PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày dọn dẹp - Ozhi



Ozhi
02-07-2009, 09:32 AM
Tác giả: Ozhi
Thể loại: truyện ngắn, và kết hợp của nhiều truyện ngắn khác!
Giới hạn: những bé chưa biết đọc!
Cảnh báo: những bé chưa biết đọc!
Tình trạng: on going
Bản quyền: thuộc Ozhi
Tóm tắt: hê! Không rõ!
A/N: tôi viết thử cái này! Chắc chắn là sẽ tiếp tục cái này
.................................................. .................................................. ................................................



Hôm nay là ngày dọn dẹp!

Ừ hờ, bây giờ mới thấy cái galary riêng tư của tôi bề bộn một cách kinh khủng khiếp! Không biết tôi đã bày từ lúc nào và như thế nào, nhưng nhẩm tính thì cái khoảng thời gian mất để bày bừa ra thế này chắc là hơn khoảng thời gian đi dọn dẹp!

Tôi nhìn bừa. Trời cái đống hổ lốn này là cái nhà mình sao? Chưa từng nào tôi trông thấy cái gì như thế. Hết chỗ chê! Đến bây giờ thì tôi mới hiểu ra: thật ra thì mình vẫn cần hoạt động một tí xíu. Mà một tí xíu chắc mất nhiều calorite lắm nên

“Lại nằm trên một đống rác nữa hả?”

Giọng oanh vàng

“Không có! Kế bên thôi!”

“Ngồi dậy dọn dẹp đi!”

“Làm biếng quá!”

“Vậy thì nhịn cơm nhé!”

Giọng oanh vàng

“Rồi! Làm gì dữ vậy! Dọn ngay!”

Tôi cười trù trừ. Nụ cười không làm người có giọng oanh vàng xúc động, chỉ có hành động lạnh lùng là đi thẳng ra ngoài.

Tôi gãi đầu.

“Làm gì dữ vậy…thì từ từ người ta dọn dẹp…A chú mày đây rồi! Bò đi đâu thế cưng!”

Chú rùa cưng của tôi, đã bò mất tích từ mấy ngày trước bây giờ lại tự động mò ra. Ôi trời! May là tôi chưa đi mua chú khác. Không thì phải nuôi cả hai rồi

“Xem mi có gì nào! Một đám bụi!”

Tôi nhấc con rùa lên lòng bàn tay. Loại rùa kiểng này có to lắm cũng không quá được bàn tay.

Tôi phủi phủi lớp bụi trên mai con rùa. Dơ kinh khủng không biết cậu ta đã chui trong xó xỉnh nào nữa. *cười*

“Gì đây?”

Trên cổ con rùa là một tấm thiệp nhỏ, nhỏ hơn tấm thiệp bình thường nhưng đủ lớn để ghi vài chữ trong đó. Vô tình làm sao, nó được chú rùa cưng yêu của tôi tìm ra và đeo vào cổ! (chắc chắn là nó không đeo vào cổ rồi! Chắc là nó tự chung đầu vào rồi mắc kẹt với cái đó!)

Chà…cũng đã lâu lắm rồi!

Tôi ngồi xuống giữa cái đống bừa bộn, cố nặn người ra nhớ lại lịch sử của tấm thiệp này. Hình như là có một câu chuyện gắn với nó…mà sao…tôi đang cố nhớ lại!

Nằm ườn ra giữa một đống bề bộn. Tấm thiệp với nét chữ nghiêng nghiêng hình như là của Mai Lan. À cô bạn từ hồi trung học, cô bé không xinh xắn nhưng có mối tình xinh như nắng mai…

Giun Đất
02-07-2009, 09:54 AM
No comment :D

Nói chung, rất khó "rà" đc ý tưởng của tác giả nếu ss hổng cho cái summary.
Em luôn thích lục lọi trong 1 cái kho, cảm giác ko biết mình sẽ bắt gặp thứ gì...Rất thú vị ^^

trầm cảm
02-07-2009, 09:53 PM
"mối tình xinh như nắng mai" =]], ví gì buồn cười quá k biết nó như thế nào nhỉ

Ozhi
03-07-2009, 12:36 AM
-Tấm Thiệp-
(Chuyện Mai Lan)


Part 1:

Hình như lúc trước tôi đã từng học tại một trường dân lập. (Xin lỗi! Trí nhớ tôi chẳng cho phép làm cái chuyện nhớ vớ vẩn đó! Nhớ cái gì thì viết cái ấy thôi!)

Vào cái lúc mà bố tôi chuyển công tác đột suất ấy, thì tôi đã chuyển đến trường ấy mà trường nào thì tôi không nhớ được! Cũng vì cái may mắn ấy mà tôi đã được chứng kiến, à phải nói là theo dõi mới đúng! Một mối tình mà nhân vật nữ chính thì không có gì nổi bật! Nhưng phải nói là nhân vật nam thì thật sự là đáng quan tâm. (Tôi quan tâm! *cười*) Nhất thiết phải dùng một từ hot ở đây! Hot gần như trong phim Hồng Kong hay Đài Loan nhưng không phải kiểu hotest đó! Cũng thật lạ, mối tình ấy âu cũng là duyên phận định cho cả hai con người mà cái tên viết tắt thì y như nhau!

