PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu bất tận



Thảo mộc
21-06-2009, 03:52 AM
Rating: none
Thể loại: romantic, hơi sâu lắng.
Các nhân vật đều thuộc về tác giả, nếu ai đó thấy có sự “trùng hợp” với mình thì đó cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.
Nếu có vài chỗ mà pà kon cho là vô lý thì cũng đừng bận tâm vì dù sao cũng là truyện mà.
Khi viết truyện này, cảm thấy như mình đang bước vào 1 không gian cảm xúc, tình cảm rất khác nên….có cảm giác lạ, vì thế mong mọi người ủng hộ nhìu.

Lời tựa:

Tình yêu…….


Dẫu cho xảy ra bao nhiêu đau khổ, rơi bao nhiêu nước mắt.
Em vẫn luôn tin vào tình yêu……..


…..vì có thể không được ở bên anh……nhưng không ai ngăn cản được em yêu anh.


Chap 1:

Trời chiều mát mẻ, ngân hứng chí dắt chiếc Sirius bạc yêu dấu của mình ra chạy dạo vòng vòng hóng gió. Thuỳ ngân là sinh viên năm II ngành kế toán của trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại, 1 cô gái không xinh nhưng dễ thương nhờ sở hữu 1 “em” răng khểnh xinh xắn. Đang vi vu trên đường, đôi mắt đen đang mãi ngắm cỏ cây hoa lá của Ngân chợt nghía thấy 1 vật xinh xinh, đẹp đẹp nằm khuất trong 1 bụi cỏ ven đường, tò mò cô dừng xe lại, nhặt lên xem, là……..1 chiếc ví da. Trong ví có 1 số tiền khá lớn, khoảng mười mấy triệu và nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng, nhăn mặt, bỗng nhiên cảm thấy ghét cái tính tò mò của mình, Ngân phóng xe thẳng tới địa chỉ vừa đọc trong đống giấy tờ đó


5……….10………..15’……đã trôi qua. Trời ơi! Quả thật là Ngân đến căn nhà này để trả chiếc ví cơ mà, Ngân đang đóng vai người tốt mừ, vậy mà nãy giờ - ½ của nửa tiếng – cô cứ đứng thập thò, thập thò ở cánh cửa này, hồi hộp đến nỗi có cái chuông mà bấm hụt đến 3 lần. Nào phải tại Ngân, chỉ vì nơi ăn - ở - ngủ của chủ nhân chiếc ví cô đang cầm quá ư là hoành tráng, 1 biệt thự cao cấp - rộng lớn - bề thế hẳn hoi đấy, đó là chưa kể còn có 1 đàn chó bec-giê làm cho Ngân càng thêm……..bối rối.

-Bạn tìm ai à? – 1 giọng nói rất êm tai vang lên, Ngân giật mình ngước lên, đằng sau cánh cổng là 1 cô gái rất rất xinh đẹp, đôi mắt đen láy đầy sức hút, làn mi dài cong vút quyến rũ, nước da trắng hồng như búp bê Baby. Mãi bận suy nghĩ về cái chuông và mấy con big cẩu mà chủ nhà ra cũng không biết, chết thật!!!

-Mình...mình nhặt được cái này, thấy có địa chỉ bên trong nên mình đến trả - Ngân nói vội, chìa cái ví da ra khi cô gái vừa mở cửa xong.

-Ou…!Đây là ví của mình mà, may quá, vậy mà mình cứ tưởng mất, cảm ơn bạn nhiều nhé – cô gái nắm lấy tay Ngân, cười rạng rỡ.

-Không có gì đâu, mình tình cờ nhặt được thôi mà

-Bạn cứ nói thế đâu phải ai nhặt được đồ cũng đem đến nhà trả lại đâu…hì….mình tên Tường Vy, bạn tên gì?

-Mình là Thuỳ Ngân.

-Ừ, vậy Ngân vào nhà mình chơi nhé, mình cũng mới nấu chè…mời Ngân.

