Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nụ cười



anna_baby
17-06-2009, 07:20 PM
Episode 1:

Tình yêu thường bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng những nụ hôn và kết thúc bằng những giọt nước mắt.

Chiều nhẹ dần, trong những cơn mưa xối xả của mùa hè, tôi thường bắt gặp một cô gái rất đỗi bình thường đi dạo trong mưa. Cô thường nhận được những ánh mắt hiếu kì của mọi ngừơi đổ dồn về mình trong những buổi chiều mưa thế này. Sao mà họ không hiếu kì cho được khi cô cứ để chính mình ướt nhẹp còn tay thì đang cầm một chiếc dù luôn sẵn sàng được bung ra để hứng bớt những giọt nước mưa đang chảy tràn trên khuôn mặt tròn bầu bĩnh của cô.

Tôi đã từng nghĩ rằng cô cười chắc hẳn sẽ rất đẹp. Dáng người tròn tròn khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt sáng dễ khiến người đối diện liên tưởng cô với một cục bông mềm mại mà người ta sẵn sàng ôm vào để được hưởng cái cảm giác ấm áp, dịu nhẹ ấy. Tất cả những thứ đáng yêu ấy chỉ thiếu một nụ cười, một nụ cười thật tươi như mùa thu toả nắng.

Tôi đã từng vài lần trông thấy cô khi chúng tôi còn học chung một trường. Ngày ấy, tôi nhớ nhất chính là nụ cười của cô, nụ cười luôn nở trên môi, luôn sẵn sàng dành cho tất cả những người bạn của cô. Ngay khi gặp cô lần đầu vào buổi chiều mưa của một năm cấp 3, tôi đã ngay lập tức nhớ ra cô, nhớ ra nụ cừơi ấy. Thế là, tôi cứ lẳng lặng quan sát cô, quan sát nhiều đến nỗi tôi đã không hề nhận ra rằng tôi đã trông ngóng trời mưa nhiều như thế nào.

Và vào một chiều mưa rả rích nọ, tôi lại bắt gặp cô tiếp tục thẫn thờ đi trong mưa, nhưng hôm nay kì lạ thay cô đã có một chiếc ô hồng xinh xắn bung ra để ngăn cản những hạt nước mưa chạm vào cô.

- Này cô bé! – lần này tôi đã không kiềm lại nổi sự tò mò của chính mình nữa rồi!

- Dạ.. – ánh mắt ấy mở tròn xoe nhìn tôi, hai con mắt cứ như hai hòn bi lung linh nhìn thẳng vào tôi khiến cho tôi cảm thấy cực kì bối rối.

- Sao em lại mang ô?

Ngay lập tức tôi đã cảm thấy mình thật ngu ngốc và ước chi có một cái hố để tôi chui tọt vào và ngồi ở trong trỏng suốt cả đời cho xong. Tôi nhắm mắt, hít thở thật sâu, chờ đợi tràng cười lanh lảnh chế nhạo của cô với một kẻ vừa hỏi một câu “lãng xẹt” như tôi.

- Vì hôm nay không phải là ngày em khóc.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên trước giọng nói khàn khàn nhỏ nhẹ mà em đang trả lời cho câu hỏi “lãng xẹt” của tôi.

- Em khóc?

Cô bé không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Cô như như thế đứng dưới mưa im lặng nhìn tôi trong chiếc ô hồng xinh xinh. Không trả lời, không đối thoại, giữa tôi và cô chỉ là những khoảng im lặng nhẹ nhàng cùng với tiếng tí tách của mưa rơi.

- Anh thích đứng dưới mưa lắm ah?

- Ơ..

-Vì em thấy anh nãy giờ im lặng đến ướt nhẹp cả người rồi kìa?

- Ừ, em cũng hay thế mà – khỉ thật, không ngờ tôi đã đứng chịu trận dưới mưa nãy giờ mà không hề hay biết. Hôm nay, tôi làm sao thế nhỉ?

- Anh cầm lấy bịch khăn giấy này mà lau đi, không khéo sẽ bị cảm lạnh đấy! Em phải đi rồi! – Cô lại mỉm cười nhìn tôi, rồi nhanh chóng quay đi cùng chiếc ô hồng

- Nhìn em đi mưa vẫn tốt hơn là đứng trong mưa cùng em để ướt nhẹp đấy!

Tôi chợt sững người lại với lời thì thầm của cô. Thì ra, cô đã biết à!

- Này, liệu anh có thể gặp lại em lần nữa và mời em một tách trà không? – Tôi lớn tiếng vọng theo dáng cô đang xa dần.

- Có thể nếu trời mưa!

anna_baby
18-06-2009, 08:04 PM
Episode 2:

Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra….

So với số lần tôi đã nhìn thấy cô trong suốt những năm cấp hai, thì số lần tôi nhìn thấy chàng trai cũng ở tỉ lệ xấp xỉ không hơn kém. Cứ mỗi lần tôi chợt thấy cô gái là ngay lập tức tôi sẽ bắt gặp ở đâu đó cái nhìn của chàng trai đang dành cho cô. Dù cô đang dưới sân trường, đang ngồi trên ghế đá, hay đang đùa giỡn cùng bạn bè thì ánh nhìn ấy cũng vẫn cứ dõi theo cô. Ngắm nhìn cô dường như cũng đã trở thành một thói quen của chàng trai, chàng trai ấy cũng như tôi luôn rất thích nhìn thấy cô cười, thích trông thất tất cả những hành động ngộ nghĩnh từ cái dáng tròn như bông mềm mại ấy của cô.

