Xem đầy đủ chức năng : Mắt 1 mí ^^
-Cái đồ mí lật mà còn nhìn người ta! Mày nhìn ít thôi kẻo cái mắt mày nó thành ko mí nào luôn đấy>:P- 1 thằng trong lớp mỉa mai tôi! ( thằng lưu manh, chó ghẻ)
-Mày nhìn coi mắt mày thì đẹp = ai? CÁi mắt thì đã ma chả ra ma, người chả ra người rồi mà còn nói người khác, ko biết dơ là sao hả mày? Câm ngay cái mồm mày lại ngay lập tức kẻo tao điên lên tao cho mày răng lành dép đậu bi h?-Tôi trừng mắt lên nhìn nó, hik!T_T tôi cố mở thật to mắt ra mà nó hổng có to ra them chút nào là sao trời!
Hik, điên cả tiết, đến phọt máu ra mất thôi! Huuuuuuuuu, cái đôi mắt của tôi……..ông trời hổng có ưu ái tôi j cả!>.< sinh tôi ra vs đôi mắt mí lật, trời ơi là trời, kiếp trước con ăn ở j ko fải mà ông ban cho con đôi mắt xấu xí, mà theo mấy cái bọn điên rồ nó nhạo bám thì là……….dị hợm! bựa đời!!!!!!!!!!! đau thế đấy! Vầy nên ngần này tuổi đầu (dạ, năm nay em 16 ạ!) tôi chả có bạn zai j cả, trong khi đó thì bao đứa nó cứ nhắng nhít tít mù bên bồ của nó! Cái cuộc đời lạc loài là vầy! Cảm thấy chả giống ai xung quanh mình, bị mọi người gần như xa lánh…….cũng chỉ vì” MẮT 1 MÍ” chết tiệt! Đời ơi, sao ta hận mi thế?
Đc, hãy đợi đó, ta sẽ làm thật n` tiền, n` tiền………..thật là n`………….để mai này đây……….ta………đi THẨM MĨ VIỆN cho các mi coi! Hé hè he, cứ mĩ fẩm vào thì đến cú vọ cũng thành phượng hoàng chứ nc j đến tôi, dù j thì trông cái mặt tôi nó cũng….. ko đến nỗi gọi là cú hú hú hú! Và cái việc kiếm n` tiền đó là kinh doanh trong trường, trong lớp, trong cả thế giiới này nè! Hè hè! Vs lại tôi cũng máu kinh doanh lắm, vì cái đầu tôi lúc nào cũng chỉ có chữ: Xiền, có xiền là sẽ có tất cả, có tiền là 1 mí sẽ trở thành 2 mí ngay thôi mờ! hờ hờ! Mà kinh doanh j chứ trên mạng thì kiếm lắm tiền lắm nghe các pạn!
Mà thui, trở về vs chủ đề nhá, cái thằng ranh í nó còn cười khẩy mà sủa chứ:
-Zời, mày có cố trợn đôi mắt vừa húp vừa híp của mày lại thì nó cũng chả to ra them chút nào đâu! Khổ thân mày qué, Băng ơi, nhìn mắt tao nè, nó to tròn như bồ câu đưa Thư thế này cơ mờ!
Hik, chó chứ ko fải người nữa, nó còn cố chửi tên má tôi ra nữa à? Ko hiểu sao ông trời lại cho tôi cái thằng bạn học điên rồ như thế! Hơn nữa, nó còn là thằng hàng xóm ngay cạnh nhà tôi nữa chứ!( nhà, nói cho oai chứ thực ra là cái khu chung cư cạnh cái Pico Plaza thôi mà!) Cứ mỗi buổi chiều về nó lại tạt qua nhà tôi hơn hớt hơn hớt về tôi, mà nói chính xác đã đành,nó toàn đổ them mì chính, bột canh, dầu hoả vào í! Toàn gắp lửa bỏ tay người, vu oan gián hoạ cho con người hìn lành lương thiện như tôi nèT_T. Đã vầy, biết tôi kinh doanh trên mạng, nó còn toàn hack sập nick tôi nữa >.< đến điên lên vì thằng đao này í! Ko hiểu nó làm cách nào mà tôi xài nick nào nó đều bít và ra tay mau lẹ! Cái loại…….ăn ở thất đức, mai này có chết con cháu ko ai khóc, ko ai chôn, chúc cho mày chết thân xác ko tiêu tan, nằm trong lỗ bị bọn giun sán quấy nhiễu!>.<
-Mày…….. –Tôi gào lên mà ko biết sau cái chữ” mày” là nói j nữa đây! Thế là ngay lập tức, cái quyển vở trên bàn con Vy bị tôi phăng vào người tên ôn dịch kia đến rách cả bìaT_T( tí nữa lại bị nó sạc cho coi, cái con chằn tinh luyện công trăm năm này dữ nhất lứp mừn mờ)
-Ối, Băng! Quyển anh của tao! Màyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
-Trừi ưi! Tao chả làm sao cả, đây là fòng vệ chính đnág, mong bnạ Vy thung củm hihihi!-Tôi cười méo xệch cả mồm rùi quay sang tên mắc dịch kia thì nó đã chạy vội đi đâu rồi á! Thôi, kút đi cho đỡ ngứa mắt! Xéo! Nhìn thấy là 2 con mắt tôi ngứa, não muốn nổ tung ra roài! Ảnh hưởng đến sức khoẻ lắm à!
H ra về, đang lướt băng băng trên con đường… nhựa thì có 1 bàn tay đập mạnh vào vai tôi làm tôi giật bắn mình! Tôi nghĩ ra cảnh tên cướp nào muốn trấn tôi đây, Sợ lắm! Tôi nữ nhi chân yếu tay mềm, mà đây lại là đường vắng, ko có sợ mới lạ! Mặt mũi tôi nhăn nhó quay ra thủ fạm kia thì thấy 1 con đười ươi đang cười nắc nẻ như vừa uống nhầm fải thuốc chuột:
-Thằng ranh! Là mày hả?
-Mày tưởng là người yêu mày vỗ vai mày rồi chở mày đi doạ quanh Hồ Tây à?
-Ờ, chị tưởng ng` yêu chị dẫn chị đi dạo quanh HỒ Đông hẳn hoi chứ ko fải hồ tây nữa!
-Phong phú ghê! Cho mày đi làm Mc chương Trình Góc sáng tạo thì hay biết mấy! Cái khuôn mặt baby của chị Băng nhà mình sẽ đc fát cho cả đất nước Vịt Nem nài xem,Băng nhỉ?- Hắn quay sang tôi mà cười, cái jọng thì bố của đểu, cười j mà tít hết cả mắt vào, ko hiểu lúc này nó có nhìn thấy Tổ Quốc Vn của nó ở chỗ nào ko nữa. Chắc mắt tôi khi cười cũng ko đến nỗi thế đâu nhỉ? Ờ, vì tôi xynh mờ!:D
-Cái í mày là j đây?- Chắc chắn ko fải í tốt, ko giống nghĩa đen đâu! Cái thằng cô hồn này á, nói đểu là tài, nó toàn nói nghĩa bong chớ ko bao h nói nghĩa đen đâu! Hàng xóm vs nó 16 năm nay sao mà tôi ko hiểu cái bản chất đê tiện, giả dối của nó cơ chứ?
-Nhân tiện chúng ta đc vinh dự chiêm ngưỡng đôi mắt mí lật của MC Băng Băng nữa
Rồi nó phóng xe đi! Cái loại mày í! Mắt mí rưỡi, 9 phần rưỡi đười ươi ra rồi mà còn to họng đc! Đuổi theo nó làm đếch j cho mỏi chân tôi ra cơ chứ?
Chào các bạn, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Phạm Như Băng Năm nay 16t hiện đang là hs trường Lômônôxốp! Sống ở trong 1 căn hộ bé = cái mắt muỗi í hà! Có 70m2 chứ mấy! 4 mặt người sống chen chúc nhau, tưởng là dễ thở lắm à? Mà thui, ko đề cập, tôi giới thiệu về tôi típ nghe! Cũng may ông trời thương hại tôi cho tôi cái chiều cao đc bình thường như bao người bình thường khác là 1m62 tròn xinh! Hihi, nhưng ông trời lại hổng có thương tôi khi ban cho tôi cái thân hình…giống Bi lắmT_T 1m62 mà nặng 53 kí lô hà , lại + thêm đôi mắt 1 mí, cái mũi ko cao, làn da bánh mật làm tôi xấu hổ khi đi ra ngoài đường lắm í!
Còn thằng cô hồn kia, tôi xin thay mặt nó giới thiệu về cái bản chất gian tà, thâm hiểm của nó cho các bạn nghe!
Nó tên Vũ Bảo Thiên (đấy, nghe cái tên đã biết là 1 thằng ko ra j rồi nhé;))nghe có khác j Võ Tắc Thiên ko?=))) học cùng lớp cùng ttrường vs tôi từ thuở mẫu giáo tới h mới đau chớ T_T học hành thì chẳng giỏi giang = ai mà chuyên đi khoe khoang cái = tốt nghiệp cấp II đc 52 đ >.< chỉ hơn tôi có 0,5đ thôi mà nó cứ fải lảm nhảm như 1 thằng dại để khoe vs bao nhiêu ng` trong chung cư!
Trông cái vẻ ngoài đã biết nó là 1 con người ko lương thiện rồi!93 j mà người như cái sào í!( hức hức, nó cao hơn tôi…. Ít nhất cũng là nửa cái đầu! Nói thẳng ra là nó cao 1m75 T_T).Người ta bảo Cái răng cái tóc là góc con người nhưng mừ tóc tai nó thì chổng ngượng chổng xuôi lên như 1 thằng điên vừa trốn trại về á! Lại kòn nhuộm xanh nhuộm đỏ vào nữa chứ? ĐÃ đành là màu nâu đỏ, hay hạt dẻ hoặc là cam thì đã đỡ, đăng này nó nhuộm 1 cái màu ko giống ai, từ xa nhìn vào người ta tưởng bông hoa……. ngũ sắc, xanh+ đỏ+ tím+ vàng+ đen nữa, ko nhầm vào vs ai đc! KO hỉu sao ba má nó lại để cho thằng con mình làm cái bộ tóc lởm chởm như gà rụng lông như thế đc nữa! Bó tay toàn tập! VÀ típ đến là cái làn da của nhà nó! KO hiểu sao, nó là boy mà da á, trắng như bôi Pon trắng bệch í:D, hình như nó đi tắm trắng hay sao í! Vì mỗi tuần tôi đều thấy no đem về bao nhiêu thùng j đó như thùng sơn í, có khi nó dung Sơn để tắm í nhỉ? Uhm, có lẽ vầy, thế nên da nó mới đc trắng như tắm sơn trắgn vậy! hihihí
Mà ông trời bất công lắm, ban cho nó cái mũi dọc dừa, cao ơi là cao, cao = cái sào í! Cái mũi vs cái mặt chả cân đối tẹo nào xý! Vậy mà có mấy con điên cứ bám theo nó đấy, ko biết mắt mũi nó để đi đâu nưa, mù dở rồi à? Cái loại hang` secondhand mà cũng có người the`m sao trời? Con gái bi h( - tôi nhé) ngu hết cả lũ rồi
VÀ cuối cùng, cái đôi mắt của nóa! Nói đùa chứ? 2mí vs 1 mí có khác j nhau đâu cơ chứ? 2 mí thì lúc cười thì vẫn cứ tít hết cả lên, mà chính xác là mỗi khi nhìn thấy gái gú là đôi mắt nó á? Ko fân biệt đc 1 mí hay 2 mí đâu( mà kó khi mắt nó 0 mí cũng nên í nhỉ?;))) và chính cái tật mê gái của nó đã làm nó cận 2 độ rưỡi( cho mài chít) nhưng mà cái loại công tử nhà nó ko bao h đeo kính ( kể cả kính vuông, trời ơi, đeo kính vuo^ng vào có fải tao đỡ thấy mày gai mắt ko? Đeo vào làm giảm cái sự xấu xa của mày ra mà sao mày ko đeo hả mày?) mà toàn chơi con áp tròng! Xanh lét như con bọ lẹt í! Theo cô giáo dạy cấp II của tôi nói thì toi thấy nó giống giống thằng Mã Giám Sinh bỉ ổi đấy! VÀ câu mà mụ í nói mà h toi vẫn nhớ đó là bà í vì tên họ Mã kia là 1 thằng…… trai lơ, sao mà giống cái tên cô hồn kia thế ko biết nữa=))
-Băng ơi, có điện thoại của mày này!-Cái bà chị tôi réo lên, ko biết sao ma bà này toàn nói vs tôi = cái jọng chẳng ra j như thế nhỉ? Bực cả mèo, tôi nhấc tai nghe lên rồi nguýt trộm bà í phát thì bị mụ ta quay phắt ra liếc:
-Liệu hồn mày!
“ Uầy em sợ”
-Alô!
-Làm cái jề mà mãi mới Alo thế hả? Muốn ăn đập ko con ôn?- Tiếng 1 thằng con trai lạ hoắc lạ huơ mắng tôi? J cơ? Con ôn? Nó bảo ai đấy hả?
-Thằng ranh nào đấy hả? Mày ăn nhầm bả chuột à mà vừa nói đã ngoác mồm ra chửi người khác đc rồi?
-À, tỉ tỉ Băng!-Khiếp cái jọng ngọt sớt nghe đáng sợ ghê! Sởn hết cả da gà da vẹt!
-Uầy, sư đệ nào đấy?
-Dạ em Thiên chị ợ! Ko ngờ chị ko nhận ra đc cái jiọng hoạ mi chim hót của em hả chị?
-Thiên? Sao jọng mày hôm nay khác thế? Mày ăn ô mai chua à?
-À, vừa đọc Ô mai chua mà tỉ tỉ GT
-Hay ông?
-Chả ra cái quái j cả,fí cả tiền!
-Cái loại ko biết hưỏng thụ! Thế bảo cái jè? Nc nhanh
-Khiếp cái loại con gái, đã xấu người rồi kòn xấu nết là sao?
-Là trăng
-Chị Băng yêu wi! Cho em mượn nick chị trong diễn đàn tin học
-Mượn để mày Del hết bài viết của tao á? Lại còn tiêu tiền trong tài khoản. Tao đã điên đâu?
-CHị chưa điên nhưng chị đã rồ rồi! híhí!
-Vậy à? Ờ, rồ thì ko có nick đâu! TỰ di mờ lập! Mua thẻ về mà dung!
-Khiếp cái loại……..! Thôi vậy, ko them mượn loại ki bo!
-ờ, cúp máy đây! Sốt ruột, cách nhau có 1 bức tường mà fải điện thoại, dư công, thừa tiền!>:P
Zời, cúp máy rồi mà tôi vẫn ko hiểu thằng mắc dịch kia nó có cái suy nghĩ kì quái j nữa đây! Ko dưng đi mượn tài khoản của tôi làm j ko biết! Mà vs trình độ Tin tọc của nó thì việc j fải lên trang í học cơ chứ? Bố nó chả là chuyên gia vi tính, bảo vệ mạng còn j nữa! Mà sáng nay vừa cãi nhau, ko dưng nó lại………sax, ko tin đc lũ con zai chúng mài!>:P Mà thôi, ko lien quan, dù j tao cũng ko muốn chơi vs loại 1 fần người 10 fần đười ươi như mày! Đi chiến dịch săn lung ảnh của TVXQ rùi đặt hang làm móc ảnh, làm huy hiệu, in sổ nữa hí hí, niềm vui duy nhất của tôi là thấy mọi người móc tiền trong túi mình ra đưa cho tôi mà! Cầm những đồng polime thơm phưng phức còn quyến rũ hơn cả thịt gà tẩm mật ong nữa í thì còn j sung sướng hơn cơ chứ? hứ hứ hứ, nghĩ đến lại thấy thèm, thấy sến!
-Điên ko Băng? Mày ko dung máy tính mà để thế kia hả? CẢ tiếng đồng hồ rồi đấy, tốn tiền mạng, tốn luôn tiền điện nữa, gần 1000 1 số chứ ít j đâu hả?
-Biết rồi, sao mà nc lắm thế hả?
Tôi phụng phịu ngồi vào bàn máy rùi lại lườm bà ta 1 phát nữa, cái con chị đanh đá, chua ngoa! Học ĐH KHXH&NV j mà thế? Chả hợp ngành, hợp nghề j cả, đã vầy, nhà gần trường, suốt ngày về nhà, ko học ở xa, thuê trọ ở cho tôi đỡ khó chịu, đỡ gai mắt!
-BUZZ!
Tiếng BUZZ trong Yahoo làm tôi giật cả mình, hik, tôi đã cài đặt cho nó nghe hay hơn rồi mờ! Mà ko hiểu ai đây trời
-Chị Bănggggggggggggggg
-jề
-Cho em mượn tài khoản chị 1 tí tẹo tèo teo thôi mờ!
-Ko!
-Con ki bo, mày chết cha mày luôn đi! Mày ki thế mà cũng sống đc đến h hở?
-Ờ
-hick, cái loại
-Thôi! Stop!
-Mày………. Ko fải ngươì nữa roài
-CÂM! Damb
-Ko câm! Not Damb
-KÚT! Scram
-mày đuổi ai?????????????
-Câm và cút,Damb and Scram! Ngậm và xéo,shut and beat it! dẹp đường cho chị kiếm miếng ăn!!!!!!
Thật khổ cho tôi quá, đi đến đâu cũng bị thằng điên này nó làm fiền là sao trời???????? Lại kòn học chung vs nó nữa chớ? Cái hồi cấp II tôi ko biết nó thy cùng trường tôi thôi chứ biết thì tôi liều mình thy quách vào Chuyên Toán ĐHQG ( mặc rầu cái điểm phẩy Toán của tôi có hơn 8 phaỷa 1 tẹo, mà tôi lại ghét thậm tệ môn Toán, nhứt là Hình Học nhưng mừ vào đó có bạn nè, lại cực kì gần nhà nữa- thuận tiện vô đối ) cùng con Toét thằng Duy còn hơn! H chúng nó đỗ học chung, còn tôi nè, học trong 1 cái trường mà chả wen, chả bjt 1 ai ngoài thằng đao kia ra! Lại toàn bị nó bắt nạt nữa chớ? Bực mình lắm cơ nhưng mờ tôi ko sao oánh lại đc nó! Mà nó vũ fu lắm! Nếu tôi đánh nó 1 nó sẵn sang ra tay đấm tôi 10 quả luôn, đau lắm! Xương tôi yếu mờ! Quả này về già sớm bị loãng xương lắm, có j thì tao vác gậy đến hỏi tôi nhà mày.Còn nó, điểm TD của nó cao chót vót chon vọt í, tập quân sự nó cũng đc thầy khen tập tốt (xý, có mỗi quay trái quay fải, lăn lê bò toài 1 tí mà cũng đc khen, bất công quá mà!)
-Mày muốn tao cho cái nick mày sập luôn cùng cái Plus của mày ko hả?
-TRời mày đe doạ ai đấy trời? Tao cho mày gãy cả hàm răng bây h! -Uhm, thế thì TH áp dụng luôn đây! Áp dụng nhé! Ko biết trong cái plus của mày có những cái j nhỉ? XEm nào, viết đc 12 trang rồi đấy, hack đi thì hơi fí nhỉ?
-Oh oh, đc rồi, cho mượn, cho mượn là đc chứ j? Đc, đc mà, đồng ý 2 chân 2 tay liền, tha cho tó nha bạn Thiên! Đừng hack nick tớ, bao nhiêu tâm huyết của tớ ở trong đây, 1 cái hack của bạn là làm tiêu tan giấc mộng tỉ phú của tớ đó!
-Mày….roài, chấp nhận:D hehe
-Phù……
-Ko mau đọc đi!
-RA ngoài đi rồi tao đưa cho!
-okey!
- đau đớn thay fận đàn bà……..
Fải như ông Nguyễn Du nc thế Áp dụng vào tôi ko trời? Nếu tôi là Boy thì có fải tút hơn ko? Đúgn là chí lí, Đau đớn thay fận đàn bà!
Đứng đợi nó trước cửa nhà mà tôi nghĩ ko biết nên làm j để xử lí nó đây! Fải làm j nó nhỉ? Fải đấm cho nó 1 fát thì mới hả long hả dạ! Cái thẻ của tôi dù j cũng sắp hết xiền rùi mờ ( còn mỗi 2kthì fải ) cho mày dung, hết chị bắt đền!
-Wellllllllll! Mày làm j mà như hồn ma lập là lập loè trước cửa nhà tao thế?
-Xý! Tao bảo mày ra luôn mà mày còn bận việc j trong nhà?
-Ờ thì tao fải chải lại tóc tai, chỉnh lại áo quần chứ?
-Uày, hôm nay mày đeo kính vuông à? Tao mượn xem tí!
Tôi vừa định lấy kính trên mắt nó ra thì nó đập vào tay tôi rồi đeo lại kính, sax ai thèm của mày cơ chứ?
-Bỏ ra! TAy vụng về, hỏng hết h!
-Cái j? Mày nghĩ tao them lắm à?
-Ko the`m sờ vào làm chy?
-Ê, hum nay dở chứng đeo kính vuông là sao vậy?
-Vỡ áp tròng rồi! Mà ko có kính sao tối đi ra ngoài đc?
-Thế đêm hôm khuya khoắt mày đi ra ngoài làm kái jề?
-Đi ngắm gái đc chưa? Tao đến cuối đường ngám các chị bán hoa!
-Khiếp cái loại, còn bé mà đã dê thế này rồi thì ko pit 1,2 năm nữa mày sẽ trở nên thế nào nữa? Thật là mất mặt khi có 1 thằng hang xóm tồi tệ như mày!-Tôi nhăn nhó mặt mày
-Nc thật là tao cũng cảm thấy rất xấu hổ khi có 1 đứa hang xóm xấu xí như mày! Bảo mắt 2 mí xấu đã đành, đây! 1 mí! Xấu xí!
-Kệ tao! Thích thì ngắm con Diệp bên kia kìa!>:P hay tại tự thấy mình xấu xí ko dám tới gần nó?
-J? Hạ thấp tao thế á?-Nó lại lộ rõ cái vẻ kiêu ngạo của mình qua’ … đôi mắt 1 mí chả ra 1 mí, 2 mí chả ra 2 mí Tức cười
-Mà đưa thẻ đây! Mượn cái!-Cái mặt nó cứ vênh vênh lên nhìn tôi làm tôi khó chịu quá đi thôi
-Để mày làm j đã
-Đưa đây rồi nói sau!Yên tâm, tao chỉ vào coi thôi mà ;) tao thề là sẽ ko làm mất xu nào trong tài khoản của mày, ko Del bài viết nào của mày! Đc chứ?
-Tin đc mày ko trời?
-CÁi con đa nghi này nữa! Thế mày có cho mượn ko hả?-Mắt nó trợn trừng lên! Rồi vừa trợn vừa trấn lột, cướp thẻ của tôi nữa! khác j 1 thằng du côn đầu đường xó chợ ức hiếp 1 con bé dễ thương, non nớt ko cơ chứ?hik hik!-CẦn cái nick
-Babypanda!
-Pass?
-avatar
-Mà mày này, người ko muốn làm muốn làm gấu trúc Kinh Kinh đi vào rạp xiếc à?
-Ờ, thx đấy! Gấu trúc, đv quí hiếm cần đc bảo tồn đấy
-Thế mày nhận mày là đv quí hiếm cần đc bảo tồn hả con?
-Mày……….. ko cho mượn nữa!
-Thôi, cho anh mượn, anh post bài lên cho em!
-J?
Tôi trợn tròn mắt, chưa kịp hiểu cái qué j thì thằng mất dạy đó đã đóng RẦm cái cửa 1 cái trước mặt tôi! Như vậy có bị coi là Thiếu phép tắc, quá bất lịch sự ko nhở? Mà chính xác là nó -1 thằng vô giáo dục từ bé mà! Vô học!
Tôi quay về vs cái giường thân iu của mình, ngủ thui nèo, để sáng mai còn đi họp Fan’s club cùng bọn cái Toét thằng Duy nữa chứ? Hí hí! Tôi ngủ 1 giấc ngon lành mà ko hề biết mai đây, thiên hạ đại loạn, giang hồ nổi song vì cuộc tranh luận của Babypanda, à đâu, là thằng ranh kia chứ? Nó là chuyên gia Xì pem mờ! CỨ nc vs nó 1h ko điên mới lạ!
Sáng hum sau, 8h tui đc thằng Duy & Tuyết đến đón đi chơi sau … 1 tháng học!:D
-222222222222!
-33333333333!
-Sao bọn mày đến muộn thế? 7 rưỡi rồi? Đợi dài cả cổ
-Mày thông cảm, tại cái Tuyết nó cứ bắt tao đèo nó! Ko chịu đi xe riêng
-Tao mà đc bố mẹ đầu tư như mày thì ko fải nhờ mày rồi! Đúng thật là… chiều con quá mờ! Mới tí tuổi đầu đã mua cho con SH! Cái loại tư sản!
-ơ hay cái con này! Mày ko có ghen ăn tức ở nc xấu tao thế à?
-Lũ điên! Rủ tao đi mà kãi nhau òm tỏi lên ntnày à? Rồi mấy ông bà rà bên cạnh lại lắm chuyện cho coi
-OK! KO cãi nhau nữa!:D-Cái tuyết nhe răng ra cười
-Mà hum nay bạn Duy đi coi club của chúng tớ vui thế nào nhé! Hé hé!
-Mày ơi, nhiều con xynh lắm, kute lắm í! Hí hí, nhìn fê…. Như fê thuốc fiện í!
-Thôi mày, mày định dụ dỗ con trai nhà lành à?
Rùi nó vênh cái bản mặt xấu xa của nó lên, trời, con trai nhà lành, nói ko biết ngượng cái mồm sao trời? Dơ thế cơ chứ? Tôi nhăn nhó mặt mày
-À Băng! Rủ Thiên đi cùng luôn đê! Mày vs nó hang xóm láng giềng mờ!
Nc rùi thằng tớcnơ đó bấm chuông nhà thằng đao! 1 thằng tóc tai như cú dzù bước ra trong tình trạng mắt nhắm mắt mở( mắt nổ mặt sịt) cởi trần( oẹ) quần ngố( phù, may sao là nó ko quấn khăn đấy, hì hì mình hơj dê nhở?;))) trông nực cười muốn chết, đảm bảo ai nhìn cũng thấy nó………. Đáng iu như dv Hàn í!!!!!!!!! Hí hí hí hí!( chời quá đề cao thằng tớc nơ này rùi thì fải)
-j vầy? Đang ngủ ngon thì fá đám
-Khiếp quá ông ơi, đi chơi ko?-Thằng Duy lên tiếng
-Đi chơi? Sao ko nói sớm?Mà đi đâu mày?-Nó tỉnh như sáo sậu í!
-Khiếp cái mặt mày! Nc đến đi chơi là mắt như cú vọ!
-CÁi con này!-Nó với tay ra định đập tôi 1 fát nhưng may sao tôi né vào sau lưng thằng DUy kịp, hú hồn, nó mà tóm đc tôi thì nó vò tóc tôi thành con Milu ngay lập tức!
-Thôi, con xin các cụ!- Cái Tuyết đứng ra nói thằng nhãi đó mới chịu yên, nhưng cái mặt thì vẫn cứ cau cau có có như chó gặm fải giềng:D
-H đi đâu hả bọn mày?-Nó hỏi mà ko thay đổi cái thái độ ngạo văn mạn của mình
-Thằng Thiên đi hử?-Tôi trố mắt ra hỏi
-Tao đi thì sao mà ko đi thì sao?- Nó trừng trừng mắt lên nhìn tôi như 1 con thú dữ chuẩn bị vồ 1 miếng mồi ngon.
-Mày đi thì tao ở nhà vầy!-Tôi định quay vào cửa thì nó nói
-VẦy mày ở nhà vui vẻ nghe! Duy ơi, rủ cả cái Diệp đi cùng nữa cho vui!
Ặc, bộ chúng tôi đi chơi, nó đi ké vào thì chớ, còn rủ them cái con mà tôi căm thì nhất là sao trời????????????????? Cái con mà đến chết tôi cũng ko thể hết ghét đc, cứ mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt kiêu kiêu của nó là tôi muốn đập nát cái mặt nó đi quá à! Thì nó cũng là con nhà giàu( hí hí, giàu mà cũng ở đây) tự nhận mình là dân chơi(í ẹ) nổi tiếng là cái loại con gái lẳng lơ hoa lá( ;))) à mà nhà nó cũng ko giàu lắm đâu, vì quần áo, à quên, tôi chưa bao h thấy nó mặc quần dài, đến đồng fục trường nó cũng là váy hay sao í! Váy áo của nó toàn thiếu vải hà! Thiệt tình………. Đáng thương qué! Vì tôi rất ngứa mắt cái con ranh này nên tôi ko thể để chúng nó ở bên nhau đc, ta sẽ đi fá đám các người! Thằng tắc zăng kia, ta sẽ ko để mi vui vẻ bên cạnh con …a còng căn 3 đó đâu! Cho dù ta có ghét mi đến mấy thì cái chuyện nhìn mày đi vs con đó là ko bao h! NEVER!!!!!!!!!!!!!!!!
-À, tao quên, hôm nay bà chị tao rủ bạn đến nhà, ở nhà thì hơj vô duyên! Thôi thì đành đem theo thuốc nhỏ mắt đi vậy, có ngứa thì tạm nhỏ! Chịu thôi!
Tôi nhún vai liếc mắt nhìn nó nhưng mừ nó đã nhắng nhít tít mù chạy sang nhà con Diệp rủ nó đi chơi rùi! VẬy là cái bữa đi chơi hôm đó lẽ ra là vui thiệt là vui tự nhiên có 2 con kì đà cản mũi! Trông gai mắt thế nhỉ?
Tôi fụ trách là design của club này mà, đồng fục cũng do… 1 tay tôi nhờ thằng anh trai làm( hik, tôi đâu có khiếu vẽ vời cơ chứ?) cái áo đồng fục của bọn tôi đẹp lắm cơ, đẹp dã man đi đc í! Hí hí, dù j ông anh tôi cũng là tạo mẫu mà! Khà khà, vi vu trên đường quốc nhộ mà ai cũng nhìn chúng tôi, ngại quá hà! Vs dòng chữ khá là đặc biệt đấy! Fía trc là những dòng chữ nhỏ tí xíu Tonhoshinki hay TVXQ, DBSK, DBSG…vô đối, đc tạo thành hình của 1 chữ TVXQ to đùng!:D Fía sau lưng in dòng chữ to đùng FAN’SCLUB TVXQ! I LOVE TVXQ! Đc vẽ theo cái kiểu Hiphop có máu đen chảy xuống á=)) trông hay dữ, hí hí, chuyện, tôi đã ra tay thì người xay ra máu mờ! Trông 3 đứa mặc đồng fục đẹp ơi là đẹp, còn 2 con kì đà lạc loài kia thì rõ xấu( ko mặc đồng fục thì xấu hết) Tôi lè lưỡi mà nhìn 2 con chim ngu ngốc kia đang đèo nhau nc chuyện CỰC KÌ VUI Vẻ! Sao mà tôi ngứa mắt quá trời, muốn gãi lắm rồi đấy!>:P
Đến chỗ hẹn, (cái chỗ mà tụi tôi vẫn thường lui tới là 1 quán café gần shop FreeStyle) thằng Duy hấp lại dở chứng
-Mày ơi, trong đó toàn con gái à?
-Có con trai mà, ít ra thì cũng có 5,6 đứa j đấy!-Tôi ngây thơ nc
-Èo, ghê quá, lũ í bị đồng tính à? J mà chơi toàn lũ con gái….-Cái mặt nó nhăn như khỉ í, cảm tưởng như sắp nôn ra 1 xô ko =!(=.=)
-j mà bê đê, tao uýnh cho mày vỡ mật bây h! Ít ra thì cũng có cái thằng Thiên đao kia bên cạnh mày cơ mà!
-Con mí lật kia, muốn tao cho mày 1 trận ko?-Cái mặt nó sừng sừng sổ sổ lên như chuẩn bị vồ lấy tôi mà ngoạm ko =
-Này, đi cùng bạn Diệp thì tử tế tí, kẻo bạn í dỗi đi về bây h!-CÁi Tuyết xem vào, no cũngcó ưa cái loại yêu tinh mắt xanh mỏ đỏ kia đâu cơ chứ?
- Băng à, sao ko đến nơi nào sang hơn? Chỗ nay hình như quá bé cho 36 người đấy!-Cái Diệp nhăn nhó nc, mà cái jọng nó còn có vẻ khinh khinh bọn tôi hay sao í
-Tiếc qua Diệp ơi, club của chúng tôi toàn là lũ nhà nghèo, ko có xiền để bao 1 cái quán rộng cả trăm m2 như nhà Diệp! Bọn tớ biết mỗi lần Diệp đi chơi, DIệp fải chọn 1 cái quán to đến cả trăm m2 để ăn chơi cho sướng, rùi còn bì bõm vs cái lũ yêu nghiệt thuộc tầng lớp Pro, nhưng tụi tớ toàn lũ dân thường thui, tiền đâu mà vứt đi như rác như nhà bạn!
( tôi từng nghe bọn ở chỗ tôi kể là con này hay tổ chức tiệc tùng linh tinh lắm, nơi nó chọn toàn là mấy quán bar ở gần Hoàn Kíêm í! Bạn bè của nó toàn là mấy cái lũ yêu tinh mắt xanh mỏ đỏ tóc lò xo thôi, lại còn thy xem ai có thân hình bốc lửa nhất, ăn mặc sexy nhất…………. trời ơi hết biết cái lũ àny, nó ăn no dửng mở, thừa hơi đi nghịch mấy cái trò vô bổ, vớ vẩn, chả có cái ích lợi j hết trơn á!)
Tôi nc mà jọng cứ kéo dàiiiiiiiiiii ra thật là dàiiiiiiiiiii thật là ngọt, ngọt có khi hơn cả mía lùi í! Chắc con í tức đến nổ đom đóm mắt ra í nhỉ? Tôi thấy nó nhìn tôi mãi, lâu ơi là lâu, đang nhìn hay thì thằng Thiên nhảy bổ vào mắng tôi:
-Này, Diệp nói thế làm j mà mày nói kinh thế?-Thằng Thiên còn bênh nó nữa à?
-Tao đã kịp nc j đâu mà….
-Các cụ ơi, nhịn nhau tí!-Thằng Duy chắp tay quay ra thằng Thiên vs tôi lạy lấy lạy để, sao nó ko quỳ luôn đi nhỉ?
-Come on!-Cái Tuyết chạy thẳng vào, trông cái mặt nó hơn hơn hơn hớn ra, đến ghét, nó sung sướng thế cũng đúng thôi, thằng chồng nhà nó cũng tham gia cái club nghèo nàn này mà! Cái club duy trì vừa tròn 7 tháng:D cái đợt hè thì gặp nhau suốt, còn lúc này vào năm học rùi bọn tôi dự tính cứ mỗi tháng mới đc tụ họp vs nhau 1 lần, nó ko sướng mới lạ! Đấy, vì tình quên bạn, nó còn ko đợi cả tôi nữa kìa! Tôi phụng phịu đi vào cùng thằng Duy hâm, còn hắn thì cứ ẩn ấn đẩy đẩy cái lưng bé nhỏ của tôi!
-Heyyyyyyyyyy!CÁi Tuyết giơ tay vẫy vẫy về fía nhóm!
-Èo, sao hôm nay đến muộn thế?- 1 đứa lên tiếng( nó tên Ngọc Anh, sinh năm 91 nhà cũng ko cách xa nhà tôi là mấy đâu, chỉ là nhà nó ở Phố Trương Định thôi mà!)
-Ui, nhóm trưởng thông cảm cái naz! Đưòng xa’ tắc!
-Cái cớ í quê lắm rồi chị!-Lần này là 1 thằg tên Lâm chen vô
-Í, ai kia? Member mới à?- Chúng nó chỉ vào thằng Duy, còn hắn thì ngơ ngác, trông đến nai, nó giật áo tôi mà thủ thỉ-Con ôn, tao tưởng mày thong báo vs bọn nó rồi chứ? HỬ?
-hik, bận quá, chưa kịp pm cho cả nhóm, anh Duy thong cảm hj hj!
-Giới thiệu vs các bạn nhá, đây là Anh Duy, thành viên mới của nhóm mình! Các bạn ủng hộ nhá!
-CHoài, có j đâu, THÊM BẠN THÊM VUI mờ!
Uhm, khẩu hiệu của bọn tôi là vậy, càng nhiều bạn càng tốt, nhóm chúng tôi càng đc nổi tiếng, càng đc biết đến nhiều hơn, và ……..tiền của chúng nó sẽ đc đổ vào túi tôi n` hơn (ờ thì tôi đã nc là di-zai của cái nhóm này mà! Thế nên tôi cũng fải có hoa hồng khi làm việc đó chứ, thế ng` ta gọi là công sức bỏ ra thì đáng đc hưởng)
Bi h 2 con chim ngốc xít kia mới mò vào! Bọn con gái thì trố mắt ra nhìn nó( thằng tắc zăng í á) còn mấy thằng con trai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn con DIệp, ko hiểu có j đáng nhìn nhỉ? Tôi tò mò quay ra nhìn thì thấy chúng nó đang tay nắm tay, vai chạm vai trông đến thắm thiết, thật tình…. tức lộn ruột lên mà ko có biết làm j nữa!
-Èm èm đề nghị đồng chí ko có tình cảm riêng tư ở đây à nha!- Tôi ngước mắt lên trần mà fán! Theo mệnh lệnh của tôi thì chúng nó bỏ tay ra ngay lập tức!
- À, đây là bạn của tớ, thằng mắc dịch kia tên Thiên, còn bạn gái xinh xinh của chúng ta tên Diệp, bọn họ cùng tớ đến chơi thôi, có đc coi là thành viên của GĐ mình ko nhỉ?-Tôi cố nở 1 nụ cười hoàn mĩ nhất có thể
-Ko có chy mà, 2 người ngồi vào đi!
TRời ơi, cái jọng ngọt sớtttttttttttttt ra! Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến h tôi chưa bao h đc nghe ng` ta nc = cái jọng đó vs tôi, thế mà cái thằng kia đc chúng nó trao cho bao nhiêu mật ngọt đường thơm! Sao chúng nó dại zai vầy, mê zai thì cũng vừa fải thôi chứ? Làm j mà…. KHIẾP QUÁ!
-Ăn j bây h nhỉ? Đầu tiên là tráng miệng đã, plan nhớ!
-Chị cho em 1 ly cốc tai là đc!
Trời, jọng con Diệp…. ở đây là chỗ nó mỏ miệng ra à? Dơ, ko fải trả tiền mà đòi xơi sang thế?NÓ biết já 1 ly cốc tai là bao tiền ko >:P
-Vậy bạn Thiên ăn j?-Tôi quay ra vừa mỉa ngọt ơi là ngọt
-Oh, j cũng đc mà!-Nó cười( chắc cười điêu để người ở đây nghĩ nó là con người thanh lịch í mà)
Thế là bao nhiêu kem, nước đc bầy hết cả ra! Bọn con trai( chính xác là có 8 thằng) hô bia bọt rùi say mèm ra hà! Bọn con gái thì ngồi hát karaoke những bài của TVXQ. Cái bọn con trai kia kìa, cứ lèm bèm lèm bèm, ghét thế cơ chứ! Thật là…. biết thế tôi ko rủ thằg Duy đi cùng nữa, cái thằng toàn đầu têu! Tí nữa ai đưa tôi về đây?????????????? Tay lái tôi non kém lắm, đi ko cẩn thận tong vào cột điện chết thẳng cẳng thì … thôi rồi! Mà nói thật là…. Ba mẹ tôi ko cho đi xe gắn máy khi chưa đến tuổi T_T tôi cũng cảm thấy hơi quê vs bọn cùng trang lứa, hik, nhưng hổng có sao làm theo đúng quy luật của nhà nước mới là 1 công dân gương mẫu, cần đc noi gương mà vs lại h đi ko hẳn hoi ô tô xe máy nó tong cho thì hỏng hình, người thì đã ko đẹp đẽ j rùi h lại bị mấy vết sẹo trên người trên mặt, chân tay dị tật thì thà chết luôn còn hơn
Đáng lẽ ra theo kế hoạch của tụi tôi là ngồi ở đây ăn uống hát hò đến trưa thì vi vu tàu bay giấy du ngoạn cái Hn nhỏ pé này! Thế mà tự nhiên có 2 con đười ươi kia bám theo làm hỏng hết cả kế hoạch, h lại còn thế này nữa chứ! Tức điên lên đc! Tôi bật dậy nc
- Tôi về đây, ông bà cứ ở lại vui vẻ, về sớm kẻo bố mẹ tôi lại hát ca trù miễn fí cho tôi ngeh h!
Tôi bỏ ra ngoài, cái Tuyết cũng chạy theo tôi
-Băng ơi!
-Sao mày ko ở lại cùng vs chồng mày?
-Dù j cùng muộn rồi mà! 6h rùi còn đâu?
-Uhm!-Tôi buồn bã đáp
CÁi Tuyết thở phào 1 cái! Nó hỏi tôi 1 câu rất chy là ngộ nghĩnh trẻ thơ
-Băng ơi, mày…
-J?
-Mày thích thằng Thiên à?-Nó ngước mắt lên nhìn tôi
-Chúa ơi!Mày vừa hỏi j cơ? Mày điên à? Tao chưa bị chập, chưa bị mát dây, thần kinh tao vẫn còn ổn định, rất vững vàng, sao tao có thể thích 1 cái thằng ng` ko ra ng`, ngợm ko ra ngợm đó đc cơ chứ? Mày điên thật rồi! ăn n` quá sốt à?
-TRời, tao hỏi có 5 chữ mà mày tuôn 1 tràng hà!
-Vì tao shock!
-Ghê
-Ghê bt
-Mà mày vs nó hang xóm láng giềng 16 năm zời mà sao lúc nào cũng chành choẹ, cãi nhau thế mày?
-Vì tao thấy nó ngứa mắt
-Èo, đẹp zai thế kêu ngứa mắt, bao nhiêu đứa chết mê nó đấy
-Toàn con động kjnh, đứt mạch máu não, từ trại điên đc trả về!
-Khiếp cái loại con gái j mà chửi nhau ghê quá chừng! Mày cứ như chị Diệp …
-Câm, ngậm!-Tôi hét lên làm cái Tuyết giật nảy mình- Mày đừng nhắc tới nó nữa!-Tôi cáu kỉnh nc
-….
-Mày biết tao ghét nó thế nào rồi, sao mà hay nhắc tới nó thế hả? Làm hang xóm của nó 2 năm nay, tao ghê lắm rồi! Mày nhìn nó có khác j con tinh tinh xổng chuồng ko?
Cái Tuyết phì cười, rồi nc vs tôi
-Sao mà căm nhau ghê thế?
-Mày đừng buộc tao fải nc bậy, tao đang cố gắng ko fát ngôn bậy bạ nữa rùi!
- Cái jọng mày lạ j? Lại kêu nó là chó, là gái gọi cho coi!- Rùi nó cười nắc nẻ
-Ko thấy jống sao? Cho nó hợp bọn cùng mấy bả trong ngõ thì ko nhận ra đc!
-Mày nhiễm đâu cái tính dâm dê đê tiện í đấy? Mở mồm ra là….
-Xe đâu?
-Chết, tao chưa lấy chìa khoá xe của thằng Duy rồi!
-hik, cái con đần này nữa, mày làm tao đến điên lên mất!
------------------------------------------
Cái tầm 10h có lẽ tôi đang ngủ rất ngon để … chiều mai còn đi học thế nhưng tự nhiên có ai đó lay tôi dậy, trời ơi, tôi đang say giấc nồng, đang mơ đc gặp anh Yunho nhà tôi sao lại có kẻ vô duyên fá đám cơn mơ đẹp của ng` ta thế cơ chứ?
-Băng ơi, dậy ngay!
-J vậy trời? Sao ngủ cũng ko đc yên là sao hả?
-Sao trăng j? Sáng nay mày rủ thằng Thiên đi đâu? Sao h nó vẫn chưa về? Bác Hoàng đang hỏi kìa?
-Hả? Thằng Thiên á? Nó vẫn chưa về à? Còn con Diệp?
-KO biết, ra mà trả lời vs ng` ta đê!
TRời ơi, sao số tôi nó khổ thế này? Tôi vội vàng chải lại tóc, mặc bộ quần áo tử tế ra tiếp… khách
-Con chào bác ạ
-Uh, thế sáng nay cháu rủ thằng Thiên nhà bác đi đâu mà h này vẫn chưa về? Làm j mà tít mít tịt mịt đi từ hơn 7 h đến 10h tối vẫn chưa thấy mặt mũi đâu…
-Dạ, bác đợi cháu tí ạ!
Tôi quay về fòng fone ngay cho thằng Duy điên, mãi mà ko có ai nghe, oh, có rùi
-Alo, Duy đơ, mày đang ở đâu đấy?
-J? Ở nhà. Đang ngủ ngon thì….
- Thằng Thiên đâu? Sao nó vẫn chưa về?
-Ủa, nó về rồi mà! Về cùng con Diệp í!
-Ko, đã thấy về đâu
-Chùi! 1 trai 1 gái đi cùng nhau đêm hôm khuya khoắt, chắc chúng nó đi vô Hotel rồi chị Băng ạ!
-Mẹ ơi…….
-93 bi h chúng nó làm n` lắm mà!
-Yêu râu xanh, nghe mày nói thật là kjnh khủng quá!-Tôi nghe nó nc mà lông tay lông chân tôi cứ dựng ngược hết cả lên! Thiệt tình…. ừ thì chuyện í h vs chúng nó là cực kì phình phường nhưng mờ rùi fải ăn nc vs ông bố nó ra sao đây?
-Ê mài! Ko nc j thì tao tắt máy nghe!
-Im, im đó! Thật mày ở nhà ko đó? Sao tao nghe có tiếng ồn?
-À thì….
-Thế rốt cuộc mày đang chết ở bụi rậm nào hở?-Tôi cáu lắm rồi đấy
-Hik, trêu 1 tí thôi mà!hì hì!
-Cười cái con khỉ nhà mày í! Bảo thằng thiên về nhanh lên!
-Vâng, tuân lệnh chị
-Điên hết cả lũ rồi, chúng mày….-Tức chả nc đc them câu nào nữa tôi tắt máy luôn rồi lễ fép đi ra ngoài
-Bác ơi, chúng nó đang ăn bác ạ!
-J cơ? Mấy h rồi mà còn ăn vs uống
-Lớp cháu tổ chức lien hoan mà bác( zời ơi, nc điêu để che đậy cho tội ác của thằng tớc nơ đó có đáng ko trời?)
-Uhm, vậy là yên tâm rồi, cảm ơn cháu nhớ! Bác về đây
-Vâng, cháu chào bác ạ!( người lễ fép fải như tôi í)
Bố nó đi rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm, đến chết luôn! Cái thằng….sao mà tao ghét mày thế mày? Nhìn thấy cái mặt mày là tao muốn tát ngay cho mày 1 fát cho chẹo quai hàm luôn rồi>.<
Thằng mắc dịch đó thì đc mấy thằng trong nhóm lai về, ko biết uống mà còn sĩ gái! Vừa dìu vào nhà thì gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của cả ba lẫn má nó! ( tự nhiên mình lại thấy sướng thế ko bít nữa) bọn kia nhanh chóng té ngay
-Dạ, cháu về đây ạ!
H ko biết thằng ôn kia nó kịp nhận thức ra nó đang ở đâu, làm j ko nhỉ? Chắc là chưa kịp tỉnh thì đã bị ba nó đốp ngay cho 1 cái tát làm nó nổ đom đóm mắt
-Con vs cái, đi chơi đến 11h mới vác xác về nhà! Mày có fải con nhà này ko hả?
H chắc tỉnh ra rồi đây, nó xoa xoa má rồi nhăn nhó+ lèm bèm
-Bố, mẹ!
-Đấy, lại còn bia bọt, rượu chè j nữa đây? Tao ko thế mà sao đẻ mày ra lại vậy hả?
-Hôm nay con đi liên hoan vs bọn trong lớp, quên mất….
-Quên? Thế sao mày ko quên về nhà luôn đi?
-Thì nó cũng suýt quên còn j nữa?-Mẹ nó còn bồi them 1 câu làm nó trợn tròn mắt, trời, bt mẹ nó cưng nó lứm cơ mừ!
-Mẹ! Mẹ còn đổ them dầu vào lửa nữa?
-Hỗn láo quen đi! Hôm nay cho mày ở ngoài!!!!!!!-Bố nó ra lệnh-Ra ngay ngoài cho tao
-J ạ? Ra ngoài hành lang kia á? Bố nghĩ con là chó à?-NÓ sửng cồ lên cãi thì lại bị bố nó đập cho them fát nữa vào đầu làm nó đau điếng
-KO nc n`, cho mày thử 1 buổi ngủ ngoài kia xem sao! RA!!!!!!-Bố nõ chỉ thẳng tay ra ngoài
Ặc, bố nó tức lên chửi ghê wua! Hik, tôi cũng thấy hơi sợ òy!Cách nhau 1 bức tường thui nhưng mừ tui nghe đc hết trơn á! Hik, mình thấy mình có hơi tệ quá ko nhỉ? Nằm trên giường mà tôi có ngủ đc đâu, chằn chọc mãi nửa tiếng sau mới lim dim đc mờ! Mà tệ cái j cơ chứ? Ai kêu nó đi chơi tối ko chịu về nhà? Cho mài chit! Tao là tao vô can, ko dính líu j tới cái dân như mày , thế là tôi chìm vào giấc ngủ luôn.
Tối hum đó ở chỗ tôi có 1 con… cún bị cha mẹ bỏ rơi, khổ thân thiệt, may là mùa hè nên nó ko co ro vì rét chứ nếu mùa đông chắc nó chết cóng lâu lắm rồi! Tưởng là ra ngoài cửa canh nhà;)) thì nó sẽ cảm thấy nhục nhã mà ko ngủ đc, ai ngờ nó lăn ra ngủ như chết í! Có lẽ men rượu làm nó quên đi tất cả………
Như moj ngày tôi dậy để mua đồ ăn sáng cho cả nhà thì thấy trước cửa nhà có 1 con cún… à đâu, nó nhớn như thế này fải đc kêu là chó to rùi í chớ! Tôi lấy chân đạp đạp vào người nó ra 1 tràng những eeeeeeeeeeeeeee
-Ê, eeeeeeeeeeeeeeeee MÀY ƠI NHÀ MÀY CHÁY!
Lời nói của tôi có hiệu lực thật, vừa hét lên thì nó tình ngay, như sáo sậu í, tôi để 2 tay trước ngực, mặt vênh vênh lên vs nó
-Oài, ko ngờ mày cũng có ngày hôm nay! Ê, tối qua ngủ ngoài này sướng ko mày? Chắc là sướng vì ngủ ngon lắm cơ mà!
Nó nhìn tôi = ánh mắt hình viên đạn, đáng sợ quá , tôi đến bủn rủn cả chân lẫn tay ra
-Ê, mày đừng có nhìn tao như chó nhìn mèo chứ, ghê quá chừng!
-Con nhãi con, mày định hại tao đến bao h mày? –Nó gằn lên
-Ê, hại j? Tao là người công dân lương thiện, tấm long trong sạch như nước suối sao có í haj bạn bè như mày
Nó cười khẩy 1 cái rồi bật dậy. hik, tôi cảm tưởng như khi nó đứng lê rồi thì bàn tay nó sẽ in lên má tôi vậy( thì đã kêu thằng nhãi này nó vũ fu từ bé mà) tôi lùi lại 5 bc mà giơ tay ra
-Mày đừng có hành động ko suy nghĩ như thế! Con người khác con vật ở chỗ là nó có não, biết điều chỉnh hành vi của mình, mày muốn làm ng` hay làm vật thế mày?
-Tao muốn đập cho mày 1 trận, con gái con đứa, lẻo mép!
-Ờ, tao thế thôi, lẻo mép đấy, thì sao nào?
-Mặt trơ như mặt thớt, ko biết xấu hổ là j
-Mày bảo ai mặt trơ
-Bảo mày
-Có cần tao hét lên cho bố mẹ mày biết để tát mày mấy cái như tối hôm qua ko hả
-CÓ giỏi thì hét lên
Á à, nó thách tôi cơ đấy! Đc, mồm tôi to lắm
-Bác Hoàng ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii, thă…ằ………n…….... .gggggggggggggggggggggg ……………….chưa kịp hét hết thì nó bịt lấy miệng tôi mà đập cho tôi mấy fát vào đầu
-Con ôn này, mày chán sống rồi à? Có tin tao cho con tông của tao vào cái mặt đáng ghét của mày ko hở
-Mày thách tao cơ mà!
-Đc, có j… lát nữa bố mẹ tao đi làm, tao sang nhà mày, tính sổ vs mày nghe con!
-Hik, nhà tao ai cho mày sang? Dơ nhỉ
- Dơ dáy j kệ tao!
TRời, quả thực là tôi chưa thấy mặt thằng nào dầy như mặt thằng này mà! Thảo nào người nó ko có 1 sợi lông nào, da dầy quá nên ko mọc đc í mờ!
Đang nắm trên… ghế xa lông vừa nhấm nháp gói bim bim vừa bật kênhVTC4 xem TVXQ hát thì có tiếng chuông, xời ơi, ai mà vô duyên, nhằm lúc người ta đang xem hay thì gọi, tôi đứng lên vừa ra vừa làu bàu
-Ai thế ạ?
Ngó cái đầu ra thì tôi thấy trước mắt mình có 1 con ác quỷ, định sập cái cửa lại thì hắn đã chen qua cái cửa đó mà đột kích vào nhà tôi, như thế có khác j phường trộm cắp ko cơ chứ?
-Mày vô duyên thế mày? Đi vào nhà người ta mà cứ như là nhà mình í
-Ờ thì đây là nhà tao mà
-J? Mày điên hả mày? Sáng nay mẹ mày cho uống cái j để giã rượu đấy? Thuốc chuột à?
-Ko, mẹ tao cho uống máu người- Nó vừa ngồi vừa vắt vẻo cái chân lên nhìn tôi, thật là ngứa mắt quá, đến gai mắt cái thừng ôn dịch này
-mày sang đây kiếm chuyện j vs tao đây? NC nhanh rùi lượn, kút và xéo
-Í, bạn bè mà mày làm j ghê thế
-Uầy, mày vừa ăn cái j của nhà tao mà đổi jọng nhanh quá vậy?
-Ăn máu
-Này, mày mà nói đến mấy cái thứ máu me í thì lượn ngay cho tao nhờ
-TRông cái bản mặt đáng ghét của mày mà cũng sợ máu à
-Ờ! Tao sợ n~ cái j màu đỏ- à ,mà nhìn lại, thằng này hôm nay mặc áo đỏ mà! Eo ơi! Thiệt là ghê wa!
-Nhìn j mà nhìn? Tao đâu fải bố mày mà mày nhìn kjnh thế
-Tao đập cho mày 1 fát bây h!
-Ê, hôm qua mày bảo j vs ông già nhà tao đấy?
-Bảo mày là thằng lẳng lơ, lăng loài, du côn, khốn nạn, mất dậy, vô học, dâm dê đê tiện……….-chưa nói hết thì nó ngoạc cái môm lên
-Thôi im đi, đủ rồi đấy!
-Ầy, mày đang ở đâu mà họng mày to thế hở?
-Ở bãi rác
-Thế là mày đang ngồi trên bãi rác chứ j?
-Cái con mí lật kia, mày thích to họng ko? Tao cho mày 1 fát là mày quy tiên đấy!
-Ờ ờ, đc rồi, thế anh Thiên sang nhà em có việc j? Nc nhanh lên!
-À, chả có chuyện j cả, hang xóm sang chơi nhà nhau thôi-Rùi hắn cầm điều khiển chỉnh linh tinh hết kênh này sang kênh khác
-Ê, để im đó cho tao!
-Xem j cái lũ dở hơi biết bơi í hát? Xem film ở VTC6 hay hơn mà mày
-IM đó, để nguyên kênh í cho tao
-Đúgn là cái lũ con gái
-MẸ mày cũng là fái nữ đấy
-Toàn 1 lũ dại trai, thấy thằng nào hay hay là 2 mắt sáng lên như đèn fa ô tô, đúng là…….. mê zai rồi khổ đó em gái!
-Câm ngay
-Mà tao biết tại sao mày thích cái thằng giun cô cô ( huuuuuuuu oppa Yunho của tôi thế mà nó dám gọi là giun cô cô à? ) j j j đó rồi!
-Tại sao?-Tôi vênh mặt lên vs nó
-Ừhm, mắt nó vs mắt mày đều là 1 mí, dân mí lật vs nhau hâm mộ nhau là fải! Mà fải công nhận là bọn diễn viên bây h lắm thằng 1 mí thế ko biết! Đúng là chủng tộc 1 mí xấu xí dị hợm!
-Mày có im ngay ko thì bảo?
-Thôi, tao sang đây xài điện nhà mày, h điện đang tăng giá, ở nhà tao dung hơi fí
-CÁi mặt mày dầy thế mày? Mày kút về cái ổ của mày cho tao nhờ-VỪa nói tôi vừa dựng hắn dậy rùi tống cổ ra ngoài
-Ấy ấy, bạn Băng ơi, đừng ẩn tớ thế chứ
-Ko lằng nhằng, xéo ngay đi cho tao đỡ bận mắt
Đóng sầm cái cửa vào rồi tôi dựa lưng vào, trời ơi, tên cô hồn này định ám tôi đến khi nào đây? Sao nó ko chuyển quách nhà đi cơ chứ? Nhà hắn rầu như thế, tiền có thể làm người bị thương vậy sao fải ở trong cái khu chung cư nghèo nàn nàyT_T đau qué đi à!
-Ê mày ơi, mở cửa cho tao đê!
Ko them nói nữa, tôi đi thẳng vào trong nhà coi týp TV hjhj
1h tại lớp 10B
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Tiếng hét động trời này là của…. tôi đây! Hik, ko hiểu sao tự nhiên moi đâu ra vật thể lạ, chính là 1 con chuột chết trong ngăn bàn tôi!>.< thiệt là kinh khủng quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ko biết tên ác nhân nào bầy ra cái trò ngu xi này nữa, à, còn ai nữa, chắc lại là thằng khùng điên kia chứ j? Ngay lập tức tôi tiến đến chỗ nó nó đang cười nắc nẻ như con chó ghẻ kia kìa, tôi cầm lấy cặp đập túi bụi vào cái bản mặt đáng ghét của nó
-Thằng khốn khiếp, mày khùng đủ chưa mày? Sao mà mày nghịch ngầm thế? Có biết làm thế tao đến đau tim mà chết ko?-Tôi quát lên-Sao tao lại có 1 thằng bạn học đểu giả như mày cơ chứ?
- Ặc, tao vô tội mà mày! Sao mày đánh tao ghê thía
-Đồ mất dậy!
Tôi hậm hực đi về chỗ mà gườm gườm nhìn nó, nó vẫn đang cười đấy, tức khí tôi lấy ngay quyển vở ko biết của đứa nào để trên bàn tôi ném ngay vào người nó
……………h ra chơi tôi gắng ôn mấy định lí của môn Toán để lát nữa lão ta có KT thì tôi còn có thể mở mổm nc ra đc chứ như lần trước điểm 0 nhục nhã qué, đang gần thuộc rùi ko bít ở đâu 1 quả bóng đập ngay vào trán tôi, đau điếng, thằng Thiên nhăn nhăn nhở nhở chạy ra cầm lấy quả bóng mà ko chú í j tới tôi đang méo xệch mồm nhăn nhó, đau lắm chứ bộ, cái lũ con trai kia thì chỉ chỉ về fía tôi cho thằng Thiên nhìn, lúc nó quay ra thấy tôi như chuẩn bị khóc mới vội vàng chạy tới
-Hik, Băng, mày sao thế? Đứa nào làm j mày hả
Còn jả nai đc nữa sao? Nước mắt tôi ở đâu tự nhiên tuôn ra, tôi oà lên rùi cúi mặt xuống bàn
-Hik, mày ơi mày làm sao thế hở, tự nhiên nước mắt ngắn nước mắt dài, định ăn vạ à?
Tôi vẫn cứ khóc, còn nó thì vẫn cứ bô bô bô bô lên
-Này, ko nói j là tao…….
-Thôi ngậm lại đi!-Tôi vừa mếu máo vừa nói, thằng Thiên lặng ng`, nó nhìn tôi có vẻ hơi sợ hãi, mắt nó buồn buồn, jọng thì cũng chả khác j tôi là mấy
-Băng….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vừa bật cái ID lên thì đã thấy có hẳn 13mail mới, thật là kjnh khủng, ko ngờ 1 ngày rưỡi mình ko Ol mà lắm người gửi mail cho mình đến thế cơ á? Tôi mừng vui lẫn lộn, hí hí ko ngờ mình trong long bọn trên mạng lại wan trọng đến thế đấy!
Đang háo hức thì khi mở mail ra toàn là những là câu trách móc, mà gần như chửi bới tôi vậy, tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên cực độ, nào tôi có gây thù chuốc oán vs ai trong diễn đàn đâu mà họ chửi tôi dữ, nào là:
“ăn nói thô tục, thiếu văn hoá, vậy mà cũng là thành viên của cái diễn đàn này!”
“ khiếp, tởm, con gái j mà……..”
“ bạn j ơi, bạn có học ko hả bạn?”
“ Hỏng hết hình ảnh con gái Việt Nam”
Hết chửi rùi còn cả những câu dê xồm làm tôi sởn hết cả gai ốc, lạnh hết cả sống lưng
“E ơi, nhà e ở chỗ nào thế? Tôi nay a rước xe đến đón e nhá”
Và vân vân và vân vân, thiệt tình kinh khủng. khiếp, tởm! Sao…. tự nhiên lại nhảy bổ vào mail mình cho những cái từ ngữ ghê đến thế:-s
Đang suy nghĩ mông lông tự nhiên có cái nick lạ nhảy vào
-Em!
-Ơj! Ai đấy?
-Em là babypanda hả
-Oh yes, đúng người rùi đó bạn
- tối nay em rảnh ko?
“Ặc, chết liền mấy cái loại dê già này”
-Lúc nào tôi chả rảnh
-Hí
-Hí j? Ngựa hử?
-Oặc!
-:-w nc j nc nhanh cái
-Mà nhà em ở chỗ nào
-Cạnh picoplaza
-Uầy, chỗ đẹp ghê
-Ừ, đẹp lắm!
-Vậy anh vác xe đến đón em nhá!
-Này!
-?
-Sao tự nhiên mấy người nc chuyện vs tôi lạ quá trời? Làm như tôi là gái vẫy ko =
-Hik, trên diễn đàn….
-Làm sao? Trên diễn đàn tôi là 1 member rứt lịch sự:D
-Oặc! Giả nai quá!
-Vớ vẩn
Rùi thằng này send cho tôi 1 đường link
-Click vào xem em nc những cái thứ j=))
-Đợi tí, đang load
Tôi kệ hắn pm cái j thì pm lòng tôi nóng như lửa đốt, bực mình ghê đi, sao tự nhiên mạng hôm nay chậm thế? Bực cả mèo, lúc cần thì lại nghẽn liên tục, cuối cùng sau 5’ nó đã đc mở ra. Tôi tròn mắt lên đọc
TRời ơi, những cái j đây trơif? Sao toàn….đề cập đến… *** thế này? Ặc, tôi làm sao có thể viết ra những cái dòng chữ vô giáo dục, làm băng hoại đạo đức thế này? huuuuuuuuuuu, cả bao nhiêu là những thứ ảnh “vớ vẩn “ nữa chứ? Rùi còn ai muốn tìm lien hệ đến khu chung cư gần picoplaza nữa ặc, chúa ơi, xem nào! 9h ngày 27/9 là vào T7, tối hum í………… Nhớ rùi! trời ơi, thằng khốn nạn, thì ra nó mượn nick của tôi là vs mục đích này đây? Rùi trc khi vào nhà nó còn bảo post bài lên cho tôi nữa, tôi biết ngay mà, nó làm j có long tốt như thế cơ chứ? Nó còn viết đc ra những cái này à? Việc đầu tiên là fải Del hết đi đã, tôi del nhưng sao chả đc, bộ hổng lẽ mạng lại có vấn đề à? Hay cái thằng khốn nạn í nó lại giở cái trò j ? Tôi đánh giá nó hơi thấp thì fải dù j nó cũng là 1 thằng học giỏi Tin mờ! . Nhưng mừ nó chơi tôi thế này thì đau lắm rùi đấy! Hơi bị cay rồi đó! Tôi tức tốc chạy sang đập fá cửa nhà nó
-Thiên! Thiên đao, Thiên tớc nơ! Thiên cẩu!
CHửi ầm hết cả lên 1 lát sau thì mẹ nó ra mở cửa, tôi tím mặt, sao hôm nay bố mẹ nó đi làm về sớm sủa thế
-Bác Hà ơi, thằng Thiên có nhà ko bác
-Nó vừa đi chơi cùng cái Diệp rồi cháu ạ! Có lẽ tầm 9h nó về!
Lại là con DIệp, sao cứ lúc tôi đang tức thì lại xuất hiện cái tên xấu xí của nó thế cơ chứ?
-Dạ vâng, cháu chỉ định xin lại cái thẻ hôm nọ nó mượn cháu thôi ạ!
-Tí nữa nó về bác bảo nó đem sang trả cháu nhớ!
-Dạ vâng, cháu về đây ạ!-Tôi miễn cưỡng nở 1 nụ cười thật tự nhiên, thật là………..thánh thiện:D nhưng quay lưng thì mắt tôi
trợn tròn, răng tôi nghiến lại, may là lúc này nó ko có nhà chứ nó mà có nhà thì có mà con tông của tôi đã đậu vào miệng nó
luôn rùi
-Mày thử về đây xem tao xử lí mày ntn?????????????????
Tôi đứng lì trước cửa nhà vừa cầm quyển báo đọc vừa ngó ra xem 2 con chim non ngốc xít đó về chưa, điên hết
người mất, sao mãi mà chưa thấy bóng chúng nó đâu vậy trời? Đợi đến 10h mắt tôi đã lim dim, vừa ngáp vừa tiếp tục ngó, 2 đứa thần kinh này vẫn chưa vác xác về rừng à? Đến 5’ nữa thì tôi thấy 2 cái oan hồn đó xuất hiện trước mặt tôi. Trông 2 đứa í thắm thiết kinh khiếp ng`, chưa là j của nhau mà đã….
-Ngủ ngon nhớ
-Ok, ông cũng thế nhá! PPP
-Bye!-Nó vẫy vẫy tay như chó vẫy chủ và mỉm cười 1 cách sung sướng, mà nc đùa chứ, 2 đứa í có bị mù ko mà ko nhìn thấy sự hiện diện của tôi? Thằng Thiên định mở cửa thi tôi chặn lấy lối đi của nó nhe răng ra cười
-BẠn Thiên ơi!
-J đấy? Ăn nhầm cái j à?
-Bạn Thiên!-Tôi cao vút jọng lên
-ơi?
-Thiên!-Lần này thì tôi trợn mắt gào toáng lên, trông nó có vẻ sợ tôi, cứ cúm na cúm núm như chó vừa bị chủ quát!;))
-Dạ, chị kêu j em ạ?
-Thằng chó to!
-J đấy? Sao tự nhiên chửi tao? Mày ăn nc nó thô tục nó vừa vừa thôi chứ
-Nhìn lại bản thân mình đe! Mày chơi tao hơi bị đau rồi đấy! Thế rốt cuộc là đến khi nào mày mới tha cho tao đây? KO biết đến bao h tao mới thoát đc ra khỏi cái bong ma ác quỷ của mày đây!
-Ơ hay, mày rống cái j đấy hả mày
-Nc từ nãy tới h vẫn chưa hỉêu? Chưa chịu động não hở?
-Thiệt tình…… tao ko biết là mày đang rống cái j nữa đấy!
-Thằng ôn dịch! Dám post vớ vẩn lên diễn đàn tao tham gia! Mày muốn chết hả thằng ranhhhhhhhhhh?
-Hik, tao ko…
-KO? Mày noí cho bố mày nghe đấy hả? Mày làm thế thì tao còn mặt mũi j đâu mà nhìn đời nữa?
-Thì bt mày cũng đâu dám nhìn cuộc đời đâu, mắt mí lật mà
-Bố tát cho mày rụng răng h! Muốn tao cho ăn vả ko hả?-Tôi giơ tay lên định dứt hết tóc trên đầu nó xuống thì bố mẹ tôi đi về
-Bố mẹ ạ!
-Cháu chào bác ạ!
-Ừ! Thế chưa ngủ hả Thiên
-Mắt nó mắt cú vọ ko cần ngủ đâu mẹ!
-Cai con này…
-Dạ, cháu xin fép vào nhà ạ
Giả nai, làm như mình ngoan ngoãn lắm ko =, thật là trơ trẽn hết chịu nổi!
Thiên:
“ Phù, chết vì con ranh này, thiệt là đáng sợ, may là có bố mẹ nó rat ay hiệp nghĩa cứu giúp mình bước qua khỏi cơn hoạn nạn chứ ko thì chết vì nó! Hik, nhưng nghĩ lại thì mình chơi nó cũng vui thật, thú vị ghê, zời, cho nó làm hot girl từ tay 1 ông bầu này mà ko tốn đồng tiền nào thì nó đáp ơn tôi còn chưa kịp sao lại dám…”
Tự nhiên nhớ Diệp quá, chả hiểu sao tôi lại thấy thx thx nó, nhưng chắc chỉ là đùa vui tí thôi vì toi cũng thừa biết nó alf 1 con chả bao h chung thuỷ vs 1 thằng con trai nào sứt, mà nếu nói văn vẻ thì nó như 1 con chim chỉ khao khát tự do, ko muốn bị gò bó vào 1 tình yêu, đó, thì con ng` của nó là vậy đấy! Còn tôi thì khác, nếu tôi đã yêu ai thì tôi sẽ dành hết tình cảm của mình cho ng` đó! Cái Băng cứ nghĩ tôi là 1 thằng chẳng ra j nhưng mà thực tế thì… tôi cũng chả hiểu nó là con người thế nào nữa=)), thôi, phone cho cái Diệp cái đã
-Alô, Diệp à? Ngủ chưa
-Ai đó? Đang ngủ ngon thì bị fá ngoắng, vô duyên quá đi! Đêm hôm khuya khoắt ko đi ngủ còn điện thoại cái j?
-Có fải Diệp ko?
-Diệp nào? Gọi lộn số rồi nhá!
--Cúp---
Trời, giật hết cả mình, nhìn lại thì ra tôi bấm nhầm số 9 thành số 6:D mà thôi, tối rùi, có j mai nc chuyện chứ nhỉ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm sau đến lớp thì tôi nhận đc 1 tin vừa nóng vừa hổi là sẽ có 1 học sinh mới chuyển đến, là nam nhé:D nghe nói là học giỏi lắm, bọn con gái lớp tôi xúm đen xúm đỏ vào bàn tán về thành viên mới
Vy:-Ko biết bạn mới về có đẹp zai ko nhỉ? Nghe cô Hương nc mà tao thấy ngưỡng mộ nó quá
Hiền:Xời ơi, bọn mày mà nghe bà í miêu tả về nó thì mê cho xem,khiếp,chậc chậc, chắc đẹp zai lắm nhở? Hào hứng quá
Liên:-Bọn mày thừa hơi quá, đi lo cho nó làm j? Lo cho mình còn chưa lo đc…….
Vy:-Thôi mầi! Bọn tao đang nc vui tự nhiên xen ngang?>:P
Liên:-thế nhõ nó là 1 thằng vừa bẩn vừa xấu thì làm sao
Hiền:-Làm sao có thể, mà tên nó hơi bị hay, chắc chắn ngươoì cũng đpẹ như cái tên của nó vậy
Tôi:-Tên j thế? Nc thử coi hay thế nào mà chúng mày fê nó thế? Hay = tên tao ko mày?
Hiền:-Hay hơn gấp tỉ lần cái tên của mày
Tôi:-Mày làm như tên tao xấu lắm í, có đố cả trường này chả tên nào độc như tên tao-Tôi hãnh diện nc
Vy:-Ừ, cả trường chắc cũng chỉ có mỗi mày có đôi mắt 1 mí, độc lắm, chơi hang độc đấy
Tôi:-Bà ơi, bà ko có bà ghen hở bà? Mắt 1 mí thì làm sao nào
-Ừ, mắt 1 mí mới mốt chứ nhỉ?
Đang nc vui tự nhiên có thằng điên điên hấp hấp nào xen vào thật hết biết, tôi quay ra mà xỉa lại
-Mốt thì làm sao mà ko mốt thì làm sao?
-Ừ thì tao khen mày thôi mà, thế mày muốn tao nc là 1 mí xấu chứ j?
-Còn hơn là cái loại cận lòi ra mà ko chịu đeo kính
-Ê, nhìn lại đê, áp tròng của anh đấy
-Khổ, nhà giàu muốn khoe hang thì đi chỗ khác, chỗ này ko tiếp à nha!
-Đâu có khoe khoang j đâu, có mày í chứ? ĐI khoe cái tên xấu xí+ 1 đôi mắt 1 lật
-Thôi cút cha mày đi!
Bực cả mình, đi đâu cũng có oan hồn bám theo
-Nào, nc tiếp đi, tên nó là j?
Cuối cùng thì hót boi cũng hiện diện, trời ơi, thì ra hot boy trong long mấy cô nương lớp tôi là thế này đây! Trông vừa quê vừa xấu, sự thất vọng hiện lên rõ nét mặt của tất cả bọn con gái trong lớp, còn mấy cái lũ con trai thì cười lăn, thằng bạn mới hình như hơi ngại đỏ ửng hết mặt lên như vừa ăn 1 lọ ớt. Cô Hương, chủ nhiệm lớp tôi nghiêm jọng
_Tất cả im lặng, đây là bạn Giang, sẽ là thành viên mới của lớp ta! Các em vỗ tay đón chào bạn ý
Cả lớp vỗ tay ỉu xìu 1 cách miễn cưỡng, cô nhìn quanh lớp 1 hồi thấy có 1 cái bàn trống ở fía cuối( sau bàn tôi nè)
-Giang, em ngồi ở chỗ đó nhớ!
-Dạ vâng- nó lễ fép nc rùi xách cặp về chỗ của mình, thằng Thiên quái ác còn ngáng chân hắn nữa, làm hắn suýt ngã, chỉ bổ ngửa ra thui, bọn ở lớp lại fá lên cười thật là vô duyên quá mà, sao chúng nó lại……….
H ra chơi bọn con gái lớp tôi nức nở như ăn khoai bở
Vy:-Tao cứ tưởng nso đẹp đẽ thiên thần thế nào ai ngờ……… huuuuuuuuuuu ôi hoàng tử trong long em bị sụp đổ rồi, chúa ơi!
Hiền:-Đau đón quá đi! Vỡ mộng!
Liên:-Thấy chưa? Tao đã bảo là nó ko đẹp đâu sao ko chịu tin đi?? Mày nhìn nó xem, xấu cực độ! >:P
Tôi:-Sao bọn mày….-Tôi thì thầm- Nó đang ở đây sao bọn mày to mồm thế hả
VY:-Thì kệ mẹ nó, toa đang đau long đây này, ai thương tao ko?
Tôi quay ra nhìn Giang, cậu ta chỉ cúi gằm mặt xuống thôi, có lẽ là mặc cảm, cũng jống như tôi cũng có 1 thời mặc cảm về đôi mắt 1 mí của mình!
Trong tiết Văn tôi cố tình quay xuống hỏi bài cậu ta, vì cái VY bảo cậu ấy học Văn giỏi lắm mà
-CẬu à, cái chỗ đoạn…………..
Chưa kịp nói hết câu thì Cô Hương nhìn nhìn tôi, trời ơi, đây là tôi hỏi bài chứ có fải nc chuyện riêng đâu mà nhìn tôi dữ vậy trời?
Thằng Thiên bụm miệng cười, hik, coi cái mặt đáng ghét của nó là tôi sôi máu 6 cơn lên rồi
Lúc ra về, tôi thấy cậu bạn mới của lớp tôi, à, tên Giang, gọi là bạn Giang, đi 1 cái xe…… nói đùa chứ xe đó chắc cho tôi tôi cũng ko them lấy nữa á, cũ mèm hà, lại còn cọc cà cọc cạch nữa chứ? BỘ hổng lẽ nhà cậu ta nghèo đến mức 1 cái xe Nhật có hơn triệu thui mà cũng ko mua nổi sao? Vì tính tôi ưa tò mò nên tôi quyết định theo đuổi( chẹp chẹp fải kêu là j đây, bám đuổi?) cậu ta. Đi mãi, xa ơi là xa, đùa thui chứ xa bt, chỉ đi qua nhà tôi 1 tí:D đang đi thì cậu ta dừng xe làm tôi trở phanh ko kịp nữa, quay lại nhìn gián điệp đang bám theo mình:
-Bạn đi theo mình à?
-À ………ưh………..hm……ư………….m… ……….hừm………-tôi ậm à ậm ừ chả biết nc j nữa, cái mặt tôi nóng bừng lên, trời ơi tôi thấy xấu hổ quá đi thôi
-Vậy bạn đến nhà mình chơi nhé!
Lời đề nghị dễ thương nhỉ? Nhưng lòng người khó lường mà, bọn con trai là ko thể nào tin tưởng đc, vì thế ko nên nghe theo cám dỗ của chúng! Nhưng sao…….. tôi thấy Giang ko fải người như thế đâu, ko giống những thằng con trai mà tôi từng quen, từng gặp!
-NHà Giang ở chỗ nào nhỉ?
-Nhà tớ ở fía trc kia thôi, bạn đi 1 lát nữa là tới mà!
Thế là cả đoạn đường còn lại 2 chúng tôi nc chuyện vui ơi là vui, cậu ta kể về cuộc sống trc kia, rồi còn cả những thành tích của cậu ấy nữa, đáng khâm phục lắm!
Thì ra cậu ấy quê ở Bắc Ninh h chuyển sang Hn để học, mẹ cậu ấy mở 1 hàng ăn bình dân nhỏ lắm, chả lớn lắm đâu, mà trông ngôi nhà cũng bé, bé hơn cả nhà tôi í! Khói bụi thì cứ tùm lum hết cả lên, thấy tôi đi cùng Giang bà vui vẻ nói
-Bạn hả Giang?
-Dạ vâng, bạn cùng lớp con ạ!
-Cháu chào bác ạ!-Tôi ngoan ngoãn cúi đầu chào
-Cháu đừng chê nhà bác bé,mà cháu đói chưa, để bác làm j cho cháu ăn?
-Dạ thôi ạ- tôi xua xua tay từ chối, mặc dù con gái thì luôn ướt mồm, thích ăn nhưng mà tôi ăn thì có hơi bị vô duyên ko nhỉ? Làm người ai làm thế:D mà tôi thấy lạ thật, mới gặp tôi lần đầu mà coi tôi như người thân vậy, vui thiệt, họ ko giống như những người ở đây, đều chỉ lo cho mình thôi, nhà ai biết nhà nấy, hơi đâu lo cho người khác, uhm, tôi cũng là VD điển hình nè :P chẳng qua là do tò mò nên tôi mới bám theo Giang thôi
-Bạn vào nhà đi
-Thôi, chỉ cần biết nhà bạn là đc rồi hì hì
-Bạn chê nhà tớ bé chứ j?-Cậu ta vẫn cười, rồi sau đó là gãi đầu- nhà mình hơi lộn xộn nên cậu ngại fải ko?
-Ý ko fải đâu, ý tớ ko fải là thế mà!
-Vậy vào nhà ngồi uống nước đi! Hay cậu chê cả nước lọc?
Tôi fì cười, cậu ta nc hay thật. Tôi chậm rãi bước chân theo cậu ấy và còn ngắm nhìn những món mà mẹ cậu ấy làm nữa, bình dân, giản dị lắm! Chỉ quanh quẩn cá, chai, ốc, thịt, trứng, rau…. Nói chung là bt 1 cách khó tả, giống như 1 bữa ăn gia đình ở quê vậy! Nhưng nhiều lúc tôi lại ước đc như thế! Có mấy khi tôi đc ăn chung vs bố mẹ đâu, 1 tháng may ra đc 1 bữa ăn gia đình mà thôi, tôi cũng ghen tị vs nhiều đứa luôn đc bố mẹ ở bên lắm chứ? Tiêu biểu như cậu bạn tôi mới quen đây này
-Băng uống nước nhé!
-Thôi, tớ ko khát đâu! Mà cậu nhiều sách ghê nhỉ?
Tôi nhìn quanh nhà cậu ấy, hơi chật chội nhưng gọn gàng lắm, cái nhà thì bé nhưng giá sách thì to tướng, cực đại, nhìn đâu cũng thấy sách, trên bức tường quét ve màu vàgn đã nứt ra nhiều chỗ dán bao nhiêu là giấy khen, bằng khen thành tích học tập của GIang nữa, chà, tên cậu ta kêu thiệt tình luôn, như tên TQ í HƯỚNG LẬP GIANG!
-Uả, tên Giang ai đặt cho đấy?
-Ông tớ đấy!
-Hay thật luôn!
-Tên Băng cũng hay chứ sao?
-Ừ, tên tớ thì ko ai chê đc rồi!-Tôi hãnh diẹn nc- Mà Giang ơi
-Hả?
-Cậu có cả quyển Văn học trung đại Vn vs cả trước CMT8 à?( ngày xưa, à nói ngày xưa xa xôi quá, năm lớp 9 bà giáo dạy Văn lớp tôi khuyên tụi tôi nên kiếm về đọc, giá thì đắt đến vỡ mật ra hơn trăm nghìn 1 quyển mỏng dính tang tang nên tôi lười cũng chả muốn mua, nhưng nghe nói là cũng hiếm lắm!) Lần trước tớ lục tung cả Hn lên mà ko có đấy
-Hiếm thế cơ á?Trên mạng cũng ko có à?
-Ừ
-Thế h cậu còn cần ko? Đc cái đọc hay lắm! Cậu cầm về đọc đi!
-Cậu cho tớ mượn à? –Tôi giả vờ sung sướng, chả nhẽ lại bảo là Giang ơi, tớ ghét học Văn lắm à?
-Cậu nghĩ tớ nói đùa à?
---------------------------------------------------------------------------
-Chào bác cháu về đây ạ! Giang, tớ về nhé!
-Bye!
-pypyyyyyyyyyyyyyy
Tôi đạp xe đi về, lúc đó 6h rùi, h này trời tối mau lắm, nhưng tôi thx cái tối của Hn đẹp và lãng mạn, người ta đc thả hồn vào không khí này hơn, ồn ào và náo nhiệt tôi lại nghĩ về Giang, cậu ta làm tôi thấy lạ, làm tôi có 1 cảm giác lạ lắm, tôi cũng chả biết đó là j nữa, nhưng sao vs cậu ta, ngay buổi đầu tiên, tôi có thể nói 1 tràng như vậy đc, hay ghê!
Vừa bước đến cửa nhà thì tôi thấy có 1 oan hồn đang gõ gõ tay lên cánh cửa yếu mềm nhà tôi
-Êu, mày làm j cái cửa nhà tao đấy, gõ nhiều nó mục ra h
-Cửa đểu à mà lo gõ tay vào đã mục?- Nó giả vờ ôm ôm nhìn nhìn cái cửa
-Ờ, nhà bình dân nên chơi hang đểu thôi! Nhà tôi cửa gỗ mục, ko có xiền chơi cửa sắt như nhà ông
-Oh, nhiễm rồi
-Nhiễm cái j
-Mày đi đến nhà thằng Giang nên nhiễm bệnh của nó rồi
-Nhiễm bệnh j?
-Nhà nó mở quán ăn bình dân hả
-Thì làm sao?
-Đấy, h lại lôi cái chữ “ bình dân” ra doạ tao nữa à? Khôi hài ghứm!
-ơ mày hay thật, tao nc j mà mày cũng quan tâm sao trời?
-Oặc
-Chết luôn đi, tránh ra cho tao vào nhà
Tôi đẩy nó dẹp sang 1 bên rồi lấy chìa khoá mở cửa
-Mày……đồ con gái dơ
-Cái j?-Tôi dừng tất cả mọi HĐ của mình vào dán mắt nhìn vào cái bản mặt xấu xa bẩn tiện của nó
-Mày nhìn cái j mà nhìn? Tao nc j sai à mà nhìn dữ? :-S
-Mày bảo ai dơ?
-Ờ thì là mày chứ là ai nữa mà hỏi lại?
-Mày….-Chẳng hiểu vì sao dạo này tôi hay khóc thế ko biết, tự nhiên nước mắt tôi lã chã lăn xuống 2 bên má- Mày nc tao dơ, thế mày thì sao?-Tôi vừa nói vừa gạt nước mắt- Mày thx 1 cái con chả ra j cả, mày cũng là 1 thằng ko ra j nốt! CÓ mà mày dơ í, mày chọc tao suốt ngày, chơi xỏ tao đến nỗi huyết áp tao tăng, đầu tao nó nổ mà mày ko thấy xấu hổi, thế là mày dơ hay là tao dơ đây?
HÌnh như thằng này rất sợ tôi mỗi khi tôi khóc thì fải, mỗi lần như thế nó đều xị mặt ra( trông đáng iu chế>:P nhưng tao them vào)
-Sao dạo này mày hay khóc thế? Sao ko bảo mẹ mày đưa đi khám mắt đi? chắc bị bệnh j rồi nên nước mắt mới mau ra như vậy đấy! Thôi, tao đi về đây!
Rùi hắn chuồn lẹ vào nhà để mặc tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài vẫn đua nhau chảy, hik, thằng khốn khíp, bao h cũng thế, làm người ta khóc rùi lại chuồn lẹ! nhưng mừ tôi là 1 diễn viên chuyên nghiệp mà, cái chuyện ép nước mắt làm cho nó chảy ra là 1 chuyện quá đơn giản vs tôi, sống cùng khu 16 năm trời mà nó toàn bị mắc lừa tôi thui hà! Sao nó vừa ngu vừa đần qúa vậy trời? Tôi phá lên cười như 1 con đin vừa trốn trại trở về……………
Sáng mai có buổi kiểm tra 1 tiết Hoá rùi, trong khi đó thì cả tháng nay trong h Hoá tôi có học hành j đâu? BI h mới thực sự sợ hãi quá, chẳng có kiến thức quái quỷ nào trong đầu thì biết làm sao h?
----------------------------------------------------------------
chicoco
13-07-2009, 01:14 AM
ha ha hok ngờ mjn` là ng` bóc tem cái tem này đặc biệt thật nhận ra tớ là ai hok hahaha mjn` hên thật
Hằng iu Chi :kaka::hun:
ShiningSakhalin
13-07-2009, 01:25 AM
Bó tay. Tớ không còn gì để nói.
Trời ơi, vừa fát đề xong mà mồ hôi mồ kê tôi chảy nhễ nhại, khó vãi linh hồn, hình như có bài chưa học thì fải í, hik hik cũng tại tôi ham chơi ko chịu học nên h mới ra nông nỗi này đây, lão tướng này trông thì quay kiểu chy đây trời? huuuuuuuuuu, bụt ơi, hiện lên cứu con vs bụt ơi!
Nửa tiết rồi mà tôi mới làm đc 4 trên 6 câu trắc nghiệm còn phần tự luận để trắng tinh, lo quá đi à, 4 câu đó tôi khoanh bừa 2 câu, còn 2 câu kia thì chắc chắn rùi, có … 1 điểm trong lòng bàn tay rùi!>.< Tôi lấy bút chọc vào lưng thằng Nam
-Mày, mày ơi, câu 3 khoanh vào đâu mày?
Nó giơ 3 ngón tay lên, à, là C
-Câu 5?
Tiếp tục là 3 ngón tay
-7?
À, lần này là 4 ngón rùi
-6?
1 ngón
Phù, thế là đc 3 điểm trong lòng bàn tay ta òy, còn 7đ kia thì làm thế nèo đây??????????? Làm sao h nhỉ? Quay cái kiểu j đây? Tôi còn chả biết học đến bài nào rùi ý nói chy đến việc giở sách ra chép? Đang vừa lo vừa sợ thì có ai chọc bút vào lưng tôi, theo phản xạ tôi quay xuống, là Giang, cậu ta vứt lên cho tôi quyển nháp của cậu tavà mỉm cười vs tôi. Quay lên trên, tôi chỉ biết chép mà thôi, vì tôi có hiểu cái j đâu cơ chứ? Vừa chép vừa ngẩng đầu lên đảo mắt nhìn xung quanh 4 phương 8 hướng fải nhìn hết ko bị bắt chết liền!
Bài hôm đó tôi dư hẳn 10’ :D xong tiết tôi quay xuống nc vs Giang
-Êu, sao biết tớ ko làm đc baì mà nhắc cho tớ thế?
-Hì hì, nhìn cậu cứ long nga long ngóng như gà mắc tóc ý, ai mà ko biết cơ chứ?
-Ừ, cảm ơn nhá, chứ thực tình thì tớ ghét học Hoá lắm, chả có tí hứng thú nào cả nên cũng đành chịu thôi
-Ko thì cứ mỗi sáng Băng đến nhà tớ học đi, tớ chỉ cho, thực ra môn Hoá có nhiều cái hay của nó lắm chứ! Đảm bảo khi Băng hiểu thì sẽ thx cho coi
-Thế à? Vậy sao 2 năm trước tớ ko cảm nhận đc cái hay của nó nhỉ?-Tôi ỉu xìu nc
- Mà ko thx thì cũng đành fải chịu thôi, học sanh mừ, fải học đều tất cả thôi
-Hì, cậu nghĩ chu đáo ghê ha!
- Ôn sử chưa ? Ko ôn lát nữa lại bị gọi lên bây h
-À đấy, cũng quên béng mất, tại cậu đấy, bắt chuyện vs tớ làm tớ nc chuyện theo- Tôi quay lên mỉm cười, mặc dù xung quanh tôi đang có bao nhiêu đứa đang nheo mắt nhìn nhưng kệ thôi, dù chúgn nó có khinh miệt cậu ấy nhưng vs tôi thì khác, ở bên cậu ấy, tôi như có đc tình thương, tình bạn, sự ấm áp………..
Hết h học tôi đang định đi về cùng Giang thì thằng Thiên chạy tới túm lấy cổ tay tôi
-Băng………………
-Hả?-Tôi quay ra nhìn nó
-Mày thx thằng đười ươi này à?-Nó nc thẳng ngay trc mặt Giang, chắc là Giagn cũng ko thx nhưng cậu ấy ko phản ứng j cả, tôi lôi nó ra xa nhưng bị nó hất tay ra-Nc thẳng đi! Phải ko?
-Mày nc vớ vẩn cái j đấy hả? Uống nhầm thuốc chuột à? Hay gặm fải dây điện hở?-Tôi nc nhỏ hết mức có thể
-Thế có thật ko?
-Vớ vẩn, bạn bè bt thôi chứ thx thiếc cái jề? Mày chập thật rồi!
-Ờ, vậy thì tốt, nhưng ko đc, mày đừng đi vs nó!
-Này này này, chuyện của tao lien quan đếch đến mày mà mày quản tao kinh thế? Đến bố tao cũgn chưa nc thế nữa là mày!
-Ừ thì tao là bố mày mà!
-Ặc, tao chết sặc mất thôi, tránh ra đi
-Tao bảo là đừng đi vs nó mà! Mày ko thấy nó… nó có….
-Có cái j?
-Tao trông nó như cái thằng bị…..
-BỊ sao?
-Hik, cái mặt nó……..
-Nc j nc nhanh cha mày lên!Con trai j cứ nc nhát gừng đau cả tim
-Hik, mày ko nhận ra đc điều j à?
