PDA

Xem đầy đủ chức năng : hồng trà--nốt nhac thân thương



blue-on
16-06-2009, 01:18 AM
Tôi không thể sống khi người tôi yêu chết ?

tôi không thể ! thậm chí tôi không còn là tôi nữa ?

nghĩa là ………

vẫn đôi mắt đen sâu đó nhưng tràn đầy u uất

vẫn …nụ cuời ngây ngô đó nhưng méo mó mất rồi ..tôi không thể cười


.........o0o........

p-1: cải vã

tôi sắp tiêu đời rồi đây !-tôi nghĩ
nếu hôm nay mà tôi vẫn chưa hoàn thành được một ca từ nào cho bài hát thì thể nào sáng mai tôi sẽ chẳng yên thân với bà lão ấy mất [ý nói là già bốn mắt đang dạy nhạc ở trường tôi ]
săm soi từng phím đàn đã cố thử đánh nhiều nốt với từng cung bật khác nhau..nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy thật sự hài lòng dường như trong từng giai điệu tôi tạo ra luôn thiếu một thứ đấy là thứ tôi cần nó đễ tạo ra âm nhạc.nhưng đó là gì?.cố hít một hơi thật dài luồng gió lạnh như cắt da từ ngoài cửa sổ ùa vào tôi lần tay trên từng phím đàn...
-tinhh....tinhh..
tôi nhận ra rằng thứ âm thanh tôi vừa tạo ra thật khô cứng và nhạt nhẽo.
-tại sao..sao lại như vậy thật ra tôi đang thiếu thứ gì?-
-ttttttiiinnnnnn!-đập mạnh cả bàn tay lên phím đàn tôi gục đầu chán nản...


.........
-côc,,côc..côc..
-vào đi -tôi lên giọng khô khốc và đầu thì không ngẩng lên
tôi nhắm chặt mắt nhưng vẫn cảm nhận được cánh cửa mở ra..và người bước vào đối với tôi qua quen thuộc..
-ba bảo.. xuống dưới..-giọng nam vang lên cùng lúc với cái đập tay vào vai tôi khiến tôi phải ngẩng đầu..
-nói với Ba tao..mệt !..-tôi trả lời gọn rồi cúi ngươì nhặt quyển sách..nhưng khi tay tôi chưa kịp chạm tới thì một bàn chân to lớn giẫm lên nó..đối với một người yêu âm nhạc sống hết mình vì nó mà nói thì đáng lẽ tôi sẽ phãi giận điên lên..nhưng không tôi bình tỉnh hơn bao giờ hết
-lấy chân ra Hạo Nam ra..có nghe không?
-nếu em nói không thì sao? thảo nào mà Ba lại ghét anh vậy? giờ em đã hiễu -Hạo Nam cúi xuống nhặt quyển sách lên.cậu phì cười
-không xuống thì hậu quả ,,liệu mà nhận..hử -dứt lời cậu quay đầu vứt quyển sách thẳng vào mặt tôi..
-Hạo Nam..em đưng lại !-tôi hét lên
-gì? -cậu quay đầu sau tiếng gọi của tôi lập tức
-bbốpp!!!!..Hạo NAM em đi chết đi !!!!!!!!!!!!-tôi vừa gào lên tay không thôi đánh vào mặt hạo Nam..làm cậu ta đau đớn gập người lại..rên rỉ
-.sao..dám...đánh vào mặt em..em sẽ không đễ yên đâu..đợi đấy !-cậu hậm hực hâm doạ nhưng tôi vẫn tỏ thái độ cứng rắn mặc dầu có hơi hối hận ,,đáng lẽ tôi không nên đánh nó..không khéo lại gây chuyện lôi thôi với Ba nhưng suy nghĩ là thế miệng tôi lại không nghĩ vậy
-được ! vậy em đi méc BA ĐI....chúng ta không còn là trẻ con nữa đâu hở chút là méc BA..
-HỬ ĐỪNG thách em ,.,,,-cậu gầm lên lao thẳng ra khỏi phòng...tôi thở nghẹn vào trong lại sắp có chuyện rồi,,,mặc kệ đậy chiều hết...dẫu sau thì cũng chán quá rồi !