Nếu vào những trường hợp bình thường khi một ngừơi đang nhìn vào bạn, bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được luồng điện từ ánh nhìn ấy và quay phắt lại để xem là ai. Nhưng trong trường hợp này, tôi thấy hoàn toàn sai cả. Chàng trai ấy đã nhìn cô gái không biết bao nhiêu lần, vậy mà cô vẫn cứ vô tư đùa giỡn không hề phát hiện ra chàng trai. Tôi đã từng nghĩ phải chăng cô ấy giả vờ và đang mong chàng trai kia can đảm hơn tới nói chuyện cùng cô hay là chàng trai ấy quá giỏi che giấu những ánh nhìn của mình. Sự tò mò ấy đã theo tôi suốt những năm cấp 2, đã khiến tôi không khi nào rời mắt khỏi chàng trai hay cô gái đó được, đã luôn chiếm trọn tâm trí tôi những khi vẩn vơ về cái kết cho hai người họ.

- Này!

Một âm thanh chợt vang lên, tôi đã giật mình thoảng thốt như kẻ đi ăn trộm mà gặp nhầm cảnh sát vậy.

- Lại đứng nhìn nhỏ đó nữa à?

Câu hỏi này càng khiến tôi lắp bắp hơn, tôi không biết liệu mình có nên quay lại trả lời cho người đang hỏi hay không và làm sao mà người đó lại biết tôi có cái thói quen ngắm nhìn cô nhỉ.

- Đây là chuyện của tao!

Gịong nói vừa được cất lên khiến tôi quay phắt lại, thì ra là chàng trai. Chàng trai vẫn như thường lệ lại lặng lẽ đứng ngắm nhìn cô gái, và điều này dường như đã không qua mắt được người bạn của cậu. Họ đứng không xa tôi lắm, và nhất là với cường độ giọng của hai người đấy ngày càng lớn thì hoạ có điếc tôi mới không nghe và không nhầm được!

- Mày định nhìn đến bao lâu, phải ra nói chuyện đi chứ?

- …

- Mày có phải là con trai không, mạnh mẽ lên chứ?

-….

- Suốt từ cuối năm cấp 1 đến giờ mày im lặng vậy vẫn chưa đủ ư?

-…

- Thích thì phải nói và tranh giành đi chứ?

-….

Im lặng, đó là cách tốt nhất chàng trai dùng để trả lời người bạn này ư? Người bạn này hỏi rất nhiều, và ngữ khí cũng liên tục tăng dần lên, từ hoà nhã, khích lệ, chuyển sang nóng giận trước sự im lặng vô tích sự của thằng bạn mình.

- Thôi, tao đi đây! Muốn làm gì tùy mày! Tao chỉ nhắc cho mày nhớ, đứng nhìn không phải là cách hay để bắt đầu một câu chuyện đâu.

- Tao chỉ thích ngắm nhìn nhỏ, không hề có ý muốn nhỏ sẽ quay lại nhìn tao. Với tao, thế là đủ!

Người bạn kia đã vội vàng đi thẳng mà không hề nghe được những lời thì thầm của chính chàng trai. Ngay chính giây phút nghe lời thì thầm sau cùng ấy, tôi đã chợt nhận ra cái nguyên nhân đơn giản mà cô gái không hề hay biết đến ánh nhìn của chàng trai. Thì ra ánh nhìn ấy chỉ là nhìn mà thôi, không hề có chút nào mong ngóng cô gái ấy sẽ quay lại, ánh nhìn ấy chỉ đơn giản cho ta cảm giác của một cái gì đó phớt qua, làm sao đủ sức để níu lại nụ cười của cô và khiến cô phải quay lại ngước nhìn chứ..

nev3r
18-06-2009, 09:18 PM
mới có 2 chap chuă nx được jì. post típ nha bạn

anna_baby
19-06-2009, 08:34 PM
Episode 3:

What will be, will be?


Bức màn kí ức chợt trở về với tôi trong một buổi chiều mưa. Tôi chợt nhớ da diết cái khung cảnh lặng lẽ ngắm nhìn cô gái của chàng trai, tôi mong sao họ sẽ một lần được gặp nhau, được chuyện trò. Hai người họ chắc hẳn sẽ rất hợp nhau, tôi tin là như vậy.

Trời hôm nay mưa rơi tí tách, âm thanh của hạt mưa rơi thật nhẹ, thật thanh nhỉ?

- Chào anh! – giọng nói vừa vang lên thì ngay lập tức tôi đã nhận ra là ai. Tôi mỉm cười và từ từ quay đầu lại

- Em đúng là thích xuất hiện trong mưa ta?

- Đơn giản vì em thích mưa. Nào, tách trà mà em đã được hứa đâu! – cô lém lỉnh nhìn tôi bằng cặp mắt tinh nghịch ấy.