-Ko, trông nó rất là rất bt, chả có cái j hết!
-Bố tổ cái con đần, gái dại, thế này đi ra ngoài XH sẽ bị lừa cho coi-Nó đập vào đầu tôi 1 cái đau điếng
-Điên đủ chưa? Điên vừa thôi cho người khác còn điên vs, hết chuyện rồi thì dẹp đường cho chị về!-Rồi tôi quay sang Giang-Giang ơi về thôi!
Thiên:
-Cái con này sao nó lại có thể ngu si đần độn thế này cơ chứ? Dại thì dại nó vừa vừa thôi chứ?
Thiệt tình gái bi h ngu quá hà, toàn bị lừa thôi, mà tôi ko thể ngờ nó lại ngu đến thế đấy! Đã nhắc nhở rồi mà ko chịu nghe, mặc dù tôi vs nó hay cãi nhau thật nhưng mừ thấy nó đi cùng 1 thằng bệnh… rưng mưi tôi cũng thấy lo lắm chứ bộ, đâu cứ hay cãi nhau là fải ghét nhau đâu? Ơ cũng kì, tự nhiên lại đi lo cho nó, mà tôi chẳng biết có bao h nó lo cho tôi như thế này ko nữa đấy! Thừa hơi đi lo cho cái con bệnh hoạn! Nhưng nc thật là…… ko hiểu sao thấy con Băng hấp đi chung vs thằng Giang đơ tự nhin lại thấy khó chịu, gai mắt ko chịu đc! Chắc cãi nhau nhiều nên thấy vậy í mà……….
-Chị Sao ơi, cái Băng nhà chị về chưa chị?
Tôi bước vào trong nhà ngồi xuống ghế hỏi bà chị nó đang ở trong bếp
-Hả? Cái Băng đã về đâu, mà dạo này thấy nó hay về muộn lắm! Mày xem thế nào coi chừng nó giúp chị vs!
BẢ đem ra 1 đĩa dưa hấu mát lạnh, đúgn là con người hiếu khách, sao con em bả ko đc như thế này nhở:D, tôi vừa định cầm 1 miếng để xơi thì bả đập mạnh vào tay tôi
-Cái thằng này, chủ nhà chưa mời mà đã cầm đồ nhà người ta lên đc rồi! Lớn rồi mà chẳng hiểu fép tắc quái quỷ j hết á?
-Ặc, bà chị ơi là bà chị, chị bầy ra thì là để mời khách chứ mời ai, ko ăn thì lãng fí, mà ăn thì lại bị nói là vô duyên, bó toàn thân vs chị đấy!-Tôi vừa ăn vừa nhìn bả í cười
-Cái điệu cười ma quái, đến chị còn ghét mày nc chi đến con Băng?- BẢ còn ấn dúi đầu tôi xuống nữa như bà chủ đang đánh con làm việc vậy
-Chị Sao ơi, có j ăn ko chị?- Cái Băng bước vào nhà, vừa nhìn thấy tôi 2 mắt nó trợn tròn lên như 2 quả táo í! Thiệt tình thấy khách mà ko chịu chào hỏi mà có cái hành động trố mắt lên vô duyên hết biết, mắt thì có đẹp = ai mà cứ làm cái trò giả nai Bam by như thế cơ chứ?Nhưng ko sao, tôi là con người dễ dãi, ko đi bắt những lỗi nhỏ của người khác!
-Sao mày lại ngồi nhà tao mà ngoạm dưa hấu thế kia? Ngon ghớm nhỉ?
Nó nhảy bổ đến cầm miếng dưa hấu mà lườm tôi
-Ngon Thiên nhỉ?
Khiếp, cái điệu cười của nó trông ghớm ghiếc quá, còn đáng sợ hơn cả quỷ Demon ý, nó làm tôi sợ rùi đó nha!
-Ừ, ngon!
-Ngon cái đầu mày ý! Đi sang nhà hang xóm ăn trực ko biết xấu hổ là j à?
-KO, có j mà xấu hổ?-Chị nó mời tôi ăn chứ tôi có kêu đâu mà :D
-Thật tình, mặt mày hơi bị dầy nhá
-Cái con này, sao mày cứ fải gây rối mất trật tự an ninh khu…. À nhầm căn hộ là sao ý nhở? Lộn hết cả lên
-Lộn cái j?-Con này nó cứ ngang như cua í, cái đà này thì ế chồng cho coi, xấu người xấu nết, hết chịu nổi >:P
-Ầm ĩ, điếc hết cả lỗ tai tao
-Thì lấy bông bịt vào, đây là nhà tao, tao muốn làm j mà chả đc?
-CÁi jọng thì đã chả khác j axit vắt chanh rồi mà còn to họng =))
-Mày……. Mày bảo jọng ai axit vắt chanh hả thằng cô hồn kia?
- Này, tao chưa chết, đừng kêu tao là cô hồn nhá!
-Thx thế đấy, mày thì có khác j xác chết Ai Cập đâu cơ chứ? Da con trai j mà trắng bệch ra như xác chết thối í!
Hik, da tôi trắng, thì sao cơ chứ, can hệ j tới nó đâu, bộ con trai da trắng thì lạ lắm hả, tôi gân cổ lên
-Hay là mày ghen
-Í oẹ, em chảng dám ạ! Bi rờ mút da nâu mừ anh!
-Thôi bà, cứ cái điệu ngôn ngữ ảo ghét thế ko biết
-Thế nảo là ngôn ngữ ảo, ngôn ngữ nào mà chả là ngôn ngữ cơ chứ?
-Thôi, ko them nc vs mày nữa, tao đi về ăn cơm đây!
-Dơ ko? Đã đi ăn trực rồi h về nha lại ăn tiếp, đúng là lợn nái công nghiệp! Bán đi đc ối tiền cho coi
CÁi đồ quỷ cái nhà nó nữa, trước khi đi tôi còn kịp đấm nó mấy fát, đến sướng tay, người con này toàn thịt vs mỡ chả có xương xẩu j cả đánh êm ghê!=))
-Cút đi!- NÓ cầm 1 cái gối to ơi là to định ném tôi nhưng mừ tôi đi roài nên cái gối chắc chỉ đập đc vào bức tường mỏng kia thui
“Trời ơi, đúng thật là dây vs thằng này hủi 3 đời, đen 8 kiếp, sao số tôi mó lại khổ thế này cơ chứ? Kiếp trước tôi có làm điều j sai trái ko ta?”- Tôi
Vừa bước vào trong bếp định hù mẹ tôi fát thì bả quay ra nguýt tôi cái
-Con trai lớn rồi mà còn như trẻ con ý
-Mẹ, hôm nay mẹ nấu cái j hả mẹ?
-Ăn cơm muối
-Ặc, làm j mà đến nỗi kham khổ như sư tu hành vậy mẹ?
Lại bị nguýt them fát nữa, tôi lủi vào trong bếp định mở vung ra xem hum nay đc xơi món j thì bị đập fát vào tay
-Cái thằng này, mẹ bảo tí nữa rồi ăn cơ mà! Đi học bài đi!
-Dạ hết bài rồi mẹ!-Tôi đút tay vào túi quần ngước mắt nhìn lên trần nhà mà nói
-Thế đi chỗ khác để mẹ làm
-Làm cái j mà ghê thế mẹ? Thôi, con đi chơi đây!
-Đi đâu hả Thiên?
-Dạ con sang nhà thằng Quang mẹ!
Tôi chạy đi nhưng ko fải nhà thằng Quang Sọt mà là nhà bạn Diệp Hot hí hí
-Diệp ơi
Cái Diệp ra mở cửa nhìn tôi cười chứ ko fải cái thái độ xưng xỉa như con quái ma kia
-Thiên à? Vào nhà đi!
-À ko, Thiên định rủ Diệp đi chơi
-Chơi á? Ok thôi, đợi Diệp thay quần áo đã! À nhưng mà đi chỗ nào hả ông?
-Ừm … thế Diệp định đi chỗ nào tôi xe ôm miễn fí cho!
-Cũng chả biết nữa, thôi vi vu quanh fố cho mát, hè này nóng quá hà!
-ok! Thay quần áo nhanh rồi đi
Hik, nc vậy thôi chứ tôi biết cái nhanh của cái Diệp ít nhất cũng già 1 tiết học, chat hang đống xi măng cốt thép lên mặt ít cũng 30’ rùi nó còn ướm hết bộ này đến cánh nọ! Thôi thì lúc đó tôi đã đc xơi bữa cơm ngon ơ rùi! T_T nhưng biết sao đây, đã muốn đi vs người đẹp thì đành chịu kiếp đợi chờ thôi :D
Đấy, phán đoán của tôi nào có sai tôi đợi nó 1 tiếng vừa tròn, gần7h cha nó rùi thì còn chơi boì j nữa cơ chứ? Thế này thì chơi đc nửa tiếng à? Hik, nhưng hẹn rùi chả nhẽ h lại bảo thôi, ngại lắm vậy là tôi vèo vèo xe máy dạo quanh phố phường dạo quanh thị trường, choài, gió hè mát lịm! hí hí, lại nhìn đc bao nhiêu em chân dài nữa chơ! =P~ Tự nhiên cái Diệp ôm chặt lấy bờ eo mỏng manh của tôi, đầu nó dựa vào, có 1 làn nước âm ấm thấm vào cái áo phông D&G của tôi, ra là nước mắt của Diệp, nó nghẹn ngào nói
-Thiên ơi, cho tôi mượn lưng Thiên 1 lát, cho tôi đc dựa vào vai Thiên khóc, 1 lần này thôi…. Đc ko?
Tôi tạt xe đến 1 chỗ vắng, dừng lại, tôi quay sang Diệp hỏi
-Sao thế Diệp? Sao tự nhiên khóc? Tôi…….. tôi có làm j sai à?
-KO, ko có- nó lắc đầu
-Vậy làm sao thế? Nc cho tôi biết đc ko?
-Thiên ơi,….. hức…. hức….- nó cứ nấc lên làm tôi bối rối quá àh!-Diệp…….. Diệp chán cái cuộc sống này quá đi!
-J? Sao mà chán?
-Chẳng có 1 ai, ko có 1 ai …
-?
Nó vẫn cứ tiếp tục nhát gừng, nhát giềng
-Lần đầu tiên Diệp yêu 1 người thế mà người đó lại bỏ Diệp đi, Diệp yêu thực sự đấy, chưa bao h yêu ai như thế, vậy sao người đó lại bỏ Diệp mà đi vậy? Tại sao cơ chứ? Thiên giải thx đi, tại sao vậy?
-Vì người đó mà Diệp khóc à?
-Thiên ko biết đc đâu, có thể lúc trước Diệp sống buông thả, cặp vs nhiều người, nhưng lúc yêu hắn thì diệp ko vậy mà…… Diệp yêu thật đấy……… hức hức hức
-Ừ ừ biết nhưng sao hắn lại bỏ rơi diệp, có kẻ T3 à?
-KO- Nó lắc đầu, tóc tai nó thì rối bù( nhưng vẫn xynh :D), tôi vuốt nhẹ bờ tóc nó, thực tình thì cũng chả biết nc j nữa, nếu hỏi n` thì là động đến vết thương lòng của người ta ( thì xem film vẫn nc vậy mà, người ta bảo trong lúc này thì nên ôm người ta, có nên ko ta?) tôi lấy hết sự dũng cảm của mình, ôm lấy nó, cho nó mượn bờ vai mình để khóc………
Lúc đưa nó về đến nhà, nước mắt vẫn còn đọng lại, tôi lấy tay gạt hang nước mắt đó đi nói
-Đừng để tâm tới nó nữa mà, tôi tin Diệp sẽ tìm đc người tốt hơn, đừng khóc nữa đấy!
-Ừ, cảm ơn Thiên nhớ!
-KO có chy mà!
-Bye!
-Bye!
Đang tần ngần trước cửa nhà Diệp thì cái Băng chạy đến đập vào vai tôi
-Sao? Hôm nay đi chung vs người đẹp sướng ko?
-Sướng cái đầu mày!
-Èo, thế làm sao ko sướng?
-Ko đề cập
-Khiếp, làm j mà lạnh lung thế? Ớn quá đi à! – Nó nhún vai
-Này, sao mày lại cứ hay kiếm chuyện vs tao thế mày?
-À, như thế là 1 việc làm có ích
-J? Có ích? Tao đập nát cái mặt mày bây h!
-Ặc, thì làm giảm sì trét thì chả là có ích à? Cãi nhau vs mày làm tao vừa đau tim vừa tăng huyết áp
-Nói ko thấy mâu thuẫn à? Đau tim vs tăng huyết áp mà gọi là có ích?
-Ừ, thì huyết áp tao thấp mà, tim tao khoẻ quá nên muốn thưởng thức hương vị của những kẻ mắc bệnh đau tim
-Phỉ phui cái mồm, ai bị bẹnh thế mà nghe thấy thì họ bổ đôi đầu mày ra?
-Rất tiếc, vì đây là TK XXI nếu dám bổ đầu tao ra, TAO KIỆN! =))
-Sao mà…. Thôi ko them nói vs cái loại người như mày nữa, nc chỉ tổ điên tiết lên thôi!
Rồi tôi bỏ vào nhà, thật ko chịu nổi con hấp ý nữa, bộ nó thx tôi nên kiếm chuyện vs tôi nhằm gây ấn tượng à
------------------------------------------------------------------------------
Sáng nay trời đẹp thật, ánh nắng vàng rọi thẳng vào cửa sổ nhà tôi, thông thường thì khoảng 7h tôi mới dậy cơ nhưng mờ tôi hẹn vs Giang là 7 rưỡi đến nhà cậu ấy học chung rùi nên hum nay tôi cố gắng… 6 rữoi bình minh! :D
Vừa đạp xe đến thì tôi thấy Giang đang fụ giúp mẹ bán hang, thấy tôi cậu ấy bỏ hết việc chay ra
-Hello
-Hi! Cậu mời tớ 1 xuất cơm chả chứ?
-Trời, tưởng chuyện j chứ, chuyện này ok liền à!
-Nói đùa thôj chứ tớ ăn sáng ở nhà rùi! thế cậu ko định gia sư cho tớ à?
……………………
Và cứ như thế, cả tháng nay hầu như ngày nào tôi đều đến nhà Giang nhờ cậu ấy giảng bài hộ, thành tích của tôi tăgn lên đáng kể à nha! Có mỗi mấy ngày bão lũ đường ngập hết trơn á! Học sanh đc nghỉ chán chê, vui trong nước, hí hí, cứ bão mãi thì sướng nhỉ? Tôi lướt nét suốt ngày! :d mà cũng chả có thiệt hại j cả, nhà tôi tầng 3 cơ mà, lụt sao đc cơ chứ? Lo mỗi nhà Giang, ko biết có bị làm sao ko nữa, mà tôi cũng chả biết điện thoại nhà cậu ấy là số nào nữa ! Khờ quá đi, học cùng mà ko hỏi số @_@
-Băng ơi, mày ơi! Mày đang làm j đấy mày?-Thằng thiên đứng ngoài cửa gọi
-Thiên à? Mày vào đây tao cho mày xem này!
-Xem cái j?- Nó đi nhanh ghớm đã đứng sau tôi rồi cơ à?
-Mày xem bản đồ Thanh Trì chỉ tao nhà Giang ở đâu đi mày! Tao mù địa lý mà:D
-Zời, tưởng chuyện j?-Nó nguýt tôi 1 cái rõ sắc, cảm tưởng như ánh mắt đó có thể chém đứt người tôi làm đôi ý!
-Thế chỉ đi!
-Ko!
-Cái j? Thằng mắc dịch, tao gọi mày sang đây để mày hỗn thế hả?
-Thôi tao về đắp chăn cho ấm đây! Rét quá hà!
-Đàn ông con trai j mà yếu xìu hà!Chỉ giùm tao đi! Rùi tao khuyến mại mày gói mì ăn liền:D
-Xý, ko them, có 4000 bạc, mày tưởng nhà tao nghèo đến độ fải sang nhà mày xin gói mì à?’
-Ặc, 4k cũng là tiền đó mày! Thức ăn bây h khó kiếm lắm!
-Thôi, nhà anh cũng có, khỏi cần xin nhà em!
-Hik, chỉ giùm đi mày
-Ừ, Băng à, Thiên kém, Thiên ko biết
-BỐ tổ cái thằng ki keo!
-Mà mày ơi, từ ngày bão mày bước xuống dưới nhà lần nào chưa?
-Mưa to gió lớn xuống nó cuốn cho xuống cống như thằng nào trên thời sự ý!
-Hik, vui lắm, đi thuyền! Vui cực độ! Lại còn đi câu cá nữa chứ?-Hắn cười nắc nẻ- TỪ hôm đó đến h tao câu fải đc chục con rồi
-Thế á?Tao mà câu thì fải trăm con
-Mày thử xem có câu đc chục con như tao ko?
-Sao ko cơ chứ? Mà nứoc lênh láng thế này việc qué j fải câu, sắn quần lên bắt cho sướng, vừa nhanh vừa đỡ tốn thời gian!he he
-Câu mới hay chứ lội bắt thì còn cái j hay nữa
-Bó tay mày
-Bó vừa thôi kẻo ngạt thở!
-Ngạt sao đc, gió thổi lồng lộng, oxi đầy ra ko ngạt đc!
-Mà mày ơi, ăn cá rán ko tao đem sang cho, chứ tao câu, mẹ tao lại mua, ăn ko suể mất, mày biết ko? Mấy ngày nay tao ăn cá trừ cơm, ăn đến ngấy ra đây này!
-Mà mày ơi
-Sao mày?
-Nước lênh kinh lắm hả?
-Chứ mày tưởng nó như thế nào? Ngập đến bụng tao !Mày thấp vậy chắc fải đến ức! Mà ko biết bạn Giang nhà mày có nằm trỏng 22 người bị chết ko nhở?
-Hả? ĐÃ lên 22 người rồi á? Tao tưởng có 10 người thôi cơ mà!
-Đúng là cái con người lạc hậu, ko bắt kịp thời đại j cả! Lên 22 người từ hôm T4 cơ chị hai ạ!
-Uầy, cái dạng mày mà cũng chăm xem thời sự ghê ha!
-Chuyện!
-Mà ko biết đến khi nào lên Trường nhỉ?
-Mày muốn đi lắm à?
-Ừ, tao- 1 học sinh chăm chỉ, gương mẫu mà lị!
-đúgn là… Yết Kiêu!
-HÌnh như nhà nước báo là T5 đi hả?
-Mày hỏi tao thì tốt hơn hết là đừng hỏi, tao ko biết đâu!
6/11/08 tại lớp 10B
-Băng ơi, bả viết kịch bản đến đau rồi bà? 15 fải diễn mà hôm nay mồng 6 rùi bà ạ! 9 ngày nữa thôi!
-Bà điên hả? Mấy ngày mưa lũ như thế? Nhà thì ngập lụt ra ông bà nào ngồi soạn án đc ko? Yên tâm mà, thể nào cũng lùi ngày, ít nhất cũng là đến 16!:D
-Hik, bà ko viết nhanh lên rùi mụ Hương lại la cho xem!
-La vào mắt, tôi đã làm thì chỉ có chuẩn trở lên thôi mà!
-Ừ ừ, còn chưa biết nữa kìa!
Sắp đến 20/11 rùi, lớp tôi fải nghĩ ra trò để thy thố! Nản thế cơ chứ? Cấp III rùi mà vẫn còn mấy cái trò nhạt nhẽo này nữa T_T nhưng hổng có sao đâu, tớ mà ra tay là bột mì biến thành bánh ngay lập tức mà! Ừhm, tôi đc bọn trong lớp trao cho 1 nhiệm vụ rất chy là cao cả nhá! Viết kịch bản, đạo diễn luôn mà >.< Sướng thế, tha hồ tưởng tượng! Hành chúng nó đến chết thì thoai! Hoai hoai hoai!
-Băng ơi, cho tao làm chức j trong kịch bản đấy mày?-Thằng Thiên nhảy bổ đến bàn tôi mà gạ gẫm, hik, hơi đâu tôi cho nó tham gia cơ chứ?
-J cơ chứ? Sao fải cho mày tham ja?
-HIk, ko có thật hử?-Mặt nó xị ra như trẻ con ấy!
-Tại sao mày biết mày ko có trong kịch bản ko mày?
-Tại trăng chứ j? Tao còn lạ mày nữa á?
Hứ, thằng này siêu nhỉ? Cũng biết tôi định nc cái j cơ à? Đúng là hang xóm của mình, nhiễm tình thông minh của mình đây mờ :D nhưng ta ko để mày mãn nguyện rùi vênh mặt vs đời đâu!
-Ai bảo? Vớ vẩn, tao đang nc nghiêm túc chứ đùa cợt j vs mày?
-Ủa? Thế là làm sao cơ chứ?
-Tại vì…….” Vì j hả ta?”
-Vì sao cơ? Mày nc nhanh tau nghe coi!
-Tại vì…. Mày rất là rất đẹp zai, cho mày tham gia, bọn nữ sinh trong trường đảo điên lên thì chết!-Tôi vừa nc vừa cố giữ vẻ nghiêm túc trong tác fong làm việc của mừn :D, fải công nhận là sức lừa người của tôi jỏi ghê, ta fục ta qué đi á! Nếu tôi mà ra ngoài XH thì lừa khối người ý nhở? ;))
-Mầy, điên thật quá đi à!
-Thế mày muốn tham ja để làm j?
-Hí hí, tao quay clip cho cái Diệp coi!
Lại là cái Diệp, suốt ngày cái Diệp, bực cả mừn, sao cứ mỗi lần nc chuyện vs tôi đều có cái chữ Diệp là thế nào nhỉ? Câu nc của nó làm tôi từ bt trở sang cáu kỉnh
-Thế mày tự làm clip ko đc à? Tự làm tự quay tự diễn…..
-Nhưng đây là tập thể thì nó fải khác chứ mầy?
-Ko đã thế thì ko bao h cho mày tham ja hiểu hông?
-Xý, từ hồi cấp II đến h mỗi lần mày viết kịch bản đều cho tau tham gia cơ mừ?
-Lần này thì khác, ko cho là ko cho! Hé hè he he!
-Đi màyyyyyyyyyyyyyyy………..
-Ko lèo nhèo!
Vừa lúc đó thì Giang bước đến, tôi hớn hở chạy ra chỗ cậu ấy kệ thằng Thiên đang xị mặt ra
-Hey! Cơn bão vừa qua có bị làm sao ko?
-Ko có sao đâu, chỉ ngập 1 tí, 1 tẹo thôi hà!
-VẬy à? Hay ko ngập cũng nc là ngập để cho có người thương hại?- Thằng Thiên bc đến nc đểu 1 câu rùi lườm 2 chúng tôi mỗi người 1 cái, trời ơi, fải nc là cái mắt nó sắc như thuỷ tinh ý!
-Kệ nó đi! Thế có bị ướt đồ ko?
-KO, chỉ bị 1 tí nước nó chui vào thôi, mà người ta bảo tiền đổ vào như nước mà, nước chui vào nhà thì càng nhiều tiền chứ sao? Fải ko?
-Ừ, đúng thật!-Tôi fì cười-À mà tớ viết xong kịch bản cho lớp rồi đó! Giang thử đọc xem có buồn cười ko?
Tôi đưa tờ giấy đó cho Giang, đang đọc vui thì tự nhiên có quả bong nào bay thẳng vào mặt…. Giang, vào giữa trán, cậu ấy chỉ lắc mạnh đầu rồi xoa chứ ko có PƯ j hết, cáu mình tôi bật dậy
-Đứa nào mà nghịch ngu thế hả?
Thằng Thiên cầm quả bong xoay tròn trên đầu ngón trỏ rồi nhếch mép cười, trông ghét thế cơ chứ?
-Sao mày nghịch ngu thế con? Mày muốn tao cho mày rụng răng hả nhóc?
-Mày doạ ai cơ chứ? Mà tao có đá bong vào người mày đâu mà mày sồn sồn sồn sồn lên như thế?
-Thế đợi mày đá quả bong ý vào giữa mặt tao thì tao mới đc fép cáu à?
-Chứ sao nữa? KO động chạm đến mày đừng động chạm đến tao!
Sao nó lại có thể ngang đến thế cơ chứ? Tôi định tiến lên để đập nát cái mặt nó ra thì Giang giữ lấy tay áo tôi lắc nhẹ đầu
-Thôi mà, đừng gây lộn nữa!
-Nhưng nó….
-Ko có chy mà!
-Mày tức vì tao đá vào người thằng bồ của mày chứ j?
-CÁi j? Bồ á?-Tai tôi có nghe nhầm ko vậy trời?
-Giả nai, cả lớp này ai mà chả biết là 2 đứa mày cặp cè vs nhau cơ chứ?
-Vớ vẩn, mày điên à?
-Thì mày cứ thử hỏi cả lớp mà xem!
Thằng Nam lại còn bồi thêm chứ
-Mà trông mày vs nó cũng hợp nhau chứ sao mà cứ fải giấu?
-Chúgn mày… chúgn mày dở hơi hết cả rồi!
-Đúng là cái loại 1 mí! Mắt híp quá nên ko nhìn rõ ai vs ai ý mà! CÓ mà mày dở hơi ý, cứ làm người khác fải gai mắt mới chịu đc à?
-NC j đó? Tau mới là người gai mắt mày nè!
- Thế mày nc đi! Mày mà thừa nhận 2 đứa mày bồ kết nhau tao tha cho nó! Cho 2 chúgn mày đc 2 chữ Bình yên để đc hưởng hạnh fúc!-Nó nở 1 nụ cười ma quái! Đến chết mất thôi!
-Chó chứ ko fải người nữa, điên thế là quá đủ rồi đấy!
-Ok, vậy là ko thừa nhận chứ j? Đc thôi!
-Rồi coi mày dở cái trò khỉ j ra!
-Oh yeahhhhhhhhhhh! Tao thì lúc nào chả có trò để nghịch, ko fải nghĩ, đầu tao nó là hang VN chất lượng cao chứ ko fải cái loại đầu to óc = mí lật như mày!
-Mày có câm ngay ko hả? Tao đấm cho mày tung hàm bây h!
-Èo, đe doạ ghê wa đi á! Giang ơi, V mày nó bảo vệ mày như mẹ bảo vệ con ấy! Thật sung sướng quá đi à!-Hắn buông cái jọng cợt cợt của hắn mà tôi ngứa hết cả 2 con mắt, 2 lỗ tai
-Các người muốn nghĩ j thì nghĩ, tôi vs Băng là bạn chứ ko fải là j khác!-Giang nc
-Đúng đó, xin lỗi đi!
-Cái j kơ? Tao mà fải hạ mình đi xl 2 kẻ tiểu nhân như bọn bay á? Mơ hả?
-Tiểu nhân?-Tôi lặp lại cái từ mà nó đã mỉa, nó nói ai cơ chứ?
-CHứ mày đại nhân vs ai?
-Có mày ấy! Bỉ ổi, ko biết liêm sỉ là j sao?
-Chắc mày biết?
-Cũng đủ để hoàn thiện 1 con người!
-Chà chà đúng thật là… sống vs nhau lâu ngày cũng nhiễm, cũng văn vẻ ghớm nhỉ?
LỘn cả ruột, nó đừng có nc vs tôi cái điệu mỉa mai như con chai vậy chứ! Tôi liếc mắt nhìn sang chỗ khác ( khinh, ko them nc nữa) tôi tức nó nhắm rùi đấy! Vừa nãy nó còn năn nỉ ỉ ôi tôi mà h…….. nó quay ngoắt 180 độ là sao vậy trời, bộ nó luyện công ghê quá nên bị tẩu hoả nhập ma à? >:P , tôi thì ko soa nhưng mà Giang….. cậu ấy vô tội mà! , sao trên đời lại có 1 con người ăn ở vô lương như thằng Thiên nhỉ? Nó vẫn cứ lảm nhà lảm nhảm
-Choài ơi, sao nhìn thấy 2 con chim ngu ngốc kia tao lại gai mắt đến vậy trời? Bọn mày có thấy lộn mề ko hả? Thân mật, thắm thiết…. cứ như thể vợ chồng lâu năm ý nhở?
-Đủ rồi!-Giang thét lên, bọn nó im ngay lập tức, thằng Thiên trợn tròn 2 con mắt của nó lên nhìn cậu ấy như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống con trai nhà người ta dzậy-Các người nc vậy là hơi quá rồi đấy!
-Mày……. Mày……..nc lại tau nghe coi- Cứ như thể tai nó bị điếc ý, nc to vầy mà ko nghe thấy j á? Lộn ko ta?-VỪa nc hắn vừa tiến lại gần chỗ chúng tôi…. Đáng sợ chết đi đc! Đến tôi cũng còn đau tim nc chi đến 1 ng` yếu đuối như Giang cơ chứ? Tôi lăn ra chết đây, coi đôi mắt nó như con sư tử bị bỏ đói 100 năm ý
Giagn lùi lại nhưng thằng ma ấy nó đã kiph túm lấy cổ áo cậu ấy! Tôi sợ quá, liền la ầm lên, hắn mà điên tiết lên là chết rồi, tuy tôi chưa bao h bị hắn tẩn nhưng mừ trông hắn oánh nhau kinh khủng lắm!
-Thôi đi, đừng có đánh nhau mà! Xin đấy!
Nghe tôi nc, thằng Thiên quay ra, nó nhếch mép cười khẩy 1 cái rồi đẩy Giang ra mà phủi phủi cái bàn tay hắc ám của hắn
-Đánh mày chỉ tổ bẩn tay tao! Hạng nghèo rớt ra mà còn bầy đặt! Cái loại nghèo hèn như bọn bay tốt nhất là đến chỗ khác mà sống, đừng có sống ở gần đây! Chỉ tổ ngứa mắt mà thôi!
Hắn nc xong liếc tôi 1 cái đầy trách móc rồi bỏ đi! Hắn…. hắn…. lại còn bầy đặt dỗi tôi nữa á? CÓ nhầm ko vậy? Tôi là nạn nhân nè, hắn có cớ j để giận vs cả dỗi tôi nữa chớ?
-Cậu ko sao chứ Giang?
-Băng này, nó là bồ cậu à?
-Bồ bịch cái j?-tôi giãy nảy
-Ko lẽ cậu ko nhận ra…. hắn đang thích cậu hả?
-Đừng có đùa thế chứ? Đầu óc cậu có vấn đề sao hả?
-Vậy là mình nhầm à? Sr nhá!
-Ừ, ko có j đâu! Để lát nữa về tớ méc bố mẹ hắn cho coi!
-Lớn rồi cậu cũng đừng trẻ con như vậy nữa, cậu nên nhớ là cậu đã 16t rồi, là nữ sinh phổ thông đó!
-À ừ……….bít!
Cả tuần này thằng Thiên nó ko them nhìn mặt tôi lấy 1 lần! Trên lớp cũng ko them nc chuyện, chọc tức tôi nữa, đi về tôi cố chọc hắn mà cũng chẳng thấy hắn có PƯ j nữa! Về đến nhà kiếm cớ gặp cũng lảng tránh, ko hiểu sao tôi lại thấy sợ quá! Rõ rang là mọi khi tôi ghét hắn lắm cơ mà! Muốn ko gặp hắn lắm cơ mà, bây h đạt đc ý nguyện tôi lại thấy buồn là sao nhỉ? Rõ là đầu óc có vấn đề j đó rùi @_@
H làm sao để làm lành vs nó nhỉ? Đang đứng trc cửa nhà mình suy nghĩ đợi hắn ra rồi chửi cho bõ ghét thì tôi thấy cái Diệp, chả hiểu sao tôi lại gọi nó( huuuuuu thật xấu hổ quá đi, tôi thấy cái mặt tôi nó dầy quá chừng)
-Diệp ơi!
-J hả Băng?-Nó quay ra nhìn tôi
-Dạo này Diệp có hay đi chơi vs thằng Thiên ko?
-Dạo này tôi hơi bận nên cũng ko gặp Thiên, làm sao hả?
-Ko. Ko có j !-Tôi cố mỉm cười-À mà này
-Sao?
-Nếu gặp thằng Thiên, nc dùm là… tôi xin lỗi nó!
-CÓ chuyện j mà fải xl thế?
-Cứ nc dùm nha! Bai!
-by!
MKT_COF.o
14-07-2009, 09:11 PM
Cái ni cũng cùng một ngôn ngữ viết tắt như vậy, làm ơn làm phước sửa dùm được không bạn :(
gacum92
14-07-2009, 11:01 PM
èo, tiếp đi tiếp đi nào.... hayyyyyyyyyyy:D
chicoco
15-07-2009, 12:32 AM
hố hố cám ưn các bạn ủng hộ hì zui quá ( èo cứ như nà fic của mjn` í nhỉ ) nhưng hem sao vui hộ kon bạn, khổ thân hum đầu post chả ai ghé thăm :sr: hehe *phỏn*
Hằng iu Chi
MKT_COF.o
Cái ni cũng cùng một ngôn ngữ viết tắt như vậy, làm ơn làm phước sửa dùm được không bạn
----
hik hik hik
bạn ơi khổ nỗi tớ viết hết cả tập rồi
h Sửa thì sửa kỉu ji`??? :((
Bạn thông kảm nhá
Để đến tác phẩm thứ 4 tớ sẽ chữa
Cố gắng dịch dùm nhá
Thường thì môn Văn cô giáo trù tớ cũng vì cái tội Viết tắt đó bạn ;))
=================
Tôi lững thững dắt xe đạp trên đường 1 mình, tại sao tôi lại thế này cơ chứ? Thấy trống vắng, thấy cô đơn, kể ra ko có ai cãi nhau vs mình cũng thấy chán, tôi nhớ cái khuôn mặt du côn mất dậy của nó, nhớ cái tính sở khanh của nó, nhớ cái kiểu ăn nc hỗn xược của nó, nhớ………… nhớ con người nó! Người ta nói đúng đấy, khi mất 1 cái j đó người ta mới biết quý trọng nó, mới thấy ân hận vì đã ko coi trọng nó, cũng jống như tôi vậy, khi có thằng Thiên bên cạnh, tôi chửi nó luôn mồm, văn hết khả năng chửi bới của tôi ra để đổ vào cái mặt bánh dầy của nó, còn h thì……….. nếu gặp đc nó câu đầu tiên tôi nc là j nhỉ? Thì là gọi cái tên cúng cơm của nó chứ còn làm sao nữa? Gọi “bạn Thiên ơi”, 1 cách thân thương, trìu mến :D Nhưng h thì…… đến cái mặt xinh xắn của tôi nó còn ko them nhìn nói j đến chuyện nc nói chuyện vs tôi :-S đến tức mà chết mất, sắp sửa ói 1 xô máu ra ròy!
Chẳng biết lượn đi đâu nữa, tôi đạp sang nhà Giang
-Con chào bác!
-Băng đến rồi hả ? Thằng Giang nhà bác nó đi mua rau rồi
-Vậy để con giúp bác ạ! BÁc cần con làm j hả bác?
-Thôi con cứ ngồi đó là đc rồi, khỏi fải động chân động tay
-Hì hì, con làm júp bác, học hỏi kinh nghiệm nấu nướng của bác nữa chứ! H con làm j đây bác?-Tôi sắn tay áo lên cao sẵn sang làm việc!
-Ừ, giúp bác thái rau nghe con!
-Chuyện nhỏ mà bác! N0 vấn đề
Tôi thái đẹp lắm nhá:D vừa đủ, còn đc khen nữa chứ? Ở nhà thì có làm ngon đến mấy cũng đâu có đc lời khen nào? Bỗng có tiếng chuông ĐT
-Con trông hang giúp bác,, bác ra nghe ĐT cái nghe con
-Dạ!
Phải công nhận tôi là 1 công dân ngoan ngoãn hết ý, việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng! Chả hỉu vì sao nữa àk! :-/
Đang tính tiền cho khách thì tôi thấy mẹ Giang bước ra mặt mũi tái xanh lại, đi cũng ko vững nứa, tôi vội chạy ra đỡ lấy bác
-Bác ơi bác sao thế bác? Nếu mệt thì bác nghỉ đi, cháu dọn hang giúp bác
-Băng ơi, thằng Giang nhà bác………. Nó………….
Chạy đến bệnh viện tôi cùng mẹ Giang chạy thẳng vào fòng bệnh của cậu ấy thấy đầu cậu ấy băng bao nhiêu mà máu vẫn tràn ra, mẹ cậu ấy đến bên giường khóc nức nở
-Giang oi, con sao thế này! Đừng làm mẹ sợ chứ! Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?
Ra là lúc sang đường Giang bị 1 cái ô tô tải tông thẳng vào người, chủ nhân của cái ô tô đó cũng ko fải người xấu nên đã đưa cậu ấy đến đây, cũng mày là đưa kịp chứ k thì mạng sống chưa chắc đc bảo toàn.Trông khuôn mặt tái xanh của cậu ấy mà tôi thương quá, tôi đã từng nghĩ tôi là 1 đứa khổ lắm rồi, có thể nc là khổ nhất cái TĐ HN này rồi thế mà h…. tôi mới thấy là còn hang ngàn người khổ hơn tôi nữa kìa! Giang mất máu nhiều quá, fải tiếp rất nhiều, tiền bảo hiểm thì chỉ có hạn, cái người đâm fải cậu ấy cũng chỉ chịu 1 fần, nhà cậu ấy thì nghèo, làm sao chi trả nổi đúgn thật là…. ở hiền mà gặep ác! Ông trời bất công quá đi!
Tối hôm nay lên mạng, lần đầu tiên tôi sử dụng cái plus vs cái ID của mình để làm lương thiện, chứ những lần trc…. Toàn là đút túi:D tôi nghĩ chắc cũng chỉ có 1 fần thôi chứ chắc j chúng nó đã ủng hộ ko công như thế! Nghĩ vậy tôi post lên cả 4room trường, lớp nữa! Nc chung là biết trang nào tôi post lên hết! Cữ mỗi sáng tôi lại đến viện thăm Giang, chiều đi học, tối về lại nhận mail………… vòng tuần hoàn đó cứ lặp đi lặp lại….. tôi cảm thấy chán, số tiền đó chẳng bõ bèn j cả! Mới có 2 triệu hơn thì làm ăn j cơ chứ? Cái chi fí fải trả ăn, uống, ở đã ngốn hết bao nhiêu tiền rồi còn j nữa………. Trong h học tôi gục xuống, ngủ 1 giấc ngon lành, và cũng ngon lành bị ghi tên vào sổ đầu bài: NGỦ TRONG GIỜ HỌC! thật tức quá đi à!
Hôm nay là chủ nhật và cũng là cái ngày club tụi tôi họp mặt rồi đây, có lẽ cũng là lúc tôi nc về cái hành động này của tôi nhỉ? Nhưng thấy chúng nó vui, tôi ko nỡ fá, dù j thì chúng nó cũng…..
-Băng à, dạo này bà làm sao mà mặt mũi cứ u sầu làm sao ý!
-Ko, có j đâu, mọi người cứ giỏi tưởng tượng ko thôi à!
-Băng, nc thật đi
-Nc thật j cơ?-Tôi ngạc nhiên
-Bà đang kêu gọi mọi người ủng hộ để nộp viện fí cho thằng học cùng lớp đúng ko?
-Ưhm! –Tôi khẽ gật đầu
-Sao bà ích kỉ thế hả?
- J cơ?
-Sao ko nc cho tụi này biết? Chúng tôi sẽ cùng bà làm mà! 1 mình bà thì làm ăn cái nỗi j cơ chứ? 1 tay làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao cơ mà!
-Các bạn… giúp tôi thật sao?
-Nc j mà khách sáo thế cơ chứ? Là bnạ giúp nhau cũng là 1 chuyện quá đỗi bt thôi mà
-Cảm ơn, cảm ơn các bạn n` quá!
Tôi bật khóc, quả thực là tôi ko ngờ chúng nó lại tốt đến thế nữa, tôi cảm thấy hổ thẹn vs bản thân quá đi, trc kia tôi chỉ biết có Tiền mà ko biết đến người khác, ko cần biết đến 1 ai cả, tôi quá ích kỉ, thế mà h, chúng nó vẫn giúp tôi, vẫn……….
Sau 2 tuần, số tiền mà club tụi tôi gom lại đc tổng cộng lại là 5 triệu chẵn, biết là cũng chỉ là 1 số tiền nhỏ thôi nhưng đó cũng là công sức của bao nhiêu người, chúng nó cũng fải bỏ bao nhiêu thời gian ra để giúp tôi, vậy đã là 1 niềm vui rồi, tôi tin nhận đc số tiền này, mẹ con Giang cũng nghĩ như tôi thôi !
Đang vui thì thằng Duy hét toáng lên
-Nè, tự nhiên có 2 triệu gởi vào tài khoản!
-J cơ? 2 triệu? Nhìn xem có nhầm ko vậy?-Tôi chạy đến nhìn con dế của nó
-Ai nc điêu làm j? Cái nick là …..
Choài ơi, vầy là có 7 triệu rùi! Thế là xong! Hoàn thành công việc rồi, tôi thấy thoải mái quá đi, việc đầu tiên là đến viện để đưa số tiền này đến tay mẹ Giang, nhưng lòng tôi vẫn khấp khởi ko yên, ai mà có tấm lòng cao cả đến thế nhỉ? Tr0ngt1m4nh_3ml4_n0.1- cái nick này thì chắc là……. nhiều người có lắm rồi! Muốn tìm hiểu thì bắt đầu từ đâu bây h?
-----------------------------------------------
-Băng à, bác ko dám nhận số tiền lớn thế này đâu con ơi- Bà đẩy số tiền về fía tôi
-Bác ơi, bác có hiểu đc ko? Con giúp bác trả tiền viẹn fí vì con và Giang là bạn! Đây là tấm lòng nhỏ để thể hiện tình cảm của bọn con thôi mà! Bác nhận lấy thì mới trả đc tiền viện fí, Giang mới mong chóng khỏi bệnh chứ bác?
-Băng, bác cảm ơn!Cảm ơn con!-nứoc mắt bà trào ra, tôi cũng muốn khóc quá, khóc đc thì tâm hồn đã nhẹ nhõm hơn đc rồi……………..
Cả tháng nay tôi mệt mỏi quá đi! Hết chuyện này đến chuyện nọ tôi muốn ngủ 1 giấc thật ngon….. ngáp ngắn ngáp dài cuối cùng tôi cũng về đến ngôi nhà thân yêu của mình rồi, đang cầm chìa mở khoá thì tôi nghe có tiếng động:
-Thằng Giang khoẻ lại chưa mày?
Tôi giật mình quay lại ra là thằng Thiên, câu đầu tiên nó nc vs tôi trong suốt 1 tháng câm lặng vừa qua là về chuyện của Giang ư? Tai tôi có nghe nhầm ko? Hay là tôi đang mơ đấy?
-Mày làm j mà cứ trố mắt nhìn tao vô duyên thế hả? TRả lời đi!
-À ừ, cũng đỡ đi 1 fần rồi! mà sao tự nhiên mày hỏi về Giang là sao mày?
-Ko, tao chỉ hỏi, thế mày cấm sao hả con đao kia?-Nó giơ nắm đấm lên như chuẩn bị tang cho tôi 1 quả vậy nhưng nó lại hạ tay xuống cười xoà-À tao quên, mày đang buồn vì người yêu mày đang nằm viện cơ mà!
-Mày lảm nhảm cái j đấy hả? Mộng du đó hả? Tao fải nc bao nhiêu lần đây? Giang vs tao chỉ là bạn!
-Bạn?-Nó nhại lại 1 cách mỉa mai- Mày xấu hổ khi có bạn trai như nó sao? Vậy thì cặp làm j?
Tôi cũng đến chết mất thôi, tôi vs Giang rõ rang là tình bạn trong sáng mà bọn nó cứ nghĩ đi đâu vậy trời? Fải nc bao nhiêu lần, giải thx bao nhiêu câu chúng nó mới chịu hiểu cơ chứ? Tôi điên lắm rồi đấy! Thực ra tôi ko muốn cãi vã, gây lộn vs thằng Thiên them 1 lần nào nữa, tôi muốn giữ mãi tình cảm của chúng tôi nhưng sao cách nc chuyện của nó bức xúc thế nhỉ? Luôn luôn làm người ta gai mắt là sao?Thật ko chịu nổi mà!
-Mày rên đủ chưa? Tao nc mày ko chịu hiểu hay mày ko hiểu thật hả? Nếu ko muốn hiểu tao ko ép mày! Tao đi ngủ đây, tao đau đầu và mệt mỏi lắm rồi, đừng có làm fiền tao nữa…..
Tôi fi thẳng vào nhà, nằm trên cái giường thân yêu của tôi, tôi nhắm mắt lại……. tôi nc có hơi quá ko? Lẽ ra tình cảm của chúng tôi sẽ đc hàn gắn lại vậy mà tôi…….. ừ, tôi là trung tâm rắc rối mà, tôi có làm nên chuyện j đâu cơ chứ? Tôi chỉ là 1 con luôn gây ra những vụ rối tùng beng lên thôi mà………….
Thiên:
“Thật ko hiểu nổi nữa, tự nhiên lại cảm thấy….. sợ, cô đơn, sợ mất con hang xóm đáng ghét đó! Ko fải tôi ko muốn hiểu những câu nó nc, mà là những hành động của nó làm tôi ko tin nổi …. Tôi vs nó hang xóm 16 năm trời, lúc tôi bị ốm nó đâu có sang nhà tôi mà hỏi han này nọ! Lúc tôi bị điểm kém nó nào có an ủi! Lúc tôi bị bắt nạt (à, đương nhiên đó chỉ là lúc tôi còn bé tí, chứ h bố con thằng nào dám động đến tao? Tao đấm b-( >:D<) nó có bảo vệ tôi như lúc nó đứng ra nói hộ cho thằng Giang ko? Tất nhiên là sẽ ko, mãi mãi là ko! Never đúng ko? Vậy mà nó bắt tôi fải tin những lời nc đó sao trời? Làm sao tôi tin nổi đc cơ chứ?
Tôi uất lắm, nó dám vì 1 thằng nhãi mà chửi tôi- 1 cách thật là thâm độc nữa chứ? Rồi còn bênh vực nó, làm mất hết thể diện của tôi, vậy mà tôi…. Tôi fải làm j cho nó đây?
----------------------------
Một ngày mới lại bắt đầu, ngày hôm qua hãy coi như đó chỉ là 1 giấc mơ……… như vậy mọi buồn đau sẽ hoà vào làn gió cuốn đi mất, để lại cho tôi 1 cảm xúc mới, 1 con người mới- uầy, như vầy có khác j mất trí nhớ ko ta?
-Tuyết ơi, tao bảo này-Tôi quay sang hỏi cái Tuyết khi nó đang đọc báo
-J mày?-Nó quay sang chỗ tôi
-Mày….. mày bảo là…
-Là j? nc nhanh tao coi xem nào!
-Mà mày này! Mày bảo thằng Thiên nó là ng` thế nào hả mày?
-Sao tự nhiên mày hhỏi thế làm j? Mày ghét nó lắm cơ mà?-Nó vẫn cứ thờ ơ nc vs tôi như thế
-Ừ thì ghét, nhưng tao đagn thăm dò ý kiến bạn đọc cơ mà! Mày nc tao nghe xem nào!
-À thì…. chẹp, thực tình thì tao cũng chẳng biết nc ra làm sao nữa, chịu!
-Cái con dở hơi biét bơi này, sao lại ko biết đc? Mày học chung vs nó suốt thời Thcs mà mày ko biết là sao?
-Hứ, thế mày nghĩ là j? Mày thử đánh já, nx ý kiến của mày tao nghe coi
Tôi đỏ ửng mặt, quay ngay đi, thực tế là tôi muốn ng` # nx nó chứ ko fải tôi…. Vì tôi cũng đâu có hiểu j về nó đâu mà đánh já đc cơ chứ? Jọng con Tuyết vẫn cứ oang oang bên tai tôi
-Mày nc thử tao nghe xem nào!
-Sao mày ko nc trước cơ chứ?
-Tại tao ko biết j thật mà! Mà mày hỏi làm cái j vậy mày?
-Bởi vì….. tao thấy…. nó…
-Nó làm sao cơ?
-Tại vì…. Nó hay dỗi, cái loại nhạy cảm vs hoá chất, tao có chửi nó 1 tí tị tì ti thôi mà nó dỗi tao cả tháng nay đó mày! Mày xem nó là con người thế nào? CÓ chó má ko cơ chứ?
-Sặc mà chết mất, sao mày chửi nó tàn nhẫn và độc địa thế? Vậy mà kêu là tí tị tì ti? Chết luôn
-Mày thử lăn ra chết tao coi?
-Choài ơi, chết thì có khó j, nhưng mà tao chưa đến lúc chết, chết rồi DIêm Vương lại đuổi tao lên, uổng công lặn lọi xuống âm toà địa phủ lắm mày! Chỉ đợi chết jà thôi!
-Tuyết ơi, thằng Duy dạo này nó đi đâu đấy mày?
-Nó á?
-Thế tao đang hỏi ai?
-Hỏi tao nè!
-Hứ, đến điên đầu vì mày mất, mày mà làm tao điên lên tao uýnh mầy vỡ mật!
-Đừng có côn đồ thế chị Băng, dù seo em cũng là bạn của chị mà chị ơi! Mà tao cũng chẳng biết nữa, tao cũng ít khi gặp nó lắm, suốt từ hôm T7 có nhìn thấy cái bản mặt nó đâu?
-Sao cái j mày cũng ko biết là thế nào hả?
-Thì mày cũng đâu có biết đâu mà bảo tao?
-Suốt ngáy báo vs chí, mày định thy Học Viện Báo chí tuyên truyền đó hả?
-KO, tao thy khoa Y cơ!
-Thế mày đọc mấy cái này làm j cơ chứ?
-Mà Băng ơi, hết cấp III mày thy trường nào mày?-H nó mới nhìn tôi 1 cái, chứ suốt từ nãy tới h nó toàn chúi đầu chúi mũi vào mấy cái dòng chữ vớ vỉn kia thôi à
-Tao ở nhà cấy ruộng!
Chán hết cả người, cái thằng quỷ kia sao nó cứ fải làm tôi bực mình, cáu tiết ý nhỉ? Tôi có muốn cãi nhau vs nó đâu mà nó cứ gây sự, cứ động đến máu điên của tôi là sao cơ chứ?
--------------------
Nhìn ra ngoài cửa tôi thấy thằng Thiên vs cái Diệp đang cười cười đùa đùa trông vui hết biết, tự nhiên tôi lại thấy tức, tức hơn cả bao lần trước, mà sao mình lại tức nhỉ? Chúng nó chơi vs nhau, cười nc vs nhau như thế suốt hơn 2 năm qua rồi cơ mà! Ngày nào chả gai mắt, sao lần này lại khó chịu hơn thía ko piz! Chắc tại tôi đang điên thằng mất dậy kia nên thấy thế, ôi,…. ước j…. em đc túm lấy cổ áo nó mà tát nát cái mặt nó ra nhỉ? Mơ…. Em mơ, em mơ…. Và em vẫn cứ típ tục mơ… cho dù em bít đó chỉ là mơ…. Mãi mãi ko bao h là hiện thực…. và sẽ ko bao h em dám thực hiện cái điều ước đc coi là nhỏ bé vs nhiều người đó…. Vì em pít, nếu em làm thì thằng í nó đập em đến chết mất! , thật đáng sợ
Tôi quay vào trong nhà, tự nhiên nhìn tờ lịch treo trên tường, hôm nay ngày nhiêu rồi ta? Á? Làm j mà nhanh vậy trời? Đã 8/12 rồi á Làm qué j mà nhanh dữ ha? Đã sắp đến Giáng sinh rôi à? Trời, cũng sắp SN tui rùi nè, ngày 28/12! 3 tuần nữa thoay, vầy mà tôi wên mứt nhỉ? KÌ ghê, thông thường thì tôi nhớ ngày SN mình lắm bởi mấy khi đc tặng quà, mời ăn đâu mà chả nhớ?
Tôi nhớ vào ngày 8/12 1 năm về trước………… kí ức lại ùa về trong tâm trí của kẻ dại khờ này….
-Băng ơi, hôm nay sn mày hả?-Thằng Thiên nhảy bổ đến chỗ tôi ngồi
-À, cũng biét à? Vậy tặng quà chị đi em!-Tôi chìa tay ra
-Èo, thế mày chỉ biết có quà thôi à?
-Hứ, sn tao chỉ cần quà thôi, hem có cần j hết! hé hé
-Mày tham vừa thôi, hỏi sao người béo, hốc nhiều quà quá đấy mà
-Mày thì gầy hơn ai mà sĩ, tinh vi đi thi Hoa hậu bị rớt từ vòng xem mặt!
-Ặc, này mày…
-Chy?
-chẹp chẹp, mùa đông mà ăn kem có tốt ko mày?
-ĐIên, tao ko lãng mạn như mấy chị trên TV thix ăn kem mùa đông đâu!
-Thật á?
-Ừ
-Thật luôn?
-ăn vào hè còn ngon, chứ đông ăn đc ít, lại còn buốt răng nữa, tao ko muốn đã cóng nay càng cóng them đâu
-Tao hỏi lại 1 lần nữa? KO hả?
-Chỉ thx vào hè thôi!
-Chời ơi, phí thế, vừa có tiền trong tay, đang muốn tiêu, và việc đầu tiên là khao bạn Băng ăn kem mà bạn lại từ chối, làm tớ đau lòng quá đi thôi!-Và nó cố găng chảy ra mấy giọt… mồ hôi!
-Âý, ấy, tao đùa mà, có ăn chứ?Mày….
-Ko lằng nhằng, mời ko ăn…
-đi…
-h lại lắm chuyện
-Anh Thiênnnnnnnnnnn
-Anh em j cái loại như mày? Đẹp zai như tau mà có con em xấu xí như mày á? MƠ!
Thế là nó bỏ đi, hức, nó cho tôi ăn thịt lừa, thằng nhãi con, nó có bao h có ý tốt mời tôi đi ăn kem đâu cơ chứ? Điêu lòi pha ra
VÀ đó……. Kí ức ùa về, đau tim, đau lòng, đau đớn cái bữa kem hum đó we! Hức hức hức, h muốn mời nó ăn kem chưa chắc nó đã đi ý! TRời ơi, cái thằng hang xóm mắc dịch, thần kinh thâm niên, sao nó làm khổ tôi thế này cơ chứ?
Thôi, năm nay ta ăn Sn trong buồn đau, trong sự cô đơn, trong……….. sự nuối tiếc cái số fận chớ trêu của mừn thoy…………
Chán, chả biết làm j nữa, kể ko có thằng ôn con mất nết kia cãi nhau cũng thấy cô đơn, buồn tủi, nhiều khi tôi cũng thấy nnó đáng iu nhắm, vì thằng này hay lên cơn điên, đối xử rứt tút vs tôi mừ! VÀ những lần như thế nó làm tôi cảm văn động qué đi! Nhưng tất cả chỉ là lừa đảo, nó chỉ cho tôi ăn dưa bở thoy, nhưng cũng vui, vì tôi cười, tôi khóc, toi mếu, đều là vì nó mà…….Thiên ơi, tau……… tau……….xin lỗi………. xin lỗi bằng cả tấm lòng tau…… hik hik hik, mà tại sao mình lại xin lỗi no nhỉ? Ô hay thật, những lúc tôi muốn khóc chả hiểu sao tôi lại toàn phọt ra từ” xin lỗi” là sao ko bít nữa? Lẽ ra nó fải xin lỗi tôi mới đúng nè, đợi tau xl mày á? Đừng có mà vào rừng mơ bắt con tưởng bở há!
Bật cái ID của mình lên, nick thằng khỉ kia lại sáng choé, chả hỉu sao tôi lại đăng kí 1 cái tài khoản mới vs mục đích rất cao cả: TRêu ngươi thằng ôn ý!
Fly_life_n0.1: Anh!
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Em!
Oặc, thằng này dại gái quá mức, thật tình,….
Fly_life_n0.1:Anh ơi, em biểu
Boyxinhgai_tim_girldeptrai:?
Fly_life_n0.1: Nick anh hay thế
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Đúng, đó là điều tất nhiên
Fly_life_n0.1: Khiếp, nhưng a coi nick e hay hơn nick a đúng hông?
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Ừ, nick em hay, nhưng anh biết em có hay như cái nick em ko :D
Fly_life_n0.1: Hhjjjj, em thì ko fải nói, hay hơn cái nick em là cái chắc anh ạ!
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Thế cơ á? Mà em đang ở đâu đấy?
Fly_life_n0.1: Dạ, em ở Tây Nguyên
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: 0c, xa chế?
Fly_life_n0.1: Sao? Anh chê à? @_@
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Ơ ko có, làm j có chuyện ý hì hì
Fly_life_n0.1: Ừ, nhà em ở đăk nông. Anh?
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Nhà anh ở miền ngược
Fly_life_n0.1:? Là ở chỗ nào?
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Ở chỗ của âu Cơ ở!
Fly_life_n0.1: Ủa? H vẫn còn Âu Cơ à? Thế anh là hậu bối à?
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Hic, chả pit
Fly_life_n0.1: Ừ, thế anh làm nghề j? Bắn hổ, săn mồi?
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Ko
Fly_life_n0.1: Thế anh làm j để kiếm ăn?
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Anh ko làm j cả
Fly_life_n0.1: Ủa, kì vậy?
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Thhì ko có việc j làm mà! Ở chỗ anh, lúc nào chả có cái để ăn hả em?
Fly_life_n0.1: Dạ, vậy món đặc sản chỗ anh là món j?
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Chuột chết!
Fly_life_n0.1:
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Ừ, nơi anh sống jống như sống trong cái thời bao cấp, giữa những năm 45 em ạ! Khổ lắm
Fly_life_n0.1: Hik, khổ thiệt, thế thông thường anh bỏ những cái j vào mồm?
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: À, anh ăn sâu róm, bọ lẹt, cóc ghẻ, ếch nhái, gián rết… những con nào sống trên đời đều bỏ vô miệng đc hết em ạ!
Fly_life_n0.1::D thế
Boyxinhgai_tim_girldeptrai:?
Fly_life_n0.1: Anh uống nước j?
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Anh uống nước cống, ngọt lịm
Fly_life_n0.1: nước cống mà cũng ngọt á?
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: ừ, trong nước cống có chất ammoniac mà em! Hương vị đặc biệt, quyến rũ đến khó tả, khi nào em tới anh mời em uống nhá em
Fly_life_n0.1: Thôi, em hổng có dám
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Thế em nói chỗ em sống có những cái j đi! Ở đắc nông thì có những cái j nào?
Fly_life_n0.1: Huuuuuuuuu!
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Sao vậy?
Fly_life_n0.1: Anh đừng động đến nỗi đau của em!
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: chuyện j vậy?
Fly_life_n0.1: ừ, hik hik hik
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: j thế?
Fly_life_n0.1: chỗ em cái j cũng có!
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Vậy sao khóc?
Fly_life_n0.1: Nhưng mà…
Boyxinhgai_tim_girldeptrai:?
Fly_life_n0.1: chỗ em có nhiều thú dữ lắm anh à, đi ra ngoài bao h cũng fải trùm kín mít mặt mày, như njnja ý, nóng hết biết
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Thì dội nước vào là mát ngay thôi mà
Fly_life_n0.1: Ừ, đến nước cũng còn ko có nữa anh ơi
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: thế à?
Fly_life_n0.1: ừ,
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Sao ko uống nước cống như anh nè
Fly_life_n0.1: CŨng ko có nốt
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Vây uống cái thứ ammoniac ý em à! Đó cũng đc gọi là nước mà!
Fly_life_n0.1: Ặc
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Yên tâm, uống bị làm sao anh chịu!
Fly_life_n0.1: Chịu j anh?
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Chịu chết thay em chứ sao? Mà ko chết đâu em à! Anh uống suốt mười mấy năm nay có bị làm sao đâu hả em
Fly_life_n0.1: Thế anh nhìn thấy ông mặt trời đc bao năm roỳ anh?
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Vừa tròn 17 năm em ạ!
Fly_life_n0.1: Ùa, em mới 11
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: 0c, fét
Fly_life_n0.1: Hik, em chưa viết hết mà anh, 11+4
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: vậy kém 2 tuổi ròy
Fly_life_n0.1: Ừ, thế nên em mới gọi anh = anh chứ ko thì còn lâu anh ạ!
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Thế em tên j? Để gọi dễ nào?
Fly_life_n0.1: Dạ, kính thưa anh, tên em là Mi!( mi sắc mí ý)
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Mi à? Tên em hay nhỉ?
Fly_life_n0.1: Vâng, thế anh?
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Thiên!
Fly_life_n0.1: Ùay, anh ơi
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Sao em? Tên hay quá à?
Fly_life_n0.1: Anh à, thằng cháu em vừa mới sinh nó tên là Vũ BẢo Thiên, thế tên anh có như tên nó ko anh?
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: À, vì anh ko fải thằng cháu em nên tên anh đường nhiên là khác
Fly_life_n0.1: Thế là j anh?
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Vũ Trần BẢo Thiên cơ! Em fải them cái họ của mẹ anh vào nữa
Fly_life_n0.1: Oh,
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Hay hông?
Fly_life_n0.1: chả hay j cả!
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Sao ko hay?
Fly_life_n0.1: Hì hì tại vì nó quá hay nên em ko diễn tả = lời đc anh ạ! Mà anh ơi, anh có cái ảnh nào ko anh? Cho 3m coi mặt anh cái, coi có xynh gái ko?
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Tiếc quá em ơi, chỗ anh ở vùng sâu vùng xa lấy đâu ra máy ảnh mà chụp, còn ko bắt kịp sóng thời đại nữa nc j đến những cái hiện đại như vậy em?
Fly_life_n0.1: ừ, cũgn khổ thân anh ghê ha!
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Ừ, nếu em có điều kiện thì giúp anh ít nhá em
Fly_life_n0.1: Tất nhiên là nếu có thì em sẽ cho anh nhưng mà anh cũng bít đó, em ở Tây nguyên, rừng núi thế em làm sao có xiền để giúp anh đây?@_@
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Ừ, mà em ơi
Fly_life_n0.1: J anh?
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Anh bận chút, lát nữa nc sau nhá!
Fly_life_n0.1: Ừ, cũng đc
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: Anh fải đi hái hoa quả, bắt jun đỉa về luộc lên ăn, chứ h đói quá, ko có cái j nhét vào bụng, nó kêu nãy h rồi!
Fly_life_n0.1: Ừ, thế chúc anh nhồm nhoàm thật ngon
Boyxinhgai_tim_girldeptrai: ok
khiếp quá, nghe thằng đao này nói mà tôi lạnh hết cả sống lưng, lại còn jun bọ, chuột chết, rắn thối nữa chứ! Kjnh tửm chết người đi được, điêu đến khó tả, muốn bóc cái bản mặt của nó quá mà ko đc, tức muốn nổ não mà chết, mà nó vừa bảo là nó đi đâu ý nhở? Hay lại đi chơi vs cái Diệp đó hả? nghĩ đến đó tôi bỏ máy tính đó mà nhảy bổ ra ngoài, vừa mở cái cửa thì thấy bà chị tôi đứng lù lù ở đó, mắt thì trợn tròn lên như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống tôi ko = ý! Thật là ghê quá!:-S
-Ơ! Chị về sao ko bấm chuông?
-Mày nc nghe hay ghê, tao bấm đỏ cả ngón tay mà có cái con nào ra mở cửa đâu! Mày làm cái trò j mà mãi ko ra mở cửa hả? Ngủ à?
-Đâu, đang lướt net
-Giỏi! Mày lướt mà tai mày để đi đâu?
-Mà chị Sao ơi, vừa nãy thằng Thiên nó có đi ra ko chị?
-Có, nó đi cùng đứa nào ý!
-Cái Diệp à?
-Ko, chẳng biết ai ý! Mà hỏi làm j hả?
-Chị nấu cơm cho 3m, mai em rửa bát cho!
Nc rùi tôi chạy thẳng đi, cũng chẳng hiểu chạy đi để làm cái j nữa, chỉ biết là fải xem xem chúng nó làm trò j thôi! ( mà ko hiểu tại sao mình lại có cái hành động xuẩn ngốc đến như thế nhỉ?)
Chạy đc 1 tí nhớ ra là đuổi theo chúng nó thì đương nhiên fải có phương tiện đi lại, ko lẽ lại chạy bộ à? Lại mất đến 3’ để quay trở lại lấy cái xe đạp ra bám theo từng centimet đến gần chết theo cái bóng ma đó thì thấy nó vs 1 đứa con gái nào ý(đúng theo bà chị mình nc) đang nắm tay nắm chân nhau ( ngứa mắt kjnh khủng, ước j tôi xông vào tát cho nổ mặt nó ra thì tốt biết bao nhiêu) rồi chuyện trò vui vẻ hết biết, cười cười nc nc cứ như là trăm năm chưa gặp có quá nhiều chuyện để nc ý! Chả biết chúng nó sẽ làm j nhỉ? À, rồi, bọn nó đã bước bước chân đầu tiên đi về Shop Twins, ở đó toàn bán đồ đôi thôi! Trời, thằng Thiên định mua tặng nó á? Ghê ghê, nhiều tiền quá ha, vậy mà đến 1 que kem nó cũng chưa từng đãi tôi đâu! Cứ lảm nhảm 1 mình bên cái gốc cây tôi mới giật mình, chết, ko nhìn theo chúng nó chuồn mất thì tiêu. Bước vào cửa hang là thấy bao nhiêu là chị tiếp viên:D ăn mặc mát ơi là mát, trời sang đông rùi mà=)) nhưng ngước mắt nhìn xung quanh cửa hang thì…. chực chưc, đảm bảo vào rồi ko bao h muốn bước ra, bởi nó có quá nhiều hàng đẹp! Chẹp, đúng là shop sịn có khác, sờ vào cái nào cũng sướng hết cả tay, nhưng khi nhìn giá thì cam đoan bạn sẽ đc mấy chị ấy đưa vào Bạch Mai cho coi! Nhìn hết cả gian hang á, ko có 1 cái áo, cái váy, cái quần nào dưới 500k trời ơi, sao lại có những kẻ điên rồ, cuồng dại đến thế cơ chứ? Khoác trên người 1 cái áo phông những 500k tôi sỉu đây! Nhìn cái mác giá chắc chả dám sờ vào nữa, kẻo lại mất tiền vào viện thì toi cơm!
-Anh ơi, cái áo này trông đc chứ anh? Trông cũng đẹp nhỉ?
CÁi jọng này nghe wen quá, ko biết mình nghe ở đâu rồi nhỉ? Quen cực luôn ý! Tôi nhỏm dậy nhìn xem cái mặt của nó, thì thấy thằng Thiên vs con bé đó lù lù đứng sau tôi( thật kjnh khủng) tôi lấy 1 cái áo trùm vội vào cái mặt dễ xương của tôi rùi dỏng tai lên nghe xem chúng nó nc những cái j vs nhau
-Ko, trông ko hợp vs con gái như em, trông em mặc cái này vào người ta tưởng là nữ tướng cướp đấy!
-Nhưng em thấy đẹp mà! Chắc chắn là hợp lắm!
-Zời, nghe lời anh nè, chứ mắt thẩm mĩ của em thì gọi là bố của kém òy!
-Cái anh này!
Ẹc ẹc, buồn… buồn nôn quá, mắc nôn chết đi được, ăn nói điệu chảy mỡ chảy mửa ra, sao trên đời lại có những con điệu đà đến thế cơ chứ? Cái lưỡi ko xương, cái jọng chanh cho đường hơi quá, muốn chết mất, cứ nghe cái jọng nó tôi đến nôn ra cả chậu mất thôi! Lại còn cái tay, cái chân của nó nữa chứ, cứ như thể ko xương ý! Mềm oặt ra, như sợi bún ý! >:P Trông nó tôi còn ngứa mắt hơn cả con Diệp nữa kìa, xinh đẹp j cho cam lại kòn…. Mà ko hiểu cái mắt thẩm mĩ của thằng Thiên để đi đâu mà lại bồ kết cái con này nhỉ? TRông nó còn ko đc 1/10 của tôi nữa! Đầu tóc thì như tổ cú mèo ý, mắt xanh mỏ đỏ tóc lò xo mà! Đúgn là bồ của nhau, trôg cũng jống nhau fết! Chồng nào vợ nấy mà, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chính xác thật….Tôi cười sằng sặc như 1 con điên trong dãy quần áo, hình như chúng nó đang hướng mắt về tôi ý:”> Thật là ngại quá, tôi im bặt lại ngay……
Bước ra khỏi cái Shop ý đến nhẹ cả con người, tôi thở phào 1 cái rùi đưa mắt nhìn 2 con chim non ngu xuẩn kia! Sao trông chúng nó điên đến thế nhỉ? Nếu Vn tổ chức 1 show bình chọn bộ đôi xấu nhất Thế giới Teen thì cho 2 đứa này là Ok đấy! Xứng đáng cho sự lựa chọn của bạn! he he! Tôi cứ đứng ở đó, chúng nó chưa ra, đứng đây đợi vậy, nghĩ thế tôi ra mua hộp sữa chua và nhấm nháp vừa ngắm Hn vào buổi trưa trở gió( fải công nhận là lạnh quá, rét run cầm cập, 2 tay tôi cầm cốc sữa chua mà cứ run lien hồi nhưng cũng may sao là ko đánh rơi, fí mất 5k, xót nhắm)…. Đang ăn ngon thì tự nhiên có đứa nào hét ở đằng dau lưng tôi
-ơ mày! Băng, mày đứng đây hít bụi 1 mình hả mày?
Tôi giật bắn mình, hoá ra là thằng âm đóa, ôi má mì ơi, sợ qué, h nói vs nó ra sao đây trời, tôi ấp a ấp úng như gà hóc xương
-Ô mày hay thật, tao làm j thì kệ tao chứ can hệ chy đến nhau đâu?
-Vừa nãy mày vào trong kia ko mày?
-Ko, tiền đâu mf vào, tao đâu thừa tiền mà bước vào mấy nơi xa xỉ đó cơ chứ?-Tôi phớt lờ nc, sau đó chả hiểu sao tôi lại đốp cho nó 1 câu- Mà lần sau đi vs bạn gái đừng nc chuyện vs con gái khác nghe, người ta ghen đó!
Nghe tôi nc xong 2 con đười ươi ý ôm bụng cười sằng sặc, bộ tôi nc j sai sao? Thật vô duyên quá đi à! Ko có biết lịch sự là j hả? Người ta đã có câu
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu ko thanh lịch cũng người Tràng An
Nhưng mà tôi thấy cái thằng này vs cái com… tớc nơ này thì có lẽ ko đáng làm người Hn đâu, j mà vô duyên hết chỗ nc, cười sằng sặc như vừa uống thuốc lắc ý, chẹp chẹp thế này người Ngoại quốc người ta đi du lịch thì ko hiểu Vn trong mắt người ta sẽ là cái j đây. Nhìn chúng nó cười, chán chê mỏi mệt rồi tôi cười khẩy 1 cái
-Cười đủ chưa? Đừng nc vs tôi là 2 người mắc bệnh thần kjnh thâm niên nhé!
-ôi mày ơi, đây là em họ tau chứ bồ bịch cái qué j hả con điên?
J? Tôi có ngeh nhầm ko? “Em họ” ẹc, mặt tôi đỏ dần rồi từ màu đỏ nó chuyển sang màu tím rịm ,thật là xấu hổ quá đi mất thôi, ước j có cái lỗ, cái cống nào dưới chân tôi thì tôi sẵn sang nhảy bổ xuống cho đỡ ngại, tôi ậm à ậm ừ
-Vậy à? Sao anh em j mà hợp cạ đẹp đôi vậy trời?-Tôi cố nhe răng ra cười cho thật tự nhiên, con bé đó lại bổ them vào
-Mà chị ơi, chị ko nhớ em hả chị?
Trời, tôi wen bít j nó đâu mà nó hỏi tôi có nhớ nó ko là sao? Tôi cười gượng them 1 lần nữa
-Sr, trí nhớ tôi nó hạn hẹp, rất tiếc, tớ ko nhớ cậu là ai! Hì hì, vậy cậu giới thiệu tôi nghe coi có wen ko đi!
-Chị… chị tên Băng fải ko chị?
-Ủa? Sao biết hay vậy?
-Vâng, thế chị ko nhớ hồi em học lớp 4 anh Thiên toàn gửi em sang nhà chị bảo chị chơi vs em để anh í đi bắn điện tử còn j nữa, chị ko nhớ thật à? Em vs chị ở vs nhau suốt cả tuần mà
Nhớ lại xem nào…. Em gái à, học lớp 4 à… tức là hổi ý tôi 11t………
-Băng ơi, mày trông dùm tao con em họ cái mày! Bố mẹ nó đi du lịch gửi nó ở nhà tao mà tao thì có biết trôgn nom j đâu mày?
-J cơ chứ? Mày ko trông thì bắt tao trông hả? Mỡ thế
-Taoi wen ăn nạc, ko wen ăn mỡ, vậy đồng ý nhá, tau đi chơi đây! Pp Bạn Băng nghe! 5h tao về tao mua kẹo cho ăn nha!
-------------------------------------
Thế là suồt cả tuần ý tôi fải ngồi ở nhà trông con em họ của nó còn nó thì vi vu hết chỗ này sag chỗ khác( nhưng đc cái là sau 1 tuần đó nó chở tôi đi học 1 tuần:D), con bé í ngày xưa xinh xắn bi h cũng vẫn thế, chẳng thay đổi là mấy nhỉ? Hihi
-Em tên Tú hả?
-Vâng, đúng rồi đó chị
-Trông em vẫn xinh như mấy năm trc, hì hì
-Ô ai cũng bảo em xinh hơn chị ạ!
-Hik hik,- tôi cười trừ- Mà bây h em đang học ở đâu vậy?
-Dạ, em học Chuyên Lý ĐH QG ở 182 đường Lương Thế Vinh đó chị, chị ko nhìn thấy em à? Em cũng hay vào nhà anh Thiên lắm cơ mà!:D
-J? Chị tưởng em kém chị 1 tuổi cơ mà?
-Nó học trc 1 năm, sao mày hỏi đần thế?
-BUồn cười mày, ng` ta đang nói cứ bổ vào là sao hả?
-Mà sao mày đứng ở đây?
-Đợi bạn, lien can đến mày hả?
-Hik, jko thhì thôi vậy, Tú ơi đi thôi, đi ăn j anh mời!
-Chị Băng đi chung cho vui..
-À chị…-chưa nói hết câu thì thằng điên ý nó bổ vào chặn họng tôi
-Thôi, nó ko ăn đâu, nhà giàu mà, ko đi chung vs người bình dân như mình đâu Tú ạ!
Rồi 2 a e nhà nó kéo nhau đi để mặc kệ tôi đứng trơ trơ như 1 con đơ….đến tức đến nổ não mà chết mât thôi tôi giậm chân lien hồi xuốgn đất, mặt thì mếu xệu sang, đã vậy nước mũi ở đâu cứ chảy ra giàn giụa, tôi fải suỳn syt mãi……..
-Anh Thiên ơi, người yêu anh hả?
-Điên, mày coi cái mặt anh xấu đến vậy sao mà gắn vs đứa xấu xí như nó? Vớ vẩn-Rùi thằng Thiên cốc cho con bé kia 1 cái vào đầu , hik, đúng thật là….nc xấu người ta thì nc bé bé thui chứ, động chạm vào lòng tự ái làm tổn thương nhau rùi đấy! Mà nó tưởng nó đẹp đẽ lắm à? Vào vườn Bách Thú nó cũng chỉ xynh = cái con tynh tynh thui chứ tưởng j? Làm cao ghớm>:P Thấy mà ghét!>:P
-Hắt………….xì……….hic,,,…hix……� ��c.. ắt……..
------------------
-Trời ơi nữa, gió nó lạnh mà sao mày đi ra ngoài ko mặc ấm vào, h lại cảm lạnh nữa, tao hết biết mày rồi đấy
-Hắt……… át xì………..
-Đó
-Chị nói ít thôi, đâu hết cả đầu
Tôi nằm trên giường sụt sịt nói, bà chị tôi fải gọi là bà chị ác nhất trên đời, ai đời em bị thế này mà cứ chửi 1 tràng ra
-Mà ko biết cảm thì uống thuốc j mày nhỉ?
-Trời, em sao biết đc? Em là bệnh nhân cơ mà?
-Thế mày tưởng tao là bác sĩ à?
-Ai biết! hix…..ắt……..hắt…………xì.,. ì……….
-Khiếp quá đi, mặt tao nào đến nỗi khô mà mày fải tưới them vào cơ chứ?-Bả lấy giấy ăn lau lau cái khuôn trăng tròn vành vạch của bà ý
-Làm cứ như là……ix…..
-Thôi thôi, ở nhà tôi đi mua thuốc cho mà uống…….
-Ừh, chị đi bình yên vô sự chị nha! Bibi!:-h
-Con dơ người
Chị tôi đi rùi tôi ngước ra ngoài cửa sổ, jó thì lạnh fải biết, tôi rúm người lại rùi nghĩ về thuở ấu thơ của tôi…….nói vậy cho nó xa xôi thôi chứ thực ra mới có 2 năm về trc chứ j đâu……
TIN BUỒN
Căn hộ số 14 tại đường NT wận TĐ (đại diện là tui nè!) xin thương tiếc páo tin: Bé Vũ Bảo Thiên sinh ngày ngu si tháng đần độn năm 1993( 9x chính hiệu, xmen còn đang nghiên cứu) đã ra đi vào hồi… các bạn cầm tờ giấy nài nhên đọc ( quả này bé đc nổi tiếng còn hơn cả Britney nữa nhờ tay “bà bầu” như mừn)
Như các bạn cũng biết đó, GĐ ông bà Hoàng, Hà dạo này gặp n` khó khăn qué( sịt sịt sụt sụt, đáng thương nhắm, ai có giấy ăn cho tớ xin 100 cái): sáng hum kia ông Hoàng bị 1 cái xe ô tô mang biển 123456789A của Toyaota tông fải vô viện Bạch Mai, cũng vào chiều hôm đó bà Hà cũng bị xe bò nó tông đến nỗi tim gan phọt ra ngoài (that là đáng thương ) thế là cả 2 ông bà cùng nằm trên 1 giường bệnh tại Hospital”cành mai trắng” Tưởng mọi chuyện đã wa, ai ngờ vào giữa trưa hôm qua trên đường đếnthăm bố mẹ, chị của bé Thiên lại bị gạch rơi trúng đầu ( máu me be bét, 1 vũng máu lầy) lại 1 lần nữa đc chuỷen vào viện đó( 3 người trong 1 nhà cùng nằm trên 1 chiếc giường bệnh) bé Thiên do thương GĐ, khóc đến cạn cả nướcmắt, 2 con mắt trong sáng của bé đã bị mù hoàn toàn, sau đó bé thắt cổ tư tử ( hay là uống thuốc trừ sâu thì hổng có rõ). Công an Wận TĐ đã tìm thấy xác của Bé Bảo Thiên trong phòng vệ sinh. Vậy tôi fát tờ rơi này để ai là người thân duy nhất của bé Bảo Thiên thì tới để làm lễ ma chay tế lễ, cúng viếng Bé! Mong các bạn hãy cùng tôi chia sẻ nỗi đau này vs bé Thiên, mọi thông tin chi tiết xin lien hệ tới số 0909090909 để đc giải đáp.
Xin chân thành cảm ơn( huuuuuuu cảm động quá)
Vâng, chủ nhân cái tờ rơi đó chính là…….today( tôi đây) is me, làm vầy vì hum qua nó dám vu khống cho tôi cái tội gây gổ vs nó làm bố tôi mắng tôi té tát như hắt nước vào cái mặt dễ thương của tôi, Vậy nên hum qua tôi đã thức tới. 10h tối để viết cái tin buồn này! Hí hí, đi photo hết n~….10k(50 tờ) để đút vào ngăn bàn từng đứa 1 trong lớp, hì hì đương nhiên là có cái thằng quái thai lai chó hiếm có trên đời kia òy…
Cầm tờ giấy lên đọc, nó………shock…. Choáng váng, 2 chân run rẩy, 2 tay lẩy bẩy cái mặt thì tái mét thì sét đánh, cái miệng thì mấp máy mấp máy….
-Đứa… đứa………..ĐỨA NÀO?-nó hét lớn làm tất cả những đứa đang đọc giật bắn cả mình, tôi cũng thấy hơi hoảng, còn nó thì vẫn cứ bắn lien hồi như sung lien thanh:-Thằng nào dám làm hả?-Tiếng hét như hổ gào ngựa kí như chó hú vượn kêu, rùi nó quay quanh nhìn tất cả những đứa đng ngồi trong lớp học, mắt nó gườm gườm gườm gườm, đương nhiên là cái gườm gườm ý là tập trung toàn bộ vào ……… tôi đây!
-Ý, mày nhìn j tao mà khiếp thế? Tao ko có làm j mà mày?
-Mày đc, ko mày thì chả đứa nào dám viết thế cả!
-Mày buồn cười, mày gây gổ vs đứa nào thì nó hại mài vậy chứ can hệ j tới tao hả? đừng có vu oan giám hoạ, gắp lửa bỏ tay ng`, ăn ko nói có, ăn chó nc bò như vậy chứ?
-Nếu ko fải mày sao mày nc lắm thế? Chỉ vì 1 mục đích: CHE DẤU TỘI ÁC CỦA MÌNH ĐẰNG SAU KHUÔN MẶT GIẢ NAI KIA!
-GIẢ NAI?Mày nghĩ tao là cáo à? Mặt tao nai sẵn từ khi nhìn thấy ông mặt trời
-Nhỡ mẹ mày sinh mày vào buổi tối thì làm sao nhìn đc ông mặt trời?
-Ơ……
-Khai ra mau! Ko tao về méch mẹ mày cho coi!
-Ko thật mà mày!-tôi cố nói jọng ngây thơ đáng thương nhất có thể
-Mày vẫn ko chịu nhận hả?
-KO fải tao thật…….
-Nói mau ko là về nhà mông đít mày sưng vu lên đó!
-Hik, mày là con trai cơ mà! Sao mồm miệng bép xép thế hả? Đồ te hớt! Chim lợn!
-Con này, mày chửi tao thế chả nhẽ tao fải nhịn mày? -Mắt nó trợn tròn lên như chuẩn bị vứt tôi vào nồi nước sôi để làm món nhấm rượu vậy!
-Mày vũ fu vừa thôi chứ mày,……….
-Vũ fu bt!
-BT? ( mày quá quắt chết đi đc, tao ko làm thật mà! Mày coi chữ đó đâu fải chữ tao:D
-Mày điên hả con dở? Chữ đánh máy thì ai biết……
-Đó, ko biết thì làm sao mày lại đổ cho tao??Bằng chứng, lôi ra coi nào! KO tao kiện mày cái tội vu khống người khác!
-Có jỏi thì kiện đê!
-Tao về kiện vs thằng Bố mày!
-Mày………..đồ mất dậy! con gái hư thân mất nết, mẹ mày dạy mày nói thế hả?
-Mày dạy
-Ủa, thế tao là fụ huynh của mày hả? Có là fụ huynh of mày thì mới dạy đc chứ?
-Mày……………….
Cái thời ấu thơ of tôi là 1 chuỗi ngày cãi vã vs thằng Thiên, nó vs tôi đã từng là khắc tinh của nhau, gặp nhau câu đầu là màn chào hỏi hết sức là dễ thương…..:D
-Băng ơi, uống thuốc
-Ủa, làm j mà fi nhanh thế? Ăn rau chăn vịt à?
-Ăn ăn cái đầu mày! Uống mau lên!
-Chị cho j vào thuốc mà giục người ta ghê thế hả?
Tôi vừa hỏi vừa nhòm vào cốc nước tìm hiểu xem bả có đầu độc mình hay ko
-Tao hơi đâu bỏ thuốc sâu vào thuốc của mày cơ chứ?
Bả lè lưỡi rồi bỏ ra ngoài( chắc lại đi chơi đâu đó rồi) Chán chết đi á, ở nhà 1 mình thì còn j chán hơn? Vs lại đang bị cảm ko đc đi ra ngoài, tôi nhảy phóc lên cái bàn fím, bật cái ID lên( thì công việc đầu tiên bao h chả là cái việc đó?)
BUZZ
Ặc, Tuyết à, mày làm tao hơi bị đau tim đấy!
J mà đau? Mày có bị bệnh tim đâu mà?:D
Đợi tao lên cơn đau tim mày mới mãn nguyện chứ j?Phải ko?
Ờ, đúng đó mày, sao biết hay vậy?
Tao đi tông trong bụng mày, làm sao ko bít! Làm như tao ngu nhắm hông =
Cười cái j ?
Mày à! Tí nữa đi chơi ko?
Chơi bời j?
Choài, mới 6h thôi mà! 8h tao đến nhà mày nghe!
Ko đi đâu
Sao?
Cảm cúm
Ặc, chán như con cá rán cháy!
Hì hì, thôi, bao h khỏi bệnh rùi đi!
À mày à, bao h tao chỉ cho mày thằng này nghe
Thằng nào cơ? Kute hông?
Trời ơi, coi cái loại dại trai như mài kìa, nhắc đến zai là 2 con mắt sáng lên như đèn fa ô tô ý!
Nhưng thằng nào cơ mày?
Thằng học cùng khổi vs tao!:D
Dân ở đâu?
HBT
Èo, thế thôi
Sao thế?
Con trai ở đó làm qué có thằng nào đẹp zai
Ai kêu mày thế?Khủng luôn!
Phét, mày cứ làm tao sướng hụt chứ j? Ko lạ cái kiểu của mày à nha
Hik, tao là bnạ mày mà, tin tao 1 lần thử xem nào
Ko nên tin cái hạng ng` như mày, tin mày thì toa tin Trọng Thuỷ còn hơn:D
Thế bao h tao chỉ cho mày xem xem mày còn bảo nó xấu nữa hay ko!
Bao h cũng đc!
Ừ, dù j thì đi học bao h cũng sẽ đi qua nhà mày, khi nào chỉ cho xem
Khiếp, mày làm như nó là bố của hót boi í!
Chứ j nữa, nói thật là gấp tỉ lần ông Vũ BẢo Thiên, hàgn xóm của mày
Thằng Thiên á? Con tép dính trên mép con bò!
Sao mày ko bảo là con muỗi luôn đi?
Nhưng nó tên j?
Khánh! Trần Trung Khánh
Ưc, tên tiểu thư nó vừa vừa thôi chứ mài?
Con dở, cái chữ Trung mà là của con gái à?
Nhưng nghe cái tên của nó thì tao lien tưởng đến 1 đứa con gái hơn là 1 thằng cool boy
Ko fải cool mà là HOT!
Bố tổ cái loại dại trai, tao méc chồng mày coi!
Mà mày ơi, cho mày nick thằng hót boi đó nhá!
Đưa đây xem nó thế nào nào? À khoan
Sao?
Mà nó hiền ko?
Hiền cái mặt nó thì có mà trời sụp
Ặc, vậy là kjêu
:D cũng bt nhưng hợp cạ vs mày lắm nghe
Biết, nhưng đọc cái ID coi nào
Sweet_memories_4ever
Chuối thế?;)) Nick của em hay chị gái nó thì fải mày ạ!
Mày cứ thử nói đi xem nào
Nó có ol ko?
Đang mày ạ!
Nhưng nói sao khi nó hỏi tại sao biết nick nó?
Ko biết, nhưng đừng kéo tao vào là đc
Ok, mà nó có đang chit ko?
Có mà! Yên tâm
Rùi, tao thử nói xem sao nhá
-----
Bạn j ơi, bạn ơi!
?
Bạn !
Ai vậy?
Bạn có fải là Khánh học lớp 10A7 trường Chuyên Toán ĐHQG ko bạn?
Ừ, đúg rùi bạn
Hí hí
Nhưng bạn là ai?
Tớ là fan hưm mự of bạn !:D
Ặc bạn có đùa ko vậy bạn?
Ai đùa
Tớ ko quen bạn thì làm sao bạn hâm mộ tớ đc cơ chứ?
Hik, ngày nào cậu chả đi wa nhà tớ cơ chứ?
Ủa, thế nhà bạn ở gần trường tớ à?
Ừ, đúng đó bạn
Vậy nhà bạn ở chỗ nào? Khi nào rảnh tớ tạt vào chơi
Nhưng tớ chưa mời bạn mà
Ko mời tự ý xông vào cũng đc:D
Như thế ng` ta có gọi bạn là Dơ ko?
Ai bảo ?
Tớ nè
Ặc, mà bạn j ơi
J hả cậu
Gọi cậu là j đây?Tên cậu là j nhỉ
Băng!
Băng à? Tên hay thía, ko biết ng` có đẹp như tên ko nhỉ?
Tớ có ảnh đó, cậu muốn coi ko
Tất nhien là kóa rùi
Nhưng tớ xấu gái xem xong cậu ngã bổ chửng ra thì làm sao
Thì bi bi
Ặc vậy thôi, ko cho
Thôi mà, thử đùa tí
Ai đi đùa cái kiểu đó
Hì hì vậy ko đùa nữa cho mình xem ảnh bạn đi
N0 CÓ
Đi mà bạn!
Đã bảo ko cho cơ mà! Ai kêu cậu bảo xấu thì pipi?
Đã nói là đùa sao dai thế?
Đấy lại bảo dỗi dai, ko cho
Vậy thì thôi vậy
Ừh.
Tuỳ thuộc vào bạn thôi! Ko cho thì tớ out vậy! Mệt người quá
Ắc, dỗi à
Sao fải dỗi, chỉ là ko thx,tớ ko thx cái kiểu ý, cứ nhử nhử xong cuối cùng vẫn là 1 con số 0
Èo. Sao biz
Nhiều lần như thế òy, tớ thì lạ cái j cơ chứ?
Hik,
vậy tên j? Bao tuổi, học ở đâu, nói nghe coi tôi wen ko nào
Ko wen đâu, iên tâm nhá
Ko wen mà yên tâm hả?
Thế wen mới yên tâm à?
Chứ còn sao nữa
Bó tay bất lực cậu!
Cậu biết hết về tui rùi, còn tui chả bít j về cậu cả, vậy cậu fải nói trc chứ?
Nhưng….. tớ hỏi trc cậu, cậu đã trả lời đâu
Trả nhời cái j` cơ?
Thì đấy, ng` wen cậu mới yên tâm là sao? Chả nhẽ ko muốn làm wen vs bạn mới à?
Ừ, đúng đó, sao piz hay thía?
Sặc, vậy thui dzậy, nếu cậu ko muốn thôi
Tôi đi ngủ đây, bi
Thằng tồi
J đấy?
Thằng đao, điên, tớc nơ, dở hơi, thần kjnh, tiền sử bệnh dại của chó
Sặc, chửi cái j đấy hả?
:D oh, tớ chửi ai cậu biết mà
Đừng có xấu tính thế chứ hả?
Ai xấu ai đẹp ko cần biết, tao xấu tính thì làm sao hả? Thằng ôn con mắc dịch hạch!
Con dở hơi kia, mắc bệnh khùng điên à? Ban đầu thì ko sao đến h nó fát bệnh ra à?
Ờ. Mì làm tau khùng lên đó!
Điên thật òy,
Mày chửi ai hả thằng chó con mắc dịch
Thôi, kệ cho điên 1 mình, lảm nhà lảm nhảm như 1 con dở, out ra đi ngủ đây! Mệt òy!
Ngứa 2 cái tai tao!
Con điên!
Sôi cả máu, thế này mà kêu là Hotboy á? Mơ!>:P, cái con Tuyết điên kia nó làm mình dơ quá đi mất
BUZZ!!!!!!!!!
J mày? Nói xong chưA? Sao nhanh thế?mới có 20’
Nhanh nhanh cái đầu mày!
