Xem đầy đủ chức năng : [Short Novel]Thì ra em là cô ấy!!?
Ammpu
05-07-2009, 06:47 AM
http://farm3.static.flickr.com/2612/3681886399_ed28a01310.jpg
Thì ra em là cô ấy !!?
Tác giả: Puamm17
Chương 1 Lần đầu gặp nhau
Con đường khuya về đêm ngày càng lạnh, lác đác vài bóng người trên phố, ai cũng đi thật nhanh về nhà để trốn cái lạnh đầu đông này....
Trên phố, 1 thằng con trai khoảng 22 tuổi, cứ đi thẩn tha 1 mình, mặt hắn cứ đờ đẩn ra, thỉnh thoảng lại nhìn về một khoảng không nào đó 1 cách vô hồn...
- Aaaa...Đừng...Đừng vậy mà....hãy cho tôi về nhà....xin các người đừng làm thế...- đâu đó một giọng nữ kêu cứu...
- Hắc hắc...tha là sao hả cô em, tụi này lâu ngày mới gặp một cô em xinh xắn thế này mà ..- giọng nhừa nhựa của 1 tên côn đồ...
Hắn đang đi tới, chứng khiến 1 vụ chứng lột hoặc có thể là ******** tình dục đang xảy ra....
Hắn đang định quay lưng đi, chưa được ba bước thì dừng lại...
Hắn không thích lo chuyện người khác...nhưng...đó là 1 cuộc đời của 1 cô gái mà.
Thở dài, lắc lắc đầu cho cái tính "anh hùng rơm" của mình...hắn quyết định phải giúp đỡ cô gái thôi...
- Các người, dừng tay lại cho tôi, ăn hiếp 1 đứa con gái, không thấy xấu hổ à - Hắn hùng dũng chỉ vào đám côn đồ hét lên...
- Oắt con, mày ăn cơm nhà mà đòi lo chuyên người dưng à, để ông dạy mày 1 bài học - tên côn đô có vẻ to con nhất vung 1 đấm về phía hắn...
Biểu hiện của hắn vô cùng phức tạp...
Tác giả: Hay là chạy đi..."Thiếu hiệp", nó mà đập là chắc vô nhà thương à....
Hắn: chạy cái mắt anh, anh lo viết chuyện đi, ở đó mà câu chử hả....
Tác giả: hưc, nóng vậy lị...
khi cái đấm to lớn của tên côn đồ còn cách mặt hắn 3,4 cm hắn bất ngờ ngã người về phía sau, mượn lực quán tính của tên côn đồ mà vật hắn thật mạnh xuống đất...
Ầm.... tên côn đồ oằn oại, rên rĩ trên mặt đất...
- Mày láo - 2 tên còn lại xông về phía hắn, 1 trong 2 tên còn cằm 1 con dao sắt lẻm trên tay...
Hắn chỉ nhìn một cách lặng lẽ, rồi bất chợt tung người đá thật mạnh vào ngực 2 tên côn đồ....
Hắn đi về phía cô gái, định đỡ nàng dậy...
bỗng...một tên côn đồ đã gục ngã vùng lên cầm con dao đâm về phía cô gái...
Phập.....Ầm....
Tên côn đồ gục ngã trên mặt đất...
nhưng hắn cũng bị đâm thật sâu vào vai....
Cô bé ánh mắt long lanh nước, nhìn hắn hỏi đầy quan tâm:
- Anh không sao chứ...vai anh đang chảy máu kìa....
Ánh mắt nàng quá ngây thơ và ấm áp, một ánh mắt mà từ lâu hắn đã không còn thấy...điều đó khiến hắn .......bối rối gãi đầu, cười đáp:
- À...tôi không sao....OUCH - hắn tuy vừa nói không sao, nhưng do tay cử động ,ảnh hưởng đến vết thương....
- Coi anh kìa...đau mà còn giả bộ nữa - cô bé che miệng cười khúc khích và đỡ hắn đứng dậy...
- Nhà em cũng gần đây, em đưa anh về băng bó vết thương nha....- cô bé dựng chiếc xe đạp và cầm lái....dù hắn đã sĩ khí nam nhi từ chối vài lần cho...xứng mặt anh hùng mà lị...
--------
Sau khi băng bó....
- Nhìn gì kỷ vậy.... - mặt hắn đỏ hồng lên, khi cô bé vừa nhìn hắn vừa cười...
- Hì hì, thì em đang coi kiệt tác của em mà ...- Cô bé này tận tình đến...dễ ghék, người ta bị thương ở vai mà cô nàng cũng băng bó luôn đầu hắn....thành hình cái nơ.
- Cô kỳ quá....tui...tui về đây - hắn....mắc cở định bỏ chạy...
- Ax, đừng giận mà...em tên là Đình Nhi, còn anh.... - cô bé mỉm cười đưa bàn tay thon trắng như búp măng ra bắt tay hắn...
- Trần Ngưng Vũ....- hắn đáp.
- ừhm, cám ơn Anh Vũ đã cứu em hôm nay nha...- cô bé nói mà khuôn mặt không giấu nổi vẻ sùng bái hắn...
- Không có gì, cô lần sau đi đường cẩn thận, thôi tôi về nha... - Trong nhà chỉ có mình hắn và cô bé, ba mẹ cô đang đi công tác không ai ở nhà...nên hắn cho rằng có chút bất tiện chăng?
Thấy điệu bộ hắn như vậy cô bé che miệng cười khúc khích, **** chưa lo mà thái giám đại nhân đã lo như vịt, thì hỏi ai không mắc cười...
Đưa hắn ra trước cổng, cô bé bỗng nhìn hắn, rồi lại vân vê tà áo trắng của mình...lần này đến phiên cô bé lắp bắp:
- Anh....Anh Vũ có bạn...gái chưa?
- Không...trong từ điển tôi không có từ Bạn Gái ... - Hắn vốn đang ngẫn ngơ trước thái độ của cô bé...có phần ngô nghê và ngốc nghếch...Nhưng hắn bỗng nhiên thay đổi thái độ một cách khó chịu...
Hắn cho rằng con gái không ai chung thủy, ai cũng ham giàu phụ khó...Chân tình à!? Ngưi mơ đi, trong vòng 10000 năm nữa, không biết sẽ có bao nhiêu người
Bạn gái hắn cách đây 2 ngày cũng nói thế, "Anh thật sự tin là có 2 quả tim vàng, 1 mái nhà tranh à, sao anh khờ khạo thế"...Nàng dù có thay lòng đổi dạ với ai đó, thì cũng đừng nên nói những lời như thế...
Hắn yêu nàng, yêu 1 cách thật lòng,đã bao đêm hắn thì thầm hát
"Đã bao mùa tuyết phủ vây kín, 1 mình anh vẫn đang ngồi trong giá băng,tuyết tan rồi, cớ vì trái tim vẫn đông lạnh giữa cuộc đời...Áng mây trời nhắn giùm tui với, chỉ vài câu tới em rằng tui nhớ em, nhớ em nhiều...dẫu rằng em đã quên..."
Nhưng kết quả thì sao, nàng cho rằng hắn không đáp ứng đủ nhu cầu của nàng, không thể có xe đẹp, có khả năng đưa nàng đi shopping những thứ cao sang, 1 thằng du học sinh không biết cách ăn chơi...chẳng bù với thằng bạn hắn, cũng học ở Aust, nhưng lại có thể vung tiền như giấy vì nàng...
Haha, đời là như thế, trái tim hắn đã thành 1 đống tro lạnh rồi....Hắn quyết định.
Trở lại câu chuyện giữa hắn và cô bé mới quen.
- Xin lỗi, tôi có chuyện bận, chào cô - Hắn trả lời cộc lốc, rồi quay mình bước đi...
Hắn biết, cô bé chỉ vô tình thốt ra, nhưng con người là 1 loài sống theo cảm tính mà...
- Huhu, em làm anh giận hả Anh Vũ...đừng giận em mà...em năn nỉ anh đó...- cô bé rưng rưng nước mắt, nắm tay hắn nài nỉ...
- Không, không có gì đâu....thôi cô vào nhà đi... - hắn trả lời đã có phần nhẹ nhàng hơn nhưng lại tràn ngập cô đơn...
Đưa tay ra gỡ tay cô bé, hắn bước đi....bỏ mặc mọi thứ phía sau....
Xa lắm ở phía sau, cô bé đứng tựa cửa nhìn hắn khóc....chẳng biết mình đã làm gì cho hắn giận, một người con trai sẳn sàng mạo hiểm vì mình....Nàng quyết định...
Mỗi người một quyết định, nhưng lại ảnh hưởng đến hạnh phúc của cả 2 sau này.
Chương 2 Cải Tổ Citibank.
4 năm sau...
Trường đại học Columbia, NY, U.S
Lễ trao bằng thạc sĩ
- Congratulation, Vu...Finally, you have escape from the university with the High Distinction master degree in High energy physics and Commerce, well done - Giáo sư John willburn nhìn hắn cười và trao bằng, thằng học trò đã 4 bốn năm mài mò cùng ông trong phòng thí nghiệm Playford lab ngày và đêm...
- Yeah sir, i know you hate me sir,that's why you want me to get away ASAP hehe - hằn cười đáp với ông, có lẽ sau bốn năm, nổi đau thì cũng đã lành...con người ai mà không phải đi tiếp con đường của mình chứ...
Hắn đã nghĩ thông suốt....
- Oh...you are such a naughty blabber...since when i said i hate you - ông nhìn hắn trừng mắt và...cóc đầu hắn 1 cái đau điếng.
"Tạm dịch: Em thật là lắm mồm...tui nói tui ghét em hồi nào hả (Eng của em tệ lắm,mong mấy sis native e speaker đừng cười chê em ^^"
- Ouch...hehe - hắn lấy tay che đầu và chạy thật nhanh xuống sân khấu khi thầy Hiệu trưởng báo tên nhóm sinh viên khác lên nhận bằng.
4 năm sau ngày bạn gái hắn nói lời chia tay, trái tim hắn đã trở thành tro lạnh...hắn đã không còn tin vào Tình yêu.
Nhiều lần nhìn người khác có cặp có đôi thì cũng buồn thật đấy.
Nhưng đời đâu phải là 1 chuổi ngày đầy hoa hồng.
Với hắn, chỉ có việc học mới là quan trọng, hắn nhìn mọi việc với ánh mắt thờ ơ và hoài niệm, thỉnh thoảng cơn đau của mối tình đầu cứ trở về....
Mọi thứ chỉ là hư vô, thế thời thời thế, ta đứng ngoài dòng đời
Tác giả: Sặc sụa cả cây, em ở đâu lụm câu đó vậy...
Hăn: hắc hắc, gần bùn thì đen mà anh...
Tác giả: {suy nghĩ) chẳng lẽ nó nói mình ...hehe...vậy mình cũng Pro chứ
Nhưng không sao, giờ hắn đã tốt nghiệp rồi, hắn sẽ tận tâm vì chuyên nghành Vật Lý của mình, để còn có thể cống hiến cho xã hội và nhân loại...
Có lẽ hôm nay là ngày may mắn của hắn chăng? hắn nhận được cú điện thoại từ sếp hắn, báo 1 tin vui và ... 1 tin không biết vui hay buồn!!?
Hắn được thăng chức....đồng thời cũng bị thuyên chuyển khỏi chi nhánh ngân hàng Citibank mà hắn đang làm việc.
....VỀ VIỆT NAM.
Cũng tốt thôi, đã lâu rồi hắn không về đất mẹ Việt Nam, thôi thì cứ coi như mình đi holidays đễ xã stress vậy. Quá khứ đôi khi phải đối diện, chứ không phải là trốn tránh.
Nghĩ Thông suốt, hắn xếp quần áo vào luggage của mình, chờ ngày về Việt Nam...
Gia đình hắn thì cũng không lo nghĩ nhiều, hiện cả nhà hắn đang sống ở Melbourne, Xứ sở của kangaroo và Koala, họ luôn ủng hộ hắn tất cả những gì hắn cho là đúng...
Nhất là Papa hắn, người ủng hộ hắn sang U.S để hoàn tất luận văn Thạc sĩ siêu năng lương vật Lý.
---------------
1 Tuần sau...
" Good morning ladies and gentleman, on behalf of flight caption and crew, we would like to announce that we are about to landing on at TSN international airport, so Please fasten your seatbelt and get ready to enjoy the tropical weather of VN.we hoped that you did had a pleasure trip. Special thanks from staffs of US airway, looking forward to see you soon" - 1 giọng nói nhẹ nhàng của Air hostess vang lên.
"Tạm dịch : Xin chào quý ông và quý bà, đại diện cho cơ trưởng và phi hành đoàn, tôi xin thông báo rằng chúng ta chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế TSN, xin quý khách vui lòng thắt chặt dây an toàn và chuẩn bị tận hưởng một bầu không khí tuyệt vời của xứ sở nhiệt đới Việt nam. Chúng tôi cũng hy vọng rằng quý khách hài lòng với chuyến bay vừa rồi. Lời cảm ơn trân trọng nhất đến từ mọi thành viên của Phi hành đoàn, Hãng hàng không U.S airways mong mỏi được phục vụ quý khách trong chuyến bay gần đây nhất ^^ "
Hắn uể oải vươn mình đứng dậy, thu xếp hành lý và ra khỏi cảng hàng không, dù mệt sau chuyến bay dài, nhưng hắn cũng phần nào náo nức nhìn dòng xe cô phía xa xa...
Đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, sân bay TSN cũng không còn cũ kỷ như ngày nào, mà thay vào đó là một sân bay xứng đáng và tiện nghi hơn.
Hắn ngoắc 1 chiếc taxi và bước lên
- Anh đi đâu anh ? – anh tài xế cười hỏi hắn.
- Àh, tôi cũng không biết nữa, nhờ anh đưa giùm đến địa chỉ này được không…
- Àh, ở quận 7 hả anh…anh đợi chút, đường hơi xa à..
- ừhm không sao…mà nước mình kinh tế cũng phát triển, đúng không anh?
- Dạ, nhưng chắc không bằng năm ngoái, lúc kinh tế chưa khủng hoảng, trung bình mỗi ngày tụi em cũng chạy được 700,800...nhưng giờ thì ít hơn rồi - Anh tài xế không giấu được vẽ hoài niệm...
- Chuyện gì thì cũng có thời thôi anh àh, cứ đợi thêm 6,7 tháng nữa đi, chắc sẽ có chuyển biển tốt hơn đó - hắn vỗ vỗ vai thân mật anh tài xế.
- Anh Tài xế có biết quán cà phê nào nổi tiếng không? tui ghiền cà phê lắm - hắn vốn rất ghiền cà phê và cho rằng:
"Một trà, một rượu một cà phê
Ba cái lăng nhăng nó hại ta
Bỏ được cái nào hay cái đó
Có chăng chừa rượu với chừa trà"
- Àh, Cà phê thì anh đến Gloria Jean's coffee đó, cũng gần ở địa chỉ anh ở lắm, cách khoảng 2 phút đi bộ mà thôi...
Luyên thuyên 1 lúc thì cũng đến địa chỉ nhà mới của hắn.
Một căn hộ biệt lập nằm ở khu mới quy hoạch, gần trường RMIT của Melbourne, nhìn rất hiện đại và tiện nghị.
"Xem ra Citibank Việt Nam cũng đối xử nhân viên không đến nổi nào" - hắc cười hắc hắc thầm nghĩ.
Tác giả: nói tóm lại, cái thằng nhân vật chính của tui, nó bị man man, bà kon thông cảm, nó có khả năng bị Split - Personality (đa nhân cách) không chừng, Lúc ở CV thì nghiêm chỉnh và quyết đoán, Lúc nghiên cứu về physics thì Thông thái và miệt mài, lúc đối xử với mọi người thì hòa đồng và vui vẽ, nhưng lúc...về tình yêu thì khờ khờ ,ngố ngố và...dững dưng.....Haizzzzz
Hắn: anh có im không thì bảo!? có tác giả nào lại chê NV chính của mình không hả ?
Tác giả: .......!!
love_moon
05-07-2009, 07:14 AM
truyện hay thế bạn ơi. post nhanh lên bạn nhé
mrzack
05-07-2009, 07:15 AM
comm động viên bạn nào hj hj hj hj
Ammpu
05-07-2009, 08:40 AM
Chương 3 Nhà này có...ma!!?
Nội thất căn nhà rất vừa mắt hắn.
Kết hợp đầy đủ giữ màu ấm áp của gỗ , sự lạnh lùng rắn chắc của Đá và màu xanh lá trong vắt làm mát tâm hồn.
Cả không gian tôn lên vẽ riêng tư và hài hòa chứng tỏ người chủ đã từng ở đây rất có mắt thẩm mỹ.
Đồ dùng trong nhà thì đã đầy đủ hết, vào phòng ngủ thì cả chiếc giường king size cở lớn, hai bên là 2 chiếc lanterns với họa tiết trúc xanh, nhìn rất tao nhả.
Lăn lên giường, hắn giang 2 tay 2 chân tận hưởng phút giây riêng tư, bỏ mặc đóng hành lý cần phải thanh lý hehe.
"Nào, giờ đi tắm thôi... mai còn đi làm sớm nữa" - hắn bật dậy, với cái hành lý đựng quần áo của hắn.
Vừa bước vào phòng tắm...vù vù....tiếng gió thổi qua khe cửa xào xạt...
Cái chùm đèn bathroom thì chớp chớp tắt tắt 2 lần mới chịu họat động...
"Ax ax, có cần dzị không TT" " - Hắn lẩm bẩm.
Mới đến nhà lạ, mà đã như thế, thì anh nhà ta cũng hơi run.
đó còn chưa shock lắm đâu..hehe
Cả bồn tắm double tự nhiên....đã đầy nước từ khi nào, trong vắt.
WT...aaa. - hắn nói giữa chừng thì ngậm miệng lại.
....Vì Sợ !! <Thiệt là Mất Mặt>
"Hic hic, làm ơn, em chỉ...là nhân viên quèn của corp em thôi, em vô can...a em vô can a, tại ông COO - Chief of operation officers, ổng ship em qua đây, chứ em không có ý phá đám, phá hoại, phá...làng phá xóm gì đâu - Hắn phăng lung tung cả lên
hắn vừa nhảy vô bồn tắm vừa vái vái chung quanh - Nhát như cấy !!! >"<
"Nếu là đại ca đại tỉ thì em xin mai mua KFC về tạ tội, còn em gái...thì ...Teddy-bear nha ,chứ ăn KFC nghe nói không tốt a"
Tắm cho lẹ , đúng phong cách con trai, xong hắn bay ngay ra nhà tắm, chạy lên phòng.
"Thiệt là linh mà, mình vừa đọc xong chuyện "Tình Yêu 1 Hồn Ma" trên mạng, thì mình bị hậu quả....>"< " - hắn vừa turn on cái Mac book pro vừa lẩm bẩm.
"Haiz mà thôi, giờ phải chuẩn bị tài liệu, để mai còn lên coi new office với staffs của mình ra sao nữa"
nói đoạn, hắn chú tâm vào xem tài liệu cty gửi, cho đến khi bùn ngủ quá thì lăn lên giường....
--------------
5:30 sáng....
" Today, U.S president abc.... already authorized the emergency package to save the economy....Dow Jones and Nasdaq index is currently going down hill.... Garfield, why ya eat so much...aaa " - tiếng TV vang lên đủ kiểu....tin kinh tế rồi lại phim hoạt hình...loạn cả lên
"Her her" vừa miếu vừa nhắn, hắn lấy cái gối che mặt lại...
"Cái gì vậy, giờ này mởi ti vi,huhu.., mấy đại ca cho em xin, mai em còn đi làm sớm, mắt như con gấu trúc thì làm sao mà tán gái hả...àh quên, làm sao mà làm sếp !!" - hắn vừa nhắm mắt vừa lảm nhảm, hắn tưởng như hồi hắn còn share nhà với 2 thằng bạn.
"Hả, cái gì...TV, mình đang ở Việt Nam mà" - hắn giật mình bật ngồi dậy...
Mọi thứ im ắng như chưa có gì xảy ra.
"Hắc, chắc tại bị nằm mơ"
Lắc lắc đầu, hắn thức dậy đi exercise 1 vòng.
----------------------
6:30 sáng.
Ngắm nhìn mình trước gương, hắn thấy bản thây cũng Ok…
Vận chiếc áo sơ mi màu xanh lá, mặc chiếc quần tây ngay ngắn và trịnh trọng, môi điểm một nụ cười .’. hắn cảm thấy tự tin hơn cho 1 ngày mới
Hehe không phải hắn tự sướng, chứ hồi ở công ty hẳn không chỉ nổi danh về tài mà còn về…sắc nữa, đó là được mọi người trong công ty thừa nhận thế ^^.
Citi corp cũng rất chu đáo, không chỉ chuẩn bị nhà mà còn có cả xe nữa.
Hắn nhìn chiếc xe, rồi lại thở dài, thở dài rồi lại lắc đầu…
Cuối cùng quyết định đi xe….ÔM.
vì hắn có biết đi xe máy đâu
Hehe, 1 ngày làm việc bắt đầu
Ammpu
05-07-2009, 08:49 AM
To love moon and Mr jack
Cám ơn hai bạn đã vào topic truyện của mình nhé, mình lần đầu đến forum chưa quen ai hết, hì,nên rất vui khi được làm quen với 2 bạn ^^
Mình vik truyện cũng rất bình thường, nên mong hai bạn đừng chê nhé ^-^
mrzack
05-07-2009, 09:17 AM
mới đọc 1 phần đang bận làm bài để mình đọc sau nhé
lu_hehe
05-07-2009, 10:26 AM
split personality ^^
cái ông 2 đó sao sợ ma thế?
cái đoạn của tiếp viên trên máy bay sao mà quen dữ vậy? gần như đúng đến từng chi tiết -_-
Ammpu
05-07-2009, 10:39 AM
split personality ^^
cái ông 2 đó sao sợ ma thế?
cái đoạn của tiếp viên trên máy bay sao mà quen dữ vậy? gần như đúng đến từng chi tiết -_-
Thanks ^^
Cám ơn vì đã nhắc nhở mình.
hì, Tiếng Anh của Ammpu trong lớp dỡ lắm, bị thầy chê hoài à heheh
kOn_Sau_hAm_nGu :-*
05-07-2009, 11:35 AM
2 ammbu
sâu nghĩ truyên cũng vui ^^
đọc tới cái khúc thằng nhân vật chính đòi cúng KFC với gấu Teddy cười sặc nước luôn =))....quái
thiệt,làm ma rơi trúng nhà thằng này chắc có ngày cũng đc cúng dồ đẹp đi Diamond ;))
thật ra thì mấy cái câu tác giả chèn vô vào truyện sâu thấy cũng vui vui,tếu tếu nhưng mà thấy hơi
kì....chỉ là cảm giác thôi....bạn ko cần để ý ^^
truyện này giống tự truyện nhở....giọng kể khá tự nhiên,trôi chảy nữa ......chắc là do boy viết nên ngắn
gọn,súc tích...ko dài dòng ( wey,có khai man giới tính ko vậy :D)....haha =))
dù sao truyện của bạn cũng khá thú vị...ủng hộ há ;))....mà cái này mà thành truyện tình cảm + ma nữa
thì canh fic từng ngày luôn =))
Ammpu
05-07-2009, 12:55 PM
2 ammbu
sâu nghĩ truyên cũng vui ^^
đọc tới cái khúc thằng nhân vật chính đòi cúng KFC với gấu Teddy cười sặc nước luôn =))....quái
thiệt,làm ma rơi trúng nhà thằng này chắc có ngày cũng đc cúng dồ đẹp đi Diamond ;))
thật ra thì mấy cái câu tác giả chèn vô vào truyện sâu thấy cũng vui vui,tếu tếu nhưng mà thấy hơi
kì....chỉ là cảm giác thôi....bạn ko cần để ý ^^
truyện này giống tự truyện nhở....giọng kể khá tự nhiên,trôi chảy nữa ......chắc là do boy viết nên ngắn
gọn,súc tính...ko dài dòng ( wey,có khai man giới tính ko vậy :D)....haha =))
dù sao truyện của bạn cũng khá thú vị...ủng hộ há ;))....mà cái này mà thành truyện tình cảm + ma nữa
thì canh fic từng ngày luôn =))
2 Sâu
Heheh, cám ơn sâu đã vô Cm cái topic của ammbu nha (kết cái tên này rồi ^^)
Ân,không sao đâu, vui là chính mà sâu.
Niềm vui của tác giả là lời khen của bạn đọc,nhưng nếu gián tiếp làm họ cười vì lời văn ngây ngô của mình, thì cũng dễ thương mà
PS: hắc hắc, nói thiệt cho nghe 1 bí mật...rất rất lớn nha, Ammpu là....Boy chính hiệu đó hehe, tại thấy cái Pic Khổng Tú Quỳnh xinh quá, nên để như tự an ủi mình đó mà - sau này tôi cũng sẽ có bạn gái như thế, hehe, nhưng so far thì chưa thấy đâu.:vui:
love_moon
05-07-2009, 06:07 PM
ammpu vít truyện bùn cười ghê. đọc cười chảy cả nước mắt. vít nhanh nữa lên nhé. rất vui được làm quen với bạn
Ammpu
05-07-2009, 07:35 PM
Chương 4 Ngày đầu tiên đi...Làm
Không đầy 45 phút, hắn đã có mặt tại new office của hắn...
Đứng ở dưới đường, hắn ngước nhìn lên cao.
Trụ sở của Citibank được đặt tại trung tâm thành phố ,dọc theo con đường Nguyễn Huệ, kiến trúc theo kiểu dáng Modernism, Khung nền bằng thép bóng, cách nhau mổi tầng lầu là 1 lớp kiếng xám tương phản, phía dưới đại sảnh là các khung kiếng lớn trong suốt được ghép với nhau bằng các cụm ốc 4 cạnh, nền nhà thì được lát bằng lớp đá Grant và sophia mạnh mẽ...
