PDA

Xem đầy đủ chức năng : Castle in the air - Mộng ảo (Short fic)



Giun Đất
01-07-2009, 06:24 PM
Tên fic: Castle in the air - Mộng ảo
Author: -_-''
Thể loại: Truyện ngắn
Status: On-going
Rating: Khuyến cáo những bạn ko thích truyện Horror + Tình củm ướt át
Summary (tóm tắt -_-''):

Như ước muốn nắm chặt gió
Như ước muốn được mãi có anh bên tôi..


A/N: Tác giả đang sầu đời đây.


-----------


Anh luôn tạo ra những âm thanh xa lạ, hệt như chúng thuộc về một xứ sở thần tiên. Hệt như chúng chỉ tồn tại trong những giấc mơ của anh, một nơi mà loài người mãi không tìm được hay chạm tới.

.

Tôi luôn ở lại sau giờ học, xóa bảng, học bài, hay làm gì đó linh tinh. Và khi tôi ngước mắt lên, chẳng còn một bóng người quanh quẩn, như không gian này là của tôi, ngôi trường này thuộc về tôi. Không cãi lộn, nói xấu, những âm mưu đau đáu trong ánh mắt người qua đường. Tôi quanh quẩn, buổi ngồi dưới chân cầu thanh, khi thì ngồi ghế đá trong sân trường. Ngắm những hành lang hun hút sâu, với những bức tranh cũ kĩ, mùi rác, mùi gỗ, mùi nắng nóng hâm hấp, mùi cành thông ngai ngái khi trời mưa. Cho đến khi...tôi cảm thấy thật cô đơn và ra về với một nỗi buồn lạ lùng và dai dẳng...
Tôi...thật là một cô gái kì lạ.
.
Những âm thanh u uất cuối hành lang có sức thôi miên mãnh liệt. Tiếng đàn piano!
Ngày hôm ấy, ánh nắng chiều lóng lánh qua ô cửa kiếng vấy bẩn bỗng nhạt đi. Thậm chí, tôi không tài nào suy nghĩ. Ánh mắt tôi bỗng lạc lõng, xa thật xa đằng sau khung cảnh tiều tụy trước mặt. Cảm giác tim ngừng đập và bàn tay bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Tôi tiến lại gần nơi những tiếng nhạc kia xuất phát. Một cánh cửa đóng chặt.
Vặn chốt cửa. Cửa khóa. Tiếng nhạc cũng ngừng bặt.
Tôi nghe có tiếng chân người tiến lại gần bên kia cánh cửa, một cách vô cùng tức giận. Lí trí kịp đưa tôi trở về hiện tại, nhận ra mình vừa làm một việc tai hại. Chết tiệt! Tôi cắm cổ chạy như điên, biến mất trước khi người đánh đàn biết tôi là ai.
.
Ngày sau đó, và ngày sau đó của ngày sau đó, tôi có việc làm khuây khỏa nỗi buồn lạ lùng và dai dẳng của mình. Thật là nực cười, tôi ngồi trước cửa phòng cuối hành lang. Cho đến tiếng đàn tắt lịm, tôi lại...cong đuôi chạy như một tên trộm. Điều đó làm tôi mỉm cười trên con đường về nhà rợp nắng. Chắc trông tôi ngu ngốc lắm..
Đến ngày thứ ba, tôi vẫn bất cảnh giác. Lim dim mắt, mơ về một xứ sở thần tiên, có cầu vồng và các thiên thần ca múa. Thật khác biệt với cuộc đời của tôi. Lúc nào cũng là kẻ bị bắt nạt. Kẻ phải chờ một người về dùng bữa tối. Kẻ yếu đuối và không người bầu bạn. Khi mơ, tôi thấy tôi luôn cười. Thấy mẹ tôi hay vuốt tóc và ôm tôi, mặc dù tôi chưa bao giờ được như vậy.

Cạch...

Tiếng cửa mở làm tôi giật mình. Nhạc chưa tắt, làm sao...?

- Cô là ai? - Một người có dáng cao lớn đứng trước mặt tôi.

Ánh mặt trời làm tôi chói mắt, không tài nào coi rõ mặt của người đó. Chất giọng mạnh mẽ, nam tính, có sức thuyết phục nhưng lại quá lạnh và thẳng.

- Ờ...tôi...tôi... - Tôi đỏ mặt.
- Cô tên gì?
- Tôi là Nguyệt. Huyền Minh Nguyệt.
- Tên rất hay - Người đó vẫn đứng.

Đến lúc này thì tôi muốn bò dậy. Tư thế đứng và cảm giác không biết mặt của người đối diện luôn làm tôi khó chịu.

- Cô không việc gì phải đứng lên - Giọng kia vẫn cùng một âm điệu.
- Hở?
- Tôi có một khuôn mặt rất xấu.
- Tôi đâu có quan tâm.
- Cô sẽ quan tâm khi thấy mặt tôi.

Nói đến đó, anh ta chưa kịp ngăn, tôi đứng phật dậy. Tôi muốn chứng tỏ rằng tôi không phải loại người đoán xét qua ngoại hình, cái tôi quan tâm là tâm hồn của anh ta cơ. Nhưng khi mặt đối mặt, tôi liền giật mình hốt hoảng và lùi lại mấy bước.
Trước mắt tôi là một người với nửa mặt đầy sẹo từ một ca phỏng nặng. Mí mắt bên kia của anh ta nhăn nheo, như có hàng ngàn con sâu bằng chỉ chết bên dưới. Một phần của cặp môi đã biến mất, thay bởi một lớp da bám sát vào bộ xương hàm, thấy rõ những lớp gân kéo từ cằm lên răng. Và mái tóc cũng bị thiêu rụi một mảng nơi trán.

- Cô hiểu tôi nói gì rồi chứ? - Anh ta vẫn nói, giọng đều đều. Chẳng có vẻ gì là tức giận hay buồn tủi, cũng không ngạc nhiên hay cáu kỉnh.
- Ờ...tôi xin lỗi - Tôi cúi mặt xuống, tiến lại anh ta tới một khoảng cách vừa phải.

Tôi và anh đứng đó. Im lặng. Tôi xấu hổ nhìn ra hướng khác, anh theo dõi nét mặt của tôi, chẳng mảy may một thay đổi.

- Cô có một đôi mắt đẹp - Anh ta khen mà giọng vẫn như vậy.

Rồi anh ta chìa tay:

- Tôi tên là... À thôi, cô được quyền gọi tôi là Joker.
- Tại sao vậy? - Tôi ngước mắt lên.

Anh im lặng, như chờ tôi.. nắm lấy bàn tay kia. Tôi ngại ngùng, rồi lưỡng lự đặt nhẹ đôi bàn tay của mình vào bàn tay anh. Nằm gọn như vậy. Những ngón tay dài, mượt mà nhưng chẳng chút hơi ấm. Anh dẫn tôi vào phòng, ở chính giữa có một cây đàn cánh dơi rất lớn.

- Vì cả hai chúng tôi đều làm người khác sợ - Anh thở sâu.
- Tôi...không sợ anh cơ mà?

