PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Long fic]Máu nhuộm Tường Vy



greensky
16-07-2009, 09:21 PM
Title: Máu nhuộm Tường Vy

Rated: K+

Genres: Tragedy, romance, shoujo, drama

Author: It’s me

Summary: Tường Vy là nhân vật chính của chuyện, cô sống ở thôn Bách Hoa của thành phố Thiên Tân. Cuộc sống của cô cứ trôi qua rất thầm lặng, cho đến một ngày Lãm Dư Phong xuất hiện và chuyện đính ước giữa Tường Vy và Dư Phong diễn ra. Cũng bắt đầu từ lúc đó sóng gió nổi lên……..

Note: Câu chuyện mình sẽ và đang viết sẽ rất ngọt ngào cho những đôi yêu nhau, nhưng cũng đầy nước mắt do những con người trong truyện tạo ra bi kịch. Mình cũng nói trước, kết thúc của chuyện sẽ có hậu theo một hướng nào đó, không phải là một cái kết tuyệt đẹp.

Đây là Long Fic, cảnh báo cho những ai không có kiên nhẫn tình tiết sẽ đi rất chậm. Có ai đem đi đâu đó thì nói với mình trược

Giới thiệu nhân vật

(Đọc sơ thôi cũng được, vào fic từng chap mình sẽ giới thiệu từng nhân vật cho xuất hiện từ từ)

Nguyễn Ngọc Tường Vy

Age: 18

Tính cách: Bướng bỉnh, nóng nảy, tốt về mặt nào đó nhưng cũng xấu ở mặt nào đó



Lãm Dư Phong

Age: 26

Tính cách: Độc đoán, uy quyền, chững chạc, sẽ dịu dàng ở một mặt nào đó nhưng sẽ tàn bạo ở mặt khác



Trần Trí Hàn

Age: 18

Tính cách: Quậy phá, mạnh mẽ, bông đùa ở mặt nào đó nhưng sẽ rất chân thật ở mặt khác



Nguyễn Ngọc Thanh Hoài

Age: 23

Chị của Tường Vy



Triệu Chi Linh

Age: 18

Bạn của Tường Vy và Trí Hàn



Thân Kiều Anh

Age: 18

Bạn của thân của Tường Vy, rất giỏi võ.



Trần Minh Lữ

Age: 23

Bạn của Thanh Hoài, đồng thời là anh họ của Trí Hàn.



Lãm Tịnh Ni

Age: 22

Em gái Dư Phong, đeo đuổi Minh Lữ.



Lãm Thanh : Chị của Dư Phong

Cát Hoa: kẻ thù không đội trời chung của Tường Vy, thích Trí Hàn

Anh Tuấn: bạn cùng ngành cảnh sát với Minh Lữ



Chương 1.1: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
Trường Bách Hoa trong những ngày cuối năm lại càng nhộn nhịp hơn nữa. Đám học sinh trong trường trải qua một mùa thi vất vả nay đã được thảnh thơi ngao du trên các con đường làng. Theo thông lệ, những học sinh cuối cấp sẽ tổ chức ăn liên hoan thật linh đình với nhau với đủ thứ đồ. Từ nồi, chảo, chiêng, cồng, những hộp kim tuyến đều vận được vận dụng hết công lực. Đặc biệt là lớp 12A22 lớp cuối cùng cả khối 12, nổi tiếng quậy nhất, nam nữ trong lớp thuộc hàng đệ nhất về nhan sắc, và dữ nhất khối.

Đại diện cho niềm kiêu hãnh về nhan sắc là Triệu Chi Linh với đôi mắt buồn, nước da trắng không bao giờ ăn nắng hay Tường Vy lớp trưởng cầm đầu lớp A22 nổi tiếng ngỗ nghịch quậy phá, dữ nhất khối, chỉ cần mở miệng tranh cãi thì bất cứ ai cũng không thắng nổi. Một điều kì lạ, nếu Chi Linh là vẻ đẹo dịu dàng của thiếu nữ 18, thì Tường Vy với đôi mắt to và lông mi cong vút, tóc đen thẳng, nước da cũng trắng như không được bằng Chi Linh lại thu hút đám con trai quậy phá ham đánh nhau. Bằng chứng là Trần Trí Hàn, một hotboy làm nghiêng ngả bao cô gái với phong cách cực bụi, cực độc và học cực giỏi đã quỵ ngã trước Tường Vy. Bên cạnh chàng công tử Trần Trí Hàn còn có một cô gái xinh đẹp, kiêu kì lúc nào cũng đi theo kè kè bên như hình với bóng là Lư Cát Hoa. Cát Hoa là một vẻ đẹp sắc sảo, tính tình thật sự rất tốt chứ không phải chua ngoa như vẻ bề ngoài. Nếu bộ ba đình đám Cát Hoa, Chi Linh, Tường Vy làm náo động cả thôn Bách Hoa thì không thể quên nhắc đến Thân Kiều Anh không có vẻ đẹp nghiêng nước khuynh thành nhưng với cá tính mạnh mẽ ít nói, luôn bảo vệ kẻ yếu thì trong mắt mọi người đội trưởng tổ kỷ Luật Thân Kiều Anh là một người hoản hảo, rất đáng để tìm hiểu.

Lúc này, sau khi lớp A22 đã trở thành một đống rác với đầy đủ những lon coca, mùi bánh và đồ ăn, nước lênh láng trên phòng học do một cuộc hỗn chiến từ hai kẻ mà ai cũng biết đó là Trần Trí Hàn và lớp trưởng Nguyễn Ngọc Tường Vy. Hắn bộ áo trắng đứt gần hết nút, đằng sau lưng còn in dấu giày của Tường Vy. Hắn tức giận nhìn đứa con gái:

- Shit!!! Tôi có điên mới trêu vào con hổ cái như bà.

Tường Vy ném đôi giày xuống đất, nó phủi tay ngạo nghễ. Rồi chống nạnh quát lớn: “Nói ai là hổ cái hã”. Đám học sinh trong lớp chỉ biết chạy ra ngoài hành lang để né chiến tranh lớp A22 đang diễn ra cực kì cực kì bốc lửa. Bằng chứng là một trai một gái rượt đuổi nhau ầm ầm trong lớp, bay lên bàn ghế chạy ra hành lang bay qua lớp khác rồi trở lại phòng A22. Tường Vy thở dốc, nó nói ngắt quãng:

- Bây giờ ông có nhận thua không thì bảo…… con trai mà đi ăn hiếp con gái.

Hắn – Trần Trí Hàn dùng tay hất mái tóc ra sau một cách điệu nghệ, rồi nhe răng cười khoe chiếc răng khểnh đáng yêu của hắn. Đám con gái tụ tập lại xung quanh lớp A22, la hét cổ vũ cho Trí Hàn mạnh mẽ. Hắn gác một chân lên ghế, khiêu khích nó:

- Này bà có đùa không đó… con trai mà nhận thua con gái chẳng phải sẽ nhục hơn sao.