“Chào bạn!”

Ui da! Nắng chói!

“Ừ chào!”

“Cái này làm bạn chói mắt hả? Xin lỗi nha!”

-Tách-

Hết chói nắng hẳn!

“Tớ là Mai Lan! Kẻ thầm lặng của lớp 8A8”

Tôi ngước lên nhìn người mang cái tên Mai Lan được mệnh danh là “Kẻ Thầm Lặng” kia! (Lạy chúa tôi đã phải viết hoa!)

Trước mặt tôi là một cô bé, đương nhiên đó là một cô bé với cái miệng rộng đôi mắt một mí và mặt đầy tàng nhang.

“Ờ nếu vậy thì tôi là Bà Tám mới rồi! Tôi tên Băng”

Tôi nhìn cô bé, mỉm cười. Mai Lan mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi

“Ý tên bạn hay quá ha! Tớ ko nghĩ có người tên Băng đó!”

“Ờ!”

“Tên bạn hay quá trời! Sau này tớ…”

“Mai Lan! Có người kiếm kìa!”

“Hả? Ờ! Ra ngay!”

May cho cái thân tôi. Cuối cùng thì cô bé đó cũng đã hết làm phiền, bây giờ là 8g sáng. Tôi muốn ngủ!

Hình như lúc đó, cũng do buồn ngủ mà tôi đã bỏ lỡ cái gì đó! Tôi cũng không được nghe kể lại. Vì là học sinh mới chuyển lớp, nên chắc chắn không ai mang chuyện lớp ra mà tám với tôi cả. Nhất là tôi là con nhỏ ngủ suốt ngày, ngoài trừ Mai Lan.

Cô bé đó nói nhiều kinh khủng khiếp! (Những giờ ra chơi tôi không bao giờ được ngủ yên!)

Mai Lan kể với tôi về hầu hết những đứa trong lớp. Những mặt tốt, những tật xấu cũng đều được kể ra. Nhưng lạ một điều là không có đứa nào giận dỗi hay phản bác gì cả, mặc dù cô bé kể rất lớn tiếng. (Đến sau này tôi mới biết Mai Lan nằm trong tổ biên tập báo trường! Đừng nói trong lớp, cả ngoài lớp cô bé cũng có thể biết được! Cũng may là cái tật ngủ như gà rù của tôi không bị phanh phui trên tờ báo!)

Rồi cũng đến cái ngày rất lạ, Mai Lan kể về Jim. Cậu bạn nước ngoài ngồi góc lớp một cách thầm lặng, lúc nào cũng cắm đầu vào cuốn sách dày cộm ghi ghi chép chép mà không biết chép cái gì. Khi mà cô bé bắt đầu mở miệng nhắc về Jim, tôi bắt đầu có cảm giác không khí lớp trùng xuống hẳn! Mọi cặp mắt đổ dồn về Jim và mọi cái lỗ tai đều dỏng lên để nghe cho thật rõ. Mặc nhiên, Jim không hề quan tâm lúc đó mình đã trở thành nhân vật chính. Không khí căn thẳng làm cho tôi có cảm giác thú vị về cậu bạn này. Nên tôi cũng trở thành một đứa mở to mắt, “dảnh” lỗ tai lên mà nghe về Jim.

Nhưng thật thất vọng…

“Còn Jim thì! Cậu ta là một người rất tinh tế!”

Chỉ có nhiêu đó thôi. Chính xác thì tôi nhớ Mai Lan chỉ nói nhiêu đó về Jim mà thôi.

Cả lớp xìu xuống, và cả tôi cũng thế. Tôi mong sẽ nghe được gì nhiều hơn về cậu bạn tóc vàng có đôi mắt xanh thẳm và nói tiếng Việt chuẩn cực kì kia! Cái hi vọng mong manh đó vẫn được tôi ôm ấp cho hết cái thời học cấp hai. Dù sao thì đó cũng là một người đặc biệt với tôi và chắc chắn rằng cũng đặc biệt với cả Mai Lan nữa!




“Dọn dẹp xong chưa?”

“Ngày mai đi! Giờ bận rồi!”

“Trời ơi là trời!”

Giọng oanh vàng…

Kệ, tôi lại cắm đầu vào máy tính

-Lóc cóc…lóc cóc-

Gõ tiếp







P/S: Tôi lại viết theo cái mô tuýp nhiều truyện nhỏ của Khóc một lần thử xem!:read: Tôi đã thực sự phải chọn một màu sáng cho cái tựa! :plz::plz::plz:

nev3r
03-07-2009, 01:39 AM
poc tem chap mới !><

º°¨Ảo¨°º
03-07-2009, 04:56 AM
Dzô ủng hộ Oz yêu :huglove:

Ozhi
16-07-2009, 04:35 AM
Part 2:

Như lúc đầu tôi đã nói, người thật sự hot hot đến đáng quan tâm mà còn có cái tên viết tắt giống với Mai Lan nữa đó là Minh Luân! Minh Luân-Baby của lớp 8A8.

