PDA

Xem đầy đủ chức năng : LIều thuốc tình yêu?



meobeongu
01-07-2009, 10:48 AM
Có 1 người đã hỏi trên Yahoo thế này : " Liều thuốc nào cho tình yêu bớt đắng?" Tôi đã nói: "...giống như rượu và cà phê, dù đắng nhưng người ta vẫn thích uống...Như uống cà phê vậy, tôi cho thật nhiều đường và sữa! ". Nhưng tôi nhận ra đến bản thân mình còn chẳng biết đường sữa là cái gì và cho vào bằng cách nào?
Cuộc sống vốn thế, đôi khi ta hiểu nhưng lại ko thể làm được gì. Hà Nội náo nhiệt, HÀ Nội bon chen, con đường tôi đi chỉ có một lối, nhưng tôi chả nhìn thấy ai. Tôi có đông bạn bè, tôi có điện thoại, tôi có internet, nhưng tôi vẫn cô độc.Nhu thể để chứng minh câu : đời thì rộng mà đường thì chật, tôi gặp lại cậu.
Đó là một ngày hè rực rỡ, tôi đi cùng lũ bạn lượn lờ phố xá, tôi chả có tiền, đi theo làm chân cố vấn, gọi là cho vui. Chúng tôi vừa đi vừa chuyện trò rôm rả. Bỗng 1 chiếc xe đạp phòng nhanh sang đường, chỉ kịp á ố xe Giang và Hương phanh gấp, đổ kềnh ra đường. Hoảng hốt, tôi và Liên cũng thắng xe quay lại. Chủ nhân chiếc xe đạp cũng dừng xe chạy lại đỡ chiếc xe máy lên, rối rít xin lỗi 2 đứa bạn tôi trong ánh mắt lườm nguýt và tiếng mắng chửi xa xả của GIang. May quá 2 đứa ko sao, chỉ bị trầy xước 1 chút, nhưng chắc đau, con gái mà. Bỗng Liên kéo tai tôi reo khẽ : - Ê, jai đẹp, ,mày! Rõ là con bé này, trong lúc bạn bè bị thế, nó vẫn có thời gian phát huy sở trường " tia jai" của mình.
Tôi quay ra người con trai tội nghiệp, đang hết sức bối rối, cố tỏ ra hối lỗi một cách thành ý nhất. Và trái tim tôi đánh thịch 1 cái. Dù tôi kô đeo kính chỉ nhìn thấy mờ mờ, dù đã 3 năm rồi, dù cậu đang mặc bộ quần áo bảo hộ lao động nhếch nhác, tôi vẫn nhận ra cậu.
- Bình!!! Phải Bình không?


* * *

- Mày ngu bỏ xừ!- Sau khi chửi tôi ngu, nó chỉ vào đôi dép lẽ ra ở dưới chân lại đc yên vị trên cổ tay của nó - Này nhé đi dép vừa vướng víu, đi nhiều chóng mòn, rách, mà đã rách hỏng lại tốn tiền mua dép. Vừa cản trở, vừa tốn kém thế mày nghĩ đi vào chân để làm gì?
Mặc dù bị nó chửi ngu, nhưng nghe thằng này nói cũng có lý, tôi gật gù. Tôi tháo đôi dép mẹ mới mua ra khỏi chân, nếu tôi ko đi thì nó sẽ mới mãi. Vì tôi hay chay theo thằng Bình nghịch phá nên dép rất chóng hỏng, vài hôm là đứt. Thế là bố tôi lại hì hụi cắt một miếng nhựa của chiếc dép cũ vất đi lần trước , rồi dùng que sắt chọc vào bếp lò gắn chúng lại sao cho đẹp nhất có thế. Tôi rất thích và tự hào về những đôi dép bố hàn cho mình và chỉ vất chúng khi nó ko thể vá chằng chịt hơn đc nữa. Nhưng cũng như mọi đứa trẻ khác trong xóm, tôi cũng rất thích dép mới. Đặt bàn chân xuống nền đất mát lạnh của khu tập thể , tôi reo lên: - Uh, thích thật đấy!
Thằng Bình đắc ý : - Đấy thấy chưa?
Thế là tôi quẳng luôn đôi dép vào trong gầm giường ( hồi nhỏ tôi có thói quen cái gì cũng ném vào gầm giường rồi sao đó lại lụi cụi chui vào đó lấy ra) , rồi chạy tót theo thằng Bình đi chơi. Năm ấy chúng tôi 5 tuổi. Từ ấy, đi chân đất trở thành thói quen của tôi. Thói quen này theo tôi cho đến hết những năm học tiểu học. Mặc dù luôn bị mẹ ép buộc bắt đi dép và đi học phải đi dép cho đàng hoàng thì về đến nhà y rằng tôi lại quẳng nó vào gầm giường. Cho đến tận bây h, cho đến khi tôi bỏ đc thói quen đi chân đất nhiều năm, nhưng tôi vẫn bị nứt gót chân ko cách nào khỏi. Biết thế ngày xưa tôi ko nghe nó xúi dại làm gì.

