Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nắng...



Stormy night
14-07-2009, 07:54 AM
Đôi khi người ta không thể dùng từ nào để miêu tả chính xác màu của nắng. Nó là 1 thứ khó có thể gọi thành tên, vẽ lên màu, tưởng tượng ra hình ảnh... Nắng phớt nhẹ nhàng bay bay trong gió. Nắng nhu nhơ đổ lên tấm áo xanh mướt của cây 1 màu lung linh. Nắng vàng sệt như mật ngỡ ai vô tình làm rớt...Đã từ lâu, từ rất lâu, nắng vẫn vậy...
Nắng màu gì khi lén lút và khẽ khàng làm bóng ai đổ dài. Rồi khi một cơn gió vội vàng lướt qua, chiếc bóng kia tưởng như bỗng chợt đung đưa nhảy nhót theo 1 giai điệu nào đó vui vẻ lắm...Nhưng ôi, khi âm nhạc đã tắt, bóng đổ dài thêm, lặng lẽ thêm nhiều phần...Tôi thích nhìn mọi chuyển động bất thường của nó. Vì thích, rất thích nên thường viện ra nhiều lý do, cả chính đáng và vớ vẩn để được ở lại lớp trong 15 phút dài ngoằng vốn đã gắn bó với mấy thứ động tác buồn cười, chỉ thúc đẩy sự mệt mỏi của học sinh chứ chưa bao giờ được hiểu theo đúng nghĩa của nó là thư giãn hay vận động giải lao gì đó...
Chẳng có gì để giải thích cho sự quan tâm của tôi với màu nắng cùng chiếc bóng. Tôi cũng đã không ít lần đặt câu hỏi ''vì sao'' nhưng rồi suy nghĩ, băn khoăn nhiều đến mấy thì cuối cùng cũng chỉ cười nhạt 1 cái '' thôi kệ, mình thích, thế là đủ'' và chăm chú nhìn...Cứ như thế, lớn lên, dù chưa phải là niềm say mê nhưng đó là sự thích thú của 1 đứa nhắng nhít và nghịch ngợm,..Có mâu thuẫn quá không nhỉ...?
Nếu...
Nó đã chấm dứt ''sự nghiệp vĩ đại'' kể từ khi lớn tiếng tuyên bố ''Tao thề không bao giờ làm sao đỏ sao đen gì nữa'' trước toàn thể 48 cặp mắt hình chữ A và 48 miệng hình chữ 0... Và nếu ai không may là nạn nhân của giờ phút kinh khủng ấy thì sẽ thấy được mức độ nghiêm trọng như thế nào trong bộ dạng : 1 tay chống nạnh, 1 tay cầm quyển sổ rách tanh bành quạt lấy quạt để và phì cười một cách ''thừa duyên dáng'' ... Bản chất của lời tuyên bố được hiểu như là '' Tôi thề và nếu sai lời thì trời đánh chết con chuột nhắt''...Là thế đấy. Nhưng dù gì thì cũng cần quan tâm 1 chút xem vì lý do gì mà 1 đứa từng khoe rối rít là được bầu làm sao đỏ lại thề thốt vớ vẩn như thế...
Cả lớp đã ‘’ khổ sở’’ biết bao khi phải cúi gằm mặt xuống mặt bàn trọn 45 phút sinh hoạt vì lo cô giáo bỗng dưng nhìn mình với ánh mắt trìu mến và nở nụ cười âu yếm: ‘’Con làm sao đỏ nhé’’... Ôi trời, có cái hoạ nào khủng khiếp hơn cái hoạ ấy bởi đối với bất kì ai là học sinh của ngôi trường này dù thuộc tầng lớp nào đều biết đến 1 thảm cảnh vô cùng xám xịt hậu sao đỏ...Nếu mềm mỏng thì cuối tuần thế nào cũng bị phụ trách cho luyện chữ đẹp bằng cách viết 50 lần bản kiểm điểm vì tội không hoàn thành trách nhiệm...Nếu cứng nhắc thì tính mạng cũng không chắc đảm bảo an toàn bởi những lời doạ dẫm, những hành vi côn đồ...Nói chung đó là cơn ác mộng...Nhưng, có lẽ buổi sáng hôm ấy trước khi phóng vù vù đến lớp trong 3 phút cuối cùng trước trống, nó đã không cẩn thận bị đập đầo vào tường và gây ra 1 số rối loạn thần kinh tạm thời y học chưa gọi tên được...Tình hình đang căng như dây đàn thì ‘’ Cô ơi, em’’-‘’ Hở, cái gì?’’-‘’Em làm sao đỏ cho cô ạ’’-‘’ Hề hề, ngoan lắm, cả lớp thưởng bạn tràng pháo tay nồng nhiệt nào...’’...Không thể tưởng tượng được, chuyện gì đang xảy ra thế này...?
