Xem đầy đủ chức năng : JennyBon.Tuổi thơ ư? Tôi không có !
J.Bon
29-06-2009, 09:15 AM
Make some noise!
Thể loại : Lộn xộn tùm lum, chỉ là nhất thời nghĩ ra thôi =]]
Tình trạng : On going, và chưa nghĩ ra đc cái The End cho truyện :bto: :bto:
[CENTER]CHAP 1: Bắt Đầu
Nếu thời gian có quay trở lại...
Tôi ước...
Tôi...chưa hề có ba!
Xoảng - Tiếng bát đĩa thi nhau rơi xuống nền đất lạnh, tiếng đập bàn đập ghế, tiếng mắng nhiếc chửi rủa đã tạo nên 1 mớ âm thanh hỗn độn tại ngôi nhà nhỏ ven đường.
-Khiếp, cái gia đình này suốt ngày cãi nhau nhỉ?
-Ngày nào mà chẳng thế, đã là nhà thuê rồi mà còn không biết điều. Có ngày hàng xóm kéo đến nó chửi cho
Mẩu đối thoại của mấy chị nội trợ đã lọt vào tai của Tiểu Linh khi nó vừa chạy ra khỏi cửa.
Trong nhà, ba nó- 1 kẻ say khướt, cờ bạc, rượu chè đang lên cơn bực tức đập hết tất cả bát đĩa, bàn ghế chỉ vì 1 lý do cỏn con thôi.
Mẹ nó không có tiền để mua rượu cho ba nó uống với "mấy ông già bợm nhậu bê bết"-cách mà nó gọi những ông già nua hay ngồi ở cái giường gỗ mục đầu hẻm với con chiếu cũ mèm. Thi nhau hét hò vớ vẩn.
Và sau khi tàn cuộc chiến tào lao của mấy ông thì ba nó lại về nhà và mắng chửi mẹ nó.
Nó cũng thường hay đọc cái định nghĩa về cha mẹ của những đứa trẻ cùng trang lứa. 1 định nghĩa khác xa, phải nói là hoàn toàn trái ngược và lạ lùng với hình ảnh của ba nó.
- Tôi xin ông! Nhà mình đã nghèo, cứ mỗi lần ông say lại về nhà đập phá đồ đạc. Đã không có tiền ông còn làm như thế thì có ngày gia đình mình ra đường mà ở - Người phụ nữ với mái tóc búi thấp, dáng người gầy gộc, mang gương mặt khổ sở mà nói.
-Bà nói vậy là ý gì đây! Hả? Đưa tiền cho tôi mau lên. Tiền cái Thanh nó gửi về đâu. Bà đem giấu hết rồi phải không? Hả? Hả? - Người đàn ông hét ầm lên cả căn nhà, tay thì quơ quạng khắp nơi để tìm tiền.
-Tiền cái Thanh gửi, tôi đưa cho ông hết rồi còn đâu nữa mà lấy. Tôi đem giấu làm gì cơ chứ...
-Hừ, bà cứ giấu đi. Có ngày tôi mà tìm ra được thì tôi giết ! Cả mày nữa, học làm cái mẹ gì nữa. Ở nhà mà đi rữa bát thuê kím tiền cho nhà. Cái con ăn hại. -Ông chỉ thẳng tay vào mặt Tiểu Linh và nói rồi đoán bước đi.
Nhìn cái dáng đi liêu xiêu của ông ấy mà Tiểu Linh tức không chịu được. "Ba" là như thế sao??
Đã bao lần ông đánh nó chỉ vì cái tội nó kiếm không ra tiền cho nhà, lại còn đòi tiền mua sách mua vở.
Những ngày đầu tiên nó bị đánh thì nó còn khóc. Và cho đến bây giờ, đã qua bao nhiêu trận đòn khắc nghiệt. Nó chỉ còn biết cắn chặt 2 bờ môi lại với nhau. Trừng đôi mắt lên nhìn ông ấy.
- Mẹ àh, hay mình đi đi. Bỏ ông ấy lại ở đây, cho ông ấy tự thân mà đi kiếm tiền chứ nhìn ông đánh mẹ. Con thật không chịu được - Tiểu Linh lay lay cánh tay gầy của mẹ
-Không được con àh, mẹ không thể. Mẹ đã trót yêu ba con rồi, làm sao có thể dứt ra được hả con -Mẹ nó nói mà rơm rớm nước mắt.
1 con bé vừa chỉ 16t như nó đã va phải sự xô bồ của cuộc sống. Nó vốn dĩ đã không có tuổi thơ.
Từ nhỏ nó đã phải làm hết việc này đến việc khác, không biết đến 1 thanh kẹo ngọt, 1 tấm áo mới.
Đi học về chỉ biết lao đầu vào làm việc ở nhà cô Ba. Hết lau nhà quét dọn cho gia đình nhà cô.
Về nhà nó phải lo cho thẳng em trai chỉ mới 2 tuổi để mẹ nó yên tâm đi làm. Căn nhà 12m vuông 4 người ở khi gặp mưa lại dột lên dột xuống. Đúng là 1 con bé không hề biết đến 2 từ hạnh phúc.
Hạnh phúc ư? Nó nhếch môi cười nhạt. Hạnh phúc là gì khi mà còn 1 đống việc chờ nó phải làm. Hạnh phúc là mỗi ngày về nó bị ba nó chửi rủa đánh đập, là khi nhìn thấy mẹ nó dù bị ba nó phụ bạc đến như thế nào đi thì bà vẫn 1 mực chung thuỷ.
Phải đi. Đúng, nó phải rời bỏ căn nhà ám ảnh này để tìm đến 1 công việc mới. Rồi khi nó đã có tiền thì nó sẽ gửi về cho mẹ mua sữa cho thẳng Tí.
Cái ý nghĩ ấy thôi thúc nó mỗi ngày. Những lần bị đánh chửi, những lần nghe tiếng khóc thầm của mẹ, những lời nói ngô nghê của th` Tí khi thấy mẹ khóc hay những lần nó đói meo cả bụng mà vẫn chưa có gì ăn đã là nguồn nuôi dưỡng cho ý nghĩ táo bạo của con bé 16t như nó. Rồi sẽ có 1 ngày....
