Xem đầy đủ chức năng : *one-shot
mưa_buồn
19-07-2009, 08:36 PM
p/s : Mưa lập topic này gom lại những one-shot mà Mưa từng post, chỉ là để lưu giữ như một kỉ niệm ý mà. Hi vọng nó sẽ không bị del , thankx ạ !
------------------------------------------------------------------------
23-05-2008, 03:36 AM
*Một câu chuyện ngắn ...
*Lại giới thịu...
*Tác giả : tui nè..ngó qua nick thì bik ngay tui là ai...
*Thể loại : ai mà biết nó thuộc thể loại nào...:rain:...
*Nội dung :Nó chỉ là một chút cảm xúc trong cuộc sống thôi , đây là câu truyện men theo một tờ giấy bạc , mọi người ạ. Nó có thể không hay, nhưng ít ra thì nó không hẳn là vô nghĩa...
-------------------------------------------------
Người chủ đưa tay đếm sấp tiền mới cáu không vết nhơ, miệng lầm bầm tính toán lời lỗ …*Ngửi, mùi tiền mới xộc thẳng vào mũi làm nao lòng người …
Ông trở về cái gia đình đã mục nát, rỗng ruột, được bao bọc bởi cái lớp vỏ hạnh phúc giả tạo bên ngoài …
Cô con gái mới lớn chạy ra mừng cha với vẻ mặt ngấm son phấn , che lấp cả sự thơ ngây và non nớt …
Cô chìa tay ra , nũng nịu xin tiền đóng học phí, ông thở dài rút một tờ giấy bạc đặt nhẹ vào tay cô kèm theo những lời khuyên răn ….
Có lẽ ông hi vọng tờ giấy bạc này sẽ giúp con ông đạt đến nấc thang của sự thành công nơi học đường …nhưng …tờ giấy bạc ấy làm sao có thể đặt vào lòng bàn tay của một nhà giáo khi điểm dừng của cô con gái không phải là trường lớp mà đơn giản là một vũ trường hay một quán bar nào đó …
Dưới ánh đèn mập mờ,cô dường như chẳng còn nhớ bản thân là ai …cơ thể tự xoay chuyển theo điệu nhạc , cảm giác viên thuốc lắc ngấm sâu vào da thịt ….*tuyệt….
Dắt chiếc xe đời mới ra khỏi vũ trường với nụ cười lắng đọng trên môi , cô gái chuẩn bị cho “tăng hai”…
-------------
Chiếc xe dở chứng nửa đường khiến cuộc vui bị gián đoạn …cô cáu gắt dắt xe vào một tiệm sửa xe bên lề đường …luôn miệng hối thúc người thợ trẻ tuổi …
Kết thúc một cách nhanh chóng, cô gái thảy tờ tiền lại rồi vội chạy đi cho kịp cuộc vui thâu đêm …Chính là tờ giấy bạc đó, đã in hằn một vệt nhơ nhuốt.
Cô vội vã đến nỗi đâu nhìn thấy người thợ sửa xe cúi nhặt tờ giấy bạc với bàn tay run run,đôi mắt đỏ dần, với vệt nước mắt lăn dài trên má …biết dùng từ ngữ nào để có thể diễn tả hết cảm xúc của anh ta lúc bấy giờ ? Cảm xúc của một người thanh niên đang cầm trong tay số tiền đầu tiên mà bản thân tự kiếm ra được kể từ khi bước ra khỏi cánh cổng của trại cai nghiện với quyết tâm làm lại cuộc đời …
Anh vuốt ve tờ giấy bạc …cảm xúc dâng trào …nghẹn ngào …số “tiền lương” đầu tiên , dù là ít ỏi nhưng không bao giờ là vô nghĩa ….
Người thợ sửa xe trẻ tuổi đã ấy định sẽ giữ tờ giấy bạc ấy suốt đời, dự định cất kĩ nó như một báu vật …dự định …dự định …nhưng không thể vì trong một phút giây gấp gáp, anh đã dùng chính tờ tiền ấy để thối lại cho một ông khách sang trọng …Chính là tờ giấy bạc đó, nó đã thêm một vết nhơ.
-----------
Ông khách sang trọng vừa nắm trên tay tờ giấy bạc đã vội vã lao xe đi trong màn đêm u tối …
Chạy dọc con đường vắng, vài cô gái đứng bên vệ đường đang vẫy tay gọi khách , ông dừng xe trước một cô gái trẻ , có chút nhan sắc …họ ngả giá một cách nhanh chóng rồi cô gái leo lên xe …
-----------
Sáng, trong căn nhà nghỉ tồi tàn, cô gái thở dài, gượng dậy nhặt lấy bộ quần áo rớt trên nền đất mặc vào người …. tô thêm vài vệt son, đánh một lớp phấn mỏng để che đi vẻ mặt uể oải và nhục nhã của cái tuổi 16 trăng tròn …
*Bán thân, là con đường duy nhất mà cô có thể lựa chọn để níu kéo cuộc sống, để giữ lấy hơi thở …
Gương mặt cô gái đờ đẫn, đôi mắt thất thần, mái tóc rũ rượi che phủ gương mặt non nớt …cô đưa tay với lấy tờ giấy bạc mà ông khách sang trọng đặt trên bàn để trả cho cô sau một đêm thác loạn …Chính là tờ giấy bạc đó.
Cô xếp tờ giấy bạc vào túi một cách gọn gàng, rồi ôm mặt ngồi khóc …tủi thân …nhục nhã ..đau đớn thay cho số phận một cô gái không còn lối thoát …
Cô lê chân trên con đường mòn, trở về phòng trọ khu ổ chuột…cố gắng nhất tay viết nên một lá thư gửi người mẹ già nơi quê nhà, gắng gượng ghi thật nhiều, nhắn cho mẹ biết là cô vẫn khỏe, cô vừa tìm được một công việc trong công ty nào đó , cô đã kiếm ra tiền, sẽ gửi về cho bà để dưỡng cái tuổi bệnh hoạn liên miên …cô hiện tại sống rất vui vẻ , bả bà không nên lo cho cô …
Từng dòng chữ là từng giọt nước mắt cô rơi …những câu giả dối đó cô nào muốn ghi vào …nhưng biết sao được …
Cô gái nhét bức thư và số tiền mà cô dùng cả thân xác để đánh đổi vào bao thư ….Chính là tờ giấy bạc đó, nhưng nó không còn là tờ giấy bạc mới như ngày nào …
---------------
Người mẹ đọc lá thư thì rất vui, vì biết con gái mình đã có cuộc sống ổn định, tìm được việc làm , lại còn gửi cả tiền về …một tờ giấy bạc …
Đâu hay biết tờ tiền nhỏ nhặt đó được tích góp bằng cả xương máu và sự nhục nhã của đứa con gái mới lớn …
Người mẹ đã đem tờ giấy đó đi mua một ít đồ, dùng nó để trả cho một bà lão bán hàng rong …Chính là tờ giấy bạc đó nhưng bây giờ nó trở nên đen nhẻm và cũ mèm.
------------
Bà lão mừng rỡ nhận lấy tờ giấy bạc bằng bàn tay nhăn nhúm, chai sần….
Gánh hai thúng hàng bước đi, xa xa bóng lưng còng vẫn lê đôi chân trần …
Mờ tối, bà lão ngồi nghỉ tại một ghế đá nhỏ, búi lại mái tóc trắng xóa từng sợi …bà rút trong túi áo ra một bức hình được bọc rất kĩ bằng nhiều lớp giấy báo ….Bức hình chụp bà cách đây không lâu nhưng sao lạ quá, lúc ấy bà mặc trên người bộ áo dài bằng lụa , đeo chuỗi ngọc trai sang trọng, ngồi giữa con cháu, miệng cười rạng rỡ hạnh phúc …..còn bây giờ, trên người chỉ có mỗi lăàn áo bà ba sờn cũ không đủ che phủ cái giá lạnh của đêm đông sắp tới …đôi mắt sâu lắng,mờ đục, gương mặt khắc khổ in hằn nhiều vết chân chim ….
Bà lão nhớ lại cái hôm bà bị con cháu đuổi ra khỏi nhà …bà đã lê cái thân già cỗi trơ xương ấy đi khắp họ hàng, nhưng vẫn không thể có một nơi dung thân …
Bà bọc lại tấm hình thật kĩ, nhét sâu vào túi áo , bà đếm lại số tiền mà bà đã nhọc công kiếm được …tất cả đều là những đồng xu, cắc bạc lẻ tẻ …chỉ duy nhất ờ giấy bạc ấy là có giá nhất ….Chính là tờ giấy bạc ấy ,bây giờ nó trờ nên te tua và tàn tạ với những vết rách nhỏ …
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, hất tờ giấy bạc ra khỏi tay bà lão, bà hoảng hồn đưa tay chụp lại …một bên gió vờn ..một bên sức người níu lại …tờ giấy bạc rách làm đôi theo cách vệt đã hằn sẵn …
----------------
Một nửa tờ giấy bạc nằm lặng yên trên tay bà…một nửa còn lại đã bị gió mang đi …..Chính là tờ giấy bạc đó, tờ giấy bạc mới toanh thưở nào …
Bà nhìn một nửa tờ giấy bạc rách bươm trong tay mà bật khóc như một đứa trẻ, nước mắt không ngừng tuôn ra từ khóe mi của đôi mắt mờ đục …
----------------
Một nửa tờ giấy bạc kia bị gió mang đi rồi thả lại tại một bãi rác nhỏ …
Một nửa đó đã nằm rất lâu, rất lâu dưới những thứ rác thải nhơ nhuốt…
Một ngày, cậu bé ăn xin nhỏ nhắn, ôm cái bụng đói nhào vào bãi rác mà bới móc lung tung, có lẽ cậu bé hi vọng sẽ tìm thấy cái gì đó có ích cho cậu …
Đôi mắt nhỏ , đen láy của cậu lia khắp bãi rác rồi nó dừng lại khi thấy phía dưới bao rác, một mảnh giấy gì đó nhô ra , có vẻ như là một góc của tờ giấy bạc thì phải …đôi mắt cậu bé sáng lên , vội chạy lại …
Cậu bé chắc chắn nó là một tờ giấy bạc , cậu thấy thế mà , hình ảnh một ổ bánh mì hiện lên trong đầu khiến cái bụng càng réo lên …
Cậu chạy lại, rút vội tờ giấy bạc ra khỏi đống rác …
Nhưng quả thực là ông trời khéo trêu ngươi, đến khi cậu bé nhận ra tờ giấy bạc ấy chỉ có một nửa ….đôi tay cậu không đủ để níu giữ tờ giấy bạc nữa, cậu khuỵu chân ngã gục ,ước mơ nhỏ nhoi về một ổ bánh mì tan vỡ sau một phút ngắn ngủi …
Cậu bé bật khóc…số phận của cậu sẽ trôi dạt về đâu đây ….?....
Tờ giấy bạc phất phơ, chính là tờ giấy bạc hôm nào …nhưng bây giờ nó nhơ nhuốt và bẩn thỉu …nó đã qua tay rất nhìu người …chứng kiến nhiều khía canh xã hội …….từ những con người thuộc tầng lớp cao ngất sang trọng, cho đến những người nằm sâu sát cái đáy xã hội …
*Lặng lẽ ….
-------------------------------------------------------------------
----------------------The enD-----------------
M.B
mưa_buồn
19-07-2009, 08:42 PM
31-05-2008, 11:03 PM
*Đứa bé...
-------------------------------------------
*Mưa …mưa xối xả , lạnh buốt.
