clown_devil
20-06-2009, 01:58 AM
Tác giả: nhóc, lại là nhóc đây.. ~
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại: Không biết nữa... 99,99% là sự thật, mà không biết phải là romance không..
Món quà tặng sinh nhật một người.. Thực ra không định post lên nhưng mà gửi qua Y!M không được nên đành vậy. ^^ Thôi, vậy thì món quà này tặng mọi người ai đang theo dõi nó nhé!
-- • (¯`•.°».*. Nhật ký nhóc con .*.«°.•´¯) • --
[A gift for only you]
…
..
.
Forever is a long time
And time can change anything
~ « ° » ~
--- ♥ ---
Từ những ngày đầu ta gặp nhau..
Tớ đã biết tớ mến cậu rồi..
Chúc mừng sinh nhật cậu, Bảo ngốc ạ..
--- ♥ ---
Ồ, đã 5 năm trôi qua rồi nhỉ, phải không Bảo ngốc? Từ khi tớ mới đặt chân vào ngưỡng cửa tiểu học ở ngôi trường thân yêu của chúng ta. Không thể tin nổi thời gian lại trôi nhanh đến thế, như một chiếc chong chóng cứ quay đều mỗi khi có gió, không bao giờ dừng lại, mỗi cánh là một màu sắc khác nhau y màu cầu vồng rực rỡ và tươi trẻ, tượng trưng cho những điều tốt đẹp nhất của thế giới tràn ngập niềm vui này.
Tớ nhớ trước đây, khi ngồi chung một bàn. Hehe, chúng ta đã quậy như giặc đúng không nào? Thầy cô cũng phải sợ, vì có một đôi lớp phó nghịch ngợm và lém lỉnh, thậm chí nói nhiều hơn cả tổ viên nữa! Vui ghê, phải không? Ai cũng biết rằng ba đứa con nít quỷ trong ban cán sự chơi thân với nhau, học cũng ngang ngửa, khó mà biết ai hơn được ai, cứ đua nhau mà chiếm được tình cảm của tất cả mọi người.
Hiền nhất là cậu, một đứa con trai da trắng lười vận động hệt như con gái. Này, đọc đến đây đừng giận tớ, tớ nói thật đấy, và sự thật luôn mất lòng, nhỉ? Vậy mà vẫn có tá đứa thích cậu, bực ghê chưa! Thiệt tình.. nói ra cũng ngượng, nhưng tớ muốn tớ là đứa duy nhất chiếm giữ cậu thôi!
Ôi chao.. hôm nay, ngày 18 tháng 6, đã là sinh nhật cậu rồi, nhanh quá. Tớ chưa bao giờ được ăn sinh nhật cậu, vì cậu sinh ra vào giữa hè mà, nên dù cậu có mời qua Yahoo năm lớp 3 thì tớ vẫn hoàn toàn… mù tịt thông tin. Chán ghê đó! Hôm bữa tớ nghĩ ra hay ho lắm mà, giờ viết thì chẳng được gì. Có lẽ là tớ không viết kịp mất rồi, đừng giận tớ nghen Bảo ngốc!
Thôi thì cứ cố gắng rặn óc ra vậy, nhưng dở thì đừng có la tớ đấy nhé! Cậu ngoài đời khác cậu trên mạng nhiều lắm lắm cơ! Suốt ngày cứ “Uhm” rồi “Tớ bận, để mai nhé”, đủ thứ cả, lạnh lùng như tảng băng vậy, đáng sợ lắm cơ! Lúc nào tớ cũng phải mở lời trước, rồi chờ đợi cậu thật lâu. Đôi khi, tớ cảm thấy chán nản, vì tớ sợ rằng cậu hết thích tớ rồi. Cái cảm nghĩ đó xâm chiếm lấy đầu óc của tớ, và suốt cả ngày, tớ chỉ hình dung ra được mỗi gương mặt cậu và những cử chỉ đáng yêu của cậu. Không biết từ bao giờ, tớ đã mến cậu đến thế rồi, nhanh quá… Người ta thường bảo, khoảng cách giữa tình yêu và thù địch chỉ là một sợi chỉ mong manh, nhưng tình bạn lên tình yêu là cả chặng đường dài chông gai hiểm trở, vì có thể một người thích đơn phương, người kia không chấp nhận, dẫn đến đau khổ, tan nát cõi lòng. Tớ biết, tớ biết tớ chỉ sẽ dám ngỏ lời với cậu khi cậu nói với tớ rằng cậu thích tớ mà thôi, tớ là con gái mà!