J đấy? Làm j mà nổi khùng lên như thế
Nó chửi tao như điên ý!
Ặc, mày vs nó tao thấy jống nhau mà!
jống jống cái kon khỉ mốc ý
Ực, thế chửi n~ j hả?
Chả chửi j cả
Ực hiệp II, sao mày kêu là nó chửi mày như điên cơ mà??????????
À ừ, nhưng tao ko thx kể, nhục như con trùng trục ý!!!!!!!!!!!!
Khiếp, mày bức xúc ghê thía?
Ờ, chứ sao nữa
Hết luôn cảm cúm à?
“Ừ đấy, cãi nhau n` tôi wên cái bệnh cảm cúm của tôi liền ha, hay ghê!”
KO. vẫn ốm
Điêu đi!
Ai điêu vs mày làm j cơ chứ? Mà mày cho tao thông tin chi tiết về thằng ôn kon mắc dịch kia tau nghe coi nèo!
À, nó ý, lớp trưởng lớp tau đó!
Ẹc, vs thể loại kiêu như nó mà ko ai tang cho nó 1 chưởng à?
Cchúa, đâu ai dám, có mà ăn gan hùm, uống mật gấu!
Xý, nó là cái j mà làm vương làm tướng ghê vậy?
Nhà rầu, mày biết 1 tháng bố mẹ nó ủng hộ cho trường bao xiền hem?
Ko cần piz, mà piz để làm cái j?
10
? 10k á?;))
Con điên ạ! 10triệu
Ực, nhà nó bị điên à? Cả nhà rủ nhau điên tập thể
Ko fải điên, mà là nhà rầu qué ko biết vứt tiền vào chỗ nào
Sao ko quẳng cho tao đây nì!
CHo mì thì thà cho tau còn hơn
Hik, ông trời quái thai, tao sống hiền lành lương thiện thế này mà fải sống trong cảnh nghèo khổ còn nó ý,…………BẤT CÔNG, CÔNG BẰNG NẰM Ở ĐÂU?
Ở dưới chân tao!
Nhà nó đi cướp ngân hang à mà kjnh thế?
Ko có biết, nhưng ba má nó ở bin Hàn! Nó ở nhà vs thằng anh 90!
Trường j?
Em
Nói j nói đi lại còn, sốt ruột
Ams, đc chưa?
Sao nó ko vào Ams cùng thằng anh nó cho cùng luôn 1 thể hả mày? Chắc học ngu we nên hổng vào đc chứ j?
Ừhm ừm, vậy mày cứ ngu như nó thì tao đc nhờ à nha!
Mày mỉa tao đó hả?
Nào có dám ạ!
Biết điều là khôn, ngoan đó em!
Hì hì
Mà mày ơi
Sao?
Tao cứ nghĩ đến thằng mắc dịch kia tau cáu lắm nhá.Nó chửi tao là con điên,dở hơi đó mày!Mày đến lớp xử tử nó cho tau!
Em lạy chị
J?
Động đến nó khác j động đến hùm đến cọp, ko có dám đâu, cẩn thận nó uýnh cho thì hỏng hình
Ặc, nó ko biết câu thương hoa tiếc ngọc hả mày?
Hỏi nó
Mày hỏi dùm tao
Mà mày fê nó hả? Hỏi j mà lắm thế hở?
Nhưng tau điên lắm! CÚ hết cả mình
Bình tĩnh đi chị Băng
Đc, mai mày chỉ cái mặt thằng dog ý cho tau coi xem nó ntn mà kiêu thế nha!
Tối nay luôn đi lại còn
Ko đi, đang ốm, có j mai nha! Tau đi ăn cái đã, chị tau nấu xong từ 1h trc rùi!
Thế là rời bàn fím tôi nghĩ về thằng mắc dịch kia, hãy đợi xem tau chọc mày ra sao, dám hách dịch vs bản cô nương này á? Mày nghĩ là mày đang nói vs n~ đứa con gái bt khác sao?( chầng chậc, thì tôi cũng có khác j n~ đứa con gái khác đâu, bt như mọi ng` bt khác!) ? Nc cho mà biết, dây vs tao là hủi 9 đời nhà mày rùi đó, tưởng nhà rầu thì mặt hếch lên zời mà nhìn sao( chầng chậc lần II mắt ai mà chả ngước lên zời nhỉ?) Khinh người như thể khinh ta, mày khinh tao khác j mày khinh mày? Đợi đấy! THẰNG KHỐN!
----------
-Mày à, đợi lâu quá, sao mày bảo hôm nào nó cũng đến học lớp học thêm ở đây?
-Ừh, tao cũng chả biết nữa, hay là hôm nay nó ko đi hả mày?
-Này mày đừng nói là hôm nay nó ko đến nhá, tau fải coi = đc cái mặt khốn khiếp of nó!
Tôi gằn lên từng tiếng 1 làm con nhỏ sợ run ng`, cổ nó cụp lại như thể con rùa vừa bị ai đạp cho 1 trận
Uống them 1 hụm nữa, mắt tôi đảo xung wanh tứ fía, chợt tôi thấy ở 1 fía kia(đằng sau nhìn lại) có 1 anh… chẹp chẹp sao trên đời có ng` đẹp thế cơ chứ? Chúa ơi, anh này xinh gái fải biết! Ước chi cái mặt anh ấy lắp vào mặt mình thì tốt biết bao? ÔI……… mơ…….. nhìn cái mặt xinh xắn, đáng iu, thánh thiện như thế này mà chưa có ng` yêu thì hơi lạ, thôi ko mơ n~ thứ ko thuộc về riêng mình! Tôi quay lại vs ly nước chanh chợt thấy con Tuyết nó trợn tròn mắt lên như 2 quả trứng lộn vậy, đưa tay xua xua wa mắt nó chả thâýa nó PƯ j cả, chết rùi, mắt nó hướng về “anh” kia, con nài dại zai hết biết, gặp zai đẹp là tim loạn nhịp, 2 con mắt sáng choang lên, miệng thì chữ o, nói còn ko ra tiếng
-Này mày ơi, làm sao thế? Trúng fải jó độc hả?
-Thằng Khánh nó đứng ở đó từ nãy hả mày? Sao mày ko kêu tao?
-Ặc, nhìn thấy ng` lạ mà tau cũng fải kêu báo cáo vs mày sao con hấp?
Tôi chợt nhớ lại cái tên con Tuyết vừa nói, nó nói là j cơ? Tai tôi…….. ko nghe rõ, tôi lắp bắp hỏi lại
-Mày…. Mày gọi……… go.. ị nó là j cơ Tuyết? Nó tên……….nó……….Khánh á???????????-Tôi bất giác thét lên như 1 con điên vừa trốn khỏi trại Sài ĐỒng
-TRời, thế ra nó đứng từ nãy?
-Ặc, chúa nhân từ ơi, đừng nói thế chứ? Nó ko có anh em sinh đôi j à? Loại ng` kiêu kăng hống hách như nó tại sao lại có thể,………… có thể………..thể đc như thế chứ?
…….
-Ông trời ko có mắt! BẤT CÔNG QUÁ, CÔNG LÝ NẰM Ở ĐÂU ĐÂY?
Tôi thì than trời than đất, còn co Tuyết hâm kia nó cười sằng sặc trên nỗi đau của tôi
-Đấy, tao bảo mà lại, nhìn 1 fát fê luôn sao ko tin?
-Tao ko tin đó là thằng chảnh đó đâu! Làm j có chuyện……….. mày fịa!
-KO tao gọi nó đến cho mày coi nha!
-Thôi mà maà!
Tôi chưa kịp nói hết câu thì cái họng con ý nó đã oang oang oang oang lên như quạ mổ rùi!
-Khánh ơi!!!!!!!!!
Thằng đó( h kêu = thằng!) quay lại nhìn chúng tôi đầy vè kiêu kăng
-Lại đây tôi bảo cái nì!
Thằng mắc dịch đó tiến lại gần, trời, có mùi j đó….sặc dụa chết đi được! Ko kìm chế đc, tôi hắt xì 1 cái rõ to ngay trước mặt hắn(ừhm, tôi biết việc đó là hơi vô duyên) hắn nhăn mắt lại nhìn tôi đầy vẻ coi thường
-Sao? Chưa bao h nhìn thấy người sao?-Tôi vênh váo lên nhìn hắn
-J?-Hắn nheo mắt lại nhìn, hình như chưa ai nói vs hắn cái jọng đó hay sao ý( nhưng ko sao, có tôi đây, tôi wen nói năng bất lịch sự kiểu đó rồy)
-Băng!-Cái Tuyết nắm lấy tay tôi( Oặc, đau lắm, móng tay nó cứ cào cào cấu cấu làn da mỏng manh của tôi)
-Tôi hỏi cậu là chưa bao h nhìn thấy ng` ta hắt xì sao? Cái mùi nước hoa hắc xì dầu cứ như là trăm năm chưa tắm 1 lần ý! Ngửi mà buồn nôn!
Nghe tôi nói hắn ngửi ngửi lại( trông như cún ý) cái áo hiệu của hắn) rùi hất hàm hỏi cái Tuyết
-Ai?
Con bé sợ xanh mắt mèo lẩm bẩm rủa thầm tôi
-AI??-Hắn hét lên như 1 con sói đang trong cơn giận dữ, cả quán nước quay lại nhìn 3 người chúng tôi( xấu hổ quá!) tôi bật dậy
-Thế cậu tưởng cậu là ai mà hét lên dữ dằn như vậy?
Hắn nhếch mép 1 fát rùi sẵn ly nước chanh (tôi đang uống dở) hắn hất mạnh vào mặt tôi, tôi nhắm tịt mắt lại ( cay fải biết), còn cái Tuyết thì há hốc mồm lên mà ko dám làm j để bảo vệ bạn mình( con nì đc, chết vì zai, wên bạn bè)
-Nghĩ mình là ai mà dám to họng vs tôi? Nói cho mà nghe sống trên đời fải biết mình là ai nghe rõ chưa? Chứ đừng ai cũng như ai to họng như thế đc? Dành tặng 1 bài học cần biết trong 1 cuộc sống đấy!
-Thế cậu tưởng cậu là ai?-Tôi vẫn ngước mắt lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt ác quỷ của hắn( tại lúc trước mắt tôi bị ánh nắng nó chiếu vào nên tôi mới gọi nó là thiên thần, chứ h……. rõ rùi, nhìn thực là 1 con ác quỷ chuyên đi hút máu ng`)-CẬu là bố tôi à?
-Băng! Mày điên à?-CÁi Tuyết kéo mạnh tay áo tôi nhưng tôi hất mạnh ra tuôn ra 1 tràng văn thơ bất diệt-Cái loại ng` ko biết vô liêm sỉ là j? Mày( tức lên thì ai cũng mày hết) ko biết nghĩa của chữ HÈN là j chứ j? Vậy để tao giải thích cho mà nghe! Mày chỉ là cái hạng ẩm ương lương xương ko có biết cái j trên đời hết, lúc nào cũng nghĩ mình là BỐ ĐỜI mà ko hiểu ng` ta nhìn mình = con mắt ra sao…….
-CÂM MỒM NGAY LẠI!
-Cái loại con trai mà nhục như con trùng trục, hèn như thằng uống thuốc fèn, sống như thế thì chết đi cho nó đẹp zời, mà cái loại như mày có chui xuống lỗ thì giun dế cũng ko them ở đâu!
Hất 1 fát nữa( dạ, lần này là cả chai nước Lavi đặt trên bàn ạ!) lại trên quả đầu của mình, ĐAU! TỨC! ỨC! UẤT! ĐIÊNNNNNNNNNN! Tôi điên lên rồi đó! Cố gắng lấy hết sức mình, tôi giang tay tát mạnh vào cái mặt hắn 1 cái! ĐAU! ( đương nhin là đau òy)
-Quân vô giáo dục!-Tôi chửi thẳng vào mặt hắn rùi kéo cái Tuyết cùng đi! Ko hiểu sao bước ra khỏi quán nước, tim tôi đập thình thịch, chợt, tôi hỏi cái Tuyết
-Mày ơi, tao vừa nói n~ j hả mày?
-Băng ơi, mày điên thật rồi! Mày tưởng mày là ai mà dây vs loại người như nó cơ chứ? Mày biết là nó cớm lắm ko hả? Trời ơi, quả này thì mày ko sống nổi mất rồi Băng ơi!
-Thế hả? Nó cớm vậy hả?-Tôi hỏi đầy vẻ trong sáng, thơ ngây
-mày hỏi 1 câu thơ ngây như con mát dây ý!
-Ủa, vậy là thế nào? Mà mày thuật lại tao nghe coi!
-Mày chửi nó là quân vô giáo dục, chết sớm,kiêu kăng, hèn, nhục và còn tát vào mặt nó nữa, nhớ chưa CỤ ơi!
-Ặc, sao ít thế? Vậy là còn ít đó, cái loại như nó thì fải chửi tỉ lần rưỡi nữa mới đáng!
-Con điên kia, mày gan thế hả? Bạo vừa thôi kẻo chuốc khổ vào ng` đó em ạ!
Nói thật là tôi cũng thấy ghê thật, cứ nghe con Tuyết nó khủng bố tinh thần thì đau tim mà chết, thôi, tốt hơn hết là ko nghĩ ngợi j cả! Kẻo nghĩ n` nổ não thành trăm mảnh thì ốm!
Mà ghê thật thế sao? Vậy thì tôi kjnh thật đó! Dám to gan chửi thằng gấu vậy à?;-SS! ÔI ước chy thời gian quay trở lại để em chuộc lại n~ lỗi lầm mà em đã gây ra! Từ 6h tối hum wa…….
Từ lúc ý trở về nhà tôi liếc mắt nhìn khắp mọi nẻo đường, tôi sợ lắm, cẩn thận nó cầm dao chém tôi 1 fát, hay đột kích tôi từ fía sau thì làm sao nào/? Kẻo nó cho tooi quy tiên, xuống âm fủ gặp lại các cụ thì ngỏm! Về đến cái nhà thân iu tôi thở phào 1 cái, nhẹ cả gnười! Bật cái nick lên, tôi thấy nó đang sáng vs cái satus là” nghiêm cấm PM, đang Gameover PM vào tức lên ko tha cho ai đâu!”-Trời ơi, vừa sĩ vừa kiêu vừa điêu vừa điệu!Doạ trẻ con hả em? Tôi liếc xéo cái nick nó 1 cái rùi ngồi im 1’, chợt trong đầu tôi nó nghĩ ra 1 cái tin … Online hay dễ xợ!
Thế là tôi mở word ra, bắt đầu làm kế hoạch của mình…… viết, viết và viết………..
Xong!
Tôi vươn vai, bặm môi, ai kêu nó hắt liền 2 ly nước vào mắt tôi làm tôi còn nhục nhã hơn cả 1 con ăn mày! Lúc ý mà gặp ng` wen chắc xấu hổ = chết, ko có lỗ nào mà chui xuống nữa à! ( mà sao tôi bạo thế nhỉ? Tôi luôn luôn quên mất nó là 1 thằng ko biết nể nang làng nước j cả,tại óc tôi nó ko chịu nhớ chứ bộ! Tôi cũng chả bít rằng sau cái ngày hum nay thì n~ ngày sau của tôi là 1 chuỗi ngày đau khổ- nói vậy có lẽ mọi người thấy hơi wa’ nhưng thật % đó nhá!)
Begin chiến dịch Coppy & paste vào nick Sweet_memories_4ever
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập tự do hạnh phúc
Hn ngày … hum nai
( chả nhớ hum nai ngày nèo nữa)
vào hồi……. bi h
( cũng chả nhìn xem mấy h rùi nữa)
ĐƠN KIỆN
Kính gửi công an thành phố Hn
Tên tôi là Đinh Thị Tí Tèo! Làm công việc ăn mài
VÀo hồi 3h sáng ngày 1/12 năm 2008 khi tôi đang ngủ say giấc nồng dưới chân cầu Long Bin thì anh Trần Trung Khánh trú tại quận HBT chạy đến, cướp lấy cái túi xiền trị já 100k của tui trong 1 tháng đi ăn xin, tôi đã cố gắng, cần kiệm để tiết kiệm đc số tiền đó, ai ngờ lại có người lấy trộm, mà tôi đau có rầu sang j, sao ko trộm of n~ kẻ hơn tôi cơ chứ? Đi trộm cắp của cả ăn mày nữa! Trời ơi, có thấy nhục ko hả trời??????????Tôi làm đơn kiện này mong công an TP HN sớm bắt đc tên tội fạm nguy hỉm này rùi đền bù thiệt hại lại cho tôi!
Tôi xin chân thành cảm ơn, níu công an bắt đc tôi xin hiến dâng cuộc đời hắn cho các vị!
1 lần nữa xin chân thảnh cảm ơn
Người làm đơn
Tèo
Đinh Thị Tí Tèo
Hắn đọc xong, BUZZ cho tôi mấy fát liền (đến điếc cả 2 tai)
Jề?
Ấy là ai?
Tao là Tao
Có fải là đứa hồi sáng ko?
Ko biết! Nói chy ko hiểu
Đừng giả nai nữa, thú nhận thì tôi tha cho
Chưa fải tổng thống
Ăn nói…….. ko có nhầm đc!
Nhầm nhọt cái jề? Kút!
Ặc, đuổi á?
Câm và kút, ngậm và xéo, lướt nhanh cho tao đỡ gai mắt chướng mày!
Chắc hồi sáng chưa làm mở mắt ra thì fải!
Mở mắt? Này, mày tưởng mày là bố tao đó hả?
Zời, nếu cậu nghĩ vậy thì tôi cũng bằng lòng thôi
Thằng chó
Này, con gái con đứa j mà ăn nói nhố nhăng thế?
Giải thx coi thế nào là nhố nhăng?
Mà tôi biết nhà cậu rùi đó!
Thì làm sao?
Bao h đi wa tôi nói chuyện sau, h tôi bận
SặC
Nếu thx chửi nhau típ thì hẹn hum sau nhá! H ko tiếp đâu
……….
Trời ơi đất hỡi, nhục còn hơn cả con trùng trục nữa kìa, nó mỉa tôi………..Đc, thằng mất dạy, quân khốn nạn, mày đợi coiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Tôi vò đầu bứt tai vạch ra 1 kế hoạch chọc vào chỗ điên của hắn…….. chèm chẹ, begin từ đâu nhở? Chừng chực………….suy nghĩ đi Băng, mày thông minh nhắm cơ mờ!
Nghĩ kế chọc nó nhưng tim tôi vẫn cứ run run, hơi sợ, nhưng ko sao, tôi nổi tiếng là 1 con lì lợm mà! Băng này đã bao h sợ ai đâu cơ chứ? Kể cả nó có giang tay tát tôi mấy fát thì cũng ok thui, nhưng rùi xem cái danh dự nó còn tồn tại đc ko?
gacum92
15-07-2009, 06:23 PM
oh men!!!! nhanh đi mà sis ơi....
Sáng hôm sau đi học, bước ra ngoài cửa, tôi ngoái trước ngoái sau xem nó có đi sau lưng tôi ko, là ng` fải cẩn thận kẻo nó chém lúc nào ko biết, đâm lúc nào ko hay thì……lên chầu quy tiên à? Thấy ko có cái oan hồn đó tôi mới thở phào 1 cái, rùi……. nở 1 nụ cười thật là……… là tươi tắn và xinh xắn(èm èm, ai cười mà chả xinh cơ chứ?)
Đạp thật nhanh đến trường, đang đến cánh cổng trường định xuống xe dắt vào thì có 1 ai đó…… Cao ơi là cao… ( là ai thì chắc ai cũng biz rùi hử?)
Hắn lấy tay giữ lấy càng xe of tôi mắt thì lườm lườm tôi( sao nhìn ghê thía nhở? Cũng may là tim tôi rất khoẻ mạnh nên ko bị ngất, chứ ai yếu tim thì chắc ngã bổ chửng ra từ lâu rùi!) tôi ngước mắt nhìn lên, cả mắt và mồm đều chữ O cả, tôi sợ đến đứng tim ý à! Mặt cắt ko còn 1 giọt maú, tay chân lẩy bà lẩy bẩy như bị điện jật, hắn nở 1 nụ cười đầy man rợ……
-Nhóc quên tôi chưa?
-Nói năng đàng hoàng chút! Ai là nhóc của CẬU ( thì sợ quá nên fải nói năng lịch sự thui, chứ to họng như lần trc nó tát cho vỡ mồm chứ chẳng chơi đâu)
Lại 1 nụ cười nữa, đúng là nụ cười of ma quái, trông cái mặt thiên thần, thánh thiện thế kja mà…….. thật ko thể chịu nổi
-Vậy nhóc nhất định ko xin lỗi anh sao?
-ANH?-Tôi thét lên nhưng rùi cũng biết điều mà ngậm lại, tôi hạ jọng- Cậu hơn tôi mấy tháng mà gọi tôi là nhóc? Rùi bắt tôi kêu = anh? Đang nằm mơ giữa ban ngày phỏng?
Hắn nhếch mép mỉa toi
-Đúng là cái loại con gái quê mùa, trông từ đầu xuống chân chả ra cái thể thống cống rãnh j cả! Trông nhóc cứ như là nhà quê ra tỉnh ấy!
-Đừng có bôi bác thái quá nhân fẩm của tôi!
-Nói nghe oai quá! Nhưng nhóc có nghĩ là nhóc nói vậy tương lai of nhóc sẽ ra sao ko hả?
-Tương lai of tôi là fụ thuộc vào cậu hả?-Tôi nói xong thì định phi thẳng vào trường thì hắn lại nắm chặt lấy tay lái of tôi hơn làm tôi ko thể di chuyển, bực mình, tôi quát lên
-Cút raaaaaaaaaaa
Bất giác hắn bỏ tay ra làm tôi suýt té, hắn khoanh tay lên trước ngực rùi cười đểu tôi
-Nhóc định làm vậy để gây ấn tượng vs anh sao?
J? Tai tôi nghe nhầm ko? Tôi hỏi lại hắn
-Cậu……….. cậu vừa rống cái j cơ?
-Ko nghe thấy thì thôi, ko cần nhắc lại! Mà A nói cho nhóc nghe, ăn nói tử tế vào, cẩn thận anh cho về húp cháo vs mẹ đó!
-Này anh Khánh ơy…..
-Hử?-Hắn vênh cái mặt lên vs tôi làm tôi khó chịu vô cùng
-Nhà anh ở chỗ nào thế? Xóm Liều à?
Lần này hắn gườm gườm nhìn tôi làm tôi ko dám ho he lần nữa,( fải nói là ánh mắt hắn đầy uy lực đó nghe)
-Nói them câu nào hỗn nữa anh cho mày quy tiên bây h!
-Dạ vâng, thế rốt cuộc anh tới trường em làm cái jề?
-Thế nhóc muốn anh đến trường nhóc học ko hả?
-Ko, đương nhiên là ko rồi!-Tôi hoảng hồn, chân tay thì giãy nảy như đỉa fải vôi, rùi fân bua-Ở trường anh ng` ta muốn vào ko đc, anh sang trường em làm cái j hả anh?TRường em trường đểu mà, anh học làm j? Mất đi dáng dấp hoàng tử của anh……..
-Thôi khỏi, ngu j sang trường nhóc học?
-Nói vậy ý j?
-thôi, ko nói nữa, thế rốt cuộc nhóc có định xin lỗi anh ko?
-Tôi có lỗi j hả?
-Nhóc hỏi 1 câu ngây thơ như con đơ ý!, thế hôm qua nhóc đã làm j vs anh? 1 cái TÁT! 1 cái tin vớ vẩn………
-Vậy cho tôi xin lại n~ cái lỗi đó, ok?
-Nhóc nói hay nhỉ? MƠ!
-sẶc!Anh chết luôn đi, tránh ra !
-Đứng lại!
-Cái j nữa?
-Đc đấy!
-Ờ! Tôi là chỉ có đc trở lên, nghe chưa? Thủng chưa hả? H thì tôi đi đc rồi chứ?
-Rồi nhóc đợi koi anh làm j nhóc nhé!
-Thằng điên of Xh, thằng đao of nhân loại, mày ăn no thừa hơi đi lo mấy cái chuyện vớ vẩn, nhảm nhí đó hả?
Tôi nói xong rồi chuồn thẳng, có điên mới ưay lại, bắt gặp cái ánh mắt chết ng` đó thì thôi rồi còn đâu mà sống nữa! Mà tôi cũng fục mình ghê, sao….. sao tôi lại có thế………. Dám to họng hống hách đến thế cơ chứ? chúa nhân từ ơi, xin hãy mở cho con 1 con đường sống, cho con chuộc lại n~ lỗi lầm đã wa, hik hik hik… h đây tôi hối hận n~ lời và n~ việc làm mà tôi đã từng wa’ đi à………….
Còn h Khánh ở đâu nhỉ các bạn? Hắn choáng các bạn ạ! Con nhóc này gan to lớn mật ghớm! Hắn hơi bị shock( hơi thui) đứng trơ vơ 1 mình trc cái ngõ đi vào cổng trường Lô Mô, hắn châm điếu thuốc thở ra 1 làn khói, mắt thì lờ đà lờ đờ như con cá chết, ngước mắt lên trời, hắn nghĩ về đứa ng` yêu cũ of mình, à, cái con bé đã bỏ rơi bạn Khánh nhà mình tên Phương Đức (tên con gái à nha) xinh thì gọi là chuẩn ko cần chỉnh luôn! Kute nhất nhì cái đất Hà thành này mất (ôi ôi, nếu em mà nhìn chắc 3m cũng fê chứ nói j đến anh Khánh?) Và cái lý do bạn bỏ bé Khánh nhà mình thì bố của Ngốc nghếch và sự ngu xuẩn: “TÔI GIÀU HƠN ANH!” Thật tình em cũng đang … choáng!
Vứt điếu thuốc xuống, hắn lên xe phóng nhanh đi…….đến trường( là điều đương nhiên)
Tôi gặm gặm cái bút, mắt thì lờ đờ ngáp ngắn ngáp dài( cái môn Hoá chit tiệt nì tôi có hỉu j đâu mà!) đợi chờ tiếng trống hết tiết……… choài cuối cùng thì ông bảo vệ cũng chịu đánh tiếng trống kết thúc tiết học chán như con gián nì! Tôi quăng bút vs vở vào cặp thì nghe thằng Thiên oang oang
-Ú ú cả nhớp mừn ơi, hum nay bạn Băng xinh gái nói chuyện vs hot boy Chuyên Toán ngoài cổng trường nhớ!
Ngay lập tức cả lớp đổ dồn về tôi, từng cặp mắt…. nhìn tôi như thể tôi là wai’ vật ngoài hành tinh ko bằng( khốn nạn cái thân tôi).Anh Thiên lại đc thể oang oang lên lần 2
-mà trông anh chị lãng mạn tình củm thiệt nha!Cặp vs nhau lúc nào thế?
Mấy đứa nữa cũng chen mồm chen mỏ vào
-Ủa? Băng câu đc cả hot boy Chuyên Toán cơ á? Tai tôi có nghe nhầm ko hả?
-Thế mày nghĩ bạn Băng là thế nào hả? Cũng hot girl trường ta chứ bộ!-Giọng mỉa điệu chảy mỡ ra
-Bạn ý cũng có cái đôi mắt độc của độc chứ bọn mày tưởng à?-Thằng Thiên nhảy phóc lên bàn như gà mái nhảy lên đốg rơm chuẩn bị đẻ trứng mà hét, tại sao… tại sao nó cứ fải lấy đôi mắt of tôi ra làm trò cười cho bàn dân thiên hạ cơ chứ? Tôi sinh ra đã thế chứ tôi nào có muốn trở thành 1 kẻ lập dị đâu? Nó mỉa ít thôi chứ? Cứ động đến nỗi đau of tôi để làm cái j? Nó đc cái j cơ chứ? Chả hiểu tại sao, hôm nay,,,, tôi khóc thật………. lần này là giọt nước mắt từ nỗi đau of tôi chứ ko có lừa đảo j nữa! Tôi nức nở lên như Thị Nở! Gào la ầm ĩ lên!
-Bọn mày im đi, hơn đc ai mà nói mãi thế hả?Ko có thì ghen hả? Đừng có suốt ngày chọc gậy bánh xe như vầy chứ hả? Bẩn tính vừa vừa thôi nghe chưa? Tao 1 mí còn hơn mấy đứa xấu tính bẩn bựa, suốt ngày đi bêu ng` khác!
…………….
viết thì viết hết từ 2 tháng trc' kơ nhưng mờ cho tớ hỏi là
Giữa 3 đứa
Băng- Thiên-Khánh
Các ấy ghét nhất tính nào của nhân vật :D:D:D
( căn bản tớ ghét kon Bang tội chành choẹ, đanh đá ;))
chicoco
15-07-2009, 11:14 PM
viết thì viết hết từ 2 tháng trc' kơ nhưng mờ cho tớ hỏi là
Giữa 3 đứa
Băng- Thiên-Khánh
Các ấy ghét nhất tính nào của nhân vật :D:D:D
( căn bản tớ ghét kon Bang tội chành choẹ, đanh đá ;))
chậc chậc ủa hằng ơi hok thấy mày giống bé băng à :sr::sr: chành chọe lắm cơ hazzzzzz cókhi còn hơn ý ;)) nói thế hóa ra là tự ghét mjn` à :sr::sr::sr:
gacum92
16-07-2009, 12:59 AM
viết thì viết hết từ 2 tháng trc' kơ nhưng mờ cho tớ hỏi là
Giữa 3 đứa
Băng- Thiên-Khánh
Các ấy ghét nhất tính nào của nhân vật :D:D:D
( căn bản tớ ghét kon Bang tội chành choẹ, đanh đá ;))
Xin tình yêu.... Cứu vớt cái linh hồn khốn khổ này hộ cái..... Post tiếp mà.....:(
À, nhưng ấy hỏi thì tớ vẫn trả lời là ghét nhất Khánh..... Vì sao á.... Tại vì theo ý kiến chủ quan của riêng tớ thì tính cách của Khánh có vẻ hơi khó xơi:whis:.... Hè hè hè, k nhận xét nhiều đâu....:sr:
cachua727
16-07-2009, 12:08 PM
ôi...hay wa' sis ơi......mấy cuộc đối thoại giữa những nv nghe sock wa' hjhjhj <---- kết ^^!
ghét ai ah`?! theo em thì em ko có củm tình gì với cái anh tên Khánh lắm nhỉ ^^ ng`gì mà đáng sợ we' (theo cách vík cua tg đếy, hehe)
thoai thì.......mong chờ chap mới của sis nhắm nhắm đếy♥ thík cábch vík của sis >.<
gacum92
18-07-2009, 04:58 PM
bạn ơi.... Sao viết xong rồi mà vẫn để khách hàng phải chờ mòn mỏi vậy.... Hiệu ứng truyện bây giờ :(
demon_mylove1
19-07-2009, 06:15 AM
đọc đau mắt quá
chuyện mở đầu chưa hấp dẫn cộng chữ chi chít làm tớ chẳng thể đọc tiếp
cachua727
19-07-2009, 07:06 AM
bạn ơi.... Sao viết xong rồi mà vẫn để khách hàng phải chờ mòn mỏi vậy.... Hiệu ứng truyện bây giờ :(
hix...thế sao??? dzi sao mà ko post lên thế tg T^T
:timvo::timvo::timvo:
:((
mẹ tớ rút phích cắm model tớ post kỉu ji` bi h hả bạn :((
<<< à mà bạn Khánh không đáng ghét như các ấy nghĩ đâu
---------
Kết thúc buổi học cực hình đó tôi thờ thẫn dắt xe ra khỏi cổng trường mong sao đừng gặp anh Khánh như hồi sáng, cái chuyện đó đủ thổi em thành bong bóng òy! Đã thế thì chớ, thằng Thiên nó laị còn………. thật là……….ĐIÊN HẾT CẢ NG`!
Đang đi ngon ơ thì có 1 tập đoàn đi toàn Sh,Lx,Ps, @ ( tôi choáng toàn tập à nha) đi ke tôi mới sợ chứ? Tôi có làm nên tội tình j đâu mà sao chúng tìm đến tôi thế nì? Tôi ngã lăn ra (chảy máu đầu gối rùi) thì 1 thằng ( thôi khỏi GT cũng biz thằng phản bội tổi wuốc nì là ai òy ) bước xuống con PS tháo cái mubahi ra rùi cười lấy cười để vào cái mặt tội nghiệp of tôi:
-Sướng ko? Có muốn n~ ngày về sau của nhóc là n~ ngày tuyệt vời như thế này ko?
-Quân hèn hạ!-Tôi to họng mà ko hề biết có 1 chị to đô đang lù lù trc mặt tôi, nhìn chị ý mà miệng tôi ngậm lại ngay lập tức, ko hiểu cái bàn tay sắt đá of chị ấy sờ vào mặt mình thì ntn nhỉ? Tôi cố gắng mỉm cười
-Dạ anh chị cho em xin lỗi ạ! Lần sau em ko dám thế đâu!
Tưởng mọi chuyện rùi sẽ wa, ai ngờ thằng đó nó lấy cái mubahi( mà thú thật là tôi cũng hơi choáng khi mí anh chị nì ai nấy đều đội cái nồi cơm điện trên đầu nha!) mà nện cho tôi 1 cái vào đầu!( đau fải biết, mũ sịn of anh ý đấy ạ!)
-Lẽ ra là ko có chuyện như trưa nay đâu nhưng ai kêu nhóc ko chịu xin lỗi tử tế cơ?
-Vậy ông muốn ntn nữa đây? Đợi tôi chết ra đây hả?
-Này nhóc, nhóc muốn chị tát cho nhóc 1 cái ko mà dám gân cổ lên cãi? Nói cho mà biết, đây ko fải chỗ để mày mở mồm, khôn hồn thì ngậm ngay cái mồm lại kẻo tao đập cho toè mỏ về nhà ko cả húp đc cháo nữa bây h!
Tôi im re( ngu j mà dám ho he lần nữa, nó nện cho tôi 1 trận nữa thì chit à?)
-Thế nào? Nói anh nghe hôm qua nhóc đã làm n~ j?
-làm j ông tự hiểu chứ hỏi tôi làm j?( chết cái mồm, vẫn cứ wen cái kiểu nói năg ngang ngựoc, xin chúa là nó ko để ý!)
Lần này là 1 con khác( oái chị nì trông còn rắn hổ mang hơn chị vừa nãy ý!) túm lấy cái đuôi tóc of tôi mà hét( jọng thì chua như axit vắt chanh ý)
-Con mất dạy này, tao cho mày nói hả? Mày muốn tao đập cho mày 1 trận để ko lê đc xác về nhà chứ j?
-Dạ, em xin lỗi chị ạ! Em ko dám nữa đâu
-Khánh ơi, mày chấp vs con này à? -1 thằng con trai khác nhếch mép đầy khinh mạt
-Thì sao?
-Nó quá thấp hèn để tự tay mày ra tay xử lí
-Ko, con này thì fải là tự tay tao xử mới đc! Thôi Về, ngày mai anh tới hỏi thăm nhóc tiếp nha! Bai bai!-Hắn còn có cái kiểu vẫy tay như chó vẫy chủ nữa chứ? Trời ơi, may thay đây là chỗ vắng ng` ko thì mất mặt fải biết!Tôi đứng dậy vs em xế của mình! Trời ơi! CÁi giỏ xe! Nó…… nó bị bẹp rùi thằng khốn nạn, quân vô giáo dục, hỏng tính người, huuuuuuuu lại về thay giỏ mới à? Mà ko biết cái chuyện nì sẽ diễn ra khoảng bao lâu nữa đây! chúa ơi sao chúa ko chịu thương n~ kẻ ăn ở hiền lành như con?
--------------
-Á đau, mày đừng động đến chân tao!-Tôi thét lên khi chân cái Tuyết cứ đạp vào chân tôi ( hì hì mặc dù nó chưa vào đầu gối nhưng hét trc cho an toàn)
-Tao đã đạp vào đầu gối mày đâu mà to mồm?
-Đợi mày đá vào mới hét thì đã muộn rồi!
-Mày… thế hôm wa nó xử lí mày thế nào đấy?
-Sao mày ko cảnh báo tao trc?
-Tại mày to mồm chứ tao nói bao câu rồi còn j nữa?
Ùh nhỉ? NÓ còn hù tôi nữa cơ mà, wên mứt, tôi phân bua
-Nhưng sao mày ko nói là có cả bồ nó?
-Ai là bồ nó cơ?
-Mí chị liền
-Làm quái có?
-Sao mày biết là ko có?
-Giang hồ đồn đại chứ sao?
-Vớ vẩn, mấy chị liền đó!
-Nhưng sao nghĩ là ng` yêu cơ?
-À…… thế ko fải ng` yêu sao nó bảo vệ ghê thế?
-Lấy lòng ý mà mày!
-Huuuuuuu mày ơi, tao sợ lắm!
-Kệ mày, cảnh báo như j ý rồi mà còn.
-Mày ko biết đâu, cứ nhìn ánh mắt of mấy con ý như mấy mẹ bán thịt lợn đang hăm hăm nhìn 1 con lợn tươi ngon péo tốt ý!
Cái con bạn vô tâm ý lăn ra cười sằng sặc rồi phán 1 câu xanh rờn rợn
-Thế thì mày mới biết thế nào là Sợ!
-Thôi đi, tao biết cái chữ đó từ Hôm wa rùi mày ợ!Mà mày ơi, thằng Duy ko chơi vs nó á?
-Tao có lien wan đến nó đâu? Dạo này nó mất hút đâu rồi ý!
-Ừ, tao cũng có thấy oan hồn của nó đâu?
-Ờ
-Mà Tuyết?
-Hử?
-Thằng Duy ko quen mà sao mày quen nó?
-Nó là ai?
-Cái con đần độn này nữa, còn ai nữa? Khánh đại ka ah!
-À, nó ngồi cạnh tao mà! Rồi bắt chuyện
-Thế mà nó fang tao ko có nể nang làng nước j sao?
-Tao bảo ròy, nó ko biết nghĩa của từ” Nể” là j đâu
-Mày vô tâm thế hả?
-Cho mày chết!
-Ko biết bạn Duy nghe bạn Tuyết nói bạn có thương tớ ko nhỉ?
-Nó cũng sẽ nói như tao thôi mà!
-Cái con………
-Nói đùa chứ? Hôm qua tao nói chuyện vs nó rồi, nó bảo chỉ muốn trêu nó thôi cơ mà mày?
-TRÊU? TRÊU CÁI QUÁI J MÀ THẾ HẢ?Nó đập tao lia lịa lại cộng thêm sự trợ giúp của mấy tay anh chị máu mặt nữa làm tao đứng cả tim! Thế mà gọi là TRÊU á?
-Chắc là việc ngoài ý muốn
-Khỏi bênh!
-Nghe nói mày vs thằng Thiên làm hoà rồi à?
-Hỏi làm j?-Tôi vênh mặt lên nhìn đểu nó
-Hỏi để biết chứ để làm j? Nói thừa
-Ko, chả có hoà j cả! Tao can hệ j đến cái loại ng` như nó?
-Mà nghe nói cái Diệp chuyển nhà rồi à?
-Ủa? Lúc nào thế?
-Hôm nay nó dọn mà! Mà mày kì lạ! Ở ngay đó mà ko biết, nhà ng` ta cách xa hang km còn biết nữa là….
-Thật ko?-Tôi hỏi mà ko thể giấu đc sự vui mừng
-Chứ tao dư hơi đi lừa mày hả?
-Mày thích ăn j nữa? Gọi đi!
-CỐC TAI
-Í, ko đc, nó đắt wa’
-Ặc, có thế mà cũng kêu đắt thì mày định khao tao cái j?
-Cho mì ăn gói Bim bim, vậy là đủ òy!
-Chắc gói BB của mày trị já 1k hả?
-Ờ, đúng rồi đó, sao biết hay vậy? Nhưng thôi, vì chịn vui nì nên tao khuyến mại cho mày them 1 fói 0,5k nữa!
-Con bựa!
Hik hik, tôi có bựa lắm ko nhỉ? Hàng xóm giếng làng vs nhau có lẽ nên thăm hỏi nhau tí nhỉ?
-Diệp à, định đi hôm nay à?
-Ừ, tôi định chuyển đến chỗ gần trường
-Hai Bà Trưng hả?
-Ừh, mà hỏi thăm ghê thế? Định bao h đến thăm tôi à?
-Cũng có khi nếu bà đồng ý thôi!
-À, mà Thiên vs Băng hoà nhau chưa?
-Hoà cái đầu nó, thằng ôn dịch-Tôi cáu bẳn lên
-Mà Băng này, nghe nói bà gây thù gây oán j vs thằng Khánh à?
-Ủa, moi ra đâu cái tin hay vậy?-Mắt tôi chớp chớp lien tục như muốn che dấu sự nhục nhã of mình
-Tôi khuyên Băng tốt nhất là đừng nên dây vào hắn! Nhớ chưa? Hắn ko như vẻ bề ngoài của mình đâu!
-Khỏi khuyên, tôi ko bị lu mờ bởi vẻ bề ngoài đâu!
-Ghê ha!
-Diêp ơy, tôi cho cái này này!
Thằng Thiên chạy đến, trên tay có cầm 1 hộp quà, to ơi là to, đẹp ơi là đẹp nhớ, ôi ước chi có ai tặng mình món quà to như chế!Thèm quá!
-Kjnh, thấy công chúa đi là bắt đầu……..
-Gặp mày là sui sẻo!
-Thôi tao phắn, 2 người ở lại nc chuyện vui vẻ à nha! Pái pai!
Tôi cười 1 nụ cười giả tạo nhất có thể, trc khi đi tôi còn kịp nguýt cho thằng Thiên 1 cái rõ dài rồi quay lại cười chọc tức nó
-Tao về nha!
-Phắn đi, cứ nhìn là ngứa 2 con mắt của tao!
-Thiên bảo j vậy?-Cái Diệp hất tóc sang 1 bên(ùa, tóc nó dài cực, dài hơn tôi nữa ý, nếu ko mún nc là tóc tôi lủn cà lủn củn như cái đuôi gà ) hỏi
-Tặng diệp nèy!
-Ủa, sao tặng tôi?
-Ừh thì khi đi rồi tôi sẽ ít khi gặp Diệp mà! Hì hì!
-Ko cần đâu- con nhỏ lạnh lung nói
-Tại sao thế?-Jọng thằng Thiên buồn rõ
-Tôi ko thx Thiên mà, đừng có bám đuổi tôi 1 cách vô vọng như thế!
Con nhỏ nói đầy vẻ tức jận rồi quay vào nhà, đóng dập cánh cửa vào trc mặt thằng Thiên ( khổ thân thằng bé, dại gái là như thế đó! 1 bài học cho n~ tên dại gái)
Thằng Thiên đứng chôn chân mãi mới quay bước đi, đứng ở fía sau cánh cửa tôi nói vọng ra
-Ấy anh Thiên đẹp z4i ơi, có bị từ chối thì cũng đừng bức xúc wa’ mà ra song Tô Lịch tự tử nha!
-Tự cái nhà mày ý!
-SặC, nói j mà chua ngoa thế?
-Câm ngay cái mồm mày lại, từng câu, từng chữ of mày mỗi khi fát ngôn ra là 1 thảm hoạ của thế giới, là nỗi đau of nhân loại! Nó có sức mạnh như 5 tấn bom đạn của thế chiến thứ II vậy!
-sẶc hiệp II, mày văn vẻ ghê thế? Tao sỉu đây
-Xuống mồ luôn đi
-Đừng trù éo tao như thế mà!
-Jọng ngọt fát ớn
-Èo, mà wa` mày tặng cái Diệp cái j đó mày?
-Có j đâu?
-Thế mở ra tao coi xem nào
-Ơ hay, tại sao fải cho mày xem? Mày có fải Mẹ tao đâu mà?
-Kiếp sau tao sẽ làm mama mày mà, yên tâm đi, cho tao xem vs!!!!
Tôi giằng lấy hộp quà trên tay thằng Thiên mà bóc, mà xé ( thay vào món wa` đó tôi bị nó cấu rách cả tay, kjnh kái loại con trai móng tay như móng vuốt of ma quỷ ý!)
-Tao kấm mày mở
-Ô hay, giật đc thì fải mở chứ?
-Là truyện ngắn mà
-Điêu!-Thật nghi ngờ!
-Tao điêu mày làm cái jề?
-Ai biết, mày fải bít hơn tao chứ?
-Nhưng thật thì biết cái jì cơ chứ? Mày có bị điên ko hả con chập kja?
-Ờ, tao đang điên, điên lắm nên mới mún bóc món wa này ra! Mà cho tao hỏi 1 câu hỏi fụ!
-Chy?
-Quà này có ăn đc ko mày?-Tôi tò mò hỏi nó thì nó quay lưng đi, dựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt nó hướng về phía trc nhưng ko có tận cùng, xa lắm……. xa đến mức ánh mắt nó ơ thờ, buồn bã đây là lần đầu tiên tôi thấy nó có 1 thái độ lạ lùng đến như thế!
-Ê, trả mày này! Ko cần nữa, tưởng là thứ ăn đc thì lấy chứ ko ăn đc thì thôi!-Tôi dúi vào tay nó rùi bỏ chạy đi ngay. Tôi sợ nhìn vào ánh mắt lạ kì đó lắm!
1 ngày mới lại bắt đầu, hum nai đi học lại fải đối mặt vs 1 sự thật ko đc mong muốn cho lắm! Đối diện vs “anh Khánh đẹp zai” và ăn nói sao cho tử tế kẻo anh ý lại đập cho 1 cái vào đầu nữa sưng vêu như quả ổi bữa hum nọ thì chết con!
TRên 1 con đường dài ơi là dài, tôi láo liếc dòm dòm ngó ngó như quạ dòm chuồng Vịt vậy, an toàn là bạn, tai nạn là thù mà! Cẩn thận cũng là hơn hết Nhỉ?
Sắp đến trường rùi, tôi thấy ko có cái bong ma kia bám theo sau nữa tôi mới thờ phào 1 cái, nhẹ hết cả người, cả quãng đường đã thở gấp, hại dây thần kjnh, đau tim lắm rùi, h mới đc thở 1 cái đây nè!
-Ê Nhóc con!
Ặc, có ai gọi tôi từ fía sau vậy, Nhóc con ư? Chúa ơi, là con ma đó sao? Tôi mếu xệch mồm quay ra như sắp khóc như nhìn thấy ánh mắt dâm tà của thằng mất dạy đó!
-Làm j mà mặt như đi đưa đám vậy hả bé con?
-Sao đến trường tôi làm chy? Ko ai đuổi à?
-Èm èm-Hắn ho ho mấy fát như thể mình mắc bệnh Lao Phổi vậy!Thật kjnh khủng! Rồi bất chợt hắn chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà chửi- Nhóc có biết là nhóc đáng ghét lắm ko hả? Nhìn là ngứa mắt, ko chịu nổi, con nhãi cứng đầu, lại còn hư đốn nữa chứ?
Ặc Ặc, chửi j mà ghê thế? Có nhất thiết fải ghê thế ko?
-Ựa- Tôi như sắp nôn ra đến nơi vậy- ông ……-chợt nghĩ đến bữa hôm nọ tôi ngậm miệng lại ngay lập tức
-Mà anh chỉ cho mà nghe! Lần sau có chửi ng` khác thì hãy nghĩ đến future trước đã nghe!
-Ủa, future là xe máy mà! Sao tôi fải nghĩ đến con xe đó hả?
Tôi ngơ ngác hỏi, hắn sầm mặt xuống rồi lại tiếp tục chiến dịch gào và thét, chửi và rủa
-ăn cái j mà ngu đần thế hả? Future là tương lai! Dân LôMô chỉ vậy sao?
À, h mới nhớ nghĩa của Future là tương lai, nhưng…… sao hắn lại sỉ nhục tôi?
-Mà sao hôm nay ngoan thế
-Em sợ anh rồi!
-Biết điều là tốt
Mả bố thằng ngu, tao nói kháy mà cũng tin á?
-Mà nhóc nè!
-Sao?-Tôi nói có vẻ bực dọc
-Lần sau gặp anh thì ra chào hỏi cái nhé, đừng có tránh thế, trông kì lắm
-Fải tránh xa anh, ko anh nện cho em 1 trận tơi bời khói lửa hả?
-Nghĩ lại rồi, vì đánh nhóc nhóc cũng ko có thay đổi j cả, fải thay đổi chiến thuật thôi
-Vậy…. vậy là ông lại tiếp tục hãm hại tôi à?-Tôi gào lên-Xin đừng vậy chứ?
-Làm j mà gọi là Hãm hại nghe gớm ghiếc thế hả nhóc?
-Anh ơi, cho em vào lớp cái! Muộn h of em rùi!
Hắn nguýt tôi 1 cái rõ là dài, hắn lại có 1 hành động rất chy là…… VÔ HỌC –Bám lấy càng xe tôi
-Ko có đi đâu cả, đứng yên tại vị trí
-Ông điên hả? Điên vừa thôi chứ? Đừng nghĩ mình con nhà giàu, học giỏi, có n` đồng bọn mà muốn làm j thì làm nhé! 1 thằng con trai to lớn đi bắt nạt 1 đứa con gái như tôi, Hèn hạ! Nhục nhã! Ông ko cảm thấy điều này hả? Có ông trên đời là…….là 1 thảm hoạ của thế giới, là nỗi đau of nhân loại! –Tôi náhi bén lại lời of bạn Thiên tối hum wa chửi tôi, hắn đỏ bừng mặt nhìn tôi = ánh mắt hình viên đạn làm tôi sợ gần chết, chết cái mồm, ăn nói ko bao h chịu suy nghĩ, nó lại tát cho nát cái mặt mày ra h chứ lị
-Ok, cứ chửi thoải mái nghe! Nhưng rùi xem nhóc thoát khỏi tay anh ko, còn h tha cho vào lớp! Hắn buôn 2 bàn tay dơ bẩn ra khỏi giỏ xe tôi ra lệnh, cũng biết là đã trễ h vào lớp tôi lao thẳng vào mà ko nói câu nào nữa
“ Thằng cô hồn kia đến bao h mi mới tha cho tao đây hả?”- Nghĩ đến đây, đột nhiên tôi way xe lại chỗ hắn đứng, thấy hắn vẫn đứng đó thở ra khói thuốc tôi hét
-Chiều mai ra CV Tuổi Trẻ đợi tôi
Hắn ngước mắt lên nhìn tôi rất lâu, có vẻ như kì lạ về con ranh này, hắn cười nhếch mép rồi giơ ngón tay cái lên nói vọng
-Ok! Mấy h?
-2!
Rồi tôi lại lần nữa lao thẳng vào trường, đầu óc tôi rối bời, sao tôi lại có thể……. hẹn zai cơ chứ? Ôi thôi cuộc đời tôi! Băng ơi là Băng sao mày ngu đến thế hả con?
Đi về đến nhà chả hiểu thế nào tôi lại gọi cho cái Tuyết
-Alo!
-Tuyết ơi- tôi nói jọng buồn thiu
-Sáng nay mày bị sao ko hả?
-Mày háo hức thế cơ à? Sáng nay tao bị thằng âm đó tát cho mấy fát đến nỗi chẹo cả quai hàm đây này! Sướng chưa?
-Tại sáng nay thằng Khánh nghỉ học mà! À, bi h nó đang đến, mà đến gần chỗ tao này, chắc hỏi thăm về mày rùi, nói lẹ lên!-Jọng nó có vẻ hoảng hốt sờ sợ
-Thế hả? Nèy nèy, hay mày xúi dục 1 đứa trẻ non nớt như nó hành động như 1 đứa vô giáo dục như vậy đó?
-Này này, tao cảnh cáo trc rồi mà, sao mày ko chịu hiểu hả? Tao bảo đừng dây vào nó nhưng mày cứ thx to mồm đấy chứ?
-Mày à, nó có định xử lý tao thật ko đấy?-Tôi có vẻ hơi run run
-Mày xin lỗi nó coi!
-Tao làm j có lỗi mà fải xin hả trời?
-Cái jọng mày ngang như cua ý, chả nhẽ tao lại………
-ALÔ!-1 cái jọng lạ hoắc lạ huơ xen vào cuộc nói chuyện của tôi vs cái Tuyết
-Ủa? Ai thế hả? Trả lại máy cho tôi cái! Sao vô duyên thế nhỉ?
-Nếu chiều nay mà ko ra thì cứ liệu thần hồn đó nghe chưa?
-Ai thế hả?
Tít tít tít……….. chỉ còn tiếng đt kêu lên thôi! Thật bực mình nhỉ? Ai đấy???? ăc………. Chúa ơi………. Ko lẽ là……. Là thằng Khánh rồ à?? Thằng khốn khiép, tôi hẹn nó thì tất nhiên tôi fải ra chứ! Rồi để chiều chị ra chị cho mài coi bản lĩnh của chị! KO THỂ ĐỂ NÓ COI THƯỜNG! Tôi vênh cái mặt lên mà hét.
2h chiều vào ngày 12/12- 1 ngày jó rít đến điếc cả 2 tai, jó mạnh đến nỗi tung bay làn tóc tung bay
Lúc tôi bước đến thì thấy hắn đang đợi tôi( có lẽ là hơi lâu òy), trong jó mùa đông of HN (à mà năm nay làm qué có mùa đông? Nóng ơi là nóng, có jó thì cũng chỉ là làn jó khẽ qua làm tung bờ tóc mềm nhà nó thôi mà)
-2h của con ôn đó ? Chiều là 2h hả?
Hắn lẩm bà lẩm bẩm nói đầy bực dọc, đi đi lại lại đến chóng cả mắt, cái dáng đứng… vẫy girl! Thiệt tình muốn gây ấn tượng hả?
-Ê! Xem coi mấy h mà to mồm thế hả?
Hắn quay phắt ra 1 cái, lại là 1 cái lườm, tôi cũng đến ngán cái lườm of hắn rùi, làm j mà suốt ngày lừom vs chả nguýt con gái nhà ng` ta
-Anh bảo nhóc chiều đến vậy mà h là mấy h rồi?
-2h hơn!
-Chính xác nghe coi
-2 rưỡi hì hì- tôi cười để lấp liếm cái tội ko đáng có của mình
-Vậy là cái chiều of nhóc đó hả?
Hắn kêu tôi là Nhóc mà trong khi đó tôi vs hắn = tuổi nhau, như thế có hơi… à đâu, rất quá đáng mới đúng chứ? Bằng tuổi nhau mà xưg mình là Anh- Nhóc mới chết chứ? Làm như mình oai lắm ý nhở?
-Đừng có kêu tôi là Nhóc nữa!
-VẬy gọi là j hả?-Hắn cười khẩy 1 cái-TRông nhóc bé con hơn anh mà!( cười, fải công nhận là hắn cười thì……… mô li fê = chết! ý ý, tôi ko fải quân dại trai!)
-Thế cứ bé hơn là fải gọi là Anh á? Cậu tưởng cậu…
-Dừng hình!-Hắn giơ tay ra!
-Ok!
-Nhóc, à nhóc tên chy nhỉ?
-BĂNG!
-Oh- hắn gật gù- tên hay dữ,
-Chuyện….
-Thế mà người ngợm quái thai, chả jống như cái tên j cả!-Hắn thấp jọng xuống
-Tao cho mày ăn patê kẹp đất bây h!-Tôi giơ bàn tay ra định cho hắn them 1 cái tát nữa thì hắn đã nắm lấy cổ tay bé bé nhỏ nhỏ of tôi
-Đừng có hành động 1 cách vô học như vậy!
-Thế hôm nọ ai hất nước vào mặt tôi? Như thế gọi là có học hả?
-Như thế gọi là dạy dỗ thôi
-Nhảm nhí, vớ vẩn!
Tôi cố gắng thoát khỏi bàn tay ma lực của hắn ra, bất chợt hắn buông ra mà ko báo trc làm tôi ngã bổ chửng….
-Anh nói cho nhóc nghe này!
-Sao? Nói mau lẹ!
-Vs thái độ như nhóc, nếu là con trai thì nhóc đã bị anh tẩn cho 1 trận rồi đó
-Thj` cứ thử coi tôi là con trai mà tẩn xem nào?-Tôi thách thức, cái mựat thì vênh lên coi chừng oai lắm nhưng ai biết trong lòng tôi thì tự nguyền rủa cái miệng ngu ngốc luôn fát ngôn bừa bãi, nó điên lên nó lại cho mày 1 bài học bây h?
-Anh đã nói là ko dung vũ lực vs nhóc mà lại!-Hắn rút 1 điếu thuốc ra khỏi bao, tôi bịt mũi vội ( khìn khịt) hắn lại đc thế chọc tôi
-Quê vừa thôi cô ạ! Mấy tuổi rồi mà còn sợ mùi thuốc lá?
-16tuổi, bằng cậu
-Đúng thật là…….. ko hiểu- hắn nhắn nhó như chó ăn giềng- ăn cái j mà ngu ngốc đến thế là chừng!
-Vâng, biết ông học jỏi đẹp zai, cậu ấm lắm bạn gaí, đc chưa?
-Đừng có động chạm cái kiểu ý!
-Ok!
-Mà hẹn ra làm cái chy mà mãi ko đi vào vấn đề chính? Lòng vòng mãi đau cả đầu!
-À, đó suýt tôi wên mứt!
-Chy?
-Anh Khánh đẹp zai ơi, xin anh đừng làm fiền em nữa mờ!-Jọng tôi năn nỉ câu xin, cái miệng hắn lại bắt đầu……. điệp khúc “nhếch” nhìn mà điên ng` nhưng hok sao, tôi …… đang đi vào thế bị động mà! Thấp cổ bé họng thì fải nhẫn nhục thế thôi!-Anh là con trai đi chấp vs 1 đứa con gái xấu xí như em làm j cơ chứ? Phải ko nào? Em tát anh 1 cái, anh…
-Anh tát lại em 1 cái nhá!-Hắn giơ tay lên doạ tôi nhưng tôi kịp khuơ môi
-Thế anh chả lấy nồi cơm điện đập tan cái đầu em còn j nữa? KO fải sao?
-Nhox sợ anh hả?-Hắn nở 1 nụ cười đầy ma quái khiên tôi chả biết làm sao nữa ( mẹ ơi, nhìn hắn cười là huyết áp con tăng, tim con ngừng đập, chân con như mún rời rụng ra!”-Phải ko?Ko trả lời là thôi nhé! Anh ko có thời gian đâu!
-KO! Ko fải
-Vậy là cái ji`?
-Chỉ là….. tôi ko muốn mọi ng` nhìn tôi = 1 con mắt khác thường, kiểu như tôi đang dụ dỗ cậu vậy! Tôi ko fải là loại con gái đó!-Tôi gân cổ lên cãi cho = đc
-Thế hả? Nhóc bị ai nói xấu cơ?
-Tất cả, mọi ng` trong lớp, vậy xin cậu đừng làm fiền tôi nữa!
-KO! NEVER!-Hắn dõng dạc nói làm tôi trợn tròn cả 2 con mắt lắp bắp lặp lại câu nói of hắn
-J??? J cơ???????? NEVER ư?-Thật tức quá, tôi ko chịu nổi nữa, sẵn cái túi xách trên tay tôi ném thẳng vào mặt hắn hét lên
-Mày điên hả thằng rồ kia? Mày điên vừa thôi cho tao điên vs chứ? Điên hết cả fần của ng` khác như thế đó hả? Tao đã nói thế mà mày còn ko chịu hiểu là sao cơ chứ? Ngu thì ngu nó vừa vừa thôi chon g` khác đỡ ngứa ruột! Cái loại như mày mà vào đc trường chuyên á? Hay chạy trọt đó? TRời ơi!-Tôi thở 1 cái rồi lại chửi tiếp- Mày tưởng mày đẹp thì mày là Vương là Tướng hả? Cái loại 1 phần ng` 10 fần đười ươi mà còn thích thể hiện! Cái cá tính of mày chỉ làm ng` khác bật cười vì sự lố bịch thôi chứ ………-Hết hơi định thở chút rùi lại chiến dịch chửi tiếp nhưng khi nhìn ánh mắt hắn + bờ môi hắn đang cười khẩy tôi, tôi càng cáu, tôi ghét nhất là lúc tôi đang nói mà cứ có ng` cười tôi-Mày cười chính bản thân mày hả thằng khùng kia?
-Anh thấy kì lạ lắm nhé!
-kì kì cái đầu mày! CÁi loại…….
-Loại j hả?
-Chập cheng, thần kjnh, mát dây! đứt động mạch chủ? Phải mày bị bệnh đó ko?
-Ở trường thầy cô em dạy nói chuyện vs ng` khác là Mày- Tao hả
-Ờ! Nhất là khi nói vs 1 thằng vô văn hoá, suy thoái đạo đức như Mày!
-Im ngay đi! Đừng để tôi cáu, rồi lại thâm tím mặt mày nghe chưa?-Nó hét vào mặt tôi như hắt 1 gáo nước lạnh vào người trong mùa đông băng já! Cũng may là mưa đông ko tưới vào mặt tôi!
-Thôi, nếu cậu đồng ý buông tha cho tôi!
-BUông tha thì có đc cái j đâu?
-thế cậu cần cái j đây?
-Ừhm! Thôi đc, chỉ cần mỗi lần gặp anh nhox gọi anh = Anh Khánh và tự xưng là Em hoặc Bé thế là OK!
-Quái thai! Tôi chưa điên- Tôi lùi bước khuỳnh tay lên rồi vò đầu bứt tai để n~ lời nói of hắn khỏi fải chui vào bộ não của tôi
-Vậy nhóc thử điên 1 lần đi xem nào?-Hắn tiến lại gần tôi, lấy bàn tay móng vuốt của hắn định vuốt tóc tôi nhưng ngay lập tức tôi dồn hết sức tát mạnh vào cái mặt đáng ghét of hắn
-Thằng điên, đao, mày có bị làm sao ko hả? Dê xồm! CHÓ! TRần đời tao chưa gặp thằng nào chó má, đểu cáng, bần thỉu, xấu tính như mày đấy! Nói cho mà biết! Sống trên đời fải biết mình là ai? Mày chưa fải bố trời!
Nói xong tôi quay gót bỏara chỗ lấy xe mà bỏ về, tôi dám chắc là thằng mắc dịch kia fải tức nổ não mà chết, vì tôi thấy cái mặt hắn có vẻ…. như vừa từ nồi nước sôi 1000 độ C mà!Sướng thật! Chửi đc mấy câu mà sướng hết cả mồm! Lâu lắm ko chửi nhau vs ai rồi, vạy nên……..
-Băng ơi! Mày điên rồi sao hả mày?- Khi nghe tôi tường thuật trực tiếp lại cái buổi chiều nay thì con Tuyết hoảng, nó thét lên trong quán lưu niệm
-Mày điên ý! Làm j mà hét toáng lên như con dại thế? Nơi công cộng mà mày……
-Hừ, nhưng tao thấy mày điên thật rồi nghe! Mày ko sợ nó chiến tiếp à?
-Hik, thực tình…… cũng sợ!
-Sợ mà còn làm! Mày tưởng mày là ai hả? Thích chơi nổi hả em?-Lại 1 lần nữa con Tuyết thét vào mặt tôi
-Đã bảo nói be bé cái mồm thôi! Khó khăn vs mày lắm hả? Hay ngu ko biết áp dụng?
-Thật tình….. tao điên mày lắm đấy nhớ!
-Sao fải điên cơ chứ? Nó có đánh thì đánh tao chứ đánh mày đâu mà fải lo?
-Chả nhẽ lại ko lien luỵ đến tao à?
-Mà mày ích kỉ thế hả?
-J mà ích kỉ?
-Sao tao bị ăn đập mà mày còn ngồi mà chửi tao đc cơ chứ?
-Tại tao vô cảm mà! Ko lien quan đến chị, chị quan tâm làm j cơ chứ?
-Hứ, cái loại……Thôi, mày cứ ở đây mà chọn vòng vèo nhá, tao về trước đây! Cần fải chiến đấu vì tương lai!
Tôi đạp xe đi, đầu óc tôi cứ luẩn quẩn cái oan hồn thằng Khánh Dù, bỗng tôi nhớ đến Giang, từ đợt cậu ấy bị tai nạn tôi mới đến thăm cậu ấy có vài lần rồi lặn mất tăm, cũng đc cả tháng trời rồi! Hôm nay cũng rảnh, đến chơi nói chuyện chút cho vui vậy!
-Hey!- Tôi bước vào fòng bệnh, Giang đã khoẻ hơn n` rồi, cậu ấy đang ngồi đọc sách, nghe tiếng tôi cậu ấy mỉm cười rất tươi ( là điều tất nhin)
-Ủa, sao tự nhiên rảnh vậy?
-Ừhm, hôm nay hết chuyện nên tới đây quậy chút! Hí hí
- Mà dạo nì học vẫn đều chứ hả?
-Chuyện, chăm chỉ cực luôn!
-Mà sắp Sn Băng rồi nhỉ? Chán quá, tớ ko có j tặng Băng rồi
-Ùa, sao bít SN tớ thế?
-Sao ko biết, mà ko biết thì gắng mà tìm hiểu, tầm 1 tuần nữa fải kô?
-Hừ, 12 ngày nữa!
-Mà ở ngoài họ tổ chức Giáng SInh nhiều chưa?
-Chẹp, tớ ko quan tâm, dù j giáng sinh cũng có j hay đâu mà! Hôm nào mà chả như hôm nào? Khác j nhau đâu cơ chứ?
-Mà cậu vs Thiên giảng hoà chưa?
-Hoà hoà cái j cơ chứ? Tớ vs nó thì có bao h……?
Vào thứ 7 tuần này là fải KT Toán HKI rùi, thế mà tôi chả chịu học hành cái quái j, ko biết là có vượt qua cửa ải đầy gian nan này ko nữa! nếu có bạn Giang iu wi’ ở đây chắc chắn tôi….. sẽ đc nhắc bài miễn fí rùi! Hì hì, bít là dựa vào ng` khác quá nhìu là điều ko tốt nhưng mà……….
- Dũng ơi, câu 2 trắc nghiệm nối vào đâu hả mày?
- Tao ko biết!- Nó thỏ thẻ như con gái ngày xưa!
- Thế làm đc câu nào rồi? Đọc hết lên tao nghe xem nào?
- Thế mày làm đc n~ câu nào rồi?
- Chả làm đc câu nào cả!-Tôi mặt dầy nói
- Tao đọc cho nhớ, 1-A, 6- C, 3-C, 4-D, 5-B, xong chưa?
- Câu 2 chưa làm đc thật à?
- Chứ ai điêu mày làm cái j cơ chứ?
- Tự luận? Câu 2 ý! Câu 1 tao làm xong rồi!
- Tao đã làm đc đâu mà! Mới vẽ đc cái hình
- Nói như mày ý, tao cũng vẽ đc hình xong roài!
- Mày hỏi con Quỳnh Thơm ý!
- Hỏi nó, nó mà trả lời thì tao đi đầu xuống đất!
- Thế mày hỏi tao tao chưa làm đc mày định jiết tao à?
- Thôi, cứ làm đi, tao hỏi Nam Thủy vậy!
Thằng Dũng quay lên, tôi gặm bút ngồi suy nghĩ, mấy cái bài nì khó bỏ cha đi được, nhìn cái đề là muốn quăng bút ngay đi rồi chứ ko nói j đến……..
5’ trôi qua, rồi 10’ còn 8’ nữa thôi, cô giám thị hô làm tôi thót cả tim
-Hoa béo, vứt tao bài 2 tự luận đi!
-Dài lắm, ko kịp đâu!
-Thế mày có định chép ko thì bảo hả? Chép ít 1 đi! Dài tầm bao trang?
-1 mặt jấy cơ mà!
-Cứ chép con a trước đi!-Tôi giục nó, vừa nói tim vừa đập thình thịch chỉ sợ hết tiét thôi!
Con Hoa béo vừa vứt xuống cho tôi thì tiếng trống reo vang, sao tôi căm thù cái tiếng trống vào lúc này thế ko biết! Bà giám thị nì trông thì sợ fải biết, 1 tiếng hét of bà ý ai ko dám nghe cơ chứ? KO nghe hạ HK chết liền!
-Các anh chị dừng bít ngay lập tức! Ko đc viết them chữ nào!
Tôi uể oải đưa bàn ra bàn đầu, bọn thằng Thiên cứ quay xuống cười cười vs thằng Vương đơ, tay thì cầm bít, ko hiểu định giỏ trò j
-Bài thằng Tùng ở đâu đấy? Đưa đây tao nối bừa vào cho nó đ? Kém cha nó đi!
-Tìm ở đống này này!
Bọn nó hành động thật nhanh gọn, rồi hình như tìm đc rồi nó lấy thước nối linh tinh cái bài KT đen đủi đó! Cái bọn quỷ này chơi ác thế ko biết! Bài KT HK chứ đùa đâu mà…….
Thằng Vương huých tay thằng Thiên thủ thỉ cái j ko biết, làm thằng bé sợ tái xanh mặt, nó giở lại bài nó vừa vẽ bừa vào rồi chăm chăm nhìn tôi nhe bộ răng tó nhuộc ra cười
-Chị Băng hôm nay xinh dễ sợ!
Nhưng tôi cũng chả wan tâm, vì bài này cao nhất đc 6,5đ; làm sao đc HS TT đây cơ chứ? Huuuuuuuuuu
Mà chiều nay tôi thấy thằng Thiên đối xử tốt kì lạ vs tôi à nha! Nó rủ tôi về chung này, trên đường còn hỏi thăm tôi rất chi là nhiệt tình nữa chứ!
-Thế thằng Khánh bây h còn chặn mày nữa ko?
-Nó dám á?
-Ghớm mày chả sợ quá còn j nữa?
-Tao fải sợ?-Tôi gân cổ lên
-Thôi thôi, ko fải nguỵ biện! Đến tao còn sọ nói j đến mày cơ chứ?
Tôi tròn mắt quay sang nhìn thằng Thiên
-Mày mà cũng biết sợ nó á? Nó đang đứng ở cột điện chặn đường tao kia kìa!
Tôi đưa mắt về fía thằng Khánh đang đứng phì phèo thuốc lá, thằng Thiên nhăn nhó
-Mày chơi ác thế? Dây vs thằng này làm j hả em ? Thôi, tránh xa mày là no.1!
-Thằng bựa hôi kia! Mày fải hộ tống tao về nhà chứ mày!
-Đi chơi ròy tí nữa về vậy!
-Thiên, thiên ơi!-Tôi hốt hoảng
-Sao?
-Cái con đứng cạnh nó có fải con Diệp ko hả mày?
-j cơ?-Nó cũng cố mở to mắt ra nhìn rôi buồn bã nói- Ừ, chúng nó đợt trước là bồ cơ mà! Thằng ý làm cái Diệp khóc đấy!
-Thì sao? Mày xót hả mày?
-Ko, chỉ vì tao thấy thương thương
-VẬy thì thương tao nè mày! Giúp tao tránh nạn đi!
-Tao thấy cái jọng điệu of mày có vẻ j gọi là sợ sệt đâu nhỉ?
-Ừ thì…… nỗi sợ thì fải giấu kín trong lòng chứ! Nhanh lên mày! Dẹp loạn júp tao!
-Thì đi chơi rồi tí nữa vòng lại
-Mày điên à? TRời bây h tối mau lắm, h là 5h mà đã như 6h rồi!
-Trời, vậy mày biểu tao tính sao?
-Ai biết!
-Hay …….-Nó kéo dài làm tôi tò mò quá!
-J?
-Tao cho fép mày ôm tao jả làm bạn gái tao đó!
-Lạy hồn ạ! Ôm mày tao mất já à?
-Oẹ! Hình như tao là ng` nc câu đó mới đúng đấy!
-Con lạy bố ạ! -Đừng đùa thế chứ mày!
Dạo này thời jan trôi wa nhanh kinh khủng, cái bài Kt Toán vừa hôm kia KT hôm nay đã trả rồi! Trước khi trả bà giáo còn khủng bố tinh thần tụi tôi nữa chứ
-Cô rất ko hài lòng về bài Kt này, các em chưa chú tâm vào việc học nên làm bài sai hết! Fải vớt vát mãi mới có 5 em đc điểm jỏi, 10 em điểm khá, còn đâu toàn điểm Trung bình cả! TRong đó có 4 em đ? dưới TB! Cô rất thất vọng về các em đấy! Là bài KT HK mà còn ko nỗ lực cố gắng thì làm j đc đây? Lớp trưởng lên trả bài
Trong khi con Vy đi trả bài thì tôi cúi gằm mặt xuống, ko biết điểm của tôi sẽ ntn đây? Sợ quá đi à!Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn á! Lúc này là lúc đau tim nhất trong các lúc! Khuyên n~ ai học dốt như tôi thì tốt nhất lànghỉ n~ buổi trả bài KT cho đỡ căng dây Thần kjnh. Con Vy đến chỗ tôi, nó xanh mặt ( cả méo xẹo sang 1 bên nữa) lắp bắp gọi
-Băng ơi, bài mày…. 4,75đ!
-Cái j cơ? 4,75 á?-Tôi giật phăng lấy bài Kt của mình, ko đời nào! Tôi tính ra cũng fải đc 6 chứ? Sao có thể
-Cái bài nối mày chả đc điểm nào cả!
Tôi nhìn lại bài KT của mình, ko, tôi đâu có nối như thế cơ chứ! Thăm dò sóng vệ tinh kĩ càng lắm rồi cơ mà! Tại sao lại có thể….. Tôi liếc nhìn bọn thằng Thiên vs thằng Vương, bọn nó im bặt ko dám nhìn vào tôi nữa! Thôi chết rồi!Tôi ngã xuống ghế, thì ra…. Chúng nó lấy nhầm bài của tôi để nối bừa thay vì đó là bài của Tùng đen!
-Lũ khốn nạn, bọn mày còn ngồi im thin thít đc như thế hả? Chúng mày là ng` hay là chó đấy? Đến con chó nó cũng có sĩ diện, nó cũng biết suy nghĩ, còn chúng mày? Nhìn lại xem nào? Có bằng 1 con chó ko hả?
Suốt từ đầu tiết đến cuối tiết tôi cứ lấy từ” chó vs má” ra để chửi 2 thằng mất dậy ấy! Chúa ơi, học kì chứ có fải j đâu mà nó dám………H thì tôi đã hiểu tại sao 3 hôm trc thằng Thiên tốt đến kì đến lạ vs tôi rồi! H thì em đã hiểu! Bọn chó, khốn nạn!
Tan buổi tôi lẳng lặng đi ra lấy xe, bọn thằng Thiên vs thằng Vương cứ lẵng nhẵng bám theo tôi, đứa dứt tóc, đứa kéo tay đến xấu hổ vì bọn nó mất
-Băng ơi, cho tao xin nhỗi mà, tao có cố ý đâu cơ chứ!
-Đúng đấy, bọn tao ko cố ý nối bừa bài mày đâu!
-Ê mày nói cái j đi chứ mày? Cứ im thin thít như thế bọn tao sợ lắm
-đúng đấy, mày cứ chửi bọn tao cho sướg mồm đi cũng đc mà!
-Bọn mày cút đi! Xéo hết đi! Lẵng nhẵng ngứa 2 con mắt of tao! BIẾN!
-Ý, mày sao fải nóng?-Thằng Vương lại chọc tức tôi them
-Nóng cái đầu mẹ mày! Mày có cút đi ko thì bảo? Tao lại cho mày ăn patê kẹp đất bây h! Có muốn hốc ko để chị mời xơi luôn cho nóng?
Tôi giơ cái… giầy lên doạ ném chúng nó, 2 thằng đao đó chạy vội, thực tình……… lũ bẩn thỉu! Chúa ơi, con hận chúa!
Mấy ngày hôm sau thằng Thiên chuộc cái tội trời của nó = cách rủ tôi đi học này, mời tôi ăn sáng, ăn sữa chua, rồi còn… chép bài cho tôi nữa chứ ( chữ nó tuy ko đẹp = tôi nhưng vẫn còn ngon chán)
- Chép xong chưa hả? Cô sắp gọi lên chấm rồi kia kìa!
-Thì mày cứ bình tĩnh cái nào! Làm j mà vội mà vàng, mà vấp fải đá mà quàng fải dây!
-Dây dây cái j? Chép nhanh rồi mang lên cho tao!
-Biểt rồi! Phục vụ mày còn hơn cả phục vụ tổng thống!
-Biết thế còn viết bậy vào bài tao làm j? May là đc lên 5 ko thì vỡ mồm!
-Đã nói là nhầm, ko cố ý mà lại! Sao mày thù dai thế hả?
-Vậy mày làm tao trong trường hợp đó xem nào? Mày chả nện cho tao 1 trận ý chứ!
cachua727
19-07-2009, 07:24 PM
ôi......TEM !!
thế là cũng có chap mới >3<
wintermore
19-07-2009, 08:49 PM
Rốt cục thì bạn Băng sẽ tiến tới cùng bạn Khánh hay bạn Thiên vậy. Tớ thì thích Khánh hơn vì Thiền tính trẻ con wá, với lại lúc Thiên nói chuyện với Băng và Giang hơi quá đáng. HS à, bạn có thể cho Băng với Khánh được hông, hối lộ nè:flower::flower::flower::quax2::quax2::quax2:
RinRin
19-07-2009, 09:03 PM
hix hay quá!............................................. ...
24/12 –Nôen buồn……….
Đang ngồi gật gù ở lớp trong h tự quản thì có người ở ngoài bảo gặp tôi, tôi lơ ngơ đi ra thì thấy 1…. Hồn ma! Tôi để ý thấy lũ trong lớp cứ nhao nhao lên ngó ra ngoài… ko fải nhìn tôi mà là nhìn Hot boi
-Oái, sao ông mò tới tận trường tôi?
-Ừhm, ko đc hả?
-Tất nhiên là ko rồi
-Hôm nay nô-en mà!
-Ừ, nhưng tôi ko lien quan
-Tại sao?
-Ko có j thì để tôi vào lớp! Lắm chuyện quá đi, gặp tôi để nói mấy cái chuyện nhảm nhí này hả?
-Tối nay, đi chơi vs tôi đc ko?- Hắn ấp úng
Thật là…….. tôi nghi ngờ lắm, ai đời! Chuyện j đang xảy ra thế này? Cái lũ quỷ sứ trong lớp hò hét oang oang lên
-Đi đi! Băng ơi, đi cùng hotboy đi!
Tôi quay lại fía chúng nó nhăn mặt
-Câm ngay!
Rồi lại quay sang hắn
-Tại sao lại là tôi?
-Vì…… tôi cũng ko biết! Vì……. Nhóc rất thú vị!-Hắn mỉm cười
-Điên!
-Ko, tại anh thấy nhóc rất…….. , anh thix người như nhóc!
Tôi liếc sang 1 bên, ko them nhìn hắn
-Ko!
-?-Hắn ngơ ngác
-Vì tôi ghét con ng` cậu, thậm tệ!
-Nếu có thể, tôi sẽ thay đổi
-Tại sao?
-Vì em!
Hắn rút từ trong túi áo phông ra 1 món quà con con nhưng đc ém bọc rất đẹp đưa sang fía tôi, nhưng nó ko làm tôi thay đổi đc thái độ vs hắn đâu!
-Em nhận chứ?
Tôi đang định quăng sang bên khác thì thằng Thiên chạy ra giật phăng lấy món quà xinh xắn đó ném từ tầng 3 xuống rồi quay sang nhìn tôi
-Mày ko định nhận món quà này chứ?
-Đương nhiên là ko rồi!
-Thằng nhãi này! Mày muốn j hả?- Khánh túm lấy cổ áo thằng Thiên giơ nắm đấm lên, thằng Thiên vẫn cứ vênh mặt lên vs hắn
-Tao là bạn trai của cái Băng đấy! Muốn tặng quà nó thì bước qua xác tao đã!
-Kút, ở đây ko có chuyện của mày!- thằng điên đó tung 1 cú đấm vào mặt thằng hang xóm thân thiết của tôi làm nó ngã bổ chửng ra, tôi chạy đến chỗ thằng Thiên đỡ nó dạy rồi nhìn chằm chằm lấy thằng cô hồn kia
-Ở đây mới là ko có chuyện của cậu! Cậu đi đi! Tôi vs cậu ko lien quan, chưa bao h tôi quen biết cậu, coi như là thế đi!
-Băng, ko lẽ……. em ko có……
-Cũng đừng gọi tôi là Nhóc hay Em nữa, nên nhớ tôi vs cậu = tuổi nhau đấy!
-VẬy…… Băng ko có 1 cảm xúc j vs tôi ư?
-Đúng, vậy đừng có làm fiền tôi nữa!
-Thật vậy ư?- Hắn nhếch mép cười 1 cách đau đớn
-Cậu đi đi, đây ko fải chỗ cậu đến đâu! Tôi vs cậu ở 2 thế giới, 2 khoảng trời, khoảng cách cũng rất xa nhau! Tốt nhất là đừng bao h gặp nhau nữa.
-Vậy thì……. Tôi đi! Sẽ ko bao h làm fiền Băng nữa!
Hắn quay lưng bước đi, tôi quay sang nhìn thằng Thiên, máu của nó vẫn còn đọng tren chiếc đồng fục của trường, tôi khóc! Khóc nấc lên
-Tại sao mày lại ra làm j cơ chứ? Mày biết mày ko đánh lại nó cơ mà?
-….
-Mày lại còn nói là bạn trai tao nữa để làm j cơ chứ? Nói vậy có fải làm mày mất já ko hả?- Tôi lại nấc lên lần nữa, thằng Thiên ngồi im nhìn tôi, nó lấy tay lau nước mắt cho tôj rồi nói
-Băng đừng bao h khóc nữa nhé! đừng bao h khóc vì Thiên nữa! Đc ko hả?
-Sao lại ko khóc đc cơ chứ? Vì tao mà mày bị chảy máu rồi kia kìa!
-Hik, cũng đừng xưng Mày- Tao nữa đc ko?
-Sao lại ko hả?- Tôi ngưng khóc, ngây thơ hỏi hắn
-Ko thích!
-Đúng thật là……… ngốc xít hà!-Tôi cốc mạnh vào đầu nó
-Có biết là đau lắm ko hả?
-Cho chết, ai khiến cơ chứ?
-Vậy…… nô-en đi chơi đc ko?
-Đi đâu cơ chứ?
-Đi đâu thì đi, miễn là đi bộ là đc!
Đây là lần đầu tiên thằng Thiên nói nhẹ nhàng vs tôi đến thế, lại lịch lãm nữa chứ? Rủ mình đi chơi, ko bít là có ý đồ đen tối j ko nhỉ?
Tối hôm nay tôi mặc 1 cái áo Pull có màu trắng, khoác bên ngoài 1 cái áo khoác lửng, mặc 1 cái quần ngố, đi bốt cao đến 7 phân liền ( thông thường tôi toàn đi giày bệt thôi) đây là trang fục do… con nó bảo tôi mặc, nó còn ngồi tô tô vẽ vẽ vào bộ mặt của tôi nữa, ko hiểu nó bôi n~ cái j mà bắt tôi ngồi rõ là lâu trong… nhà nó! May là tôi đã kịp gọi điện báo cho thằng thiên rồi!
-Ngồi im, sao mày động đậy lắm thế? Muốn fấn bị nhoè hả?
-Mày mua phấn đểu à mà sợ nhoè?
-Mua ở Hàng Mã đấy
-Trời, vậy thì thôi!
-Đùa tí mà, mày ngồi im cho tao cái! Để tao vẽ cái mắt mày nó thành 2 mí nhá!
-Mày mỉa ít thôi- Tôi liếc xéo nó 1 cái- 1 mí hay 2 mí đc hết
-Hứ, mày chả muốn 2 mí quá!
-Muốn để làm cái j?
-Đẹp hơn chứ còn sao nữa?
-2 mí thì đẹp hơn là bao?
-Đẹp hơn n` chứ!
-Vớ vẩn! Mày có đi chơi vs chồng mày ko hả mày?
-Ko lien quan! Ngồi im chị mày kẻ mi!
Đúng 7h thì có tiếng bấm chuông, cái nhanh nhảu chạy ra mở cửa
-ùa, Thiên à? Sao hôm nay mày đẹp zai thế?
-Mày dại trai vừa thôi, nhìn thấy người ta là 2 mắt sáng lên, ko biết dơ!
-Ẹc, chửi j mà ghê thế?
-So vs n~ lần mày chửi tao là còn nhẹ nhàng chán
-Mua cái khuyên này bao tiền mà đẹp thế mày?
-Để im, ko động
-Làm j mà… làm như 1 mình mày có ý!
-Mày lắm mồm từ hồi nào đấy hả?
-Từ lúc mới đẻ
-Mà cái Băng đâu rồi?
-TRong nhà ý!
-Kêu ra hộ cái
-Có mồm tự gọi!
Tôi bước ra, thằng Thiên lặng nhìn tôi 1 hồi lâu, mắt nó trợn tròn lên như nhìn SV ngoài hành tinh ý, tôi đến xấu hổ vs bản thân mình quá đi! Biết ngay mà, cái con khỉ jó kia nó trang điểm thì có khác j…. làm ng` thành quái vật đâu cơ chứ
-Tôi xấu lắm sao mà ông cười?
-Đâu có cười đâu?
-Ừ thì nhìn tôi như nhìn quái vật ý?
-Tại hôm nay Băng xinh mà!
-Nói mỉa hả?
-Đâu dám!
-BỌn mày đi đi! Cứ cãi nhau mãi trong nhà tao!
-Vậy đi đây!
Tôi vs thằng Thiên đi ra ngoài, nhìn thấy xe máy của nó tôi giật mình
-Sao kêu đi bộ?
-Đi bộ từ nhà tôi đến nhà cái Tuyết thì có mà rời chân ra sao?
-Nhưng làm j mà fải đi LX? Đây rõ rang là xe đi mượn mà!
-Ừ, mượn thằng anh họ, hí hí
-Hí hí- tôi nhại lại- việc j fải mượn xe đắt tiền?
-Thì đã đi thì chọn cái xe xịn xịn mà đi cho oai vs đời chứ?
-Nhiễu!
-Thế ko định đi hả?
-Đương nhiên là có rùi!
Tôi nhảy lên xe nó, êm lự, choài đúng là xe xịn, đi sướng cả người!
-Có lạnh ko hả Băng?
-Kũng hơi hơi
-Vậy ôm lấy eo tôi này!
-Lại nổi máu dê hả? Im ngay ko chị cho vỡ mồm ngay h!
-Nói thật mà, ôm lấy tôi cho đỡ z!
-Thôi im đi
-Eo tôi nhỏ lắm, có 68 thôi hà, ôm cẩn thận ko nó vỡ ra nhá!
-Ông định giữ eo đi thi hoa hậu à? Đàn ông con trai j có…. 68? Hay 86?
-Lạy chị, em đâu có mụp ú như ai đâu?
-Ý nói j đây? Nói tôi béo hả?
-Ko dám ạh! Nói chị chị lại chả tát cho em nổ đom đóm thì có mà………
-Ừhm, biết điều là tốt đó em zai!
Tuyết:
Tôi đang lim dim trong cái chăn ấm thì con dế kêu ầm ĩ lên
-Alo
-Cho tôi SĐT của Băng đi!
-Ai đó?-Tôi gắt gỏng
-Tôi, Khánh đây!
-À à, ông muốn lấy SĐT nhà cái Băng á?
-Đúng, đưa mau cái
-Nhưng lúc này nó ko có nhà đâu
-Tôi hỏi di động cơ mà!-Hắn cáu kỉnh lên
-Nó làm j có mà hỏi
-Lại điêu? Thời đại nào rồi mà gái Hà thành còn ko có DĐ?
-Nó ko có thật mà!
-Thôi đc rồi, ĐT nhà đi!
-Nó ko có nhà thì ông lấy làm j?
-Ko có nhà?
-Ừ
-đi đâu?
-Chơi nô en rùi
-Sao ko đi vs nó?
-Tôi làm j có suất?
-Thế đi vs ai?
-Vs thằng con trai
-Con trai? Boy hả? Đẹp trai ko?
-Beautiful Boy!
-Là thằng có quả đầu ngũ sắc hả?
-Ừ, mà sao biết?
-CHúng nó ở chỗ nào?-Hắn thét vào máy ĐT của tôi
-Tôi ko biết! Thề đấy!
-Thế SĐT của thằng đó! Đừng nc là ko có
-À, ừ…. đợi tôi tìm trong danh sách đã!
-Nhanh lên!
----------
Dạo bước ở chợ Đêm, ăn bao nhiêu thứ, mua bao nhiêu đồ, tôi chả fải chi ra 1 xu nào cả, vui thiệt đó!:))
-Ăn ít thôi kẻo mắc bệnh mỡ bao quanh Tim đó
-Phỉ phui cái mồm! Mà có Đt kia kìa!
-Khiếp, tai ng` ta còn chưa nghe thấy, tai mình đã nghe thấy rồi
-Đương nhiên
-Cho tôi gặp Băng!- 1 cái jọng nghe wen wen fát ra từ đt của thằng Thiên
-Ai đấy?
-Mày ko cần biết, chuyển máy đi!
-Tại sao lại fải chuyển nhỉ? Khi tao ko biết mày là ai?
-Ai đấy hả Thiên? – Tôi tò mò hỏi nhưng thằng Thiên ko chịu trả lời
-Thế rốt cuộc là mày có chịu đưa ko hả?-Tiếng thằng đó cứ hét lên trong máy, bỗng nhiên có 1 tiếng nghe quen quen
-Thiên ơi, cho gặp Băng 1 chút đi!
Đúng jọng cái tuyết rùi mà!
-Vừa nãy là ai nc đấy?
-À, anh trai tao ý mà mày! Chuyển máy đi!
Thằng Thiên đưa Đt cho tôi bảo
-Cái Tuyết gọi cho Băng đấy!
-Ừ!-Tôi nhận máy- J đấy hả mày?
-Con gái con đứa đi vs con trai vào ban đêm ban hôm thế để làm cái j hả? Ko biết sợ là j à?
-Này, sao ông cứ xen vào chuyện của tôi làm j hả? Tôi đã bảo là tôi vs ông ko lien quan đến nhau cơ mà! Mà sao ông biết sđt của Thiên mà gọi? Con Tuyết cho hả?
-Ờ!
-Đc, bảo nó hãy đợi đấy! Tôi ko nc chuyện vs ông nữa!
Tôi tắt máy ngay rồi quay sang thằng Thiên
-Trả này!
-Lại là thằng đó, thế rốt cuộc Băng định quan hệ vs nó đến bao h hả? Ko biểt tránh xa nó ra cứ bâu lấy nó như kiến bâu mỡ ý !
-Nói cái j thế hả? Có nó bâu lấy tôi chứ tôi đâu có them cái loại ý?
oại người như nó hả? Ko biết j thì ngậm đừng có nói nữa, tôi đang điên, đừng động vào người tôi
-Chứ còn sao nữa? Tôi đâu có nói sai, thế …Mày chả thích nó quá còn sao nữa?
-Mày điên đủ chưa hả?-Tôi bực mình gắt lên, nhìn vào khuôn mặt đang nóng bừng bừng của nó tôi ko thể ngờ rằng nó là cái thằng sáng nay đã ra tay nghĩa hiệp cứu tôi đó nhá! À mà… ko fải nó đã bảo… ko bao h xưng Mày- Tao nữa ư? Sao… nó lại là người mày – tao trước?- Đi về trước đây! Coi như chưa từng đi chơi bữa nay là đc!
Tôi bỏ đi bộ về 1 mình, thằng Thiên cứ đứng đó mà giương 2 con mắt lên nhìn, hik hik hik nó ko biết đường đuổi theo tôi nài nỉ” Băng ơi, lên LX đi Thiên đưa về nhà, con gái đi ban đêm ban hôm nguy hiểm lắm”.Thôi, gạt ngay n~ suy nghĩ vớ vẩn đó đi, dù sao khắc tinh thì vẫn là khắc tinh, làm sao có thể hoá jải đc cơ chứ? Trong tim tao… mày vẫn mãi mãi ích kỉ ko bao h biết nghĩ cho tao, chỉ thế mà thôi! Thằng nhỏ mọn, sao mày ko chịu hiểu cho tao cơ chứ? Huuuuuuuuuuuuu!
