PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hồng Trà trân châu - Ozhi



Ozhi
01-07-2009, 01:35 AM
Tác giả: Ozhi
Thể loại: teen story
Giới hạn: 11+
Tình trạng: hoàn thành
Bản quyền: thuộc Ozhi
Tóm tắt: à cái này! Đọc rồi biết! Cũng ngắn màa
A/N: viết trước khi có tin trà sữa trung quốc!!! không biết nên nói thế nào nữa!
_ _” <- đây là tôi!
.................................................. .................................................. ..........................

Con bé là cái đứa khoái uống hồng trà trân châu. Nó thích nhai đi nhai lại mấy viên trân châu dai dai ngọt ngọt, nó yêu mến cái mùi trà nồng nàn, lạnh vì nhiều đá nhưng vẫn thật thơm. Ngừơi ta gọi đó là Hồng trà, con bé cũng không biết tại sao nó lại có cái tên như vậy. Có thể là do màu sắc hồng hồng hay do cái vị nồng hơn một tí so với loại lục trà màu xanh. Cái vị nồng nàn đó cuốn con bé vào niềm say mê không cưỡng được. Từ đó con bé thích Hồng trà.

Hồng Trà trân châu không đường, không đường nên con bé có thể nếm trọn một vị trà đăng đắng, chan chát. Rồi từ đó tô đậm lên cái vị ngọt ngào của trâu châu.Dai, đắng, lạnh và thơm nồng, con bé thích Hồng Trà trân châu lắm lắm!

Hồng Trà, ngay cả cái tên cũng nói lên tất cả sở thích nho nhỏ của con bé. Ngay từ nhỏ, con bé đã được gắn chặt vào cái tên Hồng Trà. Rồi cứ thế là lớn lên với cái tên thân yêu đó! Lớn phổng cho đến khi con bé chính thức nếm được vị Hồng Trà. Nó cảm thấy chính bản thân mình và từ đó lại càng yêu Hồng Trà nhiều hơn. Hay có thể nói là yêu chính bản thân nó nhiều hơn! Trong thế giới bé nhỏ của con bé, hương thơm và mùi vị của hồng trà chắc chắn đã chiếm hết toàn bộ phần trung tâm. Hồng Trà thì màu hồng, thơm nồng nhưng đắng! Bởi vì nó không có bỏ đường………

Hôm bữa nào đó trời thật nắng, con bé cảm tưởng như hai cái má nó đang hồng lên và li hồng trà trên tay thì đang sủi bọt. Nhiều khi uống lạnh nhiều quá đâm ra con bé sợ nóng. Nó sợ cái nắng gay gắt soi thẳng vào mặt khiến hai má con bé nóng rân rân. Con bé sợ những làn gió khô héo lướt qua mặt nó làm môi nó khô nóng. Nó sợ cái nóng khô của mùa hè và như thế thì con bé chẳng chịu nổi đâu! Chỉ cần nhìn cái tướng đi lết thết, chầm chậm nhích từng bước nhỏ tí teo là đủ hiểu con bé mệt mỏi và chản nản đến mức nào rồi!

“Sao thế? Nàng bị làm sao à? Hôm nay trời nắng mà không uống Hồng Trà sao?”

Lớp trưởng tiến đến ngồi bên cạnh nó, mà nói đúng hơn là chỗ ngồi của Lớp Trưởng là ở bên cạnh nó. Vì thế nghĩa vụ hỏi han nó hình như là cũng của Lớp Trưởng

“Nóng quá!”

Con bé rên rỉ. Lớp trưởng nhìn con bé không hề thông cảm xí nào, đã vậy còn bật cười ha hả

“Nàng của ta, đuối rồi hả?”

“Lớp trưởng, đừng có phá Hồng Trà nữa! Trời nóng lắm rồi! Đừng làm trà sủi bọt nữa!”

Bí dậy.

Giọng của lớp trưởng đã đánh thức Bí dậy. Bí là bạn thân của con bé, bí là thằng bạn thân lười và chuyên gia ngủ trong lớp. Nó có diễm phúc lắm mới biết được lí do ưu ngủ trong lớp của Bí là thế này: tiếng người nói lao xao làm nó có cảm giác như cái đồng hồ báo thức. Thiệt là cái lí do vô duyên đến lãng nhách. Nhưng cũng may Bí là bạn thân của con bé và Bí cũng là bạn thân (con trai) của lớp trưởng nữa!

“Hắn ta ngày càng nhiễm kiếm hiệp quá rồi!”

Bí nhìn con bé, cười toe toét.

Tự nhiên con bé cảm thấy sung sướng quá chừng. Tình cảm dạt dào cộng thêm bản tính vốn tưng tưng (theo lời Bí) của nó thi không tránh khỏi việc nó hét lên.

“Bí ơi! I lô-ve you”

Tiếng nói của Hồng Trà lúc nào cũng gây xôn xao, không phải là do nó là người đẹp nhất lớp, cũng không phải nó nổi bật gì cho cam. Chỉ đơn giản là nó cái giọng hô khỏe nhất lớp, cũng là đứa hay bày trò nhất lớp, cho nên…tiếng réo của nó kéo theo cả một đám nhí nhố réo theo

“Bí ơi! Ta cũng yêu chàng!”

“Bí ơi! Em yêu Bí”

Vân vân và vân vân….