Anh nhìn tôi chằm chằm. Một làn gió lạnh thoảng qua bỗng làm tôi buốt sống lưng. Khẽ thấy tôi run lên, anh chép miệng, mỉa mai:

- Tôi nói đâu có sai.
- Vậy anh làm gì trong trường này? - Tôi hỏi.
- Tôi là thầy giáo dạy nhạc, mới chuyển đến. Tuần sau tôi mới bắt đầu công tác.
- Vậy là tôi phải gọi anh bằng thầy rồi - Tôi cúi mặt, nhìn những phím đàn.
- Không. Tôi chỉ hơn các cô cậu 4 tuổi thôi.

Cũng chẳng lạ, anh ta hẳn là thần đồng âm nhạc. Giải nhất toàn quốc năm 8 tuổi hay những thứ đại loại như thế. Tôi im lặng suy diễn.

- Cô biết bản Danse Macabre của Liszt không?
- Ờ...Tôi không biết nhiều về âm nhạc.
- Nó được bắt đầu bằng 12 tiếng. Tiếng chuông đồng hồ vào nửa đêm...
Anh ta hít một hơi dài, rồi tiếp.
- 12 giờ đêm, bắt đầu điệu nhảy của Thần Chết với một Ông Vua, một chàng trai trẻ và cuối cùng là một cô gái đẹp. Cái vẻ bề ngoài dễ thiêu rụi thành tro...
- Woa - Tôi tròn mắt - Tôi tưởng những bản nhạc như vậy có ý nghĩa rất sâu xa chứ. Giống chuyện cổ tích ghê!
Tôi cười toe toét. Mỗi lần khám phá ra điều gì thú vị, tôi đều cười như vậy. Trông rất giống một con ếch như hoạt họa vẫn phác.

Anh ta nhìn tôi một lúc, rồi quay đầu lại, nhắm mắt.
Tiếng đàn của anh quả thật rất mãnh liệt. Nó có sức sống, nó khơi động câu chuyện và óc tưởng tượng của người nghe. Bàn tay anh lướt phím đến phím với tốc độ kinh hoàng. Tôi, thay vì trôi vào thế giới thần tiên trong đầu, há hốc miệng ra và nhìn vào những ngón tay như hóa dẻo kia.

Rầm!
Anh đập tay lên phím đàn.

- Tôi ko tập trung được - Anh quay lại nhìn tôi, giọng hơi lạc.
- Tôi...đã làm gì sai sao?

Nói rồi anh ta đứng lên, mở cửa rồi đứng sẵn ở đấy như đang mời tôi ra về.

.

Chúng tôi chia ly chẳng một lời từ biệt.
Đêm đó, tôi có giấc mơ về một Thần Chết với khuôn mặt của anh.
Tôi mơ anh áp đôi môi kia lên cặp môi của tôi và hút lấy sức sống, cho tới khi tôi chỉ còn là một cái xác xanh tím...

Đêm mưa, mùi đất ngai ngái.


<cont>



A/N: Chết tiệt con Giun này! -_-'' Sorry bà con, viết sai tên fic :D :D

Xỉn
01-07-2009, 06:34 PM
Viết sai thì sửa!

Ai bóc tem thì bóc tôi vào nx thôi

Một từ! Khá và tôi muốn đọc tiếp!

Thế thôi!

Sửa dùm cái tên fic đi! Xoá đi post cái mới!




Hết

Xin lỗi máy nhà Ozhi bị hỏng font chữ! Mà máy nhà tôi thì ko có mạng! Lạy chúa

Giun Đất
05-07-2009, 02:05 PM
@Xin: Hình như mấy ngày trước anh có nick là Say Tình, cùng tên với một bài hát của...Đàm Vĩnh Hưng thì phải. Chị Ozhi viết cảm nhận về bài đó nên...biết :D :D


----------




Tôi bắt đầu nhận ra những sự kì lạ của một số phận. Nghe thì có vẻ...cao siêu. Thật tình, tôi không phải bất cứ nhà triết gia, hay một tín đồ điên cuồng của môn Triết Học kia. Nhưng, tôi thấy cuộc đời của tôi đang rục rịch thay đổi mà ngay cả tôi cũng không lường được kết thúc. Giống như...một căn nhà được làm mới vậy.

Từ buổi gặp mặt với người chơi đàn lạ mặt kia, tôi dường như bị ám ảnh bởi anh. Ánh mắt không chút lay động, bàn tay mềm mại và lạnh, khuôn mặt cứng như đá và những lời anh nói. Tất cả có một sức mạnh to lớn, hệt một con ma dai dẳng bám lấy tôi. Chúng làm tôi vừa sợ, vừa tò mò. Chúng thu hút nhưng lại đầy cảnh báo nguy hiểm.
Tôi không dám lần mò đến căn phòng nơi cuối hành lang. Những ngày mưa rào, tôi buộc phải ở lại trường và nghe tiếng dương cầm tràn lan khắp tòa nhà. Tiếng mưa lồng vào những dòng nhạc. Cảnh mưa trắng xóa, gió khiêu vũ với những cành cây, mùi ẩm ướt và cái lạnh len lỏi vào từng sợi cảm giác. Mấy lần, tôi không cầm được nước mắt. Khóc như một đứa trẻ cô đơn, tôi thật là ngốc. Tôi thậm chí không thể kiểm soát được bản thân.

- Chào bạn - Một cô bé tiến lại gần tôi một buổi học nọ.
- Ờ, hì, bạn cần gì chứ?
- Nghe nói bạn rất giỏi viết văn ^^
- Tôi...cũng không chắc. Tôi chỉ viết về những cảm xúc của tôi thôi.

Trời bên ngoài âm u đến hoang mang. Mọi sự ẩm ướt từ những giọt mưa như làm đất sống dậy, hòa tan vào cả không khí và tràn vào hơi thở của mỗi người. Tôi khẽ rùng mình...
Người bạn gái trước mặt có mái tóc ngắn, cặp mắt sáng hơn người. Sắc da hồng hào và miệng cười rất tươi. Bạn ấy đeo một cái vòng màu xanh da trời bằng đá trên tay. Đúng ra, tôi không phải là người rất chi tiết. Tôi chỉ cảm thấy cái vòng đeo tay ấy tỏa ra một sức mạnh lạ thường.
Cô bạn, không cần hỏi, kéo một chiếc ghế từ đằng xa lại ngồi gần tôi.

- Mình tên là Quyên.
- Còn tôi là...Nguyệt - Tôi mỉm cười, ngại ngùng.
- Chúng ta có thể làm bạn chứ? - Quyên cười.
- Ờ...nếu bạn muốn - Tôi ngạc nhiên. Ai mà lại muốn làm bạn với tôi.
- Bạn có cặp mắt rất đẹp ^^
- Hì..

Câu nói kia làm tôi lạnh sống lưng. Cảnh vật bên ngoài hệt trong phim kinh dị và một sự trùng hợp đến-từng-chữ.

