dông thẳng một hơi, nhói đau!!!! Cậu chạy xe rất nhanh, mặc cho gió táp vào mặt. Rát!!! Nhưng ko bằng cảm giác đau trong lòng lúc này. Càng ngày Nhật Quang càng kéo nó rời xa vòng tay của cậu thì phải. Chợt…
Kítt!!! Một bóng người ngả xuống, chiếc xe ô tô phanh gấp khi thấy một chiếc xe máy đang lao về phía mình nhưng… ko kịp.Tiếng xe cấp cứu ầm ĩ, tiếng người lao xao. Thiên Anh ko còn biết gì nữa, bây giờ trong đầu cậu chỉ có hình ảnh Băng Hạ đang bước lên xe của Nhật Quang. Nắm chặt sợi dây chuyền trên tay, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ…
Về đến nhà, nó thôi khóc. Nó phải học cách bình tâm hơn. Tay mân mê sợi dây chuyền trên cổ, bao nhiêu kí ức trong nó ùa về. Cách đây đúng mười năm, nó và Nhật Quang đã mua dây chuyền đôi, của nó mặt ổ khóa và Thiên Anh là chìa khóa cùng với lời giao ước: “mãi mãi ko rời xa nhé!!!” Khi ấy, hai đứa con nít ngồi tựa vào nhau dưới gốc cây anh đào, nhìn xa xăm về cuối chân trời, nắng chiếu lung linh qua từng kẽ lá, sưởi ấm hai tâm hồn bé nhỏ, trong sáng như pha lê. Nó quyết định sang nhà Thiên Anh để xin lỗi. Lời xin lỗi rất khó khăn để nói đối với nó nhưng… có lẽ trong lúc này nó rất cần thiết.
- Cô B Hạ ko biết gì sao??? Cậu chủ bị tai nạn rất nặng, giờ đang nằm bệnh viện, ko biết khi nào tỉnh nữa. Tội nghiệp cậu ấy!!! Rõ là ông trời khéo trêu ngươi._Bác giúp việc lắc đầu, nói trong nước mắt.
Nó gần như khuỵu xuống, thảng thốt, đau đớn là tất cả những gì có thể cảm nhận lúc này. Nó chạy như bay đến bệnh viện bỏ mặc bác giúp việc hét gần như lạc giọng:
- Cô Băng Hạ…từ từ thôi… nguy hiểm_bác giúp việc.
Lúc này tâm trí nó hỗn loạn, đâu còn biết gì nữa. Đầu nó chỉ nghĩ đến Thiên Anh, nước mắt lăn dài ướt cả mái tóc thướt tha của nó. Nó lại khóc, lại ko làm chủ được bản thân, lại vì Thiên Anh…
Nó chạy hết sức, chạy đến bệnh viện, gặp ai nó cũng hỏi:
- Chị có biết Thiên Anh nằm ở đâu ko???_Nó chụp một chị y tá, hỏi trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Có một bệnh nhân cũng tên là Thiên Anh thì phải?! đang được phẫu thuật, tình trạng hiện rất nguy kịch_y tá.
Nói rồi chị y tá dẫn nó đến tận nơi bởi bệnh viện rộng lớn mà tâm trạng nó lại ko tốt, chị cảm thấy lúc đó mà có chỉ thì cũng chưa chắc nó đã đến được tận nơi. Nó đập cửa phòng phẫu thuật:
- Thiên Anh tỉnh lại đi!!! Tao xin mày mà. Xin mày đấy Thiên Anh!!!_Nó.
Phải khó khăn lắm chị y tá mới gỡ được tay nó ra. Cả người nó mềm nhũn, khuôn mặt thanh tú đầm đìa trong nước mắt. Nó ngồi tựa vào tường, không nói, nhìn vào khoảng không vô định…
- Em uống cái này vào đi!_Anh trai Thiên Anh đưa cho nó lon nước, dịu dàng.
Nó không uống mà lấy tay áp lon nước vào mặt, mát lạnh!!! Cảm giác này khiến nó vơi bớt nỗi đau đang cào xé trong lòng. Cửa phòng phẫu thuật bật mở..
- Cháu nó/Thiên Anh có làm sao ko bác sĩ???_mọi người nhao nhao lên hỏi khi thấy người bác sĩ đang bước ra.
- Tạm thời đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Tuy nhiên ý chí sinh tồn rất yếu, nên ko biết khi nào mới tỉnh lại, mà cũng có thể là ko tỉnh lại được nữa, mọi người nên chuẩn bị tinh thần điều trị lâu dài cho cậu ấy_người bác sĩ nói rành mạch, ôn tồn.
Từng lời nói như từng mũi kim đâm vào tim nó lúc bấy giờ. Nó đánh rơi lon nước, ngã xuống trong mệt mỏi…
.APPLE.
21-07-2009, 08:01 PM
kO kết truyện ni nơi :phu: cái Kí ức mưa hay tề :sr:
Chương VIII
Nó tỉnh lại, đầu nhức buốt. Chuyện gì vậy nhỉ??? Nó đang nằm trong một căn phòng trắng toát, sặc mùi thuốc của bệnh viện, tay chân rã rời. Dường như nó đã rất mệt mỏi. Chợt giật mình… một người con trai đang đứng ở cửa sổ, quay lưng lại phía nó. Nhân dáng ấy ko lẫn vào đâu được, gần gũi mà sao xa cách đến lạ.
- Thiên Anh!!!_Nó thốt lên mừng rỡ.
- Sao cô biết tên tôi???_Người con trai quay lại, nét mặt ngạc nhiên.
Một thoáng sững sờ, Thiên Anh quên nó rồi sao??? KO, ko thể nào…Nó như ngồi bất động một chỗ.
Tiếng đẩy cửa như phá tan ko gian thinh lặng lúc này. Khó thở, nhói đau…
- Thiên Anh à! Mẹ muốn nói chuyện riêng với cô bé này được ko?_Mẹ Thiên Anh dịu dàng.
- 0h vâng!_Thiên Anh bước đi mà ko thèm nhìn nó một lần.
Nó mơ hồ nhận ra một điều khủng khiếp gần kề. Mẹ Thiên Anh ngồi xuống, nắm tay nó, từng lời nói như từng mũi kim đâm vào tim nó lúc này…
- Con phải bình tĩnh nghe bác nói!!! Bác sĩ bảo Thiên Anh bị chấn động mạnh về tâm lí, nên đã mất đi một miền kí ức, trong đó có con. Khi nó tỉnh lại, nó nhớ được tất cả mọi người, chỉ có phần kí ức về con là…_Nói đến đây, mẹ Thiên Anh bỗng dưng ngập ngừng.
Nó hiểu, chỉ có nó là Thiên Anh đã quên mất rồi. Nó không trách người gây ra tai nạn, ko trách Thiên Anh, chỉ trách chính bản thân mình. Phải chăng nó đã quá vô tâm, phải chăng lúc ấy nó đừng cố chấp mà theo Thiên Anh ra về…Nước mắt tuôn rơi. Tạo hóa khéo sắp đặt, ông trời đang trừng phạt nó ư???
- Cháu đừng buồn, rồi thời gian sẽ giúp Thiên Anh khôi phục lại kí ức thôi mà_Mẹ Thiên Anh ôm nó vào lòng.
- Không sao đâu bác à!!! Dù gì thì Thiên Anh cũng còn nhớ được mọi người mà, như vậy là tốt rồi_Nó mỉm cười, nụ cười đau đớn báo hiệu cho những tháng ngày âm u, buồn bã.
- Vậy thôi cháu nghỉ đi nhé! Bác đi gọi Thiên Anh._Mẹ TA.
Nó thẫn thờ nhìn quanh căn phòng. Thiên Anh ở bên nó mà lại chẳng biết nó là ai??? Nó lẳng lặng tháo dây truyền nước, mở cửa bước đi (nói ngắn gọn là trốn viện ý). Có lẽ Thiên Anh nên quên nó thì hơn. Nó chỉ đem phiền phức đến cho người khác.
- Băng Hạ, con bé đâu rồi???_Hai mẹ con TA quay trở lại phòng, căn phòng trống trơn. Mẹ Thiên Anh dáo dác tìm quanh sau khi ko thấy nó đâu cả.
- Mẹ đừng tìm nữa, cô ta trốn rồi._Thiên Anh nhìn chai nước đang lăn lóc dưới đất.
Một tuần sau, tình hình sức khỏe Thiên Anh đã ổn định nên được xuất viện. Cả trường đều ngạc nhiên khi thấy nó và Thiên Anh – hai người hai xe đến trường. Gương mặt cả hai lạnh băng, như chưa từng quen biết. Đây quả là một tin mừng đối với các fan hâm mộ của Thiên Anh vì ko còn con cóc xâú xí (là nó) tíu tít bên Thiên Anh mỗi ngày nữa. Tin này lan truyền đi khắp trường với tốc độ 100 km/h. Nó mặc kệ tất cả, phải khó khăn lắm sáng nay nó mới dắt xe ra khỏi nhà được mà ko có Thiên Anh.
Quỳnh Như gõ gõ cây thước xuống bàn..
- Rốt cuộc chuyện này là sao???_Quỳnh Như nhìn nó, ánh mắt như xoáy sâu vào tận tâm can.
- Chẳng sao cả, mày yên tâm. Buổi BDTT vẫn tiến hành như thường. Chiều nay bắt đầu tập lại được rồi đó_nó dửng dưng.
- Mày biết là tao ko nói chuyện đó mà._Quỳnh Như.
- Vậy mày muốn nói chuyện gì???_Nó nhăn mặt
- Chuyện giữa mày với Thiên Anh??? Lần trước tao đến bệnh viện mà mấy bà y tá hám trai ko cho vào thăm_Quỳnh Như.
- Thiên Anh bị mất trí nhớ rồi_Nó.
- WHAT????_Quỳnh Như.
- Quác quác cái gì??? Cậu ấy chỉ bị mất phần kí ức về tao thôi_Nó.
Dường như ko chịu được nữa, nó đứng lên, bỏ mặc Quỳnh Như đang ngây người ra. Tất cả cứ như một cuốn tiểu thuyết. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Có lẽ chuyện này đã tác động rất lớn đến nó. Nó ko còn là Băng Hạ vô tư, hồn nhiên của ngày xưa nữa. Mà thay vào đó là ánh mắt buồn xa xăm, nụ cười gượng gạo. Quỳnh Như nhảy cái phóc lên bàn:
- Ta phải gợi lại trí nhớ của Thiên Anh_Quỳnh Như hăng hái mà ko biết rằng…mình đang là trung tâm vũ trụ, là ngôi sao sáng chói trên bầu trời điên loạn…
Nó khoanh tay đứng ở cửa ra vào:
- Mày làm ơn tỉnh táo một tí cho thiên hạ được nhờ._Nó.
Có ai đó đang ngượng ngùng ngồi xuống thì phải??? (quê quá nàng ơi). Nó bước vào lớp cũng là lúc trống đánh. Nhật Quang thi thoảng vẫn nhìn nó. Nó mỉm cười nhưng vẫn giữ khoảng cách. Nó ko muốn có ai đó vì nó mà phải chịu đau khổ nữa…Nó che giấu nỗi đau bằng cách nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, chỉ có hai người mới tinh ý nhận ra con người thật của nó_Quỳnh Như và Nhật Quang.
Giờ ra chơi, ở một góc sân trường…
- Cậu cũng ko muốn thấy Băng Hạ như vậy đúng ko???_tiếng Quỳnh Như vang lên nhỏ nhẹ.
- Ý cậu là gì???_Nhật Quang.
- Tôi muốn khôi phục lại trí nhớ của Thiên Anh_Quỳnh Như.
- Điều đó thì liên quan gì đến tôi_Nhật Quang toan bước đi, bất chợt khựng lại…
- Tôi muốn đổi lại vị trí tập BDTT, Băng Hạ và Thiên Anh sẽ là một cặp_Quỳnh Như.