- Đựơc thôi! Nếu em không sợ anh sẽ bắt cóc em thì theo anh, gần đây có một quán trà rất tuyệt!

- Vậy thì đi nào!

Cô nhanh chóng kéo tôi bước theo, cô ríu rít như một đứa trẻ nhỏ lâu ngày lại được dẫn đi chơi. Đến nơi, tôi và cô chọn một chiếc bàn yên tĩnh ở góc quán bên cạnh chiếc cửa sổ. Cô kêu một ly trà táo dưới ánh mắt ngạc nhiên của tôi.

- Sao em lại uống trà táo?

- Anh có những câu hỏi thật ngộ nghĩnh đấy!

Chợt nhớ tới câu hỏi lần trước của mình, tôi cảm thấy ngượng chín cả mặt.

- Chỉ là…anh không nghĩ tuổi em sẽ thích những loại trà này. Đa phần những đứa bằng tuổi em anh dẫn đến đây đều không chọn trà.

- Em hiểu! Trà táo có vị đắng và cả mùi hương của táo. Ban đầu không biết uống sẽ thấy rất đắng, nhưng uống rồi lại ghiền lúc nào không hay! – Cô lại trả lời tôi cùng một nụ cười

Trước cô, tôi cảm thấy mình cứ như một đứa trẻ lúng túng không biết tìm đâu ra lời để nói.

- Em không sợ anh bắt cóc em ah?

Lần này, cô đã thật sự bật cười, và gịong cười ấy càng khiến cho tôi ngượng chín cả người hơn. Nhiệt độ gương mặt tôi lúc ấy có thể ví như một cái lò nướng bánh pizza cũng không ngoa.

- Một người luôn nhìn em dưới mưa thì không thể là kẻ xấu được.

Lời cô nói càng làm tôi giật bắn cả người, thì ra cô đã biết hết.

- Em biết ah?

- Cũng mới gần đây thôi! Khi ai đó cứ chăm chú nhìn anh thì những tia điện từ mắt người đó sẽ khiến cho cơ thể anh dễ dàng cảm thấy và quay phắt lại mặc dù con mắt thì không hề thấy điều đó

Nghe câu trả lời của cô, bất giác tôi mỉm cười. Thì ra cô cũng có suy nghĩ như tôi.

- Em thích đi dưới mưa lắm ah?

- Ừ, một thói quen mà anh. Nhưng có lẽ từ bây giờ em sẽ không đi dưới mưa nữa, em phải xài cây dù này thôi! – vừa nói cô vừa lúc lắc chiếc dù màu hồng xinh xắn

- Em không còn muốn khóc nữa ah?

- Ừ, em đã tìm được một người không khiến em khóc nữa rồi. Em cũng ko thể dầm mưa mãi được, em sẽ bệnh và người đó sẽ không vui – cô nói với một nụ cười nhoẻn thật dịu dàng.

Lúc này, tôi bất chợt nhớ đến nụ cười tươi rói của cô vào những năm cấp 2. Nụ cười ất luôn rực rỡ nhưng lại êm dịu như nắng mùa thu. Thế nhưng, trước mắt tôi bây giờ chỉ là một nụ cười vô hồn, một nụ cười không hề có ngày mai

- Em tin là mình quyết định đúng ah? – tôi lại buột miệng nữa rồi! – Sorry, chỉ là anh hơi tò mò thôi!

- Không sao! Em cũng không rõ nữa anh à? Chỉ là em cảm thấy mình cần người đó, và em gật đầu thôi!

- Tình yêu mà bắt đầu như thế thì không khéo em lại khóc đấy!

- Chắc là không! Em đâu còn nước mắt nữa để mà khóc vì ai hả anh? – lại một nụ cười buồn nở trên gương mặt bầu bĩnh của cô

Mưa lại rơi tí tách ngoài ô cửa sổ, có phải mưa đang cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với cô chăng?

gooddythin_nd1996
20-06-2009, 02:31 PM
Cô gái đó thật kì lạ, cầm ô trong tay mà lại đi giữa trời mưa chỉ vì ko thích cho ai biết mình đang khóc :icry:. Truyện còn ko hả anna, bóc tem :D

anna_baby
21-06-2009, 02:27 AM
Episode 4:

Today will be greater than yesterday!

Thì ra số phận có quyền năng mạnh mẽ đến thế? Thì ra chàng trai và cô gái ấy vốn dĩ đã được cột một sợi chỉ chắc chắn vào nhau. Nhờ vào ngày hôm nay tôi đã biết rằng dù họ có đi đến đâu thì chắc chắn rằng họ cũng sẽ gặp được nhau.

Lại một quán trà, lại một buổi chiều mưa, lại cái bàn gần cửa sổ, và lại hai cái ghế, có cô và tôi. Hôm nay, cô đang ríu rít kể cho tôi nghe về người đó của cô, kể về mọi thứ của hai người. Gịong cô vui vẻ cứ như một đứa trẻ con đã tìm được món quà yêu thích của mình.

- Này, anh xem hình người đó không?

- Nếu em cho phép!

- Tất nhiên là cho rồi! – Cô vừa nói vừa đưa cho tôi xem một xấp hình – Đây là những tấm hình trong buổi sinh nhật thằng bạn thân em, cũng tức là em trai người đó!

