lolem_zuzu_520
21-06-2009, 08:04 AM
Giới thiêụ nhân vật:
-Gia Nghi: một cô bé dễ thương nhưng lại hơi nhút nhát, luôn vui vẻ, sống vô tư, đôi lúc lại hơi ngốc nghếch.
-Minh Trang: bạn thân cuả Gia Nghi, là một cô bé rất đẹp, thông minh và luôn hiểu tâm trạng người khác.
-Vĩnh Phong: khoát lên một bề ngoài lạnh lùng, không xem ai ra gì, nhưng bên trong lại rất hiểu và quan tâm người khác, là người mẫu của một hảng tạp chí, nhà giàu có nhưng...lại không hòa thuận vs cha của mình.
-Anh Tuấn: là một anh chàng lãng tự, có tính tình vui vẻ, galang, rất thích làm quen vs con gái, nhưng vẫn chưa tìm đc người hợp gu.
Và câu chuyện đc bắt đầu vào một ngày đẹp trời khi tôi ( Gia Nghi ) đang... ngủ
Reng!!!Reng!!!Reng!!!
Tôi ngồi bật dậy sau khi nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức. Hôm nay tôi phải dậy thật sớm mới đc. Tôi đã hứa vs
M.Trang đi ăn sáng và chuẩn bị sách vở... cho một học kỳ mới. Vậy là tôi đã sắp trở thành một hs lớp 10 rồi đó. Nghĩ tới mà tôi cứ nôn tới ngày khai trường, chắc sẽ có nhiều điều mới lạ nhỉ.
-Gia Nghi ơi! M.Trang tới tìm con kìa!- Tiếng mẹ vọng lên
-Dạ! Con xuống liền.
Ây da! Tôi phải nhanh lên thôi. Không thì Trang sẽ chờ lâu mất. Hiz!
-Nè! Sao bà lâu quá dạ? Tôi đói lằm rồi nè! Muốn cho tôi thành ma đói hả?- M.Trang nhìn tôi chau mày.
-Hihì! Sorry sorry. Lần này lần cuối, nha nha!!!- tôi cười cầu hoà.
-Bà mà lần nào hông phải là lần cuối. Kì này nữa thôi nhá. Kì sau thì....bít tay tui.
Sau đó tôi cùng Trang ra ngoài ăn sáng, phương tiện của chúng tôi đó là " pé xe đạp điện '' được sơn màu xanh nhạt nhìn rất dễ thương và trông cũng không nổi bật. Đang " tung tăng " giưã đường thì....
KÉTTTTTTTTTT!!!
Hình như xe tôi đang bị cái gì đó chạm vào thì phải, theo phản xạ thì tôi và Trang cùng nhau quay lại. Hix! "pé" yêu quý của tôi đang bị một vật cứng "đụng" vào. Thù phảm chính là 1 chiếc xe Nouvo. Tôi còn chưa kịp định thần lại...
-Chào 2 cô pé, có sao không? Cho tụi anh xin lỗi nha. Nhìn 2 pé dễ thương ghê! cho anh làm quen zới!- Vừa cười vừa nói
Tôi chỉ biết cười trừ và hơi ngạc nhiên vì lần đầu tiên lại có người làm quen trong trường hợp này. Công nhận....lạ thiệt.
-Tụi em hông sao cảm ơn anh!- M.Trang mĩm cười trả lời.
-Tụi mình đi thôi.-Sau đó Trang quay lại và khiều nhẹ tôi
Lúc nào cũng vậy. M.Trang luôn là người phản ứng nhanh hơn tôi, có lẽ là vì bạn ấy thông minh. Tôi thật có phước khi
có 1 đứa bạn thân như vậy...phải hông?
-Ừah! Bye bye nhzá.- Tôi trả lời và quay lại cười như một lời cảm ơn. Hình như bọn tôi đã để lại 1 ánh mắt ngơ ngác
thì phải.
Vừa đi tôi vừa suy nghĩ. tôi thấy người phía sau chiếc xe lúc nảy hơi bị...vô duyên, hix, không chịu nói xin lỗi mà còn hông thèm nói câu nào.Còn người đằng trước thì...nhiệt tình quá đáng. Bó tay thiệt luôn. Tôi đang mải mê suy nghĩ mà hông biết rằng....
-Nè, bà định chở tui đi bán luôn hay sao dzậy?- Trang lay nhẹ người tôi làm cho tôi "bay" hết những suy nghĩ trong
đầu và quay về vs hiện tại.
Hình như tôi đã đi qua quán mà tôi và Trang định vào ăn sáng thì phải.
-Ơ....hì hì...tui nhớ lộn chổ ý mà.- Tôi quay lại cười....trừ.
-Mà bà đừng có lo! Tui có đem bà đi bán thì cũng hông có a thèm mua đâu, nuôi bà tốn cơm thấy mồ, ai mà dámmm!
Hoho- Tôi cười lớn.
-Thôi nha! Chọc tui đó hả? Mún chết phải hok? Cho chết nè.- Vừa nói Trang vừa " chọt cà két " tôi.
-Hix! Hông có! Hông có mà! Tha cho tui đi! Hix! Có muốn té hông? - Tôi nói mà tay cứ loạng choạng, lạo chạo
như...sắp té.
-Mà hình như bà đang nghĩ cái gì phải hông?
