Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [Long fiction] Vampire Fate!!!



J.Bon
14-07-2009, 03:07 AM
* Đây là 1 tác phẩm dài, rất dài. Bon sẽ viết qua 1 chap, nếu bạn nào thích thì sẽ viết tiếp.

Thể loại: Tuỳ theo suy nghĩ của từng người.

Vì viết chap đầu nên chỉ có thể giới thiệu đc nhiêu đó thôi.

Đọc và cảm nhận nhé ^^

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o ~o~o~o~o~o

Phần I

Chap I : Wladek

Ngày 18 tháng 4 năm 1906
.....Slonim, Ba lan

Người phụ nữ chỉ dứt tiếng thét đau đớn khi cô ngừng thở. Đó cũng chính là lúc đứa trẻ bắt đầu gào khóc lên.

Cậu thiếu niên đang săn thỏ trong khu rừng đó cũng không thể chắc rằng liệu tiếng thét cuối cùng của người phụ nữ hay tiềng thét đầu tiên của đứa trẻ lọt vào tai mình trước.

Ngay lập tức cậu quay người lại, cảm thấy mối nguy hiểm đang rình rập, hai mắt cậu sục sạo nhìn xung quanh xem có phải có con thú nào bị thương không?
Trước đây, cậu chưa từng biết đến loài thú nào có tiếng kêu kiểu như vậy.
Cậu lần bước về phía phát ra tiếng kêu 1 cách thận trọng.

Tiếng thét giờ đây đã chuyển thành tiếng rên rỉ nhai nhải, nhưng vẫn không hề giống tiếng kêu của bất cứ loài thú nào cậu từng biết.

Cậu thầm hy vọng rằng con thú đó không quá lớn để cậu đủ sức giết được nó.
Ít nhất thì đấy cũng có thể đem lại cho gia đình cậu món ăn mới trong bữa tối thay cho món thịt thỏ hàng ngày.

Cậu thiếu niên di chuyển một cách nhẹ nhàng, chậm rãi về phía dòng sông, nơi phát ra tiếng kêu lạ, nhảy từ gốc cây này sang gốc cây khác, cảm giác được bảo vệ khi lưng chạm vào thân cây phía sau và có cái gì đó để vịn vào.

Cha cậu đã dạy cậu rằng không bao giờ được để khoảng trống xung quanh mình.
Khi tới được bìa rừng cậu đã có được tầm nhìn bao quát toàn bộ con đường dưới thung lũng dẫn đến dòng sông.

Nhưng ngay cả khi đó, cũng phải mất 1 lúc lâu cậu mới nhận ra rằng tiếng kêu lạ đó không phải phát ra từ một con thú bình thường.
Cậu tiếp tục tiến tới phía có tiếng rên rỉ, nhưng giờ đây cậu đang bước đi trên một khoảng trống hoàn toàn.

Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy người phụ nữ, váy tốc lên tới tận thắt lưng, đôi chân trần của cô dạng ra. Trước đây cẫu chưa từng nhìn thấy một người phụ nữ nào ở tư thế như vậy cả!
Cậu chạy thật nhanh đến bên người phụ nữ và nhìn chẳm chẳm xuống bụng cô, gần như hoảng sợ không dám chạm vào.

Chính ở đó, giữa hai chân người phụ nữ là 1 cơ thể đỏ hỏn, nhỏ xíu và ướt át được dính với cái gì đó giống như là một đoạn dây chão.
Cậu thiếu niên thợ săn đánh rơi mất con thỏ vừa lột da còn tươi nguyên xuống đấy và quì xuống bên cạnh sinh linh nhỏ bé.

Cậu nhìn một lúc lâu, lưỡng lự giây lát rồi sau đó đưa mắt nhìn lên người phụ nữ nhưng ngay lập tức hối hận về quyết định vừa rồi.
Người phụ nữ đã tái xám vì lạnh; khuôn mặt đầy mệt mỏi của một người phụ nữ hai mươi ba tuổi đối với cậu trông như đã trạc trung tuần.

Cũng chẳng cần ai phải bảo cậu cũng đoán được người phụ nữ đã chết. Cậu nâng đứa bé nhỏ xịu trơn nhẫy lên.
Chẳng có ai hỏi cậu tại sao, nhưng nếu bạn hỏi tại sao làm như vậy, có lẽ cậu ta sẽ trả lời rằng những cái móng tay nhỏ xíu giơ lên cào cào vào khuôn mặt ướt đẫm khiến cho cậu lo lắng.

Rồi cậu chợt nhận ra rằng người mẹ và đứa trẻ không thể tách khỏi nhau được bởi một đoạn ruột trơn nhẫy.

Cậu đã từng được xem một con cừu con ra đời vài ngày trước đây và đang cố gắng để nhớ lại.
Phải, đó là điều mà người chăn cừu đã làm nhưng liệu cậu có dám không? Liệu cậu có dám làm như vậy với 1 đứa trẻ không?

Tiếng khóc nhai nhải của đứa trẻ đã bặt hẳn và cậu nhận thấy mình cẩn phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Cậu rút con dao vừa dùng để lột da mấy con thỏ ra khỏi bao, quệt qua vào ống tay áo rồi chỉ do dự trong một giây, cậu cắt đoạn ruột sát về phía cơ thể đứa bé. Máu túa ra từ hau đầu vừa cắt. Rồi người chăn cừu làm gì tiếp theo khi chú cừu non ra đời nhỉ?

Ông ta đã buột một nút vào để cầm máu. Tất nhiên là vậy rồi, cậu thiếu niên giật vài nhánh cỏ bên cạnh mình rồi vội vàng buột thắt một nút dưới vết cắt. Cậu bế đứa bé lên bằng hai tay. Sau đó cậu chầm chậm đứng dậy, để lại phía sau ba con thỏ chết và xác người phụ nữ vừa trao sự sống cho đứa trẻ. Trước khi thật sự quay lưng lại với người mẹ trẻ, cậu kéo hai chân cô lại gần với nhau và kéo váy cô xuống trùm mắt cá. Có lẽ đó là điều đúng đắn mà cậu nên làm.

"Lạy Chúa," cậu nói to. Đó là điều đầu tiên mà cậu luôn luôn nói khi làm một điều gì đó tốt hoặc xấu. Nhưng giờ đây cậu cũng vẫn chưa biết được điều cậu đang làm là tốt hay xấu nữa.

Sau cùng cậu thiếu niên chạy xuống phía căn lều, nơi mà cậu biết rằng mẹ mình đang nấu ũữa tối và chỉ còn đợi cậu mang thỏ đi săn được trở về, tất cả những thứ khác đều đã sẵn sàng. Có lẽ bà đang tự hỏi không biết hôm nay cậu đã bắt được bao nhiêu con thỏ. Với một gia đình có tám miệng ăn thì bà cần phải có ít nhất là ba con.

Thỉnh thoảng cậu cũng bắt được con vịt, con ngỗng hay thậm chí là một chú gà lôi bị lạc ra khỏi trang trại của Nam tước, nơi cha cậu đang làm việc.

Tối nay cậu mang về 1 thứ khác hẳn và khi vế tới được căn lều, cậu thậm chí còn không thể dám thả một tay ra khỏi đứa trẻ để gõ cửa, vì vậy cậu lấy chân trần đá vào cảnh cửa cho tới khi mẹ cậu ra mở. Không nói không rằng, cậu bẽ lặng lẽ chìa chiến lợi phẩm mà cậu vừa kiếm được ra cho bà. Bà không hề có một cử động nào để đón lấy đứa trẻ từ tay cậu mà chỉ đứng đó, một tay đưa lên chặn ngực, mắt nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang thoi thóp.

♥ Tiểu Phương ♥
14-07-2009, 05:15 AM
Truyện này có vẻ hay đó, mình muốn biết diễn biến tiếp theo, bạn post tiếp nhé.
Thông cảm, trước giờ học văn hơi bị dở, nên không đưa ra nhận xét gì được đâu.:blushing:

J.Bon
14-07-2009, 05:22 AM
Hôg sao, bạn đọc và hiểu tác phẩm là mình vui rồi ^^

Tí nữa sẽ post tiếp..Thanks!

¶³QH_candy
14-07-2009, 05:32 AM
chậc chưa hju? j` hjt' nhưng zu` se0 kũng cảm nhận dc la` n0' hay hay post típ dey pạn

§hëllëy
14-07-2009, 05:44 AM
hihihi hay đấy, nhỏ hơn mình 1 tủi mà sao vít truyện hay thế nhỉ :|

J.Bon
14-07-2009, 05:53 AM
Chap I -tiếp theo(tt) : Wladek

*Sau khi chú bé thợ săn đấy cứu sống được sinh mạng của một đứa trẻ nhỏ, chú lặng lẽ mang về nhà và đưa cho mẹ của mình.

"Lạy Chúa tôi," bà thốt lên, hai tay làm dấu thánh. Cậu thiếu niên nhìn chằm chằm vào mặt mẹ mình để tìm một dấu hiệu của sự hài lòng hay giận dữ.
Đôi mắt bá ánh lên một sự dịu dàng mà cậu chưa từng nhìn thấy. Giờ đây cậu đã biết rằng điều mà cậu đã làm chắc hẳn là điều tốt.

"Một đứa trẻ phài không mẹ?"

"Một cậu bé trai," mẹ cậu nói và gật đầu một cách buồn bã, "Con tìm thấy nó ở đâu vậy?"

"Ở dưới kia, bên cạnh dòng sông." Cậu trả lời.

"Thế còn mẹ đứa bé đâu?"

"Chết rồi."

Bà lại đưa tay lên làm dấu thánh.

"Nhanh lên, chạy lên báo với cha con điều gì sẽ xảy ra. Ông ấy sẽ tìm bà Urszula Wojnak trong hạt và con sẽ đưa họ tới chỗ người mẹ, sau đó con phải đưa họ trở về đây nghe chưa!"

Cậu thiếu niên trao đứa trẻ cho mẹ mình, quá hạnh phúc vì đã không làm rơi sinh linh trơn tuột ấy. Khi đã được giải phóng khỏi đứa bé, cậu quệt hai bàn tay vào ống quần và chạy đi tìm cha.

Bà mẹ dùng vai đẩy cánh cửa khép lại và gọi to đứa con gái lớn đi đặt một ấm nước lên lò.
Bà ngồi xuống chiếc ghế đẩu bằng gố, bà cho đứa trẻ bú sữa khi cái miệng nhỏ xíu đang chau lại của đứa trẻ.
Sophia, đứa con gái nhỏ mới sáu tháng tuổi của bà sẽ phải đi ngủ mà không có bữa ăn đêm tối nay.
Hãy nghĩ đến điều đó, và nghĩ đến cả gia đình bà nữa.

"Và vì mục đính gì cơ chứ?" người đàn bà đột ngột nói to, tay bà vén mém chiếc khăn choàng sát vào người đứa trẻ.

"Tội nghiệp thằng nhỏ, rồi con sẽ chết trước khi bình minh lên thôi."

Nhưng bà đã không đề cập lại suy nghĩ đó với Urzula Wojnak khi tới muộn ngày hôm đó bà đỡ già này đến để lau người và cắt lại rốn cho đứa bé.
Chồng bà chỉ đứng yên lặng quan sát cảnh tượng đó.

"Khi một vĩ khách đến nhà, Chúa cũng theo vào," người đàn bà nói, trích lời một câu thành ngữ cổ của Ba Lan.

Chồng bà gạt phắt đi: "Chỉ có dịch hạch đi cùng với nó thôi. Nhà chúng ta cũng đã có quá đủ trẻ con rồi,"

Người đàn bà vờ như không nghe thấy lòo chồng nói khi bà vuốt những sợi tóc mỏng đen nhánh của đứa bé.

"Chúng ta sẽ đặt tên nó là gì đây?" người đàn bà ngẩng đầu lên nhìn chồng và hỏi.

Ông ta nhún vai trả lời: "Ai thèm quan tâm chứ? Hãy để nó xuống mồ mà chẳng cần tên tuổi gì cả."

♥ Tiểu Phương ♥
14-07-2009, 06:00 AM
Ôi tội nghiệp đứa trẻ, được một gia đình có quá nhiều con nhặt được. Số phận sẽ ra sao đây? Mong mọi điều tốt đẹp:hihi:

Post ít thế tg ơi:huglove:

J.Bon
14-07-2009, 06:20 AM
Chap II : William Lowell Kane

Note: Câu truyện này sẽ tường thuật lại cuộc sống của hai nhân vật, sống ở hai thế giới cực kì khác nhau.
Phần trên là tóm tắt của nhân vật thứ nhất. Và chap tiếp theo sẽ xuất hiện nhân vật thứ hai. Hai người họ không hề liên quan gì đến nhau cả. Hy vọng mọi người hiểu!

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o ~o~o~o~o~o~o~o~o

Ngày 18 tháng 4 năm 1906
........Boston, Massachusetts

Bác sỹ cầm lấy chân đứa trẻ mới chào đời nâng lên rồi phát vào mông nó. Đứa trẻ cất tiếng khóc.

Ở Boston, Massachusetts, có một bệnh viện chủ yếu phục vụ cho những bệnh nhân nhà giàu, và trong một số những trường hợp được xem xét kỹ càng, bệnh viện này cũng đã làm công việc đỡ để cho một số ca hy hữu.

Tại bệnh viện đa khoa Masssachusetts, các bà mẹ không phải kêu thét khi sinh nở nhưng chắc chắn là họ cũng không thể sinh con trong khi mặc nguyên quần áo.

Một người đàn ông trẻ đang đi đi lại lại trước cửa phòng hộ sinh. Trong phòng, hai bác sỹ sản khoa và một bác sỹ gia đình đang tiến hành công việc của mình.

Người cha tương lai này không hề muốn có bất cứ một rủi ro nào xảy đến cho đứa con đầu lòng của mình. Hai bác sỹ sản khoa đã được trả một khoản tiền hậu hĩnh chỉ để có mặt và chứng kiến ca sinh nở này.

Một trong số họ đã mặc sẵn bộ đồ dạ hội cuổi tối dưới tấm áo blouse trắng bởi vì lát nữa ông sẽ phải có mặt trong một bữa tiệc nhưng ông cũng không thể vắng mặt trong ca sinh nở hết sức đặc biệt này.

Ba bác sỹ này đã phải bốc thăm để quyết định xem ai sẽ là người được đỡ cho đứa trẻ này, và bác sỹ MacKenzie, vị bác sỹ của gia đình, đã thắng.

Người cha đang cân nhắc một cái tên chắc chắn và đảm bảo về danh tiếng cho đứa trẻ trong lúc anh đi đi lại lại ngoài hành lang.

Không có bất cứ lý do gì khiến anh phải lo lắng cả. Robert đã đưa vợ anh, Anne, tới bệnh viện trên cỗ xe ngựa kéo hai bánh sáng nay.

Như vợ anh đã tính, hôm nay là ngày thứ hai mươi tám của tháng thứ chín mang thai.

Sau bữa sáng nay cô đã bắt đầu thấy xuất hiện cơn đau đẻ nhưng trước đó người ta đã đảm bảo chắc chắn với anh là vợ anh sẽ chưa sinh cho tới khi ngân hàng của anh đóng cửa vào cuối ngày hôm nay.

Anh là một người có kỷ luật chặt chẽ và chẳng thấy có lý do gì để việc sinh hạ của vợ mình có thể làm gián đoạn công việc hết sức nề nếp của anh.

Tuy vậy, anh vẫn tiếp tục đi lại không ngừng. Những y tá và các bác sỹ trẻ tuổi đang vội vã đi ngang qua anh, nhưng khi thấy sự hiện diện của anh, giọng họ nhỏ hẳn xuống khi đến gần anh và rồi lại to lên chỉ khi họ đã bước ra khỏi tầm mà anh có thể nghe thấy.

Anh không hề để ý đến điều này bởi vì mọi người luôn luôn cư xử với anh như vậy. Hầu hết bọn họ đều chưa từng nhìn thấy con người thật của anh, nhưng tất cả bọn họ đều biết anh là ai.

Nếu nó là một đứa bé trai thì có nhiều khả năng anh sẽ xây dựng một khoa nhi mà bệnh viện này đang hết sức cần.

Trước đó anh đã xây tặng một thư viện và một trường học.

Người cha đầy hy vọng đang cố gắng đọc một tờ báo buổi tối, anh đang nhìn vào những dòng chữ nhưng thật ra không hề để vào đầu ý nghĩa của mỗi từ đó.

Anh đang căng thẳng, thậm chí là lo lắng. Họ không bao giờ nhận thấy rằng(anh luôn coi hầu hết tất cả mọi người là "họ") đây cần phải là một đứa bé trai, đứa bé một ngày nào đó sẽ tiếp quản cái ghế chủ tịch ngân hàng của anh.

