cutecute95
01-07-2009, 07:37 PM
Tim lên đường nhập học vào thứ bảy, còn tôi chủ nhât. Đó là lần đầu tiên chúng tôi rời xa, sau khoảng thời gian dài chơi với nhau ở trường trung hoc. Một mối quan hệ trên mối tình bạn chút ít , khiến một số người ghen tị. Tôi rất nể phục tính cách lạ lùng, sự hài hước vui nhộn và cái nhìn đầy chất trẻ con của anh ấy. Anh ấy có thể đoán đọc chính xác tâm trạng của tôi, và làm cho tôi cười ngây ngất chỉ với một ánh nhìn :bto:. Chúng tôi rất quý mến nhau. Khi mùa hè cuối cùng đến gần , tình cảm chúng tôi bắt đầu lớn dần.:hihi:
Mùa hè kết thúc một cách chậm chạp, với sự cố gắng của Tim làm cho tôi phải nghỉ đến anh. Tôi bây giờ chỉ xem anh như một người bạn cũ và tất cả những gì đã qua chỉ là sự lãng phí thời gian. Tim đã hẹn hò với một người bạn thân của tôi và họ đã đi lại với nhau nhiều tháng rồi. Tôi phải ngồi cạnh và nhìn cảnh cô ấy đùa cợt , chế nhạo anh trước mặt bạn bè , và cuối cùng làm anh khóc khi cô kết thúc trò đùa ( con trai gì dễ khóc nhỉ :cry:). Cô ấy làm tan vỡ trái tim của người bạn thân thiết nhất và tôi đau làng theo anh.
Chúng tôi dành hàng giờ nói chuyện điện thoại rất khuya hàng đêm, an ửi , cho nhau những lời khuyên và lo lắng về việc nhập học sắp tới. Thời gian cuối cùng của mùa hè, nên chúng tôi đã dành cả thời gian để vui chơi cùng nhau. Rất khuya hàng đêm sau khi học bài xong , chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê và nói chuyện hàng giờ. Chúng tôi trở nên gần nhau hơnqua mùa hè đó. Tôi luôn tự hỏi vì sao tình bạn của chúng tôi đã trở nên thân thiết đến vậy, trong khi cả hai sắp phải rời quê đi học đại học.
Đả đến lúc chúng tôi sắp nói lời tạm biệt , đi mua sắm những dụng cụ cần thiết cho việc học và hẹn sẽ gặp nhau lần đầu tiên sau một tháng , khi cả hai đều đã ở trường đại học.
Sáng thứ bảy hôm, hôm đi tiễn anh, tôi vô cùng hồi hộp , lòng thắt lại. Tôi luôn tự hỏi điều gì đã xảy ra với tôi trong suốt 3 giờ đồng hồ lái xe. Dĩ nhiên , tôi sắp phải nhớ anh , nhưng đây không phải là một cảm giác buồn mà chỉ là sự lo lắng. Khi chúng tôi hoàn thành việc sắp sếp hành lí của anh trong một căn phòng gọn gàng và làm cho nó có vẽ giống như ở nhà , tôi cảm thấy đau khổ , rất đau khổ. điều gì đó đã đến ư? Và đó không phải là thứ tình cảm bạn bè mà tôi cảm nhận với anh trong suốt thời gian trung học ; nó là cái gì sâu sắc hơn. tôi cảm thấy bơ vơ.
Cuối cùng, tôi đã nhận ra cảm xúc chân thật của tôi đối với người bạn thân thiết nhất nhưng đã quá trễ.Những giọt nước mắt trào dângkhi tôi ngồi trên chiếc giường thép trong phòng anh. Tôi nói lời tạm biệt đến người bạn thân thiết nhất - và lòng tự hỏi không biết chúng tôi có thật sự sẽ gặp nhau trong tháng tới như đã dự định.
Đêm đó ở nhà , khi tôi thu dọn những thứ lặt vặt , tôi đã khóc , sợ rằng mọi thứ sẽ không bao giờ dược như cũ. Cả hai chúng tôi sắp sửa có cuộc sống riêng và có thể sẽ chỉ nghỉ về nhau chứ không có một thứ tình cảm đặc biệt nào khác. Thế rồi điện thoại reo lên , khi tôi lau nước mắt và cố cất lên một lời chào , giọng nói của người ấy đã làm tôi có cảm giác mọi thứ sẽ ổn thỏa. Đó là Tim. Chưa kịp chào , anh ấy đã thốt lên , "Tina , chúng ta sẽ gặp nhau sớm hơn anh nghĩ. Tối nay nha? "
Tôi cười toe toét như điên dại khi nghe những lời của anh. Tôi nhảy lên xe không một chút do dự và chạy ngay đến trường của anh ấy. Làm thế nào mà tôi đến đó trong một thời gian ngắn như thế (1 giờ 45 phút) thì không quan trọng. Quan trọng đây là lần thứ hai tôi đến đó. Bên nhau tôi thổ lộ bên Tim. Những lúc đùa cợt , tôi đã làm điều đó nhiều lần trước đây , nhưng lần này anh đẩy tôi ra , nhìn vào mắt tôi , nói với tôi rằng anh ấy cũng dành cho tôi những tình cảm đặc biệt , bằng những tiếng thì thầm bên má. Đó là một sự gần gũi mà dường như chứa đựng cả năm tháng , tình cảm dành cho nhau.
Sáng hôm sau, khi tôi rời khỏi nhà để đến trường, trong tim tôi, tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh của Tim. Khi tôi lấy tiền để mua coca-cola , từ trong ví rớt ra một miếng giấy nhỏ. Những lời của Tim trong mảnh giấy ấy làm tôi bật cười và rung động trái tim tôi cho đến ngày nay. "Tina, tôi phát điên lên với bản thân mình khi chờ đợi , để nói với em rằng tôi muốn là của em !". Tôi ngập tràn nước mắt và cảm thấy thật sự hạnh phúc và dễ chịu với hoàn cảnh của chúng tôi.