Cả công trình khiến người ta có cảm giác hiện đại và tác phong nhanh nhẹn theo đúng tôn chỉ của Citibank.
Đang mãi mê ngắm và nhìn, cũng như Ô...Ah liên tục như chú cuội gặp chị Hằng, thì bất chợt một tiếng kêu chổng không như kêu ông bán....Bánh tráng ^^"
- Êh, Anh kia, làm gì mà trầm trò dzữ vậy...có ý đồ gì không- Một giọng con gái sài gòn trong trẻo vang lên
một cô gái khoảng 21, nhìn qua rất có nét thu hút, mái tóc dài búi ngược lên cao, mặc đồng phục nhân viên đang nhìn hắn "Soi Hàng".
- Tôi....Tôi... - hắn ấp úng,hẳng lẻ nói thẳng ra hắn là, sếp của chi nhánh này sao.....
- Tôi gì mà nhiều thế... có 1 mình anh àh, hehe - cô bé nỡ nụ cười chiến thắng của kẻ...chuyên bắt nạt người "Lương thiện" hic hic...
Thấy Hắn bối rối vì vừa tới công ty đã bị dập tên lữa Tomahawk liên tục, cô bé bỗng chạy đến ...Vỗ vỗ vai hắn thân mật. !!!?? <Đời đúng là Loạn>
- Có phải bạn đến xin việc không... nhìn mặt bạn "ngố" thế chắc ở dưới quê mới lên đúng không... bạn học trường gì, mình đang là sinh viên năm 3 của Khoa báo chí hehe - Cô bé nói như kiểu, đại ca...chỉ bảo đàn em.
Hắn gật gật rồi lại lắc lắc ...
Ừh, đúng là mình sống xa Sài Gòn tới 1 vòng trái đất, thì chắc cũng cho là...dưới quê đi,nhưng bộ mình "ngố" lắm sao ta '.' có như vậy không?
Đang suy nghỉ, thì cô bé kéo hẳn hắn về Receptionist desk, giới thiệu tíu tít như con chim nhỏ
- Bạn có chuẩn bị hồ sơ chưa, hôm nay đến lần đầu hay là đi phỏng vấn, bạn có biết trưởng phòng nhân sự của ngân hàng là Chị Lan, phụ nữ chưa....bla bla...
Hắn lắc liên tục, vì có biết cái quái gì đâu...
- Hehe, vậy thì tốt - cô bé bỗng cười HE...HE...HE, đầy ranh mãnh...
"Cái gì đây" - hắn "lo" trong bụng.
- hehe, cũng không có gì, mình chỉ bạn chổ đi gặp Chị Lan, nếu mà mình được nhận làm nhân viên, thì phải làm đàn em...của mình, thế nào,cứ đến Thứ 7, CN thì cóc, ổi, xoài làm tròn bổn phận nha ^^ - Đúng là Con gái.
" Aaaa...trấn lột người lương thiện a" - hắn cười cười cầu tài vì sợ đụng chạm..."đàn chị", nên đành nói.
- Yên tâm, yên tâm, mình biết cư xử cho đúng bổn phận mà...hì, mà bạn tên gì vậy? - Đã là Oan gia mà k biết tên thì sao trả thù chứ lị...
- Hì, Hoàng Yến...thế đàn em tên gì?
- Vũ, Ngưng Vũ... ^^ - Phải hòa hoản, đánh úp thì địch mới chết...ngất.
- Hehe, tốt, thế bạn đi lên lầu 5, ra thang máy, quẹo phải, đi thẳng gặp chổ nào nhiều người, thì sẽ thấy phòng nhân sự của trưởng phòng à, good luck nha.
- Hì hì...cám ơn. - hắn cười khổ nói lời cám ơn cô bé, rồi chạy vọt đi.
Cô bé đừng từ phía sau, vẫy vẫy tay nhìn hắn cười, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt long lanh, nụ cười thì ngây thơ thánh thiện...
Nhưng hắn nghĩ trong lòng, "sao giống ....mẹ mìn dụ trẻ em thế " TT"
------------------------
"Đời thật hiểm ác haizzz" - hắn trong thang máy lắc lắc đầu
Đi nhanh tới phòng nhân sự, hắn thấy rất nhiều nhân viên đang làm việc chăm chú, thao tác chuyên nghiệp,đang đi đi lại lại thực hiện thao tác photo, copy liên tục.
"Cũng hên tất cả nhân viên không giống như cô bé...hồi nãy" - hắn thở phào nhẹ nhỏm.
Dọc theo từng cụm office block hình chử x là những hệ máy Dell Quad core mạnh mẻ, không dùng CPU mà sử dụng cáp thông tin kết nối với trung tâm dữ liệu phía trên.
Gỏ nhẹ cửa phòng, một giọng nói nữ tính, quý phái cất lên
- Mời vào ạ - Một người phụ nữ khoảng 26 , khuôn mặt như ánh trăng, mặc chiếc áo dài, tà áo phất phơ,một hiện thân của sự quý phái và cao nhã.
-Xin hỏi, tui có thế giúp gì cho anh ạ ? - Người phụ nữ nhìn hắn mĩm cười.
Mỉm cười đáp lại với nàng, hắn cất giọng trầm ấm:
- Xin hỏi chị có phải là Như Lan, trưởng phòng nhân sự của citibank ?
- Vâng, anh là... - nàng còn chưa nói hết câu, thì trên tay hắn chứng thư bổ nhiệm đã xuất hiện.
Nàng có lẽ hơi bối rối, chẳng lẽ đó là Branch Director, mà Tổng hành dinh đã thông báo...nhưng không phải là director thì họ sẽ thông báo cho công ty mình đến đón và làm lễ chào mừng như thông lệ cũ sao?
Như đoán được nghi vấn của nàng, hắn mỉm cười ấm áp nói:
- Là một người lãnh đạo thì cần cái chất, cái tâm chứ nào phải bề ngoài, đúng không chị Lan. ^^
- Thôi không phiền chị làm việc nữa, giờ tôi lên phòng của mình, nhờ chị thông báo cho các bộ phận Human Resource, Saving and loan, Stock Exchange, Accounting cũng như Investment họp vào 3 h chiều nay nhé...Riêng trưởng phòng IT technique thì lên gặp tôi liền nhé, Chào chị, chúc 1 ngày tốt lành.
Trước khi quay người đi, hắn luôn tiện dặn
- Àh, Kể cả cô bé Hoàng Yến cũng có mặt chiều nay luôn nhé.
- Vâng thưa giám đốc...
- Hì, không cần đâu, gọi tui là Vũ được rồi, chào chị.
- Vâng chào...giám...Anh vũ - Nàng thoáng ẩn hồng khi gọi tên hắn thân mật như thế vào ngày đầu tiên gặp nhau.
vodanh89qn
06-07-2009, 04:20 AM
hả hem ngờ lão pu cũng có khiếu viết truyện>"<(bít ta là ai hem)
mrzack
06-07-2009, 08:14 AM
post nhanh lên để tui chờ nhìu là tui bỏ fic kô ủng hộ nữa đâu
@Ammpu : truyện viết cũng đc cái đặc sắc ở chỗ "thằng" TG ( quên) nói chuyện với cha nhân vật chính ( rẩt ngứa mắt) cố gắng phát huy viết nhanh nhanh 1 tý nha
kOn_Sau_hAm_nGu :-*
06-07-2009, 02:30 PM
2
tại bạn khai giới tính là nam,mà lại để avtar là Tú Quỳnh nên thấy hơi lạ ^^ ( ko sao,mỗi người có sở
thích riêng mà ha >.< )
chap này sâu thấy ko có gì đặc biệt lắm,hoạ chăng chỉ là sự xuất hiện của Hoàng yến....người sẽ làm
mưa làm gió cuộc đời của hắn sau này =)) ( đoán đại thôi ;)) )
mà truyện của bạn có mấy câu tếu tếu : Cô bé đừng từ phía sau, vẫy vẫy tay nhìn hắn cười, khuôn mặt
trái xoan, đôi mắt long lanh, nụ cười thì ngây thơ thánh thiện...
Nhưng hắn nghĩ trong lòng, "sao giống ....mẹ mìn dụ trẻ em thế " TT"
=))......mẹ mìn....hồi nhỏ hay bị bà ngoại lấy cái bà này doạ để chịu ăn lắm....ấn tượng luôn =))
chap sau dài dài xíu nha bạn ^^
Ammpu
06-07-2009, 07:30 PM
Chương 5 Cây gậy và củ cà rốt.
Caution: Phần này có vẽ hơi nghiêng về Kĩ thuật và cách thương mại của nghành ngân hàng, nên mong các bạn Nữ nào yêu lãng mạn thì đừng nên đặt hy vọng nhiều quá nhé ^-^.
Lời cám ơn trân trọng từ tác giả puamm17
5 phút sau, 2 chàng trai IT technique đã có mặt tại phòng của Vũ.
Một chàng cao cao, còn một chàng thì lùn và béo béo như chú mèo garfield, đặc điểm là 2 anh chàng đều đeo kính...họ tên là Tuấn và Thiên
Vốn cũng là dân mê IT, fire sale và math-based security, 3 chàng trai của chúng ta chưa gặp mà xem như đã quen tự khi nào, tụm đầu lại cùng nhau bàn luận nhỏ to, chốc chốc lại cười lên ha hả....
Tác giả: hehe...3 vị đại ca bàn gì thế, phải chăng là ảnh bikini của Megan Fox - nữ siêu sao của transformer 2 chăng?
Hắn: hehe...đúng a...mau lại đây nào anh...đúng thần tượng của anh mà.
Tác giả: hoho...còn chờ gì nữa, dzô nào.
^^...chọc quý vị thôi, chứ hắn và 2 tên mọt máy tính còn lại đang bàn về hệ thống bảo mật của hệ thống citibank Vietnam...Vũ đề nghị:
- Hai anh có thể thiết lập hệ thống chúng ta như 1 cái nền như Virtual machine được chăng, qua đó từng thao tác như copy,paste , screeshot...vv...sẽ được lưu trử lại. Đồng thời hệ thống này sẽ thu nhập lại điểm khời đầu của website users truy cập và điểm cuối cùng họ rời hệ thống, tui muốn biết toàn bộ IP, mac address của họ...vâng tất cả, 2 anh có thể làm được không....
- Yes sir, No worry...hắc hắc...tụi em sẽ cố- 2 chàng IT của cty hô to, họ cũng rất thích ý nghĩ này.
- Good men, let's rock n roll - vũ cũng cười to theo.
- Eye eye sir ... - họ nháy mắt cùng nhau cười to, sau đó nhanh nhẹn trở về phòng IT technique thao tác.
Hẳn mọi người sẽ thắc mắc, tại sao hắn lại hành động như thế, câu trả lời là...nó là 1 phần trong kế hoạch "Hope Recovery" - "Khôi phục hy vọng" của hắn, nhằm vực dậy Citibank, đế chế hùng mạnh 1 thời.
----------------------------------
3 giờ chiều, tại phòng hợp lãnh đạo của Citibank Vietnam.
dòng người cũng đã tập hợp gần đủ, họ tụm lại từng nhóm 5,3 người bàn luận về Vị CEO mới của họ, cô bé "chim én" Hoàng yến là xí ...xô nhất:
- hehe, lần đầu tiên em được lên hợp đó....chị Lan, chị nói em biết coi giám đốc mình có hào hoa phong nhã để em còn mở cửa vườn hồng nửa chứ... - cô bé nắm tay của Lan kéo qua kéo lại...
- Hì, đó là bí mật...mà chị nghĩ chắc chim én cũng gặp qua rồi.... - Lan cười 1 cách bí mật.
- Hic, thì nói cho em biết chút đi sis.
- ^^...lát pé gặp ắt biết mà...thế nhé - Lan nói xong rồi bỏ chạy vì sợ cô bé năn nỉ nữa...nàng xêu lòng mất.
- Hic, ghek chị lắm...này các chị em, lát hợp xong cùng nhau đi măm măm nha, okie....mì lạnh chổ cũ nhé hehe - con chim én nhỏ lại quay sang các thành viên khác trong nhóm ...gầy tụ.
Còn hắn, CEO mới, thì đứng 1 góc nhìn nhân viên mình đang buôn chuyện, hắn cảm thấy rất vui vì họ có thể có những khoảng khắc cởi mở với nhau như thế. hắn quay sang, gật đầu với Thiên và Tuấn.
Bất chợt đèn tắt...chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ phía ngoài hắc vào...
- hỉ, cúp điện àh...kì thế nhỉ? - Hoàng Yến thắc mắc...
còn đang suy nghĩ thì đèn chợt sáng lại, nàng nhìn lên bục thì ra dạng như vầy..- 0 -..
- Good morning ladies and Gentleman, how everyone's going? - hắn nhìn nhân viên mình mỉm cười thật tươi tắn...
- Tôi rất vui khi thấy mọi người có thể hòa đồng và vui vẽ với nhau như thế, hy vọng tình cảm mọi người giành cho nhau có thể ngày càng khắng khít hơn... - hắn nói tiếp.
Nhân viên của Vũ bên dưới ...ngạc nhiên lắm, biết giám đốc là Việt Kiều, mà sao lại nói Tiếng Việt...rành như thế, còn rất gần gũi, không quan cách nữa.