Chương IX
- Nếu cậu là một người con trai, hãy để cho hai người họ diễn cùng với nhau. Như vậy mới công bằng vì hiện giờ Thiên Anh đang bị mất kí ức. Cậu ko đê tiện đến mức đó chứ???_Quỳnh Như khiêu khích.
- Cô…thôi được tôi đồng ý!!!_Nhật Quang nói rồi quay lưng đi để lại Quỳnh Như đang cười đắc thắng. Vậy là cá đã cắn câu, giờ chỉ còn lo cái cặp dở dở ương ương kia thôi. Làm ông tơ bà nguyệt đúng là khổ thật?!!
Buổi chiều, nó lịch kịch dắt xe ra khỏi nhà để đến nhà Quỳnh Như tập luyện. Hình ảnh Thiên Anh vội vụt qua trong đầu nó, cách đây hơn một tuần thì giờ này nó đang ngồi trên xe Thiên Anh, nhìn lại mình hình như nó đang sống trong cái vỏ bọc mang tên “cô độc” thì phải??? Nó cố xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy, nhà Quỳnh Như thẳng tiến. Đang nhong nhong trên đường nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây chợt…Rầm!!! Chuyện gì vậy nhỉ???
- Cô đi đường mà mắt để trên trời hả???_Một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Tôi không để mắt trên trời mà để sau lưng đấy, được ko???_Ghét cái giọng hách dịch, nó đáp một câu shock hông. Ngước mặt lên chiêm ngưỡng dung nhan kẻ to gan dám cản đường sư tử, nó giật mình…là Thiên Anh?! Đang ngẩn tò te thì…
- Ơ con nhỏ này… đã tông vào người ta còn nói cái giọng đó nữa hả???....Này này!!!_Thiên Anh huơ huơ tay trước mặt nó.- Cô chưa thấy người đẹp trai bao giờ à??? (chịu nổi hông trời???).
- Ơ hơ!!! Bộ cậu ko soi gương bao giờ hả??? Có biết khái niệm đẹp trai là gì ko tên dê già kia???_Nó (lấy lại phong độ).
- CÁI GÌ??? CÔ CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI AI KHÔNG HẢ??? AI CHO CÔ GỌI TÔI LÀ DÊ GIÀ???_Thiên Anh quát lớn.
- Trên trán cậu hiện rõ hai chữ dê già kìa!!! Chứ ko phải cậu thấy tôi xinh gái quá rồi cố tình tông để làm quen hả???_Nó nhìn Thiên Anh với ánh mắt gian xảo.
- Chỉ số tự tin của cô cao quá rồi đấy! Thôi ko chấp con nít, tôi có việc phải đi đây. Bai bai, hẹn ngày tái ngộ tui xử lí cô sau._Thiên Anh dựng xe lên, phóng như bay để nó đứng…hít bụi trong cơn giận đang dâng trào. Thiên Anh bây giờ chẳng khác gì Thiên Anh hồi mới gặp nó…
Khi nó mới dọn nhà lên cao nguyên này, đúng lúc mùa hoa anh đào nở. Nó ngẩn ngơ đứng nhìn cây anh đào nhà hàng xóm đang trổ bông. Nó rất thích hoa anh đào vì loài hoa này mang một vẻ đẹp thuần khiết, thoát tục. Bất chợt…
- Cậu mà còn nhìn nữa là tôi thu phí đấy!!!_Một tên nhóc lạ hoắc đang nhìn nó, nở nụ cười nửa miệng đầy gian manh.
- Tôi nhìn hoa chứ có nhìn người đâu mà zô ziên. Có ngon thì trèo rào qua đây mà thu_Nó hơi bất ngờ nhưng vẫn phản công trong chớp mắt.
- Hoa nhà tôi do người đẹp như tôi chăm sóc nên mới được zậy đó. Ít ra cậu cũng nên cảm ơn tôi một câu cho phải đạo làm người chứ, phải ko cô hàng xóm???_Thiên Anh.
- À há… hoa này là do cậu chăm sóc???_Nó tròn mắt ngạc nhiên.
- Chứ sao???_Thiên Anh.
- Hèn chi mà nhìn nó xơ xác, héo úa, lụi tàn…_Nó buông một câu gọn lỏn rồi quay bước vô nhà để lại ánh mắt hình viên đạn phía sau. Nếu ko có cái hàng rào mắc dịch này chắc Thiên Anh bẻ răng nó quá. Con gái con đứa gì mà…miệng lưỡi chua le chua loét. Thua trong cay đắng!!!
Nó mỉm cười, gượng đứng dậy… úi sao mọi người nhìn nó chăm chăm giữa đường giữa phố vậy kìa?!! Lại toàn là con gái nữa chứ…Xì xồ xì xào “Con nhỏ đó cố tình tông vào anh ấy để làm quen kìa!!!”, “Ờ nhìn cái bản mặt là thấy mất cảm tình rồi, thủ đoạn bỉ ổi!!!”…. Ôi trời ơi, tên hâm kia lại mang phiền phức cho nó rồi. Tức muốn nổ đom đóm mắt, một điều nhịn là chín điều lành. Nó điểm sơ qua quân số bên địch…sơ sơ cũng vài chục người, còn nó thân cô thế cô… biến quách cho yên chuyện. Nó vừa đến nhà Quỳnh Như…thấy cái bản mặt Thiên Anh lù lù ở đó, thấy mà ghét!!!
- Như ơi! Cho tao miếng nước, tao uống xả xui_Nó vừa thở vừa nói.
- Có chuyện gì mà phải xả xui???_Quỳnh Như hỏi nó.
- Hic, tao mới bị tông xe… mà kẻ gây ra tội lỗi tày đình đó là một con dê già_Nó liếc xéo Thiên Anh.
- Mày nói rõ hơn được ko???_Quỳnh Như.
- TAO KHÁT NƯỚC!!!_Nó nổi điên.
- Bộ nhà cô ko có nước hay sao mà đến đây réo om sòm vậy??? Ủa mà cô cũng BDTT với tụi này hả???_Thiên Anh.
- Nhà tôi có nước nhưng tôi đem tắm cho chó mèo hết rồi, giờ đến đây uống đấy. Ảnh hưởng gì tới cậu ko hả đồ dê già??? Tôi học cùng lớp với cậu mà .Thân hình người mẫu của tôi mà ko tham gia thì phí lắm!!!_Nó.
Cả đám nhìn Thiên Anh. Dê già??? Một người đang bốc khói còn người kia thì cười lăn cười lóc. Cười muốn chảy cả nước mắt. 1-1, san bằng tỉ số. Coi bộ tình thế đang đến hồi nguy cấp, nếu ko can thiệp là có sứt đầu mẻ trán như chơi, Quỳnh Như vội vàng nhảy vào cuộc chiến…
- Thôi thôi mọi người tập luyện nào!!!_Quỳnh Như oang oang.
- Tập cái gì mà tập?!!!!_Thiên Anh (đang nổi điên).
- Hôhô cho chừa cái tội tài lanh_Nó.- Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.
- Mày…_Quỳnh Như nhìn nó, mắt long sòng sọc.
- MẤY NGƯỜI CÓ CHỊU TẬP HAY KHÔNG????_Quỳnh Như- tiếng hét long trời lở đất.
Cả đám lục tục kéo nhau đứng lên tập luyện.
- Không không không được_Quỳnh Như xua xua tay.- Tớ quyết định đổi lại đội hình: Băng Hạ và Thiên Anh sẽ là một cặp, Nhật Quang và Lan Hương là một cặp.
- HẢ???_Nó và Thiên Anh đồng thanh.
♥ Tiểu Phương ♥
22-07-2009, 04:19 AM
Ôi ! Đau khổ quá nên quên mất tiêu luôn, tội nghiệp ...........:sad:
Nữa nào Lúm xinh xắn đáng iu ơi !!!!!!:huglove:
:so_funny:
Chương X
- Dẹp! Dẹp hết!!! Tao ko tập nữa._Nó nổi quạu.
- Tôi ko đồng ý_Thiên Anh lạnh lùng.
Bất giác, nó nhìn gương mặt Thiên Anh, có một chút gì đó gọi là phẫn nộ, khó chịu thì phải???!!! Mặc kệ!
- Hạ à ! Hạ ơi! Coi như mày hy sinh vì Tổ quốc đi mà._Quỳnh Như năn nỉ.
- Vậy thì tao bán nước đó._Nó
Nó đứng lên, tính về nhà. Quỳnh Như có biết rằng đang làm khó nó không??? Nó đã cố quên Thiên Anh rồi mà…
- Cô đứng lại! Sao cô lại có thái độ vô trách nhiệm vậy hả???_Thiên Anh kéo tay nó.
- Tôi ko muốn tập cùng với cậu. Vậy thôi!!!_Nó.
- VẬY BÂY GIỜ CÔ MUỐN TẬP VỚI AI????_Thiên Anh gằn mạnh từng tiếng.
- NHẬT QUANG._Nó.
Quỳnh Như và Nhật Quang sửng sốt nhìn nó, ngay cả chính bản thân nó cũng cảm thấy mâu thuẫn vô cùng. Ngay từ đầu, khi nhận được tin biểu diễn với Nhật Quang, nó là người phản đối gay gắt và kịch liệt nhất cơ mà. Thiên Anh thả tay nó, dường như nó đang rơi tự do thì phải.
- Thích thì chiều. Cô với Nhật Quang là một cặp, dù sao việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi._Thiên Anh.
Nhói đau!!! Mặc dù đúng ý nó, nhưng sao vẫn đau vậy nhỉ?! Phải !! Giờ nó và Thiên Anh cũng như hai người xa lạ, có ảnh hưởng gì đâu chứ. Quỳnh Như khẽ nhìn Nhật Quang.
- Không được. Tớ sẽ biểu diễn với Lan Hương._Nhật Quang bước tới khoác tay Lan Hương, miệng mỉm cười mà trong lòng thấy xót xa.
Chỉ vì lời hứa với Quỳnh Như mà Nhật Quang phải tự dối lòng mình. Cả không gian như chìm trong băng giá, mỗi người một tâm trạng khác nhau, người thì hả hê sung sướng (Lan Hương), kẻ lại nhói buốt tận tim gan.
- Thôi được rồi!!! Cứ như vậy đi, theo như tớ phân công: Thiên Anh và Băng Hạ, Nhật Quang và Lan Hương, các cặp kia vẫn giữ như cũ._Quỳnh Như vỗ vỗ tay. Are you ready???
Nó uể oải đứng dậy, Thiên Anh vẫn ko nói một lời nào. Nó và Thiên Anh ra trước…1 1 3 1 2 3 xoay! Hai người phối hợp nhịp nhàng đến nỗi các cặp khác đều phải thán phục. Quỳnh Như gật gật đầu, cười đắc ý. Nó chỉ muốn thời gian ngưng đọng mãi lúc này. Còn Thiên Anh??? Cậu ấy nghĩ thế nào nhỉ???
Buổi tập kết thúc trong hòa bình, trong khi các cặp khác đều mệt mỏi thì nó và Thiên Anh lại chẳng tốn một giọt mồ hôi. Về đến nhà, nó nhốt mình trong phòng. Dẫu biết rằng cố nhớ rồi sẽ quên- Nên dặn lòng cố quên để mà nhớ. Thượng đế sao nỡ tàn nhẫn với nó, để Thiên Anh quên nó rồi lại sắp đặt cho hai người gần nhau là sao??? Nó như bị giằng xé bởi bao nhiêu suy nghĩ của bản thân. Sao nước mắt cứ chảy hoài ko dứt vậy nhỉ??? Mệt mỏi, nó thiếp đi, hy vọng một ngày mai tươi sáng.
- Cái đồng hồ chết tiệt._Nó lầm bầm. Muốn ngủ một tí cũng ko yên. Ááaaaaaaaaaa má ơi!!! Trễ giờ mất rồi.
