KiepHongHoa
19-06-2009, 09:30 PM
Bước Qua Kí Ức
Tôi gặp hắn khi bắt đầu lên 12 . Hắn mới chuyển đến trường tôi . Hắn dễ thương , học giỏi , rất được mọi người yêu mến .Nhưng tôi lại cảm thấy không thích hắn , vì lí do , hắn được quá nhiều người để ý . Tôi không quan tâm đến hắn là ai , nhưng tôi luôn lén lút nhìn hắn mỗi giờ ra chơi . Và tôi thường xuyên xuống văn phòng đoàn hơn , khi tôi biết được hắn là bí thư của lớp 12a1 .
Bước vào 12 , thời kì quan trọng . vậy mà hắn làm bí thư . tôi lại càng ghét hắn hơn, có lẽ hắn cho rằng , hắn đã hoàn hảo lắm rồi hay sao vậy nhỉ ? . còn với tôi , tôi muốn mình từ bỏ cái chức cờ đỏ của mình . vì tôi chỉ muốn chú tâm vào chuyện học hơn mà thôi . vậy mà không ai chịu nhận cái chức danh đó , thế là tôi vẫn phải ôm cái của nợ vào mình .
Thường thì sáng thứ 7 cuối tuần , tôi phải xuống văn phòng đoàn để nộp sổ cờ đỏ để kết thúc 1 tuần . Hắn ngồi ngay đó . nhìn tôi chăm chú với 1 vẻ mặt đáng ghét .
Tôi ghét hắn mỗi khi hắn nhìn tôi , tôi ghét bị người khác dòm ngó . Tôi lật đật nộp xong sổ chấm cờ đỏ và chạy lên lớp . tìm gặp ngay đám bạn của tôi với mục đích kể tội hắn:
- Ê ! tụi mày có biết cái thằng bí thư bên a1 tên gì không ? tao ghét nó ghê !
- Sao lại ghét ? – đám bạn tôi hỏi :
- Thì tụi mày nói nghe coi , nó cứ nhìn tao chằm chằm như muốn nuốt sống – tôi hậm hực kể tội hắn .
- Hình như nó tên Khanh?! – nhỏ Nga trả lời :
- Mà mày ghét nó , mày hỏi tên nó làm gì ?- nhỏ Liên hỏi tôi :
- Thì tao ghét , biết tên nó để biết đường mà tránh – tôi trả lời cho qua chuyện .
- Tránh hay sáp lại vậy Kim –nhỏ Kiều lên tiếng .
- Sáp cái gì mà sáp , mày nói kì quá đi – tôi bực bội trả lời
- Thôi đừng ghẹo nó nữa , ghẹo hoài lát nữa nó bực lên tụi mình chạy không kịp – nhỏ Liên lên tiếng giúp tôi
Tôi không thèm quan tâm đến tụi nó muốn nói gì nữa , tôi quay về cho của mình và không cần nói thêm lời nào .
Vậy là đã biết tên hắn rồi , hắn tên Khanh . Cái tên cũng hay . Có lẽ khi thích một ai đó thì lúc nào cũng thấy tất cả thuộc về người ta đều là tốt đẹp hay sao ấy nhỉ ?
Ngồi trong lớp , tôi học mà không vào được chữ nào , cứ thơ thẩn , với nhiều câu hỏi trong đầu .mà ngay bản thân tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa .
Vậy là cứ ngồi suy nghĩ hết 2 tiết đầu , không nhét được 1 chữ vào đầu . Giờ ra chơi khi tôi đang miên man cầm mấy quyển vở để đọc lại bài và bước đi thong dong xuống căn tin . Bỗng nhiên . ầm 1 cái. tôi chúi đầu vào hắn khi bước xuống cầu thang. Rớt luôn quyển vở đang cầm trên tay .
Hắn ríu rít xin lỗi :
- Bạn có sao không ? cho mình xin lỗi !
- Bộ không thấy đường hả ? – tôi tức tối quát lên :
- Tại mình có chuyện vội quá .
- Vội gì thì cũng phải đi đàng hoàn chứ
- Mình có chuyện gấp nên chạy nhanh quá , bạn đừng giận mình hen .- hắn nói với vẻ mặt thật tội nghiệp .
- Không giận sao được , đâm sầm vào người ta vậy đó . xin lỗi là xong hã .- tôi càng làm căng với hắn hơn .
- Vậy mình phải làm gì để bạn không giận mình đây .
Tôi buồn cười vì vẻ mặt của hắn lúc ấy nên nói :
- Thì xuống nhặt quyển vở lên dùm người ta . vậy mà cũng hỏi .
Hắn mừng rỡ vì lời nói của tôi liền chạy xuống phía dưới , nhặt vở tôi lên , nhìn mặt hắn lúc đó tôi vừa thấy tội nghiệp , lại vừa buồn cười . Tôi cầm quyển vở từ tay hắn , lặng lẽ rảo bước xuống cầu thang và không nói thêm tiếng nào .
Xuống đến căn tin . 3 nhỏ bạn quỷ quái của tôi đã ngồi chờ sẵn từ khi nào .
- Sao mày xuống chậm vậy ?-nhỏ Kiều nhăn mặt hỏi
- Tao gặp phải âm binh mày ơi – Vẫn với giọng điệu trách móc .
- Âm binh gì nữa đây , chắc lại là thằng Khanh chứ gì ?
- Sao mày biết hay dzậy Kiều , thằng đó đó . bực bội , toàn ghẹo cho tao giận !- tôi hân hoan trả lời khi mà con kiều đáp trúng tim đen của tôi .
- Ngoài thằng đó ra trong trường này tao có thấy mày nhắc đến tên ai đâu .
Con kiều đúng là tinh ranh thiệt , nó ma mảnh vì nó luôn được các chàng săn đuổi , nó biết được các chiêu trong chuyện tình cảm . Trong nhóm 4 đứa . Tôi , Liên , Nga và nó chỉ có nó là luôn có hoa hồng từ ngày 8-3 cho đến 14-2 . Nó biết tôi để ý Khanh , nên nó cứ hỏi như thế , chọc vào tôi . cho tôi phải ngượng ngùng thôi .
- Thôi mệt quá , nó xuống rồi thì kêu nước uống , tao khát quá !-nhỏ Nga lên tiếng , cứu tôi 1 bàn thua trong thấy .
Sau ngày hôm đó . tôi thấy hắn hay nhìn qua lớp tôi . có thể do tôi tưởng tượng hay do mắt tôi hoa lên mà mỗi lần ra chơi , tôi hay thấy hắn đứng ở hành lang lớp tôi hơn .
Một hôm , tôi đang đứng 1 mình trên lầu 4 khi mọi người đã ra về . Trường tôi có 4 lầu . Mỗi lần tôi suy nghĩ chuyện gì , tôi thường lên đó , nhìn xuống sân trường , nhìn xuống những cành phượng , cành bàng mà suy nghĩ mông lung .
Một giọng nói vang lên :
- Sao thấy mặt Kim buồn vậy ??
Tôi ngó quanh với vẻ thắc mắc , thì thấy hắn đứng ngay bên cạnh .
- Ủa Khanh đó hả ? đi đâu mà lên đây ?
- Thì lên nói chuyện với Kim
- Trời ! nói chuyện gì ?
- Thì Khanh thấy Kim hay lên đây đứng một mình , lên với Kim nói chuyện cho vui .
Tại sao hắn biết tôi hay lên đây 1 mình , hắn theo dõi tôi hay sao . tôi thắc mắc quay sang hỏi :
- Bộ Khanh theo dõi Kim đó hã ?
- Đâu có , đừng nghĩ vậy , tại Khanh thấy Kim hay đi lên đó chứ
Mắt tôi nheo lại , hỏi gặn hắn :
- Vậy thì là theo dõi rồi còn gì ?
Vẻ mặt hắn lung túng , hỏi tôi :
- Hả . nhìn thấy Kim đi là theo dõi đó hã
- Ừ chứ sao nữa , có khối người sao Khanh không nhìn , đi nhìn Kim
Hắn chưng hửng , gãi gãi đầu trả lời :
- Khanh vô tình nhìn thấy Kim lên đây mấy lần thôi mà . Lần sau Khanh không dám nhìn nữa
Tôi không nhịn nỗi cười khi thấy hắn bối rối như thế . Tôi vừa cười vừa nói :
- Kim đùa đó , có gì đâu . có Khanh lên nói chuyện Kim thấy vui mà .
Vậy là 2 chúng tôi nói chuyện râm rang cả buổi cho đến khi không còn 1 bóng người trong sân trường .
Sau ngày hôm đó chúng tôi đã thân thiết với nhau hơn . Hắn hay mang sách cho tôi mượn , hắn hay giảng những bài toán khó cho tôi . vì tôi rất yếu môn toán . ngược lại , tôi lại luyện cho hắn môn tiếng anh . Tôi cảm thấy , chúng tôi thân với nhau từ lúc nào cũng không biết .
