PDA

Xem đầy đủ chức năng : Từ khj anh bít iu em



nhockxinh_hjhj
17-06-2009, 07:31 PM
nhok mới viết dài lần đâu...mong đc ủng hộ


Chap 1:Nữ hoàng băng
Reng….reng…reng…lớp 8/1………

_Các bạn nghiêm!—Giọng lớp trưởng to rõ khj thầy chủ niệm bước vào lớp.

_ Mời các em ngồi,chào đón các em trở về lớp học ngày tựu trường—Thầy dịu dàng bảo—

Sao? Một mùa hè đã wa đj rồi,các em nghỉ hè có vuj kô?

_Dạ có—Cả lớp đồng thanh(ngoan ghê nun)

_Thế các em có nhớ lớp,nhớ trường và nhớ các bạn của mình kô?

_Tụi em nhớ thầy nhất đấy—lớp trưởng cười tươi rói

_Đúng ạh,nhớ thầy nhất—Cả lớp hùa theo

_Ừ ,thầy cũng nhớ các em wá trời nun—thầy cười hiền từ

_Chào thầy!—Thầy giám thị đột ngột xuất hiện ở cửa lớp(ông này lúc nào cũn zậy,chuyên

làm người ta hú hồn),rùi lại nhe răng cười với cả lớp—Chào các em!

_Chúng em chào thầy!

_Có chuyện j` àh?—Thầy chủ nhiệm hỏi một cách nghiêm túc

_Lớp của thầy chào đón thêm một thành viên mới này!—Một cô học sinh tóc duỗi, xõa xuống

haj bên mặt,chiếc nón kết kéo sụp xuống che khuất đôi mắt,khuôn mặt thj` cuối gằm “săm

soj” sàn lớp học như thể đó là một vật thể lạ vậy.

_Àh!Tôi có từng nghe thầy hiệu trưởng nói về em học sinh mới này nhưng kô ngờ lại xếp vào

lớp tôi—Thầy chủ nhiệm nhìn chăm chú cô học sinh mới,cô bé cúi người chào thầy

_Thoy,nhiệm vụ tôi zậy là xong…ý màh chưa…--Thầy giám thị kéo thầy chủ nhiệm đến một

góc ngoài hành lang,haj người xì xầm j` đó…thầy chủ nhiệm có vẻ rất ngạc nhiên về điều

đó,thầy nhín về phía cô học sinh mới với vẻ lo âu

_E hèm…--Thầy chủ nhiệm bước vào lớp,tằng hắng rõ to để lập lại trật tự của cái lớp nổi

tiếng “8” hàng đầu khối 8 này—Thầy mún nói với lớp rằng chúng ta có thêm một người bạn

mới chuyển đến…tên bạn ấy là.....—Thầy dừng ngang câu nói(có bít tên người ta đâu màh

giới thiệu) rồi lại way sang cô học sinh mới đang đứng cúi gằm ở cửa lớp—Em có thể giới

thiệu tên em cho cả lớp bít kô?

_Thưa thầy…tên em là…..—Cô nhok nói lí nhí trong miệng điều j` đó,khổ thân cho thầy chủ

nhiệm nhà ta già rùi taj đâu còn tinh nữa.

_Xin lỗi nhưng tôi chưa nghe rõ em nói j`!

_Thưa thầy……Băng Châu….Hoàng Băng Châu!(Viên ngọc băng-tên đẹp ghê hén nhưng

nghe tên là bít người lạnh cỡ nào rùi hén)

_Àh! Được rồi!—Thầy chợt nhìn quanh lớp—Băng Châu,cảm phiền em ngồi bàn cuối

nhé,bàn khúc trên hết chỗ rùi.Chẳng nói chẳng rằng,Băng Châu tiến zìa phía bàn cuối ở góc

lớp,nhẹ nhàng ngối xuống,khuôn mặt vẫn kô ngẩng lên.Lớp lập tức chja ra 2 phe bàn luận

_Phe 1:Tại mặt giống Huyền Diệu(cô gái xấu xí) wá nên hok dám cho thấy chứ j`………

_Phe 2:chắc là mặt cute lém nên mới dấu(sợ mấy thằng 35 giở trò í màh)

Nói j` thj` nói Băng Châu có dáng nguời rất đẹp nên phe thứ 2 suy luận có vẻ hợp lí hơn

nhưng nếu mặt cute thj` seo dám để cho mọi người thấy chứ?Cho nên kô thể nói phe 1 sai

Tóm lại ngày đầu tiên Băng Châu đến trường mới chẳng có aj trong lớp bít mặt mũi cô nhok

ra sao….

Giờ ra chơi…

_Ê mày kó thấy cô nhok này wen wen hok?—Tùng chồm wa bàn Tiến

_Tao cũn cảm thấy dáng dấp rất wen,giống như đã từng gặp ở đâu rồi thj` fải—Tiến gật

gù,mắt khẽ liếc về fía bàn Băng Châu đang ngồi “nghiên cứu”mặt bàn.

_Tụi bây đúng ngu!—Thái ra vẻ am hiểu,đánh đầu Tùng cái bốp—Dáng cô nhok này giống

…--Thái úp úp mở mở

_Giống aj?—Cả Tiến và Tùng đều tò mò

_Thj`…giống aj tao cũn đâu kó bít?—Thái gãi đầu cười trừ

_Trời! zậy màh cũn bày đặt tài lanh—Tùng đánh đầu Thái cái bốp (trả thù đây màh)

_Chà…màh dáng người cô nhok này đẹp thế…mặt mũi có lẽ nào lại xấu—Tùng đứng

lên,chỉnh chu lại đâu tóc,wần áo (chuẩn bị làm j` đây nhỉ)

_Ê—Thái kéo tay Tùng—Mày định đến “làm wen” hả?

_Chứ sao!Tụi bây coi tao nè!—Tùng bước đj với dáng vẻ tự tjn kinh khủng.Màh tự tjn cũn

fải,nhóm “Tùng,Tiến,Thái” nổi tiếng tòan trường bởi cái mã đẹp traj lãng tử của chàng bạch

mã hòang tử Tùng;vẻ lạnh lùng,cao ngạo của Mr.Tiến;và cuối cùng là gương mặt baby cute

cộng với cách tiêu tiền như nước của “sát thủ ái tình” Phong Thái.Bộ ba này đj đến đâu,con

gái sắp hàng đưa thư tỏ tình,con traj cũn fải ngước nhìn và thầm nghĩ “ước j` mình cũn đc như

các anh ấy”,đó là chưa kể những người thuộc thế giới thứ 3….

_E hèm…--Tùng tằng hắng khj đứng trước bàn Băng Châu

_Chào!—Băng Châu lạnh lùng hỏi,mặt vẫn kô ngẩng lên—Có chuyện j` kô?

_Hả--Tùng bất ngờ trước thái độ lạnh lùng đó (trước jớ đứa kon gái nào hân hạnh đc bạch mã

hòang tử nói chuyện là mừng hơn bắt đc vàng zậy màh cô nhok này lại)—U thật kô có lịch sự

j` cả?

_Tuj kô lịch sự thj` sao?U wan tâm làm j`--Trời,đốp chát kiểu này bạch mã hòang tử tức lộn

ruột wá!

_Này, Chung Vô Diệm tái thế kia—bắt đầu trả thù đây—U xấu xí đến mức nào màh lúc nào

cũn cúi gằm như thế…Hay là u đã làm j` có lổi nên kô dám ngẩng mặt lên nhìn đời hả?.....Hay

là –Tùng bỏ lửng câu nói khj thấy Băng Châu kô fản ứng j` trước những tràn khiêu khích đầy

ác ý…-- Này u bị câm hả,sao kô nói j` hết zậy?

