Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Trò thách đố thú vị ^^



chuot_nhoc
14-07-2009, 06:08 AM
Nhỏ là một đứa con gái hết sức bình thường! bình thường từ cái tên cho đến ngoại hình, thậm chí cả việc học hành cũng bình thường nốt.

Điều duy nhất ko bình thường ở nhỏ khiến cậu phải chú ý đến là cô bạn thân của nhỏ.

ngược lại, nhỏ bình thường bao nhiêu thì Vân, cô bạn ấy lại càng đặc biệt bấy nhiêu. NHỏ lùn, Vân lại cao, dáng thanh thanh rất ưa nhìn.

NHỏ đen, da Vân trắng hồng đến đáng yêu. Nhỏ mắt một mí, bé tí, Vân có đôi mắt to tròn như búp bê.

nhỏ học hành loàng xoàng, Vân nói tiếng anh như gió. nhỏ trầm tính Vân lại là người nói chuyện rất có duyên!

ấy thế mà nhỏ và Vân lại thân nhau! Hay như người ta nói hai mảnh gỗ giống nhau quá thì sẽ ko ghép khít nhau được?

vậy thì nói một cách thô thiển, Vân là mảnh gỗ lồi bù đắp cho mảnh gỗ bị lõm vào của nhỏ.
Và có lẽ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, ko có gì để mà thành 'chuyện' cả, nếu như cậu không ngu ngốc tự dính vào ba cái chuyện phiền phức này.

Ba ngày trước:
một buổi sáng thường lệ của trường trung học thiên Tân giữa giờ ra chơi, đám nam sinh lớp 12A1 lại tụ tập dưới sân trường.

điều này làm cho các cô nữ sinh như điên lên, có người thì lén lút nhìn trộm từ ban công xuống, có người nhìn từ cửa sổ, lại có người to gan hơn đứng gần vây xung quanh họ.

Đám nam sinh kia ko mảy may chú ý, dường như là đã quen với cảnh tượng này.

Đang giữa lúc bàn luận sôi nổi về chủ đề người ngoài hành tinh thì một nam sinh lên tiếng:
- Có phải là Ngô Hạo Vân rất xinh ko?

Như nghe đến chủ đề hấp dẫn, cả lũ còn lại cũng nhao hẳn lên:
- Đúng Là rất xinh mà!
- lại còn thuỳ mị, đáng yêu, nói chuyện rất có duyên.
- Này, nhưng hoa hồng ko dễ hái đâu. NHỏ xinh như thế, học giỏi như thế, nghe đâu đã từ chối 7,8 nam sinh rồi. Lại còn tuyên bố là đời này kiếp này ko muốn có bạn trai.

- tôi thấy cô ta cũng bình thường thôi mà!
NHư chạm phải một cú sốc điện, đám nam sinh im lặng rồi quay lại tìm người vừa phát ngôn. Chính là cậu, là Trương đan Phong.
- Cậu nói gì?? Hạo Vân bình thường à? Hôm nay cậu có bị sao ko vậy?
- ko. Hôm nay tôi hoàn toàn bình thường. Tôi ko như các cậu, chỉ suốt ngày chú tâm vào các cô gái. Hãy lo việc học của mình trước đi, đã sắp vào đại học rồi đấy!

cả lũ còn lại nhao nhao lên, dường như rất phẫn nộ:
- Cậu nói chúng tôi thì được nhưng sao lại nói NGô Hạo Vân? cậu có biết Hạo Vân là thần tượng của trường chúng ta ko? Dẫu cậu có là Trương Đan Phong, người đạt giải nhất quốc gia toán, thành viện của đội bóng rổ trường đạt 3 năm liền vô địch thì cậu cũng ko có quyền phát ngôn như thế!

- À, tôi biết rồi! Các cậu có thấy Trương Đan Phong đi với một cô gái bao giờ chưa? CHưa! Tôi nghĩ chắc cậu ta có vấn đề về tâm lí! Bao giờ cũng thấy cậu ta cặp kè với lại TRương Bảo! Tôi nghĩ chắc cậu ta là hifi rồi!

một tràng cười rộ lên.
TRương Đan Phong giận điếng cả người! Nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, cậu lạnh lùng:
- Vô vị! Ko ai kiếm được cái gì hay ho hơn để nói sao?
rồi dợm bước quay đi. Nhưng Trương Bảo không nghĩ thế. Cậu ta không giữ được bình tĩnh:
- Các ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa thử nghe coi?

Trương Đan Phong cau mày:
- Trương Bảo thôi đi! Đừng có hạ thấp mình như thế!
-
- Tôi không bình tĩnh đuợc như cậu! Tôi không muốn bị người ta nói là Hifi! Đan PHong, tôi chưa bao giờ nhờ cậu điều gì nhưng hôm nay tôi xin cậu, hãy cho bọn chúng biết thực ra cậu lầ như thế nào đi!

- Cậu thực sự muốn thế sao?
Trương Bảo gật đầu. Đan Phong do dự một lúc rồi dứt khoát quay lại phía đám nam sinh kia:

- Được tôi sẽ chứng minh cho các cậu thấy! TRong vòng 1 tháng nếu như tôi tán đổ Ngô Hạo Vân thì các cậu hãy quì dưới chân tôi dập đầu 3 lần!
- Cứ thử xem!

Nhưng ngay khi lúc Đan Phong vừa bước đi thì đám nam sinh kia lại đam ra lo lắng:
- Liệu chúng ta có bị thua ko?
- Uh, hắn ta vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại được rất nhiều nữ sinh yêu thích!
- tôi không tin thiên thần Ngô Hạo Vân của tôi lại dễ dàng bị đổ gục như thế!
- Ai là thiên thần của cậu?
.......


Thế là Trương Đan phong bắt đầu hành trình tấn công Ngô Hạo Vân. Cậu đã thực hiện rất nhiều cách.

có một lần cậu nghe người ta muốn cưa được một cô nàng thì nên cưa cô bạn thân của cô ta trước. và thế là cậu tìm cách cưa nhỏ!

Trời! cưa nhỏ ấy à? Còn khó hơn lên trời, nhưng có lẽ đối vói Trương Đan phong thì ko phải là vấn đề!

Một buổi chiều heo heo nắng, cậu vứt cái lòng tự kiêu 17 năm trong đời của mình ra để cố tình bắt chuyện nhỏ!
Nhỏ đang đứng bên ban công lớp, nắng chiều heo hắt chiếu lên người nhỏ một vầng sáng mờ mờ. cậu để ý thấy gió bắt đầu đùa giỡn tóc nhỏ.

Mà tóc nhỏ dài thật, lần đầu tiên cậu biết điều đó! cậu cố gắng đi nhè nhẹ, lại sát bên nhỏ và cười:
- Chào!

nhỏ quay sang nhíu mày nhìn cậu. cậu nín thở! trời ạ, việc gì mà phải nhìn cậu kĩ thế! cậu có phải là một thằng mới từ trên trời rơi xuống đâu, cũng chẳng phải là một thằng từ dưới đất chui lên, chí ít thì cậu cũng đường đường là một tên con trai học cùng lớp với nhỏ 2 năm rồi!

NHưng nhỏ ko chỉ nhìn lâu. nhỏ im lặng một lúc rồi cũng nói:
- sắp ra về rồi, còn chào à?

rồi thì nhỏ đi vào lớp! thế đấy! câu đầu tiên nhỏ nói với cậu trong suốt 2 năm học chung là thê đấy!

Trương Đan Phong có nên thầm cảm ơn ông trời vì cậu là thằng con trai duy nhất trừ lớp trưởng, bí thư và tổ trưởng mà nhỏ nói chuyện với trong 2 năm học ko?

chả trách bọn con trai bảo nhỏ là lập dị thật! lập dị, lập dị quá!! cậu ủ rũ vác khuôn mặt đau khổ vào lớp nhưng vẫn quyết tâm ko bỏ kế hoạch của mình!
Ít nhất thì cậu cũng biết hoá ra phương pháp ấy cũng có một chút kết quả, Vân mới vừa mỉm cười !

chuot_nhoc
14-07-2009, 06:26 AM
ngày hôm sau cậu đến lớp thật sớm, dự định sẽ để một món quà nhỏ vào hộc bàn của Vân.

Đang trong lúc loay hoay mở cặp để tìm món quà thì cậu bỗng giật mình nghe thấy có tiếng bước chân.

LUng túng như gà mắc tóc cậu quên mất mình đang định làm gì mà chỉ đứng đực một chỗ. Rồi thì cái đầu của ai đó cũng ló vào.

Là nhỏ. Chết!!! Và quả thật, nhỏ cau mày hỏi:
- Đứng chi ở chỗ của Vân?

Đan Phong đỏ mặt:
- thì tui đứng đâu là quyền của tui chứ

NHỏ nhìn cậu như dò xét rồi thủng thẳng đi về chỗ của mình. Vừa đi vừa nói:
- Đừng bảo với tui ông đang định nhét quà vào hộc bàn của Vân chớ! Thôi đi, Vân ko thích đâu! mấy trò đó xưa rích rồi ông à!

mặt cậu đỏ như gấc nhưng ko phải vì ngượng mà vì tức giận. cậu dấm dẳng:
- đừng bảo là cô ganh tị. Chưa bao giờ được người ta tặng quà phải ko?

Nhỏ nhìn tui một giây, rồi cúi xuống lục lọi gì đó trong cặp. Sau cùng nhỏ ngẩng đầu lên nói khẽ:
- những việc vớ vẩn đó tôi chưa bao giờ để ý!

Đan Phong đắc ý:
- thôi đi, ko có thì bảo là ko có đi!

rồi cậu bỏ món quà vào cặp, hết cả hứng thú tặng quà Vân.

cuối buổi, dẹp lòng tự ái qua một been, cậu đến tìm nhỏ:
- có muốn về chung ko?

nhỏ tròn mắt nhìn Phong:
- về chung? Tui có muốn về chung mà nghe giọng ông nói vậy cũng chịu ko nổi mà từ chối đó!

Đan Phong tự bảo với mình: ' kìm lại đi, bình tĩnh lại đi!' rồi dịu giọng:
- bà về có muốn về chung với tui ko?

hỏi thế chứ Phong chắc mẩm là nhỏ từ chối rồi! nhưng cũng hỏi để khỏi áy náy lương tâm.
nhỏ nhìn cậu như lưỡng lự một giây rồi gật đầu cái rụp:

- được thôi! Nhưng coi chừng kẻo nhà ông ngược hướng nhà tui!

Phong cứ nghĩ mình nghe lầm. Nhưng rồi trấn tĩnh lại ngay. Có thế chứ! Dường như cậu đã quá quen với việc hể mời thì bất cứ cô gái nào cũng đồng ý thôi!

NHưng rồi cậu hối hận ngay. Về chung với nhỏ!!! cậu lắp bắp:
- bà có chắc ko? Có chác là muồn về cùng với tôi ko?

- chắc! ko phải cậu mới rủ tui à? hối hận rồi chứ gì? Nhưng đã nói thì phải giữ lời! ko phải thế sao!

thế là nhỏ mỉm cười. NHỏ với tay khoác cái ba lô lên vai rồi quay lại kéo Phong theo. cậu cứ bị nhỏ lôi đi như một thằng ngốc mà ko làm gì được.

cuối cùng cậu vùng ra khỏi nhỏ giận dữ:
- gì vậy! có biết nhà tôi ở hướng nào mà kéo đi!
- Thế không phải cậu đưa tôi về? Lẽ nào lại là tôi đưa cậu về?
Đan Phong giận giữ:
- Buông tay tôi ra!
- ơ!

Rồi nhỏ buông tay, mỉm cười:
- Ha ha, tui quên mất! Cậu sợ người ta hiểu nhầm à?
.
Đan Phong giật mình! Khi nhỏ cười cái miệng xinh xinh cong lên, đôi mắt nheo lại nhưng ngời sáng! Không ngờ nhỏ cũng biết cười và cười lại dễ thương đến vậy!
- Sao thế?- nHỏ hỏi- đừng bảo là thấy tôi xinh quá nên đứng ngẩn cả người!

Đan Phong chợt giận:
- Tôi chỉ là không muốn bàn tay dơ bẩn của cậu chạm vào thôi!

- Tôi chưa rửa tay ư?
Rồi nhỏ đưa tay lên săm soi. Cái miệng như chu lại, đôi mày nhíu lên. Rồi nhỏ ngạc nhiên hỏi:

- Không! Tay tôi sạch lắm mà!

Đan Phong ngán ngẩm:
- Cô có phải là không có đầu óc chư! Đó là một câu nói đieu mà cũng không biết!
- VÌ tôi nghĩ những điều cậu nói là thật lòng!

NHỏ cười! Rồi chỉnh lại chiếc mũ đã sờn cũ ở trên đầu. NHỏ giơ tay lên làm khung hình:
- Với tôi, cậu như là một người hoàn hảo chỉ có ở trong những tấm ảnh vậy. Và tôi nghĩ những điều cậu nói với tôi luôn là thật lòng!

Đan Phong giật mÌnh, lúng túng. Chưa bao giờ cậu nghĩ nhỏ sẽ nói ra những điều đó.
Đan Phong không tin, một cô gái trầm lặng như thế, một cô gái luôn nhíu đôi lông mày, một cô gái chưa từng nhìn cậu lấy một lần lại có thể nói ra những điều ấy!
-
Đồ ngốc!

Đan Phong bước đi. Nhỏ vội vã chạy theo:
- Đợi tôi với! Cậu đi nhanh quá!
- hãy trách sao chân cô quá ngắn!

NHỏ hừ một tiếng. Cậu im lặng, sau cùng khẽ hỏi:
- Nhà cô ở đâu?
- Không cần đâu! tiễn tôi đến đây là được rồi! nHà tôi ko hoan nghênh anh đâu!
- Ai thèm!
- Vậy à? Vậy tôi về trước đây!

Nhỏ cười cười chạy đi, còn quay lại vẫy vẫy tay với Đan PHong nữa! Cậu ngập ngừng:
- Này!
- Gì thế? NHỏ dừng lại.
- Cô không thắc mắc là tại sao tôi muốn rủ cô về nhà ư?

- Nếu muốn cậu sẽ nói! NHưng tôi Chắc là ko có gì tốt đẹp rồi. NHưng đừng hỏi tại sao tôi nhận lời! :-) ok? Bye bye!