-Đâu có đâu, quêm thiệt chứ bộ.-Tôi chối. Mà thôi, dẹp chuêỵn đó qua một bên cái đã. Hix! Tôi phải ăn sáng đây,
bụng tôi nó đang "đã đảo rất kịch liệt thì phải. T_T
-Gia Nghi: một cô bé dễ thương nhưng lại hơi nhút nhát, luôn vui vẻ, sống vô tư, đôi lúc lại hơi ngốc nghếch.
-Minh Trang: bạn thân cuả Gia Nghi, là một cô bé rất đẹp, thông minh và luôn hiểu tâm trạng người khác.
-Vĩnh Phong: khoát lên một bề ngoài lạnh lùng, không xem ai ra gì, nhưng bên trong lại rất hiểu và quan tâm người khác, là người mẫu của một hảng tạp chí, nhà giàu có nhưng...lại không hòa thuận vs cha của mình.
-Anh Tuấn: là một anh chàng lãng tự, có tính tình vui vẻ, galang, rất thích làm quen vs con gái, nhưng vẫn chưa tìm đc người hợp gu.
Và câu chuyện đc bắt đầu vào một ngày đẹp trời khi tôi ( Gia Nghi ) đang... ngủ
Reng!!!Reng!!!Reng!!!
Tôi ngồi bật dậy sau khi nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức. Hôm nay tôi phải dậy thật sớm mới đc. Tôi đã hứa vs
M.Trang đi ăn sáng và chuẩn bị sách vở... cho một học kỳ mới. Vậy là tôi đã sắp trở thành một hs lớp 10 rồi đó. Nghĩ tới mà tôi cứ nôn tới ngày khai trường, chắc sẽ có nhiều điều mới lạ nhỉ.
-Gia Nghi ơi! M.Trang tới tìm con kìa!- Tiếng mẹ vọng lên
-Dạ! Con xuống liền.
Ây da! Tôi phải nhanh lên thôi. Không thì Trang sẽ chờ lâu mất. Hiz!
-Nè! Sao bà lâu quá dạ? Tôi đói lằm rồi nè! Muốn cho tôi thành ma đói hả?- M.Trang nhìn tôi chau mày.
-Hihì! Sorry sorry. Lần này lần cuối, nha nha!!!- tôi cười cầu hoà.
-Bà mà lần nào hông phải là lần cuối. Kì này nữa thôi nhá. Kì sau thì....bít tay tui.
Sau đó tôi cùng Trang ra ngoài ăn sáng, phương tiện của chúng tôi đó là " pé xe đạp điện '' được sơn màu xanh nhạt nhìn rất dễ thương và trông cũng không nổi bật. Đang " tung tăng " giưã đường thì....
KÉTTTTTTTTTT!!!
Hình như xe tôi đang bị cái gì đó chạm vào thì phải, theo phản xạ thì tôi và Trang cùng nhau quay lại. Hix! "pé" yêu quý của tôi đang bị một vật cứng "đụng" vào. Thù phảm chính là 1 chiếc xe Nouvo. Tôi còn chưa kịp định thần lại...
-Chào 2 cô pé, có sao không? Cho tụi anh xin lỗi nha. Nhìn 2 pé dễ thương ghê! cho anh làm quen zới!- Vừa cười vừa nói
Tôi chỉ biết cười trừ và hơi ngạc nhiên vì lần đầu tiên lại có người làm quen trong trường hợp này. Công nhận....lạ thiệt.
-Tụi em hông sao cảm ơn anh!- M.Trang mĩm cười trả lời.
-Tụi mình đi thôi.-Sau đó Trang quay lại và khiều nhẹ tôi
Lúc nào cũng vậy. M.Trang luôn là người phản ứng nhanh hơn tôi, có lẽ là vì bạn ấy thông minh. Tôi thật có phước khi
có 1 đứa bạn thân như vậy...phải hông?
-Ừah! Bye bye nhzá.- Tôi trả lời và quay lại cười như một lời cảm ơn. Hình như bọn tôi đã để lại 1 ánh mắt ngơ ngác
thì phải.
Vừa đi tôi vừa suy nghĩ. tôi thấy người phía sau chiếc xe lúc nảy hơi bị...vô duyên, hix, không chịu nói xin lỗi mà còn hông thèm nói câu nào.Còn người đằng trước thì...nhiệt tình quá đáng. Bó tay thiệt luôn. Tôi đang mải mê suy nghĩ mà hông biết rằng....
-Nè, bà định chở tui đi bán luôn hay sao dzậy?- Trang lay nhẹ người tôi làm cho tôi "bay" hết những suy nghĩ trong
đầu và quay về vs hiện tại.
Hình như tôi đã đi qua quán mà tôi và Trang định vào ăn sáng thì phải.
-Ơ....hì hì...tui nhớ lộn chổ ý mà.- Tôi quay lại cười....trừ.
-Mà bà đừng có lo! Tui có đem bà đi bán thì cũng hông có a thèm mua đâu, nuôi bà tốn cơm thấy mồ, ai mà dámmm!
Hoho- Tôi cười lớn.
-Thôi nha! Chọc tui đó hả? Mún chết phải hok? Cho chết nè.- Vừa nói Trang vừa " chọt cà két " tôi.
-Hix! Hông có! Hông có mà! Tha cho tui đi! Hix! Có muốn té hông? - Tôi nói mà tay cứ loạng choạng, lạo chạo
như...sắp té.
-Mà hình như bà đang nghĩ cái gì phải hông?
-Đâu có đâu, quêm thiệt chứ bộ.-Tôi chối. Mà thôi, dẹp chuêỵn đó qua một bên cái đã. Hix! Tôi phải ăn sáng đây,
bụng tôi nó đang "đã đảo rất kịch liệt thì phải. T_T