PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người Mẹ Trẻ



Tala_chinhta
30-06-2009, 02:23 AM
Tác giả: Tala_chinhta ( nghiệp dư, không tên tuổi, thích bon chen :cutelaugh:)
Tình trạng: Đến đâu hay đến đó không đảm bảo thời gian
Tên fic: Người Mẹ Trẻ
Lời mở đầu: Tất cả đều xuất phát từ trí tưởng tượng, có thể thực tế hoặc phi thực tế. Haizzz
Rất mong mọi đóng hóp từ phía bạn đoc.

Chap 1:


http://http://anhso.net/xem.asp?id=&k=0&alb=581169@2232&as=66248#

18 tuồi, ngưỡng cửa bước vào đời, mười tám tuổi tương lai đang vẫy gọi, mười tám tuổi, tôi làm “Mẹ”. Tôi sống cùng một cô bạn trong sống trọ nghèo, nơi những con người chân chất tụ họp lại sau những giờ lao động vất vả. Ắc hẳn từ “làm Mẹ” ở tuổi 18 khiến cho nhiều người không biết rõ nhìn tôi với con mắt không thoải mái cho lắm nói trắng ra là thiếu tôn trọng. Nhưng chẳng sao, tôi đã làm một việc tốt. Tôi thật sự không gặp nhiều rắt rối đến vậy trong suốt 4 năm qua nếu ngày ấy ……

4h sáng đêm hôm đó
Oa, oa ……… _tiếng khóc trẻ con vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh vốn có cảu một đêm bình thường như bao ngày bình thường khác khi cả xóm trọ chìm vào giất ngủ say
-Trời ơi, con nhà ai mà mới sáng sớm khóc om sòm thế không biết
Con bạn bên cạnh nhích người, mắt vẫn nhắm nghiền miệng bắt đầu lầu bầu khó chịu, cho đến khi …
-TRời ơi là trời !!
Nó ngồi bật dậy ôm đầu thở dài. Thử hỏi có ai đang ngủ ngon mà bị phá giấc không bực mình cho được nhỉ. Ủa mà tôi nhớ không lầm cái xóm nhỏ này chả kiếm đâu ra được một đứa con nich cả. Chả là bà chủ nhà rất kén chọn khách thuê hoặc là những thanh niên hoặc là những cặp vợ chồng chưa có con. Vậy tiếng khóc này của ai … bỗng chốc hai đứa nhìn nhau đầy nghi ngai. Con bé bám chặc tay tôi lấy mạnh
-không lẽ ... là ma hả mày?
Tay nó bất giác rung lên vì sợ, chỉ mới 4h sáng thôi, trời còn tối mịch ai cho con ních đi rong thế này..
-hay đi ra ngoài xem thử đi?
Tôi nuốt nước bọt đánh liều đưa ra cái đề nghị quái gỡ đến tận bây giờ tôi vẫn thấy mình thật phiêu. Nhỡ lúc đó là ăn trộm giả dạng thì sao nhỉ. mà nhà có cái gì ra hồn đâu mà trộm với cắp. Quơ nhanh cây chổi ở góc nhà tôi nhẹ nhàng mớ của phòng. Không khí yên ắng đến ngạt thở vang vọng tiếng khóc to như xé nát cả màn đen đen.
“ Cạch”
Tôi nghe rõ từng tiếng đập lien hồi của con tim mình lẫn con bạn đang theo sát.
“ Án ma ni bát di hông”
Con bé luôn miệng lẩm cẩm câu kinh trừ ma, càng làm tăng thêm sự sợ hãi của hai đứa nhác như thỏ đế. Cánh cửa mở ra lộ rõ một khoảng trời rộng đen kịch, từng tia sáng theo ánh đèn hắc ra ngoài, chả có trộm cũng chả có ma cỏ gì sất, tiếng khóc cũng im bặc. Bỗng chân tôi chạm vào một cái gì đó thật mệm