_U nói xong chưa?—Lại cái giọng băng giá đó—Nếu chưa thì cứ tip tục,còn nếu xong rồi

thj`--Một nụ cười nửa miệng xuất hiện—U zuj lòng trở về bàn đj!Ở đây nói những thứ đó tuj

hok có hứng thú!

Trời ơi!Tội nghiệp bạch mã hòang tử wá,bị từ chối phũ phàng zậy trước mặt bàng dân thiên

hạ,đầu bốc khói khét lẹt,sét đánh rầm rầm sau lưng.Tùng thất thểu lếch về phía haj thằng

bạn,ngồi phịch xuống ghế…

_Nè,uống nước hạ hỏa đj !—Thái đưa ly nước,gác tay lên vai Tùng—Hồi nãy mày tự tjn lắm

kia màh!

_Con nhok này thật kô vừa tí nào!—Tùng đau đớn thừa nhận—Lần đầu tao fải chịu nhục nhã

như zậy.

_Thoy,mày buồn bực làm j`,thua keo này ta bày keo khác,lo j`.—Chợt Thái quay wa hỏi

Tiến—Ê ,mày thấy cô nhok này thế nào?

_Rất…rất khác biệt…và rất thú vị--Tiến cười vẻ bí ẩn

_Ê,tao thấy mìk nên đặt cho cô nhok này một biệt danh đj!—Thái đưa ra ý kiến

_Tao nghĩ là nên tặng cho nó biệt danh là “Vô duyên giáo chủ”—Tùng nói (vẫn kòn hờn

trách người ta đây)

_Tao thấy…--Tiến mơ màng nhìn zìa fía Băng Châu—Nên đặt là Nữ Hòang Băng!(lạnh wé

mừh)

Cũng chính từ đó,lớp 8/1 gọi Băng Châu là “NỮ HOÀNG BĂNG”
*************

“Tình iu vu vơ ghé wa,mang đến em bao nỗi mong chờ.Ngại ngùng mở cửa con tim sợ rằng

anh như mây thóang bay.”—điện thoại reo,dòng chữ “Vương Đạt” hiện lên làm Băng Châu

đau nhói lòng… “hắn kòn gọi cho mìk làm j` nữa”nghĩ zậy,nhok tắt luôn điện thoại.

Để tg giới thiệu sơ lược zìa Vương Đạt nhé.Vương Đạt là “í í”cũ của nhok Băng Châu,lúc

trước học chung trường zới nhok.Cả haj rất hợp đôi,từng làm bao kẻ ghen tị…vậy màh,đến

một hôm,nhok Băng Châu bắt gặp Đạt tay trong tay,dung dăng dung dẻ đj dạo phố với cô

nàng ******* mới chuyển đến trường.Nhok kô ghen,kô tức nhưng hận,hận tại sao mìk lại dành

cho Đạt nhìu tình cảm như thế để rồi…Đau khổ,nhok đưa ra quyết định chia tay,rồi lại chuyển

trường để chạy trốn khỏi Đạt,chạy trốn khỏi mối tình đầu dang dở…..Đến ngôi trường

mới,nhok đã tạo ra cho mìk một cái vỏ bọc,nhok che đj gương mặt rất là cute của mìk bởi

chính vì gương mặt cute ấy màh Đạt thix nhok,cũn chính vì gương mặt đó màh nhok Châu đc

rất nhìu chàng theo dõi í lộn theo đuổi….hình như ngày xưa,Đạt cũn từng nằm trong những

người ấy……….

Miên man suy nghĩ một hồi,nhok chìm zào giấc ngủ say.Gương mặt Băng Châu

khj ngủ lại càng cute hơn nữa (tg:chụp hình làm kỉ niệm cái koi nè)….

he0c0n_cut3
17-06-2009, 07:34 PM
bóc tem cái....nhận xét sau

nội dung cũn đc nhưng sao đối thoại nhìu thế

nhockxinh_hjhj
17-06-2009, 07:44 PM
Chap 2: Lộ diện

Thời gian thấm thóat trôi wa,mới đó màh đã thj xong HK1 rồi đấy….Rãnh rỗi,nhóm

“Tùng,Tiến,Thái” ngồi tám chuyện ( boy màh tám kinh khủng)

_Lần này fải công nhận tao hên,ông thầy Sử kéo điểm từ 6.3 lên 6.5 mới đc HSG đó chứ.Hok

là chít rùi!—Thái thở dài—Màh sao Sử 8 khó nhaj ghê mậy.

_Tại mày lười thì kó—Tùng trêu bạn—Xem bạch mã hoàng tử tao đây:8.2 nè

_Tụi bây kó nhiu đó cũng khoe—Tiến tự hào—Xem tao nè : 9.1,thua người nhất môn sử khối

đúng 0.2.

_Ủa màh aj nhất khối zậy ?

_Băng Châu chứ aj.Nhất zìa cả điểm phẩy TB nữa đó .

_Khiếp—Tùng le lưỡi—Nữ hoàng băng học khủng dễ sợ.—Thù cũ lại nổi lên—Màh tao nhằc

là tức muốn lộn ruột.Nó lúc nào cũng gặp hên hết là sao?Lần nào chọc nó tao cũn bị giám thị

bắt hết.Lúc đó ổng màh hok tới thj` tao cho tụi bây coi mặt Chung Vô Diệm tái thế rồi.

_Kìa—Thái hất hàm zìa phía cửa lớp—Nữ hoàng băng kìa,đến chọc thử lần nữa

xem,tụi tao yểm hộ cho mày.

_OK—Ngay lập tức Tùng chạy như bay zìa phía cửa lớp…gần đến rồi…hé hé mày chết zới

tao…Tùng mở hết tốc lực…Nhưng aj có ngờ…

_AH AH AH….Help me…--Cha thằng nào ác nhân thất đức để cái vỏ chuối giữa đường làm

bạch mã hòang tử trượt té…màh ác thay lại té xuống đúng ngay… ngay dưới chân Băng

Châu…

_U kó j` mún cầu xin tuj điều j` thj` cứ đến nói chuyện đàng hòang,sao lại nằm ườn ra nói

chuyện thế kia—Thấy bạch mã hoàng tử nằm ẹp dưới chân mìk,nhok đắc ý buông một câu

trêu chọc và rồi…chẳng thèm đỡ Tùng dậy,nhok lướt wa một cách nhẹ nhàng như gió…để lại

đó một cái “xác khô” tức mún trào máu…

Nhok mặc kệ cái tên “dở hơi”(gan nhé,dám kiu bạch mã hòang tử dở hơi) nằm lại đó,đj vội

vàng xuống quầy sách mua viết…nhưng…tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa…vừa đến cầu thang

thj`…rầm…bốp…uj da…một cuộc chạm trán diễn ra…sao bay tùm lum quanh đầu… quỷ tha

ma bắt thằng nào có mắt kô tròng,đj đứng kiểu j` màh đụng phải bổn cô nương …

_U…u có sao kô?—Tiến tuy đau nhưng vẫn gượng đứng dậy,chạy đến chỗ Băng Châu đỡ

nhok dậy…Xuj làm sao…ủa màh nên nói là xuj hay hên ta….khj màh cái nón kết bị rơi ra

khỏi đầu nhok,để lộ gương mặt cực cute của nhok(hjc hjc,công tình che dấu cả một HK,nay

lại bị phát hiện…lãng xẹt như zậy… )

_WOW—Tất cả mọi người đứng gần cầu thang ồ lên kinh ngạc khj thấy gương mặt cực kì

xinh đẹp,nếu nói là cỡ Hằng Nga chắc cũn hok wá đáng (mặc dù tg chưa bít mặt mũi chị Hằng

ra sao hết).Đúng lúc đó,Tùng đứng dậy đc nhìn zìa phía nhok và đc chiêm ngưỡng vẻ đẹp màh

lâu nay cậu vẫn gọi là Chung Vô Diệm (tg:bà đó màh đẹp đc cỡ Băng Châu thj` chẳng aj xấu

nữa)

_Có chuyện j` zậy?—Ông thấy hiệu trưởng ở đâu xuất hiện đột ngột (ông này mún giết người

nè)—Làm j` màh tụ tập ở hành lang một đống zị nè?—Chợt ông nhìn thấy Băng Châu bị ngã

thj` gương mặt lộ rõ sự bối rối—Sao em này lại bị ngã ở đây zậy?

