konokowu
02-07-2009, 05:54 PM
Tác giả: vẫn là kono nhé
độ dài: 30+
thể loại: Fantasy
chỉ định: 14+
Lời nói đầu: Đây là bản fix lại, chưa từng post trước đây. Chỉ là thử nghiệm nên mọi người cho ý kiến nhé. Vẫn dựa trên nền bản cũ mà thôi.
LINK FOURSPIRIT - BẢN TRƯỜNG CA BẤT TẬN
http://i447.photobucket.com/albums/qq196/thanhhan/DASD.jpg
PHẦN 1: LINK VÀ KẺ SĂN ĐÊM
Mười sáu năm, chưa đủ để mọi cư dân trên hành tinh này quên được sự tàn khốc của cuộc thánh chiến huyền thoại, trên con đường giải phóng muôn loài khỏi sự bành trướng của tên bạo chúa DOOM và tộc ORC. Mười sáu năm, hành tinh đã trải qua không biết bao nhiêu sự thay đổi. Nhóm chiến binh mang biệt danh GOF năm nào chỉ còn hơn hai mươi thành viên mà nay đã tỏa rộng ra khắp thế giới, được coi như một tổ chức có thế lực ảnh hưởng nhất hành tinh, dưới sự điều khiển chính của hai thiên vương là Kiếm Vương Chark và Quyền Vương Trác Nghiên. Những người được công nhận là thành viên chính thức trong tổ chức của GOF phải là những người có sức mạnh đặc biệt, được tuyển chọn gắt gao từ khắp nơi trên thế giới, bởi lẽ công việc của GOF rất nguy hiểm và khó khăn. Một khi đã gia nhập tổ chức thì họ đã phải chuẩn bị sẵn tâm lý là có thể hi sinh bất cứ lúc nào. Số người có khả năng đặc biệt đã khan hiếm, người có thể nhận ra và tận dụng tốt những khả năng ấy càng hiếm hơn. Đó là lý do mà GOF đã mở ra sáu trường dưới dạng các Garden ở sáu vùng đất chính khác nhau của loài người, nhằm phát hiện và đào tạo các nhân tài cho tổ chức. Và Garden mạnh nhất, đào tạo ra nhiều chiến binh nhất cho GOF chính là Dellish Garden....
CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT: NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI
DELLISH GARDEN, QUẦN ĐẢO DELLISH, PHÍA NAM DÃY NÚI BROKEN TRIDENT HÙNG VĨ, ĐỊA PHẬN LOENTIFIC, NAM BÌNH DƯƠNG.
Bob và Tera đi tuần trong rừng Dellish, thuộc phân khu F của học viện. Cả hai nhận được lệnh đến điều tra ở khu vực này sau khi ban kỷ luật phát hiện xung điện của vài chiếc thẻ CEL ở đây. Cũng chẳng có gì đáng ngại đến mức phải dùng hai tên "sát thủ" này, nhưng một trong đám thẻ ấy cứ nằm chết một chỗ khiến ban kỷ luật lo lắng.
Thẻ CEL là một dạng thẻ trình diện của học viên thuộc Dellish Garden. Được làm từ những hợp kim đặc biệt, thẻ CEL có thể phát ra những thông tin của người sở hữu, lẫn vị trí họ đang ở. Một thiết bị không thể thiếu của học viên nơi đây. Mất thẻ CEL đồng nghĩa với việc sẽ bị đuổi khỏi học viện, cho nên Bob không thể hiểu nổi đứa nào lại ngốc đến mức ném nó ở giữa rừng thế này.
- Tại sao tụi mình lại phải đi làm cái công việc chán phèo này nhỉ? - Bob than thở. - Lẽ ra giờ này tớ với cậu đã được ngồi thoải mái trong căn-tin, thưởng thức vài cốc cà phê rồi.
Tera huơ huơ con dao một cách điêu luyện, mở đường đi trước. Những nhát chém gọn ghẽ, bén ngót của Tera dễ dàng biến bụi rậm trước mắt thành một con đường mòn. Mà dường như thấy thích thú khi chém chúng tan nát dưới con dao của mình. Cậu nói:
- Lệnh trực tiếp của cấp trên, không có lựa chọn nào khác đâu.
- Nhưng ít ra chúng ta cũng phải báo cho Thủ Lĩnh một tiếng chứ? Sắp đến giờ họp rồi, Thủ Lĩnh mà không thấy chúng ta đến là không xong đâu.
- Tớ gửi tin nhắn rồi. Thủ Lĩnh bảo là cũng cần đến đây tìm hiểu "mấy- cái- thứ-chết-tiệt" nào đó- trích nguyên văn của Thủ Lĩnh.
- Đến đây á? - Bob giật mình. - Thủ Lĩnh đến đây làm cái quái gì chứ?
- Các tín hiệu trong rừng...- Tera vẫn tiếp tục màn mở đường bằng dao của mình. - Chúng không chỉ đơn thuần là các thẻ CEL...
Tera chưa nói hết câu đã vội đưa dao về một phía, nơi có tiếng động xột xoạt vừa phát ra. Bob cũng rút cây trường côn bằng sắt của mình ra, thận trọng. Cả hai đứa đang ở giữa rừng Dellish, khu rừng nổi tiếng về sự huyền bí và nguy hiểm nhất bậc nhất, thế nên chẳng ai biết được cái giống gì có thể xuất hiện trước mặt mình cả. Bob nắm chặt cây trường côn trong tay, hi vọng nó không phải là một con T-Xarus.
Đám cỏ cây rung lên xoàn xoạt. Bob đoán thứ đó không to hơn mình là bao nhiêu yên tâm được đôi chút. Tiếng loạt xoạt đến gần hơn thì bỗng im bặt. Bob nhìn sang Tera chờ ý kiến. Tera lại hất đầu ra hiệu cho Bob đến kiểm tra thử.
- Sao lại là tớ? - Bob phản ứng.
Tera không nói mà đưa tay lên làm những kí hiệu kì quặc khiến Bob chẳng biết thằng bạn mình định nói gì. Nó chỉ hiểu mang máng là nên im lặng một chút.
Bob hít một hơi thật sâu, bước từ từ đến chỗ bụi rậm, thọc nhẹ gậy vào trong. Đầu côn như chạm vào thứ gì đó mềm mềm, cái thứ đó cũng chẳng thích Bob chạm vào mình nên nhào người ra. Cái bóng đen nhảy xổ ra khiến Bob nhảy vội về phía sau, múa một đường gậy tấn công nhanh vào đối thủ. Nhưng côn chưa kịp chạm đích thì cái bóng đó đã đổ ạch xuống đất.
Lúc này cả hai mới nhận ra đó là một học viên của Dellish Garden, bộ đồng phục trên người bê bết vết máu khô.
- Hey, không sao chứ? - Bob vội đỡ học viên đó dậy, lo lắng hỏi.
Tera giắt con dao vào bên hông, cũng bước vội tới. Nó nheo mắt nhìn sơ qua gương mặt đang thất thần vì sợ hãi, biết chẳng thể khai thác được gì nên bật chiếc F-memory trên tay ra.
- Đội Sát thủ gọi tổ chức! Đội Sát thủ gọi tổi chức!
- Tổ chức đã nhận cuộc gọi. Trả lời!
- Chúng tôi cần một đội cứu hộ đến ngay tọa độ 238\33, có một người đang bị thương. Sẽ tiếp tục đều tra! Hết!
- Sẽ có một đội đến ngay sau năm phút. Hết!
Tera đưa chiếc F-memory lên, quét một tia sáng qua người chàng học viên đáng thương, nhưng nó bỗng thốt lên ngạc nhiên.
- Sao lại thế này?
- Gì thế? - Bob tò mò. - Bị thương nặng lắm à?
Tera không trả lời. Nó lao vội đến, nắm chặt lấy phần áo đẫm máu của chàng học viên, kéo phực ra. Bob nhìn theo, ngạc nhiên.
- Sao không có vết thương nào cả? Vậy đó là máu của ai?
- Của những học viên còn lại. - Tera trả lời, bầu không khí căng thẳng hẳn lên. Cậu ta mở rada dò tìm thẻ CEL, tặc lưỡi. - Mọi chuyện coi bộ phức tạp hơn chúng ta tưởng.
Bob nóng lòng nên nắm chặt cổ áo chàng học viên lay mạnh, hỏi lớn:
- Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy hả?
Chàng trai đưa ánh mắt thất thần nhìn Bob, giọng run rẩy và yếu ớt.
- Nó...con quái vật đó...
- Quái vật? - Tera thốt lên đầy nghi hoặc.
- Con quái vật đó...vuốt sắc nhọn...đôi mắt...đôi mắt đỏ rực....Nó...nó giương mắt nhìn chúng tôi...Kye và Lyrys...bị nó bắt được...Máu...máu nhiều lắm...
- Thế con quái vật đó đang ở đâu? - Bob tiếp tục thét lớn.
Chàng học viên tiếp tục run rẩy, đưa ngón tay chỉ vào một hướng trong rừng.
- Nó...con quái vật đó...mái tóc dài óng ánh...mái tóc dài màu bạch kim....
- Tóc? - Tera và Bob cùng thốt lên. - Là con người ư?
Tiếc là chàng học viên kia lại rơi vào trạng thái hoảng loạn, vùng thoát ra khỏi Bob, nằm xụp xuống đất, hai tay vò đầu rên rỉ dường như rất sợ hãi. Tera biết giờ có hỏi thì cũng chẳng khai thác được gì. Một lát sau thì đội cứu hộ đã tới, với đầy đủ các thiết bị sơ cứu bên người.
Tera bước đến gần một cô gái, có lẽ là nhóm trưởng của đội cứu hộ, báo cáo tình hình.
- Học viên này là nhân chứng duy nhất của một vụ án, hãy chăm sóc đặc biệt. Các vết thương không có gì nghiêm trọng, có thể sơ cứu bằng Potion bình thường, duy chỉ có tinh thần hơi bất ổn một chút. Tôi muốn có người giám sát cậu ta 24\24. Còn nữa: Đây là việc tuyệt mật, hãy đưa về ban kỷ luật để những người có thẩm quyền quyết định.
- Vậy giờ các cậu định làm gì? - Cô gái hỏi.
Tera rút con dao bên hông ra.
- Chúng tôi sẽ ở lại điều tra thêm một chút!
Nói rồi Tera phóng nhanh vào trong rừng, theo hướng mà chàng học viên vừa rồi đã chỉ. Thấy vậy Bob cũng vội đuổi theo, nhưng trước khi đi nó cũng kịp cúi đầu chào cô gái một cái.
Nói về tốc độ thì Tera nhỉnh hơn là Bob một bậc, vì vừa chạy nó vừa phải dò hướng nên Bob vẫn đuổi theo kịp. Nhưng chỉ được một lúc thì Bob đã hoàn toàn mất dấu. Còn đang chẳng biết làm sao thì có tiếng gọi của Tera ở trên cây.
- Hey, Bob. Trên đây nè.
Bob ngước lên, nhìn thấy Tera ngồi vắt vẻo trên một cành cây cách nó không xa. Bob nhún chân đạp vào mấy thân cây, đáp xuống cạnh Tera một cách nhẹ nhàng.
- Xem cái này đi! - Tera đưa cho Bob một vật.
- Thẻ CEL! Nhưng của ai?
