...¶<ø§...
12-06-2009, 09:46 AM
Chuyện tình của một cơn gió...
Tác giả: Kos
Rating: K+
Status: One shot/ completed, cực ngắn :D
Warning: Don't take this out without permission
Summary:
Ta là gió.. một cơn gió lạc loài..
Ta bay đi khắp mọi nơi, thích thú nhìn ngắm vạn vật
Ta không có trái tim – đúng theo cái nghĩa mà loài người nghĩ ra..
Ta tự do, ta lạnh lùng…
Chẳng ai nắm bắt, chẳng ai khiến ta sợ hãi..
Mọi thứ đối với ta đều mơ hồ.. tất cả chỉ là “ảo tưởng”…
***
Rồi một ngày…
Ta gặp kẻ khiến ta dừng bước - một con người. Cô bé có đôi mắt nâu nhạt đẹp đẽ, làn da trắng mịn cùng mái tóc nhẹ lay động mỗi khi ta lướt qua.
Nụ cười của cô khiến ta chợt khựng lại.. lần đầu tiên trong đời, ta biết mình có thứ gọi là “trái tim”. Ta ấm áp khi cô vui vẻ chuyện trò, để rồi buốt giá mỗi khi nhìn cô đau khổ, tự dìm mình vào khoảng im lặng…
Ta “yêu” cô ư?? Hay đó chỉ là cái ngộ nhận trong tiềm thức??
Ta chẳng biết, và ta chẳng quan tâm.
Cô vẫn ở bên ta, vậy là đủ.
Mỗi ngày, ta tới bên cô, vuốt ve làn da mịn màng kia, nhẹ đùa những lọn tóc xoã, để rồi hạnh phúc khi cô bật cười thích thú.
Mối liên kết cứ lớn dần, lớn dần.. lớn đến mức ta nghĩ cô chỉ là của mình mà thôi..
Và một ngày…
Cô lại đến cánh đồng vắng nơi cả hai gặp gỡ, nhưng không phải chỉ có một mình, mà đi cùng một kẻ nữa.. một chàng trai loài người với vẻ ngoài đẹp mã.
Ta tức giận. Phải! Ta đã tức giận.. rồi lại đớn đau khi nhìn cô cười đẹp hơn bao giờ hết bên kẻ đáng ghét kia.
Gió nổi lên, mạnh mẽ, dữ dội, hoàn toàn đột ngột. Cô thét lên hoảng sợ, nép mình vào chàng trai. Kẻ đáng ghét lo lắng ôm lấy cô, đưa cô đi khỏi cánh đồng.. bỏ lại ta, một lần nữa, lẻ loi, đơn độc..
Ta đau đớn, ta tuyệt vọng.. giá như ta nói với cô sớm hơn.. giá như ta nhận ra sớm hơn..
Giá như…
Nhưng nói thì được gì, khi cô chẳng thể thấy, chẳng thể hiểu những gì ta cố diễn đạt!!??
Ta yêu cô.. Kẻ làm gió yêu cô.. và cô.. mãi mãi chẳng biết đến ta…
Đau.. đau quá…
Trái tim vô hình của gió nhói lên, buốt nhức như có ai bóp nghẹt lấy
Ta bay, bay mãi, đến một vùng đất xa xôi lạ lùng, trốn tránh mọi thứ, cố xua đuổi những ký ức ngọt ngào về cô. Ta cố quên kẻ đầu tiên khiến ta chao đảo!!
Và ta gặp em, ở cái xứ sở đầy sương giá. Em mù!! Em chẳng thể thấy gì ngoài màu đen mịt mùng.. nhưng em có thể cảm nhận. Em nói với ta mọi điều, về cuộc sống, về tình cảm, về..
Ta chỉ hờ hững lắng nghe, tận hưởng những phút giây êm đềm bên em. Em không khiến ta ấm nồng như cô, cũng chẳng làm ta buốt giá khi buồn. Đơn giản, ta được làm một cơn gió bình lặng..
Một lần nữa, ta mặc nhiên nghĩ em là của riêng mình…
Ta cố gắng nói, cố gắng thể hiện để em hiểu: ta cần em.. Phải! “Cần”, chứ không phải “yêu”. Nụ cười mờ nhạt nở trên đôi môi nhỏ bé. Em chỉ im lặng, khẽ nói.. “em yêu gió”..
Trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đập mạnh đến phát đau! Bất giác, ta tự hỏi.. cơn gió lạnh lùng kiêu ngạo ngày xưa, giờ đâu mất rồi?? Ta lặng lẽ lướt đến bên em, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt mờ, cảm nhận cái dòng nước mắt nóng bỏng đang lăn trên gò má em.. Và cuối cùng, ta vẫn chỉ im lặng..
Em đi. Không phải ra đi theo cách cô đã đi.. em đi về cõi vĩnh hằng, vĩnh biệt người thân, vĩnh biệt bạn bè, vĩnh biệt … ta..
Cơn gió thẫn thờ nhìn theo đoàn người khóc thương đau khổ.. Ta mất em, mất em mãi mãi.. Trái tim nhức buốt tột cùng. Một lần nữa.. giá như… Cái giả định mãi bám theo cuộc đời của gió…
Ta yêu em…
Mọi người cm ủng hộ naz...