Anh lật giở vài trang của tờ "Everning Transcript" : Boston Red Sox đã thắng New York Highlander, những người khác có lẽ sẽ ăn mừng. Anh chợt nhớ đến dòng tít ở trang nhất và lật trở lại.

Một trận động đấy tồi tệ nhất lịch sử nước Mỹ đã xảy ra. San Francisco đã bị tàn phá nặng nề, ít nhất có bốn trăm người đã thiệt mạng - những người khác có lẽ đang than khóc, cảm thương cho họ.

Anh ghét việc này vì nó sẽ làm giảm đi sự chú ý của công luận tới sự chào đởi của con trai anh.

Người ta sẽ nhớ đến một điều gì khác đã xảy ra trong ngày này.

Anh không hề có một chút mảy may nghi ngờ rằng có thể đứa trẻ sắp chào đời sẽ làm một bé gái. Anh lật tới những trang tài chính và kiểm tra thông tin về thị trường chứng khoán.

Giảm mạnh! Trận động đất chểt tiệt này đã làm mất đi hàng trăm ngàn đô la trong cổ phần của anh tại ngân hàng. Nhưng vì tài sản của anh vẫn còn tới hơn mười sáu triệu đô la nên anh hoàn toàn có thể yên tâm sống thoải mái ngay cả khi một trận động đất nữa ở California cũng chưa chắc đã làm anh phải lo lắng.

Chỉ cần số lời phát sinh từ tiền lãi số vốn của anh cũng đủ cho anh sống không phải lo nghĩ gì, vì vậy số vốn mười sáu triệu để lại cho đứa con trai vẫn chưa ra đời của anh sẽ không hề suy chuyển. Anh vẫn tiếp tục đi lại và vờ như đang đọc tờ Transcript

Viên bác sĩ trong bộ đồ dạ hội đã đẩy cánh cửa phòng hộ sinh bước ra để thông báo tin. Dường như ông ta cảm thấy mình phải làm một điều gì đó cho xứng đáng với số tiền hậu hĩnh chẳng hề mất công sức mà có đó, hơn nữa ông cũng là người ăn mặc phù hợp nhất để truyền đạt một thông tin như vậy.

Hai người đàn ông đứng nhìn chằm chằm vào nhau trong một giây. Viên bác sĩ cũng cảm thấy một chút căng thẳng, nhưng ông ta không hề có ý định thể hiện điều đó trước mặt người cha này.

"Xin chúc mừng thưa ngài, ngài đã có một cậu con trai.Một bé trai nhỏ xíu rất xinh xắn."

"Sao người ta lại có thể đưa ra một lời nhận xét ngu ngốc đến vậy khi một đứa trẻ chào đời nhỉ?" ông bố trẻ nghĩ ngầm. Một đứa trẻ mới ra đời thì làm sao mà không nhỏ xíu cho được? Cái tin này dường như vẫn còn mơ hồ với anh - một cậu con trai.

Anh gần như đang lẩm bẩm tạ ơn Chúa. Viên bác sĩ đánh bạo đưa ra một câu hỏi để phá vỡ sự im lặng:

"Ngài đã quyết định đặt tên cho cậu bé là gì chưa?"

Ông bố trẻ trả lời không một chút do dự: "William Lowell Kane."

J.Bon
14-07-2009, 06:55 AM
Cứ mỗi 1 chap thì sẽ tường thuật về 1 nhân vật. Các bạn cứ theo đó mà đọc nhé. Hy vọng mọi người cùng hiểu để câu truyện được thuận buồm xuôi gió. Hehe!

Oa, tớ vừa type 1 chap rất dài... cực kì dài :[[:[[

Lỡ đá chân vào nút turn off và mất hết luôn

Huhuhu

♥ Tiểu Phương ♥
14-07-2009, 07:16 AM
Ôi, sao xui thế, làm mình mất một chap dài để đọc rồi.:sad:
Thế sau này hai nhân vật có gặp nhau không, hay chỉ là kể về hai con người trong hai hoàn cảnh sống khác nhau ?
Ài, truyện này làm người ta tò mò quá:vui:

J.Bon
14-07-2009, 07:24 AM
Chap III : Wladek

*Sau khi bà Urzula đã hoàn thành bước đầu chăm sóc một đứa trẻ vừa chào đời, ngay sau đó tất cả thành viên trong gia đình bàn tán ồn ào. Những đứa trẻ sợ hãi khi nhìn thấy đứa bé. Và người đàn bà đã-đang-sẽ là người mẹ chính thức của đứa trẻ vẫn mơ hồ về sự sống sót của đứa bé.

Sự xáo động mà đứa trẻ mới xuất hiện đem lại đã qua đi, khi cả nhà đã đi ngủ hết, rất lâu sau, bà mẹ vẫn còn thức cùng với đứa trẻ trên tay. Helena Koskiewicz luôn tin vào sự sống và chị đã hạ sinh tới chín lần để chứng minh cho điều đó.

Mặc dù chị đã để mất ba đứa nhưng chị đã cố gắng hết sức mình để níu giữ chúng.

Giờ đây ở tuổi ba mươi lăm, chị biết rằng Justy Jaisio- chồng chị một thời sung sức, cường tráng của chị sẽ không khiến cho chị sinh thêm bất kỳ một đứa con trai hay con gái nào nữa.

Chúa đã đem đến cho chị đứa trẻ này thì chắc chắn là Người đã định rằng số phận của nó là phải được sống sót. Helena có một niềm tin hết sức giản đơn bởi vì số phận của chị sẽ chẳng bao giờ cho chị thứ gì nhiều hơn là một cuộc sống giản đơn.

Điều đó lại hoá hay. Chị xanh xao và gầy mảnh, không phải vì chị sinh ra đã như thế mà là vì ăn uống thiếu thốn, làm việc cực khổ và không bao giờ có ý định phàn nàn nhưng những nếp chăn trên khuôn mặt của chị dường như là của một người bà hơn là một người mẹ

Trong cuộc đời mình chị chưa bao giờ được mặc đồ mới dù chỉ một lần.

Helena bóp mạnh hai bầu ngực, những tia sữa nhỏ phun ra. Ở cái tuổi ba mươi lăm, đã đi hết gần nửa đời người, tất cả chúng ta có lẽ đều thành thạo một công việc gì đó và đối với Helena Koskiewicz thì cái công việc mà chị thành thạo giờ đây đã đạt tới lão luyện.

"Đứa con út ít nhất của mẹ," chị thầm thì một cách dịu dàng với đứa trẻ. Đôi mắt xanh mở to và những giọt mồ hôi lấm tấm rịn ra nơi chóp mũi khi nó cố mút sữa.
Cuối cùng bà mẹ cũng sụp xuống và chìm vào giấc ngủ sâu không định trước.

Jasio Koskiewicz là một người đàn ông nặng nề và tối dạ với bộ râu quai nón rậm rạp, cử chỉ duy nhất để tự khẳng định mình của anh là thể hiện sự tồn tại như một người nô lệ thấp hèn.
Khi anh tỉnh dậy là lúc năm giờ, anh phát hiện ra vợ mình và đứa bé đang chìm vào giấc ngủ trên chiếc ghế đá.

Anh cũng không hề để ý đến sự vắng mặt của vợ trên chiếc giường của họ đêm qua. Anh liếc xuống nhìn đứa trẻ bị bỏ rơi. Ơn chúa, giờ thì nó đã thôi khóc nhèo nhẹo. Nó đã chết chưa? Jasio nghĩ cách dễ dàng nhất để thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan này là đi làm và không thèm xía vô chuyện của đứa bé không mời mà đến này.

Hạy cứ để cho đàn bà lo lắng về vấn đề sống chết của đứa trẻ. Mối bận tâm lớn nhất của anh lúc này là phải có mặt ở lạnh hạt nhà Nam tước khi những tia nắng mặt trời đầu tiên soi tỏ.

Anh ta uống vài ngụm sữa dê lớn rồi chùi bộ râu xồm xoàm vào ống tay áo. Sau đó, một tay chộp lấy miếng bánh mì to, tay kia với lấy chiếc áo, anh ra đi khỏi căn lều tranh một cách nhẹ nhàng vì sợ sẽ đánh thức đứa trẻ dậy và vợ anh ta lại kéo anh ta vào những vấn đề mà anh ta chẳng mấy thích thú.

Anh ta bước về hướng khu rừng và chẳng thèm bận tâm suy nghĩ thêm một chút nào nữa về kẻ xâm nhập bé nhỏ ngoài việc cho rằng anh ta vừa gặp nó lần cuối cùng.

Florentyna, đứa con gái lớn nhất vừa mới bước vào bếp ngay trước chiếc đồng hồ cũ kỹ chỉ vào sáu giờ sáng. Chiếc đồng hồ này đã đứng yên ở vị trí đó trong nhiều năm qua.

Công việc chuẩn bị bữa sáng là một trong số những nhiệm cũ mà Florentyna phải làm hàng ngày, trong đó cô phải chia phần sữa dê ít ỏi và những mẩu bánh mì đen thành tám phần cho tám nhân khẩu trong nhà.

Đó là mọt nhiệm vụ thứ yếu, tuy nhiên, công việc này đòi hỏi phải có một sự khôn ngoan và thông minh không nhỏ để làm sao cho người này không tị nạnh với phần ăn của người kia.

Florentyna sẽ làm cho những người trông thấy cô lần đầu tiên phải sửng sốt về một cô vé hết sức xinh xắn, yếu đuối nhưng ăn mặc rách rưởi.
Thật là không công bằng đối với cô bé vì trong vòng ba năm qua cô chỉ có duy nhất một bộ váy để mặc.

Nhưng những người có thể tách biệt quan điểm của họ về cô bé với quan điểm của họ về những người láng giềng sống quanh cô thì có thể hiểu được tại sao Jasio lại yêu mẹ cô bé. [T/G: Vì bà Helena sở hựu một gương mặt rất đẹp]

Mái tóc sáng màu của Florentyna rực lên trong khi đôi mắt màu lục nhạt của cô lại lấp lánh đối nghịch lại ảnh hưởng của hoàn cảnh gia đình nghèo khó và chế độ ăn uống kham khổ.

Cô rón rén bước đến bên chiếc ghế đá và nhìn xuống mẹ cô cùng với đứa bé trai nhỏ xíu, đứa bé mà cô đã rất thích ngay khi nhìn thấy nó lần đầu tiên.

Ngay lúc này cô đang có một thôi thúc không thể nào giải thích nổi là được ôm đứa bé trên tay cô. Cô quỳ xuống và gỡ đứa bé ra khỏi tay mẹ, và rồi cô nhìn xuống đôi mắt xanh bé xíu - ôi đôi mắt xanh thật là đẹp - cô bé bắt đầu nựng nịu.

Nhưng do sự thay đổi môi trường nhiệt độ từ khuôn ngực ấm áp của người mẹ sang đôi tay lạnh giá của cô bé khiến cho đứa bé khó chịu.

Ngay lập tức nó khóc ầm lên và đánh thức người mẹ dậy. Nhưng bà chỉ phản ứng vì cảm thấy mình thật có lỗi khi ngủ quên.

"Lạy Chúa nhân từ, nó vẫn còn sống." chị nói với cô con gái Florentyna. "Con chuẩn bị bữa sáng cho các em trong khi mẹ cho nó bú lần nữa nhé!"

Florentyna miễn cưỡng đưa trả lại đứa bé và đứng nhìn mẹ mình. Cô bé nhỏ đứng trân trân nhìn như bị thôi miên.

"Nhanh lên nào Florcia" người mẹ gắt lên giục giã.
"Những người khác trong nhà cũng cần phải ăn nữa chứ!"

Florentyna vâng lời và khi các em trai của cô bé bước ra từ căn buồng xép nơi chúng chủ, chúng bước tới hôn tay mẹ thay cho lời chào đồng thời nhìn chằm chằm vào đứa trẻ mới đến trong nỗi sợ hãi.

P/S: Chap này chưa hết đâu nhé ^^



Ôi, sao xui thế, làm mình mất một chap dài để đọc rồi.
Thế sau này hai nhân vật có gặp nhau không, hay chỉ là kể về hai con người trong hai hoàn cảnh sống khác nhau ?
Ài, truyện này làm người ta tò mò quá

Có, một sự hội ngộ cực cực cực kì bất ngờ.

Thanks sis lắm vì đã theo dõi chuyện của em :D:D

♥ Tiểu Phương ♥
14-07-2009, 07:34 AM
Nói thật là mình kết truyện này, cảm ơn em đã post thường xuyên nhé:huglove:
Nãy giờ cứ ra vào hoài, hihih, cuối cùng cũng có truyện để đọc. :vui:

Medusa
14-07-2009, 10:49 PM
Sr Jenny nhưng... thật sự thì Medusa không hiểu chi sất(đầu óc tối dạ). Cái tiêu đề nó có dính dáng gì tới fic không nhỉ? Bời vì không hiểu nên... Medusa chả com được gì cả! Chúc đông khách!
-- Thân,
Medusa --

...¶<ø§...
15-07-2009, 12:14 AM
hehe ;))
Zô ủng hộ pà Bon naz :X
Hai đứa bé trai ;)) 2 nv khác nhau, nhưng chắc sau này bọn nó cũng gặp nhau hay ít nhất là có mối liên kết nào đó nhỉ ^^~~
Chắc 1 đứa là vampire, 1 đứa là... god =))
Đoán bừa thoy, tiếp naz bà ;))
Hay đó ^^

J.Bon
15-07-2009, 02:45 AM
Sr Jenny nhưng... thật sự thì Medusa không hiểu chi sất(đầu óc tối dạ). Cái tiêu đề nó có dính dáng gì tới fic không nhỉ? Bời vì không hiểu nên... Medusa chả com được gì cả! Chúc đông khách!
-- Thân,
Medusa --


Vậy thì để Bon nói sơ qua cho Medusa hiểu nhé!

Fic này kể về số phận của hai nhân vật, ra đời, sống và trưởng thành hoàn toàn khác nhau.
Những chap trên nói sơ qua về sự ra đời, gia đình của nhân vật thôi!

Bon cũng nghĩ fic này khó hiểu, những ai đọc sơ qua thì chắc chắn sẽ k nhồi được cái gì vào đầu!

Box TGLT đa số là theo kiểu truyện hotboy,kool girl j` đấy! Hay là một thể loại dễ hiểu

Fic này là fic được viết vào những năm 1990... Hơi xa xôi 1 tý!

Chắc là mới vào thì chưa ai hiểu, sau này vào sâu chắc sẽ hình dung ra.

Sợ mọi người lẫn lộn với hai nhân vật thôi! :D:D


hehe ;))
Zô ủng hộ pà Bon naz :X
Hai đứa bé trai ;)) 2 nv khác nhau, nhưng chắc sau này bọn nó cũng gặp nhau hay ít nhất là có mối liên kết nào đó nhỉ ^^~~
Chắc 1 đứa là vampire, 1 đứa là... god =))
Đoán bừa thoy, tiếp naz bà ;))
Hay đó ^^


Ừh bà hiểu được fic của tôi rồi đấy =)) Mừng...

Vampire là ác quỷ, cách hành động của một nhân vật sẽ giốg như một ác quỷ, và nhân vật còn lại sẽ là người giải thoát cho ác quỷ đó

Tên fic thì chắc còn sâu xa hơn, tạm thời chưa có cơ sở để nói =)) Sau này đi sâu vào rồi tôi sẽ giải thích

Thanks bà! Iêu bà lắm =))

J.Bon
15-07-2009, 03:12 AM
Chap III (tt) : Wladek

*Lại nói về sự xuất hiện của đứa trẻ, những đứa con nít còn lại không có mấy thiện cảm cho thằng bé lắm. Riêng chỉ có Florentyna, cô con gái lớn của Helena rất yêu quí thằng bé này.

Tất cả những gì chúng biết là đứa bé này không chui ra từ dạ dày của mẹ. Florentyna bị kích thích quá mạnh đến nỗi không hề ăn tí nào bữa sáng của mình ngày hôm nay.

Vì vậy các em trai của cô bé ngay lập tức chia nhau phần của cô mà chẳng đợi suy nghĩ đến lần thứ hai và để lại phần của mẹ chúng trên bàn.
Khi chúng bắt tay vào công việc hàng ngày, chẳng đứa nào để ý rằng mẹ chúng vẫn chưa hề ăn tí gì, kể từ lúc đứa bé xuất hiện.

Helena Koskiewicz rất hài lòng khi những đứa con của chị đã sớm học được cách tự xoay sở làm việc.
Chúng có thể cho những con vật nuôi trong nhà ăn, vắt sữa dê và sữa cừu, chăm sóc vườn rau và làm những nhiệm vụ được phân công hàng ngày của chúng mà không cần chị phải thúc giục.