-Hả? không cần đâu – Ngân bối rối

-Khách sáo gì, đi, vào nhà mình chơi – Vy vừa năn nỉ vừa hối thúc, mặt lại phụng phịu làm Ngân không khỏi xiu lòng, lạ thật, ở cô bạn mới quen này có cái gì đó vừa đáng yêu vừa trưởng thành.


<lại 1 truyện mới, bây giờ thì mình thật sự xác định trong người mình có dòng máu ham hố……..keke…..>
Chap 1 hơi ngắn, bà kon reply cho mình thêm tự tin tý nhé[/SIZE]

namlun_didong2804
21-06-2009, 03:55 AM
poc tem fic nài.... tem trc" cm sau

namlun_didong2804
21-06-2009, 04:02 AM
mình cũng chưa thật sự cảm nhận được gì tại vì ban post ngắn quá (hình như ko hấp dẫn cho lắm. đùa đấy!)
dù sao cũng ủng hộ bạn. Post típ rồi mình sẽ cm nhiều cho bạn nha ^ ^

Cỏ xanh_3 lá
21-06-2009, 04:26 AM
Mới khám phá ra fic này, ê nấm lùn trả tem đây, cướp tem của người ta........huhu.....

NX fic nhé: mở đầu tốt, thik nhất cái lời tựa, đọc xong bỗng nhiên thấy nuối tiếc......

fly_sky_93
21-06-2009, 05:18 PM
haizzz, đy lướt một vòng thỳ thấy cái fic, đọc xong kũng thấy jống Cỏ xanh, kũng tiếc, nhưng naz tiếc sao kả đợi mỳk chưa pao h nhặt đc tiền, hux! Ng ta nói ở hiền gặp lành muh sao mỳk ở hiền hoài chả thấy lành đâu, chẹp...chán chả mún hiền nữa :( TT_TT

Mỳk kết nhất kái lời tựa của bạn....chẹp, cố gắng chăm post nhá, hun kái :* chụt!!!!! Moak!!!!!!!!!!

co_dai_262
21-06-2009, 07:06 PM
…..vì có thể không được ở bên anh……nhưng không ai ngăn cản được em yêu anh.

thik nhất câu nj, pi zì thật lè dũng cảm & ty cũng thật mãnh liệt.hjhjhjhj


đôi mắt đen láy đầy sức hút, làn mi dài cong vút quyến rũ, nước da trắng hồng như búp bê Baby.

Ôj ước j mjh đc như cô ấy. <nhưg jấc mơ chỉ là jấc mơ. huhuhu hok chju đâu>:mecry:

mong chap moi zì chap nj vẫn chưa có anh chàng đẹp zai nào he^t'<thông cảm thik zaj đẹp đã là bệnh bẩm sinh ruj hok chữa đc>:hihi:
zà cũng mong lè sẽ đc bóc tem chap mới. kè kè kè:theluoi:
:3nhay:

Thảo mộc
21-06-2009, 07:12 PM
Fanny cũng thik giai đẹp nè, nhưng thik ngắm thui, mà diễn đàn này đâu có zai đẹp đâu nhi? <ôi, tg ham hố từ nhỏ>:3nhay:

Thảo mộc
22-06-2009, 03:46 AM
Chap 2: Tường Vy-Phong

Cộc…cộc…cộc…\

-Ai đó – Chàng thanh niên có nước da rám nắng, mái tóc hơi xoăn bồng bềnh vội rời bỏ “bãi chiến trường” của mình, chạy ra mở cửa – Ơ…Tường Vy …- Đôi mắt người thanh niên bỗng sáng ngời rồi đột nhiên bối rối.

-Sao thế? Không thích em đến à? – Vy dẩu môi hờn dỗi.

-Ơ…ko phải, chỉ tại anh đang…-chàng trai ngập ngừng, đôi mắt khẽ liếc vào trong nhà, lúng túng.

