zany93
03-07-2009, 12:45 AM
Chị ko bik phải nói răng đây Ri nã!
Hai chị em mình từ trước giờ luôn bên nhau, luôn gây sóng gió trong Đại Gia Đình Ba Thế Hệ ở bên Nội lẫn bên Ngoại.
Trước đây, khi gia đình mình như bao gia đình khác thì Ri và chị luôn là những đứa con ngoan nhỉ? Nhưng đôi khi ko tránh khỏi những trận đòn đau khủng khiếp. Cái gọi là hạnh phúc gia đình khi có cả ba lẫn mẹ chị đã ko còn nhớ rõ nữa rồi.
Khi sống bên ba hoặc mẹ, chị chỉ còn hạnh phúc 1 nửa, vẫn còn cái gì đó thiếu vắng trong lòng dù cho đáng ra hạnh phúc của 2 chị em mình phải nhân đôi cơ. Chị rất buồn nếu phải nhắc đến những chuyện này. Chị ko bik trong mối quan hệ gia đình, ai mới là người quan trọng nhất đối với chị. Mẹ vẫn thế, vẫn trẻ trung, vẫn vui cười vì mẹ đã có 1 điểm tựa và 2 ước mơ nhỏ. Ba cũng thế, vẫn nghiêm khắc, vẫn điềm đạm vì bên cạnh ba đã có 1 chốn để quay về với 3 hình bóng như mẹ. Hai chị em mình ko phải là ko đc yêu thương như xưa nhưng trong lòng chị vẫn thấy rất buồn. Ko bik Ri có thấy thế ko? Ba, mẹ vẫn yêu thương chị em mình. Các cô dì chú bác cũng yêu thương 2 chị em mình nhiều lắm, ai cũng quan tâm, để ý đến 2 chị em mình, giúp đỡ 2 chị em mình khi ba mẹ ko thể lo chu đáo, tươm tất.
Nhiều khi chị rất muốn khóc nhưng chị lại ko thể. Chị ko thể khóc vì chị còn có Ri. Nếu chị tỏ ra yếu mềm thì hóa ra Ri sẽ trở thành người phải lo lắng cho chị sao? Chị ko muốn! Ko muốn 1 chút nào.
Chị muốn tỏ ra mạnh mẽ hơn, chị ko muốn nhu nhược. Chị mà nhu nhược là chị sẽ thua Ri, sẽ ko thể trở thành điểm tựa cho Ri dựa vào những lúc yếu mềm nhất. Chị bik Ri là 1 chàng trai can đảm. Ri đã lớn và Ri sẽ ko bao giờ muốn dựa vào vai chị mà khóc đâu.
Chị nhớ nhất cái hồi 2 chị em mình đi học mẫu giáo. Chị đã khóc khi 2 chị em mình phải học 2 lớp khác nhau. Các cô dạy mẫu giáo đã phải an ủi chị để Ri ở lại Nhà trẻ vì chị ko chịu. Chị đã níu chặt tay Ri lại. Chặt đến nỗi Ri đã khóc thét lên và các cô dạy mẫu giáo phải buông lõng tay vì ko làm sao tháo tay chị khỏi bấu vào tay Ri đc. Lúc đó chị đã khóc rất to. Đến nỗi các cô giáo phải để chị đưa Ri về nhà cùng vì ko làm sao giữ Ri lại đc. Nhớ lại chị cũng ngốc ghê. Thật buồn cười nhỉ!
Cuộc sống của 2 chị em mình chả mấy êm ả. Ko bik bao nhiêu lần ăn những trận đòn thừa sống thiếu chết. Những vết bầm in hằn sâu trên người hai chị em mình khá lâu nhưng có lẽ bây giờ đã phai cả....
