bóng đêm
15-06-2009, 02:40 AM
Ờ, Hà Nội tháng sáu, nóng như lửa đốt. Ở khu Nhang, Nam Thăng Long. Có quán bia tên gọi Hùng béo. Tôi có thói quen là mỗi khi nóng quá không chịu được, lại cuốc bộ ra đó, làm ly bia cỏ, một mình, ngồi nhâm nhi với đĩa lạc luộc, hút thuốc. Ngồi nghe người ta nói, ngắm con kênh nước đen ngòm cứ đều đều trôi, tanh hôi.
Hôm nay. Tôi lại ngồi một mình, ở cái khu nhuộm nhoạm này, thật ít những ai đến quán một mình. Nhìn thấy một người đàn ông trung niên, cũng ngồi một mình, y hệt như tôi, quần áo nhuộm xi măng, chắc là thợ xây. Tôi hình dung ra đó là mình sau đó 20 chục năm, bất giác mỉm cười.
Người đàn ông có vẻ mặt như đau đớn, mặt lúc nào cũng có nếp nhăn, nhìn mặt ông, tôi đoán ông đã lâu lắm không cười, cái vẻ trầm tĩnh lặng lẽ, khá giống tôi (lúc bình thường). tôi cầm cốc bia, bước tới.
_Cháu có thể ngồi cùng chứ?
_Ừ. Người đàn ông, khẽ nhìn, rồi lại nhìn con mương nước đen ngòm chảy.
Có tiếng người bên cạnh, một dãy bàn dài, toàn là công nhân, ờ, ở cái quán lụp xụp này lấy đâu ra những loại công nhân viên chưc, những người "thượng lưu" chứ?.
_ Bố chỉ giỏi bốc phét, bây giờ cho bố một đêm xem bố có làm nên cơm cháu gì không?
_Tao ***** làm gì được thì tao cấu véo cho sướng tay - Ông già tóc bạc trắng nói.
Người đàn ông tóc hoa râm nói làm tôi giật mình :
_ Một đôi lần, tôi cũng thấy cậu ngồi ở đây, một mình?, cậu không có bạn à?
_Những lúc như thế này, cháu muốn một mình?
_Kể cho tôi nghe câu chuyện của cậu đi.
_ Câu chuyện của cháu thì có gì đâu....
Cháu 20 tuổi, là sv năm 2 Giao Thông. Cháu vừa học vừa làm, những lúc cháu cảm thấy cuộc sống quá bạc bẽo, quá bất công, thì cháu ra đây ngồi. Ngồi ngắm con mương kia cho đến khi nào lòng cháu tĩnh lại được như nó, và cháu lại về với thực tại, đối mặt với cái cuộc sống quay cuồng kia. Ngồi đây là những phút yên tĩnh nhất mà cháu có thể kiếm được.
_ Kể cho cháu nghe câu chuyện của chú, được không?.
Người đàn ông lặng lẽ khá lâu..rồi đột nhiên nói.
_Cậu đoán tôi bao nhiêu tuổi.
_dạ cỡ 45-47 tuổi gì đấy ạ.
_sai rồi, mới 43 thôi. Ừ, đời mà.
_Cách đây nửa năm, tôi là ông chủ, tôi có tất cả. Bây, giờ, tôi trắng tay. Năm 22 tuổi, tôi lấy vợ, lúc đó chúng tôi rất khó khăn. Cô ấy đẹp, phải nói là rất đẹp. Lúc đó chúng tôi lấy nhau bằng tình yêu và hai lòng bàn tay. Dần dần, tôi đi xây tích luỹ được ít vốn, xoay sang buôn bán vật liệu xây dựng. Công việc làm ăn phát đạt và chúng tôi mở rộng được việc làm ăn. Có thêm ba cửa hàng bán vật liệu xây dựng trong khu Phố cổ. Có căn nhà mặt phố to, đẹp, tiện nghi, cho các con ăn học đầy đủ.....
Người đàn ông chợt ngừng, hút điều thuốc, trầm ngâm, tôi nghĩ - nếu ông ấy không nói, tôi cũng sẽ không hỏi. Vì tôi đủ thông minh để đoán ra câu chuyện sẽ sảy ra thế nào?.
_Thế mà...
