Xem đầy đủ chức năng : Hai mặt - Ruby
Má Lúm
05-07-2009, 02:44 AM
Đọc đỡ truyện này trong lúc chờ mấy truyện kia :cr:.
Hai mặt
Tác giả: Ruby ( tuylipchuabietyeu)
Nguồn: tự nghĩ ra thoai
Thể loại : hài
Rating: ai bik chữ thì đọc
Tình trạng: on going
Nguồn : 2T
Sumary:
Một cô công chúa, uhm….. xinh đẹp và thông minh
Một anh chàng cực cool và vô cùng sành điệu
Họ sẽ yêu nhau ? Có thể, nhưng ko bình thường như thế.
Quá khứ thay đổi, năm 2092 Việt Nam vẫn là một đất nước phong kiến. Nhưng rất giàu.
Tại một ngõ nhỏ tại thành phố Hà Nội, có một cô gái đang đuổi theo một thằng con trai với tốc độ kinh hoàng. Phải nói cô gái mặc rất đẹp: áo khoác dài và bốt cao. Và cô chạy đến gần tên kia, rồi bụp, cô phi thân lên đạp một phát vào lưng thằng kia. Nó ngã xuống. Cô từ từ tiến lại gần:
- Nhóc, trả ví cho chị. Trình độ của nhóc ko đủ để ăn cắp của chị đâu. _ Con bé hất mặt lên nói.
- Dạ của chị đây ạh_ Thằng bé lồm cồm bò dậy rồi dùng hai tay kính cẩn đưa cái ví cho con bé kia._ Em xin lỗi chị ạh
- Lần sau nhóc cứ thử ăn cắp đồ của chị nữa mà xem, chị đảm bảo da nhóc sẽ bị lột ko còn một miếng đấy. Còn giờ thì biến.
Thằng kia nhanh chóng mất hút. Con bé kia đứng đó, cười khẩy một cái mặt hiện rõ lên chữ gian, phủi phủi cái ví, rồi cũng đi mất luôn. Đằng xa có một thằng con trai đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Khẽ đẩy gọng kính, thằng con trai chép miệng thở dài: “ Con gái bây giờ dã man quá! ”
Vài tiếng đồng hồ sau, tại hoàng cung và trong một căn phòng nhỏ. Có một cô gái đang phi thân vào. Vèo….vèo… vèo…. vụt… cạch.. cạch. Sau một loạt những tiếng động lạ ( xuất hiện trong khoảng ba phút ) thì cô gái model lúc bước vào đã trở thành một người trông hoàn toàn khác, ngoan hiền đến ko ngờ. Trình tự hành động của cô như sau :
· Phi thân vào phòng ( tất nhiên)
· Lột cái áo khoác ra, để lộ bên trong là một cái áo và một cái váy … uhm… theo phong cách con chiên ngoan đạo ( 15s )
· Tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt, thay vào đó là lớp trang điểm cực nhẹ và tự nhiên ( 120s )
· Tết tóc lại làm hai bím ( 45s )
Cô ngắm mình trong gương rồi giơ ngón tay cái lên. Ok. Chợt cô nhìn thấy cái gì đó qua gương. Cô nhìn kĩ lại, thật kĩ……………. Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!! Tiếng hét kinh hoàng vang lên. Vâng, cô đã thấy chính xác được đó là cái gì. MỘT THẰNG CON TRAI ( mẹ ơi kíu con ). Thằng bé nhìn cô chằm chằm. Hình như nó đã vào căn phòng này trước cô thì phải, vậy thì có lẽ nó đã nhìn thấy hết màn biến hình của cô. Trời ơi, sao lại thế này?_ Cô than trong tâm thức
( - Trời cũng hem bik, cái này là do tác giả bày trò đó- Ông trời trả lời.
- Hehe đúng đóa, ông nhìn thế mà khôn phết nhỉ-Lời tg
- Nói gì đóa Ruby ?!
- Dạ hem.
- Ăn nói phải bik suy nghĩ hem thì thế này nghen con
- Dạ
Oái, lộn đề. Típ tục nà )
Cô gái nhìn chàng trai đầy “yêu thương” , khẽ hỏi:
- Sao anh lại ở đây?
- Uh oh_ Chàng trai vẫn chưa hết shock
- NÓI!
- Tôi vào đây trước khi cô vào cơ, tôi vào tìm đồ., đồ đâu ta
- Anh đã nhìn thấy gì?
- ( mặt thằng bé bỗng trở nên gian xảo đáng ngờ )Thấy hết. Cô có màn biến thân hoành tráng lắm. Thú vị thật. Lúc sáng tôi nhìn thấy cô chạy cũng nhanh lắm áh
- Ý gì đấy ?
- Chỉ là tôi thấy thú vị thôi. Mà cô là ai vậy ?_ Thằng bé đột nhiên trở nên ngây thơ.
- Tôi là ai anh ko cần quan tâm. Mà nãy anh nói anh tìm đồ, có phải cái này ko?_ Nói xong giơ một sợi dây chuyền lên.
- Cô trả đây cho tôi
- Ko. Tôi đi đây.
Cô gái nói xong thì chạy vụt đi mất. Còn với một người ko quen đường và cũng ko được phép đi lung tung trong cung thì đành bất lực. Chàng trai đành lững thững đi về chỗ bạn đang chờ, nhưng cũng ko quên thề rằng một ngày ko xa phải tìm ra con tắc kè kia và xử lí nó.( hehe, sẽ gặp lại nhanh thôi, tác giả hứa đấy )
Ở chỗ bạn chàng trai :
- Việt , cậu đi đâu mà lâu thế_ Một cô gái rất xinh hỏi
- Uhm, mình quay lại tìm đồ ý mà.
- Cái gì vậy?
- Một sợi dây chuyền thôi
- Vậy cậu tìm thấy chưa?
- Nói thật là chưa.
- Vậy để mình bảo người đi tìm cho _ Quay sang bên_ Tổng quản Lý, ông bảo vài người nữa đi tìm giúp cháu.
- Dạ thưa công chúa_ Tổng quản Lý đáp
- Ko cần đâu_ Việt đáp._ Mất rồi thì thôi vậy ( nghĩ thầm: có tìm cũng ko thấy )
- Ơ nhưng…..
- Thôi, công chúa điện hạ ơi. Người ta bảo ko cần rồi, công chúa ko nên tự chuốc khổ vào thân._ Một người trong đám bạn đó nói
- Ơ mấy đứa này.
Hahahahahaha. Tiếng cười khiến nàng công chúa ngượng ngùng. Để chữa ngượng nàng liền nói lảng:
- Àh thực sự hôm nay mình đưa mọi người đến đây chơi là để giới thiệu một người
- Ai vậy?_ Đồng thanh
- Em gái mình.
- Hóa ra là nhị công chúa._ Lại đồng thanh.
- Em cậu tên gì vậy Nguyên ?_ Chàng Việt hỏi
- Cậu hỏi vậy làm gì hả Việt ? Định làm gì hả ?
- Cậu im đi Trang._ Việt
- Gì cơ?!!!!_ Cô nàng tên Trang nói xong còn lè lưỡi trêu.
- Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa. Àh, em mình ra rồi kia kìa.
Dứt lời, một cô bé trông rất dịu dàng đi đến.
- Chào các anh các chị, em là Quyên, em của chị Nguyên. Rất vui được gặp mọi người_ Con bé cười tít cả mắt
- Bó tay với hai cô công chúa này. Chị thì tên Nguyên, em thì tên Quyên. Vậy nhà có ai tên Uyên nữa ko bé ?_ Một cậu con trai tinh nghịch hỏi.( thằng này nghĩ nhiều hơn tg roài )
- Dạ hông_ Con bé lắc đầu.
- Kìa Việt, cậu làm gì vậy ? Em của Nguyên chào mà ko chào lại sao?
- Xong ngay đây, đang bận nghe điện thoại tí._ Nói xong quay ra chỗ con bé lúc nãy_ Chào em, anh tên là Việt, rất vui….. ÁH NHÓC CON TRẢ SỢi DÂY CHUYỀN ĐÂY! ( quát )_ Lúc này Việt mới nhìn mặt con bé con
Con nhóc tên Quyên khẽ mỉm cười, nhanh lắm, rồi chớp mắt một cái nước mắt nó bỗng giàn rụa:
- Anh, hức … hức…. sao anh lại … quát em!
♥...¬ƒämmy...♥
05-07-2009, 03:03 AM
temmmmm.........hay đấy.....đúng là 2 mặt thật..........^^
tg típ tục post nhanh nhá.......
Việt giật mình suýt ngã ngửa, nhưng ngay lập tức lại quát tiếp ( trúng kế nó roài, ngốc ghê ):
- Khóc lóc cái gì. Trả ngay đây đi_ Thằng nhóc sấn sổ đi tới chỗ con bé con.
Con bé chạy vội đến sau lưng chị nó, tỏ vẻ sợ sệt ( vâng, nó sợ lắm đấy, sợ như trẻ con nhìn thấy kẹo áh ).
- Chị.. chị ơi. Đáng sợ quá. Hức hức
- Ê Việt_ Nguyên nổi xung lên_ CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY HẢ??? ( một bà chị cực kì thương em, bình thường dịu hiền nhưng muh động vào nhóc em bả thì chít đóa ná )
- Ơ ơ… ( ngơ ngác con nai vàng )
- Cậu im ngay đi Việt, Nguyên là người ghét nhất ai dám làm gì em mình đó. Mà con bé nó có làm gì đâu mà cậu quát nó( nói nhỏ ) với lại nó cũng hơi ngốc nên dễ khóc lắm ._ Cô nàng Trang nói rồi quay sang chỗ con bé Quyên_ Thôi, em nín đi, anh ấy ko có cố ý đâu.
- Ngốc?_ Việt há hốc mồm_ Con nhỏ lấy mất sợi dây chuyền của tôi đấy!
- EM KO LẤY DÂY CHUYỀN CỦA ANH?_ con bé gào lên thảm thiết.
- Cậu hôm nay làm sao thế hả ? Con người điềm đạm tri thức hàng ngày đâu rồi ? Lại đi gây với một đứa trẻ con._ Trang
- Cậu ko biết thì đừng xía vô. Trẻ con? Con nhóc này áh? Nhầm rồi_ quay sang Quyên_ Đừng có giả nai, tắc kè ạh. Đưa cái dây đây. ( thằng này mún chít thiệt oy )
Tự dưng Việt thấy lành lạnh sống lưng. Nó quay lại…… Bốp, cái gậy trong tay Nguyên đập vào đầu Việt còn đầu nó thì đang bốc khói:
- Cậu muốn chết ko Việt ?
- Hả ?_ mồm lại mở to.:buon1:
- Mau xin lỗi con bé ngay, ko đừng có trách tôi.
Việt quay sang nhìn Nguyên, nước mắt vẫn còn đọng trên má nhưng trên môi đã thấp thoáng nụ cười ( hehe, sướng chả cười ). Nguyên lại tiếp tục:
- XIN LỖi MAU!!!!
- Xin công chúa đừng nóng mà hại đến sức khỏe._ tổng quản Lý
- Đây ko có chuyện của ông. Biến đi_ Nguyên gằn gọng.
- Dạ dạ…_ Ông tổng quản hết hồn chạy đi.
- Giờ sao? Cậu có xin lỗi Quyên ko? Hay cậu muốn tôi cho cậu vào làm công công?_ Nguyên quay ra hất hàm
- Tôi tưởng nước mình bỏ chế độ đó rồi_ai đó lên tiếng
- Tôi muốn thì tôi sẽ làm_ Nàng công chúa xinh đẹp lại quát.
- Tôi xin lỗi là được chứ gì._ Quay ra chỗ con bé Quyên, ánh mắt căm hờn_ Anh xin lỗi bé nhé._ Quay ra_ Thế nào vậy được chưa ?
Con bé thấy Việt quay lại thì co người lại. Mấy người xung quanh xúm xít:
- Thôi anh ý xin lỗi rồi thì em chấp nhận đi
- Đúng đấy, em đồng ý nhá
- Tha lỗi đi Quyên.
Nguyên vạch “đoàn” người ra tìm đến chỗ em gái.
- Thế nào, em có tha lỗi ko?
- Các anh chị nói vậy thì được ạh_ Quyên ngượng nghịu ( chắc vậy ) trả lời
- Hoan hô_ đồng thanh
- Uhm, vậy được rồi. Chúng ta đi vào rừng đi ( trong cung có nguyên một khu rừng mà )_ Đại công chúa mỉm cười_ Việt ơi đi ko? ( ặc đổi thái độ nhanh dã man )
- Tôi ko đi đâu, mấy người đi đi_ Việt nói xong liền nằm phệt ra đất ý nhầm cỏ
- Còn em có đi với bọn chị ko Quyên?_ Trang
- Dạ thôi. Các chị cứ đi đi ạh.
- Này, cậu ko được bắt nạt con bé đâu nhá_ Trang thì thầm_ Ko về Nguyên nó cho cậu làm công công đấy
- Biết rồi , khổ lắm nói mãi_ Việt gắt.
Đoàn người đã dần mất hút trong cánh rừng. Việt mở mắt ra nhìn trời. Nền trời được quét một lớp màu xanh, trên đó những đám mây trông như những cây kẹo bông nhởn nhơ bay bổng. Xa xa những cánh chim chấm vài vệt màu đen lên bức tranh thiên nhiên. Đẹp thật- Việt nghĩ. Nhưng Quyên lại phá đi sự yên bình ấy:
- Ê, lúc nãy xin lỗi tôi anh có cảm giác gì vậy?
Việt vùng dậy, quay ra nhìn con bé chằm chằm, rồi bắt đầu tiến lại gần.
- Đồ tắc kè bảy màu. Cô đóng kịch giỏi lắm. Vì cô mà tôi mất mặt với bạn bè_ Thằng bé bắt đầu nóng ( bình tĩnh chút đi, để tí nữa nóng vẫn chưa mụn )
- Đừng có gọi tôi là tắc kè ko tôi gọi anh là Big Babol đó, người đâu mà lằng nhằng như kẹo cao su ý. Còn vấn đề thứ hai. Anh mất mặt thì mặc xác anh, tôi ko quan tâm. Anh muốn tìm người để cằn nhằn thì đi chỗ khác. ( chí phải )
- Cô…._ Việt tức nổ đom đóm mắt, vớ lấy chai nước uống cho hạ hỏa
( - Phải cảm ơn tác giả để nước ở đấy đóa ná_tác giả
- Vâng, cảm ơn.
- Thằng bé này ngoan phết )
- Đừng có gọi tôi là cô. Tôi biết anh là một cậu bé ngoan nhưng tôi ít tuổi hơn anh, anh tôn tôi lên làm cô tôi thấy có lỗi với ba mẹ anh lắm áh._ Quyên nhún vai
Phụt, nước trong mồm Việt phụt ra tứ tung .
( - tác giả cố tình bày trò để nước ở đây để tôi uống phải ko?
- Ờ thì……
- Tí về xử sau )
Giờ Việt ức đến tận cổ rồi. Nó nhủ thầm ko hành hạ con nhỏ đó nó ko làm người ( hình như thằng này quên mất chuyện con bé này là công chúa của cả một đất nước rồi hay sao ý, lại nói tòan lời bất kính. Tội lỗi quá. Nam mô a di đà phật ). Việt hét ầm lên:
- QUYÊN! CÔ CHẾT VỚI TÔI!!!!!
Việt đuổi Quyên vòng quanh. Còn Quyên thì chạy huỳnh huỵch ( để thằng kia đuổi đến nơi là chít áh, ở đây ko có chị Nguyên- Lời của Quyên ) nhưng vẫn quay lại lè lưỡi trêu Việt. Việt tức mình đuổi càng hăng, vừa chạy vừa hét ầm ĩ.Đang chạy thì Quyên đâm bụp một phát vào người ai đó. Là Trang ( vừa từ trong rừng ra ). Có chị này là chị Nguyên cũng gần đây- nó nghĩ bụng( muốn dồn thằng nhóc kia vào chỗ chịt thiệt oy ). Quyên liền rơm rớm nước mắt, ra vẻ tội nghiệp lắm ( con bé này mà cho đi đóng phim là giàu lắm đóa, tác giả ta xin đảm bảo ):
- Sao vậy Quyên_ Trang nhẹ nhàng hỏi
Quyên ko nói gì, lấy tay chỉ ra đằng sau. Phía sau Việt đang cắm đầu cắm cổ chạy về phía Quyên. Trang nhăn nhó:
- Chuyện này là sao?
- Anh í, hix hix cứ bắt em phải… trả lại sợi dây chuyền cho… ảnh. Em bảo em ko biết… thế là anh ý đuổi theo đòi đánh em. Quanh đây ko có vệ sĩ, em…. em… sợ lắm._ Con bé nấc lên từng hồi.
- Thôi em nín đi nào.
Việt đã đuổi đến nơi. Quyên nhanh chóng núp vào sau lưng Trang. Việt hùng hổ:
- Nhóc con, ra đây
- Ra cái đầu ông ý_ Trang đập bụp vào đầu Việt
- Đau._ Việt lấy tay ôm đầu
- Tôi đã nói là ông ko được bắt nạt Quyên cơ mà. Ông quên nhanh thế._ Trang bắt đầu quát, mọi người quay ra nhìn ( ko có đại công chúa đâu )
- Ko liên quan gì đến bà_ Việt gắt
- Ko liên quan này_ lại đập vào đầu thằng bé lần nữa _ Giờ mấy bé ở trường mà nhìn thấy ông thế này chắc là ngất tập thể luôn áh. Ko thể tưởng tượng được
- Sao bà cứ đánh tôi thế?! Mà mấy đứa đó làm sao tôi ko quan tâm_ Việt gắt um lên.
- Có chuyện gì vậy?_ Nguyên hỏi với vẻ mặt cực ngây ngô
- Dạ có…._ Quyên định nói nhưng bị Trang bịt mồm lại
- Àh ko có gì đâu. ( nói nhỏ vào tai con nhóc kia ) Tí chị sẽ xử thằng Việt sau, em đừng nói với Nguyên nhé. ( rồi lại tự lẩm bẩm) công công, thái giám…..
- Ko có gì thật chứ ?_ Nguyên nhíu mày
- Ko thật mà_ Việt nói_ Mà Nguyên chơi vui ko?
- Vui cực, nhìn này…..
Nguyên cứ luyên thuyên mãi. Việt quay ra liếc Quyên một cái, con bé mặt tỉnh bơ ngơ ngác con nai vàng. Việt tức nổ người mà ko làm gì được
Rồi cả bọn đi về chỗ cũ, chuẩn bị các thứ để nướng thịt và làm một số món khác. Được một lúc có thể nói là xong xuôi, mùi thịt bốc lên thơm lừng, Trang kéo Việt ra một góc rồi xạc cho một trận. Việt có thanh minh nhưng ko được. Đằng xa, Quyên nhìn thấy thế liền cười khẩy một cái. “ Ai bảo dám chọc giận bản cô nương ”
Cả bọn ăn đồ nướng vui lắm. Nguyên cứ nhìn Việt rồi cười suốt, lại còn gắp đồ ăn này nọ. Quyên thỉnh thoàng lại liếc chị mình một cái, cười thầm. Gần tối, Nguyên bảo người dẫn bạn mình ra khỏi cung ròi rủ Quyên về phòng mình chơi.
Đến phòng Nguyên. Đúng là phòng công chúa, sang quá. Nói chung là phong theo tông màu tím nhạt. Quyên ngồi lên giường chị rồi đột ngột hỏi:
- Chị ơi, chị thik anh Việt àh?
Nguyên bất ngờ lắp bắp:
- Sao.. sao em biết? Có ai nói cho em àh?nói xong đỏ mặt :buon1:
- Dạ ko_ nó lắc đầu._tại hôm nay em thấy chị quan tâm anh ý mà quên cả em ( mặt nó xịu xuống ) nên em đoán thế.
