PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu



conduongmautim_20
21-06-2009, 07:14 PM
Ngộ nhận...
Bạn có bao giờ nghĩ rằng bạn có thể sống mà không cần một tình yêu hay không? Tôi đã sống như thế đó. Chắc hẳn bạn đang hỏi là có chuyện gì đã xảy ra với tôi? Đúng thế. Tình yêu luôn có ý nghĩa riêng của nó, đới với tôi lòng yêu thương là tình yêu cao cả nhất mà khi bạn trao cho người khác sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta thêm ý nghĩa hơn, nó làm cho chúng ta bình an hơn trong tâm hồn.

Đôi khi người ta cũng hay nhầm lẫn 1 thứ tình cảm mà nó chỉ là thứ tình cảm cao hơn mức độ tình bạn và giữ 1 khoảng cách khá xa với tình yêu, thế nhưng sự cảm mến đó cũng gây nên 1 sai lầm lớn. Chúng ta ngộ nhận đó là tình yêu, rồi sao? Cứ tiếp tục nghĩ nó là 1 tình cảm thực sự. Nhưng rồi đến 1 lúc nào đó khi ta chợt nhận ra rằng đó không phải tình yêu thực sự mà bấy lâu nay ta tìm kiếm. Khi đó điều duy nhất mà chúng ta làm lúc đó là gây ra 1 sự tổn thương khá lơn trong lòng đối phương. Tôi đã sai lầm biết bao khi vừa gây tổn thương cho chính mình và cho cả người mà tôi từng yêu quý.

Cũng bao lần tôi buộc mình phải quên một mối tình dơn phương vô vọng nhưng nếu không được gặp người ấy là tôi không sao chịu được, tôi luôn dành một chỗ trong trái tim mình cho người ấy nhưng người ấy không bao giờ ghé qua, tôi buồn thì có buồn nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mình đã yêu và biết nỗi tương tư là thế .

Có người đã từng nói với tôi “hãy dũng cảm nói lên điều trái tim mình mách bảo để rồi " mãi mãi không bao giờ phải hối tiếc...", thế nhưng với tôi là nỗi hối hận khôn cùng cứ theo mãi dù đã nhiều lần tôi đã cố quên.

Tình yêu đó là thứ tình cảm nếu ta cố tìm thì chẳng thấy, mà ta không tìm thì lại xuất hiện. Khi nhận ra cũng là lúc bản thân phải nhận lấy những khổ đau tràn trề. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình khi làm cho người mình yêu phải buồn, phải khổ. Và nếu phải ra đi để người mình yêu đươc hạnh phúc thì đó cũng là điều hạnh phúc của chính tôi. Tôi mất anh rồi mới chợt nhận ra rằng tôi yêu anh nhiều đến thế. Nhớ và yêu anh thật nhiều. Đúng là thật đau đớn khi ta yêu một người mà ta không thể nói cho họ biết điều ấy.Tôi đã có thật nhiều cơ hội để nói yêu anh...thật nhiều. Tôi cũng muốn nói rằng đến tận bậy giờ vẫn không ai có thể thay thế anh trong trái tim tôi. Nhưng mà...
Giá mà ..trong tình yêu đừng nên nói lời ấy nhỉ? Dù sao tôi vẫn luôn chờ đợi, chờ anh đến một ngày nào anh hạnh phúc thật sự với một người ....một ngườii mà có lẽ không phải là tôi. Tôi có nên hi vọng hão huyền rằng người ấy là tôi??? Có lẽ không vì ...tôi đã đánh mất anh thật rồi.

Tôi không bao giờ có suy nghĩ sẽ nói với người đó về cảm giác thật sự của tôi. Tôi chỉ muốn đó là tình cảm của riêng mình.Không biết tôi đã yêu thật sự hay chưa nhưng một điều chắc chắn: người đó rất có ý nghĩa trong tôi. Có lẽ là tôi rất ích kỷ khi muốn chiếm giữ cảm giác đó cho riêng mình, cả ngu ngốc nữa chứ. Tôi đã có thể có môt bước ngoặc khác khi nói ra điều đó. Nhưng mọi chuyện đã và sẽ không bao giờ xảy ra. Đó phải chăng là sai lầm của tôi?

Tôi khóc ,khóc không phải vì anh không dành tình cảm cho tôi, mà tôi khóc khi thấy anh bị dằn vặt bởi anh cũng giống như tôi ,yêu người ta mà người ta không đáp lại, vòng lẩn quẩn tình yêu không biết đến bao giờ mới kết thúc .Tôi luôn thầm ao ước và mong cho anh đươc hạnh phúc ,chỉ cần thấy anh hạnh phúc thôi là tôi cũng thấy vui rồi ,vì đôi khi trong tình yêu người ta cho nhiều hơn là nhận



Khi tất cả đã qua đi, khi nhìn lại cả một quãng thời gian dài, cả một tình yêu...Chợt nhận ra, chẳng còn lại gì. Tưởng rằng tôi đã mất đi điều quý giá nhất, nhưng không tôi vẫn còn và vẫn đợi chờ vì tôi sẽ luôn cố gắng. Trịnh Công Sơn từng nói: "Tình do tâm ta mà sinh, có khi tình mất mà tâm còn đồng vọng. Khi tâm bình an thì tình kia cũng đoạn nỗi.". Và khi nhìn lại một lần nữa, tôi mới nhận thấy mình đã sống thật đẹp, đã yêu hết mình, yêu bằng tất cả những gì tôi có, để rồi không có gì cả. Nhưng có hề gì đâu, tôi đã hạnh phúc, đó mới là tất cả.
Tôi sẽ tìm cho mình một cánh cửa đẹp nhất, một cánh cửa mà tôi tin rằng nó sinh ra là dành cho tôi, nơi sẽ mở ra cho ta một ngày mới thật hạnh phúc...