- Bạn Quyên nè... - Tôi đụng nhẹ tay vào Quyên - Bạn có nghe tới...một thầy giáo dạy nhạc mới chứ?
- Không có. Nhưng, bạn biết thầy dạy nhạc hiện thời của chúng ta không đc...yêu thích cho lắm.
- Phải - Tôi mỉm cười - Thật là chán, phải không?
- Ước gì ông ta gặp xui và nghỉ dạy - Quyên phụng phịu, mắt nhìn ra cửa sổ.
- Chẳng hạn như...
- Chẳng hạn như đụng xe.
- Phải, chẳng hạn như tai nạn xe hơi - Tôi như bị thôi miên bởi cảnh ông thầy nghỉ dạy.
- Ước gì ông ta bị tai nạn xe hơi và nghỉ dạy - Quyên bụm cười rúc rích.
- Ước gì ông ta bị tai nạn xe hơi và nghỉ dạy - Tôi nháy mắt, cười nhếch mép.

Ước gì...
Buổi chiều hôm ấy, lần đầu tiên, tôi lại nói ra một điều ước không hay chút nào. Tôi đã từng có rất nhiều những điều ước không hay, như.. ước rằng mẹ tôi bị gãy chân và khỏi đi họp đc nữa. Vậy thì mẹ có thể ở nhà với tôi. Mấy tháng sau, bà ta gãy chân thật nhưng chẳng bao giờ ở nhà. Bà ấy mua một xe lăn đời mới có thể điều khiển đc đến chỗ làm. Một lần khác, tôi ước thằng bé hàng xóm bị ma rung giường, vì hắn ta lúc nào cũng trêu chọc và làm tổn thương tôi cả. Tôi chỉ giận, rồi ước. Nửa năm sau đó, tôi nghe phong phanh người ta nói rằng thằng bé dạo nọ đang được chăm sóc đặc biệt ở trại Tâm Thần. Nó nghĩ rằng nó thấy ma.

Tôi và Quyên ngồi nói chuyện lan man. Không lớn tiếng và hấp hối, vội vàng như những nhóm tụ tập khác. Cũng không tọc mạch hay than thở. Chỉ là kể cho nhau nghe về...quá khứ.
Quyên kể rằng cô ấy có một ông bố nghiện rượu nặng. Mẹ không chịu được, bỏ cô bơ vơ. Có một thời gian, Quyên phải sống nhờ nhà tình thương và điều trị tâm lí.

Quyên cười:
- Cuộc đời thật là kì lạ, phải không?
- Phải - Ánh mắt tôi đọng lại, xa thật xa đằng sau làn mưa.
- Bạn quả có cặp mắt rất đẹp - Quyên nghiêng đầu, nhìn tôi.


--------


Tôi không gặp lại anh những ngày còn lại của tuần.
Đôi với tôi, được nghe những tiếng đàn của anh cũng đủ lắm rồi. Những tiếng đàn theo người ta vào giấc mơ. Những tiếng đàn xa lạ.

Tôi không gặp lại anh cho đến ngày đầu tuần. Anh xuất hiện vào tiết Nhạc với một ánh mắt tỉnh táo hơn. Và.. phần nào đó ấm áp hơn, vui vẻ hơn.

- Chào các em - Một giọng nói trầm bổng và mạnh mẽ.

Cả lớp lập tức im lặng, sững sờ nhìn người thầy lạ mặt. Một vài đứa con gái trông như bị hớp hồn.


----

<cont>

bóng đêm
05-07-2009, 02:14 PM
Viết sai thì sửa!

Ai bóc tem thì bóc tôi vào nx thôi

Một từ! Khá và tôi muốn đọc tiếp!

Thế thôi!

Sửa dùm cái tên fic đi! Xoá đi post cái mới!




Hết

Xin lỗi máy nhà Ozhi bị hỏng font chữ! Mà máy nhà tôi thì ko có mạng! Lạy chúa

Viết sai title thì có thể pm cho mod box này hay một Smod nào đó, để sửa lại title mà không cần xoá. Thế muốn đá đểu gì tôi thế Xỉn?.

Giun Đất
05-07-2009, 02:18 PM
Viết sai title thì có thể pm cho mod box này hay một Smod nào đó, để sửa lại title mà không cần xoá. Thế muốn đá đểu gì tôi thế Xỉn?.

À, title đã đc sửa ^^ Chỉ là vì tớ vẫn còn tự giận mình. Một lỗi sai bé tí tẹo T_T
Thanks bạn đã ghé fic

kOn_Sau_hAm_nGu :-*
05-07-2009, 05:29 PM
fic mới của Giun iu dấu =))

đọc xong rồi

sâu cũng thích ngồi lại trường học vào giờ ra về....khi đó ngôi trường náo động với nhiều âm thanh hỗn

tạp mà sâu ko tài nào nuốt đc bị chìm dần vào bóng tối.....sâu thích ngồi ở cái xích đu làm bằng bánh

xe , tự đu đưa mình và suy nghĩ .... lúc đó nhìn ngôi trường như đang ngủ vậy,thấy thích lắm ( chắc tại

nhờ ở lại như vậy mà sâu phát hiện ra những khía cạnh khác của trường =)) )... Mùi thông sau trời

mưa,sâu thích đi trong rừng khi cơn mưa tạnh....lạnh lạnh,trong lành,yên tĩnh nữa ^^

trù gì trúng đó....có thể coi là giác quan thứ 6 ko .. hehe....đúng là sâu hơi vidskeplig rồi ;))

vậy là ông thầy nhạc chán ngắt này tới số nằm viện rồi =))

còn ông thầy mới có khuôn mặt dị dạng với bàn tay lạnh....haha...trùng hợp nhở....vi har kalla hander också

=))

chờ chap tiep

Giun Đất
07-07-2009, 10:39 AM
Tại sao dạo này mình cứ hay cảm thấy chán nhỉ?
Con gái thật phức tạp. Đôi khi chẳng muốn làm một đứa tóc dài làm chi cả. Suốt ngày chỉ được gắn với công việc bếp núc, dọn dẹp, blah blah. Những công việc đàn bà...

Có lẽ, đến lúc nào đó, tớ sẽ học đc cách chấp nhận mọi thứ ^^ Quyết tâm làm một con người không ích kỉ!!!!



----



Anh xuất hiện với một tấm vải màu đỏ, có hoa văn đẹp cuốn quanh đầu. Trông rất giống phong cách hippy! Cặp mắt kiếng gọng đen, mảnh và sắc, đôi khi loé sáng dưới ánh đèn nê-on của phòng.

- Thầy tên là Nguyễn Hải Nam. Giáo viên cũ của các em hiện đang chữa...ngón chân út của ông ấy nên tạm thời không đứng lớp được - Nói rồi anh cười. Hai lún đồng tiền làm sáng bừng khuôn mặt.

Cả lớp bao trùm bởi một không khí im lặng.

- Chuyện gì đã xảy ra với khuôn mặt của thầy? - Một cậu trai giơ tay lên, hỏi thẳng.
- Vết tích từ một vụ cháy - Anh nhún vai, chẳng chút ngạc nhiên - Khi còn rất nhỏ.

