zany93
03-07-2009, 12:51 AM
Nó ngồi chết lặng trên ghế hồi lâu. Đôi mắt buồn của nó hoe đỏ. Nó tự hỏi là tại sao lại như vậy? Thật ra thì nó đã làm gì sai? Để phải buồn? Phải cay đắng? Phải uất ức thế này?
Nó muốn khóc. Khóc thật to. Thật đã. Chớ không phải là ngồi im lặng với đôi mắt đỏ hoe và cơn tức giận. Nó không thể khóc. Chứ ko phải là ko muốn khóc. Nghĩ lại thì nó đâu có sai. Nó hoàn toàn không sai. Nhưng người ta lại không nghĩ là nó đúng. Vì thế nó mới phải ấm ức ngồi đây cắn chặt môi. Mong từng giọt nước mắt hôi hổi rơi trên má...
Lí do thì tại vì nó có 1-người-anh-trai.... 1-người-anh-trai kết nghĩa.
o0o
Nó nhớ lại hồi tháng 4, anh Toàn bảo để anh ấy làm anh trai của nó vì cái tính ngang ngạnh, ương bướng của nó không có ai trị. Nó thua người ta 2-3tuổi vậy mà cứ ''mi-tau'' ngon lành thay vì phải ''anh-em'' cho phải phép. Nhưng ai biểu nó là chị cả, nó không bik ''kinh anh trên'' là chuyện hiển nhiên. Họ hàng nó lại chỉ có chị, tận 5-6 người vậy mà duy nhất 1 điều là không hề có 1 ông anh nào. Vậy nên việc xem thường những-ông-anh-hơn-2-3-tuổi đã trở thành bản tính kêu ngạo của nó. Có thể trách lỗi là do nó không?
Bởi thế, khi anh Toàn ngỏ ý như vậy, cái bản tính kêu ngạo, bướng bỉnh của nó đã không đồng ý và còn ngang tàng trả treo... Nhưng suy đi tính lại hồi lâu, nó thấy cũng hay hay và muốn có cảm giác có 1 người anh trai, có 1 cánh tay luôn đưa ra chống đỡ, 1 bờ vai luôn sẵn sàng cho mình dựa dẫm, ỷ vào. Kể ra thì có bao giờ nó được nũng nịu đâu, có bao giờ nó cho phép mình có cái quyền nhõng nhẽo của 1 đứa em gái với 1 người anh 1 người chị đâu. Và nó muốn thử cảm giác đó. Thế rồi nó và anh Toàn trở thành anh trai & em gái.
Theo quy ước của anh trai, nếu chat thì gõ ''at va eg'' thay ''anh trai va em gai''. Theo quy ước của nó, gặp nhau gọi anh trai-em gái thay vì anh-em hay Toàn-Ngọc hoặc mi-tau như trước.
Hiển nhiên nó muốn công khai chuyện đó, nó muốn cho tất cả mọi người bik anh Toàn là anh trai của nó và nó là em gái của anh Toàn. Lúc nào nó cũng anh trai này, anh trai nọ chứ không bao giờ gọi là anh Toàn hay anh-của-tau. Nó không muốn chiếm hứu anh trau là của nó như chỉ của nó mà thôi. Mặc dù nó cũng muốn lắm.
Nó đi SHGĐPT đã lâu, ít ra cũng 6-7 năm kể cho tới bây giờ. Anh trai của nó cũng SHGĐPT nhưng mới được 1 năm và nó với anh trai kết nghĩa cũng là do đó.
Mỗi ngày CN của mỗi tuần, nó đều rất vui vẻ và hăng hái. Tinh thần nó luôn tràn đầy nhiệt huyết vì những ngày đó nó luôn được gặp anh trai. Tuy hằng ngày nó đều có thể gặp anh trai trên mạng lúc 7-8h tối nhưng từ khi bắt đầu kì thi HK II 1 tháng nó đã bỏ thú vui online đó và tất nhiên nó cũng không thể gặp anh trai được nữa. Cứ thế mỗi tuần, cứ đúng ngày CN là nó đều vui vẻ. Nguyên cả buổi chiều CN nó có thể cùng chơi, cùng ngồi, cùng ở cạnh anh trai và cùng nói chuyện với anh trai. Nó luôn luôn yêu quý và tôn trọng những khoảnh khắc dó. Nó muốn gần anh trai hơn, muốn hiểu anh trai hơn, muốn quan tâm anh trai hơn và đương nhiên nó sợ những lúc vô tình làm anh trai buồn, làm anh trai phát cáu thực sự.