Tera không nói mà chỉ về một hướng, gương mặt căng thẳng khiến Bob cũng thấy căng theo. Theo hướng chỉ, Bob nhìn thấy trong một hốc cây rậm rạp ở đằng xa, một cánh tay con người trắng bệch không còn chút máu thò ra ngoài, khiến cậu xanh cả mặt. Tera đã nhận ra từ lâu, nhưng nó buộc phải ngồi yên một chỗ để quan sát tình hình. Nó sợ "thứ gì đó" lại xuất hiện. Bob không hiểu, nó chuyền vội sang các cành, đến cạnh bên hốc cây đó, giật mình thảng thốt khi thấy hai xác chết một nam một nữ máu me đầy người nằm trong ấy. Đôi mắt của tử thi mở trừng ra hết cỡ, Bob đoán trước khi chết hẳn hai người đã phải trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng.
Bob muốn buồn nôn. Đây là lần đầu tiên nó trông thấy xác chết ở cự ly gần thế này. Nhưng nó cũng đủ tỉnh táo để ra hiệu cho Tera đến.
Khi đã chắc chắn là không có sự xuất hiện của bất kì "sinh vật lạ" nào, Tera mới chịu nhảy ra khỏi chỗ nấp. Không như Bob, Tera hoàn toàn tỉnh táo khi thấy hai cái tử thi ghê rợn ấy. Nó nhích khẽ mũi dao lên chỗ ngực áo hai thi thể để quan sát, có phần phấn khích trong câu nói.
- Bị moi mất quả tim. Đành là rừng Dellish có nhiều loài hung dữ, nhưng khát máu đến mức lấy tim người làm điểm tâm thế này thì mới thấy lần đầu đấy.
- Tớ không biết. Nhưng mà...đừng hỏi nữa. Tớ buồn nôn quá đi thôi.
Tera nhìn Bob khó chịu, không hiểu tại sao mình lại cặp với một đứa yếu tim như tên này. Cũng tại hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ, mà Tera biết thực lực của Bob chẳng hề thua kém mình chút nào. Lúc đụng chuyện thì mới biết mèo nào cắn miểu nào.
Tera lắc đầu thở dài, nó quan sát kĩ trên thân cây, phát hiện thêm một vài dấu vết trông như vết móng cào, nhưng vị trí giữa các ngón thì hơi giống của con người.
- Lạ thật! - Tera khẽ chau mày. - Bob, cậu nên xem cái này đi!
- Không phải là mấy thứ máu me nữa chứ?
- Không đùa đâu! Nhìn đi!
Bob cố dán mắt vào nơi Tera chỉ, phán.
- Mấy vết móng cào. Thì sao?
Tera đưa bàn tay mình lên ướm thử.
- Vị trí các ngón tay rất giống người. Nó không gợi cho cậu điều gì sao?
- Không biết! - Bob nhún vai. - Chuyện này ngoài tầm với của tụi mình rồi. Tớ nghĩ tụi mình cũng nên chuồn mau, kẻo "cái thứ" khát máu đó lại xuất hiện.
- Phải gọi về tổ chức báo cáo đã chứ. Không thể để hai cái xác chỗ này được.
Tera lại mở chiếc F-memory ra. Nhưng nó chưa kịp khởi động thì đã giật mình khi thấy một gương mặt khác ngoài Bob phản chiếu qua kính của chiếc máy. Nó giật mình quay lại, cả Bob cũng thế.
- Thủ..Thủ Lĩnh? Sao người lại ở đây?
Xuất hiện trước mặt hai đứa lúc này là một mỹ nam, tuổi độ mười bảy với đôi mắt xanh lơ sáng rực, rất có thần. Mái tóc vàng bồng bềnh theo gió làm tăng thêm vẻ hấp dẫn với phái nữ. Bộ quần áo bó sát màu đen, khoác lên người bộ santong màu trắng, cùng chiếc khăn quấn quanh cổ và găng tay màu đỏ, làm nổi bật vẻ lạnh lùng và nam tính. Bên hông còn giắt một thanh kiếm màu đen khá bắt mắt. Người đó không ai khác chính là Daimon, một học viên có ảnh hưởng rất lớn trong học viện.
Daimon không thèm đếm xỉa đến câu hỏi của Tera. Nó nhún nhẹ một cái đã xuất hiện trước mặt hai thi thể. Gương mặt vẫn lạnh băng nhưng sát khí tỏa ra khiến cả Tera và Bob muốn ngộp thở.
- Có một nhân chứng đúng không?
- Cái đó…
Daimon quay lại túm chặt lấy cổ áo của Bob, đôi mắt tóe lửa làm cậu muốn líu cả lưỡi.
- Nói xem kẻ nào đã gây ra những chuyện này.
- Cái...cái đó thì...
- Nhân chứng chỉ nói là một con quái vật có mái tóc (cũng có thể là lông) màu bạch kim. - Tera nói thay cho Bob, nhưng thật ra cũng đang sợ toát cả mồ hôi. - Ngoài ra không có thông tin gì thêm.
Daimon buông Bob ra, đấm mạnh vào thân cây đại thủ, khiến nó gãy làm hai ngã ra phía sau. Cái hốc giờ đã bị lộ ra giữa ánh nắng chói chàng, nhưng không thể cứu vãn được hai cái thi thể đã lạnh tanh kia.
- Bob và Tera nghe đây. Đây là lệnh của Thủ Lĩnh Hội đồng năm hai, mau chóng tập hợp Ren và Steven đến võ đài khu F. - Daimon gằng giọng. - Ngoài những học viên của lớp 2-Fs, bất kì ai cũng không được vào.
- Rõ! Thưa Thủ Lĩnh! - Bob và Tera cùng đồng thanh.
Daimon chỉ nhích khẽ một chân đã biến mất tăm, bí ẩn như lúc xuất hiện. Bob và Tera nhìn nhau, cả người vẫn chưa hết run rẩy. Xa xa có đám người của đội cứu hộ đang chạy tới...
****
THƯ VIỆN, THUỘC PHÂN KHU E CỦA DELLISH GARDEN.
Shuu gấp quyển sách dày cộm lại, hít thở một hơi đầy sảng khoái sau mấy giờ ngồi đọc miệt mài. Sách về các loại thảo mộc huyền bí, suốt bao nhiêu năm chẳng ma nào thèm đụng đến nhưng vẫn sạch bong như mới. Trong thư viện này có hàng trăm nghìn cuốn sách đủ các thể loại, chất đầy trên những giá sách cao ngất ngưởng, thế mà vẫn có đứa nhớ như in vị trí của chúng, khiến con nhỏ phải phục sát đất. Đó cũng là đứa duy nhất trong hệ Fs này phải đeo kính, Ren Kingstrong, một con mọt sách chính hiệu.
Nhỏ Shuu chỉ tính ngồi thư giãn đôi mắt một tí. Chợt nó giật nảy mình:
- Thôi chết! Mấy giờ rồi?
- Gần chín giờ sáng!
Nhỏ Fiona ngồi kế bên, lật đều đều từng trang trong quyển "Ma thuật huyền bí". Con nhỏ đó vốn tiết kiệm lời, lại lầm lầm lì lì, chẳng ai hiểu được nó đang suy nghĩ gì trong đầu nên chả thân được ai, trừ nhỏ Shuu và thằng bạn thân của nó ra. Nhưng lúc này Shuu đang điên tiết lên.
- Nhỏ này! Mày biết hôm nay tao phải đi đón các thành viên mới kia mà sao không nhắc tao một tiếng? - Shuu khởi động chiếc F-memory trên tay, kiểm tra gì. - Chết thật rồi! Tàu của họ đã đến từ nửa tiếng trước.
Nhỏ Shuu cuống cuồng làm ầm lên, quờ quạng thế nào còn làm đổ cả chồng sách xuống đất. Âm thanh không lớn lắm, nhưng do vang vọng trong một không khí yên tĩnh bất giác khiến người ta giật mình. May mà trong thư viện giờ này chỉ có ba đứa bọn nó mà thôi.
- Mày lo làm gì, họ có phải là con nít đâu mà sợ lạc kia chứ. - Fiona vẫn dán mắt vào quyển sách, điệu bộ thờ ơ khiến Shuu ngứa mắt. - Với lại họ có biết là mày đi đón đâu mà sợ. Cứ giả bộ không biết, ai nói gì mày đâu.
- Điên à! - Shuu thét lê. - Chính thầy hiệu trưởng kêu đích danh tao đó, không đùa đâu!
- Ờ, vậy thì mày đi đi. - Fiona vẫn hờ hừng.
- Còn lâu nhá! Mày phải đi với tao!
Nói xong Shuu đưa tay túm lấy vai Fiona. Nhỏ chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy mình bị đẩy ra trước cửa thư viện.
- Như vậy là không công bằng! - Fiona nói.
- Trên đời này chẳng có chuyện gì là công bằng cả. Nhất là chuyện tại sao tao phải đi mà mày lại không.
Shuu lý sự, nó giành lấy quyển sách trên tay Fiona, ném ra phía sau. Như có phép thuật điều khiên, quyển sách tự bay đi, rơi thẳng vào tay một tên con trai đang lơ lửng cạnh những kệ sách cao ngút, dưới chân là hai đôi cánh thiên thần đang phát sáng. Tên bốn mắt ấy chính là Ren Kingstrong, lớp trưởng lớp 2-Fs, danh tiếng trong học viện cũng không phải là nhỏ. Ren khẽ liếc sơ lên bìa quyển sách, bay sang đặt nó đúng vào vị trí cũ.
Xong đâu đó, cậu lướt nhanh xuống bên dưới chỗ Shuu và Fiona.
- Giải thuật!
Nói xong, đôi cánh dưới chân Ren tan biến thành những đốm sáng nhỏ trước khi mất hẳn.
- Coi bộ cậu sử dụng phép Float ngày càng thành thạo nhỉ. - Shuu nói. - Chẳng bù với mấy tên kia.
- Tại ngày nào tớ cũng có cơ hội thực tập mà. - Ren nói, chỉ về phía những kệ sách cao vút kia. - Còn Steven, tại cậu ấy không quan tâm đến phép này thôi. Còn Nero thì giỏi sẵn mấy vụ này rồi.
- Biết là thế. Nhưng với một người không có pháp lực sẵn như cậu mà làm được như thế thì...- Shuu thè lưỡi, gãi đầu. - Làm tụi này xấu hổ quá.
- Biết sao được, tại tớ không có năng lực sẵn nên phải luyện tập nhiều hơn người khác mà.
- Nhưng tớ vẫn tiếc cho cậu, Ren à.
Ren xua tay, cố bắt sang chuyện khác.
- Mà không phải hai cậu định đi đâu đó sao?
Fiona định lên tiếng nhưng nhỏ Shuu đã chen vào giành mất.
- Tụi này được "sếp lớn" giao nhiệm vụ đi đón học viên mới của lớp, vừa chuyển từ Frenzy Garden đến đây. Nghe đâu là hai bạn nữ dễ thương lắm. - Rồi nhỏ chép miệng. - Thành tích của hai người đó ở trường cũ, mình đọc rồi cũng chẳng dám tin. Hình như là giỏi nhất ở Garden đó, đích thân "Sếp lớn" lên tiếng thì đâu phải vừa.
Lời giới thiệu của Shuu khiến Ren cũng phải nổi tính tò mò. Dù sao cậu cũng là lớp trưởng của lớp, cũng nên tìm hiểu một chút về hai thành viên mới của lớp. Nhưng chả hiểu sao đến giờ cậu mới biết chuyện này.
- Các cậu có hình của họ không?
- Có này. Sếp vừa gửi tớ xong.
Shuu khởi động chiếc F-memory, một màn hình ảo hiện lên chiếu hai bức ảnh chân dung. Ren chỉ nhìn thoáng qua rồi mỉm cười.
- Coi bộ lớp ta năm nay sẽ vui lắm đây. Mà bao giờ họ đến!
