PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ai sẽ là bạch mã hoàng tử đây



mink_xink
06-06-2009, 06:23 AM
Author: Mink
Genre: Tình cảm, đau khổ (viết hồi kí luôn đó nha)
Rating: 13+
Warning: Không dành cho những ai có hòan cảnh tương tự. Mink không muốn đi theo hứng nước mắt đâu nha. Hìhì
Sumary: 1 quá khứ đau buồn đã xảy ra, nó đã khíên một cô bé hồn nhiên, ngây thơ và tinh nghịch trở thành một con người… hòan tòan khác

Giới thiệu nhân vật :
Nữ :
- Mik : Nhân vật nữ chính của câu chuyện. Một cô bé mang vẻ ngòai tinh nghịch, hồn nhiên, hay cười, miệng líu líu lo lo suốt ngày nhưng bên trong chôn giấu một nỗi buồn không tả xíêt
- Zhu : Bạn thân của Mik, luôn bên Mik mọi lúc mọi nơi nhưng chưa rõ tâm can của Mik. Là một con người hiền lành, khá điệu và hám zai (Giống Mik ^^), nhưng khi nổi khùng lên thì … eooo [-x
- Gog : Bạn của Mik. Học chung với Mik 2 năm liền nhưng ít khi nói chuyện, nhìu lắm là vài câu xã giao.
Nam:
- Das : Nhân vật nam chính của câu chuyện. Khá điển trai
- Jonv : Bạn thân của Das cũng là bạn thân của Mik
- Mark : Bạn thân của Das.
Nhân vật đặc biệt : Một chú chó, tên là William Lulu, giống chó cỏ lai Ta, lông màu trắng pha đen, mập ú và cực khôn, chỉ thương một mình Mik, được Mik nuôi từ bé xíu đến lớn. Tại sao Mink gọi nó là nhân vật đặc biệt thì phải từ từ nhé, từ từ thì cháo cũng nhừ mà ! ^^
Và một số nhân vật phụ khác. Nào bắt đầu nhé

Chap 1
“Xoảng…”
Một tiếng va chạm của thủy tinh với mặt đất vang lên một cách cay đắng. Mik đang học bài trên lầu vội hỏang hốt chạy xuống. Nhưng vừa đến lầu một thì Mik chợt dừng lại và lắng nghe :
- Sao ông không có tự trọng vậy ? Suốt ngày chỉ có nhậu nhẹt, tiếp khách.
- Tôi đi tiếp khách thật chứ bộ
- Tiếp khách mà khi về người nồng nặc mùi rượu và mặt đỏ ké sao ? Ông không có việc gì làm thì về nhà phụ tôi nấu cơm, giặt giũ, đưa đón con đi học đi
- Tôi đi tiếp khách để kiếm tiền về nuôi con chứ bộ. Thằng Mig (anh hai Mik) sắp đi du học rồi…
- Tôi cũng kíêm tiền được chứ bộ, tôi thừa sức nuôi hai đứa cơ mà
….
Ba mẹ Mik còn cãi nhau nữa nhưng Mik đã lên lầu và đóng cửa lại. “Chuyện thường thôi mà” – Mik nghĩ nhưng lòng thì buồn kinh khủng. Ba và mẹ Mik đều là những con người thành đạt, có địa vị cao trong xã hội. Nhìn bề ngòai, ai cũng thầm ngưỡng mộ và ước ao có một gia đình như thế nhưng mọi người lầm. Gia đình Mik đi đâu cũng tỏ vẻ là gia đình êm ấm chứ thực ra bên trong không phải vậy. Ngày nào không cãi nhau là mọi người không chịu được. Mik nhớ lại, đã lâu lắm rồi gia đình nó không ăn chung một bàn như ngày xưa nữa rồi. Cứ mỗi lần ăn chung là lại có chén bể, đũa gãy, và có ít nhất một người bỏ dở bữa cơm. Thế thì ăn làm gì cơ chứ. Mik cũng đã từng khao khát và hi vọng có một gia đình ấm êm như nhà con Zhu chứ. Buồn, buồn lắm. Tiếng cãi nhau vẫn vang lên om tỏi ở dưới nhà. Chợt, Mik nhận ra mình đang khóc. Giọt nước mắt ấy, giọt nước mắt nóng hôi hổi đang lăn dài trên gò má Mik, giọt nước mắt của bao phẫn uất, bao buồn đau… Một hồi sau, Mik lau vội nước mắt và đến bên bàn học. Mai lại đi học nữa rồi…Con Lulu thì biết Mik buồn, cứ nằm dưới bàn kêu ăng ẳng, hát ư ử cho Mik nghe. “Sao nó biết mình buồn nhờ, khôn thật” – Nghĩ đọan, Mik đưa tay vuốt đầu Lulu. Con Lulu đưa hai chân trước lên lau mặt. Con chó này rất ngộ, mỗi lần Mik vuốt đầu nó là nó lại đưa hai tay lên vuốt lại, làm như Mik làm hư tóc nó vậy ! “Chó kì lạ” – Mik lắc đầu cười

Mới viết. Mong các bạn góp ý nhé !