-Mà anh đang làm gì thế? Ở trong nhà sao lại đóng cửa? – Vy nghiêng đầu cố nhìn vào trong vì cái tầm nhìn trước mắt đã bị bạn trai cô – Phong “cố tình gắn mác vô ý” đứng che mất, cô ngạc nhiên rồi ngay sau đó phì cười. He…he…giờ thì cô bik tại sao anh cứ bảo cô hãy gọi điện trước khi muốn đến chơi rồi nhé, căn phòng của anh là 1 minh chứng hung hồn nhất cho lối sống của “con trai độc thân”, bừa bộn cứ như thể thế tranh thứ II vừa mới xảy ra ở đây vậy.

-Ưmh…thật ra thì anh đang dọn nhà…- Phong biện minh.

-Thật á? – Vy cố nhón chân để có thể nhìn thẳng vào mắt Phong, cô nàng vẫn chưa muốn buông tha cho bạn trai mình.

-Ừ…thật - Phong ngoan cố nhưng xem ra ko chịu đựng nổi ánh nhìn như máy quét của Vy -…anh dọn lại tủ đựng sách - Nói xong Phong nhanh chóng lủi lun xuống bếp bỏ lại 1 người còn đứng tủm tỉm cười đắc ý.

--***--

Phong bước vào phòng, trên tay cầm 1 ly trà chanh, anh hơi ngạc nhiên khi thấy Vy đang ngồi xếp lại đống sách nằm la liệt dưới sàn cho mình, mỉm cười. Phong có nét đẹp như biển cả ngày bình yên, êm đềm, dịu dàng.

-Em uống nước nhé - Phong định đưa ly nước cho Vy nhưng rồi nhận ra cô đang chăm chú đọc 1 cuốn sách nên lại đặt ly nước lên cái bàn gần đó, chạy đến huơ huơ tay trước mặt Vy- Đang xem gì đó?

-Tình yêu bất tận, cuốn tiểu thuyết này em thích lắm đấy – Vy quay lại hào hứng – Nhưng em chỉ thấy cuốn 1, anh ko có cuốn 2 à?

-À, tiểu thuyết đó hả? Có…có chứ, chắc đâu trong đống sách đó đấy-Phong hơi bối rối, 1 khoảng lặng trong lòng anh lại nhói lên. Tại sao lại là cuốn tiều thuyết đó?

-Vậy à? A…nhưng – Vy nhíu mày - Nhưng tại sao anh lại có nó? Em tưởng chỉ có con gái mới thik đọc loại sách này?

-Hả…? …À…ko phải của anh, là của 1 người bạn cùng học hồi phổ thông đến đây chơi rồi để quên - Phong gượng cười cố lấy lại vẻ tự nhiên. Vy cũng ko hỏi nữa, tâm trí của cô đã bị cuốn hút hết vào quyển sách đó rồi đến nỗi ko nhận ra sự khác biệt trên khuôn mặt người bạn trai, càn quét hết đống sách ngổn ngang dưới đất cuối cùng cô cũng tìm được quyển tiểu thuyết còn lại, chưa kịp reo lên thì……..

“Alô! Có chuyện gì vậy mẹ?…….Dạ, bà ngoại đi khám bệnh ghé chơi ạ………Bà muốn gặp con….vâng, con về ngay..……dạ…….vâng…….thôi ạ!”
.
-Giờ em phải về à?-Phong hỏi khi Vy đã cúp điện thoại.

-Ừ, bà em lên chơi - Vy cuối xuống hôn nhẹ lên má Phong - cho em mượn 2 cuốn sách này nhé, thanks

“Bye, đừng nhớ em”- Vy nói nhỏ trước khi bước lên xe hơi. Chờ chiếc xe khuất dạng, Phong quay vào phòng đứng nhìn cái tủ sách với 1 ánh mắt rất xa xăm. Quá khứ! Sao mi không ngủ yên? Ta tưởng đã chôn sâu mi vào trong đáy lòng. Người con gái đó- em bây giờ có hạnh phúc?