Đến lúc này Shuu mới sực nhớ mà thốt lên.
- Thôi chết! Cái tật nhiều chuyện không chừa, trễ giờ mất rồi.
Shuu tắt chiếc F-memory, một tay giữ chặt Fiona như sợ nhỏ chuồn mất, tay kia niệm phép xuống đôi chân giúp chạy nhanh hơn. Ren chỉ kịp nghe "Gặp cậu sau!" thì hai đứa đã biến mất hút.
Ren nhìn theo, cười khì. Trước giờ lớp của cậu chỉ có sáu thành viên, duy nhất hai người đó là nữ. Nay lại có thêm hai bạn mới sắp đến cũng là nữ, cậu nghĩ nhờ sự quân bình này mà lớp sẽ vui hơn thì sao. Nhưng quả thật nhìn bức hình lúc nãy, cậu thấy ở họ có gì đó rất là quen mà không thể giải thích được.
Nhìn lại đống sách nằm ngổn ngang phía sau, Ren thở dài, đóng sầm cửa thư viện lại. Nhưng hai cánh cửa chưa kịp khép thì một vật tròn dài xuyên qua kẻ hở nhắm thẳng vào giữa mặt Ren mà lao tới. Không hề nào núng, Ren đưa tay đẩy nhẹ vật đó sang một bên, thò tay chụp lấy cổ áo kẻ vừa ra đòn, nhấc lên cao.
- Đùa thôi! Đùa thôi mà! - Bob hốt hoảng lên tiếng, giơ hai tay lên xin hàng.
Ren thả Bob, vỗ mạnh vào vai khiến cậu ta ho sặc sụa.
- Ừ, thì đùa. Nhưng lần sau là tớ đánh thật đấy nhé.
Bob sửa lại cổ áo cho thẳng thướm, giọng thán phục.
- Đúng là lớp trưởng của lớp 2-Fs, ra tay nhanh thật.
- Cậu đến đây làm gì? Đừng nói với tôi là cậu muốn đọc sách.
Bob xua tay:
- Cho xin đi. Đọc mấy thứ đó nhức đầu chết. Thật ra là Daimon, cậu ấy muốn cậu đến võ đài khu F gấp.
- Daimon!? - Ren khẽ chau mày. - Có chuyện gì à?
Bob giả vờ tằng hằng, vừa kể vừa hoa tay múa chân.
- Sáng nay bọn tớ vừa phát hiện ra mấy xác chết trong rừng, là học viên năm ba của Garden. Bị giết rất dã man, lồng ngực bị banh ra, tim thì biến mất. Nhắc đến còn rợn cả người.
- Do quái vật gây ra?
- Nếu biết thì khỏe rồi. Nhưng dấu vết để lại lạ lắm, chẳng giống những loài mà ta biết trước đây. May mà có nhân chứng còn lại, nhưng cũng chưa khai thác được gì nhiều.
- Nhân chứng!? Có người nhìn thấy con quái vật đó sao?
Bob xua tay, tắc lưỡi.
- Thấy thì có thấy, nhưng giờ coi bộ đang sốc dữ lắm. Nói năng lung tung cả lên nên chẳng biết được gì thêm. Mà hình như...con quái vật đó có hình dạng giống loài người.
- Giống người!?
- Ừ, nhân chứng bảo con quái vật có mái tóc màu bạch kim dài, phát sáng. Nghe ghê không!
Ren nghe xong, mặt mày thoáng một chút biến sắc nhưng Bob không hề để ý thấy.
- Daimon có triệu tập cả Steven không? - Ren hỏi.
- Có! Tera đi tìm cậu ấy rồi!
Đột nhiên Ren lại mỉm cười, một nụ cười thật khó hiểu.
- Hiểu rồi! Nói với Daimon sau khi dọn mớ sách này tớ sẽ đến liền. Vụ này coi bộ hấp dẫn đấy.
Nói xong Ren đưa hai tay ra, tập trung năng lượng. Những cuốn sách dày cộm đủ kích cỡ, nằm ngổn ngang trong thư viện bỗng bay lơ lửng cả lên. Hai đối cách trong suốt lại xuất hiện, Ren khẽ nhún chân bay lên cao, kéo những quyển sách theo mình. Trông cậu giờ đây chẳng khác gì một vị thần của sự uyên bác, khi những quyển sách theo sự sắp xếp của Ren tự bay về vị trí của chúng.
Bob nhìn theo, thầm thán phục. Giờ cậu đã hiểu tại sao cả mình lẫn Tera không được chọn vào hệ Fs, chỉ đơn giản một điều: Những đứa đậu được vào hệ Fs đều là "quái vật" thực sự.
***********
RÌA PHÍA TÂY ĐẠI SẢNH, THUỘC PHÂN KHU A CỦA DELLISH GARDEN.
Steven Hount- học viên năm hai của Delish Garden, đang cùng mấy đứa bạn bàn tán sôi nổi về tấm ván trượt mới của mình, một tấm trượt thế hệ mới có thể lướt trên không cách mặt đất tối đa bốn mét. Thứ "đồ chơi" này cậu đã phải dành dụm suốt hai năm qua, tốn đến 30.000 Gil chứ không ít. Nhưng có hề chi, chỉ cần được sở hữu một chiếc trong tay là cậu không màng tới bất kì thứ gì nữa cả.
Dường như chỉ có mình Steven là thích thú ra mặt, trong khi mấy thằng bạn đã ngáp ngắn ngáp dài. Bọn nó nể và thích Steven, nên không muốn làm cậu bị cụt hứng, nhưng càng được thể thì cậu ta càng tiếp tục huyên thuyên.
Nhưng màn độc thoại chẳng kéo dài được bao lâu thì Zell, một thằng bạn trong đám ngồi trên thanh lan can bỗng bật ngửa ra sau. Mấy tên đừng gần đó lo sốt vó cả lên, vội kéo hắn dậy. Tên năm nhất này đã mười tám tuổi, "già" hơn cả Steven, được mệnh danh là "cuốn từ điển bách khoa" về nữ sinh của học viện. Chỉ cần đưa mã số CEL của bất cứ học viên nữ nào trong trường là hắn ta có thể liệt kê ra cả một danh sách về tiểu sử của người đó, dù họ có là giảng viên hay đã tốt nghiệp từ lâu đi nữa. Bản tính của hắn là thích "tám" chuyện và ngắm mấy cô gái xinh xắn. Ngoài hai việc đó ra thì chưa có thứ nào trên đời này làm hắn xúc động đến mức phải ngã vật ra như thế.
Đúng như dự đoán, vừa lồm cồm bò dậy xong là Zell đã nhìn quanh nhìn quất như đang tìm kiếm thứ gì quan trọng lắm.
- Mày nhìn thấy gì à? - Một đứa tò mò lên tiếng.
- Suỵt! - Zell bực bội, hai mắt láo liên.
- Lại nhìn thấy "em" nào mới chứ gì? - Steven thở dài, vác tấm trượt lên vai. - Cẩn thận, có ngày rồi mày sẽ hối hận đấy. Tao đã học ở trường này một năm nay rồi. Chẳng có nhỏ nào dễ xơi đâu, trừ khi bọn nó thích mày trước.
Steven nói xong thì mới nhận ra Zell đã chạy mất từ lúc nào. Mấy tên bạn hiếu kì cũng vội đuổi theo, khiến Steven cụt hứng. Cậu dựng tấm ván trượt lên vai, nghiến răng ken két nhìn mấy thằng bạn giờ đã tiến sát tới hai bóng hồng bên kia.
- Rồi tụi mày cũng nhanh chóng hiểu được những gì tao nói mà thôi! - Steven làu bàu bực bội.
Steven không thích con gái, nhưng hai đứa nữ học viên này khiến cậu phải chú ý tới. Cả hai đều mặc bộ đồng phục năm hai của học viện, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh giống như đang dạo mát trong công viên. Steven ấn tượng nhất là con bé đi trước - một nét đẹp lạnh lùng luôn toát ra vẻ gì đó đe dọa. Hơn nữa tóc con bé đó lại màu đen tuyền, màu của dân bản địa vùng đồng bằng Dollet, một trong những nơi bí ẩn nhất hành tinh này. Nhỏ đi sau thì có mái tóc ngang vai màu xanh nhạt, dáng người khá cân đối dễ nhìn, nhưng chẳng hiểu sao nhỏ đó lại dùng khăn mạng che phần mắt lại, nên Steven cũng không dám chắc là nhỏ có đẹp hay không.
Mãi quan sát hai đứa đó mà Steven không kịp nhận ra bọn Zell đã tiến đến sát đối tượng. Vẫn bộp chộp như ngày nào, Zell đưa tay lên định chạm vào vai con bé tóc đen. Steven nghĩ cùng lắm thì Zell cũng chỉ bị ăn vài cái tát cho sự nhanh nhẩu của mình. Nào ngờ từ lòng bàn tay của con nhỏ tóc đen bỗng bùng lên ngọn lửa kì lạ, ngọn lửa màu đen ma quái. Ngọn lửa chỉ mới phát lên tí xíu mà Steven cảm thấy hơi nóng đã lan tới chỗ mình, bất giác máu trong người cậu lại sôi lên ùng ục
Steven chưa kịp phản ứng thì...
CHOENG!!!
Con bé tóc ngắn đặt tay lên ngực Zell, một luồng gió lốc phát ra hất cả bọn ngã ạch về phía sau.
Steven trố mắt, thầm vỗ tay khen ngợi con nhỏ tóc ngắn đó. Sự dụng phép thuật hệ gió là sở trường của cậu, nên chẳng khó khăn gì để nhận ra sự lợi hại của chiêu vừa rồi. Tuy chỉ là một chiêu đơn giản, tác dụng như một tấm lá chắn. Nhưng có thể sử dụng thành thạo đến mức chỉ vừa đủ để hất bọn Zell ra phía sau mà không hề mảy may gây tí thương tích nào. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là con bé tóc đen kia, ngọn lửa trên tay nó đã tắt phụp từ lúc nào. Nhưng ánh mắt của con nhỏ đó lại nhìn trừng trừng vào Steven như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cậu khẽ rùng mình.
Tên Zell lồm cồm bò dậy, không nhận ra con bé tóc ngắn vừa cứu mình nên lớn giọng quát.
- Đùa kiểu gì vậy hả?
Nhỏ tóc ngắn bước tới, ngồi xuống nhìn sát mặt Zell, đôi môi chúm chím thật đáng yêu.
- Nếu anh lịch sự hơn, biết lên tiếng với bạn tôi thì đã không bị như thế này đâu. Cái tật động tay động chân đó có ngày phải trả giá đắt đấy.
Nói xong con nhỏ lại mỉm cười, khiến bọn Zell ngất ngây, không kịp phản ứng khi ngón tay nhỏ chạm vào giữa trán mình. Lần này lại là một còn gió mạnh hơn, cuốn Zell và lũ bạn bay bổng lên không, rơi vật ra phía sau. May mà Steven xuất hiện kịp, chỉ một tay đã hóa giải được sức gió, giúp lũ bạn đáp xuống đất an toàn.
Steven cau mày nhìn cô gái trước mặt mình, giờ đã bị tuốt mất cái mạng che mặt, để lộ gương mặt xinh xắn đáng yêu, cùng đôi mắt long lanh màu ngọc bích. Thì ra trước khi bị đẩy đi Zell đã kịp phản xạ túm lấy cái mạng che mặt của cô ta. Nhờ vậy mà cả bọn mới được tận mắt chứng kiến dung nhan của con bé tóc ngắn này.
