clown_devil
13-07-2009, 09:45 PM
-- [ Memory of Rain ] --
~ • ♥ • ~
…
Nơi ngọn gió dừng chân
Mang hương đồng nội
..Rải đều..
..Rải đều..
Từ nắng đến mưa
Từ những sinh vật nhỏ nhất
Với tiếng đàn vang vọng
Kí ức lại hiện về
…
..
.
---
Bướm nhỏ. Ừ, đừng có ngạc nhiên khi nhân vật chính của chúng ta là một chú bướm nhỏ. Khi viết về người quá nhiều, chúng ta sẽ cảm thấy nhàm chán, tất nhiên rồi. Với lại, chúng ta không đủ hoàng tử và công chúa để dùng đâu, vậy nên, cứ coi như đây là một fic có chủ đề về thiên nhiên đi.
---
Con gái với chả con trai, với côn trùng thì cũng như nhau thôi, phân biệt làm gì cho mệt óc. Chỉ có điều rằng.. con gái thường mơ mộng hơn thôi, và chúng thích nghe âm nhạc nữa, tất nhiên rồi.
Yên tĩnh quá… Có lẽ, bây giờ trời đang là ban đêm nhỉ? Bướm nhỏ không biết nữa, nó chỉ đoán thôi. Đến lúc chưa? À, có lẽ là rồi.. Lâu lắm rồi ấy nhỉ, nó sống trong kén đã lâu lắm rồi. Mấy giờ, có thể là mấy ngày.
Bướm nhỏ tách kén chui ra, bầu trời tối mịt đập vào hai con mắt to tròn của nó, toàn thân yếu ớt thấm đẫm mùi hương hoa cỏ. “Chào thế giới!” - Bướm nhỏ thì thầm, và khẽ mỉm cười.
Bà bướm dẫn vài cô ong mật đến thăm Bướm nhỏ. Họ mang cho nó chút mật thơm ngon và chơi với nó. Bà bướm thông thạo hết mọi việc, vì bà đã lớn tuổi, thậm chí hơn cả những con người già nhất. Bà thích ngồi một mình nhìn ngắm bên ngoài, lẩm nhẩm tính xem ngày sinh của mấy nhóc bướm con là khi nào, rồi lại tới, dạy dỗ chúng trong những ngày đầu đời, như bà đã làm với bao đứa khác. Đôi khi, bà còn đặt tên cho chúng nữa!
Ừ, nhưng không phải với Bướm nhỏ, vì Bướm nhỏ chẳng có gì đặc biệt.
Bướm nhỏ giờ đã được cho phép ra ngoài chơi. Nắng rất thích Bướm nhỏ. Bướm nhỏ cũng vậy. Đối với nó, anh thật đẹp và rạng rỡ. Anh ban cho tạo hoá sắc vàng thắm, dát lên mọi vật một màu trù phú xinh tươi mà hiếm ai làm được.
Chị Gió luôn dạo chơi cùng nó. Chị giúp nó bay lên cao hơn, xa hơn mãi. Bướm nhỏ biết chị Gió đang yêu.. yêu anh Nắng. Chị lúc não cũng tỏ ra bướng bỉnh với anh, nhưng khi gặp anh, chị cứ loạn xà ngầu lên, cuốn đi hết cái này đến cái khác, chẳng làm chủ được mình, cho tới khi bác Cây gào lên rằng mình sắp chết.
À, nhắc đến bác Cây mới nhớ, bác Cây chiều Bướm nhỏ nhất cánh đồng. Bướm nhỏ có giọng hát rất hay. Không thánh thót như Hoạ Mi, không réo rắt như Sơn Ca, giọng của nó mang vẻ gì dìu dịu, ấm áp, lại trong trẻo mượt mà. Chỉ khi lắng nghe kĩ, mới nhận ra được đó là giọng của Bướm nhỏ. Nó cũng không hát nhiều, nhưng mỗi khi nó cất tiếng, ai nấy đều im lặng thưởng thức, như thể nó là danh ca tài ba mà cả cánh đồng đều biết.
