† டø௳؏ † ♂
10-06-2009, 09:04 PM
Đối với tôi, mọi người xung quanh tất cả đều là những tấm gương sáng!
Sáng ở đây không phải là sự sạch sẽ, bóng bẩy, không tì vết. Cái tôi cần là độ phản chiếu của tấm gương đó như thế nào. Để tôi có thể nhìn thấy được bóng mình trong đó.
Nếu lấy thước đo chuẩn của loài người, cái chuẩn của đại đa số chứ không phải của mấy kẻ nhìn từ trên xuống. Có lẽ tôi cũng chỉ có thể xếp vào tốp trên của nửa dưới, tức là người hơn tôi thì nhiều, người kém tôi cũng không phải không có! Nhưng ai cũng như ai thôi, tôi nghĩ vậy..!
Hẳn rằng người ta sẽ luôn chú ý vào những tấm gương trong nhất, phẳng nhất, lung linh nhất. Tất nhiên là vì chúng đẹp, và vì thế chúng trở nên cao giá. Còn tôi, có một trò thú vị mà tôi chưa từng khoe với ai, đó là tìm kiếm những mảng sáng trên một tấm gương dơ hầy vì bụi bẩn. Tôi không chỉ dùng mắt để đánh giá một tấm gương, mỗi nhận định còn chứa cả cảm xúc và niềm tin nữa. Và cũng theo đó mà tôi quyết định mình có nên dùng đôi bàn tay vụng về, thô kệch của mình để cố thử lau đi lớp bụi trên tấm gương đó hay không. Sự vụng về khiến tôi không thể tùy tiện chạm vào bất cứ tấm gương nào. Tôi sợ chúng vỡ và những mảnh vỡ cũng sẽ làm đau chính tôi. Nhân quả...
Tôi không có nhiều hứng thú với những tấm gương đẹp, đẹp theo cái suy nghĩ của người khác, chúng đôi khi chỉ đơn giản là phẳng và trong. Tôi không tin những tấm gương đó tuyệt không có chút tì vết nào, chỉ là những ánh mắt, những luồng sáng mà người ta chiếu vào nó đã che khuất đi những vết xước,giống như ánh sáng mặt trời, rực rỡ nhưng không thật, người ta lóa mắt đi vì những ảo giác đến từ trong ánh nắng. Tôi không thích cái đẹp được phô bày lồ lộ, nó biến cuộc tìm kiếm trở thành ngắn ngủi và dễ dàng, đồng nghĩa với sự nhàm chán, người ta không hơn được ai khi thây và hiểu được những cái đẹp như thế.
Tôi ghét những tấm gương mờ đục, là ghét hay chỉ là sự thương hại tôi không dám chắc được, có thể vì bụi bẩn đã phủ lên chúng một lớp quá dầy và không xót lại một góc nào để phản chiếu ánh sáng. Một đôi lần, tôi liều phất đi lớp bụi của một tấm gương như thế nhưng rồi thất vọng nhận ra vốn tự bản thân nó đã là sự mờ đục rồi, và lớp bụi kia ngược lại trở thành một cái vỏ ốc bảo vệ cho bản thể yếu ớt của tấm gương.
Tôi là một thanh niên trung bình, hay như lời cha tôi nói thì là người bình thường, và đó là một điều hạnh phúc lớn lao.Bởi thế nên tôi chỉ bị hấp dẫn bởi những thứ ngang tầm với mình chăng!
Những tấm gương thô nhám, rạn nứt hay góc cạnh luôn tạo cho tôi sự hiếu kì khó tả! Chúng không phản chiếu bóng tôi một cách rõ nét, không đẹp, không thật... nhưng chính như thế lại giúp tôi tưởng tượng ra, nhìn ra, nghiệm ra được nhiều điều, đôi khi chỉ từ những cái bóng mờ ảo hỗn độn trong gương.
Và chúng luôn thay đổi sang hình thái khác mỗi khi tôi thay đổi góc nhìn, tạo thành niềm hứng khởi, đôi khi hưng phấn khi nhìn vào trong gương, nhìn thấy chính mình qua một đôi mắt khác.
Đối với những tấm gương thô ráp, không quá nếu so sánh chúng với những viên ngọc thô, một trò chơi thực sự hấp dẫn khi được dùng chính đôi bàn tay này, lau đi lớp bụi, rồi dần dần đánh bóng tấm gương theo ý mình, cho đến khi nó đủ rực rỡ để sáng lên bằng năng lượng của chính bản thân. Tôi không phải là một người thợ giỏi trong việc này, nhưng tôi luôn cẩn thận mỗi động tác...Góp nhặt những niềm vui vun vặt.
Và rồi tôi cũng trở thành một tấm gương, cũng bình thường và luôn cố gắng để không bị biến thành một tấm gương mờ đục. Một chút e dè, sợ hãi trong tôi, liệu người ta có chút nào hứng thú khi nhìn vào mình, và sự quan tâm nếu có sẽ kéo dài được bao lâu.
Tôi vẫn luôn tìm cách để kiểm chứng điều đó.
Vẫn cố thay đổi chính bản thân mình dù nhiều lần hụt hơi hay vấp ngã.
Dù gì đi nữa... Không có một tấm gương nào có thể cho tôi thấy được tôi là ai, cũng như tôi chẳng thể giúp ai tìm ra chính con người thật của họ.