Mưa át cả tiếng nẹt pô của mấy cậu ấm –cô chiêu bên vỉa hè .
Mưa rơi xuống bậu cửa, hất vào bên trong căn phòng lập loè thứ ánh sáng yếu ớt bên bàn học của một sĩ tử đang cố gắng nhồi nhét kiến thức .
Mưa thấm sâu vào nền đất đỏ dưới chân cầu , mang theo một hơi gió lạnh buốt phả vào da thịt nó , nó là đứa bé đang nằm trơ trọi dưới gầm cầu .
Nó không có tên , chính xác là không có ai đặt tên cho nó , mà nó cũng chẳng quan tâm , cái tên có làm được gì đâu , có đem cơm nhét vào bụng nó được không ? có mua cho nó một cái áo tốt hơn là mấy mảnh vải rách mà nó đang khoác trên người không ?
Người ta gọi nó là đứa bé ăn xin , bởi nó đang là một đứa bé , và nó cũng đang ăn xin thật đấy chứ . Đó là cái “nghề” giúp nó sống tới bây giờ .
Mưa thấm sâu , khiến nền đất dưới chân nó trở nên ẩm ướt , thân cầu quá nhỏ để che chở cho một sinh linh trú tạm dưới chân cầu như nó, nó co rúm người mỗi khi có đợt gió lùa quá , mấy mảnh áo rách phất phơ trong gió , không che phủ được cái thân thể nhỏ xíu , không có mấy da , mấy thịt của nó .
*Nó cố dựa người , cố nhắm mắt , cố ngủ .
Những khi một mình , nó lại thường suy nghĩ nhiều , thường thắc mắc và thường khóc .Nó thắc mắc nó là ai ? Nó đâu phải là Tề Thiên Đại Thánh đâu mà được sinh ra từ tảng đá , nhất định là nó phải có cha mẹ , nhưng cha mẹ nó là ai ? Sao lại bỏ rơi nó ? Sao lại không cần nó …?...
Nó đưa tay quẹt nốt mấy sợi nước mũi vừa chảy ra , cố co người hơn nữa cho ấm …
Từ khi biết tự ý thức thì nó đã là một đứa ăn xin vất vưởn bên lề đường , không nhà cửa , không người thân , không gì cả .
Nó thường nghe mấy đứa trẻ trong khu phố bảo nếu con cái không ngoan thì sẽ bị cha mẹ vứt bỏ …nó tự nhủ “là thật sao?” …nếu vậy thì nó cầu mong cha mẹ nó mau chóng quay về bên nó , nó sẽ là một đứa trẻ ngoan , nó sẽ ngoan mà , ngoan thật mà ….làm ơn đừng bỏ rơi nó …làm ơn ...
Đôi chân trần của nó đang rớm máu kìa …máu …rỉ ra từ những vết nứt ….nó mặc kệ …chảy hết máu càng tốt …
Nó thường thấy những chú gà con lông tơ vàng ươm được núp sau cánh mẹ mỗi khi gặp nguy hiểm , được mẹ che chở , bảo vệ ….Còn nó thì sao ? Sao mẹ nó không che chở , bảo vệ nó …?....Vì sao thế …?...Cho nó là gà đi , sao lại bắt nó làm kiếp người ,nếu đã vậy sao không cho gà mẹ cùng làm kiếp người với nó cơ chứ …nó cũng cần mẹ mà …mẹ …đúng …nó cũng cần một người mẹ mà…
Nó lau vội một giọt nước đang lăn dài trên má , hình như là nước mắt thì phải …nước mắt …có lẽ vậy …..nếu như nước mắt có thể khiến người ta no bụng , thì chắc hẳn là nó chưa bao giờ bị đói …
Nó nhắm tịt mắt , mặc cho trời nổi cơn giông , mặc cho từng vệt sấm in hằn trên nền trời …nó còn cầu cho ông sấm nhắm thẳng vào đầu nó mà nện một phát đây này …
-------
Sáng …..trời đã sáng như vẫn còn lất phất cơn mưa , là dư âm của trận bão cấp nhẹ tối qua .
Nó cúi người chui ra khỏi gầm cầu , thở dài …
Nó đấm thật mạnh vào cái bụng đang reo âm ỉ vì mấy ngày chưa có gì chèn họng , nó lê đôi chân còn rướm máu trên nền đất …bước đi …
Nó dáo dát nhìn xung quanh , vắng lặng đến rợn người …
Xa xa …ánh mắt nó bỗng sáng lên , xa xa có một chú chó hoang đang cố gắng liếm láp hộp cơm dư thừa mà ai đó vừa ném xuống đất .
Như có thêm nghị lực , nó lao đi trong mưa , chạy về phía con chó , bàn tay nó thoăn thoắt nhào vào hất con chó ra giành lấy hộp cơm như hi vọng cuối cùng …
Con chó hoang nhe nanh , hằm hè nhìn nó- người vừa cướp hộp cơm nát đó , con chó co chân lao về phía nó …
Nó la lên một tiếng rồi tắt ngấm , những cái nanh trắng muốt , nhọn và dài của con chó hoang to lớn cắm phập vào cái cẳng nhỏ như cây sậy của nó ….nó có thể cảm giác những chiếc nanh to lớn ấy dường như đang xuyên qua ….*đau …đau lắm …đau buốt …tê tái ….
Nó cố hết sức hất con chó ra ….rồi ôm chặt hộp cơm chạy , chạy thật nhanh ….máu đang túa ra từ chân nó kìa , nhiễu xuống cả nên đường ….nó không quan tâm , nó sắp được ăn rồi này , dù chỉ là những hạt cơm thừa thải của người ta , dù chỉ là những hạt cơm mà con chó hoang kia đã đưa mõm liếm vào …có sao đâu …cơm chó cũng được , miễn là có gì đó cho nó ăn ..cơm chó cũng được …cơm chó cũng được !!!
Nó đang cố chạy thật nhanh để mau chóng được thưởng thức bữa ăn “thịnh soạn” này …hình như nó đang cười thì phải , cười rất rạng rỡ …
*Số phận trêu ngươi , nó chạy , nó mừng , vui đến nỗi không nhìn thấy một mé tảng đá dưới đất nhô lên , nó vấp …và rồi nó ngã …
Cái hộp cơm rách trong tay nó văng ra ….*tung toé …..cơm văng tung toé ….thức ăn văng tung toé …..
*Mất …mất hết rồi ….nó bò về phía hộp cơm ..lật qua ….lật lại ….săm soi ….nhưng tiếc là chả còn gì cả …
Nó nằm bệt dười nền đất chả buồn đứng dậy , đôi vai gầy của nó run run kìa , có cái gì đó làm nhoè mắt nó ….hình như nó khóc rồi ….nó gào lên thật to …gào lên thật to ….*tức tửi ….
…………..khóc ……….
……………..nước mắt …………………..
…………………khóc ………..
………..nước mắt …………………
*Số phận của những đứa trẻ côi cút như nó rồi sẽ trôi về đâu đây ….
*Ngoài trời lất phất mưa bụi bay …
------------------------------------
-------------------------------<The enD>-----------------------
M.B
03-06-2008, 01:19 AM
*"Mày là gì của tao?" ....
-------------------------------
“Mày là gì của tao ?”
Hắn lại hỏi cái “câu hỏi muôn thuở” ấy …cái câu hỏi mà cứ hễ khi nào vui vui là hắn “xổ” ra .
Hắn – là con trai của một gia đình có quyền thế , cha hắn nắm giữ một công ty với qui mô lớn …bao nhiêu đó cũng đủ để hắn trở thành một “đại công tử” trong mắt mọi người xung quanh .
Và trước mặt hắn là 3 tên kon trai thường đi chung với hắn .
Hắn hỏi tên áo xanh –“ Mày là gì của tao ?”
Tên áo xanh cười , đáp –“ Tao là bạn của mày !” ….tên này luôn mặc áo xanh .
Hắn chỉ tên áo đỏ kế bên –“ Mày là gì của tao ?”
Tên áo đỏ hớn hở -“ Tao là bạn của mày !”……tên này thường xuyên mặc áo đỏ .
Hắn cười , quay sang hỏi tên cuối cùng , tên mặc áo đen –“ Mày là gì của tao ?”
*Im lặng* , tên áo đen luôn luôn im lặng khi nó hỏi câu này . Và tất nhiên , áo đen là sở thích của tên này .
Hắn không quan tâm lắm , có hai câu trả lời đồng nghĩa với có hai người bạn , như vậy là cũng đủ “bạn nhậu” rồi …
Hắn quàng vai hai tên kia , cười –“Ừ thì là bạn !”
Bốn người lại kéo nhau đi , mỗi khi vui lên , hắn lại hỏi câu ấy , và sau đó lại dắt cả bọn đi vào một nhà hàng sang trọng nào đó mà nhấp nháp thứ rượu đắt tiền của giới thượng lưu , hiển nhiên là hắn sẽ lo tất cả các khoản tiền .
-------------------------
Một ngày ,
“Mày là gì của tao ?”
Hắn lại hỏi …
Tên áo xanh đáp –“ Tao là bạn của mày !”
Quay sang tên áo đỏ , hỏi –“ Mày là gì của tao ?”
Tên áo đỏ cũng trả lời –“ Tao là bạn của mày !”
Nhìn tên áo đen , hỏi –“ Mày là gì của tao ?”
*Im lặng* , lại là sự im lặng …
Rồi hắn cũng chẳng quan tâm ,lại quàng vai hai tên kia ,lại cười –“ Ừ thì là bạn !”
Hắn đưa cả bọn vào một nơi sang trọng nào đó với số hoá đơn một tay hắn chi trả .
----------------------
Rồi lại một ngày ,
“Mày là gì của tao ?” , một câu hỏi quen thuộc vang lên .
Tên áo xanh đáp ngay , không cần suy nghĩ –“ Tao là bạn của mày !”
“Mày là gì của tao ?”
Tên áo đỏ trả lời như có chương trình cài đặt sẵn –“ Tao là bạn của mày !”
“Mày là gì của tao ?”
*Im lặng* , lại im lặng ….
Hắn cũng chỉ cười khẩy rồi lại bá vai hai tên kia –“ Ừ thì là bạn !”
Rồi bốn tên lại lao vào một nơi nào đó …
----------------
Rồi một ngày , không như những ngày bình thường khác …
Hắn vẫn cười , nhưng là một nụ cười chua xót , cha hắn bị bắt giam vì đủ thứ tội …nhập hàng lậu , nhận hối lộ …
Mẹ hắn thì lo lắng đến trở nên điên điên khờ khờ …tất cả tài sản bị tịch thu hết rồi …tất cả đều thuộc về người khác …
Không như mọi lần , nơi dừng chân của bốn tên không còn là một chiếc ghế đắt tiền trong một nhà hàng sang trọng nào đó mà chỉ là bãi đất hoang thưa thớt cỏ …
Hắn đặt 4 lon bia xuống nền đất …là bốn lon bia , cái loại nước uống mà ngày xưa hắn xếp vào loại mạt hạng ấy …không còn là những chai rượu lâu năm đắt tiền nữa …
Hắn lại hỏi tên áo xanh –“ Mày là gì của tao ?”
Không giống những lẫn trước , lần này tên áo xanh im lặng .
Hắn quay sang tên áo đỏ -“ Mày là gì của tao ?”