Sau 1 thời gian như thế . Không thể dấu nỗi nhóm tứ quái của tôi .
Bọn nó kéo tôi xuống căn tin khi ra chơi . Tra hỏi tôi :
Đầu tiên tất nhiên là nhỏ Kiều :
- Mày với thằng Khanh là sao ? thích nhau rồi chứ gì ?
Rồi đến nhỏ Nga :
- Mày khai thiệt ra , dấu diếm chị em là đừng có trách tụi tao
Nhỏ Liên thì im re , còn tôi thì cứ như là con thú bị bắt trong chuồng , ngồi một hồi và trả lời :
- Đâu có đâu .
Nhỏ Kiều cất cao giọng :
- Mày đừng có xạo , hôm bữa tao còn thấy nó đưa sách cho mày lúc ra chơi .
Tôi bối rối , trả lời mà không biết phải nói sao
- Thì tao để quên quyển sách ở dưới văn phòng đoàn , nó mang lên dùm .
Nghe tôi trả lời vậy , tụi nó có vẻ tin tin , không hỏi gì thêm .
Tôi không hiểu tại sao tôi chẳng dám nói ra sự thật , tôi không biết mình sợ chuyện gì , có lẽ mình sợ hắn không thích mình , mà hắn chỉ coi mình như bạn mà thôi , vì tôi thấy đồi với ai , hắn cũng tốt như thế mà . Còn tôi thì khác , tôi thích hắn , nhưng không dám nói , chỉ dấu ở trong lòng mà thôi .
Từ ngày bị tụi nó hỏi gặn như thế , tôi đâm ra tránh né hắn , đôi khi hắn đến bắt chuyện , tôi giả đò bỏ đi vào lớp , tôi sợ tụi nó thấy , tụi nó sẽ cho rằng tôi nói dối . Vậy là cứ thế , tôi đâm ra xa hắn nhiều hơn . Tôi cứ dấu nỗi lòng của mình ở sâu trong tim. Bỗng dưng , thời gian sao trôi qua nhanh quá . bất giác mùa mưa đến bao giờ , tôi cũng chẳng hay .
Mùa mưa năm nay , vội đến, bất chợt , tôi chưa kịp nhìn lại những gì đã qua , cũng chưa kịp làm gì để thời gian đừng đi quá nhanh như thế , nhưng mọi thứ chẳng như mình mong muốn .
Lâu rồi , tôi chẳng còn lên lầu 4 , cũng không hiểu vì lí do gì , tôi lại lãng quên hắn trong tâm trí như thế .
Nhưng chính tôi , lại là người lãng tránh hắn cơ mà . Những cây bàng phía sau trường học , đầu năm còn bé tí teo , thế mà hôm nay , mùa mưa đến sao nó lớn nhanh thế , nó lên tới tận lầu 3 của chúng tôi rồi , ngay phòng học , ngay cửa sổ tôi ngồi . những cơn mưa lất phất của mùa mưa , rớt xuống lá bàng xanh mượt . lâu lâu lại có những chú chim đua nhau đậu trên những cành cây ấy . Vậy là chỉ còn hơn 1 tháng nữa , là xa nhau rồi . Cầm quyển lưu bút của bạn bè trong tay , tôi không biết phải viết như thế nào , cho hết những cảm xúc của mình , đôi khi lại nhìn ra ngoài ô cửa , và chợt nghĩ mông lung về những nỗi buồn .Đôi khi . hình bóng hắn lại hiện về , tôi vẫn ước gì , tôi vẫn có thể cùng hắn học tập để ôn thi tốt nghiệp . Nhưng sao , tôi lại thấy khó quá . Dường như 1 thời gian không gặp , nó sẽ có 1 cảm giác vô hình nào đó , xâm chiếm trong lòng tôi . Tôi không còn đủ can đảm để gặp hắn như ngày trước nữa .
Cuối năm học . tôi tất bật với biết bao nhiêu chuyện , từ chuyện đi làm hồ sơ dự thi đại học , cho đến việc phải tìm kiếm những thông tin cần thiết cho việc thi cử .
Nhóm tứ quái tụi tôi cũng đã chuẩn bị hết cho việc sắp sửa chia tay .
Nhưng tôi thì lại chẳng biết tí tẹo gì về những dự định của tụi nó , cho đến 1 hôm nhỏ Kiều cất tiếng gọi tôi :
- Lát nữa ra chơi , mày xuống căn tin nha Kim !
Tôi thắc mắc , vì không hiểu lí do tại sao nhỏ Kiều lại nói như thế , thường ngày chúng tôi cũng vẫn xuống căn tin bình thường cơ mà , sao hôm nay nó lại lạ vậy :
- Thì mọi hôm vẫn xuống , tự nhiên hôm nay lại rũ là sao ?
- Thì mày cứ xuống đi , mệt ghê ! – giọng nó hậm hực trả lời tôi
- Mày bị gì vậy ? ừ , lát nữa tao xuống .
Vậy là nhỏ Kiều đi vào lớp , còn tôi thì thắc mắc không hiểu tại sao kì này tụi nó lạ quá , cứ như là giấu giếm tôi chuyện gì đó . Tôi ngồi bàn đầu tiên , lại vẫn thắc mắc chuyện nhỏ Kiều mà không biết rằng . cô sử gọi tôi lên dò bài lúc nào không hay . tôi lên mà cứ lắp ba lắp bắp . Và cuối cùng , sau trận dò bài đó , tôi bị cô mắng cho 1 trận :
- Dạo này em sao vậy Kim , học hành xuống vậy , sao mà thi ?
Tôi buồn buồn đáp lại :
- Dạ em xin lỗi cô , em đang suy nghĩ nên không biết . Em hứa sẽ không như vậy nữa .
Tôi buồn vì nhỏ Kiều 1 , tôi buồn vì tôi không nhớ bài Sử 10 . tôi cứ suy nghĩ không đâu như thế này , thì chẳng mấy chốc , tôi quên sạch những bài tôi đã học thôi .
Cuối cùng thì thời khắc giờ ra chơi cũng đã đến , tôi dạo bước dọc theo hành lang , và đi ngang qua lớp 12a1 . tôi nhìn vào , nhìn lướt qua , thế thôi , và tôi lại tiếp tục đi , nhưng sao . chẳng thấy hắn . Xuống tới căn tin , tôi chẳng hiểu vì sao trên bàn lại có một chiếc bánh kem ngay chỗ tụi nhỏ Kiều ngồi .
Vừa tới tôi hỏi ngay :
- Bánh kem làm gì vậy !
Con Nga nhìn tôi , với vẻ mặt liếc ngang châm trọc :
- Mày không biết hay giả đò không biết vậy ?
Tôi thì cứ thắc mắc , cũng chẳng nhìn thẳng vào chiếc bánh ghi gì ở trên vì tụi nó chưa mở hộp :
- Ai biết tụi mày làm gì . À mà sao tao không thấy con Liên .
- Thôi , mày đừng giả điên , mày ko biết hôm nay là gì thiệt hã ?
- Thì tụi mày có nói đâu mà tao biết !!!
Và rồi không biết từ đâu 1 bàn tay bịt lấy mắt tôi , tôi không nhìn thấy gì . tôi nghĩ đôi bàn tay ấy chắc là của nhỏ Liên chứ không ai khác , tôi hỏi lớn :
- Mày đó hã Liên ? tao không giỡn nha . !!
- Nhưng mà tao thì thích giỡn – nhỏ Liên bỡn cợt lại tôi .
Nó bỏ tay ra khỏi mắt tôi . Trước mắt tôi là …Hắn …hắn đang cầm trên tay 1 cành phượng đỏ thắm , còn tươi nguyên . tiến lại gần tôi :
- Khanh tặng Kim nè .
Mặt tôi đỏ bừng , không nói lên thêm được lời nào . lặng lẽ nhìn hắn , vẻ mặt tôi lúc này , có thể rằng sẽ phải đỏ bừng lên , như cành hoa mà hắn đang cầm trên tay . Không hiểu sao , tôi không đủ can đảm để đứng lại , và càng không đủ can đảm để nhận cành phượng hồng trên tay hắn .
Tôi chạy ù lên cầu thang , vào lớp và ngồi đó lặng im , chốc chốc lại nhìn ra ô của nhỏ . nghĩ ngợi vẫn vơ .
Không hiểu vì lí do gì , mà mấy nhỏ bạn của tôi , lại sắp đặt như thế và mặc dù , tôi biết được rằng hôm nay là sinh nhật của mình . Có lẽ tôi hơi quá đáng khi chạy lên lớp như thế , nhưng hắn ở đó ,điều đó quá bất ngờ đối với tôi . Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có mặt hắn trong ngày sinh nhật của mình . và còn nghĩ thêm biết bao nhiêu là chuyện ở tận đâu đâu nữa .
