µkñøw0710
30-06-2009, 08:21 PM
đây là tác phẩm đầu tay of e
mong đc mọi người nương tay và góp ý ạ
lần trc e có post lên rồi nhưng lâu lâu hok viết nên bị xóa mất :((:((:((
----------------------
Rầm!!!!!!!!!!!
Thật là cú, akay, ...không hiểu sao đi bộ lại có thể bị tai nạn được. Tức. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA điên mất.
Hà phóng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn thủ phạm đang bối rối nhìn nó:
- Cậu không sao chứ?
Hà định lên tiếng thì có tiếng gọi:
- Hêlu tình yêu. Mày có định đi học không? Muộn học rùi đấy!
- Oà tình yêu, chờ tao đi với!
Nói thế nhưng Hà vẫn không quên quay lại nhìn thủ phạm đang lúng túng dựng xe.
- Tao còn phải xử lý vụ này.
Thủ phạm (bây giờ sắp trở thành nạn nhân) không biết nói sao. Nó cười giục Hà:
- Mày lên lai tao nhanh lên, 7h10 rồi.
Con bé tên Hà vội leo lên xe nó.Ngồi sau lưng Hà nó quay lại nhìn thằng bé đang ngơ ngác nhìn hai đứa nó. Nó nháy mắt với "thằng bé tội nghiệp" (tự nhiên nó thấy gọi thế hay hay) một cái rồi quay lên nghe Hà đang lầu bầu, mỉm cười vu vơ. Nó có biết đâu nụ cười đấy đã làm gục tim của một thằng con trai vẫn đang đập khoẻ mạnh mười bảy năm nay tự nhiên thót lên một cái.
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
* * *
-Nhật ơiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!
-Thằng khỉ! sao giờ này mày mới đến? Sắp muộn học rồi này!
-Mày ơi tao nghĩ tao thấy bạn ý rồi.
Một tiếng sét giữa trời xanh.
* * *
Nó cảm thấy mình thật "cao thượng" khi cứu thoát một "linh hồn" nhỏ bé khỏi bàn tay Hà "ác ma" của Tây lương nữ quái. Đang ngồi nghĩ vẩn vơ nhìn trời, nhìn đất, ngắm mây thì chất giọng "oanh vàng" của thầy Ca đã "lôi cổ" nó vào trong lớp học:
-Minh Anh,nhé!
Thầy nhìn nó,cười đầy ý nghĩa. Ác quỷ có bộ mặt thiên thần. Hix --=.=--
* * *
- Thế con bé xấu số, nhầm, bạn ý tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi, học trường nào, bố mẹ làm nghề gì, chiều cao, cân nặng số đo ba...
BỐP!!!
- Mày trêu tao đấy à?
- Á,đừng nóng, uống Dr Thanh không lo bị nóng này. Tao vừa mua đấy uống thử xem có được không?
-Tao không biết, chỉ biết bạn ý xuất hiện như một thiên thần. - Duy mơ màng
- Nó rụng từ trên trời xuống à? - Nhật phán một câu xanh rờn làm Duy cụt hứng
- Mày thích chết rồi phải không Nhật? - Duy nhìn Nhật.
- Ơ mày đã uống hết Dr Thanh rồi à? Không ngon thì uống trà xanh 0 độ giải nhiệt cuộc sống nhé. Chị Phương ơi, một trà xanh 0 độ... Uống đi mày! Eo, chưa hè mà nóng thế. Bạn ý cười xinh như thiên thần hả mày?
- Bạn ý cười xinh như thiên thần. Hôm nay tao dậy muộn, vội vàng đi đón mày tông phải một bạn gái. Tý nữa tao bị bạn ấy đánh thì bạn ý xuất hiện và cứu tao.
- Thế công chúa cứu hoàng tử à? Mà mày tông phải Thị Nở hay sao mà nó định làm thịt mày?
- Không,bạn gái đấy trông xinh kiểu quái tính, à nhầm cá tính. Bạn ấy đang định xé xác tao thì bạn ý đến. Bạn ý không xinh lắm nhưng nụ cười bạn ý thì "như mùa thu toả nắng" ấy
- Mày mới bị điên à? - Nhật tiếp tục tạt nước không thương tiếc vào khuôn mặt đang bay bay của Duy.
-Thôi đúng mày không muốn sống nữa rồi.
-Ơ thế lại hết trà xanh 0 độ rồi à? Thế uống trà xanh 100 nhé. Chị Phương...
- Thôi. Không trà chiếc gì nữa, tao có việc quan trọng muốn hỏi mày.
Thấy Duy không còn định "hành hung" mình nữa, Nhật vênh mặt:
- Có gì chú cứ hỏi anh sẵn sàng trả lời.