Năm chúng tôi 6 tuổi, tôi suốt ngày bị mẹ tra tấn cái điệp khúc: - MÀy xem thằng Bình ấy, nó là con trai mà biết nấu cơm, rửa bát quét nhà... Thì bố mẹ nó đi làm về muộn, nó ở nhà chăm chỉ làm nhiều việc ngoại nghịch phá hàng xóm. Tất nhiên, nấu cơm chỉ là nấu nồi cơm thôi, còn thức ăn về mẹ nó nấu tiếp, chứ nó mà giỏi hơn nữa chắc tui gọi nó là sư phụ chứ chẳng thèm mày tao làm gì. Nhưng đúng là ngày xưa nhà chúng tôi nấu cơm bằng bếp củi, nên bản thân tôi cũng thấy nó giỏi thật. Tuy nhiên, vì ko muốn "xách dép" cho nó mãi ( theo lời mẹ tôi nói), từ ấy, tôi nhận thêm nhiệm vụ rửa bát, quét nhà, vì tôi vẫn ko thể xoay sở với nồi cơm to oạch nhà mình đc. Và tôi cũng chả muốn học nó làm gì, biết nhiều pahir làm nhiều chứ báu gì. Dù trong bụng tôi oán nó ko để đâu cho hết, tôi vẫn thích chơi với nó, chúng tôi vẫn là cặp bài trùng trong xóm.

Dù nó láu cá, dù nó giỏi giang thì nó vẫn có một nhược điểm to đùng. Hôm ấy, bố mẹ đi vắng hết, chỉ có tôi với nó bày trò nghịch ngợm với đống là hoa chuối và quả chuối non. Bỗng tôi nảy ra 1 ý. Tôi chọc chọc nó, giọng hoảng hốt:
- Mày ơi, cái gì kia ? Tôi chỉ vào cái nắp bình rượu thuốc nằm trong góc nhà. Cái nắp bằng thủy tinh , khum khum, bọc túi bóng để cho kín, đã bị bụi phủ một lớp bẩn thỉu và cái phần nilon phủ thì tả tơi trông hơi ma quái. - Hình như là cái đầu lâu mày ạ.
Giọng thằng Bình bắt đầu run: - Làm gì có chuyện ấy!
- Thật mà, mày nhìn kĩ đi, nó đang nhìn 2 đứa mình chằm chằm!
Thằng Bình nhìn cái nắp lọ thuốc như thôi miên, giọng nó lạc đi: - Mày ơi, nó nhìn tao mày ạ! Làm thế nào bây giờ? Tay nó bấu vào tôi ngày càng chặt.
Tôi đắc thắng trong bụng, quả này thì mày chết rồi Bình ơi . Nhưng mà, chúa ơi, tôi càng nhìn cái nắp bình rượu lâu tôi càng thấy giống cái đầu lâu thật. Nó nhìn tôi, vệt nilon phất phơ. Tôi rùng mình và bắt đầu nghi ngờ bản thân mình.Tôi tự nhiên cảm thấy sợ và để tăng hiệu quả của sự sợ hãi, tôi ré lên. Cộng hưởng với tiếng hét của tôi, thằng Bình cũng ré lên. Và. Ôi ko! Quần nó bắt đầu chảy nước! Nó buông tôi ra và chạy ra ngoại, vừa chạy vừa khóc lóc ầm ĩ : - Ma... ma!!! Nước tiểu của nó nhỏ long tong từ nhà tôi ra đến ngoài sân. Tôi đã cảm thấy sợ thực sự, cũng vùng chạy theo nó. Đến khi bố mẹ tôi về thì thấy 2 đứa đang ngồi thu lu ngoài sân khóc hu hu và nhất định ko vào trong nhà vì quả quyết trong đó có ma. Khi bố tôi lôi cái nắp bình rượu ra thì 2 đứa đc ăn mắng một trận vì tội phát biểu linh tinh. Chuyện nó sợ ma quá tè ra quần lâu lâu lại bị tôi lôi ra bêu rếu. Nhưng mà có một chuyện tôi có chết cũng ko nói đó là việc tôi bị chính trò lừa của mình dọa cho chết khiếp.

Khi chúng tôi đi học, tôi tỏ ra là một đứa thông minh sáng dạ, lúc nào cũng đứng đầu lớp. Còn nó bị bố mẹ gọi là đầu bò vì thành tích đội sổ của mình. Nó cố chứng minh cho mọi người thấy nó là đứa mê chơi hơn mê học. Tôi vênh váo thấy rõ: " Đấy, mẹ thấy chưa? ". Mẹ tôi chỉ chặc lưỡi: " bây h nó còn ham chơi, chứ con trai phải vào cấp 3 mới thể hiến sự thông minh. Lúc ấy con gái hay bị phân tâm kiểu gì học cũng ko bằng." Kiểu gì mẹ tôi cũng nói được, cái lý thuyết trọng nam khinh nữ của mẹ tôi ko thể chấp nhận đc. Tôi chả buồn nói nữa, bụng bảo dạ: " Rồi mẹ xem!"

gooddythin_nd1996
01-07-2009, 11:17 AM
Bóc tem :D. Bình đã biến đi đâu trong 3 năm nhỉ :D