Nghĩ cũng thiệt là kì lạ.. tớ thích cậu, nhưng tớ không thân với cậu. Đứa con trai tớ thân nhất là Nhật cơ! Những lúc tớ nắm tay hắn, tớ chẳng cảm thấy gì, vì có lẽ tớ đã quen quá rồi. Tớ có thể nắm tay hắn ta bất cứ lúc nào, nhưng với cậu thì tớ thấy sờ sợ và ngại ngùng làm sao ấy.. Vậy nên, nếu cậu hỏi tớ yêu quý ai nhất, tớ sẽ nói là Nhật, yêu ai nhất là cậu, yêu mến ai nhất là con Méo, và yêu thương ai nhất chắc chắn là Phúc – cô bạn lớp trưởng.
Ai cũng chọc tớ vào mỗi buổi trưa cả. Này, ngắm cái bảng thì có gì là xấu cơ chứ, cho dù công nhận nó .. dị hợm thiệt. Tớ nói thật mà, tớ ngắm cái bảng đấy chứ, ai thèm ngắm cậu đâu mà tụi nó chế đủ thứ, nản luôn! Đúng là con nít mà, trí tưởng tượng phong phú. Cậu có một cái biệt danh riêng mà tớ đặt luôn đấy chứ, là BB’s S. Linh hồn của cái bảng, đúng không? Lần trước tớ nói cho cậu, cậu đã bảo nó thật dễ thương, và tớ nghĩ rằng cậu thích nó.
Chả nhớ được hồi đầu năm hay gì đó, cậu mở lớp dạy búng tay cho tớ mới ác chớ! À, không phải là cho tớ, vì tớ là đứa bắt cậu dạy mà.. Bực cậu thiệt, Bảo ngốc, ỉ mình biết làm là cứ khiêu khích người ta, và hôm nào như vậy là cả lớp khỏi ngủ, và tay tớ đau nhừ. Ai ngờ nhờ lần nó mà cậu mới thích tớ, rồi tỏ tình với tớ một cách cực kì dễ thương, khiến tim tớ đập lệch luôn. Tớ còn rõ những ký ức đó đấy, đừng tưởng bở nhé! Nhưng tớ sẽ không kể ra đâu, đọc đến đây mà muốn biết thì BUZZ tớ trên Yahoo, tớ kể cho. It’s a secret, phải không nào?
Kỷ niệm tuyệt vời nhất là những buổi sinh nhật, mà đặc biệt là sinh nhật thằng Duy béo, cái đứa mà tớ xem như em trai. Từ từ đã, đầu tiên là sinh nhật của cậu. Ra đời ngày hôm nay mà cứ khoái đã trước, bắt ngày 17 tháng 5, tớ phải tốn gần tám chục ngàn tiền túi mua quà cho cậu. Nhưng mà nó đẹp, và có ý nghĩa nữa, với lại tặng cho cậu thì không uổng đâu, cậu may mắn đấy. Hôm đó, tớ đã viết cho cậu một tấm thiệp, ghi lời chúc, theo tớ nhớ là như vầy:
“Don’t let anyone read this, promise me. Best wishes for my dear “husband”. Hope you always happy and full of love in life. To be taller, smarter and nicer.
Baka, Sa Rang Hea.”
Sau đó, tớ có hỏi cậu: “Mày hiểu tao viết gì không vậy?”