Tác giả: Kos
Rating: K+
Status: One shot/ completed, cực ngắn :D
Warning: Don't take this out without permission
Summary:
Ta là gió.. một cơn gió lạc loài..
Ta bay đi khắp mọi nơi, thích thú nhìn ngắm vạn vật
Ta không có trái tim – đúng theo cái nghĩa mà loài người nghĩ ra..
Ta tự do, ta lạnh lùng…
Chẳng ai nắm bắt, chẳng ai khiến ta sợ hãi..
Mọi thứ đối với ta đều mơ hồ.. tất cả chỉ là “ảo tưởng”…
***
Rồi một ngày…
Ta gặp kẻ khiến ta dừng bước - một con người. Cô bé có đôi mắt nâu nhạt đẹp đẽ, làn da trắng mịn cùng mái tóc nhẹ lay động mỗi khi ta lướt qua.
Nụ cười của cô khiến ta chợt khựng lại.. lần đầu tiên trong đời, ta biết mình có thứ gọi là “trái tim”. Ta ấm áp khi cô vui vẻ chuyện trò, để rồi buốt giá mỗi khi nhìn cô đau khổ, tự dìm mình vào khoảng im lặng…
Ta “yêu” cô ư?? Hay đó chỉ là cái ngộ nhận trong tiềm thức??
Ta chẳng biết, và ta chẳng quan tâm.
Cô vẫn ở bên ta, vậy là đủ.
Mỗi ngày, ta tới bên cô, vuốt ve làn da mịn màng kia, nhẹ đùa những lọn tóc xoã, để rồi hạnh phúc khi cô bật cười thích thú.
Mối liên kết cứ lớn dần, lớn dần.. lớn đến mức ta nghĩ cô chỉ là của mình mà thôi..
Và một ngày…
Cô lại đến cánh đồng vắng nơi cả hai gặp gỡ, nhưng không phải chỉ có một mình, mà đi cùng một kẻ nữa.. một chàng trai loài người với vẻ ngoài đẹp mã.
Ta tức giận. Phải! Ta đã tức giận.. rồi lại đớn đau khi nhìn cô cười đẹp hơn bao giờ hết bên kẻ đáng ghét kia.
Gió nổi lên, mạnh mẽ, dữ dội, hoàn toàn đột ngột. Cô thét lên hoảng sợ, nép mình vào chàng trai. Kẻ đáng ghét lo lắng ôm lấy cô, đưa cô đi khỏi cánh đồng.. bỏ lại ta, một lần nữa, lẻ loi, đơn độc..
Ta đau đớn, ta tuyệt vọng.. giá như ta nói với cô sớm hơn.. giá như ta nhận ra sớm hơn..
Giá như…
Nhưng nói thì được gì, khi cô chẳng thể thấy, chẳng thể hiểu những gì ta cố diễn đạt!!??
Ta yêu cô.. Kẻ làm gió yêu cô.. và cô.. mãi mãi chẳng biết đến ta…
Đau.. đau quá…
Trái tim vô hình của gió nhói lên, buốt nhức như có ai bóp nghẹt lấy
Ta bay, bay mãi, đến một vùng đất xa xôi lạ lùng, trốn tránh mọi thứ, cố xua đuổi những ký ức ngọt ngào về cô. Ta cố quên kẻ đầu tiên khiến ta chao đảo!!
Và ta gặp em, ở cái xứ sở đầy sương giá. Em mù!! Em chẳng thể thấy gì ngoài màu đen mịt mùng.. nhưng em có thể cảm nhận. Em nói với ta mọi điều, về cuộc sống, về tình cảm, về..
Ta chỉ hờ hững lắng nghe, tận hưởng những phút giây êm đềm bên em. Em không khiến ta ấm nồng như cô, cũng chẳng làm ta buốt giá khi buồn. Đơn giản, ta được làm một cơn gió bình lặng..
Một lần nữa, ta mặc nhiên nghĩ em là của riêng mình…
Ta cố gắng nói, cố gắng thể hiện để em hiểu: ta cần em.. Phải! “Cần”, chứ không phải “yêu”. Nụ cười mờ nhạt nở trên đôi môi nhỏ bé. Em chỉ im lặng, khẽ nói.. “em yêu gió”..
Trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đập mạnh đến phát đau! Bất giác, ta tự hỏi.. cơn gió lạnh lùng kiêu ngạo ngày xưa, giờ đâu mất rồi?? Ta lặng lẽ lướt đến bên em, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt mờ, cảm nhận cái dòng nước mắt nóng bỏng đang lăn trên gò má em.. Và cuối cùng, ta vẫn chỉ im lặng..
Em đi. Không phải ra đi theo cách cô đã đi.. em đi về cõi vĩnh hằng, vĩnh biệt người thân, vĩnh biệt bạn bè, vĩnh biệt … ta..
Cơn gió thẫn thờ nhìn theo đoàn người khóc thương đau khổ.. Ta mất em, mất em mãi mãi.. Trái tim nhức buốt tột cùng. Một lần nữa.. giá như… Cái giả định mãi bám theo cuộc đời của gió…
Ta yêu em…
Mọi người cm ủng hộ naz...