Khoảng chục năm trở lại đây, do có tiền, cô ấy bắt đầu thay đổi, đồng tiền mà, sức hút của nó lớn thật, ông phả ra một làn khói thuốc, khuôn mặt dạng ra một nụ cười nửa miệng - cay đắng. Do cô ấy lo vật liệu - tôi lo buôn bán, nên cô ấy bắt đầu tiếp xúc với những tay chủ hàng. Bắt đầu đi dữ những bữa cơm với khách hàng - những đêm tiệc tùng thâu đêm không về. Nét mặt người đàn ông bình thản, như đó là chuyện tất yếu.
Tôi có hỏi, có giận, có nói, vì cô ấy để tôi ở lại căn nhà, với hai đứa con, một thời gian tôi định giao việc đó cho người khác, để cô ấy ở nhà, làm một người vợ đảm, nhưng cô ấy không chịu, cô ấy nói là kiếm được một người tin cẩn không phải dễ. Tôi cũng thấy thế...
Rồi đột nhiên mọi chuyện vỡ lở, người ta đồn đại cô ấy cặp kè với tay chủ buôn vật liệu. Tôi có hỏi, nhưng cố ấy không nói. Rồi một hôm, người ta báo cho tôi, cô ấy đang vui vẻ với hắn ở khách sạn, tôi tức tốc đến đó. Và ngay sáng hôm sau, cô ấy đặt lá đơn ly hôn lên mặt bàn... buộc tôi kí, cô ấy nói là muốn tự do để đi theo người đàn ông của mình. Tôi kí, khi ra toà, tôi mới ngớ ra là tất cả tài sản, tôi đã để cô ấy đứng tên. Tôi không làm được gì cả. Cô ấy có ra điều kiện, sẽ nhượng lại một cửa hàng, với giá 300 triệu - nếu không, cô ấy đưa tôi 200 triệu, muốn làm gì thì làm. Vay mượn không đủ, ra toà, tôi bị tước đoạt mất hai đứa con do không đủ kinh tế để nuôi...Tôi thành kẻ trắng tay.
200 triệu tôi về quê đưa cho bố mẹ ở nhà, rồi tôi quay lại nơi này, nơi mà tôi xuất phát, sống nốt quãng đời còn lại. Người đàn ông lại trở lại ngắm con mương, nét mặt bình thản. chắc có bao nhiêu nước mắt, ông ấy cũng đã trút hết rồi, đàn ông khi khóc - nước mắt chảy vào trong tim.
Tôi hay nghe bài "cho tôi một cơ hội - LK." Nhưng với cái tuổi như vậy, ông ấy có làm lại được không????
Hôm nay. Tôi lại ngồi một mình, ở cái khu nhuộm nhoạm này, thật ít những ai đến quán một mình. Nhìn thấy một người đàn ông trung niên, cũng ngồi một mình, y hệt như tôi, quần áo nhuộm xi măng, chắc là thợ xây. Tôi hình dung ra đó là mình sau đó 20 chục năm, bất giác mỉm cười.
Người đàn ông có vẻ mặt như đau đớn, mặt lúc nào cũng có nếp nhăn, nhìn mặt ông, tôi đoán ông đã lâu lắm không cười, cái vẻ trầm tĩnh lặng lẽ, khá giống tôi (lúc bình thường). tôi cầm cốc bia, bước tới.
_Cháu có thể ngồi cùng chứ?
_Ừ. Người đàn ông, khẽ nhìn, rồi lại nhìn con mương nước đen ngòm chảy.
Có tiếng người bên cạnh, một dãy bàn dài, toàn là công nhân, ờ, ở cái quán lụp xụp này lấy đâu ra những loại công nhân viên chưc, những người "thượng lưu" chứ?.
_ Bố chỉ giỏi bốc phét, bây giờ cho bố một đêm xem bố có làm nên cơm cháu gì không?
_Tao ***** làm gì được thì tao cấu véo cho sướng tay - Ông già tóc bạc trắng nói.
Người đàn ông tóc hoa râm nói làm tôi giật mình :
_ Một đôi lần, tôi cũng thấy cậu ngồi ở đây, một mình?, cậu không có bạn à?
_Những lúc như thế này, cháu muốn một mình?
_Kể cho tôi nghe câu chuyện của cậu đi.
_ Câu chuyện của cháu thì có gì đâu....