- Đúng đó

Đám con gái ở hành lang phụ họa theo, Tường Vy bịt lỗ tai lại. Đám con gái đứng ngoài hành lang chỉ làm nó thêm cáu tiết. Đúng ra bữa liên hoan sẽ rất vui vẻ nếu không có một kiến nghị đi dã ngoại ngoài trời. Dĩ nhiên nó là đứa ham vui, đầu sỏ của lớp sẽ đồng ý ngay lắp lự, chỉ có hắn ngồi gác chân lên bàn, phản bác ý kiến nó liên tục. Nó nói một câu hắn trả lại một câu khác, cây muốn yên mà gió chẳng ngừng. Và dĩ nhiên một cuộc chiến tranh đã xảy ra, hai tên tuổi đã nổi lại còn nổi hơn. Tường Vy cũng bắt đầu thấm mệt, nó cũng chẳng muốn tranh đấu tiếp:

- Kệ xác ông- Một nụ cười giản xảo nở ra trên môi, dõng dạc tuyên bố- Bữa đi cắm trại sẽ không diễn ra, ai có ý kiến thì xin hỏi bạn Trần Trí Hàn.

Đám con trai trong lớp bắt đầu nhao nhao lên, quay sang chửi rủa Trí Hàn:

- Yah, thằng kia mày không muốn đi thì ở nhà quách cho rồi. Đừng có ở đây cản trở cuộc vui của lớp.

Trí Hàn lặng người giờ hắn mới nhận ra mình lọt bẫy. Một mình Tường Vy thì không làm nổi hắn, nhưng dưới sức ép của toàn bộ dân chúng trong khu vục A22 đang gầm rú chửi rủa thì hắn phải chạy trước. Chi Linh hồi nãy giờ chứng kiến, đám con trai trong lớp cãi vả khiến lòng trắc ẩn trong Linh động đậy. Chi Linh lên tiếng can thiệp:

- Thôi được rồi.- rồi quay sang Tường Vy đang ngồi thong dong trên ghế, mặt hếch lên với nụ cười ngạo nghễ đắc thắng- Lớp trưởng nói gì đi chứ.

Tường Vy ngồi bóc vỏ me nhai chóp chép: “Nói gì? Lớp A22 rất đoàn kết một người không đi chơi thì cả lớp sẽ không đi.

Lời phán quyết chắc chắn làm cho nổi hận trong lòng Trí Hàn bùng nổ hắn thét lớn:

- Sư tử hà đông………. Tôi không đi thì thôi việc gì phải ép tôi.

Tường Vy quắc mắt: “Tôi có ép uổng gì ai đâu. Chỉ là tôi muốn có tinh thần đoàn kết thôi mà, một người không đi thì cả lớp ở nhà. Bây giờ việc đi cắm trại hay không là do ai đó đó……..”

Uyên mập ném vỏ quýt về phía Trí Hàn: “Tr1i Hàn, ông mau đồng ý đi đi”

- Không có chết tôi cũng không đi cùng con sư tử cái-Trí Hàn đáp mà không cần suy nghĩ.

Tường Vy giận tím tái, mở miệng ra là hắn gọi nó là sư tử. Đúng ra nó cũng đã tha thứ cho hắn rất dễ dàng, nhìn hắn bị bọn trong lớp tra tấn cũng thấy tội nghiệp. Tường Vy lắc mạnh đầu bỏ qua cái suy nghĩ tội thương tội nghiệp Trí Hàn. Nó quay đầu ra đằng sau nhìn một đám bu lại chỗ Trí Hàn “đánh đập”. Và 10” sau một Trần Trí Hàn với mái tóc rối bù như tổ quạ, quần áo dơ dấy bẩn thỉu. Tường Vy cười to:

- Yah, nhìn ông kìa y như mấy đứa mới chui từ dưới cống lên. À mà không giống mấy đứa trốn viện mới ra….

Trí Hàn cảm thấy hơi quê quê, ánh mắt sát khí từ đám bạn trong lớp đang chiếu thẳng vào. Hắn miễn cưỡng nói:

- Rồi tao đi là được chứ gì. Còn bà nữa cứ cười đi lát hồi ra về bà sẽ xem tui trả thù.

Sau đó, hắn đeo giỏ xách lên vai đi ra khỏi lớp với thái độc cộc cằn. Đám con gái ngoài hành lang cũng lữ lượt chạy theo Trí Hàn. Tường Vy mím môi, nó chưa bao giờ thấy Trí Hàn tỏ ra khó chịu như vậy. Chi Linh đưa balo lên vai, quàng tay qua vai Tường Vy:

- Sao dậy mày, lời cảnh cáo của hắn làm mày sợ hã.

- Đùa. Việc quái gì phải sợ- Nó tự tin nói

Kiều Anh vương vai, thở dài mệt mỏi: “Thôi về tụi bây!!”. Tường Vy gật đầu rồi ba đứa cùng đi ra bãi giữ xe.

Thái độ của Trí Hàn vẫn khiến nó băn khoăn. Kiều Anh và Chi Linh nháy mắt với nhau khi thấy miệng của Tường Vy câm như hến khác hẳn với vẻ tíu tít hằng ngày. Kiều Anh hỏi:

- Yah Tường Vy mày tương tư ai rồi hã.

Tường Vy giật mình, nó ngập ngừng hỏi:

- Nè, lúc nãy tao trêu Trí Hàn vậy có quá đáng không.

- Gì, từ khi nào mày bắt đầu quan tâm đến hắn vậy- Chi Linh hỏi

- Dẹp tụi mày đi, quan tâm gì chẳng qua………….. – Tường Vy bỏ lửng câu nói

Kiều Anh và Chi Linh hấp háy mắt nhìn Tường Vy ra hiệu cho nhau cùng tấn công. Kiều Anh hỏi dò:

- Chẳng qua gì…. Thấy hắn bị đánh đau lòng hã

- Phải đó- Chi Linh trả lời thay Tường Vy ra điều thích thú.

Tường Vy sực tỉnh lúc này nó nhận ra là mình đang rơi vào bẫy của Chi Linh và Kiều Anh. Suy nghĩ lại lời hai đứa cũng đúng lúc hắn bị đánh, ngực trái của nó cũng thấy nhói đau, ruột gan nó như bị ai cáu xé. Nhưng lí trí không cho phép nó thừa nhận điều đó, ai chứ Kiều Anh và Chi Linh mà biết bọn chúng sẽ lấy ra trêu nó cả ngày đến khi đầu óc nó điên loạn mới thôi. Kiều Anh và Chi Linh quan sát nét mặt trầm trọng của nó. Tường Vy bĩu môi:

- Yah thì đau lòng………….Nhưng không phải đau lòng vì hắn mà tao đau cho mấy đứa trong lớp phải chạm bàn tay sạch sẽ vào cái con người dơ bẩn hôi thúi như hắn. Lúc nào hắn cũng bốc ra mùi nước hoa làm tao muốn nôn.