Medusa
06-06-2009, 06:34 AM
Oh men! Một motif khá quen thuộc với dân H2T nhưng được thể hiện một cách rất khác, tạo nên một style rất riêng, không lẫn vào đâu được! Một câu chuyện khá hấp dẫn người đọc... nhưng... quá ngắn! Mong bạn cố gắng phát huy nhé! Chúc đông khách!
Thân, Medusa.

mink_xink
06-06-2009, 09:20 PM
Sáng hôm sau:

“Renggg…” – Chuông đồng hồ báo thức vang lên. Mik bật dậy như người máy và đi vào nhà WC với một gương mặt cực kỳ “khả ái” : Đầu tóc thì rối tung cả lên, mắt thì díp lại, người thì lờ đờ. Trứơc khi đóng cửa, Mik có chút lăn tăn trong đầu khi nghĩ đến đống chăn chưa gấp trên giường nhưng cũng nhanh lắm, Mik cười khẩy một cái và nghĩ :”Kệ nó, hồi lát cũng có người dọn mà”. Mười lăm phút sau, một Mik mới bước ra với quần áo gọn gàng, tóc tai đàng hòang, Mik vớ vội cái băng-đô rồi xuống nhà ăn sáng. Sau khi nuốt nguyên cái bánh mì vào bụng, Mik lật đật xách ba-lô chạy biến ra khỏi nhà, quên cả chào mẹ. Con Lulu bám Mik từ trên lầu xuống dưới nhà, nó vừa liếm mép sau khi ăn xong thì ngơ ngác, không thấy Mik đâu, nó đứng trong nhà tru lên một tràng dài như kêu Mik. Mik đứng ngòai cổng hét vọng vào:
- Lu ở nhà, tao đi họccc !

Tại trường…:

“Hộc .. hộc..” Mik vừa thở phì phò vừa đưa tay quẳng cái ba-lô màu xanh chóe lên ghế đá cho con Zhu giữ. Vừa ngồi phịch xuống ghế, việc đầu tiên Mik làm sau khi chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng là đưa mắt tìm Das – người Mik “thầm thương trộm nhớ”. Das kia rồi, Mik khẽ reo lên trong đầu. Dáng người cao dong dỏng, làn da ngăm ngăm đen kèm theo mái tóc đinh được vuốt dựng lên không thể nào lẫn đi đâu được. Das đang ngồi nói chuyện với mấy tên bạn, tay chân huơ lung tung, miệng nói liên tục, còn đám bạn thì lâu lâu hùa theo cười phá lên. “Thì tại người ta vui tính mà” – Mik thầm nghĩ. Zhu xua xua tay trước mặt Mik, hỏi :

- Gì đó mày, nhìn gì vậy bà ?

Mik giật mình, thóang chút đỏ mặt rồi chống chế một cách tài tình :

- Có gì đâu. Tao đang suy nghĩ bài toán ông Hiệp cho hổm bữa, mày làm được không, cho tao mượn coi.

Zhu quay đi lấy tập không một chút nghi ngờ nên đã không nhìn thấy được cái thở phào của Mik :

- Hên ghê, may mà nó không biết gì hết.

Zhu quay lại, mặt ngơ ngác :

- Gì đó, mày lầm bầm gì vậy ?

Mik cười xòa :

- Hề hề, có gì đâu mày

Zhu lăm lăm cuốn tập trong tay, mặt hằm hè :

- Mày nha, dạo này tao thấy mày khác lắm nha. Có chuyện gì giấu tao hả ?

Mik làm bộ ngây thơ… như con bò đeo nơ :

- Hơ, có gì đâu mà giấu. Tao đang suy nghĩ liệu mày có đang tương tư ai không mà sao … mặt mày tự nhiên nổi mụn quá vậy ? Hahaha – Dứt câu, Mik đã bỏ chạy vì biết thế nào cũng có một con nhỏ sẽ hùng hục rượt theo mình
Zhu cười rồi cắm đầu dí theo Mik. Hai đứa chạy zòng zèo khắp sân, không ngờ mình trở thành tâm điểm của một cuộc trò chuyện.

- Êh mày, nhìn hai nhỏ kìa. – Jonv giật tay Das. Lúc này chỉ còn hai thằng con giai ngồi trên ghế đá

- Ừ, thì sao ? – Das nheo mắt nhìn theo

- Mày thấy sao ? – Jonv cười, mặt gian xảo khủng

- Sao là sao ? Ý mày là gì đây ? Tia em nào à ? – Das cười, đưa tay đấm bụng Jonv

- Oái, thằng quỷ. Mày quả không hổ danh là bạn thân tao.

- Haha, rồi nhé, lòi ra nhé. Ai ? Một trong hai bé ? Bé Mik hay bé Zhu – Das nhìn Jonv thăm dò

- Thì…. Tao thấy… hơ…. Zhu nhìn hiền mày ạ… - Jonv gãi đầu, gãi tai, mặt đỏ như gấc

- Hahaha, giỏi đấy, mày có con mắt nhìn người thật đấy. – Das cười, đưa tay vỗ lưng Jonv

- Gì hở ? Mày đừng nói là mày cũng tia nó nhé ? – Jonv hỏang hốt

- Ặc, không đời nào đâu. – Das xua tay

- Chứ mày thấy hai nhỏ sao ? – Jonv hỏi

- Thì.. cũng bình thường. Mà sao tao thấy con Mik quậy quá, không chịu xiết. Thằng Mark còn giận vụ hôm bữa con Mik cầm giẻ lau chọi trúng mặt nó đó. – Das kể

- Ố ồ… Thì ra… mà con nhỏ đó quậy thiệt – Jonv gãi cằm

- Uh, con gái gì mà cắt tóc ngắn, quậy như giặc. Đi dưới đất không đi được, cứ hùynh hụych đi trên bàn. Bó tay ! – Das lắc đầu ngao ngán

- Uh, mà thôi, trễ giờ rồi mày. Lên lớp !