Tên áo đỏ không đáp …
Hắn cười khẩy đượm …buồn , khui một lon bia rồi nhét vào tay tên áo xanh , nói một cách gượng gịu –“ Ráng đi , bạn của tao , sau này , khi tao tìm lại được tất cả những gì thuộc về tao thì tao sẽ đưa bọn mày đến nơi tốt hơn , cùng bọn mày uống những thứ đắc tiền hơn !”
Tên áo xanh hất lon bia văng xuống đất , quát –“ Chờ ?Chờ đến bao giờ ? Cái thân mày giờ đây như chó vất ngoài đường …..tao không thèm !”
Nói đoạn tên áo xanh bỏ đi , tên áo đỏ phun nước bọt xuống đất , nhìn hắn cười khinh bỉ -“ Không ngờ mày cũng có ngày này …”
Nói đoạn , tên áo đỏ cũng bỏ đi ….
Hắn nhìn lon bia lăn dài trên nền đất với những giọt bia đổ ra ngoài , đang thấm sâu vào nền đất thì thở dài …những đồng tiền cuối cùng hắn đã lấy đi mua những lon bia này , chắc là vài ngày nữa cũng chả có gì để ăn .
Một bóng người đổ xuống mặt đất khiến hắn ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn , là tên áo đen , hắn quên mất sự hiện diện của tên này …
Hắn nhìn tên áo đen mà nhíu mày , tự hỏi sao tên áo đen này không xỉ nhục nó như tụi kia rồi bỏ đi luôn , đứng đây mà làm gì ….
Không hiểu sao tự nhiên hắn buột miệng hỏi –“ Mày là gì của tao ?”
Tên áo đen nhìn thẳng vào mắt hắn mà đáp một cách rành mạch –“ Tao là bạn của mày !”
Hắn tròn mắt , hết sức ngạc nhiên –“ Tại sao mọi khi tao hỏi câu này , mày đều không trả lời ? Tại sao bây giờ mới trả lời ? tại sao ? tại sao ???”
Tên áo đen trả lời –“ Lúc trước , mỗi khi mày hỏi , hai tên kia đã trả lời rồi , hai câu trả lời đó đủ khiến mày hài lòng rồi , tao còn nói mà làm gì ….nhưng bây giờ khác , bọn chúng khinh mày mà bỏ đi , bọn chúng không đáng là bạn mày , chỉ vì tiền nên mới quen mày…. tao khác, tao không ham tiền của mày , tao là bạn mày !”
Hắn ngây người , không biết cái gì khiến mắt hắn trở nên cay cay ấy nhỉ … nhìn tên áo đen mà không nói nên lời …
“Mày là gì của tao ?” , câu hỏi quen thuộc nhưng lần này là tên áo đen hỏi hắn .
Hắn trả lời mà không kịp suy nghĩ , cứ như câu trả lời đã chực sẵn ở đầu lưỡi –“Tao là bạn của mày !”
Tên áo đen cười , quàng tay qua vai nó –“ Ừ thì là bạn !!”
Đột nhiên nó cảm thấy ấm lòng hơn một tí …ít ra thì giữa cái giây phút mà số phận đùa cợt với nó , nó đã có một người bạn thật sự …
*Ngoài trời lất phất mưa bụi bay ….
--------------------------------
----------------------<The enD>---------------------
M.B
mưa_buồn
19-07-2009, 08:49 PM
.................................................. ..........................................
14-08-2008, 12:07 am
*Ngày nắng.....
-----------------------------------
-Mày nói gì đi chứ ! – Khang túm chặt cổ áo Sơn rồi quát lên
-Mày muốn tao nói cái gì ?? – Sơn gắt
-Mày đừng có giả vờ không biết ! Đừng nghĩ mày là bạn thân nhất của tao thì tao không đánh mày nhá !!
Khang chỉ thẳng vào mặt Sơn ,hằm hè , tay nó nắm chặt như thể muốn tung nắm đấm thẳng vào mặt thằng bạn ngay .Đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ …pha lẫn một chút buồn bã và thất vọng …
Sơn hất tay Khang ra , nói một cách bình thản :
-Bỏ cái tính nóng nảy của mày đi !Tao muốn mày nói chuyện với tao một cách đàng hoàng !
Khang thở dài …nó cố lấy bình tĩnh , nhưng có vẻ vô vọng …
-Mày muốn tao bình tĩnh …mày nghĩ làm sao mà tao bình tĩnh được cơ chứ !
-Chuyện gì khiến mày nổi nóng với tao hả Khang ?Từ nhỏ đến giờ , dù giận đến mấy , mày cũng chả túm cổ áo của tao như vậy , mày biết rõ là tao ghét thế cơ mà !
-Chuyện của nhỏ Hạnh ấy ! – Khang lại không tự chủ mà gào lên
Mặt Sơn biến sắc :
-Mày …sao lại nhắc tới nhỏ đó !
-Mày thích Hạnh đúng không ?
-Tao …
-Có hay không ?
-Tao …tao không biết !
-Có hay khôngggg ?????
-Ừ thì …có lẽ ….uhmm…..tao nghĩ là …tao thích nhỏ đó ..
-Và tao cũng thích nó !
-Đó là chuyện của mày !
-Mày đừng có giả vờ với tao ….có phải mày cố ý nhường nhỏ đó cho tao ??
-Sao mày lại nghĩ thế , tao không ….không phải là tao nhường mày đâu !
-Có hay không ?
-Mày lầm rồi !
-Có hay khônggg ???
Những câu hỏi của Khang luôn đầy uy lực khiến Sơn không thể không thành thật mà trả lời ..
-Ờ thì ..có lẽ thế …
-Chết tiệt ! - Khang lại gào lên , nó thở dài – Sao mày lại nhường cho tao ? Vì tao là thằng bạn thân nhất của mày ??
-Tao …chỉ nghĩ là tao không muốn tranh giành với mày …đơn giản vậy thôi ! Từ nhỏ đến lớn , cái gì tao cũng nhường cho mày , và lần này cũng không ngoại lệ ! – Sơn gãi đầu lúng túng
-Tao không cần mày nhường cho tao ! Tao muốn cạnh tranh công bằng với mày cơ , thằng ngốc ạ ! Chả lẽ mày nghĩ là tao không bằng mày ? – Khang nhíu mày
-Chứ không lẽ mày nghĩ mày bằng tao ??? – Sơn cười đắc ý
-Gì chứ ?? Mày phải coi lại khả năng học Toán của mày trước khi nói chuyện đó , thằng hâm ạ !
Sơn nổi nóng , nó ghét nhất là ai nói về “khả năng học Toán” của nó :
-Hứ ! Môn Toán mày giỏi hơn tao thì đã sao ? Nhưng mày nên nhớ tao học Hóa khá hơn mày nhiều đó nhá !
-Còn môn Lý thì tao ăn đứt mày !
-Môn Văn mày đâu bì được với tao …hehe …
-Nhưng môn Tin …
-Môn Sử cơ …
- Vậy môn Địa ?
-Sao mày không xét môn Giáo Dục ??
Hai thằng ngốc cứ đem hết môn này đến môn khác ra mà so sánh xem ai hơn ai …bọn nó hăng hái đến mức quên cả mục tiêu ban đầu là “Hạnh”
Hạnh là cô bạn cùng lớp khá xinh xắn mà cả hai thằn đều “kết” …..Khang thì muốn cạnh tranh công bằng , trong khi Sơn lại muốn nhường nhịn …
….10’ sau …
Cả hai thằng ngồi bệt xuống đất , thở hồng hộc ….có lẽ đến lúc này , khi chẳng còn môn nào để nói nữa thì cả hai thằng mới biết mệt .
Khang vừa thở vừa nói –“ Tao nói rồi đó ! Tao cấm mày nhường tao !”
-mày ngược đời quá !
-Kệ tía tao !
-Tía mày là ai mà tao phải kệ ?? –Sơn lè lưỡi trêu Khang
-Mệt mày quá ! – Khang đứng dậy , phủi phủi –Tao nhắc lại , tao-không-muốn-mày-nhường-tao !
-Tao cũng nhắc lại : Tao không muốn tranh giành với mày !
Khang không nhịn nổi nữa , nó nhào lại đấm thằng bạn một cú đau điếng .
Sơn cũng chẳng vừa , nó trả đũa bằng một cú đá ….Cứ thế , cả hai lại đánh nhau .
----------
“Rầmmm” –Tiếng “mở cửa”
-Hai ông “mần” cái gì “rứa” ??
Tiếng của Linh làm hai thằng con trai giật mình .
-Câu này tui hỏi bà mới đúng ! Sao lại có thể tự nhiên xông vào phòng con trai như thế ? bà không biết mắc cỡ à ??– Sơn đưa tay chùi vệt máu vừa chảy ra ở miệng
-Thôi đi , hai ông có bao giờ coi tui là con gái đâu mà tui phải ngại ! –Linh ngồi bệt xuống một cách tự nhiên .
Linh , Sơn và Khang là 3 người bạn thân từ nhỏ , thân thiết không thể tả …một phần vì Linh có tính cách mạnh mẽ giống con trai nên dễ thân, phần còn lại là vì …vẻ ngoài của Linh “không giống” con gái là mấy : Tóc ngắn , thích mặc quần lửng , áo thun và cũng chỉ thích chơi những trò của bọn con trai.
- Hai ông lại đánh nhau đấy à ? – Linh đoán
-Kệ tụi tui ! Không cần bà quan tâm ! – Khang vừa nói vừa xoa xoa vết bầm nơi cánh tay
-Tui biết rồi …hai ông vì chuyện của nhỏ Hạnh nên mới thế phải không ? ‘”đây” thừa thông minh để nhận ra cả hai ông thích nhỏ đó !
Khang im bặt , thằng này là chúa nóng tính , nhưng cũng biết mắc cỡ khi nhắc đến mấy chuyện tình cảm thế này .
-Bà nghĩ coi , tui đâu có làm gì quá đáng đâu , chỉ là muốn nhường cho thằng Khang thôi mà , ai ngờ nó nổi nóng , đánh tui không nể tình ! – Sơn nói thẳng với Linh
-Nhưng tao không cần mày nhường tao ! – Khang gắt
-Nhường hay không là quyền của tao ! –Sơn đáp
Hai cặp mắt lại nhìn nhau …nảy lửa …”xẹt xẹtt “
Linh xua tay :
-Tội nghiệp quá , để tui nói cho hai ông biết nhá …nhỏ Hạnh …nó có bạn trai rồi đó !
Câu nói của Linh như tiếng sét nổ trên nền trời …
-Cái gì ???? – Hai thằng đồng thanh quát lên
– Tui nói thiệt mà !Hai ông không tin hở ??? Ai biểu không chịu điều tra kĩ mần chi !
Linh vớ lấy mấy quyển truyện trên bàn –“May mà tui qua sớm , chớ không là hai ông “tương tàn” tới “banh xác” luôn rồi ! Tui mượn mấy quyển truyện này nhá ! Tháng sau tui trả ….tui về đây , hai ông cứ tiếp tục đi !”
Linh mỉm cười nhẹ nhàng –“ Hai thằng ngốc !” ……nói xong nó bước ra khỏi phòng và đi về , thản nhiên như khi đi đến .
