phonglantim
12-06-2009, 08:55 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/52/nhac tre/Chia%20tay%20hoang%20hon%20-%20Thanh%20Lam.mp3
Em phải về thôi, xa anh thôi
Hoàng hôn yên lặng cũng theo về
Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc
Mà lời từ biệt chẳng lên môi...
....
http://c.uploadanh.com/upload/0/309/0.844752001244821280.jpgEm phải về thôi, xa anh thôi ....Quay quắt bước dẫu lòng còn tiếc nuối. Trên bước đường em chẳng còn người chờ đợi. Vạt nắng chiều gãy gọn giữa hàng cây.....Em phải về rồi , nỗi nhớ cũng loay hoay. Trong quên lãng vẫn như còn điều gì sót lại. Ánh nắng cuối chiều tiễn đưa em - uể oải...Mơ giấc mơ hồng , em sải bước giữa tháng năm .
Ánh mắt nào chạm dĩ vãng xa xăm. Để quên- nhớ hiện về trong tiềm thức. Mưa ơi mưa đừng rời xa em -dù chỉ là trong giây phút. Hãy mang em về dĩ vãng một ngày thơ.
Em vẫn ru mình trong những cơn mơ. Vẫn ru mình ngủ yên trong từng câu thơ em viết. Em cũng chẳng mong ai cần - ai biết. Bởi tất cả chỉ là những dòng chữ - tự ủi an ....
Em trong chiều nay - nỗi nhớ bỗng ngập tràn.
Em trong chiều nay - mệt nhoài - chán ngán.
Em trong chiều nay - hững hờ - nhàn nhạt.
EM - trong chiều ...lạc bước đơn côi ......
.....
Em phải về rồi....về kí ức đấy thôi
Để tìm lại một nụ cười - lạc mất
.......................
Lục tìm lại một đôi dòng em đã viết, cảm xúc ùa về và sống mũi cay cay , vẫn là bài ca em đã hát từng ngày, để ủi an mình trong những đêm khuya vắng. Một nỗi đau trong em - một nỗi đau rất lặng , phút chốc trở mình sau giấc ngủ ngàn thu.
http://c.uploadanh.com/upload/0/309/0.836395001244821920.jpgEM đã lặng nghe tiếng thở than của mùa, Và kỉ niệm từng bước chạm vào em - đau nhói. Giá như cảm xúc trong em cứ trơ ra như đá sỏi. Kí ức lòng khi ấy hẳn - vỡ tan.
Em đã từng hoang mang khi đem niềm tin đặt vào giấc mơ cổ tích. Một lần nữa thôi , em lại tìm em trong màn đêm tĩnh mịch , chơi vơi lòng - một nỗi nhớ không tên. CÓ phải anh đã quên? hay bởi tại em cố tỏ ra hờ hững?Em cũng đã yêu ...nhưng sao còn lấp lửng? Để thuyền tình cập bờ bến Lãng Quên?
Thương yêu ơi , em chẳng dám gọi thành tên , chỉ khẽ nhắc em khi lòng nhiều trống trải. Kỉ niệm là gì khiến lòng ghi nhớ mãi? Và....em là gì giữa mải miết đời anh?
Có thể là giọt kí ức mong manh, vẫn dội về trong em suốt bao ngày thao thức. Và..em vẫn tin giấc mơ rồi sẽ thành hiện thực , cổ tích chuyện tình chưa hẳn đã là mơ.
EM lại tìm em trong những vần thơ.....
phonglantim
[Cũ]
Đêm, đối diện với những cung bậc của cảm xúc, chợt nhận ra mình yếu đuối quá !
Em phải về thôi, xa anh thôi
Hoàng hôn yên lặng cũng theo về
Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc
Mà lời từ biệt chẳng lên môi...
....
http://c.uploadanh.com/upload/0/309/0.844752001244821280.jpgEm phải về thôi, xa anh thôi ....Quay quắt bước dẫu lòng còn tiếc nuối. Trên bước đường em chẳng còn người chờ đợi. Vạt nắng chiều gãy gọn giữa hàng cây.....Em phải về rồi , nỗi nhớ cũng loay hoay. Trong quên lãng vẫn như còn điều gì sót lại. Ánh nắng cuối chiều tiễn đưa em - uể oải...Mơ giấc mơ hồng , em sải bước giữa tháng năm .
Ánh mắt nào chạm dĩ vãng xa xăm. Để quên- nhớ hiện về trong tiềm thức. Mưa ơi mưa đừng rời xa em -dù chỉ là trong giây phút. Hãy mang em về dĩ vãng một ngày thơ.
Em vẫn ru mình trong những cơn mơ. Vẫn ru mình ngủ yên trong từng câu thơ em viết. Em cũng chẳng mong ai cần - ai biết. Bởi tất cả chỉ là những dòng chữ - tự ủi an ....
Em trong chiều nay - nỗi nhớ bỗng ngập tràn.
Em trong chiều nay - mệt nhoài - chán ngán.
Em trong chiều nay - hững hờ - nhàn nhạt.
EM - trong chiều ...lạc bước đơn côi ......
.....
Em phải về rồi....về kí ức đấy thôi
Để tìm lại một nụ cười - lạc mất
.......................
Lục tìm lại một đôi dòng em đã viết, cảm xúc ùa về và sống mũi cay cay , vẫn là bài ca em đã hát từng ngày, để ủi an mình trong những đêm khuya vắng. Một nỗi đau trong em - một nỗi đau rất lặng , phút chốc trở mình sau giấc ngủ ngàn thu.
http://c.uploadanh.com/upload/0/309/0.836395001244821920.jpgEM đã lặng nghe tiếng thở than của mùa, Và kỉ niệm từng bước chạm vào em - đau nhói. Giá như cảm xúc trong em cứ trơ ra như đá sỏi. Kí ức lòng khi ấy hẳn - vỡ tan.
Em đã từng hoang mang khi đem niềm tin đặt vào giấc mơ cổ tích. Một lần nữa thôi , em lại tìm em trong màn đêm tĩnh mịch , chơi vơi lòng - một nỗi nhớ không tên. CÓ phải anh đã quên? hay bởi tại em cố tỏ ra hờ hững?Em cũng đã yêu ...nhưng sao còn lấp lửng? Để thuyền tình cập bờ bến Lãng Quên?
Thương yêu ơi , em chẳng dám gọi thành tên , chỉ khẽ nhắc em khi lòng nhiều trống trải. Kỉ niệm là gì khiến lòng ghi nhớ mãi? Và....em là gì giữa mải miết đời anh?
Có thể là giọt kí ức mong manh, vẫn dội về trong em suốt bao ngày thao thức. Và..em vẫn tin giấc mơ rồi sẽ thành hiện thực , cổ tích chuyện tình chưa hẳn đã là mơ.
EM lại tìm em trong những vần thơ.....
phonglantim
[Cũ]
Đêm, đối diện với những cung bậc của cảm xúc, chợt nhận ra mình yếu đuối quá !