- Muốn nôn??? ….. yah, vậy lúc ăn mày có buồn nôn không

Chi Linh hỏi đùa, rồi giả vờ cúi thấp người dùng tay che miệng làm giống như muốn nôn. Kiều Anh cười vui vẻ, huých tay vào hông Tường Vy:

- Phải vậy không mày……….

Tường Vy bực bội nói: “Nhảm nhí!!!”. Chi Linh và Kiều Anh ôm bụng cười ngặt nghẽo, mặc cho Tường Vy liên tục kêu réo om xòm:

- Cười gì? Im hết coi……..tụi bây mà cười nữa là chết với tao.

Kiều Anh nghe vậy liền im bặt, dùng tay vuốt ngực nuốt cơn cười vào cổ họng. Môi Kiều Anh mím chặt để không phát ra tiếng cười. Chi Linh thì chạy ra xa Tường Vy vẫy tay tạm biệt.

daquy20nt
16-07-2009, 09:59 PM
bóc tem...yah.hay đó bạn

greensky
17-07-2009, 12:08 AM
Chap 1.2
Kiều Anh đứng dưới dàn mái hiên nhô ra từ tiệm tạp hóa cùng với Tường Vy. Trời mưa lâm râm vào tháng 7, nó và Kiều Anh lạnh run trong bộ váy ngắn, áo đi học màu trắng đang loang lổ vào giọt nước mưa. Nhìn sang Kiều Anh thì cũng chẳng khá gì hơn, nó than thở:

- Nản quá!!! Tính đi ăn chè mà lại….

- Thôi để lần khác, nhìn trời cứ mịt mờ mây bụi thế này tao nghĩ đội mưa về đi.

Tường Vy cũng thoáng nghĩ như vậy, nó không thể đứng đây chờ cho đến khi mưa tạnh. Ít ra mưa không to. Nhưng điều đáng quan tâm là áo trắng đi học nếu ra ngoài mưa sẽ trở nên trong suốt như mảnh kính, áo trong của nó sẽ lồ lộ ra trước mắt bàn dân thiên hạ. Tường Vy mím môi, mắt cứ ngẩng lên nhìn trời cố đoán xem bao lâu nữa mưa sẽ tạnh. Kiều Anh xoa hai lòng bàn tay vào nhau, rồi nói:

- Thôi, đi mày. Đứng ở đây là lạnh chết đó.

Tường Vy nhún vai, nó vén tóc lên cao, đội nón để tránh mưa làm ướt tóc. Sau đó quay qua nhìn Kiều Anh, cả hai cùng ra hiệu bằng cách gật đầu rồi phóng nhanh qua màn mưa đang lất phát phía trên. Bãi giữ xe lúc nào cũng ngập nước, đường thì lõm bõm những ổ gà ổ vịt, chỉ còn lại lác đác vài chiếc xe còn ở lại. Nó lui cui mở khóa, rồi leo lên xe cố hết sức đạp thì không hề lăn bánh. Bánh xe sau xì hơi, một cây kim nhỏ vẫn còn lưu lại trên vòng bánh. Nó tức tối dùng chân đá văng nước:

- Chết tiệt.

Kiều Anh trờ xe tới, trông thấy bộ dạng đang rực lửa hừng hực, đầu thì bốc khói của Tường Vy không cần hỏi cũng biết có chuyện gì xảy ra.

- Sao mày!! Xẹp bánh hã

Tường Vy đứng chống nạnh, mắt nhíu lại vì nước mưa cứ liên tục rơi xuống quất vào mắt. Nó quay sang nói với Kiều Anh bằng giọng chả vui tí nào:

- Mày về trước đi. Tao tự lo cho mình được

Kiều Anh nhìn trời bắt đầu mưa to trở lại, rồi lo lắng hỏi:

- Được không đó mày. Hay để xe tạm ở đây tao chở mày về.

Tường Vy quạu lên: “Mày nói nhiều quá, đi về nhanh đi, ba mày mà về trước thì hậu quả tự chịu.”

Kiều Anh thoáng chần chừ không chịu đi. Nhưng thấy mình không giúp được gì, Kiều Anh chắc lưỡi rồi phóng xe bỏ đi. Tường Vy đứng dưới mưa nhìn theo bóng trắng cứ xa dần trong màn mưa. Nó thở dài chán nản. Dù Kiều Anh có ý tốt nhưng nó không thể, ba Kiều Anh là người rất nghiêm khắc, nếu đưa nó về nhà Kiều Anh sẽ về trễ hơn giờ “giới nghiêm’ do ba mình đặt ra. Không cần hỏi nó cũng biết ba Kiều Anh sẽ đập phá đồ rồi đánh mắng con nhỏ bạn tội nghiệp của nó.

Thôi quan tâm để ý đến Kiều Anh, nó quay trở lại với thực tại khó khăn của chính mình. Chiếc xe giờ đây đang là của nợ, nó lắc đầu rồi bắt đầu dắt xe khỏi bãi. Chiếc xe cọc cạch lăn bánh từ từ theo hướng tay lái của nó. Những ánh mắt hiếu kì trên đường ngoái đầu lại nhìn bộ dạng liu xiu đến đáng thương của một con bé đang ướt nhẹp đi kế bên cái xe đạp. Nhưng lí do chính là do bộ áo trắng đang làm nổi bật cái áo nội y màu hồng phấn, mặt nó đang đỏ lửng lên vì xấu hổ. Cùng lúc đó một chiếc xe màu đen chạy với tốc độ cao đi ngang qua làm nước bắn lên người nó. Tường Vy la hét giữa đường:

- Chạy xe gì kì vậy, ăn cướp hã.

Dường như tiếng hét của nó đã làm thu hút thêm những ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh. Nỗi tức giận vì ngượng vì lạnh vì bực đã lên đến đỉnh điểm. Nó quắc mắt sang bên kia đường có vài tên con trai đang xì xào to nhỏ nhìn nó với ánh mắt hau háu:

- Nhìn gì!! Lạ lắm sao mà nhìn.

- Nè, cô em…….. vào đây ngồi với bọn anh cho vui trời đang mưa đó.- Một tên trong đám con trai giễu cợt nhìn nó.

Tường Vy biết bọn chúng là đám lang thang chuyên ăn chận tường của những người bán hàng rong. Đây là địa bàn của bọn chúng, nó thoáng nhíu mày rồi làm ngơ tiếp tục dắt xe đi nhanh hơn. Một tràn cười lớn ở lại sau lưng, nó bỗng thấy chột dạt khi thấy ánh mắt lấm lét của những người xung quanh. Một tên cắt tóc lỉa chỉa nắm lấy đầu xe đạp của nó, hắn cười cợt nói:

- Muốn đi sao, trời mưa lạnh lắm vào trong đi bọn anh sửi ấm cho.