Đang mãi nghĩ chuyện không đâu thì một cái đập mạnh vào vai tôi đau điến :
- Mày bị gì vậy , tự nhiên bỏ chạy .- Nhỏ Liên quát vào mặt tôi
- Tao ngại quá , tự nhiên tụi mày cho thằng Khanh biết ngày sinh nhật của tao chi vậy ?
- Thì có sao đâu , không ai nói nó cũng biết mà !
Tôi thắc mắc , vì sao Khanh biết được , không lẽ Khanh điều tra lí lịch của tôi . nhưng tại sao Khanh phải điều tra lí lịch của tôi làm gì . Hay lại còn thêm vấn đề gì khác , hay Khanh thích tôi . hay Khanh coi tôi là một người bạn thân .
Mọi thứ cứ lung tung , làm cho tôi im bặt và thơ thẩn nhìn đi mà chẳng để ý đến nhỏ Liên đang đứng trước mặt
- Tụi tao xin lỗi mày . tối nay sẽ bù cho mày 1 sinh nhật khác ở nhà mày nhé – mấy nhỏ bạn tôi đứng trước mặt tôi và nói khi nhỏ Nga và Kiều cũng đã cầm chiếc bánh kem lên và cùng cả lớp thưởng thức .
Tôi ngại ngùng , lí nhí được mấy từ :
- Tao cám ơn tụi mày nhiều nghen .
Sinh nhật tôi đã qua , những niềm vui trong ngày hôm ấy cũng đã qua , tôi phải tiếp tục đón nhận những nỗi buồn của mùa hạ kéo đến .
Càng đến tháng 5 , mưa càng nhiều , tôi đạp xe đạp đến trường , trong cơn mưa lưa thưa lất phất . Mưa dịu dàng , nhưng cũng mạnh mẽ , mưa khóc , hay nước mắt của cô bé nào đang rơi khi mùa hạ đến .
Tôi chậm rãi đạp xe , chậm rãi ngắm mưa , và để mưa vương trên tà áo dài trắng trong của tôi . Phượng đã đỏ nhiều lắm rồi phải không ? phượng có hiểu cho lòng tôi ngày hôm nay , hay phượng ơi , phượng chỉ lạnh lùng , làm cho tôi và bao người phải khóc thầm khi ngày chia tay tà áo dài , chia tay tuổi học trò . và bỏ lại sau lưng bao kí ức mơ mộng .
Có lẽ , phượng không vô tình , chỉ có thời gian là vô tình thôi . tôi chợt nhận ra điều đó khi tôi hiểu rằng , chính thời gian mới làm cho hoa phượng nở rực được như thế .
Tôi đến trường khi còn bao nhiêu chuyện nghĩ ngợi trong đầu .
Tôi gởi xe và đi theo con đường mòn để vào trường . ập vào mắt tôi là những cành bằng lăng tím . Nó ra hoa khi nào thế nhỉ . tại sao tôi lại không thấy nó ra hoa . màu tím của bằng lăng , nhìn sao mà buồn quá . buồn nhưng chung thủy . Bằng lăng được mệnh danh là bông hoa thủy chung với tuổi học trò cơ mà . Đúng rồi , nó thủy chung y như màu sắc mà nó được khoát trên người vậy .
Mãi ngắm những cành bằng lăng tím , tôi mơ mộng đi theo những cánh hoa . thì bị một giọng nói từ đằng xa vọng lại :
- Kim ơi . Kim !
Tôi quay lại nhìn . ra là Khanh :
- Gì vậy Khanh
- Lát ra về lên lầu 4 nghen Kim
- Kim bận rồi . không lên được
Mặt Khanh buồn buồn đáp lại tôi :
- Vậy thì ngày mai nghen
- Ngày mai Kim cũng bận .
- Vậy ngày mốt
- Ngày mốt Kim cũng bận .
Vừa nói , tôi vừa rảo bước thật nhanh đi đến phòng học của mình .bỏ mặt Khanh đang đi phía sau . tôi không biết phải nói gì với Khanh . cũng không biết phải cư xử như thế nào . Tôi giấu tình cảm của mình quá lâu rồi , nhưng tôi không thể nói gì hơn . Khanh muốn gặp tôi vì có lẽ tôi cứ hay tránh né Khanh , nên Khanh thắc mắc và muốn biết câu trả lời thế thôi . Nhưng tôi thì không muốn trả lời , nếu tôi trả lời , tôi sợ mình sẽ không kiềm nén được lòng mình , tôi sợ mình sẽ nói ra tất cả . Và như thế , tôi sẽ không bao giờ dám gặp Khanh nữa .
Chỉ còn hôm nay . Và ngày mai . là chúng tôi được nghỉ học và chờ đến kì thi tốt nghiệp .
Ngày mai , là tôi sẽ không còn gặp Khanh , cũng sẽ phải từ giã tất cả bảng đen , phấn trắng . Từ giã cả ô cửa nhỏ gắn bó với tôi cả quãng trời mộng mơ . Xa nhóm bạn thân yêu luôn bên cạnh tôi , từ lúc vui cho đến lúc buồn , từ kí ức cho đến hiện tại , và sẽ còn đến tận tương lai . Sẽ chẳng còn có thể ngồi cùng nhau . cùng học , cùng nói chuyện rôm rã cả tiết học khi được nghỉ .
Nhưng đối với tôi , điều mà tôi luyến tiếc nhất chính là tôi sẽ không còn được nhìn đầy đủ bạn bè trong cùng một lớp học như thế này , và cũng không thể mặc áo dài , chạy nhảy tung tăng trong lớp nữa .
Và càng nhớ hơn những lúc lớp tôi bị cô chủ nhiệm trách khi mà lớp cứ bị điểm kém .
Còn có những lần tụi tôi cúp tiết , leo rào và ra khỏi trường để đi chơi , nhưng lại chẳng biết đi đâu . chỉ cần biết trốn ra được là vui lắm rồi .
Ngồi trong lớp vào giờ ra chơi ,không đi ra ngoài ,vì tôi và nhóm bạn bận bịu cho việc chuẩn bị cho ngày mai liên hoan cuối năm . Và không hiểu vì sao , trong lòng tôi như có cảm giác gì đó thật lạ . cứ như rằng đang có ai đó đang đợi chờ mình , lòng tôi cứ run lên , rạo rực như chờ 1 điều gì đó . Cố trấn an mình , như không có chuyện gì xảy ra .
Tôi lại chú tâm vào việc bày trò gì thật vui , và một liên hoan cuối năm thật vui vẻ và đáng nhớ .
Những ngày cuối năm học . chỉ còn mỗi một khối 12 , trường tôi sao im lặng lạ thường , không đông đúc như khi còn có các đàn em đi học cùng .
Đến lớp rồi lại ra về , thật tình đến lớp cũng chẳng học được gì , nhưng lại thấy vui , vì gặp được các bạn , được ngồi ở cái nơi mà mình đã gắng bó suốt 1 năm trời . Có những điều tưởng chừng đơn giản và nhỏ nhoi , nhưng lại thật hạnh phúc và ấm áp biết bao nhiêu .
Lòng buâng khuân tôi bước xuống sân trường , vô tình tôi thấy lòng mình cần nhìn lên lầu 4 , hắn đứng đó , chờ tôi , còn tôi vô tư bước trên con đường rụng đầy hoa bằng lăng tím .Từng cánh hoa tím biếc rụng xuống , nó rụng y như rằng nó hiểu nỗi lòng tôi bây giờ buồn như thế nào . Và phải chăng màu tím thủy chung ấy đang thầm hỏi tôi . tại sao lại không dám đối diện tất cả , tại sao lại lẫn tránh khi mà mọi chuyện đều đã có quy luật . cho dù thế nào , thì tất cả cũng sẽ phải xa nhau thôi , cũng phải chấp nhận tất cả cũng như mùa hạ nào bằng lăng tím cũng phải nở hoa để tiễn đưa tuổi học trò của chúng tôi đi mà thôi . Phải chi tôi dám đối diện tất cả , tôi dám nhìn vào cái hiện tại đang bao trùm lấy trí óc tôi . Tôi bỏ hắn …ở nơi đó …1 mình và quay lưng bước đi . sao lại phải làm như thế , sao lại phải để cho mọi thứ không diễn ra 1 cách tự nhiên …
Lại một ngày nữa trôi qua . Ngày cuối cùng của năm học , ngày cuối cùng của sự ngây ngô học trò . Tôi vẫn đạp xe trên con đường , nhưng hôm nay tôi yêu đời hơn và nghêu ngao thêm vài câu hát . “ những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng , em chở mùa hè của tôi đi đâu , trùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18 , thuở chẳng ai hay , thầm lặng mối tình đầu “
Đang hát thật vui vẻ thì bên cạnh tôi . hắn đang đi song song và hỏi tôi :
- Lát ra về Kim rãnh không ?
