ba tron
22-08-2005, 10:04 PM
Mấy đêm rồi tôi ngủ chẳng biết say
Thơ thẩn buồn lang thang trên đường fố
Cần Thơ đêm nhiều ánh đèn rực rỡ
Có ai nhìn tới một kẻ bơ vơ
Rong ruổi đi trên fố dài hun húc
Ninh Kiều buồn vắng bóng nàng wa
Dọc bờ sông hàng liễu buồn trúc lá
Ninh Kiều ơi! Nàng đã mãi đi xa
Hạ buồn ơi! Sao mà wa nhanh thế
Hạ sẽ về _ Nàng thì mãi xa tôi .
Tôi và em wen nhau thời PT. Em là con một Gia đình giàu có ở TP. Tôi chuyển trường lên đây học từ năm lớp 10.
Ngày...tháng...năm
Tôi và em ngồi tâm sự trên Bến Ninh Kiều.Thật ngạc nhiên khi nàng nói rất thích làm một Cảnh Sát Hình Sự.Đó cũng là ước nguyện của tôi.
Như thế là xong tuổi Phổ Thông
Ba năm vun đắp giấc mơ hồng
Ngày mai. Ngày mốt...rồi xa mãi
Bạn cũ trường xưa còn nhớ không?
Dường như cuộc đời không cho người ta được như ý muốn. Sau khi tốt nghiệp, em theo gia đình sang Mĩ & học ĐH luật. Còn tôi vào Sư phạm Văn.
Sau hai năm không tin tức gì em bất chợt gọi điện đến Kí túc xá từ bên kia bờ Thái Bình Dương.
Ai đấy?
Th. nè anh.
Th. !Em ở đâu vậy?-Tôi hỏi ngớ ngẩn.
American.Th. trả lời.
Phải công nhận là tật nhiều chuyện của em không thể nào mất đi được.Th. hỏi chuyện gia đình,Học tập,bạn bè & nhắc lại những kỉ niệm của hai đứa nữa....
Ngày...tháng...năm...
Nhận được tin em trở về VN từ tin của thằng bạn ở kí túc xá, nhưng em đang trong bệnh viện Ở TP HCM. Em bị Ung thư gan & đã ở vào giai đoạn cuối. Nghe tin "sét đánh " Tôi vội chạy vạy được gần trăm nghìn đi lên TP.
Ngày...tháng... năm...
Đã đến nơi rồi.Nhìn thấy em tôi chỉ biết khóc. Em gầy đi rất nhiều, da tái xanh, môi đen sậm, và kìa em đang nhìn tôi.
Anh ng....! Em thì thào.
Chỉ một lời nói thôi mà sao tôi cảm thấy hạnh phúc thế.
Ngày...tháng...năm...
Đã hai ngày rồi tôi luôn bên em, chăm sóc cho em, có lúc tôi ngủ mê cạnh giường của em.
Ngày...tháng...năm...
Ba ngày rồi.Sức khoẻ của em kém đi nhiều, và lần đầu tiên trong đời em đã nói "EM YÊU ANH". Tim tôi đập mạnh, lệ trào ra,tôi nhìn em.một cô gái ngây thơ thế này sao Ông trời chỉ cho em một cuộc đời ngắn ngủi. Tôi nắm chặc lấy tay em, không thể để cho em xa tôi, không thể... .
Ngày...tháng...năm...
Đã sang ngày thứ tư. Tôi luôn bên em, tôi đã ngủ lúc nào mà không biết. Tỉnh dậy, Em vẫn còn ngủ say. Tôi không gọi em dậy. Đã trễ rồi sao em chưa dậy, không lẽ... không ,không thể. Tôi run tay sờ vào má em, nắm lấy tay em. Em đã mất. Tôi phục xuống, không còn sức lực nữa, tôi không thở nổi và ngất đi.
Tỉnh lại thì mẹ em đang bên cạnh tôi.
"Đó là ước nguyện sau cùng của Th. , nó muốn được cháu chăm sóc trong những ngày cuối đời"
Tang lễ của em tổ chức thật giản đơn, Em được đưa về CT_nơi em sinh ra ,lớn lên & có một tình yêu chân thật.
Mãi xa rồi tình đầu trong tim tôi
Cánh phượng hồng cùng vời những chiều vui
Kỉ niệm còn đây_người xưa đâu thấy
Hình bóng nàng còn mãi mãi trong tôi
Hai năm rồi thời gian qua mau wá
Nó mang đi những ngày buồn cay đắng
Cho lòng ta giờ chỉ còn biển lặng
Mối tình đầu đâu chỉ khổ mình ta.