Buổi tối, khi Jasio về nhà chị mới chợt nhận ra là chị vẫn chưa chuẩn bị bữa tối cho chồng nhưng Florentyna đã đón lấy mấy con thỏ từ tay Franck, anh trai cô bé, cậu thiếu niên thợ săn và đã chuẩn bị bắt đầu nướng rồi.

Florentyna cảm thấy hãnh diện khi được chịu trách nhiệm chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, trọng trách mà cô bé chỉ được đảm nhận khi mẹ cô không được khoẻ và Helena Koskiewicz lại rất hiếm khi cho phép mình được hưởng sự nghỉ ngơi xa xỉ đó.

Cậu thợ săn trẻ tuổi đã đem về bốn con thỏ, cha cậu đem về ít nấm và ba củ khoai tây: bữa tối nay sẽ thực sự là một bữa tiệc.

Sau bữa tối, Jasio Koskiewicz ngồi trong chiếc ghế bành của mình bên cạnh lò sưởi và lần đầu tiên nghiên cứu đứa trẻ một cách kỹ lưỡng. Cắp đứa trẻ lên ngang nách, hai bàn tay đỡ đằng sau cái cổ yếu ớt của đứa trẻ, anh phóng con mắt của một thợ săn để nhìn khắp người đứa bé.
Khuôn mặt nhăn nhúm, cái miệng không hề có một chiếc răng nào chỉ được bù lại nhờ đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn mơ màng không cố định.

Khi hướng cái nhìn của mình xuống cơ thể mảnh dẻ của đứa bé, có một điều gì đó ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của anh ta. Anh ta cau mặt lại và lấy tay cọ cọ vào làn da mịn màng ở ngực đứa trẻ.

"Cô đã để ý điều này chưa Helena?" Anh ta nói trong khi tay chỉ vào sườn đứa trẻ.
"Thằng bé bị bỏ hoang xấu xí này chỉ có một núm vú thôi."

Vợ anh cau mày lại khi đến lượt chị cũng cọ cọ tay vào lớp da ngực đứa bé như thể hành động đó của chị sẽ bù lại được phần khiếm khuyết trên cơ thể đứa bé.
Chồng của chị nói đúng. Núm vú nhỏ xíu nhạt màu bên trái nằm đó nhưng ở bên phải, nơi mà lẽ ra phải đối xứng thì lại chỉ là một mảng ngực hoàn toàn trơn tru và không có dấu hiệu nào là sẫm hơn màu da.

Lòng mê tín của người phụ nữ này lập tức tăng nhanh. Chị thốt lên " Đứa bé này đã được Chúa đem đến cho chúng ta. Hãy xem dấu vết của Chúa đã khắc trên mình nó."

Người đàn ông giận dữ ném trả lại đứa bé cho chị. "Cô thật là ngu ngốc, Helena. Đứa trẻ được đem đến cho mẹ nó bởi một gã đàn ông đốn mạt.
Anh quay mặt vào lò sưởi để quả quyết hơn nữa quan điểm về dòng máu của cha mẹ đứa trẻ.

"Dù sao đi nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ đánh cược dù chỉ là một củ khaoi tây vào khả năng sống sót của thằng bé xấu xí này đâu."

Thực ra mối quan tâm của Jasio Koskiewicz tới việc thằng bé có sống sót được hay không có lẽ còn ít hơn cả một củ khoai tây.
Bản chất anh không phải là một người đàn ông nhẫn tâm nhưng đứa bé này không phải là con anh và thêm một miệng ăn nữa trong gia đình này sẽ làm cho những vấn đề khó khăn của anh càng trầm trọng hơn rất nhiều.

Mà nếu thằng bé này có thật là thế đi chăng nữa thì việc đặt câu hỏi tới Đấng tối cao cũng chẳng phải là cộng việc của anh. Và rồi không suy nghĩ thêm chút nào nữa về ưứa bé, anh chìm vào giấc ngủ sâu bên cạnh lò sưởi.

Ngày tháng trôi qua, ngay cả Jasio Koskiewicz cũng bắt đầu tin rằng đứa bé có thể sống sót và nếu như anh đã đánh cược thật thì anh chắc chắn sẽ mất một củ khoai tây.
Cậu con trai lớn nhất cùng với sự giúp đỡ của các em trai đã làm cho cậu em mới một chiếc cũi bằng gỗ mà chúng kiếm được trong rừng của nhà Nam tước.

Florentyna may quần áo cho cậu bé bằng cách cắt những mẩu vải từ quần áo của cô, sau đó mau chúng lại với nhau. Có lẽ họ đã gọi cậu bằng cái tên Harlequin(chú hề) nếu như họ biết được ý nghĩa của từ đó là gì.

Thực ra thì việc đặt tên cho cậu bé đã gây ra nhiều bất đồng hơn bất cứ vấn đề nào xảy ra trong ngôi nhà này trong vòng nhiều tháng qua, chỉ có người cha là không hề đưa ra ý kiến nào cả. Cuối cùng họ cũng thống nhất với cái tên Wladek.

Ngày chủ nhật kế đó, trong nhà nguyện của lãnh địa rộng lớn của Nam tước, đứa trẻ được làm lễ rửa tội với cái tên Wladek Koskiewicz. Người mẹ tạ ơn Chúa vì đã trao cho nó sự sống còn người cha thì từ chối làm bất cứ điều gì.

Tối hôm đó, đã có một bữa tiệc để kỉ niệm lễ rửa tội cho đứa trẻ. Bữa tiệc tưng bừng hơn nhờ có món quà là một con ngỗng được gửi đến từ lạnh hạt nhà Nam tước.
Tất cả nhà đều ăn uống một cách vui vẻ.

Từ ngày hôm đó, Florentyna phải học cách chia khẩu phần ra làm chín.

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o ~o~o~o~o~o~o

Xong chap về Wladek nhé, chap tiếp theo sẽ nói về nhân vật thứ 2. Sở dĩ Bon nói như vậy để các bạn hiểu hơn thôi ^^ Không sẽ bị lầm.. hihi

J.Bon
15-07-2009, 03:30 AM
Tớ có 1 chút thay đổi nhé, sẽ thêm vào tên và số chap cho mọi người k nhầm lẫn. Hy vọng đọc qua rồi đừng bắt bẻ tớ sao k nói trước :D :D

J.Bon
15-07-2009, 03:59 AM
Chap IV : William Lowell Kane.

*William Lowell Kane đã ra đời, đã bắt đầu một cuộc sống mà Chúa đã ban tặng. Được cha của nó đặt cho một cái tên xứng tầm với dòng họ Lowell. Một đứa trẻ ra đời.

Anna Kane đã ngủ một giấc ngon lành suốt buổi tối. Sau bữa điểm tâm, khi con trai William của cô được mang đến trên tay một cô y tá của bệnh viện thì cô đã không thể chờ để được ôm con một lần nữa.

Cô y tá trong bộ đồng phục trắng nhanh nhảu nói: "Giờ thì thưa bà Jane chúng ta cũng sẽ phải cho cậu bé ăn sáng chứ?"

Giờ đây Anne mới chợt nhận ra thấy hai bầu sữa đã căng cứng. Cô y tá đỡ Anne ngồi dậy trên giường và hướng dẫn cho hai thực tập sinh các bước tiến hành. Anne giờ đây đã nhận thức được rằng tỏ ra ngượng ngùng xấu hổ chắc chắn sẽ bị cho là thiếu tình mẫu tử, vì vậy cô nhìn dán mắt vào đôi mắt xanh của William, xanh hơn rất nhiều so với đôi mắt của cha cậu, đồng thời cô cũng nhận được vị trí mới của mình mà cô cảm thấy phi lí hơn là hài lòng.

Ở tuổi hai mươi mốt, cô chưa bao giờ phải thiếu bất cứ thứ gì.
Sinh ra trong gia đình Cabot, kết hôn với một người đàn ông thuộc dòng họ Lowell và giờ đây đứa con trai đầu lòng ra đời sẽ lại tiếp tục một truyền thống đã được tóm tắt hết sức cô đọng trong một tấm thiệp do một người bạn học cũ gửi cho cô :



Đây là thành phố Boston

Mảnh đấy của tiền bạc và lừa lọc

Nơi gia đình Cabot chỉ nói chuyện với dòng họ Lowell

Và dòng họ Lowell chỉ nói chuyện với... Chúa!

Anne đã giành nữa giờ để nói chuyện với William nhưng dường như nhận lại được rất ít phản ứng.
Giờ đây cậu bé đã chìm vào giấc ngủ giống như lúc cậu được mang đến bên giường cho mẹ cậu.
Anne kiêu hãnh từ chối không đụng đến hoa quả và bánh kẹo chất đống hai bên giường cô.
Cô đã quyết tâm là phải quay trở lại thân hình cũ và mặc vừa quần áo trước đây khi mùa hè tới và giành lại vị trí xứng đáng của cô trên tất cả các tạp chí mốt.

Chẳng phải là Hoàng tử xứ Garonne đã từng nói rằng duy nhất chỉ có cô là một cái gì đó đáng nói là xinh đẹp ờ Boston này sao?

Mái tóc màu vàng sậm dài mượt của cô, những nét duyên dạng kiều diễm trên khuôn mặt cô và dáng người mảnh mai thon thả đã thu hút bao nhiêu sự ngưỡng mộ ở những thành phố nơi cô từng ghé.

Cô nhìn lại mình trong gương: không có một nếp nhăn nào trên gương mặt. Người ta chắc khó mà cố thể tin được rằng cô đã là mẹ của một cậu bé trai khoẻ mạnh.

Ơn Chúa vì đó là một cậu bé trai khoẻ mạnh, Anne thầm nghĩ.

Cô đã ăn một bữa trưa nhẹ nhàng và chuẩn bị tinh thần để tiếp những vị khách sẽ đến thăm trong suốt buổi chiều hôm nay.
Chắc chắn những vị khách này đã được thư ký riêng của cô sàng lọc kỹ lưỡng và lựa chọn cẩn thận trước khi lên danh sách.
Những vị khách đươc đến thăm cô trong những ngày đầu tiên này phải là những người trong gia đình hoặc là những người thuộc những gia đình danh giá nhất.
Còn những người khác dù có muốn thăm cô cũng sẽ nhận được câu trả lời là cô vẫn chưa khoẻ để có thể tiếp họ.

Nhưng bởi vì Boston là thành phố cuối cùng ở nước Mỹ, nơi mà mỗi người đều biết rất rõ vị trí của mình như thế nào đối với tầng lớp cao quý nhất trong xã hội thượng lưu nên không có vẻ gì là sẽ có những vị khách không mời mà đến.

Căn phòng rộng rãi mà một mình cô nằm có lẽ còn có thể kệ thêm được năm giường nữa nếu như nó không bị phủ kín bởi cơ man nào là hoa. Có lẽ cũng nên châm trước khi một người bình thường nào đó vô tình qua đây lại nhẩm tưởng rằng đây là cuộc trưng bày nhỏ các tác phẩm làm vườn nếu như không có sự hiện diện của bà mẹ trẻ ngồi trên giường.

Anne bật công tác chiếc đèn điện mà đối với cô đó vẫn là một vật khá lạ lẫm. Richard và cô đã đợi để nhà Cabot cùng lắp đặt chúng.
Tất cả mọi người ở Boston này đều nghĩ rằng điều này chính là một điềm báo cho thấy rằng từ thời điểm đó cảm ứng điện từ sẽ đc toàn xã hội chấp nhận.

Người khách đầu tiên đến thăm chính là mẹ chồng của Anne, bà Thomas Lowell Kane, người chủ của gia đình kể từ khi chồng bà qua đời năm ngoái.

Ở vào giai đoạn cuối của tuổi trung niên, bà vẫn còn giự được kỹ thuật hoàn hảo khi bước chân vào phòng với một sự thoả mãn hoàn toàn và chắc chắn là trước sự bối rối của tất cả mọi người đang có mặt trong phòng.

Bà mặc một bộ váy dài chấm gót chân khiến cho người ta hầu như không thể nhìn thấy được mắt cá chân bà.

Người đàn ông duy nhất được nhìn thấy mắt cá chân bà giờ đây đã chết. Bà luôn giữ cho mình một thân hình mảnh mai.
Theo bà, một người phụ nữ to béo cũng đồng nghĩa với việc được ăn uống không tốt, thậm chí còn không phải là một người gây giống tốt cho dòng họ Lowell.

Giờ đây bà là người già nhất còn sống mang dòng họ Lowell và người già nhất của dòng họ Kane do bà sinh ra.

Vì vậy bà hy vọng và bà được hy vọng sẽ là người đầu tiên đến thăm đứa cháu trai mới chào đời của mình.
Hơn nữa, chẳng phải chính bà là người đã sắp xếp cuộc gặp gỡ giữa Anne và Richard đó sao?
Tình yêu dường như là một điều chẳng đáng làm bà Kane quan tâm.
Sự giàu có, vị trí trong xã hội và danh tiếng mới là điều mà bà luôn luôn để tâm đến.
Tất nhiên có tình yêu cũng óốt, nhưng nó hiếm khi chứng tỏ được rằng nó có thể đàm bảo được những tiện nghi lâu dài trong khi đó ba điều kia thì có thể.

Bà đặt một nụ hôn hài lòng lên trán cô con dâu. Anne chạm vào một nút bấm trên tường và một tiếng vo vo nhỏ vang lên.
Bà không bao giờ tin được rằng con người ta lại có thể kiểm soát được điện.

Cô y ta lại tiến vào với người thừa kế của bà trên tay. Bà Kane ngắm nghía đứa bé, gặm nhấm một chút sự hài lòng rồi vẫy tay ra hiệu cho cô y tá đưa cậu đi.

"Tốt lắm Anne," bà nói như thể cô con dâu của bà vừa mới giành được một giải đấu thể dục thể thao gì đó không quan trọng lắm. "Tất cả chúng ta êều rất tự hào vì con. "

(to be continue)

♥ Tiểu Phương ♥
15-07-2009, 04:16 AM
Không hiểu sao mình lại hứng thú với cậu bé được nhặt hơn :nhi:
Tối nay sẽ post tiếp chứ tg ?:huglove:

VampirePrincess
15-07-2009, 04:21 AM
Wow, mình rất thích truyện này đấy.
Đã đọc từ đầu đến cuối và mình có 1 vài lời nhận xét :

1. Nội dung: Nói về sự trái ngược hoàn toàn của hai nhân vật, bạn miêu tả rất tốt và hay. Phải đọc sâu vào thì mới cảm nhận được ^^ Đúng như lời bạn nói.

Gia thế nhà William Lowell Kane thật sự rất đáng nể, còn Wladek là một cậu bé tội nghiệp :(

Không biết truyện này có thật không bạn nhỉ??

2. Cách trình bày : Ok rồi! Rất tốt. Màu sắc đẹp =]]

Tuy nhiên nó chưa liên quan gì đến tên Fic bạn nhỉ.

Đây là fic đầu tiên mà mình yêu thích nhất! Cố lên bạn nhé!

Mình chờ chap mới ^^

J.Bon
15-07-2009, 04:29 AM
Wow, mình rất thích truyện này đấy.
Đã đọc từ đầu đến cuối và mình có 1 vài lời nhận xét :

1. Nội dung: Nói về sự trái ngược hoàn toàn của hai nhân vật, bạn miêu tả rất tốt và hay. Phải đọc sâu vào thì mới cảm nhận được ^^ Đúng như lời bạn nói.

Gia thế nhà William Lowell Kane thật sự rất đáng nể, còn Wladek là một cậu bé tội nghiệp

Không biết truyện này có thật không bạn nhỉ??

2. Cách trình bày : Ok rồi! Rất tốt. Màu sắc đẹp =]]

Tuy nhiên nó chưa liên quan gì đến tên Fic bạn nhỉ.

Đây là fic đầu tiên mà mình yêu thích nhất! Cố lên bạn nhé!

Mình chờ chap mới ^^

Ừhm, nhiều người thắc mắc về tên Fic thì cố gắng đọc tiếp sẽ dần dần hiểu ra. Hihi, thanks a lot!

J.Bon
15-07-2009, 04:46 AM
Không hiểu sao mình lại hứng thú với cậu bé được nhặt hơn
Tối nay sẽ post tiếp chứ tg ?

Dạ e mới post chap này cách đây 2 tiếng :(

Tối nay hy vọng e còn đủ sức lên update tiếp.. thanks chị đã ủng hộ my fic...