Bỏ lại sau lưng vẻ mặt ngơ ngác của hai thằng con trai …
Đối với Linh , đó chỉ là một nụ cười bình thường , rất bình thường , nhưng trong mắt hai thằng bạn thì dường như không bình thường tẹo nào …
Linh cười , đôi mắt một mí nhỏ xíu trông càng nhỏ hơn , hàng mi dài lay lay , chiếc mũi tẹt của nó dường như trông xinh hơn , đôi môi nhỏ nhắn vẽ nên một đường cong rạng rỡ tên “nụ cười” …không biết là do ánh sáng chiếu vào hay sao mà gương mặt nó nhìn ửng hồng , cả mái tóc ngắn ngủn dường như “nữ tính” hơn ,khiến hai thằng con trai ngẩn ngơ …
Khang dụi mắt liên hồi –“ Mày ơi …hình như tao …thấy nhỏ Linh khác với mọi khi …”
Sơn đưa tay túm chặt ngực áo , vẻ rất khó chịu , nó nhíu mày –“Ui , cái cảm giác quái quỉ này là gì nhỉ …tao không nghĩ là tao bị đau tim đâu , nhưng tim tao nó đau thật đấy mày ạ !”
Khang hỏi –“Mày có thấy những gì tao thấy không ?”
-Tao nghĩ là có !
-Nhỏ Linh xinh thế sao mày ?
-Tao chả biết , nó bắt đầu “giống” con gái từ khi nào vậy nhỉ ?
-Nó xinh hơn tao nghĩ …
-Xinh hơn cả tao nghĩ nữa …
-……
-Mày nói gì đi chứ ?
-Tao không biết …có lẽ tao ….chuyển mục tiêu rồi !
-Tao cũng thế !
-Lần này mày nhường tao nữa nhá !
-Mày đừng mơ !
Hai thằng con trai cùng cười , bá vai nhau cười ….chúng nó vẫn thân thiết như xưa .
Cái tuổi ngốc ngếch khiến hai thằng con trai cũng trở nên ngốc nghếch , chúng cùng mến một cô bạn gái , rồi cùng thất tình , rồi lại cùng nghía mục tiêu khác …
Tình cảm lúc bấy giờ , chỉ tựa như làn gió thoảng …nhẹ nhàng …và mông lung , thứ tình cảm tuổi học trò hồn nhiên …chỉ là một chúc rung động đầu đời nhỏ nhoi …..rất “chuối” …nhưng lại rất tuyệt ..
Lần này không biết hai thằng con trai có thành công không nhỉ …ai mà đoán trước được ngày mai sẽ như thế nào …”có lẽ”…
*Ngoài trời lất phất mưa bụi bay …
------------------------------------------------------------
--------------------------<The enD>--------------------
--------------------------------------------------
M.B
MKT_COF.o
19-07-2009, 08:53 PM
Ừ, thật sự bài viết rất hay. Không muốn nhận xét thêm.
mưa_buồn
19-07-2009, 08:55 PM
12-08-2008, 12:43 AM
*Dưới cơn mưa…
------------------------------------------------------
….*Tầm tã …cơn mưa …
Mưa như trút nước ,từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống …tí tách …
Mưa bao trùm lên vạn vật , khiến mọi thứ sũng nước .
Tay trái giữ chặt dù, tay phải đút vào túi giữ ấm , anh thơ thẩn bước đi dưới cơn mưa tầm tã , mặc cho tất cả đang hối hả chạy đi tìm chỗ trú mưa , trốn tránh những giọt nước từ trời giáng xuống .
Anh thở dài , cảm thấy mệt mỏi sau những chuỗi ngày sống bất cần , sống buông thả , sống không mục tiêu , không hi vọng . Anh quyết định làm lại cuộc đời của mình , phải tự rọi ánh sáng cho nó , không thể để tương lai trở nên u tối …Nhưng nghĩ là một chuyện , và làm là một chuyện khác .
Anh thầm nghĩ liệu cuộc sống có chấp nhận anh ? – một người không bằng cấp , không trình độ , không gì cả ? Liệu có một cơ hội nào cho anh hay không ??
Anh tiếp tục thở dài ….hình như anh đã nhận ra , muốn sống tốt hơn cũng không phải là dễ …
Anh ngước mặt lên , rồi khựng lại khi thấy có một “cái gì đó” chắn mất lối đi .Anh nhíu mày , cố nhìn thật kĩ , để rồi nhận ra đó là một cô gái , một cô gái đang đứng dưới cơn mưa tầm tã …
Mưa quá lớn , anh không thể nhìn rõ cô gái đó trông như thế nào , chỉ nhận ra đó là con gái qua mái tóc dài sũng nước , và chiếc vái đen tuyền .Cô đứng giữa lối đi , ngửa mặt lên trời ,chẳng nói chẳng rằng , nước mưa chảy dài trên mặt cô , rồi lăn dài xuống cổ và ngực , thấm qua làn áo …cả cô thể cô đều ướt , anh nghĩ là cô đã đứng ở đó rất , rất lâu rồi .
Dường như anh nghe được tiếng mọi người bàn tán về cô , những người đang trú mưa dưới mái hiên nhỏ , cả những người trong quán đang nhấp trà sữa ngọt liệm cũng chỉ tay về phía cô xầm xì … Mưa át tiếng họ , nhưng sao anh lại nghe được , anh cũng chẳng rõ …
Anh bước lại gần cô –“ Đừng khóc nữa !” – Anh nói , dù không biết cô có nghe hay không ..
Cô gái hơi nghiêng đầu , nhìn anh ,cô thì thầm –“Tại sao anh biết tôi đang khóc ?”
Tiếng mưa át tiếng cô một phần , nhưng anh hiểu cô đang nói gì –“Tuy mưa quá lớn , tôi không thể nhìn thấy rõ gương mặt của cô , nhưng tôi cảm nhận được rằng cô đang khóc ! Tôi cũng không biết nói sao nữa …nhưng thật sự là tôi cảm nhận được …”
-Anh ..biết tôi không ?
-Không , tôi không biết cô là ai cả , và tôi nghĩ cô cũng không quen tôi !
-Vậy tại sao anh lại quan tâm tôi ?? Sao không bỏ mặc tôi như những người khác ? sao không tiếp tục đi ngang qua tôi như họ ??
-Tôi không biết , có cái gì đó ngăn tôi lại , không cho tôi bước đi – anh nhúng vai .
Cô gái im lặng …
Anh hỏi tiếp :
-Cô đang khóc mà ? đúng không ?
-Vâng , tôi đang khóc !
-Sao lại đứng dưới cơn mưa như thế này cơ chứ ?
-Tôi không muốn bất kì ai thấy tôi khóc , và đứng dưới cơn mưa thế này cũng đâu tệ lắm …Nước mưa sẽ xóa nhòa nước mắt của tôi , sẽ cuốn trôi tất cả về bên đất …nước mưa len vào trái tim của tôi và đóng băng nó ..
-Cô có chuyện buồn ?
-Có lẽ thế ..
Anh đưa dù định che cho cô , nhưng cô lùi lại , cô tránh né sự quan tâm của anh .
-Tôi vừa chia tay bạn trai , đó là một gã sở khanh , một tên khốn nạn ! hắn đã lấy tất cả của tôi ! Hắn hủy hoại tôi …và bây giờ tôi chẳng còn gì cả …mất tất cả rồi …TÔI-MUỐN-CHẾT!
-Vậy thì cô đi chết đi – Anh dửng dưng
Cô gái ngạc nhiên :
-vậy mà tôi tưởng anh sẽ cản tôi cơ đấy !
-Lầm to ! tôi không có thói quen ngăn cản người khác ….nhưng cô thử nghĩ mà xem , nếu cô chết thì sẽ như thế nào ..tên đó nhất định sẽ thêm phần đắc ý , và tất cả mọi người sẽ nhìn cô như một con ngốc ! ...Cô biết không , cách trả thù tốt nhất là phải làm cho anh ta hối hận vì đã bỏ rơi cô …cô hiểu chứ ?
-Có lẽ …
-Đồ ngốc ! Cô phiền phức thật đấy , tôi đang nói rất thật tình mà cô lại trả lời một cách bất cần như thế sao ?
-Anh là người đầu tiên dám mắng tôi ngốc , bố mẹ tôi còn chưa nói thế với tôi bao giờ !!
-Có nghĩa là họ rất thương yêu cô , và vì thế , cô càng không thể làm những chuyện ngốc nghếch ! Hiểu chứ , cô gái ?
-Có lẽ ..
Đây là lần đầu anh tỏ vẻ quan tâm đến người lạ , nhưng lại nhận được sự dửng dưng . Anh nổi nóng :
-Đến giờ tôi phải đi làm rồi , tôi không rảnh rỗi mà nói khuyên nhủ những người bất cần đâu !
Anh bước đi …đi ngang qua cô , và anh thầm nghĩ lẽ ra không nên dừng lại nói chuyện với cô .
-Khoan đã ! – Cô lên tiếng
Anh dừng bước , quay lại nhìn cô :
-Gì nữa đây tiểu thư ?? – anh gắt
-uhm …Chỉ là ..tôi muốn nói …cám ơn anh !
Anh tròn mắt ngạc nhiên :
-Gì cơ ? Cám ơn tôi ? nhưng tôi vừa mắng cô đấy , tôi là người đầu tiên mắng cô !
-Và anh cũng là người lạ đầu tiên quan tâm đến tôi …tôi nghĩ bao nhiêu đó cũng đủ khiến tôi phải nói cám ơn anh .
Câu nói thẳng thắn của cô xua tan tất cả nỗi giận của anh ..
-Anh đi đi !
-Cô …sẽ thế nào ? vẫn giữ ý định tự tử ?
-Tùy ….có thể là có ,mà cũng có thể không !
-Tôi thấy mình không đáng nhận lời cám ơn của cô đâu , vì tôi chả làm được gì cả ..
-Không hẳn như vậy đâu , tôi thấy tốt hơn một chút rồi …thật đấy ! Anh cứ đi đi !
-Tôi ..muốn biết tên cô , được chứ ?
-Chúng ta còn gặp lại nhau không ?
-Không biết nữa …có thể là có , mà cũng có thể là không !
-Vậy thì khi nào chúng ta gặp lại , tôi sẽ cho anh biết tên tôi ! …anh đi đi ..
Lời nói của cô như một mệnh lệnh , anh quay lưng bước đi , không phải là anh bỏ mặc cô , nhưng anh cảm giác được rằng cô đã “ổn” …
Anh có cảm giác trái tim của mình hình như có một chút thay đổi , sự thay đổi không có tên ..
Cô nhìn bóng anh khuất sau cơn mưa ….hình như một cảm giác ấm áp nào đó đã làm tan chảy sự giá lạnh trong trái tim của cô …
Một nửa …và một nửa ….hình như vừa tìm thấy nhau …
Không biết là họ có gặp lại nhau hay không , đâu ai đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra …chỉ biết thì thầm …”có lẽ”…
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------<The enD>------------------------------
---------------------------------------------
M.B
mưa_buồn
19-07-2009, 09:01 PM
03-06-2008, 02:43 pm
*Lá thư cuối cùng....
-----------------------------------------------
--------------------
“Hắn” nhìn về một nơi xa xăm bằng ánh mắt buồn đến nao lòng …nhìn vào màn đêm âm u , tĩnh mịch ….một ánh mắt vô hồn …từng cơn gió lùa vào mang theo hơi sương hoang …lạnh buốt …
Một căn phòng nhỏ và tối , chỉ loe lói một tí ánh sáng nơi góc bàn từ cây đen bàn bám đầy bụi , rũ màu bóng đêm…”hắn” cầm cây bút mà tay run run , không biết phải viết thế nào đây ….
Tóc mái rũ xuống trán , che khuất đôi mắt tinh anh của một “thằng con trai” mười bảy tuổi .
