Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Only me!



Huyền Nguyễn
02-07-2009, 10:52 PM
Tự dưng muốn viết cái gì đó, nhưng lại hok biết sẽ viết ở đâu. Những cái NK được vài ba hôm lại bỏ quên và cho trôi !
Ừ thì reg 1 cái nick, có khó gì đâu ! Cái nick này giống tên blog của mình và anh !
Dạo này giờ giấc đi ngủ của mình thay đổi. Cái lúc mà mọi người đang yên giấc thì lại hoặc lôi Văn ra đọc hoặc ol hoặc đọc truyện. But hok ngủ - hok ngủ được. Cũng cố gắng thay đổi cái thói quen này và trở về trước nhưng dường như hok được !
Thấy nhớ anh! 18 ngày hok được gặp rồi ! Dù rằng tối nào cũng chat, ngày nào cũng nt cũng gọi điện - nhưng dường như là chưa đủ. Có lẽ gọi là tham lam cũng đúng, nhưng mình muốn gặp anh cơ.
Và phải đến qua ngày 10/07 mình mới xong xuôi mọi thứ và chính thức được nghỉ ngơi. Rõ ràng là mình đang kham quá nhiều thứ, nếu mình tỏ rõ thái độ cương quyết hơn chắc hok bị rơi vào tình trạng này. Đành chịu và cố gắng vậy, 1 tuần nữa thôi, sẽ nhanh mà.
Rồi sẽ được gặp anh, hok phải nhớ nhiều, khóc nhiều như thế này.

...

Chẳng hiểu sao dạo này mình thấy tò mò về những con người ấy ! Rõ ràng là chuyện cổ tích khó có thể thành hiện thực, bản thân họ cũng biết thế, nhưng con người ta vẫn cứ tin, vẫn cứ mụ mẫm và nhất quyết giữ vững ý nghĩ, vẫn cứ đặt ở nơi nhau 1 niềm tin dẫu có mất mát tổn thương nhiều lắm. Rồi chìm đắm trong nhớ nhung, trong xót xa, trong những vần thơ mong tìm được nỗi niềm chung và nhiều nữa...Cũng hok can thiệp, chỉ đứng ở bên, theo dõi và hi vọng mọi chuyện sẽ cố kết cục tốt đẹp...

...

Tất nhiên trong lúc đầu óc quay cuồng với cơ man là thứ rối rắm và mịt mù. Bản thân thì lại hok thik thú gì lắm nên những cơn nổi cáu bật chợt là chuyện hok tránh khỏi. Chẳng muốn quan tâm đâu, nhưng vẫn khó chịu, vẫn bức xúc. Tuy nhiên hok tới mức phải phũ với nhau như thế chứ ? Thôi quên đi, hok quên được thì gói ghém những bực bội và cất ở đâu đó, tới lúc nào đó lôi ra xả sau. Nghĩ nhiều mệt óc, đi ngủ...

Huyền Nguyễn
05-07-2009, 03:58 AM
Mình không hiểu mình đang nghĩ gì, đang muốn gì nữa !
Rõ ràng là hok muốn, hok muốn xa anh, hok muốn đi đâu hết. Nhưng cứ cố gắng, cố gắng vì một điều gì đó hok biết nữa !
Sĩ diện? Tự trọng ? Hay vì bố mẹ ? Hay ý muốn tự sâu trong lòng mình ? Không rõ...
Ừ thì nên nghĩ đến mặt tích cực, ừ thì tất cả cũng là vì bản thân mình thôi, nhưng mình lỡ hứa rồi ! Phải làm sao đây ?
Tự dưng thấy sợ, thật sự sợ. Rồi nghĩ tới lúc phải xa, cứ lặng lẽ khóc !
Đầu óc mông lung hok biết nên làm thế nào, vẫn cứ cố, ừ thì bây giờ cố cũng hok sao cả ! Cái cần là lúc quan trọng đó thôi !

Mệt mỏi thật...
Đúng rồi đấy, mệt mỏi và thất vọng. Chỉ trong nửa ngày, nhận ra bao nhiêu điều làm mình mệt mỏi, thất vọng. Mệt mỏi, và rối tung. Và căng thẳng.
Nhưng rồi vẫn phải tự mình quyết định thôi ! Tiếp tục cố gắng hay cứ theo ý muốn cá nhân ?
Lòng trĩu nặng những ngổn ngang suy nghĩ - giá như anh ở bên mình. Chỉ cần một câu nói thôi, mình sẽ quyết định, quyết định thực sự...