Tại lớp… :

- Phù, mày dí tao mệt quá nha con cá Zhu – Mik cười

- Uh, tao mệt thiệt, ngày nào cũng vậy chắc tao chết – Zhu thở phì phò, tháo mắt kính ra lau

Tranh thủ lúc ấy, Mik lại len lén ngắm Das. “Das ngồi bàn hai lận, chán ghê, tự nhiên con Zhu kéo mình xuống tuốt tận đây ngồi (bàn 4). Giá mà mình được lên đó ngồi nhỉ. Haizz..” – Mik thầm nghĩ rồi lén thở dài. Das vẫn đang say sưa học bài mà không hay biết bên dãy bàn bên kia có một cặp mắt đang nhìn theo một cách say mê, “đắm đuối như con cá chuối”. Mik không ngờ được rằng, có một người nãy giờ đã thấy tất cả…

ShiningSakhalin
06-06-2009, 11:44 PM
Chú ý dấu câu nhá bà nội :D

Cố gắng hạn chế lời thoại vì dễ gây nhàm chán lắm :sr:

mink_xink
07-06-2009, 12:15 AM
Chú ý dấu câu nhá bà nội

Cố gắng hạn chế lời thoại vì dễ gây nhàm chán lắm

Dạ vâng :"> Nghe lời ss Shin nhá ^^

Medusa
07-06-2009, 06:29 AM
Oh la la madam! Shin yêu quý, cuối cùng bà cũng vào đây! Mong chết đi được! Chị Shin nhà ta một khi đã com thì tác giả viết hăng say(có "bốc" quá không?). Cố gắng lên nhé! Hihi!

mink_xink
08-06-2009, 06:35 PM
Chap 2 :
Tối hôm đó …
Mik đang loay hoay gõ gõ, click click để des ảnh, (nghề của nó mà lị) thì nick của thằng Jonv nhảy vào buzz một cái:
- Hey babe !
- Babe cái đầu mày, pm tao chi đây ? – Mik hơi ngạc nhiên
- Ủa, tao - bạn mày - không được buzz mày hả ? Quên thằng bạn từ hồi lớp 2 này rồi chứ gì ? – Jonv treo nguyên một cái mặt tức giận nhìn tức cười chết đi được. Mik cười rồi gõ :
- Thôi mà, được rồi, kiu tao chi hông ?
- Dạo này tao thấy mày lạ lạ... – Jonv đặt dấu ba chấm khiến Mik tò mò
- Gì ? Lạ là lạ sao ? Chọc tao hòai nha !
- Chọc đâu ! Hôm nay trong lớp tao thấy ánh mắt mày vui lắm nha … - Jonv cười ha hả. Mik giật mình hỏang hốt, mặt đỏ như gấc, vội vàng đánh máy đến nỗi sai cả dấu
- Gì.. gì chứ.. Có gì đâu – Mik chống chết một cách yếu ớt
- Thôi thôi, tao xin, khai thiệt đi. Có phải là mày tia thằng bạn yêu dấu của tao không ?
- Làm gì có – Mặt Mik đỏ gay – Mày đừng nghĩ bậy, oan cho tao !
- Oan khỉ gì ? Chứ đứa nào nhìn anh ấy say mê thế ?
- Ừ… thì …. Nhưng mày không được nói ai hết nhé, nhớ nhé, nhớ đó ... Tại mày là bạn thân tao nên tao mới nói đó… Thật ra …thì …có !
- Hàhà…
…. Cuộc nói chuyện còn kéo dài ra hơn nữa nhưng không tiện nói thêm vì đối thọai quá nhiều rồi. ^^ hìhì

Sáng hôm sau… Tại lớp :
Jonv tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện Mik, cười tủm tỉm. Mik hơi chột dạ, bỏ tờ báo xuống hỏi :
- Gì đây ?
- Có gì đâu !! Mà tao hỏi cái, tại sao mày giấu vậy ?
- Tại tao không thích. – Mik nhún vai
- Ặc, không thích là không nói, đơn giản vậy sao ? – Jonv có vẻ không bằng lòng với câu trả lời
- Ừ, thì thật ra tao ngại lắm, không dám nói đâu, sợ từ chối. – Mik cúi gằm mặt nói
- Trời ! Tao tưởng đứa như mày thì cóc sợ cái gì hết chứ - Jonv vung tay
- Nhưng cái này khác… Ngốc ạ ! – Mik chỉ tay vào trán Jonv
- Oh, hóa ra mày cũng con gái chứ nhờ. – Jonv gật gù ra chiều hiểu biết. Mik xịt khói nguýt Jonv một cái rõ dài. Bỗng nhiên Das đi ngang qua, Jonv bật dậy níu cổ thằng bạn lại, nói lớn cố tình cho Mik nghe thấy :
- Êh, tao nói cho mày nghe cái này hay lắm !
Mik giật mình, luống cuống, lắp bắp chặn họng Jonv :
- Êh êh cái thằng kia…. Mày…
Das tò mò tợn, kéo tay Jonv :
- Gì vậy mày ?
Jonv cười, Mik mặt đỏ như gấc chín, lúng ta lúng túng không bíêt làm gì thì Jonv nói luôn một lèo
- Chuyện là thế này… - Jonv ngừng một chút để líêc thái độ của Mik, quả thật, đúng ý Jonv, nhỏ đang rất tức giận nhưng cũng bất lực trước hòan cảnh – Nãy Mik có tâm sự với tao rằng…
- Im điiiiii ! – Mik quát, hai mắt long lên.
Das giật mình, hơi lùi lại, có vẻ quá bất ngờ, Jonv thủng thỉnh đút tay vô túi quần rồi nói tíêp
- Mik kể với tao là … Phòng Mik tòan màu hồng mày ạ !
- Hả ? – Das trợn tròn mắt nhìn Mik rồi 1, 2, 3, 4, 5s sau thì… - Haha, vậy mà cũng giấu sao ? Hahaha – Das ôm bụng cừơi ngặt nghẽo
Mik quê hết chỗ nói, vùng vằng bỏ ra chỗ khác, lúc đi ngang Jonv không quên nhéo cho hắn một phát vào eo. Das sau khi cười đã đời mới nói :
- Không ngờ nhỏ cũng… con gái gớm nhỉ !
- Ừh, nhưng nãy tao nói xạo đấy. Còn sự thật thế nào thì… Từ từ rồi mày biết thôi. – Jonv vỗ vai Das, cười bí hiểm như nụ cười của nàng … Mona Lisa
Das ngẩn tò te ra. Chẳng hiểu mô tê gì hết nhưng do tính hay quên nên cũng quên hỏi tiếp luôn ! (pó hand ông này rồi)

Medusa
08-06-2009, 08:19 PM
So funny! Lại đối thoại! Vui thì vui thật nhưng nhìn vào, đối thoại từ trên xuống dưới, không có gì gọi là miêu tả về mọi thứ xung quanh. Giống như... bà đang kể chuyện vậy. Và sử dụng dấu "..." quá nhiều. Bớt dùng đi bà nội ạ!

mink_xink
09-06-2009, 06:06 AM
So funny! Lại đối thoại! Vui thì vui thật nhưng nhìn vào, đối thoại từ trên xuống dưới, không có gì gọi là miêu tả về mọi thứ xung quanh. Giống như... bà đang kể chuyện vậy. Và sử dụng dấu "..." quá nhiều. Bớt dùng đi bà nội ạ!

