lonelygurl_24
10-07-2009, 09:55 PM
Hì, lần đầu tiên viết cái này nên nếu có gì sai xót xin các bạn giúp mình sửa cho bài hay thêm với nhé :)
1. Nó gặp anh vào một buổi chiều đông. Ánh nắng nhạt đi dần và trời bắt đầu lạnh hơn. Nó thu mình lại trong chiếc áo khoác mỏng manh và cằn nhằn trên điện thoại với đứa em gái. Rồi nó gặp anh. Anh đến ngồi gần nó và nở nụ cười, "em là người việt à?" Nó mỉm cười và gật đầu. Anh bắt chuyện với nó như thể đã quen từ lâu. Nó có ấn tượng với anh từ lần gặp ấy, nhất là nụ cười của anh.
2. Rồi bẵng đi một thời gian, nó gặp lại anh vào ngày lễ Giáng sinh. Anh nhìn nó cười, "ủa, là em à?" Nụ cười làm nó chết lặng. Nó ngạc nhiên vì anh vẫn còn nhớ nó. Tối hôm ấy, nó nhắn tin cho anh chỉ để nói "Merry christmas". Mấy giây sau thì điện thoại nó rung. Nó giật mình nhấc máy, "là anh?" Anh cười và chúc nó Giáng sinh vui vẻ.
3. Sau lần ấy, nó và anh thân nhau hơn. Hầu như buổi đi chơi nào cũng có anh và nó. Nhiều người hiểu lầm rằng anh với nó là một cặp. Anh không nói gì nhưng đã mấy anh cười với nó, "chịu làm bạn gái anh đi nha, không phải ai muốn cũng được đâu đấy." Nó nhìn anh cười. Nó biết anh chỉ nói đùa thôi nhưng trong lòng nó luôn hi vọng đến một ngày nào anh sẽ thật lòng hỏi nó câu đó.
4. Anh lo cho nó trên danh nghĩa là một người anh quan tâm cho một người em gái. Anh không để nó chỉ mặc cái áo và cái quần ngắn vào buổi tối. Anh sợ nó lạnh và luôn lấy áo khoác to đùng choàng vào người nó. Anh lấy đồ ăn và bắt nó ăn mỗi khi nó đến nhà, "ăn ít cũng được"-anh nói thế. Những lúc ấy nó sợ nhìn vào mắt anh và nó biết anh chỉ lo cho nó thôi. Mỗi khi thấy nó ngồi một mình đầy tâm sự, anh luôn ngồi im lặng với nó. Anh để ý và hiểu những gì nó thích hay không thích.
5. Rồi nó thấy mình cầm điện thoại và gọi đến anh khi nó buồn.
- Em đang có chuyện gì không vui à?
Nó gượng cười - Hì..đâu có đâu.
- Are you sure?
Lần này mắt nó đã bắt đầu ngấn lệ - No, không sure...
- Anh biết mà, có chuyện gì nói anh nghe coi.
Nó cố cầm lại những dòng nước mắt vì nó không muốn anh biết nó đang khóc. Nó không nói gì. Anh vẫn nói chuyện và tìm cách chọc nó cười. Và rồi nó nhận ra rằng nó đã thích anh.
6. Nó giữ kín cái điều đó vì nó sợ mọi chuyện sẽ thay đổi giữa anh và nó nếu anh biết được. Nó vẫn thầm ngồi chờ điện thoại anh mỗi đêm. Rồi một ngày, nó như chết đứng khi anh bất chợt ôm và hôn nó trước mặt mọi người. Chỉ là một nụ hôn nhưng đủ làm nó cảm thấy hai má nóng ran mặc dù trời vẫn se se lạnh. Anh đang say. Nó nghĩ thế. Rồi ngày mai anh sẽ chẳng nhớ là đã hôn nó đâu. Anh nói thầm vào tai nó, "có gì muốn nói với anh không? không nói bây giờ sẽ hối hận đấy" Nó nhìn anh im lặng. Anh đã biết rồi chăng? Anh biết nó thích anh ư? Anh vẫn đang nhìn nó. Cố đẩy anh ra và tránh ánh mắt của anh, nó nhìn xuống đất lắc đầu.