Tôi có thể biết rằng , hắn muốn gặp tôi nên tôi trả lời thành thật :
- Lát nữa lớp Kim liên hoan chắc về hơi trễ .
- Vậy Khanh đợi Kim ở chỗ cũ nghen . Khanh có chuyện muốn nói với Kim
- Có chuyện gì vậy Khanh ?- Tôi thắc mắc và tò mò hỏi :
- Thì lát gặp Khanh sẽ nói mà .
Nghe nói vậy , tôi càng tò mò hơn , nên càng hỏi gặn lại :
- Có chuyện gì Khanh nói luôn đi .
- Lát ra về Khanh sẽ nói , vậy nha , không gặp Kim , Khanh không về đâu đó .
Nói rồi Khanh đạp xe 1 cái ù thật nhanh , còn tôi thì ú ớ , chưa nói thêm được lời nào .
Còn lại tôi , vẫn đạp chậm rãi , vẫn bước đến lớp , và trước khi vào lớp tôi vẫn ngắm những cành bằng lăng tím , những cành phượng , vẫn đang đỏ rực .
Bước tới cửa lớp . tôi đã nghe giọng nhỏ Liên gọi tôi thất thanh :
- Kim , Kim lẹ lên , đi theo tao với nhỏ Nga .
Không biết chuyện gì đang diễn ra , tôi chưa kịp hỏi gì thì nhỏ Liên đã kéo tay tôi đi . vừa đi tôi vừa hỏi :
- Có chuyện gì mà tụi mày gấp gáp vậy .
- Thì đi đi rồi biết – nhỏ Nga lên tiếng
- Nhưng mà có chuyện gì mới được chứ ?
Nhỏ Liên có vẻ bực mình vì tôi hỏi hơi nhiều . nên nó lên tiếng :
- Trời ơi , nhỏ Kiều đó .
Tôi lại càng thắc mắc , khi tụi nó cứ ấp a , ấp úng như thế :
- Nhỏ Kiều làm sao , nói tao nghe
- Thằng Tuấn lớp a1 , hẹn gặp nhỏ Kiều , tụi mình đi rình coi tụi nó làm gì . – Nhỏ Nga nói cho tôi hiểu .
Tôi thở dài 1 hơi nhẹ nhỏm , và nói với giọng trách móc tụi nó vì đã làm tôi 1 phen hú vía :
- Tụi mày làm tao hết cả hồn , tưởng nhỏ Kiều gặp chuyện gì chứ
Thế là 2 đứa nó cười cợt tôi :
- Có chuyện gì đâu , tụi tao thấy thằng Tuấn xưa nay hiền lành . không thích ai . – nhỏ Liên nói cho tôi hiểu
- Mà mày thấy bây giờ nó hẹn nhỏ Kiều , có phải lạ lùng không – nhỏ Nga nói thêm vào .
Tôi nghe xong , thấy cũng có lí nên gật gù .
- Ừ hen , đúng lạ thiệt
Nhưng thật tình đúng là cuối năm , chuyện gì cũng có thể xảy ra . Tuấn xưa nay , được mệnh danh là học giỏi nhất nhì a1 , lại ít nói chuyện với ai , ít khi ra ngoài , thế mà hôm nay lại hẹn gặp nhỏ Kiều . cuối năm mà hẹn như vậy , thì chỉ có thể là nói hết cảm xúc trong lòng mà thôi . Nghỉ tới vậy tôi mới cảm thấy , hết năm học , sao nó lại làm cho người ta xúc động nhiều đến mức , không thể giữ được điều gì ở trong lòng .
Tôi lại suy nghĩ đến chuyện của tôi . ra về , Khanh hẹn mình , phải chăng , Khanh muốn nói gì đó với mình . Khanh sẽ nói rằng , Khanh thích mình , hoặc sẽ nói 1 điều gì đó …Tôi đang miên man với những suy nghĩ thì nhỏ Liên làm tôi giật mình , khi nó đập tay tôi và nói :
- Ê , Kim sao nảy giờ mày toàn nghĩ gì đâu không vậy , nhỏ Kiều xuống rồi .
Tôi giật mình thốt lên :
- Ủa nó xuống rồi hả , xuống hồi nào , sao tao không biết .
- Mày cứ lo nghĩ gì đâu , làm sao mà biết được – nhỏ Nga chen vào trách tôi .
Không nói chuyện với 2 đứa nó nữa , tôi quay qua hỏi nhỏ Kiều :
- Kiều , thằng Tuấn nói gì với mày vậy !
- Thì nó nói nó thích tao – nhỏ Kiều nói giọng tỉnh bơ .
- Rồi mày nói sao – tôi tò mò hỏi
- Sao là sao , tao nói không thích
- Trời , thằng đó học giỏi , lại hiền sao mày không thích – nhỏ liên bất ngờ hỏi
Nhỏ kiều có vẻ bực mình rồi nói :
- Tao không thích những thằng thư sinh như nó
Nghe vậy , tôi không nói gì thêm , tôi chỉ nghĩ đến cảm giác nhỏ Kiều từ chối biết bao nhiêu người giỏi giang , mà nó lại không 1 chút buồn bã , chẳng bù cho tôi . chỉ để ý đến 1 người , mà không biết người đó có thương mình hay không lại càng khổ tâm hơn . Tôi không dám tưởng tượng đến vẻ mặt Tuấn sẽ buồn như thế nào . Không nghĩ gì thêm 4 chúng tôi quay lại và bước theo hành lang về lớp .
Ngày hôm nay , lớp tôi rộn rang như ngày hội . náo nức đi mua đồ để chuẩn bị cho tiết cuối liên hoan . bận rộn sắp xếp bàn ghế , đám con trai thì hồ hởi để chuẩn bị những tiết mục hấp dẫn để phục vụ chị em .
Lớp tôi cứ mãi vui đùa , và khóc lóc bịn rịn không dứt cho đến khi sân trường không còn 1 bóng dáng . Mặc dù trong lớp có 1 số đã về trước , chỉ còn lại nhóm tôi và 1 số phải ở lại để bên nhau thêm 1 thời gian , và cũng phải phụ dọn dẹp mọi thứ .
Tôi biết rằng , Khanh đang chờ tôi , nhưng tôi không thể chạy xuống khi mọi thứ còn đang dở dang như thế này . Tôi nghĩ rằng Khanh biết tôi chưa về . Khanh sẽ chờ tôi . Chờ một chút nữa . Cũng không sao đâu phải không Khanh ?
Khi mọi thứ đã hoàn thành , tôi chạy thật nhanh lên cái nơi mà chúng tôi đã từng nói chuyện với nhau lần đầu tiên , tôi tìm khắp nơi , nhưng không thấy ai cả . Tôi nhìn quanh quẩn , rồi lại chạy đi tìm . vẫn không thấy con người ấy . tôi tuyệt vọng , đứng thở mà 2 hàng nước mắt , cứ từ từ lăn xuống .
Bỗng nhiên tôi thấy một cành phượng đặt dưới nền phía cuối hành lang .
Tay tôi rung rung cầm cành áp sát vào lòng , tôi cảm thấy tiếc nuối vì những gì đang diễn ra . tôi đã bỏ mặt Khanh đứng chờ tôi trong âm thầm. Tôi biết đó là của Khanh gởi cho tôi , chắc chắn là thế . Một cành phượng hồng , không nhận được từ chính tay người gởi và kèm 1 lá thư .
“ Kim thân mến !
Đã lâu rồi , Khanh không đủ can đảm để nói tất cả lòng mình với Kim . có thể hôm nay . Khanh đã được gặp Kim để gởi cho Kim cành phượng mà Khanh tặng Kim còn giang dở khi hôm sinh nhật Kim không nhận . Vậy mà cuối cùng , Khanh cũng không được gặp Kim rồi . Hôm nay , là ngày cuối cùng . Khanh được nhìn thấy khuôn mặt Kim . và ngày cuối cùng Khanh còn ở nơi này . ngôi trường này cùng Kim . Chiều nay . Khanh sẽ phải đi xa . Khanh đi du học .hồ sơ của Khanh đã được trường bên đó nhận và chấp nhận Khanh không cần thi tốt nghiệp tại Việt Nam . Qua đó Khanh sẽ thi tốt nghiệp và thi đại học nữa . Khanh sẽ cố gắng . cả Kim nữa . Kim cũng phải cố gắng để đạt được những thành công mà mình mong muốn nhé . Khanh đã hứa rằng . Khanh sẽ đứng chờ Kim không gặp không về , nhưng Khanh đã không giữ được lời hứa đó . Lẽ ra hôm hay Khanh sẽ không lên trường được , nhưng vì 1 lí do gì đó , đã khiến Khanh phải lên đây . Kim có hiểu điều đó không Kim ??? Khanh sẽ luôn nhớ mong được gặp lại Kim vào 1 ngày nào đó trong tương lai .
