Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí tình đầu
VAbaby
17-07-2009, 02:51 PM
Tên fic : Nhật kí tình đầu
Thể loại : không xác đinh (tự sự pha lẫn biểu cảm, hồi tưởng)
Tình trạng : fic sẽ kết thúc khi mình quên được hình bóng người ấy
Trang nhật kí đầu tiên:
"Dù là kẻ ngốc trong tình yêu, em chẳng thể nào quên anh như thế được." Nếu có thể quay trở lại một lần nữa, em vẫn sẽ là kẻ ngốc, vẫn mong gặp anh, quen anh, hát cùng anh và yêu anh như em đã và vẫn như thế. Nhưng em biết anh sẽ mãi nhìn theo bóng ai đó, em thì chỉ biết nhìn theo bóng anh. Em đã từng buồn, khóc và đau khổ trong những đêm dài của mùa đông năm ấy;mùa đông đầu tiên của ngưỡng cửa cấp III đầy niềm tin và hứa hẹn.
Chúng ta có lẽ mãi chỉ như hai người lữ hành trên hai chiếc xe ngược đường nhưng không hiểu sao trong tim em luôn thét lớn " Xin anh đừng đi xa, xin anh hãy đừng đi quá xa, em không thể tìm được bóng anh. Em không thể để anh ra đi, không thể để anh ra đi." Nhưng dù rất muốn em cũng chưa bao giờ có thể nói hay nghĩ " Về lại bên em " như trong câu hát.
Đã gần hai năm trôi qua, anh giờ đây đang ở nơi xa để tiếp tục thực hiện ước mơ còn em ở đây tiếp tục sống và cũng nỗ lực để thực hiện ước mơ của chính mình. Anh nói chúng ta có thể là bạn và anh đã luôn là bạn của em, em lại vui vẻ ngồi chat với anh nhưng đêm đó trời mưa, từng hạt từng hạt cứ rơi xuống như từng giọt nước mắt chảy vào vết thương lòng của em vậy. Anh khuyên em nên đi tìm phúc đích thực của mình, một chàng trai cho riêng mình và của riêng mình.
Và đêm nay, em ngồi ngân nga mãi một bản tình ca buồn, em nghĩ đến anh và mối tình đầu của mình. Nó chẳng thể là tình đầu dang dở vì còn chưa có bắt đầu, nó cũng chẳng phải tình đầu đau khổ vì em thấy mình hạnh phúc khi cảm nhận được tình yêu dù nó không theo cách em mơ ước hay mong muốn. Có lẽ chỉ là tình đầu thôi anh nhỉ, em ngồi đây và thao thức, em không thể suy nghĩ hay làm gì sau buổi nói chuyện ấy. Anh chẳng thể làm gì được cho em và em chỉ còn tiến lên trước, quên anh đi.
Mong rằng khi toàn bộ những dòng nhật kí tình đầu này được hoàn thành thì cũng là lúc anh đã hoàn toàn bước ra khỏi trái tim em. Đây sẽ là câu truyện cuối em viết về anh, một món quà bí mật cuối cùng dành cho anh để khi anh trở về em có thể vô tư mỉm cười với anh, anh là một người bạn của em theo đúng nghĩa của nó.
- Khuya vắng buồn nhớ -
MKT_COF.o
17-07-2009, 05:59 PM
"Tình đầu tình khổ, tình đầu tình dang dở" mà, thôi, "đã qua cứ qua, thà chia li....cho quên đau, quên nhớ, cho vơi bao lệ buồn, để đôi mi mau khô, để cơn giá buốt không còn..." Vậy nhé VA! :dream:
VAbaby
24-11-2009, 06:48 AM
Trang nhật kí thứ 2:
Hà Nội lạnh, mùa đông lại về anh à. Lần trước nói chuyện với anh trời mưa lớn, mưa khiến cho nước mắt em không ngừng được. Nhưng cái gió lạnh của mùa đông còn khiến con người ta bâng khuâng trầm lắng và tĩnh lặng tới mức nỗi đau chẳng thể thoát ra khỏi lồng ngực.
Em biết anh đi xa vì ước mơ, lí tưởng của cuộc sống và em ngưỡng mộ điều đó. Nhưng đôi lúc em thật ích kỉ, chỉ mong anh bình thường như những người khác, anh không ở một nơi quá xa để khi mong muốn em còn có thể nhìn thấy anh, dù chỉ là từ xa hay có thể nghe thấy giọng nói của anh qua ống nghe điện thoại.
Anh biết không? Mấy tháng qua đã có khá nhiều thay đổi, em đã làm theo lời khuyên của anh. Có 1 người rất tốt, rất giỏi thậm chí còn có nhiều người theo đuổi người ta thế mà anh ý lại quan tâm em. Em cũng thấy vui nhưng chẳng thể mở lòng mình ra với người ta anh ạ. Cứ mỗi lần em định cho người ấy và mình một cơ hội thì em lại nghĩ đến anh. Có lẽ vì vẫn chỉ luôn nghĩ về anh, để hình bóng anh trong tim.