E thích William Lowell Kane hơn, nó đẹp trai hơn =]] =]]

Nhưng Wladek thì nó kiên cường hơn.. hihi

J.Bon
15-07-2009, 06:00 AM
Chap IV (tt) : William Lowell Kane

*Vậy là Anne đã hạ sinh ra được một đứa bé kháu khỉnh mang đôi mắt màu xanh của cha nó - có lẽ là đẹp hơn - chắc vậy! William Lowell Kane - thằng bé lớn lên sẽ là người thừa kế toàn bộ tài sản của Richard - người đàn ông hoàn hảo - cha của nó. Một sinh mạng ra đời!

Vài phút sau, mẹ đẻ của Anne, bà Edward Cabot, cũng đến. Cũng giống như bà Kane, bà Cabot đã là một goá phụ vài năm gần đây và nhìn bề ngoài thì hầu như không khác gì mấy so với bà thông gia.

Vì vậy mà những người chỉ quan sát họ từ rất xa rất có thể sẽ bị lẫn lộn họ với nhau. Nhưng phải nói một cách công bằng là bà đã thể hiện một sự thích thú rõ rệt hơn rất nhiều đối với cậu cháu trai và cô con gái.
Sự quan tâm giờ chuyển sang những lẵng hoa chúc mừng được gửi đến.

"Gia đình Jackson quả là tốt bụng khi vẫn còn nhớ đến chúng ta," bà Cabot lẩm bẩm.

Bà Kane cũng nhanh chóng hoà nhập vào với bà thông gia. Đôi mắt bà lướt qua những lẵng hoa đẹp cầu kỳ rồi sau đó dừng lại trên tấm danh thiếp đề tên người gửi. Bà lẩm bẩm những cái tên đó một mình: gia đình nhà Adamse, gia đình nhà Lawrence, gia đình nhà Lodge, gia đình nhà Higginson.

Cả hai bà đều không hề đề cập gì tới nhựng cái tên mà họ không muốn biết.
Họ đều đã qua cái tuổi sẵn sàng tò mò muốn viết về bất cứ điều gì lạ lẫm hay bất cứ người nào mới mẻ.

Sau đó hô cùng nhau rời khỏi căn phòng trong một tâm trạng hết sức hài lòng: một người thừa kế sản nghiệp của dòng họ đã ra đời và mới thoạt nhìn đã thấy cậu bé con này sẽ là người xứng đáng kế nghiệp gia đình.

Cả hai quí bà này đều cho rằng bổn phận cuối cùng của họ đối với gia đình đã được thực hiện một cách thành công mỹ mãn, dù cho là vì người khác chứ không phải vì bản thân họ, và rằng giờ đây bản thân họ đã có thể bước tới một vị trí nào đó trong dàn đồng ca.

Nhưng cả hai đều đã lầm to.

Những người bạn thân của Anne và Richard buổi chiều hôm đó cũng ùa vào cùng với quà cáp và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Cuối cùng, sau khi ngân hàng đóng cửa thì chồng Anne cũng đã đến.
Nhưng lúc này cô có vẻ quá mệt rồi. Bữa trưa hôm nay, lần đầu tiên trong đời Richard cũng đã uống sâm panh – ông già Amos Kerbes cứ khăng khăng bắt anh uống và vì trước con mặt của tất cả thành viên câu lạc bộ Somerset nên Richard không thể không từ chối được.

Đối với vợ mình, hôm nay anh có vẻ bớt cứng nhắc hơn ngày thường.

Bị đóng cứng trong chiếc áo măng tô dài khoác ngoài và chiếc quần tây, anh đứng thẳng tấm thân cao sáu feet mốt (đơn vị đo chiều dài Anh, bằng 0.3048 m – ND).

Mai tóc tối màu được phản chiếu dưới ánh sáng của một bóng đèn điện lớn.
Rất ít người có thể đoán được chính xác rằng anh mới chỉ ba mươi ba tuổi.

Đối với anh tuổi trẻ không bao giờ là một vấn đề quan trọng, của cải mới là vấn đề đáng để quan tâm.
Một lần nữa, William Lowell Kane lại được cho gọi tới và bị xăm xoi thêm lần nữa giống như việc cha nó phải kiểm tra cán cân thanh toán cuối ngày trước khi ngân hàng đóng cửa.

Tất cả dường như đều đúng trật tự và qui trình. Đứa bé có hai chân, hai tay, mười đầu ngón tay, mười đầu ngón chân và Richard không nhận thấy điều gì có thể làm cho anh phải xấu hổ sau này.
Nhờ vậy mà William được phép cho mang ra ngoài.

Anh đã đánh điện cho ngàu hiệu trưởng trường St Paul tối hôm qua. William sẽ được nhận vào trường đó học vào tháng chín năm 1918

Anne không nói gì cả. Rõ ràng là Richard đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai và sự nghiệp của William.

“Thế nào em yêu, hôm nay em đã hoàn toàn bình phục chưa?” anh tiếp tục hỏi vì anh cũng chưa bao giờ phải trải qua bất cứ trận ốm nào trong bệnh viện dủ chỉ là một ngày trong suốt ba mươi ba năm qua.

“Nửa có, nửa không, em nghĩ là như vậy.” Vợ anh trả lời một cách rụt rè trong khi có kìm nén dòng nước mắt đang dâng lên đến tận cổ vì cô biết là nước mắt sẽ chỉ làm cho chồng cô thêm bực mình.
Câu trả lời này không phải là dạng câu mà Richard hy vọng là có thể hiểu được.

Anh hôn vào hai má vợ rồi quay đi về phía chiếc xe ngựa kéo để trở vè quảng trường Louise, nơi gia đình họ ở đó.

Cùng với đứa trẻ, các thành viên bệnh viện, những người hầu và y tá của cậu bé cả thảy có thêm tới chín miệng ăn. Nhưng Richard không mảy may suy nghĩ về vấn đề đó.

William Lowell Kane đã chịu lễ rửa tội và được đặt tên thánh theo cái tên mà cha cậu bé đã lựa chọn trước khi cậu chào đời tại nhà thờ Tân giáo Protestant thờ thánh Paul trước sự hiện diện của tất cả những nhân vật có tên tuổi và máu mặt ở Boston cũng như một sớ người không mấy tên tuổi.

Đức giám mục Lawrence chủ trì buổi lễ, J. P. Morgan và Alan Lloyd, hai nhà ngân hàng lừng danh, cùng với Milly Preston, bạn thân nhất của Anne, đã được chọn làm cha mẹ đỡ đầu.

Cha xứ vẩy nước thánh lên đầu William; cậu bé hơi ậm ẹ.
Dường như cậu bé đang học cách làm người thông minh khi tiếp cận với cuộc sống.

Anne tạ ơn Chúa vì đã phù hộ cho con trai cô chào đời khỏe mạnh còn Richard cảm ơn chúa vì đã ban cho anh đứa con trai mà anh sẽ có thể trao quyền thừa kế sau này.

Đối với Richard Chúa chỉ như là người đứng ngoài giữ cuổn sổ ghi chép để ghi lại những thành tựu của gia đình nhà Kane từ thế hệ này đến thế hệ khác.

Tuy thế, anh vận nghĩ rằng có lẽ để chắc chắn hơn anh nên có thêm một cậu con trai nữa.

Vẫn trong tư thế quỳ gối, anh liếc nhìn sang phía vợ mình đang quỳ bên cạnh và hoàn toàn hài lòng về cô.

(to be continue)

lu_hehe
15-07-2009, 07:35 AM
hmm... nếu vậy tớ cho rằng William mới là vampire, còn Wladek (phải viết vầy ko ta?) mới là ng cứu rỗi... vấn đề là William... là con trai hay con gái thế... vì tg nhấn mạnh cái gender của nó nhiều quá...
văn phong của tg từa tựa truyện dịch...

...¶<ø§...
15-07-2009, 08:13 AM
Tôi thjk thằng bé được nhặt hơn ;)) và tôi nghĩ nó là vampire =)) Nhưng đương nhiên là tôi ko chắc ;)) Tất cả tùy thuộc vào bà, Bon yêu quí ạ ;))

Ủng hộ nhé :D
Post nhìu vào, hohohoho

J.Bon
15-07-2009, 08:55 AM
hmm... nếu vậy tớ cho rằng William mới là vampire, còn Wladek (phải viết vầy ko ta?) mới là ng cứu rỗi... vấn đề là William... là con trai hay con gái thế... vì tg nhấn mạnh cái gender của nó nhiều quá...
văn phong của tg từa tựa truyện dịch...

William là thằng bé...có nói qua rồi?


Anne tạ ơn Chúa vì đã phù hộ cho con trai cô chào đời khỏe mạnh còn Richard cảm ơn chúa vì đã ban cho anh đứa con trai mà anh sẽ có thể trao quyền thừa kế sau này.


ừH vì nhờ có gender mới có thằng bé bạn àh, chap sau sẽ rõ ^^

văn phong của tg từa tựa truyện dịch...?

=>Câu đấy là sao tớ k hiểu :D

*Wladek bạn viết đúng rồi

J.Bon
15-07-2009, 09:12 AM
Tôi thjk thằng bé được nhặt hơn ;)) và tôi nghĩ nó là vampire =)) Nhưng đương nhiên là tôi ko chắc ;)) Tất cả tùy thuộc vào bà, Bon yêu quí ạ ;))

Ủng hộ nhé
Post nhìu vào, hohohoho

Ôi jời ơi, bà yên tâm =)) Tôi đã có kết thúc của nó rồi, nếu như ai làm lay ý định thì tôi sẽ thay đổi

Tôi vẫn kết cái kết thúc bi thảm hơn. Thanks bà nhiều lắm Kos kủa "nòng" tôi =))

Hố hố!

...¶<ø§...
15-07-2009, 09:16 AM
=)) Lạy phật =))
Bà cho tôi của "lòng" bà còn dc, chứ tương "nòng" vào đấy định bắn tôi sang Bồ Đào Nha hả!??

Thjk kết thảm.. zj mún Ace kết thảm ko ;;) =))

Lâu lâu ròy mới có ng vik fic về Vampire, từ hồi Eric rời 4rum là ít thấy fic về Vam hẳn.. châc.. hay hum nào tôi, bà vs bà Shin oanh tạc thử nhớ >:)

ShiningSakhalin
15-07-2009, 09:17 AM
Ô hô hô hô hô hô hô *chỉ tay lên comm trên, người ngả ra*

Máma tôi bắt đi ngủ rồi. Mai tôi sẽ căng mắt ra "rặn" fic bà

...¶<ø§...
15-07-2009, 09:19 AM
Èo, bà shin dùng từ ngữ kì thế :"> =)) Sao lại "rặn" hả =))
Tôi đến chết mất =))) Giới trẻ ngày nay thật là...

J.Bon
15-07-2009, 09:25 AM
--------------------------------------------------------------------------------

=)) Lạy phật =))
Bà cho tôi của "lòng" bà còn dc, chứ tương "nòng" vào đấy định bắn tôi sang Bồ Đào Nha hả!??

Thjk kết thảm.. zj mún Ace kết thảm ko ;;) =))

Lâu lâu ròy mới có ng vik fic về Vampire, từ hồi Eric rời 4rum là ít thấy fic về Vam hẳn.. châc.. hay hum nào tôi, bà vs bà Shin oanh tạc thử nhớ >

Không, nòng ở đây là nòng mề ấy =)) Ruột nòng =]]

K phải nòng súng... Haha, tôi iêu quí bà lắm thì cg~ bắn bà sang campuchia, làm gì được qua Châu Âu mà tới Bồ Đào Nha, bắn bà qua đấy thì phải nắm tay bà cho bà kéo sang tiện thể Visit luôn quá =))

Oke 2 bà cứ oanh tạc đi cho tôi học hỏi :"> :">


--------------------------------------------------------------------------------

Ô hô hô hô hô hô hô *chỉ tay lên comm trên, người ngả ra*

Máma tôi bắt đi ngủ rồi. Mai tôi sẽ căng mắt ra "rặn" fic bà

Oke bà ngủ sớm và mơ về tôi thì sẽ có 1 giấc mơ đẹp :"> :">

Mai nhớ comM cho tôi đấy nhớ :-w



Èo, bà shin dùng từ ngữ kì thế :"> =)) Sao lại "rặn" hả =))
Tôi đến chết mất =))) Giới trẻ ngày nay thật là...

Bà hiểu không? Fic của chúng mình là con của chúng mình. Mà có con thì phải đẻ =))

Mà muốn đẻ là phải rặn.. Đã hiểu chưa =)) =))

(Tôi mắc cười quá =)) )

...¶<ø§...
15-07-2009, 09:40 AM
Không, nòng ở đây là nòng mề ấy =)) Ruột nòng =]]

K phải nòng súng... Haha, tôi iêu quí bà lắm thì cg~ bắn bà sang campuchia, làm gì được qua Châu Âu mà tới Bồ Đào Nha, bắn bà qua đấy thì phải nắm tay bà cho bà kéo sang tiện thể Visit luôn quá =))

Oke 2 bà cứ oanh tạc đi cho tôi học hỏi :"> :">
=)) Làm gì, tôi chỉ vứt bà bay xa hơn thoy chứ ko có chuyện kéo đi cùng đâu =))


Bà hiểu không? Fic của chúng mình là con của chúng mình. Mà có con thì phải đẻ =))

Mà muốn đẻ là phải rặn.. Đã hiểu chưa =)) =))

(Tôi mắc cười quá =)) )
Cái này gọi là.. ko đỡ nổi =)) bẹp dí rồi =))

J.Bon
15-07-2009, 09:42 AM
=)) Làm gì, tôi chỉ vứt bà bay xa hơn thoy chứ ko có chuyện kéo đi cùng đâu =))

Thôi, bà phải nể công tôi ném bà qua bồ đào nha chứ =)) =))

Tôi đi ngủ, mai tôi ra chap mới...Hê hê...

Chào các bạn! tác giả xinh đẹp, siêu phàm, thông minh đi ngủ đây =))

VampirePrincess
15-07-2009, 09:53 AM
Tác phẩm của bạn thật sự là một bước ngoặt mới. Nó không như những fiction kia

Thats was great!

J.Bon
15-07-2009, 11:10 PM
Tác phẩm của bạn thật sự là một bước ngoặt mới. Nó không như những fiction kia

Hơ...bạn nói thế có ngày tớ bị hội đồng đấy...^^!

Thanks bạn đã ủng hộ!

J.Bon
16-07-2009, 12:09 AM
PHẦN II

(+) Chap 5 rất dài và chia làm nhiều phần. Nhưng Bon vẫn chú thích bằng cách ghi tên của nhân vật ra và mọi người sẽ hiểu Bon đang nói về ai.

Chap V : Wladek Koskiewicz

*Cuối cùng cậu bé được nhặt ở bên cánh rừng ấy đã có được một gia đình và một cái tên: Wladek Koskiewicz. Và không ai biết ý nghĩa của nó là gì!

Wladek Koskiewicz lớn rất chậm chạp và rõ ràng là đối với một bà mẹ nuôi của cậu thì sức khoẻ của cậu bé luôn luôn là một vấn đề.
Cậu bé không chỉ trải qua tất cả những trận ốm và những căn bệnh mà những đứa trẻ thông thường vẫn gặp mà còn mặc phải rất nhiều thứ bệnh khác nữa.

Tuy vậy cậu bé vẫn vượt qua những trận ốm không hề giống với bất cứ đứa trẻ nào khác trong gia đình Koskiewicz.
Helena đối xử với cậu như bất cứ đứa con đẻ nào của chị
Và chị luôn luôn bảo vệ một cách mạnh mẻ khi Jasio bắt đầu phàn nàn rẳng quỷ dữ chứ không phải Chúa trời đã quẳng Wladek vào ngôi lều nhỏ xíu của họ.

Ngược lại, Florentyna chăm sóc Wladek như thể cậu bé là đứa con dứt ruột đẻ ra của cô.
Cô đã yêu cậu bé ngay từ lúc cô nhìn thấy cậu lần đầu tiên với một tình cảm mãnh liệt xuất phát từ nỗi lo sợ rằng: không một ai dám cưới một cô gái không một xu dính túi, con gái của một người thợ đánh bẫy thuê như cô.

Vì vậy chắc chắn là cô sẽ chẳng thể có con và Wladek sẽ là con cô.

Người anh cả trong gia đình, người thợ săn, người đã tìm thấy Wladek, thì đối xử với cậu như một thứ đồ chơi nhưng do quá sợ hãi cha mình nên cậu không dám thừa nhận rằng cậu cũng thích đứa bé èo uột, yếu ớt lớn lên giữa một bầy những đứa trẻ khoẻ mạnh, cường tráng.