Thơ thẩn buồn lang thang trên đường fố
Cần Thơ đêm nhiều ánh đèn rực rỡ
Có ai nhìn tới một kẻ bơ vơ
Rong ruổi đi trên fố dài hun húc
Ninh Kiều buồn vắng bóng nàng wa
Dọc bờ sông hàng liễu buồn trúc lá
Ninh Kiều ơi! Nàng đã mãi đi xa
Hạ buồn ơi! Sao mà wa nhanh thế
Hạ sẽ về _ Nàng thì mãi xa tôi .
Tôi và em wen nhau thời PT. Em là con một Gia đình giàu có ở TP. Tôi chuyển trường lên đây học từ năm lớp 10.
Ngày...tháng...năm
Tôi và em ngồi tâm sự trên Bến Ninh Kiều.Thật ngạc nhiên khi nàng nói rất thích làm một Cảnh Sát Hình Sự.Đó cũng là ước nguyện của tôi.
Như thế là xong tuổi Phổ Thông
Ba năm vun đắp giấc mơ hồng
Ngày mai. Ngày mốt...rồi xa mãi
Bạn cũ trường xưa còn nhớ không?
Dường như cuộc đời không cho người ta được như ý muốn. Sau khi tốt nghiệp, em theo gia đình sang Mĩ & học ĐH luật. Còn tôi vào Sư phạm Văn.
Sau hai năm không tin tức gì em bất chợt gọi điện đến Kí túc xá từ bên kia bờ Thái Bình Dương.
Ai đấy?
Th. nè anh.
Th. !Em ở đâu vậy?-Tôi hỏi ngớ ngẩn.
American.Th. trả lời.
Phải công nhận là tật nhiều chuyện của em không thể nào mất đi được.Th. hỏi chuyện gia đình,Học tập,bạn bè & nhắc lại những kỉ niệm của hai đứa nữa....
Ngày...tháng...năm...
Nhận được tin em trở về VN từ tin của thằng bạn ở kí túc xá, nhưng em đang trong bệnh viện Ở TP HCM. Em bị Ung thư gan & đã ở vào giai đoạn cuối. Nghe tin "sét đánh " Tôi vội chạy vạy được gần trăm nghìn đi lên TP.
Ngày...tháng... năm...
Đã đến nơi rồi.Nhìn thấy em tôi chỉ biết khóc. Em gầy đi rất nhiều, da tái xanh, môi đen sậm, và kìa em đang nhìn tôi.
Anh ng....! Em thì thào.
Chỉ một lời nói thôi mà sao tôi cảm thấy hạnh phúc thế.
Ngày...tháng...năm...
Đã hai ngày rồi tôi luôn bên em, chăm sóc cho em, có lúc tôi ngủ mê cạnh giường của em.
Ngày...tháng...năm...
Ba ngày rồi.Sức khoẻ của em kém đi nhiều, và lần đầu tiên trong đời em đã nói "EM YÊU ANH". Tim tôi đập mạnh, lệ trào ra,tôi nhìn em.một cô gái ngây thơ thế này sao Ông trời chỉ cho em một cuộc đời ngắn ngủi. Tôi nắm chặc lấy tay em, không thể để cho em xa tôi, không thể... .
Ngày...tháng...năm...
Đã sang ngày thứ tư. Tôi luôn bên em, tôi đã ngủ lúc nào mà không biết. Tỉnh dậy, Em vẫn còn ngủ say. Tôi không gọi em dậy. Đã trễ rồi sao em chưa dậy, không lẽ... không ,không thể. Tôi run tay sờ vào má em, nắm lấy tay em. Em đã mất. Tôi phục xuống, không còn sức lực nữa, tôi không thở nổi và ngất đi.
Tỉnh lại thì mẹ em đang bên cạnh tôi.
"Đó là ước nguyện sau cùng của Th. , nó muốn được cháu chăm sóc trong những ngày cuối đời"
Tang lễ của em tổ chức thật giản đơn, Em được đưa về CT_nơi em sinh ra ,lớn lên & có một tình yêu chân thật.
Mãi xa rồi tình đầu trong tim tôi
Cánh phượng hồng cùng vời những chiều vui
Kỉ niệm còn đây_người xưa đâu thấy
Hình bóng nàng còn mãi mãi trong tôi
Hai năm rồi thời gian qua mau wá
Nó mang đi những ngày buồn cay đắng
Cho lòng ta giờ chỉ còn biển lặng
Mối tình đầu đâu chỉ khổ mình ta.