Tôi ngó mắt nhìn vào trong ví, còn vài tờ pôlime chắc đủ để thuê taxi về nhà nhỉ?:( Tuy hơi đắt 1 tẹo nhưng thôi! Tự thưởng món quà Nô en cho mình đi! ngồi nệm êm có fải sướng hơn ko?:D
Về đến nhà, tôi đã thấy thằng Thiên đứng lù lù trước cửa nhà rồi, tôi giật nảy cả mình
-Mày làm j mà như oan hồn thế hả? Muộn rồi mà ko đi ngủ đi đứng ở đây làm cái khỉ j cơ chứ?
-Đi j mà về nhanh thế?
-Đi taxi, mà mày cũng fóng nhanh nhỉ? Đúng là đi xe tay ga có khác, còn hơn cả ô tô cơ đấy!
-Đừng nói kháy nói như vậy nghe!
-Chẳng fải mày cũng bỏ mặc tao đi về 1 mình giữa đêm khuya còn j nữa?
-Mày hồ li như thế ai dám động đến cơ chứ? Động đến mày thì có mà nó chết trước khi mày chết! Thế nên tao rất yên tâm khi cho mày đi 1 mình về nhà!
-Mày độc ác nó vừa vừa thôi chứ? Sống vô đức thế hả ?
-Vô đức mà vẫn có đứa đứng nói chuyện, thế nó mới hay, Băng nhỉ?-Nó nhe răng ra cười làm tôi cáu tiết quá, cứ trêu đểu tôi, tôi đánh mạnh vào người nó 1 cái rồi chửi
-Thằng cáo jà, ko hiểu mày là cái thể loại j nữa!
-Thôi vào nhà ngủ đi, ngủ say vào, rồi mai 8h mới dậy cho trễ h thy Văn đi!
-Hay là mày ý! 11h mới dậy luôn đi!
-Yên tâm, tao….
-Thiên ơi, đứng ở ngoài từ nãy đến h làm cái j thế hả? Vào nhà mau lên!-Tiếng mẹ thằng Thiên vọng ra, nó quay vào nhà nói lại
-Vâng, 1’ nữa con vào ngay ạ!-Rồi lại quay sang bên tôi- Ê, sáng mai đèo tao đi học, xe này ko ai cho mang đến trường đâu
-kjnh, mày đi xe đạp vs tao á? Nghe nhầm ko ha?
-Tai mày ko bị điếc đâu! đừng đùa!
-Tao ko biết!
-Ko cãi! Bé con hỗn láo im mồm!-Rồi nó chuồn ngay vào nhà
-Cái thằng này….-Tôi đứng lặng trước nhà nó 1 hồi lâu, tôi cảm thấy… có cái j khang khác jữa tôi & thằng Thiên, fải chăng…. Tình cảm của chúng tôi…. Nó sẽ thay đổi?
11h rồi, hôm nay bố mẹ tôi ko về nhà, tôi bật máy tính, lướt net, tám chuyện fiếm cho đỡ nhàm vậy, dù sao thì tôi cũng chưa buồn ngủ mà!
Tất cả các nick đều tắt đèn, mới có bao h mà đã lăn ra ngủ rồi cơ chứ?-Tôi lầm bầm, à quên mất, chúng nó… ko fải mải ngủ, mà là mải đi chơi vs người yêu, à ừhm, tôi quên mất, chúng nó có đôi có cặp chứ đâu có như tôi? Cô đơn như hồn ma! Chán, hết cái để nghịch, tôi send cho toàn bộ cả list 1 lời chúc giáng sinh, trong đó có cả thằng Khánh
“ mùa giáng sinh là 1 mùa ấm áp nhất trong năm, hãy cảm nhận sự ấm áp đó của tôi dành cho bạn, cứ như thế… bạn sẽ cảm nhận đc tình cảm tôi dành cho bạn ntn……”
Lập tức nó Pm lại ngay cho tôi
[Ấm áp cái nỗi j cơ chứ? Nói nghe ngứa ruột]
Tôi jật cả mình, định chửi nó vì cái tội dám Pm làm tôi đau tim thì mới ngớ người ra “ Mình cũng send cho thằng đao này là sao hả trời?”
Ê
Chy?-Tôi cố gắng tỏ ra vẻ thờ ơ nhất có thể.
Đi chơi sướng lắm hả?
Đương nhiên, mặc dù có con kì đà cản mũi nhưng tui vẫn rất vui vẻ he he
Oh, vậy hả?
Ô yes!
…
Thôi, ông đi ngủ dùm đi! Tôi cũng ngáp òy! ( thực tế thì tôi đâu có ngáp chẳng wa là tui sợ nếu nói chuyện tiếp chắc tôi nổi sung lên mà chửi hắn lia lịa rùi chuốc khổ vào mình mà thôi! Người ta bảo 1 điều nhịn là 9 điều lành mà lại)
Sao ngủ đc? Tôi bị mất ngủ từ hôm qua đến h
Cho chết, ăn ở thất đức nên vậy đó!
Chắc thế, vậy nên người mình thx lại ko thx mình!
Ai thích? Thích ai cơ chứ? Làm ơn nói hẳn hoi tử tế dùm đi mà!
Tôi nói thú thì sao mà fải nổi sung lên?
Bộ ông yêu thú à? Hay ông là động vật máu nóng?( ý chết, dại cái mồm! )
Tự nhận mình là thú hả nhóc con?
Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy ông, đừng gọi tôi là Nhóc nữa mà! Phải đính chính vs ông 1 điều là ông và tôi = tuổi nhau à nha!Xin ông nhớ cho!
Ừ, điều này thì ai mà ko biết cơ chứ?
Hí hí, biết là tốt! à ha!
Cười j mà ác thế hả?
Vậy là tôi ko bao h fải nghe mí cái từ khó chịu đó rùi! ( tôi cười fá lên)
Ai bảo thế?
Ông chả vừa nói thế còn j nữa? Định bùng hả?
Chỉ ko gọi là Nhóc thôi!
Định kêu là j nữa đây hả ?
Là bé con!
Con lạy bố!
Thôi, ko fải kêu = bố! Chỉ cần gọi = anh là ok men rùi!
Ko dám, cần thận tôi kêu ông là em zai hư đó nhá!
Hì hì, đc làm chị gái tôi sao ko nhận làm người iu luôn đi cho nhanh?
Thôi, ko đùa kiểu đó nhé!
Đùa?
Ừ
Đùa cái j? n~ lời tôi nói là thật % chứ!
No no! Ko bao h có chuyện đó xảy ra! Mà thôi, tôi đi ngủ nhé! ( lúc này thì đang ngáp thật)
Mấy h mà đã buồn ngủ cơ chứ?
12h( tôi nhìn đồng hồ ở máy tính)
Trời, mắt bé bị cà la té òy, mới có 11h 42’ thôi mà! 8 chút nữa đi!
TRời, ông thiếu gái bám theo nên quay sang tôi hả?
Ai bảo?
Tôi!
Nói đùa…
Ấy, ko có nói đùa đâu ha! Chỉ nói thật thôi!
Sao bé ngang ngược như vậy mà cũng sống đc trên đời này 16 năm trời?
Ăn uống đủ chất nên béo tốt như thế và sống nổi ở cái mảnh đất nghèo nàn cằn cỗi này! Bộ ông gầy nên ông ganh tị vs tôi sao?
Xý, ko thèm
Học cái chữ” Xý” của tôi kìa!
Béo như bé xấu lắm!
Này, đừng bảo tôi béo, tôi rất ghét ng` ta kêu tôi béo đó! Câm ngay cho tôi, rõ chưa?
Ờ, thoả thuận vậy, anh kêu nhóc bằng nhóc, nhóc gọi anh là Khánh nhé!
Sao lại vậy?
Ok luôn đi! Thế là ngon lắm rồi, lợi lắm rồi đó!
Ông giải thx coi tôi nghe!
Có j mà fải giải thx, lẽ đời là vậy, ko hiểu sao?
Thông cảm cho tôi, tôi ngu lắm, ko hiểu đầu óc của hạng người như ông
Thôi, ko muốn thì thôi vậy!
Ừ, thôi thì thôi, tôi cũng đâu có muốn đâu
…
Buzz!
Hí, nhớ anh hả nhóc?
Hik, ông đang mơ hả? Tại sao tôi fải nhớ ông cơ chứ? Chẳng qua là…
Là sao cơ?
Chẳng qua là ông ngứa mắt quá ý mà!
Hik, nhớ thì cứ bảo là nhớ đi, ao fải cãi cơ chứ?
Ông mơ ít thôi! Đừng có mơ nhiều quá mà vỡ mộng
Zời, con người sống thì có quyền đc mơ chứ?
Oh n0, ng` ta chỉ mơ n~ cái thiết thực chứ chẳng có ai như ông, mơ mộng viển vông, toàn mơ n~ j ko bao h có trên đời
Ai biết, nhỡ có ngày bé quay sang vs anh thì làm sao?
Ông yên tâm, tôi ko dám quay sang quấy rối ông nữa đâu, nhỡ ông fang cho tôi 1 trận nữa thì làm thế nào?
Nhóc vẫn nghĩ anh như trước sao?
Nghĩ j?
Thôi, muộn rồi đó, nếu buồn ngủ rồi thì đi ngủ đi!
Thôi, hôm nay tôi thức trắng luôn, dù sao cũng 12h rồi mà, tôi vẫn chưa buồn ngủ thì làm ăn j?
Biết mà, bé ko muốn xa anh
Kì, tôi mà nghĩ vậy chắc trời sụp luôn đó nha!
…
Hết, the end hả?
The end cái j cơ chứ?
hết chuyên mục rồi sao?
Nhiều điều muốn nói mà sao…. gặp nhóc lại quên hết! Lạ ghê!
Mà ông ko đi chơi nô– en vs ai sao?
Đi vs ai cơ chứ? Toàn là lũ đào mỏ
Ấy, đừng nói thế, nhỡ có đứa yêu ông thật thì làm sao?
Chắc toàn yêu tiền hơn yêu người, bộ nếu nhóc yêu anh thì nhóc sẽ yêu cái j nào?
Ừhm,… tôi cũng chẳng biết nữa, vì tôi có yêu ông đâu mà tôi biết đc cơ chứ?
Thì cứ thử liên tưởng đi xem nào?
Ko có cảm jác thật thì ông bảo tôi trả lời ra sao? Ông nói ngang nhỉ?
Chả ngang j đâu! Anh bảo nhóc nói thì nhóc cứ nói đi!
Ừhm… tôi sẽ yêu con người! nếu tôi yêu, tôi sẽ yêu chân thật chứ ko fải cái kiểu tình yêu đùa giỡn như của mọi người, tôi ghét cái kiểu đó, vì như thế, sẽ có lần tôi sẽ trở thành nạn nhân, nạn nhân của cái trò đùa tình yêu đó!
Khiếp, romantic thế?
Đương nhiên rồi, ko romantic làm sao đc?
Thế bé yêu ai chưa?
Tôi tâm hồn ngây thơ thánh thiện, trong trẻo như nước suối ở Côn Sơn, ngày ngày ở bên máy tính, sách truyện nào có biết yêu đương là cái thứ j cơ chứ?
Nói thật, tính của nhóc, kì quái
Hừ, nói ít thôi
Y hệt như người yêu cũ của anh vậy!
SaC, ông mà cũng có người yêu á?
Say good bye rùi!
Ông đang 7 love đó hả?
Vớ vẩn
Chẳng lẽ ông đá người ta ư?
Nói thế nào cũng đc, thế nhóc muốn nghe anh kể về con bé đó ko?
Đương nhiên là có, ông kể đi
Xynh
Ko fải bàn rồi, người mà chui vào mắt ông ko xynh mới lạ!
Cá tính
Khiếp, cá tính hay quái tính ông fải phân biệt kĩ càng đó!
Giàu có, ăn chơi, lại biết cách thể hiện cá tính!
Chuyện ý ko fải bàn cãi! Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, long tầm long, Vip tầm Vip mà lị!
Và…. cứng rắn! Bảo thủ, y hệt như tính cách cảu bé con vậy!
Ghê! Jống nên ông lấy tôi ra làm já đỡ cho con bé đó hả? Tôi ko fải cái lá chắn, vật thay thế cho ng1 khác, tôi là tôi!
Tôi là tôi 1 hay 2?
Tôi ko thx nghe mí bài đó!
Ừhm, anh thx nghe nhạc quốc tế! Nhất là của Mĩ!
Tôi đâu hỏi ông thx thể loại nhạc j đâu? Mà ko hỏi thì cũng đủ thông minh để biết ông thx coi film KINH DỊ, thể loại nhạc TỰ SÁNG TÁC!
Ko, ko có mát đến mức ý đâu!
Thui thui, tất cả chỉ là nguỵ biện, hãy nhìn thẳng vào sự thật! Vs lại, coi cái đó… bi h cũng là BT thôi mờ! Ngày nào mà ông chả xem! Tôi biết, tôi hiểu mà, ko fải giải thx đâu!
Sao lại nghĩ thế? Ko có thật mà!
Ông là cái thể loại j mà tôi nc vậy còn ko chịu hiểu? Tức là….
Là sao?
Ngu đến thế là cùng, bạn tôi đâu có cái thể loại đầu óc ngu si tứ chi fát triển như ông hả?
Tôi mà ngu á? Đừng đùa chứ!
Mà nè, ông đang ở đâu đó?
Ở nhà chứ ở đâu? Ko lẽ ngủ ngoài đường à?
Tôi tưởng đang ở nhà con nào chứ?
Này này, tôi vẫn còn là zai tơ!
Oặc, có chó nó tin ông!
Tin hay ko là tuỳ ở nhóc thôi mà!
Thật á?
THẬT!( Hắn bật caps lock để cỡ chữ 72 làm tôi đến đâu cả mắt )
Ừ, tôi biết ông chưa bị Bóc! Ok chưa?
Biết thế là tốt
Buồn cười nhỉ? Hỏi lại 1 câu thật á?
Bộ tôi đùa hả ôn con kia?
Cười quá!
Sao?
Tôi ko thể tin cái hạng ng` như ông mà chưa Lờ Gờ!
Lờ gờ?
Ờ
Là chy?
Ông ngu quá đi hà! Cái ý mà ông còn bắt tôi nói rõ sao?
Ko hiểu, nói rõ cho coi!
Thôi, đi ngủ đi, mai thy Văn!
Sao ko chịu ôn đi?
Miễn! Lười học lắm
Học nhiều làm j cho đầu to não nổ? Ở nhà lấy vợ cho dân số tăng nhanh
Ng` ta đang kêu gọi kế hoạch hoá GĐ, ông nói thế là…
Mai sau lấy nhóc, nhóc chỉ cần sinh ra cho anh 1 đôi tiên đồng, ngọc nữ xinh xắn, trắng trẻo như anh là đc rồi!
Ông mất dạy vừa thôi chứ! Tôi thèm vào cái mặt ông ý!
Đùa tí, làm j mà nổi sung lên ghê thế?
Hừ, tôi mà cáu lên thì tôi cấu xé ông ra làm trăm mảnh luôn ó!
Dạ biết!
Biết điều là tốt, cố gắng mà sửa chữa, kẻo động đến máu điên của bản cô nương thì chết ko kịp nhắm mắt!
Kinh dị quá đi à! Khiếp!
Hì hì, mà ông ko đi ngủ mai còn thy HK sao?
Cần j fải học? Văn thì có cái quái j cơ chứ? Cần thì giở Sách tham khảo ra mà chép
Chực chưc, thế này mà gọi là hết tiêu cực?
Ai bảo là hết đâu? Sẽ chẳng bao h hết nếu học sinh còn tồn tại, mà nhóc ko định nói là nhóc đang vừa ôn vừa chat đó chứ?
Tôi mà chăm thế thì cuộc đời tôi ko fải đau khổ thế này!
Bộ life của bé tủi nhục lắm sao?
Có thể nói là vậy đó!
Làm j mà nên nông nỗi ý? À mà nè
hử?
Mai có ai chở bé đi học ko?
Tôi đâu fải trẻ lên 3 mà cần ng` chở đi học?
Ừ, vậy mai bé đợi anh nha! Đợi trước cửa nhà bé đó!
Hơ hơ? Tại sao?
Anh đưa cho bé cái này! Ok đi!
Mấy h?
6h 30’, h chuẩn đó!
Ừhm… nhưng nếu tôi dậy muộn thì tôi ko biết đâu!
Ko cần biết, tối nay ko đc gặp bé rồi, mai Giáng sinh nhất định fải gặp đc!
TRời ơi, đây ko fải cái thằng mà sáng nay tỏ tình vs tôi, đánh nhau vs thằng Thiên, mềm yếu trước mặt tôi chứ? Có fải nó ko đây? Sao lúc này, ngay bây h này, sao nó lại… lại ngây thơ và thánh thiện 1 cách đáng yêu như thế cơ chứ? Đó ko fải thằng Khánh của 1 tuần trước chuyên đi uy hiếp tôi đâu! Mà nói đến uy hiếp, bắt nạt, sao mí hum nay, à đâu, mới chỉ có hôm nay thôi mà, thằng Thiên, nó đối xử vs tôi khách sáo 1 cách quá đáng, mọi vật cứ thay đổi, cứ xoay nhanh như chong chóng vậy! Đến đau cả đầu! Tôi sign out rồi lăn lên giường ngủ, chả suy nghĩ j thêm nữa, điều tôi đang lo lắng nhất là cái bài thy HK Văn ngày mai kia cơ! Cầu chúa, con chỉ cần 7 điểm là con hạnh phúc lắm rồi ạh!
Tôi đang ngủ ngon, say jấc nồng trong chiếc chăn ấm thì cái chăn ko chân mà bay ra, jó làm tôi lạnh đến mức đang nhắm nghiền mắt tôi cũng… mở to ra đc, nhìn vào kẻ fá jấc nồng của tôi
-Chị làm cái j vậy? Mới có mấy h cơ chứ? Mặt trời còn chưa mọc cơ màa!
Mụ chị tôi khoanh tay trước ngực hất hàm về fía đồng hồ
-Mặt trời mọc của mày là mấy h hả? 6h 25’ rồi kia kìa! Mày định bao h đánh răng rửa mặt mặc đồng phục đến trường?
-Hả? 6 rưỡi rồi ư?-Tôi choàng dậy nhìn về fía đồng hồ rồi lao nhanh về fòng tắm, rửa mặt qua loa, đánh răng tạm bợ, súc miệng = nước TB, vớ lấy cái lược trên nóc tủ cào cào bộ tóc dài đang trong tình trạng bị “điện jật”, chải rồi mà nó vẫn cứ bù xà bù dù như con gà dù ý
-Chết chưa? Ai mướn hôm qua hơn 12h mới ngủ cơ?-Bà chị tôi đứng cạnh cái tủ lạnh chìa cho tôi cái bánh ngọt, tôi giật mạnh lấy rồi liếc cho bà ý 1 cái
-Sao ko gọi dậy sớm hơn đi?
Cầm cái bánh trên tay, tôi khoác 3 lô trên vai lao nhanh xuống dưới mà quên phắt đi lời hẹn tối qua vs thằng Thiên là… đèo nó đi học! ^^!
Xuống dưới thì tôi thấy thằng Khánh đang nhả ra làn khói thuốc lá trắng xoá bên cạnh bé Liberty , fải nói là tôi ghét con trai hút thuốc thậm tệ, nhìn trông như mấy kẻ nghiện ngập ấy! ( mà n~ ai tâm hồn thánh thiện chả ghét thuốc lá?), hút xong điếu đó, hắn vứt phăng xuống đất rồi gi giẫm nó, dưới đó fải có 7,8 điếu rồi! … Hắn cũng đợi tôi khá là lâu! Thấy hắn liếc nhìn cái đồng hồ Thuỵ Sĩ trên tay tôi lên tiếng
-ông đến đây sớm thế để ngắm cẳng các em à?
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi đầy… khinh bỉ ( hắn cứ vênh vênh cái mặt lên + cái mặt luôn hếch lên trời, kiêu kinh khủng, nhìn ai cũng khinh khỉnh khinh khỉnh thế cả! Thật ghét quá đi à!>’’.”<)
-6h40’, định cho tôi leo cây sao?
-Xin lỗi, tôi ngủ dậy muộn, hì hì!
-Đừng cười nữa, lúc nào cũng thế, tôi ghét cái điệu cười ma quỷ đó! Xinh đẹp j đâu mà cười rõ lắm, con gái j mà chậm như rùa, lúc nào cũng có thể bùng hẹn, chuyên ja đến trễ, ăn mặc thì lôi thôi lếch thếch, mà hình như sáng nay còn chưa đánh răng rửa mặt hay sao ý! Dãi vẫn còn dính dầy miệng kia kìa! Thật là xấu hổ quá đi à!
Hắn… hắn đang bark( sủa), whine ( rên) cái khỉ j cơ chứ? Thằng khốn nạn! Cur( chó má)! ****! Thế mà hôm qua tôi còn… còn nghĩ tốt cho nó cơ à? Tôi chưa kịp mở mồm thì hắn lại sủa tiếp
-Nhìn cái j mà nhìn? Lạ lắm sao mà nhìn? Chưa nhìn thấy đàn ông con trai bao h chứ j? Nhìn cái lũ xấu xí kia kìa, nhìn tôi tôi cảm thấy xấu hổ lắm! Bảo xinh xắn, dễ thương thì còn đỡ, đây…MẮT 1 MÍ!
TRỜI ƠI! OH MY GOD! Lại là cái từ đó! Tôi căm thù tất cả n~ ai dùng cái từ” mắt 1 mí” trong bất kì trường hợp nào! Tôi căm thù, tôi nguyền rủa cả dòng họ, cả tổ tiên nhà đứa nào nói ngoáy nói đểu tôi như thế, tôi bặm môi, trừng trừng nhìn hắn, để rồi hắn lại bổ vào mặt tôi mấy xô chửi nữa
-Mà sao tôi lại có thể thích 1 con bé điên rồ, xấu xí như thế cơ chứ? Damn it!
-ông ko fải khoe n~ câu tiếng anh mất dạy đó ra vs tôi đâu! Có thx thì để tôi khuyến mại cho! CUR!CAD!,GOAT,BASE MAD DOG ,BASTARD!, ( chết mất, chửi dã man :-ss, ai chửi mink thế thì…. Chắc chết luôn. Ói máu) …. -Phải nói là chửi cái thằng này tốn ca-lo thật, mãi mà nó chả chửi lại j cả!- Tai điếc hả? Hay ngu ko hiểu cái j ?
-Đọc còn sai ngữ pháp kìa, nói đc ai cơ chứ? Còn ko sợ ng` khác chửi lại hả?
-Dumb (Câm)! Ko đc cãi! Chửi ai quyền tôi, ko liên can đến ông
-Thế vừa nãy đến h là chửi ai? Chửi mình à?
-Tao chửi mây chửi jó chửi chó j mày mà mày fải quan tâm? Tao điên lên tao lấy dép phang vào cái mặt bố láo của mày bây h? Mày có định cút cho khuất mắt tao ko thì bảo?
-Ko fải đuổi, đây cũng định lượn đây! Chào!
Nói xong hắn phóng ga biến nhanh đi, thực tình tôi muốn khóc quá, sao hắn chửi tôi kinh thế cơ chứ? Hắn đã từng bảo ko bao h chửi tôi nữa cơ mà! Hik… hik… Đang đứng như bù nhìn thì có tiếng gọi tôi từ fía sau
-Sao ko đợi tôi?
Tôi quay lại, thì ra là thằng Thiên, ủa? Sao nó đi học muộn vậy?
-Sao chưa đi học đi?
-Cái j cơ? Tôi chả bảo Băng đợi tôi hôm nay đưa tôi đi học còn j? đừng nói là quên nhớ!- Hắn nói có vẻ trách móc tôi, nhưng mà, quả thực là tôi chả nhớ cái quái j cả! Tại sao tôi lại hứa vs nó? Sao tôi lại có thể… chấp nhận cái lý do củ chuối đó đc cơ chứ?
-đừng đùa, tao hứa lúc nào? Mày cứ nói bừa, tối qua ngủ mê nói nhảm à?
-ặC, ko nhớ j thật sao?
-Ờ, chả nhớ chy sất!
-Chỉ nhớ đi cùng Hot boy thôi chứ j?
-Có mà hót… shit thì có ý! Mà mày ko có xe thì đèo tao đi!
-Dịch ra!-Nó nói nhẹ rồi đẩy tôi ra fía sau cầm tay lái-Ko định lên chứ j?
-Có, ko lên là ko lên thế nào? Xe của tao cơ mà?
-Thế thì lên đi, còn lần mần j nữa?
Tôi nhảy lên xe ngồi, túm lấy áo của nó, thì thầm
-Mày ơi… tao… tao…
-Tao sao?
-Tao muốn…
-Hả?
-Nắm giữ từng jọt mưa, nắm jữ lấy tất cả n~ j ko thể nào chạm vào đc, nắm jữ lấy,… tình yêu… của…
-Ai?
-Sao mày hỏi tỉnh rụi như thế? Tụt hết cả cảm xúc, chả lãng mạn tẹo nào!-Tôi quay mặt đi chỗ khác
-Mày thừa hơi nên nghĩ ra n` thứ nhỉ? Có post lên Blog ko đấy?
-Mày quê quá! Tao đóng cửa từ đợt Giang bị ốm cơ!
-À.. ừh… mà mày cũng thay bồ nhanh thật đó!
-Bồ bịch cái j cơ chứ? Ko biết j thì câm ngay cho tao nhờ, mày biết cái vụ đó cũng chỉ vì mày hiểu lầm tao thôi còn j nữa? Quên rồi hả? Có muốn hoà bình lập lại ko là lại tan vỡ ngay như thuỷ tinh đây này!-Tôi giãy nảy!
-Sao mà mày đanh đá vs tao thế hả? Tao mới nói 1 mà mày choảng cho tao hàng lô hàng lốc…
-Câm!Dumb! Ko là tao cho mày đi bộ đến trường chứ ko đùa đâu!
-Khổ, suốt ngày bị Scram! Khổ mày quá!
-? Mày khoe tiếng Anh vs tao làm chy? Mà scram là j hả mày?
-J cơ?-Thằng Thiên tròn mắt quay lại nhìn tôi- Mày.. cái từ ý mà còn ko biết hả con Óc lợn?
-Mày im ngay ko hả? Tao biết tao silly ko dám đọ vs anh Wise!
-hí hí, cũng bít nhiều ghê nhờ?
-Chuyện, về nhà tìm ở Lạc Việt thì Smart chứ sao?
-Ê, nó có n` nghĩa lắm, còn có nghĩa là đau đớn nữa mà mày! Ko lẽ mày tìm nhiều quá nên đau à? Đau chỗ nào tao hy sinh bản thân trong trắng của tao xoa cho!
-Thằng mất dạy này, mày dê có lúc thôi nghe chưa? Dê vs tao, tao cho xuống ở vs jun ngay lập tức đó-Tôi véo lấy 2 bên sườn của thằng Thiên làm nó hét tướng lên, tay lái loạng choạng, 2 đứa “ xoay theo chiều jó” suýt đâm vào cột điện, cũng may là… có 1 thiên thần bé nhỏ đằng sau lưng nó nên chúa ko muốn cho nó chết sớm thôi-Đi j mà ngu như Cầy thế hả? Suýt chết đấy mày byết ko? Muốn chết thì chết 1 mình, đừng kéo theo sinh linh bé nhỏ này!
-Khiếp, ngại thế? Nói ko biết dơ! To đùng thế kia kêu Bé nhỏ?-Nó bĩu môi dè bỉu
-Kệ thôi, tao béo hay gầy kệ xác tao, mày có quyển j mà sủa?-Tôi khoanh tay trước ngực hất hàm vs nó khi nó còn đang bận dựng lại xe! Tôi vẫn còn chưa kịp cúi cái mặt xuống bống nó bất chợt quay lại, nguýt tôi 1 cái và…
-Oái…..-Tôi quặn ng` lại- Mày thâm nho nó vừa vừa thôi chứ! Thằng bố láo, con trai j mà đi cấu véo da thịt con gái nhà người ta thế này hả?
-Mày nhìn đểu tao hả? Con vô học kia? Cho mày nhìn này……-Nó véo thêm cái nữa ở tay tôi
-đau mà mày… tha cho tao… đau lắm, mày cấu xé rách da rách thịt tao rồi đó!
Nghe tôi nói thế, nó vội bỏ tay ra rồi quay lại vs cái xe
-Mày ko lên muộn học chết cha mày!
-Biết!-Tôi lầm lì trèo lên xe thầm nguyền rủa cái thằng thâm nho này.
H ra chơi tôi say sưa đọc… truyện” kinh dị” do mấy thằng bố nháo trong Tổ mang đến, fải công nhận là đọc hơi ghê ghê, thế mà bọn nó vẫn cứ túm tụm chụm mấy quả đầu sầu riêng vào mà ngấu mà nghiến, mà cấu mà xé đc đấy!
-Bạn Băng thấy truyện tụi này thuê hay ko?-Thằng Sóc vồ đến bàn tôi
-hay cái j mà hay! Toàn bậy bạ ko thôi à!
-Thôi đê, Sóc nì mà đã mượn thì cái j cũng hay, Hiểu chưa? Ko đọc thì giả đây!
Nói thì nó giật phăng lấy quỷên truyện, trời, đa đọc 2/3 rồi thì cho đọc nốt 1/3 quỷên còn lại đi lại còn…
-Sóc……… cho tao mượn tiếp…
-Tưởng mày thanh cao thế nào…. Ai ngờ…. dê bỏ sừ!
-Đâu, tao có dê đâu?
-Chả thì j nữa, thôi đừng nguỵ biện
-Tao chỉ Dâm thôi mà mày!
-Trời đất qủy thần ơy, mày đúng là… loạn luân! Này, cuối tiết giả chú!
-okie!
Tôi giằng lấy quỷên truyện rồi nhìn dáng của thằng Sóc, gọi nó là Sóc bởi vì nó nhuộm màu tóc hung hung vs lại chạy nhanh như Sóc, nên kêu vậy cho thân thiện. Hì hì, còn tôi, chúng nó gọi tôi là… ĐỒ THAM TIỀN! Thật là đau đớn!
-Băng, ai cho mày đọc mấy thứ vớ vẩn này hả?
-Sao?-Tôi ngước nhìn thằng vừa phát ngôn
-Con gái con đứa j mà bậy bạ…
-mày chả fải cũng góp tiền thuê còn j nữa?
-Tao ko thuê từ lâu rồi, mày đọc làm j cơ chứ? Truyện mát mà cũng…
-Đọc cho tim nó khoẻ
-Khỏe chả thấy, cẩn thận đau tim mà chết luôn tại chỗ ý!
-yên tâm, số tao tốt, nếu chết đã chết từ sáng nay rùi!
-mà mày là con gái cơ mà…..
-Gái trai đc hết!
-Sak, nói ko nghe, đến lúc nghiện thì…
-Yên tâm, ko bao h nghiện msi thứ này đâu! Hì hì
-Cười cười cái đầu mày! Cười j mà lắm thế?
-Cười cũng cấm, thôi mày xéo cho tao nhờ!-Tôi tiện tay lấy bút xoá ném vào ng` nó, nó chạy biến mất, nhanh như cắt vậy! Nói là đọc nhưng thực chất tôi có đọc j đâu? Mãi h vẫn trang mười mấy thôi à! Tôi nghĩ đến thằng Khánh Ma! Sao sáng nay nó khác vậy? Nó chửi tôi thâm độc khiếp người! Nó chưa bao h chửi tôi bạo mồm đến thế nhá!... Nguyên nhân j ta?
Lặng lẽ đi lại trong siêu thị để chọn quà Giáng Sinh bỗng tôi thấy có cảm jác như ai đang đứng sau mfinh, theo phản xạ tôi quay lại thì… thấy thằng Khánh đáng thương đang đứng trước mắt tôi! Y như 1 oan hồn! Nhưng tôi mặc kệ, tôi quay vào vs công việc chọn quà của mình, đôi lúc lại liếc lại xem hắn có PƯ nào ko?
-Cho tôi xin lỗi, tại sáng nay….. tôi có chuyện bực mình nên…
-Nên ông chuốc jận vào cái đầu nhỏ bé của tôi hả? Phải ko?
-…
-Im lặng, im lặng thì jải quyết đc vấn đề j cơ chứ? Ông lượn đi! Chướng mắt!
-Tôi đã xin lỗi rồi cơ mà? Tôi còn mua quà cho Băng nữa đây này?
“ Quà á? Hắn định dụ dỗ trẻ em lên 3 chắc? Tuy tôi cũng chết vì cái tội tham lam nhưng tham tùy lúc, lúc này ko fải lúc để thể hiện cái tham lam để rồi ôm lấy cái nhục nhã vào mình”
Tôi cười khẩy 1 cái rồi nói mỉa
-Ông tặg tôi cái j vậy? Bom mìn hay thuốc nổ đây?
-Thôi đi, tôi làm j có nhiều tiền để mua thuốc nổ cơ chứ?-Hắn nói có vẻ hằn học
-Thế nếu có chắc ông cũng mua rồi gói vào 1 hộp thật to xong để trước cửa nhà tôi chứ j?
-Có thì cũng làm!-Hắn vứt hộp quà nho nhỏ xinh xinh vào mặt tôi-Nhận lấy
-Ko, tôi ko thèm, thèm j cái loại seconhand cơ chứ? Có biếu cũng ko lấy chứ ko nói j đến việc ném vào mặt tôi như thể tôi là 1 con chó đáng thương đc 1 thằng chủ độc ác ném cho miếng xương vậy!
-nghĩ thế nào cũng đc, nhưng ko nhận lấy là thiệt thòi!
-KO, never, ko bao h tôi lấy n~ j của ông, kẻo chết oan thì thành ma non à?
-Đến bao h mới chịu hiểu nhỉ? Sáng nay tôi gặp người yêu cũ đi cùng 1 thằng bạn trai mới! Cãi lộn rồi đánh nhau, đc chưa? -Hắn quát tôi rồi quay gót, ko thèm nhìn tôi lấy 1 lần nào nữa
Tôi lặng ng`, sáng nay hắn gặp người yêu cũ đi vs người yêu mới… chắc hắn đau lòng lắm nhỉ? Nhìn ng` mình yêu đi cùng ng` # ai chả đau ? Ai chả tức? Mà tức thì chỉ muốn trút jận lên đầu 1 ai đó… Nhưng tôi đâu fải cái bia để hắn muốn làm j tôi thì làm? Muốn nói j thì nói cơ chứ?Tôi cúi xuống, nhặt lấy hộp quà, lắc nhẹ nó, , mở ra thì thấy 1 mặt cười làm = nhựa, xinh ơi là xinh, nó đang mỉm cười vs tôi đấy! Ở mặt sau còn ghi” I’m Sorry” cơ mà!... thằng khỉ này cũng lãng mạn ghê ha! Tôi phì cười, rồi cố gắng chạy theo cái bóng của nó!
-Khánh ơi!
===========
có ji` các pạn liên hệ đến con chicoco nó pít đấy
bảo nó post các ấy nhá
Chứ h tớ ko thể nào post đc nữa đâu
mẹ tớ đi cắt mạng rùi
wintermore
20-07-2009, 08:35 PM
Bạn post cách dòng ra một chút được không? Với lại dùng ít cách viết tắt thui, khó đọc wá. Nhưng bạn post bài dài như zậy đọc thích thật, lần sau phát huy nhé.
Nhớ cho Băng với Khánh nha:covu::covu::covu::covu::covu:
cachua727
21-07-2009, 11:08 AM
ôi....lãng mạng cái khúc cuối wé đêy >3<
Khánh+Băng+Thiên= 1 chuyện tình tay ba àh ;> hjhj
===========
có ji` các pạn liên hệ đến con chicoco nó pít đấy
bảo nó post các ấy nhá
Chứ h tớ ko thể nào post đc nữa đâu
mẹ tớ đi cắt mạng rùi
ôi..tg nói thế là sao chứ :timvo::timvo:
thôi tiêu dzoi....
dzậy xin chị chicoco gì gì đó ơi..post lên hộ tg dzói :sad::beg:
gacum92
21-07-2009, 07:21 PM
CHICOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOO
Làm ơn post tiếp dùm cái ha:D
chicoco
21-07-2009, 07:52 PM
2 các bạn tớ nè tớ sẽ post bài ngay đây :d :so_funny::so_funny::so_funny: hìhi`
Cũng may là tôi chạy…. rất nhanh nên cũng bám kịp nó, nghe tiếng tôi nó lầm lì quay lại, hất hàm ( ghét thế ko pit)
-J?
Tôi lấy can đảm tiến gần đến chỗ hắn, đưa cho hắn 1 cái hộp ( to cực luôn)
-Cái j vậy?-Hắn cầm lấy lắc lắc tò mò
-Thì ông cứ mở đi, tôi ko có tiền mua mìn rồi bỏ vào đó đâu!
-Có fải chuột chết ko vậy?
-ÔNg điên hả? KO lấy thì zdả!-Tôi định cướp lại nhưng hắn giấu ra sau nhăn nhó
-Vô duyên, cho rồi còn đòi lại
-Thế ông có định mở ra ko thì bảo này?
-Đây- Hắn loay hoay bóc ra thì 1 con chuột ( chuột jả thôi mà) bắn mạnh vào mặt hắn, tưởng chuột thật hắn giãy nảy vứt ra thét lên như sét đánh còn tôi thì ôm bụng cười lăn cười lốc -Cái khủng khiếp j thế này?
-Á há, dân sợ chuột! Nhát quá đi……….Chuột jả thôi mà ông!-Tôi bụm miệng cười cố cho nó ko fát ra tiếng!
-Đồ khỉ, chơi thâm vừa thôi, tôi sợ chuột!-h hắn mới dám bước lại gần chỗ tôi tay xoa xoa ngực cho bớt đau tim
-Ai kêu sáng nay ông chửi tôi cơ chứ?
-Ai muốn?
-Mà cái ngữ ông cũng biết sợ chuột á? Tôi nghĩ ông chỉ giật mình thoy, ai biết đâu….-Nhìn bộ mặt tội nghiệp của hắn tôi phá lên cười và cái já fải trả là 1 cái cốc đầu rõ đau!
-Cho chết, xì đểu tôi à?
Đêm 25
Sẽ chẳng có j cả, cô đơn, lạnh lẽo, ko fải vì thời tiết của nó đâu ( mà trời năm nay nóng chết đi đc, trái đất đang ngày càng nóng lên cơ mà!) vì chả có ma nào tặng quà cho tôi cả, nhìn cái mặt cười xinh xinh của thằng Khánh tôi cười phì mấy cái, và việc duy nhất tôi có thể làm là… bật nick
Sao ko đi chơi Christmas à?
Uả, ko ai rủ đi làm chy? Hay ông rủ tôi đi đê?
Nhóc đồng ý thật á?
Ko, ông đừng mơ, còn lâu nhá! Dại j cơ chứ? Đi cùng ông để có mà… vào đời sớm sao?
Tôi đâu có mát đến thế? Nhóc đừng nghĩ vừa bẩn vừa ghê như thế chứ?
Ừh, cảnh jác vẫn là trên hết, để tôi đi rồi mới cảnh jác thì để làm j? Mất bò mới lo làm chuồng ư?
Trời, lo bò trắng răng thì có ý!
Tôi đi ngủ đây, hôm nay là ngày thy cuối cùng, mệt quấ!
Làm tốt chứ?
Chực, chuyện, ko hỏi cũng pit mờ!
Tốt lắm hả?
Hik, ông đúng là… Gà mờ! Ko nói cũng pit tôi thy ko tốt !
Chịu nhóc luôn! Thế mà cũng dám mở miệng ra khoe
Ai mở miệng cơ?
Thì còn ai?
Tôi đánh chữ chứ có nói đâu mà mở miệng đc?
Ọc, bó tay toàn tập luôn!
Mà Khánh à
Èo, nói thiết tha ngọt ngào fát ớn
Ớn cái j mà ớn? Tôi đập cho rụng răng bây h chứ lại…
Con gái đanh đá vừa vừa thôi nhá! J mà ghê ghớm thế?
Ê
Hử?
Còn quà of tôi ko đó?
Quà j cơ?
Cái j đấy? Ông….
Nói chy ko đc hiểu cho lắm?
Quà of tôi á!
Quên rồi, chả biết vứt ở xó nào rồi ý!
Nói thật ư?
Đâu dám nói điêu chị làm chy cơ chứ?
TAO JẾT SỐNG MÀY!
Ôi lạy chúa!
Đêch thèm nói nữa!
“OUT!”-Thực chất chỉ là invisible mà thôi!
Ê, nói đùa tí thôi mà, quà của Băng làm sao có thể văng vứt tuỳ tiện đc cơ chứ? Bật đèn lại đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Sao ông ko chơi Games cho sướng? Nói vs tôi thì có cái j đâu cơ chứ?
Bít ngay chưa Out mà! Đèn nhóc trong nick anh vấn sáng choang
Ông đc, chơi đc! Ủa, nhưng tui out rùi cơ mờ
Nick sịn mà lị! V.I.P mờ!
Ái chà, em bít anh VIP anh VÓT thôi, hạng bình dân ko dám sờ
Lại cái kiểu dỗi….
Ông vừa sủa cái j đấy hả? Tôi cho vỡ mồm bây h?
Này, cẩn thận anh vặt lại bé như trước kia ó
Dám hok?
Sao ko dám?
Vô đức
Cần j có đức?
Xý, mà bao h ông rời khỏi bàn fím đấy?
Hỏi làm chy? Bao h có người đến bấm chuông rủ đi chơi thì rời
Sao vẫn chưa đứa nào đến vậy? Hay chúng nó bỏ ông đi hết rồi
Mà cũng cóc cần, anh mún ngồi lì ở đây mãi cơ! Đang zzzzzzz
Khiếp, ông mà cũng piz zét?
Ừ, ai mà chả bit rét? Hay nhóc tới ôm anh cho anh ấm”?
0c
Ông mà còn phát biểu thêm 1 câu nào nữa là… făng luôn đấy
Ghê quá,
chứ sao nữa
…
…
Nhóc
Hử?
Nhóc… có tin…
Tin j cơ?
Anh iu nhóc ko?
Ko
Tại sao lại vậy?
Vì… tôi có … đối tượng rùi
Ai cơ?
Nói cho ông để làm cái j cơ chứ? Đó đâu fải việc của ông đâu mà….
Là cái thằng hôm trước đó hả? Có fải là nó ko….
Ừ, đúng thì sao mà sai thì…
Có đúng ko?
Ko
Nói dối, nhóc chưa có người yêu cơ mà!
Ông làm sao mà biết đc cơ chứ?
Anh biết, vì …
Sao?
Linh cảm mách bảo
Vậy thì linh cảm của ông bị sai rùi, giác quan thứ 6 có vấn đề, chắc tại sáng nay nó bị khủng hoảng đó Khánh ạ
…
Ý, tôi ko cố ý động đến nỗi đau của ông, sr!
Ko fải sr, có lẽ…. là đúng đấy! Có thể là vậy, thôi, có người đến rủ đi chơi rùi! Out nhé, nhóc có đi cùng luôn ko?
25 chắc ko vui = 24, tôi ở nhà đây, trời hôm nay cũng ko lạnh lắm, chúc ông đi vui vẻ! À mà ông đi đâu vầy?
Chả biết, chắc là Pub
Lại là cái chốn đó và cả dance floor, xý
Làm sao mà xý? Đến đó mới vui, chứ dạo đi dạo lại mấy cái chỗ vớ vẩn, nản lắm, thôi nhé! Đi đây! Chúc bé of anh ngủ ngon
Sax, biến đi!
Hì hì. Đi luôn đây!
Hắn tắt nick, tự nhiên tôi thấy trong lòng có cái j đó…… trống trải, thiếu thốn… cũng chả biết là thiếu cái j luôn! Tôi chỉ biết là… trong tôi nó… bị… làm sao ấy! Cứ như con tim bị xẻ làm đôi vậy, day dứt, mà cũng chả biết là day dứt cái j nữa, tôi chỉ biết tôi buồn! Buồn, chỉ biết buồn mà thôi, h chả ai Ol cả, tôi ngồi thẫn thờ ở bàn fím 1 hồi lâu rồi mới tắt… Định trèo lên jường ngủ luôn nhưng thấy cửa sổ chưa đóng lại chạy ra, có jó, lạnh lắm! Thổi mạnh vào mặt mình như té tát vậy! Nhưng lại mát mới hay chứ! Mát cho lòng đang nóng, làm nguôi đi 1 fần nào… có lẽ đêm nay, đêm giáng sinh năm nay là ngày buồn nhất trong 16 năm đóng jáng sinh của tôi! Ôi! Sad Xmas! Nhìn ở ngoài đường, các cửa hàng đều được trang hoàng lộng lẫy, như hoàng cung vậy! TRước cửa lại là những cây thông và n~ ông jà Nô en rất chy là dễ xương nữa chứ! Điều đặc biệt là ông jà ý là người thật, ông mời khách vào trong cửa hàng mình, cười vui quá cơ! Tôi muốn ào xuống đón n~ cơn jó lạnh đó, hoà mình vào ko khí của jáng sinh! Tuyệt vời! nếu có cả tuyết nữa thì còn trên cả tuyệt vời nữa cơ! Tôi ghì tay xuống ô cửa sổ ngắm nhìn n~ ánh đèn fố mọi hôm vẫn cứ sáng đều đều, nhưng hum nay tôi mới chú ý! Cái j cũng đẹp cả, hay tại khi người ta buồn… nhìn cái j cũng đẹp chăng? Ko, khi buồn thì mọi vật sẽ xấu xí và tối sầm lại chứ?
-----------------
Khánh:
Thực chất thì chả có ai đi rủ tôi như tôi nói vs Băng cả, chỉ vì tôi ko muốn ng` khác biết rằng mình đang cô đơn, nếu vậy thì sẽ thật xấu hổ khi ng` ta biết tôi chỉ là 1 thằng cô đơn, ko có bạn bè j cả! Nếu Băng biết, cô ấy sẽ cười vào mặt tôi mất… ôi chúa ơi, con có yêu con bé Băng láo toét đó ko cơ chứ? Nó có j nổi bật mà khiến mình chú ý? Vớ vẩn quá đi à! Đến con bé Vân Anh xinh như tiên, Hoa hậu fải gọi là kụ mà tôi còn đá… Huống chi là… 1 con bé… vừa ko xinh đẹp j lại kòn bố láo bố toét, nhìn thấy ng` là chửi ko cần biết đúng hay sai… thế mà tôi cũng yêu đc sao? Hay chỉ là… chỉ là rung động thôi? Oái, sao lại rung động đc cơ chứ? Ko, trêu thôi, làm nó đau đớn khi biết mình chỉ chơi nó, trả thù nó thôi! Sao lại thế đc cơ chứ? Băng ơi, nhóc con xấu xí, nhóc con đanh quánh, đồ đáng ghét! Sao Nhóc ko biến cho anh đỡ ngứa mắt cơ chứ? 1 người như mình… đi hạ thấp…. thx 1 đứa… chả ra j ư? Có fải là Khánh của Khánh ko trời??????????
“Đức ơi, sao em lại rời xa anh cơ chứ? Và rồi hôm nay em lại x/h trước mặt anh khi đang ở bên 1 thằng con trai khác, em có biết… là anh đau lòng lắm ko? Anh vẫn còn đang yêu em đấy! Vẫn hoài đợi em… sao em ko quay lại vs anh hả Đức…”
Bỗng Khánh nhớ đến Phương Đức, hắn gần như sắp khóc, quằn quại trên jường vs chai rượu vang……… “ gặm nhấm nỗi cô đơn 1 mình” Ngu xuẩn!........
Ngày mai là 26, hết , hết Nô- en não long ghê quá! Nếu như mọi năm quà cáp cứ ập vào tay mình thì năm nay chả thấy cái bong quà nào cả! Phòng mình trống rỗng ko à! Bức xúc thế hem chịu đc!>.< Cuộc đời mình mà lại tăm tối quá vậy sao trời?
-Nè Băng! Chủ nhật có định đi đâu chơi ko?
-Đi? Đi đâu?- Tôi ngước đôi mắt đầy thảm thương lên nhìn nó, rầu rĩ…
-Mày sao vậy? Làm j mà trông thê thảm như con bị chồng bỏ vậy?
-Phỉ phui cái mồm mày! Câm ngay ko tau phang cái dép vào mồm mày bây h! Ăn nói fải cẩn thận chứ? Tau có chồng đâu mà bị bỏ rơi đc? Nhỡ đứa nào nghe thấy là mất já tao lắm đó nghe ko?
-Ùa, mày mà cũng sợ bị mất já á?- Nó fá lên cười làm tôi khó chịu, nhăn mặt lại, tôi hỏi nó
-Mày động dại à? Vừa sang sớm ra đã cười lắm quá vậy?
-Thôi, quay trở lại vấn đề! Hì hì!
-Ji`? Cười hoài? Như 1 thằng điên kiêm thêm chứng hấp
-Cái con này! Sáng sớm mở mồm ra là chửi, 1 ngày ko chửi đc aii mày đứng ko yên ngủ ko ngon ăn ko vào mồm hả?
-Uầy, hôm nay mày lại thông minh như vậy? Sáng nay bác Hà cho mày ăn j vậy Thiên?
-ăn ăn? Lúc nào cũng ăn! Chưa bao h nghe miếng ăn là miếng nhục à?
-Mày ko ăn mày có sống nổi ko? Thế ngày ít nhất mày nhục 3 bữa
-Éo, thế tao chịu mày
-Chả chịu thì j? À mà mày định bảo tau cái j vậy Thiên?
-À
-CN là ngày nhiêu nhờ mày nhờ?
-28
-À, sắp đc nghỉ Tết dương lịch! Há há, sướng qué đi!-Tôi vỗ tay tự sướng 1 mình. Thằng Thiên nhăn mặt nhìn tôi nói
-Mày hấp thật rồi! Khổ than con bé, ko hiểu mấy ngày nay ăn fải cái j mà bệnh dại phát lên nặng quá! Có lẽ tao nên bỏ tiền tiết kiệm của tao ra cho mày vào Sài Đồng thôi!
-Câm ngay đi!
-Ừ thì câm
-Nhưng CN mày bảo tao đi đâu bây h? Vì h cũng có chỗ nào hay ho đâu?- Tôi ỉu sìu nói
-Ừ nhi`?
-Đó, rủ người ta đi chơi còn ko biết đi chơi chỗ nào? Mày dại hay tao dại hả?
Nó nhe răng ra cười rồi nói
-Hay là….
Thằng Thiên chưa nc hết thì 1 bài nhạc vang lên ( thì là chuông ĐT ý mà)
-Tao nghe Đt tí đã
Tôi bước ra hành lang hét
-Sao gọi cho tao vào lúc này? Sắp vào h học rồi nhỡ con mụ dạy Giáo nó thu Đt để chết tao à?
-Đừng có xưng mày- tao như vậy!- 1 jọng nói lạnh lung wen thuộc vang lên ở đầu dây
-J? Sao lại là ông? ĐT của cái Tuyết mà
-Mượn chút gọi cho nhỏ!
-Nè, ông điên vừa thôi chứ? Hết nhóc rồi lại nhỏ tôi hết biết ông rồi đó!
- CN đi xem ca nhạc ko?
-Nhạc j?
-Rock!
-Ôi thôi! Tôi xin- Tôi giãy nảy- tôi ghét fải nghe mấy cái tiếng như chó hú mèo kêu ý lắm! Tôi ko điên đâu! Nghe rồi về bị viêm màng tai để chết à! Ko nhé! KO bao h!
-Đi! Anh thx Rock mà!
-Never! Kiếm nhỏ # tôi ko rảnh
-Đi
-Đi đâu cơ?-Tôi ngây thơ hỏi
-Thì đi xem ca nhạc ý!
-KO! Tôi ghét nhạc Rock lắm! Sao ông ko rủ tôi đi xem film ý? Tôi đi liền à
-Phim j?
-J cũng đc!... À- Tôi sáng rực mắt lên- Kinh dị!
-Ji```…. Kinh… kjnh dị á?- Hắn lắp bắp nói
-Ừ đúng!
-Băng ơi, cô Giáo sắp vào rồi kìa!
-Ừ, thế thôi ná, bao h nc típ, tôi vào học đây!
Tôi tắt máy rồi chạy nhanh vào trong lớp ngồi về vtrí wen thuộc
-Thiên ơi, CN cái Tuyết rủ tao đi coi film rồi! Thôi Tết Dương tao đi vs mày nhá
-Ừ, để tao lên web tìm địa điểm tung hoành ngang dọc
-Dọc ngang!Tung ngang hoành dọc mà mày!
-oặc!
Đúng 7h 30’ CN ngày 28/12 tôi đứng trước Picoplaza đợi thằng Hoàng Tử mắc dịch đưa đi coi film, nhưng đợi hoài, đợi mãi, đợi đến sái cả quai hàm mà chả thấy cái bong oan hồn của hắn! Cú tiết tôi vùng vằng định đi về nhà thì có tiếng kêu oai oái làm suy thoái lòng người
-Băng ơi, đợi tí
Tôi way lại thấy thằng Khánh đang trong bộ dạng tả tơi rơi rụng, đầu tóc bù dù như con cú dù, mặt mũi tềm nhèm như vừa bị tụi du côn xông vào dần cho trận, trông thảm hại quá! Thấy mà thương!
-Hôm nay SN nhóc mà!
Tôi trợn tròn mắt
-Đúng, hôm nay SN tôi, 16 năm tôi oe oe rời khỏi bụng mẹ mà sao ông biết?
-Tuyết..
-Lại là nó! Ông nói dùm tôi là sao nó te hớt vậy?
-Thì là tôi hỏi mà!-Hắn gãi đầu gãi tai và cười gượng, tôi đứng lung túng chả biết nên nói j nữa. Hoá ra thằng Thiên và thằng Khánh rủ tôi đi chơi vào CN là để chúc mừng SN tôi… vậy mà chưa j mở mồm ra tôi đã chửi nó rồi! Khổ than thằng nhỏ, suốt ngày bị mình mắng ko thôi à!
-Ê
-Hả? -Hắn jật nảy người
-Lúc này tôi chưa muốn đi xem film đâu! khoảng 7h rồi đi nhá!
-Nhóc định đi chơi vs anh 13 tiếng trên 24 tiếng cơ à?
-Ko thx thì thôi vậy! – Tôi đảo mắt nhìn xung wanh
-Đương nhiên là có rồi!- Hắn mừng quýnh, thấy mà ghét!?:P
-Ủa? Xe ông đâu?
-À, hôm nay anh vs nhóc đi xe buýt mà!
-Trời. hoá ra sáng nay ông bắt xe buýt đi đó hả? Ông động rồ à?
-J?- Hắn tròn mắt nhìn tôi- Chửi ai động rồ?
-Ông chứ còn ai nữa? Dở hơi, sáng sớm ban ngày ban mặt đi bắt xe buýt xong chạy mấy trăm m đến chỗ này? Ông trâu nhể?
-Khủng long
-Ông… -Tôi hết chịu đựng thằng khùng này rồi đó! Điên nó có mức thôi chứ điên j mà nặng vậy? Lấy hết cái điên của người khác là sao?
- Mà Anh tưởng nhóc ko thx đi xe ga chứ?- Gãi đầu gãi tai jả vờ ngây ngô, con zai nhà lành lắm ko =
Hik hik hik! Lạy chúa sao lại có 1 thằng đầu óc ngu si tứ chi fát triển như thế nì cơ chứ? Cứ tỏ ra khó chịu thế thôi chứ có con đin mới bảo ko thx ngồi xe ga!
-J vậy?- Hắn nhăn nhó đến thảm hại
-Ko, chả có j cả! Từ bé đến h tôi còn chưa ngồi xe buýt bao h! Ko biết có say ko nữa!
-Ọc ọc ọc! Laị kòn cái điệu say xe! Ko hiểu là cái loại người j nữa!
-Người này,
-Chả fải người
- KO fải người thì là thú, ông nói chuyện vs thú thì ông cũng là thú à?
-Đừng kích đểu nhau như thế chứ? Con gái con đứa chửi bậy ít thôi ko người ta lại bảo là con nhà ko đc dạy dỗ trở nên vô học
-Ui, chắc ông thì có học hả?
Cãi nhau hoài mà chẳng chịu để ý có chuyến xe buýt vừa đi qua, đến lúc nhận ra thì đã muộn quá rồi
-Ủa, sao hôm nay xe lâu tới vậy nhỉ? Mấy h rồi nhóc con?
-8h3’ 52s! Trời, xe nó đi qua đc gần 4’ rồi còn đâu nữa? Sao ông ko chịu để ý j vậy? Cứ gây gổ vs tôi là sao cơ chứ? H thì đi = cái j đây? Đi = niềm tin và 1 hi vọng mong manh hả?
-Nè, nhóc cứ chọc anh đó chứ?
-Ai bảo?
-Anh!!!
Hắn nói dứt khoát chữ” anh” rồi nhìn tôi lâu lắm! Tôi nhìn kĩ vào ánh mắt của hắn! Trong và đẹp làm sao? (ôi ước chy đó là mắt mình thì tốt biết mấy” Lông mi con zai j mà cong như mi con gái ý nhỉ? Hắn bị biến thái à? Mà sao càng nhìn càng thấy hắn đẹp, càng phê lắc phê lư, thôi thì ko nhìn nữa là xong, hết khỏi say tình!
-Nhìn j mà như đang chiến đấu vs ác ma vậy hả ?
-Ủa, nhóc cũng nhìn anh đấy chứ?
-Thế hả? Vậy mà tôi ko biết
-Chắc nhóc cận
-Thôi im đi!- Tôi quát nhưng rồi lại nhẹ jọng ngay lập tức- Mà bây h đi = cái j đây?
Thấy khuôn mặt tôi thảm thương quá hắn đề nghị
-Xe đạp của nhóc đâu?
-Hỏi thừa, ở nhà chứ ở đâu?
-Vậy lên lấy đi! Anh chở, đi xe đạp ngắm đường fố HN xem đẹp ntn!
-J? Xe đạp?
-Ừ,- Hắn khẳng định 1 câu chắc nịch khiến đầu tôi ong ong như có hàng trăm con ong vò vẽ đang bay loạn quanh đầu tôi vậy
Lóc cóc cái xe đạp rách trên mặt đường quốc lộ, xe cộ thì đi nườm nượp, vút qua mặt mình để lại fía sau 1 ánh mắt căm thù và đầ ghen tị. Chúa ơi, xí hổ quá đi à! Tôi rúc mặt vào cái lưng cao ngều của hắn! Bây h là mấy h rồi mà kòn cái thể loại Đôi ta đạp xe đi dạo phố?
-J đấy?
-J là j? Ông có 1 cái đầu quái gở
-Sao lại quái gở?
-Kinh dị!
-Kì vậy?
-Giả tạo nữa chứ? Ông ko thấy bao nhiêu người đi đường cứ dán mắt nhìn vào tôi vs ông à? TRông như 2 kẻ bụi đời ý! Ngại quá đi à! Sao ông lại có thể…
-Có j mà ngại? Đi xe đạp hay đó chứ?
-Hay vs ông nhưng ko hay vs tôi!
-Thế ngày ngày nhóc vẫn lọc lọc đạp xe đi học còn j nữa? Sao ko ngại?
-Đi học # chứ!
-Thế đi chơi vs đi học thì # j nhau?
-# nhiều, nhiều là đằng khác!
-# thế nào?
-Hik, tôi ko them nói chuyện vs ông! Ông làm tôi mất mặt lắm
-Nhưng h bé con muốn đi đâu chơi hả?
-Đi đâu cũng đc!
-Hay đi công viên?
-Thuj đi à anh ơi, mấy h rồi còn dạo bc trong công viên nữa? Ông mắc dịch, thần kjnh à?
-Nhưng anh chả biết nhóc thích đi nơi nào nữa?
-Ra chợ Hôm đi!
-Nhưng mà xa lắm! Đạp mỏi chân
-Ai mướn ông vứt xe ở nhà cơ? Hô hô ngu cho chết!
-Nhóc con ăn nói hàm hồ vớ vẩn!
-Tôi chỉ thế thôi, thế ông có định đi ko thì bảo đây? Tôi ra đó mua kẹo mút vs cả mấy cái ljnh tjnh!
-Ừ đi đây
-Ông chy tiền đó nhá!
-Sao lại thế?
-Ông ki po vừa vừa thôi hôm nai SN tôi cơ mà?
-Khiếp, khôn như ranh ý?
-Hô hô fải khôn chứ ai ngu như ông?
Hôm đó nói thiệt là rứt vui, vì tôi đc bữa mua đồ xả láng = đồng tiền của người khác ^.^. Mình chả mất xu nào ra cả nên thấy lòng vui hơn bao h hít. Vs lại nhà nó rầu mờ, đâu có thiệt thòi j đâu? Mấy khi đc chứng tỏ sự ga lăng trong long kon gái
-Ấy, con gấu kja to quá! TRông xynh nhỉ? – Tôi kéo tay hắn đứng trước 1 cửa hàng lưu niệm lớn chỉ cho hắn xem con gấu teddy xinh xinh iu iu to hơn cả người tôi màu nâu kia
-Nhóc lớn rồi sao còn mua mấy thứ trẻ con này cơ chứ?- Hắn dụi mũi khó chịu nhưng tôi giằng đi giằng lại cái ống tay áo của hắn
-Đi đi mà anh Khánh baby, anh Khánh đẹp zai mua cho em con gấu rồi an hem mình đi coi film nhá!
-Ko mua đâu, vào đó vác con đó ra ngại lắm!
-Đi!- Tôi càng kéo mạnh hơn
-Ko đi đứng j cả! Rồi khi mua xong nhóc lại bắt anh ôm cho nhóc chứ j? (Ủa, sao hắn lại thông minh đột xuất như vậy cơ chứ? Đoán đúng quá vậy trời? ) Trông rất lập dị, biến thái…
-Thôi, xót, bỏ ra mấy lít xót như xát muối vào tim chứ j? Thôi thôi, ko cần fải giải thx, tất cả chỉ là ngụy biện, nói thẳng ra cho xong chuyện
-ko fải là xót, kể cả cho nhóc 1 xập cũng đc nhưng mà
-Tôi chỉ thx con gấu kia thôi mà! Ông mua cho tôi điiiiiiiiiiiiiiii
-Sao nhóc khó chịu vậy nhỉ?
-Tôi thế đấy, ông ko chịu đc thì tôi bỏ về
Tôi jả vờ jận dỗi vung tay vung chân bước đi thì hắn chạy đến, níu tay tôi lại nói hiền
-Thôi, anh mua cho nhóc là đc chứ j?
Tôi vẫn jả vờ jận, im lìm, hắn lại dỗ
-Nhớ! Mua cho 10 kon luôn nhưng đừng dỗi mà
Lập tức tôi nở nụ cười duyên nhất có thể
-Chính miệng ông bảo 10 con chứ ko fải tôi đâu nhớ?
-Trời, nhóc jả vờ à? Khiếp, lưu manh jả danh tri thức!
-Thoy thoy vào mua đi!-Tôi lôi hắn xềnh xệch vào- Ớ, tôi thấy có nhiều con đẹp hơn con ở ngòai ông ạh
-Hoa cả mắt, tràn ngập thú bong- Hắn nhìn xung wanh rùi tuyên bố
-Thế mới thx, cả 1 rừng thú nhồi bong hi hi
-Sao jả tạo thế ko biết?
-Ông bảo ai jả tạo?- Tôi cau mày
-ơ ko, ko bảo ai, anh bảo nhóc lựa gấu đi mà! Chọn con nào đẹp đẹp vào lâu lâu mới chán
-ù! Bik òy! Tôi fải chọn kon đẹp chứ? Tiền ông mà!
--------
-Nói thật là anh ko muốn cầm con này đâu
-Nhưng nặg lắm, tôi sao ôm nổi
-là của nhóc nhóc fải cầm chứ?- Hắn đưa mắt nhìn xung quanh như sợ có ai nhịn thấy rồi đẩy con gấu lại cho tôi
-Nặng mà!
-Nhóc cầm đi
-Kô
-Ko thì vứt lại cửa hang lát nữa quay lại lấy
-Ko đc
-Thế thì biết làm thế nào- hắn càu nhàu
-Ông cầm tai nó cũng đc mà?
-Đứt mất đấy?
-Đứt thì khâu lại, ko ông cầm tay hay chân nó cũng đc, ko khiến ông fải ôm đâu!
-Oh, thế nhóc đeò anh à?
-J? Sao tôi fải đèo ông? Chuyện j con gái đèo con zai? Ông ko thấy bị làm sao à?
-Nhưng anh cầm gấu mà?
-Hik, thôi ông quẳng nó vào jỏ xe đi cho lẹ!- Tôi buồn bã noí
Tôi lên xe, dựa đầu vào lưng hắn, tự nhiên tôi lại thấy sự ấm áp, ko jống như mọi lần trc, sự im lặng bao trùm lên 2 chúng tôi, fải 1 lúc sau hắn nói 1 câu fá vỡ sự im lặng
-Nhóc thx coi film kjnh dị à
-Ko! Tôi tự nhiên ko muốn coi nữa, ông đưa tôi về đi!
-Tại sao vậy? Đã mua vé rồi mà?
-Nhưng tôi muốn về- Tôi gắt
- Ừ thôi đc rồi, hộ tống nhóc về tận nhà nhá! Khổ vs nhóc lắm cơ
Đáng lẽ ra trong lúc này tôi fải vui và cười rất nhiều mới fải, vậy mà trong lúc này tôi lại tự nhiên thấy có cái j trống trải, thiếu vắng trong tâm hồn…..!
----
-Đấy, đưa nhóc đến tận nhà rồi đấy!
-Đâu có đâu? Đây chỉ là trước khu chung cư thôi mà!
-Ừ, thế anh bắt xe bus về nhá! Nhóc lên nhà đi!
-Mấy h rồi?
-6 rưỡi
-TRời, fải đợi 7h xe mới đi qua cơ!
-Thế à?
-Ừ
…
-Vậy anh đợi cũng đc, nhóc ko đón SN vs GĐ sao?
-Ko! Bố mẹ tôi đi công tác rồi! Còn lâu mới về
-Có vẻ nhóc ko thấy buồn nhỉ?
-Tại sao tôi fải buồn? Dù j tôi cũng ko thx tính cách của bố mẹ tôi giáo huấn tôi, thà ở nhà vs mụ chị hắc xì dầu còn hơn
-Thế à? Anh cũng thế!
-Ớ? Tôi tưởng ông sẽ thấy cô đơn chứ nhỉ? Vậy nên mới tìm con gái để cho đỡ buồn?- Tôi tròn mắt jả nai nhìn hắn liền bị hắn úynh cho mí fát
-ăn vs chả nc? Con gái con đứa trc khi nc fải uốn lữoi 3 lần đó nghe chưa?
-Khiếp, ông như bố tôi ấy!
-Ko dám ạh!
-Khánh này!- Tôi cúi mặt xuống, jọng trầm
-Hả?- Hắn ngước nhìn tôi, có vẻ rất chú ý lắng nghe
-Tôi…
-Sao?
-Nói thật, hôm nay đi chơi vs ông, tôi rất vui, cảm ơn ông nhá! Cả con gấu này nữa! Mặc dù…- Tôi fải kéo mấy lần con gấu lên ko thì nó đã rơi xuống- Nó nặng quá!
Hắn cười, nụ cười ko lưu manh trắng trợn như trước kja nữa, tự nhiên trong lúc này tôi lại thấy cái j cũng đẹp đến lạ kì
------
-Ủa? Sao có hộp quà ở đây?- Tôi bất ngờ khi thấy 1 hộp quà to đặt trước cửa, cầm nó lên dòm đi dòm lại tôi mới vặn cửa bước vào nhà. Bà chị tôi đi ngủ rồi mà ko chịu khóa cửa, quả này có trộm vào thì đi tiêu. Ngồi vào bàn học tôi bóc từng lớp giấy ra , cuối cùng trước mắt tôi là 1 mặt dây chuyền đẹp đến từng milimét. Ko hiểu ai là chủ nhân của món quà này đây nhỉ? Tôi suy nghĩ mãi mà chẳng ra? Ko lẽ là thằng Thiên? Ko, nó làm j mà hào fóng tặng tôi cái thứ đắt ntnày cơ chứ? Mà thôi, tôi gạt fắt những suy nghĩ đó sang 1 bên, đặt mặt dây chuyền vào hộp tôi leo lên jường đi ngủ. Mai lại fải đi học rồi…..
----------
-Ê! Băng! Nhó mai mông 1 đi chơi vs tao đấy nghe chưa?
-Nhưng tao chưa biết tao có rảnh ko nữa! Mai bố mẹ tao về mà!
-Thế à?- Hắn buồn bã nói
-Nhưng ko sao, tao sẽ cố gắng đi chơi đc vs mày! Ha ha!
-Hik,
-À mà mày rủ tao đi đâu đó?
-Hik
-Hik j mà lắm thế
-Mày quên hôm qua tao bảo đi công viên à?
-Ọc ọc ọc, dạng người như mày mà cũng đi chơi công viên ư??????????- Tôi trố mắt nhìn nó
* *
*
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! –Tôi hét toáng lên khi ngồi trên tàu lượn, còn thằng Thiên thì cười như điên như dại! Nó ko biết mua vé cho tôi chơi trò này đồng nghĩa vs việc mua vé cho tôi đi vào bệnh viện à?
-Hét j mà kjnh thế? Chơi vui mà mày!
-Vui cái đầu mày! Tao sợ lắm! AAAAAAAAAA-Nó lại lượn thêm nữa rồi, tôi nhắm tịt mắt lại ko dám mở ra nữa, nhỡ đâu dây cót bị hỏng tôi bị văng ra xa, rồi đi đến 1 chân trời mới lạ để chit à?????
Xuống cái tàu ma quái ấy tôi cứ nôn thốc nôn tháo ( jả vờ thôi ạh) mặt mũi tái xanh như tàu lá chuối vừa liếc vừa mắng thằng Thiên
-Mày như cái thằng điên ý! Mày muốn mưu sát tao hả? Muốn tao chết thì cũng đợi qua năm mới đã chứ? Chết đầu năm xui = chết?
-Tao đâu có biết mày sợ đến thế này?
-Hối lỗi mà vẫn còn cười sằng sặc tao muốn đấm võ tan cái mẹt mày ra quá!- Tôi lấy tay túm tóc nó mấy fát liền nhưng nghe nó kêu a á thảm thương quá lại bỏ ra
-Thôi, chị bỏ qua cho em lần này, tái fạm thêm 1 lần nào nữa chị cho ăn Cám công nghiệp đấy nghe chưa
-Khiếp, sợ chị quá đi
-Ko sợ làm sao đc?
-mà đi chèo thuyền ko? - Thằng Thiên chớp chớp mắt
-J? Chèo thuyền? – Tôi cau mày nhăn nhó
-J mà nhăn? Đi!- Nó nắm tay tôi, xềnh xệch lôi đi
…
-Mày chơi ăn jan! đừng có làm vậy chứ?- Tôi hét lên khi thằng Thiên cứ lái con vịt của nó ke con vịt của tôi lại còn nước nữa chứ? Bắn tung bắn tóe lên bộ quần áo màu trắng mới coong.
-Ai khiến mày ko ăn jan cơ chứ?
-Nhưng ko nên chơi xấu như thế? Cẩn thận lật thuyền tao ngã xuống sông là nghẻo đấy
-Nghẻo mày chứ nghẻo tao đâu- Nó ôm bụng cười hô hô. Nhân cơ hội ngàn vàng này tôi lấy chân đạp con vịt của hắn nghiêng ngả, hắn loạng choạng như đứng trên sợi dây bị mất thăng bằng. ÔI tôi cũng đến vỡ bụng mất thoy!
-Chết chưa? Ăn miếng trả miếng, gieo jó ắt gặp bão. HÔ HÔ!
Hôm đó là hôm qúa tuyệt vời, nhưng ko còn tuyệt vời nữa khi tôi về nhà và nghe tin GĐ tôi sẽ fải chuyển vào Nam sinh sống. Vì bố tôi đc giao công việc ở trong đó đến năm 2011 cơ! Tức là tôi sẽ fải xa quê hương xử sở những 2 năm trời, tôi giãy nảy
-Bố mẹ cứ vào con vs chị Sao ở ngoài Hn cũng đc mầ, chứ con nhất định ko vào Nam đâu
-Ko vào cũng fải vào! Chứ ở ngoài này bố mẹ làm sao lo cho chúng mày?
-Chị Sao?- Tôi níu tay bả jật đi jật lại cầu mong bả sẽ lên tiếng
-Vào đó có làm sao đâu? Tốt chứ sao?
Lời con chị tôi nói làm tim tôi như muốn vỡ tung ra! ÔI chúa ơi, lời tôi mún bả nói ko fải lời này đâu mà
-Nhưng con sẽ ở ngoài HN
-Ko có lằng nhằng j cả! Năm nay đón Tết ở trong đó luôn! Khoảng hơn tuần nữa ta chuyển vào!
-Thế còn căn hộ này?- Tôi buồn bã ngắm nhìn xung wanh
-Tạm để đó, bao h cần tiền thì bán đi!
-Ko đón Tết ngòai HN đc sao bố mẹ?- Đôi mắt tôi rưng rưng
-Ko!- Bố tôi fán 1 câu xanh rờn khiến tôi chạy thẳng vào fòng òa khóc. Mẹ tôi chỉ biết lắc đầu. Ko, tôi ko muốn xa Hn đâu mà, tôi ko muốn xa chốn này, ko muốn xa bạn bè of tôi nữa. Họ là những người tôi coi trọng nhất mà, tôi ko muốn rời xa mọi thứ…
Sáng hôm sau tôi dậy trễ hơn, bị vào lớp muộn mà tôi vẫn bước những bước chân thật là chậm rãi, mắt cắm xuống đất, mặt ỉu xìu bước vào lớp, tôi đã thấy chúng bạn trong lớp xì xào bàn tán to có, nhỏ có, Tb có, đủ mọi thể loại!
-Cái kon bé đó điên tình thiệt rồi, đi tự sát hôm đầu năm mới chết chứ! Điên thật
-Trời, ko đc người ta nhận lời thì có sao đâu mà fải hủy hòại đi tính mạng của mình. Mày nhỉ?
-Ờ
-Mà bọn bay biết anh chàng tốt số đó là ai ko?
-Là ai cơ?- Cả tụi chụm đầu vào nhau, con Hiền nói thủ thỉ
-Thì là anh Khánh, hot boy 10A1 chuyên tóan, bồ của cái Băng đó chứ còn ai vào đây?
Tôi sững người, rồi chợt lao tới chằm chằm nhìn chúng nó
-ăn no dửng mỡ đi bảo thằng Khánh là bồ của tao? Mày dở hả?
-Thì ai chả bảo vậy? Ko fải mày vs nó là người yêu thì j?- Con Vi cong mỏ lên nói
-Tao đập chết bây h? ăn nói vớ vẩn?
-Mà chuyện của nó, lien can chy đến mày mà mày nổi sửng cồ lên như thế? Khiếp!Ko yêu đương thì là j?
-Chả là j?- Tôi quẳng cặp về nơi sinh ra của nó rồi ngồi xuống. Chuyện j đây? Điên! Tự tử vì tình. Con nhóc đó dở người à? Thần kjnh! Liên quan j đến mình đâu cơ chứ? Suy nghĩ nhiều
-Ê, làm j mà mày cứ lải nhà lải nhải 1 mình thế hả
-Có j đâu mà! Kệ tao!- Tôi cáu, lập tức bọn nó im bặt
Đi học về cùng thằng Thiên mà tôi vẫn nghĩ về cái chuyện cả lớp bàn tán hôm nay, ko hiểu thằng Khánh sẽ ntn nhỉ? Chết người chứ chẳng chơi! Rồi….
-Băng này,
-Hả?- Tôi jật mình
-Mày làm sao thế hả? Đầu óc thẫn thờ từ lúc sáng! Có chuyện j à?
-Ko, làm j có j đâu! Mà trời hôm nay đẹp nhỉ? Jó mát lịm!
-Có fải chuyện thằng Khánh ko?
-Zời, já như ngày nào cũng đẹp như hôm nay thì sướng biết bao nhiêu! Hura!
-Tao hỏi có fải vì thằng Khánh ko?
-Ừ! Tôi buồn bã đáp- Thực sự là tao lo, lo ko hiểu nó sẽ ra sao nữa?
-Mày thx nó hả?- Thằng Thiên hỏi lạnh lung
-Ko, làm j có chuyện đó cơ chứ?
-Thực ra hôm sn mày tao định rủ mày đi chơi nhưng nó lại cướp mất cơ hội rồi!
-Hả? Thế ra hộp quà chuyển fát nhanh ko tên ko tuổi đó là of mày à?
-Ừ!
-TRời, thằng quỷ!
-hì hì! –Nó mỉm cười, tôi cũng cười trừ theo, nhưng tâm hồn vẫn hướng về thằng cô hồn kia…
….
“Đỗ TRà Mi, học sinh lớp 10A2 đã nhảy từ ban công xuống vì đã bị từ chối lời tỏ tình….”
-TRời ơi, bao nhiêu báo viết tao đọc đến loạn cả óc mày ạh!- Tôi vừa lướt mạng đọc thông tin nóng sôn sốt đó vừă nghe Đt gọi cho cái Tuyết
-Thì tao bảo tao kể cho mà mày ko chịu nghe đó chứ?
-Nhưng mày hay thêm bột canh, mì chính vào lắm!- Toi nghi ngờ
-Trời, thời đại nào rồi còn chơi bột canh? Tao chỉ cho hạt nêm vào thôi mà!
-Mày nói như j ý, mày nói thế con bé đó hiện hồn về bóp cổ mày chết tươi con đười ươi đấy!
-Phỉ phui cái mồm! Làm tao mất cả ngon
-Mà mày đang ăn trong căng tin đó hả
-Ko ăn ở đó thì ăn ở đâu?
¬-À ừ… nhưng mày tường thuật lại tao nghe vs…
-Ừ đây
… Sáng hôm mồng 2 tết dương lịch con bé đó, con bé tên là Mi Mủng j j đó cầm 1 lá thư đứng trước cửa lớp 10A1, hết đứng lại ngồi hết ngóng rồi lại trông để mong cái hình bong anh Khánh bước đến! Đợi mãi, đợi mãi thằng Khánh cũng vác cái xác đến cùng vs cơn ngáp ngủ. Thấy hắn, con bé sợ xanh mắt meò định chuồn về lớp nhưng rồi ko hiểu sao nó lại đứng lại đợi thằng Khánh đến đứng trước mặt rồi nói
-Anh cầm dùm em bức thư
-Thư j? Lại là thư tình á?- Hắn nhăn mũi rồi định gạt fắt kon bé sang 1 bên nhưng nó níu tay hắn, quỳ xuống
-Nhưng mà em yêu anh thật mà! Em yêu anh từ hồi mới vào trường này cơ! Anh ko thể chấp nhận tình yêu của em sao anh?
-Điên à?- Thằng Khánh tròn mắt rồi ngó xung quanh như sợ ai nhìn thấy cảnh tượng này- Dịch ra
-Ko! Trừ khi anh làm người yêu của em
-Loạn à?
-Em tỉnh táo hơn bao h hết mà! Em yêu anh thật đấy! Thật long mà!
-Đứa nào chả bảo vậy cơ chứ? Thôi bạn dịch ra cho tôi đi cái dùm!
-Nhưng em ko fải như những đứa con gái trước! Nhiều lần em đứng trước cổng trường chỉ để ngắm anh mà thôi! Nhưng anh chưa bao h để ý đến em cả!
-Tôi biết bạn là ai đâu mà để ý?
- Em muốn đc làm bạn gái của anh! Dù chỉ là 1 tuần, à ko, 1 ngày thôi cũng đc. Chỉ cần đc ở bên anh, ngắm anh và chăm chút cho anh là em vui rồi
Tay con bé càng níu chặt hơn nữa thì Khánh càng khó chịu. Tất cả mọi người trong trường đều đổ ra như kiến để xem màn tỏ tình này. Khánh đỏ mặt, hất făng kon nhỏ kia ra chuồn thẳng vào trong lớp nhưng hắn còn nghe đc con nhóc nói
-Nếu anh ko nhận lời em sẽ tự vẫn
-Thx thì chết đi cho đời nó sạch!- Khánh quay lại bực mình nói.
Còn con bé quỳ gối khóc thảm thiết, nước mắt tuôn rơi như cơn mưa mùa hạ! Ít fút sau nó chạy thẳng lên ban công hét lớn
-Em sẽ chết vì tình yêu em dành cho anh!
Mọi người càng túm tụm lại đông hơn chỉ còn riêng mình Khánh ở trong lớp, thầy cô jáo cũng chạy ra khuyên răn rồi gọi cấp cứu nhưng cái số của con bé đã đc định đoạt. Diêm Vương bảo hôm nay là ngày tận thế của nó nên lão cướp đi sinh mạng của kon nhỏ bé bỏng này rồi! Cấp cứu cũng đã muộn. Nỗi kjnh hoàng bao trùm lên tất cả cảnh vật trong trường trừ mấy đứa gan to! Mãi về sau thằng Khánh mới bước ra thì thấy xác của con nhóc đó! Hắn rùng mình, tái mét mặt rồi cứ thế đứng như trời trồng… hình như hắn sợ….
…
-Đó, mọi chuyện đến đây là kết thúc! Th3 3nd! Hết fim rồi
-Trời đất! Sao mày vẫn cười đc nhỉ? Tao kjnh gần chết
-Chưa chết, chết rồi hẵng hay!
-Mà thằng Khánh có đến lớp ko?
-Nghỉ!
-Chắc sợ quá ý mà!
-Đâu có đâu!
-J? Ko fải sợ sao nó fải nghỉ học?
-Nó đến đám tang con nhỏ đó hay sao ý! Nghe nói mưa nước mắt ghê lắm! Cuốn trôi hết bao thứ cơ mà?
-Eo ơi! Khiếp!- Tôi cau mặt
-Ừ, nếu có long mày hỏi thăm nó thử xem sao?
-Hỏi thăm á?
-Ừ!- Con Tuyết nói tỉnh bơ, cứ như nó là người ko chứng kiến mọi chuyện vậy, bao lâu ko chơi cùng ko ngờ bây h nó đổ đốn ra như thế. Tôi bấm số của thằng Khánh, ko lien lạc đc, bực mình! Tôi nhắn tin cho nó cũng chả thấy trả lời! Bật nick Pm cũng chả thấy ai thưa mặc dù nick nó sáng choang . Tự nhiên tôi sợ. Hay nó xảy ra chuyện j? Ko fải vì thế mà nó lái xe đâm vào cột điện rồi đi vào bệnh viện đó chứ?
Dạo bước chân đến bách hóa mua đồ, đang đi ngon trớn trên đường thì tôi bị 1 bọn con trai cao ngất ngưởng xông tới vs khuôn mặt của loài quỷ VamPire
-Các anh dịch ra cho em đi cái ạh!- Tôi nc hiền nhất có thể
-Bọn mày! Là nó đấy!- 1 thằng cao nhất hất hàm, ngay lập tức bọn đàn em lao tới lôi xềnh xệch đi & kéo tôi như 1 con chó con lê lết đi mà ko nói j! thực tình tôi ko hiểu chuyện j đang xảy ra đây! Sao chúng nó lại bắt tôi đến 1 nơi tăm tối thế này rồi còn bịt miệng tôi trói tay tôi lại nữa? Bóng tối bao trùm khắp xq, lo sợ cũng ám hết con người của tôi. Vừa đến cái nhà kho số 9, chúng đẩy tôi vào 1 xó rồi trói tôi lại, tối tăm chả thấy j hết trơn, nhưng tôi cảm nhận đc hơi thở mạnh đang ở gần bên tôi. Nhìn sang bên tôi jật mình khi thấy đó là thằng Khánh…. Chưa kịp hiểu ra chuyện j thì đèn bật, tôi nhìn thấy hết mặt bọn du côn đang ở trong căn nhà kho này
-Con ranh xấu xí này là người yêu của mày đó hả?- CHúng đưa mắt nhìn về fía thằng Khánh, ôi chúa ơi, khuôn mặt của hắn bầm dập thâm tím, máu me như vừa đi đánh jặc về ko bằng,
-Trả lời đi chứ?
Thằng Khánh vẫn thở, môi mấp máy,hình như hắn đuối lắm, ko nói đc thì fải. Thấy vậy bọn đó lấy 1 xô nước lạnh như đá té vào người hắn
-Nói mau lên
-Ph…h.. ả…ải…
- Mày đã bị ntnày rồi, mày ko muốn người yêu của mày chết theo chứ?
Nghe vậy thằng Khánh hét lớn
-Ko đc động đến Băng, tao cấm!!!
-Vậy thì mày chấp nhận đi! Tự chặt 1 cánh tay của mình hoặc là để con người yêu mày thay cho mày?
- Ko đc!
Trời ơi, cái chuyện j đang xảy ra thế này? Tôi lien quan j đến hắn? Mà sao lại bảo tôi là người yêu của hắn, lại kòn thay thế j vậy?
-Vậy thì mày định xử lý thế nào đây? 1 là thay, 2 là mày tự tay chặt tay mình?
-Tao chả chấp nhận cái nào cả! Con em mày ngu ngốc tự đâm đầu vào cái chết chẳng liên quan j đến tao!
-Thằng khốn! Mày làm em tao chết mà còn to họng hả? -Thằng lớn nhất cầm ngay cái ghế quăng thẳng vào đầu thằng Khánh!!! Tôi thấy bắt đầu có máu ở trên khuôn mặt của hắn…. Tôi cũng bắt đầu thấy sợ! RA đây là 1 vụ trả thù vì cái chết của con nhỏ kia. Thằng Khánh ngã lăn xuống, nhăn nhó vì đau nhưng nó cố gắng gượng ngồi dậy
-Cái My xinh xắn đáng yêu là vậy mà sao mày dám hủy hoại cuộc đời của em tao hả? Sao mày lại ép nó fải chết cơ chứ? Mày cứ nhận lời yêu của nó đâu có chết đc ai hả?- Thằg đại ka khuôn mặt đẫm lệ gào thét lên, vừa gào hắn vừa tung những cú đấm đau điếng vào người, vào mặt thằng Khánh! Có lẽ hắn đang đau lắm! Tôi thương hắn, mà hắn cũng đâu có tội tình j đâu? Là kon bé ngu ngốc kja tự nguyện chết đó chứ? Bỗng nhiên chả hiểu thế nào tôi lăn người ra chắn cho thằng Khánh khỏi những cú đấm đau như trời jáng kia! Thằng Khánh tròn mắt nhìn, cái đôi mắt sững sờ vì quá lạ, cũng đỏ rực vì căm; còn những cú đấm, đạp của thằng oắt kia vẫn lia lịa lao tới than xác của tôi! Rồi ko hiểu thế nào 1 lần nữa, thằng Khánh bỗng bật dậy như lò xo chùi vết máu ở khóe miệng rồi vặn cổ tay thằng đại ka bẻ ngược ra sau và cứ thế, những cú lên gối, những cú đấm, đạp lien tiếp, bọn đàn em cũng xông vào nhưng thằng Khánh bóp cổ thằng đại ka đe dọa
-Tránh sang 1 bên nếu ko tao cho nhà chúng mày lại tiễn đưa thêm 1 sinh linh nữa! Dẹp ra
-Đại ka…-Bọn kia ngập ngừng ko biết nên fản ứng ra sao thằng Khánh hét thêm tiếng nữa
-Tao bảo dẹp ra và cút khỏi chỗ này
-Chúng mày cút đi! Mau!- Thằng đại ka ra lệnh
Lập tức bọn kia bỏ gậy xuống chậm rãi bước lùi lại về fía cửa sau. Thằng Khánh vớ lấy sợi dây thừng trói tay thằng đại ka lại, xong việc, như cạn hết sức hắn ngã ngoài ra thở hổn hển, máu trên người hắn thành vũng, chảy tràn lan xung quanh! Ko fải nói bịa nhưng quả thực là máu hắn nhiều đến nỗi đứa nào sợ máu có thể khóc ré lên và ngất! Nhưng khi ngước nhìn tôi bị dán băng dính miệng, tay chân trói chặt, hắn cố gắng gượng dậy nhưng lại gục xuống, nhưng rồi lại cố gắng 1 lần nữa, hắn lê đến bên tôi, tháo dây trói 1 cách cẩn thận, máu làm ướt cổ tay tôi…
-Xong rồi!
Vứt cái đám dây khốn khiếp đó ra tôi mới thấy thân xác mình cạn quệ, đau nhức khắp cơ thể nay đã bầm dập vì thằng khốn nạn kia đã thụi bao nhiêu quả vào người. Không hiểu sao thấy thằng Khánh lăn ra sàn bất động như ngủ, thở dốc tiiu kại hét
-Ông cút đi! Tôi ko có lien quan j đến ông cả- tôi khóc nấc lên, nước mắt vỡ oà xuống mặt đất, tôi lấy tay lau lien tục mà ko hiểu sao nước mắt nước mũi vẫn cứ trào hoài!
-Tôi xin … xin lối- Hắn cố gặng rặn ra từng chữ 1 cách khó khăn
-Ông đi đi!- Tôi lấy chân đạp hắn 1 cái làm hắn đau, fải ôm bụng nhăn nhó; còn tôi thì cũng ngã fịch ra đất ôm mặt khóc
-Đừng khóc nữa mà!- Hắn ngồi dậy đưa đôi mắt đẫm buồn nói – Tôi đâu muốn dây vs lũ đó đâu?
- Nhưng ông đã dây rồi đấy? – Tôi vẫn khóc
-Nhưng…
- Tốt nhất là ông cứ tránh xa tôi ra! Tôi ko muốn dây mơ rễ má vs ông! Tôi càng ko muốn fải bỏ mạng vì 1 tình yêu chết tiệt mà ông đã từng nghĩ
-Tình yêu chết tiệt? - Hắn hỏi Tôi = 1 jọng buồn nhất có thể- Chứ ko fải 1 tình yêu bất diệt hả?
-Tôi nc yêu ông bao h hả? Chưa bao h đâu!
-Băng!!!
-Đừng nhìn tôi = ánh mắt đó nữa! Tôi ngấy đến tận ruột rồi! Đừng có đối xử vs tôi như 1 tên ngốc như thế! Tôi ko thx!
-Nhưng đó là tình yêu của anh mà! Tại sao nhóc ko nghĩ vậy? Nhóc có thể ko yêu anh nhưng ko có quyền bắt anh từ bỏ tình yêu của mình dành cho Nhóc chứ!- Hắn nói 1 tràng rồi ho lấy ho để
-Tôi ko cầ….ần…..n
Chưa nói dứt lời thì thằng Khánh lao tới hôn tới tấp vào khuôn mặt của tôi! Bỉ ổi! Hết sức đẩy mạnh hắn ra mà ko thể! Những nụ hôn chảy bỏng của nó thấy mà kjnh! Ko tả đc = lời! Hắn càng hôn tôi càng khóc, long tự trọng của tôi ko cho fép mình đc cho hắn hôn 1 cách điên cuồng như vậy, hơn nữa hắn lại ko fải bạn tôi, càng ko fải người mà tôi yêu, có thể trao nụ hôn đầu tiên của mình cho hắn!