Anh Nắng sau lần thứ vài ngàn bị Bướm nhỏ hỏi rằng có yêu chị Gió không, thì câu cuối cùng cũng đã trở thành “Có” thay vì cái lắc đầu uể oải. Uhm.. ai biểu anh đẹp thế làm chi! Anh mặc một bồ đồ làm bằng vàng bởi những bé Sương đỏng đảnh, mái tóc rực lửa lấp lánh cùng đôi mắt xanh trong. Dáng anh khá gầy, nhìn y hệt trẻ con, thế nhưng cách nghĩ lại chín chực, và anh biết cách làm người khác an tâm.
Có lần, mém nữa Bướm nhỏ bị chị Gió cuốn đi.
Nó đã bám vào nàng Cỏ thanh mảnh dưới đất mới thoát được, thật may!
Sau hôm đó, anh Nắng giận chị Gió luôn, còn chị Gió có vẻ buồn buồn.
Nhưng Bướm nhỏ vẫn biết anh Nắng không yêu chị Gió, và có lẽ là không bao giờ. Nó chỉ hỏi vậy thôi, để chị Gió vui, rồi lại quấn mình thật chặt trong chiếc lá xanh biếc mà suy nghĩ. Thế.. anh Nắng yêu ai nhỉ? Bướm nhỏ không tài nào đoán nổi. Anh Nắng thân nhất với nhóc Chồi non trên cây đa khổng lồ giữa làng. Bướm nhỏ thường thấy họ chơi đùa với nhau, tiếng cười vang lên khanh khách thật vui tai.
Ừ nhỉ, còn một người!! Tại sao giờ Bướm nhỏ mới nhớ chứ!! Anh Nắng ghét nhất là Mưa!
Mưa ẩm ướt lắm, Mưa khiến anh Nắng phải bỏ đi, và cả hai thường cãi nhau về thời tiết hằng ngày. Chẳng hiểu lý do tại sao anh Nắng luôn thắng, có lẽ vì Mưa hiền hơn, nên cứ chịu thua mà ru rú trong mẹ Mây suốt, chả chịu ra ngoài.
Vậy mà, nhờ Mưa, Bướm nhỏ mới biết đến cậu, đến tiếng đàn của cậu. Nó không thể nói là ghét Mưa, nhưng khi Mưa đến, nó phải chạy trốn, vì Mưa làm cánh nó ướt, và nó sẽ chết. Thế nên nó mới bay lạc ra khỏi cánh đồng, rồi dừng chân tại một bậu cửa sổ của gia đình ông nghệ sĩ gần đó.
Cô bé con họ muốn bắt Bướm nhỏ, nhưng người anh trai đã nhanh chóng cất nó trong chiếc lọ thủy tinh, và thả nó ra. Từ bữa ấy, hôm nào nó cũng tới căn nhà đó chơi, đậu trên bà Phong Lan mà ngắm nhìn cậu nhóc. Mỗi khi đứa em đi vắng, cậu mở cửa sổ cho Bướm nhỏ bay vào, và dành riêng một chỗ trên cây đàn piano của mình cho nó.
Cậu đàn cho nó nghe mỗi ngày, và mỗi lần như thế, cậu thường bảo nó rằng cậu quý nó lắm. Cậu xem nó như một người bạn, không đuổi nó, đánh đập nó. Bướm nhỏ không biết tự bao giờ, tiếng đàn của cậu bé đã hết sức quan trọng với nó.. nó đã yêu cậu bé mất rồi..