_Thưa thầy—Tiến mạnh dạn —Do em đụng bạn ấy ngã đấy ạh.

_Thầy—Băng Châu gọi,đưa cánh tay yếu ớt,run rẩy cầu cứu

_Châu –Thầy vội vàng đỡ nhok dậy—Đj,đj lên phòng y tế nhanh lên—Một cô bạn,hình như là

cùng lớp với nhok,dìu nhok tập tễnh đj về phía phòng y tế.Nhok Băng Châu ở trong phòng y

tế suốt 3 tiết kòn lại, suốt 3 tiết ấy Mr.Tiến nhà ta cứ như ngồi trên đống lửa,cứ nhấp nhổm

suốt;Bạch mã hòang tử cũn đâu kó kém,chẳng thể nhét nổi bất cứ thứ j` vào đầu bởi trí óc cậu

cứ tràn ngập hình ảnh gương mặt của một người (kô fải Băng Châu đâu,đùng hỉu lầm),một

người đã rất xa xăm....

_Ê,Tùng…Tùng…--Thái nhanh chóng nhận ra sự bất an của bạn

_Ơ…hả…cái j`?—Tùng giật mình

_Mày làm j` màh cứ thẩn thờ thế?—Thái bất chợt hạ giọng xuống—Băng Châu giống Thục

Quỳnh wá hả?

_Ừhm—Bị bạn đóan trúng tim đen,Tùng bùn bã gật đầu

_Lâu nay mày kó nghe tjn tức j` của Thục Quỳnh kô ?

_Nghe nói nó kó bồ mới rồi,hình như là thằng Vương Đạt…

_Cái j`?Thằng Đạt học chung zới tụi mình hồi cấp 1 hok—Thái hăng hái ngắt lời bạn

_Ừmh!

_Rầm—Thái bức xúc đập bàn cái rầm,cả lớp way lại nhìn nó lom lom

_Ngồi xuống!Mày hố wá rồi—Tùng kéo mạnh tay bạn ngồi xuống

_Tại tao bức xúc wá…tao hok ngờ thằng Đạt lại làm như zậy—Thái nhăn nhó

_Chiện của tao,tao hok bức xúc,mày bức xúc làm j`

_Màh Thục Quỳnh cũn kì nữa,nó bít thằng Đạt là bạn thân của mày zậy màh lại chịu wen…

_Thj` tao zới Quỳnh cũn đâu kòn j` nữa…

_Ờ hén…

Thái nhanh chóng nhận ra sự buồn bã của Tùng nên kô nói nữa…Thái bít Tùng thấy Băng

Châu-một người có gương mặt giống Thục Quỳnh kinh khủng- thj` làm sao kô bùn cho

đc.Lúc trước,khj Châu mới chuyển đến,cả ba thằng đều cảm thấy wen wen,màh kô nhận ra là

dáng dấp của Băng Châu rất giống Thục Quỳnh… Ngày xưa,giữa Tùng và Thục Quỳnh đã kó

một mối tình học trò rất đẹp,rất lãng mạn,cứ tưởng rằng haj người họ kô thể chia rời

nhưng...sự đời aj học đc chữ “ngờ” …một ngày nọ,Thục Quỳnh chia tay màh chẳng nói rõ lí

do,rồi lại bảo sẽ chuyển trường….cả thế giới dường như sụp đổ dưới chân Tùng;lần đầu tiên

Thái thấy thằng bạn chí cốt của mình rơi nước mắt…vì một đứa kon gái…từ đó trở về sau,

Tùng trở nên vô cảm trước nữ nhi,xem con gái như đồ chơi trong tay,thix thì chơi,chán thì

bỏ…thật tình màh nói,hơn aj hết,Thái mún Tùng bắt đầu lại với Băng Châu và có lẽ(ít nhất là

theo Thái nhận xét) Tùng cũn có hứng thú với cô nhok ấy

Reng…reng…reng…chuông reo tan học, Tiến và Tùng cùng một lúc lao ra khỏi lớp

học(tg:khỏi nói cũn bít haj chàng đj đâu rồi hén).Tùng xuống đến phòng y tế trước nhưng

nhok băng Châu đã đj đâu mất…

_Ủa?Băng Châu đâu rồi?—Tiến hỏi

_Tao cũn vừa mới xuống,sao mày hỏi tao?—Tùng nhún vaj

_Tao thấy hằng ngày cô nhok đến trường bằng xe đạp điện ,ra nhà xe thử coi—Tiến vừa dứt

lời đã chạy như bay về phía nhà xe,Tùng hối hả đuổi theo

Xuống đến nhà xe…

_Ý,xe cô nhok còn đây nè,zị cô nhok đâu ta?—Tùng chỉ vào chiếc xe đạp điện màu đen dựng

sát tường (để ý kĩ thế,rõ đến cả xe đạp điện của người ta)

_Ủa,haj u đúng săm soi xe tuj làm j` zậy?—Băng Châu xuất hiện đột ngột xuất sau lưng làm

haj thằng giật bắn cả người

_Trời—Tùng xoa ngực—Bộ tính nối nghiệp Mr hiệu trưởng ,chuyên ja hù người ta khiến tjm

nhảy ra ngoài hay j`?

_Tuj hok rãnh ở đây đôi co zới u—Băng Châu hất hàm(lúc này đã đội nón lại rồi)—Có j` nói

lẹ.

_Ơ--Tùng ấp úng “ờ hén,đj kím nhok chj ta”—Tuj đâu kó kím u chj,thằng Tiến kím áh,tuj đj

theo thoy.

_Ê…--Tiến chống chế--Gắp lửa bỏ tay người hả mậy?

_Òh,tuj hỉu rồi—Châu gật gù—Thì ra u chỉ là một con chó chuyên bám đuôi chủ

_U…--Tùng uất nghẹn cổ nhưng chẳng bít chống trả thế nào

_Thoy,ở đó màh suy nghĩ câu chống chế đj há.Tuj zìa—Châu chẳng màn j` tới haj thằng con

traj đứng đó trơ như tượng,thong thả dắt xe ra về…

Đứng trơ tượng đc gần 20 giây,Tiến mới hoàn hồn,vội vàng chạy theo Băng Châu,may cho

hắn là nhok mới tới cổng trường…

_Băng Châu…Băng Châu…--Tội nghiệp,rượt mún hụt hơi

_U mún kím chiện j` nữa…--Nhok định giở giọng băng giá (tưởng đâu là bạch mã hòang tử

Tùng í màh) nhưng khj way lại nhận ra là Tiến thj` hơi pị sượng--Ờ..là u hả?Kím tuj có chj

hok?

_Ờ…ờ thj`--Tiến gãi gãi đầu—tính kím Châu để sr cái zụ lúc nãy đụng Châu té,Châu có còn

đau hok?