Quá khứ không thể ngủ yên vì còn nhiều điều băn khoăn trong giấc ngủ.


Những cuốn tiểu thuyết lại tiếp tục chuyến phiêu lưu thú vị của chúng vì.......chúng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.

namlun_didong2804
22-06-2009, 04:32 AM
tem tiếp. Cũng hay lắm đó , cố lên nha !

Mới khám phá ra fic này, ê nấm lùn trả tem đây, cướp tem của người ta........huhu.....

lại cướp tem nữa nè :D.Còn lâu mới trả ! hahaha

Cỏ xanh_3 lá
22-06-2009, 05:07 AM
tại seo lúc nào tui cũng là người đến sau? :mecry:Tại tg đó post sớm wa làm chi


lại cướp tem nữa nè .Còn lâu mới trả ! hahaha

hong cần trả, lần sau sẽ là của tui, tui bik giờ tg hay post truyện rùi:3nhay:

namlun_didong2804
22-06-2009, 08:15 PM
hong cần trả, lần sau sẽ là của tui, tui bik giờ tg hay post truyện rùi
Cứ đợi xem nhá ! Tem sẽ thuộc về ta ! hahaha !

namlun_didong2804
24-06-2009, 04:44 AM
sao chưa có truyện vậy tác giả

co_dai_262
24-06-2009, 06:08 AM
temmmmmmmmm
hic!thay^ tg len fic trc nao ngo gui trc tg nua>huhuhu

Thảo mộc
24-06-2009, 06:10 AM
sao chưa có truyện vậy tác giả

==> truyện nè, dài hơn mấy hôm trước nữa:step::theluoi:

Chap 3: Tường Vy - Thuỳ Ngân


Trời đã sập tối……….


Tiễn bà về xong, chợt nhớ đến 2 cuốn tiểu thuyết yêu thích vừa mới mượn về Tường Vy liền chạy ào vô phòng, nhảy phóc lên giường giở từng trang sách, vừa nâng niu vừa đam mê.


“Tình yêu bất tận” - cuốn tiểu thuyết tuy không nổi tiếng cũng ko gây nên 1 làn sóng nào cho độc giả nhưng lại được 1 số người cực kì say mê. Như cái tên của nó, cuốn tiểu thuyết làm người đọc tin tưởng vào tình yêu, tình yêu trong tiểu thuyết tuy không sóng gió, ko quá khó khăn, thử thách nhưng lại làm người đọc cảm nhận rõ rệt cái đau, cái khát khao, cái sức sống nhẹ nhàng tiềm ẩn của nó. “Tình yêu bất tận” giống như Phong vậy – 1 cơn gió nhẹ nhàng, dịu dàng ko đủ thổi bay cây cối hay nhà cửa gì nhưng lại dễ dàng len lỏi vào trái tim con người và rồi để lại mãi 1 dấu vết tại nơi gió từng đi qua.


Tại trang thứ 54 của cuốn sách. 1 tấm hình hiện ra, trong ảnh là Phong & 1 cô gái đang cười rất tươi và…họ đang mặc 2 chiếc áo giống nhau - kiểu áo tình nhân. Vy cầm lên, sững sờ, cô gái đó là Ngân mà.

--*--

Ngân mỉm cười với cô giúp việc đang mở cổng rồi dắt xe vào sân, ngó dáo dác cũng chẳng thấy Vy đâu, 1 lát sau cô người làm đi vào mới bảo rằng Vy đang tắm, kêu Ngân cứ lên phòng Vy trước.


Quen Vy từ dạo nhặt đc cái ví rồi đem đến trả, 2 đứa chơi với nhau cũng khá thân. Vy tuy là con nhà giàu nhưng ko kiêu ngạo, tiểu thư, ngược lại cô còn rất hoà đồng & vui vẻ. Riêng Ngân, cô lại phải ôm ấp 1 bí mật, 1 bí mật cô ko muốn giấu Vy nhưng lại ko biết dùng cách nào để nói, hay là cô ko dám đối mặt với việc đó.