Những cái gục gặc của anh như dấy luồng cảm thông từ lũ học trò. Tôi, từ lúc thầy giáo bước vào, cúi đầu và im lặng như một Minh Nguyệt nhút nhát. Khẽ ngước mặt lên, tôi giật mình khi bắt gặp một nụ cười nửa miệng và ánh mắt thoáng vẻ mỉa mai từ anh. Có phải anh đang cười vào số phận thiếu công minh? Hay anh đang coi thường những đứa học trò thiếu nhạy cảm? Anh đang cười tôi?

Nhận ra cả lớp đã thỏa mãn mọi thắc mắc, anh cười rạng rỡ trở lại:
- Thế em nào biết nhà sáng tác Liszt?
Không một cánh tay giơ lên. Anh thở dài, gục đầu xuống. Hệt như một nhân vật Manga đầy trong sáng và nhiều gương mặt biểu hiện cảm xúc con nít.
- Thôi được rồi - Anh nói nhỏ - Những con người không hiểu biết gì về âm nhạc, hãy nghe đây!

Anh tiến đến cây đàn dương cầm. Tôi bỗng cảm thấy hơi khó thở và nôn nóng như sinh viên trước ngày khi Đại Học. Anh nở một nụ cười về phía lớp, rồi tập trung cao độ vào những phím đàn trắng muốt trước mặt. Một dòng âm thanh mạnh và nhanh tràn ngập lớp học, làm cho người ta nốn náo trong cơ thể, hormone tăng mạnh, tim đập dữ dội và mắt hoa dần. Nhạc cổ điển nhưng nghe như một bản rock, hay heavy metal. Không khí bỗng trở nên nóng nực. Tiếng đàn mãnh liệt đến nỗi kích thích tay chân vài tên chơi trống trong lớp đập tay lên bàn thùng thùng và nện chân xuống sàn nhà. Nếu để ý kĩ, người ta sẽ thấy ngay cả mấy đứa con gái cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

Sau hơn 10', bản nhạc kết thúc. Lớp học như nổ tung ra bằng tiếng hét của bọn học sinh. Nhiều đứa nhảy lên bàn rầm rầm. Tôi mỉm cười, một không khí vui nhộn như vậy, tôi chưa thấy bao giờ.
Anh đứng lên, mặt mũi đỏ, lịm rịm mồ hôi nhưng sáng bừng bừng. Hơi thở gấp gáp và một cái nhìn hạnh phúc trong ánh mắt kia. Tôi nhìn anh, miệng cười hết cỡ. Tôi không thể tin, một người lạnh như đá tảng tôi vừa gặp mấy ngày trước, giờ đây đang lây tỏa niềm hạnh phúc đến những trái tim khô cứng. Và những bộ óc chỉ lo về thời trang và chuyện giới tính.

- Thế nào? - Anh cười cười - Bây giờ sẵn sàng học về Liszt chứ?


Tiếng vỗ tay rào rạo vẫn chưa dứt.
Tôi vẫn cười, người còn rừng rực nóng.

Nhưng sao tôi thấy cô đơn quá...


---

<cont>

lu_hehe
07-07-2009, 12:19 PM
con gái lúc nào chả phức tạp.
Hình như nv nam chính đã bớt vẻ u ám khi bước vào lớp học... Ko biết đang tính j đây... Hắn có nhận ra nhỏ ko nhỉ?

xin lỗi... "heavy metall" -> "heavy metal"
nếu Giun đánh máy trong Ms Word những chữ tiếng A khi sai sẽ được gạch dưới. Ngay cả khi type thẳng lên đây cũng có chức năng đó luôn.

Giun Đất
07-07-2009, 12:48 PM
con gái lúc nào chả phức tạp.
Hình như nv nam chính đã bớt vẻ u ám khi bước vào lớp học... Ko biết đang tính j đây... Hắn có nhận ra nhỏ ko nhỉ?

xin lỗi... "heavy metall" -> "heavy metal"
nếu Giun đánh máy trong Ms Word những chữ tiếng A khi sai sẽ được gạch dưới. Ngay cả khi type thẳng lên đây cũng có chức năng đó luôn.

Èo, đúng là kẻ mang bộ óc to bằng một con giun :haha:

Thanks. Đang học 3 thứ tiếng nên tẩu hỏa nhập ma :haha: Sẽ cẩn thận hơn sau lần tới.
Bạn Lu nghe search thử Chopin etude op.10, no.12 bởi Maksim Mrvica trong youtube <<< đó là bản ông thầy kì quặc kia đánh cho tụi lớp nghe ^^

P.S. Nếu rảnh thì search Danse Macabre của Liszt luôn. Nghe rất là thú vị ^^ Có đứa bảo tớ điên mới thích loại nhạc này :so_funny:

lu_hehe
07-07-2009, 01:51 PM
ặc... theo ~ j tớ tưởng tượng trước khi search trên youtube, tớ có cảm giác bài nhạc ông thầy đàn có vẻ hùng hồn hơn kia... cái bản trong youtube hình như còn sử dụng nhiều nhạc cụ khác, nên cũng ko biết nếu là piano solo có dữ dội lắm ko... nói chung là dịu hơn nhiều so với tưởng tượng của tớ.

còn bài danse macabre thì tớ nghe nhầm 1 bản rối ơi là rối, bật tới bản thứ 2 mới ok... nghe có mấy đoạn cứ tưởng tượng ra 1 con búp bê đang nhón chân đi trên sàn vậy (T_T trí tưởng tượng kỳ quặc...) Tiếc là tớ thích nhạc êm dịu nhiều hơn, thích ~ bài khiến cho ng ta xúc động đến phát khóc, nhưng bài này cũng khá thú vị.

Giun Đất
07-07-2009, 03:24 PM
ặc... theo ~ j tớ tưởng tượng trước khi search trên youtube, tớ có cảm giác bài nhạc ông thầy đàn có vẻ hùng hồn hơn kia... cái bản trong youtube hình như còn sử dụng nhiều nhạc cụ khác, nên cũng ko biết nếu là piano solo có dữ dội lắm ko... nói chung là dịu hơn nhiều so với tưởng tượng của tớ.

còn bài danse macabre thì tớ nghe nhầm 1 bản rối ơi là rối, bật tới bản thứ 2 mới ok... nghe có mấy đoạn cứ tưởng tượng ra 1 con búp bê đang nhón chân đi trên sàn vậy (T_T trí tưởng tượng kỳ quặc...) Tiếc là tớ thích nhạc êm dịu nhiều hơn, thích ~ bài khiến cho ng ta xúc động đến phát khóc, nhưng bài này cũng khá thú vị.

Không ngờ một bạn chỉ có định nghĩa về nhàm chán và thú vị như bạn Lu cũng thích những bản nhẹ nhàng nữa ta << JK - Just Kidding.