Em thật kém cỏi quá phải không anh? Cứ bảo cố gắng làm được điều này điều kia mà chưa có cái gì em đạt được. Sao anh lại thích kiểu người hoàn hảo nhỉ? Em luôn biết không có gì là tuyệt đối là hoàn hảo nhưng tim anh lại chỉ hướng về cái kiểu người em cố gắng cả đời mình để thoát ra.
Em sợ những người hoàn hảo, toàn ưu điểm; cả một tuổi thơ em chỉ sống để đi theo những thành công của một người hoàn hảo, phải cố lấp đầy bằng được những chỗ còn thiếu hoàn hảo trên con đường người ấy đã đi qua mặc dù đó chẳng phải là điều em muốn. Em sợ những cái nhìn so sánh của người ta với người ấy, những cái nhìn luôn thể hiện em luôn ở phía sau, phía dưới người ấy, những nhận xét so sánh, những câu nói đơn giản mà làm tổn thương em biết bao. Em ghét khi người ta chẳng nhớ tên em mà chỉ biết em là em gái của người ấy.
Và không hiểu sao khi bước ra ngoài cuộc sống em luôn bị thua trước những hình tượng hoàn hảo, buồn quá phải không anh? Em đã khóc, chỉ nghĩ đến điều đó thôi em cũng khóc nhiều lắm. Khóc mãi khiến cho lòng em chỉ biết mỉm cuời cay đắng trước tất cả, buồn lắm, đau lắm nhưng chẳng thể nức nở nổi.
Em suy nghĩ, suy nghĩ mãi rồi cảm thấy bản thân chẳng thể cố mãi, cố giả tạo thành ai đó em chẳng thể trở thành. Khi gặp anh em cứ cố để trở thành hoàn hảo như anh thích, như hầu hết mọi người đều thích: dịu dàng, nữ tính, giỏi giang, tháo vát, xinh đẹp. Nhưng giờ em trở lại thành chính mình, ko hoàn hảo một tẹo nào: nói nhiều, đanh đá, sắc sảo, ham chơi, vụng về, nhiều khuyết điểm thiếu sót nhưng em thanh thản và thoải mái.
Em lại thay đổi kiểu tóc,phong cách ăn mặc một lần nữa; hình ảnh của em lần này chắc chắn không phải hình ảnh của người con gái sẽ được khắc trong tim anh. Liệu có nơi nào đó thật nhỏ nhoi, một khoảnh khắc nào đó thật ngắn ngủi suốt những tháng qua anh nghĩ đến em không nhỉ? Em không dám trả lời vì nó làm em đau lòng. Chúc anh nơi phương xa luôn có sương mù vây phủ sống tốt và sớm thành công trên con đường đã chọn để trở về Việt Nam.
Đoạn ngắn ngắn!
Góp ý tí: sao bạn ko để phần intro về truyện nhi? như là tác giả, thể loại hay whatever cái thứ liên quan! :D
VAbaby
04-02-2010, 08:22 AM
Trang nhật kí thứ ba:
Gần đến tết rồi đấy anh ạ. Chỉ còn khoảng hơn 100 ngày nữa thôi là em sẽ đứng trước một ngã rẽ lớn của cuộc đời, đó là ngưỡng cửa trường đại học. Em hoang mang lắm, em không xác định nổi phương hướng tương lai của mình và khả năng của bản thân bởi chính em bây giờ cũng không biết mình muốn gì. Sẽ về đâu đây nếu em thất bại, em chưa bao giờ dám mở miệng nói đến hai chữ đáng sợ ấy nhưng trong thâm tâm em lại thấy sợ hãi quá anh ạ. Em không dám nói với ai về tất cả những điều này, em không muốn trở thành một kẻ yếu đuối nhát gan và em lại nhớ đến anh.
Em ước gì có thể nói chuyện với anh và nghe giọng anh nói. Nếu anh đang ở Hà Nội em còn có thể gọi điện thoại và anh luôn hát khi bạn bè yêu cầu. Em muốn nghe anh hát, hát cho em- 1 người bạn bình thường của anh nghe. Em nhớ bài hát chúng ta hát cùng nhau khi em 16 tuổi " When you tell me that you love me" đã lâu lắm rồi em không nghe bài hát đó và em cũng không dám nghe bài hát đó. Em sợ em lại buồn và khóc mất.
Em lại gặp được một người nữa, anh ấy tình cờ quen em khi em đi nhận kết quả xét nghiệm lần 2 của cúm H1N1. Cuộc gặp gỡ đầu tiên này lạ lắm, vì em bị cúm nên bịt khẩu trang suốt, anh ý chỉ nhìn gương mặt em có đúng 30s. Rồi 3 tuần sau anh ấy kiếm được số điện thoại của em và nhắn tin cho em. Trong vòng 3 tháng đầu anh ý với em chỉ la bạn, thình thoảng mới nhắn tin cho nhau, rồi đến tuần trước anh ý bảo anh ý thích em.