Dù thế nào đi chăng nữa thì tháng một tới, anh cũng sẽ rời trường học và bắt đầu làm việc tại điền trang nhà Nam tước và trẻ con là vấn đề của phụ nữ, đó là điều mà cha anh sẽ nói với anh.

Ba cậu em trai của anh, Stefan, Josef và Jan thì ít có biểu hiện gì thích thú đối với Wladek.
Thành viên cuối cùng còn lại trong gia đình, Shophia, thì cũng quá hạnh phúc khi được âu yếm cậu.

Nhưng điều mà các bậc cha mẹ không hề chuẩn bị trước là sự khác biệt quá lớn trong tính cách và trí tuệ của cậu bé Wladek với những đứa con ruột của họ.
Không ai có thể phủ nhận được sự khác biệt thể chất và trí tuệ.

Tất cả những đứa trẻ nhà Koskiewicz đều cao, to với mái tóc sáng màu và đôi mắt màu xám.

Wladek thì thấp, tròn với mái tóc sẫm màu và đôi mắt xanh đậm.

Những đứa trẻ nhà Koskiewicz rất ít có khuynh hướng học tập và luôn luôn nghỉ học đi làm ngay khi đủ tuổi hoặc khi nào không thể theo học nữa.

Tuy vậ, mặc dù Wladek chậm biết đi, mười tám tháng tuổi mới bắt đầu biết nói nhưng trí thông minh của cậu thì hoàn toàn ngược lại.

Ba tuổi đã biết đọc nhưng vẫn không thể tự mình mặc quần áo.
Năm tuổi đã biết viết nhưng vẫn còn tè dầm trên giường.

Cậu bé trở thành nỗi thất vọng của người cha nhưng lại là niềm tự hào của người mẹ.

Bốn năm đầu tiên trong cuộc đời cậu chỉ thực sự đáng nhớ vởi những nỗ lực chống chọi và thoát khỏi những trận ốm đau liên tiếp cũng như những cố gắng của Helena và Florentyna để chăm sóc cậu.

Hàng ngày, khi chia thức ăn làm chín phần, Florentyna thường nhường cho Wladek một nửa phần của mình, hoặc khi nào cậu ốm thì nhường luôn cả phần.

Wladek đã rất thích trường học ngay từ buổi đầu tiên. Đó là dịp cậu được giải phóng khỏi căn lều nhỏ xíu từ trước tới nay vẫn là cả thế giới đối với cậu.

Trường học cũng là nơi lần đầu tiên cho cậu đối mặt với ảnh hưởng tàn ác của sự chiến đóng của Nga trên mảnh đất miền Đông Ba Lan.

Cậu cũng nhận thức được rẳng thứ tiếng mẹ đẻ Ba Lan của cậu chỉ được nói trong không gian riêng tư của những căn lều nhỏ, rằng khi ở trường, tiếng Nga là thứ tiếng duy nhất được sử dụng.

Hết sức ngạc nhiên, Wladek nhận thấy rằng cậu không hề bị thầy giáo Kotowski coi nhẹ như cái cách mà cha cậu vẫn đối xử với cậu ở nhà.

Bề ngoài bé xíu của cậu đã khiến cho nhiều người lầm tưởng và thường xuyên đánh giá thấp khả năng thật sự của cậu và bọn trẻ con luôn luôn cho rằng cứ to nhất là tốt nhất.

Đến khi lên năm tuổi, Wladek đã đứng đầu trong tất cả các môn học ngoại trừ môn học làm đồ sắt.

Và...

Một buổi tối mùa thu năm 1911, bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời Wladek đã đến.

Cả nhà vừa mới dùng xong ưữa tối đạm bạc với súp củ cải đỏ và thịt viên, Jasio đang ngờ ngáy trước lò sưởi, Helena đang may vá và những đứa trẻ khác thì đang chơi đùa, Wladek ngồi dưới chân mẹ cậu và dọc sách trong tiếng òm tỏi của Stefan và Josef đang giành nhau đòi sở hữu mất quả thông mới vẽ thì họ nghe thấy tiếng gõ cửa rất to.

Tất cả lập tức im lặng. Một tiếng gõ cửa luôn luôn là một điều ngạc nhiên đối với gia đình nhà Koskiewicz bởi vì căn lều nhỏ bé của họ cách Slonim tới chín dặm và cách trang viên nhà Nam tước tới hơn ba dặm.

Cả nhà nhìn ra phía cánh cửa chờ đợi như thể là tiếng gõ cửa vẫn chưa rõ ràng và họ chờ đợi tiếng gõ vang lên một lần nữa.

Và nó đã vang lên nếu không muốn nói là to hơn một chút. Jasio đứng dậy một cách ngái ngủ từ chiếc ghế đang ngồi, tiến lại gần cánh cửa và mở ra một cách thận trọng.

Khi họ nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa nhà mình, tất cả mọi người đều cúi đầu chào trừ Wladek.

Cậu chỉ ngước nhìn lên người đàn ông cao lớn, đẹp trai, dáng vẻ rất quí phái, mặc một chiếc áo khoác da gấu nặng nề.

Sự xuất hiện của người này đã chế ngự căn phòng nhỏ xíu và tạo ra một ánh mắt sợ hãi trong đôi mắt người cha.

Nhưng một nụ cười thân thiện đã xua tan đi nỗi sợ và người thợ săn mới ngài Nam tước Rosnovski vào nhà.

Wladek đặt cuốn sách của mình xuống, đứng dậy và tiến về phía người lạ mặt, giơ tay ra trước khi cha cậu kịp ngăn lại.

"Xin chào ngài!" Wladek nói

Ngài Nam tước nắm lấy tay cậu và mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.

Khi ngài Nam tước buông tay cậu ra, đôi mắt Wladek đưa xuống chiếc vòng bạc lấp lánh quanh cổ tay ông với một sự tò mò tìm hiểu mà cậu không thể nào giải thích được.

"Cháu chắc hẳn là Wladek?"

"Vâng, thưa ngài." cậu bé trả lời mà không hề giật mình hay không hề tỏ một dấu hiệu nào chứng tỏ cậu bất ngờ về việc ngài Nam tước biết được tên mình.

"Ta đến đây gặp cha cậu hôm nay chính là về cháu đấy" Ngài Nam tước nói.

(to be continue)

ShiningSakhalin
16-07-2009, 12:23 AM
Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy người phụ nữ, váy tốc lên tới tận thắt lưng, đôi chân trần của cô dạng ra. Trước đây cẫu chưa từng nhìn thấy một người phụ nữ nào ở tư thế như vậy cả!
Cậu chạy thật nhanh đến bên người phụ nữ và nhìn chẳm chẳm xuống bụng cô, gần như hoảng sợ không dám chạm vào.

*Xịt máu mũi*

Cha mẹ ơi =.='

J.Bon
16-07-2009, 12:25 AM
=)) hahahahahahahhahahahahahahhahahahahahahhahahahahah ah

Có gì đâu, ai đẻ chả thế =)) =)) =))

Bà đọc rồi từ từ nhận xét nhá, thật lòng để tôi còn sửa :(

ShiningSakhalin
16-07-2009, 12:28 AM
Bà đúng là...

Chả trong sáng ngây thơ như tôi :rain:

J.Bon
16-07-2009, 12:41 AM
Oặc, đâu có. Tôi ngây thơ trắng trong như tờ giấy trắng ý.

Mà tôi viết thế thì có nghĩ gì đâu. Nhìn thấy đứa bé chứ có nhìn thấy gì đâu.

Tự bà phiêu ra rồi bắt tôi phải nghĩ theo. Không chừng bà còn "đen" hơn tôi...
Hố Hố!

...¶<ø§...
16-07-2009, 12:42 AM
Post chap mới Ace ròy, sang ủng hộ toy 2 bà =)) (Mình đi lăng-xê) =))

J.Bon
16-07-2009, 12:49 AM
Tem cho nàng rồi đấy nàng ơi =))=))

...¶<ø§...
16-07-2009, 12:56 AM
À vâng, h thì ta đã thấy =))

J.Bon
16-07-2009, 12:57 AM
Ta cũng vừa cho ra chap mới, nàng đọc cho ta ý kiến ý cò với.

Fic này riết chuẩn bị thành nhàm =))

Nó không có so hot như kool girl hot boy nhỉ :|

...¶<ø§...
16-07-2009, 01:03 AM
;)) uh thì cm :D
Có vẻ vị nam tước này muốn "tuyển dụng" thằng nhhóc cho.. công ty à =))
Nhưng tôi vẫn thjk thằng nhóc đó "siêu siêu" chút ^^~
Ko cần kool boy hot girl, nhưng ít ra thì nên cho nó nhanh nhẹn tháo vát chút =))
Chứ thế nài giống.. đầu to quá =.=
Hiện tại vẫn thjk nhóc này hơn, nhưng bik đâu đấy ;)) tương lai có thể change everthing in my mind =))

J.Bon
16-07-2009, 02:03 AM
Chap V : Wladek Koskiewicz

*Wladek đã lớn, đã không còn là 1 thằng bé của ngày nào nữa. Và rất thông minh!Vào một buổi tối mùa thu, ngài Nam tước Rossnovski đã ghé thăm cái lều nhỏ bé của gia đình Koskiewicz để.....

Wladek vẫn đứng trước mặt ngài Nam tước, mắt nhìn chằm chằm vào ngài. Người thợ săn đã vẫy tay ra hiệu cho bọn trẻ vào trong để ông nói chuyện một mình với ông chủ, vì vậy hai đứa bé gái nhún mình còn bốn cậu con trai cúi đầu chào, sau đó cả sáu đứa trẻ lặng lẽ rút lui vào trong buồng. Wladek vẫn ở lại đó và cũng chẳng có ai bảo cậu phải làm khác đi cả.

"Koskiewicz ," ngài Nam tước bắt đầu, bởi vì cũng chẳng ai mời ngài xuống cả. Người thợ săn không mời ông chủ mình ngồi xuống ghế vì hai lý do: thứ nhất là vì anh cảm thấy quá xấu hổ và thứ hai là vì anh cứ nghĩ rằng ngài Nam tước đến đây là để ban ra một lời quở trách.

"Tôi đến đây để đề nghị anh một điều."

"Bất cứ điều gì cũng được thưa ngài," người cha nói, tự hỏi mình thứ gì anh có thể cho ông Nam tước mà ông chẳng có nhiều hơn thế gấp vạn lần?

Ngài Nam tước tiếp tục:

" Con trai tôi Leon đã sáu tuổi rồi và đang được hai gia sư kèm riêng tại lâu đài, một người là đồng hương Ba Lan của chúng ta và một người đến từ Đức.

Họ nói với tôi rằng nó là một thằng bé thông minh nhưng nó không có được sự ganh đua cần thiết mà chỉ có mỗi một mình nó học tập và ganh đua với chính nó.

Ông Kotowski, giáo viên trường học ngoài thị trấn Slonim nói với tôi rằng chỉ có Wladek là cậu bé có đủ khả năng để làm một đối thủ mà con trai tôi Leon đang rất cần. Vì vậy tôi tự hỏi không biết anh có cho phép con trai anh rời trường học trong thị trấn và đến học cùng với Leon và gia sư của nó tại lâu đài của tôi hay không."

Wladek vẫn đứng trước ngài Nam tước, nhìn chằm chằm vào ngài trong khi viễn cảnh tuyệt vời về đồ ăn, thức uống, sách vở và giáo viên thông minh hơn rất nhiều so với trình độ của thầy Kotowski đang bày ra trước mắt cậu.

Cậu bé liếc nhìn mẹ mình. Cả bà cũng đang nhìn ngài Nam tước, khuôn ăặt bà lộ vẻ ngạc nhiên và buồn bã. Cha của cậu quay lại phía mẹ cậu và cái giây phút trao đổi yên lặng giữa họ đối với đứa trẻ tưởng như không bao giờ kết thúc.

Người thợ bẫy thứ nói với ngài Nam tước: "Chúng tôi rất hân hạnh thưc ngài."

Ngài nam tước nhìn vào Helena Koskiewicz với một ánh mắt dò hỏi.

"Đức mẹ đồng trinh sẽ không tha thứ nếu có lúc nào đó tôi chắn ngang con đường đi của đứa trẻ," chị nói nhẹ nhàng.
"Mặc dù Đức mẹ biết việc phải xa nó đối với tôi sẽ là một nỗi buồn lớn như thế nào."

"Nhưng thưa bà Koskiewicz, con trai bà có thể trở vè nhà đều đặn vào những ngày cuối tuần để thăm bà mà."

"Vâng thưa ngài, đầu tiên tôi cũng mong rằng nó sẽ làm thế." Chị đang định nói thêm vài lời giải thích nhưng rồi lại quyết định thôi.

Ngài Nam tước mỉm cười: "Tốt lắm. Vậy là quyết định thế nhé.Sáng mai hãy đưa cậu bé đến lâu đài trước bảy giờ. Trong suốt học kỳ, Wladek sẽ ở với chúng tôi và vào lễ Giáng sinh thì nó sẽ được trở về nhà với bà."

Wladek oà lên khóc.

"Yên nào." Người thợ bẫy thú nói.

"Con không đi đâu," Wladek nói một cách chắc nịch và dợm bước đi.

"Trật từ nào." Lần này người thợ bậy thú nói có vẻ to hơn một chút.

"Tại sao cháu không đi?" Ngài Nam tước hỏi với một vẻ thương cảm.

"Cháu sẽ không bao giờ rời xa Florcia đâu, không bao giờ."

"Florcia?" ngài Nam tước tò mò hỏi.

"Đó là con gái lớn của tôi thưa ngài." người thợ bẫy thú bật ra tiếng trả lời.
"Ngài không cần phải bận tâm về nó đâu thưa ngài. Rồi thằng bé sẽ phải nghe lời thôi."

Không ai nói gì cả. Ngài Nam tước suy nghĩ một lát. Wladek vận tiếp tục khóc nhưng có kìm những giọt nước mắt.

"Cô bé bao nhiêu tuổi rồi?" ngài Nam tước hỏi.

"Mười bốn tuổi." Người thợ bẫy thú trả lời.

"Cô bé có thể làm việc trong nhà bếp được không?" Ngài Nam tước lại hỏi tiếp.

Ngài như nhẹ cả người khi quan sát thấy Helena Kóskiewicz không định oà khóc như Wladek.

"Ồ tất nhiên thưa ngài," chị trả lời. "Florcia biết nấu ăn, biết may vá, biết..."

"Tốt,tốt, thế thì cô bé cũng có thể đi cùng. Tôi hy vọng là sẽ được gặp hai đứa trẻ vào lúc bảy giờ sáng mai."

Ngài Nam tước tiến về phía cánh cửa, rồi ngài ngoái đầu nhìn lại mìm cười với Wladek.
Wladek cũng nở một nụ cười đáp lại.

Vậy là cậu bé đã thành công trong lần mặc cả đầu tiên trong đời.

Cậu thật được một cái ôm hôn thật chặt của mẹ mình trong khi vừa nhìn về phía cánh cửa đóng lại vừa nghe tiếng mẹ cậu thầm thì :
"Ôi, đứa con bé bỏng nhất của mẹ, rồi con sẽ còn tiến xa đến thế nào đây?"

Wladek không thể đợi được đến lúc tìm ra câu trả lời.

Helena gói ghém đồ đạc cho Wladek và Florentyna suốt đêm hôm đó nhưng không phải là vì chị có quá nhiều thứ phải đóng gói cho hai đứa nhỏ.

Sáng hôm sau, tất cả mọi người còn lại trong nhà đứng trước cửa để dõi theo hai ưứa trẻ khi chúng rời nhà đến lâu đài, mỗi đứa cắp một bọc dưới cánh tay.

Florentyna cao với dáng người thanh thanh duyên dáng, cô bé cứ mãi nôái lại nhìn mọi người, khóc lóc và vẫy họ không ngừng.

Nhưng Wladek nhỏ thấp và vụng về thì không hề ngoái lại lấy một lần.

Florentyna nắm chặt lấy tay Wladek trong suốt quãng đường dài ưừ nhà đến lâu đài của ngài Nam tước.
Vai trò của hai người giờ đây đã hoán đổi. Kể từ ngày hôm đó cô bé bắt đầu phụ thuộc vào cậu.

Rõ ràng là người đàn ông rất đẹp đẽ cuốn mình trong bộ chế phục màu xanh lá cây đang mong cơờ hai chị đến vì ngay khi chúng rụt rè giơ tay lên gõ vào cánh cửa gỗ sồi lớn thì anh ta đã đến.

Cả hai đứa trẻ đều đã nhìn ngắm đầy ngưỡng mộ những bộ đồng phục màu xám của những người lính canh gác gần biên giới Nga - Ba Lan.
Nhưng chúng chưa từng nhìn thấy thứ gì lộng lẫy, chói lọi như anh phục vụ mặc chế phục này, anh ta ở trên một ngọn tháp cao hơn hẳn chúng và rõ ràng là có một tầm quan trọng vượt trội.