-Ông cút ra!- Tôi bật dậy chạy thẳng, vừa đi vừa khóc, nước mắt cứ thế ào ào ra như 1 cơn mưa rào,chả hiểu hôm nay thế nào mà tôi khóc lắm vậy. Tôi chạy thẳng ko ngoái nhìn đằng sau 1 s’ nào, trong đầu tôi lúc đó chỉ muốn thoát ra khỏi vòng tròn ma trận của hắn, càng xa càng tốt!
Ào vào nhà, tôi chạy thẳng vào fòng trong con mắt kjnh ngạc của bà chị
-Mày bảo đi mua j cơ mà sao lâu thế? suốt từ 5h chiều đến hơn 8h rồi? Chạy thì như ma đuổi…
Ngã ra giường tôi ôm gối khóc, tôi đau, nỗi đau dành cho 1 thằng khùng điên, khờ dại, sao hắn dám hôn tôi cơ chứ? Ôi chúa ơi, nụ hôn của con sao có thể để cho 1 thằng đồ tể cướp mất cơ chứ? Nhìn thấy cái mặt cười hắn tặng tôi hôm Giáng Sinh vs con
thú bông to đùng bữa SN tôi quẳng ngay xuống giường lấy chân đạp lấy đạp để cho nó chết bẹp thì thôi , cho mày chết nè, mày là hiện thân của thằng Khánh chó chết, tao cho mày vs nó đi luôn 1 thể! Xuống lỗ đi! Thằng ôn con! Mày chết đi!!!
Mấy ngày sau thằng Khánh tòan đậu xe trước cửa đợi tôi n° tôi lảng tránh hắn, cứ đi thẳng, khuôn mặt ủ rũ nhìn tôi đến thảm hại, nhưng ko sao, chỉ 1 tuần nữa thôi là tôi sẽ ko fải nhìn thấy cái bản mặt cáu bẩn của hắn nữa rồi. Nghĩ đến đấy tôi lại thấy chạnh long.
Nhưng rồi lúc đi về, hắn bám theo tôi đến tận đường đi về nhà, bực mình tôi dừng xe lại quát
-Ông làm ơn buông tha cho tôi đi! Tôi ko muốn dính líu lien quan j đến ông nữa
-Nhưng tại sao nhóc lại có thái độ thế vs anh cơ chứ? Quả thực là anh ko hiểu mà! Tại sao nhóc lại…
-Ông đừng gọi tôi như thế nữa, tôi ko muốn nghe! Đừng có làm như là chúng ta than thiết vs nhau lắm ko bằng
Nc xong tôi fóng xe đi thẳng để lại hắn bơ vơ, trơ trọi 1 mình. Đôi lúc tôi lại quay lại và thấy hắn vẫn đứng đó, nhìn theo bong của tôi. Liệu… tôi làm thế… có hơi quá ko nhỉ? Nhưng Khánh à, tôi và ông sẽ chẳng fải gặp nhau thêm 1 lần nào nữa đâu, tôi sắp xa ông gần 2000km rồi! Sẽ chẳng bao h ông thấy gương mặt đáng ghét of tôi nữa đâu
Tôi lững thững bước vào nhà, mọi người đang dọn dẹp đồ đạc để tuần sau lên máy bay. Mẹ tôi bảo
-Băng này, mày ko dọn đồ đạc of mày đi đợi đến bao h nữa hả? Mấy ngày nữa thôi mà chả thấy mày dọn j cả!
- rồi con sẽ dọn, còn n~ 5 ngày nữa cơ mà! mẹ làm j mà fải vội cơ chứ?- Tôi nói rồi đi thẳng về fòng, ngã lăn ra giường, nước mắt ướt nhòa tấm nệm, tôi thút tha thút thít ở trong fòng, tôi sợ fải xa nơi đây…
----------
-Băng này, sao dạo này tao thấy mày bị làm sao ấy? Đầu óc như ở trên mây vậy?- Con Tuyết nói làm tan cái bầu ko khí im lặng nãy h
-Ừ, Tuyết này, nếu fải xa tao 2 năm, mày có thấy buồn ko?- Tôi ngước đôi mắt đẫm buồn lên nhìn nó
-Có!
-Ừh…- Tôi lấy thìa khuấy tan ly nước, bỗng dưng mắt tôi cay cay, rưng rưng, tôi chớp chớp mắt cố gắng ko trào ra nước mắt nhưng ko hiểu laà soa nước mắt bỗng vỡ òa
-Băng, mày làm sao thế? Tự nhiên khóc là thế nào?- Cái tuyết chạy đến bên tôi lấy tay gạt nước mắt hỏi đầy lo lắng
-Tuyết ơi, tao sắp fải xa mày rồi!- Nói xong nước mắt lại rơi, tôi cứ òa lên
-Sao lại xa tao? Mày nói j quái gở vậy cơ chứ?
- Tao chuyển vào Nam 2 năm, trong 2 năm đó tao sẽ ko đc nhìn mặt mày… tao ko đc sống trong cảnh fố fường Hn nữa….
-Nhưng sao lại vào đó?
-Bố mẹ tao công tác trong đấy bắt tao đi theo luôn! Tao quả thực ko muốn xa chúng mày mà…!
-Bao h mày đi?
- thứ 6
-Trời, thế sao bây h mày mới mở miệng ra nói hả? Mày muốn tao vỡ tim mà chết à?- Con Tuyết quát lên trách móc
-Tao sợ..
-Có ai biết chưa?
-Chưa- tôi lắc đầu
-Thằng Thiên cũng ko biết sao?
-Ừ!
-Mày đúng thật là…. Ko lẽ hè mày ko ra ngoài này đc ư?
-Tao cũng ko rõ nữa, chắc ko!
Tất cả mọi thứ như chuyển động nhanh dần hơn từ khi tôi kể cho mọi người chuyện tôi sắp fải đi xa Hn, ai cũng đối xử vs tôi tốt hơn mức bt, kể cả thằng Duy vs thằng Thiên nữa, chúng ko càu nhàu bắt bẻ tôi như mọi khi, bỗng nhiên lúc này tôi lại thấy yêu quý mọi người, yêu quý mọi vật… yêu quý tất cả!!!
-Thiên ơi, cho mày cái này!- Tôi đưa 1 hộp quà cho thằng Thiên rồi quay sang thằng Duy- của mày nà!- Lại quay sang cái Tuyết- của chị nữa ạh!
Bọn nó cầm trên tay hộp quà mà mặt mũi đứa nào cũng buồn rười rượi, tôi cố gượng cười để xua đi bầu không khí ngột ngạt
-Có j đâu mà, 2 năm sau tao sẽ quay lại mà! Lúc đó chúng mày gắng thy đỗ ĐH nghe chưa?
-Mai lúc mấy h Băng đi?- thằng Thiên hỏi
-7 rưỡi
-Để tụi tao ra tiễn nhá!- Thằng Duy cười toe toét
-Ko, tao ko muốn
-J vậy? Bọn này muốn nhìn mặt mày xem hôm đó ra sao thôi mà!
-Sẽ buồn lắm!
-Hì hì, nhưng mà tao sẽ cố gắng làm mày cười, yên tâm nhá!- Thằng Duy lại tiếp tục chọc, tôi nhỏen miệng cười
Nhớ đến còn 1 người bạn đang nằm trong viện nữa tôi chào bọn nó rồi lao thẳng đến bệnh viện tìm Giang
-Ủa? Sao cậu đã đi lại rồi thế kia?
-Nhưng ko đi thấy thế nào ấy, mỏi lắm
-Cho cậu này!- Tôi đưa cho Giang 1 hộp quà nhỏ nhỏ
-Ngày j vậy? Trông ấn tượng quá
-Ừ, tôi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh
-Sao trông Băng buồn thê
-Giang này, có lẽ fải rứt lâu nữa Băng mới gặp đc giang, vì Băng sắp đi xa rồi
-Băng đi đâu
-HCM!
-Thế à…
-Hôm nay là hôm cuối cùng Băng ở Hn!
-BAo h Băng sẽ về?
-2 năm nữa, Giang đợi Băng nhé!
-Tất nhiên rồi, mà đi nhớ mua quà về nha! Đừng ki bo đấy
-Băng biết mà!
-Đi cũng cố gắng gọi điện cho mình nhé!
-Ừ
-Nói thật jọng Băng hay ghê, ko nghe là nhớ
Tối nay là tối cuối cùng tôi đc ở Hn, tôi lang thang trong đêm 1 mình ngắm nhìn mọi thứ, 16 năm tôi sống ở đây mà chưa 1 lần nào tôi nhìn kĩ nó, Hn trong mắt tôi lúc này đẹp biết mấy, tràn ngập tình yêu và sức sống, thế mà sao trong suố 16 năm đó tôi ko kịp nhận ra nhỉ? Tồi tệ quá fải ko?
-Mai Băng đi?- Bỗng có 1 tiếng nói quen thuộc ở fía đằng sau lưng tôi, quay lại, tôi nhận ra là thằng Khánh, thảm hại đến đáng thương. KO muốn trả lời câu hỏi of hắn, tôi quay đi bước tiếp- Đừng lạnh lung vs tôi như vậy chứ?
Cắn chặt môi, chớp chớp mắt như muốn ngăn lại những jọt nước mắt chực tuôn, tôi hét lớn
-Tôi đã bảo ko muốn gặp lại ông cơ mà? Sao ông cứ nhằng nhẵng bám theo tôi như vậy? Quả thực là tôi ko thx cơ mà!
-Ko lẽ Băng ko có 1 chút tình cảm nào đó vs tôi ư?- Hắn tiến lại gần jữ chặt lấy bờ vai đang rung lên của tôi
-Ko, cậu tồi tệ lắm! Cậu là thằng tồi tệ nhất trên thế jan này! Tại sao cậu chỉ biết nói lời xin lỗi thôi cơ chứ? Cậu ko biết nói j hơn sao?- Nước mắt càng lúc càng nhiều thêm, tôi ôm chặt lấy hắn, ngả đầu vào vai hắn khóc
- Mai Băng đi rồi, hôm nay là lần cuối cùng anh nhìn nhóc!
-2 năm sau tôi sẽ về mà! Cậu đừng buồn nhá!- Tôi gạt nước mắt nhìn hắn nói
-ừ, sẽ cố gắng
-Cũng đừng quên tôi
-Cái bản mặt of nhóc làm sao anh có thể quên cơ chứ?
-Chúng ta sẽ là bạn nha! Mãi mãi! Ko hơn ko kém, tôi vs Khánh, cả Thiên nữa, sẽ là những người bạn tốt nhất of nhau, ko bao h xa cách?
-Nhưng anh yêu nhóc mà!
-Nhưng tôi thì ko thể, tôi chỉ mong giữa chúng ta chỉ là 1 tình bạn! Khánh đồng ý nhá! Tôi chúc Khánh sẽ tìm đc người yêu mới of mình. Và Băng muốn, trong tim chúng ta! Ai cũng là những người bạn! 1 tình bạn lâu dài mãi mãi…
Ngày hôm sau tôi đi,bạn bè, mọi người ai cũng đến đông đủ cả, ngoại trừ Giang vì bệnh và thằng Khánh nữa. Tôi ko khóc nữa, cũng ko buồn nữa, bởi vì mọi người ai cũng trao cho tôi những cái ôm ấp áp nhất, những món quà ý nghĩa nhất, nhất là thằng Thiên, nó bước tới ôm nhẹ lấy tôi thủ thỉ
-Băng này, trong mắt Thiên Băng bây h đẹp lắm, tựa như 1 thiên thần
-J? Ông có đùa ko vậy?
-Mà nói cho mà biết!
-Sao?
-Kể cả có tiền, có thừa tiền đi chăng nữa, cấm đi thẩm mĩ viện
-Tại sao?
-Vì Thiên thx đôi mắt 1 mí của Băng, nhớ đấy! Đừng bao h thay đổi cái mí lật này! Bởi nó đặc biệt lắm đấy! Nghe ko?- Thằng Thiên đẩy nhẹ tôi ra phì cười, tôi thấy nụ cười bất dịêt đang cháy mạnh trong con người nó
-Ko bao h đâu! Tôi biết điểm đặc biệt nhất trên khuôn mặt tôi là đôi mắt mà!!!
Ngày tôi đi ko có 1 jọt nước mắt nào hết, tôi nhfin ở fía xa, fía cánh cổng sân bay có 1 bóng thằng con trai đang nấp ở đó dõi theo từng bước chân của tôi, tôi biết đó là Khánh mà, hắn ko đủ cứng rắn để ra tiễn tôi vì sợ nước mắt hắn sẽ lại rơi khi để tuột mất tôi trong trái tim of hắn… Nhưng biết sao đây? Dù sao tôi vẫn cứ fải đi thôi, tôi mong mọi người hãy đừng buồn khi ko có tôi bên cạnh, cũng đừng nhớ tôi nhiều quá! Tôi chỉ mong, mọi người… ai cũng hạnh fúc mà thôi…
Phạm Như Băng Cao Thanh Tuyết
Mai Khánh Duy Vũ Bảo Thiên Trần Trung Khánh
chicoco
21-07-2009, 07:59 PM
các bạn ơi vì bài này t/g vít xong òy nên cák dòng ra thì mất thời gian lắm các bạn gắnh đọc naz hihi
còn phần 2 đấy
Hằng iu Chi
cachua727
21-07-2009, 09:03 PM
chỉ là bạn thôi ư :mad1:!!? sao hụt hẫn dzay nè chài TT^TT. Haizz! anh Khánh manly thế mà.....
ôi♥♥♥ truyện wá hay tuyệt của tuyệt và đỉnh của đỉnh đếy [ko nịnh àh nghen] :no1::no1:
Nhưng mà cho hỏi đã kết thúc chưa dzạ nhưng mà nghe chị chicoco nói là có phần 2 thì chắc là chưa đâu nhỉ ^^~ hj` !!!
mong chờ lúc phần 2, chắc lúc ấy Băng trở về sis nhỉ >3< [sis còn chờ ji nữa mà ko post típ đeeeeeeeee] :beat:
chicoco
22-07-2009, 09:02 AM
còn nữa mà yên tâm đi chưa kết thúc ở đây đâu mong các bạn ủng hộ nhìu nghen
thân
Hằng iu Chi
♥...¬ƒämmy...♥
22-07-2009, 09:12 AM
Công nhận hụt hẫng thật......2 thằng thằng nào cũng đẹp zai chết " ruồi " * cười * thế mà lại chẳng chọn thằng nao.....lại chỉ bảo là bạn.....TT_TT.....
Sao mà chưa post típ thế chicoco ơi.......:ham:....chăm chỉ post đê.....đừng để độc giả thành hươu thế này chớ.....:typing:
chicoco
22-07-2009, 06:53 PM
Qua Tết, tôi fải cắp sách đến 1 ngôi trường quốc lập rất bt, bt hơn mức bt, vì nó chỉ là 1 trường Pt bt thôi mừ! Chả trường chọn nên tôi cũng đỡ lo lắng hơn, nhưng khổ nỗi đường xá và con người ở đây tôi lạ, ko quen Tôi còn nhớ như in cái ngày đầu tiên đi học ở đây,làm sao mà quên đc cơ chứ? nên khi bước vào lớp, bao nhiêu con mắt cứ dồn vào tôi, tiếng chẹp chẹp của mấy thằng con trai, cái nhìn khinh bỉ của lũ con gái, những điệu cười khúc khích mỉa mai.... ôi thôi đủ cả, cái j cũng có àh! Tôi đỏ ửng mắt, đứng như chôn chân dưới đất
“-Chào các bạn!- Tôi ấp úng nói- Mình tên Băng
-Xời ơi, cứ tưởng gái Hn đẹp đẽ, dễ thương ntn ai dè… hik hik hức hức… buồn quá, làm người ta vỡ cả mộng
Dạ vâng, đây là jọng of 1 thằng con zai, chua như nước dấm cứ bô bô bô bô lên làm tôi đã ngại nay càng ngại hơn! Hik hik hik, cái mặt tôi… nó dị hợm đến thế cơ à? Y_Y
-Trật tự nào!- Cô CN lớp tôi lên tiếng- Cả lớp mình làm quen vs bạn Băng nhé! Bạn là 1 hs khá ở trường Lô mô nô xốp của Hn đấy, các em nên học hỏi bạn ấy nha! Băng, em ngồi tạm ở bàn cuối nhá! Tạm thời thôi
Tôi lê từng bước chân nặng trĩu xuống phía cuối lớp, nơi mà tôi fải ngồi ngay cạnh cái thằng mỏ dzịt vừa nãy
-Hi! Chào bạn mới - Hắn jơ 2 ngón tay lên toe toét cười làm duyên
-Dạ vâng, chào cậu. tôi ko dám!- Tôi fớt lờ câu nói của hắn
-Chòa, gái hà nội kiêu như thế này à?
-Chắc thế đấy! Tôi còn ko kiêu = chúng nó cơ! Tôi xí mờ!- Tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn, nhe răng ra cười jả tạo
-Thế nhà bồ ở đâu vậy?
-Ở đâu là ở đâu? Ở việt nam, ở trên mặt đất!
-:D Dzui tính nhể?
-Thôi thôi, jọng thì nghe như vịt đực cứ fải kêu mãi, bộ ko quạc mỏ ra nói ông sợ người ta bảo ông ko fải là vịt à?
Nghe jọng tôi đanh quánh quá thằng nhỏ thôi ko chọc nữa, nhưng tôi thấy mấy con yêu nữ mắt xanh mỏ đỏ ở mấy bàn trên cứ đôi lúc lại quay xuống nhìn tôi 1 lát rồi lại quay lên cười đểu 1 fát! Nghe đâu thoang thóang thấy mấy từ” con nhỏ xấu xí lại thêm cái bản tính kiêu”; “ nhìn con nhỏ này ngứa mắt quá đi mày ạh!”
Nhưng kệ thôi, tôi cũng chả quan tâm, vì căn bản là tôi… còn lạ mà, tôi mà ho he chúng nó ngứa mắt lại tẩn cho 1 trận thỳ có mà ko còn sức mà lê xác về nhà húp cháo vs mẹ ý chứ. Thôi thôi, ko đc nghĩ, mà có đứa nào trêu cũng cố mà ngậm cái mồm vào, chợt tôi nghĩ đến cái thằng mỏ vịt vừa nãy, tôi sợ đến run người, chết rồi, tôi vừa gây sự vs nó, ko hiểu chiều đi học về nó có cầm gậy fang cho tôi mấy cái vào đầu làm mình bị mất trí nhớ ko nữa…”
Hôm nay fải học 5 tiết, toàn môn của chuối: Toán- lý-hoá- văn- sinh Hết tiết 3, h ra chơi, tôi lững thững bước vào nhà VS rửa mặt cho đỡ nóng thì thấy mấy bà chị( nói thế vì nó rất lớn) trông cái mặt có vẻ quen quen ( có khi học cùng lớp mình mà mình ko biết ý nhỉ?) đứng khoanh tay trước ngực chằm chằm cái đôi mắt dị hợm nhìn vào tôi, thấy thế tôi méo mặt quay lại định về lớp thì 1 đứa cất jọng.( Mặc dù học đc gần tháng, quen dần vs môi trường ở đây rồi nhưng tôi có thèm để ý đến những đứa xq ngoài thằng ngồi cùng bàn đâu? Căn bản cũng tại tôi vs hắn cãi nhau chí choé suốt ngày nhưng những lúc tôi cáu thì hắn cũng hay fa trò lắm!)
-Đứng lại, làm j mà đi nhanh vậy kưng?
Cái jọng ngọt dễ sợ mà cũng kjnh dễ sợ, thôi thôi, cái điệu này là hơi bị nguy hiểm, ko hiểu chúng nó định làm j tôi đây?
-Kưng vừa vào lớp mình mà…- cái con ranh vừa nãy bước đến gần tôi, nó chỉnh lại cổ áo cho tôi làm mồ tôi tôi chảy túa lua, chân thì run rẩy, mặt tái mét- Vậy kưng chưa biết luật kưng nhỉ?
-Luật? Luật j bạn?-jọng tôi run rẩy
-Èo! Cũng đơn jản và dễ dàng lắm mà kưng
-Nhưng bạn fải nói rõ ra chứ?- Tôi fát cáu
-Đừng có nói cái jọng đó!- 1 con khác lên tiếng ngay lập tức bị con đứng gần tôi lườm, nó lại quay lại nhìn tôi 1 cách… âu yếm!
- Mỗi sáng ra căng tin mua cho tụi mình 3 xuất kơm, 3 ly trà sữa, 3 hộp sữa chua! À, đó mới chỉ là buổi sáng
Trời, cái lũ này chúng mày mắc bệnh điên à Luật j mà bắt tao fải đi mua đồ ăn thức uống cho chúng mày cơ chứ? Tưởng tao là cái ngân hàng ko đáy à? Lại cái kiểu ma cũ bắt nạt ma mới, cũ mèm àh
-Thế còn buổi chiều?- Tôi cười cợt
-Lau bàn ghế cho tụi mình, rồi nếu tụi này ko thx ghi bài thỳ nhờ kưng chép hộ, nhân tiện làm bài luôn! Mà tụi mình nghe nói là kưng học trường đỉem ở thủ đô mà!
-Chấp nhận ko?
-Nếu có j thì tụi mình nói tiếp nha, tạm thời là như vậy đã!
Tạm thời??????? Tai tôi nghe nhầm ko ta? Thế này là tôi đủ chết rồi chứ ko nói j đến những việc tiếp theo nữa đâu nhá, ôi trời ơi, ko dưng đi vào HCM học vs hành làm j cơ chứ? Tôi bị tụi nó bắt nạt 1 cách trắng trợn ntnày à? Bỗng tôi rưng rức lên như chuẩn bị khóc làm thằng bên cạnh chú ý
-Sao? Nhìn cái j mà nhìn? Chưa thấy con gái bao h à mà ông nhìn tôi dữ?
-Xỳ, bộ bồ tưởng bồ dễ thương lắm hả?
-Dễ thương hơn khối người, tiêu biểu là ông!
-Èo, tui chưa nói tui đáng iu thỳ thui mà bồ noó bồ dễ thương, bồ ko thấy ngượng mồm sao
-Sự thực thì có j đáng fải ngượng nhỉ? Vô duyên!
-Sặc mất, tui thiệt hok hỉu là bồ nghĩ ntn mà dám nói ra đc câu nc đó đấy! Đã xí lại còn bầy đăt, nhiễu sách vừa thôi nha!-Ồ tui xí, tui bít, nhnưg ít ra tui còn sạch sẽ sáng sủa hơn ông! Hiểu chưa?
-Da thì bánh mật
-Đen đang mốt, ối người muốn đen còn ko biết? Ông ko thấy h người ta đi nhuộm da nâu âầ ầm đấy à?
-Tóc thì chẻ!- Sau khi nhòm tôi 1 lượt nữa hắn lại chu mỏ lên nói, nhưng cái câu này làm tôi cứng họng, tôi chịu, ko thể nào bật thêm cái j nữa. Căn bản cũng tại tôi ko có tiền đi hấp tóc thường xuyên mà
-Nhìn cái mặt cậu sao hãm thế vậy hả? Có im ngay ko thì bảo>?Tôi cho cái đế dép vào mồm bây h!
-Jỏi thì làm dùm tui đi!
-Ông thách ko hả?- Tôi tức jận đập 1 quỷên vở vào người hắn nói
-Bạn nữ bàn 4 đứng lên NX câu trả lời
Trời, tiếng sét j đấy? Tôi ngước đôi mắt lên nhìn con mụ gv dạy Lý, từ nãy đến h hết nằm lại cãi nhau vs thằng ác ôn bên cạnh tôi nào có nghe đc cái j đâu cơ chứ?
-Cô đấy, đứng lên nhận xét
Tôi ngượng ngùng đứng dậy, méo xệch mồm, gãi đầu gãi tai
-Tôi bảo cô nhận xét câu trả lời của bạn- Bà ta bắt đầu cáu, nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của bà ta tôi mạnh dạn fát biểu 1 câu xanh rờn
-Em thưa cô bạn trả lời đúng rồi ạh
-Thế bạn vừa nói cái j?
Trời ơi, tôi biết ngay mà, chắc chắn thể nào cũng vặn vẹo lại câu này cho xem, tôi đứng như chôn chân xuống đất, đỏ rực mặt
-Em ko biết ạh
Sau khi tôi trả lời câu hỏi đó nhìn xq lớp chúng nó đang cười lấy cười để, đứa ôm bụng, đứa ngã lăn, thằng bên cạnh nó cũng úp đầu xuống mặt bàn tay ôm bụng cười như đười ươi. Ngứa mắt, tôi lấy chân đá mạnh vào chân hắn làm hắn kêu rú lên, ngước mắt lên nhìn tôi, lòng đầy thù hận
- Đứng thế học bài!
Sau khi nguýt dài nguýt ngắn tôi 1 hồi bà ta mới tuyên bố 1 câu xanh rờn đó làm tôi toát cả mồ hôi, trời thì nóng, người thì mệt, bắt đứng học >.< Bức xúc quá >.<
Thằng khỉ jó ngồi bên cạnh quay mặt đi, toe toét cười tôi thì lại quay về vs cái nỗi lo sợ, hết tụi nặc nô kia lại cộng thêm thằng ác ôn này, tôi sống sao nổi đây? Chúa ơi, từ ngày đẻ ra con chưa bao h fạm fải tội lỗi j sao chúa thù con ghê quá trời?
Vì đường xá ở đây xa xôi, mà tôi thì lại ko thuộc đường cho nên tôi fải đi xe buýt ( mua vé tháng nên rất rẻ), đợi dài cổ ở bến xe mà chả thấy bong dáng xe đâu cả, đi đi lại lại thì (lại) gặp fải thằng mỏ vịt ngồi bên cạnh, à, mà h thỳ tôi bik tên nó rồi, Nhật!
-Ý dà, cũng đi xe buýt đó hả? Vui ghê, tương fùng tương ngộ
-Tương tương cái đầu ông ý, dẹp ra tôi còn đợi xe!- Tôi cáu kỉnh đẩy hắn ra thì hắn lại típ tục chiến dịch mỏ vịt bô bô
-Ra bồ tiếc xiền, đi xe buýt cho rẻ hả?
-Thế ông ra đây làm j? Tôi bít nhà tôi nghèo, ko có tiền đi xe riêng như ông!- Ủa, mà nhìn hắn đi người ko mà, có xe j đâu?- À nhầm, đón taxi đưa đến tận nhà như ông!
-Ìu ơi, nhà tui nghèo, tui cũng bắt xe buýt chứ bộ? Mà bồ đi xe chy ta?
-48(em hem bít số xe nì có ở HCm city ko nữa, tại em ở Hn mừ)- Tôi bực bội nói
-Ùa, tui cũng đi xe 48 nè! Sao trùng hợp vậy ta?- Hắn chớp chớp cái mắt jả nai trông fát ghét, ngứa cả ruột
-Ưk, trùng hợp ghê, có khi tôi vs ông hang xóm jiếng làng ý nhở?- Tôi cau có
-mà có khi thế ý nhỉ? Cùng đi xe này!
-Ai bảo đi cùng?
-Thì lát nữa xe 48 đến mà!Ko lẽ bồ định 1 tiếng nữa mới lên chuyến khác ư?
-Ờ, có khi vậy! Còn hơn đi vs 1 tên cô hồn như ông, ông ám tôi nó vừa vừa thôi nhớ! đừng có mang xui xẻo đến cho người ta nữa
-Con gái j mà…
-Mà sao?- Tôi cong mỏ lên cãi
-Xe đến!- Hắn tròn mắt chỉ về cái xe 48 đang đỗ lại, lập tức tôi chạy vội ngay lên trước hắn thì bị hắn qua mặt rồi nhanh tay giữ lấy cánh cửa
-Bye bye bồ nha! Bồ đợi thêm 1 tiếng nữa rồi về nhá! Tui đi trước ha?!
Cái jọng đểu của hắn làm tôi jận đến run người, cắn răng cắn lợi tôi cấu lấy tay hắn làm hắn kêu lên A Á rồi vụt lên xe
Bước lên cái xe buýt thấy tòan mùi hơi người ko àh!( mở ngoặc là vẫn còn ghế nhưng ở nam là nóng ghê lắm) Ghê quá! Tôi rất sợ cái mùi hơi người! Rất khủng! Lấy cái jấy ăn trong cặp tôi ngồi xuống ghế bịt mũi, ngó ra ngòai cửa số ngắm cảnh fố fường. Tự nhiên lại nhớ đến cảnh đường Hn, cũng là trong lúc ngồi trên xe buýt khi mà thằng Khánh kéo tôi đi vào lần SN thứ 16, chợt tôi mỉm cười!
-Khùng, tự nhiên cười 1 mình- Trời, hắn ngồi bên cạnh tôi hồi nào vậy?- Lại khùng lần nữa, trố mắt ra nhìn con zai nhà người ta
-Có ông điên ý! Chỗ tôi mà sao ông dám ngồi cơ chứ?
-Bồ mua cả cái xe này chắc?
-Xỳ!- Tôi lại quay sang ô cửa kính trút hết nối bực mình vào cái khung cửa đó!
Xe đỗ Nhảy nhanh xuống xe tôi tái xanh mặt vì buồn nôn, bỗng có tiếng của cái jống vịt bầu, vịt đực lịa oang oang bên tai tôi làm tôi jật nảy mình
-Bồ cũng đỗ tại đây ư?
-Dạ fải thưa bố!
-Tui làm j mà đủ tuổi làm ba bồ? Nếu muốn kêu tui chức cao hơn thì hô Anh cũng đc hehe!
-Vâng thưa ông, ông ko về nhà luôn đi, lẵng nhẵng theo tôi làm chy
-Kỳ ghê, nhà tui ở gần đây mà! Hay là bồ bám theo tui hả? Nếu thx tui thì nói thẳng ra cái tui còn thừa vé làm Bê ích mà!
-Có thừa thì tôi cũng ko thèm! Ông nghĩ ông có já lắm hả?
-Ồ, cũng ko có já lắm đâu
-ông mà cũng nhận ra đc sự thực đó à? Ông nên biết sự thực fũ fang, tính tôi thẳng mà!
-Đáng já chỉ = 10 cái biệt thự 100 cái xe hơi, 1 tỉ cái điện thoại, 10 tỉ VNĐ thôi mà
-thế thôi hả?¬ –Tôi cười khẩy
-À, kòn đáng já đổi lấy 1 cô bé thủy chung, xinh xắn, thuỳ mị nữa. K eke, ai có cơ chứ?
-Này, nói cho mà nghe!
-Ừ, có j nói thì nói đi!
-10 cái biệt thự hả?
-Ờ
-ông chết đi tôi đốt biệt thự jấy cho ông xài, còn xe hơi hả? Tôi vẽ cái công-ten- nơ rồi đốt cho ông nhớ!Di động thì quá đơn jản, lấy mấy cái hộp đã qua sử dụng xong vẽ thêm số xiếc vào thế là xong chứ j? 10 tỉ VNĐ thì còn đơn jản hơn rất nhiều, đem 50 000 ra mua đc 100 tỉ tiền âm fủ chớ ko fải 10 tỉ nữa đâu! Yên tâm đi! Ông cứ nhảy xuống song chết đi tôi đem chúng nó đốt trước mộ ông, à tôi sẽ viếng ông nữa, yên tâm nha!- Tôi vỗ vai thằng bé, làm ra vẻ thương xót lắm
-Còn bê ích nữa?
-Dễ thôi
-Làm thế nào?
-Tôi mua con búp bê 10000 cho ông xong chon cùng vs quan tài, đấy tôi chu đáo lắm, ông cứ an nghỉ dưới suối vàng đi! Ko fải lo nghĩ j đâu! Búp bê xynh hơn người mờ!
Nghe tôi nói xong hắn tức jận đi thẳng về fía trc, sau khi hắn đã đi rồi tôi mới dám ngoạc miệng ra cười, ôi đau bụng quá.Sau khi đã dựng cái xe đc vào trong nhà rồi tôi hộc tốc chạy vào nhà phone ngay cho cái Tuyết
-Hế lô bạn Tuyết, cả tháng nay chưa đc nói chuyện vs mày!
-Tao tưởng mày chỉ biết nhìn zai mà hem nghĩ đến bạn thân mình nữa
-Nói tiếng Bắc đi mày, h tao mới biết cái tiếng Nam nó khó nghe đến nhường nào, mỗi khi chúng nó nc là tao fải căng tai ra mà nghe kẻo lại ko dịch được, nghe jảng cũng có nghe đc mấy đâu, nhưng căn bản cũng tại đây là 1 lớp bt trong 1 cái trường cũng rất chi là bt nên tao dư sức đuổi theo chúng nóa!
-Uk, thì thôi!
-Mà lại nói đến zai
-Ủa? CÓ hot boy à??
-Hot hot cái con khỉ ý! Cái thằng ngồi bên cạnh tao! Mày ko thể hiểu nổi đc đâu!
-Làm sao?- Jọng nó có vẻ lo lắng
-Nó cứ như là con ma ý, ám tao ghê chết đi được, trong h thì nó ngồi chửi tao làm tao bị bà gv dạy lý bắt đứng học! Xong lúc lên xe buýt nó lại ngồi cạnh tao nữa
-Trùng hợp thế? Nó vs mày đi cùng xe à?
-Ừ, hơn nữa…-nói đến đây tôi thút thít
-Sao?
-Có khi nhà cái thằng ma đó gần ngay vs nhà tao ý mày ạh!
-Trời! Có fải là Anh vs Băng đôi người xa lạ, tự fương trời chẳng hẹn quen nhau ko mày?
-Thôi mày im đi, còn đùa đc nữa à? Mày có biết bạn thân của mày còn bị bọn con gái ở đây bắt nạt ko? Huuuu
-Con nào dám bắt nạt mày cơ? Để tao vào vặn cổ nó ra!
¬-Yêu tinh mỏ tù. Huuuuuuu chúng nó bắt nạt tao dữ!
-Ntn?
- tao fải lấy tiền túi mua đồ ăn cho chúng nó, còn làm bt nưa… huu, tao tức đến nghẹn cả cổ họng
-Sao mày ko cầm con dao mà dí vào cổ nó ý?
-Điên, cẩn thận chưa cầm đc con dao nó đã lấy dao tem cứ cổ tao ra đc 1 bát tiết canh rồi!>:P
-Khổ nhỉ, nhưng căn bản cũng tại mày mới đến mà, nhẫn nhục chút mày ạh! Bao h quen người, quen đời rồi hãy to họng
-Dạ em lúc nào chả bé họng, nào dám to họng đâu cơ chứ?
-Mà sao ko lên mạng? Suốt từ đợt Tết? Bọn trong FC kêu là nhớ mày! Haaaaa
-Cười cái j? Thì rõ rang là đúng mà, tại tao dễ thương chứ còn sao nữa?
-Chém jó kinh nhỉ? Mày nói thế thì tao đến chịu mày rồi! Ê mà có nói chuyện vs thằng Duy ko? Nó đang đến này, nói ko?
-Có, chuyển máy đi mày, tao nhớ bạn Duy iu của tao lắm cơ!
-Ý, Duy ơi, cái Băng gọi mày này!
-A lô, bạn Băng à? Lâu ngày ko gặp tưởng quên?- hắn cười 1 nụ cười rất dã man
-Đt của cái Tuyết mà, mày tắt máy rồi gọi lại cho tao, tao buôn mất 5’ rồi, tốn kém quá! Thế thôi nhớ, gọi lại luôn cho tao đấy, tiết kiệm là trên hết mà!
<Tít>
<ding>
-Alô
-Khổ mày quá cơ, hà tiện đến thế là cùng, lát nữa con Tuyết nó lại nhặng xị lên vs tao cho xem, thế mày có j muốn nói vs tao ko?
-Mày ơi
-ơi
-Tao nhớ mày lắm cơ!
-Thế cơ á? Nhớ thế cơ à?
-Ừhm.. mày cảm động chưa
-Sao fải cảm động?
-Thỳ tao nhớ mày chứ còn sao nữa? hỏi ngu
-Mấy tuần vào Nam vẫn cái jọng cục như thế? Vậy mà ko đứa nào tẩn mày nhở?
-Mày cứ động đến nỗi đau of tao! hữ hức hữ hức hic hic!
-Sao?
-oaaaaaa
-Làm sao con khóc?
-Con con cái đầu mày, thx chửi tao ko?
-Làm sao mày khóc?
-Hôm nay là buổi học đầu tiên of tao, tao bị mấy con ranh cùng lớp tát cho 3 fát đến lệch cả hàm
-Sao chúng nó ko tát mày 4 cái cho cân?
-Xong rồi cả 3 con chum chụm lại túm tóc jật tai tao!
-Chỉ 3 thôi à? Hóa ra vừa nãy là 1 con cho mày ăn 1 cái tát
-Tiếp theo là lên gối, xong bóp cổ đến nỗi tao bị nghẹn ko cả thở đc nữa
-Sao chúng nó nhân từ vs mày thế? Nếu là con bồ mới of tao thì nó cho mày mấy lưỡi dao tem vào mặt rồi
-Sặc
-Sao?
-Mày ko thương tao mà còn ủng hộ chúng nó bắt nạt tao? Bạn bè j như mày cơ chứ? Tao muốn dấn đầu mày xuống nước quá đi thôi
-kakakakakaka, tao đùa chút cho vui thôi mà! Mày làm j mà nóng thế
-Nóng lắm ý chứ? Mày ko biết rằng ở trong nam nóng lắm ư?- Nói đến mới nhớ là mình đang khát, tôi vớ lấy lon nước trong tủ lạnh tu ừng ực
-Khiếp, tội mày lắm cơ
-Ừa, à mà mày
-J?
-Thằng Khánh đâu?
-Hôm nay nó nghỉ học
-Sao? Làm sao mà nghỉ? Bị Sởi à? Dạo này là đang thành dịch đấy, mày bảo chúng nó là cẩn thận nha, ko là tao gọi điện cho chúng mày cũng bị Sởi là chết đấy
-Oặck
-Nhưng làm sao mà Khánh nghỉ
-Thiết tha thế? Làm như GF ko =
-Thôi đừng đùa
-Đá bóng
-Đến nước bó cẳng luôn
-Mà ko còn chuyện j nữa thỳ thôi, con Tuyết lát nữa nó thấy tiền đt của nó bị mất nó giềng chết tao bây h! Thôi nhá bạn yêu
-Ớ kìa,,, mày….!
Nhưng trong ống điện thoại h chỉ còn những tiếng kêu tít tít dài đầy ngao ngán, tôi vứt máy sang 1 bên, nằm dài xuống ghế xa lông mơ về 1 thời quá khứ… bỗng nhiên tôi nhớ thằng Thiên vs thằng Khánh, cả 2 thằng đều mến tôi, tôi biết mà… nhưng nếu chọn làm người yêu tôi sẽ chọn ai bây h? Cả 2 tôi yêu quý như nhau thì làm sao có thể????? Tôi nhỏm người dậy, cắm nồi cơm rồi lái xe (đạp ạh, em chưa đủ t đi xe máy, nhà em ngoài mặt đường quốc lộ công an họ tuýt còi cho 1 fát là em tiêu đời ) đi ra ngòai
Lượn đi lượn lại thành vòng tròn quanh cái con đường đó để so xem HCM và Hn khác nhau ở điểm nào. Mọi người bảo HCM đẹp hơn Hn mà tôi lại ko thấy thế, như nhau cả mà! Có lẽ tại tôi yêu Hn quá ( hơi chém tí) nên thấy Hn lúc nào cũng đẹp àh!;)) Đùa, nói thì nói vậy chứ làm sao mà tôi so đc? Phố đẹp về đêm mà, mà đêm thì tôi đâu đc đi ra ngoài, ở đây chúng nó đua xe nhiều (đợt trc nhà tôi ở khu chung cư còn h thuê nhà riêng mà) tạp vào người tôi để đi gọi 115 à?
Sáng, tôi vừa bước đến cổng trường thì có tiếng gọi
-Êku!
Cũng chẳng bik gọi ai luôn, tôi vẫn cứ tếch thẳng, bống có đứa gọi đích danh tên tôi
-BĂNG! (Jọng chóe ko thể nào tả nổi)
H tôi mới quay lại nhìn ở quán nước cạnh cổng trường, có tam quái ngồi ở đó, đưa ánh mắt hình viên kẹo nhìn tôi, tôi méo xệch mồm đi về fía chúng nó, dằn lòng tôi hỏi
-Các cậu ăn j?( nói mà lòng tôi đau như cắt, tim tôi như bị xé ra từng mảnh ;đau nhói chết đi đc)
-Đơn giản, cũng may cho kưng là hôm nay tụi này ko đói, mua hộ 3 ly trà sữa đi!
-Còn j nữa ko? Tôi còn đi vào lớp nữa- Tôi nói như sắp khóc, đau quá, thế là mất ngóem nó đi gần trăm bữa này
-có j về kêu tiếp, h kưng vào lớp học bài nha!
Cái jọng ngọt nghe đã biết đểu, tôi toan quay lưng thì con đó gọi lại
-Ủa, kưng ko định trả tiền à?
Ôi, h thì tim tôi như bị xe ô tô tải 5 tần nghiền cho nát vụn nè! Máu chảy lênh láng như váng dầu, váng mỡ trên song Tô Lịch ko = ý! Huuuuuu, tôi nén lòng nén dạ quay lại hỏi con mụ chủ quán béo như lợn quay
- Bao tiền bác?
-60 ngàn con!
-Dạ, cháu nghe nhầm ko đấy? Làm j mà 20 000 ly trà sữa bé tẹo thế kia ý?
-Này, định quỵt hả? Có định trả ko?
-Nhưng cháu đang thắc mắc là sao bác bán já như cắt cổ con nhà người ta vậy? Bác bán quán hay bác chém người ta vậy bác?
-này này nhé, tao ko có đùa vs mày đâu nghe chưa? Trả tiền mau lên! 60 000
Con mụ ý tru tréo lên đến điếc cả 2 tai, người người đi qua thì nhìn tôi rồi cười khẩy 1 fát, 3 con nữ tặc kia thì lăn văn lóc ra cười. Tôi ngượng chin măt, móc trong túi quần ra 100k đưa cho con mụ chủ quán!
-Trả lại cháu 40k
-Đây, trả lại cho con nè, bao h quay lại quán nước của u nha con ( toe toét đến fát ghét)
-Vâng, con xin u ạh!
Tôi quay lưng lại thì chúng nó lại gọi
-ủa, quên, kưng ơi
-Sao nữa?¬ – Tôi bực mình nhưng vẫn cố nén cơn tức trong họng
-Đem cặp vào lớp cho tụi mình!
Rồi lần lượt từng đúa ném cặp vào người tôi. Ôm cả 1 lũ cặp trên tay vừa đi vừa nuốt nước mắt…. Chết mất thôi! 1 ngày cứ đi toi 100k thế này định 1 tháng tôi đi tiêu 1 tr à?huuuuuuuuuu! Tức đến chết mất thôi, còn con mụ chủ quán nữa, mày bik mặt tao nghe mày. Con mụ yêu quái, chanh chua, đồ ngoa ngoắt, cầu cho mụ ngày mai đi ra đường xe cán chết tươi, lòi hết ruột gan, lục phủ ngũ tạng ra! Con cái ăn chơi đua đòi, nghiện ngập ma túy, hoang dâm vô độ cho coi dazzzzzzzzzzzz!
Ngồi fịch xuống ghế, tôi đập ngay cặp lũ dog khốn nạn đó lên bàn lầm bầm chửi
-Làm j mà nhìn cái mặt thấy nóng quá vậy?- Thằng Nhật cúi xuống nhìn mặt tôi hỏi, mà thấy cái mặt bẩn bực của hắn càng làm tôi bực thêm!
-Bực cả mèo! Cút đi!
-Sao bực? -Hắn lại hỏi thêm 1 câu cực kì ngây thơ
-Hỏi thỳ làm người ta cáu!Xéo đi cho nước nó trong
-Sao cáu?
-Tức!- Tôi vừa nói vừa lấy tay quạt quạt cho đỡ bức bối trong lòng mặc dù tôi thấy nỗi bức bối đó nó có jảm đi fần nào đâu?Tăng lên thì có- Thế rốt cuộc ông có lượn đi ko thì bảo? Nói cho tôi nghe 1 câu để tôi biến trc ông đây?
-Ừk, bồ đi đi, tui ngồi đây mà!
-Trời ơi! Đồ đàn ông ngoa ngoắt!
-Này, tức vừa thôi, núi lửa đã fun trào con người còn ko sống đc huống chy bồ mà điên lên là tui vào viện ngay đấy ?
-Ông mà vào đc viện hả? Chỗ ko có mà nằm? Cùng lắm là đc nằm ngoài sân jữa ánh nắng mặt trời rực rỡ đẹp đẽ như thế này haha
-Giận cá chém thớt, vô duyên!
-Tôi vô duyên như thế thôi! Ông thx j?
-Thui, tui ko chọc bồ nữa keke!s Vậy làm sao mà Băng buồn?- Hắn hỏi 1 câu rất chi là chân thành nhưng tôi quay mặt đi, né tránh ánh mắt thơ ngây ý, cả câu hỏi thành thật nhất trong 2 ngày quen hắn- ơ kìa, koi thương người ta thế cơ à? Ngạo nghễ thế?
Chợt tôi quay sang hắn, nhìn hắn= ánh mắt hình viên đạn! Sao cái bản mặt jả nai của hắn làm tôi bực thế nhở? Mún tát cho fát
-Này, tôi hỏi thật, chuyện of tôi là do cậu sắp đặt hả?
-Ủa? Chuyên chy ta? Nói j tui hem hiểu j hít!
-Toô bị bọn cái An bắt nạt là do ông hả?
-Cái j cơ? Bọn cái An bắt nạt bồ ư?- Thằng Nhật trợn tròn mắt, gầm ghè hỏi
-Chứ j nữa? Hôm nay tôi mất toi gần trăm vì chúng nó đây này! Chính là ông fải ko? Nói rõ đi! Ko tôi nghiền xác ông ra làm trăm mảnh cho chó ăn ngay đấy!
-Im đi! Ngồi yên đây, tôi đi hỏi chúng nó!
-j cơ? –Tôi ngờ vực hỏi lại
-Chúng nó đang ở đâu hả?
-Ngoài quán nước ở cổng trường- Tôi ấp úng trả lời
-Nó bắt nạt bồ hả?
Hỏi xong chưa đợi tôi trả lời câu hỏi hắn nhảy qua bàn rồi chạy về fía cổng trường
-ờ ờ!!!- Tôi nói ko ra tiếng mà chỉ gật gật cái đầu rồi ậm à ậm ừ chứ tôi đang ko hiểu thằng điên này nó đang bị làm sao nữa, hình như cơn điên fát tác
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Nhật chạy ngay về fía cổng trường, mắt nhìn tứ fía để gặp đc An, hắn đang mải nhìn thì An vỗ vai hắn nháy mắt
-Hi! Tìm tao hả mày?
-An, mày làm cái j trò j đấy hả?- Hắn gườm gườm mắt làm cái An có vẻ hơi sợ sệt
-Cái j? Trò j là trò j? Mày nói j tao chả hiểu j cả!
-Đừng đùa nữa, như thế là quá đủ rồi! Mày còn lừa tao làm j nữa?
-Thế là thế nào? Mày bị làm sao thế hả? ăn nói nhát gừng tao ngu tao chả hiểu
-Ai cho mày bắt nạt cái Băng?
Câu hỏi làm An trố mắt ra nhìn thằng bạn, nó vừa nói cái j cơ? Hắn coi cái con bé xấu xí mới đến còn hơn cả nó- con bạn thân bao lâu của nó ư? Nó hỏi lại 1 câu như muốn khẳng định lời nói vừa rồi nó nghe là đúng
-mày nói lại tao xem?
-Tao nói là CẤM MÀY ĐỘNG ĐẾN CÁI BĂNG!, nếu ko thì đừng có mà trách tao đấy! Mày còn nhớ cái vụ lần trước mày làm ko hả? mày đừng làm tao điên thêm 1 lần nữa
-mày tốt nhỉ? Mày coi trọng nó hơn tao hả? Cái đứa mà vừa mới đến đã gây ấn tượng mạnh vs mày đến thế cơ à
-Đúng, tốt nhất là mày để yên cho Băng đi! Đừng động đến nó nữa, hiểu chưa
Nói rồi thằng Nhật cũng đi thẳng, vào trường, kệ cho An nhìn theo vs nỗi đau trong tim như xát muối… nó lặng người
Suốt cả h học tôi thấy thằng Nhật cứ như kẻ mất hồn, lay lay người nó mãi mới thấy nó nheo mắt bực tức nhìn tôi
-Để im!
-Này này, sao buồn thế? Bị bọn lớp trên đánh à? Làm j mà mặt mũi bí xị như bị fù thế kia?
-Ko!
¬-hay là bị ong đốt? Sáng tôi vẫn thấy mặt mũi cậu sáng sủa lắm cơ mà? Hay con ong nó vừa bay vào đốt vào mặt cậu hả?
-Ngậm!
-Èo, tôi lo cho ông mà! Làm j mà ghê ghớm, ngoa ngoắt- Tôi nhăn mặt làm vẻ dễ thương để chọc hắn cười nhưng mặt hắn vẫn thế, ko đổi, lạnh như tôi( thì tên tôi là Băng mà)- Này này
-Cái j? Đã bảo yên cơ mà?
-Cô gọi ông lên bảng kiểm tra bài cũ kìa, mang vở lên đi! Cô hỏi tên tác jả, tác fẩm, hoàn cảnh sáng tác của tác fẩm vừa học, cố lên, trả lời tốt nhá!
-Tôi chưa làm bt!
-Vở tôi chưa ghi nhãn vở, mang lên đi!- Tôi jả vờ hấp tấp đưa vở soạn cho hắn
Lưỡng lự 1 chút hắn mới xỏ đc cái dép vào chân mà bước lên trong sự ngạc nhiên của cả lớp và nụ cười dã man của tôi ( buồn cười quá nhưng fải ngậm miệng lại, tí nữa hắn về rồi tôi cười bù chọc tức)
Đứng nghiêm trang quay lên fía cô giáo dạy Văn, anh chàng hùng dũng định trả lời nhưng vừa mới nói đc câu” Em thưa cô” thì cô giáo bỗng hỏi lại
-Em lên đây làm j đấy? Tôi gọi em ư?
-Dà dạ…- Anh chàng lung túng nhìn về fía cô, đỏ mặt, ko biết nên trả lời ra sao
Lúc đó cả lớp mới fá lên cười, trong đó tôi là cái đứa cười to nhất và hả hê nhất, về chỗ hắn để cô giảng bài 1 lúc sau mới trợn mắt quay sang tôi hỏi tội
-Biết tội j chưa?
-Đâu? Tại tai tôi bị lãng, tôi nghe ko ra! Xin lỗi ông nha!
-Đồ đểu- Vừa nói hắn vừa dành tặng cho tôi 1 quả đấm ở giữa lưng làm tôi đua gần chết
-Tôi đau lắm đấy!
-Biết thế là tốt đấy, cũng biết đau cơ à? Chưa biết ngại là j đâu fải hôn?
- Thôi mà, tôi đã nói là tôi ko cố ý mà- Vừa nói tôi vừa bụm miẹng cười
-Tin bồ = cách nào nhỉ?
-hay chiều nay tôi khao ông đi ăn kem nhớ!
-Cũng hay nhỉ? Kem loại bao tiền?
-1 nghìn!
-Oặck, thế thì thôi
-Tôi biết ngay mà, ông khing tôi nhà nghèo chứ j? Thế thì thôi, ông cứ ngồi đấy mà đợi tôi khao ôngkem đắt!>:P
-Thôi đc rồi, kem j mà chả là kem, cứ miễn là kem bạn Băng mời là ngon hết, ngon hết, fải hem Băng? Thế hôm nay tui đèo Băng đi ăn kem ở hang mà tui quen nha!
-Hứ- Tôi ngoẳnh mặt quay đi vờ dỗi
-Thui mà đừng dỗi tui nữa, nếu ko trông bồ xí lắm hà
-Ông nc như đàn bà ấy, ông ko có tí nam tính nào hả?
-Cần tui cm ko?
-Thôi thôi- Tôi tròn mắt- ông định cho tôi coi *** à?
-nhảm nhí, ai bảo thế
-Thế ông định làm ntn?
-Nếu tui là đàn bà sao tui dám vào nhà VS Nam?
-Sax, cãi thế thì tôi chịu ông thật!
Đc thể hắn ta vênh cái mặt lên nhìn fát ghét
-Coi cái mặt câu tôi nhớ đến con Miu nhà tôi kakakak, tong câu dễ thương y như nó
-Nói tui là mèo à? Đừng đã xoáy nhau kiểu như thế
-Mà chiều nay để tôi cầm lái nhaz!- Tôi khoác vai hắn, hắn cũng nhỏ con, khoảng m67, ko to cao như bọn kia!
-:D Bồ bik lái xe thiệt hông đoá?
-Bik mà! Tin tưởng tôi đy!
To họng thế thui chớ tôi cũng đâu có dám to gan lượn lách jữa mặt fố HCm? Đường xá chưa thuộc thì đưa đón cái j cơ chứ, nói thế là để tôi học lượn xe máy cho lụa 1 tí thôi!>.<
TRưa định ăn cơm ở căng teen mới nhớ là ko mang tiền (_ _”) thế là toô lại đành fải lóc ca lóc cóc cuốc bộ ra bus stop
Quẳng đôi giày ra tôi ngả lưng vào chiếc jường than yêu, nhân tiện vớ luôn cái ví mà hay để dứoi gối nhưng chăngr hiểu sao hôm nay nó mọc đâu thêm đôi chân chạy đâu rồi ko bik nữa, lại fải ngồi dạy tìm. Ủa? Nhưng sao kì thế này? Mọi hum tôi vẫn để đó mà, có xê dịch đi đâu đâu? Laà sao có thể mất? Và cuối cùng, sau 1 hồi tiì kiếm ko thấy 1 chút manh mối naà thì toô nhìn thấy quyể sổ mới cứng mới mua tôi chưa kịp viết cái j đã bị người ta khai bút, vs 1 nôi dung rất chi là…
“ Băng này, chị đang kẹt nên tạm thời lấy tiền ở trong ví of mày:d nhân tiện thấy quyển sổ yêu yêu of mày chị khai bút luôn! Biết như thế nhé! Ôi iu Băng of chị nhìu cơ:-* ;))
Thật tình, tôi tức đến run người, bà ý dám trộm cắp như thế hả? Lại còn đúng thời điêể nữa chứ: Đúng lúc người ta đang câầ thì lại vay=(>.<)=
Thế h tôi fải nghĩ móc ở đâu ra tiền để chiêu nay khao thằng Nhâậ, chẳng nhẽ bảo mời rồi lại bùng hẹn ư? Ngại lắm, rồi nó sẽ coi mình ra cái j nhỉ? Hik hik hik, lòng ự trọng of tôi cũng đâu fải thấp? Còn cao hơn cả núi Phan- xi-păng ấy chứ? Toô đaâ có đùa???
Chạy vùng ra khỏi fòng lục tung tủ quần áo móc từng caá túi 1 để có đc tiền trong tay, 10 nghìn thôi cũng đc mà!>.< ( Lạy chúa) nhưng sao tôi lại chẳng thấy tờ nào vậy hả? Căn bản cũng tại trí nhơớmình tốt trên mức bt nên chẳng bao h quên tiền trong túi quần túi áo bao h! Nghĩ cuũngkhổ, trí nhớ tốt quá cũng tội nghiệp, tiêu biểu là trong lúc naà. Khổ thế nhở?
Chiều tới lớp tôi jả vờ đau bụng để huỷ buổi đi ăn kem, hiìh như tôi diễn kịch đạt quá nên thằng Nhâậ cứ tưởng thâậ, đôi lúc nó lại cứ ngó măặ tôi xem tôi có đau lắm ko rồi hỏi thăm đủ thứ
-Ko sao thật chứ?
-Ừ, toô ko sao đâu mà…- Rồi tôi jả vờ nở nụ cười đầy đau đớn
-Hik, trưa về ăn cái j mà ra nông nỗi này hả? Uống nước lã rồi lại quả xanh fải ko?
-TRưa tôi nhịn mà ông?¬ Rồi toi gục mặt xuống bàn tỏ vẻ ta đây đau đớn lắm, nhưng thực tế là để che dấu đi nụ cười khoái chí of tôi, vở kịch thành công ngoài mức mong đợi
-Đấy, thế này là đau bụng vì đói rồi, thôi chiều nay để tui đưa Băng đi ăn nhé!
-Ăn j cơ chứ? Chắc tôi ko nuốt đc đâu?¬ Toô ôm bụng jả đau ngước lên nhìn hắn= đôi mắt mệt mỏi
-Thôi, chiều nay học có 3 tiết thôi mà, cũng sắp về rồi
-hức, tôi ngại quá đi à, sao ông tốt vs tôi quá?
-Bạn bè mà Băng:D
-Ừ, tôi ko ngại caá đó, mà là sáng tôi rủ ông đi ăn kem mà chiều nay tôi lại để ông mời lại tôi đi ăn! Hơi ngại!¬ Tôi miễn cưỡng nói
-Ừ, nếu Băng ko mún ngại thì tui trả tiền cho Băng ăn kơm, còn Băng trả tiền kem cho tui là đc hớ ji````?
Ặc ặc ặc, thằng khỉ này, sao tự nhieê nói ra câu đó làm j cơ chứ? HUu, ta làm j có tiền mà khao mi cơ chứ? Thế là tôi lại jả vờ gục mặt xuống bàn ôm bụng rên rỉ
-Thôi ko cần đâu mà, chiều nay tôi về nhà ăn mì cũng đc, chứ…
-Chưứsao? Nhé! ! Cứ thế nha! Chiều nay tui cho bồ cầm lái đến hang anư:D
Thằng Khùng!!! Mày làm tan vỡ kế hoạhc của chị rồi đấy mày có bít ko hở? HUuuuu, tự nhiên lại bày đặt ngại vs chẳng ngùng làm nó… Hik hik hii, trong túi bi h còn 2k đây nè, vào hang ăn, kem ít cũng fải >10k, hưứchức hức, tiền đâu ra mà ăn vs chả uống? Hự hưc hứ???
Trống đánh tan học, quả thực là lúc này tôi chẳng muốn nó đánh tí nào cả, gượng gạo đứng lên tôi cố tình chậm rãi lê lê quẹt quẹt cái dép xuống đât,s đã thế thằn Nhâậ còn giục
-Ê, có nhanh lên ko thì bảo hả?
-À.. chết, ông đợi tôi tí, tôi để quên vở Địa trong ngăn bàn, tôi chạy vào lấy nhớ!
Tôi chạy vào lớp rồi cứ đứng lì ở đó, gãi đầu gãi tai mãi ko bít nên xwr lý vụ việc ra sao thì thằng Nhâậ lại ngó
-Xong chưa? CHở tui đi ăn kem nào!!
Hik hik hik, lại động đến nỗi đau of mình? 2100đ còn o có, huống hồ… KEM???? Lần mần bước ra tôi jả vờ cười
-Ê, chiều nay nhà tôi hình như có khách, hay là để tôi về nhé! Hôm sau đi ăn đi! Nhớ!!
-Ko đc, đi mau lên!
-Đi mà, bác tôi từ Hn bay vào đây đó, ko lẽ tôi ko đc về sớm để đc gặp bác tôi sau mấy tháng xa cách ư?
-No no, tui ko thx cái kiểu bùng hẹn như thía đâu nhé!
-Thôi Nhật à…!- Đến s’ này thì tôi mới fải nói thực- Tôi …- Khó nói quá nhỉ? Mặt mo quá- Tôi ko có tiêề đaâ, hay là để khi khác
- Xỳ, tưởng cái j! Bồ làm như tui khát tiền lắm ko =? Ko có thì tui mời, thui đi!- Hắn cứ thế cầm tay tôi lôi đi xeền xệch ra bãi đỗ xe, noó thiệt là càng lúc càng ngại hắn quá! Tốt quá mức chịu đựng!!
---
-Quả thực là tui nghi ngờ tay lái của U đó nha!- Hắn ngồi sau, tay chân run lẩy bẩy, 2 cái nồi cơm điện cứ đập vào nhau hoài
-Nghi cái j cơ chứ? Chẳng qua là tại tôi chưa thuộc đường xá thôi chứ ở Hn tôi cũng hay đua xe lắm chứ tưởng à? ( nói điêu quá, ko biết hắn nghi ngờ j tôi ko nữa)
-Thôi, tui sợ bồ lắm, nhỡ bồ lao thẳng vào mấy tay cảnh sát thì ốm đòn vs ba tui đó!
-Yên tâm, tôi tay lái lụa mà! Cậu tin tưởng tôi 1 lần xem nào?
-Tui sợ chết lắm, tuổi tui còn trẻ mà! Theo thầy bói đoán là tui sống đc cả trăm t đó nhaz!:))
-Ừa, cậu sống đến cả trăm t cơ mà? Thế sợ j chết kơ chứ?
-Nhỡ nó ko chết cho, nằm bại liệt toàn thân để tui sống TV à?
-Cậu cứ nói nhảm thế nhở? Có im ko thì bảo?
-Dừng lại đi!- Hắn hét lớn vào tai tôi nhưng tôi ko quan tâm, vặn ga càng to hơn
-Tui bảo dừng lại có nghe ko hả?s Quay xe mau!
-Tôi đang đy mà… cậu điên àk!
-Bồ điên thì có! Quay lại ngay lập tức!
-Tại….sa…o???????
Chưa kịp hỏi hết câu thỳ tôi bị thằng cha cảnh sát đậu ngay bên cạnh :-SS vs vẻ mặt nghiêm nghị hết mức chịu đựng, tôi cười trừ 1 cái rồi rú ga ầm lên, lách qua qua thằng cảnh sát, vượt qua cả mấy cái ô tô phía trc nữa. 90k/.h quả thực là tôi chưa bao h đi kjnh đến thế nhưng làm sao có thể đi chậm như lái nồi cơm khi mấy lũ cảnh sát đang đuổi theo cơ chứ?
-Tui đã bảo là quay đầu xe lại thì ko nghe cơ?- Thằng Nhật ngồi đằng sau cứ càu nhàu
-Tôi đâu biết cơ chứ? Mà cái lũ cảnh sát đâu rồi? Quay lại xem đy!
-Phù, hết rồi! Bồ làm tui hú hồn, tim sắp nhảy ra ngoài lồng ngực
-Đã nhảy ra đâu mà cậu fải lo?
-Nhảy ra thì tui đâu còn ngồi ở đây nữa? Để chết trẻ à?
-Cậu chết chứ tôi chết đâu?
-Nè nè, tui mà chit thì bồ chit trước tui đoá!
-Phỉ phui cái mồm
-À mà túi nay bồ bận j hông?
-Hông!
-Vậy đi chơi vs tui đy!
-Lại đi chơi, ko có đâu nhá, never!
-Bồ làm như tui là kẻ xấu xa, lừa tình ko =
-U tự nói đấy, tôi ko fát ngôn ra câu đó nhớ!
-Mà tui tưởng…..
-Tưởng j??
-Girl hà thành xinh lắm chớ nhỉ? Lần trc tui cũng có wen 1 girl hà nội
-Ừ, tuỳ từng người thôi mà, thế con lần trc cậu quen xinh lắm à?
-Tất nhiên òy
-Thế h con nhỏ đó đâu rồi?
-Ko còn ở đây nữa rồi
-thế là thế nào? Người yêu của cậu hả?
-Có thể coi là vậy, mà Băng cứ nghĩ là thế đi
-Xỳ, cậu kể thế thì đến bố tôi cũng chả hiểu đc, toàn nói lăng nha lăng nhăng, nói thế thì chỉ 1 mìnk cậu tự hiểu thôi nhaz!
-Ùa, bộ bồ ngốc đến vậy sao?
-Cái j cơ?- Tôi quắc mắt lại quay lại nhìn hắn- Fát biểu thêm kâu nữa xem nào? Tôi cho cậu lăn xuống đường cho ô tô đè bẹp bây h?
-Thui thui, tui xin, hỏng xác tui bi h! Có đưa tui đi ăn kem ko thì bảo?
Tối hôm đó
Nằm lên jường, tôi cầm cái Đt nghịch nghịch chẳng hiểu nghịch như thế nào lại fone ngay cho thằng Khánh, nghe tiếng Alo ở bên kia điện thoại, tim tôi như ngừng đập, cảm jác như trái đất bây h như ngừng quay vậy! Tôi áp sát đt vào tai nghe hơi thở và sự bực bội của hắn
-Ai đấy?
Nghe cái câu “ai đấy” bỗng tôi điên người, lòng tự trọng bị tổn thương, đến số Đt của tôi mà hắn còn ko nhớ? Hay có khi hắn chưa lưu vào danh bạ cũng nên. X( Từ thuở tôi quen hắn, hình như chưa lần nào hắn gọi cho tôi thì fải rồi bây h tôi vào Nam hắn cũng đã gọi điện thoại hỏi thăm, dò xét tình hình tôi ntn đâu… thế mà hôm nay… lại thêm cái câu ” Ai đấy” khiến lòng dạ tôi trở nên rối bời, bực bội
-Sao? Quên tôi rồi àk? Trí óc ông cũng kém nhỉ?
-À, Băng- -Hắn nói fa lẫn sự ngượng ngùng và bối rối
¬-May quá, tôi kịp khơi lại trí nhớ trong đầu ông ra!não ông chứa bao nhiêu GB hả?- Tôi cáu kỉnh nói
-Tôi đang bận, có j buôn tiếp nhá! Có người gọi mà!
Rồi đột ngột tắt máy, tôi bỗng tự nhận thấy mình mới vô duyên làm sao, tự nhiên fá ngoắng hắn, rồi lại còn chửi hắn nữa chứ! Oh, hắn ko coi tôi ra j thì thôi, hắn làm như tôi cần hắn lắm ko bằng!
-----
-Nhật à, 1 tháng cậu đc bao tiền tiêu vặt?
-Độ hơn triệu j đấy!- Hắn ngây thơ trả lời
-Chính xác coi
-triệu rưỡi thì fải!
-Sac!- Tôi ho khù khụ vì suýt ngất, chị tôi còn chả đc nhiều đến thế ( căn bản đi làm có tiền rồi mà =)))
-Làm j mà ngạc nhiên dữ vậy?
-Ừk ừk, tôi hỏi thế thôi, ông đi chơi vs chúng nó đi, ra ngoài hành lang tám vs bọn thằng Vũ đi! Tôi làm bt đừng làm fiền
Thằng Nhật đi ra ngoài rồi tôi mới dám trợn tròn mắt+ há hốc mồm, má ơi, chúa ơi, chúng nó jàu thế nhỉ? Mà ở đây já cả còn đắt hơn cả ngoài Hn, tôi gãi đầu gãi tai, bít làm thế nào để ngân sách đc tăng lên nhỉ? Cắn môi, tôi nghĩ ra những công việc có thể kiếm đc tiền, bổ sung vào ngân quỹ đang bị hao hụt
- Phương án 1 là đi làm thêm
Ưu điểm:khá tốt, đc nhiều tiền+ thêm kinh nghiệm bán hang nữa
Nhược điểm: nhỡ bị ai bắt gặp thì ngại lắm ( mà ngại nhất là hội con An vs thằng Nhật)
-Phương án 2 là xin tiền bố mẹ
Ưu điểm: Nếu đc thì quá là thuận lợi, ko fải làm j mà vẫn có tiền tiêu fa thêm:D. Ổn!
Nhược điểm: Nhưng hiện h hoàn cảnh đang khó khăn nhỡ xin ko đc thì vừa bị ăn chửi vừa bị cấm tiêu tiền, ko đc ko đc, lọai bỏ phương án ngu ngốc này
-Phương án 3 là quay trở lại vs Internet Explorer, kinh doanh trên mạng
Ưu điểm: Dù sao cũng có rất nhiều khách hang quen thuộc, ko mặc cả nhiều, dễ kiếm lời lại ko fải mệt mỏi
Nhược điểm: Nên kinh doanh cái j bây h? Vs lại bây h nếu muốn lứot Web lại fải ra quán 3k/1h, xong nếu 1 ngày mà ko thấy ai Pm vào nick mình mất ngoém luôn 3 x 10= 30k! Phương án này tốn kém, lời lãi ko đáng là bao nhiêu, có khi còn bù lỗ
Suy ra là chọn fương án thứ nhất! Gạt bỏ nhược điểm, lao động là vinh quang ko có j đáng xấu hổ cả!>.<. 15t đủ tuổi lao động rồi, hơn nữa tôi đã qua cái tuổi lao động hơn 1 năm rồi ( _ _!)
-Hôm nay cậu có rảnh o?- Đang viết bài tôi quay sang hỏi thằng Nhật
-Rảnh! Làm sao?
-Chở tôi đi dạo nhá - Tôi nhe răng ra cười
-Sao hum nai rủ tui đi chơi dzậy? Ý đồ đen tối j fải hem?
-Ko có mà, chở tôi đi mà! Tôi muốn ông Gt các cưả hang cho tôi
-Để làm j?- hắn nhăn nhó dò hỏi
-Thế có đưa đi o thì bảo?- Tôi giơ bộ móng vuốt lên doạ làm hắn co rúm người
-Đây, lát nữa tôi đưa đi là đc chứ j? Đúng là cái đồ con gái, chanh chua đanh đá
-Này này, ông đang chán sống fải ko? Để tôi tiễn ông xuống địa ngục sống vs ma vs quỷ nhớ!
-Thui, tui chở đi mà!
Ngồi fía sau hắn, tay cầm quyển báo vừa đi vừa nghe hắn kể quán này nhiều đồ lắm, hàng kia hay lắm làm tôi sốt cả ruột, nhìn mãi mà chẳng thấy cái tiệm nào tuyển người júp việc
-Sao? Đưa bồ đi thế này là đủ chưa vậy? Đi hơi bị nhiều rồi đấy có tích luỹ đc chút kiến thức nào ko?
-Đi thêm chút nữa đi mà
-Đi suốt từ lúc 2h bây h bồ biết hơn 4h rồi ko hả? đi đi đi mãi ko thôi, tay chân mỏi lử dầu xăng hết rùi
-Hết thì đổ đi!- Tôi vẫn dán mắt vào quyển báo mà ko quan tâm đến hắn
-Rốt cuộc là bồ định đi quanh quận làm chy thế?
-J đâu? Tham wan thắng cảnh thôi mừ!
- Thắng cảnh j ở đây? Nói đi có j tui júp!
¬-Ông mà júp đc tôi thì tôi ko fải khổ như thế này rồi!- Tôi vênh mặt lên định tang cho hắn 1 quả đấm
-Giúp cái j mới đc chớ?
-Ờ thì… tôi đi tìm…
-Tìm chy?
-Ờ thì…
-Làm j mà ờ thì mãi
- Hỏi nhiều, cứ chở tôi đi đi, tiền xăng bao nhiêu tôi chy 1 nửa!
-Ặc, tui còn có công chở bồ nữa đi sao ko trả cơ chứ?
-Tôi ko trả, đấy là cậu tự nguyện chứ tôi đâu ép buộc?
-Trời ơi, bồ nghe bài Boy and girl của At 117 chưa?
-Ủa? Thằng đó là thằng nào mà tên nghe kì dị vậy ông?
-Đến chịu bồ, nổi tiếng vậy mà hem bít!( lắc đầu nguầy nguậy)
-Nè ông lắc đầu vừa vừa thôi kẻo mũ bảo hiểm va vào nhau gây tai nạn bây h?
-đập vào đầu bồ hả?
-Lát nữa nó đập vào cho coi!
-Thôi, bao h nghe bài Boy and girl của at nha!
-Nghe ở đâu?
-Sang nhà tui mà nghe?
-Nhà ông ở đâu cơ?- Tôi thờ ơ hỏi, mắt vẫn ngó nhìn 2 bên đường xem hang nào đang tuyển người làm thêm thì ghé thăm 1 chút!
-ke ke, mà thui, tui hem có nói đâu, cuối tháng tui cho bồ bít 1 bí mật ha!
-Bí mật ư?- Tôi ngạc nhiên- cậu thì có thể cho tôi bí mật chy cơ chớ?
-Thì cứ biết thế đi!
gacum92
22-07-2009, 06:56 PM
CHICOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
oh man!!!!! Post tiếp đi mà, hay quá hén..... Gà Cúm chờ ha:D
TEMMMMMMMMMMMMM
chicoco
22-07-2009, 06:59 PM
ôi trời sao nhanh vậy mjn` nhớ mjn` vừa post mà :sr: tem nhanh dzữ zậy:Sr::sr::sr hehe cám ơn các bạn cm ủng hộ naz iu quá cơ
thân
Hằng iu Chi
gacum92
22-07-2009, 08:02 PM
HÁ HÁ HÁ.....:laugh:
Đây người ta gọi là những hunter:thinking:.... mèn ơi, đang lang thang cả 4r kiếm truyện đọc, quay ra thấy có chicoco vô.... sung sướng lao vào tưởng post tiếp thế mà ... đau tim quá:snow:
post đi mà , phờ- ni:make stir:
chicoco
22-07-2009, 10:45 PM
hehe thì post đếy koàn gì :sr::sr::sr::sr::sr: tớ sẽ cố gắng post đều đặn hihi đảm bảo hum nào cũng cóa mong các bạn ủng hộ nhìu naz :so_funny::so_funny::so_funny::dien::dien:
chi ơi lần sau post 2 trang 1 thôi cho các pạn ý chờ nhá :))
Tôi chả nói vs thằng Nhật nữa, nhìn fố nhìn xá, thấy 1 cửa hang ăn đẹp! Teen, romantic >.<! TOT. Heaven của tôi là ở đó nè! Trời ơi, còn cái bảng đang tuyển người giúp việc lù lù kia kìa! Sướng quá tôi lắc mạnh vai thằng Nhật làm nó chệch tay lái cả 2 suýt té nhào!
-E é eee, bồ làm cái trò j thế hả?
-Ôi xin lỗi, cho tôi sang cửa hàng kia đi Nhật! Strawberry Cake ấy! Rẽ mau lên, tôi có hẹn ở đó
Thằng Nhật hơi hoang mang 1 chút vì sự bất ngờ nhưng hắn cũng làm theo lời của tôi, ngoành xe đi vào cửa hang dễ thương đó!
Choà, vừa bước vào đã cảm nhận đc sự fá cách of nó! Trang trí rất đẹp, toàn là hình dâu tây và con bé Dâu tây! Trông yêu ko thể tả, ngồi vào 1 góc bên cửa sổ, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài mà ko còn nhớ mấy fút trước tôi bắt thằng Nhật đưa vào đây là để xin làm việc chứ ko fải thưởng thức món bánh ngọt...
- Bồ ăn j kêu đi? Tưởng vào đây làm j ai dè để ăn bánh mới chit tui chớ?
- Bánh j cũng đc mà!- Tôi đảo mắt nhìn xq cửa hang, fải nói là tôi ko thể rời mắt vì nó quá tuyệt vời
- Vậy thì theo tên cửa hàng vậy!
Tự nhiên tôi nhớ ra là mình đang vào đây để làm j, bỗng tôi giãy nảy
-Tôi đâu mời cậu đi vào đây vs tôi nhỉ?
-Trời, nói vậy ý là sao đây? Ko lẽ tui đứng ngoài kia làm thằng trông xe à?
-ko, ông về đi!
-Đấy, vừa ngọt như mía ý xong bây h lại chua như dấm rùi!
-Nè nè, ông đang jận tôi đó hả? Đừng jận mà, tôi đang đợi bạn!
-Vậy tui đợi cùng bồ rồi chở bồ về cùng luôn
-Oh! Chắc chẳng tiện đâu Nhật ơi
-Làm sao mà ko tiện?
-Bạn ý là con trai mà, thấy con trai ngồi ở bên làm sao bạn ấy dám đến chỗ tôi?
-Là boy hả?- Hắn giật nảy mình
-Ừ, đúng rồi, là boy!- Tôi tròn mắt thơ ngây, jả vờ mìm cười, đôi lúc lại ngó tra fòng lễ tân coi có em nào đến xin ko, á, vừa có 1 em, tôi fải nhanh chóng nếu ko là mất cơ hội quý báu này mất!
-Sao thế?
-Thế ông có về ko? Tôi nói là tôi đợi bạn trai mà! Ông có ở đây làm sao tôi dám tự nhiên đc cơ chứ? Ông về đi mà, mai ông thx ăn j tôi mua! Nha! H về đi, mau lên!
Tôi nhặt cái túi xách lên rồi đẩy hắn ra ngoài cửa, còn hắn thì vẫn 1 tràng ơ ơ chẳng hiểu j cả! Xong xuôi thở fào 1 cái, tôi fủi tay chỉnh lại váy áo đi ra quầy tiếp tân, con bé lúc nãy vẫn còn ở đó, đứng lại 1 chút, tôi nghe thoang thoáng
-Chỗ chị chỉ cần người rửa ly chén thôi, ko cần bồi bàn nữa đâu, dù em có xinh ntn thì cũng chỉ thế thôi!
Trời ơi, cần người rửa ly á? Tôi méo xệch mồm, thất vọng
-Nhưng…
-hẹn em vào lúc khác nhá! Chỗ chị quả thực là đủ bồi bàn rồi!
Con bé thất thểu quay về, va fải vai tôi, nó giương mắt lên nhìn làm tôi khó chịu, nhìn nhau 1 hồi, rồi nó bỏ đi, tôi chạy vội đến chỗ chị ta hỏi nhanh
-Chị à, em có thể làm việc ở đây đc ko chị?
-Em vẫn còn đi học hả?
-Dạ vâng, em học ở trường ngay gần đây chị ạ!
-Thế em có thể đến làm việc vào lúc nào?
-Dạ, ngoài buổi chiều, và sáng thứ 4, còn đâu em có thể đến đây đc chị ạh
-Ừh, cũng đc đấy nhỉ, tại 1 em nữa làm ở đây học buổi sáng mà!
-Thế chị nhận em nhớ chị! Mà chị trả em bao nhiêu tiền 1 tháng?
-ồ, thế em muốn bao nhiêu?
-Em ko biết!- Tôi cười ngại! Làm sao mà tôi biết đc cơ chứ?
-Hình như em ko fải là người ở đây nhỉ? Nghe jọng như ở ngoài Bắc
-Vâng, thì em ở ngoài Hà Nội mà chị!
-Ủa? Con bé vừa nãy nc cũng là người Hn, sao dạo này lắm người Bắc vào đây vậy?
-Thế ạh?- Tôi cũng hơi ngạc nhiên, quay lại fía cửa xem còn bong con bé đó nữa ko
-Thế ở ngoài Hn người ta có thể trả em bao nhiêu so vs thời jan em làm?
-Em đoán độ mấy trăm j đấy!
-Ồ, nhé, 1 tuần em làm 33h!
-Dạ!
-Chị trả em 200 ngàn đc chứ? Nếu em thấy ít thì chị chịu thôi, chả thể trả cao hơn đc nữa
Cái já cũng đâu có tồi nhỉ? Khoảng hơn 6k 1 tiếng, mà trong 1 h thì làm j có lắm ly lắm chén lắm nhỉ? 1 tháng cũng đc 800! Choa, tiết kiện vs tiền của mình nữa 1 tháng dư 1tr, cứ từ h đến hết năm học là đủ tiền đi ra Hn rồi lại vào HCm! Kekeke! Chấp nhận
-Vâng, thế khi nào em có thể làm hả chị
-mai em nha!
-Mai thứ tư mà chị! Em học cả ngày!
-Thứ 5 đc hem? Em học chiều mà!
-Em đồng ý! Say I do…..!
Bước ra ngoài, tôi lại nhớ đến cái con bé vừa nãy, có vẻ quen quen, hình như có 1 lần…
“- Nè ông ơi, tôi đố biết
-J?
-tuần này có ngày j quan trọng?
-Tháng 2 nhì?
-Ờ!
-14/2 à?
-Ùa, thông minh thế, cũng nhớ dai quá vậy bồ?
-Nhưng có sao ko?
- Hôm ấy có tổ chức ca nhạc đó! Có đi ko?
-Rảnh quá nhỉ?
-Đi đi mà! - Tôi giằng áo hắn năn nỉ ỉ ôi
-Thôi, tui ở nhà
-đi đi mà! Có cả bọn Skilled Dance nữa đó!- Giằng tiếp, càng mạnh hơn
-Rách áo là ko có áo đi học đâu nha! Có mỗi 2 cái thui đó ná!
-Đi ko? Đi nhớ! Skilled Dance hơi bị nổi đấy! – Nói thì nói chứ tôi còn chả biết chúng là lũ nào nữa cơ!
-Nghe nhạc đau đầu lắm
-Ko hay mà, cậu chả bảo cậu thx hip hop còn j nữa? bọn rapper mới nổi đấy còn j !
-Mới là cái lũ baby ất ơ đó hả? Thui thui, ở nhà cho khoẻ, đi mệt!
-Thôi mà, đi cùng tôi đi!
-Bộ mún đi ghớm ha!
-Ừa đúng đúng
-Hay đi 1 mình đi
-Xỳ, lễ valentine lại đi 1 mình ư? Điên !
-Có sao đâu, thành alone princess mà! Lại có prince nào đến hỏi thăm ý chứ!
-Đồ….mỉa tôi đó hả?
-Akàkha!- Hắn cứ đứng đó cười sằng sặc còn tôi thì ngượng chin măt, hắn tưởng mình có já lắm hả? Tôi mời hắn đi chẳng qua là tại muốn làm hắn vui thôi!
-Đi chứ Nhật? Ông ko đi tôi dỗi đó!
-Ừ thì đi, cứ miễn sao bồ đừng nhận bừa tui làm người yêu là tui vui rồi!
-Ặc!
-Mà lại quên! Suýt nữa thì chết!- Hắn nhăn nhó làm như quên đi mất việc j quan trọng lắm ko =
-Chết choc cái j ở đây? Ông thx chết ư?
-Giả nai!
-Sao?
-Tôi đói quá đi àk! Sáng đi mà quên chưa ăn, suýt chit suýt chit!
-Trời ơi, cái thằng khỉ!- Vớ lấy quyển vở đập đập vào đầu nó mấy fát nhưng sao nghe thấy tiếng kêu thất thanh of nó thấy thương quá đi àk!- Vậy lát nữa ra chơi ra căng tin ăn cùng tôi nhớ!
-Ai trả?
-Ờ thì…- Tôi ấp úng, ý nó là j đây?
-Sao? Ai trả?
- Thì ông chứ còn ai nữa? Ông fải khao tôi khi ông ra viện chứ? Sao lại có thể là tôi cơ chứ?
Tối 14/2
-Bồ make up hết bao tiếng vậy?
-Sao? Ko đẹp à? Tôi fải ra tiệm nhờ người ta trang điểm đấy!
-Đùa, sao cái con chủ tiệm non tay quá vậy? Nó làm bồ xấu đi thì fải
-Cái j cơ? Xâú hơn á? Thật ko?
-Thật, tôi điêu bồ làm j cơ chứ. Trông kìa,
” Mặt thì bánh đúc
Tay thì bắp khoai
Thân hình nay mai
Như con lợn nái”
Đọc xong hắn ôm bụng cười ko nhìn bộ mặt tôi tức đến mức nào, muốn xì đểu tôi hả? Chị cho thấu, ngoéo tai nó thật đau tôi hỏi
-Đọc lại chị nghe coi em!
-A Á A, buông tui ra đi mà! Tui đùa 1 chút mà sao bồ dữ vậy? Ghê quá đi à! Đau tui lắm mà! Bỏ ra đi!
-Rồi, thương tình tat ha cho mi, lần sau ta cấm mi dám hỗn xược vs ta như thế đấy! Nghe rõ chưa?
-Dà dạ, vâng vâng, em bít ạh!
-Rồi
-Bỏ tay ra đi!
Rời tay ra coi bản mặt đáng thương of nó tôi fì cười, nom hum nai cu cậu sáng sủa đẹp zai ra fết, từ nãy tới h có mí em gái liếc nhìn cu cậu rồi!
-Sao từ nãy tới h lắm con ngắm ông vậy? ông cứ như nam châm hút sắt vậy!- Né gần người hắn tôi thỏ thẻ
-Ừ, kệ thôi, tui có sức hút gái mà! Hehe! Tự hào ghê!
-Xỳ, ngộ nhận, dơ
-Chẳng fải bồ khen tui sao?
-Tôi nói đùa thôi, chớ làm sao mà ông…
-ủa?
-J mà ủa?
-Sao hôm nay ko mặc váy? Bữa Tiệc ca nhạc cơ mà!
-J j j ? Tôi ko thx mặc, làm sao?
-Thía…
-j?
-Bao h fải bổ túc cho bồ vài bộ vậy, chứ toàn mặc quần áo thì trông wê lắm!
-Quê hay ko quê thì kệ tôi, lien quan j tới ông cơ chứ?
-Nhưng bồ đi vs tui, mất mặt tui lắm mà!
-Điên!
-Thế mà cũng có người đi cùng 1 thằng điên như mình là ntn nhở?
- Thương hại mà
Nói rồi tôi chạy vào trong trước, còn thằng Nhật đuổi theo sau, vào cũng là vừa lúc mở màn, 1 anh đẹp zai lai Mĩ cùng 1 chị xinh như diva Hàn quốc đang hát bài Valentine 2k9. Thực tình thì tôi ko thấy bài này hay lắm, nhưng căn bản cũng tại hôm nay là ngày valentine vs lại đó cũng chỉ là ý kiến of riêng 1 mình tôi, biết đâu còn nhiều người thx hơn tôi cơ chứ?
Huých mạnh vào ngừoi thằng Nhật tôi hỏi
-Này, cái thằng đang hát là thằng nào vậy ông?
-Zenky perfect!
-Là thằng nào?- Tôi ngơ ngác làm hắn trợn ngược mắt lên lườm tôi 1 fát, làm bộ hề cười cợt tôi ngậm ngay miệng lại quay đi, í chit, mà còn quên chưa hỏi con bé đang hát tên j nữa cơ!
Bài hát kết thúc, bọn nó vỗ tay rào rào, 1 số czary fan quá khích còn chạy lên hôn hít chú nhỏ làm chú đỏ ửng mặt, ngượng quá đi thôi! Hehe! Trông cái mặt ngô ngố tức cười
-Zenky mà ko biết là ai à?- Lúc đó hắn mới mở mồm hỏi lại tôi
-Ờ, tôi ko biết, làm sao hả?
-TRời
-Thế con ranh kia là ai hả ông?
-Soohan!
-Đặt tên kì kục! – Tôi nhăn mặt khoanh tay trước ngực nhếch mép cười
-Ý, lại có bài mới rồi kia kìa! Vỗ tay đi! To lên!
-Để làm cái j hả?
-thì cứ vỗ đi! Bảo vỗ thì vỗ, hỏi nhiều!
-Ừ thì vỗ -Nhưng tôi vỗ yếu ớt, uể oải!
Bài đó là bài j ý, nghe thì ko nghe đc, hát cũng chả ra cái thứ j (_ _!)
-Này, nó đang hát cái j đấy ông?
-Bài Sad Valentine!- Hắn đáp, mắt lại lừom, vẻ coi thường tôi lắm
-Nhạc nghe quen nhỉ?- Tôi bịa ra để hắn đỡ coi thường tôi ai ngờ hắn đốp lại
-Tất nhiên là quen rồi, thì nhạc là of Mãi yêu em chứ sao nữa? Nhớ chưa?
Ý chà, ko ngờ mình nói bừa mà cũng trúng nhỉ? Há há! Mình siêu quá đi àk! 10s tự sướng
Bài thứ 3 là Mây gió Valentine
Bài này nghe tạm, ru ngủ đc, mắt lim dim… muốn đánh 1 jấc quá đi àk!
Tổng đài cho tớ làm chủ tịch xin thông báo bây h là 22h02’20s, sao mãi chúng nó chưa hạ màn vậy? Tôi buồn ngủ lắm rồi đấy, mắt nhắm mắt mở định gục đầu vào vai thằng Nhật đánh 1 jấc thì bị hụt, giật cả mình, ngượng chin mặt, tôi nhận ra là thằng Nhật đã bị bắt cóc, ko hiểu nó chạy mất tích đi đâu rồi? Lộn ruột ghê cơ!
Đúng lúc đó thì đèn điện bị tắt hết. Tối om! Là lúc kẻ xấu dễ bề hoạt động, fải đề cao cảnh jác!
-1 Khán jả đặc biệt muốn trình diễn 1 bài hát tặng cho tất cả mọi người và đặc biệt là bạn gái của cậu ấy! Xin mọi người hãy nổ 1 tràn fáo tay thật to để chào đón cậu ấy nào! Dzoo! Hey!
Kẻ lạ mặt đó đã xuất hiện, ánh đèn sân khấu sáng đến chói mắt nhưng tôi vẫn nhận diện đc đó là thằng Nhật! Vâng, là bạn Nhật of tớ, người bạn than yêu của Băng. Tôi trố mắt ra ngạc nhiên khi nghe hắn hát, thật ko ngờ hắn jấu kĩ tài năng of mình đến như vậy! Bất ngờ quá! Oaizzzzzzzz!thần tượng !!!! Tự hào lây vì có mấy đứa con gái cứ chỉ trỏ suýt xoa anh chàng… Hắn hát bài j ý nhỉ? Hay lắm cơ!!!! Hay cực kì luôn ý, mặc dù nó ngắn tẹo tèo teo àk! (_ _!)
“ Chiều nay đang vui nơi bên hiên nhà…………”
Buổi ca nhạc kết thúc, đợi hắn ở fía cổng, tay cầm bong hoa vừa mua đc ở ngoài hang. Thấy bạn Nhật ra tôi chạy vụt, ôm vai bá cổ hắn làm như trăm năm ko gặp
-Ôi, tôi thần tượng ông quá đi, thật ko ngờ ông lại có tài năng lớn đến thế cơ đấy! Ông siêu thật!
-Có j đâu!
-Này này, tôi tặng ông đấy, tặng ông vào lễ tình nhân 14/2, tặng luôn vì bài hát ông thể hiện quá hay!
-Xỳ, khen đểu!
-Tôi ko khen đểu, tôi khen thực lòng mà! Sao ông lại ko tin cơ chứ? Nhận đi, mau lên! CẦM!
-J mà đe doạ ghớm quá…
- Hì hì!
Đang cười dở và còn định nói vs hắn cái j nữa thì hắn chạy đi, đuổi theo 1 cái bóng con gái nhỏ nhắn xinh xắn( là cái con bé mà tôi gặp ở Strawberry Cake đấy, h mới biết là tại sao nhìn quen! ) thật o hiểu nổi! Vô duyên, đang nói chuyện vs người ta cơ mà! Chết vì cái tội dại gái!Tôi nhăn mũi
Còn vụ của bạn Nhật, ko fải là bạn ý bỏ mặc Băng như lời Băng nói, hắn chạy theo con bé tên Vân, là người yêu cũ của hắn,
-Vân! Vân ơi!
Gọi đến khản cả cổ mà con bé vẫn ko quay mặt lại nhìn cứ đi thẳng, những bước chân thoăn thoắt, nhưng cuối cùng, nhờ những sải chân dài của bạn Nhật, bạn ý đã kịp nắm đc lấy tay cô bé đó
-Buông ra!
-Nghe mình nói đi mà!
-Tôi vs cậu ko quen nhau nữa đâu, ko còn cái j để nuối tiếc nữa, cậu hãy quên đi quá khứ đi, quên đi những chuyện trước kia! Vùi chôn nó đi! Cậu đừng có jữ mãi những kỉ niệm đó nữa
-Nhưng mình…
-Cậu rời xa tôi ra đi, tôi ko muốn gặp lại cậu nữa
-Vân thực sự… ko coi mình…
-Tôi chẳng coi cậu là cái j cả! Cậu dù sao cũng chỉ là 1 thằng người yêu trong 1 chuỗi người yêu of tôi thôi! Tôi có yêu cậu đâu cơ chứ? Đừng có ngộ nhận nữa!