Thấy phép thuật của mình bị hóa giải một cách dễ dàng, hơn nữa cả cái mạng che mắt cũng bị giật mất khiến con nhỏ sững người trong giây lát. Nhưng rồi nụ cười chúm chím tinh nghịch lại nổi lên. Nhỏ huýt sáo, tung tăng đến nhìn sát vào mặt Steven khiến cậu khó chịu.
- Anh không phải là nhân vật tầm thường nhỉ, hóa giải được cả phép thuật của tôi, dù đó chỉ là một cơn lốc nhỏ.
Steven nhếch mép, nó vốn không coi trọng con gái cho lắm.
- Ừ, chỉ là một cơn gió chút xíu, đâu đáng phải để bận tâm.
Bị chê chiêu phép của mình chỉ là "cơn gió chút xíu", gân xanh đã nổi lên đầu nhưng con nhỏ vẫn nở nụ cười gượng gạo, chìa tay về hướng Steven.
- Tôi là Tina - Tina Veronica. Rất vui được biết anh.
Steven nhìn cái tay của Tina đầy thận trọng, nhưng rồi cậu cũng nắm lấy nó để khỏi mang tiếng là bất lịch sự.
- Steven Hount, học viên năm hai. Hân hạnh!
Cả hai cùng nở nụ cười nhưng nhìn gian hết biết. Đúng như Steven dự đoán, con nhỏ kia chẳng hề tốt lành như vẻ bề ngoài. Nếu cậu không đề phòng vận lực trước thì đã bị nhỏ bóp nát bàn tay rồi.
Bọn Zell và mấy đứa hiếu kì đứng ở đó không biết, tưởng bọn họ thật lòng giảng hòa. Thấy tình hình không mấy khả quan nên Zell chỉ biết gãi đầu cho qua chuyện, tự biết mình không phải là đối thủ của nhỏ đó. Nó bước đến vỗ vào vai Steven.
- Thôi, coi như là tớ xui xẻo. Tụi mình tới căn-tin trường xả xui đi.
Nhưng vừa chạm vào người Steven thì một luồng lực từ đâu phát ra hất nó bật mạnh ra phía sau. Lúc này nó mới biết là cả hai đang thi đấu sức mạnh với nhau.
Nhỏ Tina hết cười nổi, bắt đầu yếu thế hơn trước bàn tay như gọng kìm của Steven kẹp chặt, trong khi mặt cậu vẫn tỉnh bơ, còn cười nhoẻn miệng cười nhạo lại. Nhưng cái bản tính hiếu động không chịu thua ai khiến nhỏ quyết tâm phải giành lấy phần thắng. Đôi mắt Tina dần chuyển sang trong suốt, từ cánh tay phát ra luồng ánh sáng màu xanh nhạt. Steven cảm thấy cánh tay của mình bắt đầu tê cóng trước luồng ánh sáng mờ ảo đó. Chẳng hệ nao núng, Steven liền vận sức đánh trả. Trên cánh tay một luồng gió lốc quấn lấy lao thẳng vào giữa cái bắt tay. Một tiếng nổ vang lên khiến mấy "khán giả" phía sau phải giật mình.
Kết quả đã xuất hiện ngay sau đó. Cả đám ồ lên khi thấy Tina bị hất lên cao, nhưng nhỏ chỉ cần nhào lộn vài vòng nhẹ nhàng rồi đáp xuống đất. Đôi mắt mờ ảo long lanh cũng dần trở lại bình thường.
Tina đưa cánh tay của mình lên, sửng sốt khi thấy lớp găng bảo vệ đã bị xé nát tả tơi. Trước đây nhỏ luôn tự tin vào khả năng của mình, đây là lần đầu tiên nhỏ bị lép vế như thế này. Bên kia Steven cũng chẳng khá hơn, tuy vẫn đứng yên một chỗ nhưng bàn tay đã bị đóng một lớp băng cứng ngắc. Steven nhìn nhỏ nở nụ cười gượng gạo, gân xanh gân đỏ bắt đầu nổi lên. Cậu bóp nát cái lớp băng đó khiến nó lơi vụn xuống sàn nghe lốp đốp.
- Thì ra cô là người của tộc Thủy Thượng Nhân. Thảo nào lại phách lối đến thế. Tiếc là cô đã chọn nhầm người để gây sự rồi.
Tina không nói gì, nhìn chằm chằm vào găng tay mà khẽ run lên. Steven sợ nhỏ lại nổi điên lên mà quyết ăn thua đủ nên ngầm niệm phép ở sau lưng. Nào ngờ Tina không những không nổi giận mà còn reo lên thích thú. Nhỏ nhảy chân sáo tới cạnh Steven, năm tay cậu lay lay, ánh mắt chớp chớp như vừa gặp được thần tượng. Nhỏ tuôn ra một tràng khiến cậu chóng mặt.
- Anh đúng là người mà em cần tìm rồi. Lần đầu tiên có người con trai mà em không thể hạ gục được đó. Anh có phải là...
Bốp!! Tina chưa nói hết câu đã bị con nhỏ tóc đen khõ mạnh vào đầu, bắt nó phải ngậm miệng lại. Những tưởng với tính cách của Tina thì nhỏ sẽ quay đầu lại phản kháng, nào ngờ chỉ biết im re, sợ nhỏ bạn một phép. Con bé tóc đen giương đôi mắt đen như hai viên đạn lia thẳng vào Steven, khiến cậu thấy khó chịu. Thật ra cậu đã có ác cảm ngay từ khi trông thấy ngọn lửa đen bốc ra từ nhỏ, nếu bọn Zell bị dính đòn đó thì không biết có toàn mạng hay không. Đâu phải chuyện đùa khi mà dòng máu tưởng đã ngủ say của cậu lại sôi lên ùng ục như thế.
Nhưng nhỏ đó không thèm đả động tới Steven mà quay ngoắt đi.
- Đi thôi! - Nhỏ ra lệnh cho Tina.
Dù không nằm trong ban chấp hành của trường, nhưng với tính cách của mình, cậu không thể làm ngơ để một đứa "nguy hiểm" như thế bỏ đi khi chưa làm rõ mọi chuyện. Cậu đưa tay ra định kêu nhỏ đứng lại.
- Khoan đã!
Lần này Steven lại quên mất mình vừa dẫm lên vết xe đổ của Zell ban nãy. Bằng một thế võ nhu thuật cực đẹp, nhỏ đã xoay người nắm lấy cổ áo Steven đẩy cậu ngã xuống đất. Chưa dừng lại nhỏ giơ cánh tay còn lại đang bốc lên ngọn lửa đỏ rực giáng xuống mặt cậu. Steven cũng phản ứng theo, bàn tay phát ra lưỡi kiếm gió sợt ngang qua mặt nhỏ.
Phụp!! Thì ra nhỏ tóc đen chỉ muốn dọa Steven, ngọn lửa chỉ đánh lệch qua đầu cậu, chạm vào sàn tắt ngúm. Nhưng đòn đánh của Steven thì trúng thật, khiến một bên má trắng hồng của nhỏ bắt đầu chảy máu. Trong tích tắc cả hai cũng sững sờ nhìn nhau. Steven ước gì mình có thể thoát ra khỏi tư thế này, bởi con nhỏ tóc đen đang trừng mắt lên, nghiến răng ken két.
Steven không cố ý, nhưng cậu rất ân hận vì điều đó. Steven đưa tay lên định dùng phép CURE trị thương cho, nhưng nhỏ đã gạt mạnh tay cậu ra. Giờ đây Steven có cảm giác như bị một lò lửa đè lên người. Cậu cố vùng ra nhưng lại sững sốt khi thấy đôi mắt đen tuyền của nhỏ đã chuyển sang màu đỏ rực, nguồn áp lực đáng sợ lúc nãy lại tỏa ra khiến cậu ngộp thở. Nhỏ đưa cánh tay mình lên, một ngọn lửa màu đen kì quái xuất hiện.
- Không được, Liên, dừng tay lại đi!
Tina thét lên nhưng đã muộn. Cánh tay của con nhỏ tóc đen đã hạ xuống.
Trong tích tắt, Steven mơ hồ nhìn thấy đằng sau lưng con nhỏ đó là một bóng đen với đôi mắt đỏ rực như ác quỷ. Nhưng cậu không có thời gian để kiểm chứng nữa khi mà ngọn lửa đen đã dí sát vào mặt. Hơi nóng của nó khiến Steven không dám tin rằng mình sẽ may mắn sống sót sau khi lãnh trọn vào mặt thế này.
*************
KHU F, DELLISH GARDEN, KHU VỰC VÕ ĐÀI BỎ HOANG.
Ren bước vào võ đài khu F, khu vực dành riêng cho Hội Đồng năm Hai. Thực ra đây cũng là nơi tốt nhất dành cho việc tập luyện và hội họp của tổ chức. Daimon sau khi đường hoàng nhậm chức thủ lĩnh của Hội Đồng vào năm nhất, đã dùng chính thực lực của mình giành lấy nơi đây. Cậu ta đã hiên ngang chiến thắng trước sự chứng kiến của toàn bộ học viên của Garden, đó là lý do tại sao tên tuổi Daimon lại có ảnh hưởng lớn đến học viện như vậy, dù cậu chỉ mới học năm Hai, đến nổi giờ đây chẳng học viên nào dám gọi thẳng tên cậu, trừ những đứa bạn thân trong lớp ra. Mọi chuyện cũng bắt nguồn từ thân thế và tính cách của Daimon...
Giờ đây Daimon cũng đứng hiên ngang giữa võ đài, mắt nhìn hướng về bóng cây Sự Sống ở đằng xa. Dù Ren chỉ nhìn thấy sau lưng, nhưng sự vĩ đại vẫn toát lên khiến người khác phải kính phục.
- Cậu biết vì sao tôi triệu tập cậu đến đây không? - Daimon khẽ lên tiếng.
- Có nghe Bob nói sơ qua, nên cũng đoán được phần nào. Cậu đang nghi ngờ bọn tôi?
- Tôi không nghi ngờ cậu! - Daimon nhấn mạnh câu nói của mình. - Người tôi nghi ngờ nhất chính là Steven. Nếu đúng là hắn đã gây ra những chuyện này thì tôi nhất quyết không tha cho nó.
Ren bước lại gần Daimon hơn.
- Thế cậu định làm gì, tiêu diệt Steven sao?
- Nếu tôi buộc phải làm thế! - Daimon cắm mạnh thanh kiếm màu đen tuyền của mình xuống nền đá. - Cho dù nó có cùng dòng máu với chúng ta đi chăng nữa. Nếu muốn sống sót, nó buộc phải nỗ lực hơn nữa để điều khiển nguồn sức mạnh đó. Nếu không, kết cuộc chỉ có là chết mà thôi.
- Tôi nhớ đây đâu phải lần đầu cậu nói thế. Giết được Steven không dễ như cậu nghỉ đâu, cậu biết mà. - Ren đặt tay lên vai Daimon. - Cậu ta sinh ra đã phải gánh lấy dòng máu ấy, nếu có chuyện đáng tiếc xảy ra thì cũng không phải là do ý của cậu ta.
- Tôi biết chứ...
Chợt Daimon hất tay Ren ra, túm lấy chuôi kiếm chém mạnh xuống đầu Ren, trừng mắt đe dọa.
- Nhưng một khi dòng máu ấy thức tỉnh thì cậu là kẻ đáng sợ nhất đấy, Ren Kingstrong à!
Ren không nói gì, nở nụ cười nửa miệng nhìn Daimon, tự tin vì mình đã an toàn trong vòng bảo vệ của phép Protect đã giăng sẵn khi nãy. Giờ đây bốn mắt nhìn nhau lại không mấy gì thân thiện...