Nó đạp chăn chạy thẳng vào nhà vệ sinh, làm tất cả mọi thứ trong vòng 5’ kể cả ăn sáng. Công việc cuối cùng trước khi ra khỏi nhà là…nhìn đồng hồ: 6h15. Ôi trời!!! Toát cả mồ hôi. Vẫn còn sớm mà ko có việc gì làm nên nó lòng vòng ra sân. Anh đào đã nở rồi ư??? Nó ngước lên nhìn cây anh đào nhà hàng xóm đang tỏa sáng dưới ánh bình minh. Đẹp lạ lùng!!! Mùa anh đào đã đến, chưa bao giờ nó quên mùa hoa anh đào nở. Chỉ đến bây giờ, mọi việc như rối tung, hỗn loạn, phức tạp cuốn phăng đi cả sở thích của nó. Nó ko để ý rằng, ở ngôi nhà bên cạnh có một người con trai đang ngẩn ngơ đứng nhìn, ko phải nhìn hoa mà nhìn người. Quả thật!! Dưới ánh nắng ban mai thế này, nhìn nó chẳng khác một thiên thần.
Nó vẫn một mình đến trường, cũng phải tập cho quen chứ nhỉ???!
- Băng Hạ…Băng Hạ!!! Con nhỏ kia có nghe gì ko hả???_Tiếng gọi giật từ phía sau.
Nó cho xe chạy chậm dần…Là Thiên Anh??? Vẫn phong cách ấy, vẫn dáng người ấy,vẫn giọng nói ấy nhưng là một Thiên Anh hoàn toàn khác???
- Tôi muốn hỏi cô một số chuyện!!!_Thiên Anh.
- Chuyện gì trả lời được tôi sẽ trả lời_Nó lạnh lùng.
- Yên tâm, tôi ko làm khó cô đâu. Tôi chỉ thắc mắc cô là hàng xóm của tôi lâu chưa mà tại sao tôi ko biết nhỉ???_Thiên Anh.
Nó giật mình, miệng đắng ngắt. Làm sao đây???
- À thực ra thì tôi chỉ là cháu của cô hàng xóm của cậu, mới chuyển đến đây thôi. Có vấn đề gì ko???_Nó dè dặt trả lời, lòng nơm nớp lo sợ câu trả lời của mình ko khớp.
Cũng phải thôi, mới chuyển đến mà trong lớp trong trường ai cũng biết nó là sao??? Thiên Anh nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, rồi nhìn nó nghi ngờ…
- Có thật ko???_Thiên Anh.
- Lắm chuyện quá!!! chuyện của tôi thì liên quan gì đến cậu_Nó cáu gắt.
- Cô là con gái mà sao nói chuyện cộc cằn thô lỗ zậy hả??? Ế chồng là cái chắc_Thiên Anh.
- Ờ cậu mà ko nói tôi cũng quên mất mình là con gái đấy. Vậy cậu là con trai hả???_Nó liếc xéo Thiên Anh.
- Hỏi hay!!! Vậy tôi hỏi cô: tôi có đẹp trai ko???_Thiên Anh hất mặt lên trời.
Chảnh quá!!!
- Vậy cậu muốn tôi nói thật lòng hay nói dễ nghe._Nó cười nham nhở.
- Cứ nói thật lòng_Thiên Anh.
- Ờ thì…mà thôi tôi nói thật lòng lỡ như cậu bất mãn với cuộc đời rồi tự tử thì phiền lắm._Nó mơ màng.- Cậu mà tự từ nhớ anô cho tôi một tiếng, khỏi cần mua quan tài, tôi đạp thẳng cậu xuống sông là xong. Nhanh! Gọn! Nhẹ!
- Sao cô ko biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy hả???_Thiên Anh choáng váng.- Ít ra cũng phải mua cho tôi cái quan tài chứ, mà phải là quan tài kính đấy nhé!!! Để người ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của tôi.
- Ọe oeeeeeeeeeee!!!! Buồn nôn quá!!! Nghiêng thùng đổ nước thì có_Nó.
- CÔ… (tự dưng lảm nhảm thế này thấy vô duyên quá). TÔi đi trước đây_Thiên Anh.
- Ờ biến đi cho đẹp trời_Nó, vừa nói xong thì một lần nữa lại hít bụi.
Hôm nay lớp nó lại có học sinh mới chuyển tới, nghe bảo là con gái thì phải??!!! Khi cô chủ nhiệm dẫn vào lớp, mọi người đều sững sờ. Người con gái đó da trắng, mắt to, mũi cao, môi hồng, dáng người thanh thoát. Đẹp rạng ngời mà ko chói lóa!!! Cả lũ con trai trong lớp đều mắt cho O mồm chữ A duy chỉ có Thiên Anh và Nhật Quang là bình thản lạ lùng. Mọi người càng ngạc nhiên hơn khi người con gái đó sau một hồi nhìn khắp lớp lại lao đến ôm Thiên Anh mặc cho thằng bé la oai oái. Mô phật!!! Tội nghiệp quá!!
♥ Tiểu Phương ♥
22-07-2009, 07:12 AM
Lại rắc rối, ôi sao tụi nhỏ nghĩ ra đủ trò rắc rối thế nhỉ ?:nhi:
Nhưng mình sao vẫn cứ đọc thế này:so_funny:
Tiếp nào:vui:
Cả lớp ngơ ngác nhìn Thiên Anh bị hành hạ. Cô gái này là ai??????
- Cậu ko nhớ tớ ư???_Cô gái buông Thiên Anh ra, nhìn sâu vào mắt cậu bé.
Sau một hồi suy nghĩ…
- Cô là Mai Thy??? Mai Thy phải ko???_Thiên Anh thốt lên mừng rỡ.
- Ô la la bây giờ mới nhớ ra à!!! Tệ thật đấy…_Mai Thy.
- E hèm!!!_Cô chủ nhiệm.
Mai Thy và Thiên Anh lúc này mới tỉnh ngộ. Thy tự tin giới thiệu về mình..
- Hi mọi người!!! Mình là Mai Thy- hàng xóm thuở tắm mưa của Thiên Anh, mới từ Anh Quốc về, mong nhận được sự giúp đỡ.
Tiếng vỗ tay rào rào, nó chợt giật mình. Hụt hẫng!!! Có đôi lúc Thiên Anh đăm chiêu nói về một cô gái nào đó, mà nó ko để ý…Thiên Anh ngày càng xa tầm tay nó thì phải?!!! Nó mông lung suy nghĩ, thời gian trôi qua nhanh chóng trong tâm trạng ko biết trời biết trăng của nó..
Giờ ra về…
- Thời tiết cao nguyên thay đổi nhanh chóng thật, mới sáng nay nắng rực rỡ mà giờ mưa ào ào thế này_Mai Thy đưa tay ra ngoài trời mưa.
- Rồi dần dần cậu sẽ thấy cao nguyên này có cái hay của nó_Nó.
Mai Thy nhìn sang nó, thoáng bất ngờ…Sợi dây chuyền trên cổ nó giống hệt sợi dây chuyền mà Thiên Anh đang đeo, mặc dù đã được giấu dưới cổ áo, nhưng nó vẫn lung linh ánh sáng của cỏ ba lá, ánh sáng của niềm tin, của hy vọng….
- Ta về thôi_Thiên Anh bước tới.
- Tụi này về trước nhé._Mai Thy đưa tay vẫy nó.
Cảnh tượng này…đáng ra người con gái kia phải là nó. Nó đã làm gì để Thiên Anh quên nó thế này??? Mưa như xát muối vào lòng, như che lấp nỗi đau dai dẳng…Nó vẫn dứng đó, nhìn trời mưa…đứng rất lâu rất lâu…
- Thy vô nhà tôi tạm nhé!!! Tôi có tí việc._Thiên Anh nói rồi phóng xe đi, mặc cho Mai Thy đứng đó chơi vơi, hụt hẫng.
Lúc nãy, trong giờ học Thiên Anh để ý thấy nó mất tập trung, chở Mai Thy về mà lòng như lửa đốt. Con nhỏ này….rốt cuộc là ai nhỉ???? Đau đầu quá!!!
- Băng Hạ!!! _Thiên Anh thốt lên khi thấy nó bất tỉnh, nằm trên hành lang, người ướt sũng bởi nước mưa…hay bởi nước mắt??? Ấm áp…nó đang nằm trong vòng tay ai đó, vòng tay thân quen mà cũng thật xa lạ…
Tại nhà Thiên Anh…
- Bác Nga à !!! Cháu về rồi nè!!!_Mai Thy chạy ào vào nhà.
- Oh tiểu thư về rồi ư??? Tiểu thư về khi nào vậy ạ??? Để tôi gọi điện báo cho cậu chủ._Bác Nga hồ hởi.
- Không cần đâu bác à!!! Cháu muốn hỏi bác chuyện này…..
Lúc này, Thiên Anh đang bế nó vào phòng y tế của trường, mọi người đã về hết…
- Thiên Anh!!! Thiên Anh!!_Nó gọi tên Thiên Anh trong cơn mơ, mồ hôi đầm đìa…
- Nhỏ này…sao cứ gọi tên mình vậy nhỉ???_Thiên Anh.
- Vì cô ấy là một người quan trọng của cậu và ngược lại_Quỳnh Như.
- Cô…sao cô lại ở đây???_Thiên Anh xoay người lại.
Tôi về đến nhà mới sực nhớ ra… ko mấy khi Băng Hạ đem áo mưa…_Quỳnh Như thoáng chút im lặng, nhìn ra cửa sổ. – Vì mọi khi cô ấy đi cùng cậu
♥ Tiểu Phương ♥
22-07-2009, 07:47 AM
Vẫn đang theo dõi từng bước đi của câu chuyện đây:vui:
♥...¬ƒämmy...♥
22-07-2009, 08:02 AM
Vẫn đang theo dõi từng bước đi của câu chuyện đây:vui:
~> từng bước ngắn cũn.....
đọc lâu rồi nhưng h mới comm >"<.....sao thằng con trai lại tên là Thiên Anh nhỉ T_T.....nghe như tên con gái ấy......câu nx của Hạ thật là đúng.......Thấy Nhật Quang như gió.....xuất hiện 1 chút rồi bay đi.....không gây ấn tượng lắm.....
Chương XI
- Cậu gặp tai nạn…_Quỳnh Như khẽ nhướng mắt khi thấy nó đang cựa mình.
Nhỏ vẫn say sưa ngủ, ko biết có hai con quái vật đang bàn tán về mình thì phải?!!!
- …Và mất đi một phần kí ức_Thiên Anh tiếp lời.- Đâu đó trong tiềm thức tôi vẫn biết rằng mình đã đánh mất đi một phần giá trị của cuộc sống, nhưng càng cố mở dường như cánh cổng ấy càng khóa chặt, tôi ko ngờ được Băng Hạ lại chính là mảnh vở thủy tinh trong đầu tôi lúc này…
- Tốt, chỉ cần như vậy là đủ. Giờ cậu đưa Băng Hạ về nhà tôi giùm. Phụ mẫu của nhỏ ko có ở nhà đâu._Quỳnh Như mỉm cười nhẹ nhàng.
Mưa bắt đầu nặng hạt…Nó nằm lọt thỏm trong tay Thiên Anh, tấm thân to lớn ấy đủ để che chắn cho nó thoát khỏi màn mưa lạnh giá. Gió vẫn xiết qua từng cơn trong cái lạnh đẫm nước…Thiên Anh nhẹ nhàng vén từng lọn tóc đang phủ lòa xòa trước trán nó qua một bên, hóa ra đây chính là lí do khiến cậu thất thần khi nhìn thấy gương mặt xanh xao của nó sáng nay. Biết bao giờ mới tìm lại được kí ức đó đây nhỉ??? Lạy chúa, xin người hãy giúp đỡ linh hồn tội nghiệp này!!!