Vậy thì thử Chopin Nocturne D flat op.27 No.2, hay nghe thử mấy cái Nocturne khác cũng đc. Một lần tớ thử đàn một trong mấy bản này, khó nhăn răng. Tùm lum nốt cả. Và cũng khó biểu diễn mức nhẹ nhàng của nó khi tớ là đứa khá...dư năng lượng -_-''
Hoặc bản Somewhere in Time
Hoặc thử search Flood Time <<< ko chắc có có trên youtube đc ko. Thích bài này vì nó lấp lánh như nước vậy. Còn một bản nữa, hồi trước nghe nghiền lun. Nhưng ko bao giờ biết tên là gì -_-''
Love Story, A comme amour của Richard Clayderman cũng rất nhẹ nhàng, nhiều tính nữ.

Bản Revolutionary, bản đầu tớ recommend á, là một trong những bài đàn khó nhất. Chẳng hiểu vì sao, nó nghe giống rock vì tốc độ chóng mặt. Solo bình thường thì nghe chậm hơn. Tớ còn thích nghe mấy cái Funeral March nữa :haha:
Không hiểu bạn Lu có ý kiến gì về thể loại Jazz nhỉ? :D Ở trường, mấy anh chị kia phải học Classic trước Jazz hay Blue rồi mới cho đi hòa xướng thì phải.

Hình như nói hơi nhiều -_-''

lu_hehe
07-07-2009, 03:33 PM
[ngã oạch...] cái đứa chỉ có "nhàm chán" và "thú vị" là Thea, ko phải tớ... Tớ chỉ thích ngồi than "chán ~~~" thôi, nhưng cũng biết đến ~ thứ khác chứ...

mấy bài kia để từ từ tớ tìm đã, cho ý kiến sau...


Hình như nói hơi nhiều -_-''
-> nói nhiều thật ^^ dành năng lượng để post chap mới đi chứ ~~
-> Yêu cầu đừng học hỏi Sil "the arts of procrastination"...

tình ko như mơ
07-07-2009, 04:29 PM
lu giống mình thế cũng toàn ngồi than chán àh

lu_hehe
08-07-2009, 09:14 PM
cái bài của Chopin... thú thật classical dễ khiến tớ bùn ngủ... Bài Somewhere in Time nghe cũng hay, còn mấy bài của Richard Clayderman thì quá popular... tớ nghe rồi... nhất là trong các đám cưới...

Tìm ko ra bài Flood Time.

Mà Giun có vẻ thích Maksim nhỉ? Đi kiếm mấy bài toàn ra tên hắn... Tớ thấy hắn hơi bị thiên về phong cách biểu diễn nhiều hơn (no offense -_-)

Tớ thường ko phân biệt được các thể loại nhạc - biết được rock đã là may lắm rồi (mù nhạc kinh). Hồi cấp I đi học organ mà chán -> cúp học -> ăn đòn 1 trận nên thân. Sau cũng thấy hơi tiếc. Có lấy lớp Music Theory, nhưng đúng như tên gọi, cái lớp đó toàn dạy lý thuyết (mà đã dạy lý thuyết thì cũng phải bao gồm cả phân biệt thể loại nhạc chứ??). Ông thầy bảo Jazz bắt nguồn từ Africa, chả biết phải ko nữa...

À... thú thật, đến bây giờ tớ vẫn chỉ nghĩ được là nv nữ chính sẽ yêu ông thầy, nhưng ông thầy thật sự là ai (hay thuộc chủng tộc quái đản nào) tớ chưa đoán ra. Chắc phải extraordinary lắm thì mới có vụ thể loại horror nhỉ?

@ tình ko như mơ: ơ... chắc hơn 50% dân số teen ngày nay đều như thế... (trời, tự nhận mình là teen trong khi 1/2 năm nữa là hết hạn sử dụng rồi -_-)

Giun Đất
09-07-2009, 01:26 PM
cái bài của Chopin... thú thật classical dễ khiến tớ bùn ngủ... Bài Somewhere in Time nghe cũng hay, còn mấy bài của Richard Clayderman thì quá popular... tớ nghe rồi... nhất là trong các đám cưới...

Tìm ko ra bài Flood Time.

Mà Giun có vẻ thích Maksim nhỉ? Đi kiếm mấy bài toàn ra tên hắn... Tớ thấy hắn hơi bị thiên về phong cách biểu diễn nhiều hơn (no offense -_-)

Tớ thường ko phân biệt được các thể loại nhạc - biết được rock đã là may lắm rồi (mù nhạc kinh). Hồi cấp I đi học organ mà chán -> cúp học -> ăn đòn 1 trận nên thân. Sau cũng thấy hơi tiếc. Có lấy lớp Music Theory, nhưng đúng như tên gọi, cái lớp đó toàn dạy lý thuyết (mà đã dạy lý thuyết thì cũng phải bao gồm cả phân biệt thể loại nhạc chứ??). Ông thầy bảo Jazz bắt nguồn từ Africa, chả biết phải ko nữa...

À... thú thật, đến bây giờ tớ vẫn chỉ nghĩ được là nv nữ chính sẽ yêu ông thầy, nhưng ông thầy thật sự là ai (hay thuộc chủng tộc quái đản nào) tớ chưa đoán ra. Chắc phải extraordinary lắm thì mới có vụ thể loại horror nhỉ?



Maksim hả? Thích vì ổng đẹp trai, nói giọng ồ ồ mắc cười. Chẹp, có vợ rồi.
Việc phá cách trong thể loại Classics rất hiếm đc chấp nhận. Mọi thứ cổ điển đều có sự hoàn hảo. Phá cách cái hoàn hảo cũ để tạo nên cái hoàn hảo mới ko dễ. Tớ thích Maksim còn vì ông ta dám nghĩ dám làm và rất sáng tạo nữa.
Còn mấy bài Nocturne, tớ cũng ko thích nghe sau mấy lần thất bại. Có ông thầy già thích nghe mấy bản đó. Richard Clayderman hơi bị nổi tiếng ở Vn, qua bên đây chẳng ai biết ông ta cả lol
Bài Flood Time của bà cô dạy đàn đánh cho nghe thử một lần. Chơi dễ ẹc. Nghe tưởng khó lắm.

Hồi năm lớp 2, mẹ dẫn đi học đàn ở nhà Sơ. Học rồi nghỉ. Chẳng đầu chẳng đuôi. Đến bây giờ, tiền học đàn quá mắc nên đành học lén, tại trường ở bên cạnh một học viện nhạc. Ẹc, nghe mấy bà cô chỉ cho mấy nốt rồi về nhà luyện. Ban đầu vẽ giấy đánh lên nữa. Haiz
Tớ mê nhạc Jazz vì ko đoán nổi kết thúc của nó hehe

À, truyện bạn Lu cứ để từ từ. Dù sao thì cũng ko đông khách lắm nên ko việc gì phải vội cả.

P.S. Đoán bạn lu 17 tuổi rưỡi. Tức là sinh nhật tháng 1, giống tớ. Nếu bạn í ko tính nineteen cũng là...teen.
Haiz, mình thật là con nít T_T

Giun Đất
09-07-2009, 02:13 PM
-----



Tôi thức dậy với một cơn nhức đầu dai dẳng. Căn nhà vắng tanh, lạnh và tối. Tôi rùng mình, thật giống một căn nhà bỏ hoang.
Người tôi nóng lên. Tôi có thể cảm thấy những cọng tóc bết vào trên trán và gáy. Ánh trăng bạc thếch len lỏi và quây quẩn trên sàn nhà bỗng làm tôi bất ổn. Tôi vùng ra khỏi chăn, vội vàng vào nhà bếp và kiếm một ly nước lạnh.