Tường Vy mím môi. Nó thầm trách cái miệng của mình hại cái thân. Bàn tay nó giữ chặt lấy xe, căng thẳng nhìn tên con trai đang đứng trước mặt mình. Sống lưng nó lạnh toát khi nhận ra một vài tên con trai đang đứng sau lưng mình. Đến lúc này nó nhận ra tình cảnh của mình đang cực kì nguy hiểm chẳng khác nào một con cừu non nớt đang đứng trước bầy sói hung dữ. Thảm cảnh đang diễn ra trước mắt nó rõ ràng như không phải đang tưởng tượng. Nó cười vui vẻ, xuống giọng năn nỉ:

- Thôi mà mấy anh đẹp trai. Cho em qua nhá, mẹ em đang chờ ở nhà. Nhà em có mẹ già bị bệnh.

Tên con trai xoa xằm, hấp háy mắt nhìn cái áo trắng trong suốt mỏng dính như tờ của nó. Một tên mặt lổ rổ đứng sau nó, ngọt ngào nói:

- Em cũng xinh quá còn gì đặc biệt là dưới trời mưa thế này. Nhà em ở đâu bọn anh đưa về.

Cả bọn cười lớn. Mặt Tường Vy tái xám lại khi nhận ra bọn chúng không có ý tha cho nó dễ dàng. Cái tính nóng nảy chẳng nhân nhượng ai lại bốc lên trên đỉnh đầu của nó. Bọn chúng càng lúc càng tiến gần vây thành vòng. Tường Vy đảo mắt nhìn xung quanh nó luyến tiếc nhìn chiếc xe đạp, khi nhận ra một câu là của đi thay người. Vận dụng hết sức lực nó cầm lấy túi xách quơ mạnh rồi vụt chạy đi mà không kịp nhận ra rằng mình có đánh chúng hay không. Đám du côn phun nước bọt ra bên đường rồi hét lên:

- Bắt con nhỏ đó lại

Cả bọn rươt đuổi Tường Vy băng qua những con hẻm nhó rồi lại vòng lại đường lớn. Hơi thở của nó càng lúc càng dồn dập, nhịp tim đập nhanh hơn. Nó thầm trách mình những giờ thể dục đã không chịu tập chạy đàng hoàng để giờ đuối sức. Chân nó mỗi lúc một nặng không muốn chạy nữa, một tiếng nói vọng từ sau:

- Này cô em đừng chạy nữa. Không thoát được đâu.

Tường Vy vẫn mặc kệ, nó bắt lí trí sai khiến cai chân ì à ì ạch chạy chậm dần. Rồi chân nó vấp phải cái gì đó và ngã xuống không kịp đỡ. Nước mưa dưới đường thấm ướt người nó, đầu gối bị trày cả bàn tay đỏ lên do chống xuống đường. Bọn du côn bắt kịp dễ dàng. Nó lồm cồm đứng dậy, chân nó đau như muốn quỵ xuống. Mắt nó mở to nhìn từng đứa con trai. Tên dẫn đầu ra hiệu tay:

- Bắt lấy nó.

Hai tên con trai nắm lấy tay nó lôi đi xền xệch. Nó vùng vẫy cố thoát khỏi tay hia tên con trai.

- Buông tao ra. Tụi bây là lũ du côn khốn khiếp.

Bốp. Một cái tát đau điến vào má nó. Tường Vy trừng mắt nhìn tên con trai đánh mình. Xưa nay chưa ai dám đánh nó vậy mà giờ đây. Nó dùng chân đá mạnh vào tên đánh mình:

- Ngươi chết đi, sao dám đánh con gái hã.

- Con nhóc kia, mày tưởng là con gái thì tao không dám đánh hã.

Tên con trai dơ cao tay tính ra tay, Tường Vy hất mặt thách thức hắn. Rồi tự nhiên, hắn rút tay lại cho vào túi quần rồi kêu bọn đàn em kéo nó đi. Trở lại con đường cũ, chiếc xe đạp vẫn nằm chỏng chơ trên lề đường dường như chẳng có tên ăn cắp nào thèm cái xe quý hóa của nó. Tường Vy bị ép ngồi xuống ghế, một tên con trai kéo ghế sát lại gần dùng tay vuốt nhẹ dọc theo cánh tay đanh lạnh ngắt của nó. Mái tóc đen ướt sượt rũ xuống hai bên má, trông nó lúc này chẳng phải con bé ngổ ngáo mà trở nên rất vô hại và hiền lành. Tường Vy rúc người ra xa bọn chúng, mắt nó liếc ngang liếc dọc tìm cách thoát khỏi chúng. Trời vẫn mưa đến mịt mù, càng về tối nó sẽ càng khó chạy thoát. Ánh mắt nó dừng lại khi thấy một tên con trai tiến lại với thái độ hùng hổ. Mắt nó sáng rực khi nhận ra đó là Trí Hàn.

Trí Hàn túm lấy áo tên dẫn đầu, rồi đánh bọn chúng. Nó chứng kiến trận đánh nhau, nhưng dường như một mình Trí Hàn không đủ sức đánh hết. Tường Vu cởi giày nhảy vào trận đánh. Trí Hàn ném ghế vào tên con trai đang tính đánh sau lưng nó. Tường Vy cười vui vẻ, Trí Hàn thì cáu gắt:

- Còn cười nữa. Trời mưa mà còn gặp bà đúng là xúi quẩy cả ngày.

- Gì? Sao lại trách tôi, rõ ràng ông là người đã chọc thủng bánh xe tôi. Khiến tôi mới vướng vào ba cái vụ rắc rối này.

- Tôi biết rồi, nên bây giờ tới cứu bà- Trí Hàn hạ giọng.

Tường Vy phủi tay, sau khi đã dọn sạch sẽ đám côn đồ. Nó bắt đầu quay sang tính sổ với Trí Hàn:

- Ông hay quá ha. Làm tôi ra nông nổi này nói một câu là xong hã

Nó vừa nói vừa chỉ vào vết thương do vấp phải dây giày bị té lúc chạy, rồi vén tóc ra sau lưng nhìn thẳng Trí Hàn. Hắn không nói gì đi về phía xe đạp dựng ở phía xa. Tường Vy vội đuổi theo:

- Đứng lại!! Bộ tính bỏ đi là xong sao

Hắn dừng lại ở xe, lôi ra một cái áo khoát rồi quăng về phía Tường Vy. Nó chưng hửng:

- Gì đây?

- Áo. Bà tính show hàng hã, tôi nghĩ đó không phải ý hay đâu.

Nó đỏ mặt trước câu nhắc khéo của Trí Hàn, quả thật nó quên mất tình trạng của mình lúc này, lại còn tức giận. Nó bẽn lẽn mặc áo khoát vào. Trí Hàn lúc này lơ mắt đi đâu đó, có thể hắn không muốn nhìn nó. Trí Hàn nói:

- Lên xe đi, tôi chở bà về.

- Còn xe tôi thì sao- Nó hỏi.