Ừh, những chap sau tui sẽ cố gắng sựa Thanks bà ! ^^

baby9x_1412
09-06-2009, 06:27 AM
có thế thôi à? Tưởng phải dài dài chứ, mất cả hứng!

mink_xink
10-06-2009, 12:17 AM
Riêng Mik thì sau khi quê cực độ đã hầm hầm bỏ ra ngòai hành lang, Zhu ngạc nhiên níu tay Mik lại :
- Sao vậy mày ? Chuyện gì thế ? – Zhu lo lắng
- Không… không có gì.. tao đang tức thằng Jonv – Mik hậm hực
- Chuyện gì vậy ? Mà sao mày giận nó ?
- Không… không… không có gì đâu mày ạ ! – Mik cười
- Mày…Có chuyện gì với Jonv à ?
- Đâu có đâu bà. Làm gì quan tâm dữ ?
- Ờ, thì tao hỏi thế thôi – Nói rồi Zhu nhe răng cười chạy biến đi mất để lại Mik với dấu hỏi to đùng đòang.

“Tùng.. tùng … tùng” – Tiếng trống bắt đầu vào lớp. Zhu từ đâu chạy như bay vào lớp, hỏi Mik :
- Tóc tai mà bù xù thế kia à ? Kéo cạp váy cao lên ! Mày thì lúc nào cũng mặc váy xệ.
- Hả hả ? Gì vậy ? – Mik hốt hỏang – Kiểm tra y tế à ?
- Kiểm tra cái đầu mày ! Tiết này tiết bà Chủ nhiệm đó cô nương – Zhu thở dài ngao ngán
- Ờ hen, tao quên – Mik cười khì khì
“Bóng hồng Chủ nhiệm” bước vào lớp. Thả tấm thân … ục ịch của mình lên sàn, thướt tha “tà áo dài phất phơ trong gió” màu xanh lam. “Thiệt tình, zừa mập zừa xấu lại còn lùn nữa sao mà điệu khiếp thế không biết ?” – Mik lắc đầu nhìn bà cô.
- Các em ngồi xuống ! Hôm nay, cô muốn đổi chỗ một số thành viên trong lớp bởi tình trạng nói chuyện riêng quá nhiều và bị các giáo viên bộ môn phản ánh rất dữ dội. – Vừa nói, bà cô vừa lừ mắt nhìn khắp lớp. Cả lớp xôn xao hẳn lên, đâu phải ai cũng muốn đổi chỗ như bả đâu ! Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến ! Bà cô đang lần lượt đổi chỗ. Cuối cùng, Zhu bị chuyển xuống ngồi sau lưng Mik và … điều làm Mik chú ý hơn cả … đó là Gog – ngồi sau Mik đã chuyển thẳng lên chỗ ngồi trên Das. Tin shock ! Khi nghe bà cô thông báo như thế, Mik nghe như sấm nổ bên tai, trống ngực đập tùng tùng, mặt đỏ dần vì ngạc nhiên và ghen tị với Gog. “Trời đất ! Sao lại thế ? Sao … ? sao.. ? sao không chuyển mình mà lại chuyển Gog làm gì ? Trời ơi… !” – Mik nghĩ, mặt tái cả đi. Mik không biết đựơc rằng sắp tới đây, những biến cố rất tồi tệ sẽ xảy ra

Chap 3:
2 tháng sau…: Mik vẫn giữ thói quen nhìn ngắm Das mỗi ngày và nguyện chôn giấu tình cảm ấy, mặc cho thằng Jonv kêu gào khuyên Mik tỏ tình không thì con khác cướp mất.
Trưa, sân trường…:
Mik vừa cười vừa giả làm tàu bay lượn zòng zòng trước mặt Zhu làm con nhỏ phải phì cười. Chơi đã, mệt quá nên Mik ngồi phịch xuống kế Zhu. Còn Zhu thì ấp a ấp úng, có vẻ muốn nói gì đấy nhưng ngại. Làm sao qua mắt được Mik ? Mik dí sát đầu mình vào Zhu, hất hàm :
- Chuyện gì ? Giấu tao gì đây hả ?
- Ơ ơ.. thật ra thì… hôm nay.. tao múôn nói mày cái này !!! – Zhu ấp úng
- Cái gì, nói đại ra đi xem nào. Biết tính tao tò mò còn cứ… - Mik khoát tay
- Ừh.. thì … tao … với…. Jonv… đag quen nhau – Zhu đỏ mặt, hai tay cứ đan vào nhau như đang ngồi trước mẹ chồng
- Hả………………….? – Mik hét lên khiến cho mọi người ai cũng quay lại nhìn
- Suỵt.. Im… mày muốn cả trường này biết à ? – Zhu bịt mỏ Mik lại, mặt hỏang hốt nhìn vui cực
- Ư ư.. ỏ aooo aa (bỏ tao ra) – Mik ú ớ (miệng bị bịt rồi còn đâu). Zhu vừa bỏ ra thì Mik thì thào (có vẻ biết điều rồi đấy ^^) :
- Hồi nào ?
- Mới hồi nãy… - Zhu khai
Mik té ngửa ra ghế, phì cười trước thái độ của con bạn thân. Mik thò tay véo má nó :
- Cung hỉ nha cưng
- Mày nữa, lo cho mày đi – Zhu gạt tay Mik cười
- Ừh..
Ngày hôm ấy trôi qua thật nhẹ nhàng với nhỏ. Nhìn Jonv và Zhu khúc kha khúc khích trong lớp, nhỏ buồn cười chết đi được, thầm ước có ngày nhỏ và Das cũng như thế. Vừa nghĩ thế mà nhỏ đã lấy tay đập vào đầu mình tự trách :
- Rõ điên !