Một tiếng nấc , rồi lại một tiếng nấc , “hắn” vẫn chưa ghi được chữ nào , ánh trăng chiếu qua mấy song cửa rồi đọng lại nơi vai của hắn, ánh trăng hệt như “chảy” trên đôi vai gầy đang run lên bần bật theo nhịp mấy giọt nước mắt rơi xuống …
Liếc đồng hồ , tầm 11h tối , hắn vội đưa tay lau mấy giọt “nước muối” tuôn ra từ khoé mắt , tay nắm chặt cây bút ….và bắt đầu viết …ngòi bút nhỏ xíu mà sao tuôn ra nhiều mực thế …
“Ba mẹ kính yêu,
Con ….xin ba mẹ tha tội cho đứa con bất hiếu này , con biết con đã làm cho ba mẹ phiền lòng ….nhưng ba ơi , bản thân con ….con cũng rất muốn làm một thằng con trai bình thường mà ba ,con cũng đâu muốn mình là một thằng gay …nhưng số phận đùa cợt với con ….số phận không cho con được toại nguyện ….nó ép con phải chấp nhận sự thật rằng thể xác và linh hồn của con là hai loại tương phản với nhau …ba ơi …
Con biết là vốn dĩ có ba thứ mà con người không được phép lựa chọn khi được sanh ra …là ba mẹ ….cái tên ..và giới tính …Về ba mẹ thì con hoàn toàn không có ý kiến , ba là người đàn ông tuyệt vời nhất trong đôi mắt của con , mẹ cũng là người phụ nữ cực kì vĩ đại ….còn tên của con , con rất thích nó , ba đã nghĩ mấy ngày mới chọn được cơ mà ….nhưng về giới tính thì …ba ơi …con cũng không muốn như vậy đâu ba …
Từ khi con nhận ra bản thân là một thằng gay , con luôn tự dằn vặt bản thân mình , con không dám soi gương , cứ nhìn vào đó con lại thấy hình ảnh một “con” khác …không đêm nào con được yên giấc hết , ba ơi …cứ nhắm mắt lại là con nhìn thấy gương mặt tự hào của ba mẹ khi nhắc đến “đứa con trai” này …nhưng ba ơi …con xin lỗi ….con ước gì mình là một đứa con trai thực sự …để niềm tự hào của ba không là vô nghĩa …nhưng …..
Gay …con thực sự là một thằng gay , ba à ….
Con đã cố làm mọi thứ để bù đắp …con đã cố gắng sống thật ngoan , học thật giỏi ….nhưng mà ba ơi …nó chẳng bù đắp được bao nhiêu …ba ơi , con xin lỗi …
Xã hội còn rất nhiều người như con , ba à ….đôi khi con tự hỏi chúng con đã làm điều gì sai trái mà sao lại nhận được những cái nhìn hắt hủi và khinh bỉ của xã hội cơ chứ ….chúng con đâu có làm hại đến ai …bản thân chúng con cũng mong muốn mình được là một người bình thường mà ba ….đâu ai muốn trở thành một thằng gay …
Con đã cố giấu , tuy rằng biết một ngày nào đó sự thực cũng được phơi bày , nhưng mà ba ơi …con đâu nghĩ nó lại đến sớm như thế này …..nếu không phải tình cờ mà mẹ đọc được quyển nhật kí ghi bao nhiều tâm sự nỗi niềm của con thì …ba ơi ..con đã từng thề là sẽ dấu kín bí mật này suốt đời nhưng mà sao …số phận vẫn đùa cợt với con ….cứ muốn phơi bày nó ra ….
Ba ơi …..cái hình ảnh tức giận của ba khi biết được sự thật ….cái hình ảnh đó con không bao giờ quên được , từng giọt nước mắt ba rơi vì “thằng con” nghịch tử này ….ba ơi ...con đâu muốn thế …ba ơi , con xin lỗi ….
Mấy hôm nay ba đã ăn không ngon , cứ đi suốt không về , có lẽ ba chẳng muốn nhìn mặt con nữa phải không ba ? ….ba ơi , con xin lỗi ….con xin lỗi ba …ba ơi ….con đâu muốn như thế …
Con đã khóc nhiều lắm ba à , con thực sự cảm thấy mình như một con quái vật không ai chấp nhận , như một thứ rác thải của xả hội , như một cái gì đó ghê tởm ….nhưng ba ơi , con đã làm hại đến ai đâu ….ba ơi …
Nếu được lựa chọn thì con cũng đâu muốn mình là một thằng gay đâu ….ba ơi ….Con nhớ ngày xưa ba thường cõng con đi khắp nơi …ba bảo rằng bây giờ ba cõng con , sau này sẽ đến phiên con phải cõng ba …con nhớ con đã thề là con sẽ cõng ba ….nhưng mà ba ơi , con xin lỗi …có lẽ con sẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện lời hứa ấy ….
Ba ơi , con xin lỗi ….
Mẹ kính yêu của con , con ….cũng phải xin lỗi mẹ nữa , mẹ ơi .
Chắc là mẹ đã rất mừng khi đứa con duy nhất của mẹ lại là con trai , nhưng mẹ ơi , con ước mình là một đứa con trai thực thụ …tiếc là ….
Con xin lỗi , có lẽ ba không về là vì con , mẹ ơi …..con thấy mấy hôm nay mẹ khóc rất nhiều ….mẹ ơi , con xin lỗi ….mẹ ơi , con xin lỗi ….
Mười bảy năm nay ...con thực sự rất hạnh phúc khi được ở bên ba mẹ những mười bảy năm trời …
CÓ lẽ mẹ sẽ không đồng tình với sự lựa chọn của con , nhưng mẹ ơi , con van mẹ hãy để con đi …đi tìm một lối thoát ..mẹ ơi ….con không thể cứ như thế này được , con không muốn ai đau lòng vì con nữa …mẹ ơi , con xin lỗi mẹ nhiều lắm …
Xin ba mẹ tha tội cho đứa con bất hiếu này , nếu thực sự có kiếp sau …con sinh nguyện lại trở thành con của ba mẹ , một đứa con trai thực sự ….còn kiếp này thì …
Trời trở lạnh rồi , ba mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nha , ba đừng hút thuốc nhiều nữa nha ba , có hại cho sức khoẻ lắm , cũng nên cai rượu , ba à …mẹ đừng làm việc nhiều quá nha mẹ , mắt mẹ mờ dần rồi , đừng gắng sức , mẹ ơi ….
Xin ba mẹ tha lỗi cho đứa con bất hiếu này …..con yêu ba mẹ nhiều lắm , con nhất định sẽ phù hộ cho ba mẹ …..”
Từng chữ nhoè đi theo từng giọt nước mắt rơi xuống , thấm sâu vào tờ giấy trắng …
“Hắn” nhìn vào khoản không ngoài song cửa sổ , đen và tối...
Giọt nước mắt lại lăn dài , nóng ....."hắn" cười , một nụ cười gượng giụ đầy chua chát...
Thẫn thờ đọc thật kĩ lá thư , hai lần , rồi ba lần...bấy nhiêu chữ là bấy nhiêu lần "hắn" rơi nước mắt..
"Hắn" gấp lá thư ngay ngắn , với tay lấy lọ thuốc đặt trên kệ...
Vớ một nắm thuốc cho vào miệng , hắn gục mắt xuống bàn , chờ...chờ thần chết đến và dẫn "hắn" đến một lối thoát dành cho "hắn"....
Đầu đau nhức , cảm thấy ruột gan như đang cháy , cảm giác cồn cào đau xé cả người...đôi tay bấu víu xung quanh , gân nổi lên....đôi mắt trợn trắng như thể tròng đen muốn rớt ra ngoài...đôi tay tê cứng , đầu óc như có con gì đang gậm nhấm...*Đau....nhưng sau "hắn" lại mỉm cười nhỉ....hạnh phúc chăng....hạnh phúc vì tìm được "một lối thoát"....
.......*Tik tak...tik tak....đồng hồ điểm 12h đêm....
*Ngoài trời lất phất mưa bụi bay....
----------------------------
------------------<The enD>---------------
M.B
24-05-2009, 02:31 pm
*Đi qua hoàng hôn
-------------------------------------
“ Đau quá !” – tôi hét lên rồi thả người bệt xuống đất , nhanh tay phủi lẹ mấy cái gai vừa đâm vào da thịt .
Tôi đã tìm, tìm rất lâu và rất nhiều lần nhưng vẫn không thể tìm thấy ….nó ở đâu ?? ở đâu ?? –Tôi gào lên trong tâm trí …
Tôi tự hỏi lí do mình ở đây ? và làm việc ngu ngốc này ?? ..và tất cả sự việc như xâu thành một chuỗi kí ức , và tôi bắt đầu hồi tưởng lại cái đêm tôi mơ thấy anh, cái giấc mơ kinh khủng ấy …
…..
Tôi bật dậy, bó gối co người lại, rút sâu vào tường, tay run run nắm chặt cái chăn mỏng tanh mà mồ hôi toát ra như tắm, tôi tưởng chừng mình sắp khóc …Đôi mắt tôi mở to, gần như muốn rách toạt ra chỉ để chăm chăm thật kĩ vào người đối diện …không thành lời,tôi bập bẹ -“ anh….anh….anh …về tìm em ??”
Anh đang đứng kế bên giường tôi, vẫn cái dáng vẻ thường ngày ấy, vẫn ánh mắt, nụ cười đầy thân thiết nhưng …nhưng sao….anh dường như trong suốt ! Không ..Không …phải nói là hoàn toàn trong suốt như một tấm kính thủy tinh !
-Em nghe anh nói ….em đừng sợ ..em gái ..!- Anh thì thầm, tôi có cảm giác mình “cảm nhận” được câu nói ấy chứ không phải là “nghe” được …hai từ “em gái” khiến tôi bình tĩnh hơn một chút .
Tôi đang nói chuyện với ai đây ??? Ma ư?...không! không được phép nói vậy , dù anh mới mất cách đây 3 ngày nhưng chính bản thân tôi cũng đâu chấp nhận được việc đó
-“Tại sao….về tìm em ? Anh.. cần.. gì.. ở em ? – Lạy chúa tôi ! tôi đang cố để phát âm rõ từng từ một .
-Giúp anh ! Anh cần em giúp anh !- Ánh mắt anh toát lên một vẻ đáng thương đến tội nghiệp .
….
Và tôi của ngày hôm nay đang đứng đây-nơi đất hoang rợp cỏ dưới chân cầu chỉ để tìm một thứ quan trọng của anh – người anh kết nghĩa mà tôi yêu quí nhất .
Anh hơn tôi 2 tuổi , chúng tôi gặp nhau rất tình cờ và dễ dàng thân thiết nhờ sở thích và thói quen giống nhau , và một ngày cách đây 2 năm , chúng tôi “kết nghĩa” anh em , dù vậy nhưng tôi yêu quí anh như một người anh ruột ấy.
Tiếc là anh vừa mất trong một tai nạn…Lạy chúa tôi! Anh nuôi của tôi- anh ấy mới 23 tuổi …
Tôi cố vạch mấy đám cỏ cao ngất trời ra mà nhìn thật kĩ , nhưng kết quả vẫn là con số 0 dù tôi đã cố gắng mấy ngày rồi .