Có một tấm thảm dầy trải trong tiền sảnh và Wladek nhìn chằm chằm vào những mảng xanh đỏ của tấm thảm đó, sững sờ vì vẻ đẹp của nó và ưự hỏi không biết có nên cời giảy ra hay không?

Cơn choáng váng còn tiếp tục khi chúng được dẫn đến phòng ngủ ở cánh Tây của lâu đài.
Nhưng phòng ngủ riêng biệt - liệu chúng có thể được ngủ ở đây không?

Khi cả hai đều đã sỡ xong đồ đạc của mình ra thì Florentyna được dẫn xuống nhà bếp còn Wladek được dẫn tới phòng học ở cánh Nam của lâu đài để gặp con trai của ngài Nam tước, Leon

Đó là một cậu bé cao và rất đẹp trai, cậu nhanh chóng thân thn và chào đ1n Wladek đến nỗi Wladek cũng bỏ ngay tư thế nghênh chiến và cậu đã chuẩn bị sẵn sàng.

Và số phận của Wladek sẽ ra sao??

(to be continue)

.CGKT.
16-07-2009, 03:24 AM
nếu mình ko nhầm thì đây là tiểu thuyết "Hai số phận " của Jeffrey Archer?

♥ Tiểu Phương ♥
16-07-2009, 03:31 AM
Hi vọng cậu bé sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn ..............

J.Bon
16-07-2009, 03:51 AM
Thats right!!!!!!!!!!!!!!

J.Bon
16-07-2009, 05:51 AM
Ngay mai to' se~ post chap moi nhé ^^

♥ Tiểu Phương ♥
16-07-2009, 07:11 AM
OK. Chờ cũng được nhưng mà đừng lâu quá nhé:huglove:

♥nAnA_kOmAtsU♥
16-07-2009, 07:34 AM
Hề hề

Tớ đây

đọc fic của bạn Bon ...

nhưng không hiểu sao... vẫn cảm thấy có chút gì khô khan và cứng nhắc

Lại hơi khó hiểu một chút

Mặc dù hìh như cũg chẳng khó hiểu ở đâu

Có lẽ tại mìh ngu quá T_T

Nhưng fic lạ...

Tớ thích viết fic Vampire máu me các kiểu

nhưng lực tàn

đành hoàn thành nốt fic kia rồi mới nhảy =))

J.Bon
16-07-2009, 08:00 AM
--------------------------------------------------------------------------------

Hề hề

Tớ đây

đọc fic của bạn Bon ...

nhưng không hiểu sao... vẫn cảm thấy có chút gì khô khan và cứng nhắc

Lại hơi khó hiểu một chút

Mặc dù hìh như cũg chẳng khó hiểu ở đâu

Có lẽ tại mìh ngu quá T_T

Nhưng fic lạ...

Tớ thích viết fic Vampire máu me các kiểu

nhưng lực tàn

đành hoàn thành nốt fic kia rồi mới nhảy =))

Đây là kể về hai số phận của hai nhân vật có thật, dựa trên một câu truyện có thật.

Và cũng k phải theo kiểu lối văn biểu cảm như "Đừng yêu" của bạn :(

Khô khan thì chắc là đúng rồi, chỉ là văn tự sự thôi, tớ đã nhắc rất nhiều là tớ yếu kém trong việc diễn tả cảm xúc mà :D

Điểm đặc biệt của câu truyện này là tình huống. Hihi, thanks bạn đã cho tớ vài dòng nhận xét đặc biệt.

Hehe

♥nAnA_kOmAtsU♥
16-07-2009, 08:09 AM


Vì đa số là tự sự

không có tả cảnh hay cảm xúc nhiều

nên nó khô như một khúc xương vậy

đắp cho nó một ít thịt thì truyện của bạn sẽ r' tuyệt đấy ;))

J.Bon
16-07-2009, 08:20 AM


Vì đa số là tự sự

không có tả cảnh hay cảm xúc nhiều

nên nó khô như một khúc xương vậy

đắp cho nó một ít thịt thì truyện của bạn sẽ r' tuyệt đấy ;))

Cái đấy thì chắc tớ làm k đc, truyện này là tường thuật lại thôi :D

Nhưng sẽ cố gắng change 1 ít, hihi.

...¶<ø§...
16-07-2009, 08:29 AM
đúng là hơi khô ;)) nhưng tôi lại thjk giọng văn ở fic này
Ko cần quá trau chuốt về cảm xúc vẫn có thể kh iến người đọc cảm nhận được nỗi khổ và những suy tư của các nhân vật
Hơn nữa, đây là loại văn tường thuật ;)) và cốt truyện hẳn cũng chẳng ủy mị gì quá, vậy nên việc miêu tả cảm xúc mềm mượt không cần thiết lắm, chỉ cần chút chút để tạo nên hiệu ứng.. lớn thôi ^^~~ hehee

J.Bon
16-07-2009, 08:32 AM
Đúng là bạn Kos iêu quí sink đẹp đáng iêu thướt tha thuỳ mị nết na yêu kiều của Bon nhà tôi =))=))

Kos nhở :"> :"> :D :D

...¶<ø§...
16-07-2009, 08:51 AM
Lưu ý vs bạn Bon là kos nài ko xinh đẹp, chả đáng yêu, lại càng ko thướt tha ủy mị hay nết na yêu kiều gì hết =.=
Chính xác là.. thần kinh bất ổn, hay đi trêu ngươi ng khác, lúc thì làm ng ta giật mình do... lạnh như băng, lúc thì nham hiểm, mới đây đang âm mưu cho thuốc xổ vào đồ uống mấy đứa bạn =)) nhưng tình hình là bọn nó đã cảnh giác cao độ =))

VampirePrincess
16-07-2009, 08:55 AM
Truyện càng lúc càng gay cấn, bạn Bon cứ post đi. Tớ là fan trung thành của Vampire Fate và Ace :x

2 tác giả tớ yêu thích chơi với nhau kìa...hehe

J.Bon
16-07-2009, 08:58 AM
Ax, tớ đc phép vui khi đọc cái comm của VampirePrincess nhá :D :D

Giời ạk, thế là tôi cũng phải cảnh giác khi chơi với bà hả Kos =))

...¶<ø§...
16-07-2009, 09:03 AM
Truyện càng lúc càng gay cấn, bạn Bon cứ post đi. Tớ là fan trung thành của Vampire Fate và Ace :x

2 tác giả tớ yêu thích chơi với nhau kìa...hehe
Ố ố.. ngại thế :"> Thanks thanks.. haha


Giời ạk, thế là tôi cũng phải cảnh giác khi chơi với bà hả Kos =))
À, bà thì ko sao vì bà có gặp tôi ngoài đời đâu, tôi chả âm mưu gì dc qua internet cả =.= trừ.. bom thư >:) mà tôi thì chả rỗi hơi làm bom thư gửi bà :))
Nói thế chứ tôi là 1 người bạn tốt bụng hiền lành trầm tính :">
Chỉ có vài đứa thân thiết thì rõ bản chất đại loạn của tôi thôi :))
Ác quỷ trong lốt loài người - đánh giá chung =))

♥nAnA_kOmAtsU♥
16-07-2009, 07:09 PM
đúng là hơi khô ;)) nhưng tôi lại thjk giọng văn ở fic này
Ko cần quá trau chuốt về cảm xúc vẫn có thể kh iến người đọc cảm nhận được nỗi khổ và những suy tư của các nhân vật
Hơn nữa, đây là loại văn tường thuật ;)) và cốt truyện hẳn cũng chẳng ủy mị gì quá, vậy nên việc miêu tả cảm xúc mềm mượt không cần thiết lắm, chỉ cần chút chút để tạo nên hiệu ứng.. lớn thôi ^^~~ hehee

Đại ý của tớ cũng thế

mặc dù giọng văn fic này tốt

nhưng khô

có thể dùng một chút miêu tả

ví dụ mtả n` về nhân vật

mtả cảnh tn lúc thằng thợ săn thấy bà già nằm đẻ :">

blah blah

thì truyện sẽ hay hơn

chứ bh tớ đọc vẫn thấy chút gì đó rời rạc :*

Fighting!!~

J.Bon
16-07-2009, 07:53 PM
mtả cảnh tn lúc thằng thợ săn thấy bà già nằm đẻ :">


Có mà =)) Pà Shin cg~ phát biểu rồi mà =))


À, bà thì ko sao vì bà có gặp tôi ngoài đời đâu, tôi chả âm mưu gì dc qua internet cả =.= trừ.. bom thư > mà tôi thì chả rỗi hơi làm bom thư gửi bà )
Nói thế chứ tôi là 1 người bạn tốt bụng hiền lành trầm tính :">
Chỉ có vài đứa thân thiết thì rõ bản chất đại loạn của tôi thôi )
Ác quỷ trong lốt loài người - đánh giá chung =))


Giời ai bít đc =]] Bà cao hứng thì việc j` cg~ làm =]]

Giống như hqa bảo t7 post hnay đã post rồi.

Nòng người khó đoán :">

daquy20nt
16-07-2009, 11:02 PM
Hay lắm bạn ơi, giờ mình hiểu tại sao có người nói truyện này giống truyện dịch, đọc có cảm giác như nó mang phong cách văn học nước ngoài. Lạ lạ nhưng mà hay lắm ban...

...¶<ø§...
16-07-2009, 11:06 PM
Giời ai bít đc =]] Bà cao hứng thì việc j` cg~ làm =]]

Giống như hqa bảo t7 post hnay đã post rồi.

Nòng người khó đoán :">
:)) Đâu đâu, tôi cao hứng lên làm toàn việc tốt thoy :"> Vik truyện post sớm tốt thế còn gì =))

Chỉ k hi nào điên tiết mới làm vài vụ.. hại tim bọn bạn :">

Candy:..Angel
16-07-2009, 11:40 PM
chả hiểu gì lun

sr bạn nhớ

đầu óc mình ko được sáng sưốt cho lắm :D

J.Bon
16-07-2009, 11:47 PM
Chap V : Wladek Kóskiewicz

*Cái đêm có tiếng gõ cửa bất ngờ ấy, chính là vị khách đặc biệt - vô cùng đặc biệt - của gia đình nhà Koskiewicz : Ngài Nam tước Rosnovski. Ngài đã ngỏ lời muốn mời Wladek đến ở và học tập cùng với cậu con trai Leon của ông, Wladek đồng ý với điều kiện có thêm Florentyna của cậu bé đi cùng nữa.

Leon là một cậu bé rất cô đơn, cậu chẳng có ai để chơi cùng ngoại trừ bà cú nuôi, người đàn bà Látvia này đã nuôi cậu bằng dòng sữa của mình và để tâm tới mọi nhu cầu của cậu kể từ khi người mẹ cậu đã sớm qua đời từ khi còn rất trẻ.

Cậu bé to bè vừa mới từ trong rừng ra này hứa hẹn cho cậu một tình bạn. Ít nhất là trong một vấn đề nhất định, cả hai cùng biết rằng chúng được xếp ngang hàng.

...

Leon ngay lập tức đề nghị dược dẫn Wladek đi tham quan vòng quanh lâu đài và chuyến đi đã ngốn mất cả phần còn lại của buổi sáng.

Wladek vẫn còn tiếp tục phải ngạc nhiên về kích cỡ và sự giàu sang của những đồ gỗ cũng như lụa là và những tấm thảm trong tất cả các phòng.

Với Leon thì cậu chỉ chấp nhận bị ấn tượng một cách vừa phải thôi, dù sao thì trong lâu đài của mình Leon cũng là người có ưu thế hơn. Con trai của Nam tước giải thích rằng phần chính của lâu đài được xây dựng dựa trên kiến trúc Gô tích.

Cậu giải thích như thể Wladek chắc chắn biết gô tích có nghĩa là gì rồi. Wladek gật đầu.

Tiếp đến Leon dắt người bạn mới của mình đến hầm rượu khổng lồ, nơi những trai rượu được xếp thành từng hàng chồng lên nhau, phủ đầy bụi và mạng nhện.

Căn phòng mà Wladek thích nhất là căn phòng ăn rộng mênh mông với hai cột trụ bằng gỗ và sàn nhà lát sỏi.
Cuối căn phòng, chiếc áo choàng ngoài lộng lẫy của ngài Nam tước được treo dưới gạc của một con hươu đực.

Phương châm của gia đình Rosnovski được viết : "Vận may đồng hành với lòng dũng cảm."

Trong bữa trưa, Wladek ăn rất ít bởi vì cậu không thể nào làm chủ được dao và nĩa.
Sau bữa trưa, cậu gặp hai gia sư của mình, hai người này không giành cho cậu sự đón tiếp nồng hậu như của Leon.

Và buổi tối cậu trèo lên chiếc giường dài nhất mà cậu từng nhìn thấy rồi kể lại cho Florentyna tất cả chuyến phiêu lưu ngày hôm nay của cậu.
Đôi mắt đầy sôi nổi của cô không dời mặt cậu ấy lấy nửa phút, cũng như cô không thể nào khép miệng lại được, cứ há hốc ra vì ngạc nhiên...

-------

Giờ học với gia sư bắt đầu từ bảy giờ đúng, trước bữa sáng, và kéo dài đến hết ngày, chỉ có một lúc nghỉ giải lao ngắn lúc đến bữa ăn.
Ban đầu Leon hoàn toàn vượt trội so với Wladek nhưng Wladek không lúc nào rởi quyển sách của mình nên khi vài tuần đã tổi qua thì khoảng cách đó cũng hẹp lại trong khi tình bạn và sự ganh đua của hai cậu bé cũng phái triển song hành.

Ngài Nam tước rất hài lòng với sự tiến bộ mà hai đứa trẻ đạt được và thỉnh thoảng ngài vẫn thưởng cho Wladek quần áo hay những món đồ chơi.

Ban đầu đối với ngài Nam tước tỉnh cảm của Wladek chỉ là sự ngưỡng mộ từ xa, nhưng dần dần sự ngưỡng mộ đó đã phát triển thành sự kính trọng. Và đến thời điển cậu bé được trở về với túp lều lụp xụp trong khu rừng để gặp lại cha mẹ cậu nhân dịp lễ Giáng sinh thì cũng là lúc cậu cảm thấy thật sự đau khổ khi nghĩ đến việc phải rời xa Leon.

Sư đau đớn khổ sở của cậu là hoàn toàn có cơ sở. Mặc dù ban đầu cậu đã thật sự hạnh phúc khi được gặp lại mẹ cậu nhưng khoảng thời gian ba tháng ngắn ngủi cậu sống trong lâu đài của ngài Nam tước cũng đủ để cậu nhận ra được thiếu thốn trong ngôi nhà của mình.

Kì nghỉ kéo dài lê thê.

Wladek cảm thấy tù túng trong căn lều bé tí, lụp xụp trong đó chỉ có mỗi một phòng và một buồng xép nhỏ và cậu không hài lòng với việc đồ ăn được bày ra trông nghèo nản, đạm bạc và rồi sau đó mọi người còn ăn bốc bằng tay nữa.

Ở lâu đài chẳng ai chia thức ăn ra làm chín phần cả.

Sau hai tuần thì Wladek gần như khao khát được quay trở lại với Leon và với ngài Nam tước.

Mỗi chiều, cậu thường đi bộ ba bốn dặm đến lâu đài, ngồi nhìn đăm đăm về phía những bức tường lớn bao quanh trang viên.

Còn Florentyna, vì cô chỉ sống quanh quẩn trong nhà bếp bên những người hầu nên cô cũng nhanh chóng quay lại được với nếp sống cũ và không bao giờ có thể hiểu được rằng với Wladek thì căn lều lụp xụp này không còn là nhà của cậu nữa.

Người thợ bẫy thứ giờ đây cũng không biết nên đối xử với Wladek như thế nào.Thằng bé giờ đây ăn mặc lịch sự, nói đâu ra đấy và nói chuyện về những thứ linh tinh mà ông chẳng thể nào hiểu nổi.
Và cũng như Wladek, ông hy vọng rằng lễ Giáng sinh này qua đi nhanh chóng...

Helena rất tự hào về Wladek và ban đầu chị cố gắng không tự thừa nhận với bản thân mình rằng một sự chia rẽ đầy khoảng cách đang dần hình thành giữa cậu và nhựng đứa trẻ khác trong gia đình.

Nhưng cuối cùng thì việc gì đến cũng phải đến. Một buổi tội lũ trẻ đang chơi trò đánh trận giả, cả Stefan và Frankc, hai đại tướng của hai đội quân đều không muốn nhận WLadek vào đội quân của chúng.