Nó khẽ mở mắt sau một giấc ngủ miên man…
- Hơ đây là đâu???_Nó ngạc nhiên, ko còn đủ sức để bật dậy nữa. Người nó nóng quá, như vừa bước qua Hỏa diệm sơn vậy. Lạy trời!!! Nó ko muốn sốt đâu. Nó ghét thuốc!!!
- Nàng dậy rồi đấy hả công chúa?!_Tiếng Quỳnh Như vang lên, kéo nó thoát khỏi cơn mộng mị dai dẳng…
- Mày nhắc lại một lần nữa để xem tao có lột da mày ra ko ???_Nó nói trong hơi thở gấp gáp, mệt mỏi như vừa gào thét.
- Haaahaaa tao sẽ kiện mày ra tòa vị tội đem bạo lực ra hù dọa con nít._Quỳnh Như cười sảng khoái, khẽ yên tâm vì tâm trạng của nó lúc này. Coi bộ vòng tay của Thiên Anh còn có tác dụng to lớn hơn cả liều thuốc vĩ đại nhất thế gian!!!
- Câu này cũng từng là câu cửa miệng của tao khi ở trước mặt phụ hoàng đấy, nhưng vô ích thôi “con nít ranh” ạ (ơn trời papa iu dấu của nó đang ở nước ngoài, nếu ko chắc nó bị ngũ mã phanh thây rồi đem ra xào nấu cũng nên)!!! Mà sao tao lại ở nhà mày???_Nó ngơ ngác nhìn quanh.
- Vì cái tội lười nhác ko đem áo mưa, thượng đế trừng phạt mày bằng cách cho mày ngất xỉu trên hành lang của trường. Động lòng thương cảm trước một sinh linh bé nhỏ đang có nguy cơ hấp hối nên hoàng tử của mày vội vàng ra tay ứng cứu…Quỳnh Như tuôn một hơi dài như sợ nó kê tủ đứng vào miệng. Người tính ko bằng trời tính….
- Và hậu quả là giờ này tao đang nằm ở đây với thân nhiệt cơ thể đủ để luộc chín một quả trứng gà_Nó chen ngang, làm cụt hứng nguồn cảm xúc đang dâng trào của cô bạn trời đánh.
- Á tao quên mất!!! Uống thuô…_Quỳnh Như la lên.
Với sức của nó thì có đem ra cho 6 con voi quật cũng chẳng nhằm nhò gì…vì vậy trước khi Quỳnh Như kịp phát ra tiếng cuối cùng, nó đã đạp cửa chạy mất…Nó đã nói là nó ghét thuốc chưa nhỉ?!!! Xin thề danh dự với cuộc đời, nếu tương lai nó mà là một bác sĩ tài năng, chắc hẳn sẽ chẳng có bệnh nhân nào phải uống thuốc… Ai muốn chết thì chết, cứ tự nhiên. Kệ!!!
Đang hí hửng trong thắng lợi chợt…nó đứng chết trân khi hai con chó nhà Quỳnh Như đang quẫy quẫy cái đuôi xinh đẹp nhìn nó, cười toe khoe hàm răng “ coi chừng chó dại”. .. Nó lùi lại…
- Quỳnh Như!!! Hãy để tao tìm về ý nghĩa của cuộc sống._nó hét lên.
- Quay đầu lại là bờ!!!_Tiếng Quỳnh Như vọng xuống. - Rượu mừng ko uống, muốn uống rượu phạt phải ko??? Mày thích thì cứ về, tao ko cản đâu.
Hức!!! Quỳnh Như thản nhiên, ko quên ném cho hai con chó ánh mắt và nụ cười mà theo nó lúc này là cực kì nham nhở và độc ác. Chọn 1 trong hai: hoặc uống thuốc hoặc ko toàn mạng trở về. Ôi trời đất quỷ thần ơi!! Sai lầm lớn nhất của đời con là kết bạn với con quỷ cái này. Nó ngậm ngùi bước vào nhà, chuẩn bị sẵn tâm lí đón chào cực hình- mà với Quỳnh Như là ánh ban mai của ngày mới. Thà đau một lần rồi thôi còn hơn để tan nát với hai con chó kia!!! Nỗi đau cuộc đời đấy bạn ạ!!!
Tại nhà Quỳnh Như, Thiên Anh trở về trong trạng thái đờ đẫn, mái tóc bết nước nhỏ giọt xuống nhà càng làm tăng thêm vẻ đẹp (giả tạo) rạng ngời, đầy sức hút ấy…Sợi dây chuyền cỏ ba lá lung linh huyền ảo như vừa tìm lại được ánh sáng của chính mình…
Mai Thy hờ hững nhìn tấm ảnh trong phòng Thiên Anh. Người con gái với mái tóc đen dài quyến rũ đang mỉm cười, nụ cười hút hồn người khác, có thể đưa người ta đến với thiên đường mà cũng có thể nhấn chìm xuống địa ngục. Từng lời nói của bác Nga- giúp việc xoáy sâu vào tâm trí. “Hai người họ rất đẹp đôi ư??? Có lẽ mình đã xa Thiên Anh quá lâu, đây là lúc thích hợp để trở về và giành lại cái đáng thuộc về mình. Trái tim Thiên Anh!!!” Có tiếng xoay nắm cửa.. Thiên Anh bước vào phòng, nhìn Mai Thy đang thảng thốt…
- Xin lỗi!!! Chờ Thiên Anh lâu quá nên…nên_Mai Thy cúi đầu.
- Ko sao!! Người nói lời xin lỗi nên là tôi mới phải. Bác Nga đã dọn phòng cho Thy rồi đấy!!_Thiên Anh dịu dàng mà dứt khoát.
Cái kiểu đuổi khéo này đến cả một con chó, một con mèo còn nhận ra được huống gì một con người thông minh uyên bác thế kia?!!! Mai Thy lẳng lặng đi ra khỏi phòng, cảm nhận được một khoảng cách khó nối lại giữa hai người…Tất cả chỉ tại con nhóc đó!!! Có một người đang nắm tay thật chặt và một người đang hắt-xì liên tục thì phải…
Thiên Anh mệt mỏi ném mình lên giường, mặt cho chiếc áo ướt sũng nước, mặc cho mưa gió đang gào thét ngoài trời (ở trong nhà mà, ảnh hưởng gì đâu). Từng lời nói của Quỳnh Như vang vọng lại “ vì cô ấy là một người quan trọng của cậu và ngược lại”, hình ảnh Băng Hạ cứ chập chờn, quay mòng mòng trong trí óc. Hình như ko chỉ có một người bị sốt mà còn một người cũng đang trong trạng thái khổ đau đó thì phải??? Thế gian sao lắm chuyện phiền phức…
Sáng hôm sau, tại nhà Thiên Anh…
- Thì Thy tự đi cũng được chứ, sao cứ phải là tôi chở nhỉ???_Thiên Anh khó chịu khi Mai Thy cứ nằng nặc đòi đi cùng đến trường. Ờ thì đi cùng cũng được chớ sao??? Hai người hai xe. Cái quan trọng là cô nàng này cứ nằng nặc đòi Thiên Anh phải chở đến trường, Thiên Anh khẽ nhíu mày khi nghĩ đến phản ứng của nó ngày hôm qua…
- Thy có biết đi xe đâu, Thiên Anh ko chở để Thy đi bộ đến trường vậy!!_Mai Thy vùng vằng.
Thiên Anh hoảng hồn…con nhỏ này…đang đùa đấy hả??? Papa nhà người mà biết ta để cho cô tiểu thư lá ngọc cành vàng của ông ấy đến trường bằng xe hai cẳng chắc đem ném sinh linh bé nhỏ này vào nồi nước sôi quá (nhớ cho thêm tí muối, tiêu, bột ngọt…zậy nó mới ngon- hàng Việt Nam chất lượng cao đấy!!!). Lũ con gái… sao mà rắc rối vậy nhỉ???
- Thôi được rồi…lên xe_Thiên Anh uể oải, nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể, trong khi khói đang bốc trên đầu…ngang với đám cháy của cả một khu phố chứ chẳng chơi.
Mai Thy hí hửng quay đầu lại, yên vị trên xe Thiên Anh. Tách! Kế hoạch 1 thành công mỹ mãn.
Trong khi đó, ở nhà Quỳnh Như…10’ trước, cô tiểu thư này đang cố gắng vật lộn với cục thịt cứ ì ạch trên giường…
- Tao cho mày 15 giây, một là dậy ngay, hai là tao tạt nước lạnh vào mặt….1 2 3…13 14.._Quỳnh Như điên tiết.
- Khoan khoan tao dậy nè!_Nó vùng dậy, mắt nhắm mắt mở bay thẳng vào nhà tắm, trước khi vào phải đâm đầu vào cửa trước đã. Mở đầu ngày mới nhẹ nhàng thế đấy!!!
Hiện giờ, có hai con vịt đang giằng co, không phân thắng bại, tỉ số trận đấu nghiêng về…
- Mày để tao chở cho_Nó hào hứng.
- Mày nên nhớ là bố mẹ sinh ra tao để tao sống sao cho có ý nghĩa với đời…_Quỳnh Như lo ngại.
- Tao biết…tao biết…với trình độ lái xe hạng gà con của tao thì mày cứ yên tâm_Nó.
Quỳnh Như lợi dụng sơ hở, giật phăng chiếc chìa khóa, nhảy phóc lên xe…
- Cái quan trọng là tao ko muốn chà mặt xuống đường._Quỳnh Như.
Nó xịu mặt, sự thật phũ phàng. Bạn bè phải tin tưởng lẫn nhau chứ nhỉ?!!!
Hai con vịt trời đang bon bon trên đường, tận hưởng ko khí an lành của buổi bình minh. Nó thoáng giật mình… khi thấy chiếc xe của Thiên Anh lướt ngang qua, phía sau là một người con gái xinh xắn, dễ thương đang cười tủm tỉm. Nói toạc móng heo ra là Mai Thy- cô bạn cũ của Thiên Anh đang an tọa tại cái vị trí độc quyền của nó…
Chương XII
Quỳnh Như cảm nhận được nụ cười của Mai Thy có phần độc ác. Coi bộ phải canh chừng với con phù thủy này đây. Nhìn xuống gương mặt ngây thơ vô tội bây giờ của nó…ko biểu hiện một xúc cảm gì cả. Quỳnh Như quên mất rằng mình có con bạn đóng kịch vô cùng tốt thì phải???
Cả lớp xôn xao…ngày mai là kỉ niệm thành lập trường rồi, đồng nghĩa với việc biểu diễn thời trang. Sau một tháng vất vả tập luyện (nói cho to tát zậy thôi, chứ có buổi nào tập cho ra hồn đâu), cuối cùng cũng được mang ra lòe thiên hạ!!! Mai Thy sau một hồi ngơ ngác…thì hậm hực khi biết mình đến muộn. Kể ra cô ta cũng đẹp mà! Nhất là Băng Hạ lại sóng đôi cùng Thiên Anh…
- Á!!!_Nó bất chợt la lên khi Mai Thy vừa đi ngang qua.
Ả ta vừa dậm một cái thật mạnh lên chân nó. Đau ko kể xiết. Đồ quỷ cái!!!
- Băng Hạ làm sao vậy??? Có chuyện gì à??_Mai Thy quay lại hỏi trong bộ dạng của một thiên thần, ngây thơ thật!!!
- Tránh ra đi!!!_Quỳnh Như tặng cho Mai Thy một cái liếc sắc như dao cạo.
Cô ta ưỡn ẹo ôm lấy tay Thiên Anh, ra bộ động lòng thương cảm. Nhận ra được tầm quan trọng của vấn đề, Nhật Quang hẹn gặp riêng Thiên Anh…
Ở sân sau của trường- nơi ít người lai vãng…
- Nếu cậu đã có Mai Thy rồi, xin đừng làm tổn thương Băng Hạ nữa_Nhật Quang tha thiết van lơi nhưng cũng ko kém phần ngạo mạn, cứng cỏi.
- Tôi ko hiểu ý cậu là gì???_Thiên Anh hơi khó chịu.