Nếu nói về tính cách thì Baby rõ ràng là hoàn toàn không chính xác với Minh Luân. Con người có cái đầu khủng bố người khác, tính tình cổ hủ như một ông già thời phong kiến! Tuy nhiên, khuôn mặt thì khác một trời một vực. Một khuôn mặt rất đáng quan tâm.

Minh Luân là con trai hà nội với làn da trắng di truyền. (Tôi biết thế vì Mai Lan nói thế! Mà tôi cũng không biết sao cậu ta vào nam lâu đến thế rồi mà không đen đi một chút nào nhỉ!) Dáng người dong dỏng cao, cũng thuộc dạng to con. Chỉ cần cậu ta mập ra tí xíu là cũng có thể đi làm người mẫu được!

Tôi ấn tượng chỉ vì cậu ta là người đầu tiên nhắc nhở tôi về việc ngủ trong lớp bằng một cục nước đá. Thiệt là khổ, cậu ta ném nó vào tôi, không phải cố ý nhưng lại tỏ ra là cố ý. Mặc dù thế tôi vẫn khá thích cá tính cậu ta, chuẩn một cách kì lạ! *cười*

“Nè, sách toán!”

“Ừ cám ơn. Mà tôi có học đâu!”

“Cứ giữ lấy!”

Minh Luân nhìn, không mấy thiện cảm với tôi thì phải. Mà thôi kệ! Tôi không mong gì hơn là đừng có quan tâm tới tôi. Sợ!

“Cậu đang gạ gẫm người ta à?”

“Không có!”

“Thế sao tự nhiên cho người ta mượn sách?”

“Tại sắp kiểm tra. Với lại sách đó không phải của tôi!”

“Chà…cậu ta gạ gẫm cậu à?”

“Hửm…”

Giương lên đôi mắt đang sắp díp lại, lờ mờ trước mặt tôi là Mai Lan, nhận diện thì không khó, nhưng mà đối phó thì phiền phức lắm!

“…oáp…”

“Nhiều chuyện quá!”

Minh Luân lầm bầm rồi quay đi. Thường thì không có đứa nào hờ hững với Mai Lan như vậy, đặc biệt trong lớp này tôi chỉ thấy có Luân. Mà như thế thì mới thật giống với cá tính cậu ta

“Cậu không dễ thương chút nào!” Mai Lan nhăn mặt “Băng này! Cậu nghĩ thích là như thế nào?”

Mai Lan ngồi xuống cạnh tôi, hỏi nhỏ. Ơ hay cô bé này, hôm nay lại đến làm phiền tôi vì chuyện kì lạ gì nữa đây. Thích à?

“Ý tớ là….à Thích một người ấy!”

“Có chuyện gì rồi?”

“Ơ…đâu có gì đâu!”

“Thiệt?”

“Ơ…không phải! Thật ra là hôm qua tớ đã hôn một người!”

“Cảm giác?”




“Vẫn ngồi gõ à?”

“Ừ dọn dẹp giùm đi!”

“Con gái gì mà!”

“Lười quá chứ gì!”

Cười

Thiệt là dễ thương quá trời! Cũng đi dọn dẹp giùm tôi đấy

Thích thật.

Tự nhiên lười ghê! Đi uống li nước đã rồi tính tiếp.

Hê….

ShiningSakhalin
16-07-2009, 10:43 PM
Tưởng là one shot chứ :D

Ủng hộ ss nè.

MKT_COF.o
16-07-2009, 11:44 PM
Ủa, ra là ss hả? Nhìn cái ava mờ mờ tưởng ozhi là con trai chứ, thế mình nhầm à...ố ala :cry1:

♥...¬ƒämmy...♥
16-07-2009, 11:44 PM
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......................... ..có truyện mà k nói...............
mà có thật Ozhi là G k đó..........( vẫn còn nghi ngờ lắm.........T_T )

Ozhi
17-07-2009, 03:34 AM
Khổ quá đi! Tớ là G mà! Hờ hơ...hình đó tôi để avatar tùm lum! Vì tên ấy đẹp trai! Lại là bạn tui! Nên không ngại! Hờ hờ.....

@vợ: tưởng pé không coi! ^^!







Thân
Ozhi~

♥...¬ƒämmy...♥
17-07-2009, 08:28 AM
vâng........nằm chình ình trang nhất.....lại còn nhìn xuống phần tg thấy tên chồng.......k vào coi thì phí......T_T.........coi rồi thấy tức vô đối......( muốn kill ai đấy.......) =_='

Ozhi
21-12-2009, 10:05 AM
Part 3:

"Cảm giác là muốn khóc!"

-Hở-

Tôi giương cặp mắt không mở to của mình nổi lên nhìn Mai Lan. Nếu nói kì lạ thì cái này là một người có cảm giac 1ki2 lạ nhất mà tôi