Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [Giftshort] No Name



sisinguyen
16-06-2009, 05:06 AM
Ngâm đúng 1 năm... tính tặng short này cho 1 số người... nhưng đến bây giờ thì chắc là muộn r ^^!.... thôi thì tặng ai có tâm trạng giống trong fic há


No Name

Tác giả: Sisi
Thể loại: tình cảm nhẹ nhàng
Nội dung: truyện chỉ xoay quanh 2 nhân vật, cũng có thể xem là lời tự sự của nhân vật nữ chính^^.

Lòng vòng khắp các con đường với cái ipod đang chơi bài Novembers của Jay Chou ở chế độ repeat one, nó cũng chẳng hiểu cái “vật thể không xác định” mà nó đang tìm kiếm là gì. Đừng hỏi nó là tìm ai đó, thứ gì đó hay thậm chí là một địa điểm nào đó. Vì sao à, vì chính bản thân nó cũng đang cố hành hạ cái đầu bé tí của nó về vấn đề đấy mà mãi vẫn ko tìm ra được câu trả lời.


“Biểu hiện ko hề bình thường” này đối với 1-đứa-vô-cùng-bình-thường như nó quả là một đề tài hấp dẫn với hắn, thằng bạn thân vốn mang trong mình con virus tò mò. Thật sự mọi việc cũng có gì rõ ràng, đúng hơn là khá mơ hồ khi cách đây khoảng 3 ngày, chính xác là 3 ngày lẻ 8 giờ 24 phút.


Bắt gặp nó ngồi “thơ thẩn” nhìn ra xe phá lấu ngay trước cửa công viên, hắn nhảy vồ tới đánh bộp vào vai nó rồi cười cứ như là cố tình chà đạp lên cái tâm hồn đang mong manh dễ..(bùng) nổ của nó.


- Ê! Thèm phá lấu mà lại hết tiền hả “kưng”??


- ….


- Ơ!!! Sao lại ko trả lời anh thế hử???


- ….


- Này… sao thế?? Đừng làm anh sợ nhá ….


- Tao hỏi mày một câu thôi. Được ko???


- Xì..tưởng gì… một câu chứ mười câu cũng được_kèm theo đấy là một nụ cười “chói sáng”


- Trả lời thật nhá, thề đi!!!_nó tiếp tục vừa nói vừa nhìn về một nơi xa xôi nào đó


- Thề!! hỏi nhanh đi…tao đói>”<


- Mày có ghét tao ko???


- Ớ… ko hề, sao tao lại có thể ghét một con bạn thân chí cốt như mày dc_kèm theo đấy là vài cái vỗ vai bồm bộp


- Thế mày có…thix tao ko???_vẫn cái giọng đều đều ko có tí cảm xúc


- …..


- Hơ…có chứ, sao tao lại ko thix một con bạn thân chí cốt như mày dc_vẫn câu trả lời cũ nhưng âm sắc cao lên một tí biểu hiện cho thái độ kinh ngạc


- Ko phải thix như thằng bạn thân với con bạn thân. Mà là tình cảm của một đứa con trai dành cho một đứa con gái cơ…


Sự im lặng kéo dài trong một phút rưỡi nhưng tưởng như trong cả một thế kỷ dài đằng đẳng. Xách balô đứng bật dậy trước cặp mắt tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi hai hốc mắt to tròn của tên bạn thân đối diện. Nó lên tiếng cắt đứt sự lim lặng đáng sợ


- Về…ko đói à???_vẫn với cái giọng ngang phè ko chứa đựng bất kì điều gì để người nghe phán đoán dc tâm trạng


- uh.. uh.. thì về….


Suốt những ngày sau, nó ko mảy may nhắc đến sự việc hôm đó. Cứ như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng với hắn, khó mà ko nhớ đến cái khoảng khắc “lạ lùng” đấy. Quả thật lúc nghe nó hỏi thế, hắn chợt cảm thấy …nhột. Đã từng có rất nhiều khoảnh khắc làm cho hắn suốt một thời gian dài cứ lo sợ rằng mình đã…”đo ván” trước con bạn thân chí cốt này.


Cũng cần nói thêm một tí, tình bạn giữa chúng nó ko phải dạng chơi thân từ bé, gia đình hai bên có đính ước rồi cặp kè nhau suốt từ hồi còn tắm mưa cho tới tận bây giờ, cũng không phải dạng oan gia chạm trán bởi một thứ gọi là định mệnh rồi cãi nhau để kéo gần khoảng cách đến ngày hôm nay như những bộ phim hàn mà nó vẫn kéo một thằng con trai chính cống ngồi xem hàng giờ liền. Chỉ đơn giản là nó và hắn quen nhau khi nó đang đi… chiến trường Tống – Kim. Cứ thế hai đứa từ game ra offclan, rồi đến đời thật.