_Ái chà,tên này cũn lich sự gớm nhỉ,chẳng vô duyên như kẻ dở hơi kia—nhok Băng Châu

Thầm nghĩ rồi nở một nụ cười—Kô kô sao cả,Châu hết đau rồi ,cảm ơn…--đến đây nhok ta lại

lúng túng bởi nào jờ có để ý tên tuổi mấy thằng boy trong lớp đâu màh bít

_Tiến,tuj tên Tiến—Mr Tiến nhận ra sự lúng túng đó,vội đỡ lời bạn

_Òh,cám ơn Tiến nhìu nha !

Bất chợt,hòang tử Tùng nhà ta từ trường phóng con bạch mã(cái xe đạp điện màu trắng í màh)

lúc chạy ngang chỗ Băng Châu,lẹ tay chộp lấy cái nón kết của người ta…

_hé hé…giỏi thì rượt theo màh lấy lại nè—Tùng cười nham nhở,tay huơ huơ cái nón

_hả,cái j` zậy—nhok Băng Châu bị bất ngờ,chẳng bít mô tê j`

_Thằng Tùng lấy mất cái nón của Châu rồi—Tiến cười hiền,tim đập nhanh như mún nhảy ra

ngoài,trời ạh,chỉ một ngày màh đc chiêm ngưỡng mĩ nhân những 2 lần cơ đấy

_Cái đồ dở hơi này—Nhok rủa thầm nhưng chợt nhớ ra mìk còn một cái nón dự bị--bổn

cô nương ta kô rãnh hơi đâu màh chơi trò rượt bắt với ngươi—nói rồi lấy vội cái nón trong

cặp ra,phóng đj một hơi….

_Ơ hay cái thằng này—Tùng way trở lại trường,thấy Tiến đứng trơ ra đó màh chẳng chịu giữ

Băng Châu lại thj` tức điên lên—Mày làm j` màh để Nữ hoàng băng chạy mất zậy?

_Nó có xe,có chân thj` nó đj,sao ta giữ đc—Tiến gắt lại

_Mày đúng là ngư ông đắt lợi nhỉ,công tao giựt nón của nó cho mày đứng ngắm nó àh?

Hai thằng con traj đứng đó,mặt đối mặt,mắt nhìn mắt,tay nắm chặt lại…(tg:sắp đánh nhau àh)

… Tùng cong tay lên…Tiến đâu có vừa,cũn thủ sẵn một cú đấm…1 phút trôi wa…

_He he…cương hoài mệt wá…thoy,tao zới mày đj ăn kem—Tùng lên tiếng dàn hòa trước,

làm nguội tình hình căng thẳng

_Ừm,mệt wá òy,đj ăn kem—Tiến bít rằng bạn đã lên tiếng dàn hòa,hơn nữa hok lẽ haj thằng

con traj đánh nhau trước cổng trường vì một đứa con gái; với lại,dầu j` haj thằng cũn là bạn

thân của nhau…nhiu đó lí lẽ cũn đủ cho haj thằng gọi khoát tay nhau đj ăn kem

_Ê mày nhớ gọi cho thằng Thái nha!—Tùng nhắc

_OK!Ê hồi nãy mày lấy cái nón của Băng Châu…đưa đây,maj tao trả nó giùm mày,hok lại

chịu nhục nữa àh—Tiến vỗ vaj Tùng

_Ờ,chí fải—Tùng rùng mìk khj tưởng tượng cảnh maj fải trả lại cái nón cho Nữ hoàng băng—

hồi ăn kem xong tao đưa mày.

Đúng là đồ con traj,mới hùng hùng hổ hổ chuẩn bị “bụp” nhau đấy màh giờ lại cười đùa hí hả

rủ nhau đj ăn kem…màh hình như lúc ở cạnh Tùng và Thái,Mr Tiến kô còn lạnh lùng và cao

ngạo nữa,trái lại cậu trở nên rất hòa nhã và dễ gần…còn rất tâm lí nữa…


Rất mong đc ủng hộ

cutecute95
17-06-2009, 08:12 PM
:bto:dược đó bạn !!!! tiếp.. tiêp...:bto:

nhockxinh_hjhj
18-06-2009, 01:15 AM
Chap 3: Lucky or Unlucky (may mắn hay xui xẻo)???????
_Thưa ba mẹ con đj học mới về!—nhok thở phào vì cuối cùng cũn zìa đến nhà

_Ba mới nghe chú (ông hiệu trưởng í màh) gọi bảo hôm nay con bị té,có bị chấn thương j` kô?—ba

nhok có vẻ lo âu

_Trời,ba lo j` hok bít nữa—nhok tính mở miệng thj` bị ông anh “iu wỷ” chặn họng—Nó chạy đc zìa tới

nhà tức là wá khỏe rồi!—Rồi anh bất chợt way wa nhok,hất hàm—Ê sao về tới màh hok thưa anh Haj

mậy?

_Thj` wên,hok đc hả?—Nhok bực bội bỏ lên phòng,đóng cửa lại cái rầm—Thiệt hôm nay đúng là xuj

xẻo hết sức…bực dễ sợ…

Ở dưới phòng khách,ba,mẹ và ông anh nhok “mắt chữ O mồm chữ A” nhìn nhau ngỡ ngàng…

_Thấy hok,tại con chọc giận nó đó—mẹ trách móc

_Màh hôm nay nó lạ thật đấy,ngày thường là cãi nhau sinh tử với con rồi—anh nhok nhái lại cái

giọng “trong trẻo” của nhok—Anh haj thj` có j` màh dữ zậy,hok thưa có chết thằng Tây nào hok,màh

thằng Tây nó chết bên Tây,mắc mớ j` VN lo…rồi lại nào là…đáng lẽ ra anh haj thấy em gái đj học zìa

mệt thj` fải lấy nước cho uống,lấy trái cây cho ăn chứ aj như ông màh ở đó bắt bẻ vặt…..

_Ừ,ba cũn thấy hôm nay nó lạ thật đó…--rồi way sang bảo anh haj—Con lên coj nó có bị j` hok?

_Sao lại kiu con,nó đang bực,lên trển có màh zìa chầu ông bà sớm—anh chống chế,lắc đầu lia lịa

Vừa lúc đó,nhok xuất hiện ở cầu thang với bộ thường phục,hình như là sắp đj đâu chơi…

_Con đj đâu zậy?—mẹ vội hỏi

_Sắp ăn cơm rồi,ở nhà giùm tuj đj cô nương—anh haj nài nỉ--hok thoy hồi tuj mắc chạy khắp thành phố

kím cô nương zìa ăn cơm chắc tới maj wá…

_Con đj uống nước zới bạn chút,khỏi đợi cơm đâu—rồi way wa “tặng” cho thằng anh ánh mắt hình viên

đạn—cũn khỏi đj tìm,tuj có chân,có xe,tuj tự zìa đc….—nói rồi đj lun một mạch

_Hơzzz…con nhỏ này thiệt…pó tay.com

_Nó lớn rồi,kô cần lo đâu—ba nhìn theo dáng nhok khuất dần

Thật ra nhok có đj uống nước với bạn nào đâu,chỉ viện cớ zậy để đc đj ra ngoài thoy,màh công nhận

hôm nay ba nhok cũn hơi pị dễ,nếu là mọi ngày,có wỳ xuống cầu xin cũn đừng hòng ra khỏi nhà khj sắp

ăn cơm như thế này…

Nhok chạy hết tốc lực ( tg: kỉu này khiến bị xe “hun” nè),gió thổi vào làm tóc nhok bay ngược ra sau,tà

áo khoác thổi phành phạch sau lưng…màh kể cũn hên thật,Sài thành giờ đó xe cộ như mắc cửi,nhok

chạy kỉu đó màh chẳng gây ra tai nạn j` (cái này tg bịa đó,pà kon đừng có bắt chước nhok nha,có vấn