Đan Phong hơi ngạc nhiên. Cậu đứng tần ngần một lúc nơi vừa chia tay cô bạn nhỏ. Có những điều khiến cậu ngạc nhiên.

giả sử nếu cậu ko tiếp xúc, ko gần gũi cô bạn này thì những ấn tượng về nhỏ chỉ mãi jmãi là một cô gái trầm lặng ko có nét gì đặc bệt mà thôi!

Và tại sao nhỏ - người chưa từng một lần nói chuyện với Đan Phong lại có thể tin rằng ĐAn Phong luôn nói những lời thật lòng với nhỏ, và tại sao nhỏ lại có thể cười đùa tự nhiên như thế ở bên cậu.
Càng nghĩ càng chỉ thấy nhỏ bí ẩn và khó hiểu mà thôi
...
- Đại ca về rồi!!! A! Đại ca về kìa!

Một lũ nhóc réo ầm lên khi thấy Hiểu Phương bước vào đến cổng. Hiểu PHương lập tức cười to:
- Ha ha, uh , Đại ca về rồi! thế tụi bay ở nhà có ngoan ko? Có nghe lời thím Tư ko? đứa nào ko ngoan thì hãy khai ra để đại ca đây còn biết đường luận tội!

- Ha2, đại ca nói cứ y như diễn tuồng vậy đó!
- Đừa, tuồng đâu mà tuồng! Đấy, đứa nào ko nghe lời thím Tư thì để đại ca đánh!

LŨ trẻ nghe thế liền sợ xanh mặt:
- ko! Ko có ai ko ngoan hết à!

- THật ko đó! Uhm... Chán thật! bữa nay ko có đứa nào để mà phạt à? Hix! Ngày mai nhất định phải có đứa hư nghe chưa? Ha ha, đùa thôi, đấy, cứ thế mà tiếp tục phát huy ha!

- Con chỉ được cái giỏi bắt nạt lũ nhó! Con gái con đứa lớn rồi ko à mà cứ như con trai! - một phụ nữ từ trong nhà vội vã đi ra, trên tay vẫn cầm cái muôi múc canh. Bà ta cũng trạc ngũ tuần, tóc muối tiêu, có khuôn mặt đầy đặn phúc hậu.. rồi bà quay sang mắng lũ trẻ:

- cả tụi bay nữa! rõ ràng người ta là con gái mà cứ đại ca, đại ca! nghe có chướng tai ko? từ giờ thím cấm tụi bây gọi đại ca, có muốn gọi thì gọi đại tỉ cũng được chớ sao!

cả lũ cười ngặt nghẽo:
- tHím Tư nói ngộ à nha! tự dưng khi không gọi đại ca là đại tỉ, mắc cười chết! mà tụi con có thấy đại ca giống con gái bao giờ đâu! Đại ca ha!

Hiểu Phương trừng mắt nhìn lũ nhỏ:
- ai biểu là ta ko giống con gái, nói lại coi!

- ha ha, đấy, thím xem tụi con nói có sai đâu nào! A dám gọi đại ca là đại tỉ chứ!

Tím Tư mỉm cười rộng lượng trước sự tinh quái của lũ trẻ:
- thôi Thím chịu tụi bay. Mà Hiểu Phương nữa, cẩn thận kẻo ko ai rước bây giờ!

- Con ấy à?- Hiểu Phương chu miệng, trông cô lúc này mới thật đáng yêu- con cần gì ai thèm rước! ở với thím sướng hơn chứ! Mà thím cẩn thận kẻo đến khi người ta đêná rước con đi lại ngồi tiếc!

- cô ấy à? nhờ ai rước đi sơm sớm cho tôi nhờ!

Nói rồi Thím Tư cười đôn hậu, khẽ mắng tụi nhỏ vào nhà rửa tay ăn cơm rồi quay sang hỏi Phương:
- Bữa nay trên lớp học hành sao con?

- Thì cũng bình thường mà!

- ừ, cos gắng mà học nghe con, vào trường đó đã khó lắm rồi mình lại cần pahỉ cố hơn nữa! mà Thím thấy con hơi ít học bài đó! Con phải làm gương cho các em chứ!

- Con chỉ ở đây mỗi ngày có 2 tiếng thôi à, sao thím bảo con lười học?
- tính con, thím còn lạ gì!! Gắng lên con, thím kì vọng vào con lắm đó!

Hiểu Phương lẩm bẩm cái gì đó rồi đánh trống lảng, lái bà thím sang câu chuyện khác:
- Hôm nay thím nấu gì vậy? cho con ở lại ăn ké nha!

Mắt bà Tư sáng lên:
- hôm nay thím nấu canh bí đỏ mà con thích ăn nhất đấy!
.......

♥ Tiểu Phương ♥
14-07-2009, 06:39 AM
Ôi mình chờ truyện để đọc, cái này chuột nhắt viết hả? Nội dung dễ thương ghê:hum:
Mong chap mới nè:huglove:

chuot_nhoc
14-07-2009, 06:44 AM
ôi, em yêu chị Phương đến lạ lùng ^^ :)
cảm ơn chị đã ủng hộ em :D

♥ Tiểu Phương ♥
14-07-2009, 06:50 AM
Cố gắng viết cho hay vào nhá, chị là chị kén truyện lắm í:so_funny:
Hìhì, nhân vật chính này có tính hơi giồng mình, mà tên Phương nữa cơ đấy, sướng :phu:

chuot_nhoc
14-07-2009, 07:57 PM
Đan Phong lững thững đi vào nhà. cậu đang mãi suy nghi về nhỏ, về cô bạn kì quặc mà cậu vừa chia tay cách đây 15 phút.

cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ nói chuyện với nhỏ theo cách này!
- Cậu chủ về!

giọng nói ấm áp vang lên cắt đứt nhứng suy nghĩ của Phong về nhỏ. Cậu mỉm cười:
- Chào vú. Con về rồi!

- Hôm nay cậu có gì hay thế? cậu gặp cô bạn gái nào ư?

Bà vú móm mém cười vẻ hiểu biết. Tự dung Dan Phong đỏ nặt, cậu lúng búng:

- Vú nói alj quá! Ngày nào con chẳng gặp bạn gái. trường con có phải trường nam sinh đâu!

- sao cậu đỏ mặt thế? Mà thôi, vú ko trêu cậu nữa đâu, cậu đi rửa mặt mà ăn cơm, hôm nay ông bà chủ lại đi vắng rồi.

Đan Phong thở dài, dường như là đã quá quen với cảnh này:
- lại bận công tác? Mà thôi, cônmg việc thì ngày nào chẳng có và chẳng bao giờ hết cả... con lên gác đay. Tí con xuống!

Đan Phong về phòng mình.
Căn phòng của cậu khá rộng. Con trai duy nhất của một luật sư thì những ưu đãi này không phải là qúa tốt.

PHòng cậu có một bên hướng thẳng ra phía biển, chỉ toàn bằng kính, rèm cửa bằng màu xanh da trờ, trùng với màu biển, màu trời, màu của căn phòng khiến không gian dường như trở nên quá rộng rãi.

Giường ngủ của Đan Phong khá lớn, drap trải giường màu trằng. cậu ưa sự sạch sẽ. Phòng cậu ngaòi ra còn có một giá sách lớn, chỉ chứa toàn sách văn học và luật học, một cái bàn đọc sách rộng với dàn computer khá ổn.

Thường thường Đan Phong học luôn trên máy tính hoặc có phòng học riêng. PHòng Đan Phong có một nhà tắm riêng khá thoải mái và cái bồn tắm lớn tạo bọt.
nhà tắm chỉ lát bằng gạch men trằng và có một tấm gương thực to treo một bên tường.

Đan Phong treo ảnh cậu lúc còn bé vào nhà tắm. Ko biết điều gì khiến cậu làm thế nhưng cứ vào phòng tắm là cậu lại cười.
Ko ai biết điều này ngoại trừ bà vú già giúp cậu dọn dẹp phòng.
...
12h đêm
Đan Phong tắt cái máy tính và mở cửa những cánh cửa kính hướng ra biển.

Vào đêm giờ này chỉ có gió từ đất liền thổi ra biển chứ ko có gió biển thổi vào, căn phòng Đan Phong năm khuất hẳn hướng gió ấy nên thật yên tĩnh.

cậu hít thở thật căng lồng ngực bầu không khí trong lành và mát mẻ này. Đan Phong vừa làm xong bài Luận tiếng Anh dài 12 trang về các món ăn của căn-tin trường, ý tưởng xuất phát từ một tuần bà vú già về thăm quê.

Một tuần ấy ĐAn Phong phải ăn cơm ở căn-tin trường.
Ngày mai, Đan PHong nghĩ, ngày mai nên bắt đầu bắt chuyện với Ngô Hạo Vân?

Có nên nhờ nhỏ ko? KO. Như vậy là mất tự nhiên. Mình sẽ dần dần cưa cả 2 cô nàng và dần dần... NHưng... ko hẳn vậy. NHỏ có lẽ khác với Ngô Hạo vân.

NHỏ rất kì lạ, và sự kì lạ ấy khiến Trương Đan Phong phải tò mò. ... Người ta nói... tính tò mò khiến con người rơi vào những hoàn cảnh không hay.
...
Đan phong vào lớp như thường lệ. Vẫn có những đứa con gái đứng xúm đen xúm đỏ liếc nhìn, vẫn những tên con trai vẹt đường có ý nhường lối vì kính nể...

Đan Phong liếc nhìn xung quanh một lượt. ko thấy nhỏ đâu. Dường như cậu hơi thất vọng một chút. NHưng vừa đặt cặp xuống Đan Phong đã lại gần Hạo vân ngay:
- Chào!
- ơ, chào!
Hạo Vân đỏ mặt. Đan Phong thở dài: ' thôi rồi! khỏi tán! Mất công!' nhưng cậu vẫn tiếp tục diễn kịch:
- Lần đầu chúng ta nói chuyện nhỉ?

Hạo Vân lúng túng:
- ơ! À! ừ! Lần Đầu nói chuyện...

Đan Phong cười nửa miệng:
- Không sao.Tớ chỉ muốn hỏi cậu cuối tuần có rảnh không thôi?

Hạo Vân lại càng lúng túng, sau một lúc như hiểu ra vấn đề cô lấy lại nụ cười rất duyên của một cô gái làm chủ tình thế rồi lấp lửng:
- ah, uhm.... cái đó có lẽ còn tuỳ thuộc vào nhiều vấn đề khác nữa... Tớ ko dám chắc đâu...

Đan Phong hơi tự ái: ' Vẫn cái kiểu tự kiêu của bọn con gái đây mà! trời ơi, lần đầu tiên Trương đan Phong lại hạ mình mời người ta như thế này!'

Nhưng Đan Phong vẫn cười, lí trí mách bảo với cậu sự kiên nhẫn sẽ đem lại những kết quả tốt đẹp. và thế là Đan Phong vẫn kiên nhẫn thật:

- Ko sao, nếu ko phải cuối tuần này thì là cuối tuần sau... Dù sao thì với tớ, cuối tuần nào cũng đều rảnh rỗi... Đành chờ quyết định của cậu vậy... A, thôi thế, cuối tuần này có lẽ nên mời bạn của cậu đi chăng?

- Hiểu Phương ư?

NGô Hạo vân tròn mắt ngạc nhiên. Đan Phong hơi giật mình. NHỏ tên là Hiểu Phương. Đúng là học chung với nhau 2 năm nhưng Đan Phong đâu cso chú ý nhỏ tên gì...

- uh, Đan Phong gật đầu.- Tớ rất quí cậu, và quí luôn cả cô bạn của cậu nữa.

Ngô Hạo Vân mỉm cười: 'Hoá ra chàng đang tìm cách lấy lòng của mình! Vậy thì cho chàng một cơ hội thôi!'
- uhm…, nếu cậu kéo được Hiểu Phương đi thì có lẽ tớ sẽ rảnh cũng nên ^^.

Đan Phong hơi bất ngờ: ' thôi rồi, chính mình lại tự đào hố chôn mình rồi1 nhưng thôi, dẫu sao cũng biết là Ngô Hạo Vân cũng rung ring mình. Thôi, chiều ý cô ta vậy!'

- Cậu nói rồi đấy nhé! 7h30 tối thứ 7 gặp nhau tại rạp chiếu phim Đàm Vinh, ok?
Hạo Vân đỏ bừng đôi má gật đầu.

Trương Đan Phong về chỗ, phát hiện ra có những cặp mắt ghen tức nhìn mình. Mạc kệ họ, Phật cũng chả bảo kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình rồi còn gì, tự họ làm họ mệt thôi ^^

MKT_COF.o
14-07-2009, 08:59 PM
Trương Đan Phong, cái tên này khiến người ta liên tưởng đến người đầu tiên sáng lập ra thái cực quyền wa'.....:) :) :) :) :) :) :) :)

nhocbg_9x
14-07-2009, 09:06 PM
bạn ơi viết tjps đj đang hay muk`

♥ Tiểu Phương ♥
15-07-2009, 06:41 AM
Tình hình là mình cũng thích anh chàng có tên Trương Đan Phong và cô nàng Hiểu Phương nữa:huglove:< Cơ mà sao cứ muốn thêm chữ T đằng trước để thành Tiểu Phương nhỉ:so_funny:>
Chị ủng hộ bé nè, post thêm tí đi:vui:

ShiningSakhalin
15-07-2009, 06:44 AM
Bạn ơi.... lạy chúa. Đl à fic trên mạng, mà đã là trên mạng thì làm ơn cách dòng ra. Bạn đừng bắt ép đọc giả phải căng mắt ra để đọc từng chữ trên màn hình máy tính chớ = ='

gacum92
15-07-2009, 06:53 PM
nhanh chút coi chuột ơi..... animal với nhau đừng bắt chờ..... mệt quá..... hic.... nghiện fic mất

cong_chua_bang_gia
15-07-2009, 11:27 PM
truyen hay do co gang len tac gia oi minh ung ho ban

pee_map_love_angel
16-07-2009, 12:44 AM
truyen nì cung hay dó
post típ di nhé ban
tui doi dó

chuot_nhoc
16-07-2009, 01:15 AM
Nhỏ vẫn chưa đến.
Kẻng báo vào học rồi. Nhỏ chưa đến là sao nhỉ? Đan Phong hơi thắc mắc.
THầy giám thị đi qua, ngó vào lớp, nhìn mấy lượt rồi đằng hắng hỏi cô bé lớp trưởng: "Nhà Kì, lớp vắng mẩy" Nhã KÌ nhìn xung quanh rồi báo với thầy:"vắng 0 thầy ạ!"
Đan Phong giật mình, chả ai biết là nhỏ chưa đến.
Kể cũng phải, trong cái lớp dù bé tí xíu này, người ta cũng chưa bao giờ để ý xem nhỏ có tôn tại hay khộng
Thế mà cả buổi nhỏ cũng không đến thât.
THầy giám thị cũng chẳng hạnh hoẹ gì . Cứ như là nhỏ không hề tồn tại!
Đan Phong chỉ ngạc nhiên, ngay cả đến Hạo Vân cũng chẳng thấy có ý kiến gì.
Đôi khi người ta bảo tình bạn của con gái được xây dựng nên từ niềm ghanh tị, phải thế không nhỉ?
NHỏ không đi học, chả ảnh hưởng gì đến nền hoà bình thế giới cả.
Lạy chúa thứ tội, thậm chí cái lớp học bé xíu này vắng cái mặt lúc nào cũng xìu xìu của nhỏ bỗng trở nên có sức sống lạ.
NHưng vấn đề ở chỗ nhỏ không đi học, nghĩa là Đan Phong sẽ không thể gặp nhỏ mà mời đi xem phim được.
đấy, cái vấn đề là ở chỗ dó, vì ngày mai đã là thứ 7 rồi! sao Đan Phong quên khuấy mất điều này nhỉ?
Cuối cùng thì khi kết thúc giờ học Đan Phong cũng định xách cặp về, nhưng mà…biết đâu nhỏ ốm, và ngày mai ko đi học được thì làm sao mời nhỉ (Đan Phong trời đánh, nhỏ mà ốm ko đi học được thì cũng đâu có sức mà đi xem phim với cậu)
ấy thế mà nhà thông thái TRương Đan Phong lại lết cái than cao 1m8 đi tìm nhà của nhỏ để mời nhỏ đi xem phim bằng được!
Chả phải có một công trình nghiên cứu kjhoa học cho rằng mỗi người đều có 15p điên mỗi ngày còn gì. Chắc là cái 15p điên ấy đang xảy ra đối với Đan Phong lúc này. -___-


Nhưng mà…biết nhà nhỏ đâu mà tìm, khổ thế cơ chứ!
Hôm trước đưa nhỏ về, ah không, được nhỏ kéo về cũng chỉ được một nửa đoạn đường, sao biết nhà ở đâu mà tìm được nhỉ! Nhà thong thái Trương Đan Phong bỗng sáng mắt ra
Không thể tìm được nhà nhỏ, mà tìm được rồi thì nói gì với nhỏ bây giờ
Còn nữa, một Trương Đan Phong danh giá thế nào mà lếch thếch đến nhà mời nhỏ đi xem phim à?
Đấy là chưa kể nhỡ mời rồi mà con nhỏ lập dị đó lại dở chứng từ chối thì sao? 
sống mười bảy năm trong dời, lần đầu tiên Đan Phong phát hiện ra, cái sức hấp dẫn ở nơi cậu, nó chỉ xảy ra đối với người bình thường T_______T
còn nhỏ thì……….cậu chưa dám chắc 
và vì thế, thay vì xách cặp đi tiếp, thì đến quãng đuờng chia tay với nhỏ hôm qua, cậu lại xách cặp về. Đan Phong bực bội chợt nhận ra cậu là một thằng ngố đến lạ! Bây giờ mà gặp nhỏ lúc này thì cậu chắc xỉu mất!
Nhưng mà Đan Phong ko xỉu! Vì nhỏ đứng đây, chắn đwongf cậu!
Nhỏ đội cái mũ lưỡi trai hất ngược ra sau, mái tóc rối bù, cái áo phông đã sờn cũ và đôi giày thể thao cáu bẩn. Đan Phong hơi giật mình, lùi lại hai bưwcs!
NHỏ nhíu mày:
- gì thế, bộ ông tìm nhà tui hử?
- nếu tôi bảo đúng thì sao! (Đan Phong lầm bầm)
- he he, Tôi đoán ko sai.
Và nhỏ cười
Vãn nụ cười hôm ấy, nhưng nụ cười có cái vẻ gì đó tinh ranh.
Mắt nheo nheo lại, cái mũi hỉnh cao lên, cái đầu lúc lắc
Thật ra, nhỏ đâu xấu lắm nhỉ? ^^ (he he)
- cười gì mà cười!
- Tui thấy cậu tìm tui thì tui cười!
- Sao tìm cậu thì cậu phải cười!
- Vì tui thấy vui
Đan Phong hơi bất ngờ
đấy nhỏ bảo là nhỏ vui
có khác gì nhỏ bảo…..
hơ, có lẽ nhỏ cũng như mấy đứa con gái khác?
Thì ra cái sức hấp dẫn mà cậu có, nó còn tác dụng đến cả những kẻ không bình thwongf và lập dị! -____- NHưng mà
…nên mừng? hay nên vui nhỉ???
Đan Phong hơi bối rối
NHỏ sửa lại cái mũ lại cho ngay ngắn, ko đội ngược nữa:
- tui nghĩ tui vì thấy một Truơng Đan Phong cao ngạo lại lặn lội đi tìm nhà của một con nhỏ khó chịu như tui thôi!
- Tui…..( Đan Phong nóng mặt)
- ^^ Không cần giải thích đâu, nhưng lặn lội đến đây mà ko jmời tui đi xem phim à?
- Sao cậu biết?
- Vì tui có tới lớp!
- Không phải!
- Tui bảo tui có tới lớp chứ có bảo là tui vào lớp để học đâu ^^. Có lẽ chỉ vào lớp đc 2 phút 

♥ Tiểu Phương ♥
16-07-2009, 01:27 AM
Thấy tò mò rồi đây .....................:hum:
Nhanh post tiếp nhé Nhóc, nhưng mà cách dòng ra dùm chị, đọc hơi mỏi mắt:nhi:

cong_chua_bang_gia
16-07-2009, 05:01 AM
hay wa tiếp tiếp đi tác giả ơi

gacum92
16-07-2009, 04:05 PM
oh man..... tiêp đi hộ cái ạ sis ơi.... :(:(:(

♥ Tiểu Phương ♥
18-07-2009, 07:27 AM
Vẫn chưa có truyện:nhi:
Lôi cái fic này lên cho tg dễ tìm:phu:

♥ Tiểu Phương ♥
18-07-2009, 07:27 AM
Vẫn chưa có truyện:nhi:
Lôi cái fic này lên cho tg dễ tìm:phu:

cong_chua_bang_gia
19-07-2009, 09:08 PM
lau qua sao van chua co fic moi vay tac gia

cong_chua_bang_gia
21-07-2009, 09:13 PM
mới post được có chút xíu mà tác giả biến đâu mất tiêu rùi có khi nào tác giả bỏ fic này thành fic hoang ko

chuot_nhoc
23-07-2009, 03:00 AM
Đan Phong nhíu mày:
- Nghĩa là cạu trốn học?

Nhỏ cũng giả vờ cau mày theo:
- Bộ lạ lắm sao?
- Không

Rồi Đan Phong mỉa mai:
- Kể ra người như cô đôi khi cũng có lợi. Hạnh kiểm ko ảnh hưởng gì, vì trốn học mà có ai biết đâu!
- Nhưng chỉ có cậu biết là tôi vắng mặt?

Hiểu Phương nheo nheo mắt nhìn Đan Phong chăm chú.. Cậu bối rối:
- Không…..

Nhỏ đâu có đơn giản như Đan Phong nghĩ, Hiểu Phương không phải là con ốc trốn trong vỏ, đây, bây giờ ddaay, nhỏ ta đang xỏ mũi cậu!

Trưưong đan Phong ko tiếp xúc với con gái nhiều nên kinh nghiệm đối phó với con gái cảu cậu có lẽ chỉ bằng con số 0.

Sự thu hút của Đan Phong đối với người khác giới không phải do cậu cố tình tạo ra, nó xuất phát từ bản chất của cậu, nó toát ra từ con người cậu một cách tự nhiên.

Vì thế, đối với con nhỏ Hiểu Phương “không bình thường” này, thực sựu đan Phong ko biết làm cáh nào chế ngự cả, cậu rất bối rối.

NHưng mà nhỏ cũng không ác lắm. Nhỏ chuyển chủ đề nhanh chóng:
- ờ, nếu có người đó mời tui một cách thành khẩn, biết đâu tui chấp nhận làm cái bia đi xem phim cùng chăng?

Đan Phong ấm ức, vừa ngượng, vừa tức:
- Tui ko them mời cậu.

- Ờ vậy ha, vậy làm sao Vân đi với cậu bây giờ ha 

- Không phải chuyện của cậu.

Nói rồi chàng ngố TRương Đan Phong của chúng ta xách cái cặp quay về giận dỗi như một đứa trẻ. Điệu bộ ấy cảu cậu có hay đâu lọt vào dôi mắt của con nhỏ “không bình thường” không sót một động tác. Nhỏ bật cười “dễ giận ha”

Đan Phong bực mình xách cặp về. Sao cậu cư xử cứ như một thằng ngố.

Sao 15p điên môi ngày ấy nó không chọn vào lúc nào lại chọn vào lúc này.
Đan Phong méo mặt nghĩ, có ai mà trông thấy cậu như lúc nãy chắc chỉ có nước đào mồ chon mất.
Đan phong ơi là Đan Phong!!!
Cái miệng mày đâu rồi mà để cho con nhỏ đó bắt lí cái này đến cái kia vậy hả.

Thê slà cái kế hoạch mời Vân đi xem phim coi như tong rồi!
Có lẽ chẳng đáng bận tâm đâu
Không có lần này, rồi sẽ có lần khác.

Còn nhưnbgx 1 tháng nữa cơ mà.
Hơn nữa Ngô Hạo Van cũng chả phảilà bong hoa quá kiêu kì và khó hái.

Lâu lâu, bạn bè ba mẹ cậu cũng dẫn con gái đến nhà cậu ăn cơm. Cũng là các quí cô, các tiểu thư
Cũng mặt hoa da phấn, cũng trường chuyên này, trường chuyên nọ
Cũng có “nguy cơ” kế thừa cả gia tài hang chục tỉ

Thế đấy, NGô Hạo Vân chẳng đáng phải bận tâm.
(cái tên này, đến nắm tay còn chưa đựoc nắm vậy mà đã cao ngạo rồi, nhìn cái mặt ghét chưa kìa  )

Đan Phong xách cặp đi vào nhà, rón rén sợ vú biết, chi chứ vú nhìn sơ Đan Phong là đã biết cậu nghĩ gì rồi. Đối phó với nhỏ chưa xong, bây giờ them vu nữa, mệt lắm 

Thế mà vú có tha cho cậu đâu. Vú dứng nơi cầu thang, nhìn cậu cái vẻ hiểu biết (ghét quá à):
- Cậu chủ đi nhẹ nhàng quá  Không sao đâu, vú không hỏi sao cậu về muộn đâu ^-^ Cậu lớn rồi àm , nhỉ ^-^
- Vú kì vậy 

- Cậu thay đồ đi. À, - vú nháy mắt với cậu - cậu chủ cẩn thận nha!

Đan phong cảm thấy có cơn gió lạnh chạy qua khi vú nói cau đó! Hix, vú già thế rồi, sao vẫn thích đùa Đan Phong thế nhỉ 

Đan Phong mở cửa phòng, đột nhiên bỗng cảm thấy như có gì vừa mới thụi một cái vào bụng mình đau điếng.
Sau đó cả người cậu bị ai đó bẻ cong lại rồi trùm cái chăn bông lùng nhùng lên.
Vứt cái cặp sang một bên, Đan PHong cúi gập xuống, xoay người, cố túm bằng được cái chân của kẻ vừa lén lút đột kích mình rồi ra một đòn Ipon hiệu quả.
Kẻ hành thích ngã bật ra sàn kêu oai oái:
- AHHHH
Đan Phong đứng thẳng dậy, xách cặp lên đi về phía bàn làm việc, ko them nhìn lại nạn nhân lấy một alàn:
- Cho chừa luôn lần sau. Chả trách vú bảo mình cẩn thận.


- Hơ, vú ăn gian!!!
- Ăn gian gì nữa? Tui có biết ông núp sau phoòng tui rồi ám sát tui vầy nè!!!

Đan Phong giả bộ quắc mắt lên, chỉ vào chỗ bụng:
- Đau thấu trời luôn đó ông

Nạn nhân lồm cồm bò dậy, ôm cái bàn toạ méo mặt :
- Còn cái bàn toạ tao, ai xót? HIx, mày tiến bộ nhanh quá, tao ko ngờ đấy

- Cứ bất ngờ dài dài đi mày!

- Mày, mai tao đi học với mày nha.

- Không qua Mỹ nữa à?

- Tao chán!

- ừ.

Đan Phong trầm ngâm.
- Nhưng rồi mày cũng phải qua bên đó.
- Tính sau đi! Bây giờ tao mệt.

“Nạn nhân” là Trương Quí Đạt, em họ Trương Đan Phong, cuũnglà một thành viên của gia tộc toàn là luật sư này. Quí Đạt cao, da rám nắng, điển trai, nhìn trưởng thành hơn so với lứa tuổi của cậu. kể cũng dỡ, từ nay Quí đạt ở đây, trong nhà chắc sẽ vui vẻ hơn. Đan Phong trầm tính ít nói, ngược lại Quí đạt hoạt bát, nhanh mồm nhanh miệng vô cùng. Căn nhà chắc từ đây sẽ vui vẻ lắm.

♥ Tiểu Phương ♥
23-07-2009, 03:51 AM
Chị chờ hoài......... Cuối cùng cũng có chap mới, không biết anh chàng Quý Đạt này sẽ thích ai trong hai cô nàng nhân vật chính của truyện đây nhỉ ?:nhi:
:huglove: Chuột nhóc cố lên nào:vui:

cong_chua_bang_gia
23-07-2009, 06:58 AM
he he ko ủng công chờ đợi có chap mới rùi thank you tác giả nhìu nhìu nhe

chuot_nhoc
24-07-2009, 04:51 AM
- Nhanh lên! Bộ mày ko muốn đêế trường à?
Quí Đạt đang ngậm một miệng đầy xúc xích với bánh mì cố nuốt khỏi nghẹn:

- ờ, mày đi trước đi
- Còn mày?
- Tao đi chơi ^-^ Thứ 2 đi học luôn thể. Với lại….  tao quên mất, chư alàm hồ sơ chuyển trường!

- Ờ. Thế ăn từ từ thôi. Tao ko muốn tí nữa tao phải dđện cho ba má mày từ Mĩ về chon cất cho mày đâu. Dám cá là ba má mày chả muốn điều đó tẹo nào

- Ờ, - Mắt Quí Đạt tròn xoe – Hay thử đi mày!