Thật nực cười! Côn trùng mà yêu với đương nỗi gì, lại yêu một tên loài người nữa chứ! Bướm nhỏ biết nghe vô lý, và sẽ không ai tin nó, nhưng nó đã lầm. Mưa là người đầu tiên tìm đến Bướm nhỏ để nói chuyện, giảng giải cho nó nghe. Hihi.. Mưa đi cùng anh Nắng đấy.. hai người họ nắm tay trông thân thiết lắm cơ! Anh Nắng chỉ im lặng, lâu lâu lại gật đầu đồng ý, chẳng cười đùa như mọi hôm. Bữa đó, mẹ Mây chiếm hữu cả bầu trời.
Bà bướm có thể tiên tri được. Bà bảo nó chỉ sống được hai tuần nữa thôi. Bướm nhỏ buồn lắm. Nó quên luôn tiếng đàn của cậu bé, trốn biệt ở nhà, không muốn tiếp ai. Lâu lâu, chị Gió thoảng qua, tâm sự với nó rằng chị thất vọng ghê gớm. Chị thấy anh Nắng và Mưa hôn nhau, và chị biết trái tim anh đã có người chiếm giữ. Rồi, chị bảo rằng cậu bé ấy nhớ Bướm nhỏ lắm. Cậu thường ngồi lặng bên cây đàn, khe khẽ cất tiếng hát gọi Bướm nhỏ quay về, và tạo ra những bản nhạc thật hay cho ngày sinh nhật của nó.
“Tình yêu là gì, hả chị?” – Bướm nhỏ hỏi.
“Ngọt như mật ong.” – Chị Gió trả lời. – “Và thơm như hoa.”
Vậy, có lẽ.. tình yêu tuyệt vời lắm.
Đến ngày thứ tư, Bướm nhỏ bắt đầu cảm thấy nhớ tiếng đàn của cậu. Nó khoác lên mình một bộ cánh mới, trời vừa tờ mờ sáng, nó đã bay ra ngoài đến bìa cánh đồng, cố gắng tìm đường chui qua khe hở của cánh cửa sổ đóng kín. Bướm nhỏ cất giọng hát của mình, nhỏ nhẹ bên tai cậu nhằm đánh thức cậu dậy. Cậu bé quờ quạng, rồi dụi dụi hai con mắt đỏ hoe còn nhấm nhem nước mắt, trơ mắt nhìn con bướm đang bay dập dìu trước mặt mình, không khỏi ngạc nhiên và vui sướng.
Cả bữa ấy, Bướm nhỏ ở lại chơi với cậu. Cậu bé đàn cho nó thật nhiều bài rất hay, khiến bàn tay cậu như rã cả ra, đầy mệt mỏi. Vậy mà, trên môi cậu vẫn hiện rõ một nụ cười. Rồi không hiểu sao, cậu bắt Bướm nhỏ vào chiếc lọ thuỷ tinh và đóng nắp lại, làm nó sợ sệt giương mắt nhìn cậu.
“Như vậy, Bướm nhỏ sẽ không bao giờ rời xa tớ nữa.” – Cậu bé giải thích, ánh mắt hấp háy. – “Tớ không muốn. Tớ yêu Bướm nhỏ lắm..”
Bướm nhỏ chết dần chết mòn trong chiếc lọ thuỷ tinh xinh xắn. Nó buồn lắm, nó muốn thoát ra ngoài, được gặp lại anh Nắng, chị Gió, và bác Cây nữa. Nó dùng hết sức mà đẩy chiếc lọ ra gần cửa sổ, để đập vào một thứ gì đó mà vỡ tan. Rồi Mưa tìm đến. Mưa giận dữ tới mức mang cả một cơn giông tới, như vũ bảo, loan tin cho mọi người, tìm cách giúp Bướm nhỏ trở lại cánh đồng. Nhưng tất cả đều vô ích. Đêm, Bướm nhỏ hát thật khẽ khàng, chỉ cho mình nó nghe, lần cuối cùng, vì hôm ngày mai, nó sẽ chết. Sáng hôm sau, khi cậu bé tươi cười giơ chiếc lọ lên, xác Bướm nhỏ nằm lặng, những hạt phấn rơi vãi khắp nơi, lấp lánh dưới ánh nắng.