Một phản xạ vô thức tôi hét lên và bỏ chạy vào nhà, con bé bên cạnh chả biết gì nhưng cũng hòa vào giọng theo. Trời ơi trời vỡ tim mất thôi. Tôi nắm chặt tay nó và nép sát vào góc nhà. Thì ra chỉ là một cuổn vải trắng được đặt gọn trước cửa phòng. Nhưng tiếng khóc lai một lần nữa vang lên và nơi bắt nguồn của âm thanh ấy là cái cuộn vải đó. Má ơi, cứu con ….
-mày lại xem sao ??
Con bạn giất mạnh tay tôi. Trời ạh, nó không thấy mặt tôi xanh như tàu là chuối vì sở thế này mà còn đưa ra cái ý kiến ác độc. Nhỡ trong đó là ….. tôi chết mất, những hình ảnh ghê rợn bắt đầu bay nhảy trong cái đầu giàu sức tưởng tượng của tôi. Phải bình tĩnh ….
Tôi tiến từng bước lại cái cuộn vải nhỏ đó khẽ đưa cái chổi vén lớp vải lên. Một khuôn mặt bé bỏng hiện ra và những ngón tay nhỏ xíu bắt đầu cử động là một đứa bé. Vứt cây chổi sang một bên tôi bế đứa bé lên, gưởng mặt nó đỏ ửng vì khóc nhiều.
-Con nhà ai sao lại bỏ trước cửa thế này??
Kim Liên khẽ đưa tay vuốt má nó, mát rượi
-Có chuyện gì mà trời chưa kịp sáng hai cô la òm sòm vậy??
Chị hàng xóm cùng chồng mình xuất hiện trước cửa phòng. Ắc hẳn tiếng hét của tôi phải lớn lắm mới kinh động được họ, ngay cả tiếng khóc đến rợn người của đứa trẻ cũng vô tác dụng mà. Tôi kể lại toàn bộ sự việc cho họ nghe. Ai náy cũng lắc đầu “ chắc cô cậu ‘choai choai’ nào lỡ dại sinh con ra nên đem vứt đây, tội nghiệp con bé dễ thương thế này cơ đấy”. Cô hàng xóm tặt lưỡi nếu có điều kiện chắc sẽ nhận nuôi cô bé rồi. Đành vậy mai ra báo với chính quyền đăng tin tìm người thân cho nó thôi. Ai bảo bọn tôi xui nêu được chọn làm nơi gởi gắm làm chi. Thôi vào ngủ tiếp, hình như con bé cảm nhận được hơi ấm từ con người, thấy mình được chở che nên im thinh thích mà ngủ. Kể cũng may ….

Sáng tôi bế con bé tra phường sớm kể lại toàn bộ và xuất trình đầy đủ giấy tờ và sự làm chứng của con bạn. Tạm thời bọn tôi giữ đứa bé cho đến khi tìm được người thân của nó nếu quá ngày không ai đến thì nó sẽ được nhận nuôi hoặc được đưa vào cô nhi viện. Nhưng cơ hội tìm được ra thân thế của bé rất mong manh vì khi nhặt được nó thì trên người nó chả có chứng từ gì ngoài cái vòng cẩm thạch xanh lam ở tay. 'Haizzz Khi không lại rướt họa vào thân’ ngày nào tôi cũng nghe câu này đến cả chục lần từ con bạn cùng phòng. Tôi chỉ biết cười trừ.