7. 12h đêm. Nó cảm thấy đói bụng và nhìn anh nhăn nhó. Anh liền vào bếp tìm đồ và nấu cho nó ăn. Nó theo bước chân anh và im lặng, thỉnh thoảng chỉ nhìn anh. Anh nói với nó, "con gái lớn rồi phải biết nấu ăn, để mai mốt còn nấu anh ăn chứ." Nó nhăn răng ra cười. Nó còn thích anh pha cà phê cho nó vào lúc nửa đêm. Mắt anh không rời ly cà phê và tay thì vẫn khuấy đều, "được anh pha cà phê cho uống là sướng nhất rồi đấy, phải enjoy nhé." Cái vị đắng của cà phê pha lẫn với vị ngọt của sữa và đường làm nó cảm thấy thoải mái. Nó cuộn mình trong chiếc chăn bên cạnh anh. Anh cúi xuống nhìn nó và bất chợt anh hôn lên đôi môi đang rung lên vì lạnh của nó. Nó đấm vào ngực anh và quay đi hi vọng anh sẽ không thấy hai má nó đã bắt đầu đỏ ửng dưới ánh đèn. Anh mỉm cười kéo nó lại và ôm nó vào lòng.
8. Rồi chị ấy xuất hiện. Chị rất thích anh. Mọi người đều nói thế. Họ vẫn thường chọc chị ấy là bạn gái anh. Anh không nói gì, cũng không phủ nhận. Nó im lặng ngồi nhìn chăm khi gặp chị ấy. Và nó sợ, sợ một ngày nào đó anh sẽ là của chị ấy và anh sẽ quên nó. Đang miên man theo dòng suy nghĩ thì những tiếng nói chuyện kéo nó về với hiện tại. Một tiếng đùa rằng nó không nên gần anh như vậy nữa vì chị ấy sẽ ghen lên đấy. Nó nhìn anh với ánh mắt lo sợ. Anh không biết có hiểu được suy nghĩ nó không nhưng đã trấn an nó, "mọi người chỉ nói chơi thôi. Không có gì đâu, đừng lo." Nó thở nhẹ.
9. Nhưng rồi chị ấy luôn ở bên cạnh anh. Thời gian anh đi với nó thưa dần. Anh không còn gọi nó là baby như mọi khi nữa. Anh thôi không còn hỏi nó,"có muốn nói gì với anh nữa không?" trước khi anh và nó cúp điện thoại. Lần cuối gặp nó, anh đã ngồi im lặng với nó thật lâu. Qua ánh mắt của anh, nó biết anh cũng có tâm sự. Không hiểu sao nó bật khóc, vai nó rung lên, nước mắt nó cứ thế trào ra. Anh nhìn nó, "...không được khóc vì anh không thích con gái khóc đâu..." Nó quay đi để tránh cái nhìn của anh.
10. Nó nhớ đến lúc trước, khi nó ngồi bên cạnh anh lúc anh chuẩn bị đi làm xa và bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nó. Nó cảm giác được hơi ấm từ anh. Nó dựa đầu ra ghế trong khi đầu óc thì không biết đang đi đến đâu. Anh nhẹ kéo đầu nó dựa vào anh và nói, "anh đi rồi phải thỉnh thoảng gọi anh nói chuyện chơi đó." Nó cảm thấy sống mũi cay xè. Nước mặt nó lại chực trào ra. Nó sợ sẽ không gặp anh nữa. Rồi anh hôn vào tóc nó như nói với nó rằng anh sẽ quay về mà.
11. Lần này cũng là chia tay nhưng không giống như lần anh đi làm xa nữa, không còn hơi ấm từ bàn tay anh, không còn lời hứa sẽ về mỗi cuối tuần để chơi với nó, không còn cái hôn nhẹ của anh. Lần này chỉ có sự im lặng và những giọt nước mắt mặn chát của nó.
12. Quá khứ bất chợt hiện về trước mặt. Thời gian nó bên anh...
"Nếu anh đi, anh muốn em cũng phải đi"- anh vẫn gọi nó và nói thế mỗi khi nó không muốn đi chơi.
"Tối nay em ngủ đến lượt anh canh chừng em nhé." - câu nói đùa của anh với nó.
"Anh muốn vợ anh sau này cũng giống chị anh vậy đấy" - anh từng nói nó thế và nó đã từng hi vọng là sẽ có một ngày nó sẽ đảm đang như chị anh.
"Muốn bị anh la không, mấy giờ rồi mà chưa chịu ăn uống?" - anh vẫn la lên trong điện thoại khi biết rằng nó chưa ăn gì cả.