- Ui, chị xin lỗi mà, đừng buồn. Mà em thấy anh ý thế nào?_ Nguyên mở to mắt hồi hộp chờ đợi cậu trả lời
- Bình thường, có đủ chân tay mắt mũi miệng tai như mọi người
Nguyên suýt té bổ chửng vì câu trả lời của cô em.
- Ko, ý chị là hỏi về tính cách anh ý cơ
- Anh ý cứ bắt nạt em_ Con bé nhăn nhó phụng phịu
- Nhưng anh ý xin lỗi rồi còn gì
- Nhưng em vẫn ko thik. Mà thôi chuyện của chị tự chị lo đi, em về phòng đây
Quyên bước đi trên dãy hành lang dài tưởng như bất tận để vể phòng mình. Những bước chân nhẹ nhàng vậy mà vẫn gây ra tiếng động. Chắc tại hành lang vắng người quá. Về đến cửa phòng nó thấy ông tổng quản già ( ko phải tổng quản Lý lúc nãy đâu ná ) đứng đó. Nó cúi người khẽ chào:
- Chào tổng quản.
- Dạ chào nhị công chúa. Công chúa mới đi chơi về ạh ?_ Ông tổng quản kính cẩn
- Vâng. Vui lắm ạh._ Mặt nó ngây ngô
- Thôi công chúa đi nghỉ đi. Tôi xin phép
- Dạ
Nó bước vào phòng, đóng của một cách nhẹ nhàng rồi nằm phịch ra giường. Nó ngước nhìn phòng mình. Phòng nó màu xanh lá đẹp lắm đấy. Nó miên man nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm nay. “Thằng chả Big Babol đó cũng giỏi đó chứ, làm mình chạy hụt hơi. Sao chị Nguyên lại thik được nhỉ? Mà thôi, mặc. Đó là chuyện riêng của chị ý , ko quan tâm” – nó nghĩ thầm. Rồi Quyên thiếp đi, vào một giấc ngủ yên bình.
...:*Vô*:...
05-07-2009, 04:24 AM
truyện hay lắm
miu ủng hộc 2 tay 2 chân
ps : poc tem ^^
Nhiều người khoái cái trò póc tem với chả xé tem nhờ :rang:.
--------------------------
Sáng. Ánh nắng bình minh chiếu rọi khắp nơi. Mấy giọt sương khẽ đọng trên lá chợt long lanh kì lạ. Quyên ngồi ngắm những giọt nắng đang rơi xuống và hít thở ko khí trong lành buổi sớm rồi thấy lòng mình thanh thản lạ. Bỗng có tiếng gọi :
- Thưa công chúa, đã đến giờ ăn sáng.
- Uh. Tôi ra ngay đây ( tung tăng chân sáo)
Quyên bước ra phòng ăn. Trên bàn có rất nhiều món ăn dùng để ăn sáng của nhiều nước. Nó ngồi xuống, ăn rất từ tốn. Chỉ có một mình nó ăn thôi. Ở trong cung này là vậy. Từ bé đến giờ Quyên chưa từng ngồi ăn chung một bàn ăn với phụ hoàng, mẫu hậu hay chị bao giờ. Nghĩ đi nghĩ lại nó thấy ở ngoài cung vẫn thú vị hơn. Cả nhà ngồi ăn chung với nhau trong một mâm cơm, cùng một đĩa thức ăn, mặc dù hơi mất vệ sinh tí ( thông cảm, con bé nà sống trong cung từ bé nên thấy thế ). Đó là lí do nó thik chơi bời ngoài cung hơn. Ăn xong, nó đứng lên, nhẹ nhàng đi theo đúng phong cách của một công chúa đến căn phòng nhỏ nhỏ ( cái phòng mà lần trước nó gặp lão Big Babol ý ) rồi đóng cửa lại.Cạch, nó khóa cửa.
Quyên ngay lập tức bắt đầu chu trình biến hình. Đầu tiên, nó tiến đến chỗ bức tường ( bằng gỗ ) kéo đánh xoạt một cái, bức tường bị kéo sang một bên để lộ ra bên trong là cả một thế giới thời trang ( đủ để mở vài cửa hàng lun ). Quyên chọn cho mình một bộ cánh thật đẹp sau đó lại kéo “bức tường” lại chỗ cũ. Tiếp đến, nó ra chỗ cái bàn có cía gương cực lớn ( nhưng lại ko có cái gì trên bàn ) rồi cúi xuống thò tay vào bấm cái nút nho nhỏ dưới đáy bàn. Phụt, ngăn kéo được đẩy ra, bên trong đủ loại mĩ phẩm ( Đắt tiền lém, con nhỏ nì sợ hư da nên chơi tòan loại xịn ko àh. Ước gì mình được như cô ấy . Àh quên giải thik một chút. Lần trước Quyên tẩy trang và trang điểm lại mà ko mở cái ngăn kéo này ra vì đồ để trang điểm theo phong cách con chiên nó đã để sẵn trong túi xách ) Sau một lát bôi quyệt, nó ngắm mình trong gương rồi tự hào: “Mình cũng giỏi đó chứ. Nhưng mà có vấn đề rồi, tóc tai thé này ko ổn”. Quyên lại tiến đến chỗ cái giường ( cái phòng nhỏ thế mà vẫn nhét giường vào làm gì ko biết ), cúi xuống nhìn vào gầm rồi lôi ra một cái hộp, mở cái hộp đó ra và lôi ra cái máy là tóc ( máy là tóc vứt trong gầm giường, má ơi ). Xong xuôi đâu đấy, nó lẻn ra khỏi cung bằng một con đường nhỏ và hoang vắng ( có ai hem ta? ).
- HAHAHAHAHAHHAHAHAAAAAAAAAAAAAA! TA ĐÃ RA KHỎi CUNG RỒI_Nó hét ầm lên ( may lúc đó ko có ai ko thì người ta tưởng nó vừa trốn trại ra mất áh )
Quyên tung ta tung tăng trên đường mà chẳng lo bị ai phát hiện vì giờ trong nó khác hẳn với hình ảnh một cô công chúa hiền lành trên tivi ( những người hay nhìn thấy thì mới nhận ra được thôi à sợ bị người trong cung phát hiện ra còn ở ngoài thì hem sợ ). Nó tí tách nhắn tin cho mấy đứa bạn rồi hẹn nhau ở một quán café. Nó bắt taxi đến cái quán ấy, tên là Moonlight thì phải. Quyên vừa vào thì đã thấy có tiếng í ới:
- Betty, ở đây nè_ một cô gái vừa gọi vừa vẫy tay
- Ở đây ở đây_ :anhday::hehe:lần này là một chàng trai.
Nó quay lại nhìn rồi tiến đến gần. Nó giơ tay lên
- Hiiiiiiiii! Betty đến rồi đây._ nó vừa nói vừa cười
- Chờ lâu rồi đấy nhé_ cô gái vừa nãy là mặt giận.
- Thôi mà Ly. Tôi biết bà sẽ ko giận tôi đâu, phải ko?
- Tha cho bà đó._ Ly cười
- Ê. Từ nãy đến giờ sao bà chỉ biết đến mình cái Ly thế ? Còn bọn tui thì vứt đi đâu mất rồi.
- Thôi mà Nam, để cho Betty ngồi xuống đã nào_ một chàng trai khác nói rồi quay sang nó_ ngồi xuống đi bé, ngồi cạnh anh này.
- Anh cái đầu ông ý Hoàng ạh._ nó gõ lên đầu thằng con trai vừa nói rồi kéo ghế ngồi xuống.
- Hứ. Đau rồi nhá._ thằng bé phụng phịu
Ba đứa còn lại phá lên cười. Sau đó bốn đứa nói chuyện rất vui vẻ, đủ chuyện trên trời dưới đất, chuyện từ sang châu Âu rồi vòng qua châu Mĩ. Một lúc sau Hoàng nổi hứng đi hát ( phòng hát lúc đó xịn hơn bi giờ nhìu ), cả lũ nhất trí. Đến nơi, đang đi theo ông chủ quán vào phòng thì nó đâm sầm vào ai đó. Nó định xin lỗi nhưng vừa ngẩng lên thì đã khựng lại:
- Big babol ?! Sao anh lại ở đây ?
- Tắc kè ??! Cô ở đây sao ? Tôi tưởng cô đang ở trong c ….
Việt ko kịp nói hết thì đã bị Quyên lấy tay che mồm lại. Quyên quay ra chỗ mấy người bạn:
- Àh, đây là người quen của mình, mình nói chuyện với anh ý một chút_ vừa nói vừa cười_ Mọi người cứ vào trước đi, mình sẽ vào sau.
Quyên nói xong liền lôi Việt ra chỗ khác để lại đó ba con người ngơ ngác:
- Ơ, Betty…..
Người con trai nhìn theo bóng Quyên khuất dần. Rồi có tiếng gọi:
- Hoàng ơi vào đi.
Ở chỗ khác:
- Cái đồ kẹo cao su dai nhách kia, bộ anh điên rồi hả. Anh định nói dớ dẩn gì đấy?
- Hì_ Việt cười_ Công chúa trốn nhà đi chơi rồi sợ bị người ta phát hiện sao????????????
- Cảm ơn khi anh vẫn nhớ rằng tôi là công chúa. Vậy thì hãy đối xử với tôi như với một công chúa đi.
- Vậy tôi sẽ thông báo với mọi người quanh đây để họ hành lễ với cô nhá_ Việt nhếch mép khiêu khích
- Anh dám sao?_ Quyên bắt đầu bẻ ngón tay cốp cốp.
- Ui sợ công chúa quá _ Việt tỏ vẻ sợ sệt rồi thay đổi thái độ ngay_ Sao tôi ko dám
- Được rồi chính anh nói đấy nhé_ nó bỗng nhoẻn miệng cười.
3,2,1 nó đếm thầm rồi tự dưng giãy nảy lên, nước mắt đầm đìa:
- Anh ơi, anh về với mẹ con em đi. Anh mà đi thì em biết sống thế nào. Ngày xưa em nghe lời anh dỗ ngọt bỏ nhà đi, giờ anh lại bỏ em thì em biết sống thế nào huhuhuhuuhhu ……….
Mấy người quanh đó nghe tiếng thì chạy ra xem. Xung quanh đã có tiếng xì xào .Việt ko biết làm thế nào liền quát Quyên ( lại ngu nữa rồi )
- Ê, cô làm cái trò gì đấy hả ? Có nín ngay đi ko.
- Sao anh lại quát em_ con nhỏ nhè cái mồm ra_ Cái con nhỏ ấy có hơn gì em đâu mà anh lại bỏ em để chạy theo nó chứ, chỉ vì nó trẻ hơn em sao? Em ko biết đâu, anh phải có trách nhiệm với em chứ… và cả cái thai trong bụng em nữa, em ko biết đâu_ nó vừa nói vừa giật mạnh áo thằng bé.
Xung quanh tiếng xì xào ngày càng rõ hơn:
- Thanh niên bây giờ tệ thật. Dỗ ngọt con nhà người ta bỏ nhà đi rồi lại bỏ.
- Trời ơi. Thằng nhóc này dã man thật, làm con bé kia có thai rồi lại định chạy làng.
- Cái đồ có mới nới cũ, yêu đương lăng nhăng.
Việt chịu ko nổi hét ầm lên:
- TẤT CẢ IM HẾT ĐI!_ rồi quay sang Quyên_ Nhất là cô đó.
Nó vẫn chưa thôi trò đùa của mình. “Cho chết, cứ thách thức bổn công chúa làm chi” Haha
Con bé nhìn thẳng vào mặt Việt rồi lại tiếp tục khóc:
- Tại sao lại thế chứ? Ngày xưa khi anh mới nói yêu em anh có quát em thế này …. đâu, sao bây giờ anh lại …… anh lại….. Sao anh lại có thể tàn nhẫn vậy VỚI EM_ con bé hét lên.
Lại tiếng xì xà xì xầm nổi lên. Việt chịu ko nổi kéo tay Quyên đi chỗ khác ( chỗ này hem có người ):
- Hahahahahah_ nó cười sung sướng trong khi khuôn mặt vẫn còn đầy nước mắt
- Cô vui lắm àh ?! Đúng là đồ tắc kè hay thay đổi mà.
- Xí. Anh thì hơn gì tôi mà nói. Tôi nghe người ta bảo anh nào là hiền lành nè , trí thức nè, ko biết chơi bời là gì nè. Vậy mà anh nhìn lại mình xem. Mặc đồ hiệu, kính mắt sành điệu, cãi nhau với con gái… mà tôi cũng nghi ngờ cái sự tri thức của anh lắm.
- Cô nhớ đấy, thù này tôi sẽ trả.
Nói xong Việt đi thẳng nhưng lại bị gọi giật lại:
- Ê, đứng lại .
- Gì ?_ Việt quay lại, mắt gườm gườm.
- Tôi là công chúa mà, muốn đi thì phải hành lễ_ nó nhún vai , mặt tỉnh bơ.
- Cô… nhớ … đấy._ Việt gằn từng tiếng
- Sẵn sàng đón tiếp_ nó cười tươi
Việt hành lễ với nó xong thì biến thẳng, mồm còn ko ngớt chửi rủa ( tội lỗi ). Quyên quay lại phòng hát của mình. Thấy Quyên, Ly hỏi:
- Sao đi lâu vậy Betty? Có chuyện gì ko ?
- Àh ko có chuyện gì đâu_ nó cười_ Chỉ là lâu ko gặp nên nói chuyện hơi lâu.
- Sao mắt bé đỏ thế ?_ Hoàng hỏi
- Bé cái đầu ông ấy nhá. Vừa nãy đi đường bị một ông Tây ko để ý thúc cùi chỏ vào đấy. Đau muốn chết luôn
- Vậy àh?!
- Để xem hát bài gì nào?_ nó cầm quyển bài hát săm soi
Hoàng cứ nhìn nó mãi.
♥...¬ƒämmy...♥
05-07-2009, 07:37 AM
Nhiều người khoái cái trò póc tem với chả xé tem nhờ :rang:.
tất nhiên...............>"< mình là 1 ví dụ nà........
giờ cũng xin cái tem ná.......
Trời tối.
Quyên lại mò mẫm vào cung, lén la lén lút trông cứ như ăn trộm . Nhưng khi về gần đến cung của mình ( sau khi đã trở lại hình dạng một cô công chúa ngoan hiền ) thì Quyên phát hoảng lên khi thấy mọi người nháo nhào, ầm ĩ. Mấy ông tổng quản chạy ngược chạy xuôi la hét ầm ĩ, cung nữ chạy tán loạn lại còn gọi nhau í oa í ới, lính thì phóng vèo vèo như bị bỏng…… Nói tóm lại là toàn cảnh hoàng cung hiện giờ đang loạn như cháy nhà. Quyên bước ra rồi níu tay một cô cung nữ hỏi:
- Ê, có chuyện gì mà loạn hết cả lên thế ?
- Cô mới từ trên trời rơi xuống đấy àh? ( láo quá ) _ cô cung nữ đáp mà ko thèm nhìn mặt xem người đang nói chuyện với mình là ai ( tội lỗi quá ) _ Nhị công chúa MẤT TÍCH RỒI ( hét lên ). Chiều nay hoàng hậu cho mời công chúa đến Hoàng Lạc cung ( cung của Hoàng hậu- hem bik lấy tên gì đặt đại, ai muh giỏi văn mà hỉu tên đóa nghĩa là gì thấy ko hay thì bỏ quá choa Ruby ná )…
- Xin đức Phật từ bi _ khẽ nói thầm
- ….. nhưng khi tổng quản Vương đến được chỗ công chúa thì ko thấy công chúa đâu cả....
- Oh my God _ nó nhăn mặt lại ( hoảng quá loạn tôn giáo ôy)
- ….. các tổng quản, cung nữ, lính canh … đều nhận được lệnh đi tìm công chúa nhưng đến giờ này vẫn ki thấy công chúa đâu cả.
- Má ơi kíu con ( cái này gọi là loạn ngôn )_ chân nó bắt đầu ko vững nữa
- ……cả hoàng thượng, hoàng hậu và đại công chúa đều đang rất lo lắng. Các đại thần đang nghĩ đến phương án xấu nhất là công chúa bị bắt cóc bởi một nhóm khủng bố nào đó nhưng đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
- Sao nghiêm trọng quá vậy _ Mặt Quyên đang dần méo mó đến mức khó định dạng.
- …. an ninh đang được thắt chặt, đặc biệt là trong nội cung. Khu vực tìm kiếm cũng được nới rộng ra bên ngoài. Mà cô là ai dzạ? ( trời bi giờ mới chịu hỏi )
Cô cung nữ sau khi xổ nguyên một tràng ra bây giờ mới chịu nhìn mặt người đang nói chuyện với mình. Sau một vài giây nhíu mày nhăn trán, cô mới thốt lên được một câu:
- Tôi trông cô quen lắm nhưng ko nhớ đã gặp ở đâu rồi ( sax )
Quyên mỉm cười ngượng nghịu, đôi mắt mở to tròn thơ ngây:hehe::
- Mọi người đi tìm tôi vất vả quá
Người cung nữ nói chuyện nãy giờ với nó trơn tròn mắt ( to ngang ngửa nó ), mặt bắt đầu chuyển màu và sau đó một tiéng hét thất thanh vang lên.
- Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!.
Sau tiếng hét vang trời, chim chóc vỗ cánh bay tiệt, :angel:có con còn để lại một ít lông vương vãi; lũ hoa trong vườn cúi gập hết xuống, cánh rụng lả tả; lá cây xơ xác; người nào người đấy bất động như bị đóng băng:labay ( giống như phép của bà chị Piper trong serie phim Charmed ý ) còn riêng nó đãđóan trước tình hình nên lấy hai ngóc tay bịt vô lỗ tai nên ko sao ( tg cũng được phím trước nên vẫn còn sống sót ). Sau tiếng hét đầy kinh hoàng khoảng mấy giây, mọi thứ bắt đầu bình thường trở lại thì:
- TÌM THẤY CÔNG CHÚA RỒI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( lại hét, kiểu này chắc Buby đi bán máy trợ thính ở trong cung là giàu lắm áh: Ai mua máy trợ thính hemmmmmmmmmmm? tranh thủ tí híhí )
Lại mất mấy giây để tỉnh cơn mê. Sau đó là Quyên bị lôi đến chính cung.
Chính cung.
Nó đang lon ton đi vào trong con mắt tức giận của vị hoàng đế thân yêu của chúng ta, trong con mắt xót xa lo lắng của Hoàng hậu và trong con mắt chứa đựng đầy ngạc nhiên của Đại công chúa nước Việt Nam.
- Con có biết ta và mẫu hậu của con lo lắng đến mức nào ko ?_ Hoàng thượng nói, trong giọng nói lộ rõ sự kìm nén tức giận.
- Dạ, dạ….
- RỐT CUỘC LÀ CON ĐÃ ĐI ĐÂU ?_ Vị Hoàng đế đáng kính hét lên.
- Dạ con đi vô rừng rồi con thấy một cái hang nhỏ nhỏ con chui vào cái hang ấy rồi con thấy mát quá nên ngủ quên mất giờ mới về ạh._ Quyên làm một hơi ko ngừng nghỉ và kết thúc bằng một nụ cười
- ĐI VÀO RỪNG MÀ KO BIẾT NÓI VỚI AI SAO?_ lại hét lên ( sao trong cung này lắm người thik hét thê nhỉ?! Thế là ta lại có cơ hội bán máy trợ thính: Ai mua máy trợ thính hem????????????? )
- Xin Phụ hoàng đừng quá tức giận mà hại đến Long thể_ Nguyên ôn tồn.
- Bực mình thật! Mà ta ko sao đâu ( quay sang nói với Nguyên )_ Hoàng thượng
Một giây, hai giây, ba giây im lặng rồi …………….. Quyên gào thét ầm ĩ:
- Ứ ừ con ko biết đâu, Phụ hoàng ko thương con, Phụ hoàng thương mỗi chị Nguyên. Huhu. Từ nãy đến giờ Phụ hoàng ko thèm hỏi thăm con câu nào mà chỉ biết quát mắng con thôi. Con ko biết đâu, ko biết đâu. huhuhuhhuhu. Trời ơi, Quyên khổ quá ( ngửa mặt lên trời ), Phụ hoàng của Quyên ko thương Quyên nữa rồi. Huhuhuhuuu:huhu:…….