đề j` tg hok chịu trách nhiện àh).Nhok chạy bâng wơ một hồi,kô hỉu sao lại dừng lại ở trước…trước cửa

nhà Vương Đạt…lúc trước,nơi này rất wen thuộc với nhok nên có lẽ…

_Băng Châu…fải em kô?—Một giọng nói vang lên từ sau lưng làm nhok giật mình way lại…

Ra đó là Vương Đạt,nhok hốt hỏang phóng xe đj…Vương Đạt vội vã đuổi theo…

_Băng Châu…em đứng lại đj…anh có chuyện muốn nói…Châu àh…dừng lại đj em…--Đạt gọi í ới sau

lưng,nhok mặc kệ,vờ như kô nghe,vẫn chạy tiếp…khóc…ướt…ướt má nhok rùi…gió tạt những giọt nước

mắt mạn chát ấy ra sao,trúng vào mặt Vương Đạt…Đạt biết nhok đang khóc.…,người con gái màh Đạt

trân trọng nhất cuộc đời đang khóc…

Rầm…nhok chẳng bít làm sao màh buông tay lái,té xuống đường,may màh kô bị đập đầu…

_Châu…Châu ơi…--Đạt hoảng hốt buông cái xe đạp điện xuống cái rầm,chạy đến đỡ Băng Châu dậy—

Em có sao kô ?

_Buông tôi ra—nhok lạnh lùng gạt tay Vương Đạt ra

_Em bị trầy tay rồi nè—Đạt cầm lấy cánh tay đang chảy máu của nhok

_Anh bị điếc hả?Buông tay tôi ra ngay!—nhok giật tay mình ra,cánh tay chảy máu làm sao màh đau

bằng con tim đang chảy máu chứ…Đạt vẫn khư khư giữ cánh tay nhok

_Mày bị điếc hả?Người ta đã bảo buông ra màh…--Tùng từ đâu xuất hiện (hé hé,anh hùng cứu mĩ nhân

đây màh)

_Ra là mày hả Tùng—Vương Đạt nhanh chóng nhận ra người wen

_Ơ,sao kẻ dở hơi này lại ở đây nhỉ?—nhok thầm nghĩ rồi vội kêu cứu—Ê u,cứu tuj…

_Đạt,mày ngon dữ àh nha!Dám giở trò 35 giữa đường—Tùng nói móc

_Bạn gái tao té,tao đỡ hok đc hả,có j` là 35 với chả 36—Đạt cũn có vừa đâu

_U là bạn gái nó hả?—Tùng way sang nhok Băng Châu,nhok lắc đầu,Tùng hả hê—thấy chưa..

_Nhưng đây là chuyện của tao,mày đừng có xía vô…

_Băng Châu là bạn gái tao,tao kô cho phép mày xúc phạm nó…--Tùng nói to rõ,nhấn mạnh hai

chữ “bạn gái” rồi way sang nháy mắt một cách tinh vi với nhok

_Mày dám…—Đạt lao đến,dứ dứ nắm đấm vào mặt Tùng

_Từ xưa đến nay có j` màh tao kô dám…--khẽ liếc sang nắm đấm của Đạt—Mày định dùng vũ lực

hả,mày nên nhớ…xưa nay mày chưa từng thắng tao…

_Hừ…Mày hãy nhớ hôm nay…tao kô bao giờ wên mối hận này…--Đạt bước đến bên cạnh nhok

Châu,nhẹ nhàng cầm chánh tay đang chảy máu của nhok lên—Anh đj nha cưng...em nhớ băng bó kĩ

càng nghen…--Đạt bước lên xe,phóng đj,hòa lẫn vào dòng xe nhộn nhịp của thành phố

_Đạt…--nhok nấc lên,nước mắt tuôn trào—Anh ơi…

_Ê,u có sao hok—Tùng ân cần hỏi

_Hok,tuj hok có sao hết,u đj đj…--Băng Châu xua tay

_Sao đc,tuj phải làm tròn bổn phận của bạn trai chứ! Để tuj coi tay u coi—Tùng cầm tay nhok lên soi

xét…

_Cái đó chỉ để lừa Vương Đạt thoy…--nhok gạt tay Tùng ra—Chứ còn lâu tuj mới làm bạn gái u…

_Thì hok phải bạn gái…nhưng tuj zới u đằng nào cũn là classmate…thấy u đáng thương hại như zậy…

_Tuj hok cần aj thương hại hết—nhok thét lên, Tùng kô thế nào ngờ haj chữ thương hại lại kích động

nhok mạnh như zậy

_Sr,tuj hok cố ý…ý tuj là…--Tùng lúng túng—Thấy u bị như zậy,tuj lo thoy,níu u hok cần thj`..—Tùng

đứng lên—tuj hok làm phiền hén—nói rồi dợm bước…

_Ê…khoan đã…--nhok nài nỉ

_Hả..ở đây aj tên ê zậy?—Tùng giả naj,mặt nghênh nghênh

_Ơ…Tùng…khoan đj đã…

_cần tuj giúp j` àh?—Tùng quay lại

_Coi giùm tuj cái xe…coi có bị làm sao hok?—nhok chỉ về chiếc xe đạp điện nằm chỏng chơ nãy giờ

_Ừmh—Tùng bước đến xem cái xe—Hình như là bị xì bánh xe…zới lại cái thắng của xe u bị gãy nữa…

_Chết tuj rồi…--Nhok phụng phịu

_Hơ—Tùng sững cả người—Ê,u làm nũng nhìn cũn—Cậu cúi xuống sát mặt nhok—nhìn cũn cute lắm đó

_Vô duyên—nhok đỏ mặt—U thử kím giùm tuj gần đây có tiệm sửa xe nào hok…

_Hơzzz—Tùng coi đồng hồ--Giờ này chắc còn nhìu màh…để tuj đj kím coi…--Tùng dìu nhok đến vỉa

hè,cho nhok ngồi xuống rồi lại dắt chiếc xe “thương tật” của nhok đj kím chỗ sửa

_Sao tự nhiên nhiệt tình dữ zậy ta ?—nhok tự hỏi,ngồi xoa xoa cánh tay bị trầy…nãy chẳng thấy xi-nhê

j`,giờ mới thấy đau…--Uj da…Ý màh nhà kẻ dở hơi ấy gần đây hay sao màh

chẳng thấy hắn đj xe j` cả ( tg :cung điện của bạch mã hoàng tử ở gần đây chứ còn j` nữa)

Lộp bộp…lộp bộp…

_Chết rồi…mưa rồi…--nhok đứng lên định tìm chỗ trú nhưng…--Uj da…chết nữa rùi,sao

chân đau dữ zậy nè…--hình như chân nhok bị chuột rút hay j` đó nên đau hết sức,kô tài nào

đứng dậy được nữa…--hjc hjc…đau wá…hjc hjc…chắc ướt như chuột lột luôn wá…

_Nè…mưa zậy sao kô đj kím chỗ trú đj…ở đó tắm mưa hả…--Tùng thấy trời mưa vội chạy về

xem nhok thế nào,thấy nhok ngồi đó nhăn nhó thì lấy làm lo lắng—bị j` nữa hả…

_Đau chân wá..hok bít bị j` nữa….

_Để tới chỗ sửa xe ngồi trú mưa cái đj rồi tuj coi cho…nè…leo lên..tuj cõng—Tùng xoay

lưng lại…

_Ơ..thoy,tuj hok lên đâu…--nhok ngập ngừng

_Trời ơi…còn màu mè nữa…mưa tới rồi kìa…lẹ lên…--Tùng giục

_Ờ…--nhok chòang tay wa vai Tùng,Tùng cõng nhok chạy đua với trời mưa….