NNK TD
Tôi gặp hắn khi bắt đầu lên 12 . Hắn mới chuyển đến trường tôi . Hắn dễ thương , học giỏi , rất được mọi người yêu mến .Nhưng tôi lại cảm thấy không thích hắn , vì lí do , hắn được quá nhiều người để ý . Tôi không quan tâm đến hắn là ai , nhưng tôi luôn lén lút nhìn hắn mỗi giờ ra chơi . Và tôi thường xuyên xuống văn phòng đoàn hơn , khi tôi biết được hắn là bí thư của lớp 12a1 .
Bước vào 12 , thời kì quan trọng . vậy mà hắn làm bí thư . tôi lại càng ghét hắn hơn, có lẽ hắn cho rằng , hắn đã hoàn hảo lắm rồi hay sao vậy nhỉ ? . còn với tôi , tôi muốn mình từ bỏ cái chức cờ đỏ của mình . vì tôi chỉ muốn chú tâm vào chuyện học hơn mà thôi . vậy mà không ai chịu nhận cái chức danh đó , thế là tôi vẫn phải ôm cái của nợ vào mình .
Thường thì sáng thứ 7 cuối tuần , tôi phải xuống văn phòng đoàn để nộp sổ cờ đỏ để kết thúc 1 tuần . Hắn ngồi ngay đó . nhìn tôi chăm chú với 1 vẻ mặt đáng ghét .
Tôi ghét hắn mỗi khi hắn nhìn tôi , tôi ghét bị người khác dòm ngó . Tôi lật đật nộp xong sổ chấm cờ đỏ và chạy lên lớp . tìm gặp ngay đám bạn của tôi với mục đích kể tội hắn:
- Ê ! tụi mày có biết cái thằng bí thư bên a1 tên gì không ? tao ghét nó ghê !
- Sao lại ghét ? – đám bạn tôi hỏi :
- Thì tụi mày nói nghe coi , nó cứ nhìn tao chằm chằm như muốn nuốt sống – tôi hậm hực kể tội hắn .
- Hình như nó tên Khanh?! – nhỏ Nga trả lời :
- Mà mày ghét nó , mày hỏi tên nó làm gì ?- nhỏ Liên hỏi tôi :
- Thì tao ghét , biết tên nó để biết đường mà tránh – tôi trả lời cho qua chuyện .
- Tránh hay sáp lại vậy Kim –nhỏ Kiều lên tiếng .
- Sáp cái gì mà sáp , mày nói kì quá đi – tôi bực bội trả lời
- Thôi đừng ghẹo nó nữa , ghẹo hoài lát nữa nó bực lên tụi mình chạy không kịp – nhỏ Liên lên tiếng giúp tôi
Tôi không thèm quan tâm đến tụi nó muốn nói gì nữa , tôi quay về cho của mình và không cần nói thêm lời nào .
Vậy là đã biết tên hắn rồi , hắn tên Khanh . Cái tên cũng hay . Có lẽ khi thích một ai đó thì lúc nào cũng thấy tất cả thuộc về người ta đều là tốt đẹp hay sao ấy nhỉ ?
Ngồi trong lớp , tôi học mà không vào được chữ nào , cứ thơ thẩn , với nhiều câu hỏi trong đầu .mà ngay bản thân tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa .
Vậy là cứ ngồi suy nghĩ hết 2 tiết đầu , không nhét được 1 chữ vào đầu . Giờ ra chơi khi tôi đang miên man cầm mấy quyển vở để đọc lại bài và bước đi thong dong xuống căn tin . Bỗng nhiên . ầm 1 cái. tôi chúi đầu vào hắn khi bước xuống cầu thang. Rớt luôn quyển vở đang cầm trên tay .
Hắn ríu rít xin lỗi :
- Bạn có sao không ? cho mình xin lỗi !
- Bộ không thấy đường hả ? – tôi tức tối quát lên :
- Tại mình có chuyện vội quá .
- Vội gì thì cũng phải đi đàng hoàn chứ
- Mình có chuyện gấp nên chạy nhanh quá , bạn đừng giận mình hen .- hắn nói với vẻ mặt thật tội nghiệp .
- Không giận sao được , đâm sầm vào người ta vậy đó . xin lỗi là xong hã .- tôi càng làm căng với hắn hơn .
- Vậy mình phải làm gì để bạn không giận mình đây .
Tôi buồn cười vì vẻ mặt của hắn lúc ấy nên nói :
- Thì xuống nhặt quyển vở lên dùm người ta . vậy mà cũng hỏi .
Hắn mừng rỡ vì lời nói của tôi liền chạy xuống phía dưới , nhặt vở tôi lên , nhìn mặt hắn lúc đó tôi vừa thấy tội nghiệp , lại vừa buồn cười . Tôi cầm quyển vở từ tay hắn , lặng lẽ rảo bước xuống cầu thang và không nói thêm tiếng nào .
Xuống đến căn tin . 3 nhỏ bạn quỷ quái của tôi đã ngồi chờ sẵn từ khi nào .
- Sao mày xuống chậm vậy ?-nhỏ Kiều nhăn mặt hỏi
- Tao gặp phải âm binh mày ơi – Vẫn với giọng điệu trách móc .
- Âm binh gì nữa đây , chắc lại là thằng Khanh chứ gì ?
- Sao mày biết hay dzậy Kiều , thằng đó đó . bực bội , toàn ghẹo cho tao giận !- tôi hân hoan trả lời khi mà con kiều đáp trúng tim đen của tôi .
- Ngoài thằng đó ra trong trường này tao có thấy mày nhắc đến tên ai đâu .
Con kiều đúng là tinh ranh thiệt , nó ma mảnh vì nó luôn được các chàng săn đuổi , nó biết được các chiêu trong chuyện tình cảm . Trong nhóm 4 đứa . Tôi , Liên , Nga và nó chỉ có nó là luôn có hoa hồng từ ngày 8-3 cho đến 14-2 . Nó biết tôi để ý Khanh , nên nó cứ hỏi như thế , chọc vào tôi . cho tôi phải ngượng ngùng thôi .
- Thôi mệt quá , nó xuống rồi thì kêu nước uống , tao khát quá !-nhỏ Nga lên tiếng , cứu tôi 1 bàn thua trong thấy .
Sau ngày hôm đó . tôi thấy hắn hay nhìn qua lớp tôi . có thể do tôi tưởng tượng hay do mắt tôi hoa lên mà mỗi lần ra chơi , tôi hay thấy hắn đứng ở hành lang lớp tôi hơn .
Một hôm , tôi đang đứng 1 mình trên lầu 4 khi mọi người đã ra về . Trường tôi có 4 lầu . Mỗi lần tôi suy nghĩ chuyện gì , tôi thường lên đó , nhìn xuống sân trường , nhìn xuống những cành phượng , cành bàng mà suy nghĩ mông lung .
Một giọng nói vang lên :
- Sao thấy mặt Kim buồn vậy ??
Tôi ngó quanh với vẻ thắc mắc , thì thấy hắn đứng ngay bên cạnh .
- Ủa Khanh đó hả ? đi đâu mà lên đây ?
- Thì lên nói chuyện với Kim
- Trời ! nói chuyện gì ?
- Thì Khanh thấy Kim hay lên đây đứng một mình , lên với Kim nói chuyện cho vui .
Tại sao hắn biết tôi hay lên đây 1 mình , hắn theo dõi tôi hay sao . tôi thắc mắc quay sang hỏi :
- Bộ Khanh theo dõi Kim đó hã ?
- Đâu có , đừng nghĩ vậy , tại Khanh thấy Kim hay đi lên đó chứ
Mắt tôi nheo lại , hỏi gặn hắn :
- Vậy thì là theo dõi rồi còn gì ?
Vẻ mặt hắn lung túng , hỏi tôi :
- Hả . nhìn thấy Kim đi là theo dõi đó hã
- Ừ chứ sao nữa , có khối người sao Khanh không nhìn , đi nhìn Kim
Hắn chưng hửng , gãi gãi đầu trả lời :
- Khanh vô tình nhìn thấy Kim lên đây mấy lần thôi mà . Lần sau Khanh không dám nhìn nữa
Tôi không nhịn nỗi cười khi thấy hắn bối rối như thế . Tôi vừa cười vừa nói :
- Kim đùa đó , có gì đâu . có Khanh lên nói chuyện Kim thấy vui mà .
Vậy là 2 chúng tôi nói chuyện râm rang cả buổi cho đến khi không còn 1 bóng người trong sân trường .
Sau ngày hôm đó chúng tôi đã thân thiết với nhau hơn . Hắn hay mang sách cho tôi mượn , hắn hay giảng những bài toán khó cho tôi . vì tôi rất yếu môn toán . ngược lại , tôi lại luyện cho hắn môn tiếng anh . Tôi cảm thấy , chúng tôi thân với nhau từ lúc nào cũng không biết .