- Ơ ơ_ HT ngạc nhiên
- Thần thiếp đã nói Hoàng thượng ko được quá nóng vội rồi:mad:. Cứ để từ từ cho con bé nói vậy mà chưa gì đã quát tháo nó. Người đã biết nó …. ( im lặng ) àh ngây thơ rồi mà. Vậy mà Người …
Àh quên, chiêu khóc lóc mà Quyên thường dùng có tên là Lệ sa kế. Vì chiêu này rất hiệu quả nên Quyên rất hay sử dụng nhưng yên tâm cô công chúa của chúng ta ko chỉ óc mỗi chiêu này đâu mag còn nhìu chiu nữa nên đừng than chán vội
Hoàng hậu bỏ lửng câu nói, đến gần vỗ về nó. Phụ hoàng của nó:
- Àh àh, ta xin lỗi
- Con ứ thèm. Con biết Phụ hoàng ko thương con nữa rồi. Con ko chơi với Phụ hoàng nữa_ Nó phụng phịu
- Ta nói là ta xin lỗi rồi mà. Ta là ta thương con nhất mà_đến lượt HT chạy đến năn nỉ nó_ Thôi con chơi với ta nha!
- Phụ hoàng thương Quyên thật ko?_ Con bé ngước mắt nhìn dò xét, cái mỏ chu lên.
- Uh uh thương nhất luôn
- Thế thì Quyên sẽ chơi với Phụ hoàng_ nó gật gù
- Thế còn ta thì sao? Con có chơi với ta ko?_ Hoàng hậu.
- Dạ có_ con bé cười_ Chơi cả với mẫu hậu và cả chị nữa_ nó ngước lên nhìn Nguyên tinh nghịch.
Nguyên đứng đó nhìn từ đầu đến cuối, phì cười. Lần nào quát Quyên Phụ hoàng của Nguyên cũng ko thể quát quá hai câu là phải đi năn nỉ lại rồi. Nguyên chợt thấy gia đình mình tuy là thuộc hoàng tộc nhưng vẫn đúng nghĩ là một gia đình và Quyên chính là người khiến gia đình nó trở nên như thế, Hoàng thượng, hoàng hậu hay công chúa gì thì cũng chẳng còn quan trọng nữa, nhà nó đang đùa giỡn với nhau đó.
Một lát sau
- Thôi con xin phép được cáo lui
- Ơ thế ko chơi nữa àh? ( ặc ặc vị vua iu vấu của con )
- Con mệt rồi, con muốn về phòng nghỉ.
- Uh, vậy con về.
- Con cũng xin cáo lui_ Nguyên
Trên đường đi ra khỏi Chính cung:
- Quyên nghịch như quỷ ý
- Sao chị lại nói vậy _ Quyên xị mặt ra
- Trời nhìn cái mặt kìa ( cười lớn )_ Lần sau đi đâu nhớ báo đó.
- Dạ, tại em quên chứ em ko dám làm vậy nữa đâu, Phụ hoàng hét to quá chừng
( tự dưng Ruby thấy lạnh sống lưng quá
- RUBY!_ lại quát, nhà nì toàn người khoát quát hem àh_ Ko bán máy trợ thính nữa
- Ko bán thì ko bán, gì mà kinh khủng dzậy.
- Ủa ai đây? _ Nguyên théc méc
- Dạ đây nà Ruby tg chiện nì_ Quyên nhanh nhảu.
- Dạ chào công chúa_ cười toe
- Hân hạnh gặp tg_ Nguyên cười hiền
- Dạ công chúa hiền thiệt đóa ( nói thầm vào tai ), chả bù choa mụ chằn kia, chiên gia en híp tg hok à.
- Nói gì đóa?_ Quyên lèm bèm
- Àh ko )
Đến chỗ rẽ về hai cung của Nguyên và Quyên ( mỗi cung đi một đường )
- Thôi em về phòng đây
- Uh chị cũng về đây. Ngủ ngon nhé
- Chị cũng vậy nhá.
Đi được một đoạn, Quyên gặp Đan cách cách ( em họ Hoàng hậu tức mẹ nó ) tại chiếc cầu đi qua một cái hồ hoa ( gì đóa tg hem bik ) nông choèn. Bà cách cách nhìn nó rồi m**** mai ( tại cũng nghe tiếng nó ngốc ngốc nên định bắt nạt. Bà nì tinh tướng lém)
- Nhị công chúa của chúng ta đã về nhà rồi cơ àh. Làm cả hoàng cung này náo loạn hết cả lên, công chúa giỏi thật đấy
- Đúng đấy ah ( cung nữ giống chủ, cùng một giuộc )
Nó ko nói gì ( nhìn cái mặt là biết đang cáu rồi ) mà tiến đến gần. Mặt nó lạnh lùng nhìn bà ta khiến bà cách cách chột dạ:
- Ơ, ơ công chúa định làm gì vậy?
Nó vẫn ko nói gì mà lấy tay ẩn bà cách cách xuống hồ rồi hét lên:
- Ui xin lỗi lỡ tay. ( mặt ngây thơ )_ ngay lập tức đổi thái độ_ Bà đừng có lên mặt với ta, ta ghét nhất bà đấy. Bà mà cứ tinh tướng hay có thái độ như vừa này là ta cho bà biết thế nào là khổ đấy._ rồi chỉ tay vào mặt hai con cung nữ láo toét_ Cả mấy người nữa, ăn nhầm gan báo rồi chắc. Đừng có giỡn mặt với ta.
Nói xong nó đi mất để lại đằng sau tiếng la hét :
- Đan cách cách bị rơi xuống hồ. Nhanh lên
- Nhanh lên mấy tên kia
…….
Đan cách cách nhìn theo nó. Tức giận.
Mấy ngày sau, Quyên lại tí ta tí toét trốn ra khỏi cung. Lần này nó khôn hơn, báo cáo đàng hoàng
( hồi tưởng )
- Ta lại vào rừng chơi đây. Lần này thì biết rồi đừng có mà làm loạn lên nữa ấy ná.
Lon ton đi …
- Các người đi theo ta làm gì?_ chỉ vào mấy tên vệ sĩ
- Dạ để bảo vệ công chúa
- Thôi khỏi đi.
- Nhưng mà….
- Ở trong hoàng cung này thì ai dám làm gì ta chứ_ nó vênh cái mặt lên_ Mà đừng đi theo ta nữa àh nha. Cấm đóa_ nó chu cái mỏ lên trông rõ dễ thương.
- Nhưng..
- Nghe rõ chưa?
- Dạ
- Chưa nghe thấy gì cả. Nói lớn chút đi. Nghe rõ chưa ?_ nó đưa tai lên tai, làm điệu bộ
- Rõ!
- Được rồi, ta đi đây.
( kết thúc hồi tưởng )
Nó tung tăng trên một ngõ nhỏ ( ở phố gì thì tg ko nhớ ). Vèo…. vèo….. Một bóng đen phóng đến trước mặt nó. Nó há hốc mồm ngạc nhiên:
- Cô gì ơi, làm ơn giúp tôi với.
- Big Babol, anh làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? Mà sao anh lại gọi tôi kiểu đó
- Sao cô gọi tôi kì quặc thế ?. Mà thôi, chắc cô là người quen của anh trai tui chứ gì. Cứ giúp tôi đi, tí nữa nói chuyện sau.Ok?
- Ơ nhưng mà giúp gì mới được chứ?
- Đó đó đến rùi đó_ thằng con trai lấy tay chỉ về phía xa đang cát bụi tung bay_ Bồ anh tui đó. Che cho tui đi
- Bồ ,híhí( cười )
Một vài giây sau, một đám con giá chạy rầm rập đến chỗ nó. Một con nhỏ hất hàm:
- Ê nhóc, có thấy thằng cha nào nào chạy qua đây ko ?
- Đúng đó, có thấy gì ko?_ một con nhỏ khác
- Mấy người ăn nói cho đàng hoàng àh nha. Hỏi gì mà vô duyên thế. Hỏi thăm người ta phải lịch sự chút chứ. Một câu phải có đủ chủ ngữ vị ngữ chứ, thế mới đúng với chuẩn ngữ pháp của Việt Nam. Đặc biệt với những người ko thân quen thì ko nên dùng câu tỉnh lược vì điều đó sẽ….
- Stop, rắc rối quá đi. Được rồi. Cô ơi cho tôi hỏi cô có thấy anh chàng nào chạy qua đây ko?
- Àh con trai hử? Thế thì có đấy._ nó phẩy tay
- Thế thằng đấy chạy đi đường nào rồi ?
- Để tôi nhớ xem nào. Àh đúng rồi chạy sang phía bên này ( chỉ tay sang bên trái )
Vụt, cả một lũ con gái chạy vèo theo hướng nó chỉ. Quyên thở dài một tiếng rồi nói nhỏ ra đằng sau:
- Anh ra được rồi đó.
♥ Tiểu Phương ♥
06-07-2009, 03:23 AM
Trí tưởng tượng của tác giả này phong phú ghê:lovely:
Cũng hay đó chứ, mau post nữa đi bà Lúm ui:huglove:
- Phù, cám ơn cô quá.
- Được rồi, ra đâu uống nước đi. Tôi có một số chuyện muốn hỏi anh.
Hai đứa kéo nhau ra một quán nước gần đó.
- Được rồi. Anh tên là gì? Và lão Big babol ý lộn lão Việt ý có quan hệ gì với anh?
- Àh. Tui tên Bảo, còn Việt là anh sinh đôi của tôi_ thằng bé nở một nụ cười, ngọt phết.
- Vậy àh. Thảo nào mà giống nhau thế._ nó gật gù ( Sao hay gật gù thế?-tg thắc mắc - Kệ tui )_ Thế tại sao anh lại bị lũ con gái đó đuổi vậy ? Và việc đó liên quan gì đến lão kia?
- Hì ( lại cười ) Thật ra tôi mới về nước có mấy hôm. Lũ đó là bồ ông Việt. Chả hiểu ổng yêu đương kiểu gì mà để cho mấy đứa con gái đánh nhau om sòm hết cả. Thấy tui chúng nó tưởng ông Việt liền đuổi tôi bán sống bán chết. Mà tên gì vậy, cô bé ?
- Betty. Mà nhìn mặt anh có vẻ mọi chuyện ko đơn giản thế._ nó nghi ngờ
- Àh thì….
- Là sao?
- Uh thì tôi cũng định kiếm tí. Thấy một cô bé xinh xinh tưởng tôi là người yêu thì tôi cũng nhận luôn. Ai dè lại thành như vầy.
- Hahahah ( cười lớn ) Hai anh em đều có máu dê._ nó cười trông dễ thương quá đáng ( với thằng đang nói chuyện vói nó thì là thế )_ Tôi đi đây ( đứng dậy ) Rất vui vì anh đã cho tôi biết những thông tin bổ ích.( lại nghĩ ra cái gì rồi ko biết, gian tà kinh) Bye.
- Rốt cục cô bé là ai ? Và bao giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau?_ Thằng bé níu tay con bé
- Muốn bik tôi là ai thì cứ hỏi anh trai anh ý, còn lúc nào muốn gặp tôi thì cũng bảo anh ta luôn. Anh ta sẽ biết cách đưa anh tới gặp tôi. Bye bye.
Tối hôm đó , tại biệt thự của hai anh em Việt và Bảo. Bảo đang ngồi trên ghế sopha trong phòng Việt.
- Ê Việt, anh có quen ai tên Betty ko?
- Betty àh, để xem nào…. Ko quen_ nói vọng ra từ trong nhà tắm.
- Sao lại thế nhỉ? Rõ ràng cô nhóc đó biết anh mà và cũng bảo là anh biết cô bé._ Bảo nhăn trán thắc mắc.
Việt bước ra, tay vẫn đang cầm khăn lau tóc:
- Anh mày từng cặp với nhiều người nhưng chưa có quen ai tên Betty cả.
- Vâng, anh thì giỏi rồi. Mấy con bồ của anh hôm nay đuổi em tí chết đấy.
- Cái mặt mày chắc lúc đầu cũng định kiếm tí chứ gì, anh còn lạ gì_ mặt nhơn nhơn
- Thế đấy, sao nào?
- Thì cấm kêu.
- Mà đúng rồi, cô bé đấy lúc mới nhìn thấy em liền gọi em là Big babol. Anh có nhớ ai hay gọi anh thế ko?
- Hả. Hóa ra là con tắc kè hả?
- Tắc kè ?! Hai người gọi nhau ngộ quá ha. Mà anh có biết cô bé đó là ai hả ?
- Cô bé cái đầu mày í. ( ném dép vô mặt thằng em, ác ko )Anh nói cho mày biết tuyết đối ko được dây dưa gì vào con bé đó nghe chưa. Con nhỏ đó là chằn tinh đội lốt người đấy. Mày mà dây vào thì sẽ chết ko toàn thây đâu.
- Anh nói gì nghe kinh quá vậy. Vậy chính xác thì cô bé đó là ai mà khiến anh hoảng thế ?
- Mày biết thì ko được dây vào nhá. Cô bé của mày là công chúa của cái đất nước này đấy.
- Công chúa ? Anh đùa àh?
- Tao phét mày làm gì ( bắt đầu bực ). Bạn tao là chị nó mà.
- Vậy thì thú vị rồi ( cười gian ) Mai anh dẫn em đi gặp bé í nhá!
- Sao tao dẫn mày gặp được._ liếc xéo
- Bé bảo anh làm được mà. Anh nhớ làm đấy. Ko thì những chiến công gái gú của anh sẽ được tường thuật tỉ mỉ trên mạng đấy. Và lúc đó mọi người sẽ bik được bộ mặt thật của anh. Hahahahahaha. Em ngủ đây. Bye. Ngủ ngon nhé anh.
- Thằng chết bầm ( nổi giận )
Ngày hôm sau tại lớp của Việt và Nguyên vào ra chơi:
- Nguyên này. Việt có chuyện này muốn nói mà ko muốn nhờ mà ko…
- Thôi. Việt muốn nói gì nào?_ Nguyên cười và đưa mắt nhìn Việt chờ đợi.
- Àh. Thực ra là tôi có một đứa em trai song sinh sống ở Anh mới về đây mấy hôm. Tôi muốn giới thiệu nó cho Nguyên biết, được chứ ?
- Uh, vậy rủ mấy đứa kia luôn.
- Ớ ko_ Việt ngăn lại_ Tôi chỉ muốn giới thiệu với Nguyên thôi, còn nói cho mấy đứa kia thì có mà điếc tai với chúng nó. Thế nhá?
- Vậy cũng được. Mà chúng ta gặp nhau ở đâu đây? Chiều nay Nguyên có việc nên ko ra khỏi cung được. Hay Việt với em vào cung đi. Mình sẽ cho người dẫn hai người vào.
- Ổn ko vậy? Vào trong cung thì…_ Việt nhăn mặt
- Ko sao đâu. Thôi vào lớp rồi, về chỗ thôi.
Chiều hôm đó, Việt và Bảo được dẫn vào trong cung. Với Việt thì đây là lần thứ hai hay thứ ba gì đó cậu được vào hoàng cung nhưng với Bảo thì đây là lần đầu ( Vinh dự thật lớn lao. Lần trước Ruby vô Huế phải mất tiền mới được vào xem đấy ). Hai người được dẫn qua một cái hành lang ngoằn ngoèo rồi đi đến một căn phòng àh ko nhà ( vừa to vừa đẹp )
Bên trong, Nguyên đang ngồi sẵn trên ghế sopha chờ đợi.
Nhìn thấy Việt Nguyên cười tươi hỏi:
- Hai người đến rồi àh, vào đi.
Trong căn nhà hầu như màu trắng là màu chủ đạo.Ghế trắng, tường trắng, tủ trắng… và cả khung của cũng trắng nốt
- Căn phòng này đẹp thật đấy_ Bảo trầm trồ và vẫn đang tiếp tục ngó nghiêng
- Cám ơn_ Nguyên chợt nhíu mày_ Mà cậu là….
- Ah, đó là Bảo, em trai của mình đấy._ Việt giật mạnh tay Bảo_ Bảo!
- Àh ừ. Mình là Bảo, hân hạnh được… ( quay ra nhìn mặt Nguyên ) Oh my God! Cậu xinh thật đấy!
- Cảm ơn lời khen của cậu_ Nguyên cười gượng_ Mà anh em cậu giống nhau thật đấy, tí nữa mình nhầm.
- Cậu ko nhầm là được rồi_ Việt cười
- Ko nhầm như cậu là hiếm đấy, chứ người khác thì nhầm hoài àh. Đặc biệt là mấy bà…. Um, buông ra
Bảo đang say sưa nói thì bị Việt bịt mồm lại.
- Sao vậy? _ Nguyên ngây thơ hỏi
- Àh ko có gì đâu. Thằng em mình lại sắp sửa ăn nói linh tinh đấy nên mình phải chắn trước_ Việt liếc xéo thằng em
- Hai người hiểu nhau ghê_ Nguyên lại cười
- Cậu cười đẹp lắm!_ Mặt Bảo ngây ra.
- Uh_ Nguyên bắt đầu toát mồ hôi.
Bỗng có tiếng í ới đằng xa:
- Chị Nguyên, chị Nguyên ới ời
Một con nhỏ tí ta tí tách chạy đến.
- Hiii!:hehe: Chào mọi người_ rồi quay sang Nguyên_ Em nghe nói chị có bạn đến chơi nên em đến chơi ké.
Rồi con nhỏ quay ra, thấy thằng Bảo đang ngơ ngác :labayliền gọi giật:
- Bảo!
Bảo nghe tiếng gọi thì giật mình ( nãy giờ lo để ý Nguyên ko àh ) rồi từ từ chuyển sang ngạc nhiên:
- Cô bé….
- Anh vô đây với anh Việt àh?_ Cười toe toét
- Àh…_ chưa kịp nói
- Quyên! Em quen với Bảo sao?_ Nguyên trợn mắt lên
- Dạ
- Sao quen nhau được ?_ Lại tiếp tục thắc mắc
- Bí mật_ Con bé con nháy mắt.
Bảo kéo Quyên lại gần rồi hỏi:
- Ê, sao bé lại ăn mặc thế này? Mà sao đột nhiên ngoan ngoãn thế? Bonus thêm câu Sao chị bé xinh thế? ( nói nhỏ )
- Tôi thế nào mặc xác tui, liên qua gì đến anh. Mà chị tui như thế nào càng ko liên quan nữa. Im đi _ con bé đe dọa ( cũng đang nói nhỏ )
Nguyên nhìn đồng hồ rồi nói:
- Thôi đến giờ chị phải đi rồi. Quyên ở lại tiếp bọn họ hộ chị nhé
- Dạ
- Ơ cậu phải đi rồi sao?_ Bảo
- Àh mình có việc_ nói xong chuồn mất
Bóng Nguyên vừa khuất thì trong căn phòng liền xuất hiện hai tiếng Phù. Cạch, tiếng cửa đóng lại làm Bảo đang ngẩn ngơ thì tỉnh lại. Bảo tiến lại gần chỗ Quyên hơn rồi hỏi:
- Nói đi. Tại sao lại nói với tui là tên Betty?
- Tui vẫn dùng tên đó khi ra ngoài cung muh
- Sao ăn mặc thế này?
- Tui là công chúa, ăn mặc thế này có gì lạ ( váy dài, áo kín cổng cao tường )
- Sao nãy ăn nói nhỏ nhẹ thế ?
- Trước mặt chị gái chẳng nhẽ lại đi cãi lộn với con trai. Sao hỏi gì mà lắm thế ?_ Quyên hất hàm_ Mà hai anh em dê cụ vào đây làm gì thế?
- Cô bảo ai dê cụ đấy?_ Việt giờ này mới lên tiếng_ Trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần rồi hẵng nói.
- Anh giỏi thì uốn thử cho tôi xem nào. Tinh tướng. Mà anh ăn nói hay lắm đấy mà chê người khác.