Cậu bé hoảng hồn trượt tay làm chiếc bình bể.
Anh Nắng ghé sát cửa sổ, tận mắt nhìn thấy đứa em gái chán nản quăng xác Bướm nhỏ vào thùng, rồi khóc lóc ỉ ôi đòi một con khác cho riêng. Cả cánh đồng ai cũng thấy trong lòng nặng trĩu. Mấy hôm sau đó, anh Nắng dường như bị bệnh. Mưa rơi tầm tã mãi, như ông Trời khóc than, từ ngày này sang ngày khác, kéo dài không dứt. Cậu bé vẫn chơi đàn, nhưng nụ cười đã héo tắt từ lâu, tiếng đàn vang lên khô khốc không một sức sống.
Nắng yêu Mưa..
Bướm nhỏ yêu cậu bé..
Nhưng tình yêu luôn đi cùng với ghen tuông.
Vì sự ghen tuông mà cậu bé giết chết Bướm nhỏ. Và đến lúc Bướm nhỏ chết rồi, cậu mới thấy hối tiếc.
Gió vi vu, vi vu..
Gió cũng buồn.
Nhưng Gió không để lộ.
Tình yêu là một vòng tròn rượt đuổi.
Không có kết thúc, không có mở đầu.
Đơn giản vậy thôi…
--- End ---
-----------------------
Món quà này được chia làm 2 phần:
Phần thứ nhất: Tặng cho Clover - riêng ss Clover thôi nhé, ko có bác Laz đâu.
Phần thứ hai: Tặng cho bạn, vì bạn đã đọc MoR cho tới cái kết lãng nhách cuối cùng.
Đọc lại thật sự nhóc không hiểu mình đã viết cái gì?! (_ _")
Thôi thì, ai nghĩ sao thì nghĩ..
Mà cái này viết cũng lâu rồi.
Từ ngày 10 - 7 lận cơ.
Nhưng mà không dám post..... và giờ khi đang định post thì lại thấy hối hận.. đừng ném guốc nhóc..
~ • ♥ • ~
…
Nơi ngọn gió dừng chân
Mang hương đồng nội
..Rải đều..
..Rải đều..
Từ nắng đến mưa
Từ những sinh vật nhỏ nhất
Với tiếng đàn vang vọng
Kí ức lại hiện về
…
..
.
---
Bướm nhỏ. Ừ, đừng có ngạc nhiên khi nhân vật chính của chúng ta là một chú bướm nhỏ. Khi viết về người quá nhiều, chúng ta sẽ cảm thấy nhàm chán, tất nhiên rồi. Với lại, chúng ta không đủ hoàng tử và công chúa để dùng đâu, vậy nên, cứ coi như đây là một fic có chủ đề về thiên nhiên đi.
---
Con gái với chả con trai, với côn trùng thì cũng như nhau thôi, phân biệt làm gì cho mệt óc. Chỉ có điều rằng.. con gái thường mơ mộng hơn thôi, và chúng thích nghe âm nhạc nữa, tất nhiên rồi.
Yên tĩnh quá… Có lẽ, bây giờ trời đang là ban đêm nhỉ? Bướm nhỏ không biết nữa, nó chỉ đoán thôi. Đến lúc chưa? À, có lẽ là rồi.. Lâu lắm rồi ấy nhỉ, nó sống trong kén đã lâu lắm rồi. Mấy giờ, có thể là mấy ngày.
Bướm nhỏ tách kén chui ra, bầu trời tối mịt đập vào hai con mắt to tròn của nó, toàn thân yếu ớt thấm đẫm mùi hương hoa cỏ. “Chào thế giới!” - Bướm nhỏ thì thầm, và khẽ mỉm cười.