Đêm ấy, anh về, tìm tôi, và nhờ vả . Chẳng là hôm tai nạn, khi chiếc xe tải đâm vào anh trên cầu, anh bị hất tung thật mạnh về phía thành cầu, và chính lúc ấy sợi dây chuyền bạc của anh đứt ra, mặt dây chuyền –cũng chính là chiếc nhẫn mà anh đính ước với người bạn con gái anh yêu quí nhất , nó đã lăn …lăn mãi để rồi rớt xuống mảnh đất dưới chân cầu này …
“Tìm giúp anh ..anh van em …giúp anh trao nó lại cho cô ấy ,làm ơn đi, em gái ! Tâm nguyện cuối cùng của cả cuộc đời anh …” – câu nói cuối cùng của anh trước khi tôi tỉnh giấc .
Tôi cũng muốn giúp anh lắm, nhưng sao Chúa không giúp anh, không phù hộ tôi tìm ra chiếc nhẫn đó ?
Thẫn thờ, tôi đứng dậy, phủi phủi lớp đất bám vào quần áo , quay lưng bỏ đi , hôm nay đến đây là đủ , tôi còn một việc quan trọng phải làm nữa, có lẽ việc này dễ dàng hơn một tẹo .
------------
Tôi đứng chờ mẹ anh ra mở cửa, liếc mắt lên giàn tóc tiên leo nơi hàng rào , trông nó tàn tạ và xơ xác , có lẽ nó cũng thương xót anh , ngày trước chính tay anh gieo hạt, chăm sóc , anh Nguyên cũng thích tóc tiên chỉ đơn giản vì chị Hồng thích nó.
Tôi bước vào nhà, chào mẹ anh, bà vẫn còn buồn lắm, đôi mắt vẫn sưng lên và tựa như có thể chực khóc bất cứ lúc nào nếu nghe đến tên anh .
Thì thầm với bà đôi lời, tôi xin phép vào phòng anh một lát vì anh có nhờ tôi trao tận tay một thứ cho mẹ, nhớ lúc ấy , đôi mắt phủ chân chim của bà tròn xoe nhìn tôi ngơ ngác, tôi biết bà nghĩ gì …một đứa con trai mất đột ngột thì có thể nhắn gửi lại gì cho mẹ nó cơ chứ.
Tôi mặc kệ bà thẫn thờ, tôi nhanh chân rẽ vào phòng anh, bà nhìn theo dáng tôi , trầm ngâm..
Phòng anh sạch sẽ và gọn gàng lắm , đồ đạc chẳng bám tí bụi , tôi đoán là mẹ anh vào dọn dẹp thường xuyên lắm , tội nghiệp bà , tang chồng chưa mãn đã mang theo tang con ..
Tôi nhớ lại chỉ dẫn của anh trong giấc mơ,và bắt đầu trỏ tay…đếm, hộc tủ thứ 2 từ dưới lên, tôi kéo hẳn ngăn tủ ra, và thấy ngay, hệt như anh đã nói, trông hốc tủ là một chiếc hộp mảnh , nhỏ nhỏ , màu nâu sẫm.
….
Tôi ngồi đối diện với mẹ anh, tôi đẩy phong thư về phía bà –phong thư mà tôi lấy ra từ chiếc hộp và liếc mắt xem phản ứng , khi tôi nói lại rằng anh nhờ tôi đưa nó cho bà, tay bà run run cầm lên, sờ từng sợi giấy , nâng niu nhẹ nhàng như thể chỉ cần mạnh tay hơn một tí là nó sẽ vỡ vụn ngay .
-Trong ấy là số tiền anh Nguyên đã để dành từ lâu , chắt chiu từng xu lẻ trong lương làm thêm của mình , anh ấy hi vọng số tiền này có thể giúp bác trong thời gian dài khi anh ấy không thể tự tay chăm sóc bác .
Bà cúi gầm mặt, nấc nghẹn …”Con đưa mẹ làm gì số tiền này …mẹ cần con …cần con hơn cả giấy tờ tiền bạc ..Nguyên ơi …con ơi …”
Mùi nhang trầm quấn theo cơn gió thoảng , bức hình anh cười sau lư hương vẫn sắc nét, như thật vậy .
-----------------------------------
Hôm sau , tôi mua bó hoa vào bệnh viện thăm chị Hồng – bạn gái anh- người anh yêu quí hơn cả mạng sống –người mà đến phút cuối cùng anh vẫn gọi tên …
Chị đang ngồi đấy, tựa lưng vào thành giường, chiếc chăn trắng tang tóc phủ ngang người chị, chị nhìn hướng ra cửa sổ, giàn tóc tiên vẫn nở hoa đỏ rực kìa …ánh mắt chị buồn , anh từng nói với tôi anh yêu chị cũng bởi sự thầm lặng nơi ánh mắt của chị .
Chị Hồng đẹp, đẹp lắm, mái tóc mây đen tuyền một màu rũ xuống… tôi bước vào phòng, đặt bó hoa lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường , ngồi xuống kế bên chị , chị nhìn tôi ,chị ốm đi nhiều , từ ngày anh mất, chị có chịu ăn uống gì đâu, chị từ nhỏ vốn yếu ớt, nằm viện hoài thôi, nói thế chứ tôi biết chị bệnh nặng, nhưng gặng hỏi mãi mà chị chẳng chịu nói đó là bệnh gì …
-Bệnh chị nặng lắm rồi Vân ạ, chị chẳng còn sống được bao lâu nữa …- Giọng chị buồn hơn bao giờ hết
-…
-Anh Nguyên hứa sẽ ở bên cạnh chị đến phút cuối cùng mà …sao lại bỏ chị mà đi trước ?...tệ lắm …anh ấykhông giữ lời hứa rồi..lần đầu tiên anh ấy thất hứa với chị đấy Vân ạ .. – chị cúi mặt , giọt nước mắt lăn dài ngang nụ cười mỏng manh của chị …
Tôi biết an ủi chị thế nào đây cơ chứ …lạy Chúa tôi …cầu Chúa phù hộ chị .
Gió quấn mái tóc chị , vờn mãi , chị đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc –“ Từng lọn tóc chị để dài là từng nỗi nhớ thương chị dành cho anh …bây giờ anh không còn nữa , chị nuôi tóc mà làm gì …”
Nói đoạn, chị hươ tay lấy cây kéo bên bàn, tôi hoảng hồn giật nó ra, chị chỉ cúi mặt không nói …
Mẹ anh bước vào, bà cũng thường đến thăm chị lắm, tôi gật đầu chào vội rồi ra về, tôi biết mình nên để hai người riêng với nhau .
Qua khe cửa phòng khép hờ , tôi thấy mẹ anh chải tóc cho chị, nhẹ nhàng lắm, bà đang chăm chút “từng nỗi nhớ thương chị dành cho anh”. Chị nhìn từng đường nét khắc trên chiếc nhẫn, chiếc nhẫn đôi của chị và anh, anh làm mặt dây chuyền , chị thì đeo vào tay , biểu tượng cho sự kết nối giữa hai tâm hồn ..
Chị tựa đầu vào vai bà, thì thầm –“ Trời Phật kiếp này không cho con được làm con dâu của má rồi …má ơi !”
Bà bật khóc, ôm chị, chị cũng khóc , người khóc con , người khóc “chồng” …cũng tội chị, chị và anh đã đính hôn rồi mà , mẹ anh cũng xem chị là con dâu kể từ ngày anh đưa chị về ra mắt.
-----------------------------------
Tôi lại lao ngay ra bãi đất đó, tức mình, tôi đưa chân đá mấy đám cỏ rồi lại gục xuống khóc , tôi hận Bề Trên không có mắt, bắt anh chị chia lỉa , bắt mẹ anh khóc thương mãi , tôi hận mình bất lực không giúp được tâm nguyện của anh …tôi hận cả sự vô tâm của người đưa anh đến miền đất không thể quay về …tôi hận ..hận lắm.
Chiều hoàng hôn, tôi vẫn còm lưng tìm, đến tối không rõ đường mới quay về .
Sao tôi có cảm giác anh lúc nào cũng nhìn theo tôi ..
--------
Một ngày , rồi hai ngày , ba ngày , cứ thế …giờ học thì học , cứ xong là tôi chạy ngay ra bãi đất tìm tiếp , vẫn không quên ghé vào thăm chị Hồng , nhìn chị ngày càng ốm mà tôi đau lòng .
Tôi cầu nguyện mỗi đêm , hi vọng giúp được tâm nguyện của anh , nhưng Bề Trên không thương tôi , kết quả vẫn là con số 0 !
Hôm nay, tôi vẫn tìm, hôm nay tôi tìm lâu hơn mọi khi , chẳng hiểu sao tôi không về được , cứ có linh cảm sắp tìm ra chiếc nhẫn , linh cảm, linh cảm, nhưng tôi tin vào linh cảm của bản thân nên cố gắng rất nhiều …
Đột nhiên , điện thoại tôi reo lên, tôi vội bắt máy , bên kia đầu dây , giọng mẹ anh nghẹn lại …
Tôi vội quay lưng chạy ngay đến bệnh viện , tôi cầu nguyện không ngớt ..Lạy Chúa tôi ! xin phù hộ cho chị….xin đừng mang chị đi …
Tôi chẳng kịp thở , chạy ngay đến bên giường chị , mọi người đông đủ cả, mẹ anh đang lau nước mắt . Chị nằm trên giường bệnh , hơi thở rất yếu , ánh mắt đã khép hờ rồi , một tay chị giữ tay mẹ anh , còn tay kia chị nắm chặt tay mẹ ruột của chị .
Chị nhìn tôi , tôi tê cứng cả người , không nhấc chân lên nổi, đôi môi chị nhẹ nhàng vẽ nên một nụ cười mãn nguyện ….mắt chị , đôi mắt tôi có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc dâng trào trong đôi mắt chị ….nó khép lại một tí …rồi một tí nữa …và chị đi … nhẹ nhàng lắm, không đau đớn , chị mang theo ánh mắt buồn từng làm anh xiêu lòng , mang theo nỗi nhớ thương chị dành cho anh , mang theo nụ cười rạng như ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ …
Tôi ....linh cảm của tôi ..tôi cảm giác chị không phải đang cười với tôi , chị lúc ấy không nhìn tôi mà ! Ánh mắt chị chếch qua một tí chứ không phải nhìn thẳng vào tôi …
Tôi giật mình , vội quay qua , nơi anh nhìn cuối cùng của chị ban nãy …
Anh ….anh đứng bên cạnh tôi , Đây KHÔNG phải là mơ! Anh thực sự đang đứng cạnh bên tôi nhưng dường như chỉ có mình tôi “nhìn” thấy anh , mọi người vẫn đang gào thét bên thi thể của chị …
Anh vẫn trong suốt hệt như đêm hôm ấy , anh nhìn thân xác của chị trên giường phủ khăn tang , anh nhìn người con gái mà anh yêu quí , nhìn người mẹ già , nhìn …nhìn ….
Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt vô cảm của anh , lần đầu tiên tôi thấy anh khóc . Rồi từ từ ..chậm rãi , anh quay qua nhìn tôi . Anh cười , một nụ cười còn buồn hơn cả ánh mắt của chị …
Tôi vội hươ tay giữ lấy anh nhưng không kịp …muộn rồi ..muộn lắm rồi ..anh đã tan biến trước khi tôi làm điều đó …bàn tay tôi chỉ giữ được hơi ấm của anh nhưng không giữ được linh hồn anh …Anh đã đi rồi , anh và chị ,hai người đi thật rồi …Bỏ lại sau lưng dòng đời thị phi, bỏ cả tương lại và gia đình .
Tôi bỏ chạy , chạy thật xa , tôi lao đầu ngay vào đám cỏ , vừa nức nở tôi vừa tìm , tôi phải tìm , tìm ra ngay chiếc nhẫn đó , tội lỗi của tôi là không đưa nó đến tay chị trước khi chị nhắm mắt .