~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o ~o~o~o~o~o~o
Là tác phẩm không mấy hoàn chỉnh, chỉ nghĩ như thế nào viết thế đó thôi. Nếu các bạn thấy đc thì Bon sẽ viết típ.. thanks...tanghoa
nev3r
29-06-2009, 09:47 AM
oh ! yeah ! lại được poctem !
mở hàng nào , mình thấy được đó bạn , vít tiếp cho cả nhà cùng xem nhé ! ^^
kOn_Sau_hAm_nGu :-*
29-06-2009, 10:08 AM
2 jenny
truyện của bạn có yếu tố biểu cảm tốt lắm á
đọc truyện của bạn làm sâu hồi tưởng lại quãng thời gian còn nhỏ của sâu
3 mẹ sâu li dị khi sâu còn nhỏ lắm.....sâu ko trách gì mẹ cả....sâu ko hối hận khi đi theo mẹ vì sâu biết mẹ sâu sẽ ko hạnh phúc khi sống bên 1 người đàn ông tham lam như ba và sâu tin mẹ có quyền nhận đc hạnh phúc khác trọn vẹn hơn......và sâu đã đúng mặc dù từ nhỏ sâu đã ko biết đến cái ôm của ba nhưng bây giờ nhìn mẹ hạnh phúc là sâu vui rồi :)
Cho sâu hỏi 1 câu nhé : truyện này là 1 phần trong cuộc sống của bạn hay là chỉ là những gì bạn nghĩ ra ( bạn ko muốn trả lời cũng ko sao) ^^
Hạnh phúc ư? Nó nhếch môi cười nhạt. Hạnh phúc là gì khi mà còn 1 đống việc chờ nó phải làm. Hạnh phúc là mỗi ngày về nó bị ba nó chửi rủa đánh đập, là khi nhìn thấy mẹ nó dù bị ba nó phụ bạc đến như thế nào đi thì bà vẫn 1 mực chung thuỷ. -- Sâu thích khúc này, định nghĩa về hạnh phúc của mỗi ngưởi khác nhau,có nhiều người hạnh phúc khi có thật nhiều tiền,có người h/p khi sống trong nhung lụa....nhưng cô bé trong truyện của bạn lại có "hạnh phúc" riêng....sâu nghĩ thay từ hạnh phúc trong câu này bằng từ cuộc sống đc ko ta..hì hì....suy nghĩ riêng thôi :))
có chap 2 chứ bạn?
post tiếp nhé
truyện rất có " triển vọng" á
:-*
J.Bon
29-06-2009, 10:19 AM
Chap 2 : Destiny
Những điều xấu xa ấy...
Tưởng chừng như làm tôi gục ngã
Mà ngược lại!
Nó ! Chính là nguồn nuôi dưỡng.. Để tôi quyết định...
Số phận của chính mình
~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o ~o~o~o~o~o~o
Lại 1 ngày mới bắt đầu. Nó dậy sớm và bắt tay vào công việc thường ngày. Quét dọn lại căn nhà nhỏ, nó vo 2 lon gạo rồi bắc lên nồi. Xong xuôi nó quay ra đánh thức mẹ nó dậy và bắt đầu đi học.
Trường học là 1 niềm vui thích của nó! Vì chỉ khi ở trường, nó mới thoát khỏi sự khó chịu của ba nó gây ra. Và chỉ khi ở trường nó mới có thể cảm nhận được 1/10 của định lý Hạnh Phúc !
Chắc hẳn tôi nói đến đây ai cũng nói tôi quá đề cao đến từ Hạnh Phúc rồi có phải không? Hình như là nó không phù hợp với câu truyện và từ ngữ nó không miêu tả mỹ miều. Nhưng tôi chỉ-có-thể dùng từ ngữ đó để nói lên cảm xúc bấy giờ của Tiểu Linh mà thôi [T/G]
Ngôi trường nó học mang tên Nguyễn Thị Minh Khai, 1 ngôi trường công cấp 3 của thành phố.
Sở dĩ nó vào đc ngôi trường này vì khả năng học thật sự của nó. Mỗi khi nó đến nhà cô Ba để quét dọn, khi vào đến phòng của cậu Ba, trước mặt nó như 1 kho tàng sách khổng lồ.
Dù gì gia đình nhà cô cậu cũng là thuộc diện giàu có. Và mỗi khi nó hoàn thành xong công việc. Nó được phép mang 1 số cuốn sách ra sau sân vườn mà đọc. Ít nhiều thì cô Ba cũng có tình cảm với nó. Nhà cô cậu không có con, và con bé cũng làm việc chăm chỉ nên cô coi nó như con ruột của mình vậy.
Bởi thế nên kiến thức của nó thật sự đáng nể. Nó ra đời sớm nên cũng đã gặp phải nhiều chuyện đời và những chuyện đó đã rèn luyện cho nó 1 bản tính mạnh mẽ. Ít đứa con gái nào 16t mà có thể như nó.
Mỗi lần như vậy nó cắm cúi đọc, nó học rất nhanh. Nói không phải quá nhưng những bài văn hay công thức của môn học nó thuộc vanh vách. Ai bảo nó là Tiểu Linh cơ chứ.
Nắng sớm ban mai tinh nghịch chiếu những tia nắng vàng xuyên qua khóm lá, gió mang mùi thơm thoang thoảng của hoa sữa như an ủi trong lòng nó phần nào. Quả thật nó rất thích học. Nhưng nghĩ đến việc ba nó bảo nó phải nghỉ học. Nó lại mạnh mẽ đóng đinh vào ý nghĩ bỏ đi trong đầu nó. Quả thật nó rất kiên cường.
Nhưng nói được ít ai làm được, nó chỉ mới có 16t, nó rời bỏ gia đình rồi thì nó sẽ đi về đâu?? Rồi mẹ và thằng Tí sẽ ra sao chứ??
Như trái ngược với ý nghĩ bỏ đi, cây đinh mà nó vừa đóng vào đầu như bị nới lỏng bởi bức tường không mấy chắc chắn.
Tùng tùng tùng... - Tiếng trống tan trường kéo nó trở về với hiện thực.