Ngồi 1 mình trong phòng, đôi mắt Ngân lại vô tình chạm vào khung hình nơi đầu giường, tấm hình chụp Phong & Vy. Nỗi đau chưa bao giờ biến mất trong lòng Ngân lại được dịp nhói lên tê tái, nỗi đau từ 1 tình yêu tan vỡ mà trách nhiệm ko thuộc về người nào cả. Bây giờ anh đang hạnh phúc, Vy cũng là 1 cô gái tốt, còn chỗ nào trong trái tim anh là của em không? Em không hề muốn tiếp tục yêu anh, anh hiểu không? Ước gì trái tim em chịu ngoan ngoãn 1 chút.

-Ngân đợi lâu không? Xin lỗi, mình vừa mới ra ngoài về, đường bụi wá - Tường Vy bước ra từ nhà tắm, mái tóc ướt nước càng tôn thêm vẻ quyến rũ cho cô.

-Sao ko lâu, đợi bà cũng hết mấy tiếng rồi đó, tui đúng là bạn tốt.

-Ừ, bạn tốt, tốt thì đâu có chấp nhất mấy chuyện này hả - Vy lém lỉnh.

-Hứ, bà đúng là …

-Dễ thương và đáng yêu, lanh lợi – Vy chen ngang.

-Lanh chanh thì có, mà bà kêu tui có chuyện quan trọng gì nói mà, nói nhanh đi, có muốn khen gì khen luôn đi.

Vy dừng tay đang sấy tóc lại, tém tóc sơ qua rồi quay sang nhìn Ngân, Ngân bỗng thấy ko khí giữa 2 người thay đổi lạ:

-Ngân có từng quen người con trai trong bức ảnh đó không? – Vy nói, ra hiệu về phía bức ảnh ở đầu giường. Ngân hơi giật mình, cô không ngờ điều Vy muốn nói lại là chuyện này. Cô & Phong đã là quá khứ còn Vy & anh mới là hiện tại, cô ko thể là người thứ 3 xen vào chuyện của họ dc, chính cô đã ko giữ dc tình yêu, nó đã biến mất mãi mãi rồi

-Ừ, mình & Phong từng là người yêu nhưng đã chia tay 2 năm trước rồi, lúc vào phòng Vy mình có thấy tấm hình đó nhưng không biết nói với Vy thế nào.

Khuôn mặt Vy có phần giãn ra đôi chút nhưng…cô vẫn còn điều muốn hỏi – Ngân …có còn yêu Phong không?

-Hả? Không …- Ngân gượng cười - Tụi mình thậm chí mất luôn liên lạc từ hồi đó. Sao thế? Vy ghen à?

-Không, mình chỉ thắc mắc chút thôi, quá khứ chỉ là quá khứ mà –Vy cũng gượng cười, cô cố tình lảng sang chuyện khác để phá vỡ bầu không khí khó chịu do chính mình tạo nên. Phù! vậy là mội chuyện đã rõ rồi.


Quá khứ chỉ là quá khứ. Không biết vô tình hay cố ý Vy lại chạm vào nỗi đau của Ngân. Phải nói sao đây? Cô chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu giữa mình & anh đã được đóng khoá mãi mãi trong quá khứ vì ý nghĩ đó sẽ cắt đứt đi của Ngân cơ hội mong đợi.

Chap 4: Thuỳ Ngân – Lâm.

Sáng nay được nghỉ 2 tiết cuối do ông thầy bị bệnh ko đến dạy được, vui ơi là vui, không như tụi bạn đi la cà ăn hàng hay karoke ở đâu đó, Ngân lấy xe tức tốc đi về nhà, cô đang muốn ngủ. Nhưng … mình muốn không bằng trời muốn, đang chạy thì 1 chiếc xe đằng sau bỗng tăng tốc vượt mặt và va vào xe Ngân, 2 chiếc xe đều ngã xuống.