Bảo thấy ko khí có vẻ căng thẳng liền hỏi ( cố làm dịu đi )
- Hai người có vẻ thân nhỉ? Còn đặt biệt danh cho nhau nữa. Nhưng tôi ko hiểu sao lại là Big babol và tắc kè ?
- CÁI GÌ?! Anh dám gọi tôi là tắc kè với em trai anh sao?_ Lửa giận phừng phừng
- Còn cô thì sao? Cô đi rêu rao tên tôi là Big babol thì hay lắm đấy. Cô đâu có tôn trọng người khác mà cũng đòi người khác tôn trọng mình_ Gào ầm lên
( hem hỉu seo mỗi lần cãi nhau là thằng nì lại quên phải đối xử với con bé công chúa kia cẩn thận à Cứ cãi thẳng cánh cò bay thôi )
- Tôn trọng ai chứ anh thì tôi ko thèm. Lúc nào cũng ra vẻ tốt đẹp nhưng thực ra bên trong cực kì xấu xa. Àh, cứ tưởng anh là một con người tri thức cơ đấy, vậy một lũ con gái đánh nhau vì đều là bồ anh thì sao?_ Quyên bĩu môi.
- Cô ko cần phải quan tâm đến chuyện của tôi.
- Ê hai người. Hạ hỏa đi!_ Bảo cố nặn ra một nụ cười méo mó
- IM!_ Cùng quay ngoắt lại và đồng thanh quát
- Anh cũng thik chõ mũi vào chuyện người khác còn gì.
- Cô thì giỏi nói rồi. Chẳng hiểu cô là công chúa kiểu gì mà giỏi cãi nhau thế?
- Anh cũng đâu coi tôi là công chúa, việc quái gì phải tỏ ra là một cô công chúa làm gì cho mệt thân
- Cô…
- Xí. Tịt rồi chứ gì. Trình độ của anh sao cãi nổi với tôi. haha ( cười lớn ) :say
- Cô rất giỏi ( vỗ tay hoan hô ). Có công chúa như cô thì sau này nước nhà sẽ rất được nhờ.
- Hả?_ Quyên liếc xéo
- Thì nước ta sẽ đứng đầu thế giới bởi đội ngũ cãi chày cãi cối rất chi là pro.
- Anh ko biết là nghề luật sư giờ đang hái ra tiền àh ? Đúng là đồ mù thông tin.
- Còn cô thì…. ( chưa kịp nói hết )
- THÔI IM HẾT ĐI!_ Bảo hết chịu nổi liền hét ầm lên
Sau cơn chấn động vào khoảng 8,9 độ richte Việt và Quyên ngồi sụp xuống hai tay ôm đầu. Hai tên bảo vệ long tong chạy vào:
- Công chúa, có chuyện gì vậy? Cơn chấn động khủng khiếp vừa nãy là sao? Công chúa có sao ko?
- Ko… ko sao… đâu _ nó thì thào _ Các ngươi.. cứ… cứ ra ngoài … đi.
- Có thật là ko sao ko ạh?
- Đã bảo đi ra ngoài đi mà._ nó khẽ gắt.
- Nhưng…
- Đi ra!_ Bảo hằm hằm.
- Mi là ai mà dám lên mặt hả?_ một tên bảo vệ vênh vênh ( thông kủm tính thằng này hơi phởn đời tí )
- RA NGOÀI NGAY!!!!!!!!!_ lại hét ầm lên
Ngay lập tức lại có thêm một cơn chấn động nữa. Hai đứa Việt Quyên lại tiếp tục bịt tai và ôm đầu nên đỡ bị ảnh hưởng còn hai tên bảo vệ còn lại dính trọn, lảo đảo đi ra ngoài. Cùng lúc đó đài báo đã đưa tin.
Chiều hôm nay, tại Việt Nam đã xảy ra hai vụ chấn động mạnh ko rõ nguyên do.Các nhà khoa học cho biết ko một ai kể cả trong nước cũng như trên thế giới có dự đoán gì về hai cơn chấn động đó. Bộ khoa học đang tích cực tìm hiểu nguyên nhân.
♥ Tiểu Phương ♥
06-07-2009, 07:07 AM
Hơi lãng lãng tí ti, hài thì hài nhưng hình như tác giả cho đi hơi quá đà:hihi:
Thôi kệ, có đọc thư giãn cũng thú vị mà, nhận xét này nọ người ta oánh lúc nào hổng hay bi giờ:so_funny:
Lúm siêng post lên tí nhé:huglove:
- Được rồi. Cho hai người một phút bào chữa.
- Bào chữa gì cơ?_ hai đứa đồng thanh, mặt ngây thơ như hai con cún con
- Còn ngơ ngác gì nữa. Hai người cãi nhau giỏi lắm cơ mà. Giờ cho cơ hội làm thấy cãi đấy. Hai người một là công chúa của một nước, một là đại thiếu gia của một tập đoàn lớn, phải biết giữ thể diện chứ. Đằng này lại chửi nhau như cái chợ vỡ ý. Nếu trong lúc đó có phóng viên báo nào nhìn thấy thì sẽ ra sao….blah… blah…..
Quyên khều tay Việt thì thì thầm:
- Ê. Bộ ổng lúc nào cũng khùng thế này hả?
- Đâu có. Bình thường nó cũng bình thường lắm, chẳng hỉu sao tự dưng lại lên cơn thế này. Hay tại khí hậu ?
- Khí cái đầu ông ý! Tôi sống mười mấy năm ở đây có sao đâu ?
- Thì mỗi người mỗi khác mà…
- Nói cái gì đấy? Ko nghe hả?_ Bảo lại quát
- Dạ ko dám.
Sau một lúc, Bảo thở phì phò:
- Thôi ko nói nữa. Mệt quá_ rót nước ra uống
- Giỏi thật_ Quyên nhìn vào đồng hồ_ 38’ 27” 92 nói ko liên tục ngừng nghỉ, một kỉ lục đáng ghi nhận_ Nó thò tay bốc một miếng bánh trên đĩa ngồi ăn ngon lành
- Nói rất đúng. Có lẽ chúng ta nên công bố kỉ lục này ngay._ Việt gật gù rồi cũng bốc bánh ăn
( Thực ra trong lúc Bảo mải mê quát tháo thì hai đứa chúng nó đã bò lên ghế ngồi rồi bốc bánh trong đĩa ăn nhem nhẻm )
- Hai người đang làm gì đó_ Bảo lườm hai đứa suýt rách cả mắt
- Ăn bánh_Quyên hồn nhiên như cô tiên_ Ăn hok?
- Đúng đó. Ăn ko em trai iu vấu?_ Việt đồng tình
Ngay lập tức Bảo ngã ngay ra đất, miệng sùi bọt mép, tứ chi giơ thẳng lên trời.
Sau một lúc ngất đi, Bảo lờ mờ tỉnh dậy,đập vào mắt là cảnh hai con khỉ đang tranh giành nhau miếng bánh cuối cùng. Chẳng còn hơi sức để hét, Bảo chỉ có thể thều thào:
- Hai người … đang làm … gì thế?
- Tranh bánh_ quay ra đồng thanh và sau đó lại tiếp tục : Đưa đây/ Ko miếng này là của tui chứ/ Anh mập như con heo rồi còn tham ăn/ Mặc tui, nói tóm lại tôi quyết ko nhường/ Anh mơ àh……
Bảo lại chán nản quay đi. Còn hai người kia sau một hồi tranh giành thì phần thắng đã thuộc về tay Quyên.
- Hahahahaha_ con bé nở một tràng cười man rợ rồi cắn từng miếng nhỏ, vừa ăn vừa lêu lêu trước mặt thằng bé kia
- Hứ_ Việt quay sang nguýt nó một cái thật dài_ Tôi đang nghi ko biết có phải cô là tắc kè lai ko? Rõ ràng là tắc kè thế mà ăn lại như heo, mồm mép như chim lợn ngâm giấm ( lắc đầu )
- Anh muốn chết hả ?_ tia lửa điện phóng ra
- Hỏi câu này thừa. Đời đang đẹp thế này, chết thì phí lắm nên tôi ko muốn đâu._ Việt nhún vai
- Nhưng hành động của anh thì thể hiện điều đó đấy.
Quyên lao đến chỗ Việt với tốc độ tên lửa, nhảy lên người thằng bé . Và sau đó những tiếng động lạ vang lên Bing …bing…. bing… bẹp…. bẹp. Tiếp đến thì sao nhỉ??? Ui trời đất quỷ thần ơi! Con bé Quyên một tay đang bá cổ thằng Việt ( cho khỏi rơi xuống ), tay còn lại cầm cái dép lào đập túi bụi vào đầu thằng bé ( bẩn ghê gớm ). Thằng bé tay vung loạn xạ cố đẩy con bé xuống khỏi người:
- Xuống, xuống ngay đi. Bẩn quá
- Haha cho chết. Dám động đến bản công chúa.
- Công chúa gì bẩn thế. Xuống!
Sau một hồi vật lộn thì nó cũng leo xuống đất . Trước khi trèo xuống đến nơi .Việt lườm Quyên một cái sắc lẻm. Quyên ko thua cũng lườm lại
Sau một hồi gườm gườm nhìn nhau tóe lửa, có lẽ nhận ra nguy cơ đau mắt hột của mình là rất cao nên hai đứa nó ko thèm lườm nhau nữa mà đang lần mò đến chỗ Bảo đang ngơ ngẩn.. Hai đứa tiến đến sát tận nơi mà Bảo cũng ko hay biết đã thế lại còn cười cười cái mặt trông như ngố tàu. Quyên giật giật tay áo Việt
- Ê! Lão này uống nhầm thuốc chuột hay sao mà hôm nay cứ thấy điên điên khùng khùng sao ý.
- Chết rồi_ Việt hoảng hốt_ Ko lẽ nó ăn nhầm mẩu phomat tui để ở góc phòng? Miếng đó từ tuần trước, hôm qua tui tẩm thêm thuốc giệt chuột để chống chuột muh.
- Thế thì nhanh đưa cậu ta đi viện thôi. Tôi có biết bệnh viện tốt lắm.
Hai đứa lao đến định lôi Bảo đi bệnh viện thì...Bụp, bụp ( tg đánh lén ).
- Au! Ai đánh tui dzậy?_ Quyên nói xong ôm đầu.
- Á! Đau!_ Việt cũng ré lên
- Này_ Quyên quay ra bảo Việt_ Hình như tên này ( chỉ Bảo ) ko phải ăn nhầm thuốc chuột đâu. Thấy biểu hiện ko giống lắm ( được tg khai sáng choa ).
- Hỏi thử xem_ Việt phẩy tay.
- Uh! Để tôi
Quyên quay sang Bảo khẽ khàng:
- Ê Bảo. Anh làm sao thế?
Bảo ko có phản ứng gì
- Ê! Rốt cục anh làm sao mà trông như thằng ngớ ngẩn thế ?_ nó nói to hơn
Bảo vẫn ko có phản ứng gì. Tức mình, Quyên hét lớn:
- BẢO! ANH CÓ NGHE TUI NÓI KO HẢ?
Bảo lúc này mới ngỡ ngàng ngẩng lên.
- Hả! Gọi tôi àh!Có chuyện gì ko? ( mặt ngớ ngẩn )
- Anh có chuyện thì có. Tự dưng lại ngồi một mình, mắt lơ đang nhìn đi đâu, thi thoảng lại còn tủm tỉm cười. Hỏi thật nhá, anh có ăn nhầm miếng phomát tẩm thuốc chuột của lão này ( chỉ Việt ) ko thế?
- Ăn với uống gì giờ này, tôi ko đói ( ặc )_ Bảo đáp tỉnh bơ.
- Cứu tôi_ Quyên đổ người vào người Việt ( tại chân bị run ), mắt trợn ngược lên
- Mày làm sao thế hả? Điên rồi àh?_ Việt ko thèm đỡ mà để nó đổ xuống đất cái rầm.
- Em ko điên. Chỉ là…_ Bảo ngượng ngùng.
- Sao?_ Hai đứa đồng thanh ( Quyên nhỏm lên từ dưới đất ).
- Có lẽ là em iu rồi. Nguyên quả thật là một cô gái xinh đẹp._ Bảo đỏ mặt, mắt mơ màng
************ Bảo tưởng tượng ***************
- Anh yêu sao? Yêu chị tôi hả? Thật chứ?_ Quyên háo hức
- Mày cũng biết yêu hả em? Thật lòng ?_ Việt chăm chú nhìn Bảo.
- Vâng_ giọng nhẹ như gió
- Thế bao giờ hai người làm đám cưới? Tôi là tôi mong lắm nhá_ Quyên
- Đám cưới hả? Uh thì…. _ Bảo mơ về một ngày sánh bước cùng Nguyên vào trong nhà thờ. Nguyên mặc một bộ váy trắng tinh khôi còn Bảo mặc một bộ vest thật lịch sự và có cài hoa ở ngực. Tiếng nhạc du dương. Mấy đứa trẻ con mặc đồ như thiên thần khẽ tung những bông hoa thật đẹp. Vị cha xứ già khuôn mặt phúc hậu đứng chờ sẵn trên bục…
**************Kết thúc tưởng tượng************
Bảo ngẩng lên đón chờ sự háo hức tò mò của hai người còn lại nhưng
- Ơ sao lại thế này?_ Bảo há to mồm ra
Việt đang cầm điện thoại để chơi điện tử còn Quyên thì đang nghịch lọ hoa trên bàn. Bảo nuốt nước bọt:
- Hai người ko quan tâm sao?
- KO!_ đồng thanh
- Tại sao chứ?_ mặt méo
- Tôi/ Tao ko thik quan tâm chuyện tình cảm của người khác_ lại đồng thanh.
- Dù đó là anh chị em của mình ?_ méo đến mức ko nhận ra
- Phải _ đồng thanh chập 3, nói xong lại tiếp tục làm những việc đang làm.
Bảo ngỡ ngàng bơ vơ:labay ( hai người kia bận làm việc riêng oy )
- Tôi quyết định rồi_ Bảo đập bàn cái ầm làm Việt và Quyên giật mình quay lại_ Tôi sẽ ở lại Việt Nam học.
- Hả?_ hai cái mồm rộng ngoác
- Em sẽ ở Việt Nam cùng anh, anh giai yêu quý ạh_ Bảo vỗ vai Việt_ Và em sẽ học cùng trường với Nguyên ( gật gù )
- Vậy là cùng trường với tao_ Việt
- Và cùng lớp với cô ấy_ Bảo tiếp
- Thế mày cũng cùng lớp với tao hả?_ mặt nhăn vào
- Thế tốt mà. Cứ thế đi. Thôi hai ta đi về để em còn làm thủ tục_ Bảo kéo tay Việt đi rồi quay sang Quyên_ Chào công chúa xinh đẹp nhé! Hù ( hôn gió )
- Ê chờ đã. Tổng quản Vương đâu đưa họ về.
Bảo và Việt đã đi mất hút còn mình Quyên ngồi lại. “ Đi học àh? Cũng hay đó chứ! ”
Tối hôm đó, tại Hoàng Lạc cung:
- Đi mà. Phụ hoàng đồng ý đi mà. Con xin hứa sẽ ngoan ngõan vâng lời_ một con bé đang níu tay níu chân năn nỉ
- Ko là ko. Đã nói rồi_ Người đàn ông kiên quyết
- Sao phụ hoàng dzậy chứ?! Con đi học có sao đâu. Chị Nguyên cũng đi mà_lại tiếp tục năn nỉ
- Nguyên khác con khác. Con cú ngoan ngoãn học cùng gia sư ở trong cung đi ( phẩy tay )
- Hứ! Có gì khác chứ? Phụ hoành nói thử coi!_ con bé vênh cái mặt tròn tròn lên
- Àh thì… àh thì… ( bối rối )_quay sang người phụ nữ bên cạnh nói nhỏ_Hoàng hậu àh, giúp ta đi.
- Quyên àh._ người phụ nữ lên tiếng_ Ở ngoài cung phức tạp lắm nhất là đối với một đứa bé nhút nhát như con. Con hãy ngoan ở trong cung đi.Với lại trong cung cũng đâu có gì ko tốt.
- Có một thứ đấy ạh._ con bé xìu mặt xuống_ là con ko có bạn.
- Hả?_ hai người đồng thanh vẻ mặt ngạc nhiên_ Có rất nhiều người chơi với con mà: các cung nữ, tổng quản và …. ( người phụ nữ chưa nói xong )
- Họ đâu có coi con là bạn_ Quyên hét lên
- Quyên àh_ Hoàng hậu nhỏ nhẹ
- Con ko nghe, con ko muốn nghe_ con bé bịt tai lại_ Con muốn đi học thì có gì sai chứ. Đi học biết thêm được bao nhiêu thứ, được tiếp xúc với những thứ khác hẳn trong cung và con tìm hiểu được người dân sống như thế nào. Thế có gì ko tốt mà Phụ hoàng và mẫu hậu cấm cản con.
- Nhưng con làm sao thik ứng được với cuộc sống bên ngòai chứ? Hoàng thượng nhăn nhó.
- Chị Nguyên làm được thì con cũng làm được._ con bé quyết tâm_ Nhưng Phụ hoàng với mẫu hậu cứ yên tâm, có cả chị Nguyên ở đó mà, con ko sao đâu. ( cười tươi )
- Nếu con đã quyết thì ta cũng ko cản con. Nhưng chỉ cần xảy ra bất kì điều gì thì con cũng sẽ phải thôi học ngay đó
- Dạ. Thôi con xin phép về phòng trước
Con bé Quyên hí hửng nhảy chân sáo đi mất. Hai người còn ngồi lại trong phòng suy nghĩ:
- Hoàng thượng. Cho con bé đi học liệu có ổn ko? Con bé nó….._ Hoàng hậu
- Chúng ta cũng nên để cho nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài một chút có lẽ điều đó sẽ tốt cho nó.
- Nhưng người cũng biết Quyên rồi mà. Con bé rất non nới và ko hiểu sự đời. Người cho phép nó làm vậy e rằng sẽ khiến nó gặp nguy hiểm.
- Ko sao đâu. Ta tin sẽ ko có vấn đề gì xảu ra đâu. Và nàng cũng nên tin tưởng vào con chúng ta chứ.
- Dạ_ hoàng hậu cúi đầu_ Thần thiếp xin nghe.
Quyên vừa ra khỏi cung Hoàng lạc liền đứng lại rồi cất lên một tràng cười ghê rợn khiến muôn cây hoảng hốt, nàng trăng xinh đẹp vội vã núp vào sau đám mây.
Đoạn nì là ngoại chiện ná
- Chàng ơi_ Trăng khẽ cất tiếng thánh thót với Mây_ Thiếp sợ quá. Tiếng ma quỷ gì mà lại đáng sợ đến vậy chứ_ thút thít
- Nàng cứ yên tâm, có ta ở đây, ko gì có thể làm hại đến nàng đâu_ Mây vỗ ngực tự hào
- Hù_ tui đứng đằng sau hù choa một phát.
Ngay lập tức, Mây hét toáng lên:
- Ma.. ma, má ơi ma! ( Heo mi bờ liz!. Mây mà đi sợ ma. Mà má của mây là ai dzợ? )_ Rồi ôm chầm lấy Trăng.
Trăng nhìn Mây trân trân rồi bất ngờ ngã xuống. Mây tụt xuống gào ầm lên:
- Yue, yue! ( Nguyệt àgọi tên kiểu Nhật mới sợ chứ ). Nàng sao vậy? Tỉnh lại đi.
- Hề hề. Ngất oy_ tỉnh bơ
- Ngươi…_ mặt đằng đằng sát khí nhìn Ruby_ Sao người dám hại vợ ta? ( hét )
- Ồh. Xem cái mặt kìa_ tui liếc_ Đầu tiên là cóa một vấn đề tui cần phải nói ná. Ở đây tui chỉ kém mỗi ông giời là hơn quyền tui thui náh, vì thế đừng cóa gọi tui nà ngươi này ngươi nọ. Ta đây đường đường tên là Ruby, một cái tên đầy kiêu hãnh. Nhớ đấy.