Ngay khi cầm vào xấp hình tâm trí tôi đã ngay lập tức chú ý đến ánh mắt của một chàng trai ở góc phải của tấm hình.

- Đó là bạn của thằng bạn thân em! Anh quen ah? – cô hỏi khi nhìn thấy sự chăm chú của đôi mắt tôi vào chàng trai trên hình đó.

Đó chính là chàng trai, gương mặt và ánh mắt ấy, tôi vẫn không thể nào quên được. Sau vài năm không gặp, ánh nhìn lặng lẽ chàng trai dành cho cô vẫn không thay đổi, vẫn cứ như thế. Ông trời đúng là khéo có sự an bày.

- Người này có học chung lớp với em không? - trong lòng tôi đang nháy lên chút tia hy vọng cho chàng trai, cho câu chuyện không hồi kết của hai người họ.

- Không, học khác trường, hơi ít nói. Em cũng không để ý lắm!

- Haizz… - bất giác tôi lại thở dài, thì ra họ vẫn chưa nói chuyện ah!

- Sao thế?

- À không! Mà người này là bạn trai em hả? – tôi nhanh chóng chuyển đề tài để tránh khỏi ánh mắt tò mò của cô

- Ừ, bạn trai em! – cái giọng nói sôi nổi của cô dường như đang bị một nỗi buồn nào đó ăn mất, cô dường như đang chìm trong chiều không gian vô thanh thì phải?

- Sao thế?

- Chỉ là….trái tim em thật kì lạ! – giọng nói của cô lại càng nhỏ hơn

- Tại sao???

- …

“ Khóc thêm lần yêu cuối để nước mắt tan vào nỗi nhớ, dẫu biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên tay khác..” Bài nhạc chuông lặng lẽ vang lên như đang muốn che giấu giùm đi nỗi lòng của cô. Cô nhanh chóng bắt máy, giọng nói lại trở nên vui vẻ liến thoắng và lại thao thao bất tuyệt với cái di động yêu quý hồng xinh của cô. Tôi lặng lẽ ngồi đó nhấm nháp ly trà táo của mình và nhìn cô. Chợt, trong tim tôi nhói lên một nỗi buồn lặng lẽ không giai điệu như chính những nụ cười của cô!

- Thôi, em phải đi rồi! Bạn trai em sắp tới!

- Nhanh vậy sao?

- Ừ, hôm nay tụi em tính đi du hí sài gòn mùa noel chút! – cô cười, nụ cười cũng lạnh không kém gì những bông tuyết mong manh

- Chúc em đi vui vẻ!

Cô mỉm cười rồi nhanh chóng đứng lên chạy ào ra khỏi quán trà thanh tĩnh này, trông cô như một cơn gió cố gắng bay, cố gắng thổi thật nhiều , cố gắng bằng mọi sức lực và cuộc sống của chính mình. Ngước nhìn theo dáng cô, tôi chơt bắt gặp ánh mắt của một chàng thanh niên dáng vẻ to cao sang trọng đứng cùng chiếc xe màu đen cũng sang trọng không kém . Cánh cửa bật mở cô ôm chầm lấy người ấy, và hai người họ nhanh chóng biến mất trong cơn mưa chiều.

Là anh ta ah? là ngừơi sẽ không làm cô khóc ư? Cô có biết không, ánh mắt của hai ngừơi giống nhau lắm đấy!

namlun_didong2804
21-06-2009, 04:15 AM
đọc truyện của bạn mình liên tưởng đến Quán Trà của ss tdg. có vẻ như người kể ở đây sẽ là người lắng nghe những câu chuyện của cô bé và đưa ra những lời khuyên cho cô đến khi anh nhận được một kết thúc có thể là có hậu cũng có thể là ko có hậu ( mong là kết cục ko có hậu :D )

anna_baby
22-06-2009, 05:37 PM
mình rất thích vài truyện của ss Nguyệt Thiên, nhưng ko dám dc khen là giống đâu, mình viết còn kém lắm :)
Cứ từ từ xem và thưởng thức, mọi việc đều là một câu chuyện cả thôi! :D

Episode 5:

Thứ gì bắt đầu quá đẹp đẽ kết thúc thường đớn đau

Bẵng đi một thời gian tôi đã không gặp cô. Đó là khi những cơn mưa cuối cùng của mùa mưa Sài Gòn bắt đầu nhường chỗ cho mùa nắng chói chang, cô cũng biến mất, bốc hơi nhanh chóng cùng những hạt mưa. Đến lúc này tôi mới sực nhận ra là mình hoàn toàn không hề biết gì về cô, một cái tên cũng không, một địa chỉ cũng không, điều duy nhất tôi biết chỉ là cô thích uống trà táo và đi dưới mưa. Ah không, có lẽ cô đã bỏ cái sở thích đi dưới mưa rồi, tôi nhớ cô đã cười và nói như thế mà!

Vắng cô, tôi thấy nhớ biết bao những cơn mưa Sài Gòn. Nhờ cô, tôi đã yêu mưa, và nhờ đó tôi cũng ray rứt không kém khi vắng cả cô và mưa. Tôi cứ chờ, cứ đi qua con đường quen thuộc, đi mỗi ngày, mỗi ngày chờ cho đến khi mùa nắng qua đi!