(CHUA HET' CHUONG)
độ dài: 30+
thể loại: Fantasy
chỉ định: 14+
Lời nói đầu: Đây là bản fix lại, chưa từng post trước đây. Chỉ là thử nghiệm nên mọi người cho ý kiến nhé. Vẫn dựa trên nền bản cũ mà thôi.
LINK FOURSPIRIT - BẢN TRƯỜNG CA BẤT TẬN
http://i447.photobucket.com/albums/qq196/thanhhan/DASD.jpg
PHẦN 1: LINK VÀ KẺ SĂN ĐÊM
Mười sáu năm, chưa đủ để mọi cư dân trên hành tinh này quên được sự tàn khốc của cuộc thánh chiến huyền thoại, trên con đường giải phóng muôn loài khỏi sự bành trướng của tên bạo chúa DOOM và tộc ORC. Mười sáu năm, hành tinh đã trải qua không biết bao nhiêu sự thay đổi. Nhóm chiến binh mang biệt danh GOF năm nào chỉ còn hơn hai mươi thành viên mà nay đã tỏa rộng ra khắp thế giới, được coi như một tổ chức có thế lực ảnh hưởng nhất hành tinh, dưới sự điều khiển chính của hai thiên vương là Kiếm Vương Chark và Quyền Vương Trác Nghiên. Những người được công nhận là thành viên chính thức trong tổ chức của GOF phải là những người có sức mạnh đặc biệt, được tuyển chọn gắt gao từ khắp nơi trên thế giới, bởi lẽ công việc của GOF rất nguy hiểm và khó khăn. Một khi đã gia nhập tổ chức thì họ đã phải chuẩn bị sẵn tâm lý là có thể hi sinh bất cứ lúc nào. Số người có khả năng đặc biệt đã khan hiếm, người có thể nhận ra và tận dụng tốt những khả năng ấy càng hiếm hơn. Đó là lý do mà GOF đã mở ra sáu trường dưới dạng các Garden ở sáu vùng đất chính khác nhau của loài người, nhằm phát hiện và đào tạo các nhân tài cho tổ chức. Và Garden mạnh nhất, đào tạo ra nhiều chiến binh nhất cho GOF chính là Dellish Garden....
CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT: NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI
DELLISH GARDEN, QUẦN ĐẢO DELLISH, PHÍA NAM DÃY NÚI BROKEN TRIDENT HÙNG VĨ, ĐỊA PHẬN LOENTIFIC, NAM BÌNH DƯƠNG.
Bob và Tera đi tuần trong rừng Dellish, thuộc phân khu F của học viện. Cả hai nhận được lệnh đến điều tra ở khu vực này sau khi ban kỷ luật phát hiện xung điện của vài chiếc thẻ CEL ở đây. Cũng chẳng có gì đáng ngại đến mức phải dùng hai tên "sát thủ" này, nhưng một trong đám thẻ ấy cứ nằm chết một chỗ khiến ban kỷ luật lo lắng.
Thẻ CEL là một dạng thẻ trình diện của học viên thuộc Dellish Garden. Được làm từ những hợp kim đặc biệt, thẻ CEL có thể phát ra những thông tin của người sở hữu, lẫn vị trí họ đang ở. Một thiết bị không thể thiếu của học viên nơi đây. Mất thẻ CEL đồng nghĩa với việc sẽ bị đuổi khỏi học viện, cho nên Bob không thể hiểu nổi đứa nào lại ngốc đến mức ném nó ở giữa rừng thế này.
- Tại sao tụi mình lại phải đi làm cái công việc chán phèo này nhỉ? - Bob than thở. - Lẽ ra giờ này tớ với cậu đã được ngồi thoải mái trong căn-tin, thưởng thức vài cốc cà phê rồi.
Tera huơ huơ con dao một cách điêu luyện, mở đường đi trước. Những nhát chém gọn ghẽ, bén ngót của Tera dễ dàng biến bụi rậm trước mắt thành một con đường mòn. Mà dường như thấy thích thú khi chém chúng tan nát dưới con dao của mình. Cậu nói:
- Lệnh trực tiếp của cấp trên, không có lựa chọn nào khác đâu.
- Nhưng ít ra chúng ta cũng phải báo cho Thủ Lĩnh một tiếng chứ? Sắp đến giờ họp rồi, Thủ Lĩnh mà không thấy chúng ta đến là không xong đâu.
- Tớ gửi tin nhắn rồi. Thủ Lĩnh bảo là cũng cần đến đây tìm hiểu "mấy- cái- thứ-chết-tiệt" nào đó- trích nguyên văn của Thủ Lĩnh.
- Đến đây á? - Bob giật mình. - Thủ Lĩnh đến đây làm cái quái gì chứ?
- Các tín hiệu trong rừng...- Tera vẫn tiếp tục màn mở đường bằng dao của mình. - Chúng không chỉ đơn thuần là các thẻ CEL...
Tera chưa nói hết câu đã vội đưa dao về một phía, nơi có tiếng động xột xoạt vừa phát ra. Bob cũng rút cây trường côn bằng sắt của mình ra, thận trọng. Cả hai đứa đang ở giữa rừng Dellish, khu rừng nổi tiếng về sự huyền bí và nguy hiểm nhất bậc nhất, thế nên chẳng ai biết được cái giống gì có thể xuất hiện trước mặt mình cả. Bob nắm chặt cây trường côn trong tay, hi vọng nó không phải là một con T-Xarus.
Đám cỏ cây rung lên xoàn xoạt. Bob đoán thứ đó không to hơn mình là bao nhiêu yên tâm được đôi chút. Tiếng loạt xoạt đến gần hơn thì bỗng im bặt. Bob nhìn sang Tera chờ ý kiến. Tera lại hất đầu ra hiệu cho Bob đến kiểm tra thử.
- Sao lại là tớ? - Bob phản ứng.
Tera không nói mà đưa tay lên làm những kí hiệu kì quặc khiến Bob chẳng biết thằng bạn mình định nói gì. Nó chỉ hiểu mang máng là nên im lặng một chút.
Bob hít một hơi thật sâu, bước từ từ đến chỗ bụi rậm, thọc nhẹ gậy vào trong. Đầu côn như chạm vào thứ gì đó mềm mềm, cái thứ đó cũng chẳng thích Bob chạm vào mình nên nhào người ra. Cái bóng đen nhảy xổ ra khiến Bob nhảy vội về phía sau, múa một đường gậy tấn công nhanh vào đối thủ. Nhưng côn chưa kịp chạm đích thì cái bóng đó đã đổ ạch xuống đất.
Lúc này cả hai mới nhận ra đó là một học viên của Dellish Garden, bộ đồng phục trên người bê bết vết máu khô.
- Hey, không sao chứ? - Bob vội đỡ học viên đó dậy, lo lắng hỏi.
Tera giắt con dao vào bên hông, cũng bước vội tới. Nó nheo mắt nhìn sơ qua gương mặt đang thất thần vì sợ hãi, biết chẳng thể khai thác được gì nên bật chiếc F-memory trên tay ra.
- Đội Sát thủ gọi tổ chức! Đội Sát thủ gọi tổi chức!
- Tổ chức đã nhận cuộc gọi. Trả lời!
- Chúng tôi cần một đội cứu hộ đến ngay tọa độ 238\33, có một người đang bị thương. Sẽ tiếp tục đều tra! Hết!
- Sẽ có một đội đến ngay sau năm phút. Hết!
Tera đưa chiếc F-memory lên, quét một tia sáng qua người chàng học viên đáng thương, nhưng nó bỗng thốt lên ngạc nhiên.
- Sao lại thế này?
- Gì thế? - Bob tò mò. - Bị thương nặng lắm à?
Tera không trả lời. Nó lao vội đến, nắm chặt lấy phần áo đẫm máu của chàng học viên, kéo phực ra. Bob nhìn theo, ngạc nhiên.
- Sao không có vết thương nào cả? Vậy đó là máu của ai?
- Của những học viên còn lại. - Tera trả lời, bầu không khí căng thẳng hẳn lên. Cậu ta mở rada dò tìm thẻ CEL, tặc lưỡi. - Mọi chuyện coi bộ phức tạp hơn chúng ta tưởng.
Bob nóng lòng nên nắm chặt cổ áo chàng học viên lay mạnh, hỏi lớn:
- Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy hả?
Chàng trai đưa ánh mắt thất thần nhìn Bob, giọng run rẩy và yếu ớt.
- Nó...con quái vật đó...
- Quái vật? - Tera thốt lên đầy nghi hoặc.
- Con quái vật đó...vuốt sắc nhọn...đôi mắt...đôi mắt đỏ rực....Nó...nó giương mắt nhìn chúng tôi...Kye và Lyrys...bị nó bắt được...Máu...máu nhiều lắm...
- Thế con quái vật đó đang ở đâu? - Bob tiếp tục thét lớn.
Chàng học viên tiếp tục run rẩy, đưa ngón tay chỉ vào một hướng trong rừng.
- Nó...con quái vật đó...mái tóc dài óng ánh...mái tóc dài màu bạch kim....
- Tóc? - Tera và Bob cùng thốt lên. - Là con người ư?
Tiếc là chàng học viên kia lại rơi vào trạng thái hoảng loạn, vùng thoát ra khỏi Bob, nằm xụp xuống đất, hai tay vò đầu rên rỉ dường như rất sợ hãi. Tera biết giờ có hỏi thì cũng chẳng khai thác được gì. Một lát sau thì đội cứu hộ đã tới, với đầy đủ các thiết bị sơ cứu bên người.
Tera bước đến gần một cô gái, có lẽ là nhóm trưởng của đội cứu hộ, báo cáo tình hình.
- Học viên này là nhân chứng duy nhất của một vụ án, hãy chăm sóc đặc biệt. Các vết thương không có gì nghiêm trọng, có thể sơ cứu bằng Potion bình thường, duy chỉ có tinh thần hơi bất ổn một chút. Tôi muốn có người giám sát cậu ta 24\24. Còn nữa: Đây là việc tuyệt mật, hãy đưa về ban kỷ luật để những người có thẩm quyền quyết định.
- Vậy giờ các cậu định làm gì? - Cô gái hỏi.
Tera rút con dao bên hông ra.
- Chúng tôi sẽ ở lại điều tra thêm một chút!
Nói rồi Tera phóng nhanh vào trong rừng, theo hướng mà chàng học viên vừa rồi đã chỉ. Thấy vậy Bob cũng vội đuổi theo, nhưng trước khi đi nó cũng kịp cúi đầu chào cô gái một cái.
Nói về tốc độ thì Tera nhỉnh hơn là Bob một bậc, vì vừa chạy nó vừa phải dò hướng nên Bob vẫn đuổi theo kịp. Nhưng chỉ được một lúc thì Bob đã hoàn toàn mất dấu. Còn đang chẳng biết làm sao thì có tiếng gọi của Tera ở trên cây.
- Hey, Bob. Trên đây nè.
Bob ngước lên, nhìn thấy Tera ngồi vắt vẻo trên một cành cây cách nó không xa. Bob nhún chân đạp vào mấy thân cây, đáp xuống cạnh Tera một cách nhẹ nhàng.
- Xem cái này đi! - Tera đưa cho Bob một vật.
- Thẻ CEL! Nhưng của ai?