“Tao cũng muốn vậy lắm” – Cậu gật đầu, hơi bối rối - “nhưng…” .
Chữ “nhưng” của cậu làm tớ buồn và băn khoăn lắm đấy, biết không hả ngốc? Tối hôm đó tớ cuộn tròn trong chăn mà nước mắt chảy dài. Sáng hôm sau, cậu đi khám bệnh. Tớ ngồi trong lớp, chán nản nhìn chỗ ghế trống của cậu. Không có cậu, tớ thấy lớp buồn hẳn, hay chỉ mình tớ buồn thôi nhỉ? Hihi, có lẽ là cả hai..
Cậu biết tớ ghét nhất trên đời là Game Online, vậy mà cứ bắt tớ luyện Chinh Đồ hoài. Nể cậu lắm mới chơi đó, nhưng lên level mười mấy là ngán muốn chết rồi. Tớ thích chat với cậu hơn cơ, chứ không thích lên game mà xưng anh anh em em đâu, ngượng chết! Mới có nhiêu tuổi mà mò đến game online là không tốt đâu, thấy tớ không? Lớp 3 chơi đã đời là bỏ luôn rồi, giờ thì game nào cũng ghét hết, ngoài Pokemon..
Sinh nhật con Méo già, cậu cứ ngồi yên một chỗ, như người mất hồn á, nhưng ăn thì nhiều kinh khủng, trong khi bọn con gái chúng tớ mỗi đứa nuốt có một phần bánh pizza là no khỏi chê! Cậu cứ đưa cho tớ những trái bong bóng, còn tớ thích thú giữ lấy nó bằng hết sức mình, rồi khóc thét lên khi nhỏ Phúc và mấy đứa kia thi nhau phá rối. Tớ tức quá trời luôn, nhưng cậu liên tục thẩy cho tớ, và cuối cùng thì ở đó chẳng còn quả bóng nào cả…
Hôm đó, tớ té một trận đau điếng, chỉ vì cậu hết đó. Tự nhiên đi chung xe với con Phúc hà.. tớ biết cậu có chuyện gia đình, và tớ không giận cậu. Nghĩ lại, sao tớ ngu thế, bỏ chạy làm gì, để con Lùn rượt, rồi trượt ngã. Biết vậy không mang dép cho rồi, ai biểu nền nhà trơn quá làm gì.. >”<
Rồi đến sinh nhật thằng Minh Duy, cái bữa vui nhất, và tớ hạnh phúc nhất. Này, một trong hai cái cốc trên bàn, tớ uống một cái rồi đấy, thông báo cho cậu biết mà đi khám thai đi nhé.. Hehe, chỉ đùa thôi.. Đừng giận tớ, dễ giận không tốt đâu, bị giảm tuổi thọ thì tớ biết sống với ai? Cậu không biết giữ gìn sức khỏe của mình thì phải lo cho tớ chứ, cậu biết tớ mỗi khi thở mạnh là chóng mặt, đầu óc quay cuồng, rồi đi xuống suối vàng luôn không hả?
Bọn nó năn nỉ mãi, tớ mới chịu chụp với cậu một tấm. Ngốc à, ăn mau chóng lớn nhé, cậu phải cao hơn tớ cơ, vậy để bọn nó khỏi chọc, và như thế thì cậu mới bảo vệ tớ được, phải không nào? Tấm hình ấy tớ để làm avatar rồi, định làm wallpaper nữa cơ, nhưng mà tớ thấy sao mà.. tớ xấu quá nên.. hihi..
Nãy giờ, coi lại thì thấy sao mà tớ viết ít quá. Nhiều kỷ niệm của chúng ta, tớ không thể viết thành lời được, chỉ để ở trong lòng. Tớ muốn cậu là người duy nhất đọc “Nhật ký nhóc con”, và viết tiếp cho tớ, để hoàn thiện câu truyện này. Lời cuối cùng, tớ muốn nói với cậu là ILU4erver.