...-ngồi xuống đi ! -ông Hạo tUẤN lệnh cho tôi ..hơi do dự nhưng tôi vẫn ngồi chuyện gì tới cũng sẽ tới dẫu sao thì ông ta cũng đâu thương yêu gì tôi ...chỉ có tôi thương tôi thôi
-con có biết năm nay con bao nhiêu tuổi rồi không ? -ông hỏi
-18 -tôi trả lời trổng không mắt không thèm nhìn ông lấy một cái ..tôi vẫn thản nhiên mà không biết rằng điều đó đã làm ông bực
-mầy nói chuyện với tao mà nhìn đi đâu thế hả ?
-không nhìn đâu cả Ba có gì thì nói nhanh đi con có hẹn ..-tôi cố tình nói vẻ bất cần cốt đễ kết thúc sớm cuộc nói chuyện vì mỗi lần như vậy là y như rằng cải nhau inh ỏi tôi và ba mãi mãi là hai đường thẳng ,,là nước với lưa Ba chỉ yêu Hạo Nam thôi ..vì nó là con trai ..vì nó kế nghiệp công ty cho Ba ..còn tôi thì không ,..Ba ghét tôi vì Ba đã ghét Mẹ vì Mẹ thích hát vì Mẹ là một nghệ sỷ ..
-hử mày và Mẹ mày y như nhau ..cứ nghĩ mày sẽ khác bà ta ..ai ngờ mẹ nào thì con nấy
-Ba.........-tôi thấy cổ họng nóng rát ..và tê cứng ...tôi không thể cải thể cải lại ông vì tôi là con ...nhưng ,thật quá đáng sao Ba lại có thể nói về mẹ về người đã từng chung sống với Ba như thế
-con thật không hiễu ..con là gì trong mắt Ba vậy ? là một đứa dở hơi ko đáng làm con Ba sao ?
-đúng vây!-Hạo Nam từ đâu chen vào lập tức bị tôi nghía ,,làm cậu anh chàng nín bặt
-đây ko hỏi em.........
-mầy làm gì thế sao dám đánh vào mặt em mày ...đồ mắt dạy bất hiếu !-ông nhìn thấy những vết bầm tím trên má Hạo Nam liền giận dử phãi rồi con trai cưng của ông bị tôi đánh ra thế đó ..thì đã sao
-mày điếc hả ? lần sao ko được đánh nó nữa mày muốn ca muốn hát gì thì tao mặc kệ , chỉ cần mày đừng gây chuyện gì làm mất mặt gia định ..này là được
-Ba nói đủ chưa .. tới giờ hẹn rồi con đi đây ...-tôi đứng vụt lên đi thẳng khỏi nhà khi ông chưa kịp lên tiếng ..ông giận dử, giận thật rồi ông mắng tôi là đồ bất hiều ...cứng đầu đại loại là không xem tôi là con người ..lúc trước tôi khi nghe những lời này tôi cảm thấy rất đau lòng nhưng giờ thì không, không còn nữa rồi ...


....o0o....

đôi chân tôi mỏi nhừ và sưng đỏ ,tôi rời khỏi biệt thừ và đi mãi đi mãi suốt một quảng đường khá dài mà không biết được phương hướng cần đến, thật ra tôi chẳng có hẹn với ai ca? tôi đã nói dối..đơn giản vì muốn nhanh chóng thoát khỏi cuộc nói chuyện với ông mà không nghĩ rằng sau đó tôi cần phãi làm gì tôi không biết?nhưng có một điều ngay lúc này tôi hiễu hơn ai hết tôi không thể quay về nhà

tôi rảo bước chừng hơn trăm bước rồi dừng hẳn ,vì tôi chợt nhớ ra rằng tôi có thể đến nhờ nhà nhỏ bạn ...nhỏ nổi tiếng ''giả'' yếu đuối nhất trường ,,,cũng là một quý tiểu thư danh giá như tôi nhưng nó khác tôi nó có cả một gia định hạnh phúc chứ ko như tôi ...
-<alo ..ai vậy ?>
-tao ne`?
-<tao là ai ? ...>
-Dít nè ! chít hả ?
-<ờ giờ này mày chưa ngủ sao mà gọi điện cho tao ?>
-tao cải nhau với ông già ..tạm thời ko về nhà được ..tao qua nhà mày ở nhờ được ko ?
-<thế mày định ở bao lâu ?>
-mày hỏi zậy là sao ..hok muốn chứa tao hả ? ..hử bạn bè tốt quá ,,đừng hok tao giúp mày việc j nữa !
-<....hihihihi...mày làm gì mà hét lên thế .,.thì tao hỏi vậy thôi ...mày đến đi ..vậy nhé >
..........