- Điên!! Tao đi đây.

Đan Phong dứng lên, không quên cầm theo theo cái cặp. Đi được một dđạn, cậu ngoái lại đe doạ: “mày! Tối nay tao về mà còn chơi kiểu hôm qua thì tao….

- Tao cạch!! – Quí Đạt le lưỡi – Tao vẫn còn yêu cái bàn toạ của tao 
……
Vừa lúc Đan Phong bước vào được sau cánh cổng trường thì ông bảo vệ đã lật đật chạy ra khoá cổng. đám học trò chạy láo nháo, thở hồng hộc, máy cô nữ sinh muộn học đang méo mặt năn nỉ ông bảo vệ:

- bác ơi, mở cửa cho cháu vào với ạ!!!
Có cô có lẽ khắp khóc đến nơi:

- Bác ơi, cháu chỉ chậm có tí xíu à
- Baácơi, sang nay chạy bị tắc điưwngf baácơi
- Bác ơi, cô chủ nhiệm giết con mất
- Bác ơi…..

Đan Phong bước đi. Buổi sang muộn học, nhốn nháo quá!

- Cô Hiểu Phuơng!
Giọng ông bảo vệ già thảng thốt! đan Phong giật mình quay lại.
- Cô Hiểu Phương, cô vào đi, cô đi dâu thế!

Đan Phong ngạc nhiên. nếu cậu không lầm thì cô nhỏ mà bác bác bảo vệ vừa gọi chính là cô nhỏ Hiểu Phương “bất bình thường” của cậu.

Quái, sao cô ta ko xin xỏ gì, thậm chí định bỏ học mà bác bảo vệ lại tự dưng mở cửa bắt vào là sao?
Cái chuyện kì lạ đang diễn ra thế? Xung quanh nhỏ không có chuyện gì là bình thường sao.

Đan Phong đứng đó chờ xem nhỏ sẽ trả lời thế nào, và đám học sinh trễ học kia sẽ được hưởng xái ra sao.

- Con trễ rồi. Bác khoá cổng lại đi không thầy giám thị lại cằn nhằn - Nhỏ đủng đỉnh
Giây phút Bác bảo vệ dang lơ là với Hiểu Phuơng đã có mấy đứa học sinh vội vàng lẻn qua đc khe cổng chạy ù vào trong sân trường.
Bác bảo vệ lúng túng, đóg luôn cánh cổng lại hét lớn:
- tụi bây dám!!!! Giọng bác khàn khàn, ầm ầm, váng lên cả một góc

Rồi bác quay lại trừng cặp mắt dữ tợn về phía bọn đang dứng ngoài kia, lồng ngực bác phồng lên theo nỗi tức giận:
- Tụi bây chờ dó! Thầy giám thị sẽ ra liền!

Hiểu Phương dợm bước quay đi. Trưwcs khi đi hình nhỏ ngạc nhiên nhận ra sự có mặt của đan Phong. Cậu im lặng, chỉ nhìn nhỏ chăm chú.
Nhỏ không nói gì, quay lại nháy mắt với bác bảo vệ.
Đan Phong thấy trong một thoáng rất ngắn, Bác bảo vệ khẽ cười một cái yên tâm.

Nhận thấy đã bắt đầu giờ học toán, Đan Phong vội vàng rảo chân vào lớp.

Thày giám thị vẫn rò qua rò lại các lớp với cặp kính cận dày gần 6 đi-ốp như thường lệ.

Lần này lúc thầy thò cái mũi khoằm mà Đan Phong vẫn thường so sánh là hơn đứt với các mụ phù thuỷ vào lớp thì Đan Phong cũng vừa ngồi vào ghế đưwcj vài phút.

Thầy đẩy đẩy cái kính trên sống mũi một cáh khó chịu như thể thầy cái kính làm thầy bị ngứa rồi nhướng đôi mắt hỏi lớp trưởng:
- Nhã Kì, vắng mấy?

Theo thói quen cô nhỏ lớp trưỏng người cao cao thanh thanh lại nhìn khắp xung quanh một lượt lớp rồi báo cáo:

- Vắng 0 thầy ạ.

- Cô chắc ko? - Thầy giám thị hỏi lại với vẻ khó chịu

- Dạ…vâng, chắc chắn ạ.

- Tôi đếm được ko?
Rồi thầy nhẩm nhẩm đếm số người trong lớp. Đan Phong chợt nhận ra là hôm nay nhỏ không thoát đựoc tội.
Thày giám thị vẫn cái vẻ khó chịu, cáu kỉnh đếm lại lớp lần thứ 2

Trong lớp đã có vài tiếng xì xầm: “Bộ không bắt tội được ai là thầy không thoải mái sao à?!?”

Thầy giám thị dường như đã nghe học sinh khó chịu nhìn mình. Thầy lừ mắt, đôi mắt cận của thầy có vẻ như càng lồi ra:
- Lớp hôm nay vắng 0. Nhưng tôi cảnh báo cho các trò biết, một số lớp khác đã khai gian trong việc báo cáo sĩ số! và tôi hứa là tôi sẽ ko để yên chuyện này! Các trò cần phải học cách trung thực, như thế mới khiến người khác có long tin được……

Vào cái lúc mà thày giám thị vẫn dang thao thao bài giảng bất tuyêjt của mình thì Đan Phong ngạc nhiên: Lớp vắng 0 là sao? bộ con nhỏ đó….. Đan Phong quay nhanh xuôống chỗ của nhỏ.

Nhỏ ngồi dó, bình thản. Như từ trứoc đến giờ nhỏ vẫn ngồi đó.

Đan Phong trợn mắt nghĩ chắc tại mình chưa đeo kính. Không lẽ nào!!!! Kính của cậu cũng chỉ 0.75 đi-ốp.. chẳng lẽ….

Nhỏ như phát hiện ra cái nhìn ko bình thường của Đan Phong. NHỏ cười cười, chỉ ra phía cửa sổ. Cửa sổ mở toang.

Đan Phong chợt hiểu, nhỏ trèo tường! Con gái trèo tường! Bức tường rào của học viện thiên Tân cao 2m!

Ra chơi, ồn ào, lớp học như chợ vỡ. Đan Phong kéo cặp sách đứng dậy. Mọi ngưừo lạ lẫm nhìn theo.
Đan Phong định trốn học?
Điều ko thể tưởng được!

Mười hai năm đi học, dù sốt tới 39 đọ, cậu ta cũng lết đến trường để ngồi. Hôm nay Đan Phong lại dịnh xách cặp bỏ học! Trong khi than nhiệt cậu ta vẫn bình thường 37 độ. Hay hôm nay cậu ta bị hạ nhiệt độ???
Các cặp mặt nhìn theo như dò hỏi, ngơ ngác!

Khi đan Phong bưwcs qua bàn Hạo Vân thì áo cảu cậu bị níu lại. Cậu nhìn xuống, Hạo Vaâ dang bối rối

Cô nhỏ cúi mặt, đôi má ửng hồng:

- Sao cậu lại bỏ đi?
- Tôi ko bỏ đi.

Hạo Vân như thở phào:
- Tớ cứ tưởng…..cậu dịnh trốn học!

- Sao cơ?

- Đừng quên cuộc hẹn….

Nói đến đây Hạo Vân buông áo đan Phong ra, rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác, cô nhỏ chắc là đang ngại ngùng dữ lắm!

Đan Phong chợt hiểu. NHỏ Phương chỉ là cái cớ đẻ cô nàng Hạo Vân làm giá. Cậu nởnụ cuời chán nản:
- uh, tôi ko quên.

Và Đan Phong xách cặp, bước ra khỏi lớp. đám con trai 12A1 nhìn theo ấm ức! Cậu ta đã thành công!

Đan Phong đang ngồi ở thư viện, bên chồng sách cao ngút. Cạu dựoc phép đến đây, không phải là trốn học. Ngoài kia mấy nữa sinh lớp dưới đứng thập thò nơi khe cửa.
THư viện tiĩnhlặng, và đám nữ sinh kia cũng chẳng dám làm phiền.

Bà thủ thư vừa càm cái chổi lông gà chạy ra đuổi lũ con gái chạy thục mạng. Đan Phong bật cười. Cậu lại chúi mũi xuống mấy quyển sách.

Một lát sau, cậu giật mình vì có ai đó vừa đặt cái gì xuống bàn cậu.
Đan Phong ngẩng lên. Một khay trà, và 2 cái bánh ngọt đang được đặt trước mặt cậu.

Đan Phong mở nắp ấm trà, ngửi qua ròi dịu dàng mỉm cười với cô thủ thư đang ngồi đối diện:

- Chà! trà Vân Nam được pha trong ấm song ẩm NGhi Hưng.
Nói rồi đan Phong cầm ấm trà lên, nhẹ nhàng từ tốn rót vào 2 cái chén. Đan Phong đưa cô thủ thư một chén, còn tự mình cầm một chén đưa lên mũi ngửi, sau đó hớp một ngụm nhỏ:

- Ấm này cô mới mua à?
- Sao con biết?
- Vì mùi vị trà khác  Ấm mới mua về cô phải nấu với trà cũ trong ba tiếng, hoặc pha với trà mới sau 4 lần khi dó mới dùng đuơc!
- Cô chịu con! để pha đựoc trà, chắc cô phải học them nhiều năm nữa mới bằng dựoc con mất.

Cô thủ thư lắc đầu tỏ vẻ hơi chán nản. Rồi cô nhìn Đan Phong quan tâm:
- Bao giờ con đi
- Chưa biết cô ạ. Có lẽ chờ bên đó sang phỏng ván nữa
- Uh… con đi rồi, cô uống trà với ai đây.

Đan Phong cười nhẹ. Từ lúc mới vào trường cạu đã quen than với cô thủ thư, người mà ngaàynào cậu cũng gặp. Sở thiíc uống trà của cô thủ thư cũng bắt nguồn từ cậu.

Chẳng mấy chốc mà trời cũng tối. Đan Phong lưỡng lự nhìn ra màn đêm. Đúng là cậu phải đi xem phim với Hạo Vân thật

Quí Đạt vỗ vai cậutừ phía sau:

- mày sắp phải làm việc gì đó ko muốn làm à?
- Uh
- việc gì?
- Đi xem phim với một dứa con gái
- Tao đi thay cho- Quí Đạt cười toe cái kiể cầu tài, và chớp chớp đôi mắt với vẻ hi vọng.

- Tao đi!

- Rồi đan Phong vội vã bước ra khỏi cửa, Quí Đạt nhìn theo với vẻ thất vọng: “thế là tao ko đc đi thay à?”

- Ra bar ngồi đi, tao biết mày thiếu gì.

mặt Quí Đạt bí xị: tao chaá mấy em dó rồi!
Đan Phong dđ rồi, Quí Đatỵ ngồi nhà cũng chán. Cậu ta lôi chiếc xe máy phân khối lớn có vẻ khủng bố của Đan Phong ra và phóng đi.
Căn nhà chỉ còn lại vú già. Vú cười móm mém, đúng là sức trẻ!
Đan Phong đến chỗ hẹn với Hạo vân hơi muôn một chút.
Khi thấy Hạo Vân dứng dợi trứoc rạp chiếu phim, Đan Phong cũng cảm thấy hơi áy náy một tẹo,

ai dời lại bắt con gái đợi, nhưng chút áy náy bé tẹo của cậu xẹp xuống nhanh chóng như khi nó dậy lên.

Hạo Vân thấy cậu, đầu cúi xuống hoơ cói vẻ ngại ngùn, cô nhỏ lí nhí:
- Sao tớ chưa thấy Hiểu Phương tới!

Trương Đan Phong giật mình! Hạo vân chưa biết là nhỏ sẽ ko tới sao. Nhỏ ko nói lại gì với Hạo Vân à? Thế này chẳng lẽ Trương Đan Phong mắc tội lừa dối!!!!

cong_chua_bang_gia
24-07-2009, 06:25 AM
thì ra Hạo Vân cũng thik Đan Phong mà lại làm cao giá

gacum92
24-07-2009, 06:32 PM
êu

truyện này đọc đã thật, thích cái bà " bất bình thường" kia quá. Có gì cứ bí ẩn sao ấy nhỉ.... Mong những chap sau lẹ lẹ đến để còn biết ha....:D:D:D

Ozhi
24-07-2009, 06:59 PM
Shock! đọc mấy chap đầu muốn lồi cả con mắt ra!

Vào đây chơi thôi

không com

Chuồn đây

Bye

Thân
Ozhi~

sundayka
25-07-2009, 08:24 PM

nhìn Trwuwong Đan Phong tưởng oách lắm, ai ngờ cũng có lúc khù khờ chính hiệu dân mọt sách nhi?
nhưng cũng đáng yêu ^-^
chờ chap mới của tác giả!

¶³QH_candy
26-07-2009, 01:39 AM
chậc tg đâu zoy` post lẹ dey chớ

♥ Tiểu Phương ♥
26-07-2009, 02:59 AM
Bé chuột của chị đâu rồi ấy nhỉ? Không thấy độc giả la ó ầm trời kia à ? Mau vào post chap mới đi nào:huglove:

Truyện dễ thương lắm bé ơi:vui:

daquy20nt
26-07-2009, 07:03 AM
Truyện hay quá. Tg post lẹ lẹ nha. Ủng hộ truyện nì
^^

¶³QH_candy
26-07-2009, 07:17 PM
chuột ơi là chuột chạy đâu mất tiêu zồi

likealegend91091
27-07-2009, 09:20 AM
truyện hay ^-^ tiếp tục phát huy nha bạn ^-^

nhocbg_9x
27-07-2009, 06:23 PM
post đj bạn ơi lâu p0st quá ak`

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
27-07-2009, 07:09 PM
cô bé ơy nàng đi đâu rồy :D:D:D

chuot_nhoc
27-07-2009, 10:45 PM
tớ cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ "cái truyện dài - ko mấy thú vị và hay ho này" của tớ ^-^
và... :( thực sự xin lỗi vì tớ mới chỉ viết được chừng này!!!
mong mọi người thông cảm!
tớ hưa là từ bây giờ sẽ chăm chỉ hơn:)
Thân ái!
*********************


Máu nóng dồn lên mặt Đan Phong khi cậu nghĩ rằng con nhỏ không bình thường Hiểu Phương đang chơi cho cậu một vố đau.