Dường như nó không nhận ra bất kỳ 1 sự thay đổi nào của nó. Nó biết mình không thay đổi và tực sự là nó không thay đổi. Chỉ có con mắt và suy nghĩ của người ta là thấy nó thay đổi. Những lời ra tiếng vào nhưng đều lọt từ tai này sang tai khác của nó. Nó mặc kệ những đàm tếu vì thực sự nó chỉ coi anh Toàn là anh trai của nó mà thôi chứ không như những gì người ta suy nghĩ. Nó tích anh trai vì anh trai là anh trai của nó. Và nó quan tâm anh trai cũng vì anh trai là anh trai của nó. Yêu mến, quan tâm, gần gũi 1 người anh là sai hay sao? Họ vẫn nói. Nó vẫn mặc kệ. Miễn sao nó với anh trai không phải như thế thì được rồi.
.......
_ Ê! Mi với thằng Toàn cặp bồ hả?......
_Này! Toàn là bạn trai mi hả? ........
.........
Nó cũng có nói, cũng có giải thích nhưng có ai tin? Thế rồi nó buông xuôi. Nó không sai nên nó không muốn nói gì thêm, cũng không muốn chứng minh nữa. Đó là do người ta không chấp nhận sự thật chứ không phải là nó dối gạt người ta. Vậy là nó cứ vô tư đi bên cạnh người anh trai mà nó quý mến.
Trong mùa lễ Phật Đản, nó vẫn tiếp tục đi song song cùng anh trai. Vẫn cùng ăn, cùng chơi, cùng nói chuyện mà không hay bik những lời dị nghị luôn đâm thọc nó. Nó thật sự không biết gì cả. Cứ ngu ngơ 1 cách ngốc nghếch.
Sau 3 ngày Phật Đản, nó cùng lũ bạn dọn lễ đài và thu nhặt cờ Phật giáo chờ mùa lễ tiếp theo. Tối hôm đó nó không hiểu vì sao mà anh trai lại lạnh nhạt với nó. Đúng là bắt đầu từ tối hôm đó.
Những câu đùa giỡn trở thành những câu cứng rắn, lạnh nhạt. Những cái đụng cạm giờ trở thành những cái xua tay, ghẻ lanh. Chỉ cần bước đến cạnh anh trai là lập tức anh trai sẽ tránh xa nó ra. Nó thấy thật lạ lùng. Trước giờ chưa bao giờ anh trai có thái độ như thế. Lòng nó cứ băn khoăn với vô vàn câu hỏi nhưng câu đáp án nó lại không tìm thấy. Nguyên cả ngày sau đó nó gần như không tới gần được anh trai, chỉ là đôi khi tiếp tục sự trêu đùa, anh trai lại đến bên nó. Nó bik anh trai không muốn tỏ ra như thế nhưng nó vẫn không hiểu là vì sao. Đôi khi đùa giỡn, anh trai cố ý làm cho nó đau, làm cho nó giận hoặc để nó phải tránh xa anh trai hoặc nó thấy ghét anh trai. Và thực sự nó cảm thấy gét anh trai. 1 cái sự lạ lùng bao trùm nó và anh trai. Nhưng thực sự nó rất vô tư, vô tư đến gần như ngu ngốc và ngờ nghệch. Nó vẫn cười, vẫn nói với anh trai và quên béng mất mọi chuyện. Quên rằng anh trai đang dần thay đổi, quên rằng những lời đàm tếu, những ánh mắt dị nghị đang soi mói, đang đâm thọc. và nó cũng không nhận ra có sự thay đổi về suy nghĩ của người ta và cả suy nghĩ của anh trai.
Cuối cùng thì nó mới nhận ra, cuối cùng thì nó mới bik. Biết lí do vì sao anh trai dường như xa lánh nó. Bik tại vì sao anh trai dạo gần đây hay buồn và bik vì sao lòng nó thổn tức. Hoá ra vì nó gần gũi anh trai quá mức. Hoá ra vì nó quan tâm anh trai quá mức. Hoá ra vì nó quý mến anh trai quá mức. Thế nên mới để người ta nói là nó đang bồ bịch với anh trai. Nghe hay chưa? Bồ bịch cơ đấy và lại là với anh-trai. Nhưng nó và anh trai đã không quan trọng vấn đề này nếu lời nói đó được phát ra từ những đứa bạn cùng trang lứa. Nhưng đằng này, những lời nói đó lại được phát ra từ Người-lớn, những người lớn hơn tôi và anh trai rất nhiều nên khiến anh trai phải khó chịu.