Tôi đã mơ thấy gì đêm nay? Màn trăng ngoài cửa sổ như muốn moi mọi sự bí hiểm của giấc mơ. Tôi chỉ nhớ là tôi đã mơ, không biết rõ mình đã mơ gì.

Bóng đêm đen kịt, đặc quánh như kẹo ngoài hành lang trông không dễ chịu chút nào. Tôi vào bếp, rót một ly nước. Cơn nhức đầu thật dai dẳng! Tôi vừa mở tủ thuốc, định lôi ra vài viên Panadol để làm dịu cơn nhức đầu, bỗng nghe thấy tiếng động lạ từ vách tường.

Tiếng cười hoang dại. Văng vẳng, xa xôi.
Tim tôi thót lên.

Cọt kẹt, rầm, cọt kẹt. Tôi dò dẫm ra ngoài hành lang. Hình như tiếng động phát ra từ căn phòng bên cạnh. Phòng của...mẹ tôi? Không thể chứ?!
Một luồng ánh sáng nhạt len lách dưới khe cửa. Tôi chạm lấy nắm đấm. Lạnh băng. Lấy hết can đảm. Thở sâu, tôi vặn ra.

- Ôi trời ạ! - Một tiếng kêu thất thanh của một người đàn ông lạ mặt vang lên.

Trước mắt tôi, mẹ tôi ngồi bên trên người của tên đàn ông nọ. Cả hai đều trần truồng và hình như, họ đang cùng có một thời gian vui vẻ. Tôi đứng sựng, không kịp và không muốn nhận thức bất kì thứ gì. Cảm giác kinh tởm dần dâng cao, từ ngón chân, sợi lông chân lên tới cổ, và tới não, làm mắt tôi nhoè.

Mẹ không thèm trèo khỏi người đàn ông kia. Cười nhẹ, bà ta nói:

- Xin lỗi nếu làm con...thức giấc. Hãy rời khỏi đây ngay giùm mẹ.

Tôi như bị sai khiến, nhẹ nhàng khép cửa. Vừa quay lưng, tôi lại nghe những tiếng động của chân giường kẽo kẹt, chạm vào tường.
Thật...kinh tởm.


---


Trời ạ, tôi biết mình đã mơ thấy gì rồi...
Đau đầu, tay tôi chỉ hứng những giọt nước mắt.
Đau đầu quá! Huhu!

Tôi vừa mơ thấy mẹ và người đàn ông đó. Và tôi, mở cửa.


---


Qua một đêm không chợp mắt, tôi đến trường thật sớm. Thậm chí không muốn dùng bữa sáng hay chải tóc cho gọn gàng. Tâm hồn tôi hiện giờ không an bình tí nào. Tôi muốn đi tới bất cứ đâu, trừ chỗ này. Trừ căn nhà của tôi. Tôi không muốn đến gần bố, hay mẹ, hay bất kì người lớn nào. Họ thật kinh tởm!

Chỉ cần suy nghĩ đến điều đó làm mắt tôi cay và nhoè. Bước đi thật nhanh trong màn trời còn lạ nhạ tối. Không thể thế được, tại sao tôi cứ có cảm giác...có người đi theo mình thế nhỉ?

---

- Em nghĩ rằng con bé ổn chứ? - Người đàn ông ôm lấy mẹ vào lòng.
- Nó chỉ phản ứng quá thôi. Sẽ có ngày nó phải chấp nhận - Mẹ cười.

Cả hai cùng nhìn tôi qua cửa sổ.

- Nó có cặp mắt đẹp chứ - Người đàn ông cười.
- Anh là đồ khốn nạn.
- Haha, cặp mắt con bé đó đẹp hơn con mèo của anh rất nhiều!

---

<cont>

lu_hehe
09-07-2009, 03:41 PM
panadol hử?? sau khi thí nghiệm bằng... chính cái đầu mình, tớ kết luận rằng advil tốt hơn. ^^
và papa đâu rồi? sao để cho mama đi hoang thế??

tất nhiên 19 có đuôi teen thì vẫn là teen. Xem ra tớ hình như "già" hơn Giun đấy, sắp lên lớp... 15 rồi (hê hê, vậy mà 2 năm trước có ng cứ ngỡ mình đang học lớp 7 -_-). 1/2 năm của tớ chỉ có tính tương đối -> tức là 5-7 tháng vẫn tính là 1/2 năm. Mà đoán chi cho mệt thế, hình như tớ có cho hiện ngày sinh mà...

à... buồn cười nhất là khi coi truyện đầu tiên của Giun, cái j mà 2' ấy -> cứ tưởng là XY mới ác (--')

P.S: ay-ya-ya, you keep on making me and Sil sound like a couple, you know, I'm not interested in girls, and Sil isn't interested in anything but Lelouch, right? (god...)

Giun Đất
10-07-2009, 03:42 PM
@lu_hehe: u r so shy. I was just kidding. I know Sil has a bf already.




-------



Trời gần rạng đông và sương sớm lờ mờ phủ mặt đất.

Tôi tới trường. Cảnh vật hoang vắng của buổi sáng tôi không quen cho lắm. Bãi đậu xe vắng vẻ. Lè què vài chiếc lá xào xạc. Sân trường rộng thênh thang và trống trải. Không một cái đèn bật và không một ý nghĩ nào làm tôi thấy vui hơn.

Mắt tôi nhoè đi. Tôi thật cô đơn. Lúc nào cũng phải đối đầu với chính tâm hồn khép kín, nỗi lòng hiu quạnh không ai hiểu nổi. Thả người xuống một cái ghế trong sân trường, tôi bắt đầu khóc nức nở. Trong lòng cảm thấy giằng xé không chịu nổi. Hai bàn tay chỉ biết hứng những giọt nước mắt. Thật ngu ngốc. Tôi, mọi thứ, thật ngu ngốc và tàn nhẫn! Ngu ngốc và tàn nhẫn...
Ngu ngốc và tàn nhẫn...
Ngu ngốc và bất công...
Ngu ngốc và tệ hại...
Ngu ngốc và tàn nhẫn...


Tôi thiếp đi trong sự giận dữ không thốt nổi thành lời.
Sốc, giận, tủi thân, nhục nhã!


---


Tôi lại thấy mình bồng bềnh trong một giấc mơ. Thức dậy với một cơn nhức đầu dai dẳng và không nhớ nổi mình đã mơ gì. Lần này, tôi quá mệt mỏi để cố nhớ ra bất cứ gì.
Tôi lại chìm vào một giấc ngủ khác. Cảm giác thân hình mình nhẹ bẫng lên. Ánh sáng thay đổi nhẹ nhàng. Tôi...chết rồi ư? Tôi đang ở thiên đàng hay sao?
Bên tai, tôi bỗng nghe một bản nhạc. Xa xôi lắm nhưng gần thật gần. Tôi không muốn mở mắt, không muốn tỉnh dậy. Sự ngu ngốc và tàn nhẫn của mọi thứ làm tôi không muốn tỉnh dậy.