Mới vài phút trước đây, Phong còn tự cao tự đại cho rằng Hạo Vân biết chuyện Hiểu Phương không đi, nhưng vì thích cậu nên cô nhỏ vẫn đi tới cuộc hẹn,

sao Đan Phong tự tin đến mức quên rằng hạo Vân không thể lố bịch đến mức đó!

Cậu trách mình thiếu cẩn thận một, mà giận Hiểu Phương chơi xấu mười!

Vào cái lúc mà cậu trân người bối rồi vì vừa tức điên người vừa ko biết phải giải thích với Hạo Vân như thế nào thì có một cậu bé giật giật tay cậu xuống.

Đan Phong cáu kỉnh nhìn hỏi cậu bé:
- Gì thế nhóc?
- Anh mua cho em một bông hoa tặng chị ấy đi,
- Tại sao lại phai hế hả nhóc? – Dù bực mình, Đan Phong vẫn quay lại trêu thằng nhóc

- Vì nếu anh mua hoa cho em, thì em mới đưa bức thư này cho chị ấy?
Đan Phong cau mày:
- Tiểu quỉ! Như thế là ko tốt  Ai dạy em thế hử?

- Là cái chị bảo em đưa thư cho chị này! - thằng bé chỉ vào Vân, rồi nhìn Đan Phong với ve hi vọng và háo hức- chị ấy còn bảo anh thậm chí sẽ mua hết cho em chỗ hoa này!!! Nhưng ko cần đâu! Anh chỉ cần mua cho em một bó là đc!

Đan Phong ngạc nhiên:
- cái chị mà nhờ em đưa thư cho ấy, tên là gì vậy?
- ờ - thằng bé lung túng – em quên mất ko hỏi ạ! - rồi nó vẫn ngước nhìn Phong chờ đợi – anh vẫn sẽ mua hoa cho em chứ!

Đan Phong xoa đầu thằng nhóc, cậu ngạc nhiên thực sự, hay là….?

Không suy nghĩ thêm, Đan Phong mua hết cho thằng bé giỏ hoa và cầm lấy lá thư đưa cho Hạo vân.

Thằng bé mừng quá, mắt long lanh, miệng nó nở nụ cười rồi như ca lên: “đại ca thật tuyệt vời!”

-
- Ai là đại ca? – Đan Phong bật cười hỏi cậu bé – không lẽ chỉ mua cho nhóc bó hoa mà anh đã đc xưng làm đại ca rồi à.

Thằng nhóc nghe Đan Phong hỏi thế cũng cười cười rồi chạy biến mất tiêu.

Hạo Vân xoay xoay lá thư trên tay. Nó đơn giản, hình như là một tờ giấy viết vội, rồi được gấp hình cái phong bì không đuợc gọn gang và vuông vắn lắm.

Đan Phong tò mò, nhưng vẫn điềm tĩnh bảo vân: “cậu thử mở xem sao?”
Hạo vân lưỡng lự rồi cũng mở thư ra.
Đoc xong cô bé quay sang nhìn Đan Phong với vẻ thích thú:
- cậu đúng là… Chả trách cậu là Trưưogn Đan Phong
Bối rồi giấu đi cái vẻ “đang không hiểu chuyện gì là chuyện gì cả”, Đan Phong đề nghị:
- à, uhm, tớ xem bức thư của cậu đc chứ? Uh, thì tất nhiên là nếu cậu ko phiền.

Hạo Vân đưa cho Đan Phong lá thư rồi quay đi chỗ khác, có lẽ cô nàng ngại.

Đan Phong mở vội tờ giấy ra đọc. là nét chữ mềm mại của con gái:

“Vân à, Phương xin lỗi nhé, vì ko đi xem phim cùng vân được  Nhưng mà chắc là vắng mặt Phương 2 người cũng ko bớt vui đâu 

nên thành thực mà nói lỡ hẹn với Vân hôm nay Phương cũng ko cảm thấy áy náy lắm 

à, nếu anh chàng Trương đan Phong đề nghị cho hắn đọc lá thư này, cậu cứ đưa cho hắn. Gửi đến 2 người lời chúc tốt đẹp nhất! Thân ái”

“ah, ra là nhỏ”
Và Đan Phong ngẩn đầu lên nhìn xung quanh, cứ như là đang hi vọng sẽ trông thấy nhỏ ở đâu đó gần đây, biết đâu nhỏ đang dứng ở một góc nào đó và nhìn cậu, Đan phong muốn biết Nhỏ đang ở chỗ nào.


Hạo vân giật giật khuỷa tay áo của Đan Phong:
- tớ nghĩ phim bắt đầu chiếu rồi!
- uh.

Đan Phong vào rạp, lần cuối vẫn quay lại như tìm kiếm xem Hiểu phương đã bước ra chưa.

daquy20nt
27-07-2009, 11:32 PM
bóc cái tem được không nhi? hehe

¶³QH_candy
28-07-2009, 02:33 AM
cuối cùng pạn chuột kũng chju ziết típ

lucky252
28-07-2009, 04:14 AM
he he. Thích cái cách Đan Phong thể hiện, có gì đó vừa ngố, vừa kênh lại rất hay chứ.
Thích cái nik " đại ca" của Hiểu Phương, cô bé này đúng là không hề đơn giản chút nào! hihi

rất tò mò về cậu em của Đan Phong, ko biết sẽ là người thế nào nhỉ!

♥ Tiểu Phương ♥
28-07-2009, 04:24 AM
Ôi Chuột iu của chị, viết tiếp đi nào :vui:
:huglove: Cho bé cảm xúc viết tiếp nè

¶³QH_candy
29-07-2009, 07:10 AM
chuột đâu mất zồi se0 h0k post típ

nhocbg_9x
29-07-2009, 09:19 PM
P0st Tiếp Đi Na0` bẠn Ơi.Chạy Đi Đâu Vậy Post Tiếp Đi

holmes
30-07-2009, 02:40 AM
bất công quá
miêu tả ko chân thực chi cả
hix

chuot_nhoc
30-07-2009, 08:14 AM
Một cô gái nhỏ nhỏ như bị trùm kín mít bởi cái áo khoác to sụ và cái khăn len to bản được quấn 2 vòng quanh cổ đang ngồi trong công viên. Trông cô có vẻ yếu ớt và mong manh.

Mùa đông, cây đèn hắt bóng nghiêng nghiêng, cô nhỏ ngồi đó một mình như cô độc.

Cô nhỏ thở nhè nhẹ, hơi thở bốc lên những cụm khói nhỏ, quấn quit, vương vấn lấy nhau tạo thành những hình thù kì dị, mờ ảo trong không gian.

Thứ 7, công viên nhộn nhịp bới những cặp đôi. Đây một đôi, kia một đôi, đằng kia nữa một đôi. Người ta chìm vào thế giới riêng của họ. Chỉ cô nhỏ ngồi đó, bé nhỏ, lặng lẽ, cô lập với thế giới xung quanh.

- Bé!

Hai thằng thanh niên cao to, với đầu tóc rối bù, đôi mắt thâm quầng, môi phì phéo điếu thuốc cười một cách đểu giả.

Khói thuốc chúng phả vào mặt cô nhỏ như một lời đe doạ, một sự khiêu khích.

Cô nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn chúng và im lặng, rồi quay mặt đi hướng khác nhìn lơ đãng ra xa. Thằng tóc dỏ trong 2 thằng có vẻ cụt hứng và cảm thấy bị coi thường lớn tiếng:

- Bé, không thèm nhìn bọn anh lấy một cái! Không biết bọn anh à?

hắn gằn từng tiếng một, giọng hắn khàn khàn bởi khói thuốc và bia rượu.

Cô nhỏ vẫn im lặng trong thế giới của riêng cô, như ko có gì xâm phạm vào đc cái thế giới ấy, bất cả những kẻ đang đe doạ cô.

Tên kia mắt long lên vì tức giận. Cô nhỏ ko tỏ ra sợ hãi, cũng chẳng tỏ ra cứng rắn để đối đầu, cô ta phớt lờ sự có mặt của hắn, phớt lờ sự đe doạ của hắn.

Có người cho rằng điều khiến con ngưòi ta tức tối nhất, khổ sở nhất là ko được thừa nhận sự tồn tại, bị xem như người vô hình.

Và cái máu của dân du côn bùng lên trong hắn. Hắn túm cổ áo cô nhỏ kéo lên, dí sát vào mặt mình, phả vào mặt cô hơi thở hôi hám mùi thuốc lá và mùi của sự tức giận:

- Anh sẽ làm cho mắt bé sang ra và tai bé ko điếc nữa!

Cô nhỏ từ tốn nhìn vào mắt hắn, ko sợ sệt, chỉ bình thản. Tên du côn nghe như có gió lạnh chạy dọc sống lưng, hắn lung túng tìm cách lảng tránh ánh mắt đó!

Huỵch!

Chưa kịp làm gì tên tóc đỏ đã bị ngã vật ra giữa sàn đá lạnh ngắt! Thằng kia tức giận, xông lên tấn công chàng trai mặc áo đen đá đốn ngã bạn hắn chỉ bằng một cú đá tuyệt đẹp.

Mau lẹ, chàng trai kia cúi xuống tránh được đòn của đối thủ và cho hắn một cùi tay vào bụng. tên kia cũng ngã lăn ra đất.

hắn lồm cồm bò dậy định xông lên tiếp, nhưng bị thằng tóc dỏ có vẻ là đại ca ngăn lại. hai thằng lếch thếch kéo nhau bỏ đi, bĩu miệng để lại phía sau những tiếng chửi lầm bầm, tục tĩu.

Chàng trai mặc áo đen cúi xuống nhìn cô nhỏ lo lắng:
- Em ko sao chứ?

Cô nhỏ vẫn im lặng, lắc đầu rất khẽ. Chàng trai vẫn ái ngại:
- thật ko sao chứ? Bọn chúng có kịp làm gì em ko?

Cô nhỏ quay lại nhìn chăm chú vào chàng trai, cau mày:
- Kịp làm gì là sao ạ?
- Ơ, ý anh là… ko có gì :-) thế thì ko sao thật nhỉ :-) mà sao em ngồi một mình trong công viên thế nỳa. nếu anh mà ko tử tế hơn bọn lúc nãy chắc cũng mon men lại gần tán tỉnh vài câu :-)

- Không phải anh đang làm việc dó sao?

Chàng trai phì cười:
- Cô bé này! Ăn nói cũng cỡ vừa nhỉ? Định bắt nạt em một chút mà ko đc!

Cô nhỏ cho 2 tay đút vào bâu áo, dứng lên, nhìn chàng trai hỏi khẽ:
- Đi bar đi?
- bar?

mắt chàng trai mở lớn:
- anh nghĩ em không thích hợp với nơi đó!
- Anh năm nay bao nhiêu tuổi?
- Anh tất nhiên là đủ 18 tuổi :-) - Chàng trai cười.

- Có lẽ 18 tuổi thiếu vài tháng – cô nhỏ gục gặc với vẻ chắc chắn – tôi cũng thế! Nên chúng ta đi thôi!

Chàng trai hơi bất ngờ:
- tớ xin lỗi! Cứ ngỡ cậu ít tuổi hơn :-) Tớ là Quý Đạt – Chàng trai nháy mắt – Còn cậu?

- cái tên ko làm nên con người. Đi nhé! Chiếc xe khủng bố này của cậu hay đấy – cô nhỏ ngắm chiéc xe với vẻ hài long, thích thú ra mặt!- Tớ biết một bar ngoại thành cũng đựoc. Thử chiếc xe này với tốc độ 120km/h đc ko?

- sẵn long thôi, thậm chí hơn nếu cậu muốn! :-) Nhưng… nếu ko biết tên cậu, vậy tớ gọi cậu bằng gì

- Đại ca – cô nhỏ nháy mắt - nếu cậu đồng ý, hoặc là ko!
- ơ!!!

Quý đạt bất ngờ, cô nhỏ này phiền phức và quái thật :-) nhưng thú thật là hắn dễ bị đốn ngã bởi con gái có cá tính lạ lạ quái quái chứ!

Hắn là dứa cả them chóng chán, nên kiểu đoan trang, thục nữ hoặc thác loạn phá phách hắn nếm cả, và chán cả rồi.

hán thích một cô gái bí ẩn, hoặc một cô gái có cái gì đại loại thế, để giữ chân hắn lại một chút ^-^

- Đi nào, đại ca, và nhớ ôm cho chặt nhé! - hắn nháy mắt một cách đểu giả, và cười nụ cười làm chết trái tim con gái. Cô nhỏ ko nói gì, chỉ lặng lẽ leo lên chiếc xe khổng lồ, và vòng tay ôm hắn, thật chặt!

lucky252
30-07-2009, 08:19 AM
haha! Hiểu Phương, đại ca! bây giờ đến lượt Quý Đạt thấy cô bé này bí ẩn và thú vị. Rồi đây sẽ còn có nhiều chuyện hay ho, hy vọng thế!
À, tớ thắc mắc là thực ra Hiểu Phương với lũ nhóc kia là thế nào nhỉ! mà làm đại ca sao ko biết võ???

nhocbg_9x
30-07-2009, 09:42 PM
hAy Quá bạN Ơi TiẾp Đi NàO

gacum92
01-08-2009, 09:26 AM
post tiếp đi nào.....
Công nhận truyện đọc càng về sau càng thấy hấp dẫn.....

daquy20nt
01-08-2009, 06:01 PM
Hấp dẫn ghê. Chờ lâu thế mà chỉ post chút chíu...Hix

cong_chua_bang_gia
01-08-2009, 09:27 PM
hay wa viết tiếp đi bạn chuột ơi

¶³QH_candy
01-08-2009, 09:54 PM
chuột ơi là chuột
post truyện muk` kũng...kẹo ke0'

Medusa
01-08-2009, 10:17 PM
Nhìn tên, thấy là lạ...
Mò vào...
Giật mình quay ra...
Không com đâu!
Chúc một ngày vui vẻ!
-- Thân,
Med. --