Những ngày đầu nuôi con bé trôi quá đầy vất vả. Nào sữa nào tả rồi bột đến quần áo cứ quay hai đưa mồng mồng rối tung cả lên. Cũng phải thôi có đứa nào từng làm mẹ bao giờ đâu mà biết. Đó là chưa kể hai đứa đều phải đi làm kiếm tiền, bọn tôi lại sắp sửa bước vào cửa đại học, cũng may kì thi đã qua nếu không thì chả biết tính làm sao. NHững người trong xóm trọ biết chuyện, mỗi người một ít giúp đỡ, có thể là ít tiền, ít gạo hoặc một hai bộ đồ trẻ con hoặc những ai rãnh rỗi giờ nào thì trông coi con bé lúc hai đứa đi làm. Chưa kể những lúc con bé sốt làm cả xóm phát hoảng chỉ vì nó xa mẹ quá sớm nên hay bệnh.

Một tháng trôi qua, không có bất cứ một tin tức hoặc liên lạc nào từ những người thân của nó. Hi vọng của chúng tôi với dần và bắt đầu tim người nuôi dưởng con bé đến khôn lớn. mọi người trong xóm trọ thưởng bảo “ ba mẹ nó bỏ nó rồi sao mà dám ra nhận lại, cô đã làm phước thì làm cho trót, tội nghiệp con bé quá”. Ai nấy đều lắc đầu tặc lưỡi xót thương cho số phận nhỏ nhoi không biết sẽ trôi dạt về đâu.

Rồi cũng có người nhận nuôi con bé nhưng nhà này lại có tiển sử về đánh đập trẻ con, đã mấy đứa trẻ xin về nhưng chẳng được bao lâu đều bỏ trốn cả, nên lần này họ xin hẳn một đứa bé chưa biết nói biết đi. Đó là toàn bộ thông tin về đôi vợ chồng đó mà hai đứa tôi mất cả một ngày dò la từ hàng xóm của họ. Đến một ngày tôi lại một lần nữa đưa một quyết định táo bạo dù biết nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của tôi sau này. Tôi nhận nuôi con bé và trở trành mẹ của nó khi tuổi đời còn rất nhỏ. Nhiều người khuyên tôi trong đó có cả con bạn thân, dù nó rất mến con bé nhưng nó lo cuộc đời sau này của tôi sẽ ra sao?? Và lại cả hai đều phải tự lo liệu chi phí học?? Rồi còn vấn đề chồng con sau này của tôi nữa?? Bao nhiêu phân vân trăn trở nhưng rồi tôi vẫn giữ quyết định của mình. Ở đời gặp nhau đều là duyên số cả, ông trời đã muốn tôi làm mẹ của con bé thì tôi sẽ thuận theo ý trời vậy.

Bốn năm đại học trôi qua trong nhiều vất vả. Nhưng căn phòng trọ luôn đầy ắp tiếng nói cười luôn là nguồn động lực lớn giúp tôi vượt qua khó khăn và áp lực cuộc sống hơn nữa bên cạnh tôi luôn có Kim Liên. Những lúc con bé tập bò tập đi rồi bi bô nói như thể tôi và Kim Liên đều quay ngược thởi gian trở về với thời thơ ấu đầy thơ dại và không có âu phiền. Chúng tôi thường gởi con bé cho chị hang xóm cạnh nhà mỗi khi đi làm hoặc đi học. Nhớ lúc mới nhận nuôi con bé hai đứa chúng tôi phải năn nỉ muốn gãy lưỡi bà chủ mới cho ở lại. Giờ thì xóm trọ đã có thêm nhiều con ních cái quy luật không có trẻ em cũng phá vỡ từ đó. Ngày qua ngày sống bên nhau chúng tôi càng yêu thương con bé hơn, nó rất lanh lợi và hiếu động. Rồi kì thi tốt nghiệp cũng đến chúng tôi dồn sức vào luận án của mình. Cả hai đều tốt nghiệp với băng loai Ưu và nhanh chóng xin được việc làm tại một công ty lớn. Thú thật tôi không nghĩ mình lại làm được như vậy tay còn bế con nhỏ vừa đi làm vừa đi học, ngay cả chính tôi còn tự khâm phục mình. Hiện tại tôi làm việc trong một công ty liên doanh vốn nước ngoài, một công việc ổn định thu nhập cao. Chúng tôi tìm thuê một căn nhà lớn hơn rời khỏi xóm trọ nghèo trong nước mắt. Những người ở đây đã trở thành người thân thuộc luôn bên chúng tôi suốt những năm qua. Nhưng con bé cần một căn nhà lớn hơn và nó bắt đầu đi học mẫu giáo chúng tôi buộc phải chuyển nhà. Sau một năm cật lực làm việc đời sống trở nên thoải mái, và dư dã hơn trước nhiều, tôi mua hẳn căn nhà và cho tu sửa khang trang hơn, đảm bảo cho cuộc sống sau này của tôi và con bé.