Nó nhanh chóng sải chân về phía lớp học. Những ý nghĩ trong đầu của nó vừa rồi bay theo cùng với làn gió.
Thật! Chắc cũng chỉ là suy nghĩ nông nổi của 1 đứa trẻ thôi mà! Nhưng biết đâu...[T/g]
Ngồi trong lớp, nó lại bị lôi cuốn với những bài học và công thức tính. Đối với nó việc học dễ như ăn vậy đấy. Trong khi bao nhiêu đứa phẻ phởn ăn chơi, nhà giàu có hoang phí tiền bạc, việc học như là 1 cực hình, 1 sự bắt buộc. Kiểu như là nếu như chúng không học thì chúng không thể nào có được tiền đi shopping,đi bar hay la cà quán xá vậy.
" Đúng là cái bọn sướng quá hoá rồ " - Tiểu Linh nhếch môi khinh bỉ khi nghe những đứa con gái mắt xanh mày đỏ bàn về việc tối nay chúng nó sẽ đi đâu. Sẽ mặc đồ gì hay đi xe gì. Mà chúng không hề nghĩ đến phương diện tối nay chúng nó sẽ học bài gì, sẽ làm gì để mẹ nó đỡ vất vả.
Nhưng rồi nó lại cười buồn vì chúng nó không phải Tiểu Linh. Không phải đứa con gái 16t đã phải đi làm để kím tiền phụ giúp gia đình. Nuôi ông bố già nghiện rượu. Nghĩ đến đấy nó lại thấy lòng đắng lạ. Ước gì có 1 kì tích xảy ra.
~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o ~o~o~o~o~o~o~o
J.Bon
29-06-2009, 10:33 AM
2 jenny
truyện của bạn có yếu tố biểu cảm tốt lắm á
đọc truyện của bạn làm sâu hồi tưởng lại quãng thời gian còn nhỏ của sâu
3 mẹ sâu li dị khi sâu còn nhỏ lắm.....sâu ko trách gì mẹ cả....sâu ko hối hận khi đi theo mẹ vì sâu biết mẹ sâu sẽ ko hạnh phúc khi sống bên 1 người đàn ông tham lam như ba và sâu tin mẹ có quyền nhận đc hạnh phúc khác trọn vẹn hơn......và sâu đã đúng mặc dù từ nhỏ sâu đã ko biết đến cái ôm của ba nhưng bây giờ nhìn mẹ hạnh phúc là sâu vui rồi
Cho sâu hỏi 1 câu nhé : truyện này là 1 phần trong cuộc sống của bạn hay là chỉ là những gì bạn nghĩ ra ( bạn ko muốn trả lời cũng ko sao) ^^
Hạnh phúc ư? Nó nhếch môi cười nhạt. Hạnh phúc là gì khi mà còn 1 đống việc chờ nó phải làm. Hạnh phúc là mỗi ngày về nó bị ba nó chửi rủa đánh đập, là khi nhìn thấy mẹ nó dù bị ba nó phụ bạc đến như thế nào đi thì bà vẫn 1 mực chung thuỷ. -- Sâu thích khúc này, định nghĩa về hạnh phúc của mỗi ngưởi khác nhau,có nhiều người hạnh phúc khi có thật nhiều tiền,có người h/p khi sống trong nhung lụa....nhưng cô bé trong truyện của bạn lại có "hạnh phúc" riêng....sâu nghĩ thay từ hạnh phúc trong câu này bằng từ cuộc sống đc ko ta..hì hì....suy nghĩ riêng thôi )
có chap 2 chứ bạn?
post tiếp nhé
truyện rất có " triển vọng" á
:-*
Đầu tiên Bon cảm thông với hoàn cảnh gia đình của Sâu. Bon cũng đả từng trải qua 1 thời, ba mẹ cãi nhau mà bỏ đi nhưng không li dị. Chắc chỉ là tức giận nhất thời nên 2 người đã về lại vs nhau. Nhưng r` ba của Bon mất. Bon rất yêu ba nên câu truyện này chắc chắn k phải là 1 phần c.sống của Bon.
Nhưng là nó có thật. Kể về cuộc đời của 1 người thân của Bon ^^ Sau này khi kết thúc thì Bon sẽ nói người đó là ai nhé.
Bon rất thích cái comm này của Sâu !
Chap 2 đã ra nhưng chỉ đc 1 nữa, và nó sẽ sớm đc hoàn thành thôi ^^
Thanks Sâu nhé ^^
chồn_ú
29-06-2009, 06:14 PM
Bạn viết khá đó ^^ Tuy diễn đạt còn dài dòng, chưa được xúc tích cho lắm. Phần lời của tác giả theo tớ thì không nên có vì nó sẽ làm giãn mạch truyện, đọc hơi khó chịu. Nếu Bon muốn giữ thì cũng đừng cho nó vào đoạn trích nhé, thấy phản cảm sao đó >.< ( xin lỗi nếu Ú nhận xét có hơi thẳng )Mà hình như Ú không thấy đoạn tả Tiểu Linh nhỉ ^^
Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng Ú lại không thích cách nghĩ của Tiểu Linh. 16t mà trẻ con vậy sao?? Dù ghét bố trong hoàn cảnh đó là logic nhưng nếu xét về khía cạnh tình cảm thì không ổn lắm. Ghét thì ghét nhưng mà làm sao lại ước không có bố được. Một người con không được phép nói về bố như thế cho dù người bố không làm tròn nhiệm vụ của mình.
Vậy nhé, cố lên Bon nhớ.