-Bạn gái mày học trường Chuyên à?
-Ừ, bạn gái tao xinh xắn cá tính,nhảy đỉnh cực, lớp Văn hẳn hoi nhé! - Đến lượt Nhật mơ màng. - Nhưng mà sao hả mày?
-Thì tao thấy đồng phục bạn ý ghi học trường đấy. Không bíêt bạn gái mày có biết bạn ý không?
-À, mày cứ yên tâm, bạn gái tao quen biết rộng lắm !!
Cười. Hôm nay đúng là đẹp trời thật.
* * *
Hà lao vào lớp với tốc độ tên lửa, vội vàng kể với nó chuyện động trời hôm qua. Ku Nhật gọi điện cho nó, nhờ nó tìm giúp một bạn gái mà "cười như mùa thu thu toả nắng". Nó giật hết cả mình khi nghe Hà tiết lộ, tý nữa thì lăn quay xuống ghế, vào viện vì bụng làm việc quá sức để cười ^^. Nó chợt nhớ truờng mình làm gì có "mấy cô hàng xén răng đen" nào nhỉ. Nhìn con Hà rất hào hứng trong việc này làm nó thấy chuối không cần thiết. Hà quay sang nhìn nó cười. Thôi chết nó rồi, ai bảo nó là bạn thân của Hà làm chi =.=
Đầu tiên là tầng 3-khối 10 cư ngụ ở đó.Không thẹn là bí thở cửa "Tây lương nữ quái" con bé nói dối trơn tru, nào là :"Chị đang làm một phóng sự nhỏ về trường mình" rồi "Chị mong chụp lại khoảnh khắc của các học sinh trường Chuyên nên các em cứ tự nhiên". Các e lớp 10 mở đôi mắt to tròn ngơ ngác nai vàng i-sô 9001 nhìn hai đứa nó làm nó mủi lòng. "Khổ thân, lớp 10 ngây thơ thế không biết, nhưng năm sau cũng sẽ thành cáo thôi các em ạ. Chị đây là ví dụ điển hình này"- Nó thầm nghĩ.
Xong với lớp 10 là 11 rồi 12, nó nhăn nhó nhìn Hà đang rất hăng say tự sướng:
- Mày thấy tao chuyên nghiệp không? Phát này mà không tìm thấy mới lạ đấy.
Nó im lặng không nói gì. Thích một nguời là như thế nào nhỉ. Một đứa như Hà mà khi thích Nhật con bé đã thay đổi rất nhiều. Xinh hơn, hiền hơn, không còn là con Hà ngày xữa nó quen nữa.
Sân trường rực nắng, ấm áp.
* * *
Nhật đưa cho Duy cái điện thoại mà Hà đã hì hụi tách tách chụp chụp mấy ngày qua. Duy nhìn Nhật, Nhật cũng nhìn Duy cái nhìn đầy ẩn ý. Hàm ý có thể hiểu như sau:
-Xong vụ này tao sẽ đãi mày một chầu ra trò.
-OK! Chú nhớ đấy. Chú thấy bạn gái anh chưa!!!!:)) Hà mất nhiều công trong vụ này lắm đấy, động gì thì đừng trách anh độc ác.
Nghĩ như vậy nhưng nhìn cái máy tính sau khi nhét thẻ nhớ vào đã chật cứng file mà Duy hơi ngao ngán. Nhưng nghĩ đến chỉ ngày hôm nay thôi Duy sẽ biết bạn đấy là ai mà lòng Duy khấp khởi mừng thầm.
-Nhật ơi! - Duy nhẹ nhàng gọi, sợ thằng bạn nổi điên thì nguy -Tao không tìm thấy bạn ấy mà ạ.
-Hay mày nhầm, bạn mày gặp không học trường đấy. - Nhật đăm chiêu nói.
-Không tao thấy đồng phục ghi trường đấy rõ ràng mà. - Duy cãi.
Im lặng, Duy không dám ho he gì nữa. Nhật đang suy nghĩ khá mông lung.
-Hay tao dẫn mày lên trường đấy tìm thử. - Sau một hồi suy nghĩ kĩ càng Nhật nói.
-Uhm, thế cũng được. Thanks mày nhiều. - Duy khấp khởi mừng húm
-Giời, anh với chú làm bạn bao năm rồi? Sau vụ này chú cứ cho anh với Hà và bạn thân của Hà một chầu lên bờ xuống ruộng là ok.
-Nhật ơi! Tao yêu mày, cho tao ôm mày một phát nào!!!
-Tránh xa tao ra thằng Gay kia.
