PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có duyên - bà con đừng vào chi cho tốn thời gian!



Giun Đất
10-07-2009, 04:34 AM
Chẹp, trời gió, mây kéo tảng. Chẳng hay ông trời nghĩ gì mà đem thời tiết mùa thu hành hạ cành lá mùa hè thế?! Tình cảnh éo le đến động cả lòng.

Thế là một ngày èo uột đang nối đuôi từng giờ ra đi. Ngồi trầm tư như một bà già niệm kinh, ngó trân trối vào màn hình cái Lap cùi mà cố nặn ra một dòng mượt mà cảm xúc. Nghĩ hoài nghĩ mãi không ra, nghĩ lăn nghĩ lộn chẳng được, buồn quá. Đứng lên làm một vòng quanh phố.

Mẹ mua cho tôi một kính viễn vọng loại thường. Có chân điều chỉnh được độ cao thấp và tròng kính điều chỉnh được độ xa gần. Phóng to hình ảnh, thu nhỏ, làm rõ nét. Chỉ thiếu mỗi chức năng chụp hình thôi! Mà tôi cũng không quan tâm lắm vì quen một người biết về điện máy. Nếu tôi hiền lành tốt bụng, biết đâu hắn chịu ráp giùm tôi một cái camera?

Mục đích là gì thì tôi không biết. Ngày trước, tôi sống gần một mẩu ruộng thuộc loại cực hiếm trong cái thành phố đông như kiến này. Tối trung thu, nhìn lên bầu trời nghe gió mát rất sướng.
Nhưng tôi không thể nào, không hề, không hề hề có thể nghĩ rằng mẹ tôi...là người lãng mạn đến thế. Thôi thì coi như cái kính viễn vọng kia dùng để phục vụ cho mục đích học tập.

Căn hộ của tôi chỉ có đúng 2 cái cửa sổ. Một cái ở bếp. Một cái ở phòng tôi. Còn phòng khách và phòng bố mẹ ngộp như hộp kín. Lắp ráp cái kính mất cả buổi sáng, tôi quên cả ăn sáng, dọn dẹp, phơi đồ, rửa chén. Mẹ đi làm từ sớm, bố đi phụ người ta ráp gạch bếp. Mất khoảng 1-2 tiếng để mượn hết món này đến món khác. Bù long, tua vít, lung tung cả. Mất thêm 2-3 tiếng nữa để hiểu được bản hướng dẫn kì quặc và ráp phần kính. Mất 30' ráp cái chân. Thiếu ốc và vít, lại phải chạy đi mua. Chậc!

Cẩn thận đặt cái kính trước cửa, tôi nhìn vào. Tôn trọng và nâng niu nó hơn một biểu tượng thần thánh vì nó là tiền của mẹ tôi. Áp mắt vào. Thấy đen thui, tôi bắt đầu thấy sợ. Ẹc, lạy chúa lạy thần lạy thánh ala, con không lắp sai phần nào chứ? Vài phút sau, tôi phát hiện mình chưa bóc lớp keo bảo vệ mặt kính. Tự cười khẩy mình vài giây rồi thử lại.

Trông cũng tuyệt. Tôi có thể nhìn thấy em hàng xóm đang coi phim hoạt hình. Nhìn rõ hơn thì đó là phim Nàng Tiên Cá. Cũ rích, của Disney. Chán, tôi chuyển ống kính về phía bên trái. Một bà già đang ngồi nghe radio. Nhích một chút xuống, á! má ơi! một đứa con trai đang lột quần.

- Ê, con nhỏ! - Tiếng nói phát từ cửa sổ bên trên làm tôi hết hồn - Mày biết tội nhìn trộm bị đi tù ko?

- Ơ, cháu mới 14 tuổi thôi!

- Thôi ngay cái trò đó đi! - Nói rồi ông già đóng cửa cái rầm.

Ơ hê hê, mặc kệ tôi chứ! Đây là một đât nước tự do cơ mà.
Tuy vậy, tôi rút cái kính viễn vọng vào trong, gấp lại cẩn thận và giấu bên cạnh tủ.