- ………

- Thôi, tôi tự về không thèm nhờ kẻ đã hại mình

Vừa nói nó vừa lè lưỡi ra trêu tức Trí Hàn. Sau đó, chạy về phía xe mình đỡ xe dậy, Trí Hàn đạp theo sau nói:

- Lên đi bà, làm cao quá đó.

- Không- Nó nhất quyết nói

- Bà đúng là bướng bỉnh ngu ngốc,

- Kệ tui

- Biết vậy tôi đẻ bọn chúng bắt bà luôn. Không lên thì thôi tôi về. Đừng có hối hận

Vừa dứt lời, hắn phóng xe bỏ đi để nó đứng đó. Tường Vy nghiến răng ken két, nó rít qua kẽ răng:

- Đợi đó, tôi muốn yên mà ông không chịu thì chơi tiếp.

J.Bon
17-07-2009, 12:55 AM
Nhiều nv quá nhỉ?

2 chap đầu mình chưa nhận xét đc gì, bạn cứ post típ đi ha ^^

greensky
17-07-2009, 01:10 AM
thật su thi cac nv sẽ không xuất hiện cùng một lúc mà sẽ xuất hiện từ từ có thể đến giữa fic các nv mới bắt đầu xuất hiên. NHưng mình vẫn đảm bảo sẽ giúp cho mọi người nhớ tên nhân vật một cách dễ dàng nhật Nên không nhất thiết phải đọc trước phần giới thiệu nhân vật

J.Bon
17-07-2009, 01:16 AM
Vậy mình nghĩ là nếu bạn cho nv nào xuất hiện thì ngay lúc ấy bạn miêu tả thì mọi người sẽ nhớ dễ dàng hơn

Hoặc bạn đã ghi như vậy rồi thì khi nv đó xuất hiện thì lại phải gioi thiệu lại thôi ;)