Ngày 1:
Nhác thấy bóng 1 sao đỏ đang ‘’ngây thơ’’ nhảy chân sáo và lảm nhảm gì đó chắc là bài hát, mật thám giật mình, co giò chạy thẳng vào lớp, la từng tiếng ngắt quãng xen với những tiếng thở hổn hển ‘’ Nó...nó lên... đóng tất cả cửa sổ , cửa chính... đóng cả miệng nữa...nhanh...’’...Một loạt tiếng uỳnh uỳnh vang lên khiến cho sự ‘’ ngây thơ ‘’kia không còn đất để sống nữa...Tới nơi, dù biển lớp đã mất đi con số 9 nhưng may sao vẫn còn chữ A để nó nhận ra đây là đối tượng của mình vì điều ấy nó cười nhạt 1 cái...Nó nhòm qua 1 lỗ hổng ở của sổ ‘’Anh gì ơi, chị gì ơi, này này, em gặp lớp trưởng...’’-‘’ Chờ tí em sao chổi ơi, lớp trưởng đang phải giặt giẻ lau rồi tiếp còn lau bảng...’’- ‘’ Ơ, trực nhật muộn à?’’-‘’Lau rồi nhưng lớp trưởng vẽ bậy nên giờ lau lại, muộn đâu mà muộn, cấm ghi linh tinh đấy...’’- ‘’ Ờ, vâng’’...Trong thời gian chờ đợi, nó tranh thủ gặm nhấm nốt cái bánh mì sáng...’’Haizz’’-‘’ Á, ai rứa?’’-‘’ Lớp trưởng ‘’-‘’ Ối, ăn không?’’-‘’ Về học lại nội qui học sinh rồi mời nhớ’’-‘’ Hề hề, sĩ số đủ- thiếu- thừa bao nhiêu hở anh?’’-‘’Th ừa 1’’-‘’ Thừa 1 à,... á á, thừa 1 là cái gì?’’- ‘’ Thừa 1 người đứng ở cửa lớp’’-‘’ Tên gì hả anh, mà nó ở lớp nào để em còn báo với sao đỏ lớp ấy trừ điểm...’’-‘’ Chả biết, tự hỏi mình đi’’-‘’ Em á?’’-‘’ Thôi, chào nhá’’...’’ Không, quay lại em hỏi đã anh ơi ‘’...
Ngày 2:
Sao đỏ rón rén bước từng bước nhẹ nhàng nhất có thể để không bị phát giác. Nó tần ngần đứng nép vào 1 bên cửa và chăm chú theo dõi quang cảnh tàn tạ của 1 bãi chiến trường mà mới có qua 24 giờ cái biển mất số của ngày hôm qua đã ra đi không lời vĩnh biệt... Ôi, thương thay... À há, ai đang ngồi trên bàn giáo viên kia nhỉ...? Hô hô, tạm biệt bạn lớp trưởng khó tính nhớ, đời bạn đã kết thúc tại đây và tang lễ sẽ được cử hành khi tôi mang quyển sổ xinh đẹp này cho giáo viên chủ nhiệm của bạn vào 15 phút nữa...Trên đời này sao lại sinh ra cái thứ, vừa mới doạ nạt người ta ‘’ Về học lại nội qui học sinh rồi mời nhớ’’ thì lại vắt vẻo trên 1 nơi tôn nghiêm như bàn giáo viên mà cắn hạt hướng dương cơ cứ nhỉ ...Thiện tai,không tốt, không tốt...’’ ê anh, anh ơi, anh lớp trưởng đang ăn quà ơi, em bảo...’’- ‘’ Gì, hôm nay sĩ số vẫn thừa 1 đứa’’-‘’ Không, hỏi anh tên gì cơ’’-‘’T ên?’’-‘’ Yes sir’’-‘’ À, định trừ điểm ăn quà đấy à, tốt thôi nhưng để cuối tuần nhá, giờ tay phải đang cầm hướng dương, tay trái cầm vỏ không kí được đâu...’’-‘’ Đưa em cầm hộ hạt cho còn vỏ anh tự cầm , rồi cho người hâm mộ xin chữ kí cái, yên tâm kí xong thì tạm biệt anh luôn...’’-‘’ Chào nhé’’-‘’ Này, ê, nè, hey,...’’