Tôi vẫn giữ mảnh giấy từ Tim và chúng tôi tiếp tục chia sẻ một tình bạn tuyệt vời.
THE END
Mùa hè kết thúc một cách chậm chạp, với sự cố gắng của Tim làm cho tôi phải nghỉ đến anh. Tôi bây giờ chỉ xem anh như một người bạn cũ và tất cả những gì đã qua chỉ là sự lãng phí thời gian. Tim đã hẹn hò với một người bạn thân của tôi và họ đã đi lại với nhau nhiều tháng rồi. Tôi phải ngồi cạnh và nhìn cảnh cô ấy đùa cợt , chế nhạo anh trước mặt bạn bè , và cuối cùng làm anh khóc khi cô kết thúc trò đùa ( con trai gì dễ khóc nhỉ :cry:). Cô ấy làm tan vỡ trái tim của người bạn thân thiết nhất và tôi đau làng theo anh.
Chúng tôi dành hàng giờ nói chuyện điện thoại rất khuya hàng đêm, an ửi , cho nhau những lời khuyên và lo lắng về việc nhập học sắp tới. Thời gian cuối cùng của mùa hè, nên chúng tôi đã dành cả thời gian để vui chơi cùng nhau. Rất khuya hàng đêm sau khi học bài xong , chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê và nói chuyện hàng giờ. Chúng tôi trở nên gần nhau hơnqua mùa hè đó. Tôi luôn tự hỏi vì sao tình bạn của chúng tôi đã trở nên thân thiết đến vậy, trong khi cả hai sắp phải rời quê đi học đại học.
Đả đến lúc chúng tôi sắp nói lời tạm biệt , đi mua sắm những dụng cụ cần thiết cho việc học và hẹn sẽ gặp nhau lần đầu tiên sau một tháng , khi cả hai đều đã ở trường đại học.
Sáng thứ bảy hôm, hôm đi tiễn anh, tôi vô cùng hồi hộp , lòng thắt lại. Tôi luôn tự hỏi điều gì đã xảy ra với tôi trong suốt 3 giờ đồng hồ lái xe. Dĩ nhiên , tôi sắp phải nhớ anh , nhưng đây không phải là một cảm giác buồn mà chỉ là sự lo lắng. Khi chúng tôi hoàn thành việc sắp sếp hành lí của anh trong một căn phòng gọn gàng và làm cho nó có vẽ giống như ở nhà , tôi cảm thấy đau khổ , rất đau khổ. điều gì đó đã đến ư? Và đó không phải là thứ tình cảm bạn bè mà tôi cảm nhận với anh trong suốt thời gian trung học ; nó là cái gì sâu sắc hơn. tôi cảm thấy bơ vơ.
Cuối cùng, tôi đã nhận ra cảm xúc chân thật của tôi đối với người bạn thân thiết nhất nhưng đã quá trễ.Những giọt nước mắt trào dângkhi tôi ngồi trên chiếc giường thép trong phòng anh. Tôi nói lời tạm biệt đến người bạn thân thiết nhất - và lòng tự hỏi không biết chúng tôi có thật sự sẽ gặp nhau trong tháng tới như đã dự định.
Đêm đó ở nhà , khi tôi thu dọn những thứ lặt vặt , tôi đã khóc , sợ rằng mọi thứ sẽ không bao giờ dược như cũ. Cả hai chúng tôi sắp sửa có cuộc sống riêng và có thể sẽ chỉ nghỉ về nhau chứ không có một thứ tình cảm đặc biệt nào khác. Thế rồi điện thoại reo lên , khi tôi lau nước mắt và cố cất lên một lời chào , giọng nói của người ấy đã làm tôi có cảm giác mọi thứ sẽ ổn thỏa. Đó là Tim. Chưa kịp chào , anh ấy đã thốt lên , "Tina , chúng ta sẽ gặp nhau sớm hơn anh nghĩ. Tối nay nha? "
Tôi cười toe toét như điên dại khi nghe những lời của anh. Tôi nhảy lên xe không một chút do dự và chạy ngay đến trường của anh ấy. Làm thế nào mà tôi đến đó trong một thời gian ngắn như thế (1 giờ 45 phút) thì không quan trọng. Quan trọng đây là lần thứ hai tôi đến đó. Bên nhau tôi thổ lộ bên Tim. Những lúc đùa cợt , tôi đã làm điều đó nhiều lần trước đây , nhưng lần này anh đẩy tôi ra , nhìn vào mắt tôi , nói với tôi rằng anh ấy cũng dành cho tôi những tình cảm đặc biệt , bằng những tiếng thì thầm bên má. Đó là một sự gần gũi mà dường như chứa đựng cả năm tháng , tình cảm dành cho nhau.
Sáng hôm sau, khi tôi rời khỏi nhà để đến trường, trong tim tôi, tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh của Tim. Khi tôi lấy tiền để mua coca-cola , từ trong ví rớt ra một miếng giấy nhỏ. Những lời của Tim trong mảnh giấy ấy làm tôi bật cười và rung động trái tim tôi cho đến ngày nay. "Tina, tôi phát điên lên với bản thân mình khi chờ đợi , để nói với em rằng tôi muốn là của em !". Tôi ngập tràn nước mắt và cảm thấy thật sự hạnh phúc và dễ chịu với hoàn cảnh của chúng tôi.
Tôi vẫn giữ mảnh giấy từ Tim và chúng tôi tiếp tục chia sẻ một tình bạn tuyệt vời.
THE END