Medusa
13-06-2009, 01:02 AM
Xin thông báo: những ai đang chờ tác giả fic này post tiếp thì vui lòng đợi đến tối mai. Tác giả đang đi Singapore nên không post bài được.
--Thân, Medusa--

mink_xink
13-06-2009, 11:58 PM
Chiều .. Tại nhà Mik :
Mik vừa bước tới phòng khách đã nghe tiếng cãi vã om tỏi của mẹ và ba trong bếp. Mik cúi đầu, làu bàu :”Lại cãi nhau.” Tối ấy, khi đang nằm ườn ra xem ti vi thì anh hai nhỏ đi vào, mặt có vẻ gì lạ lắm. Anh hai không ngồi xuống ghế mà chỉ nhìn Mik rồi cúi đầu, nói khẽ :
- Có thể ba mẹ chia tay. Sau này Mik phải ngoan nghe không, nghe lời mẹ nghe không !
Mắt anh hai ướt ướt, đỏ dần. Sững sờ, lần đâu tiên Mik thấy anh hai khóc, anh hai bỏ ra ngòai, Mik chỉ còn nghe tiếng ù ù bên tai. Thật sự, dù không thích cãi vã nhưng Mik không nghĩ đến chuyện như vậy. Có lẽ nhỏ quá vô tâm để không nghĩ đến những điều đó. Bao nhiêu suy nghĩ cứ thi nhau tuôn ra trong đầu Mik. Mik cảm thấy thất vọng lắm, thất vọng về ba, về mẹ. Sẽ ra sao nếu hai người chia tay ? Nước mắt Mik lăn dài trên gò má, chảy xuống cả cổ áo. Mik đang buồn. Mik ôm con Lulu vào lòng và nói chuyện với nó ( thực ra là nói một mình) :
- Buồn quá Lulu ơi, chẳng lẽ chia tay, li dị thật sao hả Lu ? Buồn quá đi, tao không muốn mọi người nhìn tao với một con mắt thương hại. Thương hại cho gia đình tao không đầm ấm đâu Lulu. Buồn… - Rồi Mik lại khóc, con Lulu dụi đầu vào áo Mik, chồm lên liếm cổ Mik, hai chân trước ôm cổ Mik vít xuống. Mik khẽ cười, ôm Lulu vào lòng, vuốt ve túm lông dày của nó. Mik thương Lulu ghê !

Sáng dậy, nhỏ vẫn thấy trên khóe mắt mình còn đọng nước, có lẽ là dư âm của trận khóc lóc đêm qua. Vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, nhỏ tự nhủ phải tỏ ra thật bình thản để bước ra đối mặt với ba mẹ.
Mik ngồi vào bàn với gương mặt tự nhiên nhất có thể. Ba buông tờ báo, ngước nhìn Mik rồi nói :
- Mai, ba với mẹ về quê thăm ông nội. Con ở nhà với anh hai phải ngoan nghe không ? Lớn rồi, tự chăm sóc đi !
Mik nhìn mẹ, mẹ khẽ gật đầu. “Thôi kệ, cho hai người đi, biết đâu hàn gắn được thì sao ?” - Nghĩ rồi Mik cũng gật đầu. Mẹ nhìn đồng hồ rồi giục Mik :
- Đi học đi con, trễ rồi, gọi con Lulu xuống đi. Cứ cho nó lên lầu miết, nó cắn xé lung tung !
Mik uể oải đứng trên cầu thang, gọi vọng lên
- Lulu, xuống đây nè con ! Lulu ơiiiiiiiiiiii !
Quả nhiên, chỉ 5s sau đã thấy thân hình ục ịch của Lulu đang chạy xuống với tốc độ cực nhanh. Trong nhà, Lulu chỉ nghe lời Mik và thương Mik nhất. Lúc nào cũng quấn lấy chân của Mik. Đã có lần, con Lulu xông ra ngòai đường kéo Mik tránh khỏi tai nạn. Chuyện là Mik qua đường mua nước, nào ngờ có chiếc xe hơi từ đâu trờ tới nhưng Mik không thấy, vẫn thản nhiên và vô tư đi hiên ngang. Lần ấy, con Lulu từ trong nhà phóng ra, kéo gấu quần Mik lôi tuột về phía đường. Mik giật mình, ngã nhào về phía lề, chiếc xe phóng qua, cách chân Mik 5cm. Mik hỏang hốt, không biết ai đã kéo mình về thì nghe tiếng ăng ẳng của Lulu : Mik đang ngồi lên đuôi nó. Cả ngày hôm đó, Mik không hiểu sao con Lulu có thể mạnh đến mức đó, kéo được cả Mik về. Sau vụ đó thì Mik thương con Lulu hơn rất nhiều…ân nhân mà !
vCả ngày hôm ấy Mik cứ thao thao bất tuyệt về chú chó Lulu với Zhu (đề tài chính của Mik). Zhu lắc đầu cười :
- Thương thế cơ àg ? Có thương bằng thương Das không đấy ?
- Hả ? Mày nói gì cơ ?
- Tao đâu biết đâu.. Sao thế, giật mình àg ? – Zhu cười ranh mãnh
- Không có… - Mik ngơ ngác, mặt trắng bệch
- Thôi đi cô nương, tôi biết hết rồi. Thế mà cô giấu tôi nhé. Cô nhớ đây – Zhu giận dỗi
- Ấy ấy.. thôi mà, tao so-ri mày. Tại tao ngại !
- Hứ - Zhu hất mặt ra chỗ khác
- Ấy… thôi mà… rồi, chiều nay ai đi ăn kem ở quán Yow nào ? – Mik hào hứng
- Taoooooooo – Zhu hét rõ to
- Khiếp – Mik phì cười nhưng lòng thì tức anh ách. “Con này, sao nó biết được ta… AA, thằng Jonv, mày chết với tao” – Nghĩ thế, Mik hầm hầm đi kím thằng Jonv

ShiningSakhalin
14-06-2009, 06:58 AM
có thế thôi à? Tưởng phải dài dài chứ, mất cả hứng!