“Tình bạn” từ sa trường này cũng kéo dài hơn hai năm rồi thì phải.Ban đầu cả hai đứa đều ko quan tâm đến đồi phương cho lắm. Vì lúc nào trong đầu chúng cũng nghe theo một câu slogan “ Game online là thế giới ảo, thế nên tất cả những gì thuộc về nó cũng đều là ảo tất”. Thống nhất quan điểm với nhau là vậy, nhưng rồi cả hai bắt đầu có ngày càng nhìêu hơn, nhiều hơn nữa những quan điểm chung. Thế là hai đứa tự tổ chức một buổi tiệc và đóng cho nhau cái mác “bạn thân chí cốt”.


Đã là lần thứ tám trong vòng gần hai tiếng đồng hồ hắn cố gọi cho nó. Nó có một thói quen đến là xấu mà mãi vẫn ko bỏ đc. Hễ mỗi lần có chuyện gì ko vui, hay ko vừa í thì chả bao giờ nó nghe dt. Ko tắt máy, nhưng cái kỉu chuông cứ reng rả rích mà chủ nhân lại ko trả lời làm cho người gọi cứ đến là suốt ruột. Đến lúc liên lạc đc với nó, hắn cứ quát ầm lên hỏi lí do. Câu trả lời duy nhất vẫn là “ tao ko thích”. Thế đấy, chỉ vì nó ko thích mà lại làm người khác tức điên lên dc. Nơ ron chạy xoèn xoẹt trong cái đầu vuốt keo lán cóng bèn thắng rẹt lại khi hắn đứng bật dậy xách chiếc martin sườn ngang phóng vèo ra khỏi nhà.


Dừng lại trước một người bán chong chóng dạo ở gần khu trung tâm quận nhất. Mắt dán chặt vào những chiếc chóng chóng đủ màu đang xoay tít. Dòng người vẫn tấp nập ngược xuôi như mặc kệ một đứa con gái đang sắp bị hàng tá thứ trong đầu đè bẹp. Bản thân nó cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Cái cảm giác bất an cứ như chuyện gì đó rất kinh khủng khiếp sẽ nhảy đùng lên vai nó. Rồi những lúc cứ ngồi thừ ra suy nghĩ vẩn vơ. Cũng đúng thôi, đối với một đứa lớp 11 rưỡi như nó bây giờ thì mỗi việc đi đứng thế nào cũng trở thành áp lực rất ư là to lớn. Không còn dc thảnh thơi nhàn rỗi như một năm về trước nữa, bài vở, học hành cứ chất thành đống. Nào là bước lên 12 đồng nghĩa với việc nhiệm vụ duy nhất là cắm đầu vào mà học, hay kinh khủng hơn nữa là nó sắp không còn được là “học sinh”. Nó thấy sợ, thấy lo lắng rồi trở nên cáu gắt dù là với những chuyện nhỏ nhặt nhất. Đã vậy nhìn lũ bạn cứ cặp kè trước mắt như cố tình trêu ngươi còn làm cho nỗi đau của nó thêm dài=.=


* Đừng nói với tao là mày già rồi mà còn thích chơi chong chóng nhá_một giọng nói quen thuộc



* Ừh thì tao thích đấy, thì sao??_ hơi ngạc nhiên nhưng nó vẫn cố tỏ ra bình thường



* Nhưng sao mày biết tao ở đây??_Không để hắn có cơ hội “đáp lễ”, nó hỏi tiếp



* Tao biết là dây mắc cỡ của mày bị đứt, nhưng mày không sợ bọn con nít nó cười vào mặt vì cái tội lớn già đầu mà còn đứng đần mặt ra ngắm chong chóng ah!?!



* Kệ tao, không phải việc của mày. Mày chưa trả lời tao là sao biết tao ở đây??



* Ê ê!!! Bên kia có cái gì mà người ta bu đông quá kìa, qua coi lẹ mày!!!_ hắn đột nhiên chuyển hướng câu chuyện



Chưa kịp phản ứng thì nó đã bi lôi đi xềnh xệch một cách không thương tiếc. Đám đông mà hắn vừa nói hóa ra là một đám nhóc đang hát hò inh ỏi. Gương mặt đứa nào đứa nấy đỏ ửng cả lên. Có lẽ một phần là vì ngại khi thấy mọi người chú ý, phần khác là vì đang cố hết sức để góp giọng chúc mừng sinh nhật một đứa trong đám. Nó đoán là sinh nhật vì thấy xung quanh có nào là nến, bánh kem, cùng vài món quà đc gói cẩn thận.


Mãi mê nhìn bọn nhóc đùa giỡn, nó lại một lần nữa giật mình vì giọng nói của hắn:


* Đấy! mặt lại đần ra rồi. Con gái con đứa gì mà người lúc nào cũng như trên mây ấy



* ….



* Cầm hộ cái coi, mỏi tay quá!!



* Gì đây?_cuối cùng thì nó cũng lên mở miệng



* Kẹo bông gòn, hồn mày vẫn còn lơ lửng trên đấy chưa chịu xuống ah_hắn vừa nói vừa vờ ngước lên trời chớp chớp mắt



* Điên! Ý tao hỏi là sao khi không lại mua cái này về làm gì



* Ăn chứ để làm gì, thế cũng hỏi_hắn giả ngu



* …..