Tera không nói mà chỉ về một hướng, gương mặt căng thẳng khiến Bob cũng thấy căng theo. Theo hướng chỉ, Bob nhìn thấy trong một hốc cây rậm rạp ở đằng xa, một cánh tay con người trắng bệch không còn chút máu thò ra ngoài, khiến cậu xanh cả mặt. Tera đã nhận ra từ lâu, nhưng nó buộc phải ngồi yên một chỗ để quan sát tình hình. Nó sợ "thứ gì đó" lại xuất hiện. Bob không hiểu, nó chuyền vội sang các cành, đến cạnh bên hốc cây đó, giật mình thảng thốt khi thấy hai xác chết một nam một nữ máu me đầy người nằm trong ấy. Đôi mắt của tử thi mở trừng ra hết cỡ, Bob đoán trước khi chết hẳn hai người đã phải trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng.
Bob muốn buồn nôn. Đây là lần đầu tiên nó trông thấy xác chết ở cự ly gần thế này. Nhưng nó cũng đủ tỉnh táo để ra hiệu cho Tera đến.
Khi đã chắc chắn là không có sự xuất hiện của bất kì "sinh vật lạ" nào, Tera mới chịu nhảy ra khỏi chỗ nấp. Không như Bob, Tera hoàn toàn tỉnh táo khi thấy hai cái tử thi ghê rợn ấy. Nó nhích khẽ mũi dao lên chỗ ngực áo hai thi thể để quan sát, có phần phấn khích trong câu nói.
- Bị moi mất quả tim. Đành là rừng Dellish có nhiều loài hung dữ, nhưng khát máu đến mức lấy tim người làm điểm tâm thế này thì mới thấy lần đầu đấy.
- Tớ không biết. Nhưng mà...đừng hỏi nữa. Tớ buồn nôn quá đi thôi.
Tera nhìn Bob khó chịu, không hiểu tại sao mình lại cặp với một đứa yếu tim như tên này. Cũng tại hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ, mà Tera biết thực lực của Bob chẳng hề thua kém mình chút nào. Lúc đụng chuyện thì mới biết mèo nào cắn miểu nào.
Tera lắc đầu thở dài, nó quan sát kĩ trên thân cây, phát hiện thêm một vài dấu vết trông như vết móng cào, nhưng vị trí giữa các ngón thì hơi giống của con người.
- Lạ thật! - Tera khẽ chau mày. - Bob, cậu nên xem cái này đi!
- Không phải là mấy thứ máu me nữa chứ?
- Không đùa đâu! Nhìn đi!
Bob cố dán mắt vào nơi Tera chỉ, phán.
- Mấy vết móng cào. Thì sao?
Tera đưa bàn tay mình lên ướm thử.
- Vị trí các ngón tay rất giống người. Nó không gợi cho cậu điều gì sao?
- Không biết! - Bob nhún vai. - Chuyện này ngoài tầm với của tụi mình rồi. Tớ nghĩ tụi mình cũng nên chuồn mau, kẻo "cái thứ" khát máu đó lại xuất hiện.
- Phải gọi về tổ chức báo cáo đã chứ. Không thể để hai cái xác chỗ này được.
Tera lại mở chiếc F-memory ra. Nhưng nó chưa kịp khởi động thì đã giật mình khi thấy một gương mặt khác ngoài Bob phản chiếu qua kính của chiếc máy. Nó giật mình quay lại, cả Bob cũng thế.
- Thủ..Thủ Lĩnh? Sao người lại ở đây?
Xuất hiện trước mặt hai đứa lúc này là một mỹ nam, tuổi độ mười bảy với đôi mắt xanh lơ sáng rực, rất có thần. Mái tóc vàng bồng bềnh theo gió làm tăng thêm vẻ hấp dẫn với phái nữ. Bộ quần áo bó sát màu đen, khoác lên người bộ santong màu trắng, cùng chiếc khăn quấn quanh cổ và găng tay màu đỏ, làm nổi bật vẻ lạnh lùng và nam tính. Bên hông còn giắt một thanh kiếm màu đen khá bắt mắt. Người đó không ai khác chính là Daimon, một học viên có ảnh hưởng rất lớn trong học viện.
Daimon không thèm đếm xỉa đến câu hỏi của Tera. Nó nhún nhẹ một cái đã xuất hiện trước mặt hai thi thể. Gương mặt vẫn lạnh băng nhưng sát khí tỏa ra khiến cả Tera và Bob muốn ngộp thở.
- Có một nhân chứng đúng không?
- Cái đó…
Daimon quay lại túm chặt lấy cổ áo của Bob, đôi mắt tóe lửa làm cậu muốn líu cả lưỡi.
- Nói xem kẻ nào đã gây ra những chuyện này.
- Cái...cái đó thì...
- Nhân chứng chỉ nói là một con quái vật có mái tóc (cũng có thể là lông) màu bạch kim. - Tera nói thay cho Bob, nhưng thật ra cũng đang sợ toát cả mồ hôi. - Ngoài ra không có thông tin gì thêm.
Daimon buông Bob ra, đấm mạnh vào thân cây đại thủ, khiến nó gãy làm hai ngã ra phía sau. Cái hốc giờ đã bị lộ ra giữa ánh nắng chói chàng, nhưng không thể cứu vãn được hai cái thi thể đã lạnh tanh kia.
- Bob và Tera nghe đây. Đây là lệnh của Thủ Lĩnh Hội đồng năm hai, mau chóng tập hợp Ren và Steven đến võ đài khu F. - Daimon gằng giọng. - Ngoài những học viên của lớp 2-Fs, bất kì ai cũng không được vào.
- Rõ! Thưa Thủ Lĩnh! - Bob và Tera cùng đồng thanh.
Daimon chỉ nhích khẽ một chân đã biến mất tăm, bí ẩn như lúc xuất hiện. Bob và Tera nhìn nhau, cả người vẫn chưa hết run rẩy. Xa xa có đám người của đội cứu hộ đang chạy tới...
****
THƯ VIỆN, THUỘC PHÂN KHU E CỦA DELLISH GARDEN.
Shuu gấp quyển sách dày cộm lại, hít thở một hơi đầy sảng khoái sau mấy giờ ngồi đọc miệt mài. Sách về các loại thảo mộc huyền bí, suốt bao nhiêu năm chẳng ma nào thèm đụng đến nhưng vẫn sạch bong như mới. Trong thư viện này có hàng trăm nghìn cuốn sách đủ các thể loại, chất đầy trên những giá sách cao ngất ngưởng, thế mà vẫn có đứa nhớ như in vị trí của chúng, khiến con nhỏ phải phục sát đất. Đó cũng là đứa duy nhất trong hệ Fs này phải đeo kính, Ren Kingstrong, một con mọt sách chính hiệu.
Nhỏ Shuu chỉ tính ngồi thư giãn đôi mắt một tí. Chợt nó giật nảy mình:
- Thôi chết! Mấy giờ rồi?
- Gần chín giờ sáng!
Nhỏ Fiona ngồi kế bên, lật đều đều từng trang trong quyển "Ma thuật huyền bí". Con nhỏ đó vốn tiết kiệm lời, lại lầm lầm lì lì, chẳng ai hiểu được nó đang suy nghĩ gì trong đầu nên chả thân được ai, trừ nhỏ Shuu và thằng bạn thân của nó ra. Nhưng lúc này Shuu đang điên tiết lên.
- Nhỏ này! Mày biết hôm nay tao phải đi đón các thành viên mới kia mà sao không nhắc tao một tiếng? - Shuu khởi động chiếc F-memory trên tay, kiểm tra gì. - Chết thật rồi! Tàu của họ đã đến từ nửa tiếng trước.
Nhỏ Shuu cuống cuồng làm ầm lên, quờ quạng thế nào còn làm đổ cả chồng sách xuống đất. Âm thanh không lớn lắm, nhưng do vang vọng trong một không khí yên tĩnh bất giác khiến người ta giật mình. May mà trong thư viện giờ này chỉ có ba đứa bọn nó mà thôi.
- Mày lo làm gì, họ có phải là con nít đâu mà sợ lạc kia chứ. - Fiona vẫn dán mắt vào quyển sách, điệu bộ thờ ơ khiến Shuu ngứa mắt. - Với lại họ có biết là mày đi đón đâu mà sợ. Cứ giả bộ không biết, ai nói gì mày đâu.
- Điên à! - Shuu thét lê. - Chính thầy hiệu trưởng kêu đích danh tao đó, không đùa đâu!
- Ờ, vậy thì mày đi đi. - Fiona vẫn hờ hừng.
- Còn lâu nhá! Mày phải đi với tao!
Nói xong Shuu đưa tay túm lấy vai Fiona. Nhỏ chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy mình bị đẩy ra trước cửa thư viện.
- Như vậy là không công bằng! - Fiona nói.
- Trên đời này chẳng có chuyện gì là công bằng cả. Nhất là chuyện tại sao tao phải đi mà mày lại không.
Shuu lý sự, nó giành lấy quyển sách trên tay Fiona, ném ra phía sau. Như có phép thuật điều khiên, quyển sách tự bay đi, rơi thẳng vào tay một tên con trai đang lơ lửng cạnh những kệ sách cao ngút, dưới chân là hai đôi cánh thiên thần đang phát sáng. Tên bốn mắt ấy chính là Ren Kingstrong, lớp trưởng lớp 2-Fs, danh tiếng trong học viện cũng không phải là nhỏ. Ren khẽ liếc sơ lên bìa quyển sách, bay sang đặt nó đúng vào vị trí cũ.
Xong đâu đó, cậu lướt nhanh xuống bên dưới chỗ Shuu và Fiona.
- Giải thuật!
Nói xong, đôi cánh dưới chân Ren tan biến thành những đốm sáng nhỏ trước khi mất hẳn.
- Coi bộ cậu sử dụng phép Float ngày càng thành thạo nhỉ. - Shuu nói. - Chẳng bù với mấy tên kia.
- Tại ngày nào tớ cũng có cơ hội thực tập mà. - Ren nói, chỉ về phía những kệ sách cao vút kia. - Còn Steven, tại cậu ấy không quan tâm đến phép này thôi. Còn Nero thì giỏi sẵn mấy vụ này rồi.
- Biết là thế. Nhưng với một người không có pháp lực sẵn như cậu mà làm được như thế thì...- Shuu thè lưỡi, gãi đầu. - Làm tụi này xấu hổ quá.
- Biết sao được, tại tớ không có năng lực sẵn nên phải luyện tập nhiều hơn người khác mà.
- Nhưng tớ vẫn tiếc cho cậu, Ren à.
Ren xua tay, cố bắt sang chuyện khác.
- Mà không phải hai cậu định đi đâu đó sao?
Fiona định lên tiếng nhưng nhỏ Shuu đã chen vào giành mất.
- Tụi này được "sếp lớn" giao nhiệm vụ đi đón học viên mới của lớp, vừa chuyển từ Frenzy Garden đến đây. Nghe đâu là hai bạn nữ dễ thương lắm. - Rồi nhỏ chép miệng. - Thành tích của hai người đó ở trường cũ, mình đọc rồi cũng chẳng dám tin. Hình như là giỏi nhất ở Garden đó, đích thân "Sếp lớn" lên tiếng thì đâu phải vừa.
Lời giới thiệu của Shuu khiến Ren cũng phải nổi tính tò mò. Dù sao cậu cũng là lớp trưởng của lớp, cũng nên tìm hiểu một chút về hai thành viên mới của lớp. Nhưng chả hiểu sao đến giờ cậu mới biết chuyện này.
- Các cậu có hình của họ không?
- Có này. Sếp vừa gửi tớ xong.
Shuu khởi động chiếc F-memory, một màn hình ảo hiện lên chiếu hai bức ảnh chân dung. Ren chỉ nhìn thoáng qua rồi mỉm cười.
- Coi bộ lớp ta năm nay sẽ vui lắm đây. Mà bao giờ họ đến!
Đến lúc này Shuu mới sực nhớ mà thốt lên.
