PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Oneshot] Màu Của Máu



HacPhongLong
22-06-2009, 08:30 AM
MÀU CỦA MÁU

Athour: OKAMI = HACPHONGLONG
Title: như trên
Disclaimer: Tất cả thuộc quyền sở hữu của tôi.
Gerne: angst
Rating: PG
Status: Oneshot – complete


“Mặt trời màu gì?
Đỏ!
Không, màu đen!”
“Máu màu gì?
Đỏ!
Không, màu đen!”
“Mặt trăng màu gì?
Đen chăng?
Không, lại sai rồi, màu trắng!”

Hắn đang ngồi trên nóc nhà quen thuộc. Nằm tại nơi quen thuộc. Và làm một việc quen thuộc.

Nhìn mặt trời. Chẳng biết từ khi nào hắn có thói quen, hay nói đúng hơn – sở thích, thói quen lạ thường, đó là quan sát mặt trời.

Mặt trời màu gì? Vàng! Hắn tự trả lời. Vàng, và khi nhìn lâu sẽ chuyển sang đỏ. Ban đầu hắn cũng cảm thấy chói mắt nhưng trong hắn nổi lên niềm đam mê tìm hiểu mặt trời. Vậy nên, ngày qua ngày, hắn cứ nằm trên nóc nhà mà nhìn thẳng mặt trời chói lọi.

Đối với hắn, mặt trời chẳng khác chi một đám lửa đang rừng rực cháy, chực chờ thiêu rụi tất cả những gì bén mảng lại gần. Y như đám lửa hỏa hoạn năm hắn 10 tuổi. Đám lửa thiêu rụi toàn bộ căn nhà và bố mẹ của hắn trong chớp mắt. Đồng thời, lấy đi con mắt phải quý báu của hắn. Ừ, hắn chỉ còn một con mắt thôi, chỉ còn một con mắt quan sát mặt trời.

Lý do đám cháy? Hắn nghịch lửa. Thế là cháy nhà. Từ đó, hắn có cảm giác đặc biệt đối với những gì màu đỏ hay làm hắn liên tưởng đến lửa. Một cảm giác khó tả, vừa hận, vừa căm ghét, vừa cảm thấy hứng thú.

Hắn suy nghĩ rất tích cực, rằng cuộc sống là một màu hồng. Hắn sống tốt và có ý nghĩa. Cuộc đời đền đáp cho hắn một công việc đầy tiến triển với sự yêu mến của cấp trên và bạn bè đồng nghiệp. Hơn thế nữa, món quà hắn có được là một cô bạn gái vừa đẹp vừa hiền, lại yêu hắn hết lòng bất kể con mắt của hắn ra sao. Hắn cũng yêu nàng. Nhưng sở thích về mặt trời, lửa và màu đỏ thì không phai mờ.

Một cây đinh nhú ra khỏi tấm tôn nóc nhà, hắn bị đứt tay. Máu từ ngón tay rỉ ra. Đỏ tươi! Hắn nhìn chăm chú và lại chìm đắm trong suy nghĩ.

Đó là ban ngày. Còn ban đêm?

*******************

Một đêm nọ, hắn làm ca đêm khuya, vô tình thấy được vài chuyện thú vị. Thủ quỹ rút tiền từ két sắt một cái lén lút, đếm tiền, đưa một ít cho Giám đốc công ty, nhét túi một ít. Tay Giám đốc mà hắn vẫn kính trọng vừa cầm tiền vừa ôm một cô gái trẻ đẹp cười ha hả.

Đêm đó, trăng sáng vằng vạc. Trăng trắng!

********************

Sáng hôm sau, tay thủ quỹ vẫn tươi cười và tuyên bố với một chị làm sales:

“Không, tiền bạc phải phân mình, không làm thế được, tôi không ký đâu!”

Hắn bật cười.

Sáng kế tiếp, cô gái hắn thấy đêm trước ôm ấp với Giám đốc được nhận vào làm thư ký. Cô thư ký cũ bị đuổi không biết lý do.

Giả dối! Mọi thứ đang khác dần với những gì hắn nghĩ. Con mắt duy nhất không bao giờ phản bội hắn cho hắn thấy những điều hoàn toàn khác với những gì con mắt thui chột kia ngẫm nghĩ.

Bạn gái hắn đang giữ một tấm ảnh của một người con trai nào đấy, và nàng đang ôm tên kia.

Hắn điên lên. Nhưng im lặng.

Thế giới này đang bị những con sâu làm hủy hoại. và hắn tự cho mình cái quyền dẹp sạch lũ sâu mọt ấy. Vì hắn có con mắt không bao giờ phản bội.

******************

Trăng sáng vằng vặc. Một vài làn mây đen u ám lướt ngang. Nhưng trăng vẫn sáng. Đêm đen. Nhưng trăng sáng. Sáng, tĩnh lặng. Và trắng.

******************

Buổi sáng. Cảnh sát ập đầy công ty. Hắn hoảng hốt bước vào. Giám đốc, thủ quỹ, cô tình nhân nằm trong vũng máu. Bất động. Kinh hoàng. Hắn vào phòng vệ sinh và nôn sạch bữa sáng.

Đền tội!

Ánh trăng trắng không làm hắn nhìn rõ mọi thứ.