Và cứ thế, giai điệu kia thêu chặt từng nốt vào đầu. Dai dẳng và nhẹ như một thứ lụa.


----


- Đây là đâu?
- Trường học.
- À...

.

- Đây là đâu?
- Phòng học của tôi, ở trường học - Một giọng trầm dịu dàng vang bên tai tôi.
- Tại sao tôi lại ở đây?
- Tôi tìm thấy cô.
- À...

.

- Đây là đâu? - Lần thứ ba tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tôi mới chịu ngồi dậy, dụi mắt.

Trần nhà, ánh sáng. Bật điện ư? Tôi uể oải nhìn ra ngoài. Trời đã tối rồi ư? Tệ thật.

- Vẫn là phòng học - Giọng nói kia lập tức thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi cúi đầu, giấu mặt dưới làn tóc. Cắn chặt môi. Hình như cả ngày hôm nay tôi đã ở đây và ngủ. Anh nhìn tôi, ánh mắt vẫn lạnh như vậy nhưng...giọng nói nghe sao êm đềm, trầm bổng lắm. Hay vì tôi chưa thoát khỏi những giấc mơ kì lạ?
Anh đặt một tay lên vai tôi. Thật cẩn thận như sợ làm một con bướm hoảng sợ và bay mất. Hơi ấm từ bàn tay len lỏi qua lớp áo học sinh, làm tôi khẽ rùng mình vì ngượng ngùng.

- Cô bất tỉnh - Anh nói, bỏ tay ra khi thấy phản ứng của tôi.
- Anh...gọi đó là bất tỉnh sao? - Tôi ngước mắt lên.
- Ai gọi cô cũng không chịu dậy. Cô...khóc trong lúc ngủ mê nữa.
- Ra vậy - Tôi quay mặt đi chỗ khác.

Sự im lặng trong phòng trùm lên tôi một thứ linh cảm thân mật, ấm áp và...không hay tí nào. Áp lực tệ nhất từ trước đến nay, khi ánh mắt kia chỉ dành cho tôi.
Mắt tôi lại bắt đầu nhoè. Tôi khóc ngon lành như một đứa trẻ.

Anh đứng dậy, mắt vẫn không rời khỏi tôi. Kiếng của anh loé lên dưới đèn nê-ôn. Anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy và đi về phía cây đàn.

- Cô...là một cánh cửa bị khóa - Anh đặt một ngón lên phím Mi - Một cánh cửa khóa... không tốt chút nào...

Tôi ngừng khóc. Im lặng. Tôi chỉ cảm thấy mệt. Ở bên anh, tôi không thấy thời gian như trôi đi. Có lẽ vì sự ung dung, thong thả và kiên nhẫn kia.

- Con người được quyền yếu đuối, khóc, và có những bí mật của mình... Nếu cô còn muốn khóc, hãy khóc nữa đi.
- Tại sao anh đang ở đây? - Giọng tôi yếu ớt - Chẳng phải anh rảnh hơn nhiều nếu đưa tôi vào trạm xá, hic, của trường sao?
- Tôi không muốn trả lời câu hỏi đó.
- Tôi đi về đây.
- Tại sao?
- Tôi không muốn trả lời câu hỏi của anh - Tôi bực lên.
- Thách thức nhỉ? - Anh rời bàn tay khỏi phím đàn. Cười giòn.

Anh không trả lời, cũng chẳng chiều theo ý tôi. Bàn tay anh bắt đầu trở nên bận bịu với những phím đàn. Bản nhạc đẹp lắm. Đẹp và ngây thơ như một cô gái mới lớn, không ưu tư, toan tính. Một cô gái đẹp từ trong tâm hồn đẹp ra. Sống động đến ngây lòng người. Một sự dễ chịu xâm chiếm tôi. Ánh mắt tôi mập mờ, đuổi theo những nốt nhac. Tim tôi thình thịch trong lồng ngực. Hình như, hơi thở tôi cũng gấp gáp hơn nữa.

Có tiếng bước chân hướng về hành lang. Anh không ngừng đàn nhưng lên tiếng vừa đủ để tôi nghe thấy:

- Cô kiếm chỗ núp. Có người nhìn thấy cô là không hay cho tôi đâu.

Tôi hiểu ý, nhanh nhẹn đứng dậy và trốn sau một bức màn nhung màu đỏ phủ kín tận mặt sàn.
Anh đứng dậy, mở cửa.

- Em vẫn còn ở lại trường sao? - Một giọng nữ vang lên.
- Dạ cô, em còn mấy bản nhạc phải soạn.
- Đừng gọi là cô! - Giọng nữ cười - Chỉ hơn em 1 tuổi thôi.
- Cô tìm em làm gì? - Anh cười.
- Nghe thấy tiếng đàn hay nên muốn vào xem thôi.

Tôi lờ mờ nhận ra phong cách nói chuyện và giọng của người phụ nữ trẻ. Tôi đoán đó là cô giáo dạy Văn lớp tôi. Cô rất thông minh, thấu hiểu và tế nhị. Trẻ, đẹp, nhiều tiềm năng nên được thầy hiệu trưởng săn đón dữ dội. Mặc dù không chơi với ai, tôi cũng thấp thoáng nghe được một vài vụ xàm sỡ của thầy hiệu trưởng với cô giáo này. Chưa biết có thật hay không.

- Mấy bản em còn viết dở, chắc không hay lắm đâu.
- Nói vậy em làm bà già này buồn chết. Người ta hâm mộ em từ lâu rồi.

Tự nhiên tôi buồn cười. Lạ thật, anh đàn cho bao nhiêu học sinh nghe. Tại sao không đàn được cho cô nhỉ?

- Hâm mộ tiếng đàn của em thôi.

Tôi nghe tiếng giày cao gót đi vào phòng. Cùng với tiếng cười nhẹ.

- Là em buộc tôi phải bất lịch sự đó nha!

Cái gì đó thúc đẩy tôi lén theo dõi hành động của hai người kia. Tôi ló mặt ra, vừa đủ để xem thấy mọi thứ. Cô giáo làm tôi bất ngờ và tò mò. Ngay cả cách sử xự của anh cũng một chút dè chừng. Rõ ràng là anh không muốn cô kia quấy rầy chút nào.
Tôi thấy cô thản nhiên ngồi trước phím đàn. Tay mân man một vài nốt không theo thứ tự nào. Mắt tôi mờ đi. Giả dối. Ham muốn. Thử thách bản thân. Tôi như nhìn xuyên qua mục đích của cô trước khi tôi có

Anh vội vàng chộp lấy cổ tay của bà cô. Không mạnh nhưng cương quyết. Cách đi đứng và giọng nói thoắt có sự thay đổi. Lạnh và đe dọa.
- Là cô bắt tôi phải bất lịch sự! - Anh nheo mắt lại.
- Ô la la! - Cô cười lớn, vẻ thích thú - Coi ai nổi giận kìa!