Trong nhà rộn lên tiếng cười của hai thằng "đực rựa" (ặc ặc=)))
* * *
-----------------tbc----------------
mong đc mọi người nương tay và góp ý ạ
lần trc e có post lên rồi nhưng lâu lâu hok viết nên bị xóa mất :((:((:((
----------------------
Rầm!!!!!!!!!!!
Thật là cú, akay, ...không hiểu sao đi bộ lại có thể bị tai nạn được. Tức. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA điên mất.
Hà phóng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn thủ phạm đang bối rối nhìn nó:
- Cậu không sao chứ?
Hà định lên tiếng thì có tiếng gọi:
- Hêlu tình yêu. Mày có định đi học không? Muộn học rùi đấy!
- Oà tình yêu, chờ tao đi với!
Nói thế nhưng Hà vẫn không quên quay lại nhìn thủ phạm đang lúng túng dựng xe.
- Tao còn phải xử lý vụ này.
Thủ phạm (bây giờ sắp trở thành nạn nhân) không biết nói sao. Nó cười giục Hà:
- Mày lên lai tao nhanh lên, 7h10 rồi.
Con bé tên Hà vội leo lên xe nó.Ngồi sau lưng Hà nó quay lại nhìn thằng bé đang ngơ ngác nhìn hai đứa nó. Nó nháy mắt với "thằng bé tội nghiệp" (tự nhiên nó thấy gọi thế hay hay) một cái rồi quay lên nghe Hà đang lầu bầu, mỉm cười vu vơ. Nó có biết đâu nụ cười đấy đã làm gục tim của một thằng con trai vẫn đang đập khoẻ mạnh mười bảy năm nay tự nhiên thót lên một cái.
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
* * *
-Nhật ơiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!
-Thằng khỉ! sao giờ này mày mới đến? Sắp muộn học rồi này!
-Mày ơi tao nghĩ tao thấy bạn ý rồi.
Một tiếng sét giữa trời xanh.
* * *
Nó cảm thấy mình thật "cao thượng" khi cứu thoát một "linh hồn" nhỏ bé khỏi bàn tay Hà "ác ma" của Tây lương nữ quái. Đang ngồi nghĩ vẩn vơ nhìn trời, nhìn đất, ngắm mây thì chất giọng "oanh vàng" của thầy Ca đã "lôi cổ" nó vào trong lớp học:
-Minh Anh,nhé!
Thầy nhìn nó,cười đầy ý nghĩa. Ác quỷ có bộ mặt thiên thần. Hix --=.=--
* * *
- Thế con bé xấu số, nhầm, bạn ý tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi, học trường nào, bố mẹ làm nghề gì, chiều cao, cân nặng số đo ba...
BỐP!!!
- Mày trêu tao đấy à?
- Á,đừng nóng, uống Dr Thanh không lo bị nóng này. Tao vừa mua đấy uống thử xem có được không?
-Tao không biết, chỉ biết bạn ý xuất hiện như một thiên thần. - Duy mơ màng
- Nó rụng từ trên trời xuống à? - Nhật phán một câu xanh rờn làm Duy cụt hứng
- Mày thích chết rồi phải không Nhật? - Duy nhìn Nhật.
- Ơ mày đã uống hết Dr Thanh rồi à? Không ngon thì uống trà xanh 0 độ giải nhiệt cuộc sống nhé. Chị Phương ơi, một trà xanh 0 độ... Uống đi mày! Eo, chưa hè mà nóng thế. Bạn ý cười xinh như thiên thần hả mày?
- Bạn ý cười xinh như thiên thần. Hôm nay tao dậy muộn, vội vàng đi đón mày tông phải một bạn gái. Tý nữa tao bị bạn ấy đánh thì bạn ý xuất hiện và cứu tao.
- Thế công chúa cứu hoàng tử à? Mà mày tông phải Thị Nở hay sao mà nó định làm thịt mày?
- Không,bạn gái đấy trông xinh kiểu quái tính, à nhầm cá tính. Bạn ấy đang định xé xác tao thì bạn ý đến. Bạn ý không xinh lắm nhưng nụ cười bạn ý thì "như mùa thu toả nắng" ấy
- Mày mới bị điên à? - Nhật tiếp tục tạt nước không thương tiếc vào khuôn mặt đang bay bay của Duy.
-Thôi đúng mày không muốn sống nữa rồi.
-Ơ thế lại hết trà xanh 0 độ rồi à? Thế uống trà xanh 100 nhé. Chị Phương...
- Thôi. Không trà chiếc gì nữa, tao có việc quan trọng muốn hỏi mày.
Thấy Duy không còn định "hành hung" mình nữa, Nhật vênh mặt:
- Có gì chú cứ hỏi anh sẵn sàng trả lời.