- Kiêu hãnh cái con khỉ í. Dù sao cũng chỉ là hòn đá để gắn lên trang sức của giống cái thôi.
- Giống cái thì sao?_ ( cười gian.) Cái lão Mây này nhát chết nhưng sĩ lắm, lần này phải dạy cho lão một bài học.
- Giống cái là những sinh vật hạ cấp kém xa những thứ cao sang như đàn ông ( ặc, con gái thì gọi là giống cái thế mà mình thì tự nhận là đàn ông, phải là giống đực chứ ). Giống cái sinh ra để phục vụ choa đàn ông… blah blah ( ổng chém đến bão oy )….
- Còn sao nữa?_ câu nì hem phải Ruby nói đâu àh nha.
- Còn nhiều lém. Kể cả ngày hem hết ( phẩy tay )
- Thế thì giờ đến lượt tui nhá.
Nói xong thì cóa tiếng bẻ tay rôm rốp. Lão Mây cảm thấy sát khí liền quay lại. Mặt Yue đang dài như cái thuổng nhưng lại đỏ au, hai con ngươi xẹt điện. Đoàng!! Tiếng sấm nổ vang trời.
- Ơ. Hello anh Sấm. Anh đến đây chi dzậy? ( cười toe toét:say )
- Àh anh thấy có đánh nhau nên đến cổ vũ.Jia you! Jia you! ( ông nì chơi tiếng trung )
- Ôi giời, nhiều chiện dễ sợ ( nói nhỏ )
- Ruby nói gì đấy? ( lườm )
- Dạ ko ( lắc đầu ) Thôi oánh nhau rồi kìa, mình xem đi anh.
- Uh. Anh nói cho cô bik náh. Bà Trăng nì là chằn lửa lém đấy. Ai muh chọc tức bả thì bà choa đi Tây Trúc thỉnh Kinh lun.
- ….. ( gật gù )
Bụp bụp hự….Hàng loạt tiếng động vang lên. Yue cầm tóc của chồng mình xách lên:
- Anh nói lại xem nào! Anh nói giống cái làm sao hả? Hả?:chair::gun_smili:rocket::gun_rifle_ mỗi lần hả là thêm một vết lằn lên má chàng Mây bảnh bao
- Anh… anh…..Yue làm ơn tha choa anh ih muh:huhu:
- Đừng tha chị Yue ạh. Vừa nãy tên này nói xấu con gái ác liệt lém. Mà đã thế cái mồm lúc nào cũng bon bon anh sẽ bảo vệ em với chị thế mà cóa làm đc đâu. Mới hù một tí là đã sợ sệt kêu la ầm ĩ rồi. Loại đấy thì chị phải dạy thật tử tế_ Ruby bon chen đổ dầu với giấy vô lửa cái, lửa bùng lên rồi thì đổ nước vô dầu choa nóa loang ra hehe.
Lửa giận ngút trời, Yue càng mạnh tay oánh chồng ( Ruby đã khoe về huân chương chiến công do hội thọc gậy bánh xe và hội đổ dầu vô lửa trao tặng chưa nhỉ? ). Mây kêu là ríu rít xin tha:
- Dừng tay, dừng tay đi em. …Á…. Đừng cóa nghe lời con mỏ nhọn đó ( tui mỏ nhọn hồi nào ) …. Ái ui…Nó muốn chia…. ui da…. rẽ tình cảm… ặc ặc ( đoạn nì là cầm cổ lắc ) của vợ chồn ( đau quá nói sai ) mình đó
- Ai là chồn hả?_ Rít lên và oánh típ.
Lão Sấm sướng ngồi cười sằng sặc,
- Áh haha haha hihihi hehe….
- Úh huhu hehe ( cái nì là tg )Úi, seo mình lại nổi da gà dzậy choy?
Yue nghe thấy tiếng cười liền ngừng tay và quay ngoắt lại và tiến lại gần tg với ông Sấm đang phớ lớ. Bụp bụp bụp ( đánh lão Sấm hem đánh Ruby ) rồi hét ầm lên:
- BIẾN HẾT ĐI. TỪ NAY CẪM HAI NGƯƠI BÉN MẢNG ĐẾN ĐÂY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
Hai đứa chạy như hai con vịt trước giọng gào đến sư tử còn thua của Trăng. Tg thầm nghĩ: “ Ui thế là hết. Mình lại gây thù oán thêm với một àh ko hai người oy.”
Hết ngoại chiện.
Mấy hôm sau tại sân trường cấp ba Prime ( hem cóa liên quan gì đến tập đoàn Prime đâu nhá ), tất cả học sinh trong trường đổ xô ra cổng, reo hò ầm ĩ. Xung quanh trang trí đầy hoa và bóng bay, băng rôn treo ngổn ngang.Một lát sau, một đoàn xe hơi đen bóng chạy vào trường. Rồi một người đeo kính đen, vận đồ đen bước xuống tiến đến chiếc xe số bốn từ trên xuống mở của xe ra. Quyên bước xuống nở một nụ cười như mùa thu tỏa nắng ( được cái là răng nó trắng lắm ). Bùm. Pháo hoa nổ. Học sinh xung quanh càng hô to hơn rồi lại lấy cả điện thoại ra chụp. Sau đó Nguyên cũng xuống xe đến cạnh Quyên. Nó khều tay Nguyên thắc mắc:
- Ê chị Nguyên. Ko lẽ ngày nào chị đi học cũng thế này àh?
- Ko. Nhưng hôm đầu chị đi học thì cũng thế này đó
- Vậy ạh
Quyên lại quay ra nở một nụ cười ngượng nghịu rồi nhanh chóng đi cùng chị đến phòng hiệu trưởng.
$%^*&%^&@#%@%^%$@#*&$
Sau một hồi bà lằng xì bùa đủ các thứ thì nó cũng yên vị trong lớp học. Một buổi học bắt đầu. Ra chơi, có một vài học sinh trong lớp đến làm quen với nó. Hề hề vậy là nó có ( thêm ) bạn rồi. Đột nhiên ở đâu ,xuất hiện một thằng con trai.
♥...¬ƒämmy...♥
06-07-2009, 06:28 PM
típ đi típ đi............
mới sáng sớm dậy đã đc đọc chap mới rồi.......thjck quá cơ........>"<
p/s : cho xin lun cái tem nhá ........^^
Thằng bé con với khuôn mặt cực kì baby tiến lại gần chỗ nó, theo sau là một đội quân toàn con gái. Xung quanh tiến xì xào nổi lên:
- Ồ, Long hotboy khối 10 kìa
- Đấy là Long đúng ko?
- Ui Long đấy mày ơi, đẹp trai hết sảy.
- Giá mà tao có thằng chồng như thế.
- Lại cái thằng này đến đây làm gì ko biết
- Nhìn mấy đứa con gái lớp mình kìa, ớn ko?
- Tao thấy nó chẳng có gì đẹp cả. Xấu hơn tao
………
Thàng bé Long đứng trước mặt nó rồi nở một nụ cười khoe ra hai cía răng khểnh trông rõ yêu. Mấy đứa con gái đi đằng sau vẫn tiếp tục bám sát. Long chìa tay ra trước mặt nó:
- Kính chào công chúa. Công chúa có thể cho tôi được hân hạnh làm quen ko?
- ( cười ) Vậy cậu muốn làm quen với một cô công chúa hay một người bạn mới nào?
- Uhm. Cả hai được ko? Mình tên là Long._ Có một đứa con giá đến lau mồ hôi cho
- Hi. :hehe:Mình tên ….
- Bạn tên Quyên. Tên của bạn ai mà ko biết chứ._ Nói xong lại thêm một con nhóc nữa tiến lên đưa nước cho
- Đừng nói vậy mà. Mình cũng bình thương thôi. Dù sao cũng rất vui vì được làm quen với Long. ( lại cười )
- Mình cũng thế. Rất vui khi được là bạn của một người xinh xắn như Quyên
- Long đáng yêu thật đấy.
- Àh, chuyện đó thì ai cũng biết mà.( giơ tay ra sau ) Hoa.
Lại thêm một đứa con gái nữa bước lên rồi đưa một bó hoa cho Long ( đi theo thằng nì toàn con gái ko àh ). Long đưa hai tay ra trao bó hoa cho Quyên và ( lại ) nở một nụ cười tươi rói:
- Hoa đẹp phải đi với người đẹp mới xứng. Tặng Quyên.
Quyên nhận bó hoa trong tiếng huýt sao của một vài thằng, trong tiếng rú của một vài đứa và trong tiếng hét lên rồi xỉu của nhiều người ( hehe ). Thằng bé lại tiếp tục:
- Quyên vui chứ ?
- Uh_ nó gật nhẹ_ Cám ơn Long nhé. Nhưng mình có chuyện muốn hỏi_nó nhỏ giọng xuống_ Bọn họ là ai vậy? ( chỉ vào mấy đứa đi đằng sau Long ) Ko lẽ là người làm nhà Long
- Hahahaha ( cười lớn ) Ko. Đó là một vài người bạn thôi. Thôi sắp vào lớp rồi, mình về lớp đây. Tiếc quá ko được nói chuyện với Quyên thêm lát nữa_ Long giơ tay đeo đồng hồ ( xịn, chắc thế ) lên nhìn rồi nói với vẻ đầy tiếc nuối nhưng cũng ko kém phần kiểu cách.
- Lướt nhanh đi cho xong, thằng cha xí xọn_ nó lèm bèm
- Hả?! Quyên bảo gì cơ?_ thằng Long ngạc nhiên
- Ko có gì. Thôi Long về lớp kiểu trễ giờ_ Quyên cười trừ.
- Uh mình về đây. Bye_ giơ tay chào
Long đi rồi thì cái đội quân cận vệ lại lon ton chạy theo. Mấy đứa cùng lớp đang bâu quanh chỗ nó cũng từ từ tản ra. Nó nhìn theo bóng Long , lắc đầu. “ Tự dưng mọc ra thằng dở hơi ở đâu đến.Phát điên ”_ nó thầm nghĩ rồi cũng nhanh chóng lôi sách vở ra chuẩn bị tiết sau. Cô giáo bước vào lớp, một tiết học lại bắt đầu.
Hôm sau, nó lại đi học tiếp.( chuyện, học sinh thì tất nhiên ngày nào cũng phải đi học rồi ). Nó học hành chăm chỉ và cực ngoan đạo thể hiện là một con người rất hiếu học. Nhưng chuông hết tiết vừa reo là thằng nhóc Long đó đã có mặt ở trước bàn nó rồi. Và nó lại ( phải ) nói chuyện với nhóc đó. Cứ thế bốn ngày liền ( cộng thêm ngày đầu tiên nữa là năm ). Hôm nay đã là thứ bảy rồi. Rút kinh nghiêm những ngày trước, lần này vừa có chuông một phát là nó phi thẳng một mạch đến dãy nhà của khối 11 rồi phóng thẳng vào lớp 11A1 ( lớp chọn ). Long vừa đến cửa lớp đã thấy bóng nó vụt chạy qua nên đành quay về.
Tại lớp 11A1:
- Phù. May quá thoát rồi._ nó thở phào
- Có chuyện gì thế Quyên?
Nó ngẩng lên xem tiếng nói phát ra từ đâu thì chợt nhận ra nó đang là tâm điểm chú ý của cả lớp đó, gần bốn mươi con nười với gần tám chục con mắt đang chăm chăm nhìn nó ko chớp. Nó ko biết nói gì liền cười hề hề:
- Em chào các anh các chị!_ nói xong cười ngoác đến tận mang tai:say
- Em đến có việc gì vậy ?_ Nguyên bước đến gần hỏi nó.
- Em chỉ muốn đến chơi thôi_ nó nhún vai
- Uhm. Mỗi thế thôi à?
- Dạ ( gật đầu )
Chợt một người hỏi nó:
- Lâu lắm mới gặp em đó Quyên. Còn nhớ bọn anh ko?
- Em vẫn nhớ mà._ nó quay sang trả lời._ Đây là chị Vân, anh Minh, anh Sơn, chị Ngọc… ( vừa nói vừa chỉ ). Đây là chị Trang, a, chào chị. Còn anh là…. là...._ con bé bắt đầu bí
- Là ai nào? Em quên rồi chứ gì?
- Em ko quên, để một tí nữa là em nhớ ra mà._ Quyên phụng phịu
- Quên thì cứ nhận quên đi, nói dối làm gì.( cười )
- Em ko có quên mà ( mặt nhăn lại )
- Thôi Tùng, mày đừng có trêu em nó nữa.
- Nhưng thú vị lắm. hahahaha
- Thú cái đầu anh ý_ Nó cầm quyển sách trên bàn đập vào đầu Tùng.
- Đau_ ôm đầu
- Hứ_ nó vênh mặt lên.
Trang thấy Việt đang im lìm thì thắc mắc:
- Ê Việt, sao ông im thế?
- Ớ anh Việt có ở đấy à? Thế mà em ko thấy cứ tưởng ko khí._ nó quay ngoắt ra
- Hihihihihi ( cả lũ cười ) Việt ơi ông bị con bé coi là ko khí này….
- Em… em ko có ý đấy. Chẳng qua là .. là em ko thấy anh ý nói gì nên ko biết thôi.
Quyên nhăn mặt thanh minh nhưng trong lòng lại “ Coi là ko khí thường còn tốt chán vì ít nhất còn có sấp xỉ 21% O2 để thở, còn ko chỉ là cái loại CO2 ô nhiễm mà thôi ”. Nó bỗng thấy giật một phát. Quay lại thì thấy mắt Việt đang xẹt điện, có lẽ vừa bắn tia lửa điện vào nó. Nó liếc thằng bé rồi vênh cái mặt lên song song với đường chân trời ra vẻ ko thèm bận tâm đến tín hiệu đe dọa vừa được truyền tới ( làm lén lút ko để ai biết trừ Việt ):
- Anh Việt trí thức ko chấp trẻ con nhỉ ( nhấn mạnh từ trí thức ).
- … ( ko thèm nói gì dù đầu đang bắt đầu bốc khói )
Rồi một chàng trai xuất hiện ở cửa lớp.
♥...¬ƒämmy...♥
06-07-2009, 06:54 PM
sao lắm chàng trai xuất hiện thế.......mà chắc lần này là ông Bảo đây mà........( đoán đúng k nhở ^^ )
Rồi một chàng trai xuất hiện . Bóng chàng trai lướt đi trên hành lang. Mái tóc dài khẽ bay trong gió vờn trên khuôn mặt khuất sáng nhìn ko rõ. Chàng trai vẫn cứ sải từng bước dài trên hành lang như một người mẫu bước trên sàn catwalk với một sự lạnh lùng ( chắc thế ). Chàng cứ đi, cứ đi tiến gần cửa lớp hơn, mọi người nín thở chờ đợi. Rồi chàng ngẩng nhanh đầu lên, hất tung tóc mái ra sau để lộ khuôn mặt nhe nhởn…. Cả lớp ồ lên rồi quay ra nhìn chỗ Quyên ( hình như là thế ) và đòng thanh hét lên một tiếng:
- Nguyênnnnnnnnn!!!! ( hơ hơ Nguyên đứng cạnh Quyên )
Và sau đó là một tiếng hét lớn :
- Áh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nguyên chạy vụt qua mặt Quyên rồi co giò chạy ra khỏi lớp . Chàng trai nãy giờ đứng đó cũng phi thân theo.Quyên dựa người vào thành của sổ thắc mắc ( sau một hồi nói chuyện đã kịp chuyển vị trí từ giữa lớp ra của sổ và hiện đang đứng cạnh Việt ):
- Vậy là sao??? ( mắt to tròn ngơ ngác )
- Thằng Bảo từ hồi chuyển về đây đến giờ, ngày nào cũng đến tìm Nguyên vậy đó. Nó bảo người xưa có câu đẹp trai ko bằng chai mặt mà nó lại rất đẹp trai, hội tụ cả hai yếu tố đó làm sao mà Nguyên ko đổ được. Tôi bất lực với nó rồi ( nhún vai )
- “ Sao thằng con trai nào cũng có suy nghĩ ngu ngốc đó nhỉ ”_ Quyên lầm bầm ( đang nghĩ về thằng cha Long badboy ý quên hotboy )_ Thế hả ? ( gật gù ) Mà tôi tưởng là Bảo định xin vào lớp này cơ mà.
- Lớp đủ người rồi. Trường mình quy định sĩ số nghiêm ngặt lắm. Chỉ có 30 người có điểm cao nhất trong cuộc thi của trường tổ chức đầu năm mới được vào lớp A1. Àh mà tôi nhớ cô bảo là ko thik quan tâm chuyện người khác mà, sao giờ lại hỏi thế ?
- Àh ko. Tôi ko hẳn là muốn xen vào chuyện của hai người đó, chẳng qua tôi là một người có tấm lòng nhân ái nên tôi thương em của anh thôi.
- Thương ? Sao lại thương nó? _ Có vài dấu chấm hỏi trên đầu Việt.
- Sao anh tự dưng ngu vậy ? Bộ anh ko nhớ mỗi khi chị Nguyên nổi giận thì khủng khiếp thế nào hả ? Ko nhớ sao hả ông thái giám hụt_ Quyên nói và kém theo một nụ cười khó định dạng
- …… ( im lặng )_ Việt đang ngược dòng thời gian để nhớ lại cái hôm suýt bị Nguyên….. _ Àh, nhớ rồi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Nguyên như vậy, thật kinh dị ( mặt méo ), giống như một ma nữ vậy. Ko thể tưởng tượng nổi một người dịu dàng như thế mà…. Nghĩ lại vẫn thấy rùng mình
- Hahaha ( cười )
- Cô cười gì?_ lại thắc mắc
- Hình như anh ko biết những gì anh vừa nói có thể coi là làm nhục hoàng thất và bị khép tội đó. Mà chẳng cần như thế, chỉ cần tôi đem nói cho chị Nguyên thì anh chết chắc ( nhảy múa ). Ko biết chị Nguyên đâu rồi ta. Chị Nguyên…. uhm…
Quyên ko kịp nói thì bị Việt bịt tay vào miệng lôi nhanh ra ngoài sao cho ít người để ý nhất. Ra đến ngoài ( sân sau dãy lớp đó )
- Cô muốn gì đây? Sao cô cứ thik bắt bẻ tôi thế hả? ( tức giận ). Tôi phải làm gì thì cô mới tha tôi đây hả cáo già. Thôi giờ tôi bỏ qua hết những gì cô nợ tôi và chúng ta ko còn gì nợ nhau nữa được ko. Đừng có bày trò nữa, cô tắc kè ( giờ thì xuống nước )
- Em có dám làm gì anh Việt đâu._ nó dài cái mồm ra_ Sao anh cứ nghĩ xấu về em thế nhỉ?! Lại còn dám gọi em là cáo già với tắc kè nữa ( cười gian ). Em đâu phải động vật, em là người mà. Anh ha? ( lần ày là cười tươi )
- Cô… cô…. ( tức ko nói lên lời )
- Sao mỗi lần nói chuyện với em anh đều cà lăm thế. Ko lẽ anh thik em rồi?_ Quyên lại gần lay lay cánh tay Việt rồi ngước đôi mắt thơ ngây ( đội lốt ) con nai vàng rồi thì thầm
- Thôi cho tôi xin. _ Việt khẽ vung tay ra ( ko hiểu sao lại ko giựt mạnh ra ) _ Ai chứ cô thì…. ( cúi xuống nhìn Quyên rồi lấy tay gãi cằm ra vẻ đang suy nghĩ )…. ko được. Ai yêu cô thì dễ đoản mệnh lắm, tôi ko dám đâu ( cười ruồi )
- Sao anh cứ gọi em là cô thế? Em ko thik thế đâu, em đã giải thik lý do rồi mà ( xem lại chap 2 )_ nó vênh cái mặt lên, cong cớn cái miệng_. Mà em bật mí cho anh một bí mật nhé, em thik nhất là con trai nói chuyện mà xưng tôi-em đấy, vì thế anh cứ gọi em là em đi nha ( cười )
- Tôi-em. Bộ cô khùng rồi hả? ( đấy lại quên rồi, ai cho ăn nói kiểu đấy hả? )
- Ko phải cô mà là em. Nhắc lại theo em đi. Em. Mà đừng có nói em khùng, ko em cắt lưỡi anh luôn bây giờ đó.( liếc xéo )
- Được rồi. “ Nói nhanh còn vào lớp ”( nghĩ thầm ). Em Quyên! ( dài giọng ra bắt chước nó vừa lúc nãy )
- Ặc!_ trố hai con mắt thô lố ra nhìn_ Sao ớn lạnh toàn thân vậy nè ( ôm người ). Ui, nổi hết ra dà nữa ( xoa xoa tay ), tóc gáy cũng dựng hết trơn rồi ( đưa tay ra sau gáy vuốt vuốt ). Thôi anh cứ nói chuyện như bình thường đi. Nói chuyện kiểu này làm mấy cái dây thần kinh của tôi đứt hồi nào ko biết đó. Ko tốt tẹo nào ( nó nhăn mặt, híp hết cả mắt vào và lắc đầu )
- Định giỡn mặt tôi đó hả tắc kè? ( cốc đầu nó ). Cô ko muốn đứt dây thần kinh hả? Vậy thì tôi phải gọi thật nhiều vào cho nó đứt hết đi thì thôi. Em Quyên ơi, em Quyên àh…..