Cháu 20 tuổi, là sv năm 2 Giao Thông. Cháu vừa học vừa làm, những lúc cháu cảm thấy cuộc sống quá bạc bẽo, quá bất công, thì cháu ra đây ngồi. Ngồi ngắm con mương kia cho đến khi nào lòng cháu tĩnh lại được như nó, và cháu lại về với thực tại, đối mặt với cái cuộc sống quay cuồng kia. Ngồi đây là những phút yên tĩnh nhất mà cháu có thể kiếm được.
_ Kể cho cháu nghe câu chuyện của chú, được không?.
Người đàn ông lặng lẽ khá lâu..rồi đột nhiên nói.
_Cậu đoán tôi bao nhiêu tuổi.
_dạ cỡ 45-47 tuổi gì đấy ạ.
_sai rồi, mới 43 thôi. Ừ, đời mà.
_Cách đây nửa năm, tôi là ông chủ, tôi có tất cả. Bây, giờ, tôi trắng tay. Năm 22 tuổi, tôi lấy vợ, lúc đó chúng tôi rất khó khăn. Cô ấy đẹp, phải nói là rất đẹp. Lúc đó chúng tôi lấy nhau bằng tình yêu và hai lòng bàn tay. Dần dần, tôi đi xây tích luỹ được ít vốn, xoay sang buôn bán vật liệu xây dựng. Công việc làm ăn phát đạt và chúng tôi mở rộng được việc làm ăn. Có thêm ba cửa hàng bán vật liệu xây dựng trong khu Phố cổ. Có căn nhà mặt phố to, đẹp, tiện nghi, cho các con ăn học đầy đủ.....
Người đàn ông chợt ngừng, hút điều thuốc, trầm ngâm, tôi nghĩ - nếu ông ấy không nói, tôi cũng sẽ không hỏi. Vì tôi đủ thông minh để đoán ra câu chuyện sẽ sảy ra thế nào?.
_Thế mà...
Khoảng chục năm trở lại đây, do có tiền, cô ấy bắt đầu thay đổi, đồng tiền mà, sức hút của nó lớn thật, ông phả ra một làn khói thuốc, khuôn mặt dạng ra một nụ cười nửa miệng - cay đắng. Do cô ấy lo vật liệu - tôi lo buôn bán, nên cô ấy bắt đầu tiếp xúc với những tay chủ hàng. Bắt đầu đi dữ những bữa cơm với khách hàng - những đêm tiệc tùng thâu đêm không về. Nét mặt người đàn ông bình thản, như đó là chuyện tất yếu.
Tôi có hỏi, có giận, có nói, vì cô ấy để tôi ở lại căn nhà, với hai đứa con, một thời gian tôi định giao việc đó cho người khác, để cô ấy ở nhà, làm một người vợ đảm, nhưng cô ấy không chịu, cô ấy nói là kiếm được một người tin cẩn không phải dễ. Tôi cũng thấy thế...
Rồi đột nhiên mọi chuyện vỡ lở, người ta đồn đại cô ấy cặp kè với tay chủ buôn vật liệu. Tôi có hỏi, nhưng cố ấy không nói. Rồi một hôm, người ta báo cho tôi, cô ấy đang vui vẻ với hắn ở khách sạn, tôi tức tốc đến đó. Và ngay sáng hôm sau, cô ấy đặt lá đơn ly hôn lên mặt bàn... buộc tôi kí, cô ấy nói là muốn tự do để đi theo người đàn ông của mình. Tôi kí, khi ra toà, tôi mới ngớ ra là tất cả tài sản, tôi đã để cô ấy đứng tên. Tôi không làm được gì cả. Cô ấy có ra điều kiện, sẽ nhượng lại một cửa hàng, với giá 300 triệu - nếu không, cô ấy đưa tôi 200 triệu, muốn làm gì thì làm. Vay mượn không đủ, ra toà, tôi bị tước đoạt mất hai đứa con do không đủ kinh tế để nuôi...Tôi thành kẻ trắng tay.
200 triệu tôi về quê đưa cho bố mẹ ở nhà, rồi tôi quay lại nơi này, nơi mà tôi xuất phát, sống nốt quãng đời còn lại. Người đàn ông lại trở lại ngắm con mương, nét mặt bình thản. chắc có bao nhiêu nước mắt, ông ấy cũng đã trút hết rồi, đàn ông khi khóc - nước mắt chảy vào trong tim.
Tôi hay nghe bài "cho tôi một cơ hội - LK." Nhưng với cái tuổi như vậy, ông ấy có làm lại được không????