Những lời nói đó cứ đâm thọc vào lưng khiến anh trai phải lo ngại. Nó cứ ngu ngốc không bik. Khi bàng hoàng nhận ra nó mới giật thót. Nó thật không ngờ. Dù nó ngang tàng, bướng bỉnh thì nó vẫn là 1 đứa tốt, phải nói là ngoan thì đúng, chính nó cũng thừa nhận vậy. Nó không bao giờ vướng mắc chuyện tình cảm, chưa bao giờ gây sóng gió. Tóm lại lí lich của nó hoàn toàn trong sạch. Ngay cả cách cư sử cũng không bao giờ là không phải phép. Thế nhưng sau những điều đó là gì đây? Nó ấm ức. Đương nhiên.. Nó tức lắm. Nó ghét cái suy nghĩ của Người-lớn. Nó thầm nhủ người ta đã nghĩ thế thì thôi, mình đây vẫn tiếp tục chơi cho đến khi người ta nhận ra rằng người ta đã lầm.
Dù vậy nó vẫn gặ trở ngại lớn là anh trai. Anh trai nó không như nó. Anh trai rất người lớn, rất ôn hoà. Anh trai không muốn to chuyện và cũng không muốn nó làm như thế. Suy cho cũng thì nó vẫn sợ Người-lớn. Anh trai buồn. Nó cũng buồn. Lời nói nó có thể dể ngoài tai nhưng anh trai lại để trong lòng. Nếu nó làm tới sợ rằng anh trai sẽ từ nó. Nó không mốn, tực sự không muốn mất anh trai.
Nó sẽ cố gắng giải thích cho những ai cần vì chưa hiểu rõ tìn hình giữa anh trai và nó.
" Cái tuổi học trò rất vô tư, trong sáng, xin đừng vì 1 cái nhìn mà làm thay đổi tất cả những tình cảm dễ thương của chúng. Hãy nhìn nhận mọi thứ theo 1 cách lạc quan và tốt đẹp. Đừng áp đặt thành kiến lên chúng ''.
Nó muốn khóc. Khóc thật to. Thật đã. Chớ không phải là ngồi im lặng với đôi mắt đỏ hoe và cơn tức giận. Nó không thể khóc. Chứ ko phải là ko muốn khóc. Nghĩ lại thì nó đâu có sai. Nó hoàn toàn không sai. Nhưng người ta lại không nghĩ là nó đúng. Vì thế nó mới phải ấm ức ngồi đây cắn chặt môi. Mong từng giọt nước mắt hôi hổi rơi trên má...
Lí do thì tại vì nó có 1-người-anh-trai.... 1-người-anh-trai kết nghĩa.
o0o
Nó nhớ lại hồi tháng 4, anh Toàn bảo để anh ấy làm anh trai của nó vì cái tính ngang ngạnh, ương bướng của nó không có ai trị. Nó thua người ta 2-3tuổi vậy mà cứ ''mi-tau'' ngon lành thay vì phải ''anh-em'' cho phải phép. Nhưng ai biểu nó là chị cả, nó không bik ''kinh anh trên'' là chuyện hiển nhiên. Họ hàng nó lại chỉ có chị, tận 5-6 người vậy mà duy nhất 1 điều là không hề có 1 ông anh nào. Vậy nên việc xem thường những-ông-anh-hơn-2-3-tuổi đã trở thành bản tính kêu ngạo của nó. Có thể trách lỗi là do nó không?
Bởi thế, khi anh Toàn ngỏ ý như vậy, cái bản tính kêu ngạo, bướng bỉnh của nó đã không đồng ý và còn ngang tàng trả treo... Nhưng suy đi tính lại hồi lâu, nó thấy cũng hay hay và muốn có cảm giác có 1 người anh trai, có 1 cánh tay luôn đưa ra chống đỡ, 1 bờ vai luôn sẵn sàng cho mình dựa dẫm, ỷ vào. Kể ra thì có bao giờ nó được nũng nịu đâu, có bao giờ nó cho phép mình có cái quyền nhõng nhẽo của 1 đứa em gái với 1 người anh 1 người chị đâu. Và nó muốn thử cảm giác đó. Thế rồi nó và anh Toàn trở thành anh trai & em gái.