Và tôi ngồi bệt xuống đất …cái ..cái gì thế này ..là chiếc nhẫn của anh ! tôi cố dụi mắt và nhéo mình thật đau để chắc chắn không nhìn nhầm .Chính ngay tại vị trí ban nãy mẹ anh gọi cho tôi báo chị trong cơn nguy hiểm, chính tại vị trí tôi đứng lúc ấy , CHIẾC NHẪN NẰM NGAY DƯỚI CHÂN TÔI !
-------------------
Gió cuốn bụi bay ngang nghĩa trang , khiến tôi nhớ đến hồi cơn gió vờn tóc chị , nhớ cơn gió mang anh đi khỏi ánh mắt tôi .
Tôi gieo hạt tóc tiên giữa mộ anh và mộ chị , rồi nó sẽ nở hoa thật đẹp cho mà xem .Hai gia đình đã lập mộ anh chị kế nhau , như vậy cũng tốt , có thể ở cạnh nhau cả linh hồn lẫn thể xác .
Tôi gửi giọng mình vào cơn gió chiều hoàng hôn , hi vọng gió mang đến bên anh – Anh nghe em nói gì không đấy ? Anh trai ? Em bảo này , bây giờ em là em của anh thật rồi đấy ! Em nhận mẹ anh làm mẹ nuôi rồi , em sẽ thay cả hai người chăm sóc mẹ !!
Tôi mỉm cười rồi quay đi , đó là cách tôi đền bù việc tôi không thể làm được tâm nguyện cuối cùng của anh .
À , còn một điều nữa đấy, cây tóc tiên chị vẫn hay nhìn ngoài cửa sổ , tôi thấy nó đã tàn rụi ngay lúc chị nhắm mắt. Tin không ?
Ngoài trời lất phất mưa bụi bay …Chiều hoàng hôn rỏ máu …
-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------
------------------<The enD>---------------
M.B
mưa_buồn
19-07-2009, 09:09 PM
15-07-2009, 11:43 PM
------------------------------------------------------------
Lạnh !
Trời đang mưa tầm tã khiến nó cảm giác lạnh kinh khủng .Nó đưa tay kéo hờ cổ áo khoác lên cao tí nữa rồi đút tay vào túi cho ấm. Khẽ huýt sáo theo điệu nhạc mà nó ưa thích .
Dưới trời mưa , có thằng con trai lon ton bước đi ,lại còn huýt sáo, cũng lãng mạn ra phết chứ nhỉ . keke, nó tự cười với cái ý nghĩ vớ vẩn mà nó vừa “cho ra lò”.
Chợt , nó khựng lại khi thấy người đang chạy xe tới là Hồng , nó vội quay mặt đi ngay, nhưng dường như không kịp nữa rồi .
……………
------------------------------------------------------------------------
<cont>
….Sấp hay Ngửa ??
*Tác giả : tui
*Thể loại : không rõ
*Nội dung : như mấy dòng trên và như mấy dòng dưới ….:rain:…..
<cont> --Vs chap 1
-------------------------------
-Ê ! Nhóc ! – Hồng dừng xe ngay cạnh nó – “ sao lại đi bộ ? Xe đâu rồi ?”
-Hư rồi !
-Lên chị chở về !
-Thôi ! em đi bộ về được rồi ! Chị đi trước đi !
Hồng ngần ngừ một hồi rồi bảo –“ Điên ! Ai lại để em đi bộ về dưới trời mưa thế này chứ ! Tội lỗi chết ! Không muốn để chị chở thì em chở chị đi ! Nhược bằng không là chị dắt xe cùng đi bộ với em ! Ok ? Nhóc !”
Nó nhướng mày rồi cũng gật đầu đồng ý –“ Được thôi ! với điều kiện là chị đừng gọi em là nhóc ? Và nên nhớ em chỉ thua chị một tuổi thôi đấy !Ok ?”
-------------------------------------------------
Nó lái không quen tay lắm nhưng cũng tạm ổn , chỉ là nó không thích chở con gái thôi .
Hai tên con trai chạy chiếc Max màu tím than vượt lên , quay lại nhìn Hồng rồi chỉ trỏ , trêu cợt vài câu rồi chạy mất .
Hồng ngồi sau thì thầm –“ Quỉ tha ma bắt lũ cà chớn ! Trêu con gái đẹp thì không nói làm gì , đằng này cả con gái xấu cũng không tha ! Chết hết đi !!”
Nó không nhịn được , bật cười .
Kể ra thì Hồng cũng đâu đến nỗi xấu như cô tự nhận đâu , đúng là cô không đẹp như mấy đứa con gái khác ,cũng chẳng có gì nổi bật từ tính cách đến tri thức, nhưng cô có nụ cười của một thiên thần . Ừ ! Thiên thần !
Hồng là bạn thân nhất của chị gái nó , cô đến nhà nó chơi thường xuyên đến mức đó dường như là nhà cô luôn ấy . Nhưng nó chẳng thiết nói chuyện với Hồng làm gì , chẳng có gì để nói cả .
----------------------------------------------------------
Như mọi hôm thôi , Hồng và Vân – chị gái nó , lại đang rù rì với nhau mấy chuyện của bọn con gái . Và nó cảm thấy phiền phức vì điều đó , kể cũng lạ , hai bà chị chỉ học chung có mấy năm , giờ vừa học khác trường , vừa học trái buổi vậy mà vẫn thân nhau như thường .
Nó vặn volume hết cỡ , để át đi mấy tiếng rù rì bên kia bức tường . Keke , roch & roll luôn là tuyệt vời nhất , tuyệt gấp trăm lần mấy câu tám nhảm nhí của tụi con gái rỗi hơi .
“Rầmmm “
Cánh cửa phòng nó bật tung ra . ...Và bà chị nó chường mặt vào –“ Vặn nhỏ volume lại đi thằng khỉ ạ , mày vừa làm gián đoạn “cuộc trò chuyện” của hai cô gái đáng yêu đấy !”
Nó quát lên – “ Hai con quỉ thì có ! Đáng yêu cái nỗi gì chứ !”
Hồng can ngay –“ Thôi mà ! Có sao đâu Vân , bài này cũng hay lắm mà !!”
Nói đoạn , Hồng quay qua nói với nó –“ Bài New Divide của Linkin Park phải không nhóc con ?”
Nó ngạc nhiên lắm –“ ...chị là con gái mà cũng nghe rock hay sao mà biết bài này ?”
Hồng tròn mắt –“ Ơ hay ! Luật pháp có cấm con gái nghe rock đâu nhóc , mà dù có cấm thì chị vẫn nghe .” – Hồng tiếp lời –“ Đừng xem thường chị đây chứ ! Không có bài nào của Linkin Park mà chị không thuộc đâu nhé nhóc !”
Hồng nhìn chồng đĩa dưới đất rồi cúi xuống lấy một cái , lật qua lật lại nhìn chăm chăm .
Nó lên tiếng ngay –“ Cái đó em tự down bài hát trên mạng về rồi chép ra đĩa đó !”
Hống phẩy tay –“ Design bìa đẹp đấy ,vol 2 của Linkin Park à. ....được đấy ! Cho chị mượn nhé !”
-Với điều kiện chị đừng gọi em là nhóc nữa . Và nên nhớ rằng em chị thua chị có một tuổi thôi đấy !
Hồng cười cười rồi kéo Vân quay về phòng .Để lại cho nó một chút ngạc nhiên ,không ngờ Hồng cũng có hứng thú với thần tượng của nó , Ồ , ngạc nhiên đấy !
-------------------------------------------------
<cont> --Vs chap 2
Nó nhảy một lần qua cả mấy bậc thang .
Vừa chạy trên hành lang vừa tu hết cả chai nước . Hôm nay đội bóng rổ tập về trễ quá nên trời cũng nhá nhem rồi.
Nó chạy vội lên lớp lấy cặp rồi chuồn vội .Nhưng khi chạy ngang lớp của Hồng thì nó dừng lại . Ai đang ngồi trong lớp và gục mặt xuống bàn vậy ? – Hồng à ??
Nó tính chạy thằng luôn nhưng không hiểu sao như có gì níu nó lại ấy . Nó gãi đầu đắn đó rồi cũng bước vào lớp .
-Sao chị chưa về ?- Nó hỏi
Hồng giật mình ngẩng mặt lên , đưa tay quẹt vội mấy dòng nước mắt – “À à ....chị ....hm....”
-Sao chị khóc ?
-À , chẳng có gì đâu nhóc !
Nó buột miệng –“ Không có gì mà cũng khóc ! Đúng là con gái !”
Nó vốn thắng thắn, nghĩ sao nói thế , nên nhiều khi lại sợ làm người khác phật lòng .
Hồng cười –“ À ! Chị mà không vậy thì cũng chẳng ai biết chị là con gái đâu nhóc à !”
Nó nghe giọng Hồng buồn lắm , cả nụ cười cũng buồn nốt .
-Em về trước đi nhóc ! Lát chị sẽ về sau , chị .....chỉ muốn ngồi thêm chút nữa thôi !
Nó chẳng nói chẳng rằng , kéo chiếc ghế bên cạnh ra và ngồi xuống
-Chị nói em về trước đi rồi mà , chị không sao nhóc ạ !
-Em đâu có nói em ngồi đây là vì chị đâu , chẳng lẽ em ngồi nghỉ chút mà chị cũng không cho ? – Nó đáp .
Hồng im lặng , cô nhìn đâu xa xăm lắm ....
....
Một lát sau , Hồng đứng dậy , thu dọn vài quyển sách trên bàn . Nó thấy thế , cũng đứng dậy .
-Chở chị về nhé nhóc ? – Hồng cười .
-Tốt thôi ! Với điều kiện chị đừng gọi em là nhóc nữa , và nhờ rằng em chỉ thua chị một tuổi thôi đấy !
....................
<cont>- Vs chap 3
Nó dựa lưng vào gốc cây , chỉnh lại dây phone rồi nhìn đồng hồ một cách ngán ngẩm .
Bỗng có ai đó giật dây phone của nó ra , nó quay lại quát – “Ai chơi gì kì vậy ???”
Hồng bật cười , đưa tay bẹo má nó một cái đau điếng –“ Ái chà ! Thằng nhóc này , còn mấy phút nữa là chuông reo rồi mà sao còn đứng ngoài cổng vậy hả ?”
Nó hất tay chị ra rồi xoa xoa mặt –“ Đau chết được ! sao chị có thể làm thế chứ ! Chị có phải là con gái không vậy ??”
Hồng nhìn xung quanh rồi đưa ngón tay lên miệng –“ Suỵt .....đừng hỏi lớn thế ! Không có ai biết là chị con gái đâu nhóc ạ !”
Nó gần như méo mặt trước câu đùa của chị .
-Thôi nào , trả lời chị đi ! Định cúp hả ??
-Hôm qua đội bóng thua đau điếng , chẳn có tâm trạng học hành gì nữa hết á !
-Vậy em định làm gì ?
-Chắc là đi lòng vòng đâu đó thôi !
-Lớp em hôm nay không điểm danh à ?
-Có gì nhờ thằng bạn lên tiếng giùm , chắc cũng chỉ vào tìm hiểu mấy đề tài của sinh viên năm trên thôi !
Nó đáp thế rồi quay lưng bỏ đi .Hồng đưa tay kéo cổ áo nó lại .