- Anh ko biết cốc đầu đau lắm àh? Mà anh đừng có gọi nữa, đừng gọi nữa…..
- Em Quyên ơi, em Quyên à, em tắc kè ới ời
- Im ngay cho tôi ( đánh Việt )
Ở một chỗ xa xa đang có một vài người thò cổ từ trong lớp ra nhìn :
- Hai đứa này thân nhau từ lúc nào vậy ta??? ( nhiều dấu hỏi quá, Ruby hốt vào đem bán đây. Mà kể ra nhìn hai đứa nó khá giống một đôi đang đùa giỡn )
Ở một chỗ cũng xa xa, có mấy người nhòm lén rồi nói chuyện:
- Phải làm sao đây Long ơi, trông họ thân mật thế mà
- Có lẽ phải đẩy nhanh tiến độ thôi.
- Uhm. Vậy phải chuẩn bị nhiều đấy.
- Biết rồi.
love_moon
06-07-2009, 07:25 PM
hay ghê. post nhanh lên bạn nhé
♥...¬ƒämmy...♥
06-07-2009, 07:41 PM
hay quá......post tip đi bạn ơi........^^
Lại nói về Nguyên và Bảo. Hai người vẫn đang trong tình trạng giống Tom&Jerry mà Nguyên là con chuột ( hơ hơ, ba Ruby giống Ruby khoái xem Tom&Jerry nhắm mà thik nhứt con chuột ý hí hí ):
- Nguyên! Đứng lại đi nào!
- Tôi ko dừng. Cậu làm ơn đừng có đuổi theo tôi nữa_ Nguyên vừa nói vừa thở hổn hển
- Có chuyện gì đâu. Tôi chỉ muốn làm bạn với Nguyên thôi mà. Đừng chạy nữa. Mệt lắm_ cũng vừa nói vừa thở
- Ko. Cậu rắc rối lắm. Cậu hứa là ko bám lấy tôi nữa thì tôi dừng._ Nguyên ngoái đầu về phía sau nói
- Ý Nguyên….._ Bảo giơ tay ra định chỉ cái gì đó
Rầm. Một tiếng động chói tai vang lên. Bảo và Nguyênvào phòng để đồ ( để Ruby giải thik một chút: hành lang lúc này có một khúc cua khoảng 600, đáng nhẽ Nguyên phải cua để chạy đúng đường thì đằng này lại mải nói nên đâm thẳng vào cái phòng chứa đồ ) trong tư thế Bảo đè lên Nguyên còn Nguyên đè lên một chiếc ghế sopha ( Bảo định phóng nhanh lên để làm làm anh hùng cứu mĩ nhân nhưng ko kịp mà lại còn ngã lên người Nguyên còn Nguyên thì lúc **ng vào làm bật tung cửa phòng thì nhìn thấy một thanh chắc ngang ở đó liền xoay người cúi gập lại để tránh thì dính nước à ngã ngửa vào ngay vào cái ghế ) Bốn mắt nhìn nhau, chớp chớp rồi chớp:
- …..cẩn thận nhìn đường_ Bảo nói nốt câu nói dang dở
- Giờ nói thì làm gì chứ._ Nguyên bực tức
- Nguyên có sao ko? ( khẽ hỏi )
- Tôi….
Cánh của phòng bỗng bật mở, một thằng nhóc bước vào. Thằng bé nhìn thấy trong phòng là hai con người, người nọ đè lên người kia trên một cái ghế dài trong cái ánh sáng nhờ nhờ của một căn phòng thiếu sáng :
- Tại tôi nghe thấy tiếng động lạ nên ra xem. Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi. ( ông này nghĩ gì vậy chời? ) Để tôi đóng cửa cho.
Nói xong người đó liền lui ra rồi khép cửa lại ko kịp để cho hai người kia nói câu gì. Trước khi cánh của đóng lại thì…. clik. Rồi một bóng đen chạy vụt đi
- Cậu còn định ở trên người tôi bao lâu nữa đây?
- A, xin lỗi_ nói xong lồm cồm bò xuống_ Àh Nguyên này, vừa nãy tôi thấy cái gì đó.
- Cái gì đó là sao?
- Tôi nghe thấy tiếng clik rồi một bóng đen chạy đi
- Bóng đen?
- Uh. Như là, như là vừa chụp trộm xong.
- Chụp ảnh? Tôi và cậu? Làm gì?_ Nguyên nhìn Bảo
- Thì giống như những gì thằng nhóc vừa nãy nghĩ đó. Lúc đó tư thế của tôi và cậu hơi…. hơi… nhạy cảm.
- Nhạy cảm? ( nhớ lại tư thế đó )Ko lẽ là nghĩ tôi với cậu đang…( kinh ngạc nhìn lên )
- Uh ( gật đầu )
- Sao lại thế chứ? Giờ phải làm sao? Chụp ảnh? Ai chụp chứ? Nhỡ là có người chụp ảnh thật thì sao? Nhỡ mấy bức ảnh bị công bố thì sao? Tình ngay lí gian tôi biết phải làm thế nào? Phải làm sao chứ?
- Bình tĩnh đã. Tôi mới về nên mấy chuyện quan hệ với báo chí ở đây tôi ko rành lắm ( lắc đầu ). Còn cậu thì sao? Cậu chưa từng bị điều tiếng gì nên chắc cũng có biết ?
- Tôi ko biết. Trước nay tôi sống vẫn thế, chẳng gây rắc rối bao giờ nên mấy khoản này tôi ko biết đâu. Phải làm sao giờ? ( đi loanh quanh )
- Uhm. Àh anh Việt, chắc mấy vụ này anh ý biết. Anh ý… ( đang nói thì khựng lại. Việc Việt là chuyên gia ăn chơi ko được nói mà) àh ko. Thôi, đi tìm họ đã
- Họ?
- Quyên và Việt ý mà.
- Tìm con bé Quyên làm gì
- Thì cứ nói cho Quyên biết rồi cũng bàn ko tốt hơn sao? Dù gì thì bốn cái đầu vẫn hơn ba mà.
- Uh, vậy cũng được.
- Thôi đi vào lớp thôi
- ( gật đầu )
Nguyên và Bảo im lặng bước song song với nhau trên dãy hành lang dài dằng dặc. Đang đi hai người bỗng khựng lại vì thấy Việt và Quyên cũng đang đi với nhau, vừa đi vừa nói chuyện ầm ĩ:
- Nhìn anh ko đến nỗi nào mà sao ngu thế nhỉ? Nói mấy lần rồi mà vẫn ko hiểu àh?_ Quyên nhăn nhó
- Ko phải ko hiểu mà tôi ko chấp nhận. Đồ của tôi thì phải trả tôi chứ, cô cầm làm gì?
- Tôi nói lần này là lần cuối nhá. TÔI-KO-TRẢ ( nhấn mạnh từng chữ ). Anh đừng có…. ( đang nói thì nhìn thấy Nguyên ) Ơ chị, sao chị lại ở đây?
- Àh tụi chị….._ Nguyên ngập ngừng
- Có chuyện rồi. Bọn tôi muốn nhờ hai người giúp._ Bảo
- Xảy ra chuyện gì?_ Việt
- Em sẽ kể chuyện đó với anh sau. Đến giờ vào lớp rồi, về lớp đã.
- Có chuyện gì vậy chị ?_Quyên khẽ hỏi Nguyên
- Về cung chị sẽ kể.( rồi quay ra nói với hai người còn lại ) Vậy chiều gặp lại nhé.
- Gặp ở đâu ạh?_ Quyên
- Uhm, hay ở nhà tôi đi. Tiện ko?_ Bảo
- Ko sao đâu. Vậy chiều gặp._ Nguyên
- Uh
Rồi bốn người ko nói nữa mà tản ra đi theo những con đường khác nhau với những ý nghĩ cũng khác nhau.
Chiều hôm đó tại nhà Việt và Bảo:
- Vậy tóm lại là hai người nghĩ rằng cái lúc hai người ngã đã có người chụp lén?_ Việt xoay người về chỗ Bảo và Nguyên mà hỏi
- Mọi chuyện là thế ạh_ Quyên gật gù_ Nhưng kể ra thì cái cảnh một nam một nữ nằm đè lên nhau ở chỗ tối cũng khiến người khác suy nghĩ. Nếu là em thì em cũng nghĩ hai người đang… hí hí.
- Em trẻ con đừng có nghĩ lung tung_ Nguyên nạt_ Nhưng hai người phải tin là bọn tôi ko làm gì cả
- Hehe. Chị bảo là hai người mà sao mắt lại nhìn vào anh Việt thế?_ nó ghé tai Nguyên thì thầm
- Cái con bé này._ Nguyên nhăn mặt
- Thôi ko giỡn nữa._ Bảo nói rồi xoay qua Việt_ Giờ phải làm gì? Anh có cách gì ko? Em mới về Việt Nam nên ko rành lắm
Quyên tự dưng bật cười và bị Nguyên nhìn thấy.
- Kể cả khi bức ảnh đó có thật thì mọi chuyện cũng đơn giản thôi mà. Cứ để tôi lo cho.
- Được ko Việt?_ Nguyên hỏi_ Chuyện này hơi….
- Anh ý nói giải quyết được thì chị cứ tin anh ý đi._ Quyên cười rồi quay sang Việt_ Anh ha?
- Uh, ko sao đâu Nguyên_ Việt dịu dàng_ Để mình giải quyết cho ( nở nụ cười chết ruồi ý lộn chết người ).
- Vậy nhờ cậu nhá ( mắt đắm đuối nhìn và cười )
- Thôi tôi đi đây ( nói với tất cả )
- Em đi với_ Quyên chạy lại chỗ Việt rồi quàng tay vào_ Cho em đi với anh nhé
- ( Hất tung tay con bé ra ) Đi theo làm gì? Lắm chuyện.
- Anh Việt lạnh lùng thế Quyên ko thik đâu. Đi mà, cho em đi với mà… ( giở giọng mè nheo )
- Sao rắc rối thế nhỉ?_ Việt cau có
- Em đi làm gì hả Quyên?_ Nguyên hỏi
- ( quay lại nhìn )Em muốn xem đại công tử giải quyết mấy việc này như thế nào. ( cười rồi lại mè nheo ) Cho em đi đi!!! ( chớp mắt ngây thơ).
- Rồi rồi, đi thì đi._ Việt bất lực
- Thế mình đi thôi. Bye hai người ha
Nó nói xong liền đẩy Việt ra khỏi nhà. Ra đến ngoài, nó khều tay Viêt:
- Ê, chờ chút.
Nói xong, Quyên rút điện thoại ra gọi, xì là xì lồ vài câu rồi cúp máy. Việt nhăn mặt ( lúc này hai đứa đang đi bộ ):
- Có cần thiết phải như thế ko? Sợ tôi ko làm được àh?
- Đâu có. Chẳng qua là muốn thể hiện tí bản lĩnh thôi.Tôi ko dám nghi ngờ tài năng của anh đâu, vì anh vẫn là một người trí thức mà.
- Một ngày ko chọc ngoáy người khác thì cô ngứa ngáy ko yên àh? ( lườm )
- Ko có àh nha. Mà sao anh ko sai người làm đi cho đỡ mệt, lại tự thân đi làm. Hay là….
- Có gì nói nốt đi, ngập ngừng mãi.
- Anh sợ chị Nguyên thấy anh giải quyết mấy việc rắc rối này pro quásẽ nghi ngờ con người trí thức của anh rồi bùm biết được từ đầu đến chân của con người anh đều nhuốm màu giả dối. Haha ( cười lớn ).
- Lại bắt đầu đấy. ( lắc đầu )
- Anh ngày càng hiểu em đấy anh yêu.
- Khụ khụ ( ho luôn ) Cô nói cái gì đấy?
- Anh yêu_ nó tỉnh bơ
- Ai cho phép mà gọi thế?
- Cần gì ai cho phép, em tự cho phép mình thôi. Em thấy anh đáng yêu là em gọi thế, anh chẳng cấm nổi em đâu.Oh honey, oh baby
- Rồi, tôi thua.
- Lấy xe nhanh lên nào cưng. ( cười sướng )
Một lúc sau, hai đứa đã đội nồi cơm điện và đang phi trên đường ?( đi xe máy nhá ):
- Giờ đi chơi đâu đây?_ Quyên
- Chơi gì, đi làm công chuyên.
- Làm…. công …chuyện cơ_ nó dài giọng_ Ko phải lúc nãy anh tranh thủ gọi điện cho đứa nào rồi còn gì, ko phải bảo nó làm cho sao. Xí. Tôi biết là thể nào anh cũng đi đâu đó chơi nên mới đòi đi theo, chứ ở đó nhìn khuôn mặt rầu rĩ của hai người kia thì chán lắm_ nó vênh vênh
- Cô cũng thông minh đấy nhỉ
- Chuyện, mấy việc này thì khỏi phải bàn. Thế đi đâu đây?
- Lên sàn đê_ Việt gợi ý
- Mới đầu chiều mà lên sàn, chán thấy mồ._ mặt nó nhăn như lò xo
- Vậy đi đâu đây tiểu thư? ( giọng chán nản )
- Uhm, đi hát đi, lâu rồi ko được luyện giọng. ( sướng )
- Mong là lúc về tôi ko phải uống thuốc đau đầu.
- Đừng khinh nhau nhá, đây toàn100 đấy. Àh mà mình thi xem người của tôi và người của anh ai tìm ra đứa chụp ảnh đấy trước nhá. Ok?
- Chơi luôn, chấp cô trước một lúc đấy_ Việt quay lại
- Thôi chú ý vào lái xe đi, ko hai đứa dẫn nhau vào nhà xác nằm bây giờ_ nó đập vào vai Việt
Việt quay mặt lại đằng trước rồi ra ga phóng nhanh
Ở nhà Việt.
- Ê, cậu có thấy con bé Quyên lạ ko?
- Lạ gì? Nhóc ấy đáng yêu mà. Sao Nguyên lại nói vậy?
- Àh ko, ko có gì_ Nguyên lắc đầu_ ( nghĩ thầm ) “ Rõ ràng là lạ mà. Nó nghe chuyện chụp trộm lại rất bình tĩnh, còn cười nữa. Và nó xin đi theo Việt làm gì chứ? Mà nó làm gì mà sao Việt đối xử với nó khác mọi người thế? Rõ ràng là lạ mà ”.
- Nguyên! Nguyên!_ Bảo huơ huơ tay trước mặt Nguyên_ Nguyên làm sao thế?
- ( giật mình ) Àh, mình ko sao. ( cười gượng ). Ko biết bao giờ họ về nữa.
- Đừng lo, sẽ ko có chuyện gì đâu.
- Mong là thế.
Bảo bước đến cửa sổ, đưa ánh mắt hướng ra ngoài nhìn vào hư không rồi đột ngột hỏi:
- Nguyên này!
- Hả?_ Nguyên ngẩng đầu lên
- Nguyên thích anh Việt?
- Hả? Àh .. . mình.. àh… tôi ….à… ( bối rối ) Mà sao Bảo lại hỏi thế?
- Mình thấy vậy. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Nguyên đã phân biệt ngay được mình và anh ấy mà trong khi đó, cực kì ít người làm được điều này khi mới gặp bọn mình. Điều này chứng tỏ Nguyên để ý rất kĩ một trong hai bọn mình, mà mình thì lúc đó mới biết Nguyên nên người Nguyên để ý chỉ có Việt thôi_ Bảo nói, vẫn ko thèm nhìn Nguyên
- Đâu, đâu có. Hai người cũng đâu giống nhau lắm, rõ ràng là Việt có một nốt ruồi nhỏ ở gần cánh mũi mà, Bảo đâu có_Nguyên cố biện minh cho mình rồi chợt nhận ra là mnìh đã nói hớ
- Để ý kĩ vậy mà Nguyên vẫn chối sao?
- Àh, tôi… Mà đâu phải chỉ mình tôi, con bé Quyên cũng đâu nhầm nhọt bao giờ đâu_ Nguyên vẫn cố biện minh rồi chẳng hiểu nổi tại sao mình lại lôi cô em gái cưng ra biện hộ nữa.
- Lần đầu gặp Quyên đã nhầm tôi với anh Việt, còn gọi tôi bằng cái tên gì đó lạ lắm mà tôi ko nhớ, hình như là tên một loại kẹo thì phải. Hai người đó gọi nhau kì cục lắm
- Kì cục là sao?_ Nguyên ngước lên nhìn Bảo
- Đấy ko phải là chuyện tôi muốn nói. Tôi chỉ muốn biết có phải Nguyên thích anh Việt ko thôi? Nguyên hãy trả lời thật lòng đi
- Tôi….
Nguyên chỉ nói được một từ rồi sau đó là im lặng. Sự im lặng có nghĩa là… đồng ý, một điều mà Bảo ko hề muốn. Sau những phút giây im lặng, Bảo gạt sự đau lòng của mình sang một bên mà hỏi tiếp:
- Vậy với Nguyên, anh Việt là một người thế nào?
- Uhm. Việt áh? Cậu ấy là một người tốt bụng….. lịch thiệp…..galant… và luôn là một người có học thức_Nguyên đáp dè dặt, vừa nói vừa liếc Bảo
- Vậy àh?
Bảo cười buồn rồi đột nhiên nhìn xoáy vào Nguyên:
- Dù sao thì mình cũng sẽ ở bên Nguyên. Mình nói thật, nếu trước Nguyên anh Việt là một người như vậy thì Nguyên sẽ ko có được trái tim anh ấy đâu. Nhưng mình sẽ ủng hộ tất cả những gì Nguyên làm. Nếu Nguyên thực sự thik anh Việt thì mình sẽ ko nói nữa, mình sẽ ko làm Nguyên khó xử đâu..
Bảo nói xong thì quay mặt đi còn Nguyên cũng ko biết mình phải làm gì. Im lặng. Sự im lặng lại bao phủ. Không khí nặng nề vè khó thở. Bảo mở cửa sổ ra. Bên dưới có hai người đang chí chóe.
- Haha, phục chị chưa em. Trình em sao đủ để thắng chị. Cái giọng khàn khàn vịt đực của em sao đú nổi chất giọng oanh vàng mượt àm của của chị đây_ Quyên vênh váo kèm theo đó là một nụ cười khả ố
- Im ngay! Chẳng qua là cô ăn may thôi_ Việt nói với giọng tức tối
- Ố ô. Cái này người ta ko gọi là ăn may mà gọi là đẳng cấp. Thua mà ko chịu nhận xấu hổ quá thiếu gia ơiiiii_ Quyên dài cái giọng ra cái kiểu đáng ghét nhất trên đời
- Đừng có vênh váo nữa cô lùn. Cô có vênh cái mặt lên thì cũng ko cao hơn ai đâu_ Việt nhếch mép, cái mặt gian tà trông còn kinh hơn của nó
- 1m72 mà lùn, anh có khùng ko đấy? ( lườm )
- Vẫn lùn hơn tôi
- Anh cao quá thì có. Đồ bọ gậy
- Hả?_ mặt Việt nhăn như cái lò xo
- Vừa dài vừa gầy hệt con bọ gậy. Hahaha_ Quyên cười ầm ĩ_ Mình pro thật, lại còn có vần nữa.