Đợi mọi người ngạc nhiên xong, hắn mỉm cười nói tiếp,nhưng lần này giọng hắn đột nhiên có phần nghiêm trọng hơn:
- Lý do có một cuộc hợp toàn diện như thế rất nghiêm trọng... - hắn dừng đôi phút.
- Như các vị biết, vào ngày 22/5, chúng ta đã rớt sàn chứng khoán NYSE...từ giờ phút đó dòng chử CIT sẽ không còn xuất hiện trên Dow Jones 1 lần nào nữa, tôi biết rằng, hẳn một ai đó trong các vị sẽ không quan ngại về kết quả này...vì họ cho rằng, chỉ cần Citibank trả lương đều đặn cho họ là ổn, đó là việc của những nhân vật tai to mặt lớn...
Nhân viên bên dưới lắng nghe, thái độ thay đổi liên tục, người thì kinh hoàng vì được CEO xác nhận mã CIT đã không còn hiện diện trên sàn NYSE, người thì lại bàng quan, dững dưng , Người lại lo lắng...đủ mọi cảm xúc.
- Những vị có suy nghĩ đó đã...Đúng, rất đúng cho bản thân họ, nhưng lại...sai cho cả 45.000 nhân viên đã bị sa thải, họ bị sa thải 1 phần vì những suy nghĩ tiêu cực của các vị vô tư, thiếu trách nhiệm, gia đình họ đang nheo nhóc, nhà của họ đang bị chính quyền địa phương tịch thu...Nào, đã đến lúc chúng ta phải nhìn lại cách làm người của chúng ta, hãy tự hỏi lương tâm mình, Tôi thật sự muốn thấy cảnh trẻ con nheo nhóc nơi đường phố hay sao!?...
- Chúng ta cần 1 cuộc cải tổ ... - Khuôn mặt hắn đanh lại.
- Tôi không cần các vị phải hy sinh to lớn cho công ty,chỉ cần các vị làm đúng bổn phận của mình là được...
Nói đoạn, hắn lấy 1 tập danh sách đã được chuẩn bị, đọc trước nhân viên của công ty.
Ammpu
06-07-2009, 11:56 PM
Chương 6 cô là thư ký của tôi.
- Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn hy vong...ngày nào chúng ta còn niềm tin, ngày đó chúng ta còn cơ hôi...niềm tin của chúng ta chính là của tập thể...Toàn bộ citibank trên khắp thế giới có niềm tin rằng...
CHÚNG TA SẼ XÂY DỰNG LẠI ĐẾ CHẾ CITIBANK... mọi người có tin điều đó không, có không... - hắn nói lớn hợn
- Có... - đâu đó giọng của vài nam nhân viên la lên, khi bầu nhiệt huyết của hắn đã nung nấu họ.
- Tốt, tôi cũng xin tuyên bố rằng, toàn bộ lương của cá nhân tôi sẽ giảm 70% cho đến khi nào Citibank của chúng ta chính thức làm ăn có hiệu quả...
Lương của 1 giám đốc điều hành tại một chi nhánh Citibank trung bình là 120k usd vào lúc cao điểm vàng son, nay giảm xuống 70%, tức chỉ còn 36k, 1 con số rất khiêm tốn tại Mỹ, chỉ bằng 1 nhân viên mới vào làm.
Khi nghe đến việc CEO tự mình giảm lương, đâu đó có tiếng Ồ...vang lên thật kinh ngạc, tất cả mọi nhân viên đều không ngờ Vũ sẽ làm như vây...
Không chờ họ kết thúc kinh ngạc, Vũ đưa ra chiến lược đầu tiên - Tăng dự trử rủi ro.
- Nào, giờ xin mời mọi người lắng nghe doanh thu năm nay của chúng ta... Mời trưởng phòng kế toán phát biểu...
Một nữ nhân viên độ tuổi trung niên đứng lên phát biểu, tóm tắt sơ lược là doanh thu năm vừa rồi tương đương 129 Millions USD, sau khi khấu trừ các loại chi phí, thì lợi nhuận sau thuế là 89 triệu usd, 89 triệu một con số có lẽ không là gì với doanh thu tại thị trường nước ngoài, nhưng đó là 1 con số lớn tại Việt Nam
- Tốt, thế trưởng phòng kế hoạch và đầu tư có góp ý gì về khoảng lợi nhuận đó không... - trưởng phòng bộ phận kế hoạch và đầu tư tên là Phương
Viên trưởng phòng trầm ngâm giây lát rồi nói.
- Đó là 1 khoản lợi nhuận khả quan, nếu so sánh với các ngân hàng khác thuộc Việt Nam.
- Riêng tôi thì không cho là như thế.. - một nhân viên còn rất trẻ bổng đứng lên phát biểu.
- Được, thế anh tiếp tục phát biểu xem sao...nếu nói không chính xác, thì đừng cho rằng tôi nặng tay xử lý - Vũ nghiêm mặt nhìn anh nhân viên mới này nói.
Ai cũng ngầm lo lắng thay cho nhân viên tên Đức này, phải cứ im lặng làm ngơ, thì không có việc gì rồi.
- Vì tôi cho rằng, chúng ta đang tự...bẫy ngọt mình ! - Đức tuy có hơi lo lắng nhưng vẫn tiếp tục nói.
- Tại sao lại là bẫy ngọt , anh Đức, anh đừng có phát biểu lung tung , giấy trắng mực đen thế mà - Cả trưởng phòng kế toán và phòng đầu tư và phát triển đều công kích Đức.
Riêng hắn vẫn lặng im quan sát.
- Vì...chúng ta đang tự lừa dối mình trong khi chúng ta không có khả năng gánh chịu khoảng vay nợ xấu...nếu sụp đổ. - Đức dù bị công kích nhưng vẫn kiên trì bảo vệ lý luận mình.
- Lung tung , anh đi ra khỏi phòng hợp ngay lập tức. - Tay trưởng phòng kinh doanh ra lệnh cho Đức.
- "Im lặng" - hắn không nói lớn nhưng rất có uy.
Đợi mọi người im lặng hẳn, hắn mới hỏi.
- Anh tên đầy đủ là gì.
- Dạ, Đức, Nguyễn Minh Đức ạ.... - anh nhân viên tuy có lo lắng, nhưng vẫn nhìn thẳng mặt hắn đáp.
- Tốt, từ giờ trở đi, anh là phó phòng kế hoạch đầu tư và phát triển.
Cả phòng hợp đều òa lên ngạc nhiên, họ vốn cho rằng Đức nhẹ thì sẽ bị kĩ luật, nặng sẽ bị đuổi việc, không ngờ rằng anh ta lại được thăng chức.
- Thưa giám đốc, tại sao... - Phương có vẽ bất phục trước quyết định này.
- Vì anh ta đã bắt đúng mạch căn bệnh của chúng ta...- hắn trầm giọng nói.
- Tất cả chúng ta đều bị bịt mắt, hoặc cố tình bị bịt mắt khi cho rằng con số doanh thu của chúng ta là rất lớn...Chúng ta chỉ là một tòa nhà trống không khi thị trường cho vay dưới chuẩn sụp đổ.
- Nhưng tất cả những ngân hàng tại Việt Nam đều công bố doanh thu như thế... - Phương cố vớt vát.
- Trước khi trả lời câu hỏi này, anh có biết tại sao nền kinh tế Mỹ lại sụp đổ hay không? vì họ đã mắc căn bệnh y hệt như các ngân hàng Việt Nam đang làm...tự mình công bố lợi nhuận cao, trong khi không chịu nổi một đòn.
- Cái này... cái này... - Trưởng phòng bộ phận kinh doanh ấp úng.
- Từ đây, tôi xin tuyên bố, cuối mổi quý trưởng bộ phận kế toán sẽ khấu trừ 60% tổng lợi nhuận đưa và ngân sách dự phòng, nếu tổng công ty có thắc mắc, cứ báo cáo đúng sự thật, là CEO việt nam bảo như thế - Hắn nói tiếp
- Ngoài ra, chúng ta sẽ gia tăng tích trử Vàng và ngoại tệ, CP Việt Nam không cho phép nhập siêu vàng quá mức quy định, tuy nhiên có cung tức có cầu, tại các nước có số lượng vàng nhập khẩu nhiều như TQ và Cambodia tức sẽ đưa về thị trường Việt Nam, chúng ta sẽ tập trung vào nguồn thu chính đó , đồng thời cũng mở một sàn vàng để chúng ta có thể tự chủ hơn trong việc quyết định giá cả.
- Thêm vào đó, chúng ta sẽ tăng Lãi Suất gửi Ngoại tệ, Giảm nhẹ lãi suất gửi tiền Việt, thu hút nguồn thu Ngoại Tệ...
- Thưa giám đốc, tại sao ạ? - Trưởng phòng bộ phận tiết kiệm thắc mắc.
- Vì Việt Nam hiện tại đang là một quốc gia phát triển, rất cần nhập siêu và khi thanh toán thì ngoại tệ chính là phương thức duy nhất , thêm vào đó, cùng 1 lý do, vì Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, việc lạm phát để chi trả là điều không tránh khỏi, do đó không ổn định để dự trử 1 số lượng tiền mặt lớn...Hẳn ai cũng biết rằng, thị trường Việt Nam luôn bị biến động về giá cả ngoại tệ, do đó đây là 1 tiềm năng kinh doanh rất lớn...
- vậy chúng ta có nên đầu tư vào thị trường nhà đất hay không... - ai đó ngồi phía dưới thắc mắc.
- Nên nhưng chưa phải lúc này , thị trường nhà đất Việt Nam thực chưa chạm vào đáy chính thức của nó , tất cả nhiệt độ nóng dần gần đây, đều do chính nhà đầu tư tự điều chỉnh , không khác gì bong bóng nhà đất cách đây 2 năm cả...
Tất cả mọi người nghe đến đây đều gật gù với lý luận của hắn. Thực tế thì thị trường nhà đất đang tiếp tục giảm tại Anh và Mỹ bất chất kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi và giá tại Việt Nam trong quá khứ có nơi con mắc gấp 200% khu nhà có giá cao nhất tại LA - Los angles
Thấy mọi người có vẽ hài lòng với quyết định trên, hắn tuyên bố giải tán cuộc hợp...mọi người lục đục ra về,trong đó có một cô bé đang lén lút, âm thầm gói ghém lén lút bỏ chạy...
- Đứng lại... - hắn cười nhìn bóng lưng cô bé nói.
"Amen, chết con rồi hic " - cô bé chảy mồ hôi ướt cả áo từ từ quay lưng lại...
- Dạ, giám đốc kêu em? - cô bé cười hì hì cầu tài vì biết mình sẽ bi...trả thù mà.
- Cô làm sao vậy, sao lại lo sợ đến thế.... - hắn cười đểu hỏi Hoàng Yến.
- hì, dạ..không, tại nóng quá nên em vậy đó, giám đốc. - cô bé tức tức trong lòng khi bị hỏi...đểu.
- ồ, nóng đến thế à, tôi tưởng họ bật điều hòa rồi chứ... - hắn cười cười nhìn Hoàng Yến.
- da...dạ... - A aa, sao lúc đầu tui lại gây chuyện với hắn chứ, giờ thì đâu đến nổi bị thế này.
- Chọc cô thôi, tôi chỉ muốn hỏi, cô có thể làm thư ký của tôi không... - nói đến công việc, vũ trở nên nghiêm chỉnh.
- Thư ký, da...thế còn tiếp tân thì sao ạ? - Hoàng yến nhìn hắn thắc mắc.
- Cô đừng lo, sẽ có người khác thay thế vị trí đó.
- Thế nào? - hắn hỏi khi thấy cô bé vẫn còn băng khoăn...
- Dạ...mà sao lại là thư ký ạ - dám chắc cô nhỏ suy nghĩ gì bậy bạ đây...
- Thì vấn đề đó đấy... giám đốc ai cũng cần mà - hắn đùa dai cô nhỏ khiến nhỏ đỏ cả mặt...
- Aaaa... thôi em không làm đâu, em..em chào giám đốc - cô nhỏ hoảng quá định quay đầu chạy.
- hehe...chọc cô thôi, tôi chỉ cần cô ghi chép và lên lịch làm việc cho tôi thôi, cô hai ạ - hắn cười thoải mái nói.
- Phù, thế thì đươc.
- Ừhm, cô về đi... - vũ khoát tay.
- Àh đứng lại, còn phải phạt cô 1 chuyện nữa... - hắn bỗng gọi cô nhỏ lai.
"Hic , trời ơi, cuối cùng con vẫn không thoát" - Cô nàng cắn răng nghỉ.
- Rãnh không?...cùng đi ăn vặt. - hắn vừa nói vừa cười xách chiếc cặp đã thu dọn xong tài liêu.
- Hả... - Cô nhỏ thật sự đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Đi ăn vặt...ăn vặt" cô bé có chút chịu...không nổi , còn đang đứng đó niệm thần chú...