greensky
18-07-2009, 10:04 AM
chap 1.3
Quán bar Sao đêm chìm trong bóng tói chỉ có vài ánh đèn màu lãng mạn. Trong góc khuất của quán bar dành riêng cho khách vip, một cô gái trong bộ váy hở vai màu vàng bó sát người đang thư thả nhấp từng ngụm rượu mạnh. Mái tóc đen uốn thành từng lọn làm tăng lên vẻ đẹp mặn mòi của cô. Mắt cô khẽ nhướng lên khi nhận ra có ai đó ngồi xuống cùng bàn. Cô cười nhạt:
- Anh tới rồi sao Dư Phong?
Cô gái lại với tay đổ nốt ít rượu còn lại trong chai và ly và nốc như uống nước lã. Má cô đỏ bừng lên khi có thứ cồn nóng vào người, nó mang lại cho cô cảm giá lâng lâng, nóng bỏng đồng thời rất ngọt nơi môi và lưỡi. Cô ra hiệu tay gọi bồi bàn.
- Anh uống gì em gọi luôn.
Dư Phong quan sát cô nãy giờ. Anh đoán cô có lẽ đã uống rất nhiều, hai chai rượu rỗng để trên bàn. Anh đã không nhận ra cô thay đổi như vậy, lần đầu tiên anh gặp cô gái ngồi trước mặt mình là một hình ảnh hoàn toàn khác. Cô gái ăn mặc rất đơn giản, không uống được rượu và bia còn giờ đây ăn mặc rất sang trọng, quyến rũ, từ hơi thở của cô toát ra mùi rượu và thuốc lá. Dư Phong nói:
- Anh không uống, em cũng đừng uống nữa Thanh Hoài. Nếu em say sẽ rất khó nói chuyện.
Thanh Hoài cười chua chát. Anh nói như thể không còn muốn có bất cứ quan hệ gì với cô. Thái độ của anh làm cô rất tứ giận. Tối nay, cô gọi anh ra trong tình trạng rối bời, ngay cả bản thân cô cũng không biết nên nói gì với anh, bắt đầu như thế nào.
- anh biết không, em say như thế sẽ dễ nói chuyện với anh hơn.- Cô nói và gọi một ly cocktail và ít rượu nhẹ cho anh.
Dư Phong không ngăn cản. Ánh để cô quyết định mọi thứ, có thể đây là lần cuối cùng anh còn nói chuyện riêng với Thanh Hoài. Anh không muốn gây thêm đau khổ cho người con gái yếu đuối này. Thanh Hoài đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út và vui vẻ nói:
- Anh nhận ra chiếc nhẫn này chứ Dư Phong- Không để cho anh kịp trả lời cô tiếp tục- Đó là nhẫn anh tặng em nhân ngày sinh nhật thứ 21.
- Hình như em gọi anh ra không phải chỉ để nhắc lại quá khứ- Dư Phong nhắc khéo để cô quay lại với nội dung chính của cuộc nói chuyện.
Mắt cô tối lại. Cô tự hỏi liệu mình có đủ sức níu kéo Dư Phong. Cô đã là người tình hờ của anh suốt hai năm. Nhưng đến hiện tại tất cả chỉ là quá khứ cũ kĩ chứ không phải là một kỉ niệm đẹp đáng để anh lưu giữ sao. Liệu anh có biết mỗi phút giây bên anh cô đều rất trân trọng cho dù cô hiểu rõ tình cảm của anh chẳng bao giờ hướng về phía cô. Cô cắn chặt môi, lấy hết can đảm để nói một việc mà cô chẳng biết có thể lưu giữ được trái tim anh.
- Em có thai với anh.
Dư Phong có vẻ hơi bất ngờ trước điều cô vừa nói với anh. Môi anh khẽ xếch lên đầy kiêu ngạo có lẽ anh không tin những điều cô vừa nói chăng. Nụ cười của anh làm cô khẽ chột dạ, trái tim cô đập vội vã chờ từng phản ứng bộc phát bên trong anh. Dư Phong cúi xuống, anh đốt thuốc và nhã khói thành từng vòng lởn vởn chập chờn trước gương mặt điển trai của mình. Bằng sự điềm tĩnh, anh lãnh đạm đáp:
- Thế thì sao. Em không cần nói với anh điều đó, ngay từ lúc bắt đầu cả hai ta đều biết mọi thứ đều có sự trao đổi nhất định.
- Nhưng đó là con anh mà Dư Phong. Anh….. anh không thể tuyệt tình như thế- Thanh Hoài gào lên.
Anh vẫn thế, ngồi im chỉ có đôi mắt màu nâu đâu hoắm đang nhìn cô chăm chú. Môi cô run lên bần bật trong sợ hãi, sợ anh sẽ nói ra điều làm trái tim cô vỡ tan nát. Cô biết anh tàn nhẫn với tất cả các cô gái đến với mình, mọi thứ cô yêu cầu anh đều có thể làm, vẫn biết mọi thứ là hư ảo nhưng trái tim cô lại rung lên và hiến dâng tất cả như một con thiêu thân lao vào ánh sáng tự thiêu chết bản thân mình. Nhưng anh có thể làm vậy với mọi cô gái, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào nhưng cô muốn mình là ngoại lệ. Ai nói cô quá tham lam, nhưng tình yêu nó là vậy rất tham lam, rất ích kỷ.
- Thôi đi Thanh Hoài. Anh thấy em đi quá xa rồi, đâu phải hai năm bên anh em không hiểu anh rất ghét bị áp đặt và ràng buộc. Nếu em nghĩ đứa con có thể làm anh động lòng, buộc anh ở lại bên em thì em sai rồi. Cho dù hàng vạn đứa con cũng không thể- Anh nhấn mạnh từng câu từng chữ một.
Đau quá. Trong khoảnh khắc đó, trái tim cô vỡ nát nó bị chính lòng tự kiêu sự ích kỷ của anh chà đạp lên tình cảm chân thành của một người con gái dám vì anh mà hi sinh tất cả. Đã đi đến cuối cùng cô không còn gì để mất nữa, cô đành liều mình. Cổ họng cô đắng nghét gì đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng vẫn là một cú sốc rất lớn.
- Phải em muốn dùng nó ràng buộc anh. Nhưng chẳng lẽ trong suốt hai năm qua anh không hề có cảm giác gì với em sao Dư Phong, đừng cố phủ nhận nó hãy thành thật với chính mình
Dư Phong bật cười. Anh nhìn thẳng đôi mắt đen đang sắp rơi lệ nói: “Nếu cách cư xử của anh làm em ngộ nhận thì anh xin lỗi.Nhưng sự thật vẫn là sự thật, anh không có bất cứ thứ gì gọi là tình yêu với em cả. Hai năm bên nhau, em cho anh nhiều thứ đổi lại anh cũng cho em danh vọng, tiền tài, và cả sự tự do của anh trong hai năm. Còn về đứa bé, anh nghĩ em nên bỏ đi thì tương lai làm người mẫu của em sẽ rất sáng lạng, biết đâu sẽ lấy được người tốt hơn anh. Nếu em không thích bỏ có thể giữ lại anh sẽ chu cấp một số tiền nhất định để em và con có thể sống tốt nhưng đừng bao giờ lấy nó ra uy hiếp anh. Vì cho dù nó là con anh, anh cũng có thể dễ dàng bóp chết nó không cần nói ra em cũng hiểu lí do….”
- Tạo sao vậy Dư Phong, sao anh có thễ rũ bỏ mọi trách nhiệm của mình đơn giản vậy chứ. Sao anh lại tốt với em, sao anh lại trao cho em cái thứ tình cảm giả dối đó chứ. Sao lại là Tường Vy mà không phải em, tại sao em thì lại không thể?- Mắt cô ngấn lệ, nhìn anh xót xa.
- Đừng tự hành hạ bản thân mình? Ngay từ lúc bắt đầu anh đã vạch rất rõ ranh giới giữa em và anh. Thanh Hoài em rất tốt, nhưng anh không yêu em, hãy bỏ đứa con đi như thế sẽ tốt cho cả em và anh. Nếu được, em hãy ra nước ngoài du lịch cho khuây khỏa sau đó trở về đúng vị trí của mình.
Vừa dứt lời anh đứng dậy bỏ đi về phía quầy bar và tra tiền thay Thanh Hoài rồi ra về. Lúc này quán bar chỉ còn vài cặp đôi ngồi khuất sau rèm. Cô nhìn theo dáng anh bỏ đi. Anh bỏ cô một mình giữa đêm tối bơ vơ lạc lõng. Mọi cô mấp máy, nước mắt rơi xuống rất thầm lặng và dường như quá sức chịu đựng cô khóc bật ra thành tiếng. Cô xoài người nằm xuống bàn, mặt kiếng phản chiếu gương mặt đầy đau khổ của cô.
Hai năm trước anh gặp cô, lúc đó cô quá ngây thơ nên luôn nghĩ anh là người tốt. Nhưng sau đó, cô được anh nâng đỡ nâng đỡ dấn thân vào con đường người mẫu chuyên nghiệp, từ đó cô biết anh là một người rất giỏi trên thương rường, đối với phụ nữ vây xung quanh mình anh rất ân cần nhưng nếu ai đó làm phật ý Dư Phong sẽ bỏ cô gái đó. Sau đó, cô yêu anh không có lí do, và mặc kệ tất cả cô trở thành người tình trên giường lẫn ngoài đời. Nhưng đó là quá khứ như lời anh nói. Cô không thể càng không muốn níu kéo thứ vốn dĩ không phải của mình đễ rồi tự tiếp tục hạ thấp bản thân mình. Cô mỉm cười, qua gương chiếu hậu của xe, con đường đêm vắng ngắt, chỉ có vài chiếc xe lao đi vội vã để cô một mình. Tiếng gió rít bên tai, nụ cười hạnh phúc mãn nguyện đến kì lạ của cô làm bất cứ người nào cũng động lòng. Cô tăng tốc xe, hai tay buông khỏi vô lăng để mặc cho chiếc xe lao đi. Rồi ánh đèn nhóa lên, xe cô trượt khỏi đường và va vào xe khác. Ầm…………….. Trong đầu cô hiện ra hàng loạt hình ảnh về Tường Vy đứa em gái mà cô yêu quý nhất nhưng cũng là người cô ghen tỵ nhất. Từng nụ cười, cử chỉ ánh mắt của Tường Vy đều ngập tràn trong trái tim của người cô yêu. Nhưng giờ đây tất cả đã hết, nếu có thể sống lại lần nữa, cô sẽ hận Tường Vy như một kẻ thù thật sự. Tai cô ù đi và không còn biết gì nữa.
- Mau gọi xe cấp cứu, có tai nạn xe.
Trong tiềm thức tiếng cô thầm thì – “Dư Phong, anh trách em ngu ngốc, điên rồ cũng được nhưng nếu đã không thể khiến anh yêu em thì em không can tâm thua cuộc như vậy. Em chết đi ít ra sẽ để lại hình ảnh một người con gái trong trái tim anh, khiến anh day dứt không nguôi, khiến anh không bao giờ quên em, khiến anh sẽ phải mãi mãi, mãi mãi nhớ đến Nguyễn Ngọc Thanh Hòai. Chúc anh hạnh phúc. Em yêu anh mãi mãi dù biết anh chẳn bao giờ yêu em”.
- Mau đưa bệnh nhân vào viện
.............
Trong đêm tối, tại nhà Tường Vy. Nó đang lắc đầu liên tục, gào thét trên giường, bàn tay đưa ra như muốn níu giữ ai đó. Hình ảnh một người con gái trong bộ váy trắng thướt tha mềm mượt với thân hình gầy gò. Hai bên cánh tay của cô gái chảy máu thành từng dòng rơi xuống nền nhà lạnh ngắt. Mái tóc đen bay trong gió. Nó lẩm bẩm:
- Chị.........chị sao vậy?
Cô gái nhoẻn miệng cười hạnh phúc, rồi quay lưng về phía nó. Đôi bàn chân đi như lướt trên sàn rồi cô gái nhảy ra khỏi cửa sổ. Tiếng nó thét lớn:
- Đừng................. Aaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh
Mắt nó mở to, trán và cổ nó ướt đẫm mồ hôi như vừa trải qua điều gì rất kinh khủng. Tường Vy đảo mắt khắp phòng nhưng mọi thứ vẫn rất bình thường. Nó không nhớ mình đã mơ thấy gì đầu nó nhức như búa bổ. Bàn tay nó vô thức sờ lên trán, mắt mờ dần và thiếp đi. Tiếng ai đó đang nói:
- Con bé bị sốt tới 39 độ rưỡi. Chắc do dầm mưa.
Cứ thế nó chìm vào đầu đó rất yên tĩnh..............