J.Bon
29-06-2009, 09:39 PM
Bạn viết khá đó ^^ Tuy diễn đạt còn dài dòng, chưa được xúc tích cho lắm. Phần lời của tác giả theo tớ thì không nên có vì nó sẽ làm giãn mạch truyện, đọc hơi khó chịu. Nếu Bon muốn giữ thì cũng đừng cho nó vào đoạn trích nhé, thấy phản cảm sao đó >.< ( xin lỗi nếu Ú nhận xét có hơi thẳng )Mà hình như Ú không thấy đoạn tả Tiểu Linh nhỉ ^^
Ừhm thanks Ú về n~ lời nhận xét của bạn. Diễn đạt còn dài dòng, chưa xúc tích là do Bon viết đây không chắc hẳn là 1 câu chuyện như những fic khác. Nó chỉ miêu tả lại c.sống của 1 ng` thân của Bon thôi. Hihi, còn về lời nói của T/G ấy. Bon muốn đó là những lời nhận xét của số ít khán giả khó tính, có thể cho là nói dùm họ. Bon rất thích cho lời t/g vào nhưng k biết làm sao để show ra nên đàh dùng Wrap vậy thôi. Hihi, Bon sẽ rút kinh nghiệm ^^
Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng Ú lại không thích cách nghĩ của Tiểu Linh. 16t mà trẻ con vậy sao?? Dù ghét bố trong hoàn cảnh đó là logic nhưng nếu xét về khía cạnh tình cảm thì không ổn lắm. Ghét thì ghét nhưng mà làm sao lại ước không có bố được. Một người con không được phép nói về bố như thế cho dù người bố không làm tròn nhiệm vụ của mình.
Vậy nhé, cố lên Bon nhớ.
Ừhm, Tiểu Linh nó ghét bố nó đến mức như thế đấy. Bon cg~ đã nghĩ như Ú rồi, nh` fic cũng có truyện bố nhậu say be bét nhưng dù sao vẫn là bố mình nên k thể nói như thế đc. Nhưng truyện này thì có phần khác đi 1 tý, khác ở chỗ nào thì chap sau Bon sẽ nói. Vậy thanks Ú nhiều lắm ^^
kOn_Sau_hAm_nGu :-*
30-06-2009, 11:07 AM
2 jenny ^^
sâu sr bạn nha....hqua sâu ko ghé fic đc...hix,hnay đi kiếm mệt luôn....sâu ko thấy ở mấy trang đầu nên tưởng bạn bỏ fic rồi chứ....hix...
chap này hơi ngắn nhé.....nhưng đọc hay lắm....chap sau phải đền lại nhá....hì hì ^^
sâu cũng nghĩ như bạn Ú,bạn ko nên để những lời tự sự của tác giả vào giữa chừng đoạn trích như vậy....hì, sâu thấy hơi kì kì...bạn có thể để ở dưới cùng ( hừm...như vậy sẽ ko nhấn mạnh đc ý của tác giả phải ko nào :D )
à,cảm ơn bạn vì đã cảm thông với chuyện của sâu...vậy mà sâu cứ sợ kể lể như vậy chủ fic sẽ ko thích...nhưng sâu nghĩ sâu kể ra như vậy tức là sâu đã nhập tâm vào nội dung truyện của bạn....vì khi đọc sâu có cảm giác khá buồn....hơi mơ hồ 1 chút....vì chuyện của sâu cũng xảy ra lâu rồi mà...:D
Tiểu Linh 16t,liệu bỏ nhà đi rồi cô bé sẽ làm gì....chẳng phải Tiểu Linh rất coi trọng việc học và thương mẹ sao....cũng khó cho Linh....nhưng mình nghĩ trong hoàn cảnh này mà Linh có ý thức về học tập cao như vậy....đáng nể ^^
còn ghét ba đến mức ước ko có ba thì sâu cũng đã từng như vậy,sâu ước ba sẽ biến mất để ko còn phải thấy cảnh quăng đồ từ ba vào người mẹ nữa,để ko phải thấy mẹ ngồi khóc 1 mình.....sâu đã từng muốn như thế nên sâu có thể hiểu cảm giác của Tiểu Linh...rất tệ =.=
Mỗi nhà mỗi cảnh....sâu chia buồn với bạn chuyện ba bạn "....." nhé...sâu nghĩ ba của bạn vẫn luôn ở bên cạnh và bảo vệ bạn ^^
chờ chap mới nha...........phải bù cho chap này á....hehe....
ủng hộ bạn ^^
J.Bon
01-07-2009, 06:58 AM
Oà... Bon thích Sâu òy nhá :)) :))
Héhé.... thanks Sâu nh` lắm :*
J.Bon
01-07-2009, 08:03 AM
Chap 3: Destiny (t.t)
Số phận lại 1 lần nữa đẩy đưa...
Tôi chẳng hy vọng được gì.
Chỉ mong hiểu được thêm 1 phần của Hạnh Phúc
3 tiết học ngắn ngủi cũng lặng lẽ trôi qua! Tiếng trống đánh báo hiệu đến giờ ra chơi. Nó thu dọn sách vở vào ngăn bàn rồi nhanh chóng đi ra cửa.
Do đi quá vội, nó đã va phải vào 1 đứa con gái nào đó làm ly cafe sữa trên tay đổ hết vào người. Chiếc áo sơmi trắng tinh mà nó nâng niu như báu vật nay đã bị lấm lem hết. Chưa hết cơn tức, đứa con gái ban nãy còn quay sang mắng mỏ nó:
-Mày đi mắt mày để lên trời àh? Không thấy đường hay sao mà va phải tao?
-Tôi xin lỗi! Nhưng bạn có cần phải dùng nặg lời như thế không? Người thiệt hại là tôi mà
-Thiệt hại cái gì? Cái ngữ như mày mà cũng có quyền lên tiếng với tao hả? Xéo ngay đi cho tao, cái con dở hơi này. - Đứa con gái với mái tóc cắt tỉa đủ kiểu hét lên với nó.
Với bản tính chịu thiệt thòi tử nhỏ. Nó không chấp nên cũng không thèm nói lại. Nó im lặng bước đi.
Vào đến nhà vệ sinh, nó vặn vòi nước để rửa mặt. Nó hất những giọt nước nhỏ lên chiếc áo sơmi của nó với hy vọng nó sẽ sạch hơn nhưng càng hất thì vết bẩn lại càng lem. Nó bực tức chửi rủa. Nó chỉ có đúng 1 chiếc áo này để mặc đi học mà bây giờ lại ra như thế này. Ông trời vẫn còn muốn trêu đùa nó ư?
Nó hậm hực bước ra khỏi cửa. Bỗng nó nghe thấy lóag thoáng giọng nói của ai đó. Không phải 1 người mà còn rất là nhiều người. Tiếng cười hét, tiếng van xin, tiếng chửi rủa. Với bản tính tò mò nó bước nhanh ra nấp sau cái cây để nghe ngóng.