- Đi thôi... - lắc lắc đầu cười, hắn kéo cô bé đi ra cửa
mrzack
07-07-2009, 12:31 AM
trời ơi toàn từ ngữ chuyên ngành may mà hay sem thời sự kô thì chắc chả hiểu cái mô tê j cả =.=
thấy ghet thằng cha nv chnhs rùi đó khứa đê
Ammpu
07-07-2009, 12:44 AM
sao vậy zack...
hic, ghek rồi sao.
Puamm vik cũng phê lắm đó hic...TT"
mrzack
07-07-2009, 12:49 AM
thèng cha đó lảm nhảm toàn cái khó hiểu thì thấy ghét thui
Ammpu
07-07-2009, 12:55 AM
Ờ >.<
Thông cảm tí nha, pls..
tại citibank là ngân hàng mà...
CEO thì cũng nên bik chút chút chứ...
Cher_sóy
07-07-2009, 01:28 AM
đây đúng là người đa nhân cách hen... thấy hay hay... sau này mình cũng phải tìm một anh như thế hí hehe
Ammpu
07-07-2009, 02:18 AM
hắc hắc,mọi người thấy mấy cái lý lẻ kinh tế của nv chính có ổn không?
bình luận tự do nhé.
mrzack
07-07-2009, 02:24 AM
đọc chán thí mồ nv cứ nói cai chuyện đẩu đâu mình chả hiểu
Ammpu
07-07-2009, 02:50 AM
đọc chán thí mồ nv cứ nói cai chuyện đẩu đâu mình chả hiểu
:rang:ừhm, Ammpu biết rồi.
sẽ hạn chế những kiến thức đó trong novel.
vodanh89qn
07-07-2009, 05:09 AM
hì hì ampu vít truyện hay lém(cái này ampu nhờ vào khen hộ)
Ê lão pu ta khen roài đấy tiền ta đâu^^
ta thấy kiến thức nhiều cũng hem sao nhưng hạn chế dùng từ chuyên môn, kiếm từ nào rõ nghĩa hoặc lão chú thích sơ qua>"<
ngôi sao
07-07-2009, 08:02 AM
he he, truyện hay đó bạn. Híc, nếu mấy sếp ngoài đời mà như vậy chắc nhân viên bớt khổ !!!!!!!!!!!!!!!
quênnnnnnnnnnnnnnnnn, hình như hoàng yến chính là cô bé năm xưa mà ngưng vũ đã cứu, đúng không tg yêu quý. ( quá đúng, mình thông minh quá, nổ quá)
mrzack
07-07-2009, 08:23 AM
post bài mới nhanh lên đê lâu quá bỏ fic nhá
butchivacucgom
07-07-2009, 11:18 PM
đọc xong tá hoả, hic, tui cũng dân kinh tế mà đọc xong tui điên điên luôn... cố gắng phát huy:D
Ammpu
10-07-2009, 04:48 AM
Chương 7 : Hoài Niệm
1 quán chè ở đường NTMK.
vừa vào quán, hắn bay ngay đến quầy chè...
- chị ơi, cho em 1 ly chè 3 màu...nhiều đậu nha chị...àh thêm chút sữa dừa nửa...ừhm, đậu phọng nhiêu đó đủ rồi chị ... - Chuyên gia ăn vặt cứ luyên thuyên...
Trong khi Hoàng Yến trố mắt nhìn vị giám đốc khả kính, người vừa rồi còn phát biểu rất đứng đắn ở công ty...
Săn săn tay áo sơ mi, hắn kéo 2 cái ghế nhựa về phía bàn ...
- Cô nhìn gì thế, mặt tôi dính lọ àh . - Ngưng vũ dùng tay quẹt quẹt mặt xem có dình gì không...sao không gọi chè đi, TT" ....phải đợi tôi mời chắc .
Vũ vừa nói vừa làm ra vẽ tức giận với cô nàng... <quê vì bị nhìn đểu đó>
- Àh, àh em gọi liền...chị cho em 1 ly chè táo soạn đá - ngồi ở bàn, mà cô nàng không ngừng soi hắn , như thể phát hiện ra 1 con khủng long thời tiền sử..
- Ax, nhìn gì ghê thế, tại lâu lắm rồi ...tôi mới ăn chè chứ bộ TT". - Vũ đang cố gắng vớt vát tí mặt mũi...^^"
Thấy con bé này cứ im mãi, hắn quyết định khơi mào bàn luận...gu thưởng thức chè của mình.
- ừhm...ừhm..Thật sự ăn chè cũng rất cần tâm trạng đó, phải hơi vui vui, ăn cũng phải có bạn ăn chung...rồi quán phải sạch sẽ và có khách hơi đông đông, để mình còn có thể hòa đồng vào 1 không khí...rất Việt Nam - Vũ không ngừng trình bày quan niệm ... "Thưởng thức chè" của mình...
Nghe đến đó, bỗng nhiên....Yến.
- haha....giám đốc...haha - con chim én khìn này tự nhiên bật cười 1 cách...HOANG DẠI.
- Nín đi...cô khìn hả ... - Chới với,Vũ bay tới, 1 tay bịt miệng cô nàng, 1 tay ra dấu im lặng....Cả quán nhìn 2 người như ...2 tên ở 63 Hàm tử mới đến...
- haha...ax...ax...giám đốc...em ...em ...- Hoàng Yến vừa cười sặc sụa ,vừa cố gở tay hắn.
- Anh nói cứ như là chuyên gia, haha, quả này em đở không nổi..- Yến nhe răng ra cười đểu, cực đểu với hắn.
- Cô mà như thế này, sao này tôi không dẫn đi...ăn vặt đâu. - nói xong hắn dứ dứ nắm đấm ra hiệu....sẽ liều mạng với Yến.
- hehe...em biết rồi, không ngờ giám đốc cũng ăn vặt ghê thế...
- Sak, thì tại hồi cấp 3 tôi có học ở Việt Nam đâu, mất cả 1 khoảng thời gian ăn vặt. - Vũ lộ vẻ hoài niệm...kiểu @
- ^0^ hay tại quán này là nơi giám đốc bị em nào hốt hồn... - Hoàng Yến lại nhìn hắn đá đểu.
- Àh...hốt hồn hả....àh Chè tới rồi, ăn đi . - Đang nói, thì chị chủ quán tươi cười đã bưng 2 ly chè đến.
Câu hỏi của Hoàng Yến như chạm vào nổi đau của hắn, biết bao ký ức chôn giấu , ngở đã phai mờ với thời gian, nay lại ào ạt trở về...
"Nơi này, cũng nơi này mà lần đầu tiên hắn gặp cô ấy, một cô bé trong chiếc áo dài trắng tinh, mái tóc dài mượt thắt chiếc nơ hồng xinh xinh, nụ cười lúc nào cũng trong sáng, khi đó hắn mới về vn sau đợt Summer break, vào quán ăn chè với bạn, khi nhìn cô bé mặc áo dài che miệng cười khúc khích...thì hắn biết tim mình đã lở 1 nhịp.
thế là, ngày nào cũng thế, hắn cũng tới quán chè lúc 11:30, đợt nàng ăn chè, nhiều khi trời nắng gắt như thêu, hoặc mưa rào trắng xóa, thì hắn cũng dầm mưa dãi nắng mà đến, hắn tự an ủi bản thân, "Biết đâu cô ấy đang ăn chè ở đó"...dù kết quả nhiều khi là quán vắng tanh.
Hắn đến nhiều tới nổi, không chỉ bà chủ quán....mà cô bé cũng bắt đầu chú ý đến hắn, nhiều khi khuôn mặt nàng thẹn thùng ửng hồng,khi bị hắn nhìn nhìn say đắm.
Một anh chàng trắng trẻo, cao ráo, dễ nhìn...nhưng hơi nhát cứ ngắm nhìn về phía nàng.
Hẳn cứ nhìn, nhiều khi cô bé đã đi về từ lúc nào, tới nổi bạn hắn chọc quê rằng
"Em đi một phút hồn tôi chết - có biết quán đây có chàng khờ"
Nhiều lần hắn muốn xin cách liên lạc với cô bé lắm,nhưng không dám, cứ đi đôi bước là y rằng...hắn quay lại.
Nhiều lần về nhà, đã đứng trước gương tập ...trận hàng chục lần,nhưng lực lượng TQLC - không phải thủy quân lục chiến đâu TT", mà là Tôi Quyết Lâm Chiến - lâm tặc đó- của hắn lại không dám tiến tới mục tiêu
Ngày cuối cùng trước khi về Aust, hắn quyết định, tới nhìn quán lần cuối, vì hắn biết, có lẽ dòng đời này sẽ không còn 2 người gặp nhau nữa...
Đang đi nửa đường, thì trời mưa...
"hic, chắc ...người ấy không đến đâu" - hắn lắc đầu chán nản.
Mưa tầm tả, chạy thật nhanh vào quán, vừa gọi xong ly chè , hắn dáo diết nhìn xung quanh,ở cuối quán.
Hắn thấy...thấy...
cô ấy.
ấy cũng đang nhìn hắn, khi nàng phát hiện hắn đã thấy mình,khuôn mặt nàng ửng hồng thẹn thùng...hôm nay nàng mặc 1 chiếc áo váy màu trắng, cổ đeo 1 chuổi ngôi sao xinh xắn, ly chè của nàng cũng đã vơi gần hết, có lẽ cô ấy đang chờ 1 ai đó...
4 mắt hai người nhìn nhau, ai cũng trông chờ 1 điều gì đó từ đối phương...mà hắn phải là người chủ động.
"Tới hay không?" - hắn đi được mấy bước rồi lại giật lùi, cuối cùng hắn lẩm bẩm vài chử "chết thì chết"...rồi đi nhanh về phía cô bé, buông ra 1 câu rất...ngố.
- uhm...bạn gì ơi...trời lạnh quá, mình ngồi chung ...nhìn mưa nha
- ừhm...bạn ngồi đi - có lẽ lần đầu cô bé tiếp xúc với người "lạ" như hắn, nên nàng ngại ngùng cúi đầu nói lí nhí...
2 người ngôi chung với nhau, hắn và nàng đều không dám nói gì cả, cuối cùng, gió ùa vào quán khiến cô bé khẻ run người...không cần suy nghĩ, hắn lấy vội áo ngoài mình khoác cho cô bé...nàng khẻ ngượng...nhưng cũng không từ chối...nàng cười cám ơn hắn.
"ôi cô ấy cám ơn mình" - "cô ấy khi cười thật là xinh xắn..." - hắn lẩm bẩm trong đâu.
mai 2 đứa không gặp nhau rồi, hắn phải nói, hắn thích cô bé , cho dù bị cô bé bảo là hâm hắn cũng phải nói...
bạo dạn...
bất chợt...
bàn tay ấm áp của hắn bất chợt nắm chặt tay nàng...
thật chặt...
Khuôn mặt nàng ửng hồng, nhưng không từ chối.
mặc dù đang nắm tay con người ta, anh chàng vẫn cố gắng...làm ngơ nhìn mưa rồi lắp bắp nói...
"mình....mình thích bạn, bạn có thể...có thể làm...làm bạn gái mình không"
nói rồi, hắn lấy chiếc nhẫn bạc mà hắn luôn chuẩn bị trong người...đeo vào tay nàng.
Dù cô bé chưa kịp nói yes em đồng ý or No anh này vô duyên quá gì hết...
đeo thật nhanh và thật nhẹ vào tay nàng, hắn...hắn nói nhanh rồi...bỏ chạy.
" nếu bạn không đồng ý thì cứ quăng chiếc nhẩn này là được...coi như...coi như mình chưa nói gì hết nhé...bà chủ ơi, cháu trả tiền ly chè"
hắn vừa bật dậy, chạy về phía cửa, thì 1 bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại đã nắm thật chặt tay hắn từ phía sau...
một giọng nói nhẹ nhàng, êm ái và rất con gái....nói nhỏ phía sau, dù cũng không thiếu phần lắp bắp.
- em...em đồng ý.
......."
- êh...êh...anh vũ - Hoàng Yến lay nhẹ hắn khi thấy hắn giống bị hớp hồn.
- àh àh...sao sao... - hắn chợt giật mình hỏi ngược lại nàng.
- anh ...có cần đi khám bs không? - Yến vừa nói vừa đưa tay sờ trán hắn.
- Ax, sao lại khám bác sĩ... - hắn đỏ mặt vì cử chỉ thất thố của mình
- ừhm, anh ăn chè đi...đá tan gần hết rồi kìa...
- ừhm...ừhm...cô tham ăn như thế hehe, phải cẩn tắc vô ưu thôi - hắn cầm ly chè ăn cố xác vào để chửa ngượng.
- Xí, ăn từ từ thôi, có ai giành của anh đâu ... - cô bé cũng không vừa, đánh vai hắn 1 cái rõ to.
- aaa, đánh giám đốc nhé, mai tôi thông báo trước tập thế hehe - hắn cười cười dọa nàng...
- hehe, anh thử đi, em sẽ nói là giám đốc chúng ta vừa rồi ngẩn ngơ vì nhìn mấy người đẹp ngoài đương...
- Sak...!!! - " con gái đúng là ghê gớm..."
Ăn chè xong, 2 người lại đi ăn vặt...cho đến tận đêm, và quyết định về nhà, sau khi 2 cái bụng no căn.