Ngày 3:
Một ngày quái quỉ. Đại chiến thế giới lần thứ không thể nhớ nổi đã bùng nổ tại lớp không tên, cầu thang không số và may sao vẫn còn tên trường. Haizz, chúng nó uống nhầm thuốc kích thích hay nhiễm phim chưởng mà chia bè kéo cánh, phe nọ phái kia, tay dép tay giày, quần vắn tới gối , lảm nhảm ‘’ Giết nhầm còn hơn bỏ xót’’. Tai hoạ cho ‘’sao chổi’’ quá khi đã lãnh đủ vài chưởng trước khi kịp hét lên ‘’Ch úng mày điên hết rồi à, sao đỏ đây...’’.Nhưng liệu có ai tưởng tượng được hậu tiếng hét ấy là bộ dạng nhăn nhó, cảm giác sợ sệt... Ôí la, phải chạy nhanh mới kịp,chết mất, chết mất... Đã thế, tên lớp trưởng côn đồ kia lại còn gọi với theo vẻ khiêu khích ‘’Sao chổi ơi, sĩ số đủ nhớ...’’
...
‘’T ôi giúi 1 mảnh giấy. Và mọi thứ dường như đã kết thúc, tôi nghĩ và tin là thế. Nhưng không hiểu sao, theo một cách rất nhẹ nhàng, đôi khi tôi im lặng bất thường, nghĩ đến những ngày không tên ấy. Có lẽ, không còn ai tìm ra dù chỉ là 1 mảnh vỡ nhỏ bé của ‘’sao chổi’’ trong tôi nữa Nó mất từng chút một rồi biến mất. Tất cả nhìn tôi và tôi biết, với 1 dấu hỏi chấm hoặc 3 chấm gì đó. Gìơ, tôi không còn giả vờ đau bụng, đau đầu để được ở trong lớp 15 phút thể dục nữa. Tôi bỏ thói quen đó rồi. Nhưng tôi vẫn không ngừng thắc mắc màu của nắng và quan tâm đến chiếc bóng đó. Không lâu nữa, nó cũng dời đi, dời hẳn. À, hôm nay bóng cười, lần đầu tiên tôi thấy và nó rất đẹp. Hình như nắng chợt xôn xao trong mưa...’’
Nắng phớt nhẹ nhàng bay bay trong gió. Nắng nhu nhơ đổ lên tấm áo xanh mướt của cây 1 màu lung linh. Nắng vàng sệt như mật ngỡ ai vô tình làm rớt...
.................................................. .................................................. ............................................
‘’ Tôi đã cố gắng và đã không thể gánh được hai từ ‘’ lớp trưởng’’ nặng cỡ nghìn tấn bằng hai bả vai, điều ấy liên tục làm tôi ngã. Đau, tôi thấy vậy nhưng 1 chút rồi thôi. Nhưng, vẫn hai bả vai đó, dường như đã có thể chở 1 khoảng sân nắng. Muôn màu nắng và tôi nghĩ là chưa bao giờ-không bao giờ có thể gọi tên từng màu được. Nắng màu gì?. Đung đưa. Lao xao. Nhảy nhót. Múa máy. Mọi động tác tưởng như ám trong tôi. Và tôi luôn luôn chọn đứng ở 1 khoảng có nắng mỗi giờ thể dục. Dù hơi hâm. Nhỉ? Mặc kệ, tôi thích, thế là đủ. A, gần đây, hình như có 1 ai đó phát hiện thấy điều đó.Từ xa, không thấy rõ mặt. Tôi không thích vậy nhưng vẫn mỉm cười. Nó nhìn chăm chú và lặng lẽ. Hay tôi ngộ nhận ???...’’