- Cậu đừng nói với tôi là lúc nãy cậu ko biết Mai Thy đóng kịch đấy chứ??? Cô bạn cậu sẵn sàng vì cậu mà làm hại Băng Hạ đấy!!! Tốt nhất…tránh xa Băng Hạ ra!!!_Nhật Quang gằn giọng, nếu có người ngoài ở đây chắc hẳn cũng phải lạnh gáy vì thái độ này.
- Ko bao giờ!!! Mặc dù vẫn chưa nhớ ra nhưng tôi biết Băng Hạ quan trọng với tôi như thế nào_Thiên Anh hờ hững đút tay vào túi, dựa người vào thân cây gần đó, mặc cho Nhật Quang lúc này đang bốc khói..
- Rồi cậu sẽ thấy hối hận!!!_Nhật Quang xoay người bước đi, lộ rõ sự tức giận.
Nụ cười nửa miệng lại hiện lên trên gương mặt Thiên Anh lúc này. Mắc cười thật!!!
“Cậu nghĩ tôi ngốc đến mức ko nhận ra cái đầu của Mai Thy đang toan tính gì sao??? Tôi đâu có nai đến mức ấy”.
Băng Hạ đang ngồi ở phòng y tế với cái chân sưng tấy, đỏ ửng. Ra tay cũng độc thật…
- Tao ko hiểu con quỷ cái ấy muốn giở trò gì với mày nữa đây!!_Quỳnh Như.
- Hạng tiểu nhân ấy chấp làm gì?!! Tao thừa thông minh để xử lí mà. Mày cứ yên tâm_Nó khẽ cười.
- Từ bây giờ đến ngày mai mày có đủ thời gian để may một bộ váy bổ sung vào bộ sưu tập ko???_Nó
- Dư sức!!! Mày coi thường tao quá đấy!!_Quỳnh Như.
- Vậy thì tốt. May cho tao một bộ, thật đẹp vào. Sẽ có màn kịch hay ho đấy!_Nó vẫn xoa xoa cái chân đau, giọng điềm tĩnh lạ thường.
Giờ ra về….
- Papa mày mới gọi điện cho tao, bảo tối nay mày ngủ ở đây, khỏi về!! Nhà ko có ai đâu_Quỳnh Như hớn hở.
- Hả??? là papa tao nói hay… mày dụ dỗ con gái nhà lành đấy???_Nó.
- Tao đang tự hỏi làm sao có thể kết bạn với một con chảnh như mày đấy??_Quỳnh Như.
- Hôhô, muộn rồi con ơi!!! Mày cầu nguyện đi là vừa_Nó.
- Mà này… mày bảo tao may thêm một bộ làm gì vậy??/_Quỳnh Như thắc mắc.
- Mày nghĩ là Mai Thy sẽ để yên cho tao sánh bước cùng với hoàng tử của nhỏ ư???
- À…ra là vậy. Thông minh đấy._Quỳnh Như gật đầu.
Đêm ấy có bốn người ko ngủ…Quỳnh Như thức may cho nó một bộ váy trắng tinh, đẹp hơn tất cả những bộ kia cộng lại. Còn nó…bị con bạn lôi ra bắt ngồi cùng…vì một lí do rất chi là to tát…sợ ma. Thiên Anh thì đang phân vân… vì câu nói của Nhật Quang lúc sáng, còn Mai Thy…đang pha trộn một hỗn hợp, phục vụ cho kế hoạch ngày mai (sao mà giống phù thủy pha thuốc quá!!!).
Nó loay hoay với bộ váy màu vàng. Con khỉ Quỳnh Như này, may chi mấy cái nơ ren rúa, chướng mắt quá!!! Có cái kéo cắt quách cho rồi…
- Cô mặc bộ này nhin giống con người hơn rồi đấy!!! _Thiên Anh nhìn nó.
Nó phân vân ko biết nên tạt a-xít hay cạo đầu con quái vật này đây nhỉ??? Thôi thì nhân từ một lần vậy, độc ác quá mai mốt làm sao ăn nói với Diêm Vương…
- Vì lòng từ bi của đức Phật, tôi tạm tha cho cậu đấy!!_Nó nói mà ko thèm nhìn Thiên Anh một lần.
Cách chỗ nó 10 mét, có một cặp mắt cứ láo liên nhìn về nó và Thiên Anh lúc này. Nó mỉm cười, nụ cười đủ để giết chết lũ con trai trường này, ngoại trừ con quái vật ở trước mặt nó… 10’ nữa, màn trình diễn của lớp nó sẽ bắt đầu, Quỳnh Như lăng xăng chỉnh sửa trang phục cho các bạn. Bất chợt…Mai Thy lao tới, cái lọ gì đó đen đen tạt lên bộ váy thướt tha của nó, nó ko thèm nhích người qua, mà cố ý hứng trọn cái chế phẩm độc đáo kia.
- Chết rồi!!! Làm thế nào bây giờ???_Quỳnh Như la lên. Đóng kịch ổn đấy!!!
- Thế này thì làm sao biểu diễn được đây???_Nó nhìn bộ váy đẫm màu đen, lấp lánh trăng sao.
- Xin lỗi…xin lỗi, tớ ko cố ý!!!_Mai Thy rối rít xin lỗi một cách giả tạo.
- Cô đi đứng cái kiểu gì vậy hả???_Nhật Quang quát thẳng vào mặt Mai Thy. Cả lớp nó lúc này đang xôn xao… ko có nó biểu diễn thì hư bột hư đường hết. Lúc này… có một người đang khoanh tay đứng nhìn, nếu chấm điểm về đóng kịch thì chắc nó cũng phải vơ trọn 10đ, ko tồi tí nào đâu!!
Nó theo Quỳnh Như ra về, mà thực chất là theo Quỳnh Như đi thay bộ váy.
- Đến bây giờ tao mới thấy cái đầu thông minh của mày có ích đấy!!!_Quỳnh Như.
- Con dê già đó phát hiện ra kế hoạch của tao rồi!!!_Nó thủng thẳng.
- Mày nói Thiên Anh???_Quỳnh Như nhìn nó với cặp mắt mèo tròn xoe.
- Mày ko thấy khi lớp mình đang lo lắng đến phát sốt thì hắn ta vẫn ung dung nghe nhạc à??? Ko màng đến thế sự tức là đã đoán biết mọi việc diễn ra thế nào rồi._Nó
Phần biểu diễn của lớp nó phải dời ra sau cùng. Mọi người ko ai trách Mai Thy khi thấy nước mắt cô ta cứ lã chã rơi. Sáng nay… Thiên Anh phát hiện một đống hành đã bị cắt nát trong thùng rác… có cần phải nhọc lòng vậy ko nhỉ??? Giờ mà đưa cái khăn trên tay Mai Thy cho người khác, ắt hẳn…còn có người đổ lệ nữa cho mà coi…Thiên Anh nhìn đồng hồ, sao nó và Quỳnh Như lâu vậy ko biết???
- Để kết thúc cho buổi lễ ngày hôm nay, sau đây sẽ là bộ sưu tập độc đáo của tập thể 11A1 mang tên “Khu vườn cổ tích”…_tiếng người dẫn chương trình vang lên dõng dạc.
Hai cặp của Gia Huy và Nhật Quang lên trước, mọi người xuýt xoa liên tục…Cũng đáng để Quỳnh Như tự hào chứ nhỉ??? Tất cả đều lặng đi khi nó và Thiên Anh bước ra. Nó- trong trang phục của một thiên thần đang khoác tay vị hoàng tử hào hoa- Thiên Anh. Mai Thy sửng sốt như ko tin vào mắt mình, cắn chặt vào chiếc khăn mùi tay, phí sức!!! Quỳnh Như ghé vào tai Mai Thy..
- Ngạc nhiên lắm hả???
- Các người…._Mai Thy tức tối.
- Haahaahaa cô tưởng tụi này ngốc lắm sao??? Nhầm rồi công chúa ạ!!! Vẻ mặt nai tơ búng ra sữa ấy chỉ lừa được Thiên Anh chứ với tụi này ko có tác dụng gì đâu_Quỳnh Như cười sảng khoái.
Mai Thy đang đưa tay lên đinh tát thẳng vào mặt Quỳnh Như thì…
- Cô làm gì vậy hả???_Nhật Quang lên tiếng.
Thất bại ê chề….Trên sân khấu, nó cùng Thiên Anh đang biểu diễn trong sự hân hoan của toàn thể học sinh…Họ xứng đáng là cặp đôi sáng giá nhất!!!! Thiên Anh nhìn nó, ánh nhìn trìu mến như trước đây….Tim nó vừa loạn một nhịp thì phải?!!! Nó ko hay biết rằng… đây chỉ là một phần trong kế hoạch của Mai Thy mà thôi..Tháng ngày sắp tới còn gian nan hơn thế này nhiều… bởi Mai Thy còn nhận được sự giúp sức của kẻ- đã từng là kẻ thù ko đội trời chung của nó- Lan Hương.
¶³QH_candy
23-07-2009, 01:35 AM
truyện hay we'
mẹ fu` thủy mai thy... zễ oánh tự nhiên ở đâu... chen zô:so_funny:
Chương XIII
Tiết mục của lớp nó biểu diễn cuối cùng nên kết thúc hơi muộn. Cũng may hôm nay là chủ nhật, dậy muộn một tí cũng chẳng sao…
“Yi bei shang xin jiu liang di xiang si…” tiếng chuông điện thoại reo vang, buộc nó phải lồm cồm bò dậy…Hình như hôm nay ai đó về thì phải???
- Cục cưng của mẹ, con đang làm gì đấy?? Ra sân bay đón mẹ ngay nhé!!!_Tiếng mẹ nó ngọt như kẹo.
Trời đất, có bác Hùng lái xe rồi mà còn bảo nó đi đón??? Phiền phức, màu mè quá!!
- Mommy à!!_nó mè nheo.- Con đang ngủ mà!!!
- Con gái à!!!............ RA NGAY KHÔNG!!!!_Mẹ nó cúp máy.
Nó cầm trên tay tờ giấy trắng, xé đôi..một là đi, hai là chết. Nếu là bạn, bạn sẽ chọn cái gì??? Vì một đất nước ngày mai tăm tối, nó đành hy sinh lợi ích của chính mình vậy…
- Cô Ba đừng dọn cơm cho con, con ra phi trường ngay bây giờ. Bố mẹ con về rồi!!!_Giọng nó cất lên lanh lảnh.
Nó mặc một chiếc váy trắng, đẹp long lanh, tinh khiết, rạng ngời mà ko chói lóa. Nó là vậy, luôn tôn sùng chủ nghĩa “đơn giản” nhưng vẫn đủ sức lay động lòng người. Cũng còn may là nó ngồi trong ôtô nên ko gây tai nạn giao thông. Nó cắn tay, nhìn bộ váy… “sao ko ai mời mình đi quảng cáo bột giặt nhỉ???”. Chợt nghĩ đến bố mẹ nó, nó rất ngưỡng mộ mẹ nó bởi nó chưa thấy người chồng nào lại yêu vợ như bố nó cả…
Mười năm trước,…có hai gia đình…
- Vợ yêu à!!! Em có nghĩ là chúng ta nên cho hai đứa nhỏ đính hôn ko???_Tiếng bố nó. Giữa hàng trăm, hàng triệu người thì giọng nói của bố nó vẫn chẳng lẫn vào đâu được, trầm ấm lúc nào cũng tạo cho người khác cảm giác tin tưởng…(lạy trời, may mắn là bố nó ko hành nghề đạo chích).
Nó đang túm áo Thiên Anh, giằng lấy mấy viên bi thì…bất chợt ngẩng lên…
- Đính hôn là cái gì hở mẹ???_Nó ngây thơ.
- Anh làm ô nhiễm tâm hồn trẻ thơ rồi đấy, thấy chưa hả????_Mẹ nó liếc bố nó một cái xém mặt.