Dù trên đường, 2 tên cứ cãi nhau như *** vs mèo, nhưng tóm lại,là vui nhất là khi hắn, đi nghang công viên té nước vào Hoàng Yến, và Hoàng Yến thì lấy kem quét mặt hắn...là huề.
Về nhà ,mệt sau 1 ngày đi họp, hắn lăn đùng ra ngủ như chết
3h sáng...
Cher_sóy
11-07-2009, 01:23 AM
post típ đi nhi??? sao đang post lại bỏ dở thế
Ammpu
11-07-2009, 02:24 AM
Hì, xin lỗi cả nhà.
Pu đang dọn qua nhà mới...
nên xách đồ tới khùng luôn...
Vì thế truyện có hơi chậm,mong cả nhà thứ lỗi ^^"
mrzack
11-07-2009, 06:04 AM
viết sai chính tả kìa ( mình lâu lâu cũng viết thê=.=!!) sủa đi ngang chứ kô phải nghang
Medusa
11-07-2009, 06:51 AM
Hello bạn Ammpu, đây gọi là Fanfiction chứ không phải Short Novel. Nãy hơi bực mình vì một fanfiction yêu thích lại trở nên quá tệ nên nếu có gì quá đáng thì xin thứ lỗi.
Khởi động xong, giờ là nhận xét:
- Thứ nhất: nội dung rất vui vẻ, phong phú, khá là buồn cười. Nhưng giống như... bạn đang viết nhật kí hay là kể về chính mình vậy. Tự sự - nhiều vô số kể thế nhưng biểu cảm và miêu tả... chưa chiếm 1/10.
- Hình thức: không có ngôn ngữ 9x(very good). Nguyên một màu xanh lá...*gió thổi hiu hiu... thổi qua nấm mồ lạnh ngắt của Medusa này... chết lặng...*. Lỗi chính tả... tuy không nhiều nhưng đủ làm loạn fic!
- Warning: tập trung biểu cảm + miêu tả, giảm bớt tự sự, giảm đối thoại. Và cố gắng chapter sau đánh động vào lòng người xem nhé! Medusa sẽ quay lại một ngày nào đó. Hãy cố gắng thuyết phục Medusa bằng chapter sau rằng đây là một fanfiction hay.
-- Thân,
Medusa --
Ammpu
11-07-2009, 05:37 PM
hì, nghe đại danh của bạn Medusa đã lâu
Bên box của Tina đó.
Giờ thì mình hiểu tâm trạng của Tina rồi hì.
Cám ơn Medusa đã feedback nhé.
ngôi sao
12-07-2009, 07:50 PM
dọn nhà xong chưa bạn, mau có chap mới nhá
phuckhung
20-07-2009, 09:14 AM
ủng hộ tg nè ^^
nhớ post bài sớm nhá ^^
Ammpu
03-09-2009, 09:22 AM
hắn đang ở tại một cánh đồng bao la, với những chùm hoa Lan đang khoe sắc.
nhưng khung cảnh sau mà âm u quá ...Xa xa chính là một tòa nhà kiến trúc cổ renaissance vào thế kỷ 17
Hơi lạnh làm hắn run lên bần bật.
Như có 1 thứ sức mạnh vô hình, hắn cứ tiến dần về căn nhà...
Đẩy nhẹ cửa , nó không khóa.
Lớp bụi qua bao năm tháng thời gian đã phủ đầy mọi nơi.
Trên tường, có 1 bức chân dung.
Một cô bé mặt áo trắng nơi đồng cỏ xanh, ánh mặt trời và nụ cười của cô ấm áp vô ngần...
dưới bức chân dung,có 1 quyển sổ đã mục nát...
Sự tò mò làm hắn sờ nhẹ lên quyển vở và lật từng trang.
Dòng hồi kí, như chạy đều trước mặt hắn.
Ngày 20/9, Anh đi thật rồi...mình đã làm gì sai phải không, tại sao anh ấy lại đối xử mình như thế.Mình buồn, và nghĩ đến 1 điều gì đó thật kinh khủng.
ngày 22/09, mình nhận được tin nhắn của anh...anh muốn chia tay, mình hờ hững cười, vì biết rằng điều đó sẽ thành hiện thực...chợt nghĩ, chết thì cảm giác sẽ sao nhỉ?
Ngày 28/09, mình ra phố với mẹ, mình gặp anh.
Anh vẫn như ngày nào, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin.
" hì, chào anh" - anh vô tình nhìn mình, mình buộc phải nói thế...
" à...à,chào em, e đi mua đồ à" - anh có vẽ bối rối.
"dạ..." cả 2 chìm vào suy tư,vì có còn gì của nhau đâu nhỉ?
bất chợt, một cô bé nào đó, thật xinh trong tà áo dài trắng học trò, níu lấy tay anh nủng nịu... " phát hiện anh không chờ em, chạy ra đây nhé, đây là ai vậy anh?"
" à...à..đây là em họ anh" - anh khó khăn...trả lời.
" chào chị, rất vui được gặp chị, chị phải bênh em nhìu nhé, anh Vũ thường ăn hiếp em lắm..." nói xong, cô bé quay sang làm mặt quỷ trêu anh.
" ừhm, nhất định mà, thôi chị đi nhé...em chào anh" mình từ biệt họ, họ thật quá đẹp đôi bên nhau...
mà anh gọi mình là gì nhỉ? em gái àh....ừhm, 1 danh xưng cũng dễ thương nhỉ?
mím môi cười thật chặt, mình cố gắng đi thật nhanh.
cố gắng đi để anh đừng thấy giọt nước mắt rơi...
" bao lời yêu anh trao em, cuồi cùng lại là em gái sao anh...huhu"
không kìm được, mình bật khóc khi vừa vào phòng.
mình đã quyết định...
4/10 mình không muốn ăn gì cả
mẹ bảo, con gái mà không ăn sẽ không đẹp đâu.
nhưng ...con gái đẹp để làm gì hả mẹ.
5/10 mình đã mua 1 cây dao lam thật bén.
có lẽ sẽ nhanh thôi...
7/10 mẹ đã về nhà với dượng rồi.
lấy cây dao ra, nó thật sáng...
đèn ánh lên thân dao, như một lời kinh cầu cho mình.
Mình nhắm mắt... lướt qua cổ tay thật nhanh...cảm giác đau rát...máu hình như ra rất nhiều...cuối cùng,mình nhẹ tênh.
Mở mắt ra, mùi thuốc khử trùng mách bảo rằng,mình vẫn còn sống.
bất chợt,hình như là anh,anh đang gục bên cạnh mình.
nước mắt nơi khỏe mắt anh, hình như vẫn còn chưa khô.
vuốt nhẹ khuôn mặt anh, anh ốm quá.
mình thầm thỉ, e ngốc lắm đúng không anh, luôn làm anh phải lo lắng...
nhưng anh àh...có lẽ nó sẽ không còn lâu đâu...em cảm giác, có lẽ em sẽ không qua khỏi đâu...
bỗng,anh thức dậy, ôm chằm mình vào lòng...
vũ nhi àh, đừng đi nhé, anh biết lỗi của mình rồi, anh mãi yêu em.
mình ôm anh, mình mỉm cười...mình hạnh phúc.
Nước mắt rơi, mình cũng thầm thì với anh rằng, em cũng yêu anh,ngox ạ.
....
bác sĩ nói rằng bệnh trạng của mình ổn, nhưng mình cảm giác rằng, bác sĩ,mẹ, dượng và kể cả anh có gì đó đang giấu mình...
Lấy nhật ký ra viết, mình bỗng thấy ngực mình đau vô cùng.
chắc mình phải đi rồi...
mình chỉ muốn nói, mình yêu anh,mình sẽ đợi...
đến đây, dòng chữ bỗng nhạt nhòa, có lẽ nước mắt của cô gái đã làm nhòa nó...
-----
Lật tiếp những trang sau, nhật ký đã hết rồi.
Hắn lắc lắc đầu, thương cảm cho số phận cô bé...nhưng liệu có đáng phải như thế không?tình yêu vốn không có thật? hắn nói nhẩm.
Vừa nói xong, thì cảnh cửa bỗng đóng sập lại vì gió...
Không gian bỗng lạnh lẽo vô cùng.
Nhiệt độ dường như giảm gấp đôi...
hắn rùng cả người....
Từ phía hành lang, hắn cảm giác, "cái đó" đang dần lướt ra...
"Tình yêu không có thật, anh không tin tình yêu sao"
hắn giật phắc người lại,khuôn mặt vô cùng khinh hoàng.
Một hồn quỷ với ánh mắt trắng dã lạnh lẽo.
2 chiếc răng nanh nhú ra ngoài...
từng giọt máu từ cánh tay của hồn quỷ nhỏ từng giọt....
- tôi...tôi...tôi chỉ nói 1 cách chủ quan thôi,cô...cô đừng để bụng.
dù khuôn mặt ngây thơ và yêu kiều vô cùng nhưng...
Hồn quỷ cười 1 cách lạnh lùng, tiến dần về phía hắn...
Không....- hắn hét lên.
Giật mình thức dậy, hắn vẫn đang ở trong phòng....
nhìn chung quanh, hắn thở phào ra một hơi,đúng là đang ở trong phòng hắn.
Con King kong gối ôm vẫn còn đang ôm chặt trong tay hắn mà...
Bỗng....ở trước cửa, hắn thấy
phuckhung
03-09-2009, 09:58 AM
lâu rồi mới dc dọc truyện do Ammpu viết
vẫn hấp dẫn như ngày nào ^^
baby__kute
25-09-2009, 03:37 AM
ax ghê wa đi :help1::nop::surprise1::scare::ghost::confuse::cry 3:
cai nì có phải truyện ma ko za??????:yike2:
ngocthuycp
25-09-2009, 04:15 AM
Truyện hay thật , nội dung rất sáng tạo
Post thg xuyên nha , thanks
ღ Ŧëãŗ ღ
25-09-2009, 07:36 AM
Ghê woá , sợ............huhuhuhu
Ammpu
15-10-2009, 07:40 AM
chương 10
- Jesus Christ....Holy lady, plz give a break... i am freak out... - hắn thấy cô gái ấy, cô gái hồn ma...trong giấc mơ...
Không nói gì, hồn ma nhìn hắn 1 cách vô cảm...
cô ấy tiến dần về phía hắn...
lướt trên mặt đất không thấy bóng....
- Oh WTF...u dare to come here... Amen, Mohamad, Úm xì rằng, Akinaomo,kunichiwa, an-nhon-haseo, ô xà lách vs đùi gà, subway - boost í lộn...mà hic hic...sao k linh vậy - hắn nói 1 loạt bùa ngãi tả bín lù lên...
- êh...êh...tui biết là cô hiểu tiếng việt nha... vậy tui nói tiếng việt rồi cô đi nha...okie...
Tui..tui nói giởn thôi...
chứ tui có... người yêu rồi...
Tui thề đó...xạo là không có người yêu đâu...
Quên...quên..!! xạo là không tốt đâu... - hắn đính chính...
Ingore hắn như Pc bị dính virus bự khổng lồ mà Norrton vẫn bảo : GUD CONDITION vậy
Hồn Ma vẫn cứ tiến về phía hắn...nụ cười lạnh như tiếng quỷ gọi nơi địa nguc.
-Aaaaa....Alrite...Alrite...wat is the deal? i watched the unborn before... Non-organic living like you always after for a demand...pop it up...AAA...
Hắn cảm giác hơi thở lạnh lẽo của hồn ma phả vào người hắn...
Lạnh Lẽo và chết chóc...
"Hic hic, thôi rồi....lượm ơi, 18 năm sau lại tìm 1 pe' xinh đẹp làm bạn gái vậy huhu" - hắn nhắm tịt mắt lẩm bẩm...
- Wait, did i scare the hell out of you... wanna give up that quick... - 1 tiếng nói trong trẻo vang lên...
- Hell...yes, but...wait wait, you can talk now!!!
- Certainly, why not... you prefer to be an icy - horrrible face like before - khi hắn mở mắt ra thì đã nhìn thấy 1 cô gái trong chiếc váy trắng tinh, đôi mắt đen huyền, lấp lánh nhìn hắn.
"Wtf, such a strange ghost!" - hắn nghỉ trong đầu...
Nhìn hồn ma với ánh mắt nghi ngờ dạng :" Tui mà tin cô thì chắc là cô bé quàng khăn đỏ quá"
- Anh không tin cũng dc, vậy thì đợi tui hớp hồn anh xong...hút hết máu, cho đến khi anh thành xác khô vậy - nhún vai vẽ không quan tâm, hồn ma nói.
- Ax Ax, thôi...chị dễ xương, sao lại làm thế nhỉ, nào nào...mời ngồi chúng ta nói chiện...
- có thế chứ...^-^
Đúng là gian manh, bọn Business toàn như thế sao trời....
Run run... hắn lấp bấp nói
- vậy... vậy...giờ cô muốn ra sao.
Hồn ma im lặng và nhìn hắn...làm hắn nhột.
"Đừng nói là nhìn mình,trước khi thịt nha"
..