-- • (¯`•.°».*. Nhóc yêu của cậu .*.«°.•´¯) • --
--- End ---
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại: Không biết nữa... 99,99% là sự thật, mà không biết phải là romance không..
Món quà tặng sinh nhật một người.. Thực ra không định post lên nhưng mà gửi qua Y!M không được nên đành vậy. ^^ Thôi, vậy thì món quà này tặng mọi người ai đang theo dõi nó nhé!
-- • (¯`•.°».*. Nhật ký nhóc con .*.«°.•´¯) • --
[A gift for only you]
…
..
.
Forever is a long time
And time can change anything
~ « ° » ~
--- ♥ ---
Từ những ngày đầu ta gặp nhau..
Tớ đã biết tớ mến cậu rồi..
Chúc mừng sinh nhật cậu, Bảo ngốc ạ..
--- ♥ ---
Ồ, đã 5 năm trôi qua rồi nhỉ, phải không Bảo ngốc? Từ khi tớ mới đặt chân vào ngưỡng cửa tiểu học ở ngôi trường thân yêu của chúng ta. Không thể tin nổi thời gian lại trôi nhanh đến thế, như một chiếc chong chóng cứ quay đều mỗi khi có gió, không bao giờ dừng lại, mỗi cánh là một màu sắc khác nhau y màu cầu vồng rực rỡ và tươi trẻ, tượng trưng cho những điều tốt đẹp nhất của thế giới tràn ngập niềm vui này.
Tớ nhớ trước đây, khi ngồi chung một bàn. Hehe, chúng ta đã quậy như giặc đúng không nào? Thầy cô cũng phải sợ, vì có một đôi lớp phó nghịch ngợm và lém lỉnh, thậm chí nói nhiều hơn cả tổ viên nữa! Vui ghê, phải không? Ai cũng biết rằng ba đứa con nít quỷ trong ban cán sự chơi thân với nhau, học cũng ngang ngửa, khó mà biết ai hơn được ai, cứ đua nhau mà chiếm được tình cảm của tất cả mọi người.
Hiền nhất là cậu, một đứa con trai da trắng lười vận động hệt như con gái. Này, đọc đến đây đừng giận tớ, tớ nói thật đấy, và sự thật luôn mất lòng, nhỉ? Vậy mà vẫn có tá đứa thích cậu, bực ghê chưa! Thiệt tình.. nói ra cũng ngượng, nhưng tớ muốn tớ là đứa duy nhất chiếm giữ cậu thôi!
Ôi chao.. hôm nay, ngày 18 tháng 6, đã là sinh nhật cậu rồi, nhanh quá. Tớ chưa bao giờ được ăn sinh nhật cậu, vì cậu sinh ra vào giữa hè mà, nên dù cậu có mời qua Yahoo năm lớp 3 thì tớ vẫn hoàn toàn… mù tịt thông tin. Chán ghê đó! Hôm bữa tớ nghĩ ra hay ho lắm mà, giờ viết thì chẳng được gì. Có lẽ là tớ không viết kịp mất rồi, đừng giận tớ nghen Bảo ngốc!
Thôi thì cứ cố gắng rặn óc ra vậy, nhưng dở thì đừng có la tớ đấy nhé! Cậu ngoài đời khác cậu trên mạng nhiều lắm lắm cơ! Suốt ngày cứ “Uhm” rồi “Tớ bận, để mai nhé”, đủ thứ cả, lạnh lùng như tảng băng vậy, đáng sợ lắm cơ! Lúc nào tớ cũng phải mở lời trước, rồi chờ đợi cậu thật lâu. Đôi khi, tớ cảm thấy chán nản, vì tớ sợ rằng cậu hết thích tớ rồi. Cái cảm nghĩ đó xâm chiếm lấy đầu óc của tớ, và suốt cả ngày, tớ chỉ hình dung ra được mỗi gương mặt cậu và những cử chỉ đáng yêu của cậu. Không biết từ bao giờ, tớ đã mến cậu đến thế rồi, nhanh quá… Người ta thường bảo, khoảng cách giữa tình yêu và thù địch chỉ là một sợi chỉ mong manh, nhưng tình bạn lên tình yêu là cả chặng đường dài chông gai hiểm trở, vì có thể một người thích đơn phương, người kia không chấp nhận, dẫn đến đau khổ, tan nát cõi lòng. Tớ biết, tớ biết tớ chỉ sẽ dám ngỏ lời với cậu khi cậu nói với tớ rằng cậu thích tớ mà thôi, tớ là con gái mà!