Nhắm mắt lại... Cảm nhận và tin..
Sáng ở đây không phải là sự sạch sẽ, bóng bẩy, không tì vết. Cái tôi cần là độ phản chiếu của tấm gương đó như thế nào. Để tôi có thể nhìn thấy được bóng mình trong đó.
Nếu lấy thước đo chuẩn của loài người, cái chuẩn của đại đa số chứ không phải của mấy kẻ nhìn từ trên xuống. Có lẽ tôi cũng chỉ có thể xếp vào tốp trên của nửa dưới, tức là người hơn tôi thì nhiều, người kém tôi cũng không phải không có! Nhưng ai cũng như ai thôi, tôi nghĩ vậy..!
Hẳn rằng người ta sẽ luôn chú ý vào những tấm gương trong nhất, phẳng nhất, lung linh nhất. Tất nhiên là vì chúng đẹp, và vì thế chúng trở nên cao giá. Còn tôi, có một trò thú vị mà tôi chưa từng khoe với ai, đó là tìm kiếm những mảng sáng trên một tấm gương dơ hầy vì bụi bẩn. Tôi không chỉ dùng mắt để đánh giá một tấm gương, mỗi nhận định còn chứa cả cảm xúc và niềm tin nữa. Và cũng theo đó mà tôi quyết định mình có nên dùng đôi bàn tay vụng về, thô kệch của mình để cố thử lau đi lớp bụi trên tấm gương đó hay không. Sự vụng về khiến tôi không thể tùy tiện chạm vào bất cứ tấm gương nào. Tôi sợ chúng vỡ và những mảnh vỡ cũng sẽ làm đau chính tôi. Nhân quả...
Tôi không có nhiều hứng thú với những tấm gương đẹp, đẹp theo cái suy nghĩ của người khác, chúng đôi khi chỉ đơn giản là phẳng và trong. Tôi không tin những tấm gương đó tuyệt không có chút tì vết nào, chỉ là những ánh mắt, những luồng sáng mà người ta chiếu vào nó đã che khuất đi những vết xước,giống như ánh sáng mặt trời, rực rỡ nhưng không thật, người ta lóa mắt đi vì những ảo giác đến từ trong ánh nắng. Tôi không thích cái đẹp được phô bày lồ lộ, nó biến cuộc tìm kiếm trở thành ngắn ngủi và dễ dàng, đồng nghĩa với sự nhàm chán, người ta không hơn được ai khi thây và hiểu được những cái đẹp như thế.
Tôi ghét những tấm gương mờ đục, là ghét hay chỉ là sự thương hại tôi không dám chắc được, có thể vì bụi bẩn đã phủ lên chúng một lớp quá dầy và không xót lại một góc nào để phản chiếu ánh sáng. Một đôi lần, tôi liều phất đi lớp bụi của một tấm gương như thế nhưng rồi thất vọng nhận ra vốn tự bản thân nó đã là sự mờ đục rồi, và lớp bụi kia ngược lại trở thành một cái vỏ ốc bảo vệ cho bản thể yếu ớt của tấm gương.
Tôi là một thanh niên trung bình, hay như lời cha tôi nói thì là người bình thường, và đó là một điều hạnh phúc lớn lao.Bởi thế nên tôi chỉ bị hấp dẫn bởi những thứ ngang tầm với mình chăng!
Những tấm gương thô nhám, rạn nứt hay góc cạnh luôn tạo cho tôi sự hiếu kì khó tả! Chúng không phản chiếu bóng tôi một cách rõ nét, không đẹp, không thật... nhưng chính như thế lại giúp tôi tưởng tượng ra, nhìn ra, nghiệm ra được nhiều điều, đôi khi chỉ từ những cái bóng mờ ảo hỗn độn trong gương.
Và chúng luôn thay đổi sang hình thái khác mỗi khi tôi thay đổi góc nhìn, tạo thành niềm hứng khởi, đôi khi hưng phấn khi nhìn vào trong gương, nhìn thấy chính mình qua một đôi mắt khác.
Đối với những tấm gương thô ráp, không quá nếu so sánh chúng với những viên ngọc thô, một trò chơi thực sự hấp dẫn khi được dùng chính đôi bàn tay này, lau đi lớp bụi, rồi dần dần đánh bóng tấm gương theo ý mình, cho đến khi nó đủ rực rỡ để sáng lên bằng năng lượng của chính bản thân. Tôi không phải là một người thợ giỏi trong việc này, nhưng tôi luôn cẩn thận mỗi động tác...Góp nhặt những niềm vui vun vặt.
Và rồi tôi cũng trở thành một tấm gương, cũng bình thường và luôn cố gắng để không bị biến thành một tấm gương mờ đục. Một chút e dè, sợ hãi trong tôi, liệu người ta có chút nào hứng thú khi nhìn vào mình, và sự quan tâm nếu có sẽ kéo dài được bao lâu.
Tôi vẫn luôn tìm cách để kiểm chứng điều đó.
Vẫn cố thay đổi chính bản thân mình dù nhiều lần hụt hơi hay vấp ngã.
Dù gì đi nữa... Không có một tấm gương nào có thể cho tôi thấy được tôi là ai, cũng như tôi chẳng thể giúp ai tìm ra chính con người thật của họ.
Nhắm mắt lại... Cảm nhận và tin..