-Tao đã cảnh cáo mày rồi mà mày không chịu nghe. Mày đúng là lì lợm.
-Nhưng tôi...
-Tôi làm sao? Hả? Mày câm ngay cho tao, mày là cái con thân lừa ưa nặng. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ phép.
Chát! Đứa con gái với bộ đồng phục ngắn cũn cỡn, tóc thì light đỏ light xanh. Make up đen đen trắng trắng nhìn như con két đang tát 1 cái rõ đau vào mặt của cô bé tội nghiệp kia.
Nhìn cô bé lả đi thấy rõ, mặt thì bầm tím khắp nơi. Đồ thì rách bươm ra hết, khóc lóc van xin tụi hắc nhân kia dừng tay.
Tiểu Linh tuy từ nhỏ nó chịu đòn rất hay, và còn được bác Phan- đầu bếp nhà cô Ba dạy võ cho nữa nên nó có thể bảo vệ được cho mình.
Nhưng cũng vẫn chỉ là bảo vệ được cho bản thân nó thôi. Đám bên trong kia đến 7,8 đứa. Nhìn đứa nào cũng be be ra như thế, sức nó thì làm sao chịu cho nổi. Tuy nó có bản tính nghĩa hiệp nhưng nó thông minh để hiểu ra đc vấn đề nên... đành chịu vậy!
1 lúc sau, đợi cho đám hắc nhân ấy đi mất cùng với tiếng cười hét man rợ.
“Đúng là 1 cái lũ điên rồ” – nó lắc đầu ngám ngẩm
Nó chạy vội ra đỡ , nhìn cô bé khóc nấc lên mà nó cảm thấy xót xa.
Tốt nhất là bây giờ nó không nên hỏi, nên đợi cho cô bé bình tĩnh hơn.
~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o ~o~o~o~o~o
-Em cảm thấy khá hơn chưa?? – Nó gượng hỏi khi nó thấy cô bé có vẻ tốt hơn rồi.
-Ưhm, cám ơn chị.
-Em với cái đám kia có chuyện gì thế??
-Dạ … dạ không có gì đâu. Thôi em đi nha, cám ơn chị nhiều lắm. – Cô bé đứng lên nói.
-Ây khoan! Em tên gì thế?
-Dạ chị gọi em là Tiểu Mai.Còn chị?
-Ừh, chị là Tiểu Linh.
-Tên hơi giống em đó,hihi. Thôi em đi nhá.Bibi
Để cho cô bé đi khuất. Nó mới bước chân về lớp.
Ngồi vào bàn, nó lấy cuốn truyện ra đọc. Nó không phải túyp con gái mơ mộng mà yêu thích truyện tranh đâu. Là vì nó vào lớp sớm, lại chẳng có gì để làm. Bài tập nó làm xong hết rồi. Nó mượn cuốn truyện của cái con nhỏ õng ẹo kế bên đọc cho đỡ nhàm.
Exploit- Kỳ tích.
Nó lật qua lật lại vài trang. Nó bỗng dừng lại khi đọc được dòng chữ :
Bạn sẽ làm như thế nào khi có 1 kì tích xãy ra?!?
Tiếng trống trường vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Nó gấp vội cuốn truyện lại trả cho con nhỏ “õng ẹo” kế bên.
~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o ~o~o~o~o~o~o~o~o~o
Về đến nhà, nó mệt mỏi quăng cái cặp xuống giường. Nó đi ra sau nhà thu quần áo vào vì nhận thấy bầu trời đã xuống màu. Một màu đen kịt đến đáng sợ.
Nó mang đống quần áo vứt lên giường và ngồi xuống gấp. Nó thấy thằng Tí đang ngắm nghía cái phong thư nào đó. Nó đi tới gỡ ra.
Nó cứ tưởng đó là giấy báo tiền điện hay tiền nước gì đó nên không để ý, nó vất nhẹ lên vào cặp vì nó không muốn mẹ đọc được. Lại phải nặg đầu nữa. Nó nghĩ tiền lương tháng này của nó tại nhà cô Ba cộng thêm với tiền nó để dành chằc cũng đủ để trang trải cho tháng này và tiếp tục công việc của mình. Mà không ngờ …!
Đoàng – Tiếng sét vang lên như muốn xé nát cả bầu trời, cơn mưa bắt đầu kéo đến.
Nó nhanh chóng đi tìm mấy cái xô rồi để tứ phía góc nhà.
Vì trời mưa to quá, bên ngoài đường ngập tới đầu gối. Nó nghĩ chắc hôm nay xin cô Ba nghỉ 1 bữa. Bây giờ cũng là chín giờ tối rồi. Ba mẹ đi đâu vẫn chưa về, nó thấy chán mình đang nóng dần lên. “ Lại ốm rồi! “ – Nó mệt mỏi nghĩ.
Nó nằm xuống giường và nhắm mắt lại, nó thiếp đi lúc nào không biết!
Kéttttt – Tiếng kéo cửa làm nó bị thức giấc.
Nó ngước nhìn đồng hồ, chắc cũng một giờ sáng rồi. Ba mẹ đi đâu đến bây giờ mới về. Nó đoạn ngồi dậy nhưng vì quá mệt. Nó không thể nào gượng dậy nổi, nó cứ nằm im như thế. Cổ họng nó đau rát. Không thể nào cất tiếng lên được.
-Haha, cái con ăn hại này xem ra cũng được việc đấy chứ nhỉ - Tiếng của ba nó cất lên theo sau là một hơi rít thuốc lào.
-Tôi không ngờ nó lại là con của nhà đấy. – Mẹ nó nói
Cái gì? Cái gì mà con của nhà đấy? Nhà đấy là nhà nào? –Nó giật mình nghĩ
-Chúng ta sắp có 1 mớ tiền khổng lồ rồi đây. Hahaha
-Nhưng tôi nghĩ nó cứ như thề nào ấy? Nó sống với gia đình mình 16 năm rồi. Tôi cũng thương yêu nó như con đẻ của mình vậy. Bây giờ để nó đi, tôi cứ thấy như thế nào đấy – Mẹ nó nói với giọng gượm buồn.