-Ko! Vân nói dối- Hắn lắc đầu
- Cậu nghĩ j mà lại nói tôi yêu cậu? Cậu chẳng có cái j nổi bật, chẳng có j đáng để tôi chú ý, tiền, cậu có nhiều hơn những đứa khác ko mà dám nói…?
-Mình…
-Mà tôi nghĩ cậu có bạn gái rồi chứ? Cậu hát bài Loney valentine mà lại dành tặng cho cô ấy! Hẳn cô ấy sẽ ko vui!
-Ko! Mình tặng Vân! Thực sự là mình vẫn luôn nhớ đến Vân mà! Làm sao có thể quên đc Vân cơ chứ?
-Thôi im đi, tôi ko cần nghe mà cũng ko muốn nghe những lời cậu nói. Thế là đủ rồi, tạm biệt và đừng làm fiền tôi nữa, nếu lần sau có gặp nhau cậu hãy coi như chúng ta là những kẻ lạ đi! Bye!
Nói rồi Vân bước lên xe, cái ô tô đã đậu từ nãy
Xe chạy… để lại fía sau 1 kẻ si tình ngờ nghệch, Nhật thất vọng, nuốt nước mắt, hắn lững thững quay lại chỗ của Băng…”
-Ái, hoá ra đó là cái đứa mà thằng Nhật đuổi theo hôm 14/2!
gacum92
23-07-2009, 07:27 PM
êuêu
Lại tem rồi ha
ai muốn đọc cả tệp add nick tớ tớ send choa
Love_romantic_rainbow
cachua727
24-07-2009, 07:51 AM
ai muốn đọc cả tệp add nick tớ tớ send choa
Love_romantic_rainbow
em add dzòi nè ^^~
co gì thì pm nha :good:
chicoco
24-07-2009, 07:56 AM
em add dzòi nè ^^~
co gì thì pm nha :good:
hi giờ nó đang bị rút mạng chậc chậc khổ quá cơ hok bjs khi nào mới đc cắm lại bạn phải chờ oy`
gacum92
24-07-2009, 06:20 PM
bạn ơi
Có gì thì cứ post lên đi ha....
-hey!- Vừa đến lớp chưa kịp vứt cặp xuống ghế Tôi đã chồm ngay lấy vai thằng Nhật làm nó jật nảy mình rồi ngồi xuống bên cạnh hắn
-J vậy?- Hắn đưa ánh mắt mệt mỏi lên nhìn tôi
-Ủa? Ông làm sao đấy? Ốm ư?
-Ko, tối wa tui thiếu ngủ
-Ai kêu ông ko ngủ cơ chứ?- Vừa nói tôi vừa lấy trong cặp ra bữa sáng cho 2 người- Này, ăn đi!
- Tui ăn rồi!
-Ùa. thế ông chê xôi của tôi chớ j? Hả?
-Cái j vậy? tui đâu có chê? Bồ cứ ăn đi mà!
-Tôi mua 2 hộp mà!
-Thì xơi luôn cả 2 đi
-Tôi sợ béo lắm, ông ăn đi, tôi mua cho tôi và ông cơ mà? Ông ko nhận tôi jận!
-Ừ, sợ bồ jận lắm, đưa đây!- Hắn nhìn tôi = ánh mắt nhượng bộ rồi kéo hộp xôi về fía mình lấy thìa xúc miếng đầu tiên
-Sao? Ngon ko?- Tôi chăm chú nhìn hắn, ánh mắt dò xét
-Sao nhạt quá vậy?- Hắn nhăn nhó, thốt lên 1 tiếng khủng khiếp
-nhạt đâu mà nhạt? Tôi thấy vừa mà
-Tui thấy nhạt!
-Sao ông ăn mặn thế hả?
-Ko có, chẳng qua là tôi thấy nó quá nhạt, như ko có nêm vậy!
-Xỳ, xôi đi cho bột canh àh? Người ta chỉ cho chút muối vào lúc ban đầu thôi! Wê!!!!
-ủa? Vậy hả?
-Ừ! Ông đúng thật là…Xỳ! Mua cho mà còn chê đủ điều lần sau chắc chả dám júp nữa mất! Mời ăn mà còn lắm nhọt!
-Thui, tui sr là đc chớ j? Mà tui cho bồ nghe bài Boy and Girl của At nha!
-Khiếp, ông khùng thiệt rồi, làm như bài ấy hay lắm ấy mà giới thiệu cho tôi hoài á!- Tôi cau có, đc thể, hắn còn cười nham hiểm hơn, bật Ipod lên đưa cho tôi
-nè, bật lên đi!
-Bài j ý nhỉ? Boy and girl à?- Tôi ngước hỏi hắn
-Bài đầu tiên ý mà!
-Rồi, nó đang chạy đây! Đang rap! Mà jọng thằng này nhẹ ghê nhỉ?
“ Hỡi toàn thể con trai hay gì gì đó miễn sao hok phải là con gái.....hãy đứng lên đòi lại quyền bình đẳng đi nào....con gái ngày càng lấn át đàn áp chà đạp đè bẹp xẹp lép bọn con gái tụi mình rồi...ko thể nhị̣n nhục hiền lành nhân hậu vị tha bao dung xinh xắn đáng yêu mãi như thế được....đứng lên nào..cầm MIC lên chiến đấu nào...đề phòng lời mậ̣t ngọ̣t chết kiến hay mĩ nhân kế dụ của bọn con gái đó nha các bạ̣n...Chiến đấu nào...dzooooo
Con trai con gái là 1 đề tài tranh cãi
Con trai con gái là 1 cuộc chiến kéo dài
Con trai con gái....con nào thì cũng tự ái
Con trai con gái....nhưng thiếu 1 kia cũng sẽ die
Hôm nay đứng đây,...at đọc những lời này...có thể là bị ăn cây cũng có thể là bị ăn giày...nhưng vì danh dự con trai...vì cái gọi là phái mạnh..nên ta phải đứng lên đấu tranh..giành lại những gì đã mất....anh em nào đồng tình..thì cùng at chiến đấu....dù có bị cào cấu...dù có bị giận dai...nhưng mình là con trai...đừng có sợ bọn con gái...con gái con gái...chuẩn bị lỗ tai nghe nè....
Ông bà ta có câu..độc nhất lòng dạ con gái ..quả đúng ko sai...
Thứ nhất là hung dữ....đánh nhau luôn xài vũ khí ..đó là móng tay dài để ngắt để nhéo...gây thương tích nghiêm trọng mà ko 1 lời xin lỗi
Chơi hok lại thì dùng đến nước mắt cá sấu khiến con trai siêu lòng phải tự ngã gục..
Ôi nghĩ lại con trai thật bao dung quá
Ôi nghĩ lại con gái thật quá ngang tàn
Dùng lời ngon tiếng ngọt...mỗi khi cần nhờ vả...hết giá trị lợi dụng ...1,2,3 ..cùng đá
Con dùng mĩ nhân kế dụ dỗ biết bao la trai tơ....sao con trai khờ quá...trong đó hình như có mình....(huhu...)
Có cái tật ăn hàng rồi lại than lên ký...nếu mà nhịn được 1 tí thì cái miệng lại nói ko ngừng..
Chuyện riêng tư chuyện ngoài đường tụm 3 tụm 7 ...888 chuyện con kiến cũng thành con voi .(hehehe)
Nếu vậy thì còn bỏ cho qua..nhưng những chuyện sắp nói ra thì ko thể nào thứ tha...
ác ác ác...dám hành hạ con trai ...hễ biết ai thix mình là sẽ way như dế...sống ko yên chết cũng ko xong
xấu xấu xấu ..nên điệu lâu kinh khủnǵ..khiến con trai chờ dài cổ...mà khi chờ ngược lại thì lại giận người ta...
Khi coi phim hàn quốc ko lo coi mà cứ ngồi khen anh này đẹp wá ..anh kia men quá......làm con trai nó tủi nó quê... ...lại hay nói con trai hay dê mà cứ rũ đi coi phim ma đến khúc giật mình thì lại ôm người ta...
Ra đường thì thiếu vải...lượn wa lượn lại..gây tai nạn tùm lum.
Nhìu lúc kẹt tiền mà muốn hẹn đi chơi...con gái ăn xong rồi nhìn con trai mĩm cười...
Nhìu lúc muốn huề sau những lần tranh cãi...trái tim rất muốn nhưng tự ái ko cho phép.
Nhìu lúc muốn đến làm cho con gái cười...nhưng chưa kịp làm thì đã bị bảo là dê..
Nhìu lúc muôn nói :”anh thích em quá à”...nhưng nhìn con gái cứ vui đùa cùng ai..~.~
Trách thì trách mà chê thì chê...và con trai vẫn thế...cứ như bị bùa mê....biết bị đánh biết bị xơi ..nhưng ở bên con gái thì lại rất là vui...at làm bài rap này...chỉ mong là con gái hiểu...ai cũng có tự ái...và ai cũng rất cần ai......nên hãy cùng bắt tay...gặp nhau cười 1 cái...ngắt nhéo cũng nhẹ tay...ko thix đừng đùa dai...thix ai rồi thì đừng có ngại...vì con trai không thể thiếu con gái mà...^^”
-cái j đấy hả?- Nghe xong tôi trợn mắt lên nhìn hắn y hệt như con hổ dữ chuẩn bị ngoạm thịt 1 miếng mồi ngon
-Nè, đừng nổi jận mà! Bồ ko nghe At bảo là làm bài rap này...chỉ mong là con gái hiểu...ai cũng có tự ái...và ai cũng rất cần ai......nên hãy cùng bắt tay...gặp nhau cười 1 cái...ngắt nhéo cũng nhẹ tay...ko thix đừng đùa dai...thix ai rồi thì đừng có ngại...vì con trai không thể thiếu con gái mà...^^”
-Ông rap cũng hay hệt như nó nhỉ?¬ Tôi nở 1 nụ cười thâm độc
-Nhìn mặt bồ như con rắn hổ mang chuẩn bị xơi chuột đồng dzậy! Đừng làm tui sợ mà!Tui là tui sợ rắn lắm nha
-Sao ông ko nghĩ là con zai các ông cũng có nhiều tật xấu nhỉ?Nè nè nè, nói cho mà nghe nhé!
-Ừk, tui vẫn nghe bồ nói nè!
-Ôi, em chị ngoan quá!
-Xỳ, ko chọc đểu
-Con zai con gái bên nào đánh nhau nhiều hơn?
-boy thưa chị!- Hắn thành thật trả lời rồi tự jật mình vì câu trả lời đó! - ý ý tui nhầm, con gái chớ? BỒ coi h đây tụi con gái nó đánh ghen toàn gây chết người đó thôi? Tui đâu điêu đâu?
-Ko biết, ông trả lời là con trai rồi!
-Thui rồi, vì tui là con trai, có tấm lòng bao dung nhân hậu vị tha xinh xắn nên hem chấp vs bồ câu vừa nãy
-É, ở đâu ra cái luật ý đấy hả?- Tôi sửng cồ lên cãi
-Ở đây nè! Sao mà ko có đc cơ chứ? He he! Chẳng có cái j là ko có thể cả! - Nói rồi hắn nhảy qua bàn chạy ra ngoài sân trường, mặc kệ tôi một mình lẻ loi trong lớp học
Xị mặt ra, tôi bĩu môi lè lưỡi
-Đồ dát chết!
Xong lấy vở ra ôn bài thì tôi thấy có cái bong lù lù trước mặt mình, ngước mắt lên tôi há hốc mồm, suýt ngã ngửa vì jật mình hoá ra là cái An
-Bà… bà có chuyện j vậy?
-Chỉ 1 câu thôi, nghe này- Nó vẫn jữ cái vẻ lạnh lung vốn có của mình cúi mặt xuống kề sát vào mặt tôi như chuẩn bị hôn người ta vậy - TRÁNH XA THẰNG NHẬT RA NẾU KƯNG CÒN MUỐN SỐNG!- Nói xong nó lẳng lặng bỏ đi, ko trăn trối thêm 1 câu j nữa, nhưng chỉ tầm đó cũng đủ làm tôi sợ đến thót tim ra rồi! Gái Sài thành ghê lắm mà! Báo bảo thế , tôi cũng đang bắt đầu sợ đến toát mồ hôi ra rồi đây!
Từ khi cái An cảnh cáo, tôi nhận thấy ánh mắt nó lúc nào cũng như đang hướng về fía tôi, cứ mỗi lúc thấy cái nhìn đó tôi lại nhớ đến lời nó nói, nên cũng chẳng dám ngồi gần thằng Nhât, cũng chẳng dám nói chuyện vs nó bt như mọi hôm nữa mặc dù nó vẫn nói chuyện vs tôi rất bt, nhưng toàn là nó độc thoại ko thôi à! Thương nó wá!
-Ê Băng ơi, chiều nay tui chở bồ đi đến chỗ này nhá!
Ra về hắn vỗ vai tôi hẹn nhưng tôi vừa lo vừa sợ, băn khoăn lắm, mà thôi, gạt, tôi còn trẻ, chưa muốn chết
-Bận rồi- Tôi nói như có vẻ cáu
-Nhưng có cái này hay thật mà, ko coi thì fí lắm ấy! đi nha!- hắn nắm lấy tay tôi định kéo đi nhưng tôi hất ra mắng lớn
-Dê j mà dê thế hả? Có muốn chết ko mà sờ chân sờ tay con gái nhà người ta như thế?s tô cho rụng răng bây h? ông có muốn răng lợi chia tay vĩnh biệt nhau ko hả?- Vừa nói tôi vừa trợn mắt cố làm ra vẻ tức jận lắm rồi bỏ đi! Mặc cho hắn đứng lững thững 1 mình trong lớp, chắc nó đang tự hỏi tôi bị làm sao đây mà!
Buổi đầu tiên làm việc ở trong Strawberry Cake tôi mới biết đc kiếm tiền khó đến mức độ nào, 1h fải rửa cả trăm cái đĩa cái dĩa chứ đâu fải đùa cơ chứ? Làm quần quật như vậy đc có mỗi hơn 6k 1h có hơi quá đáng ko nhỉ? Có nên gọi là bóc lột sức lao động của con người người ta ko nhỉ? Vừa rửa tôi vừa lầm bà lầm bầm
Xong 1 chồng ly đĩa, con mụ đầu bếp đến kiểm tra, tôi đứng khùm núm khép nép sang 1 bên, mím chặt môi chờ lời nx là” cháu rửa bát sạch lắm” nghĩ đến đây tôi lại cười, thấy vậy bà ta quay ra nhìn tôi làm tôi im bặt, cái ánh mắt như của loài quỷ sứ vậy! Tôi nín thinh, nhưng nhìn kìa, bà ta đang làm cái trò j mà ngứa mắt đến như vậy?? đeo cái cặp kính to như cái bát vào, bà ta giơ từng cái đĩa lên, soi lấy soi để, lấy tay miết lại từng cái 1 để kiểm tra độ sạch và sáng của nó! Làm như đang quảng cáo sunlight trà chanh ko bằng ý, tôi bĩu môi, ánh mắt hướng về fía cửa sổ
-Này! Cái này mà gọi là đã rửa hả?
Cái jọng nói thánh thót như tiếng nước cổng làm tôi jật nảy người, quay sang tôi tròn mắt hỏi lại
-Bác nói j cơ ạh?
-Đây này!
Bà jà cầm cái đĩa mà bà ta gọi là bẩn hùng hổ tiến lại về fía tôi làm tôi co rúm người vì sợ, cứ như là chuẩn bị lấy chính cái thứ mà bà ta cầm trên tay đập thẳng vào mặt tôi vậy
-Nhìn thấy cái j chưa?
Căng mắt ra nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn lên nhìn xuống, nhìn từ trong ra ngoài mà tôi chẳng thấy có dấu hiệu j đặc biệt là sao nhỉ? Vẫn thấy nó sạch như thường àh! Tôi nhìn mụ bằng ánh mắt thơ ngây sợ sệt lắc đầu
-Bộ câm sao mà ko nói đc? Hỗn láo. Ba má cô ko biết dạy hả?
-Cháu làm j thấy cái j đâu?
-Cô ko nhìn thấy là xà fòng vẫn còn sao? lại còn ướt sũng nữa chớ? Ko lau lát nữa khách ăn đĩa ướt hả?
Cái con mụ khún khíp, nó đang làm cái trò j vậy hả? Chọc vào máu điên của tôi rồi đấy nhá! Đừng ỉ thế lớn hơn mà bắt nạt người nhé! Là cái j mà dám to họng chửi tôi cơ chứ?
-Lại còn trố mắt ra mà nhìn à? Ko bít đường lấy khăn mà lau đi sao hả? Sao lại có cái thể loại người đần độn, người ta nói mà còn hem hỉu ý là sao nhỉ? Ko hiểu như thế nào mà lại đi thuê cái con người chậm chạp, lười nhác này vào làm việc là sao ko bít!
Trời, từ nãy đến h mụ chửi tôi, tôi ko mún nói thì thôi bà ta càng đc thể lắm mồm hơn hả? Bực cả mình, chẳng qua bà ta vừa mập ú vừa lớn hơn tôi nên tôi ko muốn bị coi là người vô học nhưng bà ta nói thế này là tôi ko thể nào chịu đc nữa
-Bác nói có ý 1 chút chứ? Cháu làm j mà bác nói cháu ghê thế?
-Á à, lại còn cãi nữa hả? Còn bé tí mà đã dám cãi người lớn như thế này rồi ko bít khi lớn ra ngoài Xã hội sẽ trở thành con người ntn đây?
-Bác quá đáng nó vừa vừa thôi chứ? Dù j cũng chỉ là 1 cái bát ướt thôi cơ mà?
-Vậy cô cứ định để chén ướt nhoẹt ra thế này mà đặt miếng bánh xinh đẹp lên hả?
-Chẳng lẽ…
-Tôi ko mún nói chuyện vs 1 con người vô học như cô, làm việc tiếp đi nếu ko tôi sẽ nói vs chủ cửa hàng đuổi việc cô ngay lập tức vì tội vô trách nhiệm vs công việc
Trời ơi, cái con mụ này nó điên thực rồi, nếu ko fải là vì tiết kiệm tiền để hè này đc về Hn thì còn lâu tôi mới nhịn nhé!! Con này đâu dễ bắt nạt? Nuốt cục tức trong lòng, tôi nhịn!!!! Nhưng mụ ta cứ lải nhải bên tai tôi làm tôi cáu đến ko thể nào nhịn đc
-Ko hiểu ba mẹ cô dạy con cái như thế nào nữa đây!
-Này, bác hơi bị xúc fạm cháu rồi đấy nhá!
-Đấy, cô xem người đc GD đâu ai có cách cư xử thô lỗ như cô cơ chứ?
-Bác thx thì bác mách đi! Cùng lắm là nghỉ việc chứ j?
-2 người làm j mà ồn quá vậy hả?- Chị chủ bước vào ( mà chú thix là tên chị ý là Trâm) , khoanh tay trước ngực, cau mặt nhìn tôi vs mụ đầu bếp
-Đấy, cô xem con bé này nó rửa đĩa chưa lau tôi nói mà nó cứ cãi nhem nhẻm nhem nhẻm ra, sao cô lại tuyển cái con người lười nhác này vào làm cơ chứ?
-Bác Hoà, Băng nó mới vào làm bác đừng trách nó, bác fải bảo ban nó chứ, sao lại mắng nó vậy?
-Tôi còn chưa mắng nó cơ? Tôi nói 1 nó cãi 10 thì mắg vào đâu?
-Bác chửi cháu vô học vs cả vô giáo dục nãy h còn j?¬- Tôi vênh mặt lên cãi, mắt lừ lừ lườm mụ ta
-Thôi Băng, em làm tiếp đi, bác Hoà cũng chỉ là có ý tốt giúp em thôi, 2 người đừng hiểu lầm nhau nữa nhé! Làm tốt ha! - chị mỉm cười rồi quay đi, ôi chị ý mới duyên dáng và dịu dàng làm sao!
Về đến nhà, tôi ngã ngay lên jường vì mệt mỏi, thấy vậy bà chị tôi hỏi
-Tao tưởng hôm nay mày học sáng?
-Ừ
-Chiều mày đi đâu?Vừa mới đến cứ đi cho lắm rồi vào đời sớm
-Chị nói làm j mà ghê thế hả?- tôi bật dậy nhìn chăm chăm vào mắt bà ấy
-Đấy là tao nói thế! À mà mày có bưu fẩm gửi từ Hn đấy, ra mà nhận!
Nghe đến 2 chữ” bưu fẩm” tôi jật mình, cố căng hết 2 mắt, jãn hết cơ mặt ra tôi hỏi vội
-Chị để ở đâu rồi?
-Ở gầm jường! - Nói rồi bà ta cười lớn làm tôi fát bực
-Hỏi thật ở chỗ nào?
-Mày làm j mà cáu ghớm thế? Nói thật mà ko tin, nhìn xuống gầm giường mày thấy ngay thôi mà!
Vén cái mớ tóc mái dầy cộp tôi cúi mặt xuống, móc tay vào gầm jường lôi ra 1 cái hộp, choà, đúng là bưu fẩm từ Hn fửi vào thật đấy mà! Hí hí, tôi hí hửng nhìn fong bì
“ Khánh gửi Băng – nhóc con của riêng 1 mình anh”
Nuốt nước bọt, tôi đỏ ửng mặt, cúi mặt xuống ko dám nhìn bà chị tôi hỏi
-Chị nhận hay ai nhận đấy?
-Chiều nay có mỗi mình tao ở nhà, chả tao nhận thì ai nhận cho mày cơ chứ? Mà mày cũng cớm nhỉ? Có bạn trai rồi cơ đấy! Cũng ghê thât!
-Vớ vẩn, bạn bè bt chứ có j đâu!
-Có j fải ngại đâu mà chối, mày cũng học lớp 10 rồi còn j? Thằng đó sn bao nhiêu?
-Thằng cùng lớp ý mà! Chị hỏi nhiều thế?
-Đẹp trai ko?
-Xấu đc chưa? Mà chị nấu cơm chưa hả?
-Xì, tao ko nấu thì cả nhà nhịn đói à?
-Ừ, thế em đi tắm nhớ! Chị dọn cơm đi!
-Tao nấu rồi, mày dọn đi, tao đang xem film! Đi tắm đi nhanh lên rồi dọn! Mau lên!
-Quá thể đáng, cứ cậy lớn bắt nạt bé!
Nói rồi toi xách cả cái hộp vào trong nhà tắm, khoá trái cửa lại tôi mới dám mở ra từng lớp jấy bọc quà, chả có mẩu jấy nào ngoài 1 cây xương rồng hoa nho nhỏ, xị mặt xuống, thất vọng vì hắn chả hiểu tôi j cả! Cái tôi cần đâu fải là cái hắn tặng mà là những j hắn muốn nói vs tôi cơ mà!
-Mày à! Mày thấy mấy hôm nay thằng Khánh có thái độ nào khác biệt ko?- Ngồi trên jường tôi nháy điện cho cái Tuyết, nó nói = jọng vui nhất có thể
-Có j đâu mày? Nó vẫn bt như mọi hôm thôi mà!
-Thật á?- Jọng tôi có vẻ buồn buồn, nhận ra điều đó cái Tuyết vặn lại
-Thế mày hỏi thế là ntn? Hay để tao tìm hiểu cho mày vậy
-Thôi thôi- tôi nói gấp- Ko cần đâu, tao chỉ tiện nên hỏi mày thế thôi mà! Thế thằng Thiên?
-À, thằng bé hiện h đang bám theo 1 em tóc vàng hoe keke!
-Cái j cơ? Sao nó đổi nhanh vậy hả?
-Đổi đổi cái j? Mày cứ làm như nó vs mày đã có 1 thời quá khứ ko bằng ý!
-Hik hik hik, từ ngày tao vào đây 2 thằng ác ôn đó chưa gọi cho tao lần nào kả! Bực ko thể nào chịu nổi!
-Mà tao nói đùa mày thôi, thằng Thiên làm j có em nào bên cạnh đâu mà! Chọc mày chút cho vui thôi mà! Hì hì, đừng trách tao! Kaka
-Cười cười cái đầu mày, mày muốn tóc cắt đứt cuống họng of mày ko mà dám lừa dối bạn bè như thế hả? Làm tao jật cả mình!
-Khiếp, ko đến nỗi đó chứ? Thế mày thx anh nào? Thiên hay Khánh? Khánh hay Thiên?
-Tao ko biết!- Tôi trầm jọng xuống- Quả thực là tao chả biết tao thích thằng nào nữa! Oaaaaaaaa, huuuuuu mày ơi, cho tao 1 sự trợ júp 50/50 đi mà!
-Trông cái mặt bẩn bẩn of mày mà cũng lắm zai theo thế là sao nhỉ? Cái mặt tao thiên thần ntnày mà chả thấy con ma nào bên cạnh là sao?
-Mày bảo ai bẩn bẩn đây?¬ - Jọng tôi lạnh tanh, hơi tự ái
-Thôi, tao đi học nha mày!
-Học j?
-Học tin mà!
-Lên mạng thì nc là lên mạng lại còn bầy trò học tin! Ngứa cả 2 lỗ tai!
-Thỳ cứ nc thế nghe cho oai chứ còn làm sao nữa? Ko lẽ lại nói trắng trợn như thế ư? Coi bộ hơi vô duyên mày nhỉ?
-Ờ, cái con khốn nạn, mày chết vì xzai mà bỏ mặc bạn mày ngồi đây à! Con đểu!
-Đừng nói nhẫn tâm đến thế chứ mày?
-Nhẫn đeo ở tay ý!
-Mà mày đang làm j đấy?
-Vừa ăn xong, h đang học
-Thế thì mày học đi. Buôn vs tao làm j?
-Nhưng tao chán lắm… tao nhớ mày mà! Mày ko nhớ tao à? Tao cũng là con gái mày cũng là con gái mà
-À mà lại nói đến gái!
-Sao hả mày?
-Hôm nọ thằng Khánh có đi vs 1 con!
Câu nói của cái làm tim tôi như ngừng đập, đơ cả người ra đến mức cái Tuyêt fải gọi tôi mấy lần như hét vào điện thoại tôi mới hỏi lại = 1 jọng thật là bình tĩnh
-Như thế nào?
-Chời ơi, con ý á, ko fải xinh nữa, tao ko biết có con nào xinh hơn nó nữa ko!
-xinh thế cơ á?- Tôi hỏi jọng dò xét
-Tao đã bảo rồi mà! Con ý xinh gấp trăm gấp 10 Ngọc Huyền, gấp tỉ gấp vạn bọn diva Hàn quốc, Đài loan luôn!
Nghe jọng thèm muốn of cái Tuyết là tôi đủ hiểu đc nhan sắc of con bé đó ntn rồi, cười khẩy 1 cái tôi nói
-Biết đâu nó đi thẩm mĩ viện hả mày? Fải thêm fương án dự fòng vào chứ?
-Mày nói như đùa ý! Tao đã bảo nó xinh lại còn, ko cần biết là nó đi thờ mờ vờ hay là vẻ đẹp tự nhiên tự mọc của nó, tao chỉ cần biết là nó rất xinh, nếu tao là con trai tao cũng mô li fê nó ngay lập tức!
-thì kệ nó, liên quan j đến tao?
Tôi cố lấy hết bình tĩnh để nói ra câu đó, cố tình fớt lờ để trái tim ko bị tổn thương, cố gắng ko nghe thấy j để đỡ nghĩ tới thế nhưng…
-Cứ như 2 đứa là người yêu của nhau ấy! Tao thấy tụi nó thân mật vs nhau lắm cơ mà! Thằng Khánh còn đưa nó đi uống cà fê ở quán gần vincom nữa cơ mờ! hạnh fúc thật
- Ừ, đời còn ai vui hơn nó mày nhỉ? Ước j tao cũng sướng như nó thì tốt biết mấy!
-mày ko buồn à?
-Tại sao tao fải buồn nhỉ? Nó có Girl Friend thì tao càng sướng, đỡ bị nó làm fiền!
-Jọng mày ko cho tao nghĩ thế! J mà cứ thấp thấp trầm trầm
-Ảnh hưởng bởi ngôn ngữ miền nam, tầm suy nghĩ hạn kém, xỳ!
-Thôi thôi, tao ko buôn vs mày nữa, bao h lên mạng thì báo vs tao, tao sáng rồi 2 đứa mình 888 luôn 1 thể, buôn qua đt tốn kém lắm!
-Ừa, cúp máy đây!
-Nụ hôn of jó nè, tặng mày nha! Ha haha!
Cái Tuyết cười như trẻ con, mà tính nó vui thì rất là vui, cái kiểu nhí nhảnh con cá cảnh nhưng thực tế thì nó lại jà dặn hơn tôi nhiều! Cái suy nghĩ xa xăm đến nỗi làm người ta đến fục mà toàn kêu là Bà jà non ấy! Thế mà hôm nay, nó nhỡ lấy 1 con dao đâm thẳng vào tim mình! Ôi ôi đau bằng chết! Xót như xát muối vào nỗi đau của người ta! Con đểu! huuuuuuu
-Băng ơi, mày ko đi ngủ đi à? Gào ầm lên ai xem film đc hả?
-Chị cứ xem đi, em liên quan j đến chị cơ chứ? hự hức hứ hu!
Nói rồi tôi úp mặt xuống gối, đôi mắt như chuẩn bị khóc khi nhìn thấy con Teddy to tướng thằng Khánh nó tặng, gấu vs má j cơ chứ? Cười cái thằng Khánh nhà mày! Nhìn thấy cái mặt mày là tao gai 2 con mắt, cút cút đi ngay lập tức kẻo tao lấy kéo cắt tai mày bây h!
Tự độc thoại vs cái loài gấu nhồi bông chả biết nói j tôi thấy mình khùng quá đi à! Tức khí chẳng làm j đc tôi lấy sức quẳng con gấu đập vào tường, nó ngã, úp mặt xuống đất, mặt mày nhá nhem! Tôi lại nhớ đến cảnh tượng hôm thằng chủ của nó bị bọn anh con nhóc tự tử vì tình dần cho 1 trận, thảm hại….Máu me be bét… Nhưng mà hắn vẫn cố hết sức mình chống trả để bảo vệ cho 1 con nhỏ ngu ngốc. Vì tôi… hắn đã dám xả thân mình…… vậy mà sao hôm nay…. Sao hắn ko vì tôi mà dành trọn tình cảm cho tôi đi????
Lặng lẽ bước đến chỗ con gấu, nhặt nó lên tôi ôm nó vào lòng, gục mặt vào cái thân béo ụch ịch của nó nước mặt nhạt nhoà, tôi làm sao có thể nhịn khóc đc cơ chứ? mặc kệ cho con gấu bẩn đi, khóc cho thoả nỗi lòng, mai tự gjặt!
gacum92
26-07-2009, 05:53 AM
post tiếp đi bạn....
Truyện đọc hay thật.... chà
sillyrain05
26-07-2009, 06:00 AM
Post vừa đọc thôi bạn ơi:D
đọc nhìu ê con mắt quá ^^
truyện hay típ đi bạn
mà cách dòng ra bạn nhé để dễ đọc hơn ^^
cachua727
26-07-2009, 10:49 AM
ôi..hay ko còn chữ để ta♥♥♥
haiz...mà tg bệnh rồi thì chị chicoco post lên dùm đi nhá ^..^
mong tg sớm khoẻ lại
love_moon
26-07-2009, 06:38 PM
bạn ơi truyên này hết oy à, gửi cho mình cả truyện được hok
truyện hêt rồi hả bạn. mà bạn gửi cho mình được ko
-Hê hê….!
Thấy tôi đứng ngoài cổng trường mua mì tôm sống (_ _!) để ăn, thằng Nhật toe toét vẫy vẫy tay định chào 2 chữ” hế- lô” thì tôi quay ngoắt đi, ko thèm nhìn mặt nó, 10XH2 thẳng tiến! (Chắc thằng Nhật buồn lắm đây!)
Ngồi vào chỗ, lôi sách vở ra jả vờ ôn bài để tránh ánh mắt xăm soi của thằng Nhật nhưng vẫn nghe thấy nó lảm nhảm
-Nè nè, tui có làm đìu j sai hem mà Băng jận tui ghê thía hả? 3 hum rùi đó!
-Ko, ko có j đâu mà! Có cái j đâu!- Tôi nói mặt lạnh tanh, vẫn ko thèm nhìn vào mắt nó
-Thiệt hôn?
-Sao ko thật?
-Dzậy seo tui thấy Băng cứ tránh tui vậy? Bộ tui làm j khiến Băng jận hả? Nói đi để tui bít đường mà sửa chớ!
-Tôi ko biết, ông chả có lỗi j cả!
-Thía…
-Mà thôi, ông im đi dùm tôi cái, tôi đang học cơ mà! Cứ nói hoài làm sao mà tôi học đc?
Giả vờ jận thôi chứ tôi đâu có muốn làm bạn tôi bị tổn thương cơ chứ? Dù j thì tôi cũng chơi vs nó lâu lắm rồi, lại nỡ….. thấy nó quay lưng đi, mặt lầm lũi như đứa trẻ mồ côi tôi lại ko nỡ…
-Này Nhật ơi!
Thật ko hiểu nghĩ thế nào mà tôi lại dám gọi nó nhỡ con An nó xử thì làm sao?
-J vậy? ko học nữa à?- Hắn quay lại, lời nói và ánh mắt có vẻ trách móc
Chạy đến bên nó, tôi mím môi mím lợi làm vẻ kute, mắt chớp chớp tạo sự thơ ngây làm hắn bật cười ( aha hắn cười rùi, trông còn yêu hơn cả bạn thiên nữa cơ)
-Bồ làm cái trò j vậy?
-Có làm cái j đâu hì hi!
-Mà sao nãy Băng jận cái j vậy?
-Nhật ơi, tôi xin lỗi, cho tôi xin lỗi nhớ! Tôi ko cố ý, tôi bị ép buộc mà!
Nghĩ thế nào tôi lại nói ra cái điều đó
-Cái j cơ? Ép buộc?- Hắn nhíu đôi lông mày lại, xoáy vào ánh mắt of tôi hỏi lớn- Lại là cái An fải ko?- Câu hỏi of hắn gần như hét làm tôi sợ, tôi nép mình vào góc tường ánh mắt toát lên vẻ sợ sệt, tôi thật ko hiểu tại sao mỗi khi nói về cái An thằng Nhật lại hay nổi khùng lên như thế nữa… cảm xúc dạt dào quá….
Nhận ra đc vẻ hãi hung of tôi hắn mới thở hắt ra 1 cái, vuốt tóc rồi bỏi đi, tôi ko biết hắn bỏ đi đâu nữa, đuổi theo thì ……
-ÁAAAAAAAA! – Tôi hét lên nhưng kịp bịt miệng vào, nghiếc ngó xq ko thấy có ai ở fía sau trường tôi mới dám đứng yên đó …nhìn thằng Nhật…..
Hắn đang khóc, mái tóc ép ( tớ jới thiệu là tóc bạn Nhật ép chưa nhỉ?) xoã xuống, che gần cả khuôn mặt, đôi lúc lại thấy nó thút thít lên vài tiếng, nước mắt lã chã lăn trên 2 gò má, càng lúc nó càng khóc nhiều hơn, tôi có thấy vài jọt nước mắt chảy xuống ngực áo thằng bé…
Tôi băn khoăn, hơi lo lắng, tôi đang tự hỏi hắn khóc vì cái j? Tại sao hắn lại…. Những dòng suy nghĩ miên man cứ chảy ngược xuôi trong đầu, nó nhảy loạn lên, chỉ ngừng lại đến khi có 1 jọng nói đanh thép xuyên từ tai này sang tai kia
-Tao đã cảnh cáo là mày ko đc đến gần thằng Nhật cơ mà! Ko lẽ mày muốn chết à?
Là cái An, tôi chưa kịp thở thì bị nó đẩy 1 cái ngã lăn ra đất, ánh mắt thơ ngây vô tội of tôi hình như càng chọc vào máu điên of nó, như 1 con hổ bị bỏ đói, nó lao mạnh nhảy lên người tôi gầm gè
- Tao đã cảnh báo rồi mà mày còn ko nghe! Vậy thì để tao cho mày biết thế nào là ko nghe lời nhá!
Cái nhìn như chọc thủng tất cả mọi thứ, sắc lạnh, đầy căm thù, nó nhìn con dao găm 1 hồi làm tim tôi như ngừng đập, người mềm nhũn như chuẩn bị sắp xuống hố, tôi ko dám nhìn khoảnh khắc nó giơ cao con dao lên nó định đâm thẳng vào người tôi, chỉ nhắm tịt mắt lại và kêu gào, giãy giụa
-Cứu, cứu tôi vs, có ai ko cứu tôi vs! Nhật ơi, kứu tôi!
-Con ôn này, mày muốn chết sớm rồi, tao đã bảo là đừng đến gần thằng Nhật mà sao mày ko chịu nghe là sao? Ko biết lễ độ là j chứ j? Để hôm nay tao cho mày thưởng thức!
-Buông tao ra!!!!!!!
-DỪNG LẠI!
1 jọng nói quen thuộc vang lên, đang ở rất gần tôi, cái An đứng dậy, rời khỏi người tôi, lúc này tôi mới dám mở mắt, nhìn quý nhân đã cứu mạng mình….là thằng Nhật…!
-Mày đang làm cái trò j vậy hả?
Ném con dao xuống, cái An nhìn thằng Nhật 1 hồi, không khí lặng lẽ bao trùm lên không jan khoảng 3’
-Tao đã nói là mày ko đc động đến Băng sao mày ko nghe?- Thằng Nhật nói như hét!
-Nhật! Tao ko thể hiểu đc tại sao mày lại có thể thay đổi đến như thế!- Cái An hình như sắp khóc nhưng nó cố dồn nén nỗi đau vào lòng mình, nuốt những jọt nước mắt định rơi vào con tim …hình như thế, tôi ko biết! Chỉ cảm nhận = jác quan mà thôi!- Từ khi cái Vân xuất hiện, mày bị nó hút hồn rồi!... Vtrí của tao trong lòng mày đã bị thay đổi rồi! – Nói rồi nó oà lên khóc, những hàng nước mắt đó lăn ngược lăn xuôi trên gương mặt nó- Tao đã nói là tao yêu mày rồi cơ mà! Tại sao mày toàn lẩn tránh câu nói đó? Tại sao mày cứ fải né tránh tình cảm of tao cơ chứ? Nhật, mày nói đi mà! Mày nói đi, rằng trong tim mày tao là focus đi! Nói đi Nhật ơi, lần trước có lần mày nói là tao là đứa con gái quan trọng nhất trong lòng mày cơ mà! Nhật, mày trả lời tao đi chứ? Nó đi! Sao mày cứ toàn im lặng vậy?????????- Nó giằng lấy áo thằng Nhật, cấu xé thằng bé, từng câu từng chữ of nó dường như nó yêu thằng Nhật ghê lắm……Gục mặt vào vai hắn, nó thút thít, nấc lên từng tiếng, nhưng thằng Nhật đẩy nhẹ nó ra, lấy ngón tay cái gạt những jọt nước mắt đó
-An à, đúng là trước kia, tao chỉ có mày là bạn, đúng mày là người con gái quan trọng nhất trong lòng tao, đúng thật trong tim tao hồi đó mày là 4cus, nhưng đó chỉ là tình cảm của 1 người bạn dành cho nhau thôi! Chứ thực sự là chưa bao h tao nghĩ mày sẽ là bạn gái của tao đâu! Xin lỗi An nha! Nhưng dù j thì mày vẫn là bạn của tao! Đừng để lòng hận thù xâm chiếm tâm hồn mày nữa, tao muốn mày là An của trước kia cơ! Có đc ko? việc mày làm Vân vào viện tao đã cho vào lãng quên từ lâu rồi, tao cũng chẳng muốn khơi ra làm j để rối tâm trí tao nhưng sao mày cứ muốn làm tao đau vậy? Tao xin mày đừng dùng lưỡi dao kia…mà …..Tao ko muốn, tao ko muốn nhớ lại những sự việc đó đâu!
Cái An lắc đầu, cười khẩy 1 cái
-Mày có biết tao lấy con dao này cứa vào người con Vân bao nhiêu nhát ko?
Thằng Nhật sững lại, dường như cái An lại đang động vào nỗi đau của nó
-Tao đếm cả đấy mà! Tao đếm hết, tao thề là ko cứa đủ 100 cái vào cái thân xác of nó thì tao sẽ ko tha… nhưng rồi mày lại xuất hiện, mày lại xuất hiện để cứu nó, để đưa nó vào viện là sao hả? Jống như con Băng này, tao còn chưa kịp đâm nó nhát nào mà mày đã x/hiện vậy? Ko lẽ mày là anh hùng luôn hiện trước mọi hiểm nguy để cứu người yêu à?
-Mày im đi!
-Mày nghĩ con Vân của mày còn trong sáng như cái thuở nào lắm sao? Hôm nọ tao thấy nó vs 1 thằng jà ôm ấp nhau đi vào khách sạn ***** đấy, vào khách sạn mà ko làm j nhau thì hơi fí!
-Câm ngay cái mồm mày lại!- Thằng Nhật mắt long sòng sọc, thét lên đầy jận dữ
-Dù j thì nó cũng chỉ là gái Hn! Tao thù bọn con gái ở đó! Toàn là 1 lũ cướp người yêu chuyên nghiệp! Băng, tao hận mày, tại sao vừa đến mày đã cướp mất bạn tao? tại sao mày lại là người Hn cơ chứ? Mày có biết đc rằng tao ghét lũ hà nội đến mức nào ko hả?- Nó quay lại fía tôi, gầm ghè, nhanh như cắt, nó nhặt con dao định đâm thẳng vào người tôi but……..
-Nhật!!!!!-
Người thằng Nhật đẫm máu vì bảo vệ tôi, trong lúc tôi chỉ biết nhắm tịt mắt lại chờ đợi số fận thì nó lao tới, nhận vết dao đó thay cho tôi…………
Con dao trên tay cái an rơi xuống, nó khuỵu xuống, thở dốc vì sợ, nó nhìn đôi tay đẫm máu của mình, chính đôi bàn tay này, chính nó đã đâm người mà nó yêu quý nhất! Tiếng thét như xét nát ko jan và thời jan kêu lên trong sự tuyệt vọng…
-KHÔNG!!!!!!!!!
Chạy đến ôm thằng Nhật, nó khóc, nó bối rối ko biết làm thế nào nữa, còn tôi, tôi còn biết làm sao ngoài việc đến fòng y tá kêu người cơ chứ?
3 tiếng đợi chờ ở ngoài fòng mổ, tôi đi đi lại lại lo lắng, đan đan tay lại, đôi lúc lại nhìn đồng hồ, làm sao tôi có thể yên tâm đc cơ chứ? Nhật đã cứu tôi, vì tôi mà nó đã lãnh vết dao đó….bất jác nhìn sang cái An, tôi thấy nó ngồi lặng thinh, mắt dán vào cái đồng hồ treo tường, ánh mắt vô hồn lãnh lẽo, tôi cảm thấy dường như ánh mắt nó ko có song, bình lặng, lúc nào cũng thế, chỉ có duy nhất 1 từ để miêu tả đôi mắt of nó” Sắc lạnh”
Bác sĩ bước ra, kết quả của sự chờ đợi, cái An tranh cả chỗ đứng of tôi túm lấy vạt áo của bác sĩ
- Bạn tôi sao rồi? Nhật có bị làm sao ko? Cuộc fẫu thuật thành công chứ??
- Ko sao, cậu ấy ko sao nữa rồi, mà làm sao mà bị thương ghê thế hả? Bọn trẻ con chúng mày suốt ngày chém jiết nhau đến mức coi thường mạng sống of con người như thế hả?
Nói rồi ông ta tháo khẩu trang ra đi thẳng, lúc đó tôi mới thấy bố mẹ nó chạy đến, thở dốc, mặt mũi sợ sệt, hỏi vội cái An
-Thằng Nhật nhà bác đâu rồi?
Nóko nói, chỉ tay về fía cánh cửa rồi ngã xuống ghế, lắc đầu rồi ko hiểu như thế nào nó lại chạy vụt đi, tôi ko dám đuổi theo, chỉ đứng dựa lưng vào tường ngoài hành lang …thở. Quả thực là tôi đang mệt! Rất mệt!
Từ dạo đó, tôi chẳng dám đến thăm thằng Nhật lần nào cả, ko fải tôi là 1 đứa vong ân nhưng tôi sợ khi nhìn thấy nó tôi lại cảm thấy tội lỗi quá!
Còn cái An cũng nghỉ học, nghe đâu nó đi vs anh nó sang mĩ sang úc học thì fải, cũng chả bít, chỉ là nghe mang máng đâu đó thôi!
Hơn 1 tuần ngồi 1 mình, hơn 1 tuần ăn cơm 1 mình, hơn 1 tuần ko ai nói chuyện, tôi lại nhớ đến lúc tôi vs thằng Thiên dỗi nhau vì cái vụ nó hiểu làm tôi thx Giang nữa cơ! Trời ơi, đồ cô hồn!X-(
Vấn như mọi hôm tôi vẫn ngồi ăn bánh mì ko ( thì tính tiết kiệm mà), mắt dán vào quyển tạp chí mượn ở thư viện để đốt thời jan thì có ai đó đập vào vai tôi OÀ lên 1 tiếng làm tôi suýt rơi cả cái bánh mì, bực dọc quay ra định rủa xả cho tên lưu manh đó 1 trận thì…
-Chua choa!Babe!Baby of chị! Em đi học lúc nào vậy hả?¬ Tôi nhảy tưng tưng rồi thét lên mà ko giấu đc nỗi sung sướng trong lòng , sau đó là ôm hắn 1 cái nhảy loạn lên trong lớp
-Wê! Dê vừa thui chớ?
-Dê cái j mà dê? Tôi cho cậu ôm tôi còn j nữa?
-Là bồ sàm sỡ tui thì có!
-Ai kêu thế? Vớ vẩn!- mặt tôi xị ra
-Mà nhớ tui hem?
-Có j mà fải nhớ cơ chứ? Nhớ cái j mới đc?
-Thì nhớ con người tui nè!
-Chắc là có quá àk!- Tôi nhe răng
-Mà sao ko đến thăm tui?
-Tôi bận mà!(T)_(T )
-Haha, trông mặt bồ ngố ko thể tả! xí quá đi à! Haha!
-Cười cười cái đầu ông ý!- Tôi ko ngại mà cốc mạnh vào cái đầu đá of hắn, hắn có bít là tôi nhớ và lo cho hắn đén mức nào ko cơ chứ?
-Ái dza! Tui còn đau đó!
-Ông đau bụng chớ đâu có đau đầu?
-Cơn đau nó truyền từ bụng lên não đó!
-Ý, có căn bệnh mới do ông tự chế à? Bậy quá!
-Mà Băng này,
-hở?
-Tối nay… ra quán nào ăn đi!
-Điên, đi đêm đi hôm chúng nó fang chết!
-Ai dám táng? Tui bảo vệ Băng cơ mà?
-Haha, ông làm bảo kê cho tôi á? Có đáng tin ko hả trơờ? Tôi còn đang lo ko biết ông sẽ làm j tôi nữa đây!
-Vớ vẩn, ăn nói hàm hồ lăng nhăng
-Ừ thì đi, nhưng ăn tối thì có cần vào tối ko nhỉ?
-Khoảng 7h nha!
-Ùh, xong 9h về đc chưa?
-Chắc rồi!
-Chắc hay chắc chắn? Nói rõ ra đi, ko là chit đấy, mẹ tôi dạy làm con gái fải biết cẩn thận!- Tôi nói ra vẻ nghiêm trọng lắm
-Xỳ, tui ko bao h như thía! Vs lại than thể như thế này có muốn cũng ko đc ý chớ!
-Oái, vậy thì thôi, tôi ko đi đâu!
Quẳng cặp xuống jường, cái thứ đập ngay vào mặt tôi vẫn là cái con gấu Teddy, ngồi dậy tôi ôm lấy nó, mắt đờ đẫn. Lại còn cái cây xương rồng hoa kia nữa, sao mi cứ nhìn ta chăm chăm vậy? Ta ko cho mi uống nước đâu cho mi chết khát đó, còn sống đc mà nhìn nữa ko hả? Giận cá chém thớt, cía tính tôi là thế, jận thằng chủ lây luôn sang thằng nô tài ( là 2 con quái vật kia kìa) nếu như bây h mà có thằng Khánh thỳ………Nhưng rồi tôi lắc đầu, chẳng fải cái Tuyết bảo là hắn có bồ mới sao? Thôi, quên hắn đi, dù j hắn cũng chỉ là 1 ngọn jó mà thôi! Đẹp zai thì đa tình, cộng thêm cái tính lừa gái!
-Chị Sao ơi, cho em mượn giày của chị nhớ!
Tôi vào fòng bà ấy, mở tung các cửa tìm con jày bà ý vừa tậu hơn 7trăm! T_T ( Xót thế ko biết)
-Mày đi đâu mà fải mượn?- Jọng bà ấy từ trong nhà tắm vọng ra
-Thỳ cứ cho mượn đi, em đi chơi vs bạn thôi mà!
-Mày đi chơj á? Vs trai à?- Ngó cái đầu ra khỏi cửa, mắt trợn ngược
-Bạn mà!
-Là con trai ư?
-Ko, con gái!
-Xù, con gái thì việc j mày fải mượn jày của tao? Đi jày của mày cũng đc, đi vs con gái quan trọng j, tao tưởng mày đi vs bạn trai?- Thụt đầu lại vào trong nhà tắm, sập cửa
-Chị để nó ở đâu đấy?- Tôi ngó cả đầu vào trong cái tủ để mĩ fẩm để tìm đôi jày đó ( trời ơi, sao mình có thể ngu xuẩn ngốc quá đến thế cơ chứ? Điên quá!)- Hả chị Sao?- Tôi hỏi gần như cái kiểu hách dịch, ra lệnh cho người ta
-Mày đang mượn tao hay đòi nợ đấy hả? Bao h mày đi?
-6 rưỡi
-Xỳ, còn nửa tiếng nữa cơ mà?
-Chị tắm nhanh lên, mau!- Chạy thẳng đến fía nhà tắm tôi đập uỳnh uỳnh như fá cửa,khiến cho nó rung lên như bị chấn động bởi 1 cơn động đất- Nếu ko thỳ nói cho em biết là nó hiện đang ở chỗ nào?
-Thế mày mặc quần áo xong chưa? Make up xong chưa?
-Xong tuốt rồi! Chị ra nhanh lên cái?
-Mà mày mượn tao hay đang đòi nợ tao đấy hả?
-Ờ thỳ… - Bỗng nhiên tôi cứng họng ko biết nên nói ntn nữa
-Ở trong tủ ý
-Tủ nào? Em tìm hết ở các tủ rồi, làm j có?
-Tủ sách!
Ặc ặc ặc, tôi thấy mình tìm trong tủ mĩ fẩm đã thấy điên rồi, đằng này.. bà ấy còn nhét trong tủ sách nữa, đến đây thì tôi mới biết có người còn điên hơn tôi nữa kia! Bó cả tay!
♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫� �♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪� ��♪♫♪♫♪♫♪♫
Âm hưởng Dạ khúc of JayChou đang vang lên trong hiệu ăn mà thằng Nhật đưa tôi đến. Ko gian im lặng 1 hồi lâu kể từ khi hắn kêu thức ăn là” Như mọi khi”, tôi đoán chắc hắn là 1 khách quen ở hiệu này, mà nhìn kĩ thì thấy hang này cũng chẳng có j đặc biệt ngoài sự im ắng đến lạ kì, nhạc đệm lúc nào cũng buồn buồn, quán nằm cũng tại 1 địa điểm khá khuất, vậy mà sao lắm khách quá vậy? Nó có ma lực j thu hút con người ta vậy ta? Hay tại thức ăn rẻ? ÔI ko! Đắt lòi mắt lúc nhìn cái thực đơn tôi đã bị sock rồi! Nằm dài ra bàn, đập cả cằm xuống bàn hút nước để jiết thời jan trong lúc đợi thức ăn đc đưa lên, bỗng tôi khơi lại chuyện hôm 14/2
-Nhật ơi, tôi hỏi ông 1 việc có đc ko
-Sao khách sáo quá vậy? Có j quan trọng lắm à
-Ờ… mà … mà cũng ko có j quan trọng lắm ko, nếu ông ko muốn trả lời tôi sẽ ko ép
-Nhưng đã hỏi đâu? Cứ hỏi nghe xem nào?- Hắn nhìn tôi = ánh mắt khó hiểu, làm tôi càng lung túng hơn
- Cái con bé mà hôm 14.2 ông đuổi theo nó ấy! Nó là ai thế?¬- Tôi hỏi nhưng ko dám nhìn vào mắt hắn
-Hỏi để làm j?- Hắn đã bắt đầu khó chịu, ngay từ câu nói
-Ừ, thế thì thôi, tôi ko hỏi ông nữa đâu, xin lỗi!
-Ko có j! Nhưng đừng bao h hỏi lại nữa là đc rồi!
Từ lúc đó đến lúc hộ tống tôi về đến nhà, hắn ko nói 1 câu nào, 1 ko khí căng thẳng bao trùm lên cả 2 đứa
♥...¬ƒämmy...♥
27-07-2009, 07:09 PM
hay wé ak....post tip nhá.....
mới sáng sớm mà tg đã post rồi.....chăm quá.....>"< tanghoa
ốm vẫn phải post cho các cụ đấy! Sướng nhé!
Hôm sau đến lớp, tôi gạ hỏi mấy đứa cùng nhóm ( vì cùng nhóm nên còn than than 1 tí chứ cái lũ kia nhìn thấy tôi cứ muốn nuốt muốn xé ko thôi àk)
- Tâm à, tôi hỏi bà 1 câu nhá!
- Bà hỏi j?- Nó nhìn tôi nhăn nhó
- Nhưng đừng nói lại vs thằng Nhật đấy!
- Ừ, nhưng nói cái j mới đc chứ? Nói nghe coi
- Àk… bà ra đây
Tôi kéo nó ra fía sau hành lang, nơi mà rất ít người qua lại
-làm j mà như thám tử vậy? Ghê thế cơ à?
-Bà nói cho tôi biết, thằng Nhật nó là người ntn?
-nhật á? Bà chơi vs cậu ấy bao lâu mà ko bít j sao?
-Ùi, tui chả bít j cả, bà nói giùm tôi đi!
-Nhưng bắt đầu từ đâu nhỉ?
-Từ xuất thânt
-Àk, nó đã từng là 1 rapper khá nổi trong Skilled Dance đấy
-Cái j cơ? Skilled Dance, cái band mà hôm 14/2 biểu diễn ý hả?
-Ừ, đúng rồi đó, nhưng nó out ra từ khi cái An nó rạch người cái Vân- Nói đến đây nó nhún vai, lè lưỡi
-Cái j cơ?
-Ừ, nghệ danh of nó là N’s1 theo định nghĩ of nó có nghĩa là Nhật là số 1 ý mà!- Rồi nó cười tươi
-Thế àk!- Tôi có vẻ buồn buồn, …
-Bà vinh dự nha! Quen vs 1 người đã từng nổi tiếng
-thế cái Vân là ai?
-Nó là 1 nhóc ở ngoài Hn!, chẳng qua là quen qua YM! bắt đầu từ khi nhóm nó tìm người ý mà! Rồi thế, thằng Nhật vs cái Vân yêu nhau,
-Xong rồi cái an lại dung dao găm để rạch mặt con bé đó hả?
-Ừ, yêu quá đâm ra điên, ở trường này có ai dám động đến nó đâu? Léng féng nó cầm dao đâm chết thỳ khổ!
-Oh!- Tôi gượng cười
-Nghe đâu từ khi con bé vào viện 2 đứa out, ko gặp lại nhau nữa thỳ fải
-chắc thằng Nhật yêu con bé lắm fải ko?
-Ừ, chú bé yêu con nhỏ ý lắm cơ! Toàn viết nhạc cho nhỏ! Hát đôi thỳ ko bao h hát vs Girl nào cả, có lần lên sân khấu có màn 1 khán jả lên bốc fiếu xem đc hát vs artist nào, bốc đc vào N1 cậu ta có chịu hát đâu,, lắc đầu nguầy nguậy ko àk! Làm con nhỏ từ đầu sướng rên xong về sau nước mắt ngắn dài thút tha thút thít
-Có đĩa có nhóm đó ko bà? Cho tôi mượn chút xem nha!
-Ừ, hồi mới lập band nó fát cho cả lớp đĩa cơ mà! Miễn fí
-Chiều bà mang đến lớp tôi mượn ha!
-Ok! H tôi vào lớp làm tiếp Lý, bà có đi vào luôn ko?
-KO, tôi đứng ở đây 1 lát, bà vào trước đi!
-Ừ, vậy nhé
-Bye!
1 mình đứng ngoài hành lang, tôi dựa lưng vào đó, mắt nhìn về 1 hướng xa xăm, thực thỳ tôi đâu có biết tôi đang nhìn cái j đâu? Tôi thương thằng Nhật, thương luôn cả cho số fận của riêng tôi nữa…
-Ê, làm j mà đứng thẫn thờ ở đây 1 mình vậy? Sao ko vào lớp luôn đi?
Thằng Nhật ko biết ở đâu chạy đến đập mạnh vào vai tôi rồi đứng luôn ở đó
-Tôi chưa muốn vào, ngoài này hít thở cho mát
-Chà, mát nhỉ?
-mát!
-Sao mà buồn vậy? có chuyện j à?¬ Hắn cúi mặt nhìn sang tôi
-Ko, có cái j đâu? Chẳng qua là tôi ko muốn vui thôi!
-Sao mà ko muốn vui? Đời còn dài, còn đẹp, làm sao mà fải buồn cơ chứ? Dại j?
Rồi thôi, tôi ko nói thêm câu j nữa, trống vang thỳ lẳng lặng bước vào lớp mà thôi, chán, cũng chẳng muốn bàn thêm việc j!
Chiều hôm đó, vừa mới đến Strawberry Cake thỳ thấy thằng nhỏ hôm nọ, à thỳ là cái thằng ở trong Skilled Dance Band ấy, trời, người nổi tiếng đến quán mình à? Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng mà hắn gọi chị Trâm là “chị”- 1 cách rất than thiết, cứ như là quen nhau từ lâu lắm rồi ý!
-chị ơi, dạo này em đang kẹt mà, chị cho em làm thêm ở quán chị đi, đc ko? Có em cửa hang chị đc tăng thêm doanh thu cho mà xem! Em thề đấy mà!
-Thôi, ở nhà học đê! Chú rớt 1 năm Đh rồi, năm nay mà ko đỗ đc vào trường KT thỳ ba má jiềng
- Em ko thx học
-Ko thx học thỳ định ở nhà làm j? Định nhặt lá kiếm tiền à?
-Học chọc chén cơm à? Học làm j cho lắm để mà mụ đầu?¬ Hắn để tay lên quầy quay lưng vào vs chị Trâm, àh, h thỳ em đã hiểu, đây là thằng em quý tử của Strawberry đấy!
-Thế định làm chức j đây? Quản lý à?- Chị nói đùa
-Thôii, cũng ko dám thay thế bà chị, làm bồi bàn cũng đc
-Thừa rồi
-Thỳ sa thải cái bọn kia đi!
-mày điên à? Chị là chị ko có bị điên như mày nhá!
-Nhưng…- Hắn ấp a ấp úng, ko hiểu định nói cái j nữa
-Mà sao fải cần tiền? Chị tưởng vs cái số tiền đặt đĩa trên web là thừa tiền nuôi cả nhà chứ nhỉ?
-Từ khi cái thằng team leader cùng con lover of nó out số lượng fan hơi bị sút
-Àk, hoá ra là bọn fan of mày chứ thx thằng nhóm trưởng thôi chứ j
-Ai baỏ?
-em chị cũng đầy fan
-Thôi thôi, đi chỗ khác chơi đi, chỗ chị ko cần người nha!
-Đi ? đi đâu?
-Chị nghĩ mày nên đến mấy lò học thêm mà học, cố gắng đỗ đc vào ĐH, ba mua cho xe hơi vs cả biệt thự 5 tầng
Đứng mãi ở ngoài từ nãy đến h nghe lén người ta nói chuyện tôi biết là ko tốt nên đã chui vào trong
-Em chào chị ạh
-Ừ, chào Băng
-Ê, sao ko chào anh thế bé?
-Ừ thỳ chào anh!
-Chào j mà tỏ vẻ khó chịu thế? Coi cái mặt hiền mà trong chắc chẳng hiền đâu nhỉ?
-Kệ thôi, tôi ko quan tâm đến người khác nghĩ tôi ntn đâu
-Trời, con bé này…em ko bít anh là ai ư?
-Vâng, tôi biết
-đấy, chị Trâm chị xem, đến nhỏ đó cũng biết em là ai mà, cho em làm nha!- Nháy mắt, cười như mật chết ruồi
-Băng, em cũng biết thằng Tú nhà chị là ai á?
-Vâng, em biết mà!
-Đấy, chị xem, thấy chưa?
-Anh ta là người, là em của chị, là boy, là kẻ đang 7 nghiệp, đang năn nỉ chị cho làm cái công việc bưng bê cốc chén, em biết chứ?- Tôi giả nai nói vanh vách 1 hồi như đang jảng 1 bài đạo cho thẳng nhỏ làm nó tức xì khói, cục tức như chuẩn bị làm não nó nổ tung
Chị Trâm nghe tôi nói xong quay bộ mặt nghiêm nghị sang thằng em
-Thế nào? Hết năn nỉ nhé!
-Ừ thỳ…
-Em vào làm nha chị- Tôi nói lễ fép rồi chui tọt vào trong nhà bếp, lúc này mới có tý chén đĩa nên rửa nhoáng cái là xong ngay thôi àk!
-Ê!
Tiếng gọi làm tôi jậ mình suýt thỳ đánh rơi cả cái đĩa đang rửa, trợn mắt tôi quay lại nhìn kẻ đang fá tôi
-Anh làm cái trò j ở đây
-Ai dza, hoá ra chỉ là 1 nhỏ rửa chén, thảo nào ko biết mình là ai- Hắn nói, dựa lưng vào cửa
-Anh là cái thá j mà tôi fải biết?
-Ý, sao em nóng tính thế? Anh chỉ hỏi thế thôi mà,
-Vâng
-Anh là Zenky! Cứ gọi anh là Zen là đc rồi
-Biết rồi
-ủa? thế sao vừa nãy bảo là ko biết
-Thỳ anh nói là tôi biết rồi mà! ( phù phù)
-Ủa? Em học trường N.T.M.K à?- Hắn dòm mắc áo tôi, hỏi nhưng trong đó có sự nghẹn ngào
-Dạ vâng!
-ý, làm j mà em khó chịu quá vậy, anh đang hỏi em mà em cứ trả lời thế thì anh sao dám hỏi em câu nữa
-thỳ thôi, anh đi đi, anh hỏi em làm cái j?
-Khiếp, chằn quá đi àk
-Tu luyện cả thế kỉ nên mới đc như thế đấy
-Ái chà, thế h em bao t rồi? T thật ấy
-Chắc 200 quá
-Vậy mà trẻ quá nhỉ? Em cho anh bí quyết đc ko?
-Dạ, cũng tại em hay ăn GIUN XÀO ĐỈA LUỘC CÓC NẤU ĐÔNG, NỌC RẮN RANG LÊN RỒI CHẤM MUỐI nên nó mới đc trường sinh bất lão như thế này!
-Khiếp, món j mà nghe thấy ớn à! thế mà em cũng ăn đc- Nghe tôi nói xong hắn nhăn mặt, nuốt nc bọt
¬-Thế mà cũng có người themè
-Ai thèm?- Hắn gân cổ
-Thỳ có người nuốt nước bọt mà, ko thèm nuốt làm j?
-Trời!
-Đất!
-mà em có wen N1 ko?
-ai cơ?- Tôi giả vờ hỏi lại
-Là Lê Đức Nhật đó, nó học 10XH2 mà! Em có quen ko?
-Có!
-Dạo này nó sao rồi em
-Ko biết
-Làm sao mà em ko biết, em học cùng trường vs nó cơ mà
-Thế anh trả lời em 1 câu nhé! 1 câu thôi
-j?
-Vân h đang ở đâu?
Nghe tôi hỏi hắn như ngưng thở, mắt cứ dán chặt vào tôi làm tôi ngại chết đỏ
-Sao em biết chuyện of nó?
-Vì em cũng đã từng là 1 nạn nhân! Anh trả lời em đã, em nghĩ chắc chắn là anh biết
-nhưng em biết để làm cái j? Vân bảo ko đc nói cho Nhật đâu!
-Vậy thì thôi vậy! Anh đừng bao h hỏi về Nhật nữa, nó cũng bảo em là ko đc nói cho ai biết!- Tôi đốp trả
-Nhưng bé cần biết về Vân để làm j cơ chứ?
-Để cho Nhật sống lại!- Tôi ngưng rửa bát, quay ra, nhìn thẳng vào mắt hắn
-mà nghe jọng em có vẻ chơi than vs thằng Nhật ghớm nhỉ?
-Ừ, than, than đến nỗi cũng suýt bị con An nó rạch mặt
-À, vụ này thì anh có nghe, mạng nói nhiều lắm! Căn bản cũng tại cái An mà ra
-Sao anh biết cái An?
-Công chúa mà! Vs lại đợt trc cũng chơi cùng nhau nữa, con bé đó cũng chỉ vì thiếu thốn t/c° of mọi người thôi, em đừng có chấp vặt nó nhá!
-Tôi suýt chết mà anh bảo tôi ko nghĩ á? Khùng quá đi à!
-Mà thằng Nhật h khoẻ chưa? Nghe đâu nó đi học rồi còn j nữa?
- anh ko vào thăm Nhật ư mà fải hỏi ?
-Có đó chứ? Cả Skilled dance đều vào mà!
-Cả Vân ư?
-Chắc nó cũng vào đấy.
-Sao anh biết đc?
-Đó là anh đoán! Chẳng nhẽ nó lại quên đi mối tình nửa năm of nó! (cười lớn, đầy quỷ quyệt)
-Mà sao anh lại nói chuyện đc vs em nhỉ?
-Tại sao ko?
-Em tưởng cái bọn rapper nói năng rất lấc cấc chứ?
-nói chưa mà biết?
-Có, từng nói!
-Vs bọn nào? Band?
-ở Hn cơ!
Hắn lại cười tiếp, xong hỏi
-Thế nó nói vs em ra sao? Mà em đổ là nó khinh người?
-Rất ngứa mắt
-Tại nói ko quen đó mà, chắc tại nó hay văng tục hở?
-Ừ, đúng đúng
-Em thông cảm, bọn đó nó nhiễm bở nhạc chế ý mờ! Rap gangz
-Chắc anh cũng hát?
-À… ờ… chuyện này thỳ có!- Hắn gãi tai có vẻ lung túng khi đứng trc câu trả lời đó nhưng rồi lại quay về vs cái bản chất đểu jả of mình- Hehe!
-Thằng Nhật cũng hát á?
-Chứ sao? Nó nhóm trưởng mà!
-Cái j cơ? Thằng Nhật nhóm trưởng á?- Tôi thiệt ko tin vào tai mình- 1 thằng 90 đi chịu dưới trướng of thằng 93? Tức cười, hình như anh đang kể chuyện hài thì fải
¬- Thế em nghĩ sao về chuyện 1 con 80 lấy thằng 91?
-hãm nặng!
-Thỳ đó, có 3năm thôi mà! Vs lại tụi này cũng fục trình độ of nó cơ!
-Ừk!
-Mà chăm rửa chén nhỉ?- Hắn lấy tay gạt gạt mũi, hình như hắn bị cảm
-Tất nhiên, nếu ko thỳ để bát thành núi rồi mới rửa ư?
-Có cần anh xin chị Trâm lên chức bồi bàn ko?- lại cười! - đến chết mất, cái điệu cười bán nước hại dân
-Thôi, em chẳng cần đâu
- Thôi, làm bồi bàn để anh và em có dịp 888!
-Anh có vẻ thx cười nhỉ? Người ta bảo cười nhiều bị điên, bộ anh có điên ko anh Z3n?
-chắc anh điên vì em quá em ơi!
H tôi mới nhận thấy nói chuyện vs thằng khỉ này hợp fết! Đúng là cái số of mình, toán tán các anh đẹp zai xinh gái là sao nhỉ? Còn hot nữa chứ? Nghĩ đến đây tôi lại cười
Lâu lâu ko sờ vào cái Alô nhớ nó lắm cơ, vừa về đến nhà tôi fi thẳng vào chỗ để em ý
-Alô! Bác ơi cho cháu gặp cái Tuyết- Tôi nói nhắng nha nhắng nhít
-ơi! Tao đây chứ ai đâu mà Bác vs cháu? Lâu ko gặp mày quên jọng tao hử?- giọng cái Tuyết đầy trách móc
-Haha! Sr chút, mày ơi, mày có biết Skilled dance ko hả?
-Skilled á?
-Ừ, có biết ko?- Giọng tôi hí hửng
-Biết, nhưng mày thx hiphop lúc nào vậy mày
-Mới thôi, haha, vừa mới từ hôm nay chứ mấy
-Giọng mày có vẻ vui sướng ghê nhở? Có chuyện j định kể cho tao them đấy?
-Mày biết Zenky chứ?
-Biết!
-Đẹp zai nhờ mày nhờ!- Tôi nói jọng thòm them
-Đẹp thì mày làm j đc? Định cắn nó à?
-Cắn đc thỳ tao cũng cắn
-Mày đâu fải là chó!
-Cái con khỉ!
-CŨng đẹp nhưng ko đẹp bằng bạn Thiên vs bạn Khánh nhà mày!
-Nhà nào ở đây?
-mà tự nhiên mày đốp thằng Zenky vào đây để làm kái j?
-Im đã, nghe tao Question xong rồi mày Answer
-Đây! Tao im!
-Thằng Nhật có đẹp zai ko?
-Nhật? Nhật nào?
-Mà mày đang ăn cái j đấy?- Tôi nghe thấy tiếng nhai sồn sột mà!
-Nuốt nước bọt đê! Bim bim chứ cái j?°-Mày vẫn nghiện bim nhờ?
-Ừ. Khoái khẩu, ăn mãi đếck thấy chán, còn h thấy zai chán lắm, ma mày hỏi tao về zai hơi bị nhiều đấy
-Trả lời đi
-TRả lời cái j? Tao đang hỏi mày thằng Nhật là thằng nào cơ mà?
-À, là N1! Biết chứ? Nhóm trưởng Skilled Dance đấy!
-Biết rồi, trông ngon lắm!
-É, con dê, ko cho mày ăn đâu
-Ko ăn, nuốt chửng luôn
-Nghẹn mà chết
-ăn đc thằng ý Chết cũng sướng
-Cái thằng ngồi cạnh tao ý, đến bây h tao mới biết nó là N1 mày ạh! haha
-Trời, bố cái con điên, chơi vs hot boy mà ko biết j á?
-Hha. Mày thấy tao vinh dự chưa? Toàn chơi vs hot boy ná! Kaka
-Mày có vẻ hạnh fúc ghê ta?
-Ừ, hạnh fúc lắm
-Chết đi
-Ặc, sao mày độc mồm độc miệng quá vậy? làm tan vỡ hạnh fúc của tao!
gacum92
28-07-2009, 09:24 PM
êu, toàn chơi vs hot boy thế này đỡ sao được hs2l ơi
Post tiếp đi chứ nhỉ;))
♥...¬ƒämmy...♥
28-07-2009, 10:08 PM
mềnh cũng muốn chơi vs nhìu hot boy như bạn Băng này.....TT_TT
post típ đi bạn ơi.....>"<
YuYaoChan
28-07-2009, 10:15 PM
chài cụt hứng
chời ơi đau tim
-nè nè nè! Hum nay bồ sao vậy bồ? Cười 1 mình hoài, tự sướng àk?- Thằng Nhật ngồi xuống bên tôi hỏi
-Ko, có cái j đâu- Tôi tròn mắt tỏ vẻ thơ ngây
-Thôi thôi, đừng jả nai nữa, ko có j đáng y° đâu!
-Sao lại ko đáng yêu? Tôi tưởng cười cái kiểu ý là fải dễ thương chớ? ( chớp chớp chớp)
-Iu ơy, thấy ớn quá đi àk! Định hù ma tui chắc?
-Có mà ông hù tôi ý, thấy cái mặt là ghét
-Làm sao mà ghét cơ chứ?
-Vậy làm sao mà ông kêu tôi ko dễ thương?
-Ko dễ thương là dễ ghét chắc?
-Thì chẳng thế?
-Thui. Tui ko cãi nhau vs bồ nữa!- Hắn nhổm người dậy
-Định đi đâu đó?- Cho tôi đi vs! Đừng để tôi ở lại 1 mình mà!!!
Nói rồi tôi đứng lên chạy theo bám đuôi hắn, nhìn cái cảnh 1 thằng con trait ay thọc túi quần mặt lạnh như tiền cứ tiến thẳng fía trc = những bc đi nhanh thật là nhanh, còn cái con đi đằng sau chân đã ngắn lại fải đuổi theo cái thằng đó, mệt đến fờ người! Đổ mồ hôi, sôi nước máu, như thế này thỳ ko chết vì mệt cũng chết vì ngượng mất! ( bao nhiêu người dòm tôi kìa. Eo ơi, chết đỏ)
-Ê, cứ đi hoài, có định cho tôi đi cùng ko đấy hả?- Tôi khựng lại, gọi vs hắn
-Đó là bồ đòi đi theo đó chứ?- hắn quay lại mỉa mai, tay vẫn thọc túi quần, ko bít túi quần hắn có bao nhiêu tiền mà jữ ghê thế nhờ?
-Nhưng mà….-Đến h tôi mới chạy đc đến gần hắn- Tôi đã đi cùng ông thỳ ông fải cố mà bước đi chậm đợi tôi vs chứ?
-Tôi đi ăn trưa mà! Tui tưởng bồ vừa đi ăn vs hội cái Thảo?
-Ờ thỳ… lại đói rồi, khổ, bụng lại biểu tình, ông mời tôi có đc ko?- Tôi jả vờ ông bụng kêu gào, dđô lúc lại ngó trộm xem phản ứng of thằng Nhật ra sao
-Ừk, nhưng tui hem mời Băng đâu
-Tại sao vậy?¬ Tôi sửng cồ- Tại sao?
-Thời buổi khó khăn lấy đâu ra tiền h này? Từ cái vụ vào viện tôi bị cấm vận
-Sao lại cấm?
-Can tội nhập viện làm hao tổn KT của ba má chứ còn sao nữa? Hỏi thừa! Ngốc!- hắn gõ nhẹ đầu tôi
-Ừ thì tôi ngốc, tôi ngu! Đc chưa?- Tôi xị mặt, bĩu môi
-Thôi nào, tui dẫn bồ đi uống trà sữa- hắn khoác vai tôi định đi thỳ tôi cãi
-Tôi ko đi nữa, tôi làm j có tiền?- Tự ái quá
-Ủa? Thx trả hả?
-Ớ? Sao cậu bảo cậu bị cấm vận?
-Thôi, <2chục thôi mà!- Lại khoác tiếp
-Buông! –Tôi trợn mắt ngước lên nhìn hắn
-Ừ thì buông- Hắn từ từ rời tay ra khỏi bờ vai tôi
-nói trc là tôi ko ăn dưới 3 ly nhá!
-ăn nhiều nó xù người ra ý! Bồ nhìn thấy con mèo xù chưa? Mèo béo ý! Mèo mập ú ý! Đó trông nó có…
-YÊU!- Tôi nhe răng cười tự hào
-CHướng. TRông fát ghét àk!
Xúc muống kem đầu tiên định bỏ vào miệng thì tôi chú ý đến thằng Nhật, nó cứ ngồi im, dán mắt vào ly kem of tôi như them chảy rãi ko =
-Ê, sao ông ko ăn đi? Hay tôi đổi cho ông vậy?
-Ko!
-Thế ăn đi, tại sao ông cứ nhìn tôi mãi thế? TRông kinh quá!
-Cứ ăn di, tui đang tìm hiểu là Băng ăn uống ra sao mà lại lắm mỡ thế kia! Nghiên cứu để áp dụng, khi nào hết dầu ăn thì tự lấy dao cắt thịt of mình ra lấy mỡ! Đỡ lãng fí!
Xong hắn cười lấy cười để, tôi đến điên hết cả tiết, cái tay vẫn đang cầm muỗng kem này, nếu ko fải là vì tôi nể Zenky thì tôi đã lấy cả cái ly kem này úp vào cái mặt đáng ghít of hắn òy!
-Thôi ăn đi cô nương, ko kem lại tan ko đc miếng nào chỉ uổng đc thôi đó!
-Cậu cũgn ăn vừa thôi nax, ko xúc n` quá nghẹn đấy, kem mắc ở cuống họng ko tiêu đc đâu- mắt tôi nguýt hắn còn hơn cả dao bổ cau
Mà lại nhắc đến Zenky mới nhớ nhể? Hôm qua tôi ko thấy hắn đến Strawberry quấy rối Trâm nữa, nghĩ đến hắn tự nhiên mặt tôi nóng hắn lên, thấy sắc khí lạ, thằng Nhật trò mắt jả nai nhìn tôi chớp chớp chớp
-Sao mà đỏ măt?
-Ừ thì tại ngồi cùng hotboy of trường mình nên tổi ngượng chứ còn làm sao nữa?
-Úi jời ơi, ko ngờ bạn Băng cũng bik ngại cơ á? Nhật nghe nhầm ko vậy Băng?
-Xỳ, nằm mơ jữa ban ngày đó hả? Để tôi úp hẳn cái ca nước vào mặt cậu cho cậu tỉnh giấc nhé! Out khỏi jấc mộng điên dồ!
-Ặc, sao nãy bảo ngại vì ngồi cùng hotboy? Làm người ta thất cả vọng
-Ô ô, vui nhở?
-Thôi, ăn dùm nhanh lên cái, 12h30’ vào lớp rồi¸coò 20’ nữa thôi :D
-Thôi thôi, tôi bik nhà ông xài kem đánh rang close up rồi, ko fải nhe răng ra mà khoe nhớ!
-Tiếc nhờ? Nhà tui đâu xài close up đâu? P/S mờ!!
-Ực- Suýt thì sặc fun hết cả kem vào mặt hắn- Cãi thì ngang, ko lẽ tôi vạch mỏ ông ra rồi ngửi hơi thở of ông xem ông xài kem j hở? Bực mình
-Hik, nói quá đáng ko kìa!
-Quá cái đầu ông ý!- Tôi chu mỏ lên cãi- Có mà ông cua ấy!
-Thôi, em biết trình độ cãi nhau of em kém hơn chị nhiều rồi¸ko cần fải thy thố nữa đâu!
-Ờ, em ngoan lắm, sao ko biết dừng từ nãy đê!
-Ờ…
Ngồi nhìn hắn 1 lúc lâu, định dò hỏi về Zenky pờ phệch nhưng cứ định nói thì lại ngại, ko bít bắt đầu từ đâu nhờ? Đôi lúc thằng Nhật cũng nhìn lại tôi co vẻ là lạ, rồi có lẽ ko chịu đc cái nhìn Nai vàng ngơ ngác làm nát chúa tể rừng xanh of tôi hắn hỏi
-Ê, bộ tui Kul lắm hả Băng?
-Ừ- Tôi chống 2 tay vào cằm, chớp chớp chớp, nháy nháy nháy
-Ựa, tui sắp chit vì ánh nhìn đó đấy! Sao? Co’ j nhờ vả nói đi, tui sẵn sang júp đỡ!
-Thề nhớ!
-Ừ, thề! Nhật thề Nhật hứa nhưng Nhật ko đảm bảo lắm đâu
-Sao?
-Nhỡ đâu ý đồ đen túi, rủ người ta vào WC nữ để chit ờ?
-Xỳ, xạo, vớ vẩn, nghiêm túc mà
-Ừ thì tui cũng nghiêm túc lắm chứ bộ?
-Ừ thì nghiêm túc
-Thui Serious ha!
-Ừ!
-Nói mau lên? Ừ mãi làm người ta bực mình, lại ko đảm bảo nữa bây h!- Hắn vừo trợn mắt đập tay xuống bàn nhưng hành động đó cũng đủ làm tôi jật bắn mình, tim như muốn nhảy ra ngoài vì trấn động mạnh of ” Ánh mặt trời” đó!
-À, ông quen Zenky fải ko Nhật! ( chớp chớp chớp tỏ vẻ đáng iu trìu mến nhé) (mà mở ngoặc chút là h hắn cũng đã biết là tôi bít hắn từng làm singer & rapper trong Bkilled dance)
-Ừ, sao ko? ( chớp lại nhá! Kul cực cơ)
-Ông muốn làm ông tơ ko ông?
-Ko! Tui ko mún làm ông mối đâu. Tiếc quá, ko đảm bảo đc rồi!- Hắn nhe răng tít mắt ra cười ko để ý đến đôi mắt tôi đang nheo lại lườm hắn
-Ông có thx nói” ko” ko hả?- Tôi dằn ra từng tiếng hỏi lại
-Eo ơi, trêu tí mà cũng nổi jận, thấy ghê quá!
-Co’ júp ko hở?- Tôi đặt ly kem xuống bàn mạnh đến mức nc nó bắn cả ra ngoài
-Thôj đc ùi, ghê mẹ trẻ!
-Ừ ừ, tốt thế chứ? Vậy mới là Nhật ngoan Nhật nhở! Eo ơi trông Nhật hôm nay yêu thế cơ chứ? Tóc nhuộm lại nè, kính mới nè, tô son bóng thì fải nè, ổ ôi, hôm nay mới để ý nhớ! Bạn Nhật là bạn ý rất là đẹp zai lai…- Tôi chạy sang ngồi sát vs hắn ríu rít xoăn soe như hắn là hang đẹp mới về vậy , nhìn vẻ mặt sợ hãi khúm núm của nó mới buồn cười làm sao
-Thôi thôi, stop đy, nhe bồ nói cái jọng ý tui thấy ghê quá, sắp mửa ra đc nửa xô rồi đây nè! Khiếp, kinh tửm…
Ko chịu nổi hắn bật dậy, nổi gai ốc lắp bắp nói rồi chạy vội đi thanh toán, ôi ôi, chỉ từng đó thôi cũng làm tôi sướng đến nỗi bủn rủn chân tay ko nhấc mình ra khỏi cái ghế đc
Chạy vào lớp tôi úp 2 tay vào nhau toe toét cười vs thằng Nhật làm nó sợ, gượng cười lại vs tôi rồi xê dịch ra ko dám ngồi gần mình ( như thể tôi là con dại đang bị mọi người sợ hãi mà lảng tránh vậy) đã thế tôi càng ngồi gần hơn, càng ríu vào hắn hơn
-Ê ê ngồi gần nhau cho tình cảm tí mà
-Thôi thôi, nam nữ thụ thụ bất thân mà..- Dịch xa độ 10cm
-J mà kì vậy? Thế Kỷ hai mút rùi mờ!
-Thui thui, các cụ dạy fải nghe, ko đc cãi-Dịch thêm độ 15cm thì fải
-Thôi thôi, các cụ nói cũ lắm rồi, nghe Băng hơn
-Thôi, tui iu các cụ lắm, con cháu nên nghe lời các cụ, ko nên nghe lời bọn trẻ ranh.,,…- Dịch tiếp, hahah sắp hết ghế rồi, 1 câu nữa là ngã nè, cẩn thận ha Nhật! Mắt tôi sáng lên nhìn hắn, định lấy 2 tay úp vào má hắn thì hắn bật dậy định bỏ chạy thì vướng vào mép bàn, ngã cả người ra đất, ôi ôi, trông thương chưa kìa? Tất cả 80 con mắt of lớp 10XH2 đang dồn vào bạn Nhật thân yêu làm chú đỏ ửng mặt vì quá.. ngại, thế mà vẫn ko đứng lên mới chit chứ? Cứ chuẩn bị đứng nhìn thấy mình lại té nhào mới khổ cứ loay ha loay hoay bám vào mép bàn rồi lại ngã fải nhờ đến 2 cận thần là Vũ và Tuấn đỡ dậy hắn mới ổn định tinh thần ngồi về vị trí cũ
TRống đánh, tôi vừa cất hết đống sách vở quay sang định rủ thằng Nhật đi về cùng thì hắn đã bỏ đi từ thuở nào rồi, thế là chẳng kịp chào gv tôi ôm cặp ù ra ngoài, vắt jò lên cổ đuổi theo hắn gọi với
-EEEEEEEEEEE! Nhật ơi chạy đi đâu vậy? Đợi tôi tí chứ?
Nghe thấy tiếng tôi gọi thằng Nhật vội vã ôm cặp… co giò bỏ chạy, fải cố gắng lắm tôi mới bâu ra đc cái tay lái con Dyland của hắn, hắn sợ đến tròn mắt, miệng há hốc như bị trúng bùa
-Nà nà, ông đang àm cái trò j đó!
-Ê, tránh xa tui ra, tránh xa tui đi! 3 mét, à ko, 5m đê! TRánh xa ra đê, nói sau khi đã tránh- Hắn ấp úng chỉ tay vào tôi mà nói
-Ông..¬ Tôi định bước đến sờ trán hắn xem có vấn đề j ko thì hắn lại thét lớn
-Ko là tui kêu lớn là có người làm bậy đó ná
-Ừ, lùi thì lùi
Mặt tôi tỉnh rụi, lùi 3 bước
-Đc chửa?
-Ừ, đc rùi!- Hắn vuốt ngực thở fào như vừa thoát ra khỏi cơn hoạn nạn- Sao? H nói đi! Tui nghe nè!
-Sao ông sợ tôi quá vậy? Tôi nhờ ông ông còn chưa nói đảm bảo nhá!
-Việc j ý nhở?
-Ái! ông nói cái j vậy?- Tôi jãy nảy lên dịnh tuú lấy cổ áo hắn mà hỏi cho ra nhẽ thì hắn lại xua xua tay
-Ê ê, tránh xa 3m
Ừ thì lại lùi, 2 bước thui:D
-Thế nói đi
-Ừ, đảm bảo là Băng vs Tú là 1 đôi! Mà nghĩ lại nghe Tú Băng, Băng tú cũng hay đấy nhé!
-Xỳ
-Thế chỉ có vầy thui chớ j
-Ừa
-Vậy tui đi trc’ há! Hum nay bồ điên quá chừng, nhỡ than quá lây dại chit lìn! Như thế nì người ta gọi là dồ tình đó! Sợ lắm à nghen! Thui thui tui đi trc’! BÙNG!!!!
Hắn lái xe chạy vọt đi trc, fả 1 làn khói trắng ra cho mình hít hà bộ hắn ko bít chính vì cái khói đó mà MT bị ô nhiễm sao hả? Lại còn cái kiểu bỏ mặc bạn bè thế này mới điên chứ? Hik hik hik, bị cô lập, lạc loài, huuuuuuuuuuuu làm như thể mình là con bị HỦI vầy! ỨC THẾ NHỞ?
-------
-Tuyết, nói j đi mày!!!
-Nói j bây h? Tao đang nói chuyện sướng vs chồng tao thì mày fá, im ná
Im đc 20s, chỉ toàn nghe thấy tiếng gõ bàn fím ở đầu dây bên kia, tức khí tôi vặn to hết cỡ volum ở TV rọi thẳng vào tai nghe làm con Tuyết 1 fen suýt thủng màng nhĩ
-Thế nói đc chưa?
-Ừ, đợi tao out ra đã rồi nói riêng vs mày nhá!
-Ừa, 10s thôi nhớ!
-Ừ, 5s thui!
-Tao đếm nè!
-Ừ
-12345 Xong chưa? Out j mà sao tao vẫn nghe thấy tiếng lọc cọc lách cách đấy hả!- Toô hét lớn, chắc chí ít tai nó cũng bị đau chút ít chuyện, tiếng hét sư tử mờ! Chiêu sư tử gầm :tuhao:
-ĐÂY! Mày làm cái j mà thét lên như fá nhà thế hả? Đau hết cả tai, out rồi đấy, nói j thì nói đi!
-Hì hì!
-Hiìhì cái Cờ Mờ mày
-Uầy! Mày đang nói cái j đấy hả? Mày chửi tao á? Hik hik hik, con dog Tuyết, mày chửi chị
-Cứ hét ầm lên như thế con nào chịu đc hả?
-Hik hik hik, lần sau chị đếck gọi cho mài nữa, huuuuuuuu- Tôi đang choáng, ko ngờ nó dám ngoạc miệng ra chửi tôi
-Ừa mày làm như tao báu lắm ý, đang chat sưóng thì bị fá
-Huuuuuuuu tao 7 vọng mày quá! hự hực hự
-Thế mày định khoe cái j thì khoe nhanh lên, tao chat tiếp
-Hik, tao đếck nói nữa- Tôi tự ái bị xị cái mặt ra
-Ko nói tao cúp máy nè!-Giọng nó có vẻ bức xúc nhưng đầy thách thức
-Bố thách
-Á à, mày tháck tao á? Thák ai chứ thách tao thì làm cái j cơ chứ?
-Ờ mày nhớ nhớ, mày mà tắt máy thì lần sau đừng hòng tao cho nick bọn đẹp zai laii mĩ nữa nhé
-Xuỳ, thì mày làm j còn nick ai nữa? Hết rồi còn j?
-Còn nah Zenky nè, anh N’1 nè, 2 bạn than nhất of tao nữa, tao cho mày chưa nhj?
-À…
-Hả Mà? Tao cho rồi à? Cho rồi thì thôi vậy, chẳng còn j băn khoăn mà suy nghĩ nữa!
-Ý, hình như là chưa cho mày ạh- Jọng nó từ bực chuyển sang ngọt sớt, ríu rít xin xỏ
-Ủa? Tao tưởng mày bảo tao cho rồi chớ nhở?
-Chưa, thôi cho đi, cần anh Zenky thôi, ko cần anh Nhật of mày đâu
-Sao?- Tôi hơi lạ
-Ừ, tại thằng ý = tuổi mình mà ko lẽ tao kêu nó là”anh”
-Xỳ, gọi là mày- tao cho dễ sống, anh vs chẳng em, lắm nhọt
-Hức, nhưng như thế thì làm sao mà lừa tình đc chứ? Nói ngu quá đi thôi
-Mày học cái kiểu lừa tình ở đâu đấy hả? mày làm tao thất vọng ghê cơ! Trái tim tan vỡ
-Thôi, gọi cho người ta thì nói nhanh lên, mày câu h hoài, 10’ rồi đấy, hết mấy chục rồi hả?
-Ái chit, thế thôi vậy,tao cúp máy đây, ko cuối tháng thanh toán lại thấy nhiều tiền quá cắt đt luôn để chết à?- Tôi jả vờ hoảng hốt jật mình
-Khoan, khoan đã, có j thì fải cho tao nick thằng zenky đã rồi hãy cúp chứ
-Cha sư bố cái con chết vì zai mai nay sẽ khổ
-kệ tao
-ghi nhé
-Ừ, tao add luôn đây
-Zenkyproduction_perfect
-Eo ơi, thế thôi há?
-Ừ, chỉ thế thôi
-Quá đơn jản, thế con người nó có đơn jản như cái nick of nó ko đấy?
-Hik, nó ko đơn như mày nghĩ đâu nhớ! Nó là cái thằng khi bắt tay mày mày fải nhìn lại xem tay mình còn có đủ 5 ngón ko đó!
-Hik hik hik, sao tao ghét Tôi và Chúng ta thế ko bít! Ghét luôn cái thằng cha Lưu Quang Vũ đó nữa, mày thx văn chương thế hả?
-Eo ơi, tao chỉ trích 1 ít thôi mà, mày làm j mà nổi khùng lên như thế cơ chứ? Ko lẽ mày học Toán mày ghét Văn đến thế cơ à?