Sau 1 thời gian như thế . Không thể dấu nỗi nhóm tứ quái của tôi .
Bọn nó kéo tôi xuống căn tin khi ra chơi . Tra hỏi tôi :
Đầu tiên tất nhiên là nhỏ Kiều :
- Mày với thằng Khanh là sao ? thích nhau rồi chứ gì ?
Rồi đến nhỏ Nga :
- Mày khai thiệt ra , dấu diếm chị em là đừng có trách tụi tao
Nhỏ Liên thì im re , còn tôi thì cứ như là con thú bị bắt trong chuồng , ngồi một hồi và trả lời :
- Đâu có đâu .
Nhỏ Kiều cất cao giọng :
- Mày đừng có xạo , hôm bữa tao còn thấy nó đưa sách cho mày lúc ra chơi .
Tôi bối rối , trả lời mà không biết phải nói sao
- Thì tao để quên quyển sách ở dưới văn phòng đoàn , nó mang lên dùm .
Nghe tôi trả lời vậy , tụi nó có vẻ tin tin , không hỏi gì thêm .
Tôi không hiểu tại sao tôi chẳng dám nói ra sự thật , tôi không biết mình sợ chuyện gì , có lẽ mình sợ hắn không thích mình , mà hắn chỉ coi mình như bạn mà thôi , vì tôi thấy đồi với ai , hắn cũng tốt như thế mà . Còn tôi thì khác , tôi thích hắn , nhưng không dám nói , chỉ dấu ở trong lòng mà thôi .
Từ ngày bị tụi nó hỏi gặn như thế , tôi đâm ra tránh né hắn , đôi khi hắn đến bắt chuyện , tôi giả đò bỏ đi vào lớp , tôi sợ tụi nó thấy , tụi nó sẽ cho rằng tôi nói dối . Vậy là cứ thế , tôi đâm ra xa hắn nhiều hơn . Tôi cứ dấu nỗi lòng của mình ở sâu trong tim. Bỗng dưng , thời gian sao trôi qua nhanh quá . bất giác mùa mưa đến bao giờ , tôi cũng chẳng hay .
Mùa mưa năm nay , vội đến, bất chợt , tôi chưa kịp nhìn lại những gì đã qua , cũng chưa kịp làm gì để thời gian đừng đi quá nhanh như thế , nhưng mọi thứ chẳng như mình mong muốn .
Lâu rồi , tôi chẳng còn lên lầu 4 , cũng không hiểu vì lí do gì , tôi lại lãng quên hắn trong tâm trí như thế .
Nhưng chính tôi , lại là người lãng tránh hắn cơ mà . Những cây bàng phía sau trường học , đầu năm còn bé tí teo , thế mà hôm nay , mùa mưa đến sao nó lớn nhanh thế , nó lên tới tận lầu 3 của chúng tôi rồi , ngay phòng học , ngay cửa sổ tôi ngồi . những cơn mưa lất phất của mùa mưa , rớt xuống lá bàng xanh mượt . lâu lâu lại có những chú chim đua nhau đậu trên những cành cây ấy . Vậy là chỉ còn hơn 1 tháng nữa , là xa nhau rồi . Cầm quyển lưu bút của bạn bè trong tay , tôi không biết phải viết như thế nào , cho hết những cảm xúc của mình , đôi khi lại nhìn ra ngoài ô cửa , và chợt nghĩ mông lung về những nỗi buồn .Đôi khi . hình bóng hắn lại hiện về , tôi vẫn ước gì , tôi vẫn có thể cùng hắn học tập để ôn thi tốt nghiệp . Nhưng sao , tôi lại thấy khó quá . Dường như 1 thời gian không gặp , nó sẽ có 1 cảm giác vô hình nào đó , xâm chiếm trong lòng tôi . Tôi không còn đủ can đảm để gặp hắn như ngày trước nữa .
Cuối năm học . tôi tất bật với biết bao nhiêu chuyện , từ chuyện đi làm hồ sơ dự thi đại học , cho đến việc phải tìm kiếm những thông tin cần thiết cho việc thi cử .
Nhóm tứ quái tụi tôi cũng đã chuẩn bị hết cho việc sắp sửa chia tay .
Nhưng tôi thì lại chẳng biết tí tẹo gì về những dự định của tụi nó , cho đến 1 hôm nhỏ Kiều cất tiếng gọi tôi :
- Lát nữa ra chơi , mày xuống căn tin nha Kim !
Tôi thắc mắc , vì không hiểu lí do tại sao nhỏ Kiều lại nói như thế , thường ngày chúng tôi cũng vẫn xuống căn tin bình thường cơ mà , sao hôm nay nó lại lạ vậy :
- Thì mọi hôm vẫn xuống , tự nhiên hôm nay lại rũ là sao ?
- Thì mày cứ xuống đi , mệt ghê ! – giọng nó hậm hực trả lời tôi
- Mày bị gì vậy ? ừ , lát nữa tao xuống .
Vậy là nhỏ Kiều đi vào lớp , còn tôi thì thắc mắc không hiểu tại sao kì này tụi nó lạ quá , cứ như là giấu giếm tôi chuyện gì đó . Tôi ngồi bàn đầu tiên , lại vẫn thắc mắc chuyện nhỏ Kiều mà không biết rằng . cô sử gọi tôi lên dò bài lúc nào không hay . tôi lên mà cứ lắp ba lắp bắp . Và cuối cùng , sau trận dò bài đó , tôi bị cô mắng cho 1 trận :
- Dạo này em sao vậy Kim , học hành xuống vậy , sao mà thi ?
Tôi buồn buồn đáp lại :
- Dạ em xin lỗi cô , em đang suy nghĩ nên không biết . Em hứa sẽ không như vậy nữa .
Tôi buồn vì nhỏ Kiều 1 , tôi buồn vì tôi không nhớ bài Sử 10 . tôi cứ suy nghĩ không đâu như thế này , thì chẳng mấy chốc , tôi quên sạch những bài tôi đã học thôi .
Cuối cùng thì thời khắc giờ ra chơi cũng đã đến , tôi dạo bước dọc theo hành lang , và đi ngang qua lớp 12a1 . tôi nhìn vào , nhìn lướt qua , thế thôi , và tôi lại tiếp tục đi , nhưng sao . chẳng thấy hắn . Xuống tới căn tin , tôi chẳng hiểu vì sao trên bàn lại có một chiếc bánh kem ngay chỗ tụi nhỏ Kiều ngồi .
Vừa tới tôi hỏi ngay :
- Bánh kem làm gì vậy !
Con Nga nhìn tôi , với vẻ mặt liếc ngang châm trọc :
- Mày không biết hay giả đò không biết vậy ?
Tôi thì cứ thắc mắc , cũng chẳng nhìn thẳng vào chiếc bánh ghi gì ở trên vì tụi nó chưa mở hộp :
- Ai biết tụi mày làm gì . À mà sao tao không thấy con Liên .
- Thôi , mày đừng giả điên , mày ko biết hôm nay là gì thiệt hã ?
- Thì tụi mày có nói đâu mà tao biết !!!
Và rồi không biết từ đâu 1 bàn tay bịt lấy mắt tôi , tôi không nhìn thấy gì . tôi nghĩ đôi bàn tay ấy chắc là của nhỏ Liên chứ không ai khác , tôi hỏi lớn :
- Mày đó hã Liên ? tao không giỡn nha . !!
- Nhưng mà tao thì thích giỡn – nhỏ Liên bỡn cợt lại tôi .
Nó bỏ tay ra khỏi mắt tôi . Trước mắt tôi là …Hắn …hắn đang cầm trên tay 1 cành phượng đỏ thắm , còn tươi nguyên . tiến lại gần tôi :
- Khanh tặng Kim nè .
Mặt tôi đỏ bừng , không nói lên thêm được lời nào . lặng lẽ nhìn hắn , vẻ mặt tôi lúc này , có thể rằng sẽ phải đỏ bừng lên , như cành hoa mà hắn đang cầm trên tay . Không hiểu sao , tôi không đủ can đảm để đứng lại , và càng không đủ can đảm để nhận cành phượng hồng trên tay hắn .
Tôi chạy ù lên cầu thang , vào lớp và ngồi đó lặng im , chốc chốc lại nhìn ra ô của nhỏ . nghĩ ngợi vẫn vơ .
Không hiểu vì lí do gì , mà mấy nhỏ bạn của tôi , lại sắp đặt như thế và mặc dù , tôi biết được rằng hôm nay là sinh nhật của mình . Có lẽ tôi hơi quá đáng khi chạy lên lớp như thế , nhưng hắn ở đó ,điều đó quá bất ngờ đối với tôi . Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có mặt hắn trong ngày sinh nhật của mình . và còn nghĩ thêm biết bao nhiêu là chuyện ở tận đâu đâu nữa .