- Thôi chết! Cái tật nhiều chuyện không chừa, trễ giờ mất rồi.
Shuu tắt chiếc F-memory, một tay giữ chặt Fiona như sợ nhỏ chuồn mất, tay kia niệm phép xuống đôi chân giúp chạy nhanh hơn. Ren chỉ kịp nghe "Gặp cậu sau!" thì hai đứa đã biến mất hút.
Ren nhìn theo, cười khì. Trước giờ lớp của cậu chỉ có sáu thành viên, duy nhất hai người đó là nữ. Nay lại có thêm hai bạn mới sắp đến cũng là nữ, cậu nghĩ nhờ sự quân bình này mà lớp sẽ vui hơn thì sao. Nhưng quả thật nhìn bức hình lúc nãy, cậu thấy ở họ có gì đó rất là quen mà không thể giải thích được.
Nhìn lại đống sách nằm ngổn ngang phía sau, Ren thở dài, đóng sầm cửa thư viện lại. Nhưng hai cánh cửa chưa kịp khép thì một vật tròn dài xuyên qua kẻ hở nhắm thẳng vào giữa mặt Ren mà lao tới. Không hề nào núng, Ren đưa tay đẩy nhẹ vật đó sang một bên, thò tay chụp lấy cổ áo kẻ vừa ra đòn, nhấc lên cao.
- Đùa thôi! Đùa thôi mà! - Bob hốt hoảng lên tiếng, giơ hai tay lên xin hàng.
Ren thả Bob, vỗ mạnh vào vai khiến cậu ta ho sặc sụa.
- Ừ, thì đùa. Nhưng lần sau là tớ đánh thật đấy nhé.
Bob sửa lại cổ áo cho thẳng thướm, giọng thán phục.
- Đúng là lớp trưởng của lớp 2-Fs, ra tay nhanh thật.
- Cậu đến đây làm gì? Đừng nói với tôi là cậu muốn đọc sách.
Bob xua tay:
- Cho xin đi. Đọc mấy thứ đó nhức đầu chết. Thật ra là Daimon, cậu ấy muốn cậu đến võ đài khu F gấp.
- Daimon!? - Ren khẽ chau mày. - Có chuyện gì à?
Bob giả vờ tằng hằng, vừa kể vừa hoa tay múa chân.
- Sáng nay bọn tớ vừa phát hiện ra mấy xác chết trong rừng, là học viên năm ba của Garden. Bị giết rất dã man, lồng ngực bị banh ra, tim thì biến mất. Nhắc đến còn rợn cả người.
- Do quái vật gây ra?
- Nếu biết thì khỏe rồi. Nhưng dấu vết để lại lạ lắm, chẳng giống những loài mà ta biết trước đây. May mà có nhân chứng còn lại, nhưng cũng chưa khai thác được gì nhiều.
- Nhân chứng!? Có người nhìn thấy con quái vật đó sao?
Bob xua tay, tắc lưỡi.
- Thấy thì có thấy, nhưng giờ coi bộ đang sốc dữ lắm. Nói năng lung tung cả lên nên chẳng biết được gì thêm. Mà hình như...con quái vật đó có hình dạng giống loài người.
- Giống người!?
- Ừ, nhân chứng bảo con quái vật có mái tóc màu bạch kim dài, phát sáng. Nghe ghê không!
Ren nghe xong, mặt mày thoáng một chút biến sắc nhưng Bob không hề để ý thấy.
- Daimon có triệu tập cả Steven không? - Ren hỏi.
- Có! Tera đi tìm cậu ấy rồi!
Đột nhiên Ren lại mỉm cười, một nụ cười thật khó hiểu.
- Hiểu rồi! Nói với Daimon sau khi dọn mớ sách này tớ sẽ đến liền. Vụ này coi bộ hấp dẫn đấy.
Nói xong Ren đưa hai tay ra, tập trung năng lượng. Những cuốn sách dày cộm đủ kích cỡ, nằm ngổn ngang trong thư viện bỗng bay lơ lửng cả lên. Hai đối cách trong suốt lại xuất hiện, Ren khẽ nhún chân bay lên cao, kéo những quyển sách theo mình. Trông cậu giờ đây chẳng khác gì một vị thần của sự uyên bác, khi những quyển sách theo sự sắp xếp của Ren tự bay về vị trí của chúng.
Bob nhìn theo, thầm thán phục. Giờ cậu đã hiểu tại sao cả mình lẫn Tera không được chọn vào hệ Fs, chỉ đơn giản một điều: Những đứa đậu được vào hệ Fs đều là "quái vật" thực sự.
***********
RÌA PHÍA TÂY ĐẠI SẢNH, THUỘC PHÂN KHU A CỦA DELLISH GARDEN.
Steven Hount- học viên năm hai của Delish Garden, đang cùng mấy đứa bạn bàn tán sôi nổi về tấm ván trượt mới của mình, một tấm trượt thế hệ mới có thể lướt trên không cách mặt đất tối đa bốn mét. Thứ "đồ chơi" này cậu đã phải dành dụm suốt hai năm qua, tốn đến 30.000 Gil chứ không ít. Nhưng có hề chi, chỉ cần được sở hữu một chiếc trong tay là cậu không màng tới bất kì thứ gì nữa cả.
Dường như chỉ có mình Steven là thích thú ra mặt, trong khi mấy thằng bạn đã ngáp ngắn ngáp dài. Bọn nó nể và thích Steven, nên không muốn làm cậu bị cụt hứng, nhưng càng được thể thì cậu ta càng tiếp tục huyên thuyên.
Nhưng màn độc thoại chẳng kéo dài được bao lâu thì Zell, một thằng bạn trong đám ngồi trên thanh lan can bỗng bật ngửa ra sau. Mấy tên đừng gần đó lo sốt vó cả lên, vội kéo hắn dậy. Tên năm nhất này đã mười tám tuổi, "già" hơn cả Steven, được mệnh danh là "cuốn từ điển bách khoa" về nữ sinh của học viện. Chỉ cần đưa mã số CEL của bất cứ học viên nữ nào trong trường là hắn ta có thể liệt kê ra cả một danh sách về tiểu sử của người đó, dù họ có là giảng viên hay đã tốt nghiệp từ lâu đi nữa. Bản tính của hắn là thích "tám" chuyện và ngắm mấy cô gái xinh xắn. Ngoài hai việc đó ra thì chưa có thứ nào trên đời này làm hắn xúc động đến mức phải ngã vật ra như thế.
Đúng như dự đoán, vừa lồm cồm bò dậy xong là Zell đã nhìn quanh nhìn quất như đang tìm kiếm thứ gì quan trọng lắm.
- Mày nhìn thấy gì à? - Một đứa tò mò lên tiếng.
- Suỵt! - Zell bực bội, hai mắt láo liên.
- Lại nhìn thấy "em" nào mới chứ gì? - Steven thở dài, vác tấm trượt lên vai. - Cẩn thận, có ngày rồi mày sẽ hối hận đấy. Tao đã học ở trường này một năm nay rồi. Chẳng có nhỏ nào dễ xơi đâu, trừ khi bọn nó thích mày trước.
Steven nói xong thì mới nhận ra Zell đã chạy mất từ lúc nào. Mấy tên bạn hiếu kì cũng vội đuổi theo, khiến Steven cụt hứng. Cậu dựng tấm ván trượt lên vai, nghiến răng ken két nhìn mấy thằng bạn giờ đã tiến sát tới hai bóng hồng bên kia.
- Rồi tụi mày cũng nhanh chóng hiểu được những gì tao nói mà thôi! - Steven làu bàu bực bội.
Steven không thích con gái, nhưng hai đứa nữ học viên này khiến cậu phải chú ý tới. Cả hai đều mặc bộ đồng phục năm hai của học viện, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh giống như đang dạo mát trong công viên. Steven ấn tượng nhất là con bé đi trước - một nét đẹp lạnh lùng luôn toát ra vẻ gì đó đe dọa. Hơn nữa tóc con bé đó lại màu đen tuyền, màu của dân bản địa vùng đồng bằng Dollet, một trong những nơi bí ẩn nhất hành tinh này. Nhỏ đi sau thì có mái tóc ngang vai màu xanh nhạt, dáng người khá cân đối dễ nhìn, nhưng chẳng hiểu sao nhỏ đó lại dùng khăn mạng che phần mắt lại, nên Steven cũng không dám chắc là nhỏ có đẹp hay không.
Mãi quan sát hai đứa đó mà Steven không kịp nhận ra bọn Zell đã tiến đến sát đối tượng. Vẫn bộp chộp như ngày nào, Zell đưa tay lên định chạm vào vai con bé tóc đen. Steven nghĩ cùng lắm thì Zell cũng chỉ bị ăn vài cái tát cho sự nhanh nhẩu của mình. Nào ngờ từ lòng bàn tay của con nhỏ tóc đen bỗng bùng lên ngọn lửa kì lạ, ngọn lửa màu đen ma quái. Ngọn lửa chỉ mới phát lên tí xíu mà Steven cảm thấy hơi nóng đã lan tới chỗ mình, bất giác máu trong người cậu lại sôi lên ùng ục
Steven chưa kịp phản ứng thì...
CHOENG!!!
Con bé tóc ngắn đặt tay lên ngực Zell, một luồng gió lốc phát ra hất cả bọn ngã ạch về phía sau.
Steven trố mắt, thầm vỗ tay khen ngợi con nhỏ tóc ngắn đó. Sự dụng phép thuật hệ gió là sở trường của cậu, nên chẳng khó khăn gì để nhận ra sự lợi hại của chiêu vừa rồi. Tuy chỉ là một chiêu đơn giản, tác dụng như một tấm lá chắn. Nhưng có thể sử dụng thành thạo đến mức chỉ vừa đủ để hất bọn Zell ra phía sau mà không hề mảy may gây tí thương tích nào. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là con bé tóc đen kia, ngọn lửa trên tay nó đã tắt phụp từ lúc nào. Nhưng ánh mắt của con nhỏ đó lại nhìn trừng trừng vào Steven như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cậu khẽ rùng mình.
Tên Zell lồm cồm bò dậy, không nhận ra con bé tóc ngắn vừa cứu mình nên lớn giọng quát.
- Đùa kiểu gì vậy hả?
Nhỏ tóc ngắn bước tới, ngồi xuống nhìn sát mặt Zell, đôi môi chúm chím thật đáng yêu.
- Nếu anh lịch sự hơn, biết lên tiếng với bạn tôi thì đã không bị như thế này đâu. Cái tật động tay động chân đó có ngày phải trả giá đắt đấy.
Nói xong con nhỏ lại mỉm cười, khiến bọn Zell ngất ngây, không kịp phản ứng khi ngón tay nhỏ chạm vào giữa trán mình. Lần này lại là một còn gió mạnh hơn, cuốn Zell và lũ bạn bay bổng lên không, rơi vật ra phía sau. May mà Steven xuất hiện kịp, chỉ một tay đã hóa giải được sức gió, giúp lũ bạn đáp xuống đất an toàn.
Steven cau mày nhìn cô gái trước mặt mình, giờ đã bị tuốt mất cái mạng che mặt, để lộ gương mặt xinh xắn đáng yêu, cùng đôi mắt long lanh màu ngọc bích. Thì ra trước khi bị đẩy đi Zell đã kịp phản xạ túm lấy cái mạng che mặt của cô ta. Nhờ vậy mà cả bọn mới được tận mắt chứng kiến dung nhan của con bé tóc ngắn này.