Nghĩ cũng thiệt là kì lạ.. tớ thích cậu, nhưng tớ không thân với cậu. Đứa con trai tớ thân nhất là Nhật cơ! Những lúc tớ nắm tay hắn, tớ chẳng cảm thấy gì, vì có lẽ tớ đã quen quá rồi. Tớ có thể nắm tay hắn ta bất cứ lúc nào, nhưng với cậu thì tớ thấy sờ sợ và ngại ngùng làm sao ấy.. Vậy nên, nếu cậu hỏi tớ yêu quý ai nhất, tớ sẽ nói là Nhật, yêu ai nhất là cậu, yêu mến ai nhất là con Méo, và yêu thương ai nhất chắc chắn là Phúc – cô bạn lớp trưởng.
Ai cũng chọc tớ vào mỗi buổi trưa cả. Này, ngắm cái bảng thì có gì là xấu cơ chứ, cho dù công nhận nó .. dị hợm thiệt. Tớ nói thật mà, tớ ngắm cái bảng đấy chứ, ai thèm ngắm cậu đâu mà tụi nó chế đủ thứ, nản luôn! Đúng là con nít mà, trí tưởng tượng phong phú. Cậu có một cái biệt danh riêng mà tớ đặt luôn đấy chứ, là BB’s S. Linh hồn của cái bảng, đúng không? Lần trước tớ nói cho cậu, cậu đã bảo nó thật dễ thương, và tớ nghĩ rằng cậu thích nó.
Chả nhớ được hồi đầu năm hay gì đó, cậu mở lớp dạy búng tay cho tớ mới ác chớ! À, không phải là cho tớ, vì tớ là đứa bắt cậu dạy mà.. Bực cậu thiệt, Bảo ngốc, ỉ mình biết làm là cứ khiêu khích người ta, và hôm nào như vậy là cả lớp khỏi ngủ, và tay tớ đau nhừ. Ai ngờ nhờ lần nó mà cậu mới thích tớ, rồi tỏ tình với tớ một cách cực kì dễ thương, khiến tim tớ đập lệch luôn. Tớ còn rõ những ký ức đó đấy, đừng tưởng bở nhé! Nhưng tớ sẽ không kể ra đâu, đọc đến đây mà muốn biết thì BUZZ tớ trên Yahoo, tớ kể cho. It’s a secret, phải không nào?
Kỷ niệm tuyệt vời nhất là những buổi sinh nhật, mà đặc biệt là sinh nhật thằng Duy béo, cái đứa mà tớ xem như em trai. Từ từ đã, đầu tiên là sinh nhật của cậu. Ra đời ngày hôm nay mà cứ khoái đã trước, bắt ngày 17 tháng 5, tớ phải tốn gần tám chục ngàn tiền túi mua quà cho cậu. Nhưng mà nó đẹp, và có ý nghĩa nữa, với lại tặng cho cậu thì không uổng đâu, cậu may mắn đấy. Hôm đó, tớ đã viết cho cậu một tấm thiệp, ghi lời chúc, theo tớ nhớ là như vầy:
“Don’t let anyone read this, promise me. Best wishes for my dear “husband”. Hope you always happy and full of love in life. To be taller, smarter and nicer.
Baka, Sa Rang Hea.”
Sau đó, tớ có hỏi cậu: “Mày hiểu tao viết gì không vậy?”
“Tao cũng muốn vậy lắm” – Cậu gật đầu, hơi bối rối - “nhưng…” .