"Sao hôm nay không gọi anh, anh muốn em hôm nào cũng gọi anh." - anh gọi nó và nói thế khi nó không gọi cho anh, vì anh và nó thường nói chuyện với nhau mỗi ngày.
"Nhớ em" - anh luôn cười và nói vậy mỗi khi nó hỏi đùa anh gọi nó làm gì.
13. Nó bắt đầu nhớ anh. Nó nhớ nụ cười của anh, nụ cười đã cướp lấy trái tim nó từ lúc nào. Nó nhớ tới nụ hôn bất ngờ của anh, những nụ hôn đã làm nó đỏ cả mặt và đấm vào ngực anh thình thịch. Nó nhớ những lúc cắn vào môi anh làm anh phải suýt soa vì đau. Nó nhớ cái hơi ấm từ anh mỗi khi anh ôm nó. Nó nhớ những cái nắm tay của anh. Nó nhớ những câu nói của anh đã khiến đứa con gái như nó phải "say". Nó nhớ thời gian nó ở bên anh. Nó cảm thấy nhớ tất cả.
14. Thời gian cứ thế trôi qua để anh và nó không còn được như xưa nữa. Nó đã buồn và muốn khóc thật nhiều nhưng nó đã cố gắng để không khóc. Nó nhớ anh từng nói với nó rằng anh không thích con gái khóc vì thế nên nó phải mạnh mẽ lên. Nó sẽ không khóc. Sẽ không khóc. Thế nhưng những giọt nước mắt bướng bỉnh kia vẫn trào ra. Nó không chịu đựng được nữa rồi.
15. Anh thỉnh thoảng vẫn gọi nó hỏi thăm và chỉ nói chuyện trên trời dưới đất với nó nhưng cũng đủ làm nó vui cả buổi tối. Mặc dù anh chắc vẫn không hay biết gì về tình cảm nó dành cho anh. Anh cười hứa với nó sẽ trở về và chở nó đi chơi. Nó im lặng một vài giây và mỉm cười, "anh hứa là phải làm đó nha". Nhưng nó biết rằng anh và nó chắc chỉ có vậy thôi. Anh không phải là của nó. Rồi nó và anh sẽ không thể mặc dù trong lòng nó vẫn còn một tia hi vọng yếu ớt rằng anh và nó sẽ trở lại như xưa...
1. Nó gặp anh vào một buổi chiều đông. Ánh nắng nhạt đi dần và trời bắt đầu lạnh hơn. Nó thu mình lại trong chiếc áo khoác mỏng manh và cằn nhằn trên điện thoại với đứa em gái. Rồi nó gặp anh. Anh đến ngồi gần nó và nở nụ cười, "em là người việt à?" Nó mỉm cười và gật đầu. Anh bắt chuyện với nó như thể đã quen từ lâu. Nó có ấn tượng với anh từ lần gặp ấy, nhất là nụ cười của anh.
2. Rồi bẵng đi một thời gian, nó gặp lại anh vào ngày lễ Giáng sinh. Anh nhìn nó cười, "ủa, là em à?" Nụ cười làm nó chết lặng. Nó ngạc nhiên vì anh vẫn còn nhớ nó. Tối hôm ấy, nó nhắn tin cho anh chỉ để nói "Merry christmas". Mấy giây sau thì điện thoại nó rung. Nó giật mình nhấc máy, "là anh?" Anh cười và chúc nó Giáng sinh vui vẻ.
3. Sau lần ấy, nó và anh thân nhau hơn. Hầu như buổi đi chơi nào cũng có anh và nó. Nhiều người hiểu lầm rằng anh với nó là một cặp. Anh không nói gì nhưng đã mấy anh cười với nó, "chịu làm bạn gái anh đi nha, không phải ai muốn cũng được đâu đấy." Nó nhìn anh cười. Nó biết anh chỉ nói đùa thôi nhưng trong lòng nó luôn hi vọng đến một ngày nào anh sẽ thật lòng hỏi nó câu đó.
4. Anh lo cho nó trên danh nghĩa là một người anh quan tâm cho một người em gái. Anh không để nó chỉ mặc cái áo và cái quần ngắn vào buổi tối. Anh sợ nó lạnh và luôn lấy áo khoác to đùng choàng vào người nó. Anh lấy đồ ăn và bắt nó ăn mỗi khi nó đến nhà, "ăn ít cũng được"-anh nói thế. Những lúc ấy nó sợ nhìn vào mắt anh và nó biết anh chỉ lo cho nó thôi. Mỗi khi thấy nó ngồi một mình đầy tâm sự, anh luôn ngồi im lặng với nó. Anh để ý và hiểu những gì nó thích hay không thích.