"Tại sao em lại luôn luôn đứng ngoài rìa?" Wladek hét lên. " Em cũng muốn học cách chiến đấu"

"Bởi vì mày không phải là người trong gia đình tao," Stefan tuyên bố, "Mày không phải là anh em ruột của tụi tao"

Một sự im lặng kéo dài trước khi Frankc tiếp tục:

"Ngay từ đầu bố đã không bao giờ muốn có mày, chỉ có mẹ là luôn luôn đứng về phía mày thôi.

Wladek đứng đấy bộc và phóng cái nhìn lướt qua những đứa trẻ để tìm Florentyna.

"Frankc nói thế là có ý gì? Em không phải là em của chị sao?" cậu hỏi cô bé.

Vì vậy Wladek đã được nghe về hoàn cảnh mà cậu đã được sinh ra và hiểu được rằng tại sao cậu lại luôn luôn bị đẩy ra ngoài lề trong các cuộc chơi với các anh chị em trong gia đình.

Mặc dù nỗi buồn của mẹ cậu đối với cậu trước đây là dè dặt, kín đáo giờ đã trở nên nặng trĩu nhưng Wladek vẫn cảm thấy hài lòng bí mật khi khám phá ra rằng cậu xuất thân từ một nơi không rõ ràng, nơi mà dòng máu bần tiện, hèn hạ của người thợ bẫy thú không thể nào chạm tới được.

Nguồn gốc đó đã truyền lại trong cậu mầm mống của một tinh thần có thể biến mọi điều trở thành có thể.

Khi cuối cùng kỉ nghỉ lễ cũng kết thúc, Wladek lại được trở về lâu đài với niềm hân hoan sung sướng.

Leon chào đón cậu trở về trong một vòng tay rộng mở. Đối với Leon, một cậu bé bị cách li bởi sự giàu có của cha mình cũng giống như Wladek bị cách ly bởi sự nghèo khó của gia đình người bẫy thú, thì đây cũng là một lễ Giáng sinh chẳng có gì đáng kỉ niệm cả.

Kể từ lúc đó, hai cậu bé sống với nhau thậm chí còn thân thiết hơn và chẳng bao lâu đã không thể xa rời nhau.

Khi kì nghỉ hè tới gần, Leon đã năn nỉ cha mình cho phép Wladek được ở trong lâu đài. Ngài Nam tước đồng ý bởi vì tình cảm của ông đối với Wladek cũng đã lớn dần theo thời gian.

Wladek nhận thức được rằng cậu chỉ ngang tài với Leon ở trong lớp học mà thôi, còn trong những trò chơi khác thì chắc chắn cậu không bao giờ là đối thủ của Leon trừ môn cờ vua.

Con sông Strchara bao quanh lâu đài trở thành giới hạn cho sân chơi của hai cậu bé. Vào mùa xuân, chúng câu cá, vào mùa hè, chúng xùng nhau bơi lội và khi nước trên con sông bắt đầu đóng băng, chúng có thể mang lưỡi trượt bằng gỗ vào giày trượt băng và rượt đuổi nhau trên băng.

Leon cao rẩt nhanh và rất khoẻ mạnh. Cậu chạy nhanh, bơi giỏi và dường như chẳng bao giờ biết mệt mỏi hay bị ốm cả.

Wladek thường giành hàng giờ liền đứng trong phòng mình để nghiên cứu cơ thể mình trong gương rồi cậu luôn luôn hiu tại sao, và chỉ luôn luôn là câu hỏi tại sao cậu chỉ có một núm vú trong khi tất cả những đứa trẻ khác mà cậu từng nhìn thấy lúc chúng cởi trần thì đều có hai núm vú đối xứng nhau.

Đôi khi, lúc cậu nằm trên giường và không thể ngủ được, cậu thường sờ tay lên bộ ngực trần và những giọt nước mắt thương thân chỉ biết chảy xuống gối.

Cuối cùng cậu chìm sâu vào giấc ngủ trong khi cậu nguyện rằng sáng hôm sau khi cậu thức giấc thì mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng những lời cầu khẩn của cậu không hề đc đáp lại.

-------------------------------------------------------------------------

(to be continue)

Candy:..Angel
16-07-2009, 11:49 PM
hehe được cái tem nè

dù đọc chưa hiểu lắm nhưng vẫn thích đọc

thế mới lạ :D

J.Bon
16-07-2009, 11:50 PM
Hay lắm bạn ơi, giờ mình hiểu tại sao có người nói truyện này giống truyện dịch, đọc có cảm giác như nó mang phong cách văn học nước ngoài. Lạ lạ nhưng mà hay lắm ban...

Ưhm vì nó dựa trên một câu truyện có thật mà....Thanks bạn nhé!


) Đâu đâu, tôi cao hứng lên làm toàn việc tốt thoy :"> Vik truyện post sớm tốt thế còn gì =))

Chỉ k hi nào điên tiết mới làm vài vụ.. hại tim bọn bạn :">

Thì tính khí bà thất thường thế, phải đề cao cảnh giác chứ shao ;;)



chả hiểu gì lun

sr bạn nhớ

đầu óc mình ko được sáng sưốt cho lắm

Oh... Không sao, vì thể loại truyện của mình không hề giống với thể loại truyện teen mà bạn yêu thích nhỉ?

Chắc có ai có tâm hồn và suy nghĩ rộng mới liên tưởng được quá :D

♥nAnA_kOmAtsU♥
17-07-2009, 12:03 AM
Chắc có ai có tâm hồn và suy nghĩ rộng mới liên tưởng được qúa

Tự sướng kìa >:P

>:P

J.Bon
17-07-2009, 12:11 AM
Tự sướng kìa >:P

>:P

Hahaha =)) =))

Thì bà cũng hiểu truyện rồi còn gì :">

♥nAnA_kOmAtsU♥
17-07-2009, 12:15 AM
Èo

hiểu bth =))

Căn bản là thích anh K nên anh W xuất hiện nhiều đau lòg lắm >:P

Cho tý shojo vào đi cho nó thập cẩm nhé Bon =))

J.Bon
17-07-2009, 12:35 AM
axax =))

Shojo k biết viết ạ =))

Anh Wladek jờ đc ở trong lâu đài quên hết gia đình r` mà vẫn thích ảnh cơ àh =))

Tôi thích William hơn, đẹp trai, lãng tử, con nhà giàu, thông minh, sáng suốt, lanh lợi =)) =))

OMG !

♥nAnA_kOmAtsU♥
17-07-2009, 12:38 AM
tớ cũg thế màh :D

nhưng vẫn cảm thấy nv của bạn k có cá tíh :-?

chả hiểu nữa :-<

mìh bị điên r`

J.Bon
17-07-2009, 12:41 AM
tớ cũg thế màh

nhưng vẫn cảm thấy nv của bạn k có cá tíh :-?

chả hiểu nữa :-<

mìh bị điên r`

Thằng bé Wladek nó đi theo cái sự đói nghèo của nó mà mù mờ, nhưng tớ nghĩ khi mà thằng bé Wladek nó không buồn khi biết nó k phải con của gia đình này, k xuất thân từ dòng máu bần tiện, hèn hạ của lão thợ săn thì nó cg~ cá tính lắm đấy chứ =))

Viết trên thực tế nên mong bạn thông cảm =)) her her....

Nhưng không có gì đáng gọi là hay, àk không, tạm đc à :(

♥nAnA_kOmAtsU♥
17-07-2009, 12:44 AM
cũg đc

là mức độ ở giữa

hay và tạm được =))

...

Cứ cố gắng

có thể mìh trong hợp thể loại tự sự kiểu này thôi :D

J.Bon
17-07-2009, 12:47 AM
Đúng zồi =]]

Thôi khen là đc rồi...

Tớ với bạn spam nhiều quá =)) Mod ban nick chết...Đọc luật mới chưa kà =))

...¶<ø§...
17-07-2009, 01:47 AM
Tự sướng kìa >:P

>:P

=)) cứ để bà ý tự hào trong "nòng" đi =))

♥nAnA_kOmAtsU♥
17-07-2009, 01:53 AM
=))



Chắc "nòng" bà ý to lắm mới chất chứa được đống tự sướng thâm niên như thế =))

J.Bon
17-07-2009, 02:14 AM
Chap V : Wladek Kóskiewicz

*Càng ngày, 2 chú bé càng thân thiết với nhau hơn. Họ cùng nhau học, cùng nhau chơi và cùng nhau tiến bộ. Và khi Wladek biết được sự thật mình không phải con của Jasio, cậu bé không buồn mà ngược lại còn sung sướng. Và tất nhiên, cậu cũng được biết về khiếm khuyết trên cơ thể của mình. Cậu ghét nó. Ghét chính cơ thể mình.

Mỗi đêm, Wladek đều giành một thời gian nhất định để tập thể dục nhưng không ai được chứng kiến việc này kể cả Florentyna.

Nhờ quyết tâm cao và kiên nhẫn cậu đã học được cách giữ cho thân hình mình trông cao hơn.

Cậu rèn luyện bắp tay và bắp chân, cậu bám tay vào xà giường để tập lên xà đơn với hy vọng điều đó sẽ giúp cậu cao lên nhưng Leon thì vẫn cứ cao hơn ngay cả khi cậu ngủ.

Wladek buổc phải thừa nhận một thực tế rằng cậu sẽ luôn luôn thấp hơn cậu con trai của ngài Nam tước một cái đầu và không điều gì có thể thay đổi để tạo ra cho cậu một núm vú nữa trên ngực cho cân xứng.

Nhưng sự căm ghét cơ thể mình của Wladek là do tự cậu tạo ra bởi vì Leon không bao giờ nhận xét gì về vẻ bề ngoài của bạn mình; hiểu bết của cậu vè những đứa trẻ khác chỉ dừng lại trong một giới hạn hẹp là Wladek, người mà cậu tuyệt đối yêu quý, không một lời phê bình chỉ trích.

......


Hai cậu bé vẫn ăn tối cùng với Nam tước trong căn phòng rộng có tường bằng đá mỗi tối, khi những ngọn nến lung linh phủ ánh sáng lên những cái bóng âm u của những cái đầu con vật đã được nhồi bông treo trên tường và những người hầu đến rồi đi một cách nhẹ nhàng cùng những khay đĩa bằng vàng bạc để phục vụ ngỗng, thịt quay, tôm, rượu và hoa quả đôi khi khi là món mazurreks, món ăn đã trở mành món yêu thích của Wladek.

.......


Trong thời gian Giáng sinh, những người nông dân trong lãnh địa sẽ đưa gia đình của họ tới lâu đài để tham dự lễ cầu chúa ban phước cho mùa màng năm tới.

Bữa tiệc bắt đầu và ngài Nam tước sẽ nói lời tạ ơn chúa bằng chất giọng sâu lắng của ông và khi mà họ ngồi xuống, Wladek sẽ lại xấu hổ với thói phàm ăn tục uống của Jasio Koskiewicz.

Sau bữa tiệc, Wladek sung sướng được đi phát quà trên cây thông Noel nặng trĩu những nến và quả cho những đứa trẻ con nhà nông dân đang há hốc mồm ra vì sợ hãi

Một con búp bê cho Florentyna

Một con dao đi rừng cho Josef

Một chiếc váy mới cho Florentyna, món quà đầu tiên Wladek dám đề nghị ngài Nam tước.

"Đúng là như vậy," Josef nói với mẹ khi cậu nhận được quà từ tay Wladek, "nó không phải là anh em của chúng con mẹ ạ."

"Không," chị trả lời, "nhưng nó luôn là con trai của mẹ."

....

Trong suốt mùa đông và mùa xuân năm 1914, Wladek lớn lên một cách mạnh khoẻ và học được rất nhiều điều.

Bỗng nhiên, vào tháng bảy, thầy giáo gia sư người Đức rời khỏi lâu đài mà không một lời từ biệt; cả hai cậu bé đều không biết lí do tại sao.

Và Wladek nhận thấy ngài Nam tước trông có vẻ mệt mỏi và già đi trông thấy, lại một tình huống khó hiểu nữa, và trong suốt một tuần sau đó, ngài Nam tước thường trao đổi với người quản gia những mẩu đối thoại nhanh và đầy lo lắng.

Những đoạn đối thoại đó đột ngột dừng giữa chừng khi họ thấy Leon hoặc Wladek bước vào phòng.

Cái vẻ bí mật không phải là tính cách của ngài Nam tước đó đã khiến cho hai cậu bé không thể hiệu được và mọi chuyện đã bắt đầu.



-------------------------------------

(to be continue)

2 bà hùa zô ăn hiếp tui :( :( :( :(

Bớ người ta có người bắt nạt cô bé ngây thơ trong trắng đáng iu kìa

Bớ người ta.............

J.Bon
17-07-2009, 03:21 AM
Hôm nay tớ post 2 chap để bù cho ngày mai nhá ^^

Mai bận nên sẽ k post đc..thanks

♥ Tiểu Phương ♥
17-07-2009, 03:47 AM
Post thêm đi nào, tò mò, muốn biết chuyện gì xảy ra .......Có thể gia đình của nagì Nam tước gặp khó khăn gì chăng ? Mong là cậu bé không phải rời khỏi lâu đài ấy.:hum:
Mà đúng là con nít, qua bên lâu đài được ăn sung mặc sướng nên về túp lều là chán liền nhỉ:nhi:

J.Bon
17-07-2009, 04:23 AM
=)) sis Tiểu Phương tò mò quá thể lun...

Ngày mai e bận rồi :( Nếu có 1 tí thời gian rảnh e sẽ onl và type phần tiếp theo cho sis ;)

Phần sau sẽ rất quan trọng vì....k nói đâu =))

♥ Tiểu Phương ♥
18-07-2009, 07:25 AM
Bận vì là ngày sinh nhật chứ gì:nhi:
Chúc sinh nhật vui vẻ và nhận được nhiều quà nhé:huglove:

tieuphuong_265
18-07-2009, 07:44 AM
Truyện này có vẻ giống truyện Hai số phận , giống về tên nhân vật và cách viết truyện

J.Bon
18-07-2009, 09:18 AM
Chance to chance ;)


Bận vì là ngày sinh nhật chứ gì
Chúc sinh nhật vui vẻ và nhận được nhiều quà nhé

Thanks chị nhiều lắm ạ :x

Mai e sẽ post chap mới ;)

§hëllëy
20-07-2009, 07:42 AM
Bác Bon ơi, truyện bác sâu xa hay thật, nhìn lại chap em ôi sao mà dở thế :bcam:

♥ Tiểu Phương ♥
21-07-2009, 02:38 AM
Sao vẫn chưa có truyện:nhi:
Chờ đợi mỏn mòn ........................

J.Bon
22-07-2009, 01:27 AM
Bác Bon ơi, truyện bác sâu xa hay thật, nhìn lại chap em ôi sao mà dở thế

Đâu ạ =]] Bị phê bình vì khô khan và k có cảm xúc đấy.. hic hic



Sao vẫn chưa có truyện
Chờ đợi mỏn mòn ........................

Hic, sr sis, dạo này e bận wá! Có ngay đây ạ :D :D

§hëllëy
22-07-2009, 01:54 AM
bác Bon truyện của Shell đâu :so_funny:

J.Bon
22-07-2009, 02:01 AM
Chap V: Wladek Koskiewicz

*Từng ngày cứ thế trôi qua, sau khi Nam tước có một chuyến đi dài tới Varsaw, như ông nói, là để sắp xếp lại công việc kinh doanh của ông. Và khi ông trở về. Mọi chuyện...đã bắt đầu!

Một buổi tối, vài ngày sau khi ngài Nam tước trở về từ chuyến đi nhiều ngày đó, ngài cho gọi hai cậu bé đến ăn với ngài trong phòng lớn.

Chúng rón rén bước vào đầy lo sợ.

Không hề giải thích gì cả, ông chỉ bảo với hai cậu bé rằng họ sắp có một cuộc hành trình dài. Một mẩu đối thoại mà lúc đó Wladek cho là hết sức ngắn ngủi và ít ỏi đó đã theo cậu suốt cả phần đời còn lại.

"Các cậu bé yêu quý của ta," ngài Nam tước bắt đầu với một giọng thấp và hơi ngập ngừng.
"những kẻ hiếu chiến Đức cùng với đế quốc Áo-Hung đang tiến đến yết hầu của Varsaw và chẳng bao lâu nữa sẽ đến đây thôi."

Wladek nhớ lại mấy câu nói không thể giải thích được ném qua ném lại giữa ông thấy gia sư Ba Lan và ông thầy gia sư người Đức trong những ngày làm việc căng thẳng cuối cùng với nhau.