Đang mãi nghĩ chuyện không đâu thì một cái đập mạnh vào vai tôi đau điến :
- Mày bị gì vậy , tự nhiên bỏ chạy .- Nhỏ Liên quát vào mặt tôi
- Tao ngại quá , tự nhiên tụi mày cho thằng Khanh biết ngày sinh nhật của tao chi vậy ?
- Thì có sao đâu , không ai nói nó cũng biết mà !
Tôi thắc mắc , vì sao Khanh biết được , không lẽ Khanh điều tra lí lịch của tôi . nhưng tại sao Khanh phải điều tra lí lịch của tôi làm gì . Hay lại còn thêm vấn đề gì khác , hay Khanh thích tôi . hay Khanh coi tôi là một người bạn thân .
Mọi thứ cứ lung tung , làm cho tôi im bặt và thơ thẩn nhìn đi mà chẳng để ý đến nhỏ Liên đang đứng trước mặt
- Tụi tao xin lỗi mày . tối nay sẽ bù cho mày 1 sinh nhật khác ở nhà mày nhé – mấy nhỏ bạn tôi đứng trước mặt tôi và nói khi nhỏ Nga và Kiều cũng đã cầm chiếc bánh kem lên và cùng cả lớp thưởng thức .
Tôi ngại ngùng , lí nhí được mấy từ :
- Tao cám ơn tụi mày nhiều nghen .
Sinh nhật tôi đã qua , những niềm vui trong ngày hôm ấy cũng đã qua , tôi phải tiếp tục đón nhận những nỗi buồn của mùa hạ kéo đến .
Càng đến tháng 5 , mưa càng nhiều , tôi đạp xe đạp đến trường , trong cơn mưa lưa thưa lất phất . Mưa dịu dàng , nhưng cũng mạnh mẽ , mưa khóc , hay nước mắt của cô bé nào đang rơi khi mùa hạ đến .
Tôi chậm rãi đạp xe , chậm rãi ngắm mưa , và để mưa vương trên tà áo dài trắng trong của tôi . Phượng đã đỏ nhiều lắm rồi phải không ? phượng có hiểu cho lòng tôi ngày hôm nay , hay phượng ơi , phượng chỉ lạnh lùng , làm cho tôi và bao người phải khóc thầm khi ngày chia tay tà áo dài , chia tay tuổi học trò . và bỏ lại sau lưng bao kí ức mơ mộng .
Có lẽ , phượng không vô tình , chỉ có thời gian là vô tình thôi . tôi chợt nhận ra điều đó khi tôi hiểu rằng , chính thời gian mới làm cho hoa phượng nở rực được như thế .
Tôi đến trường khi còn bao nhiêu chuyện nghĩ ngợi trong đầu .
Tôi gởi xe và đi theo con đường mòn để vào trường . ập vào mắt tôi là những cành bằng lăng tím . Nó ra hoa khi nào thế nhỉ . tại sao tôi lại không thấy nó ra hoa . màu tím của bằng lăng , nhìn sao mà buồn quá . buồn nhưng chung thủy . Bằng lăng được mệnh danh là bông hoa thủy chung với tuổi học trò cơ mà . Đúng rồi , nó thủy chung y như màu sắc mà nó được khoát trên người vậy .
Mãi ngắm những cành bằng lăng tím , tôi mơ mộng đi theo những cánh hoa . thì bị một giọng nói từ đằng xa vọng lại :
- Kim ơi . Kim !
Tôi quay lại nhìn . ra là Khanh :
- Gì vậy Khanh
- Lát ra về lên lầu 4 nghen Kim
- Kim bận rồi . không lên được
Mặt Khanh buồn buồn đáp lại tôi :
- Vậy thì ngày mai nghen
- Ngày mai Kim cũng bận .
- Vậy ngày mốt
- Ngày mốt Kim cũng bận .
Vừa nói , tôi vừa rảo bước thật nhanh đi đến phòng học của mình .bỏ mặt Khanh đang đi phía sau . tôi không biết phải nói gì với Khanh . cũng không biết phải cư xử như thế nào . Tôi giấu tình cảm của mình quá lâu rồi , nhưng tôi không thể nói gì hơn . Khanh muốn gặp tôi vì có lẽ tôi cứ hay tránh né Khanh , nên Khanh thắc mắc và muốn biết câu trả lời thế thôi . Nhưng tôi thì không muốn trả lời , nếu tôi trả lời , tôi sợ mình sẽ không kiềm nén được lòng mình , tôi sợ mình sẽ nói ra tất cả . Và như thế , tôi sẽ không bao giờ dám gặp Khanh nữa .
Chỉ còn hôm nay . Và ngày mai . là chúng tôi được nghỉ học và chờ đến kì thi tốt nghiệp .
Ngày mai , là tôi sẽ không còn gặp Khanh , cũng sẽ phải từ giã tất cả bảng đen , phấn trắng . Từ giã cả ô cửa nhỏ gắn bó với tôi cả quãng trời mộng mơ . Xa nhóm bạn thân yêu luôn bên cạnh tôi , từ lúc vui cho đến lúc buồn , từ kí ức cho đến hiện tại , và sẽ còn đến tận tương lai . Sẽ chẳng còn có thể ngồi cùng nhau . cùng học , cùng nói chuyện rôm rã cả tiết học khi được nghỉ .
Nhưng đối với tôi , điều mà tôi luyến tiếc nhất chính là tôi sẽ không còn được nhìn đầy đủ bạn bè trong cùng một lớp học như thế này , và cũng không thể mặc áo dài , chạy nhảy tung tăng trong lớp nữa .
Và càng nhớ hơn những lúc lớp tôi bị cô chủ nhiệm trách khi mà lớp cứ bị điểm kém .
Còn có những lần tụi tôi cúp tiết , leo rào và ra khỏi trường để đi chơi , nhưng lại chẳng biết đi đâu . chỉ cần biết trốn ra được là vui lắm rồi .
Ngồi trong lớp vào giờ ra chơi ,không đi ra ngoài ,vì tôi và nhóm bạn bận bịu cho việc chuẩn bị cho ngày mai liên hoan cuối năm . Và không hiểu vì sao , trong lòng tôi như có cảm giác gì đó thật lạ . cứ như rằng đang có ai đó đang đợi chờ mình , lòng tôi cứ run lên , rạo rực như chờ 1 điều gì đó . Cố trấn an mình , như không có chuyện gì xảy ra .
Tôi lại chú tâm vào việc bày trò gì thật vui , và một liên hoan cuối năm thật vui vẻ và đáng nhớ .
Những ngày cuối năm học . chỉ còn mỗi một khối 12 , trường tôi sao im lặng lạ thường , không đông đúc như khi còn có các đàn em đi học cùng .
Đến lớp rồi lại ra về , thật tình đến lớp cũng chẳng học được gì , nhưng lại thấy vui , vì gặp được các bạn , được ngồi ở cái nơi mà mình đã gắng bó suốt 1 năm trời . Có những điều tưởng chừng đơn giản và nhỏ nhoi , nhưng lại thật hạnh phúc và ấm áp biết bao nhiêu .
Lòng buâng khuân tôi bước xuống sân trường , vô tình tôi thấy lòng mình cần nhìn lên lầu 4 , hắn đứng đó , chờ tôi , còn tôi vô tư bước trên con đường rụng đầy hoa bằng lăng tím .Từng cánh hoa tím biếc rụng xuống , nó rụng y như rằng nó hiểu nỗi lòng tôi bây giờ buồn như thế nào . Và phải chăng màu tím thủy chung ấy đang thầm hỏi tôi . tại sao lại không dám đối diện tất cả , tại sao lại lẫn tránh khi mà mọi chuyện đều đã có quy luật . cho dù thế nào , thì tất cả cũng sẽ phải xa nhau thôi , cũng phải chấp nhận tất cả cũng như mùa hạ nào bằng lăng tím cũng phải nở hoa để tiễn đưa tuổi học trò của chúng tôi đi mà thôi . Phải chi tôi dám đối diện tất cả , tôi dám nhìn vào cái hiện tại đang bao trùm lấy trí óc tôi . Tôi bỏ hắn …ở nơi đó …1 mình và quay lưng bước đi . sao lại phải làm như thế , sao lại phải để cho mọi thứ không diễn ra 1 cách tự nhiên …
Lại một ngày nữa trôi qua . Ngày cuối cùng của năm học , ngày cuối cùng của sự ngây ngô học trò . Tôi vẫn đạp xe trên con đường , nhưng hôm nay tôi yêu đời hơn và nghêu ngao thêm vài câu hát . “ những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng , em chở mùa hè của tôi đi đâu , trùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18 , thuở chẳng ai hay , thầm lặng mối tình đầu “
Đang hát thật vui vẻ thì bên cạnh tôi . hắn đang đi song song và hỏi tôi :
- Lát ra về Kim rãnh không ?