5. Rồi nó thấy mình cầm điện thoại và gọi đến anh khi nó buồn.
- Em đang có chuyện gì không vui à?
Nó gượng cười - Hì..đâu có đâu.
- Are you sure?
Lần này mắt nó đã bắt đầu ngấn lệ - No, không sure...
- Anh biết mà, có chuyện gì nói anh nghe coi.
Nó cố cầm lại những dòng nước mắt vì nó không muốn anh biết nó đang khóc. Nó không nói gì. Anh vẫn nói chuyện và tìm cách chọc nó cười. Và rồi nó nhận ra rằng nó đã thích anh.
6. Nó giữ kín cái điều đó vì nó sợ mọi chuyện sẽ thay đổi giữa anh và nó nếu anh biết được. Nó vẫn thầm ngồi chờ điện thoại anh mỗi đêm. Rồi một ngày, nó như chết đứng khi anh bất chợt ôm và hôn nó trước mặt mọi người. Chỉ là một nụ hôn nhưng đủ làm nó cảm thấy hai má nóng ran mặc dù trời vẫn se se lạnh. Anh đang say. Nó nghĩ thế. Rồi ngày mai anh sẽ chẳng nhớ là đã hôn nó đâu. Anh nói thầm vào tai nó, "có gì muốn nói với anh không? không nói bây giờ sẽ hối hận đấy" Nó nhìn anh im lặng. Anh đã biết rồi chăng? Anh biết nó thích anh ư? Anh vẫn đang nhìn nó. Cố đẩy anh ra và tránh ánh mắt của anh, nó nhìn xuống đất lắc đầu.
7. 12h đêm. Nó cảm thấy đói bụng và nhìn anh nhăn nhó. Anh liền vào bếp tìm đồ và nấu cho nó ăn. Nó theo bước chân anh và im lặng, thỉnh thoảng chỉ nhìn anh. Anh nói với nó, "con gái lớn rồi phải biết nấu ăn, để mai mốt còn nấu anh ăn chứ." Nó nhăn răng ra cười. Nó còn thích anh pha cà phê cho nó vào lúc nửa đêm. Mắt anh không rời ly cà phê và tay thì vẫn khuấy đều, "được anh pha cà phê cho uống là sướng nhất rồi đấy, phải enjoy nhé." Cái vị đắng của cà phê pha lẫn với vị ngọt của sữa và đường làm nó cảm thấy thoải mái. Nó cuộn mình trong chiếc chăn bên cạnh anh. Anh cúi xuống nhìn nó và bất chợt anh hôn lên đôi môi đang rung lên vì lạnh của nó. Nó đấm vào ngực anh và quay đi hi vọng anh sẽ không thấy hai má nó đã bắt đầu đỏ ửng dưới ánh đèn. Anh mỉm cười kéo nó lại và ôm nó vào lòng.
8. Rồi chị ấy xuất hiện. Chị rất thích anh. Mọi người đều nói thế. Họ vẫn thường chọc chị ấy là bạn gái anh. Anh không nói gì, cũng không phủ nhận. Nó im lặng ngồi nhìn chăm khi gặp chị ấy. Và nó sợ, sợ một ngày nào đó anh sẽ là của chị ấy và anh sẽ quên nó. Đang miên man theo dòng suy nghĩ thì những tiếng nói chuyện kéo nó về với hiện tại. Một tiếng đùa rằng nó không nên gần anh như vậy nữa vì chị ấy sẽ ghen lên đấy. Nó nhìn anh với ánh mắt lo sợ. Anh không biết có hiểu được suy nghĩ nó không nhưng đã trấn an nó, "mọi người chỉ nói chơi thôi. Không có gì đâu, đừng lo." Nó thở nhẹ.
9. Nhưng rồi chị ấy luôn ở bên cạnh anh. Thời gian anh đi với nó thưa dần. Anh không còn gọi nó là baby như mọi khi nữa. Anh thôi không còn hỏi nó,"có muốn nói gì với anh nữa không?" trước khi anh và nó cúp điện thoại. Lần cuối gặp nó, anh đã ngồi im lặng với nó thật lâu. Qua ánh mắt của anh, nó biết anh cũng có tâm sự. Không hiểu sao nó bật khóc, vai nó rung lên, nước mắt nó cứ thế trào ra. Anh nhìn nó, "...không được khóc vì anh không thích con gái khóc đâu..." Nó quay đi để tránh cái nhìn của anh.