¶³QH_candy
03-08-2009, 02:27 AM
@medusa : trong này c0' j ` muk` pạn giật mjnh` way ra zậy

demon_mylove1
03-08-2009, 09:52 AM
ui
h mới đọc chuyện này
hay quá
típ đi tác giả

lucky252
06-08-2009, 06:49 AM
Trường NT còn có hệ mở, đóng tiền cao hơn 1 chút nhưng vẫn là chính quy đó. Chuột đừng buồn quá nhé.
Cố lên! :)

demon_mylove1
06-08-2009, 08:25 AM
Nhìn tên, thấy là lạ...
Mò vào...
Giật mình quay ra...
Không com đâu!
Chúc một ngày vui vẻ!
-- Thân,
Med. --

sao giạt mình nhỉ
bùn cười thật
mình thấy truyện này rất hay mà

à mà chuột ơi nt là trường j
chuột cũng thi đại học à
vậy bằng tuổi mình rồi
cỗ lên
thua keo này ta bày keo khác

sundayka
08-08-2009, 02:05 AM
Cố lên Chuột!!!
uh, thì cuộc đời con người cũng phải có lúc xui, lúc may!
NT chưa công bố điểm chính thức mà, chỉ mới là dự kiến thôi :-) thế nên, biết đâu ấy vẫn còn có cơ hội! Với lại, nếu ấy ko đủ điểm thật, ấy vẫn thừa khả năng trúng tuyển hệ NNS mà!
Chúc ấy lấy lại tinh thần, tiếp tục chiến đấu và tiếp tục viết truyện ^-^
Chờ đợi ấy hoàn thành xong câu chuyện thú vị này và sắp tới sẽ là những câu chuyện hấp dẫn khác nữa ^-^

chuot_nhoc
11-08-2009, 04:00 AM
Chuột cảm ơn mọi người!
Chuột sẽ cố gắng... dù chuyện gì chăng nữa
mỉm cười và chào đón mọi thứ :)
uh thì Chuột trật, nhưng 24.5 cũng là điểm cao với nhiều người, Chuột ko đánh mất thứ gì, chỉ là lỡ chân một buwocs, chậm chân một bước, năm sau láy lại vậy
Hẹn gặp lại các bạn trong một tương lai (có thể) rất gần

lucky252
11-08-2009, 06:52 AM
Chuột cảm ơn mọi người!
Chuột sẽ cố gắng... dù chuyện gì chăng nữa
mỉm cười và chào đón mọi thứ :)
uh thì Chuột trật, nhưng 24.5 cũng là điểm cao với nhiều người, Chuột ko đánh mất thứ gì, chỉ là lỡ chân một buwocs, chậm chân một bước, năm sau láy lại vậy
Hẹn gặp lại các bạn trong một tương lai (có thể) rất gần

Thế là yên tâm, hihi. Tương lai càng gần càng tốt nhé!
fighting!

chuot_nhoc
28-12-2009, 06:32 AM
NHỏ ngồi sau hắn, ngoan hiền nép tựa vào lưng hắn như một đứa con gái nhu mì trầm lặng. Hắn mỉm cười, chẳng phải giở mấy trò gà của mấy gã loai choai như phanh gấp để con gái ngã vào lưng mình, bây giờ cô nhỏ này vẫn đang ôm hắn, không một chút ngại ngùng!


Dù cách nhau bởi những chiếc áo khoác to sụ nhưng hắn vẫn cảm giác được hơi ấm tỏa ra từ người cô bé. Không giống cái vẻ kì lạ tỏ ra ban nãy, bây giờ cô bé cũng chỉ là một đứa con gái bình thường nép vào lưng hắn. Cái cảm giác quá quen thuộc!!!


Nhưng chỉ được một lúc, Quý Đạt bắt đầu cảm thấy cánh tay cô bé lỏng dần, và người cô bé cũng xa dần cậu. Hơi hoảng hốt, hắn liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Đằng sau cô nhỏ đang giang hai tay ra và ngả người dần về phía sau.

Mắt cô bé nhắm nghiền, chiếc khăn to sụ của cô bé bị gió thổi bung ra một cách giận dữ rồi cuốn phăng đi không chần chừ.


Và Quý Đạt thấy rõ khuôn mặt cô bé… Khuôn mặt tròn, nhỏ xinh với mái tóc dài bay phần phật trong gió. Anhs sáng lờ mờ từ một vài cái đèn đường xa xa hắt lên mặt cô những mảng tối, sáng. Hắn ko biết cô bé có đang cười hay ko. Và rồi, nhanh như cắt, cô bé vươn người dậy, hay tay bíu lấy vai hắn thật chặt rồi rướn sức hét thật to:


- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!


Quý Đạt hơi giật mình. Qua gương chiếu hậu, hắn nhìn thấy nét hoang dã trên gương mặt cô khi cô hét lên những âm thanh như thế. Cảm giác phấn khích tột độ, hắn rú ga vọt tới trước nhanh hơn...dù không biết mình đang đi đâu!
*******


- Đây là đâu?

- Tôi không biết! Cậu là người cầm lái.

- Nhưng ít ra nếu đã đi quá chỗ cần đến cậu cũng phải bảo với tôi một câu chứ?

- Ít ra cậu cũng phải hỏi tôi là chúng ta sẽ đi đường nào trước khi phóng như điên thế chứ?

“Không biết ai điên hơn???” Quý Đạt hậm hực nghĩ.

“Đây là đâu?” đó là câu hỏi bật ra trong đầu hắn đầu tiên sau khi đã rú ga chạy bạt mạng trên đường cao tốc và phát hiện ra xung quanh mình chỉ có dứa dại với chuối dại mọc tùm lum, không một bóng người! Và thế là hắn đột ngột phanh xe lại, chả thèm để ý cô bé ngồi sau lưng đang chúi nhủi về phía trước va vào lưng hắn một cái huỵch rõ to!


- Đây là đâu? Hắn quay lại quát lớn.
Cô bé kia đã đáp lại thản nhiên như thế. Hắn thở dài, xuống xe và ngồi sầu thảm bên lề đường.


- Có một cách đơn giản là quay xe trở về - Cô bé cũng ngồi xuống bên cạnh hắn – nhưng chẳng phải đây là quán rượu tốt nhất hay sao? – co bé nháy mắt rồi lôi từ trong đống áo khoác to sụ của mình ra một chai rượu cùng với 2 cái ly con bé tí – rượu nếp, loại đặc biệt :) - rồi cô lại hì hục lần mò trong túi, lôi ra một gói báo lớn bằng bàn tay- đồ nhậu ^^ đậu phộng rang loại một.


Quý Đạt ngớ người, rồi buột miệng:
- Cậu bẫy tôi?
- Không đến mức đấy :)) – rồi cô bé cười vang, sảng khoái!


Hắn mỉm cười, cảm tháy thích thú, có phải bao giờ cũng tìm được kiểu con gái này ;)) hắn rót rượu ra 2 cái ly, đưa cho cô bé một chén rồi tự cầm lấy một chén.

Hắn mỉm cười, đưa ly rượu lên mũi ngửi, nhắm mắt lại như thưởng thức rồi tu hết một hơi. Rồi hắn quay sang nhìn cô bé, thấy cô bé thản nhiên đổ từ từ chén rượu còn lại xuống đất và cất luôn chai rượu kia vào trong túi.

Hắn ngạc nhiên:
- Sao cô làm thế?

- Vì tôi ko biết uống rượu, và vì anh sắp phải lái xe ^^

- Thế nghĩa là bây giờ phải về luôn à???

- Chẳng lẽ cậu muốn sương đêm tặng cho cậu một vài căn bệnh gì đó, như cảm chẳng hạn?

- THì về!


Và hắn cười (vì cảm thấy không thể đấu nổi võ mồm với cô bé này được chăng??) . Hắn cảm thấy thích thú, cái cảm giác khoái trá và sung sướng, hồi hộp với con gái mà lâu lắm rồi hắn chưa có (ack ack!! T____T)

- Nhớ ôm cho chặt đấy nhé! – lại nháy mắt!

- Thói quen cưa gái đấy à?

- Ơ!!! O_O

- Không phải sao, trên xe còn có sẵn mũ bảo hiểm con gái nữa là!

- Hơ hơ, cậu…. tinh mắt quá!!!

- Trông ngố như một con vịt đực!

- Cậu bảo ai? – Hắn đỏ mặt, trợn mắt lên. Hix, 18 năm trong đời, chưa lần nào hắn cảm thấy mất mặt như lúc này!!!

- Chả ai cả :) - Cô bé nhoẻn miệng cười, trông tươi sáng và đáng yêu đến lạ.


Hắn ngây người mất vài giây, rồi bừng tỉnh, miệng lầm bầm chỉ đủ một mình mình nghe thấy: “nể tình nụ cười dễ thương đó mà tôi tha cho cậu lần này” (ack =)) )


Hắn leo lên xe, chờ cô bé lên ngồi canh rồi rồ ga thật nhẹ.... Đột nhiên hắn thích đi từ từ, thỉnh thoảng lại ngó qua gương chiếu hậu. Cả chặng đường hình như cô bé suy nghĩ gì lung lắm, cái gương mặt trò tròn xinh xinh cứ khép hờ đôi mắt, gió cứ mơn man đùa giỡn tóc cô………

nhocivy
28-12-2009, 11:59 AM
bạn viết rất hay, mình rất thích, bạn lột tả nhân vật qua hành động nhiều hơn là đối thoai. Tính cách của Hiểu Phương làm mình rất tò mò, mình đoán đó là cô bé rất kiên cường và nghĩa hiệp, giúp đỡ cho mấy nhóc bụi đời, hok biết là có đúng hok ^^. Mình rất ấn tượng về cách đối đáp của Hiểu Phương với 2 nv nam, mong là chap sau sẽ mau xuất hiện bạn nhẹ
PS : Nick này đc tạo ra để cm cho bạn đấy ^^

snowa3
28-12-2009, 01:03 PM
hic, khi nào mới có chap tiếp theo vậy bạn? Nhanh nhanh nha bạn, vì cốt truyện của bạn đọc nghe nhẹ nhàng mà cuốn hút lắm đó ^^

Đại hiệp mỏ nhọn
28-12-2009, 04:11 PM
chep... fic của bạn mang đầy sự hoang dại nhưng mà bạn tả thì chưa dc suông cho lắm. Tớ chỉ thích khúc đối thoại của bạn thôi ^^mà tớ thấy bạn Phương hơi bị điên loạn trong tính cách không như điên 15 :hihi:

Là con gái gặp cậu con trai một lần mà hắn ta đã mời đi bar thì cũng gọi....

cong_chua_bang_gia
29-12-2009, 04:01 AM
haha cuối củng tác giả cũng trở lại với fic mau post tiếp đi
bạn

kiri
29-12-2009, 05:12 AM
ha ha ha fic này hay ghê . mình thik đọc truyện mà nhân vật phải bí ẩn làm cho người đọc phải tò mò mới khoái . thanks bạn nhiều nhé

hoahongtranght
02-01-2010, 07:24 AM
post nhanh lên bạn nhé ! truyện đang hay mà !...ủng hộ bạn.... đó

ThienThienAnh
10-01-2010, 10:52 PM
sao tg ko viết tiếp, muốn biết cô bạn kia thực sự là ng ntn.^^

girl xu
10-01-2010, 11:17 PM
ban oi co chien j ngan ma hay hok, ban viet hay lam nhung minh hok thik chien dai, minh thik chien cươi khi nao co chien cươi ban post len cho ca nha cung doc nha

gooddythin_nd1996
11-01-2010, 05:31 AM
Chắc cô gái mà Quý Đạt gặp là Hạc Phương :D. Tớ nghĩ là về sau cả Đan Phong và Quý Đạt đều yêu Hạc Phương, nhưng không biết Hạc Phương sẽ chọn ai nhỉ :D. Post nhanh lên chuột ơi :D

hoahongtranght
12-01-2010, 09:54 PM
mình nghĩ người hạc phương yêu sẽ là dan phong dó
chờ cháp mới của bạn

Sakura_mikan
28-01-2010, 12:04 AM
bạn ơi mau post chap mới đi, truyện rớt xuống trang 7 rồi kìa. Mong chap mới của bạn nha :)

Hoa Trà Trong Gió
28-01-2010, 03:58 AM
Trà rất sợ những lúc như thế này =.=! Ko ngờ mình lại comm ko đúng lúc!!!
Bạn ơi viết truyện nhanh lên nhé, thất sự là truyện rất hay đấy ^^!
Mong chap mới!

Thân,
Trà.

Nam ga
29-01-2010, 10:02 AM
Hic, sao lâu rồi không thấy có chap mới vậy có ai bít t.g đang lưu lạc ở đâu làm ơn" tóm cổ" về với fic đi bụi phủ đầy rồi kìa.
Cái cô Phương( lại là Phương sao em ghét cái tên này thía, em sozi t.g nhé em không cố ý đâu chỉ cố tình thôi hìhì) này hoang dại thật đấy mà lại còn" hành tung bí ẩn nữa chứ"( cứ như là mafia ý, hìhì, em lại sozi t.g), mà cô ý có gì sao ông bảo vệ có vẻ kính cẩn thế nhỉ?
Còn 2 anh em nhà "đẹp chai" kia nữa chứ, sắp có trò thú vị đây hahahaha.
Chờ chap mới.
.....
............
.................
Nhanh lên nhé.
Thanks u nhiều nhiều.
Thân, nấm.

Hoa Trà Trong Gió
29-01-2010, 11:32 PM
bàn luận chút về truyện vậy ^^!
Hiểu Phương, theo như tg mô tả, có thể coi như một "huyền Diệu" chăng??? Vậy mà khi đi chơi với tay Đạt kia, Tg lại cho Đạt thấy rằng, Hiểu Phương rất dễ thương??? What happen?
Hạo Vân, tg cho chúng ta thấy, lúc đầu suy nghĩ rằng tay kia (tên j` ấy nhở, quên rùi ^,^) thích Hiểu Phương, nhưng đoạn sau, lúc ở lớp ý, lại lộ ra rằng Hạo Vân có vẻ thích hắn??? Là sao???
Tớ chỉ thắc mắc thế thôi, mong tg trả lời nhé, hay bạn nào đó đối đáp vs tớ cũng đc ^^!
MONG CHAP MỚI!

Thân,
Trà.

chuot_nhoc
30-01-2010, 10:16 AM
Tất cả những câu hỏi của Trà hi vọng tớ sẽ cố gắng trả lời sớm ở những chap mới :) vì nói bây giờ sẽ thấy mất thú vị :)
À, còn việc "tay kia" thích Hiểu Phương và Hạo Vân thích hắn thì có sao đâu :)

@all: dạo này tớ bận lu bù quá nên ko thể post chap mới được, với lại cũng đang bị kẹt cứng ý tưởng, mong mọi người thông cảm :">
chap mới đây*************





Đan Phong ngồi tĩnh lặng bên khung cửa sổ. Đêm nay trời đầy gió và sao. Cánh cửa sổ bằng kính nơi cậu ngồi mở rộng ra phía ngoài vườn, trông xa xa về phía thị trấn Thiên Tân thấp thoáng những ánh đèn. Mùi hoa nhài lan nhẹ theo không khí đi qua ô cửa sổ, nó ngòn ngọt như cảm giác có thể nếm được, và dìu dịu như hương thơm con gái.