-Thế nào là thế nào? Nó có phải con của bà đâu! Bây giờ trả nó về nhà cũ, chẳng phải tốt hơn hay sao? Đỡ 1 miệng ăn, lại còn có tiền nữa.
-Nhưng mà …
-Nhưng cái gì? – Ba nó gắt mạnh nhưng nhỏ
-Mình làm như thế là tốt cho Tiểu Linh đấy bà ạ. Nó sẽ không phải khổ cực nữa. Sau này nó vẫn về thăm bà được mà
-Ừh, dù sao nó cũng phải con của mình, trả nó về chỗ cũ của nó thôi.
Chỉ chờ có thế, ba nó móc con điện thoại niên kỉ 80 ra. Bấm vài nút rồi đưa lên tai.
-Alo! Có ông Chu đấy không??
-Ừh, vợ chồng tôi đã đồng ý trả đứa cháu lại cho ông rồi đấy. Sáng mai 9h sáng ông đến đây mà đón nó nhé.
-Rồi ok! Sáng mai vợ chồng tôi chờ ông.
Trời đất như đổ ập xuống trước mắt nó. Nó không phải con của mẹ sao? Gì mà ông Chu chứ!
Không! Không đời nào, không thể nào
“Mình phải đi. Đúng, phải đi ngay thôi. Nếu không sẽ có chuyện xảy ra.”
Nó không muốn, rồi khi nó về nhà đấy còn tội tệ hơn bây giờ thì sao? Họ bắt mình làm gì đấy, sẽ không cho mình học nữa ư?
“9h sáng, 9h sáng là họ tới rồi. Mình phải đi.” – Lần này cổ họng nó không phải đau rát nữa, mà là nghẹn đắng. Sống mũi nó cay cay. Nó khóc ư?
Không đời nào. Tiểu Linh mà khóc ư?
Nó vội gạt phăng đi những giọt nước mắt. Bây giờ là 1h30. Ba và mẹ nó đã nằm ngủ từ khi nào. Nó cố gắng gượng dậy, thằng Tý khẽ trở mình. Nó quay sang nhìn thằng bé.
Bây giờ nó còn gì để lưu luyến không?? Khi mẹ nó không phải là mẹ ruột, thằng Tý cũng không phải là em ruột của nó nữa. Và nó cười đắng cay khi biết ông già đó không phải là ba ruột của nó.
Lão già đó lúc nào cũng tiền tiền. Nhưng chằng sao đối với nó, vì nó có hy vọng gì hay thương yêu gì ông lão già đó đâu.
Nó bước nhẹ xuống giường. Lấy vội cái cặp đi học, nhét vội hai ba bộ quần áo vào đấy. Nó mặc thêm vào 1 cái áo ấm. Nó thấy phong thư để trên cặp, nó cũng đút vội vào luôn. Dù sao cũng phải thanh toán xong tiền điện nước tháng này.
Nó ngắm thằng Tý 1 lần nữa, rồi nó cúi xuống hôn vào đôi má ừng hồng đang say ngủ kia mà không để ý nó lại để quên 1 giọt nước mắt trên mặt thằng bé rồi.
Nó bước ra đến cửa, nó quay lại nhìn ngôi nhà đã gắn bó với nó 16 năm. 16 năm rồi!
Nó nắm chặt đôi tay, kéo cánh cửa nhẹ nhất có thể. Nó chạy nhanh ra ngoài.
Trời đang đổ cơn mưa.
Rồi Tiểu Linh sẽ đi về đâu???
gooddythin_nd1996
01-07-2009, 01:15 PM
Tội nghiệp cho Tiểu Linh quá, sống trong căn nhà mà có ông bố nghiện rượu, lúc nào cũng tiền tiền thì làm sao mà sống nổi chứ :(. Sao Linh ko về sống cùng với gia đình thật nhỉ, rồi Linh sẽ sống ra sao đây >"<. Bóc tem :D
J.Bon
01-07-2009, 08:59 PM
Tội nghiệp cho Tiểu Linh quá, sống trong căn nhà mà có ông bố nghiện rượu, lúc nào cũng tiền tiền thì làm sao mà sống nổi chứ . Sao Linh ko về sống cùng với gia đình thật nhỉ, rồi Linh sẽ sống ra sao đây >"<. Bóc tem
Ừhm, Bon cg~ thấy vậy đó. Nhưng mà trong tình huống như thế mà Tiểu Linh giải quyết như vậy thì phải chịu thôi.. Đây không phải nv của Bon, mà là 1 câu truyện có thật :D Chỉ là Edit lại hay thêm 1 số nội dung phụ cho thêm hấp dẫn thôi... ^^
kOn_Sau_hAm_nGu :-*
05-07-2009, 12:36 PM
2 bạn
ôi trời,cuộc đời Tiểu Linh chưa đủ cay sao mà còn có cái vụ con nuôi 16 năm trời nữa
hix,bạn thật biết cách lấy nước mắt người khác >.<
16 năm,cho dù người ba ko tốt đi nữa thì còn mẹ của Tiểu Linh....rồi đứa em nữa....thật sự nếu là sâu
ko biết sâu sẽ phải đối diện làm sao nữa
bỏ trốn....liệu có phải là cách tốt nhất ko?....tội nghiệp....hix =.=
mà Tiểu Linh ko muốn biết gia đình thật sự của mình à.....ko muốn biết tại sao lại có sự nhầm lần con
nuôi này sao....sâu nghĩ nếu là sâu thì sâu sẽ ko chạy trốn,mà sẽ chấp nhận nó.
mà tuỳ suy nghĩ mỗi người thôi....chắc sâu chưa rơi vào tình trạng như vậy nên mạnh miệng vậy
thôi....bạn đừng giận nha.....hì hì ^^
sr vì cm trễ ^^! .........tiếp nha :-*
lieuduongtuongvi
22-09-2009, 01:19 AM
Lạ nhỉ? Bác Bon bỏ quên fic này rùi hay sao mà chẳng thấy post chap tiếp theo thế? Bỏ quên lâu quá.
...¶<ø§...