10. Nó nhớ đến lúc trước, khi nó ngồi bên cạnh anh lúc anh chuẩn bị đi làm xa và bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nó. Nó cảm giác được hơi ấm từ anh. Nó dựa đầu ra ghế trong khi đầu óc thì không biết đang đi đến đâu. Anh nhẹ kéo đầu nó dựa vào anh và nói, "anh đi rồi phải thỉnh thoảng gọi anh nói chuyện chơi đó." Nó cảm thấy sống mũi cay xè. Nước mặt nó lại chực trào ra. Nó sợ sẽ không gặp anh nữa. Rồi anh hôn vào tóc nó như nói với nó rằng anh sẽ quay về mà.
11. Lần này cũng là chia tay nhưng không giống như lần anh đi làm xa nữa, không còn hơi ấm từ bàn tay anh, không còn lời hứa sẽ về mỗi cuối tuần để chơi với nó, không còn cái hôn nhẹ của anh. Lần này chỉ có sự im lặng và những giọt nước mắt mặn chát của nó.
12. Quá khứ bất chợt hiện về trước mặt. Thời gian nó bên anh...
"Nếu anh đi, anh muốn em cũng phải đi"- anh vẫn gọi nó và nói thế mỗi khi nó không muốn đi chơi.
"Tối nay em ngủ đến lượt anh canh chừng em nhé." - câu nói đùa của anh với nó.
"Anh muốn vợ anh sau này cũng giống chị anh vậy đấy" - anh từng nói nó thế và nó đã từng hi vọng là sẽ có một ngày nó sẽ đảm đang như chị anh.
"Muốn bị anh la không, mấy giờ rồi mà chưa chịu ăn uống?" - anh vẫn la lên trong điện thoại khi biết rằng nó chưa ăn gì cả.
"Sao hôm nay không gọi anh, anh muốn em hôm nào cũng gọi anh." - anh gọi nó và nói thế khi nó không gọi cho anh, vì anh và nó thường nói chuyện với nhau mỗi ngày.
"Nhớ em" - anh luôn cười và nói vậy mỗi khi nó hỏi đùa anh gọi nó làm gì.
13. Nó bắt đầu nhớ anh. Nó nhớ nụ cười của anh, nụ cười đã cướp lấy trái tim nó từ lúc nào. Nó nhớ tới nụ hôn bất ngờ của anh, những nụ hôn đã làm nó đỏ cả mặt và đấm vào ngực anh thình thịch. Nó nhớ những lúc cắn vào môi anh làm anh phải suýt soa vì đau. Nó nhớ cái hơi ấm từ anh mỗi khi anh ôm nó. Nó nhớ những cái nắm tay của anh. Nó nhớ những câu nói của anh đã khiến đứa con gái như nó phải "say". Nó nhớ thời gian nó ở bên anh. Nó cảm thấy nhớ tất cả.
14. Thời gian cứ thế trôi qua để anh và nó không còn được như xưa nữa. Nó đã buồn và muốn khóc thật nhiều nhưng nó đã cố gắng để không khóc. Nó nhớ anh từng nói với nó rằng anh không thích con gái khóc vì thế nên nó phải mạnh mẽ lên. Nó sẽ không khóc. Sẽ không khóc. Thế nhưng những giọt nước mắt bướng bỉnh kia vẫn trào ra. Nó không chịu đựng được nữa rồi.
15. Anh thỉnh thoảng vẫn gọi nó hỏi thăm và chỉ nói chuyện trên trời dưới đất với nó nhưng cũng đủ làm nó vui cả buổi tối. Mặc dù anh chắc vẫn không hay biết gì về tình cảm nó dành cho anh. Anh cười hứa với nó sẽ trở về và chở nó đi chơi. Nó im lặng một vài giây và mỉm cười, "anh hứa là phải làm đó nha". Nhưng nó biết rằng anh và nó chắc chỉ có vậy thôi. Anh không phải là của nó. Rồi nó và anh sẽ không thể mặc dù trong lòng nó vẫn còn một tia hi vọng yếu ớt rằng anh và nó sẽ trở lại như xưa...