nhoc_sontay
07-07-2009, 10:03 AM
Nó quỳ trước nấm mộ rất lâu.Nước mắt nó rơi ướt đẫm cả gò má. Miệng nó líu nhíu không sao nói nên lời : " Anh ơi ! Em chưa nói...... lời xin lỗi với anh mà sao anh...........lại đi như vây...... ".Nó lặng đi một hồi lâu nhớ lại kỉ niệm mà nó đã không tôn trọng , nó cảm thấy bản thân chất đầy tội lỗi. Sinh ra trong gia đình hạnh phúc được ba mẹ chiều chuộng. Nó cảm thấy mình thật hạnh phúc biết bao nhiêu khi đc sinh ra trong gia đình như vậy. Cứ mỗi tối thứ 7 nó lại đc ba dẫn ra vườn hoa gần nhà chơi.Một con bé 7 tuổi hồn nhiên ngây thơ và trong sáng. Rồi một ngày cái ngày mà nó không tin nổi vào mắt mình : Ba nó bị ung thư. Nó đau lòng bùn tủi.Dừơng như từ cái chết của ba đã làm nó thay đổi.Nó trở nên trầm tính hay nổi cáu , rồi hai mắt của nó vì khóc nhiều quá mà bị mù. Nó càng trở nên tuyệt vọng hơn, cuộc sống của nó khép kín lại trong căn phòng nhỏ. Mẹ nó đã dẫn nó đi khám ở rất nhiều nơi nhưng đều không khỏi bởi vì cách duy nhất có thể làm , là có một đôi mắt khác thay thế. Ba mất mẹ nó trở nên vất vả hơn , rùi 3 năm sau mẹ nó lấy chồng. nó lại càng thất vọng nó nghĩ rằng mẹ đã quên ba. Nhưng bà vẫn rất yêu nó bà cho rằng có một người đàn ông trong nhà sẽ đỡ buồn hơn sẽ giúp nó vơi đi nỗi nhớ về ba bằng một người đàn ông khác. Người cha dượng ấy có một người con trai , cậu ta hơn nó 2 tuổi. Dượng và người anh trai mới luôn tỏ ra quan tâm đến no' giúp nó trong mọi công vc. Nhưng nó tỏ ra không bằng lòng. Mẹ nó càng trở nên lo lắng hơn. Rồi thứ bảy lại đến nỗi nhớ ba đã dẫn nó đến vườn hoa. Tay cầm chiếc gậy nhỏ huơ huơ nó trở nên thật đáng thương. Vừa đi nó vừa gọi ba trong bóng đêm mờ tối , hoà vào bóng đêm cùng nỗi đau đớn tuyệt vọng.
Bất chợt nó vấp ngã rồi có một bàn tay nâng nó lên. Nó hoảng sợ : " Tránh xa tôi ra tui không cần đừng động vào tôi !!" Nhưng người xa lại đó vẫn nâng nó dây. Nó nổi cáu : " Anh bị điếc à? Tôi nói anh không nghe rõ sao? " Nó không nghe thấy người kia nói gì chỉ cảm nhận đó là một người con trai. " Anh là ai? sao ko nói ? Anh bị câm à?" Vẫn là màn đêm yên lặng chỉ có vài cơn gió nhẹ làm mái tóc nó bay bay.Rồi người con trai ấy đưa cho nó một chậu xương rồng nhỏ. Nó nhận ra rằng người con trai ấy muốn nó phải như cây xương rồng dù trong mọi hoàn cảnh vẫn sống tốt ,không sợ nắng gió mưa sa. Nhưng trong lòng nó thắc mắc không bjk người đó là ai mà lại hiểu nó như vậy. Rùi cứ mỗi tối thứ 7 nó lại cùng người đó đi dạo. Nó hiểu ra rằng người đó bị câm.Có lẽ hai người cùng bị mất đi một điều gì đó dẫn đến họ có sự đồng cảm. Nó nhận người đó làm anh trai. Nó trở nên lạc quan và yêu cuộc sống hơn từ khi người anh đó xuất hiện. Rồi một ngày..................... nó nhận..............ra rằng............. người mà nó nhận là người anh trai đó...........lại chính là con của Dượng. Nó nhận ra rằng nó đang có một người anh luôn quan tâm lo lắng cho nó. Vậy mà bấy lâu nay nó căm ghét anh. Vào một buổi tối hai anh em ngồi trên tầng thượng.Anh nói : " nhóc à em phải nên hiểu rằng cuộc sống luôn thay đổi! Em phải tiếp nhận nó dần dần ! Đừng sống vì quá khứ ! em hiểu chứ !"
Hai dòng nước mắt lăn trên má nó líu nhíu : " Tại sao anh ngốc thế sao lại giả vờ câm thế hả?"
Anh lau dòng nước mắt trên má nó : " Bởi vì anh thương em gái anh !"
Hai tháng sau, anh nó phải cấp cứu vì tai nạn giao thông. Khi năm trên dường bệnh trut hơi thở cuối cùng anh trăn trối : " Xin bác sĩ hãy giúp tui , khi tui chết đi hãy lấy mắt tôi cho em gái tôi , hãy giúp tui !"...........................................
!
Bất chợt nó vấp ngã rồi có một bàn tay nâng nó lên. Nó hoảng sợ : " Tránh xa tôi ra tui không cần đừng động vào tôi !!" Nhưng người xa lại đó vẫn nâng nó dây. Nó nổi cáu : " Anh bị điếc à? Tôi nói anh không nghe rõ sao? " Nó không nghe thấy người kia nói gì chỉ cảm nhận đó là một người con trai. " Anh là ai? sao ko nói ? Anh bị câm à?" Vẫn là màn đêm yên lặng chỉ có vài cơn gió nhẹ làm mái tóc nó bay bay.Rồi người con trai ấy đưa cho nó một chậu xương rồng nhỏ. Nó nhận ra rằng người con trai ấy muốn nó phải như cây xương rồng dù trong mọi hoàn cảnh vẫn sống tốt ,không sợ nắng gió mưa sa. Nhưng trong lòng nó thắc mắc không bjk người đó là ai mà lại hiểu nó như vậy. Rùi cứ mỗi tối thứ 7 nó lại cùng người đó đi dạo. Nó hiểu ra rằng người đó bị câm.Có lẽ hai người cùng bị mất đi một điều gì đó dẫn đến họ có sự đồng cảm. Nó nhận người đó làm anh trai. Nó trở nên lạc quan và yêu cuộc sống hơn từ khi người anh đó xuất hiện. Rồi một ngày..................... nó nhận..............ra rằng............. người mà nó nhận là người anh trai đó...........lại chính là con của Dượng. Nó nhận ra rằng nó đang có một người anh luôn quan tâm lo lắng cho nó. Vậy mà bấy lâu nay nó căm ghét anh. Vào một buổi tối hai anh em ngồi trên tầng thượng.Anh nói : " nhóc à em phải nên hiểu rằng cuộc sống luôn thay đổi! Em phải tiếp nhận nó dần dần ! Đừng sống vì quá khứ ! em hiểu chứ !"
Hai dòng nước mắt lăn trên má nó líu nhíu : " Tại sao anh ngốc thế sao lại giả vờ câm thế hả?"
Anh lau dòng nước mắt trên má nó : " Bởi vì anh thương em gái anh !"
Hai tháng sau, anh nó phải cấp cứu vì tai nạn giao thông. Khi năm trên dường bệnh trut hơi thở cuối cùng anh trăn trối : " Xin bác sĩ hãy giúp tui , khi tui chết đi hãy lấy mắt tôi cho em gái tôi , hãy giúp tui !"...........................................
!