Tháng 1 trôi qua..

Tháng 2 cũng lững lờ bước đi…

Hôm nay trời mưa phùn nhẹ, một cơn mưa bất chợt, nghe đâu là do áp thấp nhiệt đới. Tôi cảm thấy rất thích thú với cơn mưa bất ngờ này, đã lâu tôi mới được gặp lại mưa, được tận hưởng cảm giác mát lạnh khi đi dưới mưa như thế này.

Mưa, mưa đúng là thần kì, mưa đã mang cô đến. Tôi đã nhanh chóng nhận ra cô, bóng dáng tròn tròn ấy đang đứng dưới mưa kìa.

- Chào em! Hôm nay không mang ô à?

Cô vẫn im lặng không quay đầu lại. Hình như bờ vai nhỏ bé ấy đang run lên khe khẽ thì phải? Tôi im lặng, tôi không biết mình nên nói gì, làm gì đây. Mưa, mưa bắt đầu nặng hạt hơn rồi. Cô và tôi cứ như thế đứng lặng trong mưa, không ai nhìn ai, không ai nói với ai câu nào.

- Em hận anh ta – cô đột ngột quay sang ôm chầm lấy tôi, khiến tôi xém chút nữa là mất thăng bằng.

- Có chuyện gì à? – tôi nhẹ nhàng vỗ về đôi vai đang run lên từng hồi của cô.

- Cả đời này em cũng không tha thứ cho anh ta! Em đã sống với những mảnh vỡ, để rồi anh ta đến xây nên một cái mới nửa chừng và đập nó đi. Tại sao em cứ mãi phải chấp nhận sự đau khổ này? – tiếng cô nấclên trong vô vọng. Cô đang cố gào thét, gào thét cho qua cơn mưa này sao?

- Không bao giờ là có một happy ending cho em cả! Thứ gì bắt đầu quá đẹp đẽ kết thúc thường đớn đau phải không anh? Đây là cái giá em phải trả mà!

- Không sao đâu em! Rồi sẽ ổn cả thôi!

- Tại sao anh ta và người đó lại chọn cách rời bỏ em như nhau đến thế? Tại sao lại phải cùng một ngày? Anh ta không thể chọn một ngày khác ư? – giọng cô lạc dần đi trong tiếng mưa rả rích

Tôi và cô cứ đứng như thế trong cơn mưa xối xả, cô cứ khóc, tôi thì cứ vỗ về. Thật sự, tôi cảm thấy lời nói bây giờ đúng là điều vô nghĩa nhất thế gian.

Trong cơn mưa, tôi thầm cầu mong mọi vết thương của cô rồi sẽ lành, rồi cô sẽ tìm lại được nụ cừơi của mình chứ không phải là những giọt nước mắt này. Và trong giây phút ấy, tôi đã chợt trông thấy một bóng dáng rất quen thuộc, tôi đã nghĩ mình nhìn lầm, tôi đã tưởng mình hoa mắt. Nhưng không, cái bóng dáng ấy vẫn đừng đó, vẫn là ánh nhìn đó. Chàng trai vẫn luôn theo cô gái ư, tại sao chàng trai không tới an ủi cô ngay trước khi tôi đến, tại sao anh ta cứ mãi im lặng như thế? Trong lòng tôi chợt dâng lên một ngọn lửa giận ghê gớm, giận một cách vô lý về chàng trai, nếu bây giờ mà chàng trai đứng gần tôi thì ắt hẳn chàng ta sẽ không được yên đâu!

Cơn mưa nhẹ hạt dần, cô gái cũng ngừng thút thít, cô ngại ngùng quay qua nhìn tôi:

- Em xin lỗi! – lại cười nữa rồi

- Không sao đâu! Mới khóc xong mà cười toe toét thế ta?

- Em đâu có khóc là nước mưa mà, không phải em khóc? – cô lại tính cãi bướng với tôi đây

- Nhưng.. – ngẫm nghĩ một hồi, tôi lại im lặng vì tôi quá hiểu tính cô, thế nào cũng nhất quyết không thừa nhận.

- Vậy thôi, em về nhen! Bữa nào trời mưa em sẽ mời anh uống trà tạ tội!

Cô nói rồi nhanh chóng phóng đi trong những hạt mưa nhẹ nhàng không để tôi có dịp cười chào hay nhìn thật kĩ đôi mắt cô lần nữa để đảm bảo rằng nó đã thật sự ổn. Cô chạy nhanh thật, nhanh đến nỗi không hề hay biết rằng mình đã lỡ mất một người, lỡ mất một lần gặp sau cùng.

namlun_didong2804
22-06-2009, 08:12 PM
tem..............................
Hay đấy bạn ! cố gắng post nhìu nha !

anna_baby
23-06-2009, 05:29 AM
Episode 6:

Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.