Lúc ấy,nhok cảm nhận lại đc một cảm giác rất wen màh cũn rất lạ….đúng rồi,lúc ở bên

Đạt, nhok lun có cảm giác như vậy…nhưng từ ngày chia tay,thứ cảm giác ấy trở nên lạ lẫm và

dường như là xa xỉ…bây giờ,trên lưng của Tùng,nhok lại cảm nhận đc thứ cảm giác ấy nữa…

_Ê,sao kô nói j` hết zậy?bộ ngủ hả…--Tùng khẽ gọi nhok

_Đâu có…u chạy lẹ đj,bộ chỗ sửa xe ở sao Hỏa lận hả…

_Tới rồi nè…--Tùng dừng lại trước một tiệm sửa xe nhỏ,lụp xụp…

_Thả…thả tuj xuống coi!

_Chứ tuj rinh cái của nợ này trên lưng hoài làm j`?—Tùng đặt nhok xuống một cái ghế nhỏ…

_Ê,cái xe tuj có bị sao hok zạ?—nhok way wa nhìn chiếc xe

_Kô sao đâu,chỉ bị bể bánh thôi,tôi vá lại chút nữa là xong rồi—một ông lão với dáng vẻ

khắc khổ đang ngồi cặm cụi bên chiếc xe đạp điện của nhok

_Cháu chào ông ạh—nhok lễ phép

_Trời,u ngoan zữ zị đó hả?--Tùng nói móc (nhà bán móc câu hay j` vậy cha)

_Ê,coi thử coi cái chân tuj coi—nhok chau mày

_Rồi..rồi…từ từ..—Tùng ngồi xuống,cầm bàn chân nhok lên xoay xoay

_Ê…đau…đau…

_Từ từ coi…hên cho u đó,chỉ bị chuột rút thôi...xoa bóp tí là khỏi àh

_Hjc hjc,sao xuj dữ zị nè…--nhok chảy nước mắt vì đau

_Ngồi yên nghen…--Tùng xoa bóp chân nhok,cố làm nhẹ nhất cho nhok đừng đau nhưng…

_Áh áh…--nhok la oai oái—u tính giết người hả….

_Trời…--Tùng cười khẩy--ở lớp thấy u lạnh lùng zậy…aj có ngờ…

_Aj có ngờ cái j`?—nhok nghêng mặt lên

_Aj có ngờ u trẻ con như zậy…--Tùng mỉm cười (handsome kinh khủng)

_Sao cũn kệ tuj,u wan tâm làm j`?Màh tuj trẻ con thì liên wan j` tới u chứ…

_Ừ thì kô liên wan…ê màh hết đau chưa?

_Wow…u hay thiệt nha—nhok reo lên—hết đau rồi nè!

_Ê…tuj hỏi cái này u đừng chửi vô duyên nha…--Tùng ấp úng

_Thj` u hỏi tuj mới bít có vô duyên hok chứ…

_Tại sao lúc trước…cái lúc u mới đến lớp mình đó…sao lúc nào u cũn cúi mặt xuống che đj

gương mặt…--Tùng cố lắm mới kô thốt ra haj từ “dễ thương” để chỉ gương mặt Băng Châu—

ờ…rồi lúc nào cũn lạnh lùng để thần dân lớp mìk gọi u là “Nữ hoàng băng”….

_Trời…tuj cũn có cái biệt danh là “Nữ hoàng băng” từ hồi nào zậy…tuj hok bít lun đó…

_Từ cái hồi u biểu tuj…--Tùng nhại lại cái giọng băng giá của nhok—Níu hok có chiện j` thj`

U zuj lòng trở về bàn đj!Ở đây nói những thứ đó tuj hok có hứng thú!...—Chà vẫn còn cay cú

đây màh…

_Thj` cũn tại u vô duyên…tự nhiên đứng trước bàn người ta…rồi có bảo tuj là…ờ để nhớ

coi…đúng rồi…u bảo tuj là Chung Vô Diệm…hok chửi u là hên rồi …--nhok cười

_nhưng cái chính tuj mún hỏi u là tại sao u lại hok hòa đồng với bạn bè…hầu như là kô kó bạn

thân…

_Đó là chuyện của tuj..u kô cần wan tâm—Băng Châu lạnh lùng cắt ngang câu nói của

Tùng,mắt nheo lại đầy nguy hiểm

_Ơ…--Tùng nhanh chóng nhận ra “Nữ hoàng băng” đã xuất hiện,dù có hơi bất ngờ nhưng cậu

cũn bít rằng việc cần làm duy nhất bây giờ là im lặng…

Cuối cùng Tùng cũn kô chịu nổi sự im lặng đó nên mở lời hỏi trước:

_WE…có fải hồi đó u với Đạt…ơ…là một cặp fải hok ?

Băng Châu kô nói j`,mắt nhok mãi nhìn trời mưa rơi ngoài đường và chẳng có vẻ j` là để ý

đến câu hỏi của Tùng nhưng thật ra là kô fải vậy…nhok suy nghĩ nhìu…cuối cùng nhok cũn

quyết định kể cho Tùng nghe câu chuyện của nhok và Đạt…tuy rằng nhok kô rõ tại sao nhưng

nhok vẫn kể:

_Thật ra tuj và Đạt…….

Sau một hồi im lặnng ngồi nghe nhok Băng Châu kể chuyện,Tùng nhận ra ở nhok là một tâm

hồn nhạy cảm chứ chẳng fải băng giá;mong manh dễ vỡ chứ không fải sắt đá vô cảm…

_Ê…ê…--nhok lay tay Tùng—Làm j` màh ngồi thừ ra vậy?

_Ơ…không…không có j` đâu—Tùng lắc đầu

_Xạo…….—Nhok nhìn thẳng vào mắt Tùng (giống cảnh sát điều tra ghê ta)—U đang nói dối

_Trời—Tùng xua tay—U đừng có bận tâm…ủa màh u bít wan tâm đến tuj hồi nào vậy ta?

_Làm…làm j` có,tuj chỉ hỏi vậy thoy…--Nhok Băng Châu ấp úng rồi xoay mặt đj chỗ khác

Tùng bít chắc rằng hỏi như thế sẽ làm Băng Châu á khẩu nên tủm tỉm cười rồi lầm bầm 2

tiếng j` đó nghe như “con gái”…

_Xe của cô xong rồi đấy—ông lão sửa xe phủi tay đứng lên,dắt xe ra vỉa hè cho nhok (lúc này

trời đã tạnh mưa)

_Ơ…cảm ơn ông..ôi –Nhok lo lắng kêu lên khi móc túi định trả tiền nhưng chợt nhớ là kô có

đem theo tiền(lại xui xẻo nữa)

_Trời…--Tùng nhận ra vẻ mặt đó báo hiệu chuyện j` nên vội vàng móc bóp tờ 50.000 đưa cho

ông lão rồi quay sang nhok Băng Châu—u nợ tuj nhé!

_Này cậu j` ơi…--ông lão gọi Tùng,đưa trả tiền cho cậu—tôi kô có tiền thối…

_Bác cứ giữ đj…xem như tiền bác cho tụi cháu trú mưa…--Tùng mỉm cười phóng khóang

_Vậy lần sau xe cô cậu có hư nữa thj` nhớ đem đến nha…tôi kô lấy tiền đâu…

_Sẽ có lần tụi cháu cùng đến đây—Tùng mỉm cười bí ẩn với ông lão,nắm chặt bàn tay ông

_chào ông cháu đj!—Băng Châu lễ phép thưa sau khi xem xét kĩ và chắc chắn rằng chiếc xe

đã được phục hồi rồi lên xe phóng đi thẳng…(kô thèm chào bạch mã hoàng tử một tiếng,thật

tệ wá đj)

Băng Châu đj khuất,ở căn chòi lụp xụp ấy Tùng phá lên cười sằng sặc...

