Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mị



E M
12-06-2009, 11:42 PM
Mị





http://a367.yahoofs.com/lifestory/hogBt7OTAgNdmaZKe8nDL16b6Uw-_1/blog/ap_20090421113629278.jpg.jpg?lb_____DAOFFXM9z

Cho một người cũ ...



Chập chờn giữa tỉnh và mê,
thấy mình lạc giữa trời xa lạ,
giữa Hà Nội của anh,
giữa Paris của anh.
Những nơi đó,
hẳn thuộc về anh mà chẳng thuộc về em.
Giữa những tĩnh mặc của phố cổ Hà Nội
giữa những ánh đèn hoa lệ của thành phố Paris,
có góc nhỏ nào dành tặng riêng em?

Khi em nhớ về anh,
là tím đẫm những khoảng trời Thu Hà Nội;
những phố dài bên hàng cây trứng cá;
những tán cây quanh năm chẳng bạc đầu;
những con đường đi mãi đã thành quen;
có những tiếng suýt xoa vì rét khi đông về,
từng ngón tay anh lèn qua tay em
- ấm nóng.

Khi em nhớ về anh,
là những phố Paris choáng ngợp sắc đèn,
những khối kiến trúc kì vĩ,
những góc quảng trường mà em chẳng thể nhớ tên;
những vòm hoa tím chạy dài bên balcon nhà đối diện;
những gam màu sặc sỡ,
một thời,
anh bảo chỉ dành tặng
- riêng em.

Có khi nào,
dù chỉ một chút thoáng qua thôi,
hai năm qua,
xen giữa những đêm chong mình bên sách vở,
có khi nào,
anh nhắc đến tên em?
Có khi nào,
giữa những sắc màu êm,
của năm tháng,
của dư âm tình yêu cũ,
anh chợt viết nỗi nhớ em trên vần thơ để ngỏ?

Có khi nào, có chợt khi nào không?

Có khi nào,
... chắc chẳng khi nào đâu.

Em chỉ mị em giữa tình yêu đã chết.
Chỉ nhức nhối vết thương lòng ngày cũ,
khi gió trở trời và lòng thấy đơn côi.

Hỡi người dấu yêu ơi,
Cho em gọi tên anh bằng Nỗi nhớ!
Cho em gọi tên anh bằng Kỉ niệm!
Và sẽ mãi đến khi nào,
em mới có thể gọi tên anh bằng Quá khứ,
người ơi ?


03-07-2008, 04AM35