..
"hay tại thấy mình hấp dẫn quá nên thiếu tự chủ chăng?"
Cha này tự sướng thiệt !
- Anh rất giống 1 người , 1 người mà tui đã từng yêu... - hồn ma chậm rãi,nhìn về 1 phương trời xa xăm nói.
vì thế tui muốn anh phải.... - hồn ma dừng lại
"Thôi rồi, cái điệu này là mê mình rồi " - hắn suy nghĩ
- Phải cảm nhận được 1 tình yêu chân thành trong 1 năm... - hồn ma nói tiếp...
- Hic, nhưng lỡ người ta k yêu tôi thì sao.... - hắn trả giá
- Đó là chuyện của anh....nếu sao 1 năm mà anh vẫn chưa có kết quả, thì hậu quả tự gánh lấy... - hồn ma vừa nói mà hình ảnh cũng mờ nhạt dần...
baby__kute
16-10-2009, 02:13 AM
nice! nhảm nhí có chút xíu à ko thik đâu vik nữa đi
acxxxxx trời ạ ngôi nhà có ma hả????????????????????? hix hix em sợ nhứt là ma đó !!!!!!!!!!!!!!!
Ammpu
26-12-2009, 03:36 AM
Chương 11
- Anh làm ơn cho 1 ly flat white - như thường lê, tôi tạc vào Gj.
- Xin hỏi anh có muốn caramel topping hay không? - anh Barista mỉm cười hỏi.
- Vâng, xin cám ơn. - Tôi gật đầu mỉm cười
Nhiều người nói rằng, cà phê cũng như là 1 hỗn hợp phản ánh cuộc sống...
Khi bạn thấy vui, thì cà phê dù đắng cũng vương lại nét ngọt ngào...
Nhưng khi bạn buồn thì nó lại là 1 thứ chất lỏng đen và đắng...
Thôi, sao cũng được...cuộc sống mà.
Nào, để xem thời khóa biểu hôm nay...
10:15 Họp với phòng Marketing và Financial products.
12:00 Tham khảo tỉ giá lãi suất FED tại Dallas và Philadelphia.
2:00 Tham dự hội nghị khu vực của citigroup.
4:15 Tan sở...
5:00 Đi chợ, thực đơn sườn hầm mayonnaise source.
7:20 Xem lại báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán tháng này...
8:15..... cartoon network hehee....escape from Africa. (Yay! My favorite )
Nhưng nhà có.... Ma
Hic, liệu tôi có nên về nhà không nhỉ...chắc phải gọi lên văn phòng nhà đất tìm nhà khác thôi
ông bà mình có nói, Lòng dạ con gái sâu như biển...huống hồ là ma nữ hả lị !?
Đang suy nghĩ vẫn vơ...đột nhiên
- Ouch một cô gái đụng mạnh vào tôi...rồi đi thẳng.
"Ax ax" đúng là thói đời bạc bẽo...đụng mà cũng hok cho số điện thoại là sao... lỡ tôi có mệnh hệ nào thì sao (Tác giả: TT" )
Cô ta mặc váy và áo trắng có thắc cà vạt...chân mang giày all-stars...
Teen! - Tôi đoán là thế...
Ngồi xuống ghế, tôi lật vội tờ tuổi trẻ...
chưa được vài trang, bỗng ở phía bên kia đường - cạnh dòng sông, có tiếng kêu của ai đó...
"Cứu,cứu có người té xuống sông"
"Chết men, con bé xinh lắm... nhưng bị té xuống sông, Tội quá - chắc bị thua chứng khoán đó mà! "
"Ông biết gì, chắc tại thất tình...nên nhảy sông cho đổi gió đó lị, Teen mà "
"Cứu cứu...Aaaa, la nãy giờ mệt quá.... Giờ có ai xuống cứu không!? " tiếng ai đó thở hổn hển.
Bỏ vội tờ báo, tôi phóng như bay qua đường , nhìn xuống dưới dòng sông...
"Đúng là ai đó đang giẫy dụa dưới nước "
Tôi cởi bỏ áo ngoài, xăn tay áo lên....
cúi xuống………….bức một cành hoa
tôi mặc kệ....vẫn vô tư đếm...
đến đoạn " cứu - không cứu - cứu - không cứu - cứu....aaaa "
Có thằng nào đẩy tôi xuống sông...
Aaaaa...Tôi....Tôi....tôi không biết bơi...
Cứu....cứu - tôi đập loạn dưới nước lên....
"Cứu - 0 cứu - cứu - 0 cứu..." Tôi làm vậy vì cái con bé đó ...là kẻ vừa đụng tôi lúc nãy TT" – chủ nghĩa cường quyền của Hoa kỳ trong tôi bùng nổ.
cái này không phải thù dai nha ...mà là thù lâu đó mà...
cá 1 đám người trố mắt lại nhìn tôi...
pe_baby_sarang_tvxq
26-12-2009, 05:09 AM
ha ha ha
truyện của bạn buồn cười quá đi mất
típ tục nha bạn
Phuongxu
26-12-2009, 09:19 AM
ôi, học khuya, tranh thủ lượn diễn đàn chút chút tìm truyện đọc cho đỡ stress mà vô tình kím được mấy fic hay quá ạ
thu.hau93
27-12-2009, 09:11 AM
sao đang đọc hay lại dừng lại thế này...:(
lina_quậy
27-12-2009, 02:47 PM
hixhix về phải phải bồi bổ thêm tiếng anh thui,ngu quá a.
chuyện đang hay mà post típ đi tg ^^
truyện ma đọc chả thấy sợ chỉ thấy buồn cười thui hjx hjx :(
Ammpu
27-12-2009, 10:14 PM
Hắc hắc ,tình hình là tg mới bị mất 1 cái răng,
Hiện đang bị thương trầm trọng...
Quý vị ai có lòng hảo tâm, xin cho lão chút thời gian...^0^
thu.hau93
28-12-2009, 03:38 AM
up tiếp đi rồi thương...
Ammpu
29-12-2009, 11:24 PM
Chương 12
Đang giẫy dụa phải nói là điên cuồng dưới nước …
Tôi vội ngẩn ra như khi Newton hay Ascimet khám phá ra định luật mới …
Đừng nhìn tôi như thế …
Tôi vừa phát hiện ra …nước đến đầu gối thôi àh >”<
Hohoho ..mình thiệt là nhảm quá mà
“Á cứu,…cứu tôi với..á” nhìn cái con nhỏ kia…đập nước là tôi muốn nhấn nước “em íh” ghê …
sao cứ đập mãi mà không chịu coi nước sâu bao nhiêu hả ?
Lắc đầu ngao ngán, tôi tiến tới bê con bé ấy vào bờ …
Lúc tôi chạm người “Nó”, “Nó” còn hét lên …
“Anh thả tôi ra, anh lợi dụng người ta hả”
“Okie, If you still want to be sunk, you are free to go,I don’t care!” – tôi cười hề hề như Vampire chuẩn bị xuống tay …
Có lẽ vì sợ, nên cô ta nằm in thin thít cho đến khi vào bờ
Đúng lúc đó, Điện Thoại tôi reo…Giọng Yến đầu dây bên kia
Quay sang nhìn cô nhox này , cô ta vẫn ôm cổ tôi thật chặt, chưa có dấu hiệu nào à nàng sẽ leo thang...
- Hừm hừm, Nam nữ thụ thụ bất tương thân, Nam nhân như Vàng ngọc, Nữ tử như chứng khoán TARP tài khoản xấu, há có thể so bì sao... - Tui nhìn cô em cười đểu.
- Cô mà còn ôm nữa là phạm tội lạm dụng nơi công cộng đó – tôi bồi thêm
- Khùng...Hự - Cô ta liếc xéo ,buông tay ra và không quên....
- AAAAA....Đau , cô bị kìn hả - hic hic, cô ta nhéo tôi một cái đau điếng.
- Ai kêu anh nói con gái là tài sản TARP chứ - Cô ta trừng mắt nhìn tôi...
- Thế cô biết TARP là cái gì không....? - Tôi cố bắt bí.
- Troubled Assets Relief Program chứ gì... - cô nàng nhìn tôi với ánh mắt " chắc chỉ mình anh biết chắc"
- Sao im zị, tôi nói đúng rồi phải không nè...hehe...- cô ta khoái chí nhìn tôi cười
- cô đii taxi về....mẹ tôi dặn, không nói nhiều với người lạ.... là lá la, bye bye nha cô bé - Vừa nói tôi vừa kêu taxi cho "mụ" này.
- Ê...ê, anh có là con trai không zậy, chưa gì giận rồi...huhu- "Mụ" íh, 2 hàng nước mắt long lanh, gương cặp mắt đen lánh nhìn tôi...
"Hôm nay đúng là ngày xui xẻo " - Tui lắc đầu thầm nghĩ..
-------------------------------------
Cuối cùng tôi cũng đến được công ty, hên là nhà cô ta thuận đường, không thì tôi trể mất...
Nhà cô nhỏ này cũng gần trung tâm thành phố, trước nhà còn có 2 chiếc Bentley, chắc cũng thuộc hàng cá sấu đây... T.T hèn chi, mới kìn như vậy
Cuộc họp nói chung kết thúc trong suôn sẽ, Citibank đạt được thỏa thuận hợp đồng cung cấp 300 Million U.S cho HSBC để giải ngân cho các đối tác của HSBC, bù lại phí Fix-charge và interest floating hằng năm là vào khoảng 4.5 Mil thu nhập, ngoài ra khách hàng Citibank còn có thể sử dụng hệ thống ATM và Net bank của HSBC không tính phí trong 2 năm.
Đại diện đàm phán của HSBC là một quý ông trung niên, dáng người trầm ổn, từng trải...mãi sau này tôi mới biết, đó chính là CFO của HSBC khu vực Asia - Pacific. Tuy là một nhà kinh doanh, nhưng ông ta lại có một phẩm chất ngay thẳng hiếm có....ông ta chia sẽ trực tiếp trở ngại về thanh khoản của HSBC trong ngắn hạn và yêu cầu chúng tôi giúp đỡ, với mức giá phải chăng...
Chúng tôi đồng ý, vì đây là một cơ hội để chúng tôi chen chân vào thị trường Việt Nam, nơi chúng tôi đã mất đi sự chú ý cần thiết một thời gian dài.
Sau khi họp, ông nhìn tôi mỉm cười, một nụ hiền hiền hậu và ấm áp,như đối với một thành viên trong gia đình, ông nói...
- Cậu còn trẻ mà đã là Branch Director của Citigroup, thật đúng là một nhân tài hiếm có... ước gì con gái nhà tôi... - Ông đang cười thật tươi, bỗng khuôn mặt đượm buồn...
- Có chuyện gì vậy bác, bác hình như hơi mệt... - Tôi ngạc nhiên...
- Không có gì đâu, nếu có dịp, xin mời cậu đến nhà làm khách - Ông ấy Lắc đầu cười và đưa cho tôi Business card của ông...
- Dạ, nếu có dịp, cháu xin được làm phiền bác... - Tôi bắt tay và mỉm cười với ông ấy.
Tôi vân vê nhìn tấm card mà...
Chợt lạnh người nghỉ đến TỐI NAY!
thu.hau93
30-12-2009, 01:24 AM
tại sao chỉ có đến đâu thôi là sao..phản đối...chờ 2 ngày mà kết quả chỉ có thế này thôi ah...rất hay nhưng cũng rất ngắn...:(
pe_baby_sarang_tvxq
06-01-2010, 07:29 PM
lâu quá mà không típ hả t/g?
nhanh nhanh đi chứ, please!!!!!!
Ammpu
07-01-2010, 08:21 AM
Hic...sorry nhiều nhiều cả nhà.
Dạo này Ammpu có ít thời gian quá, vừa đi làm, vừa đi học lại còn phải đi...chợ nữa hic :(
Phấn đấu thứ 3 sẽ có hoàn thành 1 chương... AAAAAA
thu.hau93
08-01-2010, 10:17 PM
đến tận thứ 3 là dân tình đình công đấy...:p
Ammpu
11-01-2010, 08:32 AM
Chương 13
- Dạ, vâng thầy...Tối treo chuông gió ngay cửa sổ ạ?, còn phải dùng tỏi trong nhà bếp nữa ạ... dạ dạ... - Tôi vừa nói điện thoại vừa tra chìa khóa vào cửa...
Mở cửa, bật đèn lên...
Lấy cái bát quái mới mua ở khu Q5, tôi chiếu chiếu chung quanh để trừ tà... TT"
Mọi thứ vẫn ổn, không có dấu hiệu mục tiêu...
Rón rén, từng bước từng bước một, tôi tiến vào "Sào Huyệt" kẻ địch.... < Àh, hay còn gọi là nhà của tôi >.< >
Ngó láo liên chung quanh... không có gì lạ.
"Chà thầy dặn đúng là linh thật, Nhát anh hả em, herr herr, còn Bắp rang lắm cưng a...."
Tình hình chiến sự rất êm...Biệt đột cánh cụt Madagascar làm chủ chiến trường hehe.
Bắt tay vào nấu món ăn tối nào..