Cũng trong một cơn mưa, cũng trong quán trà, cũng ở cái bàn gần cửa sổ, cũng với hai con người, nhưng lần này không phải là tôi và cô, mà là tôi và chàng trai. Cơn mưa dứt, nước mắt cô gái cũng tạnh, cô chạy bay đi và chàng trai cũng dợm bước quay lưng đi. Nhưng đột nhiên, chàng trai quay lại hướng cái nhìn thẳng vào tôi , tiến lại gần tôi và cuối cùng chúng tôi cùng ngồi trong quán trà quen thuộc này. Tôi lại gọi ly trà táo quen thuộc, và thật ngạc nhiên chàng trai cũng chọn trà như cô khi lần đầu đến quán này.

- Cậu chọn trà đào à?

- .... – chàng trai chọn cách im lặng để trả lời tôi ư? Chàng trai nghĩ tôi sẽ như người bạn của chàng trai năm nào, sẽ dễ dàng chịu thua và bực dọc rồi bỏ đi sao. Điều đó sẽ không xảy ra đâu, một phần vì tôi quý cô gái, một phần vì tôi mong muốn hai người họ sẽ có một cái kết thực sự, chứ không phải là một câu chuyện câm nín một chiều như hiện tại.

- Mãi ngắm nhìn một người con gái hoài không chán à?

Quả nhiên, tôi đã nắm đúng thóp trái tim đơn phương ấy. Chàng trai sững lại một vài giây và tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi, đôi mắt ấy như đang ánh lên hàng vạn hàng ngàn câu hỏi khác nhau.

- Nhìn mãi từ cấp hai đến giờ, cậu thật khiến người ta khâm phục đấy!

- Tại sao anh không nói cho nhỏ nghe về sự có mặt của em? – chàng trai lúng túng như kẻ trộm bị bắt quà tang.

- Tôi muốn cậu phải tự nói, tôi có thể là một người đầy lòng tốt giúp mọi người bất kì việc gì nhưng chỉ riêng việc của trái tim, thì cho tôi xin! – bộ dạng của chàng trai khiến tôi phì cười và thích thú nhâm nhi tách trà nóng của mình.

- Nhỏ không cần em! – chàng trai nói kèm theo một tiếng thở dài

- Làm sao cậu biết điều ấy khi cậu vẫn cứ mãi im lặng như thế này? – ánh mắt tôi lúc này như một ngọn lửa giận dữ nho nhỏ đang bắt đầu bùng cháy lên cho cái sự im lặng lâu dài này của chàng trai. Và điều đó thật sự đã khiến cho chàng trai trở nên lúng túng lần nữa

- Chỉ là nhỏ luôn có quá nhiều người ở kế bên! Những người không bao giờ làm nhỏ khóc! Những người chỉ cần gặp một lần nhỏ sẽ nhớ!

- À, những người tốt lành mà cậu vừa nói chính là những người đã làm cho cô ấy khóc ngon lành trong cơn mưa đấy hử? Nếu thế thì cậu làm hay thật, đúng lắm! – tôi nói kèm theo cái giọng mỉa mai khó chịu

- Không bao lâu nữa em sẽ rời khỏi đây, nói ra cũng đâu có ích gì. Vả lại, em cũng không dám tin vào bất kì điều gì thần kì của tình yêu trên đời này cả!

- Cậu sắp đi à?

Cậu ta chỉ im lặng gật đầu và lặng lẽ nhìn ngắm từng hạt mưa tí tách bên cửa sổ, những hạt mưa còn sót lại của một cơn mưa rào rạt.

- Em đã ngắm nhìn nhỏ từ rất lâu, rất lâu rồi. Em chỉ mong nhỏ hạnh phúc, vui cười. Em không thể bên nhỏ, cũng không thể tin vào nhỏ - cậu ta đang tâm sự với tôi ư?

- Có chuyện gì đã xảy ra với cậu à?
- Nhỏ là mối tính đầu của em, một mối tình đơn phương. Em biết nhỏ luôn có một bàn tay sẵn sàng ở kế bên, luôn có những người chạy thật nhanh vào nắm tay nhỏ khi nhỏ cô đơn.

- Cậu chưa chạy mà đã bỏ cuộc rồi sao? – đây là một kẻ ngốc hay là một tên khờ đây?

- Vốn dĩ em không có cơ hội, em đã thử nhưng em luôn chậm hơn mọi người. Và em quyết định thích một người khác.

- Nếu thế thì cậu nên hạnh phúc với những gì mình đang có chứ, đừng mang bộ mặt đó để âm thầm theo cô ấy! - tại sao tôi lại từng nghĩ cô gái ấy nên biết đến sự hiện diện của một kẻ nhút nhát và nhu nhược như thế này chứ?

- Người con gái đó đi du học, em và người đó đếm từng ngày chờ nhau. Thế mà, chỉ bẵng sau một thời gian cô ấy thay đổi và không cần em nữa. Thế là chúng em chia tay. Đó luôn là kết cục của một mối tình du học phải không anh?

- Tôi không biết! Nhưng việc này thì có liên quan gì đến chuyện đơn phương của cậu?

- Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Ngày mai em sẽ lên máy bay qua Úc, một chuyến du học kéo dài 7 năm, em không còn tin vào ba chữ “tình du học” nữa đâu anh!