Em không biết nên nói sao và rồi em lại từ chối, em không hiểu sao nhưng chắc có lẽ là do cuộc sống của em quá bận rộn để có thêm một ai đó ở trong trái tim mình. Nhưng anh ý không bỏ cuộc, anh ý bảo chỉ là bạn cũng được và em đồng ý. Anh ý khác hẳn anh và chưa bao giờ là đối tượng em nghĩ đến mình sẽ thích.
Anh ấy rất ân cần, anh ấy xuống ngõ nhà em từ 6h35' để đưa em đi học trong khi nhà anh ý cách nhà em cả chục cây số. Anh ấy hay nhắn tin nói chuyện với em và chúc em ngủ ngon vào mỗi buổi tối. Và rồi em quen có anh ý ở quanh mình nhưng em rõ một điều em không yêu anh ý.
Em thấy mình thật ích kỉ và yếu đuối. Em không nỡ để cho người ta thật xa mình nhưng lại không muốn lại quá gần. Anh ý cũng sắp đi xa, chỉ còn vỏn vẹn có chín chục ngày nữa là anh ý cũng ở cách xa em nửa vòng trái đất để đi tìm tương lai cho bản thân. Em phải làm sao đây ? Em không hiểu nổi con tim mình nữa. Thành phố sương mù khi vào xuân có đẹp không anh? Nhớ giữ gìn sức khoẻ và tiếp tục thực hiện ước mơ nhé. I miss you so much :X:X:X
ThienThienAnh
19-02-2010, 11:47 PM
nơi phương xa luôn có sương mù vây phủ
Cái này,
thấy cái gì đó
Quen
*Cười*
VAbaby
13-03-2010, 07:37 AM
Trang nhật kí thứ tư:
Hà Nội bỗng dưng trở lạnh và lất phất mưa phùn. Chẳng biết từ khi nào mà em đã trở thành một người yêu mưa anh ạ. Ngày hôm nay trôi qua nhanh mà sao nỗi buồn cứ dai dẳng mãi không nguôi. Anh có nhớ cái người tận tuỵ với em kể lần trước không? Em lại đóng chặt cánh cửa trái tim với người ta một lần nữa. Thật là dại dột khi cứ đi theo mãi một hình bóng xa xôi và sẽ mãi không phải của mình nhưng sao em lại cứ mãi dại dột thế này?
Em không tin tưởng vào tình cảm người ấy, không biết và hiểu nổi con người ấy. Em tưởng rằng mình có thể lửng lơ mớ tình cảm ấy đến đâu thì đến nhưng rồi chính bản thân em chẳng thể chịu nổi và kết thúc nó. Em không biết mình đang làm gì nữa. Em chán ngán những tin nhắn mùi mẫn những cuộc điện thoại lúc đêm khuya rồi trở lại thực tại chẳng có cái gì là thực sự của em nữa. Em chán những buổi hẹn uống nước rồi nói vài ba lời nhạt nhẽo giới thiệu. Người ta xì xào em học cấp 3 mà ô tô đưa đón cổng trường, chán những câu bàn tán” nó có bạn trai thế nọ, nó có bạn trai thế kia, ô tô đấy, ô tô không đến đón….” Nhưng thực sự tất cả chẳng có nghĩa lý gì, tất cả chỉ là những lời sáo rỗng qua chiếc điện thoại, những cuộc gặp chớp nhoáng.
Em muốn cười nhạo chính mình vì chính em cũng dạo chơi với tình cảm. Tại sao em lại ngu ngốc và làm chính bản thân mình mệt mỏi thế này? Em đang cần cái gì đây? Câu trả lời chắc chỉ có thể là em vẫn luôn lưu giữ anh trong trái tim mình và chưa một ai có thể cho em cái cảm giác ấm áp hơn anh mang đến cho em, em luôn cần và mong hình bóng nơi phương xa.
Chỉ còn 3 tháng nữa thôi là em sẽ bước vào đấu trường nắm bắt tương lai của chính bản thân mình, em không thể lùi bước mà chỉ có thể tiến, em cũng sợ hãi lắm nhưng nhìn vào sự tin tưởng của bố mẹ của những người tin yêu em hay thậm chí ánh mắt của những kẻ ghen ghét em, coi thường em khiến cho em thấy mình mạnh mẽ và cần mạnh mẽ để giành chiến thắng. Hay nói một cách chính xác là phấn đấu hết mình và giành chiến thắng. Sắp đến ngày em tròn 18 rồi, sắp thành người trưởng thành rồi đấy. Em hơi sợ hãi cũng có chút lo lắng nhưng không tự tin đâu phải em đúng không? Anh ở xa cũng sống thật tốt nhé. Cầu chúc may mắn, tốt lành và thành công cho mỗi chúng ta.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.