22-09-2009, 07:10 AM
Tôi mới đọc chap 1 và lướt qua vài đoạn của 2 chap kế thôi
Chém bà nhá >:)
1. Chậc.. tôi chỉ thấy là tâm trạng của nv "Tiểu Linh" chưa được sâu, nó theo kiểu.. ờ... đại loại là giọng văn của bà fic này hơi bị "cứng". Cái đoạn tả về nỗi tức giận, ấm ức vì không-có-hạnh-phúc của con bé kia, vì 2 lí do trên, tôi không cảm nhận được gì nhiều, chỉ biết là nó tức, thế thôi.. chứ không sâu.. thẳng ra là hời hợt
2. Nhiều đoạn hành văn còn chưa hay =.=.. bà dùng nhiều từ "nó" trong những câu liên tiếp quá.
Ví dụ:
Nó nắm chặt đôi tay, kéo cánh cửa nhẹ nhất có thể. Nó chạy nhanh ra ngoài.
Sao bà không viết thành: "Nó nắm chặt đôi tay, kéo cánh cửa nhẹ nhất có thể, rồi chạy nhanh ra ngoài"???
Lặp nhiều từ "nó" trong cùng 1 câu, hoặc ở đầu quá nhiều câu khiến văn bị lủng củng đi nhiều đấy bà già..
Bà vẫn chuộng loại văn "dịch" giống fic Vampire Fate nhỉ ;)) nhưng tôi nghĩ fic này bà miêu tả nội tâm nhân vật chưa ổn rồi..
Thế nhá..
Chuồn
nynùn
22-09-2009, 10:41 AM
pà pon hâm post típ chuyện đi ná...đang gây cấn :))
Trâm ngố
22-09-2009, 10:17 PM
+ Kos : Her her, bà xuất hiện rồi đấy à, đã hoàn thành xong nhiệm vụ cao cả kia chưa?? Mà bà nói cũng phải =]] Fic này là fic đầu tay của tôi, viết cũng gần nửa năm rồi, chuyện gượng gạo, cứng, dở, bla...bla...là bình thưởng, her her. Whatever, thanks bà nhé :hun:
+ All : Thứ năm Bon sẽ ra part tiếp theo, nhé ^^
*chuyển lời dùm Bon*
gooddythin_nd1996
23-09-2009, 03:49 AM
Ừhm, Bon cg~ thấy vậy đó. Nhưng mà trong tình huống như thế mà Tiểu Linh giải quyết như vậy thì phải chịu thôi.. Đây không phải nv của Bon, mà là 1 câu truyện có thật :D Chỉ là Edit lại hay thêm 1 số nội dung phụ cho thêm hấp dẫn thôi... ^^
==> Hí hí, truyện thật xảy ra ngoài đời hay là truyện ss nghĩ ra cũng được, em đều thích đọc :D. Ss mau post nhé, lâu quá rồi ss ạ, suốt từ tháng 7 đến bây giờ, gần 3 tháng rồi đấy :D
nh0c_c0n_209
23-09-2009, 07:13 AM
bon viết truyện hay lắm có lẽ em đã hiểu được một phần cốt truyện cố post nhanh bon nha ủng hộ hai tay hai chân
...¶<ø§...
23-09-2009, 08:20 AM
Tôi dạo này bận tối mắt tối mũi T_T.. cuối tuần xem có hoàn thành dc k =))
Pooh_2131
27-09-2009, 02:21 AM
hay qá ss àh :*... truyện có vẻ rất thật , lấy đc nước mắt của ng đọc :)
nhanh post chap mới nhé ss :x
chang trai kho
27-09-2009, 02:33 AM
cũng đc . Bạn bao nhiêu tuổi vây,viết hay như là người lớn;hay quá.Cho tôi hỏi bạn ở đâu vậy,:omg1: choáng ngợp.dạy tôi mới
bạn là con gái đúng không.tính tôi lại thích con gái.đặc biệt là xinh:boxing:
kimah
27-09-2009, 02:47 AM
Choáng cho bác Bon nhà ta ^^ Chém mấy lần định chỉ đọc truyện thui ko com cho bác nhưng với cái tình hình này thì Kim phải com ủng hộ để bác Bon có tinh thần viết tiếp mới được :D
Hỳ, ss viết nhanh giùm cái đi. Đang đọc hay mà lại bị ngừng khó chịu lắm ý :D
Thân
:D
Ủng hộ hai tay hai chân lun nà ^^
o0KuAnh0o
28-09-2009, 06:54 AM
lâu kô vào boss chuyện thấy bon viết hay quá trời ráng ra chập mới lẹ nhá bon hjhj
Lollipop_318
29-09-2009, 10:27 PM
Vâng xin cảm ơn cả nhà ạ :so_funny: E sẽ cố gắng hoàn thành nốt chapter mới ạ :hihi:
gooddythin_nd1996
29-09-2009, 11:21 PM
Vâng xin cảm ơn cả nhà ạ :so_funny: E sẽ cố gắng hoàn thành nốt chapter mới ạ :hihi:
==> Đây là nick mới của ss ạ :D. Ss mau hoàn thành nhé ss, em đợi nhé :D
o0KuAnh0o
30-09-2009, 11:05 PM
ôi định bỏ ngỏ hay sao đây chờ mấy ngày rồi mà chả thấy chập mới đâu thế này mất khách quá
lẹ đi bon ơi
J.Bon
30-09-2009, 11:41 PM
Chap 4: Gặp Gỡ
(Vừa mở nghe vừa đọc nhé =)) )
http://www.nhaccuatui.com/m/UckA6pkbne
Mưa ... có xoá nhoà đi được ... nỗi đau của em không?
Nếu được, em chỉ ước ... vết thương này ... chỉ còn là quá khứ!
Hai giờ sáng, nó chạy nhanh băng qua màn đêm lạnh lùng, nó cứ chạy mà không biết sẽ chạy về đâu. Không biết khi nào mưa sẽ tạnh? Đau ...
Tại sao chứ? Tại sao cuộc đời nó lại phải chịu những chuyện như vậy? Tại sao?????? Nó yêu mẹ, yêu cu Tý, yêu cảm giác ấm áp khi áp đầu vào ngực mẹ. Nó không muốn như thế, nó không muốn, ai hiểu cho nó? Có ai hiểu cảm giác bây giờ của nó là gì không?