- Cô em bé lùn kia_ Việt tiến gần đến chỗ Quyên_Cô em lùn thế này muốn kiss anh đây cũng khó lắm đấy_ Việt vòng tay ôm eo Quyên ( ặc, dê quá )
- Chẳng có việc gì là em ko làm được cả_Quyên quàng hai tay qua cổ Việt_ Để em thử cho anh xem nhé
Nói rồi, Quyên từ từ dướn người lên, đưa cái mặt lại gần mặt Việt. Việt vẫn bình tĩnh chờ đợi xem cô nhóc trước mặt mình sẽ làm gì. Và khi hai cái mặt gần nhau lắm rồi, có cảm tưởng như có thể cảm nhận cả hơi thở của nhau rồi thì… phụt.
- Àh há, chôm được hoa tai rồi.
Quyên nhảy cẫng lên vui sướng còn Việt ôm tai vì đau. Mọi việc là thế này. Lúc nãy khi chuẩn bị môi chạm môi thì Quyên bỗng thò tay giật phắt cái hoa tai bên tai trái của Việt. Việt định giơ tay xử đẹp Quyên thì có tiếng nói vang lên
- Em cứ nghĩ là hai người sẽ hôn nhau cơ
Hai đứa quay ra nhìn thì thấy trước mặt là ba đứa, hai thẳng con trai một đứa con gái. Một thằng con trai thì bị thằng còn lại khống chế còn đứa con gái tay lăm lăm điên thoại. Việt hất hàm:
- Bắt được nó rồi hả?
- Dạ. Nó là đứa đã dám chụp trộm cậu hai đấy ạ.
- Thế ảnh đâu?
- Tất cả các file ảnh được cop ra đều đã bị xóa, ảnh gốc được chụp bằng cái máy này. Còn đây là ảnh được rửa ra_ Đứa con gái lên tiếng
- Cô là….._ Việt nhăn trán
- Về nhắn với cô ấy là tôi cảm ơn_ Quyên nhìn cô gái
- Được phục vụ người là niềm vinh hạnh. Thôi, tôi xin phép
Đứa con gái nói xong thì đi mất, thằng con trai giao thằng chụp trộm cho Việt xong thì cũng đi luôn. Quyên nhìn Việt
- Vậy vụ cá này chúng ta huề rồi. Hôm nay anh thua tôi một, hòa một tính tổng thể ra là thua. Tính thế nào đây?_ Quyên ( lại ) vênh
- Tính gì? Đem mấy cái này vào nhà rồi tính.
- Đồ bọ gậy cáu bẳn. Chết đi!_ Quyên lầm bầm
- Im đi!_ Việt gầm gừ
Rồi hai đứa lôi tất cả vào nhà ( nói tất cả cho oai chứ có mỗi một cái điện thoại, một tập ảnh và một thằng con trai thui ), Việt thì giữ thằng nhóc còn Quyên phe phẩy tập ảnh và cái điện thoại. Vừa vào nhà Quyên đã oang oang:
- Chị ơi chị àh, em về rồi này
Nguyên nghe tiếng Quyên gọi thì chợt tỉnh chạy ra
- Thế nào rồi? Mọi chuyện ổn chứ?
Bảo ko vội vàng như Nguyên mà bình thản đi từng bước ra vì lúc nhìn từ trên cửa sổ xuống thấy thái độ của Quyên và Việt thì biết mọi chuyện đã được giải quyết. Nguyên đang rối rít hỏi thì thấy thằng nhóc con
- Ai đây?
- Người chụp trộm chị đấy_ Quyên nhún vai_ Còn đây là ảnh và điện thoại của nó. Anh Việt bảo đem về cho hai người tự xử
Quyên vứt cái điện thoại và tập ảnh lên bàn. Mấy tấm ảnh trông dễ hiểu lầm thật. Mà chẳng hiểu sao chụp trộm mà ánh sáng lại đẹp thế ko biết, vừa đủ rõ mặt hai người trong ảnh nhưng cũng ko kém phần lãng mạn. Chà! Thấy Nguyên xem xong đống ấy thì Bảo liền đem đống ảnh vứt vào máy cắt giấy còn cái nhả trong điện thoại thì bị xóa ngay tức khắc. Thằng chụp trộm bị giáo huấn cho mấy câu rồi thả ra. Nhưng khi thằng nhóc vừa đi thì Quyên liền chạy theo. Việt nhìn nó cười vì biết nó muốn làm gì. Một lát sau khi Quyên và thằng nhóc kia nói chuyện thì thằng bé cúi đầu chào rồi được dẫn ra khỏi nhà. Quyên vào nhà vừa ngồi xuống thì Việt hích vào tay
- Nạp xong đệ tử rồi hả bé lùn?_ giọng Việt châm biếm thấy rõ
- Ko liên quan đến bọ gậy nhà anh_ le lưỡi rồi quay ra cười_ Mọi chuyện dù gì cũng xong rồi, bi giờ chúng ta đi chơi ha!
- Lại đi nữa sao?_ Việt nhăn mặt ( trông xấu trai đi nhiều )
- Mình đi xem phim nha_ Quyên ko thèm để ý đến Việt_Em muốn thử cảm giác xem phim giống người bình thường
- Vậy bình thường cô xem kiểu khác thường hả?_Việt
- Anh cứ thik nói móc em thế?_ Quyên phụng phịu_ Anh nghĩ em có cơ hội xem phim bình thường chắc? Đi nhá mọi người. Đi đi muh!!!_ mắt chớp chớp style nai tơ
- Thôi được rồi. Chiều ý em vậy_ Nguyên gật đầu_ Hai người sao?
- Đi luôn _ Bảo
- Uh thì đi_ Việt nói giọng chán nản
Và cả bốn đứa kéo nhau đi xem phim ( tất nhiên là Quyên và Nguyên có giả trang )
Sau khi hai đứa Nguyên và Quyên trát một đống mĩ phẩm cộng với đủ thứ trên đời để cải trang ( ở nhà Việt mấy thứ đó ko thiếu ) thì bốn đứa ra xe của Việt. Con xe này màu đỏ chói lọi, bóng loáng ( hố hố, cái xe hơi nào mà chả bóng ), có 4 chỗ ngồi. Quyên liếc điện thoại để xem giờ. Vẫn còn sớm chán. Nó đứng chống nạnh rồi bảo ba người còn lại:
- Giờ vẫn còn sớm mà, mọi người cứ bình tĩnh
- Bình tĩnh?_ Việt lườm Quyên_ Thế lúc nãy ai cứ cuống quýt “ Nhanh, nhanh lên nào. Nhỡ muộn thì ko được xem mất. Chị Nguyên phiên phiến thôi, chẳng ai nhận ra chị đâu…” đấy hả?_ Việt giả giọng nó
- Thì chẳng qua lúc ấy em hơi bị háo lức quá đà nên thế. Mà cũng đâu có gì nghiêm trọng đâu mà sao anh thích chọc ngoáy em thế_ Quyên hếch cái mũi xinh xinh lên
- Vâng. Ko nghiêm trọng. Thưa tiểu thư cô có biết rằng mình hành động rất khác người ko?_ Việt tiếp tục x** xói nó
- Anh này buồn cười nhỉ_ đến lượt Việt bị lườm_ Ngày trước em đọc ở trên một tờ báo người ta khuyên là nên sống thật với chính mình. Và em đọc được câu nói của ông nào đấy là con người ai cũng có cái điên loạn trong người. Tóm lại hai câu này nghĩa là con người nên tỏ ra mình điên loạn một chút thì mới tốt. _Quyên thao thao bất tuyệt_ Vậy mà em mới dừng ở mức ko bình thường anh đã lèm bèm rồi_ Quyên nguýt Việt một cái dài thượt
- Ặc. Mấy cái lí lẽ này mà cũng coi được đó hả_ Việt nhăn tít mặt vào, cái miệng há to hết cỡ
- Vâng. Theo em là như thế_ Quyên thản nhiên thừa nhận_ Mà anh ngậm miệng vào đi, đừng há to thế ruồi nó bay vào làm ổ thì khổ
Phập. Việt ngậm ngay mồm vào, mắt trợn ngược lên nhìn Quyên. Quyên phẩy tay như đuổi ruồi rồi quay ngoắt sang Bảo và Nguyên đang trừng trừng nhìn nó và Việt đấu khẩu
- Tóm lại là vẫn còn sớm. Em có ý này mọi người nghe xem được ko nhé. Giờ chúng ta sẽ lượn một vòng quanh Hà Nội để ngắm nhìn thủ đô hàng nhìn năm văn hiến rồi sau đó mới đến rạp, ok?
- Lắm chuyện quá đi_ Việt gắt
- Em có hỏi anh đâu, anh Việt cứ thích nhảy vào nói làm gì?_ Quyên gắt lại rồi lại tiếp tục nhìn Nguyên và Bảo chờ đợi_ Đi nhé mọi người. Đi đi muh ( ánh mắt cún con )
- Uhm_ điệu bộ suy nghĩ
- Đi muh, pleaseeeee!!!!!
- Thôi thì đi vậy_ Nguyên gật đầu rồi nói với Bảo_ Thôi mình đi cho con bé vui nhé!
- Tùy Nguyên thôi_ Bảo nhún vai
- Vậy quyết định rồi nhá_ Quyên nhảy cẫng lên_ Đi nào!
- Khoan!_ Việt hét lên_Sao ko ai hỏi ý kiến tôi thế hả?
- Anh Việt nhỏ mọn_ Quyên nhắm một mắt lại, một mắt liếc Việt, cái môi cong lên_ Em bé nhất phải chiều em chứ?_ nó tiến gần về chỗ Việt_ Ko phải sao ông anh? _ nó nhấn mạnh rành rọt từng chữ và nhanh tay cấu mạnh vào người Việt
- Được rồi, được rồi. Đi là được chứ gì_ quay qua nói nhỏ với Quyên_ Đau lắm đấy nhá
- Ko đau tui cấu làm chi?_ Quyên vênh mặt thách thức
- Vậy đi luôn thôi_ Nguyên nhẹ nhàng
Ba người ( trừ Quyên ) đang định leo lên xe thì nó hét to
- Stop! Đừng lên vội. Giờ thế này, anh Việt lái xe, chị Nguyên với anh Bảo ngồi hàng sau, em ngồi ghế trên.
- Sao lại phải thế?_Bảo ngơ ngác
- Vì em muốn đố anh Việt điều này, lên xe em sẽ nói. Em lên trước đây
Quyên nói xong thì leo tót lên xe ngồi. Việt, Bảo, Nguyên đành lục cục lên sau. Việt khởi động xe rồi lao vút ra đường.
- Được rồi. Muốn thách gì đây?_ Việt nói trong lúc mắt vẫn nhìn về phía trước ( tất nhiên rồi, đang lái xe nhìn về đằng sau để đi gặp Chúa àh?! )
- Đố xem sức chịu đựng của anh thế nào_ Quyên hí hửng
- ???
- Này nhá, anh để tay vào đây_ Quyên đặt tay sấp Việt sang bên cạnh_ Giờ em sẽ nghịch tay anh bằng cách gì tùy em, nếu anh nắm lấy tay em thì anh thua. Còn nếu đến rạp rồi mà anh vẫn chưa cầm tay em thì em thua.
- Điều kiện là gì?_ Việt hỏi lại, dường như đã quen mấy chuyện này lắm rồi
- Người thua phải làm cho người thắng một việc mà người thắng yêu cầu, tất nhiên là ko phải chuyện phạm pháp hay vi phạm đạo đức
- Ok
- Bắt đầu nhá
Quyên mỉm cười nhìn Việt rồi bắt đầu trò nghịch ngợm của mình. Nó chăm chú dùng tay vẽ những vòng xoắn ốc lên tay Việt, vuốt nhẹ những ngón tay thằng bé rồi dùng tay đan hờ vào năm ngón tay Việt. Việt chẳng động đậy gì cả mà còn khẽ cười. Dường như thằng bé tin chắc là Quyên chẳng làm gì được thằng bé cả. “Khiến anh đây phải nắm tay nhóc ư? Chuyện khó đấy, để xem nhóc làm thế nào ”- Việt nghĩ thầm- “ Nhưng tay con bé mềm thật, nó cứ nghịch thế cũng thấy buồn buồn. Thôi tập trung lái xe cái đã. ” Việt quay lại tập trug vào sự nghiệp lái xe của mình còn Quyên vẫn tiếp tục trò thách đố của mình. Chiếc xe lướt đi trên đường….
Đột nhiên một bàn tay giữ lấy một bàn tay khác. Bàn tay lật ngửa lên đan năm ngón tay vào một bàn tay con gái mềm mềm, trắng trắng.
Xe cứ đi…..
Một con bé thích thú cầm điện thoại quay thẳng camera vào chỗ hai bàn tay đang đan vào nhau kia. Nụ cười cô bé rạng rỡ.
Xe cứ đi…..
Một cô gái nhìn theo buồn rầu.
Xe cứ đi…..
Chàng trai nhìn theo cô gái lặng lẽ
Tất cả chìm vào trong im lặng
Im lặng
Mãi....
♥...¬ƒämmy...♥
07-07-2009, 01:51 AM
im lặng thật.........
mà thấy không chỉ có Quyên 2 mặt mà ông Việt cũng 2 mặt nốt ấy chứ........
.APPLE.
07-07-2009, 02:33 AM
tao coi gần hít òi, cơ mà sao ko thấy tg post thêm hèo :sr: hay hén :D
Chiếc xe đỗ xịch lại trước cổng rạp chiếu phim. Việt quay ra nói
- Đến rồi, mọi người xuống thôi
Việt toan bước xuống thì Quyên gọi giật lại
- Khoan đã!
- Sao?_ Việt liếc
Quyên giơ tay lên, tay Việt đang nắm chặt tay nó.
- Anh thua rồi_ Quyên buông thõng một câu
- Quên mất vụ này_ Việt buông tay nó ra, bước xuống xe rồi lẩm bẩm trong miệng_ Được rồi, việc tôi cần làm là gì?
- Em sẽ nói sau. Giờ vào đã._ quay ra sau cười_Vào thôi mọi người
Quyên bước xuống sau đó là Nguyên và Bảo. Quyên nhí nhảnh bước theo Việt. Nguyên đứng lại ngần ngừ. Bảo vỗ nhẹ vào lưng Nguyên
- Vào thôi Nguyên
Vào đến nơi
- Xem phim gì đây ta_Quyên chống một ngón tay vào cằm rồi suy nghĩ
- Hôm nay xem phim gì cho Nguyên chọn đi, nãy chiều theo ý Quyên rồi_ Việt cười tươi nhìn Nguyên_ Nguyên chọn đi!
- Uhm_ Nguyên ngập ngừng
- Thôi, để em với anh Bảo đi mua đồ ăn
Quyên nói xong thì lôi xềnh xệch Bảo đi nhưng trước đó vẫn kịp đá vào chân Việt rồi tương cho một câu
- Anh đúng là một thằng ngốc. 3:-o
Lúc Quyên và Bảo vác một đống đồ ăn về ( chính xác là Bảo ôm hết ) thì vẫn thấy Nguyên đang chăm chú nhìn vào bảng tên phim ( thực ra hai đứa chúng nó đi mua đồ hết có 5’ hà ). Có mấy đứa con gái sán vào chỗ Việt
- Chào anh!_ một con bé cười tươi
- Chúng ta làm quen, ok? _ một con bé khác với chất giọng nhão nhoét như đống kem bị rơi xuống đất, đặt tay lên vai Việt
- No problem. Rất vui được làm quen với hai em_ Việt hất tóc một cách điệu nghệ và định quàng tay qua eo một em ( thằng này biết Nguyên đang ko để ý mới dám chứ bình thường trước mặt Nguyên Việt lúc nào chả lịch lãm )
Hai con bé kia đang hí hửng thì bắt gặp ánh mắt của Quyên. Xẹt … xẹt… xẹt…. Từng tia lửa điện phóng ra kèm thêm cái mặt câng câng đầy thách thức. Hai đứa ngán quá liền tìm cách thoái lui
- Thôi. Có lẽ lúc này ko tiện, để lúc khác nha anh. Bọn em đi trước
Nói xong hai con vọt thẳng. Việt đang ngơ ngác ko hiểu chuyện gì thì nhìn thấy Quyên đang đứng nhếch mép :-" . Việt phăm phăm phóng đến chỗ Quyên
- Làm trò gì đấy?
- Đừng có mơ đến chuyện tán gái trước mặt tui.Hahaha _ con bé nói xong liền nở một nụ cười man rợ đúng chất phim kinh dị
- Cô…_ ( tức ói máu )
Quyên ko nói gì, chỉ nhếch mép một cái rồi đến chỗ Nguyên
- Chị chọn được phim gì chưa?
- À ừ. Xong rồi_ cuối cùng Nguyên cũng chịu ngẩng lên_ Chọn phim Người tình thiên sứ nha ( hem hỉu seo cứ thấy tên này quen quen nhưng kệ cứ coi như đó là một bộ phim do Ruby mới sản xuất đê )
- Uh, uh_ Việt gật gù rồi giật mình_ Phim tình cảm hả?
- Vâng_ Quyên hồn nhiên đáp thay rồi nhìn Việt với ánh mắt “ Tôi đã bảo anh là một thằng ngu rồi mà”
- Xem phim đấy chắc…._ mặt Việt méo xẹo _ ……cũng hay
- Thôi vào xem nào_ Bảo lùa cả ba đứa vào
Chúng nó đút thẻ vào. Xin giải thích đôi chút: Vào thời điểm mà bốn đứa chúng nó sống ( năm 2092 ) người ta ko còn dùng các loại vé nữa mà thay thế chúng thành thẻ. Ví dụ như đi xem phim thì trước đó phải mua thẻ xem phim rồi nạp tiền vào đó rồi đến rạp chọn phim mà mình thích rồi đút thẻ vào cái máy đặt bên cổng, nếu bên trong đã hết chỗ máy sẽ từ chối nhận thẻ còn nếu còn chỗ thì máy sẽ nhận thẻ, trừ tiền trong đó rồi báo số ghế lên màn hình. Còn các loại thẻ khác ko liên quan mấy có dịp sẽ kể sau.
Trong rạp vẫn còn trống nên cả bốn đứa đều được vào. Tình hình là chỗ ngồi được sắp xếp như sau
….à Quyên à Việt à Nguyên à Bảo à…..