Nó gần như nghẹt thở rồi lại quát lên –“ Chị làm gì vậy ???? Chị điên à ???”
-Ồ ! Hỗn đấy nhóc ! Chỉ là chị định nói chờ chị theo với !
-Chị theo làm gì ?
-Sao nhóc có thể nghĩ là chị để nhóc đi một mình thơ thẫn vậy nhỉ !
Nó thở dài – Chị theo cũng được , nhưng với điều kiện chị đừng gọi em là nhóc nữa và nhớ rằng em chỉ thua chị có một tuổi thôi đấy !
.................................................. ..
<cont>--Vs chap 4
Nó bắt đầu run tay lái rồi đấy , tại ban nãy lũ bạn ép nó uống nhiều quá , tệ thật . Mà cũng chẳng sao , cũng đến nhà nó rồi còn gì .
Nó thấy bóng người nép gần cổng , nó thắng xe lại . Bước xuống .
- Sao chị lại đứng đây ? – nó hỏi
Hồng cười, cô chìa món quà ra –“ Quà nè ! Mừng sinh nhật nhóc nhé! Già đi một tuổi rồi đó nghen !”
Không hiểu sao đột nhiên nó quát lên –“ Chị có bị gì không vậy ? Chỉ tặng quà mà đứng chờ lâu vậy sao ? chị biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? 11h tối rồi đó ! Chị đã đứng chờ bao lâu vậy hả ???”
-À ! Hình như chị chờ từ lúc 8h30 hay sao ấy ! Chắc thế !
-Quà thì để khi nào tặng mà không được ! Chị là con gái mà đứng chờ ngoài đường tối thế này không biết nguy hiểm sao ? Lỡ có chuyện gì thì sao chứ ? Chị ngốc à ?
-Ồ ! Hỗn đấy nhóc ! Đâu cần nói nặng lời thế chứ nhóc! Chị chỉ muốn tặng quà đúng ngày thôi mà ! – Hồng cười .
-Đừng có nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế ! Và đừng có gọi em là nhóc !! Em chỉ thua chị có một tuổi thôi !! – Nó gần như phát điên
Hồng gật gù –“ Ừ ....chị sẽ cố nhớ ! Mà việc gì em phải cáu lên thế ! Sao em lại bực mình khi nghe chị gọi em là nhóc nhỉ ?”
-Vì em thích chị ! – Nó không kiềm chế được -Em không muốn chị coi em như một đứa con nít mãi thế !
Nó khựng lại , nó biết mình đã lỡ lời , thốt nên một câu nói ngu dại .Có thể nó sẽ phá tan mối quan hệ tốt đẹp như hiện tại ...
-Ồ ! Thế à ! – Hồng đáp , một cách bình thản .
Nó muốn ngã ngửa trước sự bình thản đó của Hồng –“ Sao chị có thể bình thản thế chứ ????”
-À không ! chị chỉ hơi ngạc nhiên chút thôi – Hồng cười – Bây giờ em mới nhận ra điều đó hả nhóc !
-Đừng gọi em là nhóc ! – Nó đá chân vào tường một cách giận dữ .
Rồi nó quay mặt đi , cố tránh ánh mắt của Hồng –“ Mình quen nhau đi !”
Lần đầu tiên thằng con trai như nó biết cảm giác ngượng ngùng là gì ,nếu có cái lỗ nào đó chắc nó sẽ chui xuống ngay .
Nó gần như đứng tim , chờ đợi câu trả lời của Hồng …..
Hồng trầm tư một lúc lâu rồi đáp –“…..Nhưng mình đang quen nhau đó thôi !”
Nó có cảm giác …muốn giết người .
-Chị đứt dây thần kinh mắc cỡ rồi hả ??? Đừng có đùa với em thế chứ ! – Nó không biết nó quát lên vì tức giận hay vì xấu hổ nữa – Chị trả lời câu hỏi của em đi !
Hồng cười , rút trong túi ra một đồng xu nhỏ -“ Tung lên nhé ! Xem sấp hay ngửa !”
Nó giật phắt đồng xu – “Để em tung !”
Nói đoạn , nó tung đồng xu lên , nó nhìn không chớp mắt , đồng xu bị hất lên rồi lật mặt liên tục ….sấp hay ngửa đây ?
Một đồng xu nhỏ sẽ quyết định tất cả ….tất cả tình cảm của nó , tất cả mọi chuyện ….
Nó chụp đồng xu …từ từ hé tay ra , nửa chừng nó khựng lại , ngước mặt lên nhìn Hồng –“ Ủa ? Nếu sấp thì sao mà nêu.....ngửa thì sao ??”
Hồng nhún vai –“ Ừ …sao nhỉ …”
Nó hồi hộp chờ câu trả lời của Hồng ...
Nghĩ một hồi , Hồng cười , nói với nó –“ Nếu sấp thì em sẽ là bạn trai của chị , còn nếu ngửa thì chị sẽ là bạn gái của em !”
………………................................ .....
…………………….<The enD>---------------------------------
M.B
@mưa: Tienu vẫn còn mà! ^^! Vẫn còn...
Đọc cái đi qua hoàng hôn! Thích thì đọc cái đó! Ừm...lạnh mưa à! Trời Sài gòn mới vừa mưa xong đấy! *Cười*
Nhưng mà "bạn con gái" anh là sao? Lỗi type hay là mưa cố ý thế?
Vẫn thích cái gì đó mông lung ở đấy! Biết là cuối cùng hai người đều chết! Nhưng vẫn là happy ending *vỗ tay*
Chưa được đọc shot này! Mưa xấu nhé! Giấu nhẹm mất! Giờ mới post!
Đi qua hoàng hôn! Đi qua cái màu vàng cam của bầu trời để tiến về đêm huyền diệu. Hoàng hôn mang theo cả sự mông lung vô thực của con bé. Ngây ngấy theo nó là thứ gì đó như là mùi của những người đã ra đi! Và nó thấy anh! *cười* hể. Cái đó là cảm nhận ấy! *cười* Chị ấy có vẻ nhợt nhạt quá! Xanh quá! Gầy yếu đến nỗi tôi cảm thấy muốn bay đi!
@mưa: sis vẫn onl thường mà không ghé TGLT mấy! Toàn đi làm bà tám ngoài chợ trời thôi! *cười cười* dạo này bị bệnh rồi! không viết lách gì! cũng định chuồn khỏi HHT mấy lần! >"< sinh nhật mưa ngày mấy sis quên rồi! >"<
Thân
Ozhi~
sillyrain05
20-07-2009, 09:30 PM
@ Mưa: Đọc lại vẫn thấy hay mưa ơi:D
nhưng thích nhất vẫn là cái chuyện Mày là gì của tao
ý nghĩa to lớn ^^
cảm ơn Mưa vì những cống hiến của Mưa:sr:
@ss Ozhi: hế lu ss lâu ngày mới gặp ss đấy :D
tienu
21-07-2009, 05:51 AM
Fic của Mưa bao giờ cũng nhẹ nhàng, dịu dàng và sâu sắc và cũng rất thú vị nữa...
Làm cho người ta cảm thấy như đang quay ngược lại thời gian...hay thời gian ngừng trôi...Thoải mái nhưng không mất tập trung vào từng tình tiết của truyện :D :D Mưa có một phong cách rất rõ, rất tự nhiên :sr:
Góp ý nhỏ thôi nghen. Cách dòng giữa đối thoại và dời dẫn chưa được hợp lí lắm. Để như vậy bạn đọc sẽ hơi bị rối (ví dụ như tớ -_-'')
Truyện gần đây nhất của Mưa, tienu thích kết của nó. Thích luôn tính cách của cô bé Hồng ^^
Mặc dù đầu truyện hơi làm cho Tiên nản (chắc tại đang ngồi chat chít :D)
Mưa ơi, ai đạt giải nhì Cuộc Thi Viết Truyện vậy? ^^
mưa_buồn
21-07-2009, 06:07 AM
@ ss Oz : sis rảnh thì ghé qua box Nhịp cầu cung chúc với em một tí :cr: , sinh nhật em sắp đc tổ chức đấy :sr:
@silly : vẫn thích nhìn avatar của rain trước khi đọc cm , avatar xinh xinh :hihi:
@ Ù : vẫn còn ù chứ ha :cr:....nhớ hồi tr'c đọc nhầm thành tiên nữ mới ghê chứ :hihi: , thankx góp ý của Tiên , Mưa sẽ xem lại vấn đề này , còn người đoạt giải nhì ah? Mưa chẳng nhớ rõ nữa , cũng lâu quá oy`......ah mà avatar của Tiên, Mưa thích hình con mèo như lúc trước ấy, hay cái hình hay đứa nhóc ngồi bên nhau trông lãng mạn phết :sr:
Lại vào đây! Dạo này rảnh lắm mà! Toàn đi com fic cho người ta thoai! (mà thật ra cũng có mấy người *lầm bầm*)
Com cho fic đứa bé nào: E hèm: đọc hem theo thứ tự lắm! Kéo lên kéo xuống lựa cái nào ngắn nhất! *cười* xong cái tựa đặc sắc thì ngồi coi! hề hề *xin lỗi* >"<
Tự nhiên nghĩ đến bài hát đứa bé. Nhưng nói thật ra thì fic này hình như không đạt lắm mưa à! Không đạt theo tiêu chuẩn của ss! *cười*
Vẫn biết đứa bé là cái gì đó đáng thương (hại) nhưng mà cái cảnh đứa bé đó hình như được viết từ đôi mắt bàng quang, lãnh đạm. Cảm xúc không sâu, lại hơi mờ nhạt nữa. Mặc dù câu từ rất mượt! *chà* nhưng khuyết điểm thì không được nhỏ đâu!
Không biết có phải dạo này tại ta khó tính không! *ù nói* nhưng mà vẫn không cảm được cái mưa thuật lại trong fic. Cái màn mưa màu xám đó gợi lên chút gì đó xa xăm, làm cho cảm giác bị loãng ra! *thở dài*
Lỗi type thì không có! Nhưng mà theo ta nghĩ, nếu fic này viết theo cảm giác khô khan một tí thì có thể sẽ sâu sắc hơn là viết nó quá bóng mượt tạo nên cảm giác đơ và cứng! *cười*
Ưu điểm: đánh vào thực tế, có thật, khó thay đổi. Một chút gì đó thừa thãi của cuộc đời nhưng vẫn tạo được chút xót thương.
Tự nhiên nhớ đến fic của mình! Cái đồng xu với cái lỗ nhỏ nhất! *thở dài*
Thôi nhiêu đó thôi! Nói nữa mắc công lại mưa mất! ="=
*Dạo này mình khó tính hả ta* :[[ :[[
@sillyrain: hế lu em! Lâu ngày mới gặp em! Đình công cả đống fic roài! Lại còn bị mất bản thảo của Promise nên bó thây thoai! Với cả ss đang trốn nợ em à! *cười* gặp lão Xỉn và con vợ ss ở đâu, chớ có bảo là gặp ss đấy! *cười cười*
@Mưa: ừ để ss dong buồm qua bên đó tí tởn vậy! *cười* Lúc trước cũng đọc con bé tiên ù là tiên nữ. Cứ nghĩ hoài sao thiết mất chữ "n" :so_funny: buồn cười hết sức! Giờ thì kêu ù thành Giun thôi! Cho nó đỡ rồi rắm! *cười*
@Tienu: Giun nhể! :so_funny:
Thôi ta biến đây mấy bé à!
Bibi nè!
Hun cái!
:drive: Bibi
Thân
Ozhi~
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.