Có lẽ vì thế mà hai chị em mình quá gan lì nhỉ? Chị kêu ngạo vì chị là con cả. Ri kêu ngạo vì chịu quá nhiều bực mình trong gia đình. 2 chị em mình kêu ngạo vì ko đc quan tâm đúng mức. Nói chung 2 chị em mình sống quá tự do, thiếu sự quản lí của ba mẹ. Ba thì quá nghiêm khắc. Mẹ thì quá mềm yếu. Thành ra 2 chị em mình như đống đất sét, nhào qua nặn lại ko thành ra cái gì cả. Chỉ có bản tính kêu ngạo là nhất và vẫn giữ mãi trong mình cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa.
Chị ko bao giờ gọi Ri là Em vì chị ko muốn. Chị chỉ muốn gọi Ri là Ri vì Ri đã lớn, Ri ko còn bé bỏng nữa. Chị bik Ri đã là 1 chàng trai rồi. Ri bik suy nghĩ. Bik kiềm chế những cái nên kiềm chế. Nhưng có 1 điểm là Ri ko bik kiềm chế mỗi khi bị người ta động chạm đến danh dự. Vốn dĩ Ri ghét những câu chửi thề, như chị vậy. Hôm nay Ri đánh nhau với thằng Bin hàng xóm cũng vì thằng Ben chửi Ri cái gì đó. Chị nghĩ là hắn đụng chạm đến ba mình phải ko? Khuôn mặt tái mét của Ri khi Ri đứng trốn ở ngã tư đã làm chị hoài tưởng và lo lắng. Ri bik chị lo cho Ri lắm ko?
Chị ko hiểu! Có phải do sống qua nhiều trong bực tức mà Ri đâm ra cáu kỉnh với mọi thứ? Ri trở nên kêu ngạo hơn chị tưởng. Ri trở nên dễ kích động hơn chị tưởng. Chị ko bik sự xa cách giữa 2 chị em mình có phải là vấn đề hay ko. Xa nhau thì 2 chị em mình luôn nhớ đến nhau nhưng khi ở gần nhau thì lại luôn gây gổ. Ri luôn là người mà chị ghét nhất và cũng là người mà chị thương nhất. Giờ ba có hạnh phúc riêng, mẹ cũng thế. Nên hai chị em mình sống nương tựa vào nhau như lời khuyên của người lớn. Chị ko bik chị lên sống trên ngoại là đúng hay là 1 sai lầm. Chị đã để Ri ở dưới Nội, để Ri phải chạy lên chạy xuống trông thằng nhỏ sau của ba và bà ấy, để Ri bơ vơ những đêm ko có ai để trò chuyện. Chị ko bik rằng Ri có quá nhiều bức xúc khi phải ở 1 mình dưới Nội. Ri buồn... Chị ko bik. Ri tức giận... chị cũng ko hay. Chị là 1 người chị vô tâm, có đúng thế ko? Chị đã ko thương Ri đúng nghĩa là 1 người chị. Đôi khi nghĩ thế là chị lại ghét bản thân mình.
Hôm ni, khi ba đi tìm Ri, chị thấy ba rất lo lắng. Ba ko bik Ri ở đâu. Ba đã đi tìm gần như khắp phường Xuân Phú mà chẳng thấy Ri. Ba đã kêu chị đi tìm Ri. Chị đã đi. Chị sợ ba tìm thấy Ri và đập Ri 1 trận. Chỉ nghĩ thôi mà chị đã ko bik phải làm sao rồi. Trước khi đi, ba bảo chị nếu tìm ra Ri thì đưa xe cho Ri lên Ngoại luôn. Chị ko bik lúc đó ba đang lo cho Ri, muốn Ri bình tâm lại trước mọi chuyện hay là ko muốn thấy mặt Ri. Ba nói nếu Ri về Nội ba sẽ cho Ri bik tay. Chị thật sự rất sợ. Khi chị nhìn thấy Ri ngồi với Thiện bạn Ri chị đã rất vui vì ko phải ba tìm ra Ri trước chị. Chị bik ba thật sự rất giận. Vết thương trước ngực ba chay máu khiến chị sợ hơn. Chị ko ngờ là Ri lại hành động như thế. Chị ko ngờ là Ri lại cả gan ném đá vào nhà thằng Bin trong khi ba bảo là thả xuống. Chị ko ngờ là ba đỡ cú ném đó và viên đá văng vào ngực ba làm thành 1 vết thương. Nhìn nó thăm thẳm đỏ chị ko bik là ba sẽ xử Ri ra sao...