nev3r
30-06-2009, 02:50 AM
Đây là truyện ngắn hả bạn?
mình thích lối viết kiểu này nhưng... ( chẳng biết nói sao cho dễ hiểu )
truyện hay lắm !!!!^^
ps: poc temmmmmmmmmm
(yeah ! dành được tem rồi )
chúc bạn đông khách ! ><

ga_ams
30-06-2009, 03:04 AM
nhận xét đây,để mà nói là 1 truyện ngắn thì kô hản đâu , phần mở cậu viết thô quá tại sao kô chỉnh sửa và nắn nót cho câu chữ thêm mềm, trong thân ,chà biết nói gì nhỉ?có ý đấy,nhưng để ý tới mạch viết để người đọc có cảm xúc hơn.

nev3r
30-06-2009, 04:05 AM
nhận xét đây,để mà nói là 1 truyện ngắn thì kô hản đâu , phần mở cậu viết thô quá tại sao kô chỉnh sửa và nắn nót cho câu chữ thêm mềm, trong thân ,chà biết nói gì nhỉ?có ý đấy,nhưng để ý tới mạch viết để người đọc có cảm xúc hơn.


bạn học giỏi văn ko? bạn để ý kỹ quá , mình thì po tay , mù tịt !!!!
chậc , chắc phải mang sách vở nhò bạn dạy môn văn quá ! ><
.................................................. ...
thấy ở đầu đề chap 1 , vậy chắc còn chap nữa ah tg , vậy đâu pahỉ truyện ngán nhỉ ! ^^

Tala_chinhta
01-07-2009, 12:09 AM
To pe_cun: CẢm ơn bạn đã động viên và có ý kiến cho fic của mịnh, nhờ bạn mình lại có thêm tinh thần viết tiếp rồi đấy (hì hì). Đây chỉ là một fic ngắn thôi nhưng không phải là oneshot ^^!

To ga_asm:Xin cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn, quả thật mình vẫn cảm thấy thiếu tí "muối" trong cách hành văn nhưng quả thật không biết sửa chỗ nào và ở đâu. Nếu có thể xin bạn chỉ giáo thêm.Thân

Chap 2:


http://c.uploadanh.com/upload/0/406/0.813315001246431407.jpg



Rồi Kim Liên có bạn trai. Là một anh chàng có học thức và việc làm ổn định. Sau một năm tìm hiểu và yêu nhau, họ kết hôn. Tất nhiên đó là cái kết có hậu nhất cho tình yêu của họ. Căn nhà trở nên trống trải hơn, từ nay chỉ còn hai mẹ con tôi nương tựa vào nhau mà sống. Kiêm Liên thường bảo “ Mày nên sớm tìm người yêu đi không qua hết tuôi thanh xuân lúc đó mà tiết nhé”. Bài ca “ người tình” của nó cũng chẳng mảy may đá động gì đến tôi. Tôi biết chẳng một người đàn ông nào có đủ lòng yêu thương để chia cho cả hai mẹ con tôi cả, có thể tôi quá bi quan không nhỉ.