Tại sao tôi không nghĩ ra trò này sớm hơn nhỉ? Cười thầm, tôi ngước cổ. Trời lạo rạo mưa. Và đóng cửa sổ lại.

Ngày mai chơi tiếp!

kOn_Sau_hAm_nGu :-*
10-07-2009, 05:02 AM
á

1 cái đầu đen tối đang lập mưu ( ơ Giun chưa nó sẽ làm gì mà ta,mình toàn tưởng tượng ko =.= )

lại cm nữa rồi.....lần cuối cùng nhá :D

hỏi thật nhá....giun có thích ngắm sao ko...xa hơn là có thích mấy thứ liên quan đến thiên văn ko? ^^

sâu có hứng thú với mấy cái đó lắm....nhưng mà chưa nhìn thấy dải ngân hà qua kính viễn vọng thật sự

bao giờ cả :((....toàn nhìn trên cái lap thoy....chán kinh...=.= ....mà nhìn vậy có đẹp gì đâu....chám òm

(___.___")

thằng con trai lột quần....há há ;))........ có thấy dc gì chưa kưng....( giỡn chơi thôi đừng chọi dép em

=)) )

này chắc giun miêu tả giỏi lắm nhờ....cứ gọi là mượt mà í....^^

thoy, chương trình nói nhảm đến đây là kết thúc.....chúc 1 ngày rửa chén vui vẻ...haha =))

:-*

Giun Đất
12-07-2009, 04:14 AM
.
.

Những thông tin về việc tuyển sinh viên cho ngành Bác Sĩ:

- Bạn phải hoàn thành đủ các khóa Toán D, Sinh Học B, Hóa Học B, Vật lí B
- Xét tuyển qua điểm tổng kết, vòng thứ nhất. Chọn trước 200 em.
- Xét tuyển qua kì thi để kiểm tra năng lực, đề phòng trường hợp cá nhân không hoàn thành nổi khóa học. Bài thi sẽ do trường Đại Học Nghiên Cứu và Phát Triển Y Khoa đưa ra.
- Xét tuyển qua phỏng vấn. Trường Đại Học cần điều tra về Tâm Lí, tính cách của thành phần tham dự.
- Xét tuyển qua những thành tích của cá nhân, bao gồm dự án nghiên cứu, giải thưởng hoặc những khóa học nâng cao khác.

Nếu có nhiều thành phần nộp đơn đạt đủ những tiêu chuẩn trường Đại Học đưa ra, chúng tôi sẽ cấp cho mỗi em một mã số. Máy tính sẽ tình cờ lọc ra một mã số, tương tự như trò rút thăm trúng thưởng. Vì vậy, một em học sinh/sinh viên ưu tú chưa chắc có khả năng đậu vào trường.


----


Chết tiệt. Lâu lâu muốn văng tục, nghĩ lại không nên. Con nhà có giáo dục. Con nhà có giáo dục. Con nhà có giáo dục.

Buổi sáng, dậy sớm, lọ mọ trang Những điều bạn cần biết về việc xét tuyển ngành Y Khoa. Đọc xong muốn chửi, shock, xanh mặt. Lo nhiều lắm vì bản thân không phải là một học sinh ưu tú. Mà học sinh ưu tú thì sao? Chưa chắc gì đã lọt vào nhóm may mắn kia. Vì còn những cô chiêu cậu ấm, có gia đình quyền lực. Mà thôi, cười khẩy một cái. Ghét. Lo chứ. Ta lo nhiều lắm.

Còn những 3 năm nữa mới đến ngày nộp đơn.

Ta đậu vào trường Trung Học Năng Khiếu Đại Học hạng ưu bên đây. Bố mẹ và bà con trong xóm ai ai cũng mừng. Mừng chứ! Người Việt bên đây chưa ai lọt vào một trường tiếng tăm như vậy. Gia đình nở mày nở mặt lắm lắm.
Vậy mà ta lại chẳng mừng tẹo nào. Chỉ khổ bản thân. Ta là người yêu tự do. Ta không học vì điểm, ta thích tìm tòi những thứ điên điên. Một lần, viết bài về Não, ta đâu được điểm cao nhất. Ta còn lo tìm hiểu về mấy khoảng khác của não cơ. Bà cô kêu ta khùng. Mấy đứa trong lớp kêu ta khùng.
Học về tim mạch thì sao? Ta thích học về sơ cứu các bệnh tim mạch. Thi cũng không được đúng hết. Bà cô lại chửi ta khùng. Ta nói với cô ta không cần điểm max đâu. Ta thích chạy theo ý thích của riêng ta. Bà cô vẫn chửi khùng. Bả bảo học như vậy thì còn lâu mới làm đc Bác Sĩ. Tự nhiên ta buồn, giận.