Bốn người đã ổn định chỗ ngồi. Sau vài phút, hình ảnh đầu tiên đã hiện lên. Bộ phim kể về một tiểu thư phương Tây yêu người hầu cận của mình. Họ lén lút yêu nhau, mê đắm trong tình yêu ko cách nào gỡ được. Và tất nhiên cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, ko có bí mật nào là vĩnh viễn cả. Chuyện tình của họ đã nhanh chóng bị phát hiện và vấp phải sự phản đối dữ dội của gia đình quý tộc vì một cô tiểu thư cao sang quyền quý sao lại có thể sánh bước cùng một tên hầu khố rách áo ôm được. Nàng tiểu thư bị nhốt lại, ko được phép ra ngoài còn người hầu cận của nàng bị lôi đi đánh đập dã man. Rồi nhờ người hầu gái tốt bụng cảm động trước tình cảm của hai người nên người này đã giúp tiểu thư thoát ra ngoài. Cô chạy mãi, chạy mãi cuối cùng cũng đến được chỗ chàng trai mà mình yêu thương nhưng chàng đang bị hành hạ một cách tàn bạo vì ko chịu từ bỏ tình cảm của mình. Khi cô thét lên tên chàng và chạy đến bên cạnh cũng là lúc chàng trai lìa đời. Nàng gào khóc nhưng ngay lập tức bị bọn lính lôi về phòng. Từ đấy nàng ko nói, ko cười cũng ko chịu ăn uống rồi mắc một căn bệnh lạ. Các bác sĩ được cử đến nhưng ko ai tìm ra căn bệnh đó là gì. Cô tiểu thư ngày càng tiều tụy. Nói về chàng trai, sau khi chết linh hồn chàng được một đại thiên sứ thu nhận và chàng trở thành một thiên thần. Bóng dáng chàng luôn chập chờn trong giấc mơ cô tiểu thư tội nghiệp kia. Rồi một đêm, tiểu thư xinh đẹp tỉnh dậy giữa đêm thì thấy người yêu mình đang ngồi nhìn mình bằng một ánh mắt dịu dàng, sau lưng là một đôi càng trắng muốt. Nàng mỉm cười rồi đưa tay ra để chạm vào người ấy nhưng cái bóng bỗng biến mất. Nàng đau khổ, giọt nước tràn qua mi rơi xuống. Và nàng nhắm mắt lại và …..ra đi. Linh hồn nàng rời khỏi xác bay trong ko gian vô tận và gặp linh hồn chàng trai. Cô mỉm cười đưa tay ra ôm lấy người yêu mình. Khi tay cô và tay chàng trai chạm vào nhau, ánh mắt dịu dàng giao nhau thì từ sau lưng cô một đôi cánh trắng y hệt chàng trai mọc ra, mái tóc nhẹ bay trong gió. Cô cũng trở thành một thiên thần. Hai thiên thần cánh trắng bay lượn trong ko trung. Và họ ở bên nhau mãi mãi......
Đấy. Nội dung phim cảm động là thế mà lúc xem Quyên đâu ngồi yên. Lúc cô tiểu thư và người hầu cận lén đi chơi và trốn trong bếp khi thấy bóng người, Quyên cười khà khà
- Em đoán chắc chắn hai người này sẽ kiss nhau!
- Họ đâu ngu thế. Đang trốn mà ngồi đó hôn nhau có mà điên_ Việt phản đối ngay lập tức
- Anh muốn cá ko?_ Quyên nhìn Việt bằng một ánh mắt gian tà
- Cá thì cá sợ gì_ Việt hùng hổ
- Anh nói rồi đấy nhá. Đem tiền ra đây em xem nào. Nếu ai thua sẽ phải trả cho người thắng 500k ( lưu ý, tiền VN lúc ấy có giá chứ ko như giá bây giờ đâu ) ok?
- Chấp luôn. Anh đây sẽ không thể thua
Hai đứa dán mắt vào màn hình. Một lát sau hai người kia hôn nhau thật (khi có người vào à chui tọt xuống gầm bàn trốn à chạm vào người nhau àquay ra nhìn nhau cực kì đắm đuối à kiss )
- Haha, xiền em đâu_ Quyên cười man rợ khiến ko ít người quay ra nhìn
Việt méo mặt móc tiền ra trảHô hô hô, Quyên sung sướng cười. Được một lúc Quyên lại tiếp tục
- 100% con hầu sẽ mách lẻo với gia đình cô tiểu thư kia.
_ Quyên gãi cằm
- Làm gì thế được. Cô nàng đó trông vừa xinh lại hiền lành._ Việt vừa nói vừa mơ màng
- Sao tự dưng anh ngây thơ thế nhỉ? Hôm nay ăn phải cái gì lạ à?
- Sao?_ Việt lườm Quyên một cái dài ngoằng
- Cá ko? Luật chơi như vừa nãy_ một điệu cười ko biết phải dùng từ gì để diễn tả hiện ra trên môi Quyên
- Cá thì cá_ Việt máu lên ( hô hô, cứ máu me nhìu nghen pé )
Hai đứa ngẩng lên nhìn màn hình. Lúc này, cô hầu gái ba chân bốn cẳng chạy về tìm ông bà chủ sau khi nhìn thấy tiểu thư của mình chơi đùa cùng chàng hầu của mình….
- Haha, em lại thắng_ Quyên cười một điệu cười kinh khủng
- Chết tiệt !_ Việt bặm môi trong lúc moi móc tiền trả Quyên
- Oh oh, ko được chửi thề chứ?_ Quyên cười toe
Nguyên xem hai người cá nhau xong thì nói với sang
- Đây là lí do mà mấy cô cung nữ trong cung cứ nghe nói ngồi xem phim với em là lại khóc thét lên đấy hả?
- Có gì đâu_ Quyên cười hiền lành
- Kinh khủng !!!_ Việt thòng một câu
- Anh nói gì đấy?
- Chả có gì cả, xem phim đi. ko cá cọt gì nữa._ Việt ngó lơ
- Xí_ Quyên trề môi ra
Bốn người lại quay về với bộ phim của mình. Nhưng được một lúc, Quyên gục trên vai Việt. Anh chàng cố gắng lôi đầu Quyên ra chỗ khác nhưng ko được nên đánh mặc kệ. Một lát nữa, Nguyên thấy vai mình nằng nặng liền quay sang. Việt đang gục đầu lên vai Nguyên ngủ ngon lành ( y như cách Quyên gục trên vai Việt )Nguyên mỉm cười dịu dàng nhìn Việt rồi nhanh tay chùi nhẹ mẩu popcorn xíu xiu trên môi Việt. Nguyên cố để ko ai nhìn thấy hành động ấy nhưng Bảo đã kịp chứng kiến toàn bộ. Một ánh mắt buồn buồn, Bảo ngó lơ ra chỗ khác. Quyên và Việt đã ngủ suốt thời gian còn lại.
Màn hình hiện lên dòng chữ “ The end ”. Nguyên khẽ gọi
- Này, dậy đi!
Hai đứa mắt nhắm mắt mở rồi lại nhắm tịt vào rồi quay mặt về phía nhau mà ngủ tiếp
- Hông dậy âu_ Quyên lè nhè
Nguyên nhìn cả hai đứa, khẽ nhăn mặt. Bảo đạp mạnh vào ghế.
- Dậy ngay đi. Hết phim rồi
Nói xong Bảo đi thẳng ra ngoài. Lúc này một trong hai con sâu ngủ kia mới dậy thật sự. ( một con vẫn say giấc nồng )
- Gì đấy? Động đất à ?
Quyên ngây thơ hỏi với khuôn mặt phụng phịu rồi he hé mở mắt ra. Nguyên đang nhìn Quyên chán nản còn Bảo thì ko thấy đâu. Nguyên nhẹ nhàng bảo em
- Hết phim rồi. Dậy đi!
- Vậy ạ?! Ui em đau lưng quá_ Quyên vươn vai rồi rên rỉ
- Ngủ như thế ko đau mới lạ đó._ rồi mặt đại công chúa buồn buồn_ Phim chị chọn dở quá hay sao mà….
- Dạ ko phải._ Quyên chối ngay_ Tại tối qua em ngủ muộn thôi. Mà anh Bảo đâu chị?
- Cậu ấy ra ngoài trước rồi. Ra luôn đi em.
- Vậy còn tên….
Quyên vừa nói vừa ngó xung quanh rồi nhìn thấy con sâu ngủ thứ hai ( Việt ) đang mơ về một nơi xa lắm. Quyên cười hềnh hệch
- Vì lão này mà chị ko ra được hả? ( hok phải vì cả cô sao???? ) Được rồi, cứ để em ( sao nhìn con nhỏ này cười mà tóc tui dựng đứng lên vậy nà )
- Khoan Quyên, em……
Nguyên chưa kịp nói hết câu thì Quyên đã thẳng tay tát một phát thật mạnh vào cái má yêu của Việt. Bốp. Việt giật mình thảng thốt, choàng dậy sau cơn mê ( may ngày xưa mấy ông hoàng tử hok gọi công chúa dậy bằng cách này ). Mắt Việt đảo liên hồi, mồm há ra kinh ngạc và….. bất động. Quyên giơ hai ngón tay nhằm mắt Việt mà tương, anh chàng sợ hãi tỉnh lại
- Cái….. cái gì thế?_ Việt lắp bắp
- Dậy đi anh. Hết phim rồi.
Quyên cười xinh tươi rồi lôi tuột Nguyên ra ngoài. Vừa đi Nguyên vừa ngoái lại nhìn Việt với một ánh mắt thương xót cực kì và cái miệng xinh xinh vẫn chưa đóng lại ( shock ko kém gì thằng bé ). Việt nhìn theo bóng Quyên nhí nhảnh bước đi mà gào lên trong…. bụng ( gào thành tiếng chắc bị nhốt vô bệnh viên quá )
- Đỗ Hoàng Quyên, thù này tôi sẽ trả!!!!
Việt vừa đi vừa xoa cái má đỏ rát còn nguyên năm vết ngón tay. Thằng bé đang cáu giận tột độ. Từ bé đến giờ chưa ai dám làm thế với nó. Vậy mà cái con ranh kia nó dám… dám…… Ức chết mất. Đường đường là người đứng đầu một trong năm dòng họ lớn nhất nước mà lại để cho một con nhóc vắt mũi chưa sạch ( Amen, tội lỗi ), mồm còn đầy hơi sữa ( sao bik giỏi vậy ta? Ngửi bao giờ? ) tát thẳng vào mặt mà không làm được gì. Hừ, chờ đấy.
Bảo đón Quyên, Nguyên và Việt bằng con mắt hững hờ. Nguyên nhẹ nhàng nhìn Bảo, giọng nói nhẹ tênh
- Xin lỗi Bảo, tụi này ra chậm
- Không sao. Giờ làm gì đây?_ từng lời Bảo nói vẫn thoảng sự lạnh lùng
- Xem phim tiếp đi. Em muốn xem nữa._ Quyên nũng nịu
- Em thực sự muốn xem nữa sao?_ Nguyên nhìn Quyên dò hỏi
- Uhm, một ý kiến không tồi. Xem phim hành động nhá_ Việt phát biểu
- Nhưng mà….._Nguyên ngập ngừng
- Phim kinh dị đi anh. Em vừa ngó thấy mấy phim mới nè_Quyên hưởng ứng
- Uh, được ha_Việt đồng tình, hoàn toàn đã quên mất cái tát lúc nãy
- HAI NGƯỜI CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG?_Bảo hét lên khiến những người xung quanh phải ngoái lại
- Gì chứ?_Quyên phụng phịu
- Sao mày cứ phải quát lên thế hả Bảo? Điếc cả tai_Việt lèm bèm
- Ê, lần sau đi xem nhá. Cho bọn họ ở nhà_Quyên kéo Việt xuống thì thầm
- Ok._ Việt giơ tay làm dấu
Bảo nhìn Việt và Quyên, nỗi tức giận lại trào lên. Cậu thấy bực mình bởi hai con người này. Những hành động của họ….. Bảo đột nhiên tiến lại chỗ Quyên, nắm tay con bé rồi lôi xềnh xệch đi trong con mắt ngỡ ngàng của hai người còn lại
- Đi theo tôi!
♥...¬ƒämmy...♥
07-07-2009, 06:31 AM
trời đất sao mà bà Nguyên chọn phim gì mà chuối cả rừng thấy rõ ak......T_T
Quyên bảo ông Việt ngu quả k sai tý nào.......ngu thật.....
mà sao ông Bảo k biết tận dụng tình thế Nguyên chỉ tương tư mà tấn công nhở ......thắng chắc cho mà coi.....chứ cái quả vì em anh đành chấp nhận làm người chúc phúc thế này thì bao giờ mới có hp ......( ngu dễ sợ ) >"<
Bảo lôi Quyên đi một đoạn đường dài. Đến một chỗ vắng, Quyên hét lên rồi giằng tay ra. Bảo nhìn chăm chăm vào Quyên, ánh mắt thể hiện sự tức giận. Cậu nắm chặt lấy bờ vai Quyên
- Cô làm cái trò gì vậy công chúa? Cô muốn cái gì đây? Làm ơn hành động có suy nghĩ một chút đi!
- Anh buông ngay tay ra !_ Quyên hất mạnh tay Bảo ra_ Anh không biết anh đang cực kì bất kính với tôi đấy hả? Anh mới chính là người cần phải suy nghĩ khi hành động . Tôi nói để anh hay. Dù cho anh có là con cháu của một trong những dòng họ lớn nhất nước đi chăng nữa thì cũng không được phép đối xử với người của Hoàng gia như thế này. Rõ chưa?_ giọng Quyên lạnh lùng
- Tôi không quan tâm. Bây giờ tôi chỉ muốn nói chuyện với cô với tư cách là hai con người hoàn toàn bình thường mà thôi.
- Vậy thì đừng đem cái từ công chúa ra mà nói ở đây_ nó nhếch môi_ Bình thường thì không sao, nhưng một khi nói tôi là công chúa thì anh phải đối xử với tôi như một công chúa thực sự. Những phép tắc đó không được phép xóa bỏ
- Được rồi. Tôi không đôi co với cô vì việc đó_ Bảo xua tay_ Tôi chỉ muốn biết một việc. Cô đang cố gắng làm gì vậy? Tất cả những việc cô làm với anh tôi ngày hôm nay: cá cược, nắm tay, ngủ gục và thì thầm gì đó, ngay trước mặt Nguyên. Để làm gì? Cô hành động như vậy có nghĩ đến cảm giác của Nguyên không? Cô biết chị gái mình thích Việt đến mức nào mà_ Bảo xổ một tràng
- Hóa ra là anh tức giận vì chuyện đó. Đúng. Tôi biết chị Nguyên thích lão già kia và tôi cũng biết luôn việc anh thích chị ấy như thế nào. Nhưng thế thì sao? Tôi đã làm gì sai nào?_ Quyên ngước mắt nhìn Bảo, một ánh mắt lạnh lùng và cương quyết
- Cô còn không hiểu mình sai ở đâu nữa sao? Cô cố tỏ ra thân mật với người mà chị gái thích ngay trước mặt chị mình. Cô không biết điều đó có thể làm người ấy bị tổn thương sao? Cái quái quỷ gì đây?_+ Bảo gằn từng tiếng
- Anh cao thượng quá nhỉ, luôn chỉ lo đến cảm giác của người mình yêu mà không để ý đến chính mình. Nhưng có một điều anh nên biết, tôi không bao giờ hành động không có mục đích_Quyên nở một nụ cười nở miệng_ Nhưng mục đích là gì thì tôi không thể nói được. Còn chuyện tình yêu của chị Nguyên thì tôi cũng nói rõ: TÔI KHÔNG QUAN TÂM VÀ TÔI CŨNG KHÔNG MUỐN QUAN TÂM. Tình yêu là chuyện của hai người, người thứ ba chả có tư cách gì mà xen vào. Và anh, anh Bảo ạ. Anh đang là người thức ba đấy. Chị tôi có yêu Việt hay Việt có yêu chị tôi hay không tôi không bận tâm. Đó là chuyện hai người đó cần tự giải quyết với nhau. Và nói thẳng, dù sau này tôi có yêu Việt giống như chị tôi, tôi cũng không bỏ cuộc àm chúc phúc cho chị ý đâu. Tôi sẽ không quan tâm đến bất kì người thức ba nào ngoài ra. Anh hiểu chứ?
- Cô…..
- Cứ thử hình dung thế này. Chì là ví dụ thôi nhá. Tôi và chị Nguyên cùng yêu anh trai anh, sau đó vì biết tình cảm của chị Nguyên nên tôi bỏ cuộc và cố đẩy Việt đến với chị ý. Nhưng Việt lại yêu tôi và hành động của tôi khiến Việt đau khổ và cuối cùng thì cả tôi Việt và Nguyên đều bị tổn thương. Nếu lúc đầu tôi không bỏ cuộc thì có lẽ cả ba người sẽ không bị đau đớn, có chăng thì chỉ có một người mà thôi
- Cô quá ích kỉ, quá đáng sợ._ Bảo nhìn Quyên bằng con mắt sững sờ_ Đó là chị gái cô đấy. Sao cô có thể đối xử với cô ấy như thế?
- Con người phải tự đi tìm và nắm bắt tình yêu của mình Bảo ạ._ Quyên nhẹ giọng dần _ Chẳng có gì tự dưng rớt xuống cho mình đâu. Nếu chị ấy yêu thật lòng thì phải tự mình cố gắng thôi, không ai giúp được cả. Và cả anh nữa. Hãy cố gắng vì tình yêu của mình_cô bé mỉm cười_ Thôi, tôi nghĩ rằng chúng ta nên quay lại chỗ đó. Không nên để hai người họ chờ lâu
Quyên nói xong liền quay người đi trở lại chỗ cũ. Một cơn gió thổi qua hất tung mái tóc cô bé. Quyên khẽ lấy tay gạt mấy lọn tóc vương trên mặt. Bảo lững thững đi đằng sau. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết được quan điểm về tình yêu của Quyên. Cậu không thể ngờ cô bé ấy lại quyết liệt đến thế. Nhưng những lời Quyên nói không phải là không đúng. Tình yêu đúng là chuyện của hai người và những người đó phải tự tìm cách có được tình yêu cho riêng mình. Cậu cũng đang như vậy mà. Ngày ngày cậu vẫn cố gắng để Nguyên yêu mình dù cậu biết trái tim Nguyên chỉ hướng về duy nhất Việt mà thôi. Có lẽ Quyên nói đúng. Cậu không nên quan tâm, quá nhiều những việc khác, chỉ nên quan tâm đến chuyện của cậu và Nguyên là được rồi. Có lẽ nên là vậy nhỉ.
Quyên nhí nhảnh giơ hai ngón tay chào Nguyên và Việt. Bảo đến nơi ngay sau cô bé
- Hiiiiiiii
- Hai người đột nhiên kéo nhau đi đâu vậy?_ Nguyên nhìn cả hai bằng một ánh mắt khó hiểu
- Không có gì đâu ạ. Uhm, nó là một bí mật_ Quyên mỉm cười rất chi là bí hiểm
- Tự dưng lôi nhau ra một chỗ không ai biết rồi có ngay bí mật là sao hả?_ Việt lấy tay nhéo má Quyên thật đau, thằng bé đã nhớ ra cái tát lúc nãy. Nhìn vào thì tưởng Việt đang trêu Quyên trong yêu thương nhưng thực ra thì cực kì đau đlớn
- Á, buông em ra. Đau quá hà_ Quyên kêu ầm lên
- Anh bỏ tay ra đi. Bọn em không có việc gì đâu_ Bảo ngăn Việt, sự chán nản hiện rõ trong trọng nói
Việt lúc này mới chịu buông má Quyên ra trong nuối tiếc rồi quay ngoắt ra nhìn Bảo
- Nhưng anh vẫn nghi lắm
- Nghi gì chứ?_ Bảo nhăn mặt nhìn Việt
- Thì việc hai người đã làm gì ý_ Việt liếc mắt
- Đầu anh chứa cái quái gì vậy?
- Thôi nào hai người._Nguyên vừa cười vừa can mặc dù trong lòng cô cũng thắc mắc về hành động của Bảo_Giờ chúng ta sẽ làm gì?
- Uhm, em không đi nữa đâu_ Quyên vừa nói vừa xoa xoa cái má đỏ ửng vừa liếc Việt bằng ánh mắt hình đại bác_ Mọi người cứ đi đi
- Sao thế? Em không khỏe à?_ Nguyên sốt sắng
- Dạ không. Em chợt nhớ ra là có việc một tẹo. Em về trước, chị và hai anh cứ đi tiếp đi
- Nhưng mà….
- Em không sao mà_ Quyên cười _ Thôi em đi đây
Nói xong thì Quyên quay đi ngay. Đi qua chỗ Việt Nguyên có nói nhỏ một câu, chỉ đủ Việt nghe thấy
- Tối nay nhớ cầm điện thoại. Tôi sẽ cho anh biết việc anh cần làm là gì.
Ơ, sao mới ngang đây mà topic truyện của tác giả ở bên kia đã bị close rồi :thatall:. Kiểu này là truyện bị bỏ ngang xương rồi :sosad:.
...:*Vô*:...
07-07-2009, 11:58 AM
truyện này hay lắm ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.