-Văn vẻ tao chẳng cần hiểu, tao chỉ cần Toán tao đc 9 phẩy là tao sướng, chứ văn 1 phẩy tao cũng ko quan tâm ná
-Mẹ con điêu, văn mày 1 fẩy thì còn lâu mày mới ngồi yên nhé, chẳng fong bì cho cô Văn vội ý chứ
-Tao cứ nghĩ đến cái vụ Thy cấp 3 văn tao đc 6 tao lại cú! chẳng hiểu cái con khỉ ji`!
-Ôi ôi, thế hoá ra tao tren mày 2đ cơ à? Tuyết ơi Văn tớ đc 8 há!
-Ô ô ghớm thế cơ á? Nhưng Toán tao hơn mày 2.5 thì fải Mày có 7 tao 9 rưỡi cơ mà!
-Hức hức hức, xát muối vào nỗi đau of mình mới sợ chứ
-Xong thy Chuyên mình đc có 8.75 mới tức chứ! Ô thế mà vẫn vào đc A1 mới cục chứ!
-Đời mày sướng rồi, tao ko bì đc
-Ừ, tao đẳng cấp mà! Girl levelA
-Có mà level Z ý, ngộ nhận dơ chưa kìa?
-Thế thôi nha em! Chị đi tắm đây, tối nay chị đi chơi vs chồng chị nữa mà
-Vẫn thằng ở trong FC cũ á?
-Ko, cập nhật tin tức muộn nhỉ? Chị cho nó nghỉ suốt từ đời thuở nào rồi bây h vẫn hỏi
-Eo ơi, mày cho nó khăn gói quả mướp từ lúc nào đấy
-Từ đợt nào á?
-Ừ
-Ai biết, ai nhớ đc cơ chứ?
-Bố mày
-Bố tao ở nhà đấy, đang xem TV có j nhắn nhủ ko mày?
-Nhăn nhắn cái con khỉ ý! Té đi
-Ừ, chim cút ha!
-Thôi
-Ừ, fắn nhé!
Quẳng cái đt ra giường tôi nằm ngửa ra nhìn cái trần nhà, oô hucá oơ, sao con Tuyết bây h nó thay đổi thế nhỉ? Hik hik hik, trời ơi, mọi người ai cũng thay đổi cả à, ko ai là như cũ nữa à! Nghĩ đến đó bực mình tôi trùm kín chăn lên mặt. THÔI NGỦ! \(_ _!)/
Ôi, số mình khổ thật, sáng vừa đến lớp đã bị người hù ma, sợ đến thót cả tim( mẹ ơi, tim con yếu bẩm sinh mà, sao cứ nghịch dại như thế chứ? Nhỡ nó làm tim tôi ngừng đập thì làm sao?)
-Ê, sáng nay tiêm thuốc fòng dại chưa?- Thằng Nhật chạy đến, đi ngang vs tôi, đá đểu mình mới sợ chứ
-Tôi = vai fải lứa vs cậu à mà dám đi // vs tôi?
-đường thẳng B// vs đường thẳng N mà:D
-Chẳng // đâu, tí nữa là gặp nhau tại điểm 10XH2 ngay này
-Ặc,
-Thế định hỏi j chị?
-Có hỏi j đâu, hỏi thăm chút xem bệnh tình hôm nay có tiến triển j ko ý mà, nhưng nghe cái jọng này chắc hum wa đi khám bác sĩ bác sĩ cho uống đúng liều rồi
-Im ngay cái miệng lại ko ta cho cái dép vào mồm mi bây h!
-Thôi, chọc chút, đừng căng dây Tk quá mà!
-Nhe cái bộ răng ra…
-Ê mà Băng nè, chiều nay tui có hẹn vs anh Tú, Băng đi cùng ko?
-Có!- Tôi sang rực mắt lên, nhưng rồi bỗng nhớ đến là chièu mình fải đi làm tôi lại ỉu xìu-Tối đê
-Eo ơi, bạo chưa kìa? Rủ trai tơ đi chơi tối mới sợ chứ
-Oặck, ai biết cậu là tơ hay ko tơ?
-Bậy bạ
-Ai biết là đã ai khai mở hang hoá chưa ý?
-Nhố nhăng
-mà cũng chẳng ai biết là cái tem bị ai dứt ra chưa ý!
-Ê, dê xồm, đồ con gái sở khanh
- Chửi bạn làm j mà ghê thế? Làm như con trai nhà lành trong trắng thơ ngây như thằng mát dây lắm ko = ý
-Tui ngây thơ lắm
-Nghe muốn ói à
-Ko những thơ ngây mà còn rất là hiền lành ngoan ngoãn nữa
-Ổ ôi, có người tự nhận mình hiêề lành ngoan ngoãn mới sợ chứ? Nói ko bít ngại là j! DƠ!!!
-
-Thôi câm đi là vừa, ngoan rồi đấy, nhớ tối nay rủ chị đi chơi nhé!- Tôi cười thật tươi rồi tát yêu ( nhưng cứ bôm bốp chan chat) vào mặt nó,thấy mặt hắn đần thối, tôi cười nhạt 1 cái. Xong,…. BỎ CHẠY
-CỨU, CỨU, HELP MEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!
-Đứng ko là tí vào lớp tui tát trả đấy
-help meeeeeeeeeee, cứu tôi vs, có người sàm sỡ người ta kìa
-Đứng yên
-Có người đòi bắt con gái nhà lành kìa, bác bảo vệ ơi, gô cổ nó lại dùm con vs…..
hê mà cho tớ hỏi nick gà cúm ý có phải nà:
em_gai_tham_an
phải hem ah.
:D:D
tớ nhớ mấy ngày đầu các ấy ghét thằng Khánh lấy ghét để mà lúc kết thúc phần 2 toàn khen Khánh men lì mới chết chứ (_ _!)
( bạn Băng chả đã khuyến cáo các bạn nữ là đừng nên dại zai quá còn gì _ _!) [ hê mà nói thế chứ chính nó cũng zại zai không kém kạnh chị em chúng mình, hiz, trong đó hình như có tớ ]
♥...¬ƒämmy...♥
29-07-2009, 05:58 AM
thế cuối cùng là Băng vs ông nào đây....TT_TT....1 câu hỏi to tướng.....
thế cuối cùng là Băng vs ông nào đây....TT_TT....1 câu hỏi to tướng.....
ơ mà cũng chẳng biết nữa, theo ấy thì bạn Băng với ai???:rang:
gacum92
29-07-2009, 09:56 PM
mở đầu cho hôn cái naz....
post tiếp y....
♥...¬ƒämmy...♥
30-07-2009, 01:29 AM
ơ mà cũng chẳng biết nữa, theo ấy thì bạn Băng với ai???:rang:
tớ là tớ vẫn thjck anh Khánh đẹp zai nhất ( mặc dù mấy anh kia cũng chẳng kém >"<)
nhưng quyết định cuối cùng vẫn là ở ấy mà......T_T
Ko biết từ khi gặp cái thằng Zen tôi tự nhiên trở nên điệu hơn (_ _!) đi làm mà cũng fải chọn… váy mặc cho đẹp (_ _!) đến khùng, nhưng đâu sao, mún trong mắt người mình thx mình là người ko xinh đẹp thì cũng ko fải là xấu mà Dù sao đứng vs thằng đó mình cũng ko bị hạ thấp 1 cách quá đáng…
Vừa khấp khởi bước vào quán thì tôi thấy ông Zen đang ngồi chệ vệ ở ghế quản lý:D vui thiệt nhưng tôi vẫn jả vờ ko chú ý ( kiêu mà) đi thẳng vào trong bếp thì bị hắn gọi vs lại
-Ới Băng em!
-Ủa, hôm nay anh cũng tới hả? Lại làm fiền chị Trâm à?
-Xạo hoài à!
-ơ thế anh đến làm cái j?
-Đến làm hộ chị Trâm,
-Sao fải hộ? Mà chị ý đâu anh?
-Chị ấy chuẩn bị lấy chồng:D
-Ổ ôi, mới trẻ thế mà lấy chồng, khổ ko
-Khổ cái j? Anh rể hơi bị rầu, chắc quán này nhường cho anh làm chủ mất:d
-Hik, chắc anh làm chủ nhân viên bị sa thải hết mất
-Ai bảo thế?
-Ko bị anh sa thải thì họ cũng đình công ko làm việc vì lương quá thấp
-Em nói độc thế?
-Chẳng fải thế ư? Em nói thực mà anh
-Mà Băng ơi
-ơi anh!
-Chiều nay nghỉ đi
-Nghỉ em lấy đâu ra tiền mà..
-Anh dẫn em đến họp nhóm trong HRV
-Là cái j?- Tôi ngơ ngác
-Home Rap Việt
-Ái chà, ghê nhỉ? Đông đủ thế cơ á? Tất cả bọn trong RV á?
-Ko, HRV là quản lý of tụi anh mà!:D Nó có tên là HRV chứ ko fải của tất cả bọn rapper
-Eo, mừng hụt tưởng tất cả em đc gặp bạn em
-Ủa? Bạn em á?
-Ừ
Vừa lúc đó thì hắn có đt, xin lỗi tôi đi ra ngoài ra nghe. H mới chú ý đến cái đồng hồ, hik, mới có hơn 1h, thảo nào mà quán vắng tanh, ko 1 bóng người nào cả Thế là trong lúc này chỉ có mỗi mình tôi nom quán:D
-Cho 1 bánh dâu đê
Có 2 con bé vẫn mặc đồng fục gọi tôi, mà sao nhfin 2 con bé này cứ quen quen, nhưng tôi vẫn vaà trong bếp lấy ra 2 đĩa cho chúng
-Mày à, cái con ôn đó đánh đánh lắm, ko lẽ nào tha đc, ko xử là ko xong
-Ừ, lát nữa xử lý đê
-Của 2 chị đây ạh!- Tôi lịch sự đặt 2 đĩa bánh xuống bàn, 2 con bé đó ngước đầu lên, trời, tôi suýt ngã ngửa, hoá ra là 2 cái con chơi vs An, chính nó đã từng đánh tôi X(. Thấy tôi, chúng nó sáng mắt, 1 con tên Yến đứng lên khoanh tay trước ngực nhìn tôi đầy jiễu cợt
-Ko ngờ mày cũng có ngày hôm nay hả? Tao tưởng mày chơi vs bạn Nhật thân lắm cơ mà?
-Thì có sao ko? Liên quan j đến các người?- Tôi đứng lì đó nhìn hcúng
-Thế mà cũng fải đi làm ở đây à? Tội nghiệp nhỉ?
-Kê tôi, ko can hệ
-Á à, mày dám to tiếng vs tao á? Tao cho mày ăn 1 cái tát bây h? Thx to họng ko?- Con Yến sửng cồ lên đẩy tôi lùi về fía sau vừa đẩy vừa nói- Sao?Thx j? Muốn cái j? Có thx ý kiến j ko hả? Vấn đề j?- Rồi cuối cùng nó dang tayá định tát tôi thì tôi nắm lấy cổ tay nó. 2 đứa trợn trừng mắt nhìn nhau
-À, dạo này cũng ghê nhỉ? Cũng biệt bật cơ đấy, đc rồi, tao cho mày biết-Con Mỹ ngồi ở đó nãy h mới lên tiếng, nó lao tới đẩy tôi ngã ngửa ra
-Tao còn chưa tính sổ cái vụ mày làm tao fải dẫn xác lên đồn cảnh sát fường mà h mày còn dám to họng á? Con đĩ này!- Vừa nói nó vừa “Bốp” mạnh vào má tôi 1 cái đau như trời giáng
-Ranh con bé tí tuổi đầu đã học đòi bật lại người lớn á? Bà cho mày biết này!- Rồi thêm cả cái Yến, chồm tới túm lấy tóc tôi rồi cứ thế, tát lấy tát để, còn con Mỹ thì lấy cái chân + cái đôi guốc nhọn hoắt đem tới cho tôi những cú sút đầy ấn tượng
-Cho mày chết nè
-Thx lì nè
-Bướng nè
-Đánh cho mày chit cái tội sủa càn nhé
-Thx te hớt, cướp người yeu of người ta nè
Tôi đau như muốn khóc nhưng tự ái ko cho fép, mặt tôi vẫn lì ra, làm bơ, gánh chịu những cái tát+ nhưng cú sút đau đến điếng người, guốc 10 fân chứ ít j? Ko bít h này thằng Zen đang làm j mà để chúng nó hành hạ than xác tôi thế này….
Vừa nghĩ đến thì Zen đến, hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi lao tới dứt 2 con quạ cái đó ra khỏi người tôi
-2 con điên này chúng mày làm cái trò j đấy hả?
Thằng Zen trợn mắt quát 2 con đó (eo ơi, xưng mày- tao mới cục chứ?), rồi bậm môi nhìn tôi đầy thương xót, quý xuống gần tôi hắn đỡ tôi dậy hỏi
-Em ko sao chứ? Sao chúng nó đánh em?
Vừa hỏi hắn vừa quay sang 2 con kia. Đứng dậy hắn lấy cả cái đĩa bánh trên bàn úp vào mặt con mỹ làm nó mồm chữ O miệng chữ A, há hốc mồm nhìn cái đầu tổ quạ của mình, con Yến thì sợ xanh mào
-Thx đánh em tao ko?
-Em… em anh á? Anh Zenky?- Con yến ấp úng
-Cái tội đánh càn này!- Nói thằng Zen định jơ tay tát con bé thì nó cúi mặt xuống che tay
-Em… xin lỗi, em ko biết nó là em anh…
-Thx đến đây fá rối thì cút, ở đây ko tiếp
-Anh làm cái trò j mà nổi sung lên như thế hả?- Con Mỹ tự dưng chen vào càng làm hắn điên thêm
-Câm mồm, ở đây ko có chỗ cho chúng bay nói! XÉO NGAY LẬP TỨC
-Anh…- Con Mỹ vẫn còn cố nói thêm j đó nhưng bị thằng Zen kéo cả 2 ra đến tận cửa.. ĐUỔI THẲNG ( nhìn 2 con bé như 2 con ăn xin bị chủ nhà đuổi vậy)
-ĐI ĐI! LẦN SAU ĐỪNG CÓ MÀ ĐẾN ĐÂY FÁ ĐÁM NỮA, TAO CÒN THẤY MẶT 2 ĐỨA MÀY NỮA THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH TAO!!!
Tôi gượng dậy, tập tễnh ngồi xuống ghế, nhăn nhó vì những vết thương bầm dập trên than thể mình
-Em ko sao chứ? Có cần đến bệnh viện ko?- Thằng Zen cúi xuống lo lắng nhìn những vết thâm tím ở tay và chân tôi (đấy là còn chưa tính ở người nữa đấy, 2 con chó này…X( mày hơi bị cục đấy)
-Ko, em chẳng sao đâu, anh xin chị Trâm cho em nghỉ bữa nay anh nhớ!
-Thôi, để anh đưa em đến bác sĩ, chứ thế này lo lắm
-Ko sao thật mà
- Strawberry Cake hôm nay nghỉ
-Thôi, chị TRâm mắng anh đấy
-Ko sao đâu, anh fải lo cho nhân viên chứ? Đso gọi là bảo hiểm nhân đạo:D
-Hik
-Thôi đi vs anh nhé, nhìn em thảm thương thế này anh lo quá, ko biết có bị làm sao ko nữa…
Dìu tôi ra ngoài hắn bắt hẳn Taxi cho tôi nữa, con xe của hắn thì quẳng ở Strawberry
Khám xong, lấy thuốc xong hết cả rồi, hắn bối rối hỏi tôi
-Bác sĩ bảo em có bị làm sao ko?
-Ko, chỉ bị xước xát nhẹ thôi mà
-Bôi thuốc là khỏi chứ j
-Vâng
-Phù, đỡ cả lo. Ko thì thằng Nhật nó xử anh chết, can tội ko bảo vệ bạn nó
-Thằng nhật á?- Tôi ngạc nhiên
-Ừk, nó bảo là Băng có đi vs anh thì fải bảo vệ nếu Băng có bị mất 1 sơi tóc nào thì nó cạo trọc đầu anh
Tôi fì cười, hắn nói đùa hay thật đấy hả?
-Thôi, cho em về nhà anh nhé!
-Ừk, cũng fải đưa nhóc về chứ? Lấy đá trườm là hết thâm đấy, trườm cho nó tan ra
-Vâng, em biết rồi mà
-Anh bắt taxi cho em về nha. Anh còn chút việc ở gần đây nữa
-Thôi..- Tôi vội xua tay
-Ko lẽ em cuốc bộ về ư?- Hắn nói, nhẹ nhàng mỉm cười
Sáng hôm sau, vừa bước tới cổng trường thì tôi đã bị hội con Mỹ bịt miệng lôi tụôt vào trong 1 hẻm vắng. Ở trong đó có hẳn 1 lũ đàn anh đàn chị đang trực sẵn để Tẩn mình, tôi sợ đến lạnh toát người, mồ hôi chảy đầm đìa, vung vẫy khỏi bàn tay of 2 con đó, nhưng rồi cuối cùng nó cũng đẩy mạnh tôi người tôi vào tường, ban tặng cho 1 cái TÁT ”CHAN CHÁT BÔM BỐP”
-Con đĩ này, bà cho mày chết nà, thx trêu ngươi bà nà, thx bị ăn đánh nà, thế thì rang chịu ná! Cái dkm nhà mày nà, bà cho mày ko còn xác mà lê về vs mẹ nữa nà!!!!
Cứ vừa nói đc 1 câu nó vừa túm lấy tóc tôi mà tát, tát chán chê rồi nó lại đấm thùm thụp vào bụng tôi . KO dám bật tôi chỉ biết than xác tôi ê ẩm, đau còn hơn chết, thở ko ra hơi, máu bắt đầu chảy từ khoé môi
-Con ranh con, mày làm hôm qua tao chịu nhục nà! – Nói rồi nó lấy hẳn cái côn đập túi bụi vào người tôi, ko còn sức, tôi ngã ra, thở ko ra hơi, mắt tôi bắt đầu hoa cà hoa cải loạn hết cả lên
-Thôi Mỹ em, xử thế là đc rồi, còn hội thằng chó Zen đâu?- 1 thằng ăn mặc có vẻ chơi chơi, đầu sư tử nhuộm vàng choé, khuyên tai khuyên mũi cứ gọi là … lủng lẳng, bănggo thì dán đầy mặt ( ko biết là có sẹo hay di tích thương tật j ko nữa, mà biết đâu dán vào cho đẹp (_ _!)) túm lấy cây côn trong tay con mỹ vứt ra
-Anh Yunz, anh làm cái trò j đấy? Chính nó đã làm em bị thằng Zen hạ thấp
-Vậy thì fải xử thằng Zen, ko fải con bé này.. tha cho nó đi!!
Nói rồi hắn mở đt ra
-Alo, Zen àk? Lâu ko gặp mày nhỉ? Kheỏ ko kưng? À tao gọi cho mày cũng chỉ vì tao mún thông báo chút chuyện… hả? Chuyện j á? Tao cũng đâu có mún câu h của mày đâu? Chỉ là trong tay tao đang jữ 1 cái chìa khoá, chìa khoá vàng hẳn hoi ná, muốn biết là cái j thì đến đây ngay đi, địa điểm cũ nhé! Nói nhỏ là ko đến thì đừng trách nhé! Ok chứ?
hắn tắt máy, nháy mắt vs tôi, ngồi xuống gần tôi, hắn vỗ nhẹ vào má tôi nói ngọt như nước đường
-Ai khiến nhóc chơi vs hội Skilled cơ? Ko chơi cùng nó có fải tốt ko?
Tôi ko còn sức đâu mà nói nữa, mắt thì hoa, miệng chỉ lầm bẩm tên thằng Khánh… tôi nhớ đến cái vụ hắn bị đưa đến nhà kho, cái hình ảnh máu me quaynh hắn cứ quanh quẩn quẩn quanh đầu tôi… tôi nằm im bất động… chờ đợi số fận
10’ sau thì tôi nghe thấy tiếng fanh of cả 1 tập đoàn tiếng xe ga. Tiếng Zenky
-Băng
Nhưng chưa kịp bước tới gần tôi thì tôi nghe thấy tiếng” RẮC” of cây côn gãy, tiếng người khuỵu xuống, ngã ra và rồi loạn lên những tiếng chửi thề, lao xao…. Tôi ko rõ nữa… tôi ngât……..hôn mê thật sự….Đến khi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện tiếp máu. Lấy chút sức cạn tôi định gượng dậy nhưng ống truyền máu ngăn tôi lại, ko cho tôi ngồi dậy đc, chỉ có thể quay đầu sang fía bên kia, tôi thấy còn 1 người nữa nằm ở giường bên kia, băng đầu, mặt mũi thâm tím, bầm dập, vẫn chưa tỉnh
Mệt mỏi quá, đầu tôi ong hết cả lên, trong đầu tôi ko còn nhớ 1 chút j hết, hình như là Zenky đến cứu tôi… rồi anh ấy khuỵu xuống… còn những sự việc sau tôi ko thể nào nhớ nổi…
Có tiếng bước chân, tôi vờ nhắm mắt, có người tới, ngồi cạnh bên jường tôi, ra là thằng Nhật, tôi he hé mắt nhìn hắn
-Băng, tỉnh rồi àk?- Hắn hoảng hốt
Tôi ko nói đc vì hết sức chỉ gật đầu
-Bồ biết tui lo cho bồ lắm ko hả?
Tôi chỉ gượng cười, cười nhạt hết mức có thể, mà h mới ngắm nhìn kĩ gương mặt hắn, hình như hắn cũng bị thương, có nhiều vết trầy, thâm còn chưa băng lại. Tôi khóc… nước mắt tràn ra từ khoé mi…
-Cũng chỉ tại cái lũ chó of bên Sky, cùng trong HRV ai đi làm thế bao h?- Hắn nói có vẻ bức xúc, tức jận lắm- Băng nà, bồ yên tâm nhé, tui sẽ trả thù dùm Băng và cho cả anh Zen nữa, chúng nó chơi trò đánh lén, dùng côn đập vào đầu từ fía sau, lũ khốn nạn. Mà tui sẽ xử hội cái Yến vs cái Mỹ, nó dám đánh bồ thế này…Băng à, tui sr nhé, cũng tại chơi vs tui mà Băng bị lien luỵ……
Đồ ngốc, nếu ko có cậu thì tôi sẽ thành kẻ cô đơn nhất trên thế jới này rồi…Nếu ko có cậu làm sao tôi biết đc tôi có những người bạn tốt như thế? Nếu ko có cậu làm sao tôi hiểu đc já trị of tình bạn? Làm sao tôi hiểu đc color of life cơ chứ? Và…Nếu ko cậu… làm sao có tôi ngày hôm nay????
Tôi quay sang bên Zenky…. Vì đỡ đòn cho tôi mà anh ấy………. nhớ lại cái lần thằng Khánh, tôi đỡ đòn cho hắn rồi lại quăng cho hắn 1 niềm đau mới…. thực sự là bây h… tôi mới cảm nhận đc sự đau đớn đó… khó chịu tới mức nào… mà thôi, nhắm nghiền mắt lại, ngủ. Nghĩ n` làm j cho nó đau đầu…
“Cố nhắm mắt buông xuôi đi thật mau
Từng kỉ niệm trôi thật mong nhớ
Dẫu có những lúc nước mắt rơi thật mau
Từng jọt sầu đã rời mong nhớ
…”
Cái bài hát mà thằng Nhật hay ngân nga trong h lại vang lên trong đầu tôi lại thấy đúng, uhm cố nhắm mắt đi buông xuôi đi tất cả, từng kỉ niệm, từng nỗi đau, mặc cho jọt nước mắt có rơi đi chăng nữa thì… N° ko hiểu tại sao tự dưng 1 jọt nước mắt từ khoé mắt tôi rơi ra… mặc dù đã ngắm mắt để quên đi nỗi đau rồi………
Vài h sau tôi nghe thấy tiếng bố mẹ ở bên cạnh, hé mắt nhìn tôi thấy cả nhà đang quay bên jường tôi, mẹ thì khóc, bố nghiêm nghị nhìn, bà Sao thì… bình thản y như ko có việc j xảy ra vậy, hik hik hik, cái điệu chị em… vô lương tâm, vô đạo đức
-Băng, làm sao mà ra nông nỗi này con?- Mẹ tôi khóc nức nở quỳ bên jường tôi, toô cảm nhận như mẹ tôi còn đau hơn cả tôi vậy..
-Mẹ, con… con ko sao mà- Tôi cố gắng nói hoàn thiện hết câu đó, mặc dù nói ra thấy như hết sức
-Băng, làm sao mà fải vào viện? Bầm dập thế này hả?- Bố tôi gằn gjọng- Gây gổ j mà ntnày?
-Bố, nó còn mệt mà, khi nào nó khỏi rồi hỏi sau đi!!! Còn h cho nó nghỉ ngơi- Bà Sao xen vào, phù, cũng may quá nếu ko chết vì mệt tôi cũng chết vì bị hỏi cung
-Băng, con muốn ăn cái j ko? Hay là lát nữa mẹ mang cháo vào dùm con
Tôi cố lắc đầu, mệt mỏi thế này ăn sao nổi?
-Thôi, bố mẹ về nghỉ đi, làm cả ngày mệt rồi, để con trông cái Băng cũng đc!- Bà Sao đẩy 2 vị fụ huynh ra rồi quay vào jường vs tôi, lạnh nhạt hỏi
-Mày gây gổ j mà mất máu lắm thế?
Tôi ngoẳnh mặt đi, nuốt nước mắt vào trong tim, ko trả lời, đc thể bả lại quát to hơn
-mày biết cả nhà lo cho mày lắm ko hả? Từ trc’ đến nay có bao h mày đánh nhau đâu??? Mày làm j nó mà để nó đánh cho thế này???
-Chị à, lỗi này là do em, ko faả do Băng đâu!!
Thằng Nhật ở đâu tiến tới, tôi sững người, thằng Nhật thì lien quan j cơ chứ???
-Cũng tại vì em mà Băng mới bị đánh thôi, chị cho em xin lỗi
-Cậu là ai đấy? Tưởng người nhà của thằng vỡ đầu kia?
-Vâng, đó cũng là bnạ em chị ạh!
-Thế làm sao mà đánh nhau? Xích mích cái j?
-Dạ, cãi nhau chút thôi mà chị, chị đừng trách bạn Băng nhá chị!!!
-------
Vài ngày sau cái đầu bớt đau, than thể bớt ê ẩm, nhưng vẫn chẳng ăn uống đc j cả! Toàn ngủ là ngủ, lúc tỉnh thì lại quay sang bên Zen, hắn ta toàn nhắn tin vs chơi game, dđô lúc ngó sang mình lại nhe răng
-Nhóc tỉnh rồi hả? Ko sao chứ?
-Ko, tỉnh rồi thì làm sao cơ chứ?
-Ừ, cũng may quá, anh cũng chẳng sao
-Chúng nó đánh lén anh hả?
-Ừa, bao h anh ra viện anh xử lý nó sau
-Nhưng em thấy anh cũng khoẻ lắm rồi đó, ra viện đc rồi
-Hik, đã bảo vệ rồi còn bị hăm doạ, ghê quá đi, thật ko ngờ làm người tốt lại khó đến thế, biết vậy ko them giúp
-Em thack, ko bảo vệ em thằng Nhật đâm chit anh
-Thôi, nó cũng chỉ là doạ, ko dám chém chit đâu hà
-Ở đây buồn quá đi àk, lạnh lẽo đến khổ than- Tôi bù lu bù loa lên váng cả fòng
-Thui, điếc tai lắm
-anh tưởng anh bật nhạc to thì em dễ chịu lắm sao?
-Nhạc thì fải hay hơn là hét chứ? Chuyện, hát mà!!!- Hăn cười 1 mình, tự thoả mãn
-Tự sướng đủ chưa?
-Cái j cơ?- Hắn nhăn mặt
-Ko, có cái j đâu- Tôi mỉm cười, quay mặt đi
-Mà Băng nè
-Hả?
-khi nào ra viện anh sẽ trả thù dùm nhóc, ko thể để bọn oắt con đó nhâng nháo mãi thế đc, ở đâu ra cái chuyện ấy
-Mà cái mỹ gọi thằng đó là Yunz, nó là ai vậy????
-À, cái thằng ở trong Sky, cũng trong HRV thôi, nhưng chắc vì ghanh ghét đố kị nên nómới đâm ra thần kinh liên tỉnh như thế thôi mà
-Sao cái Mỹ nó quen đc?
-Vì cái An mà, anh nói vs em rồi còn j nữa? Caá An chơi vs tất cả trong HRV cơ mà???
-À ừ, cũng tại cái vụ anh chửi con Mỹ, nếu ko nó đã ko gọi hội
-Có sao đâu, cũng bt thôi, may sao là chúng nó ko cùng tong chém ko thì vào quan tài từ lâu rồi
-Thế mà vẫn nhăn răng ra cười đc nhờ? Ko sợ chết à
-Ai chẳng fải chết? Cùng lắm là xuống lỗ sớm đc người ta hương khói trc’ là cùng chớ j?
-Nói như đùa ý
-Nếu sợ chết đã ko bao h tham ja vào mấy cái hội đó rồi, trong RV có nhiều mâu thuẫn lắm, nguy hiêể khó lường , ko bao h hiểu hết
Tôi im lặng 1 hồi rồi fán 1 câu chẳng lien quan j đến những j vừa nói
-Anh có người yêu chưa?
Hắn trố mắt ra nhìn tôi, há hốc mồm hỏi
-Em muốn làm người yêu của anh mà hỏi thế
-TK, yêu anh thà yêu thằng Nhật. Xem nào, nó trẻ hơn anh này, đẹp hơn anh này, siêu hơn anh này, thân hơn anh này, lại còn…-Guơ 4 ngón tay lên đang định nói j nữa thì chú ý đến Zen, mặt hắn bí xị -Ê, anh dỗi đó hả
-Ko them nói nữa
-Ê, đừng jận
-Ko them nói chuyện vs em nữa, lần sau đừng có nc chuyện vs ah đấy, anh ngủ đây
-ơ….kì vậy, đồ trẻ con
Hắn cũng chẳng thèm nghe tôi nói hết, lăn quay ra khò khò rồi.. hik hik, ức chế thế nhở??? lại fải cô đơn 1 mình ko ai nói chuyện, bĩu môi, tôi nhìn hắn = ánh mắt căm thù
-Ê, ko ngủ đi, nhìn người ta hoài- Hắn mở to mắt, trợn trừng trừng nhìn tôi ko khác j ếch cốm nhìn kim kim
-Kệ thôi, ko muốn ngủ
-Vậy anh tỉnh dậy 8 vs nhóc vậy? Đồng ý ko? Nói say I do đi em…
-Ko
-Ko á? Ko thiệt hông?
-Ờ, thật %
-Thế thôi, nhại nhủ típ dzậy
Hắn định lăn ra ngủ tiếp thì có tiếng ồn ở ngoài cửa
-Ủa? Tiếng j vậy? Ầm thế???- Hắn ngơ ngác hỏi
-Chắc fan hâm mộ đến thăm anh chăng?- Tôi đá long nheo vs hắn, thì thầm- Ko biết coá anh nào xinh xinh đến thăm Zen ko nhờ? Băng làm quen luôn
Vừa dứt lời thì 1 đám con gái fá cửa ập vào, đứa nào mặt mũi cũng tỏ vẻ lo lắng, đứa tay câầ hoa, đứa cầm quà..vân vân, đủ mọi thể loại, nhưng chung 1 tiếng đầu tiên:
-ANH ZEN! ANH CÓ LÀM SAO KO HẢ? ANH LÀM EM LO QUÁ
Và thế là 1,2,3…9 em xông đến quây quanh anh Zen tội nghiệp, làm anh ấy ngạt thở Coi cái mặt ngượng ngiụ xấu hổ đến fát cươi`
-Để em gọt táo cho anh ha
-hay em fa sữa cho anh uống?
-Em quạt cho anh nhá, trời nóng quá đi àk
-Ờ.. ờ… cảm ơn các em… nhưng có lẽ các em vào nhầm fòng rồi… anh có bít các em là ai đâu?- hắn cố gượng dậy nhưng bị 1 em ấn bắt nằm xuống
-Anh nằm im đi, ngoan mà chóng bình fục
Nằm ở bên jường bên này nhìn sang mà mình ko tài nào nhịn đc cười, ôi ôi mắc cười quá, đáng thương chưa kìa??? Đào hoa lẳng lơ cho lắm vào rồi ra nông nỗi này, vào viện cũng ko đc yên than
-Tụi em là fan của anh mà- 1 em nháy mắt vs hắn, eo ơi, dễ thương chưa kìa, đến Băng cũng fải chết vì điệu cười ma quỷ đó huống chy là anh Zen yếu đuối?
-Ừ.. anh cũng… khoẻ hơn rồi, có lẽ các em nên về đi, muộn rồi mà, kẻo ba má lại lo…
-Ko sao đâu anh, em xin fép ba mẹ em rùi, ngoan lắm anh àk, để tối nay em canh cho anh đc ngủ nhon anh nha
-Thôi thôi, khỏi mà…
-Khỏi là khỏi thế nào, anh còn yếu lắm… ko chăm sóc tận tình sao anh hát cho chúng em nghe đc?… faả ko tụi bay?
-Ừ, ừ đúng đó anh, anh cứ để em chăm sóc anh cho, đảm bảo ngày mai anh khoẻ re
Trời ơi, ko biết là khoẻ ra hay yếu đi đây, đúng là hồng nhan bạc mênh, đẹp cho lắm vào? Nổi cho lắm vào? Bị quấy đến fát hoảng, ko biết mai nay tớ nổi tiếng tớ có bị mấy bnạ czary fan quấy nhiễu ntnày ko nhờ
-ủa? Thế còn chị kia là ai hả anh?Sao nằm cùng fòng anh vậy?¬ 1 con nhỏ quay sang bên tôi hỏi
-À… Đang ngấp ngứng bống hắn hét lên –À, đó là đồng nghiệp của anh, chị ice candy đó mà, tiện thể các em chăm sóc chị ấy dùm anh dđ, vì chị ấy cũng bỵ thương mà các em- Hắn quay sang toe toét cười vs tôi, trong khi đó mặt mũi tôi nhăn nhó, đần độn như Thị Nợ… ôi chúa ơi, chơi kháy nhau đến thế là cùng? Ice candy j ở đây cơ chứ? Ước chy tôi có thể vùng dậy dứt hết đường truyền nước của hắn ra
Rồi cả lũ từ gjường của thằng Zen lại nhảy sang bên jường tôi fá ngoắng, chuúngnó cứ bắn liên hồi như sung lien thanh, mình chả hiểu j còn thằng nhãi kia thì thở fào nhẹ nhõm, quay sang bên mình…KHÚC KHÍCH
-Vui vẻ nhá
Nói thế mới điên tiết chứ
-Chị là Candy á? À, em bít chị rùi, chị hay hát vs anh Zen chứ j?- mấy con down này đang nói cái khỉ j vậy? Mình hát vs thằng cô hồn kia bao h cơ chứ???? Điêu thì điêu có mức độ, vừa thôi chứ?
Và rùi mí con dở người đó lại tha hồ bón cháo cho mình ăn, xong cố mà nhét táo vào miệng như dồi cho gà ăn trc’ khi baá để đc tăng cân ý, đến nghẹn mà chết mất
-Ặc ặc ặc thôi, đi ram au!!!- Tức quá tôi hét lên làm con nhỏ đang xúc cháo cho tôi sợ rơi cả thìa- Có ran gay ko thì bảo?
-ơ chị…
-Chị em cái j? Beat it!!!
cả đám nghe tôi quát sợ xanh măt, có nhỏ còn thút thít chạy ra nữa chứ, đi hết cả rồi mới thở fào đc 1 cái… ôi giời ơi, nhẹ hết cả người Vặn mình tí cho đỡ mệt cái nào… À mà quay ra nhìn thấy mặt thằng Zen tôi mới nhớ
-Anh lợi dụng người khác thế hả?
-đâu có đâu, anh san xẻ cùng em mà, sướng thế còn j
-Thôi, em ko dám nhận cái sướng đây’ of anh ạh!
-:D sr Bảo thy:D
-Thy thy cái đầu, thế cái ice candy là cái j đấy?- Tôi nheo mày, gõ gõ tay lên bàn
-À, thì anh xạo ra cho tụi nó tin, ko thì anh ngẹt thở mất, em thông cảm Dù sao thì cái tên đó nghe cũng dễ thương đó chứ
-Chả dám nhận cái dễ thương dễ iu của anh đâu
-Mà anh cũng sợ em ghê cơ
-Sợ cái j em hiền mờ?
-Eo ơi, nghe ghê chưa kìa? Quát tụi nó làm sợ xanh mắt mèo
Đang nc chuyện bỗng có người đẩy cửa, bc’ vào là 1 bé… cực kì kute ăn mặc kực kì là *** ờ..sy, mặt mũi cũng cực kì là… băng đá ko bít là fan hâm mộ of ai nhờ? Đừng nói là của tớ nház Tớ sợ lắm
Thấy con bé đó, thằng Zen bật dậy như lò xo, mặt mũi đần thối, xám lại
-Em,…
Ủa? Em? Em j vậy ta? Con nhó đó quay sang tôi nhìn 1 cái đầy… coi thường rồi lại quay sang Zen
-Anh làm j mà ra nông nỗi này? Gây gổ vs hội nào hả?
-ơ.. em, sao em biết mà đến?
-Nếu thằng Win ko nói vs em chắc anh để em ăn bánh mì bơ đội mũ fớt chứ j? Faả ko?- Con nhỏ liếc hắn 1 cái đầy sắc lạnh và trách móc
-Ờ thì… anh sợ… sợ làm em lo thôi mà!!!
-Thôi, anh đâu có nghĩ cho em?
-ơ kìa, Ryru…
-Thôi,em về đây, coi thấy anh có vẻ khoẻ hơn rùi đó, bao h ra viện báo em 1 câu, em đón anh ná! Bye ha!- Nhỏ nháy mắt 1 cái đầy tinh nghịch (eo ôi, iu quá) rùi vẫy vẫy cái tay như chủ vẫy chó
“ RẦm “, sập cửa, đủ để làm anh Zen jật thót tim
-Ai đấy anh?- Tôi quay sang hỏi
-À, đấy là Ryru, em có biết ko?
-Ai mà biết đc cơ chứ? Nhưng trông xinh nhở?
-Ừ, thì ai chẳng bik là xinh nhưng tính tình khó chịu lắm
-Khó chịu cái j? Nó lo cho anh thế còn j nữa?
-ỪA, thì lo…
-Anh sợ nó à?
-Sợ cái j mà sợ?- Hắn sửng cồ
-Thì chẳng sợ, nhìn thấy nó tím mặt
-Vớ vẩn, mắt em hoa à?
-No no, nhìn rõ
-Mà em thấy nó có trẻ ko?
-Trẻ, trẻ lắm, nhìn như dân 95 ý! Coi kém mình 2t
NGhe tôi nói hắn ôm bụng cười sặc sụa, tròn mắt tôi ngạc nhiên
-CÁi j mà cười?
-Nó sn 89 em ạh, hơn em 4t đó!!! Thôi, em kêu là chị đi, đừng gọi là Nó nữa nhé
-Cái j cơ? 89 á?- Thực tình tôi ko tin vào tai mình nữa, có nhầm ko ạh????
-Công nhận là trẻ thiệt,
-ô thế mà cũng gọi thằng nhóc là Anh mới sợ chứ?
-Thì người yêu chẳng gọi là Anh ko lẽ gọi là Em à?
-ủa? Anh có người yêu sao lúc trước em hỏi anh bảo ko?
-Em hỏi lúc nào?
-Em có hỏi, thế.. anh nói điêu ná
-Ừ, thì chắc lúc ý anh quên…
-Fét, làm j có chuyện quên người yêu?
-ơ,, nhưng sao em hỏi anh kinh thế? Cứ như là hỏi cung ghe chồng ý
-Eo ơi, em mà them ghen vs anh ư?
-Ừ đúng rồi đấy, em cũng đừng nên yêu anh kẻo fan anh nó uýnh cho hỏng hình đó!
-Hik….
…
3 ngày sau bác sĩ thông báo là đã khoẻ, ra viện đc rùi!!! Kakaka, ra viện sướng thế, khoẻ cả người
-Hey!!!
Thằng Nhật nhảy chồm tới đập mạnh vào vai tôi
-Khỏe hẳn rồi chứ
-Ối giời ơi, định cho tôi vào viện lần nữa đấy hả???- Tôi hét âầ lên rồi vuốt ngực cho xuôi cơn… jật:D
-Eo ơi, trêu chút mà cũng jật mình, tim yếu tim yếu…A di đà fật, thiện tai thiện tai
-Tại Thiên tại thiên
-Ô, sao lại tại zời đc?
-TRời có Nhật, tức là tại Nhật tại Nhật chứ còn sao nữa? Nói thừa quá đi
-Ô thế nghĩa là trong ♥ Băng tôi là cả 1 bầu trời chớ j? Eo ơi, hạnh phúc quá đi thôi, có người khen mình làm mình ngại quá hà!!!
-Thôi thôi, đừng có mà ngộ nhận, dơ lắm cơ, tôi ko bảo ông là zời, tôi chỉ bảo ông là Nhật hâm thôi!!!
-hâm???- Hắn lặp lại,mắt lườm lườm nhìn tôi làm tôi sợ quá, như chó chuẩn bị goặm người ta vậy
-Thôi, đừng cắn tôi mà….. tôi sợ
-Chọc ngoáy nhau cái kiểu đó, tưởng tui ko dám đánh bồ chứ j?
-Có mà thách kẹo cũng chẳng dám
-Thách nhá!
-Ừ, thách!!!! Dám đánh chị cho 2 cái kẹo
Vừa nói tôi vừa chạy, lỡ vào tay nó để tôi trở thành thịt kho tàu mất, nhưng cũng tại vì… cái chân tôi nó ko đc dài cho lắm… than hình ụch ịch chạy ko nhanh = hắn nên… bị hắn tóm. Eo ơi nhục ơi là nhục. Túm lấy đuôi tóc tôi nó thét
-Còn dám xoáy đểu nữa ko
-Dạ ko, em ko dám ạh- Tôi rụt cổ lại vì nếu vùng ra thì nó càng túm mạnh hơn
-Hứa đi
-Dạ, em hứa
-Thôi, ko đc nghe lời of mấy đứa con gái…
-Cái j? Tôi hứa rồi mà
-Ko tin là ko tin, lằng nhằng
-Ừ… tin hay ko tin thì cứ bỏ cái tay ra đi đã, cứ túm mãi, tôi đau gần chết đây nè, ông cũng bik là tóc đau thì đầu cũng đau mà, đầu đau nó luồn xuống bụng, đau ê ẩm khắp ng` luôn đó. Bỏ ra đi- Tôi nhe răng ra cười để làm cháy lên ngọn lửa lương tâm trong lòng hắn
-Ko bỏ, bỏ ra bùng ngay, chửi tui ngay ý mà… hem tin đc…
-Ớ nhưng… thui thì cứ bỏ ra đi đã nào… tôi đau thiệt đó!!!- Tôi nhăn nhó, jọng jả như sắp khóc
-Ô.. thế đau thiệt hả? Tui bỏ ran gay đây mà…- hắn lúng túng nói rồi buông ngay tay ra- Tui xl, có đau lắm ko
Đúng là thằng khỉ, tôi trợn trừng mắt lên nhìn nó
-Thx dứt tóc tôi ko? Muốn lên bàn thờ sớm ngồi cùng các cụ cho đoàn tụ chứ j? Thx chị chiều- Vừa nói tôi vừa đấm bôm bốp vào người nó, nó chẳng dám làm j, chỉ kêu lên oai oái, nỗi đau suy thoái lòng người
-Thui.. tui bik lỗi rùi mà… đừng đấm nữa… tui bik ngay là ko jữ lời hứa mà… thề rằng lần sau ko dám tin tụi con gái
-Này thì ko chịu tin nè!
Tôi tha hồ dứt tóc dựt tai nó, nó chỉ ôm đầu ngồi im cho tôi đánh… Eo ôi đã tay quá…
-Thui chị tha cho em lần sau em ko dám
-Ừ, thì tha nhưng chỉ tha lần này thôi, lần sau dám nói xấu chị… chị xử cho chít
-Khiếp, đến sợ chị, ba mẹ chị jống chị thiệt đoá
-Jống cái j?- Tôi ngạc nhiên
-Thì cái vụ con Yến vs con Mĩ đó. Ba má U đến bắt hội đồng nhà trường fải đuổi học 2 con đó
-Eo, đùa à, bố mẹ tôi hiền nhắm
-Ừa… hiền hệt như Băng ấy
-Lại nổi cơn rồi đấy, ngứa mồm fải ko?
-Ko, nào dám, bảo ngứa chị đốp cho 1 fát hết ngứa ngay,
-Nhưng mà…
-Hử?
-2 con đó ko fản ứng j sao?
-Có thách bạc triệu nó cũng ko dám, tụi này rat ay rùi mờ
-Ra tay cái j?
-Àk, thì hôm đó anh Zen đến vì thằng yunz gọi, sau đó chúng noá giở trò đánh lén, làm anh ấy ngất, mà hội chúng noá thì đông, thế nên tui đành fone, gọi thêm hội đồng thôi…
-Hắn làm sao mà bị trả thù hả ông?
-À…
-Làm sao vậy?- Tôi năn nỉ- Nói đi
-Mà bồ cần biết làm chy thế?
-Tôi muốn biết mà, nói mau đi
-Thôi, cần biết để làm cái j cơ chứ? Ko cần đâu
-Cần mà… ông ko muốn nc cho tôi à? Tại sao thế?- Mặt tôi rầu rĩ… hỏi lại hắn
-Ừ, ko thx kể
-Nhưng tôi muốn nghe, làm ơn kể đi- Tôi cứ lẵng nhẵng bám đuôi hắn, năn nỉ hắn trả lời
-ừ cũng tại vì…
-Vì j?- Tôi nôn nóng hỏi
-Mà tui cũng chẳng biết nữa, chịu thôi, chúng nó thx thì hcúng nó đánh, chẳng cần lý do
-Thì fải làm j thì nó mới trả thù chớ? Nói vô lý
-Băng này, nghe tui nói nhé, - Hắn jữ lấy bờ vai tôi, nhìn sâu vào mắt
-Ừ… tôi đang nghe
-Đừng thx Zen nhé…
-Tại sao?
-Thx anh ấy Băng khổ đấy… anh ấy ko bao h yêu thật lòng vs bất kỳ đứa con gái nào đâu
-Vớ vẩn- Tôi hất tay hắn ra, chằm chằm nhìn- Tại sao ông lại nói thế? Ông hiểu Zen lắm sao
-Tất nhiên là nhiều hơn Băng… nghe lời tui đi… ko Băng sẽ fải buồn nhìu đó, mà… tui thì ko bao h mún nhìn thấy Băng fải buồn. Nói vậy thui chớ Băng nghĩ ntn là quyền of Băng, tui chỉ khuyên vậy… Tui về lớp đây
Thằng Nhật quay lưng bước đi, tôi đứng trân trân mãi ở đó…. tự hỏi “ Băng ơi, mày có thx Zen ko? Maà thx Zen hay thx ai hả mày? Đừng có bắt cá 2 tay kái kiểu đó chớ?”
Lắc mạnh đầu xua tan mọi suy nghĩ đó ra khỏi đầu,chạy thẳng vào lớp. Ko, mình sẽ chẳng thx ai hết, ai cũng như ai cả, đều jống nhau ở khoản lừa tình… NEVER LOVE
==========
cuối cùng cũng đã sắp hết truyện :D
♥...¬ƒämmy...♥
30-07-2009, 02:54 AM
oánh ghê đây......nhưng mà chẳng thấy Băng chọn anh nào cả.....bùn hết cả lòng....TT_TT
post rõ mỏi tay :D:D:D
hay là ko post nữa
tĩnh dưỡng 1 tháng ở nhà rùi tháng sau post tip??
♥...¬ƒämmy...♥
30-07-2009, 03:24 AM
post rõ mỏi tay :D:D:D
hay là ko post nữa
tĩnh dưỡng 1 tháng ở nhà rùi tháng sau post tip??
cái jề cơ.....1 tháng á....
ấy có tin ấy nghỉ 1 tháng xong tớ kill lun ấy k hả.....post xong đi rồi mún nghỉ 1 tháng hay 1 năm cũng đc nhá....
post xong đi đã rồi mún làm jề cũng đc.....
gacum92
30-07-2009, 03:47 AM
;)) tình hình naz thế này....
Truyện hay lắm H à.....
;)) tình hình naz thế này....
Truyện hay lắm H à.....
Thanks chị nhá
iu chị gà quá kơ :X:X:X
cái jề cơ.....1 tháng á....
ấy có tin ấy nghỉ 1 tháng xong tớ kill lun ấy k hả.....post xong đi rồi mún nghỉ 1 tháng hay 1 năm cũng đc nhá....
post xong đi đã rồi mún làm jề cũng đc.....
Thật đáng sợ, thôi được rồi, em sẽ post :(( ghê mẹ trẻ
gooddythin_nd1996
30-07-2009, 04:17 AM
Zời ôi, bạn Băng nhà mình sao được nhiều anh thích thế nhỷ, đáng lẽ ra Băng phải chọn 1 người chứ hok phải là never love :D
YuYaoChan
30-07-2009, 07:00 AM
ơ thế có ít thế thôi à chán nhỉ
saberdethuong
30-07-2009, 07:03 AM
nhìu quá !!!!bé sẽ chém nà !!!!!!viết nhìu ghê!!!!bái phục đó !!!!!!!!!nhưng mà nói jii ko hiểu????!
♥...¬ƒämmy...♥
30-07-2009, 07:11 AM
Thật đáng sợ, thôi được rồi, em sẽ post :(( ghê mẹ trẻ
MẸ TRẺ........?_? mềnh đâu có già đến mức đấy....TT_TT
biết post típ là tốt.....yêu thế chứ lại.....:slider:
Dán mắt xuống đất, bước vào lớp, lôi quyển Sinh ra mà gặm, mà nghiến, trời ơi, cầu trời là tiết 2 thấy Sinh ko đến vì vợ thầy sinh đi mờ Ghét học Sinh lắm cơ đấy! Học đến lòi cả 2 con mắt ra mà chưa có cái j vào đầu. Huuu tại con ngu hay tại thầy… Ngơ giảng ko hỉu???
Chán qué, đếch thèm học nữa, úp sách lên đầu, tôi nhoài người ra bàn… mắt lim dim… miệng chúm chím…. Eo ơi có hương kẹo… thơm quá cơ… mùi vị ko thể nào cưỡng lại đc cho dù ta đang định đi vào jấc ngủ… thế là cái mũi cứ hếch theo mùi vị đoá… sát lại… ngẩng mặt lên. Ối mẹ ơi, đến giật bắn cả mình…Thằng Thành tay cầm cái kẹo mút to sụ, nhìn mình cười… khả ố thấy mồ Y_Y
-THẰNG ĐAO KIA, LẤY KẸO DỤ CON GÁI NHÀ NGƯỜI TA HẢ?
Nó ôm bụng cười ngặt ngẽo
-Đấy người ta gọi là chit vì miếng ăn…hô hô, thèm hở? Thèm tui cho?
-Đếch cần của bố thí
-Cho lại còn- Nó cứ lấy cái kẹo dí dí vào mặt tôi, khó chịu quá, làm như mình trăm năm ko đc ăn ko = ấy! Tức mình tôi cắn vào tay hắn 1 cái rõ đau
-CÚT>>>>
Nó sợ tái mào..nhăn nhó quay đi lầm bầm cái j đó trong miệng rồi biến ngay lập tức, thấy bong dáng cô hồn of nó đi rùi tôi lại gục mặt xuống bàn, úp sách vào mặt che nắng… ngủ típ
Vừa chợp mắt đc 5’ mà tưởng chừng như cả 5h đồng hồ Đang say jấc nồng, mơ đc ôm anh yunho của mình trong vòng tay thì thằng Nhật huých huých
-Cô… cô tới
Uể oải đứng dậy, mắt vẫn còn hoa cà hoa cải, loạn hết cả lên, bùn ngủ quá, vẫn còn ngáp nữa kơ thế là mặt mũi cứ gật gà gật gù, đến khi cả lớp ngồi xuống rồi chỉ còn mình tôi đứng… cô cứ nhìn, ngại = chết cũng may anh Nhật kute kéo vạt áo mình mới sực tỉnh, ngồi phịch xuống, tỉnh hẳn, nhìn thẳng lên bục jảng, cô mình hôm nay sao mà đẹp
Rồi tự nhiên ko hiểu như thế nào, cô vẫy vẫy… chắc có ai đó ở ngoài rồi, bọn trong lớp nhoài người ra fía cửa nhìn, có đứa còn chạy hẳn ra, há hốc mồm, đơ ko nói đc tiếng nào
Ổ ôi, bước vô nhớp….1 bạn zai, mắt tròn thơ ngây như hòn bi, da trắng như thằng bị bạch tạng tóc tai lởm chà lởm chởm như cái chổi lông gà, sơn xanh sơn đỏ chắc hoàn cảnh điều kiện khó khăn nhà ko có lược cả năm ko chải tóc lấy 1 lần ý mờ xong thấy xí quá nên ngại đổ sơn vô đầu để gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người… nhìn. Khuy áo thì đóng chưa nổi 2 cúc Y_Y ( cả cái áo có 7 cúc thì chú bỏ 4 cúc trên, 2 cúc dưới, lửng lửng lơ lơ cái cúc ở jữa ) sếc-xy thía? Định dụ dỗ con gái nhà lành đó hở? Ô mà cũng may đó mới chỉ là cúc áo ít ra thì nó vẫn còn trong sáng ở chỗ là… còn cài cái khuy quần bò rách đến thảm hại
Tôi còn đang che miệng giấu đi nụ cười đẹp nhất thế jan của mình quay sang thấy thằng Nhật mặt mũi bí xị, chắc đang mầm tưởng có 1 bạn Girl nhưng hoá ra lại là 1 thằng X-men chính hiệu, làm chú như bị tảng đá trăm tấn đè vào ngực đây mà. Nhưng làm j đến nỗi bùn đến nỗi fải thở dài đầy ngao ngán như thía ko?
Nhìn quanh cả lớp, bọn con nhái hốc mồm ra nhìn, con zai thì ủ rà ủ rũ, ỉu xìu ra, ngệt mặt. Cô tôi nãy h chắc cũng mải nghía thằng hs này nên h mới nói
-Èm, èm, cả lớp im lặng- Đập thước vào bảng, bôm bốp
Im lặng ngay lập tức ý mà, chuyện, lớp tớ lớp ngoan, nghe lời cô nhắm
-Lớp ta sẽ có thêm 1 bạn mới, bạn ấy tên là..- Cô quay sang thằng mới cười nhạt, thầm thì- Em giới thiệu tên mình đy Y_Y Eo ơi đến chịu cô, ko cả nhớ tên nó nữa, thẳng nhỏ đáp tỉnh rụi
-Bằng
Hô hô, tên Bằng, đẹp nhờ? Ko hỉu là Bằng j đây nữa nhở? Nói xong, hắn quay sang cô bặm môi trợn má làm chuyện lừa tình, eo ơi Bằng ơi, lừa ai chớ lừa cô tớ là chuyện ko thể à nha, cô tớ có …người iu rùi, thầy dạy Địa đó mà
-Ô thế em ngồi chỗ nào cô?
Đảo mắt nhìn quanh lớp 1 hồi, lớp chỗ nào cũng đủ cả àk, bít nhồi bạn Bằng vào chỗ nào nhờ? Nhưng cái Li ngồi fía sau tôi bỗng giơ cao tay lên
-Để bạn ấy ngồi đây đi cô, bạn Sơn hum nai nghỉ học 0 fép ạh. Đi wa nhà bạn ý em thấy bạn ý bị mẹ bắt quét nhà đến khi sạch mới đc đến lớp
Nghe cái jọng đã fát ghét rùi, vu oan cho người ta để đc ngồi cùng zai. Eo ơi ngại quá đi àk! Con gái con đứa, bày tỏ nỗi lòng them zai cho cả làng cả nước người ta cùng biết! Điên nặng rồi
Cái Ly đứg lên nói, điệu đến chảy mỡ chảy máu ra đến ngứa cả ruột, lại còn đá mắt vs thằng mới nữa chứ? Còn hắn jơ 2 ngón tay lên làm wen, cười toe
Rồi chẳng cần cô nói, hắn rảo bước tới chỗ cái Ly ngồi, tất cả 42 đứa ai ai cũng fải ngoái lại nhìn. Con Ly đến sướng rên vì đc ngồi cùng bạn mới, e dè, ngượng ngùng ko dám nhìn những ánh mắt chứa đầy lửa đạn of bọn con gái còn lại trong lớp. Mấy đứa xì xào
“Lát nữa ra đè người nó ra… tra tấn, cướp người trên giàn mướp, chơi xí”
“Làm vầy là ko tút àk nha”
“Sao nhại hên thía nhờ? “Bạn ý” chú ý đến con Ly rùiY_Y huuuuu”
Nhưng cái Ly cũng chẳng them để ý đến những lời “bọn ko ăn đc thì đạp đổ” nó cúi xuống nhỏ nhẹ giới thiệu
-Chào BẰng, mình tên Ly, Khánh Ly, làm wen vs Bằng nhé
Bọn con gái lại càng tăm tia con Ly kĩ hơn, săm soi fản ứng hoá học of bạn mới. Tâm trạng hồi hộp hem bik bạn ý có đồng ý ko nhờ? Cầu chúa là bạn ý hãy nói “Say I don’t”
Thằng kia cười toe như vừa nãy, cười đến nỗi tít cả mắt vào, húp ha húp híp ko nhìn rõ trời rõ đất ở đâu nữa
-Ukie thui àk
Ui vỡ mộng, các bạn ý gục mặt xuống bàn, khóc lóc thảm thiết,eo ơi mưa nước mắt, sắp cuốn trôi cả người rồi đây nè
-Vậy chiều nay cho mình đc fép mời cậu đi ăn kem ná!
-Ư, nếu Ly mún nà
Vỡ mộng Part II
Hik, mà làm seo mà tụi noá ấn tượng vs Bạn ấy thế nhờ? Tôi quay xuống, chăm chăm ngắm nhìn dung nhan of hắn. Ô bt mà, bt trên cả mức bt, đẹp nhàm sao = bạn thiên?= Anh Khánh Kul of tớ cơ chứ?.. Tự nhiên nghĩ đến thằng Khánh mặt tôi đần ra, cũng lâu lắm toi ko đc nghe jọng nói của hắn, lâu lắm ko đc nhìn thấy hắn rồi, bỗng nhiên trong lòng tôi trỗi dậy 1 nỗi nhớ, nhớ kinh khủng…. cũng tại hắn làm Bơ vs tôi cơ? Nghĩ đến lại cáu, tôi vội quay ngoắt lên
-Ngắm chán rồi lại quay, ớ thế ko có tiền bo àk?
Dạ, tự nhin bạn mới hóng chuyện vs mình mới chết chứ? TK lien tỉnh à? Rồ, dại, ko dưng bắt chuyện vs ng` ta. Thấy tôi ko có PƯ hắn chọc chọc bút vào lưng tôi
-Ê, nhóc ơi, nhóc bé con dễ thương dễ iu ơi, quay xuống anh bảo cái này
“Nhóc, bé” ư? Nghe đến đây bỗng dưng mắt tôi rưng rưng, dường như nước mắt muốn tuôn ra lắm rồi, ai cho fép hắn kêu tôi như thế cơ chứ? Cuộc đời tôi, ngoại trừ thằng Khánh chưa ai có cái kiểu xưng hô như thế cả, tôi đang cố quên đi hắn, cố làm ngơ hắn mà sao… thằng Khỉ đột tự dưng lại khơi dậy nỗi đau vừa chớm tắt of tôi cơ chứ? Tôi quay xuống, trợn trừng mắt lên nạt
-Ngậm ngay, đừng kêu tôi = cái kiểu đó ko tôi cho cái thước 30 phi thẳng vào mùm ông đó. Mún ko?
-Ghớm, làm chy mà choa ngoa đanh quánh thía?
-Kệ tui
-Mới gọi có thế cho nó t/c thôi mà
-Ko khiến
-Ghê quá, thôi té đê, quay lên
Tôi trừng mắt nhìn hắn, ko hỉu là cái thể loại j nữa đây, người ko fải người,chó ko đáng làm chó, ừa, quay thì quay, xí, tg? người ta them nhắm àk mà làm cao? Sĩ hão!>:P
Từ ngày cái thằng Bạn mới tới lớp tôi, ngồi ở fía sau tôi sao mà xảy ra lắm chuyện. Trong h nó chẳng chịu học hành nghe ngóng thì thôi, cũng fải cho người ta học vs… đằng này, nó hết 888 vs con Ly, nói chán chê mỏi mệt lại quay sang gạ gẫm mình, ko tiếp chuyện thì nó bắt mình fải cãi nhau vs hắn, bằng đủ mọi thủ đoạn” ném đá jấu tay” thấy hay ném tiếp…ném j thì ném bất cứ những j nó ném đc T_T. Ném mình ko đáp trả thì nó lại sang chiêu… Dứt tóc…làm j chứ cái nì thì mình ko tài nào chịu đc. Quay ngoắt xuống, trợn trừng mắt, mặt nóng fừng fừng, còn nó thì cười đắc ý, mẩm chắc rằng sắp sửa có chiến tranh
-Ôn con mắc dịch có im ngay ko tao bảo? Tao đã nói là để cho tao im cơ mà?
-ơ… xl chút, tao (_ _!) có làm chy mày hông ta?
-Cái loại con trai đã làm mà ko dám nhận… nhục hơn Cầy
-Cầy là cái chy hả mầy?- Nó quay sang hỏi thằng Chiến, mặt hiền lành ngơ ngác, đầy thiện tâm T_T có thể sẽ làm người ngoài lầm tưởng rằng nó đang bị tui bắt nạt Y_Y
-CÂM. Mày mà còn nói thêm câu nào nữa là tao cho mày răng lành rép đậu ngay bây h chứ? Muốn đc yên ko hả?
-Ko, ngứa ngáy
-Ngứa thì mua xà fòng về tiệt trùng diệt khuẩn đê, cái loại ăn bẩn ở dơ, đêm đêm nằm ngoài vườn cùng Chó chấy rận bò quanh người, ngứa là fải lẽ ( hô hô, đỡ đê, đỡ nổi ko? Bom mìm trăm tấn đấy? Ngon thì bật)
-Biết người ai có rận có mòng?
-Chẳng mày thì là con Kiki nhà mày
-Sao mày biết đc chó nhà tao có mòng?
-Chủ nào tớ nấy, bẩn như mày chắc chó còn bẩn hơn
-Đến thăm chưa mà to họng?
-Chẳng những đến thăm rồi mà tao còn thấy chủ tớ đang ôm nhau ngáy khò khò cơ ý chứ?
-Ô, sao biết nhà tao cơ chứ? Đến trộm cắp cái j hả?
-TRộm cái mồ nhà mầy? Ngậm miệng?
-Mày nói đc ko lẽ tao ko nói đc ư?
-ơ thế à? Nổi chứng ghen tị cơ à? Tiếc nhờ… tao là người cơ mà
-Người thì làm seo
-Thì đương nhiên là ko thể so sánh vs… Cầy đc ùi, mầy đâu fải là người, Chó mà… Con kiki ý=))
Nói hết câu đó, tôi quay ngoắt lên bàn, lại hí hoáy viết tiếp, còn Hắn đang jận xanh mào, mặt đỏ tía, ôi purple line =))
Mà thôi, nhịn tí đê, lát nữa sang fòng học Tin, mợ ơi, 1 tháng có 1 tiết đc thực hành Y_Y nên fải cố gắng kiềm chế chứ? H đang học Lý thuyết thấy ầm cô ko cho sang để ngỏm hở? cả tháng nay con chưa sờ đến NET Y_Y
-----
gacum92
31-07-2009, 01:47 AM
hôn cái naz.... moah moahhhhh....
Ra fic mới nhanh nhá em nhá..... :-*
gacum92
31-07-2009, 08:50 PM
bé ơi.... em cứ post nốt lên đi.... he he he.....
yêu thế nhở
gooddythin_nd1996
01-08-2009, 11:44 PM
Băng toàn có duyên với mấy anh đẹp trai thôi nhỷ, sướng ghê, sao Khánh lại thay đổi thế nhỷ, những người ở xa nhau thường tạo khoảng cách về mặt tình cảm, fải chăng Khánh cũng là con người như vậy sao?
-Rồi, cả lớp cất sách vở, sang fòng Tin.. thực hành
Nghe cô tuyên bố xong, cả lớp ầm ầm lên như ong vỡ tổ, căn bản sướng quá ko để đâu cho hết ý mà, mấy khi?
Lon ta lon ton, nhảy lò cò lên fòng Tin, vừa bật cái máy đc kết nối Internet, cảm thấy đời hạnh phúc quá, mở ngay WebMessage (ở trường cấm hs ko đc chơi + chat nên ko down bất cứ 1 bản chạy yahoo vs Games nào cả, chỉ đc thực hành thui,cùng nhắm nhà vào web tra cứu thông tin) ra chat chút đang đăng nhập thì tôi thấy có tiếng người choe choé choe choé ở đằng sau
-Entry cuối cùng chấm BK 812. Phantom (entrycuoicung.bk812 ;pass: phantom)
Tôi quay ngoắt lại thấy thằng cô hồn đó đang đứng trực ở fía sau mình… huuu lại còn đọc hết cả nick cả pass của người ta thế àk? Thằng khốn, tôi hậm hực nhìn hắn ko biết nên làm j, trong lòng ôm 1 cục ấm ức, còn nó thì thản nhiên đi đến cái máy of mình, ngồi ì ra… nháy mắt cười đểu
-ních, ních, cẩu cẩu cẩu cẩu…- Tôi ngồi đó, lầm bầm nguyền rủa
Mở nick ra 1 fát là ầm ầm lũ tin nhắn, cũ mèm từ… 1 tháng trcT_T, toàn của lũ linh tinh, spam vớ vẩn, chẳng có ai hỏi thăm sức khỏe mình 1 lần là sao cơ chứ? Kể cả thằng Thiên, thằng Duy, thằng…. Khánh sao chúng nó ko ai hỏi thăm tôi lấy 1 câu cơ chớ? biết mấy cái loại mày, đồ ích kỉ
Ý mà nick anh Khánh sáng nè, nhưng ko lẽ lại nhảy độp vào ư? Vô duyên thế ư? Lẽ nào….Thôi kệ, chat vs các bạn khác vậy thiếu j?
Weeeee- Tự nhiên có 1 cái nick lạ bắt chuyện vs mình, ai thế nhờ?
Ai thế nhợ
Eagle
Ô thế bạn là gia cầm àk? Ko fải người à
Ọc
Ơ thế là ngưòi hay là chim
cả 2 đều là 1 mà em
sao lại là 1? Ô chẳng hỉu
Người thì fải có… ấy ấy
Sặk-Tôi đến ghê cái thể loại ntnày
J mà khiếp đảm dữ?
Kinh sợ thôi alê hấp đy Add nick tui làm chy hả?
Thx thì add, nick em hay mà
Ừ, hay kệ tôi, thôi té
Sao mà ngay từ lần đầu anh đã thấy yêu em rồi nhở em có iu anh ko em
Iu iu cái con Chiu chiu ý
Ô sao mà ko iu? Anh iu em em cũng fải iu anh chớ? Sao lại nỡ lòng nào từ chối, nói 1 câu fũ fang như vầy? Anh đau lòng lắm em být ko?
Anh đau chớ em đau đâu mà em fải lo?
Sao máu em lạnh thía?
Ừ thì cứ cho là em iu anh?
Ừ, em iu anh hả? Iu ơi vui quá cơ, tối nay đến nhà anh ngủ nhá!
Eo ơi, cái j cơ? Làm j có cái chuyện nào dễ dàng đến thế cơ chứ? Anh tưởng em đi ngủ lung tung dễ dàng như chó cái đi ngủ nhà chó đực chắc? Chỉ có mí con chó điếm nó mới ăn ở chăn gối lung tung thế thui, mì chính lại 1 lần nữa, em là người, có lẽ anh ko fải người nên hem hỉu ý em thì fải. Anh nhờ
Đc, chửi hay, hay lắm
-Em thưa cô bạn Băng ngồi chat kìa cô!- Tự nhiên thằng Bạn mới giơ tay gào ầm lên làm cả lớp cùng… soi tôi, rồi lại quay zở lại cái máy của chúng, out vội (huuuuuu, cô thì cứ ngồi trên ghế GV nghịch đt có chú ý nhìn máy chủ đâu, ý cô là để thả cho cả lớp chúng nó chơi miễn sao ko để cho cô bít ý mà, cả lớp chúng nó chat, chúng nó chơi chứ đâu fải 1 mình tui ssao nó lại có thể ác độc đến mức như thế cơ chứ?)
Nghe thằng ôn đó méc cô đi xuống chỗ tôi, dòm dòm cái máy đăm chiêu hỏi
-Bài đâu? Cái vb em gõ từ nãy đâu đưa cô coi?
-Dạ? Em…- Tôi méo xệch mồm- Em chưa gõ ạh….-Cúi gằm mặt xuống, xí hổ
-Ko, ý cô ko fải bảo là cái Word
-ơ…
-Mà là cái câu chuyện em đang chat dở cơ, mở ra cho cô cùng các bạn đọc vs
-Ái dà…cô …em out rồi còn đâu?
-Ư thế àk? Em đăng nhập lại đi, cô lấy lại tin nhắn em đang chat dở cho
Ặc ặc ặc ặc, tôi đến sặc sữa mất, cô cho em ăn uống thế này sặc chit. Tôi chối quanh
-Ơ nhưng mà em đã kịp chat j đâu? Mới vừa bật cái ID lên thôi àk- Tôi nói như đinh đóng cột, nhìn cô đầy âu yếm
-Dạ thưa cô, em bật đc nick bạn ý rùi nè!- Thằng đó lại bô bô cái mùm lên, chit ùi, sao nãy tôi lại quên ko đổi pass thế nì?huuuu, cô rảo bước tới chỗ nó, chỉnh lại mắt kính, cô trách nhẹ- Mà sao lại làm cái trò vào trộm nick người khác( tốt thì tốt 1 lèo lun đê)
-Dạ…Mà đây nè cô, nó nói mất dậy lắm ạh- Hắn chỉ vào cái mục lưu tin nhắn… tôi méo xệch miệng ra ngó xem thịt hay jả.. ôi trời đất má mì ơi, rõ ràng… rõ rang là… đó đâu fải nick tui? Là nick cái thằng tui đang chửi nhau vs nó cơ mà? Ục ục ục hoá ra là thằng Bằng, thằng chó, mai sau nó ko có vợ con
-Đâu?
-Em đọc ạh, trích nguyên văn đây…- Rồi nó cất jọng hót lanh lảnh của nó lên đọc cái câu kết of tôi Y_Y xong cứ mỗi câu nó lại bồi thêm vài câu đá đểu-Làm j có cái chuyện nào dễ dàng đến thế cơ chứ? Anh tưởng em đi ngủ lung tung dễ dàng như chó cái đi ngủ nhà chó đực chắc? Đó nó nói bạn chat của nó là chó điếm cô ạh, vô văn hoá cô nhờ, ko bít nó học ở đâu mí câu mát rượi nài nữa, có học có hành ai đi nói thía? Chỉ có mí con chó điếm nó mới ăn ở chăn gối lung tung thế thui, mì chính lại 1 lần nữa, em là người, có lẽ anh ko fải người nên hem hỉu ý em thì fải! đấy, lại còn ntnày nữa cô nè, nó nói vs chó chả hoá ra nó cũng là… Chó ư?
Nói đến thế tôi há hốc mồm, đúng là bom trăm tấn, tao chịu, tao ko đỡ đc mày rồi. Cô Tin quay sang tôi, cười trìu mến
-Chửi nhau đc đấy, về viết lại câu chuyện này cho tui 10 lần nha, tui chỉ cần em vít 10 lần thui, để mỗi khi tui bùn tui lôi ra đọc, em đúng là 1 nhà biên soạn hài hước
Cô lại còn xoáy nhau như thế nữa àk? Nếu em mà trở thành nhà biên soạn thì người đầu tiên em cho làm nv chính là cô Và nó. Em sẽ cho 2 người có 1 cái chit đầy bi thương => ôi bi kịch + bi hài
Xấu hổ ko bik để đâu cho hít nữa, tôi gục mặt xuống bàn, thảm hại quá
Về lớp, việc đầu tiên là tôi cầm cả 1 tệp sách dày như cối đá đập hết sức mình vào cái thủ lợn của thằng ôn con kia, nó đang bà 8 vs mí đứa con gái trong lớp (ôi cái đời, thằng nài Gay nặng, j mà toàn đi tám gái trong lớp cơ chứ? Ko bít nó là gái hay trai đây) bất chợt bị 1 đống sách vở đậu vào đầu chắc đau lắm, quay lại nhìn tôi đang hằn học nhìn hắn, hắn cười ngay (ôi trời ơi, đẹp đẽ j mà cười rõ lắm)
-Mát dây àk mà đập sách vào đầu tui?
-Chẳng fải mát
-Hình như hum nai trời có jó, lất fất hạt mưa đầu mài ẩm theo thời tiết thì fải
-ơ hay… mày sủa càn cái j thế hở? Tiếc nhờ, tao chẳng hỉu tiếng chó, có khi bao h fải nhờ người đi fiên dịch mới đc
-mày hiểu mà, chẳng fải mày đang nói chuyện vs chó sao
-nhưng tao có hỉu cái j đâu? Xuỳ, chó mà, thôi tao ko chấp, chó là cái con vật trung thành, tốt bụng, tao tin mày sẽ trở thành 1 con chó tốt, ko fải là chó xấu mà bị người ta bắt thịt nha, trông mày ntnày chắc thịt ăn ngon lắm đấy, cẩn thận bị bọn trộm chó bắt ná
Tôi nói xong, tếch thẳng, nhảy nhót ra ngoài sân trường, ôi hít vào thở ra, hít ra rồi lại thở vào, sảng khoái quá
[ đoạn tiếp theo đọc hơi ớn ]
Vừa bước chân vào Strawberry tôi đã ko thấy ai nom quán rồi, chị Trâm thì chắc chắn là lúc nào cũng đứng đó, chắc hum nai anh Zen trông ồy, há há, nhưng đi đâu rồi nhờ? Tôi ngó nhìn xq ko thấy, thôi, đi vào trong trc
Đi đến cái chạn, định xử lý hết cái đống bát đĩa kia thì tôi nghe có tiếng nói ở fía sau vườn
-Anh, em… em có thai rồi… đc hơn 2 tháng, làm sao bây h hả anh?- Tiếng con gái thút thít, chắc là khách
Cho chit con gái con đứa, dễ dãi lắm vào xong h lại thút thít, anh ơi em chửa
-Ryru… Em vừa nói cái j đấy?- Tiếng con zai hốt hoảng, ôi má, hắn vừa kêu tên con bé là j cơ? Ry… ryru??
Tò mò, tôi hé cánh cửa sổ ra nhìn, suýt rơi đĩa vì đứng trc mặt tôi là anh Zen yêu dấu. Tim tôi như ngừng đập, ôi… anh đi làm đứa con gái khác mang bầu ư??? Chuyện j đang xảy ra xq tôi vậy?
-Em đi khám bác sĩ, bác sĩ bảo em mang thai hơn 2 tháng rồi… tính sao hả anh?
-Phá đi, mới có hơn 2 tháng thôi cơ mà? (ôi giời ơi, đồ đàn ông nhút nhát, dám làm ko dám chịu, bik trc sao ko nghĩ đến lúc này đê?)
-Anh nói cái j đấy? Con em cơ mà? Sao anh lại vô trách nhiệm đến thế cơ chứ?
-Nhưng… có thật là con anh ko đấy?hay là…- Hắn cười nhạt. Con bé Ryru mắt long song sọc, tát cho hắn 1 cái rõ là đau
-Anh nói thế đủ chưa? Sỉ nhục tôi đấy hả? Anh nghĩ tôi … tôi… tôi có thể… có thể… làm chuyện như thế đc sao?
-Nếu biết vậy sao cô còn cho tôi cơ chứ? Là do cô tự nguyện cơ mà? H lại còn đòi hỏi
-Anh…- Con nhỏ tức đến xì khói, nước mắt rưng rưng, rồi lát sau nó oà khóc- Đồ đàn ông hèn nhát, vô trách nhiệm…anh làm tôi có thai h lại còn dám nói ra những lời nói vô lương tâm đó
-Vs lại… mới có mấy lần? hình như tôi đều sử dụng fương fáp tránh thai cho cô thì fải
-Anh câm ngay đi, anh còn định sỉ nhục tôi đến bao h nữa đấy hả? Nếu biết trc thì còn làm mấy chuyện đó làm j? Anh nói tôi nghe- con bé đấm thằng Zen lia lịa, thùm thụp, hắn cũng ko fản ứng, khuôn mặt đau đớn. Rồi ko chịu đc những cái đánh điên dồ đó nữa, hắn nắm chặt lấy cổ tay con bé
-Vậy h fải làm thế nào? Ko lẽ cô bắt tôi fải kết hôn vs cô àk?
-Chỉ còn chuyện đó thôi, chỉ có thể là như thế
-Cô khùng đủ chưa? Cứ như cô thì để tôi fải lấy cả trăm con vợ chắc?
-Anh…- Nó tức đến nghẹn cả họng, tôi cũng ức thay cho nó, làm j có cái chuyện đó cơ chứ? lại còn… nói nó như thế nữa? Thần tượng trong lòng tôi bỗng bị sụp đổ, ko lẽ… thằng Nhật nói vs tôi là đúng ư???- Thế có nghĩa là…ngoài tôi ra anh còn nhiều người con gái nữa chứ j? Ra là thế…
-Cố biết vậy là tốt đấy, chỉ cần hiểu thế thì cô sẽ làm thế nào thì chắc là bít rồi đó
-Anh nghĩ sao khi tôi sẽ tung đĩa *** của 2 chúng ta lên cho cư dân mạng xem nhỉ?- Con nhỏ jơ cái đĩa lên trc mặt Zen, cười 1 cách điên dại.Chắc ức chế quá nên con bé mới xử sự vậy, hoặc là trong kịch bản dự bị của nó có sẵn rồi?
-Cô làm cái trò điên rồ j đấy hả?- Anh Zen toan cướp cái đĩa trên tay Ryru ngay lập tức nó rụt lại
-Thế anh muốn thế nào đây? Chịu trách nhiệm vs việc anh đã làm vs tôi. Hay là để tôi fá huỷ hào quang của anh nhé. Anh có muốn trong mắt các fan hâm mộ anh trở thành 1 yêu râu xanh đi Rape 1 cô gái yếu ớt ko nhỉ? Thế là bao nhiêu ánh hào quang của anh bị tàn lụi, huỷ diệt trong chính tay tôi đáy
-Cô…
-Mà anh muốn lấy thì tôi đưa cho anh đấy, về nhà mà xem, xem anh đã làm những j vs tôi đi, ở nhà tôi còn nhiều lắm, mấy bản đều là đĩa gốc cơ
-Thế cái cô cần là j? Tiền bạc hay là cái j?
Con bé nắm chặt bàn tay tát mạnh cho Zenky 1 fát
-Anh là 1 thằng Khốn nạn, anh còn mở mồm nói đc thế sao? Anh còn có lòng tự trọng ko hả?
-Cô em ạ.. người ko có lòng tự trọng có lẽ là em mới đúng, em đã biết trc sự việc này thì em còn sexy vs anh làm j nữa? Anh ko đòi hỏi đúng ko? Là em tự nguyện đó chứ- Hắn nhún vai, nói như ko có chuyện j xảy ra
-Đc… anh đã muốn vậy…. thì để tôi tung cả lũ ảnh này lên mạng nữa, thế là đc chứ j?
-Cô…
-Anh đã ko cần tôi nữa… vậy tôi cần anh để làm j? Mà đã ko cần anh nữa thì tôi cũng chẳng cần chở che bảo vệ anh nữa….Anh muốn thế ko hả?
-Ryru…- Jọng hắn ngập ngừng- Nhưng…. Ko lẽ…. chỉ vì việc đó mà … lại fải kết hôn ư? sớm quá ko em?
-….Chỉ còn cách đó thôi
Con bé nước mặt nhạt nhoà định bỏ đi nhưng Zen lại vội vàng kéo lấy, vòng tay ôm lấy eo nhỏ đó
-Ryru… anh xin lỗi(ôi jả tạo) nhưng mà… anh làm sao có thể lấy em đc cơ chứ? Em ơi đời anh còn trẻ
-Anh đừng nguỵ biện nữa…- Nó huých 1 cái vào bên sườn Zenky, hắn ôm sườn, nhăn nhó vì đau- hay là để tôi đưa cho quản lý xem trc rồi xem xét có nên cho anh nghỉ trong 1 thời jan dài ko hả?
Nói xong nó đi thẳng¸thằng Zen ngồi fịch xuống ghế, ôm trán buồn bã nhìn xq, tôi vội vã quay lại vs công việc của mình, hóng thế là tốt, nhưng mà… anh Zen trong lòng tôi là thế đấy hả? Anh Zen mà tôi thần tượng chỉ là 1 thằng vô trách nhiệm thế sao?...........
Buổi chiều đến lớp, tôi ngồi thẫn thờ 1 mình, chờ thằng Nhật đến, hỏi nó coi, có lẽ Nhật nói thật, Zen chẳng bao h yêu ai thật lòng đâu….
-Nè, sao mặt bùn zdậy ta?
-Ừ. Ngồi xuống tôi hỏi chút- Tôi ngước lên bảo thằng Nhật, nó có vẻ hơi bất ngờ, chẳng hỉu chuyện j đây
-Sao thế?
-¬ Ừ… Nhật à… ông bảo… anh Zen là người tốt hay người xấu?
-… Sao tự nhiên hỏi thế
-Trả lời đi
-bt
-Xấu fải ko?
-Ủa?
-¬H tôi thấy anh ấy xấu xa lắm…anh ấy làm con gái fải khóc…
-Băng… anh ấy làm Băng khóc ư?
-Ko, nhưng tôi chứng kiiến, chứng kiến sự fũ fang đó, cậu hiểu đc ko?
-Băng… bồ bik chuyện j àk?
-Anh ấy chắc kể vs ông chuyện của anh ấy vs Ryru chứ?
Nghe đến đây thằng Nhật sững người, 1 lúc sau hắn mới gật đầu
-hôm qua tình cờ tôi nghe đc câu chuyện đó…
-Có lẽ anh ấy sẽ đính hôn….
Lặng đi… nhoà đi nốt, hết, chấm hết rồi! thế là tan vỡ… chẳng có 1 thằng con zai trên đời này tốt cả… ko trừ 1 ví dụ nào…..1 jọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi…..đủ để biết cho mọi tình cảm đã tan vỡ
mấy ngày hôm nay tôi đờ đẫn như con Lẫn, cứ ngồi lặng trong lớp, kể cả thằng Bằng có chọc tôi quá đến mấy tôi cũng mặc, tôi o còn sức để quan tâm nữa… đối vs tôi thế là quá đủ
hôm nay là cuối tháng, là ngày lĩnh lương của tôi, cầu chúa là tôi sẽ ko fải nhìn thấy cái mặt đáng ghét of thằng Zen nữa, càng nhìn hắn tôi càng thấy mình thật ngốc nghếch khi đã kết than vs 1 thằng vô lại. Đúng là hắn ko đến, nhưng sao tôi cứ thấy có 1 sự trống vắng trong tâm hồn, thấy thiếu đi 1 niềm quan tâm… thiếu, thiếu lắm
Tan ca, tôi khoác cặp đi ra, nghe tiếng hắn
-Băng à
Tôi quay lại, nhìn hắn, cố nở nụ cười than thiện
-Chào anh…
-Anh trả tiền công cho em…
-Vâng
hắn đặt tiền trên tay tôi, im lặng bao trùm lên cả 2 trong 1 lúc lâu, cuối cùng hắn đưa tay ra sau túi quần rồi đưa cho tôi 1 tấm thiếp, chừng đó thôi cũng đủ làm tim tôi như mún vỡ vụn
-CN tuần này đến lễ đính hôn of anh nhé
Tay run run đỡ lấy tấm thiếp lụa đỏ đó, nước mắt chỉ trực chàn ra, tôi quay lưng đi, vội vã bỏ chạy. Tôi nắm chặt lấy tấm thiệp đó rồi để nó bị vò nát, nước mắt lã chã rơi trên 2 hàng mi .Lặng lẽ, tôi jở tấm thiệp ra
-Ngày 9/4… lễ đính hôn of Hoàng Minh Tú (zenky)và Thái Bảo Lâm (ryru)…
Tôi vò nát rồi vứt thẳng tấm thiếp vào thùng rác. Anh nghĩ anh còn cái j đáng để tôi fải tôn trọng mà tôi fải đi dự lễ đính hôn of anh cơ chứ? Anh nghĩ anh còn cao já lắm sao?
Tiết 1…
tiết 2…
Tiết 3…
Ra chơi, ngồi 1 mình, cặm cụi đọc sách, hí húi làm bài tập, bọn trong lớp mắt tròn mắt dẹt đá mắt nhau tự hỏi” Sao hum nai con Băng nó chăm chỉ zdậy ta?”
Ôi trời, thấy jao bài lớp 9 Y_Y fải gặng nhớ ra nè
Đến thằng Nhật cũng trố mắt ra nhìn
-Wê, sai ùi, sai ùi, vít sai chính tả kìa. cái kia là Viét mà, sao ghi là với? (VS)
Đang làm ngon trớn đúng chit đc tự nhiên bị thằng ma cô đó fá ngoắng tôi thét ầm lên
-Có im ngay ko thì bảo? Vê ét theo tiếng anh chẳng đọc là Vi-ét à? Tôi quen viết thế rồi, có ý kiến j ko? Phắn!
Nghe tôi chửi dữ quá nó sợ tái mào, cụp đuôi lủi mất
Xuỳ, bực mèo, tôi nguýt theo cái bong hắn; à mà lát nữa trả bài Kt Anh ko bik đc bao điểm nhờ? Tớ nhớ là tớ làm rất tốt, dù j cũng mang tiếng 1 thời là dân CA cơ đấy :D
Cô bước vào lớp, sao hôm nay cô ăn mặc sexy vậy trời? Tóc cắt ngắn, nhuộm vàng nhớ (_ _!) Ổ ôi, đến teen như lớp mình còn chẳng ai dám nhuộm vàng choé thế mà cô dám… đi làm mà như đi chơi ý? (à, mà nghe đâu hình như cô sắp sửa lấy chồng làm đẹp là fải) Áo thì…mỏng dính tang tang (_ _!) khoét 1 cái lỗ rõ là to ở cổ cúi xuống là á… trong ngoài thấy hết, áo cô thì đỏ rực rỡ, chói loá dưới ánh nắng mặt zời ; hum nai cô còn chơi cả thô bóng nhon thế, bọn con gái trong lớp mình mang tiếng Thiếu nữ làng chơi cũng fải ngứa con mắt bên trái, đau con mắt bên fải vì ghen tuông nổi dậy. Đang chán mắt mình cũng buộc fải sáng, lao vào chiến dịch cùng các bạn trong lớp” Xăm và soi” (bản chất dê trỗi dậy, ai mà kiềm chế đc cơ chứ? Hừ hừ. Căn bản cũng tại nhiễm cái bệnh dâm dê đê tiện of bọn trong lớp, bị lôi kéo là ko có tội”
Tôi dựt dựt tay áo của thằng Nhật
-Ê, ê
-Hử? Sao?
-Cô Anh sếch nhở? Đi dạy học mà như đi đến sàn nhảy ý
-Sao bồ dê thế? Bịt mắt vào đê
-Ông làm như ông trong sáng lắm ý
-Thì vốn dĩ thằng Nhật nó trong sáng mà mày! Có dâm như mày đâu?- ĐAng yên đang lành thằng Bằng nó bổ vào- mà nói đùa chứ? Soi hết nội y của cô đc ý chứ?
-Ừa, mà nhìn… tao đố mày … cô mặc áo màu jì? kiểm tra độ tinh của mắt xem có đc 10/10 ko?
-Hả?- Thằng Nhật tròn mắt quay sang tôi- Nhảm nhí cái j đấy hả?
Câu thét của nó làm tôi jật mình, đang bàn vui mà, lập tức tôi dí đầu nó xuống bàn
-im, người lớn đang nói chuyện, trẻ con ko đc hóng? Độ hớt hơi cao đấy?
Thấy tôi nói thế nó phụng pphịu quay lên, lại cặm cụi viết và viết, còn tôi quay trở lại vs chủ đề cũ, quay xuống hỏi thằng Bằng
-Đoán xem
-Đen - Xong cười đầy khả ố (_ _!)
-Mày điên, tím thì coá
-Đen mờ, tao soi suốt
-mày cá j?
-Thế mày cá j? Đoán sai mày cho tao xem … của mày nhớ- Rồi cười, nụ cười bộc lộ bản chất dâm dê. Tôi tím mặt, đếch nói chuyện vs nó nữa, mất dậy, vô học,…
-Này, đùa tí, mày thua mày mất tao tiền nhá- Nó jật jật tóc tôi. Tôi quay xuống, Nhe nhởn
-ừ nhưng nếu là mày thua?
-Tao rủ mày vào nhà VS rồi thoát y để cho mày xem … tao nhớ
-Ặc ặc ặc
-Thế là quá tốt rồi đấy, hi sinh sự trong trắng of 1 đời zai
-Cóc them, than hình ghẻ lở hắc lào lăng ben, nấm móng chân tay, có cái j mà đáng để ngắm?
-Ọc…manly mờ
-Ly vỡ ý
-Sặc
-Thế mày có định cá ko? 1 nghìn đê- Cá ít thui, nhỡ mắt nó tinh hơn tôi, đúng thì chit
-Xuỳ, tưởng j… 1 nghìn mà cũng cá
-Thế có cá ko nói mau? Hay là… mày sợ
-Sợ cái con khị. ờ, rồi xem
Hắn jơ cao tay nói
-Em thưa cô, cô trả bài KT 1 tiết đi ạh
Lúc đó cô mới ngó ra, suy nghĩ 1 lúc rồi lấy trong cặp tập bài KT ra jơ lên
-Bài kt này hình như dễ quá nên có đến 9 điểm jỏi, chỉ 2 bài Tb còn đâu toàn Khá, các anh chị nhòm bài nhau hả?
-Dạ đâu ạh? Chúng em tự làm mừ!(_ _!)
-Ừa, vậy lần sau tui fải soạn bài kt khó hơn mới đc, chứ ntnày điểm fẩy of anh chị cao chót vót mà trong đầu thì… rống tuếch. Lớp trưởng lên trả bài
Nhỏ Thảo bước từng bước nhẹ nhàng lên bục jảng, đỡ lấy tập Kt cô đưa, đi fát cho từng đứa 1
-Kkaka, tao đc 9 mày ơi… kakaka- Tiếng thằng Sơn, ôi trời ơi, bài nó đi nhìn mình ko 9 hơi lạ
-Hik hik hjik… tao có 6 là sao hả tụi mầy? Rõ rang tao chép rất kĩ of con Mi mừ - ôi bó cánh
Đến bàn tôi, đưa bài cho thằng Nhật, tôi quay sang nhòm, chộ ôi, 9 rưỡi, bất ngờ à nha, tự làm mà 9 rưỡi cơ đấy, sướng ghê, tôi đang định khen cho nó thì chú ý, mặt nó bí xị như đeo bị vào mặt
-Nè, 9 rưỡi rồi còn bùn chy hở?