- Đính hôn là cho hai đứa lấy nhau ấy, bé con à!! Anh nghĩ mình nên mời bao nhiêu khách thì đủ anh sui nhỉ???_bố Thiên Anh nhẩm tính.
- Anh vừa nói cái gì vậy hả???_mẹ Thiên Anh quát nhặng xị.
- Ấy ấy, bọn anh chỉ tính cho tương lai thôi mà. Đừng nóng!! Đừng nóng!!!!_hai đứa trẻ ngơ ngác nhìn hai ông bố đang xua tay, chuẩn bị đứng dậy chào đón một cuộc rượt đuổi tóe khói….Kết cục thế nào, chắc các bạn cũng đoán ra nhỉ??!! Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà!! Tác giả phải công nhận chân lí này luôn luôn đúng bởi…hai ông bố chịu trách nhiệm nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa nguyên một tháng và chiến thắng huy hoàng nhất thuộc về nó….Toàn bộ số bi trong tay Thiên Anh rơi vào túi nó hết….
Kéttttt!!!!! Nó giật mình, đập đầu vào thành ghế. Nó nhăn mặt, tay xoa xoa đầu…
- Bác làm cháu giật cả mình!!!_Nó phụng phịu.
- Haahaaaa, tại tới phi trường rồi mà bác gọi mãi cháu đâu có nghe nên bác cho xe chạy một vòng rồi…cháu biết đấy!!!!_Bác Hùng nhìn nó cười hiền.
Có lẽ trên đời này, ngoài hai bố mẹ (bố mẹ nó và bố mẹ TA) thì bác Hùng là người nó yêu quý, tin tưởng nhất. Nó bước xuống xe, gió thổi bay mái tóc dài mềm như lụa của nó, khiến bao người phải ngoảnh lại nhìn…Ngại ghê!!!
- Bác ở đây chờ cháu nhé!!!_Nó háo hức chạy vào.
Bố mẹ nó đi công tác cũng đã lâu rồi thì phải?? Cốpp!!! Nó xuýt xoa, tay ôm đầu…Sao mà xui quá, mới đập vào thành ghế còn chưa đủ nữa mà….Ánh sáng chợt lóe lên qua đầu nó…chiều đi chùa giải hạn..
- Cô đi đứng cái kiểu gì vậy hả???_Giọng ai nghe quen quen zậy ta??
Nó ngẩng mặt lên, té ngửa…Thiên Anh cũng ở đây nữa à??? Hình như....nó đã quên là hai bố mẹ luôn đi cùng nhau, nên việc Thiên Anh có mặt ở đây cũng ko có gì là lạ…Lúc nào cũng có thái độ đó, ghét thật!!!
- Con gái con đứa mà xớn xác, mắt mũi để đâu mà cứ thích đâm sầm vào người khác vậy hả???_Thiên Anh tuôn một tràng.
Nó bực tức nhìn Mai Thy đang tủm tỉm cười, điên ko thể tả. Nó mà có sức mạnh như Hercules chắc phải dần cho hai con trâu này một trận ra ngô ra khoai. Thấy con gái nhà người ta hiền lành rồi bắt nạt mà…
- Cậu có mắt sao ko biết tránh đường mà cứ đứng chình ình chỗ tôi đi vậy hả??? KO đi được thì nhờ cô bạn của cậu lăn đi kìa!!!_Nó hậm hực nhìn Thiên Anh.
Thiên Anh biết hôm nay bố mẹ nó cùng về, mà chờ mãi chẳng thấy nó đâu nên bao nhiêu bực tức dồn nén được dịp tuôn trào…Ai ngờ đâu!! Miền kí ức đó còn ở đâu xa lắm…
Nó hét ầm lên…
- DADDY, MOMMY…CON Ở ĐÂY.._Nó đưa tay vẫy vẫy.
Bố mẹ nó đeo hai đôi kính bự chảng, choáng hết gần khuôn mặt. Cũng may là thị lực nó còn tốt nên…vẫn nhận ra nguồn gốc của mình. Bên cạnh là Thiên Anh cũng đang giương mắt ếch nhìn bố mẹ mình mà ko hiểu đầu cua tai nheo gì…KO hiểu mấy ông bố bà mẹ đào đâu ra mấy cái quỷ đó nữa???
Mai Thy lăng xăng xách đồ cho bố mẹ của Thiên Anh, hồ hởi hỏi thăm bố mẹ nó. Giả tạo quá!!! Thấy mà ghét!!! Còn nó…bị ép phải kéo theo cả cái vali to đùng. Hứcc, nó sẽ kiện bố mẹ ra tòa vì tội bóc lột sức lao động trẻ em, bạo hành gia đình…
Nó đang yên vị trên xe, việc đầu tiên là mẹ nó sẽ vuốt mái tóc dài của nó và ôm hôn nó chụt chụt như ngàn năm ko gặp…biết ngay mà!!!
- Con gái!!_mẹ nó chợt nhìn thẳng vào mắt nó.- Dạo này con gầy đi nhiều đó!!_Mẹ nó dịu dàng.
- Vâng, tại cái vali nặng gần nửa tạ đấy ạ!!!_Nó thủng thẳng nhìn ra cửa sổ, cố tránh câu trả lời thật lòng. Biết nói sao bây giờ nhỉ???, ko lẽ bảo cậu con rể quý của mẹ đã hại con ra nông nỗi này sao????
- Thôi nào con gái!!! Con đâu có nhỏ nhen vậy phải ko???_Bố nó quay xuống.
- Anh xí xọn, quay lên ngay!!!_Mẹ nó quát (khiếp! Thời đại của những người phụ nữ lấn át chồng)…
¶³QH_candy
23-07-2009, 06:06 AM
pa` mẹ n0' c0' uy we' pữa na0` faj~... học h0j~ mới được
Chương XIV
- Cục cưng à!! Hum ni con đi shopping với mommy nhá!! Lâu rồi ko được chọn đồ cho con…._mẹ nó nhìn nó trìu mến, đôi mắt đen ánh lên hai 6 chữ đe dọa “đi là sống, ko là chết”…
Nó giật mình, thả phịch cái vali xuống sàn, 1…2…3 chạy!!!! Nó cắm đầu cắm cổ chạy khí thế nhưng…toàn bộ cửa trong nhà đều tự động đóng lại trước cái lắc đầu ngán ngẩm của bố nó…Nó xoay mình, mẹ nó đang cầm trên tay cái điều khiển, một con ruồi cũng chẳng thoát ra được chứ đừng nói gì đến một con hồ ly tinh như nó…
- DADDY À!! Vì tình phụ tử cao cả và thiêng liêng, xin người hãy cứu vớt linh hồn bé bỏng này!!! CON CHƯA MUỐN CHẾT _Nó ném cho bố nó ánh mắt nai nhất có thể, van lơi tha thiết (cá nằm trên thớt rồi con)…
- Con gái yêu à!!! Con phải biết chấp nhận một sự thật đau nòng là mẹ con đâu phải một người phụ nữ Vịt Nam chân chính…Á!! KO KO…con phải biết nghe lời mẹ để mẹ vui lòng chứ, ta đi đây!!! Chúc con ra đi bình an, trở về lành lặn…_Bố nó nói xong, dông thẳng lên lầu, để một mình nó chiến đấu….
Nó ngơ ngác, bố tàn nhẫn, phũ phàng vậy sao??? Tình nghĩa cha con bi nhiêu năm gắn bó bị bố phủi sạch trong phút chốc…Nó giơ cờ trắng đầu hàng…
Nó vẫn mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết (khác hum bữa nghen, cái nì đẹp hơn) đi cùng với mẹ nó, tỏa hào quang rực rỡ.
- Oh phu nhân mới về à??? Cô có con gái xinh đáo để nhỉ, nhìn dịu hiền nữa (nhầm rồi cô ơi)…Hàng mới về đẹp lắm phu nhân à.._Chị bán hàng niềm nở.
Mẹ nó tươi cười rồi dắt tay nó vào, đúng là shop lớn, ko thua ở nước ngoài là bao nhiêu. Mẹ nó lựa hết cái này đến cái khác….
- Cưng à!!! Bộ váy màu đỏ này hợp với con nè!!!_Mẹ nó hào hứng.
- Thôi thôi mommy à!! Chói mắt quá, con ko hợp với mấy thứ đó đâu!!!_nó hoàng hồn khi thấy mẹ cầm lên một chiếc váy màu đỏ ren rúa, ngắn cũn cỡn.
- Thế còn chiếc váy màu xanh lá này thì sao?? Cũng xinh đấy chứ!!_Mẹ nó lại giơ lên một chiếc vày màu xanh ko kém chiếc nãy là bao nhiêu..
- Có khác gì đâu, mommy biết là con ko thích màu xanh lá rồi mà…_Nó lắc đầu chán nản.
- Chiếc màu đen này đẹp lắm nè!!!_Mẹ nó lại giơ lên một chiếc váy khác.
- Vâng đẹp!!! Nhưng mommy mặc thì đẹp đấy, nhìn già quá!!!_Nó ngồi phịch xuống ghế, mỗi lần đi mua đồ với mẹ là mệt nhất, đó là lí do mà bao nhiêu năm qua nó tìm mọi cách để trốn tránh, rất tiếc lưới trời lồng lộng…khó thoát!!!
Mẹ nó đang bốc khói trước thái độ của nó lúc này..
- Thế còn chiếc váy màu xanh dương này thì sao hả cô bé??_ Ủa?? Giọng ai nghe quen quen zậy ta…
Nó ngước lên, là bác hàng xóm- mẹ Thiên Anh cũng đang đi mua đồ với sự tháp tùng của cậu con trai yêu quái, nhìn bộ dạng Thiên Anh cũng thê thảm ko khác gì nó lúc này…Hohoo
- Oh Lan!! Cậu cũng đi mua quần áo à??? Bữa tiệc chiều nay thế nào rồi???_Mẹ nó bất ngờ, quay sang..
- Chuẩn bị gần xong cả rồi, khách khứa cũng chẳng có bao nhiêu_Mẹ Thiên Anh.
- Ủa bữa tiệc gì vậy ạ???_Nó chen ngang.
- Ơ con ko biết hay giả vờ ko biết đấy??? Hôm nay là sinh nhật Thiên Anh mà.._Mẹ nó.
Ừh nhỉ?!!! Cái đầu nó luôn gặp rắc rối mỗi khi phải làm việc với ngày tháng, đến cả sinh nhật nó mà nó nhớ được đã là một kì tích rồi. Thế rồi hai con chó nhỏ giương mắt ếch nhìn hai bà mẹ tám sôi nổi, chủ đề gì thì chỉ có chúa mới biết. Chỉ có hai chiếc xe mà hai mama đi về một chiếc, bỏ nó và Thiên Anh ở lại...
- Các con cứ lựa quần áo đi rồi lát về sau nhé!! Bọn ta còn có việc…_Mẹ nó.
- Oh vâng…Á KHÔNG KHÔNG… thế rồi làm sao con về???_Nó phát hoảng.
- Thì còn một chiếc xe kìa, để Thiên Anh chở con về_Mẹ nó quay sang Thiên Anh: - làm phiền cháu rồi!!!
- KO sao đâu ạ, để lát cháu chở Băng Hạ về sau cũng được_Thiên Anh.
Hứccc!! Nó nhăn mặt nhìn hai bà mẹ đang cười khúc khích…Mommy yêu quái!!! Người có biết rằng người đang giao trứng cho ác ko???
Nó cầm trên tay bộ váy màu xanh dương khi nãy, nhìn thẫn thờ, đúng màu mà nó thích, chiếc váy cũng đơn giản, ko diêm dúa, màu mè…
- Thử đi!!!_Thiên Anh.
Nó ngước lên nhìn…
- Tôi sợ cô ko hợp với chiếc váy đó nên mới bảo thử, cô mà ko thử làm sao biết được mặc vào sẽ như thế nào, lỡ đuổi hết khách nhà tôi thì sao?!!!_Thiên Anh chống cắm nhìn nó nham nhở.