Diced cà chua và dưa leo thành từng viên nhỏ, trộn đều với bơ lạnh, sau đó để miếng pho mát trắng topping, về phần sườn thì ướp một chút tinh dầu thực vật và gia vị, sau đó hấp lò, làm chút khoai tây dầm và favor mayonnaise sauce lên trên...
WOW! Yum...loay hoay 1 lúc bứa tối ngon lành cũng sẳn sàng...
Ta vào rửa tay và sau đó là xực xực nào....
Vửa rửa tay tôi vừa lẩm nhẩm OST của full house viet
"Chiều dần trôi, nhẹ nhàng thôi,một mình em ngồi đây dưới hiên nhà , từng làn mây nhẹ nhàng bay, mây bay cho lòng em nhớ anh, kìa mùa đông vội vàng quá, cho hai ta cách xa xa vời, để nhiều khi,lòng chợt nhớ, một mình em khóc trong đêm mưa..."
Từ lúc về VN, cuối tuần nào tôi cũng xem film này...
Tối nay cũng có film này đó...tốt nhất là các bạn cũng nên xem coi chừng nào mới nhảm như tôi
Tâm trạng nói chung là rất ổn, đang toe toét cười...đểu.
quay đều quay đều 360 độ nhìn về phía bàn...
Bỗng...
Lặng Im...
Lặng Im...
Tik Tik Tak....tiếng đồng hô gõ nhẹ
AAAAAAA….
Cái Dĩa cơm tối đâu rồi , sao chỉ còn chút xà lách vụn là sao … - Tôi vò đầu bức tóc …
Phải tìm cho bằng được Hừ hừ …tôi nghiến răng .
Tôi lục lọi tất cả ngõ ngách , Từng cái chén, từng cái Ly, từng cái tủ và thậm chí là từng cục đá trong tủ lạnh …
Hình như tôi nghe tiếng chén dĩa chạm nhau ở đâu đó …
Gừ … tôi vơ vội cây đập ruồi .
phải đòi lại công đạo cho tôi từ kẻ ăn vụn này
Tiến dần về cuối nhà, tiếng va chạm ngày càng lớn
Mở cửa phòng, tôi bị shock!!!
Thì ra kẻ ăn vụn là …cô bạn nhát tôi hôm qua.
Đang ực ực ngon lành, như linh cảm được gì đó bất ổn...
Cô ấy ngước mắt lên nhìn....
Rồi... cười ! ( em không biết gì hết, em ngây thơ không biết gì hết)
Tôi cũng... cười! (zậy àh, ừa Ngây thơ ghê, để anh "thương" chút coi)
AAAAA... Tôi quăng cây đập ruồi, vơ 2 cái gối ôm hình con mèo Garfield
Quăng cho cô ta một cái, tôi cầm cái gối ôm chỉ thẳng vào quân giặc xâm lăng độc ác, gieo giắt đói khổ cho dân ta , như Thánh Giống đại vương ngày xưa...
- Hôm nay không phải là cô ngủm thì tôi die, đến đây đi, đại hiệp nhường cô 3 chiêu "
- Huhu, tôi không cố ý đâu, tại...hấp dẫn quá mà, đừng xử dụng bạo lực nha anh...đại hiệp - cô ta đạo văn 2 chử cuối của TÔI !!!
- Ý ta đã quyết , đừng nói nhiều... - tôi vuốt tóc, nhìn....sàn nhà như film
- Anh ơi, đừng mà, dù tôi có hù anh tí , thì cũng đừng trả thù đầy bạo lực như thế chứ.
... tôi không muốn... - đôi mắt cô ta long lanh ánh nước, chiếc váy trắng và làn tóc mây đung đưa, tựa như ban mai dể vỡ.... (Sau này tôi mới biết...ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA)
Không thể hám lúc này được, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh...Yayyyy - tôi xông lên tung 1 gối ...
- Hic hic... cô ta đứng đó, mặt mày nhăn nhó... nói tóm lại là tội nghiệp...
Tôi không nỡ xuống tay, định tới đó giãng giải chút đạo lý cho địch thì...
Bốp - Chiếc gối ôm...uýnh thẳng vào bộ mặt tiền của tôi >.<
Chưa kịp hoàn hồn, thì trận mưa thú nhồi bông bay tới tấp...
Rầm...bốp...hự %$##!@!#!!#$!@%..
Tôi bị...thương trầm trọng...
" Hic, chuyến này chắc chết , má ơi, cứu con " - tôi rên rĩ nằm lăn lộn ăn vạ.
Cô ta cầm cái gối ôm tới nhìn tôi kìa, cũng nụ cười ấy mà sao hôm nay nhìn gian cực kỳ, hỏi đểu tôi
" Sorry anh nha, tôi hơi lở tay, lâu quá chưa....aaa "
Tôi quơ tay kéo chân cô ấy, khiến cô nàng mất thăng bằng
"chừa nha em...aaaa" - tôi chưa kịp hí hửng, thì cô ta đã té nằm đè lên người tôi...
Cô ấy đè lên người tôi, 2 má ửng hồng...
Mùi hoa ngọc lan từ người cô ấy lấp đầy khứu giác tôi...
tôi nghe rất rõ nhịp đập hồi hộp của cô nhỏ.
Ánh mắt sáng như sao, khuôn mặt hình trái xoan, môi hơi mím lại vì hồi hộp... 2 má thì ửng hông...sao cô ta đáng yêu như 1 thiên thần vậy nhỉ
lips chúng tôi cách nhau chưa đầy 3 cm...
Tôi đang định....hơi ngẩng đầu lên thì...
"Điên hả! muốn cô ấy hút hết máu thành xác khô àh !! " - tôi giật mình, bỏ cái suy nghĩ kissing điên rồ ấy....
Đứng dậy, lắc lắc cái đầu, tôi tuyên bố với cô nàng...
- Chưa xong đâu, từ giờ trở đi QUAN HỆ chúng ta chấm dứt... - nói thì nói vậy thôi, chứ nói xong tôi chạy t1 mạch về phòng, đóng chặt cửa lai...sợ cô ấy, giận quá làm liều thì chết TT"
thu.hau93
11-01-2010, 09:25 AM
quá hay...cần nhanh chóng có thêm chap mới tg nhá...:P
a xjang
11-01-2010, 09:30 AM
Poc tem ! truyện như thế nào có lẽ không cần mình bàn luận nữa mọi người nói hết rồi. Mình chờ truyện bạn.
where is the love?
hức hức ! Bu Hui Ba !
Ammpu
11-01-2010, 05:32 PM
hì hì, cám ơn , cám ơn cả nhà...
Nhưng tác giả đang học khóa lặn, cho nên...hehe :D (có ai hiểu ý mình k ta ^^)
chúc 1 ngày vui
Puamm17
01-02-2010, 10:44 AM
Hôm nay công việc tiến triển thuận lợi...
Đại ca Pandit - CFO của Citi vừa công bố kết quả kinh doanh khả tại chicago....
Chính thức trả TARF ,2.5 Bil cho Bộ tài chính...
Điện thoại rủ đi chơi...tới tấp hắc hắc, Anz, Commonwealth, HSBC....etc.
- Sếp ơi, Mr Nguyên - CFO của HSBC, mời sếp tham gia dạ tiệc tối nay...naói là để chúc mừng - chim én báo qua tổng đài nội bộ..
- Okie, e nói họ , 6.30 anh qua... àh nhớ lấy địa chỉ nha em :D - thế là tối nay khỏi về nhà sớm đỡ bạo hành :l
..................
6:00 pm
Đang chãi chãi lại cái đầu xù như tổ quạ vì mới tắm xong...
Mặc cái Suit màu xám và quần tây...Style của tôi là đơn giản và lịch sư.
spray chút cologne No.5 của channel....định toe toét nhe răng nhìn kiếng.
Hù...hôm nay anh đi đâu vậy. - Nàng xuất hiện, người mà tui sẽ gọi là pe' nấm từ đây... :( pe' nấm bạo lực, vì cô ta chỉ biết hành hạ tôi thôi >.<
A.... hức hức....tôi bị bịnh tim bẩm sinh đó tỉ tỉ...cô mà cứ như vậy, chắc tôi chuyển hệ sang cô sớm !! - trừng trừng mắt nhìn tôi, pe' nấm vân vê tà áo trắng...ửng hồng nói lí nhí.
Xin lỗi chuyện tối qua nha...và...và....nhiều nhiều điều trước giờ nữa - cô nhỏ lí nhí, vài lọn tóc mây đen nhánh loã xỏa trước trán.
- Ngox, tôi giận cô làm gì...ai.......rãnh giận người dưng hehe - đang định nói, ai nỡ giận khi cô xin lỗi chứ , nhưng nghỉ lại...nguy lắm.
- hic hic, vậy tôi kể chuyện hay....hát cho anh nghe nha - pe ngox xuống nước năn nỉ, hà, sao hôm nay tôi có giá vậy trời...
- Rồi rồi... gáng ở nhà ngoan nha, có gì tôi về trể, cô đói thì lấy... snack trong tủ ăn tạm đỡ...bye nha- tôi cười vs cô ấy rồi quay lưng đi...
- Anh nhớ về sớm nha...tôi ... - 2 từ cuối tôi chỉ nghe lí nhí
Nơi tổ chức dạ tiệc là nhà của Ông Vũ...
hẳn mọi người vẫn nhớ người đàn ông đã từng đại diện HSBC tới đàm phán với chúng tôi lần trước chứ...
Thấy tôi từ xa, ông Nguyên tiến đến mỉm cười bắt tay
- Chào cậu, xin chúc mừng vì tình hỉnh khả quan của quý công ty...hy vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ...
- Thưa ông, điều đó là hiển nhiên rồi...chúng tôi cũng xin cám ơn trợ giúp của ông trong thời gian qua - tôi mỉm cười, bắt tay hoàn lễ.
- Ồ, xin cậu đừng khách sáo thế...sau này chúng ta nói chuyện cứ xưng bác cháu nha, đừng câu nệ nhé...nói đoạn ông ta bỗng dừng lại, dùng ánh mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới ,mỉm cười hỏi...Cậu phong độ như thế, chẳng hay có bạn gái chưa?
- Àh, cháu...còn chưa tính đến chuyện đó ạ... - tôi gãi gãi đầu cười.
- không sao, không sao...cháu biết lo cho sự nghiệp là tốt...nào đến đây, bác giới thiệu cháu quen 1 vài người....
Xã giao xong, thì nhân viên của tôi cũng đã tụ tập đầy đủ...
- Hehe, nhìn anh hôm nay cool thế...mà chưa có bạn gái, có cần e giới thiệu vài người không...- Hoàng yến nháy mắt nhìn tôi...
- Thôi, e cho anh xin...anh nuôi anh còn chưa nổi, sao nuôi nổi bạn gái em hehe... - tôi cười trả lời.
-....xí không bik anh có nuôi nổi hay không, hôm nay tụi em muốn đi tăng 2, rồi tăng 3 nữa...- Chim én ra vẻ bố già nói...
- Đúng rồi đó sếp, lâu lâu mới có 1 ngày mà... em bik 1 chổ hay lắm...- cậu quang, cậu đức cũng hùa theo...
- Sếp ơi, tụi em đói bụng quá...hay mình thêm tăng 1.5 , đi ăn trước nha sếp...- giọng ai đó vang lên
- Sếp ơi, nhà em đông người, e take away 1 phần nha sếp.... - Trời, trấn lột tôi sao T)T
- Sếp ơi....
.....OKay okay , vừa đi tăng 2, tăng 3 , vừa Măm măm vừa take away, alright....TT" , ôi có ai là sếp mà khổ như tôi không nè...
Tiệc vừa xong, y như kế hoạch, tăng 2, tăng 3 vừa bế mạc...thì tăng 4 khai mạc >'<....cậu Đức tăng ga phóng lên phía trước dẫn đường...
Chúng tôi dừng xe trước 1 cái vũ trường không lớn lắm ở Q3, nhưng rất có phong cách...
Rất chuyên nghiệp, Đức lấy ra tấm thẻ gì đó đưa cho receptionist, hai cô tiếp viên tươi cười hướng dẫn chúng tôi vào trong
Vừa bước vào trong,Tiếng nhạc Hip hop, Pop dance sống động...
Bài Rumors của Lindsay Lohan đang được DJ Disc rectifying 1 cách chuyên nghiệp...
chắc đây là "tụ điểm" quên thuộc nên...vừa thấy Đức vào, các e dancers đã ồn ào ra tiếp đón..
Ổn định chổ ngồi ở trên lầu, gọi thức uống xong,thì mọi người cũng ùa ra nhảy...
Cậu đức, Cậu Tuấn cứ kêu tôi ra nhảy , nhưng tôi chỉ cười từ chối
Tôi thix ngồi 1 mình hơn...
1 cô bé PR xinh xắn đến ngỏ lời mời nhảy...đưa cho cô ấy chút tip ,tôi chỉ cười nhẹ lắc đầu...
cô ấy có chút ngỡ ngàng nhưng cũng cười và ý nhị để lại không gian yên tỉnh cho tôi.
Nhìn dòng người sôi động phía dưới , hình như....tôi thấy ai đó quen quen
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.