Bên ngoài trời lại bắt đầu mưa, tôi chỉ còn biết ngao ngán im lặng nhấm nháp tách trà nóng của mình. Cũng nhanh như khi bắt đầu, ngọn lửa giận trong lòng tôi đột nhiên biến mất và thay vào đó lại là sự bùi ngùi thương cảm cho câu chuyện lại tiếp tục không hồi kết của hai người họ.

- Đã đến giờ em phải về! Em không thể đi chung đường với nhỏ, nhưng em sẽ luôn luôn đứng đằng sau nhìn nhỏ cho đến khi em và nhỏ là hai đường thẳng song song.

- Cách đó còn đau đớn hơn là cậu tới nói chuyện với cô ấy đấy?

- Nhìn vào thứ mãi mãi không là của mình, vẫn tốt hơn ở bên cạnh thứ có thể là của mình. Em nghĩ vế sau chắc sẽ dễ đau hơn – chàng trai cười buồn – Điều cuối cùng em chỉ mong anh hãy hứa với em là hãy bên cạnh nhỏ, dỗ dành nhỏ những lúc nhỏ không còn ai. Được không anh?

- Điều này thì cậu không nói tôi cũng sẽ làm! Cô ấy là bạn tốt của tôi mà. Chúc cậu học tốt, rảnh thì về đây chơi! Cậu sẽ dễ dàng tìm được thông tin của tôi ở quán trà này!

Chàng trai mỉm cười, rồi lễ phép tạm biệt tôi và nhanh chóng khuất trong cơn mưa ngoài kia.

Tôi đã không hề nói thêm bất kì lời nào để khuyên chàng trai về cái “sự khờ khạo” ấy. Bởi trong lòng tôi lúc đó đã dâng lên một niềm tin mãnh liệt rằng hai người họ sẽ gặp nhau, sẽ xoa dịu những vết thương cho nhau. Chắc chắn là như thế, những con người như họ dù có bịt mắt chắc chắn cũng sẽ tìm được nhau.

namlun_didong2804
24-06-2009, 04:43 AM
Còn nữa ko bạn ? Mình thấy cô gái này cũng tốt đấy chứ ! Chàng trai sao lại nghĩ cô gãi sẽ quên mình khi mình đi du học nhỉ? Buồn quá !!!

anna_baby
24-06-2009, 04:55 PM
Mọi chuyện bạn cứ đọc típ sẽ rõ :D
Episode 7:

Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.

Những đợt áp thấp năm nay kéo đến thật bất chờ, cơn mưa lại kéo đến rì rào một cách không ngờ trong những ngày cuối tháng hai tầm tã này. Tôi lại gặp lại cô trong cơn mưa và cô lại để cho chính mình ướt sũng nước. Cô bước, tôi bước theo, cứ liên tục như thế, im lặng không ai nói gì với ai trong cơn mưa chiều. Tôi và cô cứ đi, đi đến khi đến quán trà và lại ngồi vào cái bàn cạnh cửa sổ quen thuộc. Lại hai ly trà táo, lại hai con người nhưng lần này sao mọi thứ thật ngột ngạt đến vậy!

- Em lau đi, ướt quá rồi kìa! – tôi vừa nói, vừa trao cho cô chiếc khăn hồng mà mình đã mang theo sẵn trong ba lô.

- Anh luôn mang khăn theo thế này à? – cô vừa thích thú lau mái tóc ướt sũng vừa nhìn tôi tò mò.

- Chỉ là.. từ khi gặp em thôi!

- Vậy là tại em à? – cô cười nhạt

- Ừ, từ lần đầu gặp em trong cơn mưa anh đã luôn mang để chiếc khăn hồng này sẵn trong balô. Vì em rất thích được ướt sũng trong mưa mà, nên chắc điều này không thừa đâu phải không?

- Vậy tại sao đến bây giờ anh mới moi ra? Định ngâm dấm luôn à? – cô chọc tôi

- Chỉ là..lần đầu tiên chúng ta nói chuyện em đã bắt đầu dùng ô! – tôi lí nhí nói, tôi sợ sẽ nhắc lại câu chuyện đó và sẽ làm cô vỡ oà ra như những hạt bong bóng mưa ngoài ô cửa sổ mất

- Vậy à? – gương mặt cô chợt chùng xuống

- Anh xin lỗi. Anh không cố ý…

- Không sao! Em đã rất đau, nhưng không phải đau cho người ở thì hiện tại, mà là đau vì người ở thì quá khứ!

- Em tính làm triết gia à? Nói gì mà rối rắm thế?

- Hì, em không giỏi như thế đâu!Đó là một câu chuyện từ lâu lắm rồi … - ánh mắt cô buồn bã nhìn ra màn mưa rả rích

- Nếu em muốn anh sẵn sàng ngồi nghe!

- Em đã từng cười rất tươi, cười thật nhiều, cười không hề suy tư. Em đã mơ thật nhiều về một chàng bạch mã hoàng tử sẽ đến đón em. Giấc mơ của những đứa trẻ phải không anh?