Theo quy ước của anh trai, nếu chat thì gõ ''at va eg'' thay ''anh trai va em gai''. Theo quy ước của nó, gặp nhau gọi anh trai-em gái thay vì anh-em hay Toàn-Ngọc hoặc mi-tau như trước.
Hiển nhiên nó muốn công khai chuyện đó, nó muốn cho tất cả mọi người bik anh Toàn là anh trai của nó và nó là em gái của anh Toàn. Lúc nào nó cũng anh trai này, anh trai nọ chứ không bao giờ gọi là anh Toàn hay anh-của-tau. Nó không muốn chiếm hứu anh trau là của nó như chỉ của nó mà thôi. Mặc dù nó cũng muốn lắm.
Nó đi SHGĐPT đã lâu, ít ra cũng 6-7 năm kể cho tới bây giờ. Anh trai của nó cũng SHGĐPT nhưng mới được 1 năm và nó với anh trai kết nghĩa cũng là do đó.
Mỗi ngày CN của mỗi tuần, nó đều rất vui vẻ và hăng hái. Tinh thần nó luôn tràn đầy nhiệt huyết vì những ngày đó nó luôn được gặp anh trai. Tuy hằng ngày nó đều có thể gặp anh trai trên mạng lúc 7-8h tối nhưng từ khi bắt đầu kì thi HK II 1 tháng nó đã bỏ thú vui online đó và tất nhiên nó cũng không thể gặp anh trai được nữa. Cứ thế mỗi tuần, cứ đúng ngày CN là nó đều vui vẻ. Nguyên cả buổi chiều CN nó có thể cùng chơi, cùng ngồi, cùng ở cạnh anh trai và cùng nói chuyện với anh trai. Nó luôn luôn yêu quý và tôn trọng những khoảnh khắc dó. Nó muốn gần anh trai hơn, muốn hiểu anh trai hơn, muốn quan tâm anh trai hơn và đương nhiên nó sợ những lúc vô tình làm anh trai buồn, làm anh trai phát cáu thực sự.
Dường như nó không nhận ra bất kỳ 1 sự thay đổi nào của nó. Nó biết mình không thay đổi và tực sự là nó không thay đổi. Chỉ có con mắt và suy nghĩ của người ta là thấy nó thay đổi. Những lời ra tiếng vào nhưng đều lọt từ tai này sang tai khác của nó. Nó mặc kệ những đàm tếu vì thực sự nó chỉ coi anh Toàn là anh trai của nó mà thôi chứ không như những gì người ta suy nghĩ. Nó tích anh trai vì anh trai là anh trai của nó. Và nó quan tâm anh trai cũng vì anh trai là anh trai của nó. Yêu mến, quan tâm, gần gũi 1 người anh là sai hay sao? Họ vẫn nói. Nó vẫn mặc kệ. Miễn sao nó với anh trai không phải như thế thì được rồi.
.......
_ Ê! Mi với thằng Toàn cặp bồ hả?......
_Này! Toàn là bạn trai mi hả? ........
.........
Nó cũng có nói, cũng có giải thích nhưng có ai tin? Thế rồi nó buông xuôi. Nó không sai nên nó không muốn nói gì thêm, cũng không muốn chứng minh nữa. Đó là do người ta không chấp nhận sự thật chứ không phải là nó dối gạt người ta. Vậy là nó cứ vô tư đi bên cạnh người anh trai mà nó quý mến.
Trong mùa lễ Phật Đản, nó vẫn tiếp tục đi song song cùng anh trai. Vẫn cùng ăn, cùng chơi, cùng nói chuyện mà không hay bik những lời dị nghị luôn đâm thọc nó. Nó thật sự không biết gì cả. Cứ ngu ngơ 1 cách ngốc nghếch.
Sau 3 ngày Phật Đản, nó cùng lũ bạn dọn lễ đài và thu nhặt cờ Phật giáo chờ mùa lễ tiếp theo. Tối hôm đó nó không hiểu vì sao mà anh trai lại lạnh nhạt với nó. Đúng là bắt đầu từ tối hôm đó.