-Yếu như sên, mới tập chạy xe à? – 1 giọng con trai cau có vang lên. Gì mà ngược ngạo thế? Chính hắn lấn đường làm mình ngã mà, đang bị đau mà nghe tên đó quát khiến Ngân cũng “máu lên đầu”:

-Anh nói gì mà ngang ngược thế? Chính anh lấn đường đụng tôi mà, đã làm sai còn đứng quát tháo người khác à?

-Là do cô ko biết chạy xe, ko biết né, trách ai, làm trễ cả việc của người khác.

-Đụng người khác mà còn nói thế à? Anh có phải là con trai không đấy?

-Con trai chỉ dịu dàng với CON GÁI thôi – nói xong, tên vô lịch sự đó leo lên xe phóng đi phèo phèo, bỏ lại đằng sau 1 cô gái với cục tức to đùng và 1 câu hỏi to không kém: “Tên đó nói vậy là ý gì???”. Dựng lại xe, xoa xoa vết trầy trên tay, máu trong người Ngân vẫn chưa nguội lại: “Hừ, tên ko có mắt, thiếu thẩm mĩ, ko có mắt nhìn người đẹp, ko có chất xám, chất trắng, ko có chất đàn ông”, Ngân lầm bầm rủa hắn.


Cách đó không xa, có 1 “tên” đang ắt-xì liên tục chỉ vì 1 phút … lầm lỗi.

co_dai_262
24-06-2009, 06:12 AM
tem cua mih
:3nhay::3nhay:
:hihi::hihi:

temmm
mj đã thuộc zề ta ruj. hjhjhjhj
Sorry cỏ xanh 3 lá nghen mìh đợi cái tem nj lâu lém rùi nên mong pạn thông cảm nha!!!!

namlun_didong2804
24-06-2009, 08:29 PM
trời ạ ! cái tem.............
dạo nỳ ôn thi nên ko vào được nhìu.
Chắc phải nhường mọi người giật tem thôi

Thảo mộc
26-06-2009, 02:49 AM
trời ạ ! cái tem.............
dạo nỳ ôn thi nên ko vào được nhìu.

thi gì vậy nấm?


Chắc phải nhường mọi người giật tem thôi

Kiêu nhỉ:bud:

pebunthichankeo
01-07-2009, 01:56 AM
mình sẽ ủng hộ cố gắng viết tiếp nha bạn.

namlun_didong2804
01-07-2009, 03:23 AM
thi gì vậy nấm?
thi vào lớp 10 đấy mà , vừa thi xong ,mệt lả người luôn.

Kiêu nhỉ
kiêu là một đức tính có tự ngàn xưa và đã được người dân Việt Nam giữ gìn đến tận ngày nay.

mà sao lâu quá rùi mà ko post zdậy Rina

Thảo mộc
01-07-2009, 10:36 PM
Mình 11 zui, vậy là lớn hơn ấy nhỉ. Ui! Vui we :bto:

Mình cảm thấy có vấn dề gì ấy và muốn dừng lại check ấy mà <lười là chính>

butchivacucgom
03-07-2009, 07:40 PM
post tiếp đi bạn, đang đọc nè, cũng hay hay, hì

Thảo mộc
04-07-2009, 02:10 AM
Đang vik nhưng thấy tệ quá nên xóa......vik.....xóa..... <dạo này chẳng vik dc cái gì ra hồn, bùn>

Có ai NX về nội dung truyện ko, mình mún bik mọi người cảm nhận về nó thế nào

Đang định mất tích 1 thời gian <buồn....chán.....lười>

butchivacucgom
05-07-2009, 02:04 AM
óc óc, rất hiểu cảm giác của bạn tui cũng dzị mỗi khi viết truyện, cố gắng giải lao, xem film, đi chơi rồi lại bthg có cảm hứng hết lười àh ^^

namlun_didong2804
05-07-2009, 08:00 AM
Ài..... Post típ truyện đi nào. Khi nào Rina ko coá cảm hứng vik thì cứ nghĩ là " nấm đang chờ tem của ta , cố lên nào , cố lên nào !!! "
Có cảm hứng chưa? Viết tiếp nha bạn !!!!!!
nấm đang chờ tem của ta , cố lên nào , cố lên nào !!!