Chén trà bốc khói nhè nhè, mặt chén hơi sóng sánh sắc vàng. Chiếc điện thoại nằm bên cạnh nhấp nháy, rung nhẹ trên mặt bàn báo có cuộc gọi đến. Phong liếc nhanh vào màn hình số máy của người đang gọi rồi bắt máy:
- CÓ chuyện gì thế?


Đầu dây bên kia ngập ngừng:
- Đan Phong à,… chuyện NGô Hạo Vân thế nào rồi?
- Lúc nào xong tôi sẽ báo… Ah,…. Trươ ng Bảo này, … người đó có nói là bao giờ sẽ trở lại ko?
- … Không…


Âm thanh tiếng “không” nghe rất khẽ nhưng lại rõ ràng. Đan Phong im lặng, như cũng đã biết trước câu trả lời, cậu chỉ thở dài:
- Uh, tôi biết.


Rồi cậu dập máy, lại trở về với dáng vẻ suy tư, ơ hờ nhìn những bông hoa mùa đông heo hắt ở ngoài vườn.

Có tiếng cạch cạch ở cầu thang, Đan Phong nhếch mép cười, cậu với lấy quyển sách kế bên ném mạnh ra phía sau, bất ngờ một tiếng thịch vang lên báo hiệu “ám khí sách” đã đến trúng đích, liền sau đó là tiếng nhăn nhó:
- Ack! Phản xạ đáng nể!!

- Đối với loại người như mày thì tấn công trước hơn phòng thủ ;))

- Hức!!! Tao đâu có đến nỗi thế :(( Mà mày ko thương tao thì thương lấy em sách với, em nó tơi tả rồi kìa!!- Nạn nhân méo mặt, vừa nói vừa xuýt xoa nhìn vào chỗ bị trúng “ám khí” trông tội nghiệp như vừa bị trúng bom B52 T__T

- Có phải sách tao đâu mà tau thương :))

- Quá đáng!!!

“Nạn nhân” lết lại ngồi vào chỗ ghế trống còn lại của cái bàn, vừa xoa xoa “vết thương” vừa nhìn Đan Phong bằng ánh mắt hình viên đạn.

Đan Phong nhăn mặt:
- Bỏ ngay cái bộ mặt thảm thương như đàn bà đau đẻ kia đi. Lôi xế đẹp của tau đi, tao còn chưa trị tội! (Rồi hắn cười vẻ đểu giả) Con nít chưa đủ tuổi thi lấy bằng lái xe mà bày đặt!


- Sao mày cứ đá đểu tao mãi thế :( Đấy là niềm vui và sở thích của mày à?
- Hiểu tao thế ^^


- Đua đi!!! Mai!!! Mai tao sắm một con, tao với mày đua, cứ đà này mày cứ ăn hiếp tao mãi, ko chịu đựng được nữa >”<
- ;)) Chắc chắn ko


- ……. À, hôm nay tao gặp một cô bé kì lạ lắm :D

- Biết ngay mà =))

- Ko muốn nghe à?

- Ko quan tâm. Dota ko?

- Okie!!!

Hai gã con trai, như muôn thuở đời nào vẫn thế, gác lại đi những cô bạn gái, “dota” vẫn hấp dẫn hơn :))

……..



Cùng lúc đó, ở một nơi khác, có một cô nhóc cũng đang ngồi tư lự bên khung cửa sổ, cô đang nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhẩm đếm:
- 1….2….3…..4…

Chiếc điện thoại bỗng đổ chuông rộn rã, vang lên khúc nhạc “Big big world” của Emila. Cô nhóc mỉm cười: “đúng giờ thật”.

Là tin nhắn của Hạo Vân:
“Phương à, cậu đang ghán ghép tớ với Phong phải không?”

“ố, bạn mình không thích Trương Đan Phong kìa O___O”

“Bậy bạ, :”> nói kì thế, tớ chỉ hỏi có phải cậu đang định làm thế ko?”

“Không thích à ;))”

“Trả lời câu hỏi của tớ đi >”< Nhanh!!!! X-(“

“Buồn ngủ quá! Tớ ngủ đây! Ngủ ngon cưng, đừng mơ mộng mà thức khuya quá đấy nhé :P”

“cái con bé này!!! Dậy mau, tớ gọi điện lôi cậu dậy bây giờ”

Thế nhưng, cô nhóc kia đã tắt nguồn chiếc máy điện thoại và nằm xuống giường. Nhưng có lẽ cô bé không có được một giấc ngủ ngon vì đôi mày chau lại như đang suy tư điều gì. Gió ngoài kia vẫn thổi.

Hoa Trà Trong Gió
30-01-2010, 06:57 PM
Một chap ngắn! Tớ ko thik điều đó >"<!
Dù sao cũng xin tem!
Mong chap mới.

Thân,
Trà.

sweetloveangel
31-01-2010, 02:50 AM
bạn ơi, tình hình là mìk đã đọc truyện của bạn. Rất hay, lời văn mượt mà hok có j` đáng nói.
nhưg mìk đag lo là truyện của bạn có phần nào giốg truyện mìk đang viết hix. Đừg vội hỉu lầm vì mìk hok có ý nói bạn copy hay j` đâu, vì mìk và bạn chẳng ai bít ai mà ^^
có thể tư tưởg lớn gặp nhau. Nhưg nội dung truyện mìk hình như có phần từa tựa của bạn thì phải. Mìk mới đặt bút viết cách đây 1 thág thôi, viết đc cũng gần 6 trag word h sợ trùng nội dug truyện thì mìk... khổ lắm :(
Mog bạn có thể cho mìk yahoo của bạn đc hok để mìk tiện trao đổi để biết ý văn của bạn sẽ đi về đâu nhé (yên tâm vì mìk sẽ hok nói ai đâu)

yahoo message của mìk là thienthanngotngaox :)
mog nhận đc hồi âm sớm từ bạn

Hoa Trà Trong Gió
03-02-2010, 09:13 PM
Bạn ko có ý định bỏ fic này này fic hoang chứ tg??? :sr:
Truyện này theo cảm nhận của riêng Trà thì rất hay, các nhân vật đối đáp rất gãy gọn, dẫn chuyện cũng rất tốt, việc gì phải bỏ nó đi nhỉ?
Bạn nói là sẽ có chap mới phải ko? Hy vọng ko phải chỉ là lời hứa suông!
Mong chap mới!

Thân,
Trà.

P/S: :guoc:

Phuongjae_pro
05-02-2010, 08:16 AM
Fic hay that day' lau lam r0j t m0j d0c dc 1fjc co traj va gai ntn.haiz.xj ho wa'
t k thjk truyen co traj va gaj nhug dc thang b g.thjeu fjc nay.d0c thu chap dau,l0j cu0n that day' b xay dug tjnh cach nv rat dac bjet va hap dan.mjh thjk hjeu phu0ng.cgaj nhug tjh cak mah me.keke.c0t truyen cug rat hay.co le t da d0an dc couple of fjc.
Tjch cuc p0st fjc nha.thank b.;-)

chuot_nhoc
06-02-2010, 09:44 AM
Chap này thực sự Chuột không hài lòng lắm, nhưng cũng không có ý ưuowngr gì mới hơn, đành post lên đây cho mọi người đánh giá vậy :) Thông cảm cho Chuột T_________T

***********
Sáng thứ 2:
“Trường học” Quý Đạt khẽ mỉm cười, thế là bắt đầu từ hôm nay hắn đến trường. Sự khác nhau giữa trường học ở quê hương với ở Mỹ là như thế nào hắn đã có nghe nói đến, nhưng vấn khiến hắn cảm thấy tò mò.
Hiếm khi hắn dạo bước thủng thỉnh đi trên đường như thế này, căn bản là vì hắn muốn nhìn kĩ hơn nơi đây, hắn muốn nếm thật kĩ cái ngọt ngào của không khí trong lành và sương buổi sáng mang lại.

Đan Phong đã đi học từ sáng sớm, trước khi ra đi còn ngoái đầu quay lại cười đểu giả: “tao ko tin là mày có thể lạc đường đâu nhé ;))” Hắn chỉ tảng lờ quay đi như đang cố gắng gặm cho xong miếng bánh mì còn dang dở và có ý đuổi khéo thằng anh họ đi trước đi cho hắn nhờ. Hiểu ý, Đan Phong cười nhăn nhở: “Cứ từ từ mà ăn :))” rồi nhanh chóng xách cặp đi.

Bây giờ thì hắn nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ vào học. KHông muốn lúc trở về lại bị Đan Phong giả vờ nhại lại giọng mình: “thưa thầy em xin lỗi vì đã đến muộn, nhưng do hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường nên bị lạc. EM mong thầy thứ lỗi” nên hắn co giờ chạy thật nhanh, tiếc nuối bỏ lại sau lưng con đường với hàng cây còn lơ thơ vài chiếc lá.

Hắn không trễ, dĩ nhiên :D nên hắn đường hoàng đến phòng giáo viên để được dẫn về lớp. Ông thầy chủ nhiệm có vẻ khá hài lòng vì sự đúng giờ của hắn và cả bộ dạng mà hắn đang trang bị trên mình “một Trương Đan Phong thứ 2” ^^.

Thầy dẫn hắn đi thăm một vài nơi quanh trường, chỉ để giới thiệu sơ qua, thầy bảo hắn cứ từ từ tìm hiểu rồi sẽ biết hết mọi nơi. Cũng phải, thầy mà dẫn hắn đi hết thì chắc là đến sang năm mới xong. Thầy cũng hỏi thăm hắn một vài chuyện liên quan đến việc học hành trước đây của hắn, hắn trả lời, cũng là để cho qua.

Hắn bước qua cánh cửa lớp, mỉm cười trước những tiếng ồ à bất ngờ của những thành viên còn lại. Hắn chú mục đến chỗ một người duy nhất đang ngồi lơ đãng nhìn ra phía ngoài cửa sổ. NHìn nghiêng từ phía này con người đó vẫn đẹp trai và thu hút đến kì lạ, hắn rủa thầm trong bụng: “Sao cái gì thằng anh họ này cũng xấp xỉ bằng mình thế nhỉ?” (=)) anh em nhà tự mãn :)) )

Khi nghe thầy giào bảo mình tự giới thiệu về bản thân, hắn nhún vai, lại cười:
- DÙ gì thì mọi người cũng nghe thầy nói cả rồi :D Tớ là Trương Quý Đạt, hân hạnh được học cùng lớp với tất cả các bạn.

Rồi cứ thế, hắn thủng thẳng xách cặp đến chỗ “con người đang ngồi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ” kia, lừ mắt với Trương Bảo có ý đe dọa “nhường chỗ cho đại ca nhờ” và hỏi người kia bằng giọng dịu dàng (kiêm đểu giả) nhất có thể:
- Bạn dễ thương ơi, bạn cho tớ ngồi cùng với nhá!


Một tràng cười trong lớp rộ lên. Hắn đắc chí cười thầm trong bụng. Nhưng Đan Phong cũng chẳng phải vừa, chẳng thèm quay đầu lại, cậu ta phán:
- Bạn con gái léo nhéo này nếu thích tớ đến vậy thì cứ ngồi xuống!

Cả lớp cười ầm lên như chợ vỡ. Quý Đạt thản nhiên để cặp xuống ròi quàng tay qua tay Đan Phong: “Thế là tớ với bạn thành một cặp nhá ^^”


Đan Phong giật mình, quay lại lấy quyển sách tương mạnh vào đầu của Quý Đạt, ngay lập tức theo phản xạ hắn né được cú đánh và đáp trả bằng một cú đấm vào bụng Đan Phong, nhưng không may bị Đan Phong gạt ra được. Đan Phong kéo Quý Đạt lại gần rồi nói kiểu như thì thầm vào tai cậu ta nhưng đủ để cả lớp nghe thấy ( =)) ):

- Tôi không thích Đàn ông quá giống đàn bà, cũng không thích Đàn Bà quá giống Đàn Ông, lại càng không thích loại người chưa xác định được giới tính như cậu ;)) – rồi cậu hạ giọng thật nhỏ, chỉ đủ mình Quý Đạt nghe được - Không muốn bị mất mặt thêm thì im lặng đi. Tí về nhà ta xử tiếp ;))


Quý Đạt mặt xuôi xị, tự rủa thầm trong bụng: “MÌnh đúng là thằng ngu, đã biết thằng này khó chơi mà vẫn khiêu khích :(( Ôi!!! Cái bàn tọa của mình :((“ và hắn nghĩ đến cú đòn ipon thảm thương mà hắn đã nhận từ anh họ mình lúc mới về nhà T_______T

Cả lớp ngạc nhiên trước thái độ của hai người này. Chưa người nào nói chuyện với Đan Phong kiểu đó, và cũng chưa ai được Đan Phong tỏ ra thân thiết như vậy, kể cả là đối với TRương Bảo. Như hiểu được “Tâm sự” của bàn dân thiên hạ, Quý Đạt quay ra nhe răng cười tí tởn:

- Bà con đừng thắc mắc :D Tui là đứa em họ đẹp trai, dễ thương, kute của hắn (tay chỉ vào Trương Đan Phong), còn hắn la thằng anh họ nhẫn tâm, độc ác, mặt lạnh như tiền của tui. :D

CẢ lớp ồ lên như đã hiểu chuyện, riêng mấy đứa con gái cứ khúc khích với nhau mãi: “Thảo nào mà trông Quý Đạt đẹp trai thế!”

Ôi, trung học Thiên Tân lại có thêm một hotboy nữa rồi, thế giới chưa đủ náo loạn hay sao? T______T

Đan Phong xách cặp đứng dậy, Quý Đạt ngơ ngác nhìn theo:
- Gì vậy mày? Bộ định bùng à? Thầy giáo còn trên bục giảng kìa?
- Đừng lấy dạ tiểu nhân so lòng quân tử ;)) Xem đây nhé ;))

Nói rồi, Đan Phong cúi đầu chào thầy giáo rồi ung dung ra khỏi lớp. Thầy giáo chỉ mỉm cười, nhìn theo cậu với vẻ an tâm. Quý Đạt sốc toàn tập: “Hắn là quỷ hay thánh thần à? Sao mà đén cả thầy giáo cũng…” Quý Đạt định quay sang hỏi mọi người xem Đan Phong đi đâu thì phát hiện ra cả lớp cũng đang há hốc miệng như mình. Hắn chán nản tìm Trương Bảo:

- Bảo, anh tao đi đâu đấy?
- Tớ không biết…
- Chán mày quá đi! Người ta nhìn vào lại tưởng tao ăn hiếp mày bây giờ :(
- Tớ xin lỗi!
- Hix!!! Thứ nhất đừng tớ tớ, cậu cậu nữa, mà thôi, quen rồi thì cứ vậy đi, nhưng đừng lễ phép như thế nữa! Thứ 2, đừng hở một tí là tớ xin lỗi, chả có việc gì cũng xin lỗi! Từ bé đến lớn, chả thay đổi được tí nào cả!