Cái lớp ồn như cái chợ vỡ cho đến khi…

-“Mời bạn Hoàng bí thư đoàn trường lên văn phòng Đoàn có việc gấp. Tôi nhắc lại mời bạn Bí, xin lỗi bạn Hoàng lên văn phòng Đoàn có việc gấp”-

Hình như trong lớp không có đứa nào nghe hết. Chúng nó đang bận hét hò bao vây lấy Bí. Bí thì đang bận nhăn mặt bịt tai vẻ khổ sở

“Bí ơi! Phó bí thư đoàn kiếm kìa!”

Như Hương chạy từ hành lang vào hét thật to

“Hở?”

Bí ngóc đầu khỏi tay hả miệng “Hở?” Cái vẻ mặt ngố ngố đó trông đến chết cười mất thôi. Không bỏ lỡ dịp, Như Hương nhẹ nhàng tiến đến bên Bí

“Tớ nói! Phó Bí kiếm kìa! Có nghe không?”

Đáng nhẽ Như Hương vốn là con nhỏ hiền lành như cục cơm, dịu dàng như làn gió, mát mẻ như ngọn cây nhưng giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay của nó lại lần nữa gây lên cái làn sóng âm thanh kinh hoàng.

“Bí ơi Phó Bí kím kaaaaaa”- thằng Phúc cố kéo dài cái giọng ra

“Bí ơi đừng bắt cóc Phó Bí nha”

“Bí ơi công tư phân minh nha!”

Vân vân và vân vân….

Bí bịt tai chạy ra khỏi nơi chốn bát nháo. Nó cố gắng mà chạy thiệt lẹ, mặc kệ tui kia cứ ồn ào. Chuyện! Hai đứa chúng nó quen nhau thì đến cả thầy phụ trách còn biết kia mà! Hà hà

Cho dù cái giờ ra chơi có ồn ào bao nhiêu, tụi bạn có náo nhiệt bao nhiêu thì bi giờ đây Hồng Trà đang bắt đầu tan chảy. Nhiệt lượng trong phòng tăng quá cao (đối với nó!) và thế là con bé bắt đầu nhăn nhó một cách khổ sở. Chắc là trời đang trừng phạt nó vì cái tội dám trêu ghẹo ân nhân của mình.

“Hồng Trà ơi! Ta nhớ mi! Nhớ cả cục đá trong mi nữa! Ta iu mi! Ta thương mi biết bao nhiêu, thương từng viên trân châu trong mi, thương từng giọt nước trà nhưng nhớ là ta không thích uống đường đâu đấy!”

Con bé than thở dài hơi. Nó nằm ườn ra bàn và chuẩn bị nhắm hai con mắt lại.

“Nè! Hồng trà cho người than thở! Đừng có ở đó mà ngáp ngắn dài nữa!”

Con bé ngước lên, Lớp Trưởng đang nhìn nó cười toe. Nụ cười khác với nụ cười của Bí lúc nãy, nụ cười đó vốn là cái thứ ba mà con bé thích trong ba cái nhất.

“Cám ơn! Đã mua dùm.”

“Không miễn phí đâu nhé! Lát nữa đi ăn kem với ta!”

Lớp Trưởng lại cười ha hả rồi ngồi phịch xuống kế bên nó.

“Muốn hẹn phải hem?”

Nó thì thầm.

Bất giác, vành tai Lớp Trưởng đỏ lên từ từ

Nó cười tít. Đúng là Lớp Trưởng luôn đứng đầu trong ba cái nhất của nó!

Lớp Trưởng chắc không biết đâu nhỉ!

Nó đưa li trà lên miệng, hút một cái rột.

“Con gái mà thế à?”

Lớp Trưởng càu nhàu. Nó cười tít cả mắt.

Lớp Trưởng ơi! Lớp Trưởng có biết đâu: Hồng Trà trân châu không đường thì đắng nhưng lại rất thơm…

Thơm nồng…

…và rất…dịu dàng!






-end-

trầm cảm
01-07-2009, 02:25 AM
đọc xong cảnh báo k dám đọc nữa =.=

lu_hehe
01-07-2009, 03:24 AM
kính lúp!!!!!!!!!!!!!! đùa thôi, cũng dễ thương... nhưng vài chỗ hơi loạn lên 1 chút... lớp học có khác

Ozhi
01-07-2009, 08:19 AM
chả hiểu sao post lên nó thành ra như vậy! quái quái mà mình ko sửa được! = =' đang nhờ người sửa dùm! thông cảm! post xong đọc cũng hông có ra! = ='

gooddythin_nd1996
01-07-2009, 01:03 PM
truyện này của ss hay thật, nhẹ nhàng, đó là câu mà em có thể nói được :D. Em yêu ss :D, em chưa được uống thử hồng trà :)

Xỉn
01-07-2009, 06:38 PM
Tôi vào rồi đây!

Thank vì đã post bài dùm tôi! Ề tôi làm biếng quá!

Mà sao dạo này bà siêng thế nhờ?

Post bài liên tục! Định lên sao đấy hơ?

Thôi bà cứ post bài! Tôi đi game!


Yêu bà




Xỉn

pebunthichankeo
01-07-2009, 08:19 PM
hổng hiểu gì hết trơn

gooddythin_nd1996
01-07-2009, 08:22 PM
Tôi vào rồi đây!

Thank vì đã post bài dùm tôi! Ề tôi làm biếng quá!

Mà sao dạo này bà siêng thế nhờ?

Post bài liên tục! Định lên sao đấy hơ?

Thôi bà cứ post bài! Tôi đi game!


Yêu bà




Xỉn


Cho gooddy hỏi bạn có phải là bạn của ss Oz ko :D

Xỉn
01-07-2009, 08:44 PM
Ờ! Là thằng bạn cùi bắp của bà ấy! =]]