PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lặng lẽ ... vu vơ



Thienmy
01-07-2009, 02:19 AM
Lạ lùng thay cho mắt Nắng đa tình
Câu thơ cũ chợt cựa mình tỉnh giấc!

Đã lâu lắm rồi chưa cầm bút, lựa vần thơ. Nay trở lại, sao bỗng dưng lại cảm thấy bối rối. Lặng lẽ đọc từng câu thơ vu vơ ngày cũ, bồi hồi nhớ lại những gương mặt xưa .... thân quen mà xa lạ ..... . Có lẽ do mình ... đã già mất rồi thì phải, thế hệ cũ vẫn luôn mang hoài niệm cũ. Ừ nhỉ? cái tên HOÀI NIỆM ... hình như nói tháng bảy này sẽ xuất hiện, Ừm ... ai bây giờ cũng có một cuộc sống riêng, và cả NIỀM TIN nữa ... hừm ....

Nắm chặt bàn tay, rồi từ từ khẽ mở .... giơ lên để Gió lùa qua kẽ tay, luồn qua làn tóc rối ... cũng đã lâu lắm rồi mình không để tâm hồn đi hoang như thế ... nhẹ nhắm mắt cảm nhận từng hương gió miên man trên làn da, mỉm cười vu vơ ... mình đã hiểu những điều đang cảm nhận, những nút gỡ sẽ bắt đầu từ đâu ...


Cám ơn nhé ... Gió thì thào trộm nhắc
Bụi thời gian chớ nhuốm sắc tàn phai ...

Thienmy
03-07-2009, 09:58 PM
Đảo Khỉ lộng gió!

Sáng sớm, tự dưng bỗng dở chứng, leo lên đảo khỉ, đưa tầm mắt ngắm ra xa. Gió đem theo nhưng hạt mưa lạc mát lạnh mơn man vô tình làm nguội đi cái đầu đang nóng rực. Hít một hơi thất sâu, nhắm mặt lại, thả lỏng hoàn toàn tâm tư ...

Một ý tưởng loé lên, không hoàn toàn ngốc nghếch nhưng ... có vẻ không khả thi lắm, vì điều quan trọng chính là thời gian .... nhưng vận dụng cần thiết để tạo nên thì lại có thời gian tồn tại quá ngắn ... mà sao .... mặc kệ! quyết tâm vẫn sẽ làm, không có gì có thể thay đổi!

"Cười cái lên xem nào ... KONIKA!" Cô bé ngày nào giờ hoá thân thành thiếu nữ, ở sau lưng cốc cho một cú đau điếng ..... "chị dùng gì? lâu lắm không thấy chị ghé chơi?" .... "cho chị như mọi hôm nhé, dạo này chị cũng .... hiiiiii, bí mật!"

Lạ lùng, cứ mỗi lần đến đây là tâm tư ưu phiền biến đi đâu mất .... có lẽ gió đã đưa đi rồi .... thoảng một nụ cười, hất lọn tóc loà xoà trên khuôn mặt bướng bỉnh .... một phương án đang được hình thành và thực hiện

Thienmy
07-07-2009, 12:36 AM
"Trời sinh cái mẽ bên ngoài
Để che đậy cái sơ sài bên trong!"


Hà nội mấy hôm mưa, tự dưng dở hơi rủ nhau dạt về cuối ngõ ... lặng lẽ tự ru mình trong giai điệu buồn nhưng không cũ so với thời gian
Câu thơ đột nhiên đập vào mắt thay thế cho bức tranh cũ ... gật gù như các cụ chiêm ngưỡng phê bình nghệ thuật ... (hic) ... quá đúng!... hình như ở nơi đây cuộc đời trần trụi như vốn có của nó ...

"Trời sinh cái mẽ bên ngoài
Để che đậy cái sơ sài bên trong!"
Tự giao lưu, "giật mic" dạo bản Hạ trắng, nhắm mắt, thả hồn vu vơ ...
Mưa càng nặng hạt ... những nốt nhạc càng thêm da diết, cồn cào ... khán thính giả chật ních, khói thuốc mờ ảo càng tạo thêm vẻ u buồn trầm lặng vốn có ...

Thienmy
08-07-2009, 08:18 PM
Lần đầu tiên thấy có người nhận quyết định nghỉ việc mà lại cười toe toét như thế? Tin báo đi mà không định nghĩa được đó là tin buồn hay vui nữa. Vậy đó! Cuộc đời vốn tàn khốc nhưng không tàn nhẫn ... cho những ai hiểu và sống ...

Thienmy
09-07-2009, 11:19 PM
1. Ngày...tháng...năm...

HH công bố chuyến đi nghỉ mát năm chín con không!
Mỗi người chỉ có định mức ...tr mà sao ai cũng hăm hở chuẩn bị. Điện thoại, mua đồ, mua vé ... tất cả chỉ chờ giờ G là xuất phát!

Có sự thay đổi do có những can thiệp không đáng có! Cưối cùng cả đoàn vẫn khởi hành. Và, sự thay đổi đó mang lại những thú vị không ngờ!

Đến nơi lúc 8h tối, Biển đêm luôn có những bí ẩn lôi cuốn. Chỉ đủ thời gian cất đồ, tất cả chạy ào ra biển, lội xuống làn nước mát dịu, để gió lùa vào làn tóc, rồi đuổi nhau, tiếng cười vang không dứt! So với cái ồn ã của Đô thị,loại bỏ đi những âm thanh xô bồ đằng sau, nhắm mắt hưởng vị mặt trong gió, chạy theo những con sóng bạc đầu, cuộc sống thật thú vị!

Đùa nghịch chán, hai đứa trèo lên mỏm núi đá treo leo, ánh trăng tròn vạch in bóng xuống mặt biển với con sóng xa lăn tăn như dát bạc. Cảnh thật nên thơ, nhưng thật khác khi nhìn xuống phía dưới chân mỏm núi, từng con sóng hất tung cao dữ tợn mà hùng vĩ. Biết là có kẻ hơi run, bàn tay nắm chặt bàn tay, hướng mắt nhìn ra xa, nép vào ngực tìm cảm nhận được hơi ấm và tình yêu vô bờ bến!

Thienmy
10-07-2009, 10:11 PM
Kỳ nghỉ 3 ngày trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã bắt đầu chuẩn bị tạm biệt đất Biển để về

Chiều qua, lên chơi trên đồi thông, như được sống lại quãng thời con trẻ. Cùng nhau len lỏi qua từng gốc cây, tìm những xác ve trên từng nhánh lá, nhặt từng quả thông, tách cánh ghép lại xây nhà .... ngắm cảnh hoàng hôn dần buông trong gió ...

Sáng dậy sớm đón tàu cá về sớm, ngồi vắt vẻo đầu mũi tàu nhìn những mẻ tôm chít, rồi mực, rồi ghẹ, cua .... lúc về tay xách nách mang những túi nọ túi kia (trưa nay nhậu một bữa cuối nên phải xôm một chút :D) Về quán cũ, gọi một ấm trà đặc, thưởng thức món đặc sản cay nồng mà vẫn tấm tắc khen ngon (dù sao mang tiếng dân quê mình nên vẫn có đôi chút tự hào dân tộc) Nói chuyện về những thay đổi ngày này ngày xưa mà sao cảm thấy có cái gì đó bồi hồi xao xuyến. Dù có thương mại hoá nhưng bản chất con người vẫn chân chất không thay đổi.

Chia tay đất Biển hẹn .... tháng sau trở lại!!!! Biết làm sao được, con người sinh ra đi làm cũng chỉ để ăn chơi thui mà :D