Tôi có thể biết rằng , hắn muốn gặp tôi nên tôi trả lời thành thật :
- Lát nữa lớp Kim liên hoan chắc về hơi trễ .
- Vậy Khanh đợi Kim ở chỗ cũ nghen . Khanh có chuyện muốn nói với Kim
- Có chuyện gì vậy Khanh ?- Tôi thắc mắc và tò mò hỏi :
- Thì lát gặp Khanh sẽ nói mà .
Nghe nói vậy , tôi càng tò mò hơn , nên càng hỏi gặn lại :
- Có chuyện gì Khanh nói luôn đi .
- Lát ra về Khanh sẽ nói , vậy nha , không gặp Kim , Khanh không về đâu đó .
Nói rồi Khanh đạp xe 1 cái ù thật nhanh , còn tôi thì ú ớ , chưa nói thêm được lời nào .
Còn lại tôi , vẫn đạp chậm rãi , vẫn bước đến lớp , và trước khi vào lớp tôi vẫn ngắm những cành bằng lăng tím , những cành phượng , vẫn đang đỏ rực .
Bước tới cửa lớp . tôi đã nghe giọng nhỏ Liên gọi tôi thất thanh :
- Kim , Kim lẹ lên , đi theo tao với nhỏ Nga .
Không biết chuyện gì đang diễn ra , tôi chưa kịp hỏi gì thì nhỏ Liên đã kéo tay tôi đi . vừa đi tôi vừa hỏi :
- Có chuyện gì mà tụi mày gấp gáp vậy .
- Thì đi đi rồi biết – nhỏ Nga lên tiếng
- Nhưng mà có chuyện gì mới được chứ ?
Nhỏ Liên có vẻ bực mình vì tôi hỏi hơi nhiều . nên nó lên tiếng :
- Trời ơi , nhỏ Kiều đó .
Tôi lại càng thắc mắc , khi tụi nó cứ ấp a , ấp úng như thế :
- Nhỏ Kiều làm sao , nói tao nghe
- Thằng Tuấn lớp a1 , hẹn gặp nhỏ Kiều , tụi mình đi rình coi tụi nó làm gì . – Nhỏ Nga nói cho tôi hiểu .
Tôi thở dài 1 hơi nhẹ nhỏm , và nói với giọng trách móc tụi nó vì đã làm tôi 1 phen hú vía :
- Tụi mày làm tao hết cả hồn , tưởng nhỏ Kiều gặp chuyện gì chứ
Thế là 2 đứa nó cười cợt tôi :
- Có chuyện gì đâu , tụi tao thấy thằng Tuấn xưa nay hiền lành . không thích ai . – nhỏ Liên nói cho tôi hiểu
- Mà mày thấy bây giờ nó hẹn nhỏ Kiều , có phải lạ lùng không – nhỏ Nga nói thêm vào .
Tôi nghe xong , thấy cũng có lí nên gật gù .
- Ừ hen , đúng lạ thiệt
Nhưng thật tình đúng là cuối năm , chuyện gì cũng có thể xảy ra . Tuấn xưa nay , được mệnh danh là học giỏi nhất nhì a1 , lại ít nói chuyện với ai , ít khi ra ngoài , thế mà hôm nay lại hẹn gặp nhỏ Kiều . cuối năm mà hẹn như vậy , thì chỉ có thể là nói hết cảm xúc trong lòng mà thôi . Nghỉ tới vậy tôi mới cảm thấy , hết năm học , sao nó lại làm cho người ta xúc động nhiều đến mức , không thể giữ được điều gì ở trong lòng .
Tôi lại suy nghĩ đến chuyện của tôi . ra về , Khanh hẹn mình , phải chăng , Khanh muốn nói gì đó với mình . Khanh sẽ nói rằng , Khanh thích mình , hoặc sẽ nói 1 điều gì đó …Tôi đang miên man với những suy nghĩ thì nhỏ Liên làm tôi giật mình , khi nó đập tay tôi và nói :
- Ê , Kim sao nảy giờ mày toàn nghĩ gì đâu không vậy , nhỏ Kiều xuống rồi .
Tôi giật mình thốt lên :
- Ủa nó xuống rồi hả , xuống hồi nào , sao tao không biết .
- Mày cứ lo nghĩ gì đâu , làm sao mà biết được – nhỏ Nga chen vào trách tôi .
Không nói chuyện với 2 đứa nó nữa , tôi quay qua hỏi nhỏ Kiều :
- Kiều , thằng Tuấn nói gì với mày vậy !
- Thì nó nói nó thích tao – nhỏ Kiều nói giọng tỉnh bơ .
- Rồi mày nói sao – tôi tò mò hỏi
- Sao là sao , tao nói không thích
- Trời , thằng đó học giỏi , lại hiền sao mày không thích – nhỏ liên bất ngờ hỏi
Nhỏ kiều có vẻ bực mình rồi nói :
- Tao không thích những thằng thư sinh như nó
Nghe vậy , tôi không nói gì thêm , tôi chỉ nghĩ đến cảm giác nhỏ Kiều từ chối biết bao nhiêu người giỏi giang , mà nó lại không 1 chút buồn bã , chẳng bù cho tôi . chỉ để ý đến 1 người , mà không biết người đó có thương mình hay không lại càng khổ tâm hơn . Tôi không dám tưởng tượng đến vẻ mặt Tuấn sẽ buồn như thế nào . Không nghĩ gì thêm 4 chúng tôi quay lại và bước theo hành lang về lớp .
Ngày hôm nay , lớp tôi rộn rang như ngày hội . náo nức đi mua đồ để chuẩn bị cho tiết cuối liên hoan . bận rộn sắp xếp bàn ghế , đám con trai thì hồ hởi để chuẩn bị những tiết mục hấp dẫn để phục vụ chị em .
Lớp tôi cứ mãi vui đùa , và khóc lóc bịn rịn không dứt cho đến khi sân trường không còn 1 bóng dáng . Mặc dù trong lớp có 1 số đã về trước , chỉ còn lại nhóm tôi và 1 số phải ở lại để bên nhau thêm 1 thời gian , và cũng phải phụ dọn dẹp mọi thứ .
Tôi biết rằng , Khanh đang chờ tôi , nhưng tôi không thể chạy xuống khi mọi thứ còn đang dở dang như thế này . Tôi nghĩ rằng Khanh biết tôi chưa về . Khanh sẽ chờ tôi . Chờ một chút nữa . Cũng không sao đâu phải không Khanh ?
Khi mọi thứ đã hoàn thành , tôi chạy thật nhanh lên cái nơi mà chúng tôi đã từng nói chuyện với nhau lần đầu tiên , tôi tìm khắp nơi , nhưng không thấy ai cả . Tôi nhìn quanh quẩn , rồi lại chạy đi tìm . vẫn không thấy con người ấy . tôi tuyệt vọng , đứng thở mà 2 hàng nước mắt , cứ từ từ lăn xuống .
Bỗng nhiên tôi thấy một cành phượng đặt dưới nền phía cuối hành lang .
Tay tôi rung rung cầm cành áp sát vào lòng , tôi cảm thấy tiếc nuối vì những gì đang diễn ra . tôi đã bỏ mặt Khanh đứng chờ tôi trong âm thầm. Tôi biết đó là của Khanh gởi cho tôi , chắc chắn là thế . Một cành phượng hồng , không nhận được từ chính tay người gởi và kèm 1 lá thư .
“ Kim thân mến !
Đã lâu rồi , Khanh không đủ can đảm để nói tất cả lòng mình với Kim . có thể hôm nay . Khanh đã được gặp Kim để gởi cho Kim cành phượng mà Khanh tặng Kim còn giang dở khi hôm sinh nhật Kim không nhận . Vậy mà cuối cùng , Khanh cũng không được gặp Kim rồi . Hôm nay , là ngày cuối cùng . Khanh được nhìn thấy khuôn mặt Kim . và ngày cuối cùng Khanh còn ở nơi này . ngôi trường này cùng Kim . Chiều nay . Khanh sẽ phải đi xa . Khanh đi du học .hồ sơ của Khanh đã được trường bên đó nhận và chấp nhận Khanh không cần thi tốt nghiệp tại Việt Nam . Qua đó Khanh sẽ thi tốt nghiệp và thi đại học nữa . Khanh sẽ cố gắng . cả Kim nữa . Kim cũng phải cố gắng để đạt được những thành công mà mình mong muốn nhé . Khanh đã hứa rằng . Khanh sẽ đứng chờ Kim không gặp không về , nhưng Khanh đã không giữ được lời hứa đó . Lẽ ra hôm hay Khanh sẽ không lên trường được , nhưng vì 1 lí do gì đó , đã khiến Khanh phải lên đây . Kim có hiểu điều đó không Kim ??? Khanh sẽ luôn nhớ mong được gặp lại Kim vào 1 ngày nào đó trong tương lai .
NNK TD