_Ha ha ha…đúng là đồ ngốc…

_Cháu cười j` chứ…--ông lão sửa xe thả cái giẻ lau tay vào một góc

_Trời…màh cháu phải công nhận ông diễn đạt thiệt nghen…--Tùng nhại lại cái điệu bộ của

Ông—này cậu j` ơi…tôi không có tiền thối…trời ạh…ông ơi ông đj làm diễn viên đc rồi đấy

_Nếu cháu kô phải cháu trai của ông thì ông cũn kô giúp cháu đâu…đang coi phim ngon

lành,tự nhiên lại bị cháu kéo ra đây ngồi sửa xe…--ông nói vẻ hờn trách

_Cho cháu xin lỗi màh…ông cũn bít khu mình giờ này còn đâu chỗ sửa xe…màh ông kím đâu

ra cái chòi lụp xụp này hay vậy…--Tùng đưa mắt nhìn quanh

_Đây áh hả…đây là nơi mấy ông thợ của xưởng gỗ kế bên cất đồ nghề nhưng giờ đã đem vô

bên trong xưởng rồi,tại sợ ăn trộm í màh…rồi bỏ hoang căn chòi này…ông cũng mới nhớ ra

khj cháu gọi…--ông nhìn quanh căn chòi—ông thấy hay là ra đây mở tiệm sửa xe cũn đc đấy..

_Ông cho cháu xin đj…ba mẹ cháu màh bít cháu nhờ ông làm chuyện này đã đủ lột da cháu

rồi…đằng này ông lại…trời ạh…có thấy ba của một ông chủ tập đòan đj sửa xe bao giờ kô?

Ông định chơi nổi đấy àh…Ủa màh ông bít sửa xe khj nào vậy?

_Trời…bộ cháu chưa từng nghe ba cháu nói hả…chính cái nghề sửa xe của ông đã đưa ba

cháu vào đại học đấy…

_Òh…

Tùng xúc động ôm chầm lầy người ông của mình…mún nói vô vàn lời cảm ơn với người ông

đã cho cậu những j` tốt đẹp nhất…

Băng Châu về đến nhà…chào ba mẹ qua loa rồi lên phòng nằm nghỉ…nhok cảm thấy hôm

nay thật xuj xẻo như chưa từng được xuj…nào là bị lộ diện gương mặt rồi té xe,gặp lại Đạt,bị

hư xe,bị chuột rút chân…trời ạh…xuj thật là xuj…

Nhok chợt nhớ đến Tùng…tên này kể ra cũn kô đến nỗi nào…nhok bật cười khj nghĩ đến lúc

mình đc Tùng cõng,đc hắn giúp tìm chỗ sửa xe…tính ra tên này cũn đâu tệ mấy ,cũng ga lăng

lịch sự gớm và cũn handsome lém chứ bộ àh…Nhok chợt giật mình…”có khj nào mình thix

hắn kô ta” nhưng…nhok bật cười một mình,lắc nhè nhẹ đầu…làm sao màh hắn lại là mẫu

người màh nhok thix đc…nhok chỉ thix mẫu người giống như…như…như Đạt vậy…

he0c0n_cut3
21-06-2009, 06:04 AM
òh nếu một ngày màh như thế thj` xuj xẻo là cái chắc,lucky nỗi j`

nhockxinh_hjhj
21-06-2009, 06:07 AM
Chap 4:Scandal và Cuộc nói chuyện giữa hai người con trai


Reng…reng…reng…

_Ê,tối hôm wa mày làm j` thế,tao gọi điện hoài kô nghe máy j` cả…--Thái cau có

_Tao…tao…có …ơ…tao có công chuyện…--Tùng ấp úng trả lời qua loa rối đánh trống lảng

khj nhìn wa chỗ Tiến--Ủa,màh thằng Tiến đâu rồi?

_Hình như hôm nay nó cúp,hok bít tại sao…tao thấy nó hồi lúc còn sớm bửng trong trường áh

nhưng hok hỉu sao một lát sau nó lại xách cặp ra khỏi trường…--Thái trầm ngâm

_Trời…tin nổi hok zị ta…cỡ tao với mày cúp nghe còn có vẻ dễ tin chứ Mr.Tiến màh cúp

thj`…--Tùng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ--Hôm nay có bão rồi,hồi nữa về nhớ mua ào mưa

nghe mậy…--Cả hai nhìn nhau cười hí hả…

Chợt có một thằng nhok lớp 6 rụt rè lấp ló ở cửa lớp,hỏi thj` bảo là tìm anh Tùng…

_Chắc là đưa thư giùm cô nàng nào nữa chứ j` --Tùng ngáp dài ngao ngáng rồi xua tay—bảo

nó về đj!

_Thj` mày cũn phải ra xem coi thư từ ghj j`…--Thái kéo bạn đến cửa lớp

_Oắt con—Tùng nhìn thằng nhok khinh khỉnh—Kím tao chj ?

_Có một anh nhờ em đưa tờ giấy này cho anh—thằng nhok giúi tờ giấy vào tay Tùng rồi chạy

vụt đj

_Trời…đừng nói với tao là mấy chàng gay tìm đến mày nha Tùng—Thái le lưỡi trêu bạn

_Không…--Tùng nhìn vào chữ kí cuối thư—Của thằng Tiến…--nói rồi vứt tờ giấy xuống đất,

bước vội đến bàn Băng Châu(hôm nay vẫn đội nón kết,vẫn thix săm soi từng milimet trên bàn

như mọi ngày).Thái nhặt tờ giấy bị Tùng vò nát lên…cậu giật mình khj thấy nét chữ “con gái”

wen thuộc của Tiến “xuống bảng thông báo của khối 8,rủ Băng Châu theo…hai người xảy ra

chuyện rồi…kí tên:Tiến”

Thái vội vã đuổi theo khj Tùng cùng nhok Băng Châu chạy ra khỏi lớp…ba đứa chạy thục

mạng về phía bảng thông báo của khối 8…Tới nơi thj` bảng thông báo đang bị bu đen bu đỏ…

thấy ba đứa tới thj` đám đông tự động dạt ra cho haj “nhân vật chính” vào xem

_Ơ…--Tùng và nhok bàng hòang nhìn nhau khj thấy trên tấm bảng thông báo là ảnh của hai

đứa…nào là kiểu Tùng đang cõng nhok ( tới 4,5 tấm kiểu đó luôn),rồi ảnh haj đứa ngồi nói

chuyện trong căn chòi lụp xụp,rồi hình Tùng đang xoa bóp chân giúp nhok kèm theo đó là

những câu bình luận hết sức sướt mướt…đại loại như “chàng cõng nàng đj dưới mưa” hay

“đang ngồi nói chuyện cưới hỏi j` màh say mê dữ zậy ta”…nhok càng bàng hòang hơn khj bên

kia bảng là…là…những tấm ảnh màh ngày xưa nhok và Vương Đạt chụp chung,chụp lúc đj

shopping,chụp lúc trong trường cũ,chụp lúc đj picnic…trong những tấm ảnh đó nụ cười của

nhok tươi rói,rạng rỡ như nắng ban maj....Đã vậy,trên góc bảng còn để dòng chữ to tướng:

Cuộc tình tay ba,liệu Bạch mã hoàng tử có bị cắm sừng?