“Hôm nay mẹ dẫn Thảo Nguyên đi ăn kem chịu không”
Tôi vừa nói vừa cúi người trồng chiếc áo đầm hồng phấn xúng xính nơ vào người con bé. Tối nay tôi có hẹn với Tường. Một anh chàng lịch lãm đang làm giám đốc phòng maketing đối tác làm ăn của công ty tôi. Anh là người hòa nhã, dễ gần tính tình chín chắn. Sau một thời gian tiếp xúc trong công việc, anh ngỏ lời yêu tôi. Tôi biết đây là mong ước của biết bao cô gái, một tấm chồng giàu có lại có tài ai lại không muốn. Nhưng tôi, tôi còn có Thảo Nguyên, àh hình như tôi chưa nói với các bạn tôi đặt tên con bé là Thảo Nguyên nhỉ. Tôi muốn nó luôn là một cánh đồng thật bao la và đầy ắp ánh nắng, tôi gửi gắm vào cái tên ấy lòng vị tha và sự ấm áp, tôi biết sau này sẽ có ngày nó phải đối mặt với sự thật và tìm lại cha mẹ mình. Ôi không mới đấy mà gần 8h mất rùi, phải nhanh lên thôi. Cột nhanh hai bím tóc, sỏ giày vào chân con bé tôi nhanh chóng khóa cửa nhà lại. Đến chổ hẹn, anh đã ngồi đấy, tôi biết tính anh quá mà, thể nào cũng đi sớm hơn cả nửa tiếng. Bước tới chỗ anh ngồi, tôi nhắc khẽ Thảo Nguyên chào chú. Nó rất lễ phép, khoanh tay cúi đầu chào anh, tôi rất hài long về con bé. Mặt anh khẽ nhăn lại, cũng phải thôi, tôi chưa một lần nhắc tới con bé trước mặt anh vì thật sự tôi không nghĩ anh lại dành tình cảm cho mình. Tôi giới thiệu Thảo Nguyên là con tôi. Có lẽ anh sock thật, li cà phê đang uống dở rơi thẳng xuống đất vỡ toan. Tôi đã đoán trước được việc này. Đây có phải lần đầu tiến đâu. Tôi đã gặp nhiều người, qua giới thiệu cũng có, quen biết cũng có, họ đều là những chàng trai độc thân có tài và chưa vợ. Tôi biết họ khó mà chấp nhận một người vợ đã có con. Nhưng muốn lấy tôi trước hết phải yêu thương Thảo Nguyên đã.

Tôi chỉ khẽ mỉm cười nhìn vẻ lung túng của anh. Không sao tôi quen rồi mà. Một lúc sau anh mới lấy hoàn toàn lại vẻ bình tĩnh vốn có, tôi chào anh ý muốn về nhưng anh ngăn lại, vậy là tối hôm đó cả ba chùng tôi đi chơi rất vui. Tôi đã đúng anh khác với những người trước, họ không dám đối mặt với tôi và thường rút lui ngay sau khi biết về sự tồn tại của con bé. Nhưng về sau tôi và anh vẫn là bạn. Tôi đã bảo với Kim Liên bao nhiêu lần là tôi chỉ thích hợp với người đã li dị vợ hoặc chết vợ và có con. Vậy mà nó toàn lôi đâu ra những anh chàng thật hoàn hảo. “ Rồi sau này cái cảnh, con anh, con em, con chúng ta mày chịu thấu không” đấy là câu nó thường nói mỗi khi tôi đưa ra ý kiến của mình. Mà cũng phải Kim Liên nói đúng, thà tôi ở vậy còn hơn. Nhìn cuộc tình đầy thơ mộng của nó tôi phải thú thật mình ghen tị, tôi vẫn là con người vẫn muốn yêu và được yêu, nhưng chỉ một tí thôi mỗi khi nhìn con bé vui chơi hoặc gọi “Mẹ” lòng tôi lại ấm lại. Tôi rất yêu con bé.