- Giấc mơ thì đúng, nhưng của những đứa trẻ thì không. Mọi người đều hay mơ mộng như thế mà, đặc biệt là những cô gái như em – tôi lại tiếp tục nhâm nhi tách trà nóng của mình

- Ừ, thì cứ cho là vậy. Và rồi em gặp được người đó. Một ngừơi thật sự tuyệt vời đối với em. Người đó đã phá vỡ mọi nỗi sợ của em, đã dẫn em chạy ra cùng nhìn ngắm thế giới. Mọi thứ lúc đó đẹp lắm anh à! Và rồi đột nhiên mọi thứ vỡ tan, bỗng chốc tan biến, mất hết không còn sót lại dù chỉ là một chút!

Cô lại im lặng, một sự im lặng phảng phất nỗi buồn đầy ưu tư. Cách kể chuyện của cô cho tôi cảm giác cứ như cô đang bay rồi đột nhiên bị mất thăng bằng và ngã xuống thật nhanh vậy. Cái cảm giác ấy chắc là hụt hẫng và đau đớn lắm!

- Em ổn chứ? – tôi bắt đầu thấy hơi lo với sự im lặng bất thường này của cô

- Ổn chứ anh? Nỗi đau hồi đó còn nhiều gấp trăm lần bây giờ, vậy mà em vẫn phải đè xuống, tìm cách bớt đi từng chút một, để đi để cười. Nhưng tận sâu trong trái tim mình, em biết em đã không thể tìm lại được nụ cười ngày đó của mình.

- Mọi thứ rồi sẽ qua mà em?

- Vâng em cũng đã tin như thế, tin rất nhiều là đằng khác ! Em đã ráng chạy đi, tìm một người mới và rồi em gặp anh ta. Em nhanh chóng nhảy vào vòng tay ấm áp ấy, em tìm được hình bóng của người xưa ở anh ta – cô nói cùng gương mặt cúi gầm xuống, còn đôi vai thì đang run lên nhè nhẹ - Em mãn nguyện níu kéo thứ hạnh phúc vờ vĩnh này. Và rồi một lần nữa em lại tự cứa dao vào tay mình, em đã tự đẩy mình xuống hố sâu lúc nào không hề hay biết!

- Bình tĩnh nào! Em khóc trời lại mưa lớn nữa rồi kìa! – tôi ráng dỗ dành cô

- Anh, chúng mình đi tắm mưa tiếp nha anh! Em muốn hôm nay mình thật ướt nhẹp vào! – cô vừa nói vừa kéo tay tôi đi không để tôi kịp có tí chút phản ứng nào.

Tôi đành quay qua chào chị chủ quán, đưa chị vội tiền nước mà không đợi thối lại, rồi nhanh chóng bị cô kéo vào màn mưa ào ạt này! Cô chạy thật nhanh, thật nhanh trong cơn mưa. Cô đang muốn giấu đi tất cả những nỗi đau, những giọt nước mắt của mình ư? Tại sao cô phải như thế, tại sao lại phải hành hạ chính bản thân mình như thế? Tôi thấy hận, thấy hận tất cả những kẻ đã có được cô, đã nắm được tay cô. Sao họ không giữ cô lại thật chặt? Sao họ không hề thấy được sự đau đớn rơi xuống vực sâu này của cô? Tại sao tất cả họ đều bỏ đi như thế chứ?

- Dừng lại đi em! Đủ rồi, bình tĩnh đi! Em sẽ bệnh mất với cái kiểu chạy trong mưa thế này! – tôi nói rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Mưa đang rơi, rơi trên một đoạn đường thưa người. Mưa vẫn tiếp tục rơi ngày càng nặng hạt, trời thì lại ngày càng tối dần.

- Hôn em đi!

- Này! Em có ổn không? Em đang sốt à?- tôi lo lắng nhìn cô, câu nói của cô làm tôi thật sự giật mình, cô đang lảm nhảm cái gì thế.

- Hôn em đi! Đừng nói gì cả, chỉ hôn em thôi! Xin anh đấy! – cô nép chặt vào người tôi, đôi vai cô run lên bần bật.

Có lẽ tại mưa, có lẽ tại những giọt nước mắt của cô, có lẽ tại đôi vai đang run lên bần bật trong vòng tay tôi và có lẽ tại những cảm xúc khó hiểu đang len dần vào trái tim tôi. Nhẹ nhàng tôi cúi xuống, nâng gương mặt bầu bĩnh của cô lên và đặt vào đôi môi lạnh ngắt ấy một nụ hôn nồng ấm. Đôi tay cô bất chợt ôm siết lấy tôi, đôi môi cô nồng nhiệt như đang tìm kiếm một điều gì đó trong tôi. Điều lạ lùng đó bất chợt thôi thúc đôi tay tôi, tôi ôm siết cô hơn. Đôi môi tôi và cô như tan vào nhau, cả hai chúng tôi cứ hôn lấy nhau một cách mạnh mẽ như thế trong cơn mưa chiều. Đột nhiên, tôi dâng lên một niềm khát khao ao ước tôi sẽ có được cô, có được cô mãi mại Chắc chắn tôi sẽ ôm cô thật chặt như lúc này, mãi mãi là như thế.

namlun_didong2804
24-06-2009, 08:17 PM
tem....................
nghe tả cảnh hôn mà ước được 1 lần

teddy_pooh
24-06-2009, 10:12 PM
Lại thêm một câu chuyện về mưa....mưa và mưa