Trương Bảo mỉm cười, hơi lúng túng:
- Uh, tớ biết rồi.

Bỗng, có giọng con gái chen vào:
- Cậu muốn cậu ấy như thế thì đừng có nói giọng ra lệnh như lúc nãy nữa :) Gì mà “một là”, “hai là” chứ, chẳng thuận tai tí nào :)

Quý Đạt hơi ngạc nhiên, vờ bối rối gãi đầu:
- Uh nhỉ, tớ không để ý… Nhưng, tớ đang được tiếp chuyện với bạn gái đáng yêu nào đây nhỉ ;) – Hắn nháy mắt, gì chứ, con gái dễ thương thế này thì không bỏ qua được :-*
Cô bạn nọ mỉm cười nhã nhặn:
- Tớ là NGô Hạo Vân.

Hắn đang định ba hoa với cô bạn mới thêm vài câu thì thầy giáo bắt đầu bài học. Chọt, hắn để ý thầy thầy nhìn xuống lớp, rồi hơi thất vọng quay lên, thầy hỏi Nhã Kì: “Hiểu Phương lại vắng học hả em”
………


Như thường lệ, Đan Phong vẫn đang ngồi học hành chăm chỉ nơi thư viện. Cô thủ thư mỉm cười, bê lại cho cậu một tách trà rồi quan tâm hỏi:
- Đan Phong nghĩ gì à? Cô thầy em cứ giở đi giở lại mãi trang sách mà chưa học được.

Đan Phong hơi giật mình
- Uhm, em… cũng đang suy nghĩ một số chuyện.

Đan Phong đang nghĩ về Hiểu Phương. Hôm nay cậu đến lớp thật sớm, hi vọng được gặp cô bé như lần trước nhưng không được. Giờ sinh hoạt trôi qua mà chỗ ngồi cô bé vẫn trống trơn. Đan Phong tự dưng thấy hơi chán nản không muốn ngồi trong lớp nữa, cậu đến thư vienj, nơi cậu có một góc riêng mà không ai có thể quấy rầy.

Thế nhưng chính bản thân cậu lại tự quấy rầy mình, cậu nghĩ về Hiểu Phương, thật lạ! Việc gì cậu phải nghĩ về con nhỏ đó? Tại sao cậu lại đi phá hoại giờ tự học này? Đan Phong ngán ngẩm với chính mình rồi đứng dậy bỏ ra khỏi thư viện. Hôm nay có lẽ chẳng có chữ nào vào đầu được nữa.
……….


- Sao cậu chiếm chỗ của tôi?
Đan Phong trở mình, mãi mới kiếm được chỗ ngủ tốt thì lại bị ai phá đám. Cậu cáu kỉnh đáp lại:
- Sân thượng của nhà trường chứ không phải của nhà cậu nên đừng phát ngôn như thế!
- Nếu tôi bảo là của nhà tôi thì sao?

Đan Phong mở mắt ngồi dậy, hơi ngạc nhiên rồi nghiêng đầu nhìn người đối diện:
- Sao hôm nay cậu nghỉ học?
- Quan tâm tôi ghê nhỉ?

Hiểu Phương bật cười, ngồi dựa vào tường:
- Vì không thích học toán :P – rồi cô bé nheo mắt – em họ cậu khá là thú vị đấy nhỉ?
- Cậu đặt camera trong lớp đấy à?
- Gần như thế - Hiểu Phương cười lớn. Đôi vai nhỏ rung theo nhịp cười, và cái đầu lắc lư trong nắng dễ thương đến lạ.

Đan Phong lại nằm xuống, lấy tay gối đầu rồi nhìn lên bầu trời.
- Này, cậu có muốn bay không?

Hiểu Phương ngửa đầu lên bầu trời, im lặng…
- Cậu có muốn không?
- Tôi sắp bay rồi, trên đôi cánh của chính mình…
- Tôi biết.
- Sao cậu biết? – Đan Phong quay sang nhìn Hiểu Phương ngờ vực.
- Vì tôi quan tâm đến cậu.

Và Hiểu Phương nhìn sâu vào mắt Đan Phong, chân thành. Đan Phong không thể quay mặt đi nơi khác, vừa muốn trốn tránh ánh mắt đó, vừa bị thu hút nhìn vào, cứ như ánh mắt ấy có một ma lực kì diệu giữ cho đôi mắt của Trương Đan Phong không thể nhìn sang nơi khác…

Sakura_mikan
06-02-2010, 06:16 PM
Típ đi nha bạn,, đợi mãi mới đc 1 chap ah`!!!Đọc ko bõ công chờ j` cả!!!:(:)

ThienThienAnh
06-02-2010, 06:42 PM
bạn cho đoạn này đối thoại hơi nhiều nhưng ko hiệu quả nên đọc dễ bị nhàm.
nhanh viết tiếp nhé.

sweetloveangel
08-02-2010, 04:19 PM
bạn ơi, tình hình là mìk đã đọc truyện của bạn. Rất hay, lời văn mượt mà hok có j` đáng nói.
nhưg mìk đag lo là truyện của bạn có phần nào giốg truyện mìk đang viết hix. Đừg vội hỉu lầm vì mìk hok có ý nói bạn copy hay j` đâu, vì mìk và bạn chẳng ai bít ai mà ^^
có thể tư tưởg lớn gặp nhau. Nhưg nội dung truyện mìk hình như có phần từa tựa của bạn thì phải. Mìk mới đặt bút viết cách đây 1 thág thôi, viết đc cũng gần 6 trag word h sợ trùng nội dug truyện thì mìk... khổ lắm
Mog bạn có thể cho mìk yahoo của bạn đc hok để mìk tiện trao đổi để biết ý văn của bạn sẽ đi về đâu nhé (yên tâm vì mìk sẽ hok nói ai đâu)

yahoo message của mìk là thienthanngotngaox
mog nhận đc hồi âm sớm từ bạn
bạn ui, sao bạn hok hùi âm lại vậy??? bùn ghê :(

kiri
08-02-2010, 06:01 PM
khi nào thì có chap mới đây bạn , gần tết rùi bạn cho bà con một chap coi như lì xì ngày tết đi :)

pengox9591
21-02-2010, 06:03 AM
bạn ơi post típ đi truyện đang hay mừ,có khi nào t/g bỏ fic ko quý dzi??????????

SaintOfGen
21-02-2010, 06:20 AM
Truyện của Tàu hả bác...?

SujuDeath
21-02-2010, 07:24 AM
tÌnh hÌnH rẰnG thÌ lÀ mÀ truyỆn nàI cÒn lÂu mỚI cÓ kẾT thÚC thÌ PhẢI [-X

chuot_nhoc
26-02-2010, 03:18 AM
năm mới, mình gửi lời chúc tới tất cả các bạn :)
và................. :( cũng kèm theo lời xin lỗi luôn :(
thực tình mà nói chuột bận cho hết tháng Giêng cơ, tại nhà Chuột đầu năm nay có nhiều việc lắm!!! >"<
\hôm nay Chuột post lên đây một chap (vô cùng) ngắn :( thực sự mà nói thì cảm thấy xấu hổ lắm :( nhưng vì thấy có lỗi với mọi người quá nên... đành thế vậy! Sau tháng Giêng (tức là tháng 3 dương lịch ý) thì Chuột phải thi một số môn :( thi xong thì Chuột đi học quân sự trên Sơn Tây 1 tháng! Học quân sự xong thì lại về thi cuối kì :(.............. Nhưng Chuột hứa là sẽ cố gắng viết bất cứ khi nào có thể! Vì thế, mọi người thông cảm cho Chuột nhé:
********************

Hiểu Phương mỉm cười, nụ cười chỉ nhếch lên rất khẽ như không có, làm đôi môi mím lại như một đường kẻ chỉ. Đôi mắt cô thôi mất đi ma lực ban đầu, nó dần chuyển thành cái nhìn như chua xót, như trách móc…

Đan Phong bối rối đút hai tay vào túi quần rồi nhìn đi nơi khác. Một lúc sau, như ngập ngừng trong giây lát, cậu khẽ hỏi:
- ……… vì sao thế?
Im lặng



Đan Phong quay đầu lại, …
Hình như có cơn gió nào đã cuốn cô gái tóc dài bé nhỏ bay đi đâu mất rồi…

….

Con đường mùa đông trơ trụi lá, có cô gái gầy gò trong lớp quần áo dày sụ lội ngược cơn gió trở về. Gió dữ dội chỉ chực giật lấy chiếc khăn choàng khỏi bàn tay nhỏ bé của cô đang giữ. Con đường thưa bóng người và màn đêm dần buông xuống, cảnh vật xung quanh phản chiếu một màu xám u tối và buồn tịch.

Cô gái cô độc trong buổi chiều mùa đông giá lạnh, đôi bàn tay run run hơi tím đi vì rét buốt, má cô tai tái và nhợt nhạt. Cô cứ bước đi, từng bước, từng bước chống chọi với gió, với sự cô độc, và với chính bản thân cô.

Chợt có ai đó níu vai cô lại, như ngập ngừng rồi quàng thêm cho cô một cái khăn và ân cần buộc lại cái khăn mà cơn gió lúc nãy đã đòi tước đoạt lấy. Người đó bâng quơ nhìn đi nơi khác, hỏi khẽ:

- Sao không về bằng con đường khác?


Ngước nhìn…
Mỉm cười, nụ cười như xa xăm, như nỗi buồn, như giá lạnh mùa đông…
Quay lưng, lại bước đi, chiếc bóng nhỏ gầy và cô độc, gió vẫn thổi ngược chiều.


Tại vì mùa đông lạnh hay là vì lòng người lạnh lẽo?



Biển mùa đông, u tối và dữ dội! Đan Phong nhìn qua ô cửa sổ, đêm nay biển chẳng yên bình…

…………..
Hắn đã lượn qua lượn lại chỗ này cả chục lần rồi mà vẫn không thấy cô bé hôm nọ đâu. Hắn thất vọng nhớ về lần trước …:


- Tớ trả cậu về đâu bây giờ?
- Mang đi ở đâu thì trả lại ở đấy!
- À… - Hắn mỉm cười, cảm thấy hơi hiếu kì muốn biết cô bé là ai nhưng lại chưa muốn hỏi vội.


Cô bé tháo mũ bảo hiểm ra, hơi cúi đầu như để chào rồi vội quay bước. Hắn hơi bất ngờ, gọi giật lại:
- Này … Tớ có thể gặp lại cậu được nữa không?

- Nhất định! :)

Và hắn coi đó là một lời hẹn.
Vì thế đã 2 hôm nay hắn lượn ở đây ko biết mấy lần nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cô bé đâu. Tuy thế hắn vẫn nghĩ hắn sẽ gặp lại cô bé bởi hắn tin tưởng 2 chữ “nhất định” kia không thể tùy tiện mà nói ra thế được.



Hắn vừa rồ ga về đến nhà thì đã thấy Đan Phong cầm 2 lon bia ngồi đợi trước hiên nhà. Hắn dựng xe, cầm lấy 1 lon bia mà anh hắn đưa cho rồi cười cợt:
- Vợ đợi chồng về đấy à?

Đan Phong im lặng, nét mặt không biểu cảm gì, chỉ hơi nhíu mày ưu tư:
- Xách xe đi rồi lại xách xe về quá sớm, không mùi bia, rượu, thuốc lá hay cà phê, không mùi nước hoa hay mỹ phẩm, chỉ có mùi của cái gì đó như tiếc nuối. ..Sao thế?

Quý Đạt cười, như nhếch môi, nâng lon bia lên tu một hơi dài.
- Còn mày, dở chứng ngồi đợi tao. Sao biết tao về sớm?
- Linh cảm :)

Quý Đạt khẽ xì một tiếng như kiểu không-thèm-chấp-đứa-khùng-điên-như –mày, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn quay sang hỏi:
- Phải rồi, sáng nay mày đi đâu? Sao ông thầy đó nghe lời mày quá vậy?
- Tao lên thư viện, thích thì hôm sau tao dẫn lên.
- Tao xin! – Quý Đạt chắp hai tay lại như vái Đan Phong tỏ vẻ khổ sở lắm! Đan Phong chỉ bật cười.


Bà vú già từ trong nhà đẩy cửa bước ra phàn nàn:
- Hôm nay gió lạnh quá! Sao hai cậu không vào nhà mà ngồi, ở ngoài này làm gì? À, phải rồi, cậu Phong, cái khăn vú đan cho cậu đâu mà vú tìm mãi không thấy?


Đan Phong ném lon bia còn uống dở vào trong thùng rác rồi vội vã bước nhanh vào nhà, miệng ậm ừ:
- Có lẽ con để quên trên thư viện
Bà vú ngạc nhiên nhìn theo bóng Đan Phong đi vào nhà. Xưa nay Đan Phong rất quý những đồ vật mà vú tự tay làm tặng nên không thể có chuyện cậu lại quên như thế được. Nhưng rồi thấy điệu bộ bối rối của Đan Phong bà mỉm cười trìu mến. Ai rồi cũng phải lớn lên. :)

Hoa Trà Trong Gió
26-02-2010, 11:30 PM
Cho Trà xin cái tem vậy!


Quá ngắn................!




Cháp mới dài hơn nhé, cỡ 5 tờ Word là đc rồi, tớ chẳng cần nhiều hơn đâu :sr: :sr: :sr:

Thân,
Trà.

hoathuytinh_tinhnghich
20-03-2010, 09:09 AM
bạn viết truyện lãng mạn lắm ý,hihi,cảm ơn đã cho tớ đọc ké

Hoa Trà Trong Gió
21-03-2010, 12:36 AM
Buồn quá, lượn đi lượn lại mấy vòng rồi mà vẫn ko có chap mới để đọc

Hoàng Anh
23-03-2010, 07:24 AM
hay , post tip nha, mong chp moi cua ban

Hoàng Anh
23-03-2010, 07:34 AM
chu nhan lai tinh bo cai fic nay oy fai hok ne?