Nay, vào trường hạng nhất, ta sẽ mất cái quyền tự do ngày trước. Vì bây giờ ta phải "học cho gia đình nở mặt".

Năng Khiếu Đại Học có nghĩa là ta có một chỗ sẵn sàng ở ghế Đại Học. Nếu học giỏi, ta sẽ được miễn năm 3, đậu thẳng vào Đại Học luôn. Sướng chưa!

Tiếc là ta không phải người thường. Đại Học của ta tên Lund, mà ta lại đang nhắm cái Trung Tâm Nghiên cứu và phát triển y Khoa ở tận thủ đô. Không phải vì trường Đại học của ta không nổi tiếng bằng. Mà do ta có tính ham hố, thích chơi trội nên vậy.
Con người của hoài bão bao giờ cũng khổ.

Than thở nhiều, chi bằng cắm đầu vào quyển sách....
Ta cố gắng là vậy. Nếu ta có duyên, ta sẽ được khoác áo bác sĩ thôi. Ta muốn làm bác sĩ phẫu thuật! Ta muốn làm bác sĩ thần kinh! :so_funny:


Cố lên. Cố. Cố lên. Cố!

Giun Đất
16-07-2009, 06:25 AM
Truyện Ma #1: Trừng phạt


Bọn trộm mò mẫm trong đêm đen kịt. Chủ yếu tụi nó không dám xài đèn pin vì sợ có người nhìn thấy. Tất cả là 3 đứa, một thằng đầu đàn. Tụi nó đều xuất thân từ gia đình khá giả, đua đòi, xì ke nên bị đuổi khỏi nhà. Gặp nhau qua một hộp đêm và kết thân anh em. Mà cũng anh em khỉ gì. Đứa này lợi dụng đứa kia, nhậu nhẹt, mấy anh xộp tranh nhau trả tiền. Mấy đứa khác chỉ vỗ vai: "Ông anh thật là hào phóng". Vậy là tên đầu đàn phổng mũi và chịu "xì tiền" cho lần tới.
Nhưng bây giờ, cả lũ khó khăn. Xì ke như thứ ác quỷ, một thứ keo giữ đứa này dính vào đứa kia. Tụi nó bắt đầu ăn trộm. Ban đầu là móc túi, rạch giỏ nhè nhẹ. Về sau liều hơn thì nhắm vào thứ "nặng túi" hơn. Công việc làm ăn bất lương ngày càng thu hẹp, vì có mấy anh đầu gấu phân rạch địa bàn cả.

Tụi nó nghe nói dưới xứ Chỉnh Trang có tượng Đức mẹ Hoa Hồng rất đẹp. Một gã hào phóng và lành đạo bên Mỹ đã chi trả để xây tượng này. Và đặc biệt, tượng Đức mẹ có cặp mắt bằng đá quý. Kim cương, to và sáng. Đúng là béo bở. Tụi nó cũng không hiểu tại sao thứ quý như vậy lại được canh gác lỏng lẻo. Đúng là một lũ mê tín, tin vào lòng tốt của người khác. Ngu ngốc và nực cười.

- Tao có cảm giác không lành.
- Câm mỏ ngay.

Tụi nó đã sát mục tiêu.

- Đụng vào Chúa Thần, tao không thấy ổn.
- Mày cũng ăn cám giống tụi kia rồi à?

Hộp kiếng. Tụi nó dùng một tấm vải, lót lên để giảm tiếng động. Búa đập nhẹ. Xoảng. Dễ như chơi.

- Móc mắt ra, nhanh lên.
- Đưa tao cái đục.