Bà bướm dẫn vài cô ong mật đến thăm Bướm nhỏ. Họ mang cho nó chút mật thơm ngon và chơi với nó. Bà bướm thông thạo hết mọi việc, vì bà đã lớn tuổi, thậm chí hơn cả những con người già nhất. Bà thích ngồi một mình nhìn ngắm bên ngoài, lẩm nhẩm tính xem ngày sinh của mấy nhóc bướm con là khi nào, rồi lại tới, dạy dỗ chúng trong những ngày đầu đời, như bà đã làm với bao đứa khác. Đôi khi, bà còn đặt tên cho chúng nữa!
Ừ, nhưng không phải với Bướm nhỏ, vì Bướm nhỏ chẳng có gì đặc biệt.
Bướm nhỏ giờ đã được cho phép ra ngoài chơi. Nắng rất thích Bướm nhỏ. Bướm nhỏ cũng vậy. Đối với nó, anh thật đẹp và rạng rỡ. Anh ban cho tạo hoá sắc vàng thắm, dát lên mọi vật một màu trù phú xinh tươi mà hiếm ai làm được.
Chị Gió luôn dạo chơi cùng nó. Chị giúp nó bay lên cao hơn, xa hơn mãi. Bướm nhỏ biết chị Gió đang yêu.. yêu anh Nắng. Chị lúc não cũng tỏ ra bướng bỉnh với anh, nhưng khi gặp anh, chị cứ loạn xà ngầu lên, cuốn đi hết cái này đến cái khác, chẳng làm chủ được mình, cho tới khi bác Cây gào lên rằng mình sắp chết.
À, nhắc đến bác Cây mới nhớ, bác Cây chiều Bướm nhỏ nhất cánh đồng. Bướm nhỏ có giọng hát rất hay. Không thánh thót như Hoạ Mi, không réo rắt như Sơn Ca, giọng của nó mang vẻ gì dìu dịu, ấm áp, lại trong trẻo mượt mà. Chỉ khi lắng nghe kĩ, mới nhận ra được đó là giọng của Bướm nhỏ. Nó cũng không hát nhiều, nhưng mỗi khi nó cất tiếng, ai nấy đều im lặng thưởng thức, như thể nó là danh ca tài ba mà cả cánh đồng đều biết.
Anh Nắng sau lần thứ vài ngàn bị Bướm nhỏ hỏi rằng có yêu chị Gió không, thì câu cuối cùng cũng đã trở thành “Có” thay vì cái lắc đầu uể oải. Uhm.. ai biểu anh đẹp thế làm chi! Anh mặc một bồ đồ làm bằng vàng bởi những bé Sương đỏng đảnh, mái tóc rực lửa lấp lánh cùng đôi mắt xanh trong. Dáng anh khá gầy, nhìn y hệt trẻ con, thế nhưng cách nghĩ lại chín chực, và anh biết cách làm người khác an tâm.
Có lần, mém nữa Bướm nhỏ bị chị Gió cuốn đi.
Nó đã bám vào nàng Cỏ thanh mảnh dưới đất mới thoát được, thật may!
Sau hôm đó, anh Nắng giận chị Gió luôn, còn chị Gió có vẻ buồn buồn.
Nhưng Bướm nhỏ vẫn biết anh Nắng không yêu chị Gió, và có lẽ là không bao giờ. Nó chỉ hỏi vậy thôi, để chị Gió vui, rồi lại quấn mình thật chặt trong chiếc lá xanh biếc mà suy nghĩ. Thế.. anh Nắng yêu ai nhỉ? Bướm nhỏ không tài nào đoán nổi. Anh Nắng thân nhất với nhóc Chồi non trên cây đa khổng lồ giữa làng. Bướm nhỏ thường thấy họ chơi đùa với nhau, tiếng cười vang lên khanh khách thật vui tai.
Ừ nhỉ, còn một người!! Tại sao giờ Bướm nhỏ mới nhớ chứ!! Anh Nắng ghét nhất là Mưa!