ếch cốm
18-07-2009, 10:15 AM
ếch zô góp zui
:chayle:

greensky
21-07-2009, 10:59 PM
Chap 2.1: Tình yêu thầm lặng

Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng

Trong bóng mờ của trái tim,

ẩn kín một tình yêu sáng rực như trân châu

Trong ánh sáng ban ngày kì lạ

Tình yêu lu mờ một cách đau thương

(theo TAGORA)

http://anhdepblog.com/graphics/love/images/anhdepblog.com_love51.jpg
Sau bà ngày nằm vật vã ở nhà với cơn sốt, Tường Vy đang dần dần khỏe lại. Nhưng nó sẽ mau khỏe hơn nếu không phải cứ cách một tiếng lại có đứa đến thăm. Tin lớp trưởng A22, đầu sỏ của trường Bách Hoa ngã bệnh là một tin chấn động, khiến các bang phái của trường khác ngâm nghe kiếm chuyện. Nhưng Tường Vy vẫn cứ thanh thản ở nhà ăn no ngủ kĩ đợi tin tốt lành từ đội trường đội kỉ luật Thân Kiều Anh cùng là bạn thân nhất của nó. Nhưng điều nó quan tâm nhất và cảm thấy kì lạ nhất là hắn, Trần Trí Hàn không hề đến thăm nó một lần mặc dù cả hai sát nhà nhau. Hình ảnh cuối cùng nó còn nhìn thấy hắn là dáng vẻ buồn bã bên khung cửa sổ kế bên. Nó tự dằn lòng thôi không để ý đến Trí Hàn, nhưng chỉ cần có một giây phút rãnh là đầu óc nó lại miên man nghĩ đến hắn. Nhưng cuối cùng chính suy nghĩ của nó lại trách hắn là kẻ vô lương tâm, chính hắn đã khiến nó phải bệnh nằm ở nhà vậy mà cả một lời hỏi thăm cũng không có. Tường Vy mím môi, nó ngồi bần thần trước gương chải lại đầu tóc. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai, n1o nhìn người phản chiếu qua gương:

- Chi Linh!!!!

Chi Linh đứng trong phòng quan sát Tường Vy cũng khá lâu. Cô biết Tường Vy đang có chuyện gì đó, đôi mắt của Tường Vy dường như không nhìn thấy mọi vật xung quanh mà mê mải chìm vào suy nghĩ của chính mình. Chi Linh khẽ nói:

- Khỏe rồi sao?

Tường Vy nhoẻn miệng cười, nó cố tỏ ra hứng khởi: “Hỏi thừa, nhìn là biết tao khỏe rồi.”

- Tao mừng khi nghe mày nói được vậy, nhưng gương mặt mày lại cho tao thấy là đang có chuyện gì đó- Chi Linh nói, dán chặt mắt vào nó.

Tường Vy vội vàng nhổm dậy, nó lảng tránh ánh mắt của Chi Linh. Nếu nói người hiểu nó nhất thì chỉ có Kiều Anh và Chi Linh, hai đứa bạn gái thân nhau từ ngày còn nhỏ. Mọi suy nghĩ của nó đều bị đọc rất chính xác, nó không thể cãi lại. Nhưng lúc này đây, nó hoảng sợ nếu ai biết được cảm xúc đang bị rối loạn bởi cái tên Trí Hàn thì hai người duy nhất không thể biết là Chi Linh và Kiều Anh. Tường Vy lấp liếm nói:

- Chuyện gì đâu, tao vẫn bình thường mà.

Chi Linh khẽ nhíu mày, cảm giác của cô đang cảnh báo là Tường Vy nói đối. Nhưng xét cho cùng, cô cũng không thể can dự qua sâu vào chuyện cá nhân của Tường Vy. Chi Linh ngồi xuống giường:

- Không nói thì thôi. Bọn trường Y Lạc mới đến gây sự hôm qua.

- Bọn gà chết người đó cũng biết lợi dụng lúc quá ha?- Tường Vy vui vẻ nói

- Đùa. Gà thì cũng có lúc phải khôn ra, bọn Y Lạc liên kết với hai trường nữa, may mà có con Kiều Anh nếu không là mình thua đó- Chi Linh nhún vai nói.

- Dĩ nhiên, có tao thì phải thắng.

Kiều Anh đứng ở cửa nói vọng vào. Bốn con mắt mở to hướng về phái Kiều Anh. Tường Vy cười khúc khích:

- Tao nghĩ mày tự tin quá rồi đó. Phải nói là không có tao nên tụi bây mới phải vất vả chiến thắng thế.

Nói xong nó cười ngạo nghễ tràn đầy tự tin. Chi Linh cười lớn, giả vờ ôm bụng lăn qua lăn lại trên giường. Kiều Anh thì vở xỉu tựa vào cửa. Tường Vy thấy hơi quê quê liền nói:

- Thôi đi, đổi đề tài.

- Còn gì nữa đế nói đâu, à tao có tin chấn động cho mày- Kiều Anh phẩy tay ra điều quan trọng.

Nó giương mắt đợi chờ Kiều Anh noi ra. Ánh mắt Kiều Anh khẽ liếc sang Chi Linh như chờ sự đồng ý có nên nói hay không. Nó hối Kiều Anh khi thấy bạn mình ngập ngừng:

- Chuyện gì, tụi bây rối quá, có gì thì nói thẳng ra.

- Mày muốn nghe chứ đây là tin….-Chi Linh hỏi lại nó

- Nhảm nhí. Nói nhanh đi- Tường Vy cắt ngang lời Chi Linh.

- Trí Hàn chính thức thừa nhận Cát Hoa là bạn gái.

Tường Vy chớp mắt, trái tim nó đang nhói đau, có cái gì đó đang cứa vào tim nó. Môi nó mấp máy, cổ họng nghẹn ứ như bị vật gì chắn ngang không thể nói nên lời. Trái tim nó đang rên lên, Tường Vy cố gắng nở nụ cười, trong mặt nó lúc này khó coi hết sức:

- Sao lại là tin xấu, chuyện hắn thì liên quan gì đến tao- Tường Vy nói ra vẻ hờ hững.

- Không phải chứ, hắn với mày không liên quan thật sao. Vậy mà tao cứ tưởng giữa mày và hắn – Chi Linh bỏ lửng câu nói với thái độ ậm ờ.