-mày đến rồi à ..sớm hơn tao tưởng đó ..thôi vào nhà đi !
tôi lấy tay quệt mũi rồi bước vào không thèm nói lời nào mãi tới khi tôi bước vào tới phòng nó ..thả người ập lên mặt nệm định đánh một giấc cho đã nhưng ..thật xui xẻo nhỏ chít đâu đễ cho tôi ngủ cứ lôi lôi kéo kéo
-mày định như vậy mà ngủ à ..đi tắm đi ..nhìn người mày dơ quá !
-xời ơi ..vẻ chuyện ...tắm thì tắm ..nhưng tao ko có ..
-biết ..biết rồi.. quần áo chứ gì ..đi tắm đi tao lo
-nếu vậy thì ,,,,,,,,,,oke,,hehe-tôi nhe răng cười to rồi lao người vào nhà tắm đễ lại nhỏ chít với cái lắc đầu ngao ngán


.........o0o.......

blue-on
16-06-2009, 04:30 AM
p-2chạm mặt
sáng hôm nay ,,,ngày lành tháng tốt ..không âm u túm lại là '' GOOD'' nhưng đối với Dít thì lại không tốt chút nào ..từ lúc theo chít từ nhà nhỏ tới trường rồi tới lớp ..ngay lập tức bà cô già rủa cho một trận vì chưa hoàn thành ca từ cô gắng lết cái thân còn sống nhăn răng mà như đã chết về tới lớp ,tôi gục đầu trên bàn suốt đầu giờ tới lúc bắt đầu giờ học .
-à hà ,,,lớp chúng ta hum nay sẻ cóa bạn mới chuyển đến nhe !-tiếng của pa kô già phụ trách an ninh trật tự của lớp tôi vang lên cái giọng chan chát ..cố ngấng cái đầu khỏi mặt bàn :[ đúng là một lớp học chán ngắt cùng với một pa kô già hắc ám]
pà kô hắc ám vừa dứt lời cả lớp đột nhiên xôn xao hẳn lên ...pọn nam sinh nữ sinh trong lớp nghiêng đầu hẳn về phía cửa ..bàn tán huyên thuyên đủ thứ về người vừa mới giới thiệu trên lớp , đúng là pọn buôn dưa lê bán nước mắm ..
-ê..dít ..mày nghe gì chưa học sinh mới đó...hình như là con trai ..-nhỏ chít quay sang lay tay tôi
-trời ơi ! chít ..cả mày củng vậy hả ..mê lắm hả ?-đang bực mình đụng độ với nhỏ chít làm tôi đâm quạu ..
-uh`...thì..củng phãi xem bạn tốt hay xấu chứ ...phãi hok ?-chít cười tuơi nhìn tôi
-mặc xác mày ..tao ngủ đây ..ko được làm phiền tao!-tôi giật quyển tập trên tay chít úp nó lên mặt rồi gục đầu xuống bàn
trong khi tôi định ngủ ,và lúc cái lớp đang ồn lên như cái chợ thì một thằng con trai bước vào lớp ..trông rất đẹp trai ...very good good ! ..đó là những lời nhận xét mà tôi thoáng nghe được của xóm nhà lá bên tổ 3..hử đẹp zậy seo ? phãi koi thử mới được ! .tôi ngước lên chà : dáng chuẩn ,da trắng ,mũi cao ..nhìn tướng zậy là biết thể nào củng trên 1m80 ,,,đẹp thì có đẹp nhưng hok bít tính tình ra seo đây ..??????? ủa mà sao tự nhiên quan tâm quá zâyy? tên con trái đó liên quan gì đến tôi ? chán thật !
-hì! chào các bạn ..mình là SINH QUÂN là học sinh mới của lớp !-hắn cười một nụ cười biết nói ,,khiến cả bọn con gái hét lên : wa,,,dễ xương quá ! ..đáng yêu thật ...[ ôi zời]
-Quân em ngồi ..ở -pà kô hắc ám nhìn qunah lớp đầy đắn đo hắn củng hướng mắt lên tìm một trống ..và hắn đã thấy ..chổ bàn trống ở cuối lớp cái bàn gần chổ tôi và chít ngồi
-thưa cô ..em có thể ngồi cuối dãy ấy ko ?-hắn lên tiếng rồi đi thanửg xuống cuối lớp khi pà kô chưa kịp trả lời
-chào hai cô bé ! anh có thể ngồi gần bạn này được ko ?-hắn hỏi khi đã yên vị trên ghế cái dáng vẻ kênh kênh ...làm tôi thấy ko thích ..
-vâng bạn tự nhiên đi hihihi-chít cười mở cở khiến tôi cảm thấy mất mặt ,tôi kéo áo nó
-cậu điên à ..sao lại nói chuyện với hắn !
-ủa có sao đâu ? bạn mà ..-chít thản nhiên
-cô bé bên kia có vẻ không thích anh à ?-hắn cười rồi đưa cái mặt trắng bông nhưu con gái [ kiểu baby ấy mà ] lại gần mặt tôi ..
-không được gọi tôi là cô bé ..cấm ko được xưng anh ..-tôi đập nguyên cái balô cảu chít vào mặt hắn ..làm hắn ôm mặt ,,gầm lên
-sao..sao.. cô zám đánh vào mặt tôi có biết nó quý lắm ko hả?-hắn hét vào mặt tôi khiến chít giật bắn người đánh rới cây cây viết ,,,cả lớp quay người lại ..khiến hắn tỏn tẻn phãi nuốt hận vào lòng mà ngồi xuống ánh mắt hắn nhìn tôi đẹp mê hồn nhưng đầy nham hiễm ..nhưng tôi chẳng cảm thấy sợ gì chỉ thấy thật mắc cười..................