‘’ Lại là 1 ngôi sao chổi mới, mới tinh ý chứ. Tôi đã thăm dò và đã trực ở sảnh tầng 1. Để làm gì, nói ra chắc có người cười vỡ bụng mất, để thám thính ‘’sao chổi’’ rồi căn ke lúc nào nó chính thức xuất hiện mà đánh tiếng lên lớp. Đơn giản, nếu ‘’sao chổi’’ kia trừ 0,25 điểm thôi thì ấy cũng là dấu hiệu của 1 ngày thứ 7 bão tố. Và ngày đầu tiên, tôi quan sát nó, nhảy chân sáo, hát vu vơ một bài mẫu giáo nào đó thì phải, cười toe toét, cuốn quyển sổ điểm rác nát để ở túi sau...Tất cả đều ồn ào, lạ lẫm. Tôi chưa có may mắn được gặp ngôi sao chổi nào ‘’ng ộ nghĩnh’’ như thế cả. ‘’ Ngộ nghĩnh’’ hơn nữa khi nó được truy tặng danh hiệu ‘’sao chổi bám trụ lâu nhất’’ :3 ngày. Qúa lâu. Có lẽ vì lâu nhất nên tôi mới cảm thấy ấn tượng với nó. Có lẽ giải thích vậy thôi là đủ. Sao chổi thì đen đủi lắm. Tôi không thích. Chào em, xin lỗi vì 3 ngày ác mộng. Tôi biết, vì vậy, xin lỗi em. ‘’Sao chổi’’...
‘’ Người nhìn tôi chăm chú và lặng lẽ, vẫn chưa dừng làm cái việc ngu ngốc ấy lại. Tôi thấy ghét cảm giác này, cái nhìn ấy như thế muốn nói 1 cái gì đó, chẳng hạn như ‘’M ặt nhọ kìa...’’, ‘’ Áo rách kìa...’’...Nhưng tôi, tại sao tôi, cô bé này và sao chổi trông quá giống nhau. Ngoại hình ấy, còn tính cách thì đối lập. Cô bé im lặng. Sao chổi ồn ào. Thật có nhiều thứ trùng nhau hoặc giống nhau mà. Nghĩ vậy, tôi cười nhạt. 1 ngày có nắng...2 ngày có nắng...3 ngày có nắng...và ngày mai, buổi học cuối cùng, tôi ra trường...Hay tôi ngộ nhận...???...Cô bé của ngày hôm nay không ngồi ấy để nhìn tôi. Sự vắng mặt bỗng làm tôi chú ý và lo lắng 1 cách nực cười. Chắc chịu ra tập thể dục rồi, không lười biếng nữa?. Chắc bị ốm, không đi học?. Chắc...Bao nhiêu cái ‘’ch ắc ‘’ mới đổi được 1 câu trả lời. Nắng, cũng khác. Không nhảy nhót. Không nô đùa. Lặng lẽ như cô bé của hôm qua, hôm kia...Hay tôi ngộ nhận...???. Ôi, mưa...Cũng đúng, mưa thì hơn...Tôi vội vã trú vào mái hiên, 1 mái hiên nhỏ và 1 đống người hỗn độn, chợt có ai đó giúi vào tay tôi mảnh giấy nhẹ nhàng , nhanh chóng và bí mật. Tôi tìm, nhưng không thấy. Trong 1 đám đông ồn ào, ai là ai khi sự xuất hiện của họ tính bằng tích tắc...(!?)...’’
‘’ Đang mưa. Em đoán thế và chắc chắn đúng. Nhưng em không thích mưa. Thích nắng. Nắng đẹp. Nắng mềm. Nắng nhẹ...Không giống em, sao chổi ồn ào-nghịch ngợm-ngớ ngẩn. Anh, biết nắng màu gì không?. Em nghĩ là anh biết. Vì anh giống nó mà. Xin lỗi vì sự im lặng của em khiến anh khó chịu, nhưng tại sao anh cứ ôm vào lòng cả khoảng nắng đẹp như vậy. Mai anh rời trường, nắng sẽ nhớ anh lắm đấy, nên nó mới trốn đi mặc mưa...Em cũng thế...Chào anh...’’
‘’ Tôi đi. Mang nắng và mảnh giấy gập tư dưới trời mưa. Không nói gì thêm. Lặng. Chào em...’’
Nắng phớt nhẹ nhàng bay bay trong gió. Nắng nhu nhơ đổ lên tấm áo xanh mướt của cây 1 màu lung linh. Nắng vàng sệt như mật ngỡ ai vô tình làm rớt...

ljnk0nl
14-07-2009, 08:30 AM
Temmmmm. à cho iem hỏi , đây là truyện ngắn hay truyện dài ế ;;)

lu_hehe
14-07-2009, 08:56 AM
ê... sao truyện thì dễ thương mà cái kết kỳ thế?
[lẩm bẩm] dạo này mình đọc truyện tuổi học trò hơi nhiều...