Chẳng bao lâu, tụi nó đục được 2 viên kim cương ra. Một thằng táy máy làm rơi trên tay Đức mẹ.

- Sao tự nhiên dính chặt vầy nè?
- Đồ ăn hại!

Cả bọn bèn cưa tay của bức tượng. Tên đầu đàn không hiểu làm ăn thế nào, đánh rơi tay xuống.
Xoảng.
Viên kim cương dính chặt vào chân.
Tụi nó cưa chân tượng. Nặng, trời gần sáng. Cả bọn bắt đầu hoảng.



------


Người ta tìm thấy ba tên trộm ít lâu sau đó ở một ngõ hẻm, gần bãi rác.
Cả ba tên đều mù, cụt tay và cụt chân. Máu bê bết.

Hai viên kim cương mất tích luôn từ đó...


<end>

Ozarka
16-07-2009, 06:31 AM
vô đọc chuyện cũng hay phết :step::step: đọc xong rồi thì chẩu vậy


Bye bye Giun :bicycle:

Giun Đất
16-07-2009, 11:14 AM
@Ozaka: Đoán thử xem tại sao tớ post truyện ở đây, mặc dù H2T có 1 Box riêng cho truyện :sr:




----------------


Truyện ma #2: Cứng lòng tin


Đám con trai và con gái đang bàn gì đó rất sôi nổi. Mấy cái đầu chụm lại và mấy cái mông chu lên, trông phát ngứa mắt. Hà đủng đỉnh, tiến lại gần.

- Mày có chắc không?
- Eo ôi, hic, ghê

Mờ ám quá ta, Hà chụm đầu vào, hất tay thằng Béo và con Mã để nghe cho lọt tai.

- Chuyện gì thế bà coan? - Nó nhép miệng, ngáp ngáp.
- Mày biết gì không? - Thằng Cây Sậy dáo dác - Ở nghĩa địa có ma...
- Èo...tưởng gì - Nó cười lớn.
- Im đi, mấy người thấy rồi đó.

Tụi con gái xì xèo khuyên răn nó. Nhìn mặt hốt hoảng, nó cười thầm. Trên đời này làm gì có ma. Đúng là lũ mê tín.

- Đó là một cô gái...Tóc dài
- Điển hình quá - Nó ôm bụng cười.
- Tuần trước, trên báo đăng một cô gái bị hiếp dâm và giết chết ở nghĩa địa...
- Hic, ghê quá. Tao sởn hết da gà rồi - Con Mã tru lên.

Gió bên ngoài cửa số phần phật. Trời trông như sắp mưa vậy.

- Bây giờ, người ta hay nghe thấy tiếng khóc.
- Tưởng tượng cả thôi - Nó ngáp ngáp.
- Không có. Tao và con Mã đi kiểm tra rồi! - Thằng Sậy nói.
- Vậy sao tụi bay còn đứng thù lù đây? Ma có thật chắc ám tụi mày xanh xao luôn rồi.
- Huhu, mày nói ngon như vậy, có dám đến đó tối nay không? - Thằng Sậy khóc thét.
- Okay, sợ gì.


----


Ánh trăng len lỏi bề mặt con đường nhựa. Đèn đường bật sáng trưng. 8g tối. Hà, thằng Sậy và con Mã tiến lại gần bãi tha ma trước mặt. Hương đêm u uất, chất dạ quang nhởn nhơ, làm người ta rùng rợn. Lâu lâu, một vài ngọn gió lay những cánh cửa rỉ, tạo thành tiếng rít điếng hồn.

- Hic...
- Mã à, mày sợ thì ra đây làm gì? - Hà quạu.
- Hic, tao phải chụp hình khuôn mặt của mày - Mã lắp bắp.
- Tại sao?
- Vì có đứa trả tiền cho tao.
- Đúng là dở hơi.

Nó cười thầm trong bụng. Thời đại a-còng rồi mà cũng lắm đứa mê tín, dị đoan, bày trò này nọ. Thằng Sậy khép nép đi sau lưng nó. Con Mã bấu chặt cái giỏ bên mình. Chốc chốc, tụi nó ngước mắt, quan sát động tĩnh kĩ lưỡng lắm.