Giờ Ri chỉ còn có thể ở trên Ngoại, ở đó cho đến khi ba nguôi giận. Như cái vụ chị viết nhật ký ấy. Ri nhớ ko? Khi dì sai bảo chị làm việc, những lúc ấy chị thật sự rất giận và cứ thế nỗi tức ấy đc gom lại và thỏa ra trong nhật ký. Chị nghĩ lại cũng ko ngờ rằng mình đã viết ra những dòng chữ ác ý như thế. Khi đó thì chị đang ở trên Ngoại nên tránh đc cơn thịnh nộ của ba. Chị bik là mình đã sai nhưng chị ko muốn thừa nhận cái sai đó. Ri cũng bik lí do mà. Phải chăm sóc cho 1 đứa nhỏ ko phải là em ruột mình thật khó chịu. Mà đứa nhỏ đó lại chính là đứa em khác dòng. Ba luôn bắt chị em mình chăm sóc 2 đứa nhỏ của dì. Nhưng mẹ thì ko. Ở với mẹ tự do hơn nên đôi khi trốn lên Ngoại là cách hay nhất đối với 2 chị em mình...
Ko bik những ngày tháng sao này sẽ ra sao. Sẽ tiếp tục làm những việc mình ko muốn và tiếp tục chứa thêm những cơn tức giận ko có nơi để xã..... Chị thật sự gặp khó khăn về vấn đè này.................
Chị muốn khóc lắm Ri bik ko? Nhưng con người chị ko cho phép. Vì chị còn có Ri, còn muốn làm điểm tựa của Ri. Chị ko muốn yếu mềm vì như thế chị sẽ luôn là kẻ thất bại, ngay cả với đứa em trai thua kém mình 2 tuổi.
Dù sao đi nữa thì 2 chị em mình cũng luôn mạnh mẽ nhé. Nếu ko mạnh mẽ thì ko ai yếu mềm giúp mình đâu!
Hai chị em mình từ trước giờ luôn bên nhau, luôn gây sóng gió trong Đại Gia Đình Ba Thế Hệ ở bên Nội lẫn bên Ngoại.
Trước đây, khi gia đình mình như bao gia đình khác thì Ri và chị luôn là những đứa con ngoan nhỉ? Nhưng đôi khi ko tránh khỏi những trận đòn đau khủng khiếp. Cái gọi là hạnh phúc gia đình khi có cả ba lẫn mẹ chị đã ko còn nhớ rõ nữa rồi.
Khi sống bên ba hoặc mẹ, chị chỉ còn hạnh phúc 1 nửa, vẫn còn cái gì đó thiếu vắng trong lòng dù cho đáng ra hạnh phúc của 2 chị em mình phải nhân đôi cơ. Chị rất buồn nếu phải nhắc đến những chuyện này. Chị ko bik trong mối quan hệ gia đình, ai mới là người quan trọng nhất đối với chị. Mẹ vẫn thế, vẫn trẻ trung, vẫn vui cười vì mẹ đã có 1 điểm tựa và 2 ước mơ nhỏ. Ba cũng thế, vẫn nghiêm khắc, vẫn điềm đạm vì bên cạnh ba đã có 1 chốn để quay về với 3 hình bóng như mẹ. Hai chị em mình ko phải là ko đc yêu thương như xưa nhưng trong lòng chị vẫn thấy rất buồn. Ko bik Ri có thấy thế ko? Ba, mẹ vẫn yêu thương chị em mình. Các cô dì chú bác cũng yêu thương 2 chị em mình nhiều lắm, ai cũng quan tâm, để ý đến 2 chị em mình, giúp đỡ 2 chị em mình khi ba mẹ ko thể lo chu đáo, tươm tất.
Nhiều khi chị rất muốn khóc nhưng chị lại ko thể. Chị ko thể khóc vì chị còn có Ri. Nếu chị tỏ ra yếu mềm thì hóa ra Ri sẽ trở thành người phải lo lắng cho chị sao? Chị ko muốn! Ko muốn 1 chút nào.