Rẹt…rẹt…nhok tức giận xé mạnh những bức ảnh đó xuống,vùng vằng định bỏ đj nhưng Bạch

mã hoàng tử giữ tay nhok lại,thì thầm đủ để nhok nghe: “chuyện đã thế này rồi thj` hãy diễn

cho tớiluôn đj…u màh bỏ đj như vậy thể nào cũn bị nói là bắt cá haj tay cho coi” … “tuj kô
wan tâm”—nhok lầm bầm… “nhưng tôi kô mún mang tiếng bị cắm sừng…u nợ tuj,

remember?(nhớ chứ?)”… “ok!nhưng tuj phải làm j`?” “làm thật giống với vaj trò của một

người bạn gái”

_Được rồi!Các bạn…xin hãy bình tĩnh!—Tùng lớn tiếng trấn áp đám đông—Nếu các bạn

muốn bít sự thật,chúng tôi sẽ kô giấu các bạn…Cần j` cứ hỏi…

_Vậy có fải là Tùng và Băng Châu đang wen kô?—Một cậu hs lớn tiếng hỏi

_Phải!—Tùng liếc nhanh wa nhok,trả lới chắc nịch

_Vậy còn người trong những tấm ảnh kia là aj?—một cô hs hỏi,chỉ tay vào những tấm ảnh

nhok chụp chung với Vương Đạt

_Àh…--Tùng cười sảng khoái—Đó là boyfriend cũ của Châu nhưng…

_Đó là dĩ vãng rồi—nhok nhanh chóng kết thúc câu nói giùm Tùng

_Vậy có bằng chứng j` là haj người đang wen?—lại một câu hỏi nữa (chà,sao giống phỏng

vấn minh tinh wé ta)

_Bằng chứng j` chứ?—Tùng kô hiểu

_Thj` phải có biểu hiện j` đó,nếu kô thj` làm sao màh tin đc chứ…

_haj người fải có biểu hiện j` đj chứ,hok aj màh tjn cho nổi—Thái thj` thào vào taj bạn

_Oh,I understand—Tùng kéo tay nhok—này u một kiss cho u có đáng giá 50.000 kô?

_U điên hả…kô đời nào…--nhok lắc đầu lia lịa,có vè rất sợ hãi…

_Lỡ diễn rồi…diễn cho tới đj…--Tùng nhẹ nhàng tháo cái nón kết trên đầu nhok ra…khom

người xuống sát mặt nhok…rất nhẹ nhàng…một nụ hôn trên má nhok…kô cuồng nhiệt,kô thô

bạo nhưng cũn đủ làm nhok suýt kô đứng vững…

_WOW—đám đông ồ lên thix thú,lấy điện thoại ra chụp hình như điên

_Này,đừng có bỏ chạy nhé…kô là hư bột hư đường hết đấy—Tùng nói nhỏ với nhok trước khj

đứng thẳng dậy…Đám đông vỗ tay kịch liệt…Nhok mở to mắt hết cỡ,chân như bị chôn chặt

dưới đất… “oh my god…ngày xưa Đạt còn chưa hôn mìk như thế…ôi trời ạh…cái kẻ dở

hơi…quỷ tha ma bắt ngươi đj …xong vụ này rồi ta màh tha cho ngươi ta kô họ Hòang…”

_Này mọi người…giải tán nhanh lên…Mr.hiệu trưởng và ông giám thị mắt lôi đang đến

đấy— “chuông báo động đã reo”,tất cả hs giải tán nhưng trước khj đj vẫn kô wên xé những

tấm ảnh đó xuống khỏi bảng thông báo (để đấy có màh chết àh)…Tùng nắm tay Băng Châu

kéo đj,trước khj đj cả haj đều liếc nhìn lại những bức ảnh ấy lần cuối và cùng chau mày một

lúc…

_Này,hồi nãy mày diễn đạt lắm đấy—Thái vỗ vaj bạn—đến tao còn tưởng là thật nói chj…

_U làm cái trò j` thế hả?—nhok nổi khùng lên với Tùng—U có bít đó là nụ hôn đầu tiên của

tuj hok?Vô dyên vô cớ lại bị u kéo vào cái màn kịch khó chịu này…

_Bộ u tưởng tuj mún lắm hả?—Tùng nổi điên lên,hét vào mặt nhok—níu màh lúc nào u bước

vào trường cũn bị người ta nhìn một cách thương hại…u kô cần aj thương hại,chẳng lẽ tuj cần

_Ơ…Tuj…tuj xin lỗi—nhok lúc ấy chẳng bít tại sao xin lỗi

_Bỏ wa chuyện đó đj…--Thái lên tiếng dàn hòa—Haj người có bít aj là người chụp những bức

ảnh đó kô?

Nhok và Tùng nhìn nhau,trong lòng aj cũn có câu trả lời nhưng chẳng nói ra màh thoy…

_Tao đj tìm nó…--Tùng bảo Thái—Mày viện cớ j` đó cho hôm nay tao cúp…

_Mày đj tìm aj?—Thái ngây thơ

_Tao kô lạ cái cách chụp ảnh đó…luôn xoay ngược đầu máy ảnh chỉ có thể là…

_Vương Đạt—nhok kết thúc câu nói giùm Tùng (sao hôm nay tốt bụng dữ zị ta)

_Đúng…tuj đj nói chuyện với nó…níu có rủi ro j` thj`…--Tùng bỏ lửng câu nói khj tưởng

tượng ra những j` Đạt có thể làm để trả thù cậu

_Tao bít Vương Đạt có thể sẽ làm j` với u…tao rõ nó wá màh…--Thái có vẻ lo lắng

_Anh ta sẽ kô làm như thế đâu…khj anh ta đã trả thù u rồi…ý tuj là cái vụ rêu rao u bị cắm

sừng í—nhok lên tiếng bảo vệ Đạt(cũn còn chút tình củm chứ pộ)

_Đạt bít nó còn nợ tao—Tùng way sang Thái trấn an—nó rõ vụ Thục Quỳnh thj` nó có lỗi với

tao,ngày xưa tao và nó từng thề rằng đôi giày cũ của đứa này bỏ đj thj` đứa kia kô đc mang

vào…cho nên lần này tao với nó coi như giải quyết nợ nần.Thoy tao đj—Tùng vỗ nhẹ vai

Thái

_Này…--nhok rụt rè gọi—U nhớ cẩn thận…Đạt… thường gài bẫy lắm…

_Nhớ rồi…--Tùng quay lưng dợm bước

_Khoan…--nhok móc điện thoại đưa cho Tùng—đây là chiếc điện thoại màh Đạt tặng tuj

ngày sinh nhật…Đạt hứa sẽ làm 3 việc cho tuj chừng nào tuj còn giữ cái điện thoại này…tuj

dùng hết 2 việc rồi…còn một việc cuối cùng đấy nếu Đạt có làm j` thj`…u đưa cái này cho

anh ta,bảo anh ta làm j` anh ta sẽ làm cái đó…bùa hộ mệnh đó—Nhok ráng nặn ra một nụ

cười méo mó trên mặt,nhok wá rõ Đạt sẽ làm j` với kẻ làm anh ta mất mặt,nhất là khj có Băng

Châu ở đó

_Hừm—Tùng cười—tuj sẽ đem cái sim về trả u—cậu nhận lấy cái Apple từ tay nhok rồi bước

đj…cả Thái và nhok đều mang theo tâm trạng lo âu vào lớp học…

Cuộc nói chuyện sẽ đc tường thuật sau,đợi tg đj nghe lén đã:theluoi:

Chỉ Là Ảo
21-06-2009, 09:07 PM
ôi trời ơi chuyện đang hay thì bị đứt dây đàn...........
lên tốp nào ;;) kết chuyện này lòi mắt :D