Nhưng ban ngày, mặt trời đỏ rực chiếu ánh nắng vào phòng giúp hắn nhìn rõ ràng mọi thứ. Máu của cả ba người hắn vừa giết đêm hôm trước.

Màu đen tuyền.

Sao lại màu đen? Hắn sợ sệt và cắn móng tay đến chảy máu. Đỏ sẫm. Hắn thở ra nhẹ nhõm. Vì hắn có con mắt không bao giờ phản bội.

********************

“Anh, hôm nay anh Hai em bên Mỹ về đó! Đi đón anh ấy với em nhé!” – nàng hồ hởi.

“Uhm!” – hắn ậm ừ.

Cả hai đi đón anh trai nàng. Là tên con trai mà nàng ôm trong tấm hình. Hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn yêu con mắt của mình, vì hắn có con mắt không bao giờ phản bội.

********************

Hắn hàng ngày vẫn nằm trên nóc nhà và nhìn mặt trời. Mặt trời như còn có quả cầu lửa đỏ bên trong. Sậm màu hơn những tia sáng bên ngoài.

Bỗng hắn thấy một chấm đen nhỏ ở giữa mặt trời. Dụi mắt, hắn ngỡ mình nhìn lầm. Không, hắn không lầm, hắn có một con mắt không bao giờ phản bội. Mặt trời chắc chắn có một chấm đen ở giữa.

Vẫn cây đinh nhú lên từ tấm tôn trên nóc. Hắn đứt tay, máu rỉ ra chỗ bị cắt.

Màu đen tuyền. Thề có Chúa, màu đen. Nếu như cái hắn đang nhìn thấy, tức máu của hắn, là màu đỏ thì hắn thề sẽ lao xe xuống biển tự sát.

*********************

“Máu của anh màu đen em à!” – hắn buồn rầu tâm sự với nàng – “máu của mọi người đều màu đen.”

“Bậy nào” – nàng cười và hôn lên trán hắn – “chắc máu anh sẫm quá thôi, chứ anh không học sinh vật à, máu màu đỏ.”

“Không mà, máu màu đen đấy! Ba người chết ở công ty anh cũng vậy.”

“Anh nhìn lầm đấy!”

“Không, không thể lầm!” – hắn nhất quyết – “máu của em màu gì?”

“Em bình thường” – nàng bật cười – “đỏ.”

Hắn không tin. Hắn kéo con dao trong hộc bàn, hắn sẽ kiểm tra. Hắn sẽ không giết nàng đâu, nhưng hắn muốn kiểm tra.

Trăng sáng và trắng.

*********************

Đám tang của nàng trùng ngày có nhật thực. Hắn không khóc, chỉ thẫn thờ và cảm thấy tội lỗi.

Mặt trời vẫn đỏ rực.



Mặt trời đen dần, bị khuất từ từ bởi màn đen. Nhật thực đang đến.



Máu của hắn màu đen. Nhưng đêm ấy, trăng sáng vằng vặc. Trăng trắng. Ánh đèn neon lập lòe. Máu của nàng đỏ tươi.



Hắn nhìn vào hồ nước. Chú nhóc thiên thần ở giữa hồ đang vui vẻ “xịt” nước đầy hồ. Bóng nhật thực in đậm trên mặt nước. Đen dần, che dần đám lửa vĩ đại. Hắn lại rút con dao trong túi và cắt ở tay một đường nhỏ kiểm chứng màu máu. Hắn có con mắt không bao giờ phản bội.

Giọt máu nhỏ xuống mặt nước, hòa với dòng nước và tan đi trên nền đen nhật thực.

******************

Hắn lấy xe và đi. Hắn biết, con mắt của hắn không bao giờ phản bội hắn.

Vết thương trên tay hắn vẫn rỉ máu. Màu máu của hắn.



Hắn tự hỏi, biển giờ này có đông người không.



Màu đỏ tươi!



End.


1/6/2007

Giun Đất
22-06-2009, 02:40 PM
Suy nghĩ như một kẻ tâm thần quả thật sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, phải ko Tác giả?
Một kẻ tâm thần có quyền làm bất cứ việc gì, có thể nghĩ ra bất cứ ý nghĩ kinh khủng nào, mà vẫn trong sạch. Hắn bị bệnh cơ mà?!

Chưa đọc hết các Oneshot của bạn. Thực sự trông chờ 1 oneshot nào đó viết về một con người bình thường, phạm lỗi lầm, bị hiểu lầm và học đc 1 thứ gì đó..

Có cảm giác các câu viết hơi rời rạc. Nếu rời-rạc là một hiệu ứng thì bạn nên giảm hiệu ứng đó.
Bạn có khiếu, cố lên! ^^

HacPhongLong
24-06-2009, 11:14 AM
@Giun đất:

những oneshot này mình viết đã rất lâu :d, từ thời mới biết viết :D
nên sai sót thì mình xin nhận, và không sửa được, tại lâu quá rồi =)) :D

cám ơn bạn nhiều đã comment cho mình! :D

có điều, phải làm bạn thất vọng rồi :)

truyện mình viết, nếu bạn tìm kiếm một thứ gì đó "nhân văn" thì không có đâu :( truyện mình thiếu hẳn cái thứ đấy!!!

Còn dạng hơi "tâm thần" thì nhiều lắm =)) :D