Chị muốn tỏ ra mạnh mẽ hơn, chị ko muốn nhu nhược. Chị mà nhu nhược là chị sẽ thua Ri, sẽ ko thể trở thành điểm tựa cho Ri dựa vào những lúc yếu mềm nhất. Chị bik Ri là 1 chàng trai can đảm. Ri đã lớn và Ri sẽ ko bao giờ muốn dựa vào vai chị mà khóc đâu.
Chị nhớ nhất cái hồi 2 chị em mình đi học mẫu giáo. Chị đã khóc khi 2 chị em mình phải học 2 lớp khác nhau. Các cô dạy mẫu giáo đã phải an ủi chị để Ri ở lại Nhà trẻ vì chị ko chịu. Chị đã níu chặt tay Ri lại. Chặt đến nỗi Ri đã khóc thét lên và các cô dạy mẫu giáo phải buông lõng tay vì ko làm sao tháo tay chị khỏi bấu vào tay Ri đc. Lúc đó chị đã khóc rất to. Đến nỗi các cô giáo phải để chị đưa Ri về nhà cùng vì ko làm sao giữ Ri lại đc. Nhớ lại chị cũng ngốc ghê. Thật buồn cười nhỉ!
Cuộc sống của 2 chị em mình chả mấy êm ả. Ko bik bao nhiêu lần ăn những trận đòn thừa sống thiếu chết. Những vết bầm in hằn sâu trên người hai chị em mình khá lâu nhưng có lẽ bây giờ đã phai cả....
Có lẽ vì thế mà hai chị em mình quá gan lì nhỉ? Chị kêu ngạo vì chị là con cả. Ri kêu ngạo vì chịu quá nhiều bực mình trong gia đình. 2 chị em mình kêu ngạo vì ko đc quan tâm đúng mức. Nói chung 2 chị em mình sống quá tự do, thiếu sự quản lí của ba mẹ. Ba thì quá nghiêm khắc. Mẹ thì quá mềm yếu. Thành ra 2 chị em mình như đống đất sét, nhào qua nặn lại ko thành ra cái gì cả. Chỉ có bản tính kêu ngạo là nhất và vẫn giữ mãi trong mình cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa.
Chị ko bao giờ gọi Ri là Em vì chị ko muốn. Chị chỉ muốn gọi Ri là Ri vì Ri đã lớn, Ri ko còn bé bỏng nữa. Chị bik Ri đã là 1 chàng trai rồi. Ri bik suy nghĩ. Bik kiềm chế những cái nên kiềm chế. Nhưng có 1 điểm là Ri ko bik kiềm chế mỗi khi bị người ta động chạm đến danh dự. Vốn dĩ Ri ghét những câu chửi thề, như chị vậy. Hôm nay Ri đánh nhau với thằng Bin hàng xóm cũng vì thằng Ben chửi Ri cái gì đó. Chị nghĩ là hắn đụng chạm đến ba mình phải ko? Khuôn mặt tái mét của Ri khi Ri đứng trốn ở ngã tư đã làm chị hoài tưởng và lo lắng. Ri bik chị lo cho Ri lắm ko?
Chị ko hiểu! Có phải do sống qua nhiều trong bực tức mà Ri đâm ra cáu kỉnh với mọi thứ? Ri trở nên kêu ngạo hơn chị tưởng. Ri trở nên dễ kích động hơn chị tưởng. Chị ko bik sự xa cách giữa 2 chị em mình có phải là vấn đề hay ko. Xa nhau thì 2 chị em mình luôn nhớ đến nhau nhưng khi ở gần nhau thì lại luôn gây gổ. Ri luôn là người mà chị ghét nhất và cũng là người mà chị thương nhất. Giờ ba có hạnh phúc riêng, mẹ cũng thế. Nên hai chị em mình sống nương tựa vào nhau như lời khuyên của người lớn. Chị ko bik chị lên sống trên ngoại là đúng hay là 1 sai lầm. Chị đã để Ri ở dưới Nội, để Ri phải chạy lên chạy xuống trông thằng nhỏ sau của ba và bà ấy, để Ri bơ vơ những đêm ko có ai để trò chuyện. Chị ko bik rằng Ri có quá nhiều bức xúc khi phải ở 1 mình dưới Nội. Ri buồn... Chị ko bik. Ri tức giận... chị cũng ko hay. Chị là 1 người chị vô tâm, có đúng thế ko? Chị đã ko thương Ri đúng nghĩa là 1 người chị. Đôi khi nghĩ thế là chị lại ghét bản thân mình.