Không có hứng thì không cần phải vô mà viết ra "khôgn có hứng". Không có hứng đọc mà vẫn có hứng để kêu là "không có hứng" thì hơi lạ, e rằng cái hứng đó là hứng muốn gây đây ^^. Tôn trọng tác giả chút nhé.

@tác giả:

- Chính tả ^^
- Lạm dụng đối thoại nhiều quá.
- Chú ý cách 1 dòng giữa mỗi đoạn văn, câu đối thoại.... (trừ trường hợp thật sự đặc biệt) - nguyên tắc cơ bản của fic trên mang.
- Lỗi logic.
- Nội dung chưa có gì mới mẻ, cố gắng nhá.
- Văn phong chưa được trôi chảy lắm...
- Phong cảnh không được nói đến khiến người đọc khó mà hình dung ra toàn bộ câu chuyện ' '
- Cách biểu thị yếu tố phụ nưh thời gian, địa điểm hệt như đang viết hồ sơ hay kịch bản vậy ' '.

Tớ chỉ có khiếu nhìn khuyết diểm thôi chớ ưu điểm thì tớ nhìn ra kém lắm ><". Chả thế mà nhiều người bảo tớ khó tính, bạn thông cảm nha :D.

gooddythin_nd1996
14-06-2009, 01:31 PM
tội nghiệp Mik :D. Liệu về sau Mik với Dus có yêu nhau ko nhỉ, có thằng bạn Jonv cũng vui đó chứ nhỉ :D. Đợi cháp mới nhá mink, mà cho hỏi đây có phải là truyện xảy ra của chính bạn ko:D

mink_xink
14-06-2009, 10:13 PM
@tác giả:

- Chính tả ^^
- Lạm dụng đối thoại nhiều quá.
- Chú ý cách 1 dòng giữa mỗi đoạn văn, câu đối thoại.... (trừ trường hợp thật sự đặc biệt) - nguyên tắc cơ bản của fic trên mang.
- Lỗi logic.
- Nội dung chưa có gì mới mẻ, cố gắng nhá.
- Văn phong chưa được trôi chảy lắm...
- Phong cảnh không được nói đến khiến người đọc khó mà hình dung ra toàn bộ câu chuyện ' '
- Cách biểu thị yếu tố phụ nưh thời gian, địa điểm hệt như đang viết hồ sơ hay kịch bản vậy ' '.


Hi, cảm ơn Shin nhé, cố gắng sửa đây !


tội nghiệp Mik . Liệu về sau Mik với Dus có yêu nhau ko nhỉ, có thằng bạn Jonv cũng vui đó chứ nhỉ . Đợi cháp mới nhá mink, mà cho hỏi đây có phải là truyện xảy ra của chính bạn ko
Hì, bạn đọc ở trên, sẽ thấy mình có ghi là Hồi ký ấy nhé ! Thanks bạn vì đã ủng hộ mình !

Tại sân trường :
- Êh cái thằng heo kia, mày nói cho Zhu biết hết hả ?

- … (Huýt sáo) – Jonv ngó chỗ khác

- Tao hỏi mà mày huýt sáo là sao heo kia ? Grr… - Mặt Mik lúc này trông thật tức cười

- Thì tại … vợ tao thì tao nói, plè plè – Jonv le lưỡi trêu Mik rồi chạy biến vào phòng WC nam. Bỏ lại Mik đứng giậm chân tức tối ngòai kia. Mik sẽ không từ bỏ con mồi nếu như tiếng trống vào giờ không vang lên. “Hừ, mày đợi đấy, rồi mày sẽ bíêt tay bà” – Mik vừa nghĩ vừa giơ nắm đấm đe dọa thằng Jonv (rồi, bó tay má này rồi)
Và tất nhiên thì cũng đến giờ ra về và Jonv có một kết cục… không mấy tốt đẹp một chút nào hết : Eo thì bầm trên 5 chỗ, lưng thì đỏ tấy cả lên và đau kinh khủng, đã vậy còn bị mất hết … 3 cọng tóc quý giá (theo lời Jonv). Zhu thì vừa buồn cười vừa thương. Đi kế bên Jonv mà cứ cười khục khục làm thằng Jonv điên tiết. Nhỏ thì cứ đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo. “Vui thật” – Mik thầm nghĩ


Tại nhà…:
Mik vừa mở cổng đã lao vào nhà, vứt cặp sách lên ba-lô rồi hớn hở ra sân chơi với Lulu. Con chó bị xích nguyên ngày thấy người tới tháo dây ra cho chơi thì mừng quýnh cả lên, cái đuôi con con ngóay tít liên tục, mặt mày hớn hở nhìn vui cực. Mik tháo dây rồi lùa Lulu ra sân chơi. Con Lu quen chủ, bám riết lấy chân Mik. Lâu lắm rồi mới thấy Mik cười, cười một cách sảng khoái và thân thiện. Mik cảm thấy mình vui lắm, cứ đùa giỡn với Lulu mà không suy nghĩ, ưu tư, phiền muộn gì cả…

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, thấm thoắt đã gần Noel :
Noel này có lẽ đặc bíệt lắm, bởi vì … Tổ 1 của Das đã di dời xuống bàn cuối ngồi. Vậy là Das ngồi chéo sau lưng Mik, trên Das là Gog, kế Gog là con Zhu và trên Zhu là Mik. “Cách có một bàn thôi không sao!” – Mik thầm nghĩ. Chợt con Zhu kéo tóc Mik, Mik quay lại, mặt nhăn nhó:

- Tóc tao thì ngắn mà mày kéo miết là sao hả ? – Das nhìn thấy chợt phì cười khiến Mik bất giác đỏ mặt.