------------------
-hey! ba đưa mình xuống canteen ăn trưa đi ! -tiếng nhỏ chít làm tôi tỉnh ngủ hẳn ..suốt 3 tiết học tôi chỉ toàn ngủ với ngủ đối với tôi chỉ có giờ học nhac là thú vị thôi còn tất cả chỉ tàon là vô vị .
-này ..co đi ko vậy ?-chít hỏi
-đi đi chứ tao củng thấy đói quá ...nhưng mà ..-tôi hỏi
-nhưng gì ?
-sao lại là ba ,,?
-chít ..!-tiếng nói vang lên sau lưng tôi ..đấy là ...

Blue9x
16-06-2009, 06:02 AM
Chậc chậc, nội dung truyện cực thú vị! ^^

Nhưng phần trình bày thì... TT.TT ---> muốn khóc quá, tác giả ơi!

- Thứ nhất: Đầu dòng phải viết hoa. Sau dấu chấm cũng phải viết hoa. ---> Bắt buộc phải sửa đó nhá, vì đây là cơ bản của cơ bản trong văn viết :D

- Thứ hai: Cách dòng ra nhá bạn. Post thế này đau mắt lắm. Blue vì ưng cốt truyện mà đọc hết p - 1 cho bạn, chứ bình thường là Blue chạy thẳng í :D

- Thứ ba: Có dấu chấm ".", ba chấm "...", dấu phẩy ",", chấm hai chấm ":",... chứ không thấy có dấu hai chấm kiểu ".." này nhá. Blue chỉ thấy chấm thế trong chương trình Pascal thôi á ^^

Giờ góp ý về cách viết, một tẹo thôi: Blue thấy nhiều thoại quá bạn à, đề nghị cho thêm lời dẫn. Bật mí một điều là hồi mới viết fic Blue từng mắc bệnh này. Giờ (tạm thời được coi là) đã sửa được nên đi nhắc mọi người.


Nhớ edit lại và cách dòng ra nhé (bét nhất đấy), tớ sẽ đọc p- tiếp đấy ^^