PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tuyết nữ



ngantinhn
22-06-2009, 08:59 PM
Nhiên nhìn ra cửa sổ xe buýt, cái lạnh của vùng núi Sapa tạo cho nơi này một vẽ huyền bí. Nhiên đã từng muốn biết đỉnh núi cất giấu cái gì sau những màn sương giá lạnh kia
_Lạnh quá anh nhi?- Nhiên lén nhìn Văn, người bạn trai của mình.
Anh im lặng.
_Em nghe nói tuyết sẽ rơi đấy anh ạ
_Ừ!- Văn trả lời cộc lốc.
Thấy thế, Nhiên chỉ yên lặng nhìn ra màn sương mù mịt ngoài cửa sổ."Kì lạ"- Nhiên thầm nghĩ- " bình thường anh ấy luôn dịu dàng mà". Không hiểu tại sao khi. Nhiên muốn về Sapa thăm gia đình thì Văn quyết liệt từ chối, Nhiên phải doạ chia tay anh mới chịu đi cùng. Nhiên có cảm giác là Văn rất ghét Sapa, không, phải nói là anh sợ hãi vùng núi này.Càng vào sâu Văn càng bất an và dường như trở thành một con người khác.
---------------------------------------------
Nhiên chạy vào rừng, nước mắt ướt đẫm cả áo. Chưa bao giờ Nhiên cảm thấy giận Văn bằng lúc này.Từ lúc xuống xe tới giờ Văn cứ lầm lầm lì lì , thậm chí còn mắng Nhiên nữa.
_Đáng ghét!- Nhiên đổ ập xuống một thân cây rồi thiếp đi
Cái lạnh của núi rừng làm Nhiên tỉnh táo hơn. Khi tỉnh dậy,Nhiên đã thấy tuyết đã rơi dầy mọi cành cây đã trơ trụi và đầy tuyết
_Bạn tỉnh rồi- một giọng nói trong trẻo vang lên làm Nhiên giật mình quay lại
Đập vào mắt Nhiên là một cô gái rất đẹp, mái tóc đen dài phủ xuống bờ vai và chạm cả vào nền tuyết trắng.Cô gái bận một chiếc áo kimono màu trắng như tuyết, trên áo còn điểm những đốm màu đỏ tươi như những bông hoa màu lữa
_Bạn là người Nhật à?- Nhiên hỏi
_ừ- cô gái cười buồn- tên mình là Sakura.
_Còn mình là Nhiên-Nhiên trả lời- mình ở đây lâu chưa?
_Cũng lâu trời đã tối rồi.
_Chết rồi!- cô hốt hoảng nhìn bầu trời đầy sao
_Sao cậu lại vào rừng một mình?
Nhiên đành kể cho cô ấy nghe chuyện của cô và Văn. Nghe xong, cô gái thở dài
_Không nên tin bọn đàn ông
Nghe thế Nhiên đoán là cô ấy đã tưng bị đàn ông lừa gạt nên cô lái sang chuyện khác:
_Thế còn bạn?Sao bạn lại ở đây mà không về nhà
_MÌnh không thể về nhà mãi mãi cũng không thể.Mình vì một người đàn ông mà mặc áo kimono trắng cũng vì một người đàn ông mà vĩnh viễn không thể trở vể
_Không sao đâu- Nhiên khẽ chạm vào cánh tay Sakura và vội rụt về
_Lạnh lắm phải không?- cô ấy cười chua chát.Quả thật Saku ra rất lạnh, lạnh như tuyết vậy
Đúng lúc đó có tiếng Văn gọi Nhiên
_em ở đây - Nhiên hét lên
Văn lao ra từ một lùm cây và ôm chầm lấy cô:
_Anh xin lỗi! Nhiên
_Không sao- Nhiên mĩm cươì với anh và định giới thiệu anh với Sakura nhưng xung qanh không một bóng người
_Cô ấy đâu?
_Ai?
_có một cố gái đã ở dây với em
_ở đây chỉ có dấu chân của em thôi
Đúng vậy xung quanh chỉ có dấu chân Nhiên
_Nếu có thì chắc là maaa đó- văn doạ
Đột nhiên những bông hoa màu lữa trên kimono của Sakura trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết Những bông hoa màu đỏ tươi như màu máu. hay đó chính là vết máu của Sakura? mắt Nhiên nhoà đi và bóng tối như một cơn ác mộng.Hơn lúc nào hết Nhiên cảm thấy sợ hãi vùng núi này.
(thứ 7 viết tiếp)^_^ thông cảm nha
--------------------------
Cái không khí trong lành của buổi sáng dần xua đi sự sợ hãi trong NHiên. dường như những lời nói của bà cô còn vang vọng trong tai:
"Truyền thuyết ở Sapa kể rằng người con gái nào chết vào đêm đầu tiên tuyết rơi sẽ trở thành tuyết nự Sakura đến đây vào mùa đông của hai năm về trước với bạn trai của cô ấy. Nhưng ngờ đâu con người ấy nổi lòng tham , muốn cướp cái vòng cổ do mẹ cô ấy để lại nên đã lừa Sakura vào núi dùng dao uy hiếp- bà cô thở dài rồi dùng chất giọng mơ hồ của mình kể tiếp - vì một phút vô tình con dao đã cướp đi sinh mạng cô ấy.Đêm Sakura chết là đêm đầu tiên tuết rơi trên đỉnh Sapa........."
Nhiên thở dài, câu chuyện đã thay thế nỗi sợ trong Nhiên thành một niềm thương cảm.
_Em đang nghĩ gì thế?- Tiếng Văn đột ngột vang lên làm Nhiên giật mình quay lại
_Em chỉ thấy tội nghiệp Sakura. Cô ấy còn quá trẻ
_S..Sakura? - Nụ cưởi của Văn chợt cứng lại một cách méo mó
_ừ- NHiên mìm cười.Sau lần đó Văn có vẽ tốt với cô hơn
Những cơn gió dường như không còn lạnh nữa, NHiên ôm lấy một cánh tay Văn đối với anh sự tin tưởng của cô không bao giờ cạn
---------------------
Một mình đi trên con đường nhỏ dẫn về nhà NHiên cảm thấy thích tú khi tương tượng ra vẽ mặt của Văn khi được tặng đôi găng tay do chính cô đan. Bấc chợt, một cơn gió thổi ào qua và những bông tuyết bắt đầu rơi. Đưa tay đón lấy những bông tuyết đầu tiên, Nhiên giật mình nhận ra một hình bóng quen thuộc qua làn tuyết. Bóng báng mảnh mai của một người con gái với mái tóc đen dài bương xõa , và cả chiếc kimono trắng nhuộm máu kia.
_Sakura- Nhiên thốt lên
Cô gái cười với Nhiên:
_Nhờ bạn mà mình tìm được gã đàn ông bội bạc ấy rồi
_Nhờ mình?- Nhiên ngạc nhiên- là ai vậy ?
_Chính là Văn của bạn
"Chính là Văn của bạn" những lời nói tửng chửng đơn giản ấy như xé nát trái tim mỏng manh của Nhiên. Thấy NHiên đứng yên Sakura thở dài biến mất trong làn tuyết
"Không! không phải là anh" Nhiên chạy đi. Cánh cửa gỗ mở toang và phòng của Văn đầy tuyết.Trên mặt đất, một cái vòng tay màu bạc sáng lên dưới ánh mặt trời. Nhiên nhặt cái vòng lên, nó lạnh như tuyết vậy.Cái lạnh ấy thấm vào lòng Nhiên, Cô bật khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nến tuyết lạnh.Nhiên đứng dậy, châm chap lê bước vể phía rừng. Những cành cây dần trở nên trắng toát và phủ đầy tuyết. Tiếng Văn vang lên sau một lùm cây:
_Anh xin em hãy cho anh một cơ hội
_Vậy anh có cho tôi một cơ hội nào không?- tiếng Sakura lạnh lùng
_Anh đã hốii hận lắm rồi cái vòng tay anh vẫn không bán anh sẽ trả lại cho em
Nhiên do dự rồi lao ra khi tiếng Văn chợt tắt lịm
_Văn- NHiên lao đến bên cái xác cứng đờ không sự sống. Sakura mỉm cười nhìn cô, rồi ánh nhìn dường như đông lại thành băng khi lướt qua cái xác của Văn.
_Mình đã nói đừng nên tin bọn đàn ông mà- giọng Sakura nhẹ như gió
Bất chợt một cơn gió thổi tung những bông tuyết và tách Nhiên ra khói Văn. Đến khi cô mở mắt ra thì cả Văn lẫn Sakura đều biến mất, chỉ còn lại những hạt tuyết đang rơi. Nhiên ngồi đó một lúc lâu rồi thất thểu trở về. Cái vòng bạc cô cầm trên tay chợt tan ra thành tuyết.Nhiên không khóc , dường như nước mắt cô đã cạn khô rồi, cũng không đau buồn chỉ thấy trái tim như bị khoan một lỗ lớn. Nhiên còn cơ hội để làm lại từ đầu nhưng còn Sakura? Nhiên thở dài nhìn từng hạt tuyết đang phủ lên tất cả. Sakura sống ở một vùng đầy tuyết chết đi cũng trong một màu tuyết trắng. Có lẽ giở đây tuyết cũng đang rơi trên quê hương của cô ấy và lại một lần nữa những đóa hoa mang tên Sakura đang nỡ rộ như những đốm máu tươi trên bầu trời đầy tuyết ........
"Máu ai nhuộm đỏ sắc trời
Giữa màu tuyết trắng, nghìn đời không phai"

Shining Girl
22-06-2009, 10:36 PM
vít tiếp đi bạn đang đọc dở hay wa' hihi

ngantinhn
28-06-2009, 09:48 PM
đang viết cái cúp điện . hic mất hết trơn lun nhưng vẫn kiên trì viết lại