- Nói đi!! Cậu muốn tôi lột da hay cạo đầu cậu đây??? Tôi đẹp mặc gì chẳng đẹp_Nó quắc mắt nhìn Thiên Anh. Tuy vậy nhưng nó vẫn cầm chiếc váy vào phòng thử đồ, ko biết có vừa ko nữa?!!!
Thiên Anh nhìn nó đang xụ mặt, bỗng bật cười “chỉ số tự tin 11/10”, sao con nít dễ dụ vậy ko biết??
Nó thẹn thùng tự phòng thử đồ bước ra…hai bước lại chạy vào..
- Bộ tôi ăn thịt cô hả???_Thiên Anh mỉm cười trước thái độ lạ lùng của nó.
Nó cúi mặt bước ra, quả thật bộ váy đó rất hợp với nó, màu xanh dương tôn lên được làn da trắng nõn nà, mái tóc dài thướt tha cùng cái dáng cao gầy…Thiên Anh ngớ người ra trong 5s…
- Sàn nhà ko có kiến đâu, con khỏi sợ sát sanh, cứ ngước lên nhìn ta đây này!!!_Thiên Anh.
Nó ném cho Thiên Anh ánh mắt hình viên đạn, lấy lại được phong thái tự tin ngày nào, đi thẳng vào phòng thay đồ…
Lúc nó bước ra thì thấy Thiên Anh đang tính tiền…
- Ơ cậu ko mua gì à???_Nó ngơ ngác.
- KO cần!!! “Tôi đẹp mặc gì chẳng đẹp”. giờ mà tôi mặc quần áo của ăn mày cũng chẳng ai dám ho he gì…._Thiên Anh bất chợt quay sang nhìn nó, ánh mắt dịu dàng, ấm áp….
- Có cần phải tua lại đoạn băng của tôi thế ko?? Hình như cậu quên mất rằng cậu còn có một bà mẹ vô cùng hiền hậu thì phải???_Nó bực mình, hình như tim nó vừa loạn một nhịp.
- VỀ!!!
Thiên Anh lái xe, còn nó ngồi tót ở băng ghế sau, đề cao cảnh giác, nhất là đối với loại dê già…Thiên Anh nhìn thái độ của nó, bất chợt nở nụ cười nửa miệng độc quyền của mình…
Nó thấy Mai Thy đang đứng trước nhà, cứ dáo dác như ăn trộm vậy, tội nghiệp!!!
Mai Thy mừng rỡ chạy ra khi thấy Thiên Anh về, chợt sa sầm nét mặt lúc nó bước xuống xe, nó đọc được trong ánh mắt đó có một chút ganh tị và hụt hẫng…Nó cười, bước về hướng nhà của mình..
- STOP!!! Lòng tốt của tôi ko mua nổi từ cô một lời cảm ơn sao???_Thiên Anh.
- Cảm ơn cậu đã để tôi toàn mạng trở về!!!!_Nó nói mà ko them quay đầu lại.
Mai Thy hết nhìn nó rồi lại nhìn Thiên Anh, dùng dằng bước vào nhà…Cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm…Sao cứ phải cố dành lấy cái ko thuộc về mình nhỉ???
Chương XV
Căn biệt thự nhà Thiên Anh được trang trí với đủ loại đèn màu rực rỡ, khu vườn như sáng rực lên giữa bầu trời đêm…
Tại nhà nó…
- Sao giờ này mà mày còn chưa chuẩn bị?? Gần đến giờ rồi đó!!_Quỳnh Như giục nó. Hôm nay Như mặc một chiếc váy màu hồng thật đẹp, như một nàng công chúa dịu dàng và bé bỏng…
- Từ từ, bình tĩnh_Nó đang ngồi trên cửa sổ, thẫn thờ nhìn qua nhà Thiên Anh. Thật lòng nó chẳng thích những bữa tiệc như vậy, có một chút gì đó gọi là giả tạo và sáo rỗng…
- Từ từ cho khoai nó cháy. MAU LÊN!!!!_Quỳnh Như hét.
Nó lật đật, nhảy xuống, chạy vào phòng thay đồ. Con bạn trời đánh!!!
- Mày ngủ trong đó luôn rồi hả???_Quỳnh Như.
Nó bước ra, khuôn mặt nhăn nhó đến tội nghiệp…
- Sao tao lại chẳng muốn đi nữa mày ơi!!_Nó rên lên thảm thiết.
Quỳnh Như bất chợt nhìn nó, nhìn từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới…Chẹp chẹp!!! Ko khác gì thiên thần. Vẻ đẹp của nó long lanh, thánh thiện tựa pha lê, mỏng manh, dễ vỡ…
- Lí do_Quỳnh Như nghiêm mặt nhìn nó. – Mày ko muốn tìm lại miền kí ức đó cho Thiên Anh à???
Nó khẽ gật đầu…
- Quên đi có lẽ tốt hơn cho cả hai, có những thứ nếu để nó chôn vùi trong quá khứ sẽ đẹp hơn là cố gắng khơi gợi trong hiện tại…Tao cảm thấy dường như giữa tao với Thiên Anh hiện giờ có một bức tường ngăn chặn mày ạ!!!_Nó nhìn ra cửa sổ, giọng như nghẹn lại...
Quỳnh Như siết chặt nó trong vòng tay ấm áp, cảm thấy bờ vai mình đang rung lên và ướt đẫm…
- Chính vì vậy mày mới phải phá vỡ bức tường ấy đi, đừng để Mai Thy xây cao hơn nữa, tao tin mày làm được mà!!!_Tiếng Quỳnh Như nhẹ nhàng thoảng qua như làn gió.
Nó lấy tay chùi vội nước mắt…
- Đi thôi mày!!!_Nó đứng dậy, đôi mắt đen ánh lên niềm kiêu hãnh bất diệt.
Khu vườn nhà Thiên Anh bình thường rất rộng, vậy mà giờ đây nó lại cảm thấy chật chội bởi hàng trăm quan khách. Người ta trao nhau những nụ cười và những cái bắt tay đầy vụ lợi. Nó điểm sơ qua, bữa tiệc này ko dưới 1000 người và toàn những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh. Nó bật cười nhớ lại hôm trước “khách khứa cũng chẳng bao nhiêu” (mẹ Thiên Anh)…
Quỳnh Như bấm tay nó, dường như mọi ánh mắt đều đổ vào hướng nó và Quỳnh Như lúc này. Wei!! Đây là sinh nhật Thiên Anh mà!!!
Nó đang lúng túng bất chợt nhìn thấy Nhật Quang cũng đang nhìn nó, tay nâng ly rượu sóng sánh. Nhật Quang lúc nào cũng vậy, phong thái đĩnh đạc của một đại công tử- người kế thừa một tập đoàn lớn bậc nhất nhì nước luôn thu hút người đối diện, đặc biệt là đôi mắt chứa đầy uy lực. Thảo nào tụi con gái trong trường say như điếu đổ. Nó cảm thấy đôi mắt Quỳnh Như nhìn Nhật Quang có phần khác lạ…Hehee, sao ko nghịch một tí nhỉ???
Nó nắm tay Quỳnh Như bước tới…
- Chào hai tiểu thư_Nhật Quang khẽ cười.
Nó hơi bất ngờ với hai từ “tiểu thư” chợt nhận ra ko khí xung quanh ko cho phép Nhật Quang xưng hô như mọi ngày. Có lẽ nó cũng nên chú ý đến thân phận của mình hơn…
- Oh chào đại công tử tập đoàn Bạch Mã_Nó.
- Chào Nhật Quang_Quỳnh Như lí nhí.
Bằng đôi mắt tinh tường và bộ óc cực kì nhạy bén, Nhật Quang nhìn thấy được đôi mắt của nó hơi đỏ và một bên vai của Quỳnh Như ướt đẫm. Cố nén tiếng thở dài xót xa, Nhật Quang vẫn chẳng thể đè nén tình cảm của mình mặc dù biết trong tim nó chỉ có hình bóng một người. Cũng chẳng trách được, lí trí đâu thể điều khiển con tim. Một chút hy vọng mỏng manh Nhật Quang chỉ muốn được chở che và bảo vệ nó-viên ngọc quý giá mà Thượng Đế vô tình đánh rơi…
Cách nó khoảng chừng mươi bước, Thiên Anh đang cùng bố trò chuyện với một vị giám đốc trẻ. Những bữa tiệc như thế này là cơ hội tốt để tạo dựng các mối quan hệ mà. Tim nó khẽ nhói đau khi nhìn thấy Mai Thy đang đứng cạnh Thiên Anh.
Chỉ có Mai Thy nhìn thấy nó, ả ta ném cho nó đôi mắt đầy thách thức. Nó mỉm cười nhìn lại, dặn lòng phải thật bình tĩnh, ko được mắc bẫy con quái vật kia….Hít vào thở ra hít vào….
- Mày ở đây với Nhật Quang nhé!!! Tao hơi mệt_Nó nhìn Quỳnh Như theo đúng kiểu “mắt chớp chớp miệng đớp đớp”…
Quỳnh Như và Nhật Quang chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc, cảm nhận được nỗi đau trong lòng nó lúc này…
Bước chân nó nhẹ nhàng tiến về phía cây anh đào, chỗ có ít người qua lại. Nó ngồi bệt xuống, lưng tựa vào gốc cây, mắt nhắm nghiền nghĩ lại những chuyện đã qua, tất cả cứ như một giấc mơ, ko phải nói là một cơn ác mộng…
Thiên Anh khi nãy thoáng nhìn thấy nó đứng cùng với Nhật Quang nhưng chỉ ít phút sau quay ra lại chẳng thấy nó đâu. Vẻ đẹp lộng lẫy của nó luôn tỏa sáng mọi nơi mọi lúc…
Mai Thy cứ kèm cặp Thiên Anh mãi khiến cậu ko khỏi khó chịu, phần vì nhìn mãi chẳng thấy nó đâu..
- Thy bỏ tay tui ra giùm, ko khéo người khác nhìn thấy lại hiểu nhầm_Thiên Anh lạnh lùng.
- Hiểu nhầm gì cơ???_Bộ mặt Mai Thy ngơ ngác thấy tội.
Thiên Anh cứng họng 2s…
- Có bạn bè nào lại kè kè suốt vậy đâu!! Giờ tôi muốn đi WC, Thy có muốn đi cùng ko???_Thiên Anh ném cho Mai Thy nụ cười gian xảo, nhấn mạnh hai từ bạn bè…
Ả ta vội rụt cổ lại…
- Vậy Thiên Anh đi đi, Thy lại chỗ Lan Hương đã…_Mai Thy.
Thiên Anh thở phào nhẹ nhõm, bất chợt giật mình…Mai Thy vừa nhắc đến tên ai vậy nhỉ??? Hai con nhỏ này mà xáp vô là có chuyện ko hay rồi!!!...
Về phần Mai Thy…
- Nãy giờ Hương có thấy con nhỏ Băng Hạ ở đâu ko???_Mai Thy.
- Hình như khi nãy nó đi về hướng kia kìa, giờ vẫn chưa thấy quay lại_Lan Hương.
- Mình lại đó thử xem_Mai Thy.
Ở chỗ Nhật Quang….
- Nãy giờ cậu có thấy Băng Hạ đâu ko???_Thiên Anh lo lắng hỏi Nhật Quang. Từ khi Thiên Anh bị mất trí nhớ, coi bộ cả hai rất thân với nhau…
- Nó than mệt rồi đi đâu rồi á!!_Quỳnh Như chen ngang khi thấy có điều gì đó ko ổn trong câu nói của Thiên Anh. - Tụi mình chia ra tìm thử xem!!!
Trong khi đó, dưới gốc cây anh đào…
- Tao đánh hơi thấy có mùi phù thủy đâu đó mày ơi!_Lan Hương.