* Giờ ăn thì ăn, không thì đưa đây_hắn với tay định giựt cây kẹo cùng chai nước



* Ngu sao không, đồ chùa mà



* Mấy hôm nay mày sao thế, tao thấy mày không bình thường_hắn đột nhiên hỏi



* …..



* Gì thì nói, để tao còn biết đường mà tránh cơn của mày



* Sao khi không mày hỏi thế??



* Thì cái vụ trước cổng trường hôm nọ, rồi đột nhiên call thì mày không nghe máy… nên tao nghĩ là có chuyện gì



* …..



* Nói mau!! đến là sốt ruột._hắn giục



* Ờ thì…..



Kể hết 1 loạt những gì trong đầu, kể cả cái kế hoạch “Kéo dài tuổi thơ” của nó ra xong, nó bỗng cảm thây nhẹ người. Còn đang nghĩ xem sẽ nói gì tiếp theo thì hắn lên tiếng


* Tao cũng thế mày ạ….=.=



* Gì?????????_Nó thản thốt



* Thái độ gì đấy??? tao cũng là con người mà….



* Nhưng tao tưởng chỉ đám con gái mới thế thôi, mày là con trai mà….cũng thế ah_thái độ ngạc nhiên vẫn chưa hề giảm sút



* Mày là con gái hả???



* Muốn ăn đấm, đá, đạp, đục…hay ăn tất cả??_nó vỗ vỗ vai hắn



* Mà nói nghe, tao cũng có cảm giác giống mày, nhưng tao nghĩ cái gì đến thì sẽ phải đến. thay vì ngồi đó lo lắng, níu kéo. Sao mày không gạt sang một bên để tập trung vào hiện tại. Cứ mãi nhìn về phía sau hoài rồi có ngày lại tiếc cho khoảng thời gian này. Có thể cả tao và mày đều đã lãng phí mười mấy năm qua. Nhưng chỉ còn năm cuối này, không nên để “bánh xe lịch sử” lặp lại chứ



* Biết là vậy…nhưng….



* Mày thấy đám nhóc lúc nãy không? Có thể chúng nó đã rất ngại khi nhiều ánh mắt đổ dồn về phía chúng. Nhưng chúng vẫn tiếp tục. Mày biết vì sao không?? Vì chúng biết là việc chúng đang làm sẽ mang lại niềm vui cho đứa bạn của chúng và cho chính bản thân chúng. Đó là một cách để tạo ra kỷ niệm. Quá khứ là thứ mà khi nhìn lại, nó khiền ta mỉm cười. Mày đừng để những gì đã qua cứ ám ảnh mãi rồi bỏ quên hiện tại. Đến một lúc nào đó, khi quay lại phía sau thì tất cả những gì mày có chỉ là sự hối hận thôi. Người ta bảo “What will be, will be” mà.



* Ôi trời!!! cảm động quá, bạn tao đây sao_ nó đánh bốp vào vai hắn



* Á!!! Đau..mày lại điên ah



* Đấy coi như là tiền thù lao cho buổi tư vấn của mày..haha



* Ơ hay, muốn chết không…hôm nay mày tới số với tao rồi. đừng để tao bắt dc nhá



Hắn vừa dứt câu thì nó đã kịp chạy tót đi trước khi bị túm gáy. Nó thấy hắn nói không hẳn là không có lý. VIệc gì cứ phải mang vác trên vai một tảng đá nặng nềvà cắm cúi đi để rồi cứ quay đầu lại tiếc nuối. Nó sẽ đặt xuống và tận hưởng những gì đang có. “What will be, will be”……

~~~End~~~

ShiningSakhalin
16-06-2009, 05:13 AM
Không viết số trong fic bạn nhé ^^.

teddy_pooh
17-06-2009, 03:16 AM
Àh một đôi nhưng ko giống tí nào mì mì tao tao thì khó thành à nha!!!!!!!!

bupbe_xmen9x_90
17-06-2009, 03:48 AM
Àh một đôi nhưng ko giống tí nào mì mì tao tao thì khó thành à nha!!!!!!!!

tớ thỳ nghĩ ngược lại. chắc chắn rất dễ thành

nev3r
17-06-2009, 11:29 AM
tớ thấy may tao có sao đâu? vẫn thành tốt nhưng còn phụ thuộc tác giả nữa.
típ tác giả ơi !

sisinguyen
18-06-2009, 04:48 AM
@shining: thax bạn^^...mình đã edit

@teddy,bupbe, pe_cun: ^^...mình viết cái này là short thôi..cũng gần như là tự sư.... nên ending ở đây..gọi là kết thúc mở cũng dc :D.... hy vọng là 2 người đó sẽ có happy ending :D...anyway...thax 3 bạn nhìu vì đã rep cho sisi :)

bupbe_xmen9x_90
18-06-2009, 06:09 AM
oác oác vậy là the end rùi hả tác gải. hay nhĩ? thoy chiện ngắn đọc vậy đỡ fai chờ đợi như mấy chiện kia ^^!