Thấy phép thuật của mình bị hóa giải một cách dễ dàng, hơn nữa cả cái mạng che mắt cũng bị giật mất khiến con nhỏ sững người trong giây lát. Nhưng rồi nụ cười chúm chím tinh nghịch lại nổi lên. Nhỏ huýt sáo, tung tăng đến nhìn sát vào mặt Steven khiến cậu khó chịu.
- Anh không phải là nhân vật tầm thường nhỉ, hóa giải được cả phép thuật của tôi, dù đó chỉ là một cơn lốc nhỏ.
Steven nhếch mép, nó vốn không coi trọng con gái cho lắm.
- Ừ, chỉ là một cơn gió chút xíu, đâu đáng phải để bận tâm.
Bị chê chiêu phép của mình chỉ là "cơn gió chút xíu", gân xanh đã nổi lên đầu nhưng con nhỏ vẫn nở nụ cười gượng gạo, chìa tay về hướng Steven.
- Tôi là Tina - Tina Veronica. Rất vui được biết anh.
Steven nhìn cái tay của Tina đầy thận trọng, nhưng rồi cậu cũng nắm lấy nó để khỏi mang tiếng là bất lịch sự.
- Steven Hount, học viên năm hai. Hân hạnh!
Cả hai cùng nở nụ cười nhưng nhìn gian hết biết. Đúng như Steven dự đoán, con nhỏ kia chẳng hề tốt lành như vẻ bề ngoài. Nếu cậu không đề phòng vận lực trước thì đã bị nhỏ bóp nát bàn tay rồi.
Bọn Zell và mấy đứa hiếu kì đứng ở đó không biết, tưởng bọn họ thật lòng giảng hòa. Thấy tình hình không mấy khả quan nên Zell chỉ biết gãi đầu cho qua chuyện, tự biết mình không phải là đối thủ của nhỏ đó. Nó bước đến vỗ vào vai Steven.
- Thôi, coi như là tớ xui xẻo. Tụi mình tới căn-tin trường xả xui đi.
Nhưng vừa chạm vào người Steven thì một luồng lực từ đâu phát ra hất nó bật mạnh ra phía sau. Lúc này nó mới biết là cả hai đang thi đấu sức mạnh với nhau.
Nhỏ Tina hết cười nổi, bắt đầu yếu thế hơn trước bàn tay như gọng kìm của Steven kẹp chặt, trong khi mặt cậu vẫn tỉnh bơ, còn cười nhoẻn miệng cười nhạo lại. Nhưng cái bản tính hiếu động không chịu thua ai khiến nhỏ quyết tâm phải giành lấy phần thắng. Đôi mắt Tina dần chuyển sang trong suốt, từ cánh tay phát ra luồng ánh sáng màu xanh nhạt. Steven cảm thấy cánh tay của mình bắt đầu tê cóng trước luồng ánh sáng mờ ảo đó. Chẳng hệ nao núng, Steven liền vận sức đánh trả. Trên cánh tay một luồng gió lốc quấn lấy lao thẳng vào giữa cái bắt tay. Một tiếng nổ vang lên khiến mấy "khán giả" phía sau phải giật mình.
Kết quả đã xuất hiện ngay sau đó. Cả đám ồ lên khi thấy Tina bị hất lên cao, nhưng nhỏ chỉ cần nhào lộn vài vòng nhẹ nhàng rồi đáp xuống đất. Đôi mắt mờ ảo long lanh cũng dần trở lại bình thường.
Tina đưa cánh tay của mình lên, sửng sốt khi thấy lớp găng bảo vệ đã bị xé nát tả tơi. Trước đây nhỏ luôn tự tin vào khả năng của mình, đây là lần đầu tiên nhỏ bị lép vế như thế này. Bên kia Steven cũng chẳng khá hơn, tuy vẫn đứng yên một chỗ nhưng bàn tay đã bị đóng một lớp băng cứng ngắc. Steven nhìn nhỏ nở nụ cười gượng gạo, gân xanh gân đỏ bắt đầu nổi lên. Cậu bóp nát cái lớp băng đó khiến nó lơi vụn xuống sàn nghe lốp đốp.
- Thì ra cô là người của tộc Thủy Thượng Nhân. Thảo nào lại phách lối đến thế. Tiếc là cô đã chọn nhầm người để gây sự rồi.
Tina không nói gì, nhìn chằm chằm vào găng tay mà khẽ run lên. Steven sợ nhỏ lại nổi điên lên mà quyết ăn thua đủ nên ngầm niệm phép ở sau lưng. Nào ngờ Tina không những không nổi giận mà còn reo lên thích thú. Nhỏ nhảy chân sáo tới cạnh Steven, năm tay cậu lay lay, ánh mắt chớp chớp như vừa gặp được thần tượng. Nhỏ tuôn ra một tràng khiến cậu chóng mặt.
- Anh đúng là người mà em cần tìm rồi. Lần đầu tiên có người con trai mà em không thể hạ gục được đó. Anh có phải là...
Bốp!! Tina chưa nói hết câu đã bị con nhỏ tóc đen khõ mạnh vào đầu, bắt nó phải ngậm miệng lại. Những tưởng với tính cách của Tina thì nhỏ sẽ quay đầu lại phản kháng, nào ngờ chỉ biết im re, sợ nhỏ bạn một phép. Con bé tóc đen giương đôi mắt đen như hai viên đạn lia thẳng vào Steven, khiến cậu thấy khó chịu. Thật ra cậu đã có ác cảm ngay từ khi trông thấy ngọn lửa đen bốc ra từ nhỏ, nếu bọn Zell bị dính đòn đó thì không biết có toàn mạng hay không. Đâu phải chuyện đùa khi mà dòng máu tưởng đã ngủ say của cậu lại sôi lên ùng ục như thế.
Nhưng nhỏ đó không thèm đả động tới Steven mà quay ngoắt đi.
- Đi thôi! - Nhỏ ra lệnh cho Tina.
Dù không nằm trong ban chấp hành của trường, nhưng với tính cách của mình, cậu không thể làm ngơ để một đứa "nguy hiểm" như thế bỏ đi khi chưa làm rõ mọi chuyện. Cậu đưa tay ra định kêu nhỏ đứng lại.
- Khoan đã!
Lần này Steven lại quên mất mình vừa dẫm lên vết xe đổ của Zell ban nãy. Bằng một thế võ nhu thuật cực đẹp, nhỏ đã xoay người nắm lấy cổ áo Steven đẩy cậu ngã xuống đất. Chưa dừng lại nhỏ giơ cánh tay còn lại đang bốc lên ngọn lửa đỏ rực giáng xuống mặt cậu. Steven cũng phản ứng theo, bàn tay phát ra lưỡi kiếm gió sợt ngang qua mặt nhỏ.
Phụp!! Thì ra nhỏ tóc đen chỉ muốn dọa Steven, ngọn lửa chỉ đánh lệch qua đầu cậu, chạm vào sàn tắt ngúm. Nhưng đòn đánh của Steven thì trúng thật, khiến một bên má trắng hồng của nhỏ bắt đầu chảy máu. Trong tích tắc cả hai cũng sững sờ nhìn nhau. Steven ước gì mình có thể thoát ra khỏi tư thế này, bởi con nhỏ tóc đen đang trừng mắt lên, nghiến răng ken két.
Steven không cố ý, nhưng cậu rất ân hận vì điều đó. Steven đưa tay lên định dùng phép CURE trị thương cho, nhưng nhỏ đã gạt mạnh tay cậu ra. Giờ đây Steven có cảm giác như bị một lò lửa đè lên người. Cậu cố vùng ra nhưng lại sững sốt khi thấy đôi mắt đen tuyền của nhỏ đã chuyển sang màu đỏ rực, nguồn áp lực đáng sợ lúc nãy lại tỏa ra khiến cậu ngộp thở. Nhỏ đưa cánh tay mình lên, một ngọn lửa màu đen kì quái xuất hiện.
- Không được, Liên, dừng tay lại đi!
Tina thét lên nhưng đã muộn. Cánh tay của con nhỏ tóc đen đã hạ xuống.
Trong tích tắt, Steven mơ hồ nhìn thấy đằng sau lưng con nhỏ đó là một bóng đen với đôi mắt đỏ rực như ác quỷ. Nhưng cậu không có thời gian để kiểm chứng nữa khi mà ngọn lửa đen đã dí sát vào mặt. Hơi nóng của nó khiến Steven không dám tin rằng mình sẽ may mắn sống sót sau khi lãnh trọn vào mặt thế này.
*************
KHU F, DELLISH GARDEN, KHU VỰC VÕ ĐÀI BỎ HOANG.
Ren bước vào võ đài khu F, khu vực dành riêng cho Hội Đồng năm Hai. Thực ra đây cũng là nơi tốt nhất dành cho việc tập luyện và hội họp của tổ chức. Daimon sau khi đường hoàng nhậm chức thủ lĩnh của Hội Đồng vào năm nhất, đã dùng chính thực lực của mình giành lấy nơi đây. Cậu ta đã hiên ngang chiến thắng trước sự chứng kiến của toàn bộ học viên của Garden, đó là lý do tại sao tên tuổi Daimon lại có ảnh hưởng lớn đến học viện như vậy, dù cậu chỉ mới học năm Hai, đến nổi giờ đây chẳng học viên nào dám gọi thẳng tên cậu, trừ những đứa bạn thân trong lớp ra. Mọi chuyện cũng bắt nguồn từ thân thế và tính cách của Daimon...
Giờ đây Daimon cũng đứng hiên ngang giữa võ đài, mắt nhìn hướng về bóng cây Sự Sống ở đằng xa. Dù Ren chỉ nhìn thấy sau lưng, nhưng sự vĩ đại vẫn toát lên khiến người khác phải kính phục.
- Cậu biết vì sao tôi triệu tập cậu đến đây không? - Daimon khẽ lên tiếng.
- Có nghe Bob nói sơ qua, nên cũng đoán được phần nào. Cậu đang nghi ngờ bọn tôi?
- Tôi không nghi ngờ cậu! - Daimon nhấn mạnh câu nói của mình. - Người tôi nghi ngờ nhất chính là Steven. Nếu đúng là hắn đã gây ra những chuyện này thì tôi nhất quyết không tha cho nó.
Ren bước lại gần Daimon hơn.
- Thế cậu định làm gì, tiêu diệt Steven sao?
- Nếu tôi buộc phải làm thế! - Daimon cắm mạnh thanh kiếm màu đen tuyền của mình xuống nền đá. - Cho dù nó có cùng dòng máu với chúng ta đi chăng nữa. Nếu muốn sống sót, nó buộc phải nỗ lực hơn nữa để điều khiển nguồn sức mạnh đó. Nếu không, kết cuộc chỉ có là chết mà thôi.
- Tôi nhớ đây đâu phải lần đầu cậu nói thế. Giết được Steven không dễ như cậu nghỉ đâu, cậu biết mà. - Ren đặt tay lên vai Daimon. - Cậu ta sinh ra đã phải gánh lấy dòng máu ấy, nếu có chuyện đáng tiếc xảy ra thì cũng không phải là do ý của cậu ta.
- Tôi biết chứ...
Chợt Daimon hất tay Ren ra, túm lấy chuôi kiếm chém mạnh xuống đầu Ren, trừng mắt đe dọa.
- Nhưng một khi dòng máu ấy thức tỉnh thì cậu là kẻ đáng sợ nhất đấy, Ren Kingstrong à!
Ren không nói gì, nở nụ cười nửa miệng nhìn Daimon, tự tin vì mình đã an toàn trong vòng bảo vệ của phép Protect đã giăng sẵn khi nãy. Giờ đây bốn mắt nhìn nhau lại không mấy gì thân thiện...
(CHUA HET' CHUONG)