Mưa ẩm ướt lắm, Mưa khiến anh Nắng phải bỏ đi, và cả hai thường cãi nhau về thời tiết hằng ngày. Chẳng hiểu lý do tại sao anh Nắng luôn thắng, có lẽ vì Mưa hiền hơn, nên cứ chịu thua mà ru rú trong mẹ Mây suốt, chả chịu ra ngoài.
Vậy mà, nhờ Mưa, Bướm nhỏ mới biết đến cậu, đến tiếng đàn của cậu. Nó không thể nói là ghét Mưa, nhưng khi Mưa đến, nó phải chạy trốn, vì Mưa làm cánh nó ướt, và nó sẽ chết. Thế nên nó mới bay lạc ra khỏi cánh đồng, rồi dừng chân tại một bậu cửa sổ của gia đình ông nghệ sĩ gần đó.
Cô bé con họ muốn bắt Bướm nhỏ, nhưng người anh trai đã nhanh chóng cất nó trong chiếc lọ thủy tinh, và thả nó ra. Từ bữa ấy, hôm nào nó cũng tới căn nhà đó chơi, đậu trên bà Phong Lan mà ngắm nhìn cậu nhóc. Mỗi khi đứa em đi vắng, cậu mở cửa sổ cho Bướm nhỏ bay vào, và dành riêng một chỗ trên cây đàn piano của mình cho nó.
Cậu đàn cho nó nghe mỗi ngày, và mỗi lần như thế, cậu thường bảo nó rằng cậu quý nó lắm. Cậu xem nó như một người bạn, không đuổi nó, đánh đập nó. Bướm nhỏ không biết tự bao giờ, tiếng đàn của cậu bé đã hết sức quan trọng với nó.. nó đã yêu cậu bé mất rồi..
Thật nực cười! Côn trùng mà yêu với đương nỗi gì, lại yêu một tên loài người nữa chứ! Bướm nhỏ biết nghe vô lý, và sẽ không ai tin nó, nhưng nó đã lầm. Mưa là người đầu tiên tìm đến Bướm nhỏ để nói chuyện, giảng giải cho nó nghe. Hihi.. Mưa đi cùng anh Nắng đấy.. hai người họ nắm tay trông thân thiết lắm cơ! Anh Nắng chỉ im lặng, lâu lâu lại gật đầu đồng ý, chẳng cười đùa như mọi hôm. Bữa đó, mẹ Mây chiếm hữu cả bầu trời.
Bà bướm có thể tiên tri được. Bà bảo nó chỉ sống được hai tuần nữa thôi. Bướm nhỏ buồn lắm. Nó quên luôn tiếng đàn của cậu bé, trốn biệt ở nhà, không muốn tiếp ai. Lâu lâu, chị Gió thoảng qua, tâm sự với nó rằng chị thất vọng ghê gớm. Chị thấy anh Nắng và Mưa hôn nhau, và chị biết trái tim anh đã có người chiếm giữ. Rồi, chị bảo rằng cậu bé ấy nhớ Bướm nhỏ lắm. Cậu thường ngồi lặng bên cây đàn, khe khẽ cất tiếng hát gọi Bướm nhỏ quay về, và tạo ra những bản nhạc thật hay cho ngày sinh nhật của nó.
“Tình yêu là gì, hả chị?” – Bướm nhỏ hỏi.
“Ngọt như mật ong.” – Chị Gió trả lời. – “Và thơm như hoa.”
Vậy, có lẽ.. tình yêu tuyệt vời lắm.
Đến ngày thứ tư, Bướm nhỏ bắt đầu cảm thấy nhớ tiếng đàn của cậu. Nó khoác lên mình một bộ cánh mới, trời vừa tờ mờ sáng, nó đã bay ra ngoài đến bìa cánh đồng, cố gắng tìm đường chui qua khe hở của cánh cửa sổ đóng kín. Bướm nhỏ cất giọng hát của mình, nhỏ nhẹ bên tai cậu nhằm đánh thức cậu dậy. Cậu bé quờ quạng, rồi dụi dụi hai con mắt đỏ hoe còn nhấm nhem nước mắt, trơ mắt nhìn con bướm đang bay dập dìu trước mặt mình, không khỏi ngạc nhiên và vui sướng.