- Hìhì – Zhu le lưỡi cười, mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách

- Gì ? Kiu tao cái gì ?

- Mai là Noel rồi, mày có dự tính gì không ?

- Không !!! Mày thì lại đi chơi với thằng Jonv phải không. Haizzz, tao cô đơn mà – Mik giả làm mặt sầu thảm

- Thì mày dắt con Lulu xinh tươi của mày đi – Zhu nhướn mày nhìn Mik

- Ừh, thì chắc vậy rồi. Hahaha, tao mới mua cho nó bộ áo đầm hình ông già Noel đó mày…. Blah blah – Mik hào hứng kể.

Sáng hôm sau : Noel !
Mik vác cặp đến trường, lồng ngực nhảy tưng tưng vì trong cặp chứa một “quả bom nổ chậm”. Thật ra thì đó là tấm thiệp Noel mà Mik tự làm suốt đêm qua, dành riêng cho… Das.

Thời gian qua đi, Mik mong mong tới giờ ra chơi để “rút chốt quả bom” ^^
“Tùng ….”. Tiết vừa rồi là tiết kiểm tra môn Toán. Mik làm ngon ơ như còn câu cuối có vẽ không chắc lắm nên kím con Zhu hỏi thì thấy nó đâu mất tiêu rồi. “Thiệt tình con này, đi đâu rồi.” – Mik nghĩ, rồi Mik đứng giữa lớp hét :

- Cá Zhu ! Mày ở đâu ? Where r uuu ?
Nhưng không nghe tiếng đáp lại của con Zhu, nản, Mik ngồi phịch xuống ghế gần đó. Chợt Das từ đâu đi tới, “A, cơ hội đến rồi!” – Mik nghĩ, đưa tay vuốt lại mái tóc rồi nhanh chân ra chặn đầu Das

- Hi… Das… Bài cuối, Das ra nhiu vậy ? – “Tự nhiên lạc đề rồi” Mik khẽ nhăn mặt.

- Hơ… ờ… 75 – Das hơi ngạc nhiên

- Hahaha, yéah yéah đúng rồi.

- Hìhì – Das cười

Mik vội thò tay vào ngăn bàn, lây ra một tấm thiệp rồi đưa cho Das, cười mỉm, mặt vô cùng bình thản chứ thực ra trong bụng như đang quýnh lô tô:

- Hì, nè, chúc Giáng sinh vui vẻ !

Das ngạc nhiên, nhưng cũng cầm lấy:

- Ờ ờ, cảm ơn Mik

Mik quay đi, vui quá, vậy là tặng được thịêp rồi. Chợt, Das gọi giật ngược lại :

- Ê … Mik

- Ơ hở ? – Mik ngạc nhiên, lòng vui phơi phới vì được Das gọi ^^

- Mùng 4 Tết này, Mik đi chơi không ?

- Đi đâu – Mik ngạc nhiên

- Đi … coi fim, có Das, Jonv, Zhu, Gog, Mark nữa nè. Đi nha!

- Ừ ừ, đi liền ! – Mik hớn hở ra mặt. Đợi Das vừa quay đi là Mik hét toáng lên “AAAA”


Chiều hôm ấy, tại nhà : Mik đang ôm con Lulu trong lòng

- Hihi, Lulu ơi ! Mùng 4 Tết này tao đi chơi nè… Đi chơi với Das nữa nè… Hihi, Lulu ơi ! Thương quá đi !
Con Lulu tự nhiên thấy Mik cười thì thích lắm, ra sức nịnh, liếm tay, đập lưng Mik, ngúc ngoắc đuôi ghẹo Mik. Mik cười thật sảng khoái, đuổi theo Lulu, giỡn ầm ầm !
Tối hôm đó, Mik lui cui víêt nhật kí : “Chà, lâu rồi mới đem ra viết đây!”

Ngày… tháng…năm…
Hôm nay Das rủ mình đi chơi, vui kinh khủng. Thích quá điii ! Rồi chiều Lulu em còn ghẹo mình nữa chứ. Nhìn cái mặt thương kinh khủng. Oa… Thương Lulu lắm, thương Das nữa, thương cả Zhu và Jonv nữa chứ. Hy vọng rằng mình sẽ vui như thế này hòai

Nhưng niềm vui ấy không ở lại lâu !

gooddythin_nd1996
14-06-2009, 10:25 PM
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, bóc tem :D. Có chuyện gì sắp xảy ra nhỉ, đợi cháp mới nhá :D


Hì, bạn đọc ở trên, sẽ thấy mình có ghi là Hồi ký ấy nhé ! Thanks bạn vì đã ủng hộ mình !


Hì, ko có gì đâu, mình rất thích cm cho người khác mà ^^

mink_xink
15-06-2009, 12:54 AM
cảm ơn bạn !
À, e nói cho ss Shin lun là fic này của e nhất định k theo mô-típ cũ đâu nhé ! ^^ hi hi, cảm ơn ss đã ủng hộ em nhé !

mink_xink
15-06-2009, 10:58 PM
Chap 4 :
3 tuần sau … : Trời đang mưa và Mik đang đứng ngòai hành lang
Trời hôm nay tự nhiên mưa, Mik thong thả ra hành lang đứng, xòe tay hứng những giọt nước mưa rơi tí tách. Bỗng mưa ngày một to hơn, chuyển thành một cơn giông, sét đánh đùng đùng, mưa tạt cả vào hiên. Mik hơi sợ, lùi dần rồi quyết định vào lớp ngồi. Vừa quay lại thì một cảnh tượng đập vào mắt Mik : Das và Gog đang tay trong tay, tình từ đùa với nhau trong góc lớp. Dường như lờ mờ đoán đựơc điều gì đang xảy ra, mặt Mik tái đi, chân tay run run, nhỏ sẽ té xuống nếu Jonv không nhào ra đỡ :