Rầm - Một tiếng động lớn phát ra từ đâu đó.
Một bàn tay lạnh toát bấu lấy nó. Nó giật mình. Khỉ thật! Cái quái gì....? Quay lưng lại thấy mặt con Mã tái mét, mồ hôi nhỏ từng giọt. Thảm thiết không chịu nổi.
Hà bực mình, giật tay khỏi vòng kềm kia.

Xào xạc...
Hú hú huh huhu
Xào xào...
Hú hú huhuhu...

- Hic, hình như...là tiếng khóc đó!
- Không có đâu! - Hà nổi cáu. Nó cũng không hiểu sao người nó nóng đến vậy - Tiếng chó tru thôi.

Khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường, đến nỗi, nó nghe rõ từng cử động, từng tiếng tim đập bùng bùng trong lồng ngực. Nó lùi lại, dè dặt hẳn.
Nó nghe mập mờ mùi hương, mùi nhang đâu đây. Lạ. Giờ này ai còn đốt nhang? Quanh bãi tha ma, không một nhà dân. Không một ánh đèn sáng. Quái! Không phải ông trời đang đùa cợt với nó chứ?!

- Sao nhang đằng kia lúc cháy lúc tắt vậy? - Thằng Sậy run rẩy nói.
- Im đi. Lúc gió lúc không nên nó vậy đó!

Hà tiếp tục đi. Nó đi chầm chậm. Nó chờ hai đứa đằng sau.

Xào xạc...
Vu vu vuuuu...
Hú huuuhuhuhuuu
Hắc hắc khắc húuuuu....

Nó giật mình phát hiện chẳng còn ai đi bên mình. Hai đứa kia biến mất từ đời mông cổ nào rồi. Nó hoang mang. Tim nó đập nhanh trợn. Nó ngó quanh, bàng hoàng nhận ra sự cô đơn và bất lực.

Nó bắt loa lên miệng:

- Sậy ơi!

Sậy ậy ậy ơi ơi ơ ơ.....
Đáp lại nó là tiếng vang lại.

- Mã ơi!

Ma ma maaaaa......

Hic, biết thế này nó không dại gì ra đây. Giờ thì...
Không, chắc không đâu. Tất cả chỉ là trí tưởng tượng. Tất cả. Tất cả - Nó lẩm bẩm, trấn an tinh thần. Trên đời này làm gì có ma? Phải, chẳng có ma đâu. Khoa học công nghệ tiên tiến, chưa có ai chứng minh được sự tồn tại của ma...
Không có...
Không có đâu...

Ma ma maaaaaa......
Tiếng vang kia lại quay về...
Và ngày càng to hơn...
Đuổi lấy nó, bám lấy nó...

Nó quay đầu lại. Khỉ thật! Tiếng kia phát ra từ đâu? Chết tiệt!
Thình thịch...
Thình thịch...

Không có gì cả. Nó quay lưng lại. Cái gì đó chạm nhẹ vào lưng nó. Một mái tóc che kín mặt. Mặt đẫm máu. Mắt toét cả ra.

- AAAAAaAAAAAAAAAAA!!!!!!!!



----------------


Tôi chỉ nghe kể đến đó. Đàn anh đàn chị dừng đúng lúc. Không kể gì thêm.
Tất cả tôi biết là năm đó, trường có một pô ảnh rất độc đáo. Đạt giải nhất thành phố. Ảnh một khuôn mặt sợ hãi đến cực độ.


<End>

Giun Đất
16-07-2009, 01:49 PM
vô đọc chuyện cũng hay phết :step::step: đọc xong rồi thì chẩu vậy


Bye bye Giun :bicycle:


Ozarka, hay nên gọi bằng anh 84 đây ta?!

Thanks ghé Lưu Bút của tớ. Bạn toàn "dò" những chỗ nhạy cảm để coi không hà :hihi: :so_funny:

nhoc xinh cute
17-07-2009, 06:17 AM
Seo lại hok cho người vào coi ha~
Làm dzậy người ta càng tò mò vào đấy