Cả bữa ấy, Bướm nhỏ ở lại chơi với cậu. Cậu bé đàn cho nó thật nhiều bài rất hay, khiến bàn tay cậu như rã cả ra, đầy mệt mỏi. Vậy mà, trên môi cậu vẫn hiện rõ một nụ cười. Rồi không hiểu sao, cậu bắt Bướm nhỏ vào chiếc lọ thuỷ tinh và đóng nắp lại, làm nó sợ sệt giương mắt nhìn cậu.
“Như vậy, Bướm nhỏ sẽ không bao giờ rời xa tớ nữa.” – Cậu bé giải thích, ánh mắt hấp háy. – “Tớ không muốn. Tớ yêu Bướm nhỏ lắm..”
Bướm nhỏ chết dần chết mòn trong chiếc lọ thuỷ tinh xinh xắn. Nó buồn lắm, nó muốn thoát ra ngoài, được gặp lại anh Nắng, chị Gió, và bác Cây nữa. Nó dùng hết sức mà đẩy chiếc lọ ra gần cửa sổ, để đập vào một thứ gì đó mà vỡ tan. Rồi Mưa tìm đến. Mưa giận dữ tới mức mang cả một cơn giông tới, như vũ bảo, loan tin cho mọi người, tìm cách giúp Bướm nhỏ trở lại cánh đồng. Nhưng tất cả đều vô ích. Đêm, Bướm nhỏ hát thật khẽ khàng, chỉ cho mình nó nghe, lần cuối cùng, vì hôm ngày mai, nó sẽ chết. Sáng hôm sau, khi cậu bé tươi cười giơ chiếc lọ lên, xác Bướm nhỏ nằm lặng, những hạt phấn rơi vãi khắp nơi, lấp lánh dưới ánh nắng.
Cậu bé hoảng hồn trượt tay làm chiếc bình bể.
Anh Nắng ghé sát cửa sổ, tận mắt nhìn thấy đứa em gái chán nản quăng xác Bướm nhỏ vào thùng, rồi khóc lóc ỉ ôi đòi một con khác cho riêng. Cả cánh đồng ai cũng thấy trong lòng nặng trĩu. Mấy hôm sau đó, anh Nắng dường như bị bệnh. Mưa rơi tầm tã mãi, như ông Trời khóc than, từ ngày này sang ngày khác, kéo dài không dứt. Cậu bé vẫn chơi đàn, nhưng nụ cười đã héo tắt từ lâu, tiếng đàn vang lên khô khốc không một sức sống.
Nắng yêu Mưa..
Bướm nhỏ yêu cậu bé..
Nhưng tình yêu luôn đi cùng với ghen tuông.
Vì sự ghen tuông mà cậu bé giết chết Bướm nhỏ. Và đến lúc Bướm nhỏ chết rồi, cậu mới thấy hối tiếc.
Gió vi vu, vi vu..
Gió cũng buồn.
Nhưng Gió không để lộ.
Tình yêu là một vòng tròn rượt đuổi.
Không có kết thúc, không có mở đầu.
Đơn giản vậy thôi…
--- End ---
-----------------------
Món quà này được chia làm 2 phần:
Phần thứ nhất: Tặng cho Clover - riêng ss Clover thôi nhé, ko có bác Laz đâu.
Phần thứ hai: Tặng cho bạn, vì bạn đã đọc MoR cho tới cái kết lãng nhách cuối cùng.
Đọc lại thật sự nhóc không hiểu mình đã viết cái gì?! (_ _")
Thôi thì, ai nghĩ sao thì nghĩ..
Mà cái này viết cũng lâu rồi.
Từ ngày 10 - 7 lận cơ.
Nhưng mà không dám post..... và giờ khi đang định post thì lại thấy hối hận.. đừng ném guốc nhóc..