- Gì đó ? Vậy … là … sao… hả … ? Jonv…. ? – Giọng Mik run run

- Ừ… thì…. Tao xin lỗi… Tao sợ mày buồn … nên…. – Giọng Jonv nhỏ dần
Mik không tin vào tai mình nữa rồi, vậy là sao ? Tại sao mọi người giấu Mik chứ ? “Tại sao ? tại sao ?” – Mik hoang mang :

- Jonv, tại sao mày không nói ? Jonv … - Mik gào lên trong vô vọng
Jonv đứng cúi gằm mặt xuống đất, chân di di vẽ vẽ dưới nền nhà. Zhu chạy tới :

- Thôi mày, sắp Tết rồi. Thôi, tao xin mày. Bình tĩnh đi, Mik nha !
Mik để mặc Zhu dìu vào lớp, đầu óc hòan tòan trống rỗng. Mik chỉ muốn về nhà thôi, về nhà ngay lập tức.



Chiều hôm ấy : Mik vừa mở cổng thì con Lulu “lăn” ra mừng Mik, nhìn nó hớn hở, vui vẻ lắm. Nhưng Mik đứng lại, nhìn con Lulu, mắt ngân ngấn nước rồi òa lên khóc, khóc nức nở. Mik ôm con Lulu vào lòng mà khóc, con Lulu cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng cũng nằm yên trong tay Mik. Trái tim Mik dường như tan vụn ra, trái tim Mik đau… đau lắm. Mik khóc như một đứa trẻ, khóc rất nhiều, nước mắt tuôn đầy túm lông của Lulu. Mãi một lúc sau Mik mới buông con Lulu ra, nó giương đôi mắt tròn xoe, long lanh nước của nó nhìn Mik rồi lăng xăng kéo cặp Mik vào nhà. Nó liếm đôi tay của Mik, nó đặt một tay của nó lên tay Mik rồi nhìn nhỏ, nó muốn nói rằng nó muốn được Mik chia sẻ. Mik ôm nó, vuốt ve và cho nó ăn rồi rút nhật kí ra víêt

Ngày… tháng… năm
“…Das quen Gog rồi ! Mình phải làm gì bây giờ ? Phá ư? Không được, cả Das và Gog đều là bạn mình, không thể thế được ! Làm gì ? làm gì bây giờ ? Nhưng ít ra mình cũng còn Lulu là niềm an ủi lớn lao nhất. Phải làm gì bây giờ ? … Das, Das làm một trái tim tan vỡ rồi ! ! ! !...”
vNhưng không chỉ thế mà sáng hôm sau, trong bữa ăn sáng, mẹ đã đưa ra quyết định làm thay đổi cả cuộc đời Mik:

- Mẹ sẽ đem cho con Lulu về quê. Nó ở đây quậy quá, chịu không xiết. Mùng 3 Tết này mẹ sẽ đem nó về, con ở nhà chuẩn bị đồ cho nó nhé.
Mik nghe sấm nổ bên tai, đánh rớt cả cái muỗng, định thần lại, Mik đưa mắt nhìn Lulu đang ngủ khò trên ghế rồi nhìn mẹ, Mik hét lên :

- Không, không đời nào. Mẹ đem cho nó đi rồi con sẽ đi theo nó đó. – Nói rồi Mik bỏ chạy đến trường. Vừa chạy vừa khóc nức nở. Mik đến lớp với gương mặt thảm hại hết sức. Mắt mũi đỏ hoe, Zhu thấy thế vồn vã chạy lại :

- Chuyện gì ? chuyện gì vậy ?

- Zhu …. Con Lulu… sắp bị đem cho rồi – Nói rồi Mik òa lên khóc trong vòng tay Zhu

- Chừng … chừng nào ?

- Mùng 3… Tết…

Cả mấy ngày sau đó Mik chỉ có khóc, bỏ cơm trưa liên tục. Người thì lờ đờ, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Nhìn đâu Mik cũng thấy bóng dáng mập ú nụ, ục à ục ịch của Lulu đang chạy. Đã vậy, Das không hề nhìn hay quan tâm Mik một tiếng nào hết, điều đó còn làm Mik đau hơn. Ở nhà, còn kinh khủng hơn như vậy, cứ mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chiến đấu rất quyết liệt giữa mẹ và Mik. Giữ Lulu ở lại hay không ? Đó là câu hỏi mà hai mẹ con đã tranh cãi rất gay gắt trong những ngày qua. Rồi đến một chiều nọ, Mik hẹn gặp Das

- Das, mùng 4 Tết Mik không đi đâu, Das đi chơi vui nha

- Tại sao vậy ? Tại sao vậy Mik – Das hỏi dồn

- Tại… - Mik hít một hơi thật sâu – Vì Mik thích Das, từ đầu năm nay rồi, nhưng nay Das đã quen Gog, thì thôi, mùg 4 Mik không đi đâu. Mọi người đi vui vẻ - Mik toan bỏ đi nhưng Das kéo lại

- Sao Das không biết ? – Mik nhún vai rồi trả lời

- Zhu còn không biết làm sao Das biết. Vậy, thôi ha ! Mik không muốn nói tới chuyện này nữa đâu. Mik xuống sân đây. Bibi ! – Mik cười, nụ cười gượng gạo và thóang buồn

mink_xink
16-06-2009, 11:32 PM
Cho Mink gửi lời xin lỗi đến những bạn đã xem truyện này của Mink. Có thể nó sẽ bị dừng lại vô thời hạn vì máy tính của Mink đã bị 1 tên khác gửi file gây hại, làm xoá toàn bộ các dữ liệu của Mink (mất luôn cả file truyện này). Mong các bạn thông cảm cho Mink nhé !