Chữ “nhưng” của cậu làm tớ buồn và băn khoăn lắm đấy, biết không hả ngốc? Tối hôm đó tớ cuộn tròn trong chăn mà nước mắt chảy dài. Sáng hôm sau, cậu đi khám bệnh. Tớ ngồi trong lớp, chán nản nhìn chỗ ghế trống của cậu. Không có cậu, tớ thấy lớp buồn hẳn, hay chỉ mình tớ buồn thôi nhỉ? Hihi, có lẽ là cả hai..
Cậu biết tớ ghét nhất trên đời là Game Online, vậy mà cứ bắt tớ luyện Chinh Đồ hoài. Nể cậu lắm mới chơi đó, nhưng lên level mười mấy là ngán muốn chết rồi. Tớ thích chat với cậu hơn cơ, chứ không thích lên game mà xưng anh anh em em đâu, ngượng chết! Mới có nhiêu tuổi mà mò đến game online là không tốt đâu, thấy tớ không? Lớp 3 chơi đã đời là bỏ luôn rồi, giờ thì game nào cũng ghét hết, ngoài Pokemon..
Sinh nhật con Méo già, cậu cứ ngồi yên một chỗ, như người mất hồn á, nhưng ăn thì nhiều kinh khủng, trong khi bọn con gái chúng tớ mỗi đứa nuốt có một phần bánh pizza là no khỏi chê! Cậu cứ đưa cho tớ những trái bong bóng, còn tớ thích thú giữ lấy nó bằng hết sức mình, rồi khóc thét lên khi nhỏ Phúc và mấy đứa kia thi nhau phá rối. Tớ tức quá trời luôn, nhưng cậu liên tục thẩy cho tớ, và cuối cùng thì ở đó chẳng còn quả bóng nào cả…
Hôm đó, tớ té một trận đau điếng, chỉ vì cậu hết đó. Tự nhiên đi chung xe với con Phúc hà.. tớ biết cậu có chuyện gia đình, và tớ không giận cậu. Nghĩ lại, sao tớ ngu thế, bỏ chạy làm gì, để con Lùn rượt, rồi trượt ngã. Biết vậy không mang dép cho rồi, ai biểu nền nhà trơn quá làm gì.. >”<
Rồi đến sinh nhật thằng Minh Duy, cái bữa vui nhất, và tớ hạnh phúc nhất. Này, một trong hai cái cốc trên bàn, tớ uống một cái rồi đấy, thông báo cho cậu biết mà đi khám thai đi nhé.. Hehe, chỉ đùa thôi.. Đừng giận tớ, dễ giận không tốt đâu, bị giảm tuổi thọ thì tớ biết sống với ai? Cậu không biết giữ gìn sức khỏe của mình thì phải lo cho tớ chứ, cậu biết tớ mỗi khi thở mạnh là chóng mặt, đầu óc quay cuồng, rồi đi xuống suối vàng luôn không hả?
Bọn nó năn nỉ mãi, tớ mới chịu chụp với cậu một tấm. Ngốc à, ăn mau chóng lớn nhé, cậu phải cao hơn tớ cơ, vậy để bọn nó khỏi chọc, và như thế thì cậu mới bảo vệ tớ được, phải không nào? Tấm hình ấy tớ để làm avatar rồi, định làm wallpaper nữa cơ, nhưng mà tớ thấy sao mà.. tớ xấu quá nên.. hihi..
Nãy giờ, coi lại thì thấy sao mà tớ viết ít quá. Nhiều kỷ niệm của chúng ta, tớ không thể viết thành lời được, chỉ để ở trong lòng. Tớ muốn cậu là người duy nhất đọc “Nhật ký nhóc con”, và viết tiếp cho tớ, để hoàn thiện câu truyện này. Lời cuối cùng, tớ muốn nói với cậu là ILU4erver.
-- • (¯`•.°».*. Nhóc yêu của cậu .*.«°.•´¯) • --
--- End ---