kiss_the_rain
06-06-2009, 02:08 AM
uhm....cũng đã lâu, em không trút những suy nghĩ vào một diễn đàn nào đó....
kể từ lúc đó, anh nhỉ ^^.....
có lẽ sẽ không còn gì thật! đừng cố gắng nữa, anh à..^^....
trong em giờ tuy giờ vẫn còn dành cho anh những tình cảm đó.....nhưng niềm tin thì có lẽ đã vỡ rồi.....
như viên kẹo trong avatar của em lúc chat vây.....anh có thấy nó vỡ ra không?.....có hàn gắn thế nào thì cũng không nguyên vẹn được mà, phải không anh?.....
sự thật vẫn là sự thât....buồn cũng đã buồn...hụt hẫng...1 cái gì đó vỡ tan....
rồi em cũng sẽ tự bước đi được trên con đường của mình thôi...con đường không có anh chạm đến cuộc đời em...con đường đầy lá vàng rơi nhưng lại có cả mưa và tuyết nữa, anh nhỉ ^^....thật mâu thuẫn, phải không anh... nhưng đó mới là nơi dành cho em...cũng chỉ mình em thôi...
mỗi khi nghe nhạc...em lại cảm thấy như mình đang ở một nơi xa xăm nào đó...em hài lòng và cảm thấy vui vui khi em nhâm nhi sự cô đơn đó.....và thích thú khi phát hiện rằng ở chốn đông người, em lại thấy mình thật nhỏ bé và càng "một mình" hơn nữa....
lạ thật...những bài hát ấy vẫn cứ hay mỗi khi nghe lại, và sống mãi....
hình như em có sở thích gặm nhấm nỗi buồn...em cứ hay nhớ đến để nó làm mình buồn...và rồi nhốt mình lại....và ôm ấp nỗi buồn đó vào trong giấc ngủ.....
em vẫn sợ anh sẽ quên đi tình cảm dành cho em.....nhưng biết sao được.....em vẫn ngăn cản anh đến.....uh....em vẫn không mạnh mẽ.....nhưng em biết những gì em đang làm.....cho dù sẽ để lại trong em những mảnh vỡ......
em hay thở dài.....hay nhìn về xa xăm...hay mỉm cười một mình.....cả khi tự thu mình trốn vào một nơi nào đó không ai để ý..và chỉ mình mình thôi..em cũng mỉm cười và tựa đầu lên đầu gối vậy....em tự tách mình ra khỏi thế giới chung quanh....và em cũng tự cảm thấy khoảng cách này.....
em vẫn sống và học tập nhưng tâm hồn có lẽ đã gửi ở nơi bí mật ấy rồi...^^....1 mình em thôi...
kể từ lúc đó, anh nhỉ ^^.....
có lẽ sẽ không còn gì thật! đừng cố gắng nữa, anh à..^^....
trong em giờ tuy giờ vẫn còn dành cho anh những tình cảm đó.....nhưng niềm tin thì có lẽ đã vỡ rồi.....
như viên kẹo trong avatar của em lúc chat vây.....anh có thấy nó vỡ ra không?.....có hàn gắn thế nào thì cũng không nguyên vẹn được mà, phải không anh?.....
sự thật vẫn là sự thât....buồn cũng đã buồn...hụt hẫng...1 cái gì đó vỡ tan....
rồi em cũng sẽ tự bước đi được trên con đường của mình thôi...con đường không có anh chạm đến cuộc đời em...con đường đầy lá vàng rơi nhưng lại có cả mưa và tuyết nữa, anh nhỉ ^^....thật mâu thuẫn, phải không anh... nhưng đó mới là nơi dành cho em...cũng chỉ mình em thôi...
mỗi khi nghe nhạc...em lại cảm thấy như mình đang ở một nơi xa xăm nào đó...em hài lòng và cảm thấy vui vui khi em nhâm nhi sự cô đơn đó.....và thích thú khi phát hiện rằng ở chốn đông người, em lại thấy mình thật nhỏ bé và càng "một mình" hơn nữa....
lạ thật...những bài hát ấy vẫn cứ hay mỗi khi nghe lại, và sống mãi....
hình như em có sở thích gặm nhấm nỗi buồn...em cứ hay nhớ đến để nó làm mình buồn...và rồi nhốt mình lại....và ôm ấp nỗi buồn đó vào trong giấc ngủ.....
em vẫn sợ anh sẽ quên đi tình cảm dành cho em.....nhưng biết sao được.....em vẫn ngăn cản anh đến.....uh....em vẫn không mạnh mẽ.....nhưng em biết những gì em đang làm.....cho dù sẽ để lại trong em những mảnh vỡ......
em hay thở dài.....hay nhìn về xa xăm...hay mỉm cười một mình.....cả khi tự thu mình trốn vào một nơi nào đó không ai để ý..và chỉ mình mình thôi..em cũng mỉm cười và tựa đầu lên đầu gối vậy....em tự tách mình ra khỏi thế giới chung quanh....và em cũng tự cảm thấy khoảng cách này.....
em vẫn sống và học tập nhưng tâm hồn có lẽ đã gửi ở nơi bí mật ấy rồi...^^....1 mình em thôi...