keosuayeu
25-06-2009, 01:36 AM
Bỗng nhiên hôm nay trời nắng, rồi lại đổ mưa to.
Những cảm giác về ngày xưa ấy cứ cuốn lấy mình. Cứ trằn trọc trong tâm thức mà mình không làm sao để thay đổi. Cũng không tài nào quên đi được nữa.
Nếu thực sự mình đã buông tay, đã muốn quên, thì có lẽ không còn đau khổ vì quá khứ cứ dằn vặt mãi như thế này. Nhưng mà rồi mình cũng phải chấp nhận sự thật là mình đã nhớ, là mình chưa bao giờ quên đi tất cả. Quên đi một thế giới mà mình sống bình yên và vui vẻ nhất. Quên đi những giọt nước mắt hạnh phúc và cả buồn đau vì bị lừa dối. :).
Mình chẳng bao giờ muốn phải ra đi. Vì cách này cũng chỉ là phương pháp ngu ngốc, là cách để mình chạy trốn những gì mình cho là quan trọng nhất. Nhưng có ai còn nhớ mình không? Khi họ đã quên, là sẽ quên hết. Họ luôn nói mình ngốc, vì mình cứ giữ trong tim những kỉ niệm rẻ rúng, đáng khinh.
Có thật sự ..... ?
Mưa hay gió, ai cũng được, trả lời được cho mình câu hỏi mà mình thắc mắc từ lâu. Trả lời cho mình xem giờ này người ấy đang sống thế nào ? Trả lời xem anh trai yêu thương đã quên hết tất cả chưa ? Trả lời xem bà vợ ngây thơ đã giận dỗi gì nữa ? Trả lời xem ông chồng ngốc có mệt mỏi vì cuộc sống ?
Mình muốn nghe.
Muốn lại là một phần dù nhỏ bé thôi trong thế giới của họ. Muốn lại được quan tâm, san sẻ, yêu thương. Để biết là mình còn sống trong trái tim ấy. :).
Điều này có sai không nhỉ ? Một mình xây đắp lên ảo mộng, một mình nuôi dưỡng và rồi thì vỡ tan. Trong mình, thế là hết.
Còn hy vọng gì đâu? Chỉ là một chút mơ tưởng, một chút ngốc nghếch ngờ nghệch. Biết không ai còn nhớ, mà vẫn muốn yêu tin.
Thật buồn. :).
Tắt nắng. Tắt cả hy vọng yếu ớt còn sót lại trong trái tim mình rồi.
http://i499.photobucket.com/albums/rr353/Stormlovex3/Rain/44d8fdea43088fc0d439c923.gif
Những cảm giác về ngày xưa ấy cứ cuốn lấy mình. Cứ trằn trọc trong tâm thức mà mình không làm sao để thay đổi. Cũng không tài nào quên đi được nữa.
Nếu thực sự mình đã buông tay, đã muốn quên, thì có lẽ không còn đau khổ vì quá khứ cứ dằn vặt mãi như thế này. Nhưng mà rồi mình cũng phải chấp nhận sự thật là mình đã nhớ, là mình chưa bao giờ quên đi tất cả. Quên đi một thế giới mà mình sống bình yên và vui vẻ nhất. Quên đi những giọt nước mắt hạnh phúc và cả buồn đau vì bị lừa dối. :).
Mình chẳng bao giờ muốn phải ra đi. Vì cách này cũng chỉ là phương pháp ngu ngốc, là cách để mình chạy trốn những gì mình cho là quan trọng nhất. Nhưng có ai còn nhớ mình không? Khi họ đã quên, là sẽ quên hết. Họ luôn nói mình ngốc, vì mình cứ giữ trong tim những kỉ niệm rẻ rúng, đáng khinh.
Có thật sự ..... ?
Mưa hay gió, ai cũng được, trả lời được cho mình câu hỏi mà mình thắc mắc từ lâu. Trả lời cho mình xem giờ này người ấy đang sống thế nào ? Trả lời xem anh trai yêu thương đã quên hết tất cả chưa ? Trả lời xem bà vợ ngây thơ đã giận dỗi gì nữa ? Trả lời xem ông chồng ngốc có mệt mỏi vì cuộc sống ?
Mình muốn nghe.
Muốn lại là một phần dù nhỏ bé thôi trong thế giới của họ. Muốn lại được quan tâm, san sẻ, yêu thương. Để biết là mình còn sống trong trái tim ấy. :).
Điều này có sai không nhỉ ? Một mình xây đắp lên ảo mộng, một mình nuôi dưỡng và rồi thì vỡ tan. Trong mình, thế là hết.
Còn hy vọng gì đâu? Chỉ là một chút mơ tưởng, một chút ngốc nghếch ngờ nghệch. Biết không ai còn nhớ, mà vẫn muốn yêu tin.
Thật buồn. :).
Tắt nắng. Tắt cả hy vọng yếu ớt còn sót lại trong trái tim mình rồi.
http://i499.photobucket.com/albums/rr353/Stormlovex3/Rain/44d8fdea43088fc0d439c923.gif