"Có phải điều đó đồng nghĩa với việc những ngày tháng cùng khổ của người Châu Âu cuối cùng sẽ xảy đến với chúng ta phải không ạ?, cậu hỏi.

Ngài Nam tước nhìn khuôn mặt ngây thơ của Wladek với một ánh mắt hiền từ.

"Tinh thần dân tộc của chúng ta đã không tàn lụi trong hơn một trăm năm mươi năm kiệt quệ và bị đàn áp", ông trả lời.

"nhưng có lẽ lần này định mệnh của dân tộc Ba Lan đang lâm nguy trầm trọng hơn giống như tình hình của đấy nước Siberi, và chúng ta không đủ sức để tác động tới lịch sử. Chúng ta sắp phải đối đầu với ba đế quốc hùng mạnh đang bao vây chúng ta."

"Chúng ta mạnh mẽ, chúng ta có thể chiến đấu" Leon nói. "Chúng ta có kiếm gỗ và khiên. Chúng ta không hề sợ hãi bọn Đức hay bọn Nga."


"Con trai của ta, đó là mấy trò đánh trận giả mà các con thường chơi. Cuộc chiến này không phải là trận đánh của trẻ con. Bây giờ chúng ta phải tìm một nơi yên bình để sống cho đến khi lịch sử quyết định xong số phận của đấy nước chúng ta và chúng ta sẽ phải đi càng sớm càng tốt."

Wladek và Leon vừa bối rối, vừa tức giận vì những lời nói của ngài Nam tước.
Chiến tranh nghe như một cuộc phiêu lưu thú vị mà chắc chắn là chúng sẽ phải bỏ lỡ nếu chúng rời khỏi lâu đài.

Người làm trong nhà phải mất tới vài ngày để gói đồ đạc của ngài Nam tước và Wladek cùng Leon được thông báo rằng họ sẽ rời đến một ngôi nhà nghỉ hè nhỏ ở miền Bắc Grodno vào thứ hai tuần tới.

Cả hai cậu bé đều vẫn tiếp tục công việc của mình và chơi đùa, nhưng thường là không có sự giám sát nào cả.

Giờ đây cả hai khó có thể tìm được người nào trong lâu đài chịu cúi xuống hoặc thỉnh thoảng có thời gian trả lời vô số những câu hỏi mà chúng đang thắc mắc.

Vào thứ bảy, cả hai chỉ phải học buổi sáng.

Hai cậu bé đang phải dịch bài thơ Pan Tadeusz của Adam Mickiewicz sang tiếng Latin thì họ nghe thấy những tiếng súng nổ.

Đầu tiên Wladek nghĩ rằng những âm thanh quen thuộc đó chỉ là tiếng súng của những người thợ săn thú đang đi ra ngoài lâu đài để săn bắn mà thôi nên các cậu bé lại quay trở lại bài thơ đang dịch dở.

Một loạt súng thứ hai vang lên, lần này gần hơn rất nhiều, làm cho chúng phải ngẩng đầu lên và chúng nghe thấy những tiếng kêu thét hoảng loạn ở dưới nhà.

Chúng nhìn nhau hoang man, bối rối. Chúng không hề sợ hãi điều gì bởi trong cuộc đời ngắn ngủi của mình chúng chưa từng trải qua điều gì khiến cho chúng phải hoảng sợ cả.

Ông thầy gia sư chuồn đi trốn để lại cho chúng một mình.

Rồi sau đó, lại vang lên tiếng súng nữa, lần này hình như là ở ngoài hành lang phòng học của chúng.

Hai cậu bé bất động, sợ hãi và nín thở.

Bỗng nhiên, cửa phòng bị đá tung và một người đàn ông trông không già hơn ông thầy gia sư của chúng là mấy, trong bộ quân phục màu xám, đội mũ sắt bước vào đứng như trời trồng trước chúng.

Leon bám chặt vào WLadek trong khi Wladek nhìn chằm chằm vào người lạ mặt vừa xông vào.

Tên lính đó quát vào mặt chúng bằng tiếng Đức để hỏi chúng là ai, nhưng không ai trong số hai cậu bé đáp lại mặc dù thực tế là chúng hoàn toàn làm chủ thứ ngôn ngữ này và có thể nói một cách hoàn hảo, giống như tiếng mẹ đẻ của mình vậy.

Một tên lính khác xuất hiện sau lưng tên trước và túm lấy hai cánh tay chúng như túm gà rồi đẩy chúng ra ngoài hành lang đi xuống dưới sảnh.

Leon không dám nhìn vào đó nữa, cậu vùi đầu mình vào vai Wladek.

Wladek cũng nhìn, ngạc nhiên tột độ xen lẫn với sự kinh hãi, một hàng dài những xác người chết, phần lớn là người hầu, bị treo ngược đầu xuống đất.

Cậu như bị thôi miên khi nhìn thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của một bộ râu rậm rạp nằm trên một vũng máu.

Đó chính là Jasio Koskiewicz - người thợ bẫy thú .

"Có cha ở đó không?" Leon hỏi. " Có cha ở đó không?"

Wladek lại liếc qua hàng người chết một lần nữa. Cậu thầm cảm ơn Chúa vì không nhìn thấy ngài Nam tước Rosnovski.

Cậu đang chuẩn bị nói với Leon tin tức tốt lành đó thì một tên lính đã tiến tới trước mặt chúng.

"Wer hat gesprochen?" ("Ai vừa nói đấy?" - tiếng Đức) hắn ta hỏi một cách thô bạo.

"Ich" ("Tôi." - tiếng Đức), Wladek trả lời một cách đầy chống đối.

Tên lính vung khẩu súng lên và giáng cái báng súng xuống đầu Wladek.

Cậu ngã vật xuống đất, máu phọt ra khắp mặt.

Ngài Nam tước ở đâu, điều gì đang xảy ra, tại sao chúng lại bị đối xử như vậy ngay trong nhà của mình.

Leon nhanh chóng chạy lên trước Wladek để bảo vệ cậu khỏi cú đánh thứ hai mà tên lính đó đang chuẩn bị tiếp tục giáng xuống bụng Wladek, khi khẩu súng giác xuống, tất cả sức mạnh của cú đánh đập vào sau gáy Leon. Và...

Cả hai cậu bé đều nằm bất động. Wladek nằm bất động bởi vì cậu chưa hoàn hồn sau cứ đánh đầu tiên và vì sức nặng bất ngờ của cơ thể Leon đổ ụp xuống người cậu, còn Leon nằm bất động bởi vì... cậu đã chết!

Wladek có thể nghe thấy tiếng một tên lính khác mắng mỏ đồng đội của mình về hành động mà hắn ta vừa gây ra.

Chúng lôi Leon đi nhưng Wladek đã bám chặt lấy thân người cậu.

Phải hai tên lính khác nữa xúm vào mới có thể giằng thi thể của bạn cậu ra khỏi cậu và quẳng đi một cách không thương tiếc.

Đôi mắt Wladek không thể rời khỏi hình dáng bất động của người bạn thân thương nhất cho đến khi cậu bị thúc đi vào bên trong lâu đài cùng với một nhóm người sống sót một cách đáng ngạc nhiên.

Lúc đó Wladek mới nói: "Lạy chúa tôi."


Bởi vì ở ngay góc kia, tựa vào bức tường tối tăm là bóng ngài Nam tước, không hề bị thương tích nhưng choáng váng và kinh hoàng, mắt nhìn trừng trừng vào không khí.

Wladek bước về phía ông trong khi những người khác cố gắng ngồi càng xa ông chủ của họ càng tốt.

Hai người nhìn vào nhau như trong cái ngày họ gặp nhau lần đầu tiên.

Wladek chìa tay ra và cũng như ngày đầu tiên ấy, ngài Nam tước đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé.
Wladek nhìn thấy hàng nước mắt từ từ chảy xuống khuôn mặt đầy kiêu hãnh của ngài Nam tước.

Không ai nói một lời nào cả.

Cả hai đều biết họ vừa cùng bị mất đi một người mà họ yêu thương nhất...trên cõi đời này!

(End chap V)

♥...¬ƒämmy...♥
22-07-2009, 02:16 AM
mất đi 1 thằng nhóc đẹp zai......=_='
hình như sắp sang 1 giai đoạn khác thì phải......
p/s : đc cái tem hẻm.....>"<

J.Bon
22-07-2009, 02:20 AM
Chap 6 : William Lowell Kane.

*Cậu bé William ra đời trong sự chờ đợi của mọi người. Hy vọng cậu bé khoẻ mạnh.

William Kane lớn rất nhanh và tất cả những người đã từng tiếp xúc với cậu đều cho rằng cậu là một cậu bé đáng yêu. Trong những năm tháng đầu tiên của cuộc đời cậu thì những người được tiếp xúc này chỉ là những người họ hàng gần gũi và những người hậu tận tình nhất.

Tầng trên cùng trong ngôi nhà kiểu thế kỉ mười tám của dòng họ Kane nằm trên quảng trường Louisburg ở Beacon Hill đã được chuyển thành một vườn trẻ đầy chặt những đồ chơi.

Một phòng ngủ và một phòng khách được xây thêm để giành cho cô y tá mới đến.

Tầng này đủ xa để Richard Kane không bị quấy rầy bởi những vấn đề như mọc răng, đái dầm hay những tiếng khóc đòi ăn thêm bất chợt và vô tổ chức của cậu con trai.

Những âm thanh đầu tiên, cái răng sữa đầu tiên, bước đi chập chững đầu tiên và những từ đầu tiên cậu bé William đều được mẹ của cậu ghi lại trong cuốn số gia đình cùng với những tiến triển về chiều cao, cân nặng của cậu.

Jane rất ngạc nhiên khi nhận thấy rằng những chỉ số này chẳng mấy khác biệt so với những đứa trẻ khác mà cô đã đến thăm ở Beacon Hill.

Một y tá được đưa từ Anh tới đã chăm sóc cậu bé William theo một chế độ dinh dưỡng có thể làm vui lòng viên sĩ quan kỵ binh Phổ.

Cha của William thường đến thăm cậu vào mỗi buổi chiều lúc sáu giờ với trẻ con bằng thứ ngôn ngữ của chúng nên ông thường đến thăm và ra về mà không hề nói một lời nào cả; cả hai chỉ nhìn chằm chằm vào nhau.

William thường kéo ngón tay chỏ của cha, ngón tay thường ngày vẫn kiểm tra, soát xét những bảng cân đối kế toán, và giữ chặt ngón tay ấy trong tay mình.

Richard thường ban cho cậu một nụ cười.

Cuối năm đầu tiên khi đứa trẻ ra đời, thói quen này có một chút thay đổi nhỏ và cậu bé được phép xuống dưới nhà để gặp cha cậu.

Richard thường ngồi trên chiếc ghế bành bọc da màu hạt dẻ có lưng dựa cao và nhìn cậu con trai đầu lòng bò lung tung bằng cả bốn chân, len lỏi chui ra chui vào dưới chân những đồ đạc rồi lại xuất hiên vào lúc không ngờ tới nhất, điều này khiến cho Richard phải nhận xét rằng chắc chắn rồi thằng bé lớn lên sẽ trở thành một thượng nghị sĩ.

William bước đi những bước đầu tiên khi cậu bé được mười ba tháng tuổi lúc cậu bám vào đuôi áo măng tô của cha.

Từ đầu tiên cậu nói được là “Dada” khiến cho mọi người đều hài lòng, trong đó có bà nôi Kane và bà ngoại Cabot.

Trong khi những đứa trẻ khác chỉ có thể cho vịt ăn trong công viên thì William đã có thể dỗ dành những con thiên nga trong hồ nước ngọt ở Cung điền Vernice lộng lấy của Bác làm vườn Jack/

Hai năm trôi qua, khi người mẹ đã quá thân thuộc và hiểu rõ những dấu hiệu ám chỉ hay những lời nói bập bẹ của cậu thì cũng đã đến lúc phải sinh thêm một thần đồng nữa như thế để làm anh em bầu bạn với William.

Anne quyết định mang thai lần nữa nhưng cô thật sự thất vọng khi nhận thấy rằng vẻ ngoài cũng như cơ thể cô ngày càng có những dấu hiệu mệt mỏi rõ rệt.

Bác sỹ MacKenzie tắt ngay nụ cười khi ông kiểm tra cái thai đang lớn dần lên và khi Anne sảy thai ở tuần thứ mười sáu thì ông không hề ngạc nhiên. Vì ông biết chắc rằng Anne sẽ không thể mang thai thêm một lần nào nữa.

Anne lau những giọt nước mắt trong khi nghĩ đến những ảnh hưởng trong tương lai nếu như cô không thể có thêm đứa con nào nữa.

Đó là một cú sốc kinh khủng đối với Richard và Anne bởi vì cả hai đều là con một nhưng lý do chủ yếu là vì hai người cha của họ đều chết sớm/

Cả hai đã quyết tâm rằng họ sẽ tạo ra một gia đình xứng đáng với ngôi nhà rộng rãi của họ và trách nhiệm của họ đối với thế hệ sau.

“Vậy thì còn gì là một phụ nữ trẻ có thể làm nữa đây?” bà ngoại Cabot hỏi bà nội Kane.


Không ai muốn đề cập đến chủ đề này một lần nữa và William trở thành trung tâm chú ý của tất cả mọi người.

(to be continue)


mất đi 1 thằng nhóc đẹp zai......=_='
hình như sắp sang 1 giai đoạn khác thì phải......
p/s : đc cái tem hẻm.....>"<


Ừh, hic hic, Leon đẹp zai lắm đấy :(

Sắp sang một giai đoạn khác.. Hưm....:thatall:

Ừh, bạn đoán đúng rồi :so_funny:

♥...¬ƒämmy...♥
22-07-2009, 02:31 AM
William sắp có em cùng cha khác mẹ.....sướng thế còn jề.....
mất 1 thằng nhóc đẹp zai....lại thêm 1 thằng nhóc khác đẹp zai hơn là đc....Bon nhở....^^
hoan hô.....I'm a genius....>"<

J.Bon
22-07-2009, 02:37 AM
William sắp có em cùng cha khác mẹ.....sướng thế còn jề.....
mất 1 thằng nhóc đẹp zai....lại thêm 1 thằng nhóc khác đẹp zai hơn là đc....Bon nhở....^^
hoan hô.....I'm a genius....>"<

OMG =)) William làm j` có em cùng cha khác mẹ =]]

♥...¬ƒämmy...♥
22-07-2009, 02:41 AM
" sắp ".......nghĩ thế.........^^

VampirePrincess
22-07-2009, 03:39 AM
Truyện càng ngày càng gay cấn :(

Đọc tới đoạn Leon chết mà khóc lun, hic hic :(

Sis Bon cho Leon chết, tội wá à :( :(

...¶<ø§...
22-07-2009, 11:42 PM
bà Bon ác thế, ai cho bà để thằng đẹp zai chết hả?? nó phải sống chứ... >:P

(tự dưng thấy mik` buồn cười =)) )

Thoy chịu khó làm tnào đấy để thằng Will long lanh hơn thằng Leon naz. tiếc quá.. chậc... =))

J.Bon
23-07-2009, 02:33 AM
Bà Kos nhầm to =))

Thằng William liên quan j` tới thằng Leon đâu!

Thằng Wladek ấy chứ... Thấy trong fic mà fan của Wladek nhìu hơn =))

Tôi thích William nên tôi sẽ nghe lời bà, hô hô!

...¶<ø§...
23-07-2009, 09:13 AM
tôi ko nhầm =.= Tôi bik bọn nó ko liên quan =.=

tôi thjk nguồn gốc của thằng Wladek, nhưng nếu sau nài thằng kia hay ho hơn thì ko bik >:)

J.Bon
23-07-2009, 10:33 AM
Vẫn onl cơ àk, khuya r` out đi =)) Chồng con nó mắng cho bây giờ

...¶<ø§...
23-07-2009, 08:42 PM
tôi cảm rồi... mệt chết đi dc =.=
Đã định ngồi vik Ace xog mở máy ra lại nản =.=
Oải oải...

J.Bon
24-07-2009, 01:00 AM
Oài, cẩn thận... Không lại H1N1 đấy! Nói thật, k đùa :-w :-w

Chap mới tôi k hài lòng cho lắm :(

...¶<ø§...
24-07-2009, 01:05 AM
bà ăn nói vớ vẩn.. =.= tôi H1N1 tnào dc =.= h đỡ ròy.. cảm có xiu. nhưng vẫn lười :">

J.Bon
24-07-2009, 03:10 AM
Haha, ngta đã khuyên bảo cho k nghe

Chừng nào ra chap mới?? Chap ngta thì diễn biến nhanh bất thường

Còn bà thì cứ... Haiz..

Cố lên bạn iêu dấu :*