Những câu đùa giỡn trở thành những câu cứng rắn, lạnh nhạt. Những cái đụng cạm giờ trở thành những cái xua tay, ghẻ lanh. Chỉ cần bước đến cạnh anh trai là lập tức anh trai sẽ tránh xa nó ra. Nó thấy thật lạ lùng. Trước giờ chưa bao giờ anh trai có thái độ như thế. Lòng nó cứ băn khoăn với vô vàn câu hỏi nhưng câu đáp án nó lại không tìm thấy. Nguyên cả ngày sau đó nó gần như không tới gần được anh trai, chỉ là đôi khi tiếp tục sự trêu đùa, anh trai lại đến bên nó. Nó bik anh trai không muốn tỏ ra như thế nhưng nó vẫn không hiểu là vì sao. Đôi khi đùa giỡn, anh trai cố ý làm cho nó đau, làm cho nó giận hoặc để nó phải tránh xa anh trai hoặc nó thấy ghét anh trai. Và thực sự nó cảm thấy gét anh trai. 1 cái sự lạ lùng bao trùm nó và anh trai. Nhưng thực sự nó rất vô tư, vô tư đến gần như ngu ngốc và ngờ nghệch. Nó vẫn cười, vẫn nói với anh trai và quên béng mất mọi chuyện. Quên rằng anh trai đang dần thay đổi, quên rằng những lời đàm tếu, những ánh mắt dị nghị đang soi mói, đang đâm thọc. và nó cũng không nhận ra có sự thay đổi về suy nghĩ của người ta và cả suy nghĩ của anh trai.
Cuối cùng thì nó mới nhận ra, cuối cùng thì nó mới bik. Biết lí do vì sao anh trai dường như xa lánh nó. Bik tại vì sao anh trai dạo gần đây hay buồn và bik vì sao lòng nó thổn tức. Hoá ra vì nó gần gũi anh trai quá mức. Hoá ra vì nó quan tâm anh trai quá mức. Hoá ra vì nó quý mến anh trai quá mức. Thế nên mới để người ta nói là nó đang bồ bịch với anh trai. Nghe hay chưa? Bồ bịch cơ đấy và lại là với anh-trai. Nhưng nó và anh trai đã không quan trọng vấn đề này nếu lời nói đó được phát ra từ những đứa bạn cùng trang lứa. Nhưng đằng này, những lời nói đó lại được phát ra từ Người-lớn, những người lớn hơn tôi và anh trai rất nhiều nên khiến anh trai phải khó chịu.
Những lời nói đó cứ đâm thọc vào lưng khiến anh trai phải lo ngại. Nó cứ ngu ngốc không bik. Khi bàng hoàng nhận ra nó mới giật thót. Nó thật không ngờ. Dù nó ngang tàng, bướng bỉnh thì nó vẫn là 1 đứa tốt, phải nói là ngoan thì đúng, chính nó cũng thừa nhận vậy. Nó không bao giờ vướng mắc chuyện tình cảm, chưa bao giờ gây sóng gió. Tóm lại lí lich của nó hoàn toàn trong sạch. Ngay cả cách cư sử cũng không bao giờ là không phải phép. Thế nhưng sau những điều đó là gì đây? Nó ấm ức. Đương nhiên.. Nó tức lắm. Nó ghét cái suy nghĩ của Người-lớn. Nó thầm nhủ người ta đã nghĩ thế thì thôi, mình đây vẫn tiếp tục chơi cho đến khi người ta nhận ra rằng người ta đã lầm.
Dù vậy nó vẫn gặ trở ngại lớn là anh trai. Anh trai nó không như nó. Anh trai rất người lớn, rất ôn hoà. Anh trai không muốn to chuyện và cũng không muốn nó làm như thế. Suy cho cũng thì nó vẫn sợ Người-lớn. Anh trai buồn. Nó cũng buồn. Lời nói nó có thể dể ngoài tai nhưng anh trai lại để trong lòng. Nếu nó làm tới sợ rằng anh trai sẽ từ nó. Nó không mốn, tực sự không muốn mất anh trai.
Nó sẽ cố gắng giải thích cho những ai cần vì chưa hiểu rõ tìn hình giữa anh trai và nó.
" Cái tuổi học trò rất vô tư, trong sáng, xin đừng vì 1 cái nhìn mà làm thay đổi tất cả những tình cảm dễ thương của chúng. Hãy nhìn nhận mọi thứ theo 1 cách lạc quan và tốt đẹp. Đừng áp đặt thành kiến lên chúng ''.