Thảo mộc
06-07-2009, 07:44 PM
Hi, thank nấm nhìu lém. Cảm xúc lúc đầu mình vik Tình yêu bất tận rất bồng bếnh, dập dềnh, trôi nổi.....đại loại là vậy, cảm xúc này đa phần giống với tính cách nv Phong đó. Nhưng bây giờ mình lạ cảm thấy rất hoang mang, cứ như là nếu vik ra sẽ là 1 sp ko hoàn hảo, vì vậy mình ko dám vik......huhu...

P/S : nấm thi sao rồi, định vào học trường nào zay?

namlun_didong2804
07-07-2009, 01:57 AM
@Rina : hờ hờ , mình đỗ trường chuyên Lương Văn Tụy ở chỗ mình rùi.
Nếu bạn thấy ko cóa cảm hứng thì cứ nghỉ ngơi thoải mái rồi lại vik típ , miễn sao là ko bỏ hoang fic là được.
Mà lúc nãy cứ tưởng có chap mới zoo xé tem mà làm mừng hụt.

Thảo mộc
02-08-2009, 01:19 AM
Chap 4 (tt)


Ngân vừa chạy xe vừa hậm hực, cơn tức giận vẫn âm ỉ trong cô. Sao trên đời lại có 1 tên vô lại như vậy chứ? Đụng xe, chửi người ra rồi bỏ chạy……cô mà gặp được là bik tay: phanh thây, xẻ thịt, lột da rồi xát muối ớt

Lấn này ông trời có giúp Ngân ko nhỉ?

Người ta chỉ thấy cô bé dừng xe, bước xuống đường nhặt cái gì đó lên, sau đó cô bé nhét nó vào túi rồi vừa lên xe vừa làu bàu cái gì đó

Ngã ba……..cô bé rẽ sng cái hướng……ko phải về nhà mình. ủa? Thế này ko phải là đến khu – toàn - biệt - thự chỗ nhà tường Vy sao?

“kính….kong…” –Ngân đưa tay bấm chuông, cô đã có kinh nghiệm trong chuyện này rồi. Một người phụ nữ đứng tuổi, gương mặt phúc hậu chạy ra mở cửa

-Cô tìm ai ạ?

-Dạ, cháu nhặt được cái này – Ngân đưa ra cái ví, rồi mở nó chìa giấy chứng minh bên trong ra – Là của người này, bác ấy ở đây phải ko ạ?

Người phụ nữ cười rạng rỡ, vội mời Ngân vào nhà. Sauk hi Ngân đã yên vị ở phòng khách, cô bào Ngân chờ để cô lên gọi ông chủ. một lát sau, 1 người đàn ông độ ngũ tuần bước xuống, ông có gương mặt hơi nghiêm nhưng nụ cười thì ar6t1 thân thiện. ông tiếp cô rất niềm nở, cảm ơn rất nhiều và sau cùng mời cô ở lại ăn cơm trưa, ông bảo ở nhà chỉ có 1 thằng con trai nhưng nó đi suốt, ngôi nhà rất lạnh lẽo, Ngân cũng vui vẻ nhận lời

“Nhà rất giàu nhưng bữa ăn cũng ko có gì khác biệt lắm” – Ngân thầm nghĩ, thức ăn cũng ko khác gì lắm những món mẹ cô thường làm, chắc tại ông chủ nhà này thích đam 5bạc. đang ăn thì ngoài cửa, 1 thanh niên chạy ào vào


(Có việc bận, tối post tip)