-Có 9 rưỡi àk, tui tưởng fải đc 10:D
-Eo ơi tham thế?
-Băng,…- Tiếng nhỏ Thảo hoảng hốt- 9.75 nà!!!
Nghe đến đó tôi sướng gần chết, đớ đờ đơ cả người ra, nhưng lát sau thì vênh mặt lên tự hào, kaka ta jỏi thiệt; cả lớp quay xuống nhìn tôi chăm chú. Lát sau chúng nó lại… quay lên (_ _!) bàn tán xì xào
-Oh, my god, 9.75 cơ đấy, oai ghê cơ- Tiếng thằng Bằng ở đằng sau hét lên làm tôi giật cả mink, quay xuống nguýt nó cái rõ dài nhưng do hạnh phúc tràn ngập tôi lại quay lên, cười thầm 1 mìnk, mãn nguyện :D( Băng ơi, mày giỏi thật :D ), rồi đập bàn ầm ĩ- Cô ơi, sao em có 9? Nhầm ko vậy?
-Anh nói sao? Tui lại đi tính nhừm cho anh hả?
-Cô xuống mà xem
-Ji` cơ? Anh fải lên đây mà ý kiến chớ? Tui mà fải xuống ư?
-Nhưng mừ… chân em đau
Thế là cô fải rời mông khỏi ghế, bước từng bước xuống bàn cuối
-Đâu? Anh đưa bài anh tui xem?
Rồi chẳng hỉu long ngóng thế nào, thằng Bằng lại đánh rơi bài xuống đất, cô lườm nó fát rùi…cúi xuống nhặt hộ (trúng kế rùi, cô thơ ngây quá), cái cổ trễ… ổ ôi, cúi xuống 1 fát mà mắt xuyên đến cả… cạp quần của cô. Và đương nhiên là đã rõ cô… mặc áo màu ji` ùi (Tím chất lự- cô xì tin à nha ). Có mấy tiếng cười khanh khách fía sau cô (đứa này soi cái kia, đứa kia săm cái nọ, cái j của cô mà chảng… Chất cơ chứ?)
-Đâu? Anh chỉ tui xem, thắc mắc điểm j?
-À…- Nó gãi đầu- Em xin lỗi, em nhìn nhầm. hi hihihi
(_ _!)
-Mắt anh hoa àk, tui đã bảo là chưa bao h tính nhầm cho ai cả mà, lần sau khi chưa xem kĩ bài 5 lần tui cấm các cô các cậu ý kiến
Cô lại quau ngoắt lên, Tôi bò ra cười
-Thua rồi nhá, trả tao 1 nghìn thằng kia
Mặt hắn bí xị, móc túi quần jơ lên tờ 500 000
-Trả lại tao 499 000
(_ _!) Đá đểu nhau àk? Làm người ai đi làm cái trò ý?
Ronglua9x
02-08-2009, 02:18 AM
Đọc cũng được đó he he he he he...
Hết tháng rồi, cũng qua lễ đính hôn of Zen; tôi cũng xin nghỉ luôn, h chẳng có việc j làm cả, bik làm việc j để kiếm ra tiền bây h nhợ? Bụt ơi hiện lên cho con bik con nên đi kiếm việc j làm ạh
Trời đang trong xanh, lành lặn, bỗng dưng có 1 đám mây đen kéo đến, dông nổi ầm ầm, jó cuốn mịt mù, bụi cát , lá cây cứ gọi là… chui tuột vào mắt vào mồm, bùn nôn wó
Và… “RÀO! RÀO! RÀO!” “ÔI MÁ ƠI! MƯA MƯA MƯA”
Trú đâu bây h ta?
Ngồi thu lu ở trạm xe bus, rét quá, tôi ngồi co ro, thu cả người vào trong vòng bàn tay… tôi z… nếu như bên cạnh tôi lúc này… có 1 vòng tay che chở…
-Wê, ko về nhà ngồi đây làm chy?
Có tiếng người, hoà cùng tiếng sét, tôi sợ đến nỗi fải hét toáng lên, tôi sợ sét, nhỡ ko may nó đánh trúng người tui thì làm sao? Huuuu, tui còn trẻ, chưa mún xuống lỗ mà
-Đúng thiệt nà… đồ dát chit
-Ai chả dát- Tôi ngẩng đầu lên, sụt sịt nhìn hắn, ôiz mẹ ơi, là thằng Bằng đó ạh! Sao xui vậy ta?)- Sao nhại nhà mài?
-Ô hay, thế ko fải tao thì ai? Ko lẽ là ma à?
-Thôi, trẻ con về nhà đi ko mẹ mong
-ơ… thế mày định ko về hả?
-Điên hả? Lúc này về để bão nó nuốt chửng hả
-Vậy á? Sao mày còn bảo tao về?
-Hưm….ừm… kệ tau
-Mà tối rồi còn ko về nhà? Mày đi chơi đêm vs zai xong nó bỏ rơi mày ở đây hả?
-Sặc sặc sặc…
-Sặc nước mưa à? Sao mày tham thế? Đến nước mưa cũng ko tha… lại mún uống?
Xỳ, nói chịn vs thằng nài 1 lúc mà mún xịt khói à, tôi móc túi, cầu mong có 5k trong túi, đủ tiền mua cái áo mưa….. ni-lông nhưng nào ngờ… móc ra đc có 2 tờ 2k àk
Giơ 2 tờ 2k mễm oặt nước, tôi nhăn nhó, mẹ ơi về kiểu chy? Nhưng bất chợt nhớ đến thằng đứng cạnh, tôi gắt
-Ê thằng kia, trả tao 1 nghìn
-JJJJ j cơ? Có 1 nghìn sao đòi hoài vậy?- hắn jãy nảy
-Kệ tau, có nợ fải trả chớ? TRả 1 nghìn đê, định bùng hở?
- Ờ thì…- Nó lại xoè ra cho tôi tờ 100 000. TRả nhại 99k đê, ko có tiền zả lại thì nghỉ nhá… bao h có tiền lẻ tao zả mài
-ÔI chúa… mày định ăn quỵt hả?
-Quỵt cái j? Mày ko có tiền trả lại thì tao đưa tiền cho mày làm j? Nhỡ mày bùng tao chết à?
-Huuuuu, cho tao vay đi… 99k mai tau sẽ zả
-Hem đc, khó tin mài lắm
-Đi- Tôi niú áo hắn
-Đi về đây, dầm mưa zdậy. Hô hô, tạm bịt bạn iu ná- Nói xong hắn ôm đầu đi thẳng, dầm mưa mai mày ốm cho coi, chit,chít đê. Thế là tôi cứ đứng đó… đợi trời ngớt mưa… chỉ vì thiếu có mỗi 1 nghìn ôi cái sự đời. H mới bik là 1 k nó đáng quý đến mức độ nào rùi chớ?
-Ko ke ko ke. Tối hôm qua về nhà có bị đau đầu sổ mũi j ko đó?- Thằng Bằng đi tới chỗ tôi, cúi mặt xuống hỏi, ánh nhìn đầy…âu yếm
-Zxuỳ, cảm ơn mày,cũng vì lòng tốt of mày nên tao chẳng bị sao cả
-Ô
-Mà…
-hả?
-TRẢ TAO 1 NGHÌN! MAU LÊN! NỢ MÃI, 4 NGÀY RỒI ĐÓ, TRẢ MAU LÊN
-Hik… 1 nghìn,…..
-Đừng nói là ko có tiền lẻ
-Ừ thì làm chy có? Hum nai còn mỗi 10k nè (_ _!), có 9k zả lại tau đê
-Ồ, 9k thôi hả?
Tôi lại moi túi quần… hik…thế này mới khốn nạn chứ? Có 1 tờ 5k, 1 tờ 1k, 5 đồng xu 0.2k (_ _!) 1 tờ 0.5k, 1 đồng xu 0.5k à…. Cầm 1 đống tiền lẻ đi chợ mua rau hum wa tui gào lên đau đớn. Huuuuuu có mỗi 8k àk, sao đủ 9k trả nó! Ôi cái 1000
-ơ thế lại ko có à? Ko có thì…- Hắn toan đút tiền vào túi thì tôi níu lại
-ý khoan, đợi tao đi vay đã
-Ừ. Vay mau lên ko tao lại tiêu, hết đó
Tôi lăng xăng đi ra chỗ cái Trúc
-TRúc ơi tớ vay 1k đi
-Tui hem có 1k à, có 10k thui
-Hự!- Lại quay sang bé Tiến- Bạn Tiến kute tớ vay 1k
-Ô tiếc thế nhợ? Có mỗi 20k chứ ko có 1k
Ối zời ơi, lớp này chúng nó rầu đến mức 1 k mà ko ai có kìa
-Ê!!! Tao có 1 k nè- Đang trong lúc thất vọng nhất, bỗng Thằng Thắng jơ tờ 1k lên,mới cứng, mắt tôi sáng lên, lon ton ra chỗ hắn
-Tao vay- Định jật thì nó lại rụt lại
-Ý, ko đc rồi!
-Sao?- Tôi xị mặt
-Lát nữa tao trả tiền gửi xe. Hehe. Hem có tiền cho mài vay ùi!!
-hự hự hự, thế thì mày nói làm j cho đời nó đau?X(
Lại lầm lũi quay ra chỗ thằng Bằng
-Sao? Có ko?
-Mai nhớ trả tao tiền đó! 1 kaaaaaa
-Hự, điếc tai!
-Đi vay ai trả tau 1 nghìn mau nhên! Tau đang cần gấp
-Ko bít vay ở đâu nữa, từ trc đến nay toàn là người ta vay mình rùi quỵt chẳng thấy mình vay ai bao h àk
-Thế rút cuộc là mày có ý định trả tao 1 nghìn ko hở?
-ơ hay… tao có nhưng mày có tiền trả lại tau ko mới là vấn đề quan trọng
-Ựa ựa ựa, đồ bựa
-ô tuỳ, nghĩ thế nào mờ chẳng đc, tao mặt dầy rồi, tao cần j fải quan tâm cơ chứ?
Nói xong nó huýt sáo cất bước bỏ đi. Ôi chúa ơi, cái thể loại j đây? Người hay vật vậy ta?
Ngồi trong h Hoá, tôi lôi giấy bút ra tính toàn coi xem mình tiêu những j mà lương tháng + tiền tiêu vặt h chỉ còn có 5 trăm ( ôi sao lúc nào đầu óc con nó cũng lởn và lởn vởn toàn mấy chữ” Tiền tiền tiền” là sao vậy pa?) vì dù sao thì cũng có vểnh tai nghe thì cũng chẳng chui vào đầu đc xem nào mua cái j nhờ? Tôi nhớ là tôi ko tiêu cái j mà mất nhìu tỳn mờ, sao hít nhanh vậy tròi? 5 trăm + 6 trăm… ô chẳng nhẽ lại tiêu mất những 6 trăm cơ á? Úi cha mẹ ơi, nhầm ko ta???? Sao tiêu lắm thế? Chẳng nhẽ vâậ já leo thang lạm fát ja tăng mình lại tiêu lắm tiền thế á? mẹ ơi, tiền con còn ko đủ ăn nói j đến việc tiết kiệm mua vé máy bay bay ra ngoài HN???? Còn hơn tháng nữa thui nhà kết thúc năm học, đc nghỉ hè rùi còn đâu?
-Tính j mà ghớm thế?- Thằng Nhật quay sang, nhìn cái tờ nháp mà nãy h tôi viết- học toán cơ đấy?
-ừ, chăm ko?
-Nhưng hình như là đang tính nợ hay sao ý
Tự nhiên thằng Nhật nói đến chữ” nợ”, tôi đập bàn cái Đốp, àk, thằng Vũ nó có nợ tôi 2 trăm rưỡi để đóng tiền học (tại cô jục ghê quá nên nó fải vay vội mấy đứa để ko bị hạ HK) Tôi ríu rít
-Hehe, cảm ơn ông nhá, may là ông nhắc ko tôi mất toi hơn 2 trăm hà..kakak
Trống đánh hết tiết, tôi lon ton chạy ra chỗ thằng Vũ hớn hở
-vũ ơi, trả tao 2 trăm rưỡi đi
Nó ngơ ngơ, chu mỏ lên hỏi
-Ủa? Tao nợ tiền mày hồi nào vậy ta?
-Ục cục! Mày vừa hót cái j cơ? Hót lại tao nghe xem nào? Hồi đầu tháng mày chẳng vay tiền tao đóng tiền học ư? Nhớ chửa?
-Ô… chẳng nhớ! Tiền nào vậy pa?
-Ê… đừng có cái kiểu lừa đảo thế chứ? Mày nợ tao mà
-Nè, đừng có vu oan cho người ta ná, tao chẳng bao h vay mày tiền cả, 1 nghìn cũng chưa huống chy 2 trăm rưỡi
hực hực hực, ấm ức quá, ko đời nào tôi chịu để mất 250k ná, ồ thx ý kiến thì chiến đê
-Mày có định trả tìn tau ko thì bảo nè????-
-Nhưng tao ko vay mày… sao fải trả???
-Weeee, trả nó đi, cái chuyện ăn quỵt thế nà ko tốt đâu nhá!
Bỗng thằng Bằng chen vào, túm lấy cổ áo thằng Vũ, nói âu yếm thằng vũ jãy jụa, hét ầm hét ĩ
-Buông tau ra, thằng chó
Á à, mày dám chửi bạn ý là thằng chó nè, tôi nhảy tưng tưng lên như gà mái mẹ cổ vũ
-Đấm đi, đấm vỡ mồm nó đi, nợ tiền ko trả, đánh điiiiiiiiii
Thằng Bằng cũng làm theo lời tui, ban tặng cho thằng Vũ trọn vẹn 1 cú đấm
-Trả tiền nó đi
-Trả tiền tau mau- Tôi đứng ngoài vỗ tay ầm ĩ, bọn trong lớp cũng nhốn nha nhốn nháo, túm tụm lại vây quanh vòng tròn đó
-Tau ko vay…
-Thx chối càn nè…
Thằng Bằng định đấm cho nó fát nữa thì có 1 bàn tay nắm chặt lấy cổ tay hắn, tôi quay sang… ngớ người… sao lại là thằng Nhật…
-Nhật… Ông làm cái trò j vậy?
-Băng! Im ngay đi! Đùa thế là đủ rồi đấy
-Tôi ko đùa
-VÀ cả mày nữa…ByL ….mày cũng nên dừng lại đi đc rồi đấy
ByL á? Cái tên ở đâu vậy? Sao thằng Nhật lại gọi nó là Byl???? Thế tức là 2 đứa nó đã wen nhau từ trc rồi…
-Vũ, mày trả tiền cái Băng mau lập tức
-Tao… Tao ko vay thiệt
-Câm ngay cái mõm mày lại,trả nó ngay lập tức- thằng Bằng hét lớn
Sợ quá, thằng Vũ đành nuốt ức móc túi đưa cho tôi 250k:D Thấy tiền là vui òy
-Đc chưa hả?
-Ừa, đc ùi! Cũng may là tau hiền lành chất fác ko lấy tiền lãi
cachua727
03-08-2009, 07:28 AM
lâu we' mới vào......có nhìu chap. wa', đọc thiệt là đã ^..^ kekekkee
cái vụ đòi nợ này dzui vãj :D ôi......anh Bằng sao lại ra tay nghĩa hiệp đến thế nhờ, chẳng nhẽ lãi có tình cũm dzzoi' chị Băng nhà mìn.....chị Băng thiệt sướng♥♥
àh mà sao Nhật lại kêu Bằng là Byl ha? khó hỉu quớ >.< mau post chap mới đê !!!!
chicoco
04-08-2009, 01:44 AM
bé băng sướng thật quen toàn hot boy :dien::dien:
Tôi cầm lấy mấy tờ polime ngoe ngoẩy, sướng đến chết, thế nhà tháng vừa rùi tiêu có 350k àh ngoan chế. Tôi thấy 2 thằng hấp kia cứ đứng nhìn nhau mãi, cái nhìn như sắp sửa xuyên thủng người nhau vậy. Toi khoác tay cả 2 thằng làm vẻ thơ ngây
-Thui, đừng nhìn nhau như thế, tan học tui đưa 2 người đi uống nước ná
-Ừ. thế nước j?- Thằng Bằng cũng way sang tôi cười
-Nước lọc có đá : D:D
-Ặc- Rồi chẳng hỉu thế nào cả 2 thằng đó cùng quay sang tôi, cười méo xệch mùm- Nước đá?
Nói là nói vậy thui chớ tui vẫn dẫn chúng nó tới quán kem gần nhà mình phè phỡn =))
-Ô, sao ăn ít thê? Chén nhiệt tình đê! Có fải trả tiền đâu mà dè dặt vậy?
Tôi fải thốt lên khi tôi thì đã ăn đến ly thứ 3… còn chúng nó.. ly thứ nhất vẫn còn dư nửa, người ta nhìn vào tôi sẽ bảo tôi là con tham ăn tục uống đấy ^^!
-Ừ…. Đag ăn mà
-Thì ăn mau lên
< Tháng ngày qua mau , tim anh thêm đau ...
Em ra đi mang theo nụ cười ở trên khóe môi anh ...
Anh buồn đau ...
Những lần qua mau bao yêu thương cho nhau
giờ chỉ là áng mây lãng quên đã bay về cuối trời , bên người mới rồi ... !!>
Đang ăn ngon nghẻ thì có tiếng đt cứ nheo nhéo bên tai, ai mà chịu đc cơ chứ? Tôi nheo mày nhìn thủ fạm
-Tắt đê, ăn nhanh còn zả tiền
Nghe tiếng tôi thằng Nhật cũng quay sang nhìn cái số đt hiện trên màn hình of thằng Bằng, mặt hắn đã buồn nay còn buồn thêm, trông cái mặt ủ rù ủ rũ như bị 7 tình ý; tên thủ fạm nhăn nhó
-Thui, tau ra nghe 1 chút thôi mừ…- Nói rùi đi lẹ
H tôi mới nhìn kĩ thằng Nhật
-Này, mặt ông bị sao đấy? Phù hả?
-Hông… hông có chy đâu… chỉ là… tự nhiên thấy khó chịu trong người thui…
-mà nãy ông nhìn đt của thằng Bằng, ai gọi cho nó mà trông nó hớn hở vậy…
-…. VÂN…- Jọng nói như trầm xuống, đôi mắt trĩu nặng buồn đau, tôi thấy khó xử quá, ko biết nên tính sao nữa…nỡ đụng chạm đến thương tổn trong lòng nó rồi… biết fải làm sao đây?
-Sao… sao nó lại gọi cho thằng Bằng?
-…Trong thời jan hẹn hò…chắc là vậy- Dường như muốn che đậy nỗi đau trong tâm hồn, nó bỏ 1 muỗng kem vào miệng và cố nhoẻn miệng miễn cưỡng cười…-Mà cũng ko có j đâu… tui tin rằng thằng Bằng sẽ làm Vân hạnh phúc… cũng cặp vs nhau lâu rồi mà…Hum 14/2 tui thấy thằng BẰng đi ô tô đón Vân cơ mà… chắc h này Vân đang vui vẻ lắm, như thế tui cũng vui rùi… thấy người mink yêu hạnh fúc… tui cũng ko buồn đâu…
-Triết lý quèn…. cậu định đẻ tình yêu của mình bay nhanh đến thế ư? Cậu điên àk?
-Tui…
-Way… Tui có hẹn nên về trc nha…Băng ơi, mài nhớ trả tìn dùm tau nhá… đi trc đây… bái bài bai…
Nó hôn jó rồi chạy đi, coi cái mặt hớn hở fải bik,thằng Nhật fán 1 câu thẳng thừng
-chắc là… Vân gọi rồi
-Nhưng… sao cậu lại để cô ấy đi nhanh như vậy? Có chắc rằng Vân yêu hắn thực lòng ko? Hay trong tâm khảm của cô ấy… chắc rằng vẫn còn chút j đó dành cho cậu?
-…
-Cậu là đồ khùng, điên thế là đủ rồi đó….Như thế là thua đẹp biết chưa? fải dành lại người mình yêu chứ???
-…
-Im lặng hoài vậy? Đứng dậy đi!
Tôi bật ngay dậy kéo hắn đi theo dấu chân thằng Bằng
-mau lên ko nó đi bây h…
-Tôi ko đi đâu…
-Tại sao? Tại sao cơ chứ? Cậu là bạn tôi… Tôi có nghĩa vụ là ko fải làm cậu đc vui, cái tôi cần là j cơ chứ? Chẳng fải là cậu đc hạnh fúc sao? Còn h… cậu nhìn lại cậu xem… đau đớn đến quằn quại mà ko dám bộc lộ rõ… như thế… cậu có biết rằng trong trái tim Vân và mọi người… cậu trở thành 1 thằng hèn nhát ko???
-Biết đâu Vân yêu Bằng thật?
-Cậu đã bao h hỏi cô ấy chưa? Cậu đã bao h nghĩ rằng cô ấy còn yêu mình ko?Cậu trốn tránh cô ấy?? Sao tôi lại có thể có người bạn nhút nhát như cậu cơ chứ? Nếu cậu thực sự thx Vân thì dù có như thế nào thì cậu vẫn fải theo đuổi cô ấy chứ? Làm j có ai có thể cướp trắng đc tình yêu chân chính of cậu cơ chứ? Fải đấu tranh và ko bao h đc bỏ cuộc.
Hắn lắc đầu cái nhẹ
-Đó là 1 điều chắc chắn
-hay chỉ tại từ nhỏ đến lớn cậu luôn sống trong cuộc sống ko buồn ko lo, cho nên đến 1 chút dũng khí để can đảm ghánh chịu đau khổ cũng ko có fải ko? Ko lẽ… TY bấy lâu cậu dành cho Vâ… lại dễ tan vỡ như thế àk??
Tôi còn chưa nói hết thì thằng Nhật nổi khùng lên
-Thôi đủ rồi đó, tôi ko muốn fá vỡ TY của Vâb, ko muốn làm tan chảy hạnh fúc mà cô ấy đang cảm nhận
Câu nói đó làm tôi bực mình… tôi ko muốn thằng Nhật như tôi… chỉ vì những suy nghĩ vớ vẩn, hàm hồ mà tuột mất tình yêu của mình, tôi ko muốn bất cứ 1 ai xq tôi fải chịu đựng cái thảm cảnh ấy
-Cậu là thằng hèn
Tôi chạy đi thẳng, cũng chẳng them… thanh toán nữa (_ _!) ko fải tôi kipo mà là trong cơn tức jận tôi quên mất đi nghĩa vụ thanh toán :D
Chạy ra ngoài quán, như thoát khỏi vòng ma trận cô đơn và nước mắt, tôi ngồi fịch xuống vỉa hè… thở hồng hộc
Ngước lên trời, tôi thấy có nhiều sao… Nhiều… nhiều lắm… nhiều như những lúc tôi cảm nhận đc tình cảm thằng Khánh dành cho tôi vậy… thế mà đã bao h tôi coi trọng đâu? Chưa bao h tôi nghĩ cho hắn, cũng chưa bao h tôi hiểu đc cảm jác của hắn ra sao khi gánh chịu những lời chửi bới vô căn cứ của tôi… Và khi đi, tôi cũng chỉ nghĩ cho 1 mình tôi, tôi ko nghĩ cho nó…. Fải chăng tôi là 1 con xấu xa nhất trên cõi đời này? Ích kỉ hết mức chịu đựng ư?/??
Tôi đã hối hận, hối hận vì đã quá dễ dàng từ bỏ TY của mình. Hối hận vì mình quá ngu ngốc để h fải 1 mình tự ôm lấy nuối tiếc. Người ta thường hối hận rừng já như trc đây tôi đừng có hành động nthế, tôi cũng vậy…. tôi ko muốn thằng Nhật lại đi theo vết xe đổ of tôi, quyết định 1 việc j đó ko chỉ đơn jản như mua 1 món đồ, ko thx có thể đổi lại hoặc là mua cái khác, còn tình yêu thì ko, ko bao h… sai lầm 1 bước đủ để bạn fải đau đớn cả 1 đời .Thằng Nhật đang tự lẩn tránh chính mình… vs cả chính TY của hắn
Tồi và thằng Khánh ko thành 1 đôi chỉ vì tôi, tôi bik người có lỗi luc nào mà chẳng là tôi cơ chứ? H đây thằng Nhật lại như thế, lại jẫm lên vết xe đổ of tôi… fải làm sao đây? Fải làm sao để cho nó hiểu đc rằng… Tôi cũng đã từng như nó? Tôi ko muốn bạn bè xq tôi fải nếm trải mùi vị đó nữa, đau, đau lắm, mún khóc… nước mắt bắt đầu rơi…
Ngu ngốc
-Tôi xin lỗi…
1 chất jọng dịu dàng vang bên tai tôi, tôi vội vàng ngước mắt lên, là thằng Nhật… vậy mà nãy h… tôi đã lầm tưởng rằng đó là thằng Khánh cơ đấy, tôi cười như mếu
-Cậu xin lỗi cái j cơ chứ?
Thằng Nhật ngồi ngay xuống bên cạnh tôi trầm ngâm
-Cũng chỉ vì Băng lo cho tôi thôi…vậy mà tôi lại….
-Cậu cũng biết thế àk? Nhưng h muộn quá rồi
-Dường như Băng qúa hiểu tâm trạng của tôi…
-Hiểu cái j cơ chứ?- Tôi mau chóng quệt nước mắt
-Fải chăng cái điều này… Băng cũng đã từng trải qua ư????
-Ko, ko có!- Tôi chối quanh- Cậu biết cái j mà nói cơ chứ???
-Vậy làm sao mà Băng fải khóc???
-Chỉ là…
-Ko lẽ chỉ vì việc of tôi mà làm Băng fải khóc ư???
-…
Câu nói of thằng Nhật lại làm cho tôi càng muốn khóc, mắt tôi rưng rưng, nước mắt muốn tuôn mà tự ái lại ko cho fép
-Nhật… cho tôi ôm cậu đi….
Thằng Nhật có vẻ ngơ ngác nhưng tôi đã vội ôm ngay lấy nó, gục mặt vào vai nó khóc, thút thít… những jọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống bờ vai nó…. Nước mắt rơi chắc j đã là khóc? Chỉ là vì… tôi quá đau mà thôi
……….
Đến cổng trường, mồm ngáp lấy ngáp để, ban ngày ban mặt còn chưa mún mở mắt to ra để nhìn rõ mọi vật thì cái Trúc hớt hải chạy tới giữ chằm chặp lấy tay áo, thở hồng hộc
-Sao? Sao thế? Gay à?- Ngạc nhiên quá đỗi
-Thằng… thằng… Bằng…. đánh nhau vs thằng Nhật! Ghê lắm! Thằng Nhật bị thằng Bằng cầm ghế fang cơ mà
Nói tới đây cái tập jấy in của tôi vừa in xong định mang tới lớp cho chúng nó rơi phịch xuống… tim tôi như ngừng đập, sững 1 lúc lâu xong tôi chạy vội vào trong lớp, “Ko lẽ vì chuyện of Vân ư” mặc cho cái Trúc đứng ở fía sau… ngơ
-Các người đang làm j vậy?
Đạp cửa lớp tôi xông thẳng vào, cảnh tượng đến đau tim. Thằng Nhật thì ngã lăn trên sàn nhà, máu me đẫm áo, mặt mũi trầy xước, bầm dập, mặc cho thằng Bằng cầm cái chân ghế gãy fang lấy fang để. Cái này lại làm tôi nhớ đến hôm thằng Khánh bị đánh, cái hình ảnh đó cứ lập loè trong đầu tôi, nhảy nhót lung tung. Nước mắt lại thêm 1 lần nữa rơi xuống, tôi cứ đứng lặng đó
-Im ngay cho tao… có dừng lại ko thì bảo???
Tôi chạy tới ném ngay cái gậy quèn đó ra khỏi tay của thằng Bằng. Nó trợn mắt nhìn tôi đầy dữ tợn
-Mày ra ngay khỏi đây, nếu ko tao đánh cả mày đấy
-Ai cho mày đánh bạn tao hả? Mày có muốn chết ko hả??? sao mày đánh thằng Nhật làm nó ra nông nỗi thế này? Nhỡ nó chết thì mày định đền nó ntn hả??? mày đã cướp tất cả những j nó có… h mày còn muốn j nữa??? Định cướp đi cả tính mạng of nó chắc???- Tôi vừa nói vừa khóc, cứ thế cầm cái gậy đó trong tay… tôi quất vào người hắn…. Hắn còn muốn j nữa đây? Định jiết cả bạn tôi nữa sao?
Nó chết lặng, nước mắt lăn trên 2 bên má
-mày nói lại tao nghe??? Tao cướp của nó hay nó cướp của tao đây??? Cái tên của tao trong vị trí HRV chẳng là cái j cả từ khi nó xuất hiện! Tao yêu Vân, nó cũng cướp đi mất… và h đây… khi tao đang hạnh fúc, chìm đắm trong tình yêu đó thì nó lại tới, cướp đi người tao yêu! Vậy là thế nào hả??? Mày còn nói thế đc sao????
Rồi hắn jật ngay cái gậy trên tay tôi nỗi căm hận đang bừng cháy hừng hực trong lòng khiến cho tâm trí hắn như muốn vỡ tung. hắn ko them để ý đến mọi thứ xq nữa…. tưởng chừng như sẽ quay vào fang bạn Nhật tiếp thì ngược lại… hắn lại khuỵu xuống, nước mắt rơi lã chã
-Vậy là h tao lại trở thành kẻ trắng tay… mất, mất hết cả rồi
Nhìn thằng Bằng khóc, trong lòng tôi bỗng thấy hối hận… tự nhiên lại thương hắn thay cho thương thằng Nhật
Tôi nghĩ đến cả chuyện of tôi nữa…tôi đang càng ngày càng rời xa TY của mình nhưng trong tận đáy lòng, tôi vẫn mún níu jữ 1 tia hi vọng rằng sẽ có 1 ngày đc quay về làm lại những j đã xảy ra jữa tôi và Khánh. Việc thằng Khánh quay lại vs người yêu cũ thì có làm sao cơ chứ? Tôi ko fải người yêu nó? Tôi đâu có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nó cơ chứ? Tôi bik là vậy…nhưng … nói thật là tôi ko dám thừa nhận rằng tôi… yêu thằng Khánh. Chẳng nhẽ…chút hy vọng cuối cùng trong tim cũng tan vỡ rồi sao? Hay là ngay từ đầu… chính tôi đã chẳng có chút hy vọng nào rồi????
[ Trích lại tối hôm qua trong thời jan bạn Bằng đến chỗ hẹn Vân
Bạn Bằng tay cầm bó hoa, hớn hở bước tới thành lan can bên bờ hồ nơi mà bạn Vân đang đứng, bịt mắt nhỏ lại
-Đố biết ai???
Con bé nhẹ bỏ tay Bằng ra… nhoẻn 1 nụ cười gượng gạo
-Em sao thế? Ốm à???- Có vẻ lo lắng
-Ko… chỉ là… em …
-Sao thế?
-Lúc nãy…. Nhật gọi điện thoại cho em…
Câu nói đó làm Bằng đứng tim… chân tay mềm nhũn, hắn nhếch mép cười nhạt
-Nó mà cũng dám bấm số gọi cho em à???
-Nói thật là… Bằng àk- Con nhỏ nhìn thẳng vào mắt thằng bé
-…- Có 1 cái j đó trong hắn mách bảo điều mà Vân nói chắc chắn ko fải là điềm lành (_ _!)
-Chúng ta…. Chia tay nhé….
Bó hoa trên tay bạn Bằng rơi xuống…. hắn ta thẫn thờ…lùi bước
-Em nói j cơ???có nhầm ko vậy?
-Ko… Em nói thật đấy… em tự thấy trong 3 tháng hẹn hò,,, chúng ta ko hợp nhau… nên ko có 1 lý do j để níu kéo đc nữa…
-Anh ko thể mất đi em đc… ko có em anh sẽ sống ntn đây? Anh fải làm sao khi mất em đây hả?Em ko nghĩ cho anh ư?
-Em biết nói điều đó ra sẽ làm anh đau… nhưng mà anh àk… Em chỉ biết nói Em xin lỗi vs anh thôi… em ko thể làm j khác đc nữa… Em…
-Ko lẽ…. những j anh làm cho em chỉ là mây khói thôi àk?- Hắn nói trong tiếng nấc- Ko = những j thằng Nhật đã làm vs em fải ko?- Hắn gầm lên jận dữ
-Bằng… Em xin lỗi… Nhưng mà…. Em nghĩ kĩ rồi… em ko nên cố gượng ép mình ko 1 TY jả tạo này nữa… người em yêu… là Nhật cơ… KO fải là anh… Em xin lỗi
Nhìn những jọt nướcmắt of Vân đang thổn thức rơi xuống, cuối cùng hắn cũng ko cầm đc nước mắt nữa
-Vậy tình yêu thực sự là ntn đây? Từ đầu đến cuối em vẫn yêu thằng Nhật… mãi mãi em chỉ thuộc về riêng 1 mình nó? Vậy tại sao em còn tìm đến anh? Sao em tàn nhẫn quá vậy hả? Em có biết em đã làm trái tim của anh nát vụn ko? Em muốn jẫm đạp lên lòng tự trọng of anh hả? Em đến bên anh… rồi lại rời xa anh…Em có hiểu đc cảm jác đớn đau đó…
-Anh… em hiểu… em hiểu mà
Hắn ôm chặt lấy than hình bé nhỏ of con bé, khẽ nói xen lẫn tiếng nước mắt rơi
-Tại sao người em yêu ko fải là anh cơ chứ? Em hãy suy nghĩ kĩ lại đi, ko lẽ khi ở bên anh … em lại khó chịu đến mức ấy ư?
Con bé càng cố vùng vẫy cố thoát khỏi cánh tay dó thì thằng nhãi ấy càng ôm con bé chặt hơn. Toàn than con bé như run lên,lạnh ngắt; trái tim nó trỗi dậy 1 nỗi run sợ, lúc này Bằng trông như 1 con hổ vậy…hư hư. Nhưng cũng tại hắn đã fải chịu 1 thương tổn quá lớn. Hắn đã yêu Vân thế cơ mà? Tưởng như sẽ đc ở bên Vân mãi mãi… thế mà thằng Nhật/.. lại cướp đi tình yêu của hắn đi ròi…
Buông tay ra… hắn khuỵu xuống…bất chợt ngước mắt lên… jọng nói cất lên đầy đau đớn
-Em làm anh thất vọng quá! Ko lẽ em o hiểu đc cảm jác bị người khác lừa dối khó chịu đến mức nào sao?
Nhỏ Vân chạy đi trong nước mắt… nó bik nó đã làm tổn thương lòng tự trọng và tình cảm của Bằng… nhưng mà… nó nghĩ kĩ lắm rồi… nó muốn ở bên Nhật cơ….l người nó yêu… chính là bạn Nhật cơ mà
Dưới ánh trăng lạnh lẽo vs chai rượu đang cầm trên tay, khe khẽ gọi cái tên con nhỏ đó, ánh trăng làm cái bong của thằng Bằng đổ dài bên vệ đường (_ _!), hắn đứng dựa lưng vào thành lan can và dần dần trượt lưng xuống đất. Chất rượu cồn chỉ có thể làm tê liệt thần kinh chứ sao có thể làm tê liệt đc nỗi đau of hắn cơ chứ? Trong đầu hắn bây h chỉ có hình ảnh Vân- Nhật đang ngồi dựa lưng vào nhau cũng dưới ánh trăng kia, hắn đập tan cái chai rượu trên tay xuống đất, nước chảy lênh láng,jống như tình cảm of hắn dành cho Vân bị tan vỡ vì sự xuất hiện of Nhật vậy! Hắn ngửa mặt lên zời thét lên đầy tuyệt vọng
-ông trời ơi, kiếp trc tôi ăn ở ntn mà kiếp này ông hành tôi dữ vậy? Thằng Nhật nó hơn tôi ở điểm j mà sao cái j nó cũng có vậy??? TRả lời tôi đi chớ? (ôi điên tình thật rồi, khổ thân quá cơ ) ]
mấy ngày hôm sau tôi ko thấy thằng Bằng đến lớp nữa, chắc nó định nghỉ học đến thy Hk mới đến trong tình trạng ko fép đấy??? Còn thằng Nhật, dù cho mặt mũi có dán đầy băng go vì trầy xước, thân thể ê nhức do thâm tím hắn vẫn cứ nhe nhởn đc, căn bản khi yêu… con người ta… RỒ hơn mừ. Nhưng khi nghe tôi hỏi về thằng Bằng, nó fớt… cố tình lảng tránh những câu hỏi đó, cứ kiếm cớ bỏ đi, mặc cho tôi thẫn thờ
Bi h tan học tôi cũng ko đi về vs thằng Nhật nữa. Nó lấy cớ nà đi đón Vân, huuuu trong tâm trí hắn tôi chỉ là tờ jấy vụn thôi chớ j???
Tôi lang thang rảo bước trên đường, nhìn zời, nhìn đất, nhìn mây… tôi ko hiểu cái mà đc gọi là hy vọng… nó ntn nhỉ? Nó tồn tại trong con người ta như thế…. Mà sao chẳng ai hay cơ chứ??? Bất jác nhìn ở fia trc mặt tôi . Ai quen quen… Ai như bạn Bằng nhà ta… Àk ko. Ko fải “ai như” mà là… chính hắn. hắn đang đứng ở bên cạnh 1 con bé ăn mặc sexy, tóc tai xoăn tít, phấn son loè loẹt. TRời ơi… ko lẽ… chỉ trong 1 tuần mà hắn suy thoái đến mức ấy ư??? Lẽ nào hắn lại là 1 kẻ như vậy?
Nhận đc cái nhìn của tôi, hắn quay ra, 2 đứa nhìn nhau chằm chặp 1 hồi; châm 1 điếu thuốc, bước gần đến bên, fì hơi thuốc trắng xoá đó vào mặt, tôi quay đi ho sặc sụa
-Cút
-Thằng Nhật h chắc hạnh fúc lắm fải ko???
-Đúng, nó vui vẻ lắm
-Bỏ rơi mày hả? Buồn hả? Cô đơn hả?
-Mày hỏi làm j? Có lien quan đến mày ko???
-Àk… ko! Chỉ là lúc này tao cũng đang rất vui… rất hạnh fúc- Có 1 cái j đó trong jọng nói of hắn mà tôi cảm nhận đc… ko vui 1 chút nào…
-Mày vui thì kệ cha mày, có can hệ j đến tao đâu
-Chỉ là…. Mong mày nói vs thằng Nhật là… tao sẽ kiếm 1 đứa con gái khác xinh đẹp, tốt đẹp gấp trăm lần cái Vân… Tao ko cần nó nữa… là tao bỏ nó. Chứ ko fải nó bỏ tao
-Sĩ hão- Tôi nói khẩy, nhếhc mép cười- Bị bỏ rơi mà còn làm cao. Rồi tôi chợt nhận ra là mình hơi quá,… nỡ xúc fạm hắn rồi, tôi xua tay- Thôi, tao ko tiếp mày nữa… cho tao về
Tôi đang định bỏ đi thì… Bất chợt hắn kéo lấy cổ tay tôi jật lại, chằm chặp nhìn tôi, cái nhìn làm người ta sởn tóc gáy. Con bé kia thì nổi cơn ghen, cứ sửng cồ lên
-Anh BẰng… anh làm j thế? Con đó… nó là j của anh mà anh quan tâm dữ vậy?
Bỏ qua những lời con bé đó nói, hắn vẫn cứ dán mắt…. nhìn vào mặt tôi (ngây thơ vô tội)
-Mày…
TRong đầu tôi đang nhảy nhót cái dấu hỏi chấm (?)
Rồi cũng bất chợt buông tay tôi ra như lúc jữ tay tôi vậy, đẩy nhẹ tôi ra xa, cúi mặt xuống như để che dấu khoảng trống trong tâm hồn, nỗi đau của tình cảm
-Đi đi….. nhưng mày nhớ nói dùm vs thằng Nhật là…. Chúc nó hạnh fúc… VÀ đừng có làm tổn thương Vân như nó đã từng làm vs cô ấy… nếu Vân có bị làm sao… Tao sẽ giết chết nó đấy. Tao sẽ mạnh tay chứ ko fải như cái lần dung ghế fang nó đâu
Con bé kia đứng ngoài chẳng hỉu j cứ nhảy tưng tưng lên
-Vân nào? Vân nào hả anh??? Anh còn có ai nữa ngoài em cơ chứ?
-Thôi đi!- Hắn gắt, bỏ mặc con bé đứng đó, hắn đi 1 mình, lướt qua tôi, khẽ chạm nhẹ vào tấm vai
Con bé cũng chạy theo, nhìn tôi đầy coi thường
-Ơ… anh… Anh ơi đợi em vs…
Tôi cười nhạt 1 cái. Con người ta vì tình thay đổi dữ… nhưng dù sao thì thằng Bằng cũng ko fải là 1 thằng khốn nạn… ko đến nỗi như nhiều thằng con zai vô trách nhiệm khác…
2 tháng sau
Đi dạo vào 1 buổi tối jó mát, lá rụng đầy đường- Cái hum cuối cùng tôi ở lại HCM để mai bay đến HN, tôi lại gặp đc hình ảnh anh Zen đi vs 1 cô gái khác, xinh hơn chị Ryru, cũng sếch hơn chị ý nữa, đang ôm ấp nhau trên con SH đen bong. lướt qua tôi, hắn biết, có thoáng nhìn 1 cái nhưng rồi lại quay đi, nhẹ cầm tay con bé đó vòng qua eo mình…
Ôi cái sự đời, bất công nhỉ? Chắc h này chị Ryru là người đau đớn lắm
Còn lại 1 mình cô đơn đứng như con hâm
Có lất fất những hạt mưa… hạt mưa làm se lạnh tâm hồn, làm tôi nhớ lại những sự việc đã xảy ra,, bất chợt lại làm tôi buồn
XQ h đây… chỉ có tôi… chỉ có 1 mình tôi mà thôi
Nếu có fải chăng chỉ là tiếng cô lao công đang quét rác, tiếng lá rơi khẽ bay bay trong jó, tiếng hạt mưa rơi trên những chiếc lá trên cành, và cả hơi thở of riêng mình tôi nữa
Nếu nói ai cô đơn nhất trên cõi đời này trong lúc này… có lẽ là tôi đấy
Mà thôi, gạt mọi cảm jác buồn bã đó ra khỏi tâm hồn mai đc về hn rồi, mai sẽ đc gặp bạn bè cũ thôi, nghĩ đến đó tôi lại mỉm cười
lâu we' mới vào......có nhìu chap. wa', đọc thiệt là đã ^..^ kekekkee
cái vụ đòi nợ này dzui vãj :D ôi......anh Bằng sao lại ra tay nghĩa hiệp đến thế nhờ, chẳng nhẽ lãi có tình cũm dzzoi' chị Băng nhà mìn.....chị Băng thiệt sướng♥♥
àh mà sao Nhật lại kêu Bằng là Byl ha? khó hỉu quớ >.< mau post chap mới đê !!!!
H thì cà chua biết tại sao Nhật gọi Bằng là Byl chưa :D
cachua727
06-08-2009, 07:07 AM
dzoi...bík dzòi, hjhj
tại cùng chung trong HRV mà ^^
Băng về Hn hem bík gặp Khánh thì ra sao nhỉ ♥..♥
post lẹ lẹ đi mà
Cuối cùng cũng bay ra ngoài Hn, trời ơi, gần nửa năm nay ta xa mi, nhớ mi quá đi àk! Iu hà nụi lém cơ!!
-Băng ơi, Băng điên, Băng hâm! Tao đây này
Hik, con Tuyết! Nó đón mình = màn mở đầu ấn tượng thệt! Vừa gặp nhau đã chửi mình điên vs hâm mới kú chớ? Tức thế nhờ? Xông đến chỗ nó, định xử lý nó thì thấy nó cười đáng iu quá, lâu lâu ko gặp chỉ muốn béo má nó 1 fát
-AAAAAAAAA! Đau!!!!! Con điên kia, mày dở à????- Con Tuyết xị mặt xuống, ôm má đau đớn
-Kaka, tao thấy mày đáng yêu quá, ko béo má mày tay tao nó ngứa
-mày có muốn tao béo lại mày ko hả? Con béo!!! Ở trong đó trông mày béo ra, ăn chơi sướng quá ý mờ!!
-Thôi Tuyết, về nhà mau lên!!!- Tôi đẩy người nó đi về fía trc, bất chơt nó quay lại nhìn tôi đăm chiêu
-Mày mà cũng có nhà á?
-Lại chẳng? Ko lẽ tao ko có nhà để ở ư???
-Tao tưởng nhà mày bán rồi cơ mà?
-hài nhỉ? Bán thì hè này tao ngủ ở hè đường àk???
-Thế tức là chưa bán chớ j?
-Tất nhiên
-OH…-Nó gật đầu như ta đây thông thái lắm ko =
-Mà thôi, đi về nhà tao mau lên, tao tắm cái đã, nóng quá……….
Rồi 2 đứa tíu tít dung dăng dung dẻ nhảy lon ton trên con đường về nhà
-Tắm nhanh lên đê mày!!!
-Đợi tí, sắp xong rồi đây
-Mau lên còn đi thăm các bạn nữa
-Ủa? Mày chưa báo vs hội thằng Duy vs thằng Thiên hôm nay tao về ư?
-Tao chả bảo vs thằng nào cả:D
-Má ơi, con điên kia, mày có tin là tao nhảy ra tát nát cái mặt mày ra ko hả???? Con ôn?
-Có thack
Vừa lúc đó mặc xong quần áo tôi nhảy bổ ra…BÓP CỔ
-Oaizzzzzzzzzz. Con hâm, mày dở àk. Bỏ tao ra? Tao nghẹn bây h
-Nghẹn mày chứ nghẹn tao đâu? Mày tin chưa?
-Á ái, tao tin rùi, bỏ tay ra đi, tao sắp ngạt thở mất rồi!!!!!!
-Đấy, chị tha cho lần này, còn lần sau chị cắt tiết
Tôi nới lỏng tay ra, nhảy bổ lên ghế nằm xong.... NGOẶM 1 MIẾNG TÁO “ XỘT”
-Có sang nhà bạn Thiên ko hả???
-Kệ nó, tao ngủ đã, mày thx thì về nhà trc đi!
-é, mày đuổi tao àk? Con tó
-Này, thx văng tục ko hả? Câm ngay nha, ko chị cho mày nếm mùi nhớ oxi đấy- Tôi ngồi dậy ném ngay caá gối vào mặt con Tuyết
-Tao là tao nể cái mặt mày con non, còn thơ ngây nên tao ko xử nhé, chứ mày mà là con khác thì…- Nó đốp lại cái gối trả cho tôi- Tao cạo đâu thả trôi song, hiểu chưa????
-ư ứ…
-Thx Ứ ko?
-đâu tao bảo Ừ mà, Ứ đâu mà Ứ? Ừ mờ!!!
-Mày là mày jỏi cãi lắm đấy nhớ! Tao còn chưa tính sổ đâu
-À Tuyết…
-ơi, kêu thiết tha thế, đừng để tao lầm tưởng rằng có 1 thiên thần đang gọi tên tao đấy nhé
-Thì tao là Thiên thần còn j nữa? Angel mà!!! Kaka
-Eo ơi, tự sướng kìa!!! Ko biết dơ
-Dơ dáy j kệ tao chứ? Lắm mồm
-Thôy, tao im đây, mày trăng trối điều j thì trăng trối đê, mau nhên
-Dẫn tao đi nhìn thằng Khánh xem nó làm j nhé, đc ko?- Tôi ngước đôi mắt thăm thẳm nỗi buồn lên nhìn cái Tuyết, cái nhìn chứa đây van xin, cầu khẩn. Ai ngờ, tất cả những j tôi nhận đc chỉ là
-Kệ mày, thx tự đi mà tìm
Thế thì có quá đáng ko cơ chứ? Tức sôi cả máu. Còn con đười ươi ấy thì ngồi ôm gối cười trên nỗi đau khổ of tôi
Nói là nói thế thôi, chứ nó vẫn đưa tôi đi đến quán nước mà thằng Khánh vs con bé mà caá Tuyết kể thường hẹn hò
Vừa nhìn thấy 2 đứa tim tôi đã fải ngừng đập mất 2’ vì nhìn con bé quá xinh Eo ơi, xinh như thế này thì Băng cũng còn fải chết huống chy anh Khánh rồ cơ chứ? ÔI zời ơi, sao trên đời có con Kute đến thế cơ chứ? Nhìn lại bản thân thấy mà tủi, tội nghiệp tôi quá!!!
-Ê Băng!!- May là bé Tuyết lay người mình giúp mình thức tỉnh, thoát khỏi cơn mê ngủ chứ ko thì… chắc ngủ mãi jữa ban ngày mất
-Cái j? Mày làm như tai tao điếc ko=.= nói bé thôi ko nó để ý- Tôi cáu
-mày làm j mà nổi điên lên như thế? Ghen àk???
-À há, tao mà fải ghen á???? Mày nhầm rồi em ơi
-Xèo. Tin = cái kiểu j đây? Làm sao mà tao tin đc mày cơ chứ???
-Mày tin ko???
-KO!
Tôi tiến bước đến chỗ thằng Khánh vs con bé đó ngồi, 2 dứa tròn mắt ra nhìn, cái nhìn ngơ ngác, quật nát chúa tể rừng xanh
-Êh, chào Khánh, lâu ngày ko gặp còn nhớ tôi ko???
Tôi cười tươi như hoa, nháy mắt nhìn hắn, còn hắn thì ngơ người, đơ như hộp bơ
-Anh Khánh, ai đấy anh?
Hắn còn chưa kịp mỏ miệng trả lời, tôi đã cướp
-Chào em,chị tên Băng, bạn cũ của anh Khánh, còn em???
Tôi cố tình gọi nó = em để hạ thấp kệ chứ, coi cái mặt nó non choẹt ra cơ mà Tưởng nó hiền ai ngờ nó đứng lên, nhếch mép cười đểu 1 cái rồi liếc xéo tôi
-Mày là cái j mà đòi nói chuyện vs tao? Khi mà tao còn chưa hỏi thì đề nghị mày ngậm ngay cái miệng mày lại nghe chưa? KO thì cả cái ly cà fê này lao vào cái mặt mày đấy? Lại còn chị- em nữa à? Gan mày hơi bị to đấy- Nó nheo mắt nhìn tôi đầy khinh bỉ, cười đểu 1 cái rồi nó bỏ đi
-Anh Khánh,e đi trc đây, có j tối hẹn nhau ở chỗ cũ
Nó dđ rồi, tôi vẫn há hốc mồm vì ko thể nào tin nổi vào những j mình đã chứng kiến. ÔI trời ơi, h đây mình mới thấu hiểu câu “ Phía sau khuôn mặt thiên thần là 1 trái tim ác quỷ” ÔI mẹ ơi, nhục như con trùng trục í Con ranh ý nó chửi mình như chửi chó ý, may là mình hiêề mình còn để yên chứ là đứa khác chắc cái quán nước này đã có 1 vụ đánh nhau rùi
-Băng về Hn lúc nào đây?- Thằng Khánh nãy h im thin thít h mới mỏ mồm ra hỏi
-Tôi về lúc nào lien quan j đến ông? Ông cứ yêu chiều con bồ mới của ông đi, chăm cho nó đủ đi đã rồi hãy quan tâm đến tôi…
-Ừ, nếu Băng ko muốn thì thôi vậy! Cũng chịu thôi, Băng ko koi tôi là kái j cơ mà!- hắn nhún vai mỉm cười (chắc là gượng nhưng mè duyên lém)
-Ừ, vậy chúc ông vui vẻ bên con bé đó
Tôi cố jấu nc mắt vào tim mà nói, hắn định quay lưng thì tôi gọi vs lại
-Khoan đã
-Cái j vậy?- Hắn quay lại nhìn tôi ngơ ngác hỏi
-Dù ji` thì tôi vs ông cũng đã từng là bạn, hôm nay tôi về Hn, tôi có mua quà cho các bạn của tôi, ông có muốn lấy ko?
-đó là tuỳ ở chủ nhân thôi- hắn nói tỉnh bơ làm tôi tức quá nhưng tôi vẫn rút 1 món quà trong túi ra đưa cho hắn, nhếhc mép
-Chọn bừa thôi, mua cho gọi là có, ông muốn lấy hay ko cũng là tuỳ ở ông thôi
Hắn nhận lấy món quà, đưa lên tai lắc lắc
-Ko có tiếng kêu j đâu, lắc làm j cho mỏi tay
-Dù sao cũng cảm ơn vì nhớ đến Khánh này
-Tôi đâu có nhớ tới ông, chẳng qua là trùng hợp gặp ông nên tôi đưa luôn thôi, chẳng có nhớ nhung j ở đây hết nhé
-Ừ thì cảm ơn vì món quà vậy
-Ừk
-Vậy thôi nha, tôi đi về đây, có j thì fone nhé
-J? –Tôi nheo mày- Fone cái j?
-À quên- hắn vỗ trán- Tôi chưa có sđt của cậu, cho đi!!!
Tôi ngỡ ngàng trc cái xưng hô mới lạ đó, sự thay dổi đó làm tôi đứng sững 1 lúc lâu, xoáy sâu vào đôi mắt hắn, hắn thay đổi quá đi àk, hắn còn là Khánh nữa ko? Sao hắn # quá vậy???
-Cho đi
-hết tiền tiêu tôi cắm đi rồi, có cắm thì mới có tiền mua quà cho các người chứ?
Nói rồi tôi bỏ đi ngay, quay lưng lại vs hắn để jấu đi sự đau đớn bị dồn nén trong tim
Lướt qua người con Tuyết tôi mới cảm nhận đc rằng mình đang khóc, nước mắt chan hoà trên 2 bờ mi, nó nhiều đến mức tôi fải oà lên, ôm lấy vai caá Tuyết mà khóc
-Nó ko còn chút t/c° j vs tao nữa sao mày? Ko còn 1 chút j chỉ là 1 fần nho nhỏ,ko lẽ vs nó tao chỉ là 1 cơn mưa bong bong thôi ư???
-Băng àk, nín cái coi
-Huuuuuuuuuuuuuuu- Tôi oà lên như 1 đứa trẻ giữa quán nước đó
Trong thời jan 1 tuần, tôi xin fép bố mẹ cái Tuyết cho ngủ cùng tôi để đỡ sợ.. MA!!!
Tuy thế nhưng 2 con vẫn cứ trùm kín chăn lên đầu jữa cái nhiệt độ là 38°C, cứ hễ có tiếng động j là hét ầm lên đến đau cả cuống họng
Hé cái chăn ra, tôi hé mắt nhìn cái khung cửa sổ, cái mành nó cứ bay bay, hoà cùng tiếng jó rít đến sởn cả tóc gáy, Những cơn gió,ào ạt đập mạnh vào những bức tường,cửa sổ,những tán lá,cành cây đánh khẽ vào nhau,rồi sau đó mạnh dần,tao thạnh những tiếng ghê rợn,kinh hoàng. Thân lũ cây fía dưới cọ xát vào nhau, tạo thành những tiếng kiêu:"kòke,kót két,kòke,kót két... nghe mà thấy lạnh cả người, Tấm màn gió ngoài cửa sổ đột nhiên lại rung chuyển rồi 1 bóng người hiện ra sau tấm màn bất chợt tôi hét ầm lên vì sợ (tôi đang lien tưởng đến 1 oan hồn đang vất vưởng ở quanh nhà mình)
-Tuyết ơi, maaaaaaa mày ơi tao sợ!!!
-Đâu? Ma đâu cơ?
Cái Tuyết cũng bám chặt lấy tay tôi làm tôi cũng fải hét thêm 1 lần nữa vì những cái móng tay hổ cọp of nó làm bầm tím da thịt tôi ( tôi lại nghĩ đến con ma đó đang tiến gần rồi… cấu da dẻ mình)
-mẹ ơi, maaaaaaaaaaaa, maaaaaa con sợ quá mẹ ơiiiiiiiiiii! Cứu con với!!! Con sợ ma!!!
Rồi cả 2 đứa cùng hét, và cuối cùng, jải fáp tốt nhất và hiệu quả nhất là… BẬT ĐÈN THÂU ĐÊM ÔI mình mới thông minh làm sao!!! Bớt cả sợ!!! Phù… cũng may là tối hôm đó cũng ngủ đc ngon, chợp mắt đến 8 h sáng:D
-Chời!!!- Tôi ngồi dậy,ngáp 1 thôi 1 hồi định khua con Tuyết dậy thì chẳng thấy nó trên jường nữa, tôi hoảng sợ, ko biết nó mất tích đâu rồi!!! Hay là con Ma hôm qua đã bắt nó đi hút máu mất rồi!!! Đang cắn răng cắn lợi lo nghĩ cho nó thì có tiếng ”Oà” ở fía sau làm tôi tưởng chừng như tim tôi nó nhảy bổ ra ngoài
-haa, mày jật mình rồi, thua rồi há!!!
-Con điên kia, mày làm tao sợ đến thót hết cả tim! Đồ khùng!!!
-ý làm j mà nổi nóng ghê thế hả kưng?
Eo ơi, kưng kìa, nghe muốn nổi da gà lên à!!! Tôi cắn móng tay tự hỏi ko biết có fải cái Tuyết bị ma nhập ko nữa
-này Tuyết, tao là ai hả?
-Băng
-Thế đây là nhà ai?
-Mày
-Thế mày là ai
-Tao là Phantom!!!!!!!- Nói rồi nó chồm lên người tôi cấu xé… cũng may mình khoẻ, đẩy ngửa nó ra
-Con dở kìa, mày bị ma nhập à??? Điên vừa thôi nghe chưa?
-Ô tao trêu chút cho vui cửa vui nhà thôi mà! Có j mà fải nổi sung lên như thế? Sợ quá đi á!!
-Thôi, tránh ra cho tao đi rửa mặt đánh răng cái
-Ừ thì tránh, mà xong vào là hết bánh ăn đấy nhớ!!
-Cáj j cơ? Mày thừa lúc tao đánh răng mày ăn bánh of tao àk! Con đểu kia! Mày muốn tao póp cổ mày ko?
-Dạ thôi thôi, em chừa rồi!!!- Con Tuyết jả vờ khún núm,mặt mũi sợ sệt , tôi fá lên cười
-Mà này, lát nữa sang Oà thằng Thiên ná!
-Oà làm j?
-Ô kệ tao, tao thx hù nó đấy
-Dạng mày thì hù đc ai? Nó chưa them hù mày là may cho mày lắm rồi lại còn đòi hù nó…Sax, mơ
-ơ hay cái con này, mày thx lắm mồm ko? Tao ko ngay cái đế dép vào mồm mày bây h chứ lại
----
Eo ơi, bấm chuông 1 thôi 1 hồi, bấm đến nỗi đau hết cả 10 đầu ngón tay mà chẳng thấy ma nào ra mở cửa, tôi đâm cáu
¬-Thằng Thiên cẩu kia, bạn về có ra chào đón ko hả?- Tôi lấy tay đập cửa
-Thôi mầy, ko ai có nhà thì fải
-Tối qua tao thấy đèn nhà nó sáng
-Thì chắc bố mẹ nó
-Tao…
-Thôi về đi…đến nhà con Vy…
-Ừk thì đành vậy
Đang lủi thủi quay lưng lầm lũi bc đi thì có người xông ra, 2 tay đập mạnh vào vai tôi làm tôi jật bắn, sau đó là 1 tràng cười, cười như đười ươi, cười như chưa bao h đc cười
Tôi quay lại, mắt lừ lừ nhìn tên tội fạm, hét lơn’
-Thằng đao kia, mày biết tao có tính jật mình rồi còn làm trò thế hở? Tao tát nát cái mặt mày ra bây h
Nghe tôi nói, thẳng nhỏ co rúm người lại, nhăn nhó
-Khiếp, mày vẫn chằn tinh như thuở nào là sao nhở?
-Chằn chằn cái j cơ chứ? Thx chằn ra vườn bách thú nhé, ở đây ko có chằn
-Có con chằn to sụ đứng lù lù ở đây mà kêu là ko có- Nó bĩu môi- Mày có nhầm ko đấy? Hay mắt bé quá ko nhìn thấy j
ÔI chúa ơi, tôi đến điên vì thằng ranh con này mất, bạn bè j cái thứ ôn dịch này? Suốt 16 năm nó vẫn có ác cảm vs đôi mắt of tôi là sao cơ chứ? Tôi vô tội cơ mà!!! HUUUUUUuuỨc chế quá, tôi xị mặt, định bỏ về nhà thì nó dỗ ngọt
-Ý thui, tao đùa chút, nguôi jận đi mờ!!! Đừng rận tao nữa nha
-Ô hay, thế người mày có rận àk? Eo ơi ghê quá, thôi tao về nhà kẻo lây mòng lây rận của mày
-Này tao ko biết, mày về nhà mày cũng fải đưa quà cho tao đã, từ HCM về thì đưa cho tao cái hộp quà đã rồi thx làm j thì làm!!=.=- Ôi tôi cũng chết mất
-------
Hắn đội cái mũ tôi tặng toe toét, tự hào tung tẩy jữa đường, nhảy nhót trc mặt 2 đứa con gái, nó cứ chỉnh lại cái mũ mãi, chắc tại vì thẩm mĩ of tôi cao quá nên bạn ý mới thx đến thế ý mà!!! Con Tuyết thì thầm
-Nó điên vì quà mày tặng đấy hả?
-ơ tao…
-Băng này, tối nay đi hát Karaoke nhé!- Hắn nháy mắt, quay lại cười ( eo ơi, cái nụ cười làm bao nhiêu đứa con gái đi ngang qua fải điêu đứng)
-ơ… đi tối á hả?- Tôi jả vờ ngơ ngác
-Thì lại chẳng, sáng thì fải có việc khác
-ơ… nhưng tao sợ lắm, nhỡ mày rủ tao đi chơi có ý đồ xấu thì làm sao? Tao là con gái nhà lành, mày là con trai nhà jan, tao là tao sợ nhắm!!!- Tôi núp sau lưng cái Tuyết cười đểu, nhìn hắn gườm gườm vì ức
-Mày mà là con gái nhà lành, tao đi đầu xuống đất
-Thì mày cứ tập đi đi là vừa
-Mà tao là con zai nhà jan thì đã ko sống nổi đến h
-mai mày chết
-ơ hay cái con điên này, anh cho mày ……..
Thằng Thiên đang định bổ tới đập đầu tôi thì có cái xe máy đi ngang qua, quệt vào nó, làm nó ngã, tôi vội vàng chạy ra đỡ, ko hiểu nó có bị xây xát cái j ko nữa….
-Mày ko làm sao chứ? Đi đứng cứ hếch cái mắt lên zời cơ, cho mày chết
Thằng lái cái con xe ko mắt đó đỗ xuống, đứng trc mặt tôi. Tôi sững người nhìn hắn- là thằng Khánh. Cái nhìn đau đáu như muốn nuốt chửng tôi và thằng Thiên 0 = . Thằng Thiên cũng ko kém, đứng dậy định đấm cho hắn 1 quả nhưng cũng may là … có chị, chị đã can
-Thiên, im!
-Băng… mày….
-Vui vẻ nhở? Ko ngờ là cậu lại có thể quay lại vs nó
Lại là cái kiểu xưng hô mới đó, lạnh nhạt ko thể tả, như động vào máu điên, tôi vừa chửi vừa đẩy hắn
-Đi vs ai là quyền of tôi, mặc xác tôi, ko lien quan đến ông, dù tôi có chết tôi cũng ko cần cái thứ tình cảm ông trao cho tôi, ông cút, cút mau đi, biến ngay khỏi cuộc đời of tôi……
Bị đẩy, than hắn mềm nhũn, cuối cùng đến chỗ bức tường, bất ngờ hắn nắm chặt lấy cố tay tôi, nhìn tôi = tất cả sự hận thù trong lòng hắn- cái ánh mắt đó làm tôi sợ…
-Cậu thx hắn?
-Thx ai hay ko quyền tôi, can chy tới cậu
hắn buông tay tôi ra, cười nhạt 1 tiếng
-Thế jữa tôi và nó, cậu chọn ai?
-Tôi….- Tôi ngấp ngứng, tôi biết là trong tim tôi… tôi đã chọn Khánh rồi, nhưng… sư biến đổi Gen của hắn làm tôi thất vọng, tôi bực mình quát- Thiên, chúng ta đi thôi, mặc kệ cái thằng mắc bệnh Thần kjnh ljên tỉnh đó!!!
Tôi toan quay lại đến chỗ thằng Thiên, bỗng thằng Khánh níu tôi lại, người đập vào ngực nó, dường như tôi có thể nghe đc tiếng đập của tim nó….Tôi ko cưỡg lại đc dù cố vùng vẫy nhưng sức mạnh của cánh tay hắn, và cả cái cằm ấm của hắn nữa, đặt nhẹ nhàng lên vai tôi thì thầm
-Anh xin nhóc, đừng xa anh… quả thực là anh chưa bao h muốn xa nhóc…
Mắt tôi rưng rưng, chuẩn bị khóc rồi đây, từ hôm nọ tới h, đây là lần đầu tiên hắn gọi tôi như trc, vẫn là cái jọng ấm áp và hiền lành đó…Lúc trc, tôi căm thù cái kiểu gọi Nhóc (bé)- Anh thế mà h, thiếu đi nó, vắng cái kiểu gọi đó tôi lại thấy buồn, thấy tự ái… lúc này, nghe đc tiếng nói đó, áp má vào ngực hắn tôi nhận thấy tiếng trống ngực mình đập thình thịch … tự nhiên thấy run quá…
Thấy sự việc ngày càng quá, thằng Thiên chạy tới, đập tay vào vai tôi đẩy ra chỗ cái Tuyết đứng. Đứng đối diện vs thằng Khánh, ban tặng cho hắn 1 cú đấm
-Mày nghĩ mày là cái chó j mà động đến cái Băng? Mày tưởng mày là ai mà mày thx đùa jỡn vs ai thì đùa? Nói cho mày biêt- Thằng Thiên chỉ ngón trỏ vs thằng Khánh- Cái Băng ko fải là đứa con gái để cho mày jỡn đâu
Lấy tay xoa vết đánh vừa nãy, thằng Khánh cũng nóng ko kém, lẽ ra nếu như bt, hắn đã xông vào túm lấy cổ áo thằng Thiên mà đấm trả cho mấy fát rồi, nhưng hôm nay… hắn đứng iên
-Mày thx Băng chứ j?
-…- Thằng Thiên bỗng nhiên im bặt, mắt hắn cụp xuống, buồn thấy rõ
-Trả lời tao đi… nếu mày là 1 thằng đàn ông thì nói rõ rang ra, còn nếu ko mày ko có cái quyền j mà đòi lên mặt vs tao!
Quay lại nhìn tôi 1 cái, rồi lại quay sang nhìn thằng Khánh
-Tao ko thx Băng, mà là… TAO YÊU BĂNG!!!!
cachua727
10-08-2009, 10:39 AM
ủa......hixx............tg hem post típ nữa àh
hay là bận học TT^TT
?!?!!
ôi mẹ ơi! chẳng ai cm qué gì :((
ak_ak
15-08-2009, 06:19 PM
hay quá đi thôi :D
yêu cầu tác giả chap kế tiếp giải thích về vụ thằng khánh ngồi với con kia ở quán nước :D
chicoco
17-08-2009, 09:45 PM
post nốt hộ tác giả nè cảm ơn các bạn đã ủng hộ đây là chap cuối oy` sướt mướt ghê cơ :so_funny::so_funny::so_funny:
================================================== ========
Câu trả lời of thằng Thiên làm tôi đứng tim….nó làm tôi hơi bị shock rồi đấy, cái Tuyết cũng há hốc mồm quay sang nhìn tôi, ánh nhìn đau đớn of thằng Khánh cũng lại lao về fía tôi. Trời ơi, việc j đang xảy ra thế này… Tôi….
-Dũng cảm đấy!- Thằng Khánh vỗ vai thằng Thiên- Nhưng tao sẽ ko nhường Băng cho mày
-Tao cóc cần mày nhường
- Vậy công bằng nhé! Mày hỏi Băng xem Băng thx ai?- Giọng hắn đầy thách thức
-Băng yêu ai tao ko cần biết, tao chỉ cần Băng luôn đc vui, đc hạnh fúc, ko bị đau khổ là đc rồi. Nếu người Băng yêu là mày, tao chỉ mong rằng, mày sẽ yêu Băng thực sự, ko làm Băng đau, nếu tao fải nhìn thấy Băng khóc thêm 1 lần nào nữa, tao ko để mày yên
Nói rồi thằng Thiên bỏ đi, tôi đứng như chon chân dưới đất, mắt long lanh lệ, tôi làm Thiên đau rồi, vậy mà nó vẫn luôn nghĩ cho tôi, vẫn luôn bảo vệ… và vẫn luôn âm thầm …
Cái Tuyết chạy theo thằng Thiên, chỉ còn tôi và thằng Khánh, nhưng tôi ko để ý đến hắn, vẫn đứng lau nước mắt, cho dù có lau bao nhiêu thì vẫn ko hết, rồi thằng Khánh bước tới, lấy ngón tay cái gạt nước mắt cho tôi, dõng dạc nói
-Băng àk, nghe anh nói nhé! Anh yêu nhóc,Anh yêu Nhóc thực sự, anh tin ở tình yêu của anh dành cho nhóc, ko bao h bị fôi fai, anh cũng hứa sẽ ko bao h làm nhóc khóc thêm 1 lần nữa… Nhóc cũng hứa là sẽ ko khóc vì anh nữa nhá
Nghe hắn nói, ko những tôi nín mà tôi càng khóc to hơn nữa, hắn yêu tôi, yêu j cái kiểu ấy? Yêu mà kệ mặc tôi bị con người yêu của hắn chửi, yêu tôi mà hắn lạnh lung vs tôi suốt hôm qua, yêu tôi mà hắn cứ làm tôi khóc hoài, yêu tôi mà hắn cặp hết con này đến con khác, yêu ư? Yêu àk? Nếu đó là cái mà hắn gọi là TY thì tôi ko them, tôi cóc cần, thà tôi chọn tình bạn jữa tôi vs thằng Thiên còn hơn
-Nhóc hứa nhé
hắn lại nói tiếp, lời nói của hắn như vết dao đâm vào tim tôi vậy, tôi gào lên
-Nếu tất cả những j ông làm cho tôi mà đc gọi là tình yêu thì tôi ko cần!!! Yêu j mà toàn làm tôi đau? Yêu thế thì yêu làm j cho đời nó khổ?
hắn tiến tới sát gần tôi lấy 2 tay úp vào má tôi, thở dài 1 cái
-Nhóc biết tại sao hôm qua, anh lạnh nhạt vs nhóc ko
Tôi lắc đầu, hắn lại bịa chuyện j đây?
-Đứa mà ngồi cùng anh hôm đó là ĐỨc, người yêu cũ, người mà anh đã từng yêu tha thiết, yêu như yêu nhóc vậy
-ông kể cho tôi nghe chuyện đó làm j? Cái tôi cần nghe ko fải là chuyện đó
-Cô ấy sắp sang nước ngoài vs mẹ rồi. Bố mẹ Đức li dị, khoảng thời jan ngắn ngủi còn lại bây h cô ấy muốn ở gần bên bạn bè, để đc động viên, an ủi, dũng cảm bước tiếp đến những con đg mới, nhóc có hiểu đc cảm jác bố mẹ chia tay nhau, con cái thấy thiếu thốn, thấy đau đớn đến ntn ko? Bố mẹ anh cũng li dị nhau rồi, ông jà bên Nhật, bà jà bên Hàn, để mặc cho 2 thằng con ở bên VN, chẳng cần biết nó thấy cô đơn và tủi khổ thế nào…Anh nói thế, nhóc hiểu chưa? Dù cho người ta có sức sống bền bỉ và mạnh mẽ đến thế nào thì cũng ko thể chống đỡ trc mọi bão tố đc… Mà tin hay ko là tuỳ nhóc thôi, có lẽ nhóc ko chịu tin và cho rằng anh xạo… nhưng thôi, việc đó là tuỳ ở nhóc
Rời tay ra, quay mặt hướng cái nhìn về fía khác, hắn nói tiếp
-Anh tin nhóc sẽ bỏ qua chuyện hôm trc, cũng tại lúc này Đức đang bị khủng hoảng tâm lý, bạn bè ko có, h này chỉ còn có anh thôi! Nhóc sẽ ko jận khi anh ở bên Đức chứ?
Hắn quay lại nhìn tôi, tôi làm sao có thể nói 2 chữ” ko thể” đc cơ chứ? Tôi nào có thể ngờ sự việc là thế, nào có thể biết đc còn bao nhiêu chuyện ở fiá sau những con người mà tôi than quen cơ chứ…. Tôi…
-Nhóc trả lời đi! Chỉ cần nói 1 câu thôi, để anh có thể yên tâm- Hắn nói = jọng cầu xin, van nài, tôi ko dám nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh lung, tôi quay đi… lê từng bước chân lầm lũi….mắt dán xuống đất, nước mắt tuôn ra từ 2 khoé mi…mặt đất nuốt nước mắt of Băng…
-Dù sao anh vẫn đợi nhóc, anh mãi đợi nhóc - Hắn hét- VÀ….- Bỗng dưng jọng hắn trầm xuống và nhỏ dần- Anh yêu nhóc…
Nghe tới câu đó tôi oà lên khóc, thật là to, tôi cũng ko biết là tôi khóc vì cái j nữa, rõ rang là trong gần 4 tháng qua, câu nói mà tôi mong đợi nhất chính là câu này đây mà. Nếu là trong cái t/g đó tôi sẽ rất hạnh phúc, nhưng sao h nước mắt cứ thế mà tuôn ra là sao cơ chứ? Tôi đứng yên ở đó, ngước mắt lên trời để cho lệ chảy ngược vào trong. Cố gắng ko khóc nữa, ko để cho 1 jọt lệ nào tuôn nữa, tôi quay lại, nhìn khánh, ánh mắt đầy trách móc
-Nếu anh yêu em, anh hứa sẽ ko bao h làm em khóc nữa nhé! hứa đi
Nghe tôi nói, hắn mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như… ánh sao băng, nhỏ nhẹ, hắn trả lời
-Anh hứa…
Tôi cũng mỉm cười, chạy thẳng tới, ôm chầm hắn, cái ôm thực sự trong suốt hơn nửa năm quen hắn, cái nắm tay nhẹ nhàng mà khiến người ta cảm thấy tê tê như bị điên jật, cái gan dạ dám ôm nhau trên vỉa hè làm người ta fải chú ý, và ….. có 1 nụ hôn…. ngọt ngào nhất mà tôi cảm nhận đc…….Second Kiss! Nụ hôn thứ 2……
Nắm chặt tay nhau dạo bước trên vỉa hè ( yên tâm, xe máy đã đc gửi, ko bao h mất đc) rồi ngồi vắt vẻo ở trên thành ghế đá, tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời
-Nhìn j hả nhóc?
-Nhìn sao!!! Nếu nhìn đc sao băng, em sẽ ước
-Ước cái j?
-3 điều- Tôi quay sang hắn cười, nửa đùa nửa thật
-Sao tham thế? Chỉ đc ước 1 điều thôi… ước là Chúng ta sẽ mãi mãi thuộc về nhau
-Tê ka!
-Này, đừng chửi người khác thần kjnh nhá, mình ra j đâu?
-Kệ thôi
-Thế nhóc nói 3 điều ước của nhock đi
-Ko cần biết đâu
-CẦn biết, cần biết lắm đấy
-Oh thế àk?
-Tất nhiên
-Ừhm, ước thì ước nhưng bik sẽ ko thành sự thực thì ước làm j- Tôi hạ jọng
-Thế nhóc định ước cái j
-Ừhm… điều ước đầu tiên là…- Tôi quay sang hắn mỉm cười, khẽ hôn nhẹ lên má hắn, thằng bé ngơ ngác, mặt đỏ ửng- Khánh và Băng sẽ ko bao h xa nhau
-Ừ…. 1!
-2 là… Mong rằng có đc TY em cũng sẽ có 1 Tình bạn đẹp như thế… Em ko muốn vì TY mà Tình bạn jữa em và các bạn bị fá huỷ
-Thằng Thiên á?
-Ừ…. Anh cũng hứa là ko bao h gây sự vs Thiên đi
-Thỳ đó, anh đã thực hiện rồi đấy, nếu sáng nay ko fải vì anh nể nhock thì anh đã đấm vỡ mồm nó rồi…
-Ko đc nói cục
-Ý, chit cái mồm- Hắn bịt miệng lại, cười gượng để che lỗi
-Ngoan đấy
-Eo ơi, bé con mà to họng ghớm ko? Kém người ta 10 tháng đấy nhá
-Ô thế àk? Eo ơi, lớn ghê nhở
-Ừhm… thế nói tiếp đi, điều ước thứ 3…
-À. Chúc cho tất cả mọi người đều đc vui….
-Ê, cảm động quá àk
-Ừh, quả thực là rất cảm động, nghe nhok nói tình cảm quá, nói thiệt là ko ngờ nhock lại có thể những tràng văn thơ lai láng đến như thế đấy
-Chứ còn j nữa, lúc nào chả romantic
-Anh cũng ước nhé
-Ừ, nói nghe xem hay ko nào
-Ước cho em mãi mãi ko khóc, mãi mãi cười
-Trời,lúc nào cũng cười để người ta chở vào trại SÀi Đồng hả? Tức là rủa người ta điên đấy
-Ý, hiểu lầm ý người ta rùi
-Dỗi, ko them nghe… rủa con gái nhà người ta điên dại…- Tôi ngoẳnh mặt quay đi vờ dỗi
-Thôi mà, bé yêu- Hắn chạy ra fía trc nhưng tôi lại quay ra fía khác
-Ai là bé yêu cơ?
-Bé kưng..- Lại chạy theo
-Kưng nào?
-Ừ thì… đền nhé…- Hắn chìa tay ra cho tôi
-Đền cái j cơ?
- Nắm tay anh đi thì hiểu
Tôi khẽ chạm vào tay hắn, lập tức, hắn jật mạnh lại, khoác vai tôi đi về fía tiệm kem. Hắn mua đúng 1 que ốc quế loại 6k =.= ( trời, đúng là cái loại ki bo, mua có mỗi 1 que để đền mình, lại còn có mỗi 6 000 mới đểu chứ)
-Đấy, đền đấy
-Eo ơi, ki vừa thôi ná, mua j có mỗi 1 que…- Tôi chưa nói hết thì hắn chặn họng
-Mình ăn chung mà bé
Hắn nói làm tôi jật mình, ăn chung á???? ÔI chúa ơi, tai con có nghe nhầm ko ạh???
VÀ thế là… 2 cái miệng xinh xắn cùng chạm chung vào ly kem đó, ngồi đối diện vs nhau, tôi chú ý đến đôi mắt hắn, sao mà đẹp đến lạ lùng, âu yếm nhìn mình đến fát sợ, kem dính vào cả má hắn, tôi lấy tay lau nó đi
-Tham ăn, kem dính vào miệng mà ko bik
-Ừ thì có tham mới có người lau cho chứ? Fải ko?
Tôi im lặng 1 hồi, chợt tôi quay ra hỏi
-Mà sao hồi ở HCM anh tặng em xương rông?
-À… thì cái đợt đó, anh nghĩ nhock chắc sẽ nhớ mọi người lắm, nên gửi chon hock để mong nhock sống mạnh mẽ, kiên trì như xương rồng vậy, hiểu ko?
-Oh, cũng văn vẻ ghớm nhờ?
-Ô chuyện
Hắn lái xe chở tôi về tận nhà, ngồi fía sau ôm ngang eo hắn, dựa đầu vào lưng hắn, mặc dù jó có mạnh, mưa có lất fất, trời có trở lạnh đến mức nào thì trong lúc này tôi vẫn cảm thấy sự ấm áp
Về đến nhàm tôi tháo mũ bảo hiểm ra đưa cho hắn, thực sự là trong lúc này tôi ko muốn rời xa hắn 1 chút nào nhưng mà… cuộc vui nào mà chẳng có lúc fải tàn cơ chứ?
-Nhóc nhớ fải ngủ thật ngon
-Rồi
-Mơ n` giấc mơ đẹp
-Biết
-Nhưng chỉ về anh thôi
-ích kỉ- Tôi bĩu môi
-Mà nói thiệt nhá, trông nhóc đáng yêu lắm cơ- Hắn vừa nói vừa béo má tôi, rõ là đau, đỏ ửng cả má
-Ừ, anh cũng rất là đẹp zai,
-Chúc lại anh cái j đi! Anh chúc nhoc hơi bị nhiều rồi đấy
-Ừ thì… em cũng chúc anh … gặp nhiều…- Tôi nhìn hắn = ánh mắt gian gian
-J, sao trông mặt cáo thế
-Gặp nhiều ác mộng nhé!
-Cười rồi, hôm nay anh làm nhóc cười nhiều, cũng thấy nhẹ nhõm đi fần nào
-Oh
-Nhóc nhớ là đừng có suy nghĩ j nhiều đấy, anh ko muốn nhóc of anh sẽ fải mệt mỏi vì bất cứ mọi chuyện j
-Cảm ơn
-VẬy thôi, tạm biệt nhóc nhé
-Ừ, đi đường cẩn thận nhé, em cài mũ cho
Tôi tiến tới, cài lại dây bảo hiểm cho an toàn kẻo hắn mà đâm vào cột điện hay bị công ten nơ cán thì vỡ sọ
-Chắc về nhà ko muốn bỏ ra mất
-VỀ đi
-Ừ, về nha
-Ừ, ko về thì đứng trồng cây si ở đây chắc
-Hôn tạm biệt đi
-Ko
-Đi
-Ko, về đi mau lên! Đuổi
-Eo ơi, ghê ghớm
-Thôi về mau lên- Tôi nhỏ nhẹ
-Thế anh hôn nhóc nhé
Bất chợt hắn cúi mặt,trộm hôn nhẹ tôi 1 cái rồi fóng xe đi thẳng
Tôi mỉm cười nhìn theo cái bong của hắn cho đến khi khuất rồi mới quay lưng bước từng bước 1 lên tầng 9…
Đứng ở ngay đầu cầu thang, tôi đã nhận thấy có 1 người đag đứng dựa lưng vào cửa nhà tôi, ánh mắt đăm chiêu nhìn tôi đau đáu
- Thiên….Tao…- Tôi ko biết nói j cả, cũng ko biết fải jải thx ra sao nữa. Đứng như chon chân, mắt cứ dán xuống đất, thằng Thiênh bước nhẹ từng bước tới chỗ tôi
- Băng chọn Khánh rồi fải ko?
- Thiên- Tôi ngẩng mặt lên nhìn nó- Băng xin lỗi nhé.. Nhưng mà Băng vs Thiên mãi mãi là bạn fải ko?
- Ừ, chuyện đó là tất nhiên
- Thiên đừng jận Băng nhé
- jận vì cái j nhỉ?- hắn ngơ ngác
- Vì đã… ko chọn Thiên
- Nói thật nhé
- Ừ…Nói đi, nhưng hứa là sự thực nhé
- Thiên hơi khát, mời vào nhà, fa cho ngươờ ta cốc nước đi
Tôi fì cười, thằng khỉ
- Ngon ko
- Cũng đc
- Thôi, tự tay người ta fa, khen 1 câu cho người ta mát lòng mát dạ
- Ừ, thì ngon…
Tối hôm đó tôi vs thằng Thiên ngồi ngoài ban công nhà tôi, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, vui ơi là vui, cười nhiều ơi là nhiêu. Nhưng cuối cùng, câu chốt của 2 chúng tôi vào lúc hơn 2h đêm
- Tuần sau Băng lại vào Nam hả?
- Ừ, có nhớ tôi thì tôi ở lại thêm 1 tuần nữa
- Thôi, ko them nhớ đâu
- Khiếp, khing bạn thế
- Nhưng chắc sẽ có kẻ nhớ Băng tha thiết đấy
-
Lại động đến chuyện đó rồi, tôi trầm jọng
-Thiên ko ghét Khánh chứ
-Ghét, ko thể nào ko ghét đc, đó là do suy nghĩ của mỗi người mỗi khác, ko đổi đc…
-Ghét ghớm ghê vậy ư?
-Ừ…
-Nếu vì Băng Thiên có thay đổi suy nghĩ đó ko
-Có đk j ko?- Hắn đòi hỏi
-Điều kiện là…x luôn luôn fải là 3. Trong fép tính là: Khánh+ Băng+ Thiên = 4ever. TRong đó 4ever là X. Mỗi người có já trị =1! Ok chưa?
-Eo ơi, chơi vs A1 chuyên Toán có khác, toán học ghớm ko- Hắn bĩu môi
-Ô, chuyên Xã hội of con nhà người ta lại chẳng…- Tôi vênh mặt tự hào ( ngày trc học cùng nó là chuyên Anh, xong chuyển đến HCM đăng kí chuyên XH =.=)
Ko khí im lặng bao trùm lên 1 hồi lâu, bất chợt thằng Thiên hỏi
-Nếu chỉ đc chọn jữa TY và TB mày chọn j?
-Cả 2- Tôi tỉnh bơ đáp, mắt vẫn hướng lên trời
-O đc, chỉ đc chọn 1 thôi
Bất chợt tôi quay sang nhìn nó, lặng lẽ nói
-Chọn cả 2 thì mày bảo tao tham…. Nhưng nếu chỉ đc chọn 1 thì tao lại trở thành 1 kẻ quá ích kỉ, vậy mày fải bảo tao tính sao đây?
-Ừh… mày nói cũng đúng… như thế mày lại trở thành 1 con ích kỉ quá….Mày khó xử thật
-Thiên ơi, nếu mày rơi vào tỉnh trạng như of tao… mày tính sao?
-…Tao cũng chẳng biết nữa- Nó ngập ngừng- Có lẽ tao cũng jống như mày
-Con gái ai cũng ích kỉ fải ko mày? Nếu chỉ cho nó lựa chọn 1 trong 2 chắc chắn nó sẽ chọn Ty…
-Mày cũng vậy ư???
-Nhưng rồi cho dù thế nào thì fép tính vẫn đc jải thôi! Theo quy luật 1+1+1 luôn luôn = 3… fải ko Thiên?- Tôi quay sang nó, nó đang nhìn tôi tủm tỉm cười, tưởng chừng nó sẽ khen mình văn mĩ ai ngờ nó đốp cho mình 1 câu
-Con hâm
-Thằng khỉ!
-Mà thôi mày, tao nên về nhà đi ngủ, tao ngáp nhiều lắm rồi…
Nó nhảy xuống thành lan can, lặng lẽ bước đi, tôi chỉ kịp nói vội 1 câu
-Chúc mày ngủ ngon
Còn tôi, tôi vẫn ngồi ở đó, tựa lưng vào thành lan can suy nghĩ… những suy nghĩ mông lông, vu vơ cứ nhảy lien hồi trong đầu tôi, tôi buồn vì đã làm thằng Thiên tổn thương, nhưng cũng vui vì nó đã xử sự 1 cách rất đàn ông, quả thật là nó trưởng thành rồi, lớn hơn so vs những j tôi nghĩ và chứng kiến…
Bất chợt tôi nhận đc 1 tin nhắn
“CHÚC BÉ OF ANH CÓ 1 GIẤC MƠ ĐẸP, VÀ CHÚC CHO NHÓC SẼ BẮT ĐƯỢC NGÔI SAO BĂNG TRONG LÒNG NHÓC”
Tôi fì cười, sao băng à? Có thật ko đấy? Dù j thì nó cũng chỉ là 1 hiện tượng tự nhiên mà thôi, ước mà đc thì tôi cũng đã ước dưới bàn thờ của cụ tôi từ lâu rồi
Tôi quay vào jường ngủ, mắt ko tài nào nhắm đc, lôi Đt ra nghịch, nhìn cái số của thằng Khánh ko để yên đc, vừa nãy hắn gửi tin nhắn cho mình, tin chắc rằng vẫn chưa chịu ngủ, SMS lại
“ Sao ko ngủ đi, còn thức để làm cá j?”
“Chịu, ko ngủ đc”
“ÔI thế à, nhớ mình quá ko ngủ đc ý mờ. Ô thế đang làm cái trò j thế?”
“Nghe nhạc, bé nghe cùng ko? 2 đứa mình cùng nghe há”
“Bài j? Hay chứ?”
“Hay! Hay nhắm, gần như những lời tâm sự of anh mún nói cho nhóc, anh gửi tên bài nhóc nghe, nhóc coi như đó là những lời anh nói vs nhóc ná”
“Iu ơi, thiết tha ghớm chưa kìa? Nó nghe coi! Tiện thể thì gửi nhạc luôn wa há”
“Ừ! THIÊN THẦN TRONG ANH- RIKPRODUCTION”
Nhận cái bài đó, tôi hí hửng bật lên…lắng nghe từng câu từng chữ trong lời bài hát… và…lắng nghe cả tình cảm của Khánh= tất cả nhịp đập trái tim của mình.Và tin nhắn cuối cùng tôi nhận đc là
“Nhớ ná, khánh vs Băng sẽ mãi là Adam và Eva. 2 đứa mình sẽ ko bao h rời xa… Thôi anh đi ngủ đây, nhóc nhớ fải ngủ ngay đấy. Gửi bé 1 nụ hôn ná, ngọt ngào nhất…KISS”
Anh mua cho em nà
bao nhiu là kem nà
anh muốn đưa em đi
xem những bộ phim rất hay và rất hay
em má hồng
đã khiến cho anh đây
thật sự là ngất ngây
anh yêu em, hãy tin anh đi mà
những lời anh ko phải là dối trá
nếu em là mây, anh nguyện sẽ là gió
em mà là vở, anh sẽ là những vần thơ
Ánh mắt ấy lung linh đẹp xinh
anh ước muốn đi trong bình minh
mang yêu thương, chắp thành cuộc tình
và rồi mình đi về nơi xa
ánh mắt ấy như muôn ngàn hoa
cầu mong mãi
sẽ có thiên thần đến trong giấc mộng
và mãi ko rời
1,2,3 em ơi mở mắt ra
ko phải tìm, anh ko đi đâu mà
em mỉm cười, đẹp như 1 bông hoa
xinh như những chiếc lá
hãy nghe anh nói nà
tình yêu của anh như bầu trời bao la
có lẽ còn lớn hơn cả biển cả
anh và em sẽ mãi mãi vẫn là
sẽ mãi là adam và eva
Ánh mắt ấy lung linh đẹp xinh
anh ứoc muốn đi trong bình minh
mang yêu thương, chắp thành cuộc tình
và rồi mình đi về nơi xa
ánh mắt ấy như muôn ngàn hoa
cầu mong mãi
sẽ có thiên thần đến trong giấc mộng
và mãi ko rời
Mắt nè, môi nè
anh muốn hôn từ mắt đến bờ môi
anh muốn ôm em mãi mãi ko rời
tim anh đó anh sẽ bẻ làm đôi
anh 1 nửa và em giữ 1 nửa
anh tin vào những lời anh đã hứa
anh yêu em ko bao giờ dối lừa
nó ngọt ngào như là những cơn mưa
Ánh mắt ấy lung linh đẹp xinh
Anh ước muốn đi trong bình minh
mang yêu thương, chắp thành cuộc tình
và rồi mình đi về nơi xa
ánh mắt ấy như muôn ngàn hoa
cầu mong mãi
sẽ có thiên thần đến trong giấc mộng
và mãi ko rời xa
Khánh àk, Khánh nhớ nhé, nếu có 1 lần Băng fải khóc vì Khánh, đó chắc chắn ko fải jọt lệ sầu, mà là… vì Khánh đã trao cho Băng 1 ty ngọt ngào… như là những cơn mưa…
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.