Nó mỉm cười chua chát, cái giọng chua lè này khỏi nhìn cũng đã biết địa chỉ. Đôi mắt nó nhắm nghiên nên ko thấy được cái ca trên tay Mai Thy, nguy hiểm gần kề….
nguy hiểm cóa nguy hiểm... thik wa đy.... ( thương Băng Hạ wa nhưng vẫn thấy thik )
Chương XVI
- Ey!!! Mày ngước mặt lên cho tao coi, nhìn chướng mắt quá!!_Lan Hương lên tiếng khi thấy nó vẫn bình thản tựa lưng vào gốc cây, mái tóc lòa xòa che phủ cả gương mặt thanh tú thánh thiện…
- Nực cười thật! Cậu lấy tư cách gì mà nói với tôi câu đó_Nó khẽ nhếch môi cười, nụ cười nhàn nhạt chua chát.
- Mày biết điều thì tránh xa Thiên Anh và Nhật Quang ra cho tao, coi bộ vẻ mặt nai vàng ngơ ngác của mày cua trai cũng hiệu quả chứ nhỉ?!_Lan Hương đe dọa.
- Oh Băng Hạ có thể cho Thy biết mánh khóe gì giúp Hạ xỏ mũi mấy chàng dễ dàng như vậy ko?? Hạ làm Thy tò mò quá!!!_Mai Thy cạnh khóe.
- Ok đơn giản thôi, đó là tôi ko bao giờ xỉa xói người khác và bám đuôi lũ con trai, mất nhân cách lắm_Nó nói mà vẫn ko đổi tư thế.
……
Mây đen đã bắt đầu vần vũ, bầu trời tối sầm báo hiệu cho một cơn mưa sắp tràn về. Thiên Anh càng nóng long tìm kiếm nó khi khách khứa xung quanh đã về gần hết.
- Vẫn ko tìm ra ư???_Thiên Anh.
Hai cái lắc đầu chán nản…
- Vậy còn Mai Thy?? Hai người có thấy đâu ko???_trông Thiên Anh lúc này dường như mất bình tĩnh thật sự…
- Không thấy đâu hết_đồng thanh.
- Tìm tiếp đi_Nhật Quang. – Khu vườn này rộng quá!!!
- Thiên Anh…_Quỳnh Như.
- Sao???_Thiên Anh.
- Khu vườn này ko có chỗ nào đặc biệt sao?? Cậu và Băng Hạ…._Quỳnh Như ấp úng.
- Hai người lại đây mau….bên kia có cây gì cao cao kìa, nãy giờ mình chưa tìm đến chỗ đó thì phải?!!_Nhật Quang.
Trong lúc đó,…
- Tao muốn nói với mày lần cuối…..Thiên Anh là của tao, phải là của tao nghe chưa???????_ Ánh mắt Mai Thy lộ rõ sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm.
Àooooaòoooo!!!!!!!
- Mai…Mai Thy….cậu làm …thật sao????_Lan Hương bối rối nhìn Mai Thy và mái tóc nhèm nhẹp nước của nó. Cái thứ chất lỏng sền sệt đang phủ lên cả mái tóc dài thướt tha hôm nào….
- Tớ…tớ…không…tớ ko biết….ko biết gì hết_Mai Thy hoảng hồn hết nhìn nó rồi lại nhìn cái ca trên tay mình.
- Xoảng!!! Cái ca trên tay rơi xuống đất vỡ tan…..Mai Thy ôm khuôn mặt tái nhợt chạy đi…
- - Chờ!! Chờ tớ với!!!_Lan Hương cũng chạy theo.
Nó vẫn ngồi đó, nếu có ai đó nhìn vào đôi mắt nó lúc này sẽ thấy sự vô hồn đến đáng sợ…Nó cười nhẹ và đứng lên với mái tóc ướt đẫm đang bết vào người…Mái tóc mà nó đã từng nâng niu như báu vật….
…………….
“Oh!! Trong khu vườn nhà mình cũng có cây anh đào này sao?? Sao lâu nay mình ko biết nhỉ???”_Thiên Anh băn khoăn.
- Cây anh đào này nằm tách biệt, chẳng ăn nhập gì với khu vườn, hèn gì khó tìm quá!!! Nhưng…ngay cả Thiên Anh cũng ko biết sao???_Nhật Quang.
- Hai người lại đây mau….lại đây đi… _Quỳnh Như thoáng chút lo lắng.
- Cẩn thận…_Nhật Quang hốt hoảng la lên khi thấy xung quanh Quỳnh Như là rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh. Bất chợt Quỳnh Như thấy mình đang ngã trong vòng tay ai đó….
- Ko ….Ko sao chứ???_Nhật Quang bối rối.
- À….ừh ko sao_Quỳnh Như ngập ngừng, gò má ửng hồng xinh xắn…
………….
Thiên Anh nhìn thấy vệt gì đó trắng trắng trên thân cây và cả trên thảm cỏ…
- cái này là…_Thiên Anh.
- Sơn ư???????_Nhật Quang. – có ai đó vừa mới ngồi ở đây!!!!
- Không….ko thể nào!!! Chuyện này là sao chứ???_Quỳnh Như.
- Bình tĩnh nào!!! Tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên tìm Mai Thy, giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó?!!!!_Nhật Quang, có lẽ lúc này cậu là người sáng suốt nhất.
- Thế còn Băng Hạ???_Quỳnh Như.
- Hãy để cậu ấy yên. Với tính cách mạnh mẽ ấy…sẽ ko sao đâu_Nhật Quang.
Thiên Anh chưa bao giờ thấy mình vô dụng và thừa thãi một cách tệ hại như thế này…Họ đang nói về Băng Hạ, nói như rằng rất hiểu con nhóc ấy….Còn cậu..thậm chí trong khu vườn nhà mình có một cây anh đào mà cũng ko biết nữa?!!!!
Bao nhiêu hình ảnh về Băng Hạ cũng chỉ là một vệt mờ trong kí ức…
- Chúng ta đi thôi!!!!_Nhật Quang.
…………
…………
……………..
Bước chân nó như vô định giữa đêm tối…Trời đang đổ mưa, mưa xối xả….Mưa quật vào mặt nó…rát…buốt. Nó thấy long mình nhẹ tênh, mưa cuốn đi bao nỗi muộn phiền của con người. …nhưng có mưa bao nhiêu chăng nữa cũng chẳng thể gội sạch mái tóc của nó, mái tóc đẫm trong nước sơn trắng xóa….Nó đang mất đi báu vật của chính mình….
Nó đang ngồi trên cánh đồng bồ công anh, vô hồn và bất động. Nơi đây dường như tách biệt hẳn với phố phường tấp nập, xô bồ ngoài kia…..Trước mắt nó là hình ảnh hai đứa bé đang chơi đùa vui vẻ…
- Hạ!!! Bông hoa đẹp chưa nè!!_ Đứa bé trai đung đưa một bông hoa trắng trước mắt một bé gái với nụ cười trong sang, rạng rỡ.
- Yahu…Xí được nhé!!!_Bé gái đó chồm người lên và ngay lập tức cướp được bông hoa một cách ngoạn mục.
- Năng khiếu làm tướng cướp trỗi dậy từ nhỏ…._Bé trai lắc lắc đầu.
- Hehee thắng làm vui thua làm giặc mừ_Vẫn điệu cười lí lắc, bé gái chăm chú ngắm nhìn bong hoa trắng muốt.
- Đẹp ko??? Sau này đám cưới của Hạ với Thiên Anh sẽ có một rừng hoa bồ công anh_bé trai nhìn bầu trời, phán một câu xanh rờn.
- Thế còn hoa anh đào????_Bé gái.
- Ờ thì….một nửa là bồ công anh, một nửa là hoa anh đào_Bé trai.
Hai đứa trẻ nằm dài trên cánh đồng, gió thổi mát rượi…..
……………..
Nó vẫn ngồi bất động như vậy, đôi mắt chìm trong niềm hạnh phúc xa xăm…..mà ko biết có một người con trai đang tiến về phía mình.
Nhật_tên người con trai đó cũng muốn tìm lại một chút bình lặng trong tâm hồn nên mới đến đây. Anh chợt giật mình khi thấy cách đó ko xa là một người con gái với mái tóc trắng xóa đang ngồi dưới cơn mưa tầm tã. Mưa như gào thét mà người con gái đó vẫn ngồi bất động. M.. aa ma à??? Hay là một người điên??? Trí tò mò thúc đẩy anh cứ đi về hướng người con gái đó….
Nó chợt ngẩng lên, mưa ko rơi vào mặt nó nữa…Một người con trai lạ hoắc với vẻ mặt lãng tử đang che dù cho nó…Ồ !!! Là một cô bé!!!
- Cô bé à!! Sao lại ngồi ở đây??_Nhật thắc mắc.
Nó mỉm cười ,ko trả lời câu hỏi..Kì lạ!! Sao anh ko thắc mắc về mái tóc của nó nhỉ??? Mái tóc đặc biệt đến nỗi mọi người đi đường đều xa lánh nó mà….Một chút ấm áp len lỏi trong từng ngõ ngách tâm hồn. Nó cảm thấy tin tưởng người con trai này…
Anh ta ngồi xuống cạnh nó….
- Em cứ ngồi đây ko phải tốt đâu!!! Đừng tự hành hạ bản thân vậy chứ!!_Nhật lên tiếng phá tan sự im lặng, anh cảm thấy dường như xung quanh cô bé này bao phủ bởi một lớp băng khó vỡ….
- Anh cứ mặc tôi_Nó vẫn hướng đôi mắt về cuối chân trời.
- Nhà anh ở gần đây, em về làm sạch mái tóc của mình đã nhé!!!_Nhật kéo nó đứng dậy, mặc kệ vẻ khó chịu đang chình ình trên khuôn mặt nó lúc này.
- Anh…tại sao??_Nó bối rối vì cái thái độ quan tâm đến dửng dưng của anh chàng kì lạ này…
- Đi thôi, để lâu sẽ khó gỡ ra đấy!!!_Nhật vẫn bình thản.
Nó theo Nhật bước vào một căn nhà tầm cỡ, biệt thự Lê Minh- nghe quen quen. Dường như nó đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi. …Nhật nhanh chóng khoác lên người nó chiêc khăn to sụ, nó đang run lên vì cơn lạnh tái tê. Chắc tại ngâm nước quá lâu đây mà.!!!
Đây là quần áo của em gái anh, em mặc tạm nhé!!! Em gội với cái này sẽ sơn sẽ dễ ra hơn đấy!!!
Nó nhìn mái tóc của mình…
- Sơn đã bám vào rồi…gội sẽ ko ra được nữa đâu!!!_Nó lắc đầu.
- Loại sơn này đã được trộn với một số hóa chất, em cứ gội với cái này, nó sẽ nhanh chóng tẩy ra thôi!!!_Nhật dịu dàng.
- Anh…._Nó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn khiến anh chàng bối rối trong 5s. đôi mắt ấy quá đẹp và trong sang.
- Đừng ngạc nhiên….em tắm nhanh đi, kẻo cảm lạnh bây giờ!!!_Nhật nhanh chóng đẩy nó vào phòng tắm, cố xua đi cái cảm xúc lạ đang dâng trong long.
♥ Tiểu Phương ♥
24-07-2009, 02:43 AM
Á, anh chàng này là ai ? Tiếp nào tiếp nào, cứng dừng đúng đoạn hay:meo:
:huglove: Lúm phát
Báo cáo bạn Lắc là tác giả mới viết đến ngang đó thôi :sosad:. Đau lòng :sosad:.
♥...¬ƒämmy...♥
24-07-2009, 03:09 AM
thật là đau lòng.......TT_TT:mecry:
♥ Tiểu Phương ♥
24-07-2009, 05:47 AM
Vâng, đã đọc báo cáo của bạn Lúm, tình hình cứ như vầy hoài là cổ sẽ dài hơn cổ hươu ấy ạ :dance:
¶³QH_candy
25-07-2009, 07:03 PM
chán pan tg we' ziết truyện muk` kũng....kẹo kéo
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.