-Bạn gái mày học trường Chuyên à?
-Ừ, bạn gái tao xinh xắn cá tính,nhảy đỉnh cực, lớp Văn hẳn hoi nhé! - Đến lượt Nhật mơ màng. - Nhưng mà sao hả mày?
-Thì tao thấy đồng phục bạn ý ghi học trường đấy. Không bíêt bạn gái mày có biết bạn ý không?
-À, mày cứ yên tâm, bạn gái tao quen biết rộng lắm !!
Cười. Hôm nay đúng là đẹp trời thật.
* * *
Hà lao vào lớp với tốc độ tên lửa, vội vàng kể với nó chuyện động trời hôm qua. Ku Nhật gọi điện cho nó, nhờ nó tìm giúp một bạn gái mà "cười như mùa thu thu toả nắng". Nó giật hết cả mình khi nghe Hà tiết lộ, tý nữa thì lăn quay xuống ghế, vào viện vì bụng làm việc quá sức để cười ^^. Nó chợt nhớ truờng mình làm gì có "mấy cô hàng xén răng đen" nào nhỉ. Nhìn con Hà rất hào hứng trong việc này làm nó thấy chuối không cần thiết. Hà quay sang nhìn nó cười. Thôi chết nó rồi, ai bảo nó là bạn thân của Hà làm chi =.=
Đầu tiên là tầng 3-khối 10 cư ngụ ở đó.Không thẹn là bí thở cửa "Tây lương nữ quái" con bé nói dối trơn tru, nào là :"Chị đang làm một phóng sự nhỏ về trường mình" rồi "Chị mong chụp lại khoảnh khắc của các học sinh trường Chuyên nên các em cứ tự nhiên". Các e lớp 10 mở đôi mắt to tròn ngơ ngác nai vàng i-sô 9001 nhìn hai đứa nó làm nó mủi lòng. "Khổ thân, lớp 10 ngây thơ thế không biết, nhưng năm sau cũng sẽ thành cáo thôi các em ạ. Chị đây là ví dụ điển hình này"- Nó thầm nghĩ.
Xong với lớp 10 là 11 rồi 12, nó nhăn nhó nhìn Hà đang rất hăng say tự sướng:
- Mày thấy tao chuyên nghiệp không? Phát này mà không tìm thấy mới lạ đấy.
Nó im lặng không nói gì. Thích một nguời là như thế nào nhỉ. Một đứa như Hà mà khi thích Nhật con bé đã thay đổi rất nhiều. Xinh hơn, hiền hơn, không còn là con Hà ngày xữa nó quen nữa.
Sân trường rực nắng, ấm áp.
* * *
Nhật đưa cho Duy cái điện thoại mà Hà đã hì hụi tách tách chụp chụp mấy ngày qua. Duy nhìn Nhật, Nhật cũng nhìn Duy cái nhìn đầy ẩn ý. Hàm ý có thể hiểu như sau:
-Xong vụ này tao sẽ đãi mày một chầu ra trò.
-OK! Chú nhớ đấy. Chú thấy bạn gái anh chưa!!!!:)) Hà mất nhiều công trong vụ này lắm đấy, động gì thì đừng trách anh độc ác.
Nghĩ như vậy nhưng nhìn cái máy tính sau khi nhét thẻ nhớ vào đã chật cứng file mà Duy hơi ngao ngán. Nhưng nghĩ đến chỉ ngày hôm nay thôi Duy sẽ biết bạn đấy là ai mà lòng Duy khấp khởi mừng thầm.
-Nhật ơi! - Duy nhẹ nhàng gọi, sợ thằng bạn nổi điên thì nguy -Tao không tìm thấy bạn ấy mà ạ.
-Hay mày nhầm, bạn mày gặp không học trường đấy. - Nhật đăm chiêu nói.
-Không tao thấy đồng phục ghi trường đấy rõ ràng mà. - Duy cãi.
Im lặng, Duy không dám ho he gì nữa. Nhật đang suy nghĩ khá mông lung.
-Hay tao dẫn mày lên trường đấy tìm thử. - Sau một hồi suy nghĩ kĩ càng Nhật nói.
-Uhm, thế cũng được. Thanks mày nhiều. - Duy khấp khởi mừng húm
-Giời, anh với chú làm bạn bao năm rồi? Sau vụ này chú cứ cho anh với Hà và bạn thân của Hà một chầu lên bờ xuống ruộng là ok.
-Nhật ơi! Tao yêu mày, cho tao ôm mày một phát nào!!!
-Tránh xa tao ra thằng Gay kia.
Trong nhà rộn lên tiếng cười của hai thằng "đực rựa" (ặc ặc=)))
* * *
-----------------tbc----------------