thienthanbang
09-07-2009, 11:41 PM
Nó chui vào giường, kéo chiếc vỏ chăn mỏng trùm kín đầu khóc rấm rứt vì lời mẹ mắng:
- Hôm trước vừa xin tiền sinh nhật, hôm nay lại đòi tiền liên hoan, sao con chẳng biết thương bố mẹ thế hả?
Nó đâu phải là đứa con gái vô tâm như mẹ nói. Biết những đồng tiền mà bố mẹ kiếm được thấm vị mặn của những giọt mồ hôi và nước mắt nên nó rất đắn đo mỗi khi tiêu xài. Mà mấy khi nó có tiền riêng trong túi, trừ khi phải mua những thứ thiết yếu nó mới hỏi xin mẹ. Nó lẳng lặng bước ra ngoài các cuộc picnic, họp mặt bạn bè ở trường. Nó nhịn cả nhu cầu được ăn một que kem hay uống cốc nước mía vỉa hè 2.000 đồng dù có những buổi trưa đi học về muộn nắng nóng như dầu sôi trên đầu.
Nhưng con người ta làm sao sống mà không có bạn bè. Sinh nhật nhỏ bạn thân, dù nhỏ ấy đã bảo: Cậu đừng có mà mua bán gì đấy, đến sớm phụ tớ bày tiệc là được rồi nhưng không có quà tặng nhỏ, nó thấy áy náy. Nó mua cho nhỏ cái dây buộc tóc, quà nhỏ nhưng do tay nó chọn nên nhỏ thích lắm.
Tuần tới, cậu bạn trong nhóm G6 của nó sẽ vào Sài Gòn “định cư” với bố mẹ. Tụi bạn nó định tổ chức một bữa liên hoan nho nhỏ. Tất nhiên là nó giơ cả hai tay hưởng ứng. Chỉ là một khoản tiền nhỏ thôi mà, nó không ngờ trong mắt mẹ nó là đứa con đáng trách như thế.
Nó khóc, nó nghĩ, nó giận mẹ... thấm mệt rồi ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, nắng đã chéo chắt ngoài ô cửa. Mắt nó ngưng lại nơi tờ 50.000đ đặt ngay ngắn trên bàn:
- Con cầm tiền đi liên hoan với bạn cho vui. Mẹ xin lỗi vì hôm qua đã nặng lời với con. Tại mấy hôm nay mẹ phải lo tiền sửa nhà, lại còn tiền thuốc cho em con nữa. Con đừng giận mẹ nhé.
Tờ bạc rưng rưng trên tay nó. Nó cố nén để không bật ra tiếng khóc vì những suy nghĩ non nớt đêm qua.
Mẹ đi làm về, khuôn mặt rám nắng nhìn nó hỏi:
- Vui không con?
Nó hớn hở:
- Vui lắm ạ!
Chiếc quạt điện cũ kỹ vẫn quay những vòng mệt nhọc, nó bê cốc nước mời mẹ uống rồi vội vã đi nấu cơm bỗng nghe tiếng mẹ gọi với:
- Lan này, cuối tuần, con rủ mấy đứa đến nhà mẹ nấu chè khoai môn cho mà ăn. Bây giờ đang mùa khoai, ngon và bở lắm.
Nó dạ ran. Thay vội chiếc áo bảo hộ lao động mằn mặn mùi mồ hôi, mẹ lại dắt chiếc xe đạp lọc cọc ra cổng lòng vòng qua các phố với công việc thu tiền điện thoại quen thuộc sau mỗi buổi chiều đi làm về. Nó đứng lặng theo cái dáng tất tả của mẹ thấy trong lòng trào dâng rất nhiều yêu thương.
Giờ thì nó đã hiểu tình yêu của mẹ dành cho nó lớn lao biết nhường nào. Có điều, tình yêu đó lẫn giữa những cơm, áo gạo, tiền, những lo toan bộn bề của cuộc sống thường nhật mà phải có một trái tim biết nghĩ và biết san sẻ thì mới nhận ra.