Rồi không đợi anh phản ứng, bà cô giằng ra khỏi cổ tay của anh. Tôi thoáng thấy cô giáo đưa ngực về phía trước rất khiêu khích. Rồi cô liếm môi, nhanh, cô áp làn môi của mình vào của anh.
Người anh cứng đờ hệt khúc củi. Anh đẩy cô ra. Lần này, tôi thấy cô nhíu mày, shock, tỏ vẻ không hiểu nổi và đau.

- Xin lỗi cô giáo. Trước kia tôi thích cô như một người đồng nghiệp...
Anh ngắt đoạn, rồi tiếp.
- Thật ra, cô chẳng khác gì những kẻ bán thân tầm thường cả.

Tôi quay mặt vào trong. Nghe tiếng giày cao gót nện vào sàn. Giận dữ và chạy trốn. Tôi nhắm mắt, tôi muốn tai mình ù đi. Cô giáo thể nào cũng rất đau lòng.

Anh tiến lại gần màn nhung, chỗ tôi trốn. Vén nhẹ lên, anh nhìn sâu vào mắt tôi. Nửa gương mặt xấu xí của anh hiện rõ, dù tôi đang đứng nơi sấp bóng. Anh tháo cặp mắt kiếng, dùi dụi mắt:
- Tôi đưa cô về.


------

<cont>

lu_hehe
10-07-2009, 04:16 PM
Tôi thấy cô thản nhiên ngồi trước phím đàn. Tay mân man một vài nốt không theo thứ tự nào. Mắt tôi mờ đi. Giả dối. Ham muốn. Thử thách bản thân. Tôi như nhìn xuyên qua mục đích của cô trước khi tôi có
-> ...có j? và sao nhìn ra hay thế?
-> ông thầy đó sao nặng lời thế? làm như bị cướp nụ hôn đầu ko bằng...


- Cô kiếm chỗ núp. Có người nhìn thấy cô là không hay cho tôi đâu.
-> vậy sao còn bế ng ta vào?

và Giun ko đi ngủ hay sao vậy? thức tới khuya mà sáng sớm cũng lọ mọ lên thế?

À, mới tìm được 1 bài "lấp lánh như nước" (tất nhiên là theo kiểu tớ cảm nhận). Giun có nghe bài Eternity - Memories of Light and Waves trong Final Fantasy chưa?

P.S: I'm not shy, I'm just not interested in girls (and, lately, in guys too). Only Dora-chan matters.

Giun Đất
10-07-2009, 05:54 PM
-> ...có j? và sao nhìn ra hay thế?
-> ông thầy đó sao nặng lời thế? làm như bị cướp nụ hôn đầu ko bằng...

Thử tưởng tượng tấm màn nhung kia ở trong góc phòng và cây dương cầm ở giữa căn phòng. Thật ra chẳng có phòng dụng cụ nhạc nào trưng bày như vậy cả. Chỉ là ông thầy này hơi quái thôi. Hồi trước cũng từng thích một ông thầy quái dị và thất thường. Dạy thì rất hay, nói đùa giỏi, mặt lúc nào cũng như tượng. Không nhếch mép lên cười, hoặc cười thì trông cũng...buồn cười lắm.

Đó là do quan niệm của gã đó. Cô giáo là đồng nghiệp. Gã không có ý quan hệ thôi. Thấy bả dai như đỉa, chẳng hiểu ý thì phải làm dữ để đuổi chứ (ive experienced a lot of that)




-> vậy sao còn bế ng ta vào?

Khó trả lời.
Một phần cũng là vì đó là bản năng của đàn ông, phải bảo vệ phái yếu. Trông con nhỏ thảm thê như vậy ko động lòng trắc ẩn thì đúng là một cục đá :so_funny:



và Giun ko đi ngủ hay sao vậy? thức tới khuya mà sáng sớm cũng lọ mọ lên thế?

À, mới tìm được 1 bài "lấp lánh như nước" (tất nhiên là theo kiểu tớ cảm nhận). Giun có nghe bài Eternity - Memories of Light and Waves trong Final Fantasy chưa?

P.S: I'm not shy, I'm just not interested in girls (and, lately, in guys too). Only Dora-chan matters.

Nốc một đống cafe nên chẳng chợp mắt đc chút nào. Đúng là trời mùa hè, làm người ta nực, bực, bất lực! -_-'' Thử mùa đông thì biết tay nhau. Giun ngủ như chết cho Lu coi (đạp, đập còn chưa dậy nữa kìa)
Bên Giun trời sáng tới gần 10g đêm. Sau đó là lọ mọ tối chứ ko tối kịt lại.
Tớ đang làm cho maman hối hận khi mua Lap cho tớ.

Để lát nghe bài kia. Nghe nói tìm ra gam của bài là chơi đc.

>>> because u seem to over-react a bit. I looked up yesterday. Dorothy means Gift of God. Ah, how come that people miss-pronounce your name?

lu_hehe
10-07-2009, 06:07 PM
Hơ... Dorothy ko phải tên tớ đâu nhé... Quan niệm là ko bao giờ dùng tên mình đặt cho nv cả (thói quen: hành hạ nv của mình -> sd tên mình coi như là trù ẻo sau này mình cũng như thế -_-)
Tớ đi qua nc ngoài là du học, ko phải định cư, nên đương nhiên cái tên tớ là tên vn 100%, mà lại có dấu nữa -> ng nc ngoài đọc trẹo lưỡi chứ sao...
Nghĩ thử coi có ai mang tên "Towel", "Two" và "Thaw" ko? Vậy mà ng ta đọc tên tớ thành như thế T_T

P.S: nếu tớ mà là ông thầy, tớ mặc cho nó nằm vạ ra đấy. Đem vào chỉ tổ thêm cái mác 35 chứ j.

Giun Đất
10-07-2009, 06:17 PM
Hơ... Dorothy ko phải tên tớ đâu nhé... Quan niệm là ko bao giờ dùng tên mình đặt cho nv cả (thói quen: hành hạ nv của mình -> sd tên mình coi như là trù ẻo sau này mình cũng như thế -_-)
Tớ đi qua nc ngoài là du học, ko phải định cư, nên đương nhiên cái tên tớ là tên vn 100%, mà lại có dấu nữa -> ng nc ngoài đọc trẹo lưỡi chứ sao...
Nghĩ thử coi có ai mang tên "Towel", "Two" và "Thaw" ko? Vậy mà ng ta đọc tên tớ thành như thế T_T

Hiểu lầm rồi. Ko dám nghĩ tên Dorothy là của bạn Lu đâu. Ngay cả tớ cũng không dại lấy tên mình đặt cho nhân vật. Nghe giống như viết về bản thân.

Ờ, còn đỡ hơn tên tớ, phát âm thành "Chiên", "Điên", "Chien" (= con chó en Francais -_-'') lol

Hứng lên đọc lại truyện của mình. Thấy nó èo uột gớm :so_funny: Để mai mốt cho tình tiết đi nhanh hơn chút ^^