Mấy ngày nay, Kim lien về nhà rất khuya. Tội nghiệp, mặt mày hóc hác thấy thương. Nó bận chuẩn bị cho ngày cưới của mình. Nào là thiệp cưới, rồi đặt chỗ, áo cưới, nhẫn khiến con bé mệt bơ phờ. Nhưng tôi biết nó đang rất hạnh phúc. Từ ngày nó quen Thiên Hưng gia đình nhỏ bé của chúng tôi lại có thêm bàn tay người đàn ông giúp đỡ, lại thêm nhiều tiếng cười. Ngặc nỗi, nó một mực bắt tôi làm phụ dâu của nó, không biết nhỏ nghe ở đâu cái tin “ Nếu mày làm phụ dâu cho tao, thì mày sẽ mau chóng có chồng”. Thật mệt, đi làm cả ngày tối đến còn phải chạy theo nó đến tiệm áo cưới, tôi đâu có được nghỉ chờ ngày cưới như nhỏ.

Rồi ngày đó cũng đến, tôi nhìn Kim Liên bước lên xe hoa, tay trong tay chú rể sánh bước trên lễ đường, mọi người ai cũng vỗ tay mừng cho nó. Cả hai chùng tối đều mặc soa rê trắng phủ dài góc chân, Tôi chỉ trang điểm thật nhẹ, làm sao để nổi hơn cô dâu được. Thảo Nguyên cũng vận trên người một bộ đầm vàng với cái nơ to đoàn sau lưng áo rất dễ thương. Đến đoạn nó thẩy hoa cô dâu, một dàn có bạn đồng nghiệp chen chúc nhau chụp rất vui. Tôi từ chối tham gia cái cảnh buồn cười ấy nhưng Kim Liên một mực không chịu, bắt tôi phải chụp cho kì được nó sẽ nhắm chỗ tôi mà thẩy. Nói thì nói vậy chứ nó quay lưng lai thì nhắm cái gì. Tôi chỉ đứng ngoài tham gia cho vui lòng nó, dù gì cũng là ngày cưới của nhỏ. Bó hoa tung cao lên không trung rơi thẳng xuống đất, đúng là lấy chồng có khác, sức sống tràn trề hơn hẳn, khỏe ra quăng cũng xa hơn bình thường, chẳng ai chụp được cả. Thảo Nguyên nhanh chân nhặt bó hoa ôm lại chỗ tôi đứng và tặng tôi. Thật sự ngỡ ngàng về việc làm của con bé. Àh ha, thể nào củng do Kim Liên sắp đặt đây. Tôi lắc đầu chào thua trong khi con bé nháy mắt tinh nghịch với cô dâu Kim Liên. Tôi biết nó lo cho tôi nhưng việc gì đến thì sẽ đến.

Sau kì nghỉ trăng mật, Kim Liên dọn về nhà mới. Cuộc sống của nó với chồng rất tốt. Tuy gia đình chồng nhỏ rất khắc khe nhưng họ rất hài lòng về nhỏ. Cũng phải trong suốt thời gian sinh viện cả hai chùng tôi có biết yêu ai đâu chì lao đầu vào học, đi làm, rồi con bé. Cuộc sống mới chỉ có hai mẹ con, ngày tôi đi làm, gởi Thảo Nguyên ở nhà trẻ. Con bé rất lanh lợi nên rất dễ bắt nhịp với các bạn trong lớp. Có vẻ con bé chơi rất vui, tôi cũng tạm yên tâm. Đôi khi con bé có hỏi về ba, tôi chỉ nói qua loa đại loại như “ ba con đi làm xa lắm chắc lâu lắm mới về thăm Thảo Nguyên của mẹ được”. Tôi biết nói dối là xấu, tôi vẫn thường dạy con bé không được nói dối, nhưng Thảo Nguyên còn quá nhỏ để hiểu vấn đề này, tới đâu hay tới đó vậy.

jazz
01-07-2009, 01:25 AM
trời ơi dài quá TALA ak` làm sao đọc hết dc NẢN