- Hôm trước vừa xin tiền sinh nhật, hôm nay lại đòi tiền liên hoan, sao con chẳng biết thương bố mẹ thế hả?
Nó đâu phải là đứa con gái vô tâm như mẹ nói. Biết những đồng tiền mà bố mẹ kiếm được thấm vị mặn của những giọt mồ hôi và nước mắt nên nó rất đắn đo mỗi khi tiêu xài. Mà mấy khi nó có tiền riêng trong túi, trừ khi phải mua những thứ thiết yếu nó mới hỏi xin mẹ. Nó lẳng lặng bước ra ngoài các cuộc picnic, họp mặt bạn bè ở trường. Nó nhịn cả nhu cầu được ăn một que kem hay uống cốc nước mía vỉa hè 2.000 đồng dù có những buổi trưa đi học về muộn nắng nóng như dầu sôi trên đầu.
Nhưng con người ta làm sao sống mà không có bạn bè. Sinh nhật nhỏ bạn thân, dù nhỏ ấy đã bảo: Cậu đừng có mà mua bán gì đấy, đến sớm phụ tớ bày tiệc là được rồi nhưng không có quà tặng nhỏ, nó thấy áy náy. Nó mua cho nhỏ cái dây buộc tóc, quà nhỏ nhưng do tay nó chọn nên nhỏ thích lắm.
Tuần tới, cậu bạn trong nhóm G6 của nó sẽ vào Sài Gòn “định cư” với bố mẹ. Tụi bạn nó định tổ chức một bữa liên hoan nho nhỏ. Tất nhiên là nó giơ cả hai tay hưởng ứng. Chỉ là một khoản tiền nhỏ thôi mà, nó không ngờ trong mắt mẹ nó là đứa con đáng trách như thế.
Nó khóc, nó nghĩ, nó giận mẹ... thấm mệt rồi ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, nắng đã chéo chắt ngoài ô cửa. Mắt nó ngưng lại nơi tờ 50.000đ đặt ngay ngắn trên bàn:
- Con cầm tiền đi liên hoan với bạn cho vui. Mẹ xin lỗi vì hôm qua đã nặng lời với con. Tại mấy hôm nay mẹ phải lo tiền sửa nhà, lại còn tiền thuốc cho em con nữa. Con đừng giận mẹ nhé.
Tờ bạc rưng rưng trên tay nó. Nó cố nén để không bật ra tiếng khóc vì những suy nghĩ non nớt đêm qua.
Mẹ đi làm về, khuôn mặt rám nắng nhìn nó hỏi:
- Vui không con?
Nó hớn hở:
- Vui lắm ạ!
Chiếc quạt điện cũ kỹ vẫn quay những vòng mệt nhọc, nó bê cốc nước mời mẹ uống rồi vội vã đi nấu cơm bỗng nghe tiếng mẹ gọi với:
- Lan này, cuối tuần, con rủ mấy đứa đến nhà mẹ nấu chè khoai môn cho mà ăn. Bây giờ đang mùa khoai, ngon và bở lắm.
Nó dạ ran. Thay vội chiếc áo bảo hộ lao động mằn mặn mùi mồ hôi, mẹ lại dắt chiếc xe đạp lọc cọc ra cổng lòng vòng qua các phố với công việc thu tiền điện thoại quen thuộc sau mỗi buổi chiều đi làm về. Nó đứng lặng theo cái dáng tất tả của mẹ thấy trong lòng trào dâng rất nhiều yêu thương.
Giờ thì nó đã hiểu tình yêu của mẹ dành cho nó lớn lao biết nhường nào. Có điều, tình yêu đó lẫn giữa những cơm, áo gạo, tiền, những lo toan bộn bề của cuộc sống thường nhật mà phải có một trái tim biết nghĩ và biết san sẻ thì mới nhận ra.