Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : những hạt mưa buồn



thu tim
10-06-2009, 04:37 AM
ngày 10 tháng 6 năm 2009
hôm nay ,đang ngồi học, mây vẫn còn là những đám mây trắng xốp đẹp, bỗng chốc thành màu đen xám, gió thổi mạnh quật cây nhãn trước cửa nhà cô giáo.Mưa đến thật nhanh, ào aò tuôn xuống..mấy đứa xung quanh vẫn cặm cuị làm bài, mình cũng vậy...
giờ ra về, tuị nó về hết, chỉ còn mình ở lại, mưa giờ cứ lâm râm, dai dẳng, thấm nhẹ xuống đất chứ không hạt nặng nữa, tự dưng trong lòng dâng trào một cảm giác buồn...
cuổn sách quá khứ mở ra...
không biết giờ này nhỏ Thảo làm gì nhỉ, mà chắc nhỏ không làm gì đâu, nhỏ cũng đang ngồi buồn như mình thôi, nhưng buồn theo cách khác, ông nội nhỏ mới mất, con người ta thật khó tránh khỏi sự chia ly đau thương này và vĩnh viễn này, nhỏ đang phải đối mặt với nó, mình là bạn thân mà không giúp gì được, tệ thật, lại sắp thi nữa, nhỏ làm sao theo kịp đây?
còn nhỏ Phụng nữa chứ, giờ này ở Đồng Xoài không biết có mưa không? nhỏ có nhớ mình và Thảo không nhỉ, nhỏ được sang đó ôn ,sướng thiệt, không chừng quên luôn bạn bè rồi, mà sao mình nhớ nhỏ quá, cái đứa mà mình luôn gây tranh cãi, buồn thật, mưa lại dai dẳng như ngấm vào cuổn sách quá khứ làm cho nó thêm nhuốm màu buồn...
tự dưng lại nhớ cả ấy nữa, cắt tóc đi làm xấu hẳn, để tóc kia đẹp trai hơn, ấy kì thật, muốn nói mà không dám,sợ mấy đứa xung quanh lại nói làm ấy quê, rồi mình cũng quê, nhưng ấy cắt tóc làm mình buồn quá, mình quen nhìn ấy để tóc kia rồi, chán thật...
hắn lại chen mấy dòng vào kí ức mình, học bốn năm mà hai năm không thèm nhìn mặt và nói chuyện với hắn ,thế mà hắn kết mình, ghét ghê, mình đâu ưa gì hắn, con trai gì mà đáng ghét quá, thua ấy của mình, nhưng được cái cũng yêu đơn phương như mình, cũng buồn cho hắn, dù hắn đã làm mình quê mấy lần nhưng không đến nổi hận, mình lại nhớ hắn nữa rồi...
hic, nhớ 9a2 quá, xa lớp mới yêu lớp hơn, xa thầy cô mới thấy thương thầy cô, xa bạn bè mới thấy nhớ tuị nó...
những giọt mưa buồn sao cứ rơi mãi trong lòng mình thế này, mình đang nuối tiếc cho những gì đã qua , cho những gì đang nằm trong cuổn sổ quá khứ mãi không thể khép lại...