Từng giọt mưa len lỏi vào cái áo khoác có đôi tai gấu màu đỏ, thấm vào da lạnh buốt. Mưa chỉ là mưa mà thôi, chỉ là giọt mưa của bầu trời, của thiên nhiên. Nhưng tại sao lại có vị mặn ...
Mưa đêm rơi rơi không biết khi nào rồi sẽ tạnh?
Cuộc đời giờ tựa như gió qua nhanh
Rồi bây giờ nó sẽ đi về đâu ...!
Một gia đình nhỏ, hạnh phúc. Nó chỉ cần như thế thôi, nhưng tại sao nó lại không được? Nó chỉ dám mong như vậy, chỉ dám ước một điều ước nhỏ nhoi, hiển nhiên như vậy thôi mà ... Tại sao con người lại giả dối như vậy, tại sao họ chỉ biết nghĩ đến cảm giác của họ, chỉ biết áp đặt những suy nghĩ vô lý của họ lên nó, nó không muốn, nó buồn lắm, nó rất buồn, bây giờ ... nó phải làm sao ... làm sao đây!
...
Nó đang đứng ở một sân bóng rổ, mưa vẫn cứ rơi. Chưa lúc nào nó cảm thấy mưa lại đồng cảm với nó, hiểu nó như bây giờ. Mệt mỏi, quá mệt mỏi, khoé mắt nó cay xè, bờ môi rỉ máu do cắn quá mạnh.
...
"Tiểu Linh ơi ..."
...
Nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế đá lạnh buốt, ngửa mặt lên trời đón nhận từng hạt mưa rớt vào mặt vào môi.
Bất cần.
"Phải rồi, còn gì nữa đâu." - Nó nhếch môi cười, buông thả ... Nó chịu đựng quá nhiều rồi! Một trái bóng thổi quá nhiều hơi vào rồi nó cũng sẽ bể, và Tiểu Linh cũng thế, ngay bây giờ là lúc cảm giác bấy lâu nó cố gắng nén chặt bỗng chốc trỗi dậy. Khó chịu.
À, thế đấy, đủ rồi đấy, còn gì nữa không? Cuộc đời nó gần đến hồi kết thúc rồi đấy, mười sáu năm sống trên đời chưa biết gì đến chữ Hạnh Phúc, để rồi chỉ một đêm đã trở về vị trí cũ, ông trời còn muốn đối xử với nó cái gì nữa không?
Nó bật dậy, hét thật to rồi lại buông thõng bản thân. Nó quỳ xuống nền đất lạnh, gục đầu để rồi bờ vai ai đó lại run lên từng hồi.
Ào ... Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, to lắm. Mưa to lắm, xoá nhoà khung cảnh trước mắt. Từng làn gió lạnh thảng thốt ùa vào người nó, nó đang rớt dần xuống đáy sâu. Có ai cứu nó, nắm tay nó kéo lên không?
Nó bé nhỏ lọt thỏm trong màn mưa, chỉ để khóc mà thôi.
...
Vâng, chắc các bạn đọc đến đây sẽ lên án tại sao tôi lại viết quá ngắn và không có gì đặc biệt phải không? À, đúng rồi đấy, lần đầu tiên tôi viết fic lại hoá thân thành nhân vật một cách nhập tâm đến như vậy, chỉ là cảm giác, nghĩ đến đâu tôi viết đến đó mà thôi. Các bạn nào không hiểu sẽ không biết được đâu, và đừng chửi tôi nhé ^^.
Và thời gian hoá thân thành Tiểu Linh đã hết rồi, tôi chỉ có thể viết được đến đây thôi. Sẽ cố gắng hoàn thành chap 4 này trong thời gian sớm nhất. Thông cảm nhé!
Tiểu Linh "..." đang buồn đấy ^^
gooddythin_nd1996
01-10-2009, 12:07 AM
Bóc tem :D. Lúc đầu đọc xong chapter mới em cũng định nói là cháp này ngắn quá nhưng đọc dòng chữ xanh của ss thì mới thấy ss đã dồn cảm xúc của mình vào nhân vật này biết bao, hì hì, ss cố gắng viết nữa nhé ss :D. Mà cái bài hát này nghe giống bài trong phim hoạt hình " Thuỷ thủ mặt trăng" ss nhỉ, ko biết em có nghe nhầm ko nữa, nhưng bài này hay lắm, đúng tâm trạng của em luôn ^^, cảm ơn ss nhiều nhá :D
nynùn
01-10-2009, 02:00 AM
ss bon viết truyện càg nagỳ càg hay :x
o0KuAnh0o
01-10-2009, 08:02 PM
đọc chưa đc 2 phút đã hết rồi chập này ngắn quá hjxx
J.Bon
01-10-2009, 10:17 PM
Well, tớ warning rồi mà :hihi:
o0KuAnh0o
03-10-2009, 06:45 PM
sắp cóa chạp mới chưa TG ơi
nynùn
03-10-2009, 09:27 PM
s ui pót nhanh lên đi nà :x
o0KuAnh0o
10-10-2009, 09:11 AM
1 câu chuyện nữa lại bị bỏ lửng thật là đáng buồn
J.Bon
10-10-2009, 08:25 PM
Tớ có nói là bỏ lửng đâu, chẳng qua dạo này Busy quá, không có thời gian viết lách thôi =.=
o0KuAnh0o
10-10-2009, 09:51 PM
kô bỏ lửng mà nó rớt xuống gần cưối tớ lại phải kéo nó lên
khi nào rảnh viết chạp mới nhá kể ra chuyện này cũng hay mà đang kết :hihi:
J.Bon
10-10-2009, 10:55 PM
Không cần bạn Kuanh kéo nó lên đâu, cứ để nó chìm xuống đi, rồi tớ mới có động lực viết tiếp [By:Elsie] :so_funny: Thế nhé :x
☆ snow flowers ☆
11-10-2009, 03:05 AM
Vậy hy vọng ss sẽ có nhiều động lực để viết tiếp... ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.