- Tường cái gì mà tưởng, đầu óc tụi bây suy diễn nhiều quá đó, coi phim Hàn ít lại đi- Nó nói mà trong lòng chẳng vui vẻ gì.

Kiều Anh kéo tay Chi Linh. Hai đứa thôi không nói nữa mà bỏ ra về để mặc nó giữa căn phòng im ắng, chỉ có trong lòng nó đang cồn lên gào thét. Đã lâu lắm rồi, Tường Vy liên tục phủ nhận với bản thân mình rằng nó không thích Trí Hàn. Nhưng dường như càng lúc, nó càng không thể chế ngự được chính cảm xúc của mình, một vài đêm nó mơ hắn rất ngọt ngào và đẹp. Chính lúc này đây, hắn lại tuyên bố Cát Hoa là bạn gái. Nó nhếch môi cười mà lòng cay đắng. Suốt những ngày bệnh, hắn không dến thăm ra là bận ở bên Cát Hoa đến nỗi không còn thời gian dành cho nó, quên cả cô bạn gái kế bên nhà. Nó ngã xuống giường, lấy gối đập vào đầu mình. Một bàn tay giữ lại:

- Đồ ngốc, thích hắn thì cứ nói ra việc gì phải giữ trong lòng- Chi Linh đột ngột xuất hiện.

Tường Vy há hốc miệng, Kiều Anh bịt mắt nó lại và nói:

- Mày có mắt mà sao giống đứa mù quá đi, mày nghĩ hắn có thể thích con ngựa Cát Hoa đó sao?

- Chứ sao?- Rồi nó đột nhiên òa khóc như đứa trẻ.

- Đừng có khóc, tên đó đáng cho mày khóc sao. Trần Trí Hàn là tên chết tiệt đáng ghét- Chi Linh rủa thay nó.

Tường Vy quẹt đi những giọt nước mắt trên má. Nó lắng nghe Kiều Anh kể:

- Mấy hôm nay, Trí Hàn cặp kè với Cát Hoa, hai người đi đâu cũng có cặp cười nói rất vui vẻ. Hắn còn chủ động đến vũ trường “Century 30” ăn chơi cùng con Cát Hoa.

- Kệ hắn, hắn thích ai cũng được- Nó đáp, mặt buồn xo.

- Nè, hay tụi mình phá hai đứa nó đi cho hã giận.-Chi Linh đề nghị

- Sao lại phá người ta?- Nó hỏi

- Vì hắn dám làm mày khóc- Chi Linh bình thản nói

- Tao thích hắn chứ hắn có thích tao đâu.- Nó rụt cổ, lắc đầu nguầy nguậy không tán thành.

- Tao nói mày có mắt cũng như không quà là chẳng sai. Nhìn vậy cũng không ra là hắn thích mày sao- Kiều Anh chun mũi nói.

- Không- Nó thật thà đáp

- Thôi đi mày, nói với đứa như nó chẳng khác gì nói với đứa khờ- Chi Linh nhún vai nói, thở dài thườn thượt.

- Vậy mày có dám thử không, có một cách để xác định hắn có quan tâm đến mày không- Kiều Anh hấp háy mắt nói

- Nhưng cách nào- Nó hỏi.


Và một kế hoạch rất táo bạo đã được sắp ra chờ đợi Trí Hàn rơi vào bẫy. Ở phía bên kia, vẫn nghiễm nhiên ngồi chơi, đó là Trí Hàn. Hắn đang ở quán “Vĩ Lực” ngồi chơi bi-da cùng đám bạn quen thuộc. Một tên ngồi chễm chệ trên ghế, miệng không ngừng phì phèo điếu thuốc. Hắn dừng lại hỏi Trí Hàn:

- Ê mày, nghe nói công chúa của mày ngã bệnh, sao không qua chăm sóc nàng.

Trí Hàn vẫn tập trung vào ván bi-da, hắn không đáp. Tay liên tục đưa ra những đòn bi-da chính xác, đám con gái góp vui vỗ tay, ngã ngớn bên cạnh Trí Hàn.

- Tao nghĩ hắn chán rồi- Một tên nói phụ họa thêm.

Trí Hàn ngẩng mặt lên, hắn ném cây bi-da xuống đất, rồi bực tức ngồi xuống bàn rượu. Một đứa con gái ăn mặc gợi cảm tiến lại gần hắn, vuốt ve mặt hắn, âu yếm nói:

- Thất tình hã anh chàng đẹp trai. Muốn không, em dành cả ngày cho anh- Cô gái hạ thấp giọng nói- Cả ban đêm nữa, được không?.

Trí Hàn lạnh tanh nói: “Tránh xa tôi ra, cô làm tôi muốn ói”. Cô gái bị Tri Hàn dùng tay hất nhẹ ra xa. Một tên con trai với làn da trắng, mái tóc nhuộm nâu đỏ cười to:

- Xem mày kìa, vẫn chưa quên nàng sao?

- Lắm chuyện – Hắn nói

- Tao đoán là con nhỏ Cát Hoa làm mày điêu đứng rồi

- Đùa.- Hắn đáp cộc lốc.

Tên ngồi trên ghế, quăng điếu thuốc xuống sàn dùng chân đạp nát: “Ai mà chả biết mày ghét con Cát Hoa, tụi tao chỉ hỏi chơi thôi.”

- Mà xem ra công chúa chẳng quan tâm gì đến mày thật, mày chẳng thăm hỏi nàng, nàng cũng chẳng để tâm.

Trí Hàn rót bia vào ly hắn uống một hơi rồi ném ly vào tường. Âm thanh ly vỡ rơi xuống khiến ai nấy đều giật mình. Hắn ngã người ra ghế, buông lỏng tay, tay còn lại để lên trán tưởng như mệt mỏi lắm. Đã ba ngày rồi, hắn chẳng đến nhà Tường Vy. Đêm nào đi chơi cùng Cát Hoa đến tối mịt hắn cũng không quên nhìn lên phòng nó từ dưới sân thầm mong nó mau khỏe. Rồi những buổi sáng, hắn nghe tiếng cười nói vui vẻ vọng ra từ phòng nó, khiến hắn đỡ lo lắng. Trí Hàn không dám đến gặp Tường Vy, hắn sợ sẽ ôm chầm lấy nó không buông ra hoặc không thể điều khiển được chính cảm xúc của mình. Hắn sợ Tường Vy sẽ nhận ra tình cảm thật của mình rồi từ chối hắn. Hắn sợ trái tim mình đau, không dám đối diện với chính nó…….Đối với hắn, cứ lặng lẽ chôn vùi đi tất cả sẽ tốt cho cả hai. Chuông điện thoại vang lên phá bĩnh bầu không khí trầm mặc.

[Trí Hàn]: Cát Hoa, có chuyện gì không?

[Cát Hoa]:….

[Trí Hàn]: Tối nay, khoảng 9h à?

[Cát Hoa]:……

[Trí Hàn]: Ok. Mình sẽ tới