Hôm ni, khi ba đi tìm Ri, chị thấy ba rất lo lắng. Ba ko bik Ri ở đâu. Ba đã đi tìm gần như khắp phường Xuân Phú mà chẳng thấy Ri. Ba đã kêu chị đi tìm Ri. Chị đã đi. Chị sợ ba tìm thấy Ri và đập Ri 1 trận. Chỉ nghĩ thôi mà chị đã ko bik phải làm sao rồi. Trước khi đi, ba bảo chị nếu tìm ra Ri thì đưa xe cho Ri lên Ngoại luôn. Chị ko bik lúc đó ba đang lo cho Ri, muốn Ri bình tâm lại trước mọi chuyện hay là ko muốn thấy mặt Ri. Ba nói nếu Ri về Nội ba sẽ cho Ri bik tay. Chị thật sự rất sợ. Khi chị nhìn thấy Ri ngồi với Thiện bạn Ri chị đã rất vui vì ko phải ba tìm ra Ri trước chị. Chị bik ba thật sự rất giận. Vết thương trước ngực ba chay máu khiến chị sợ hơn. Chị ko ngờ là Ri lại hành động như thế. Chị ko ngờ là Ri lại cả gan ném đá vào nhà thằng Bin trong khi ba bảo là thả xuống. Chị ko ngờ là ba đỡ cú ném đó và viên đá văng vào ngực ba làm thành 1 vết thương. Nhìn nó thăm thẳm đỏ chị ko bik là ba sẽ xử Ri ra sao...
Giờ Ri chỉ còn có thể ở trên Ngoại, ở đó cho đến khi ba nguôi giận. Như cái vụ chị viết nhật ký ấy. Ri nhớ ko? Khi dì sai bảo chị làm việc, những lúc ấy chị thật sự rất giận và cứ thế nỗi tức ấy đc gom lại và thỏa ra trong nhật ký. Chị nghĩ lại cũng ko ngờ rằng mình đã viết ra những dòng chữ ác ý như thế. Khi đó thì chị đang ở trên Ngoại nên tránh đc cơn thịnh nộ của ba. Chị bik là mình đã sai nhưng chị ko muốn thừa nhận cái sai đó. Ri cũng bik lí do mà. Phải chăm sóc cho 1 đứa nhỏ ko phải là em ruột mình thật khó chịu. Mà đứa nhỏ đó lại chính là đứa em khác dòng. Ba luôn bắt chị em mình chăm sóc 2 đứa nhỏ của dì. Nhưng mẹ thì ko. Ở với mẹ tự do hơn nên đôi khi trốn lên Ngoại là cách hay nhất đối với 2 chị em mình...
Ko bik những ngày tháng sao này sẽ ra sao. Sẽ tiếp tục làm những việc mình ko muốn và tiếp tục chứa thêm những cơn tức giận ko có nơi để xã..... Chị thật sự gặp khó khăn về vấn đè này.................
Chị muốn khóc lắm Ri bik ko? Nhưng con người chị ko cho phép. Vì chị còn có Ri, còn muốn làm điểm tựa của Ri. Chị ko muốn yếu mềm vì như thế chị sẽ luôn là kẻ thất bại, ngay cả với đứa em trai thua kém mình 2 tuổi.
Dù sao đi nữa thì 2 chị em mình cũng luôn mạnh mẽ nhé. Nếu ko mạnh mẽ thì ko ai yếu mềm giúp mình đâu!